Chương 110: Khách Điếm Bí Ẩn (3)
Ngao.. ngao!
Tiếng tiểu miêu hoang dã bên ngoài vang lên không ngừng.
Ngọc Lưu Ly trở mình, mở mắt nhìn Đường Tam đang ngồi gục bên bàn, nhịp thở đều đều.
Toàn bộ khách điếm vô cùng yên tĩnh, tiếng tiểu miêu bên ngoài cũng đã im bặt. Ngọc Lưu Ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài phòng, mắt phượng híp lại, đôi tai vểnh lên, qua một lúc Ngọc Lưu Ly mới an tâm nhắm mắt.
Ngay tại phòng bên cạnh, bên trong phòng, ngay trên giường, Tống Thanh Phong nép mình an tĩnh ngủ phía bên trong. Tống Thanh Liên lúc này đang ngồi khoanh chân phía cuối giường, đôi mắt vẫn khép chặt nhưng đôi môi lại tạo thành độ cong trong phút chốc.
Cuối giờ Tý
"A.. cứu mạng.. cứa mạng!" Âm thanh phát ra từ trên lầu hai.
Toàn bộ chín phòng bên dưới lầu một sáng rực ánh nến, cửa của các phòng cũng nhanh chóng được mở ra.
Tạ Ích Ty từ trong phòng vội đẩy cửa ra, hắn cùng Khương Trì Triết bước vội qua gian phòng bên cạnh. Lúc này cửa phòng cũng đã được mở.
"Ca.."
"Biểu ca.."
Tạ Ích Tinh cùng Lam Hinh Du đồng thanh gọi, vẻ mặt lo sợ.
"Hai muội hãy ở yên bên trong, chúng ta lên trên xem sao?" Khương Trì Triết nói rồi quay sang Thiết Ngôn căn dặn: "Phiền huynh ở lại nơi này"
"Trì Triết huynh.."
Khương Trì Triết ngoái đầu theo hướng âm thanh phát ra, phía cuối hành lang bốn người đang tiến đến.
Bên trên lầu hai
Phòng cuối cùng vang lên âm thanh nỉ non của nữ nhân, cửa phòng cũng đã được mở toanh.
Tôn Kiến Bình nhìn người từ trong phòng bước ra hỏi: "Dung huynh, đã xảy ra chuyện gì?"
Dung Thiết Đao thở dài, lắc đầu rồi bước đi tiếp. Đi phía sau là Hắc Nhan đạo nhân. Hắc Nhan ngoái đầu hướng về bên trong phòng hối thúc: "Tiểu tử còn không mau theo vi sư?". Chốc lát sau Thôi Khúc từ bên trong bước ra lẽo đẽo theo sau Hắc Nhan.
"Sáng sớm ngày mai chúng ta nhanh chóng rời khỏi, không cần phải ở lại nơi này chờ đợi tên Bạch thối tử kia nữa" Hắc Nhân đạo nhân vừa đi vừa nói.
Thôi Khúc theo phía sau, gương mặt không có biểu tình.
"Cha! Người mau tỉnh lại đừng bỏ con gái một mình, cha.."
Tôn Kiến Bình nhanh chóng bước tiến nhanh vào phòng, theo sát phía sau là Khương Trì Triết, Tạ Ích Ty, ba vị bạch y nữ tử Nga Mi phái, cùng đoàn người Tống Thanh Liên.
Tôn Kiến Bình vọt qua phía người nằm bên trên giường, đưa tay kiểm tra. "Đã chết!"
"Cha! Con gái bất hiếu, lẽ ra không nên mang người đi kinh thành, cha!" Y Quỳ ngồi một bên, nước mắt tuôn trào, cả thân người ghì chặt Y lão không buông.
"Cô nương, hãy bình tĩnh lại, người cũng đã mất, cố nén bi thương" Bạch y nữ tử, đệ tử Nga Mi lên tiếng an ủi.
"Y cô nương, lão bá tại sao lại đột ngột qua đời nhanh như vậy?" Tạ Ích Ty bước qua lên tiếng hỏi.
"Nửa đêm, người trở bệnh, ho dữ dội, toàn thân lại nóng như lửa đốt, tiểu nữ liền đi lấy ít nước để hạ nhiệt, thật không ngờ khi quay lại, người đã.. hu.. hu.. hu..".
Tống Thanh Phong đứng bên cạnh Ngọc Lưu Ly, gương mặt không cảm xúc, bộ dạng yếu ớt nhìn sang Tống Thanh Liên: "Nhị ca, khách điếm này quả là xui xẻo, đợi đến hừng đông chúng ta cấp tốc lên đường đi"
Tống Thanh Liên đang nhíu mày ánh mắt chăm chú nhìn Y lão, y phục màu nâu bị nhàu nhè, gương mặt tái nhợt không huyết sắc, bên khóe môi còn đọng lại vết máu tím đen.
"Cô nương, định an táng như thế nào? Từ nơi này đến Vĩnh châu cũng mất hơn một ngày đi đường." Tôn Kiến Bình nhìn dáng vẻ 'hoa lê đái vũ' của Y Quỳ không khỏi thương hoa tiếc ngọc.
Y Quỳ sục sùi, đau lòng nhìn Y lão, nước mắt lại tuôn trào, nấc giọng: "Chúng ta hai người già trẻ bán nghệ kiếm sống qua ngày, nay đây mai đó, nơi nơi đều là nhà"
"Vậy đợi đến sáng ngày mai bọn ta sẽ giúp cô nương tìm nơi an táng, rồi mới lên đường" Tạ Ích Ty nhanh miệng nói.
"Tiểu nữ đa tạ các vị công tử" Y Quỳ từ trên giường trụt người quỳ phịch xuống.
"Y cô nương, mau đứng lên đi"
"Chuyện gì mà khóc om sòm điếc cả tai lão tử?"
Gã hắc y nam tử lớn tuổi nhất trong bốn người bước vào phòng ngáp dài quát tháo.
"Y cô nương, sao lại một bộ dạng đau lòng người thế này?"
Bốn gã hắc y quan sát một lượt, vẻ mặt không lấy làm ngạc nhiên
"Y cô nương, không cần phải đau
Lòng, ngày mai cùng theo bọn ta quay về hưởng phúc, không phải lo sợ", một trong bốn gã hắc y lên tiếng.
"Phải phải, mùi vị mỹ nhân quả là không tệ" một kẻ khác lại lên tiếng nói.
"Xin mời bốn vị rời khỏi, hiện tại tiểu nữ chỉ muốn được yên tĩnh" Y Quỳ tức giận đuổi người ra khỏi phòng.
"Mỹ nhân đột nhiên sao lại trở mặt vô tình? Mỹ nhân khi nào cần.. hãy nhớ đến lão tử ta" Gã hắc y lớn tuổi nhất lên tiếng, sau đó không quên nháy mắt với Y Quỳ trước khi rời khỏi.
Sau khi bốn gã hắc y Ma Ưng giáo rời đi, đoàn người cũng lần lượt rời khỏi.
* * *
Ba chiếc xe ngựa xếp hàng đợi sẵn phía trước Vạn Nhất khách điếm.
Tống Thanh Liên vươn tay che đi ánh nắng đang chiếu rọi vào mặt, nàng nhìn sang phía đám người Khương Trì Triết, cả một đêm không yên giấc càng khiến bọn họ thêm ủ rũ.
"Đợi đã!"
Mười người quay mặt ngoảnh lại nhìn người đang chạy vội tới.
"Y cô nương.." Tạ Ích Tinh vội hỏi "Y cô nương còn có chuyện gì?"
Y Quỳ trán rịn đầy mồ hôi, trên vai mang theo tay nãi, bước qua thở gấp nói: "Các vị có thể cho tiểu nữ theo cùng hay không? Đường xá xa xôi, tiểu nữ đi một mình có chút sợ hãi".
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên người Khương Trì Triết.
Khương Trì Triết lúc này mới lên tiếng: "Không biết đến Vĩnh châu rồi cô nương sẽ đi về đâu?"
"Tiểu nữ cũng chưa biết, đợi đến Vĩnh châu chắc tiểu nữ sẽ dùng số ngân lượng có được mua một căn nhà nho nhỏ để sinh sống".
"Nếu vậy, cô nương hãy ngồi cùng xe với Hinh Du cùng Ích Tinh đi"
"Đa tạ công tử"
Lốc cốc!
"Nhị ca, Y Quỳ này tại sao một mực theo chúng ta? Không phải nói sẽ đi kinh thành sao?" Tống Thanh Phong khó hiểu nhìn Tống Thanh Liên.
"Ta không phải cô nương ta, sao biết được"
"Bộ dạng xinh đẹp như vậy, không phải muốn quyến rũ bọn người Khương Trì Triết chứ?" Tống Thanh Phong chống cầm suy tư, cũng phải thôi, nhìn bọn người kia dáng vẻ quyền quý, ai ai không muốn tiếp cận.
"Tiểu tử này sao giống oán phụ quá vậy?"
"Lâm thần huynh, huynh cảm thấy Y Quỳ kia đẹp hay tỷ tỷ của đệ đẹp?"
"Tất nhiên nương tử tương lai của ta là đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ này không nữ nhân nào có thể so sánh"
Tống Thanh Liên lườm mắt nhìn
Ngọc Lưu Ly: "Miệng lưỡi khá dẻo"
"Vừa rồi Y Quỳ kia luôn trộm liếc mắt nhìn huynh, e là người mà nàng ta hướng đến không phải bọn người Khương Trì" Tống Thanh Phong hắn từ giờ sẽ theo sát bên cạnh vị Hoàng đế tỷ phu này, không cho phép kẻ nào dám câu dẫn vị tỷ phu tương lai của hắn. Ừm cứ bám chặt Ngọc Lưu Ly này. Tống Thanh Phong trong lòng toan tính.
Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nâng, mắt phượng nhìn sang Tống Thanh Liên: "Ta không dễ bị mê hoặc".
Tiếng tiểu miêu hoang dã bên ngoài vang lên không ngừng.
Ngọc Lưu Ly trở mình, mở mắt nhìn Đường Tam đang ngồi gục bên bàn, nhịp thở đều đều.
Toàn bộ khách điếm vô cùng yên tĩnh, tiếng tiểu miêu bên ngoài cũng đã im bặt. Ngọc Lưu Ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài phòng, mắt phượng híp lại, đôi tai vểnh lên, qua một lúc Ngọc Lưu Ly mới an tâm nhắm mắt.
Ngay tại phòng bên cạnh, bên trong phòng, ngay trên giường, Tống Thanh Phong nép mình an tĩnh ngủ phía bên trong. Tống Thanh Liên lúc này đang ngồi khoanh chân phía cuối giường, đôi mắt vẫn khép chặt nhưng đôi môi lại tạo thành độ cong trong phút chốc.
Cuối giờ Tý
"A.. cứu mạng.. cứa mạng!" Âm thanh phát ra từ trên lầu hai.
Toàn bộ chín phòng bên dưới lầu một sáng rực ánh nến, cửa của các phòng cũng nhanh chóng được mở ra.
Tạ Ích Ty từ trong phòng vội đẩy cửa ra, hắn cùng Khương Trì Triết bước vội qua gian phòng bên cạnh. Lúc này cửa phòng cũng đã được mở.
"Ca.."
"Biểu ca.."
Tạ Ích Tinh cùng Lam Hinh Du đồng thanh gọi, vẻ mặt lo sợ.
"Hai muội hãy ở yên bên trong, chúng ta lên trên xem sao?" Khương Trì Triết nói rồi quay sang Thiết Ngôn căn dặn: "Phiền huynh ở lại nơi này"
"Trì Triết huynh.."
Khương Trì Triết ngoái đầu theo hướng âm thanh phát ra, phía cuối hành lang bốn người đang tiến đến.
Bên trên lầu hai
Phòng cuối cùng vang lên âm thanh nỉ non của nữ nhân, cửa phòng cũng đã được mở toanh.
Tôn Kiến Bình nhìn người từ trong phòng bước ra hỏi: "Dung huynh, đã xảy ra chuyện gì?"
Dung Thiết Đao thở dài, lắc đầu rồi bước đi tiếp. Đi phía sau là Hắc Nhan đạo nhân. Hắc Nhan ngoái đầu hướng về bên trong phòng hối thúc: "Tiểu tử còn không mau theo vi sư?". Chốc lát sau Thôi Khúc từ bên trong bước ra lẽo đẽo theo sau Hắc Nhan.
"Sáng sớm ngày mai chúng ta nhanh chóng rời khỏi, không cần phải ở lại nơi này chờ đợi tên Bạch thối tử kia nữa" Hắc Nhân đạo nhân vừa đi vừa nói.
Thôi Khúc theo phía sau, gương mặt không có biểu tình.
"Cha! Người mau tỉnh lại đừng bỏ con gái một mình, cha.."
Tôn Kiến Bình nhanh chóng bước tiến nhanh vào phòng, theo sát phía sau là Khương Trì Triết, Tạ Ích Ty, ba vị bạch y nữ tử Nga Mi phái, cùng đoàn người Tống Thanh Liên.
Tôn Kiến Bình vọt qua phía người nằm bên trên giường, đưa tay kiểm tra. "Đã chết!"
"Cha! Con gái bất hiếu, lẽ ra không nên mang người đi kinh thành, cha!" Y Quỳ ngồi một bên, nước mắt tuôn trào, cả thân người ghì chặt Y lão không buông.
"Cô nương, hãy bình tĩnh lại, người cũng đã mất, cố nén bi thương" Bạch y nữ tử, đệ tử Nga Mi lên tiếng an ủi.
"Y cô nương, lão bá tại sao lại đột ngột qua đời nhanh như vậy?" Tạ Ích Ty bước qua lên tiếng hỏi.
"Nửa đêm, người trở bệnh, ho dữ dội, toàn thân lại nóng như lửa đốt, tiểu nữ liền đi lấy ít nước để hạ nhiệt, thật không ngờ khi quay lại, người đã.. hu.. hu.. hu..".
Tống Thanh Phong đứng bên cạnh Ngọc Lưu Ly, gương mặt không cảm xúc, bộ dạng yếu ớt nhìn sang Tống Thanh Liên: "Nhị ca, khách điếm này quả là xui xẻo, đợi đến hừng đông chúng ta cấp tốc lên đường đi"
Tống Thanh Liên đang nhíu mày ánh mắt chăm chú nhìn Y lão, y phục màu nâu bị nhàu nhè, gương mặt tái nhợt không huyết sắc, bên khóe môi còn đọng lại vết máu tím đen.
"Cô nương, định an táng như thế nào? Từ nơi này đến Vĩnh châu cũng mất hơn một ngày đi đường." Tôn Kiến Bình nhìn dáng vẻ 'hoa lê đái vũ' của Y Quỳ không khỏi thương hoa tiếc ngọc.
Y Quỳ sục sùi, đau lòng nhìn Y lão, nước mắt lại tuôn trào, nấc giọng: "Chúng ta hai người già trẻ bán nghệ kiếm sống qua ngày, nay đây mai đó, nơi nơi đều là nhà"
"Vậy đợi đến sáng ngày mai bọn ta sẽ giúp cô nương tìm nơi an táng, rồi mới lên đường" Tạ Ích Ty nhanh miệng nói.
"Tiểu nữ đa tạ các vị công tử" Y Quỳ từ trên giường trụt người quỳ phịch xuống.
"Y cô nương, mau đứng lên đi"
"Chuyện gì mà khóc om sòm điếc cả tai lão tử?"
Gã hắc y nam tử lớn tuổi nhất trong bốn người bước vào phòng ngáp dài quát tháo.
"Y cô nương, sao lại một bộ dạng đau lòng người thế này?"
Bốn gã hắc y quan sát một lượt, vẻ mặt không lấy làm ngạc nhiên
"Y cô nương, không cần phải đau
Lòng, ngày mai cùng theo bọn ta quay về hưởng phúc, không phải lo sợ", một trong bốn gã hắc y lên tiếng.
"Phải phải, mùi vị mỹ nhân quả là không tệ" một kẻ khác lại lên tiếng nói.
"Xin mời bốn vị rời khỏi, hiện tại tiểu nữ chỉ muốn được yên tĩnh" Y Quỳ tức giận đuổi người ra khỏi phòng.
"Mỹ nhân đột nhiên sao lại trở mặt vô tình? Mỹ nhân khi nào cần.. hãy nhớ đến lão tử ta" Gã hắc y lớn tuổi nhất lên tiếng, sau đó không quên nháy mắt với Y Quỳ trước khi rời khỏi.
Sau khi bốn gã hắc y Ma Ưng giáo rời đi, đoàn người cũng lần lượt rời khỏi.
* * *
Ba chiếc xe ngựa xếp hàng đợi sẵn phía trước Vạn Nhất khách điếm.
Tống Thanh Liên vươn tay che đi ánh nắng đang chiếu rọi vào mặt, nàng nhìn sang phía đám người Khương Trì Triết, cả một đêm không yên giấc càng khiến bọn họ thêm ủ rũ.
"Đợi đã!"
Mười người quay mặt ngoảnh lại nhìn người đang chạy vội tới.
"Y cô nương.." Tạ Ích Tinh vội hỏi "Y cô nương còn có chuyện gì?"
Y Quỳ trán rịn đầy mồ hôi, trên vai mang theo tay nãi, bước qua thở gấp nói: "Các vị có thể cho tiểu nữ theo cùng hay không? Đường xá xa xôi, tiểu nữ đi một mình có chút sợ hãi".
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên người Khương Trì Triết.
Khương Trì Triết lúc này mới lên tiếng: "Không biết đến Vĩnh châu rồi cô nương sẽ đi về đâu?"
"Tiểu nữ cũng chưa biết, đợi đến Vĩnh châu chắc tiểu nữ sẽ dùng số ngân lượng có được mua một căn nhà nho nhỏ để sinh sống".
"Nếu vậy, cô nương hãy ngồi cùng xe với Hinh Du cùng Ích Tinh đi"
"Đa tạ công tử"
Lốc cốc!
"Nhị ca, Y Quỳ này tại sao một mực theo chúng ta? Không phải nói sẽ đi kinh thành sao?" Tống Thanh Phong khó hiểu nhìn Tống Thanh Liên.
"Ta không phải cô nương ta, sao biết được"
"Bộ dạng xinh đẹp như vậy, không phải muốn quyến rũ bọn người Khương Trì Triết chứ?" Tống Thanh Phong chống cầm suy tư, cũng phải thôi, nhìn bọn người kia dáng vẻ quyền quý, ai ai không muốn tiếp cận.
"Tiểu tử này sao giống oán phụ quá vậy?"
"Lâm thần huynh, huynh cảm thấy Y Quỳ kia đẹp hay tỷ tỷ của đệ đẹp?"
"Tất nhiên nương tử tương lai của ta là đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ này không nữ nhân nào có thể so sánh"
Tống Thanh Liên lườm mắt nhìn
Ngọc Lưu Ly: "Miệng lưỡi khá dẻo"
"Vừa rồi Y Quỳ kia luôn trộm liếc mắt nhìn huynh, e là người mà nàng ta hướng đến không phải bọn người Khương Trì" Tống Thanh Phong hắn từ giờ sẽ theo sát bên cạnh vị Hoàng đế tỷ phu này, không cho phép kẻ nào dám câu dẫn vị tỷ phu tương lai của hắn. Ừm cứ bám chặt Ngọc Lưu Ly này. Tống Thanh Phong trong lòng toan tính.
Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nâng, mắt phượng nhìn sang Tống Thanh Liên: "Ta không dễ bị mê hoặc".
Chỉnh sửa cuối: