Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp 2 - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Hắc Liên, 26 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Phượng Hoàng Kiếp 2

    Tác Giả: Thập Nhị Liên Hoa

    Thể Loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, nữ cường

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thập Nhị Liên Hoa

    Văn Án: Phượng Hoàng Kiếp 2 nối tiếp Phượng Hoàng Kiếp của Thập Nhị Liên Hoa.

    Tống Thanh Liên hơn một ngàn năm trước xuyên đến cổ đại. IQ hơn 200, tung hoành ngang dọc chốn cổ đại là điều đương nhiên.

    Năm mười ba tuổi, Tống Thanh Liên trở thành nhiếp chính vương của Đông Minh quốc, là vị nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngũ quốc. Tất nhiên là trong bộ dạng 'nữ cải nam trang'. Cũng là năm mười ba tuổi gặp gỡ Ngọc Lưu Ly, bậc quân vương anh tài kiệt xuất. Từ đây viết nên chuyện tình Tống Liên - Ngọc Lưu trong Phương Hoàng Kiếp

    Một ngàn năm ngoảnh lại chỉ như một cái chớp mắt. Cái tên Tống Thanh Liên cũng theo thời gian mà trôi dạt. Nàng đã là một Bạch Thanh Liên cao cao tại thượng, trong tay nắm quyền sinh sát, một lời nói ra có thể định đoạt thiên hạ.

    Mối tình Tống Liên - Ngọc Lưu sau ngàn năm liệu còn tồn tại?

    Một người mang theo quá khứ, mang theo tương tư tìm đến.

    Một người luân hồi, quên hết tiền kiếp quên hết nỗi tương tư.

    Mời bạn đón đọc Phượng Hoàng Kiếp 2

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Bạch Thanh Triết

    Chương 2: Tôn Thượng Xuất Quan

    Chương 3: Thân Phận Không Minh Bạch

    Chương 4: Bạch Y Tiên Tử

    Chương 5: Chủ Sự Thanh Phong Viện

    Chương 6: Khép Lại Ngày Ghi Danh

    Chương 7: Chủ Sự Thanh Minh Viện

    Chương 8: Sầu Tương Tư

    Chương 9: Tiến Vào Thanh Mạch Học Viện

    Chương 10: Diện Kiến Trưởng Sự

    Chương 11: Tống Thanh Liên

    Chương 12: Cùng Nhau

    Chương 13: Tỏ Rõ

    Chương 14: Luận Võ (1)

    Chương 15: Luận Võ (2)

    Chương 16: Luận Võ (3)

    Chương 17: Ngọc Lưu Long

    Chương 18: Đến Nam Việt

    Chương 19: Đến Nam Việt 1

    Chương 20: Trương Khúc Nguyên Diện Kiến Các Chủ

    Chương 21: Đại Địa Đạo

    Chương 22: Bí Mật Các Chủ

    Chương 23: Mỹ Nhân Bên Gốc Lê Hoa

    Chương 24: Mộ Dung Cảnh Huy

    Chương 25: Mộ Ngọc Ngưng

    Chương 26: Đêm Biến Cố

    Chương 27: Cướp Người Trong Tay Mộ Ngọc Châu

    Chương 28: Thay Thế

    Chương 29: Bí Mật Đồ Đằng

    Chương 30: Đệ Tử Thân Truyền

    Chương 31: Đổi Lấy Đường Các Lệnh

    Chương 32: Ngọc Lưu Diệp

    Chương 33: 33

    Chương 34: Thiên Nhãn Đổ Lệ

    Chương 35: Bạch Tịnh Đàm Dò Xét

    Chương 36: Trương Khúc Nguyên Đến Sở Gia

    Chương 37: Bình Vương Phế Đế Sử Ký

    Chương 38: Âm Thính

    Chương 39: Đêm Trăng Sáng Tỏ

    Chương 40: Bảo Vật

    Chương 41: Bị Truy Sát

    Chương 42: Hạ Trường Thanh

    Chương 43: Sáu Năm

    Chương 44: Lầy Lội Hạ Trường Thanh

    Chương 45: Lầy Lội Hạ Trường Thanh (2)

    Chương 46: Trở Lại Thanh Mạch Học Viện (1)

    Chương 47: Trở Lại Thanh Mạch Học Viện (2)

    Chương 48: Ngọc Lưu Long Tức Giận

    Chương 49: Giải Bày

    Chương 50: Xích Đảo

    Chương 51: Xích Chủ

    Chương 52: Rời Đi (1)

    Chương 53: Rời Đi (2)

    Chương 54: Mộ Ngọc Ngưng Trở Về (1)

    Chương 55: Mộ Ngọc Ngưng Trở Về (2)

    Chương 56: Không Dễ Bắt Nạt

    Chương 57: Biến Số

    Chương 58: Rất Muốn Lấy Xuống Đôi Mắt

    Chương 59: Ta Cần Một Cái Chiếu Chỉ

    Chương 60: Thánh Chỉ Ban Hôn (1)

    Chương 61: Thánh Chỉ Ban Hôn (2)

    Chương 62: Thánh Chỉ Ban Hôn (3)

    Chương 63: 63

    Chương 64: Gặp Các Chủ (1)

    Chương 65: Gặp Các Chủ (2)

    Chương 66: Gặp Các Chủ (3)

    Chương 67: Hóa Giải Nghi Hoặc

    Chương 68: Ta Muốn Đổi Lấy Điều Kiện Của Tấn Vương

    Chương 69: Vào Cung

    Chương 70: Vào Cung (2)

    Chương 71: Cung Yến (1)

    Chương 72: Cung Yến (2)

    Chương 73: Cung Yến (3)

    Chương 74: Cung Yến (4)

    Chương 75: Kinh Diễm (1)

    Chương 76: Kinh Diễm (2)

    Chương 77: Chuyển Đến Tấn Vương Phủ

    Chương 78: Chương 78

    Chương 79: Nuôi Ong Tay Áo

    Chương 80: Sương Gió, Mưa Dầm Có Xá Chi

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2019
  2. Đang tải...
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 1: Bạch Thanh Triết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại lục 'Thanh Thiên', cái tên được đặt ra cho ngũ quốc từ một ngàn năm trước. Qua một ngàn năm, hiếm có người biết được rõ ràng nguồn gốc của cái tên 'Thanh Thiên', cũng không ai tò mò đến cái tên của đại lục vì đâu mà ra? Bởi lẽ, đế vương của các nước qua các thế hệ, tâm của bọn hắn không lúc nào không nghĩ đến cách thâu tóm các nước còn lại. Còn riêng về bá tánh, tâm của họ chỉ hướng đến bình an.

    Suốt một ngàn năm, kể từ khi Bình vương phủ xuất hiện. Nơi đây, chính là nơi gây ra tất cả mọi sự trở ngại đối với dã tâm của quân chủ các nước. Ngày nào còn Bình vương phủ, ngày ấy ngũ quốc vẫn mãi tồn tại, cái tên Thanh Thiên đại lục cũng sẽ mãi vững bền.

    Thanh Sơn

    Vẫn trùng trùng điệp điệp, với hàng ngàn ngọn núi lớn nhỏ, một màu xanh ngát bạt ngàn bao trùm toàn bộ Thanh Sơn, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, tráng lệ.

    Dòng sông nhỏ uốn lượn, bao bọc, ôm lấy chân núi Thanh Sơn. Những gợn sóng nhỏ li ti, quanh năm không ngừng lùa vào vách đá. Ít ai biết, khuất sau vách đá ấy, chính là một thủy động huyền bí. Là nơi cất giấu Thánh dược của Thanh Sơn, là cội nguồn của những câu chuyện huyền huyễn về thuật 'Trường sinh bất lão'.

    Thủy động

    Bên trong thủy động yếu ớt ánh sáng, bỗng chốc được chiếu rọi với thứ ánh sáng rực rỡ lạ thường.

    Bạch y nữ tử, tóc dài buông xõa, đang thiền định bên ôn tuyền, nàng chậm rãi mở mắt. Ánh sáng từ phía đối diện lùa thẳng vào mặt, không khỏi khiến nàng khiêu mi. Trong chốc lát, đôi mục quang của nàng sáng ngời, ý cười tràn ngập.

    Phía đối diện, chính là một tiểu hồ ly, toàn thân một màu trắng muốt, nó không ngừng phe phẩy chín cái đuôi của mình. Toàn thân tiểu hồ ly phát ra một vầng sáng vô cùng rực rỡ, chói mắt.

    Ánh sáng dần dần tàn lụi, tiểu hồ ly, "tru" lên một tiếng, cả thân hình nhỏ nhắn ngay tức thì hóa thành một nam tử trong bộ bạch y sạch sẽ. Nam tử lúc này nhìn thẳng hướng đối diện, mà mở ra môi mỏng, vui mừng tươi cười hô gọi: "Chủ nhân"

    Bạch y nữ tử sửng người nhìn bạch y nam tử đang tiến đến gần, còn chưa kịp cảm thán những gì nàng vừa nhìn thấy, thì bạch y đã nhào vào lòng nàng, ôm lấy nàng dụi đầu hớn hở nói: "Chủ nhân, cuối cùng Tiểu Bạch đã có hình dạng của một con người rồi. Chủ nhân, từ nay Tiểu Bạch có thể đường đường chính chính mà đi bên cạnh người, chủ nhân"

    Bạch y nữ tử vội đưa tay đẩy lấy người trong lòng ra mà quở trách: "Đã là con người rồi thì phải tuân theo lễ nghĩa"

    Bạch y nam tử chưa dứt niềm vui, ủy khuất than trách: "Chủ nhân, người không còn thương Tiểu Bạch nữa sao? Suốt một ngàn năm qua, Tiểu Bạch không ngừng tu luyện, là chờ đợi khoảnh khắc này!"

    "Ta nói này Tiểu Bạch, ngươi hiện tại đã là một nam tử, ta và ngươi nam nữ khác biệt, cái gọi là 'Thụ thụ bất thân', ngươi có biết?"

    Bạch y nam tử phụng phịu nói: "Là Tiểu Bạch suốt một ngàn năm qua uổng công tu luyện sao? Chủ nhân", bạch y nam tử lại muốn sa vào lòng bạch y nữ tử.

    Bạch y nữ tử một lần nữa đưa tay đẩy ra, còn không quên cốc đầu nam tử mà nói: "Còn nữa, dung mạo này là sao đây?"

    Bạch y nam tử cúi đầu nhìn một lượt bản thân, trong đầu thầm nghĩ, bản thân hắn vô cùng sạch sẽ, tươm tất. Dung mạo? Là nói đến gương mặt của hắn sao? Hắn có phần hốt hoảng, rồi vội bước đến bên ôn tuyền soi mình vào trong. Dù cho có thiếu đi chút ánh sáng, nhưng với nhãn lực ngàn năm của hắn há chi.

    Bạch y nam tử ha ha vui mừng cười nói: "Thật không uổng công ta tu luyện, một ngàn năm qua gương mặt này vẫn chưa từng thay đổi ha ha.."

    Cốc!

    "Ai u! Chủ nhân" Bạch y nam tử bưng lấy cái trán, đôi tròng mắt ngập nước nhìn bạch y nữ tử.

    "Khương Trì Triết hắn làm sao có bộ dạng như ngươi, ngươi có vẻ yêu thích hắn đến phát điên đi"

    "Chủ nhân, dù sao Tiểu Bạch đến được với người cũng là một phần công lao của hắn. Coi như tiểu bạch trả ơn hắn vậy."

    Bạch y nữ tử lắc đầu, không cho là đúng nói: "Nếu hắn không có gương mặt bảnh bao này, liệu ngươi có hóa thành hắn?"

    "Đó cũng là một lý do đi!" Bạch y nam tử ngượng ngùng nói, một hồi mới hỏi tiếp: "Chủ nhân, ôn tuyền đã ngập đầy, trách nhiệm trông coi của người đã xong, phải chăng đã đến lúc rời khỏi. Hơn nữa Tiểu bạch cảm nhận được khí tức của ngài ấy, phải chăng người đã trở lại?"

    Bạch y nữ tử hướng mắt lên những tia sáng đang len lỏi lọt vào bên trong thủy động, đôi mắt phượng nheo lại, thở dài nói: "Con người ai cũng một lần phải bước đi trên con đường tràn ngập hoa Bỉ Ngạn, nhưng ta lại không thể. Kiếp này, chàng đến tìm ta là để thực hiện lời hứa hẹn hay là bảo ta đừng sầu tương tư"

    Bạch y nam tử cúi đầu nhìn xuống ôn tuyền, nhìn vào làn nước cũng chính là Thánh dược: Ngàn năm trước, chủ nhân của hắn đã hút cạn Thánh dược, nào có ngờ đâu phải đổi lại ngàn năm trông giữ. Trường sinh để làm gì? Để sầu khổ chờ đợi ngàn năm ư?

    "Tiểu Bạch, đã đến lúc chúng ta ra ngoài rồi."

    Giọng điệu thanh lãnh của nữ tử đánh thức tâm trí của bạch y nam tử, bạch y nam tử xoay người hướng theo bạch y nữ tử mà bước, còn không quên hỏi theo phía sau: "Chủ tử, Tiểu Bạch đã là một nam tử, cái tên này có vẻ không hợp cho lắm"

    Bạch y nữ tử đi đằng trước lên tiếng đáp: "Vậy gọi ngươi là Bạch Thanh Triết đi!"

    "Vâng chủ nhân"

    Bạch y nữ tử lúc này vung lên ống tay áo, tức thì một hắc ngọc được lấp vào lỗ hổng.

    Ken két!

    Ngay lập tức, làn gió mát lạnh ùa vào gương mặt tuyệt mỹ, ánh sáng thi nhau lùa vào bên trong. Từ khe hỡ, hai bóng dáng bạch y ló ra rồi mất dạng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2022
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 2: Tôn Thượng Xuất Quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đôi bạch y nam nữ đứng dưới chân Thanh Sơn, ngước mắt nhìn lên trên đỉnh cao vạn trượng.

    "Chủ nhân, cảnh vật vẫn chưa hề thay đổi" Bạch Thanh Triết nghiêng đầu nói với bạch y nữ tử bên cạnh. Lần này quay về Thanh Sơn lại cách một trăm năm trước, một trăm năm qua cảnh vật vẫn như vậy. Lần này quay trở lại ắt hẳn chủ nhân sẽ ở lại lâu dài, Bạch Thanh Triết thầm nghĩ.

    Bạch y nữ tử mắt vẫn không rời đỉnh núi, nàng không nói một lời, chỉ là mục quang có chút u buồn thoáng qua rồi rất nhanh biến mất. Nàng nhẹ nhàng nhón chân, cả người hướng về đỉnh Thanh Sơn mà lướt đi.

    Bạch Thanh Triết cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

    Hai bóng dáng bạch y từ bên dưới thẳng hướng mà vun vút hướng lên bên trên. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, ngay cả chim chóc cùng muôn thú xung quanh cũng không hề cảm ứng được.

    Thanh Thiên điện

    Một ngàn năm trước, nơi này chính là đại điện nghị sự của chúng đệ tử. Nhưng từ bảy trăm năm trở lại, cửa điện đã hoàn toàn đóng kín. Suốt thời gian bảy trăm năm, nơi này chỉ duy nhất một người có thể ra vào. Đó chính là Trưởng môn của Thanh Sơn phái.

    Mặt trời trên cao đang đứng thẳng, ánh nắng của giờ Ngọ gắt hơn bao giờ hết.

    Két!

    Cánh cửa của điện Thanh Thiên bị lay động, phát ra âm thanh ken két, thanh âm được bồi trợ thêm sức vọng, tiếng vang càng thêm to rõ trong buổi ban trưa yên ắng.

    Thanh Ngôn viện

    Lão giả độ tuổi lục tuần, đang kê cao gối trên giường, ngay lập tức lắc mình mất dạng.

    Thế Thiên điện

    Reng.. reng!

    Tiếng chuông luôn tục vang lên liên hồi.

    Tứ điện gồm: Thanh Long điện, Chu Tước điện, Bạch Hổ điện, Huyền Vũ điện. Hàng lọt chúng đệ tử từ các điện, trong bộ bạch y chỉnh tề, tất cả bước chân hối hả hướng thẳng đến Thế Thiên điện.

    Bên trong điện Thế Thiên, điện chủ của các điện, cùng quản sự của các viện đều đã tề tụ. Tất cả cùng hướng lên người bên trên mà thi lễ: "Bái kiến Trưởng môn nhân"

    Bạch Thanh Ngôn ngồi bên trên phất tay, điềm đạm nói: "Tất cả đệ tử ai vào chỗ nấy, đang thắc mắc vì sao ta gấp gáp triệu tập các ngươi? Bởi lẽ, ngày hôm nay Thanh Sơn chúng ta có đại sự hệ trọng"

    Các vị điện chủ cùng quản sự, nghiêng đầu qua lại tò mò, nghi hoặc. Chẳng phải, vào tháng trước, trưởng môn đã tuyên bố ngày chiêu sinh của Thanh Sơn? Nay còn có đại sự gì mà rầm rộ triệu tập khẩn cấp chúng đệ tử?

    Bạch Phủ Huyên, điện chủ của Thanh Long điện, bước chân phải ra bên ngoài, hướng lên Bạch Thanh Ngôn mà chấp tay thắc mắc: "Trưởng môn, chẳng lẽ việc chiêu sinh phải lùi lại? Ngày tháng đã định đoạt, thông báo cũng đã đưa ra. Đệ tử e rằng không thể hồi vãn" trên gương mặt độ tuổi tứ tuần thể hiện ý kiến kiên quyết không thể thay đổi.

    Bạch Thái Nguyên, điện chủ điện Huyền Vũ cũng bước ra lên tiếng: "Bẩm trưởng môn, đệ tử cũng có cùng ý kiến với Thanh Huyên sư huynh. Ngũ quốc trong vòng hai mươi năm qua, không ngừng bồi dưỡng nhân tài, mục đích là gửi gắm lên Thanh Sơn. Hiện tại nếu kéo dài thêm nữa, đệ tử e rằng.."

    "Hai người các ngươi, trưởng môn còn chưa nói đến đại sự gì? Tự mình hù dọa mình, ta thiết nghĩ, nếu trưởng môn quyết định thay đổi ngày chiêu sinh, hoặc quyết định bãi bỏ chiêu sinh, há chi triệu tập tất cả hai ngàn đệ tử đến đây bàn luận sao?" Người lên tiếng chính là Bạch Tịnh Miên, điện chủ của Chu Tước điện. Gương mặt nữ nhân xinh đẹp của độ tuổi tầm bốn mươi khinh bỉ ra mặt.

    Điện chủ điện Bạch Hổ cùng các vị quản sự lại yên lặng, trong lòng vô cùng nguy hoặc, chờ đợi người bên trên tuyên bố chuyện trọng đại.

    Bên ngoài hai ngàn đệ tử Thanh Sơn lén lút bàn luận.

    "Không biết là đại sự gì? Sư huynh các người thử đón xem?" Một đệ tử nhỏ giọng nói.

    Một đệ tử ở khá xa cuối hàng nói: "Trưởng môn bất ngờ triệu tập chúng đệ tử, đương nhiên là đại sự hệ trọng rồi"

    Một đệ tử hồi hộp lo lắng nói với đệ tử bên cạnh: "Không phải là trưởng môn sẽ thay đổi ngày sát hạch chứ? Thính Âm của đệ vẫn chưa có tiến triển.. đệ không muốn phải nằm hạng bét nữa đâu à!"

    Đệ tử bên cạnh khinh bỉ nói: "Ngu ngốc, ngày sát hạch diễn ra tám năm một lần, hiện tại còn hơn bốn năm nữa, ngươi vẫn còn nhiều thời gian để tăng tiến"

    "Chúng đệ tử trật tự!" Âm thanh của Quản giáo vang lên.

    Lúc này bên trong điện Thế Thiên, bốn vị điện chủ cùng quản sự các viện nối bước theo sau Bạch Thanh Ngôn.

    "Bái kiến trưởng môn" Âm thanh vang dội của hai ngàn đệ tử cung kính vang lên.

    Bạch Thanh Ngôn phất tay, gật đầu. Đôi mắt đầy vết chân chim quét qua một lượt hai ngàn đệ tử. Một hồi tươi cười nói: "Trong số đệ tử ở đây có không ít đệ tử đã qua trăm tuổi. Chuyện đại sự mà ta nói, số ít ở đây phần nào đã đoán được."

    Chúng đệ tử bên dưới càng vô cùng khó hiểu, nhưng một số ít đệ tử ở độ tuổi hàng trăm lại nguy hoặc.

    Không đợi chúng đệ tử phải nguy hoặc thêm, Bạch Thanh Ngôn liền vào trọng tâm nói: "Giờ Ngọ hôm nay, ắt hẳn không ít đệ tử đã nghe rõ mồn một âm thanh vang vọng từ phía Thanh Thiên điện. Thanh Thiên điện cùng Hoa Đào viên phía sau chính là cấm địa, chỉ duy nhất trưởng môn nhân các đời mới được bước vào. Ngày hôm nay, cửa đại điện được mở ra.."

    "Là Tôn thượng"

    "Tôn thượng xuất quan rồi sao?"

    "Haiz! Mới đây đã qua một trăm năm rồi sao?"

    Tiếng nghị luận thỏ thẻ bên dưới không khỏi cắt đứt lời nói của Bạch Thanh Ngôn.

    "Im lặng!" Quản giáo lúc này uy nghiêm hô lên.

    Những đệ tử bên dưới răm rắp bịt kín miệng

    Bạch Thanh Ngôn không hề tức giận mà tiếp tục nói: "Đúng vậy? Lần này Tôn thượng đã xuất quan. Ta triệu tập các đệ tử là theo nguyên tắc suốt bảy trăm năm qua. Chúng đệ tử cùng tiến về Thanh Thiên điện cung thỉnh Tôn thượng"

    Thanh Thiên điện

    Bạch y nữ tử nghiêng người bên trên ghế chủ vị, bên cạnh là bạch y nam tử. Bạch y nam tử này chính là Bạch Thanh Triết. Trên gương mặt hắn tươi cười vô cùng sáng lạng. Trong đầu hắn không ngừng mường tượng đến cảnh hắn có thể cùng con người ở chung một chỗ, làm những việc mà con người hay làm. Trên hết là hắn với diện mạo hiện tại sẽ đốn đổ không ít nữ nhân đi! Càng nghĩ hắn càng cười sáng lạng.

    Lúc này âm thanh vang dội bên ngoài ngay lập tức phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên trong điện.

    "Trưởng môn đời thứ bảy cung nghênh Tôn thượng"

    "Chúng đệ tử cung nghênh Tôn thượng"

    Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn ra bên ngoài, bạch y nữ tử đưa tay vén lại mái tóc dài đen bóng, xuông mượt, lên cao thành một bó gọn gàng. Nàng mở ra đôi môi mỏng đỏ mọng nhuếch lên.

    Bên ngoài điện Thanh Thiên, chúng đệ tử cung kính khom người, cúi đầu.

    Sau tiếng thông báo kính cẩn của trưởng môn nhân là giọng điệu thanh lãnh không rõ nam nữ, từ bên trong điện phóng ra chậm rãi.

    "Được rồi, chúng đệ tử tất cả quay trở về đi. Bạch Thanh Ngôn ở lại"

    "Đã rõ Tôn thượng"
     
    Nguyennguyen219121, shashaXuyen77vandon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 3: Thân Phận Không Minh Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàng ngàn tia nắng chói rọi xuống ô kính, từng mảnh sứ bên trong đại điện ánh muôn ngàn rực rỡ.

    Bạch y nữ tử bên trên chiếc ghế chủ vị, mỉm cười ôn nhu, tựa như một tiên nữ lạc xuống chốn phàm trần. Bạch Thanh Ngôn trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn giờ đây đã là bộ dạng của một lão ông, còn người ngồi bên trên kia sau ngần ấy năm dài đằng đẵng vẫn còn giữ mãi nét thanh xuân.

    "Tôn thượng đã trở về, đệ tử vô cùng hoan hỉ" Bạch Thanh Ngôn cúi đầu kính cẩn.

    Từng tia nắng từ bên trên ô giếng trời (Khoảng trống được lắp bằng một loại kính trong suốt, để tạo sự thông thoáng), chiếu thẳng xuống đôi vai rộng lớn, gương mặt độ tuổi sáu mươi càng thêm hồng nhuận. Bạch y nữ tử ngắm nhìn một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Thiết Ngôn, ngồi đi rồi nói"

    Bạch Thanh Ngôn sửng sốt nhìn người bên trên, trong lòng vô cùng xúc động, phút chốc đôi mắt đã đỏ ngầu, đôi chân hắn run rẩy bước đến cạnh chiếc ghế mà an tọa, ngẩng đầu ngước nhìn người bên trên.

    Người bên trên cũng ngay tức thì thở dài nói: "Haiz! Hiện tại chúng ta lấy tư cách của hai kẻ bằng hữu mà hàn huyên sau bao năm gặp lại. Ngươi là Thiết Ngôn còn ta hiện tại không phải là Bạch Thanh Thiên, cũng chẳng phải là Tôn thượng của ngươi. Ngươi có từng oán trách ta hay không, Thiết Ngôn?"

    Bạch Thanh Ngôn càng thêm xúc động, cổ họng cứng nghẹn không thốt lên lời. Thiết Ngôn, cái tên này hắn cũng dường như quên mất, cả một đời hắn sống chỉ vì nơi này, vì trách nhiệm to lớn mà hắn phải gánh vác. Hắn sớm đã không còn nhớ rõ hắn đã từng là một Thiết Ngôn, luôn như hình với bóng bên cạnh bạch y nữ tử bên trên kia.

    "Chủ tử, thuộc hạ chưa bao giờ oán trách người. Thân phận Trưởng môn phái Thanh Sơn, thiên hạ này không ai không mơ ước. Ngay cả địa vị của một đế vương cũng không thể so sánh cùng. Thuộc hạ chỉ trách bản thân vẫn chưa hoàn thành đúng trách nhiệm. Vẫn chưa thể tự mình lo liệu, suốt mấy trăm năm qua thuộc hạ đã không ít lần quấy nhiễu người tu dưỡng. Thuộc hạ thật vô cùng hổ thẹn." Bạch Thanh Ngôn hắn không có gì phải oán trách người bên trên, chủ tử này của hắn lại một tay giao Thanh Sơn cho hắn, hắn từ lúc đó đã sống chết bảo vệ Thanh Sơn, Thanh Sơn hiện tại là nhà của hắn.

    "Con người sống càng lâu càng vô cảm, hiện tại muốn tìm cho chính mình thú vui cũng vô cùng khó khăn. Thiết Ngôn, ngươi đã bao lâu rồi chưa rời Thanh Sơn?" Bạch y nữ tử bên trên hỏi.

    Bạch Thanh Ngôn bên dưới trả lời: "Thưa chủ tử, còn một tháng nữa đúng hai mươi năm"

    "Hửm!" Bạch y nữ tử nâng mắt suy xét, rồi nói: "Là từ lúc chiêu sinh đến nay?"

    "Vâng chủ tử"

    Bạch y nữ tử ngã lưng ra sau ghế chủ vị, ngón tay gõ nhịp, khiến người bên dưới vô cùng ngạc nhiên, tư thái này, bộ dạng này, đã bao lâu rồi Bạch Thanh Ngôn hắn chưa nhìn thấy.

    "Bạch trưởng môn, nếu ta đến đấu trường của Thanh Mạch học viện có phải hay không sẽ trở thành đệ tử của học viện?"

    Bạch Thanh Ngôn lúc này càng thêm sửng sốt: "Tôn thượng.. người.." Một hồi Bạch Thanh Ngôn vẫn không nói nên lời.

    "Chủ tử, còn có Tiểu Bạch nữa à!" Một bóng trắng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh bạch y nữ tử.

    Bạch Thanh Ngôn không thể tin vào mắt của hắn. Ngoại hình này, dung mạo này, tuy qua thời gian nhưng đối với hắn không mấy xa lạ, hắn chấn kinh mà thốt lên: "Khương Trì Triết!"

    Bạch y nam tử tức thì chu môi, khinh bỉ nhìn xuống Bạch Thanh Ngôn mà nói: "Vẫn mãi là đầu gỗ"

    "Ngươi.. ngươi.." Bạch Thanh Ngôn chỉ tay không nói thành lời, chỉ biết đưa mắt nhìn sang bạch y nữ tử nghi hoặc.

    Bạch y nữ tử nhìn xuống người bên dưới mà cười nói: "Cũng phải đến Thanh Mạch học việc một chuyến, ta muốn xem xem bọn hắn như thế nào công tâm?"

    Bạch Thanh Ngôn trong mắt vẫn còn nghi hoặc thân phận của bạch y nam tử bên trên, mà hỏi tiếp: "Tôn thượng, hắn là ai? Người sẽ lấy thân phận gì để đến Thanh Mạch học viện?"

    Bạch y nữ tử ha ha cười nói: "Tất nhiên là thân phận không minh bạch", nói rồi nàng liếc mắt nhìn sang bạch y nam tử bên cạnh mà nói: "Tiểu Bạch, ngươi nói thân phận không minh bạch này có cần phải có người tháp tùng theo không?"

    Bạch Thanh Triết ão não, dậm chân, tỏ vẻ bất bình. Nhưng dưới cái liếc nhìn răng đe, hắn đành làm theo. Ngay tức thì bạch y nam tử biến đi mất dạng, thay vào đó là một tiểu bạch hồ nằm gọn trong lòng bạch y nữ tử.

    Bạch Thanh Ngôn bên dưới há hốc mồm, đưa lên đôi tay xoa lấy đôi mắt chân chim. Những gì hắn vừa nhìn thấy không phải là ảo giác chứ?

    "Hẹn gặp ngươi tại Thanh Mạch học viện"

    Bạch Thanh Ngôn vẫn còn đứng sửng, nhìn lên chiếc ghế chủ vị đã trống không người. Hắn thầm tặc lưỡi cảm thán: "Truyền thuyết hoàn toàn có thật"
     
    Nguyennguyen219121, shashaXuyen77vandon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 4: Bạch Y Tiên Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch y nữ tử trên tay ôm theo một tiểu bạch hồ, xé gió lướt đi bên trên không trung.

    Keng.. keng!

    Thanh âm của đao kiếm va chạm từ nơi khá xa, không thoát khỏi thính lực nhạy bén của bạch y nữ tử. Nàng tức thì ngừng lại bước chân, thân hình bạch y từ bên trên cao nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cứ thế nàng nhẹ nhàng nâng bước, tiến về ngọn núi Vu Sơn.

    Vu Sơn Bắc Hạ

    Keng.. keng!

    Đao kiếm lóe lên sáng chói, hai nhóm người trực diện đâm chém khốc liệt.

    Bên trong vòng vây hắc y nhân, thiếu niên trong bộ trường bào màu lam nhạt quỵ gối, tay run run cầm kiếm cắm xuống mặt đất, đôi mắt thương xót cho nhóm tùy tùng đã ngã xuống bên cạnh. Mục quang thiếu niên bỗng chốc rét lạnh, quét mắt lườm qua hai mươi hắc y nhân còn lại.

    Hai mươi gã hắc y nhân bên ngoài không do dự mà cùng chỉa thẳng mũi kiếm vào lam y thiếu niên.

    "Điện hạ"

    Theo tiếng gọi, có gần ba mươi hán tử lập tức từ xa tiến nhanh đến. Tất cả cùng lao nhanh vào trận chiến.

    Keng.. keng!

    "Để lại một kẻ sống" Lam y thiếu niên hô lên.

    Còn chưa được nửa khắc, hai mươi hắc y nhân đã hoàn toàn ngã xuống, kẻ còn thoi thóp hơi thở thì nghiến chặt răng tự vẫn.

    "Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin được chịu tội" Nam tử độ tuổi mười bảy tiến lên quỳ gối. Theo phía sau có gần ba mươi hán tử cũng quỳ gối cúi đầu hô lên: "Xin điện hạ trách phạt".

    Lam y thiếu niên rút lên thanh kiếm, từng bước tiến đến nhóm hán tử, hắn đưa tay nâng lên nam tử trước mặt đứng dậy, rồi nói: "Vĩnh Thụy, là ngươi kịp thời đến, bằng không"

    Vun vút!

    Lời còn chưa nói hết, thì mũi tên từ xa đã xé gió mà lao đến. Vĩnh thụy ngay tức thì nâng kiếm chắn lấy mũi tên. Ba mươi hán tử khác đứng lên, lùi sát vào cạnh lam y thiếu niên mà bảo hộ.

    Từ đằng trước, bỗng chốc xuất hiện thêm một đám hắc y nhân gần một trăm kẻ, mặt mày che kín, chỉ để lộ đôi tròng mắt tràn ngập sát khí.

    "Điện hạ, người nhanh đi mau" Vĩnh thụy nâng lên thanh trường kiếm, che chắn phía trước lam y thiếu niên, gương mặt thập phần lo lắng.

    Lam y thiếu niên xiết chặt nấm tay, kiên định nói: "Bổn điện hạ muốn xem xem, bọn chúng như thế nào đả động đến bổn điện hạ."

    "Điện hạ"

    Lam y thiếu niên lại rít lên giận giữ: "Muốn nhanh chóng loại trừ bổn điện hạ như vậy? Hừ! Đợi bổn điện hạ vào đến Thanh Mạch học viện, đến lúc đó như thế nào trừng trị bọn chúng"

    "Xông lên!" Đám hắc y nhân hô lên, có hơn trăm kẻ hướng thẳng mũi kiếm lao đến mục tiêu, chính là vị lam y thiếu niên bên cạnh Vĩnh Thụy

    Keng.. keng!

    Hai nhóm người nhanh chóng lao vào cuộc tử chiến.

    "Chủ nhân, có nên cứu giúp tiểu tử kia hay không?" Tiểu bạch hồ trong vòng tay bạch y nữ tử lên tiếng.

    Bạch y nữ tử, từ đằng xa nhướng mày, nhìn xuống tiểu bạch hồ trước ngực nói: "Ngươi cũng đã nghe rõ, tiểu tử này là người của hoàng thất, bọn hắn tranh đấu thì có liên quan gì đến chúng ta?"

    Tiểu bạch hồ ngọ nguậy chiếc đầu, thè lười: "Vậy tại sao chủ nhân người lại tiến đến bên này?" Chẳng phải là muốn xen vào chuyện này hay sao? "

    " Chỉ là hiếu kì "

    Lời bạch y nữ tử nói ra, xuýt làm tiểu bạch hồ lẹo lưỡi.

    Mặc cho nhóm người chém giết túi bụi, bạch y nữ tử trên tay mang theo tiểu bạch hồ nhẹ nhàng bước đi thản nhiên.

    " Bạch y cô nương! "

    Theo tiếng gọi, bạch y nữ tử ngừng lại bước chân. Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào lam y thiếu niên đang bên trong vòng vây.

    Bạch y nữ tử có đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, tuy mang theo mạng che mặt nhưng vẫn không sao che giấu được khí chất thanh cao. Bạch y nữ tử chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi nâng bước đi tiếp. Lam y thiếu niên nhìn đám thuộc hạ đang bị kìm chặt, áp sát, thiếu niên vô cùng lo lắng, vội vàng hướng mắt về phía bạch y nữ tử hô gọi:" Cô nương.. cô nương cứu ta một mạng, ta nguyện bảo vệ cô nương suốt một đời "

    Bạch y nữ tử bỗng khựng lại bước chân, một lần nữa nhìn thật kỹ lam y thiếu niên, trong lòng thầm khen ngợi: Thiếu niên này còn chưa đến mười tuổi, thế nhưng lại có một đôi mắt tinh tường. Nếu là một kẻ khác, trong tình huống này chưa chắc đã hạ mình cầu xin một cô nương xa lạ như nàng.

    Dưới cái nhìn đầy hi vọng của lam y thiếu niên, bạch y nữ tử tức thời cho hắn được toại nguyện. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, hơn chín mươi chiếc ngân châm liền theo đó phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, chuẩn xác.

    Chín mươi lăm hắc y nhân tức thì đổ gục tại chỗ, bọn hắn còn chưa kịp nhìn kẻ ra tay phía sau thì đã bỏ mạng.

    " Lời hôm nay ngươi đã nói ta đây nhớ kĩ "

    Bạch y nữ tử tức thì mất dạng. Để lại lam y thiếu niên cùng đoàn tùy tùng há hốc mồm, cứng người nhìn theo.

    " Điện hạ, là thần thánh phương nào chăng? "Vĩnh Thụy nuốt xuống ngụm nước bọt mà thốt lên.

    " Bạch y tiên tử "Lam y thiếu niên lẩm nhẩm, mắt vẫn hướng đến khoảng không trống người.

    Vĩnh Thụy nhìn sang điện hạ nhà hắn mà vô cùng hoài nghi, bọn hắn vừa rồi tuy tay chân không rãnh rỗi nhưng đôi mắt còn chưa có mù. Giữa đường hỗn chiến, người qua kẻ lại không mấy hiếm lạ, nhưng điện hạ nhà hắn lại hạ mình cầu xin một nữ tử? Huống chi năng lực của nữ tử này còn chưa được xác thực," Điện hạ, người vì sao chắc chắn được bạch y nữ tử lúc nảy có thể ra tay ứng cứu? "Đây cũng là điều thắc mắc của đám hán tử theo cùng Vĩnh Thụy.

    Lam y thiếu niên lúc này nhìn sang Vĩnh Thụy mà nói:" Các ngươi cũng đã thấy rõ, cô nương ta chỉ tùy tiện vung ra một nấm ngân châm, ấy vậy mà đã cứu nguy chúng ta. "

    Lam y thiếu niên dưới cái nhìn hồ nguy của đám người Vĩnh Thụy, hắn nhuếch môi nói:" Có nữ tử nào có thể bỏ qua diện mạo này của bổn điện hạ? Đây chính là lý do "

    Rầm rầm!

    Cả đám người ngã chỏng vó trên mặt đất, bởi lời lẽ này của chủ tử bọn hắn thật quá mức tự kỷ.

    Riêng Vĩnh Thụy đã quá quen thuộc với mức độ tự kỷ của điện hạ nhà hắn, Vĩnh Thụy không buông tha nguy hoặc mà tiếp tục nghi vấn:" Điện hạ, người vì sao khẳng định nữ tử kia có năng lực đả bại bọn cẩu lang kia? "

    Lam y thiếu niên lúc này một bộ dạng nghiêm túc nói:" Nếu là một nữ tử bình thường, ắt hẳn đã xanh mặt. Còn nếu năng lực cô nương ta không đủ thì đã vẹo hướng khác bỏ chạy. Hai bên tử chiến không tránh khỏi đao kiếm vô tình, thế nhưng cô nương ta lại thản nhiên bước đi, tư thái vô cùng thong dong, dường như coi chúng ta là kẻ vô hình. Ngươi nói, là cô nương ta không có mắt, không có não, hay là một kẻ chán sống? "

    Vĩnh Thụy gật gù đầu tỏ vẻ thán phục sự lý giải tường tận của điện hạ nhà hắn, hắn lúc này mới ngộ ra mà thốt lên:" Đích thực là không để vào mắt, là một cao nhân. Điện hạ, như vậy cô nương ta còn cần chi điện hạ ngài bảo hộ đây? Lại còn là một đời bảo hộ. "

    Lam y thiếu niên nâng lên mi mắt nhìn đến khoảng không, nhuếch môi nói:" Quan trọng là sắc dụ "

    " Điện hạ, người còn cách tuổi cập quan khá xa đó điện hạ "

    Lại tự kỷ, chủ tử của Vĩnh Thụy hắn mới có chín tuổi thôi nga! Thế nhưng bộ dạng này không phải là một hoa hoa công tử đi!

    Dường như hiểu được suy nghĩ của bọn thuộc hạ, Lam y thiếu niên lúc này một bộ dạng phè phỡn, như chưa hề trãi qua trận chiến sinh tử mà cười nói:" Là cô nương ta nhìn ra được tiềm năng trỗ mã của bổn điện hạ ha ha"

    Rầm!

    Đám người vừa mới đứng lên lại tiếp tực khụy chân ngã xuống, miệng không ngừng co quắp vì không biết phải thốt lên lời gì cho phải với mức độ tự kỷ này!

    Lam y thiếu niên đứng nơi đó mà thong dong cười, nhưng mục quang lại lóe sáng lạ thường.
     
    Nguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 5: Chủ Sự Thanh Phong Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt gần một tháng qua, ngũ quốc vô cùng oanh động, dòng người từ các nơi nô nức cùng đổ dồn về một hướng, đó chính là Thanh Mạch học viện.

    Thanh Mạch học viện, địa thế nằm hoàn toàn cách biệt với ngũ quốc. Bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc, liền tiếp giáp với Đông Minh, Tây Sơn, Nam Việt, Bắc Hạ. Còn lại là Hải Hà quốc, quốc gia nằm liền kề phía Đông của Đông Minh.

    Mỗi hai mươi năm, Thanh Mạch học viện sẽ mở rộng cửa đại môn mà đón nhận môn sinh. Thời gian ghi danh sẽ khép lại sau một tháng kể từ ngày công bố. Bởi vậy suốt gần một tháng nay, số người kéo đến dự tuyển đông đến chóng mặt. Các lão sư ở đây vì thế mà thái độ không thể nào bình tĩnh thêm được nữa.

    "Trật tự.. trật tự.. kẻ nào phá vỡ nguyên tắc sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển mãi mãi.." Âm thanh mang theo nội lực phá tan sự ồn ào huyên náo.

    Cách cánh cổng đại môn không xa, chính là đấu trường rộng lớn, được chia thành mười đài thi đấu nhỏ. Mỗi đài thi đấu trong vòng một tháng này được giám sát vô cùng chặt chẽ, có thể nói là bất khả xâm nhập.

    Hàng ngàn người không phân biệt nam nữ cũng như độ tuổi, tất thảy đều đua nhau chen chúc, chia thành mười dòng người đổ xô về mười bàn ghi danh ở chính diện mười võ đài.

    Từ phía xa xa bên ngoài khu vực ghi danh, có hai kẻ đang lưỡng lự, thái độ tỏ ra do dự vì bản thân không biết nên ghi danh với thân phận như thế nào?

    "Điện hạ, thân phận không phân minh sẽ gây bất lợi cho người" Hắc y nam tử cúi đầu khuyên can, gương mặt độ tuổi mười bảy vô cùng lo lắng.

    Lam y thiếu niên bên cạnh hắc y nam tử, vẫn hướng mắt vào dòng người phía trước, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc nhưng nội tâm đang không ngừng tranh đấu: Tại Thanh Mạch học viện nếu vào đó với thân phận hiện tại của hắn, đương nhiên sẽ là một lợi thế. Nhưng nếu vào được Thanh Phong viện thì khả năng lên đến Thanh Sơn rất lớn. Nhưng nếu vào Thanh Phong viện thì bản thân sẽ phải nếm trãi không ít tư vị đi! Hắn nên lựa chọn phương thức an toàn hay là mạo hiểm đây?

    Ngay lúc này, một bóng hình bạch y nữ tử khá quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt của lam y thiếu niên. Hắn nhuếch môi cười, nhanh chân tiến vào dòng người phía trước. Vĩnh Thụy ngay tức thì bước theo đằng sau.

    Bàn ghi danh số bảy:

    "Người tiếp theo.." Lão sư độ tuổi bốn mươi hô lên, tay cầm đầu bút bắt đầu đặt lên trên trang giấy kế tiếp.

    Cách!

    Một miếng hắc ngọc liền rơi xuống mặt bàn, vị lão sư liền đưa mắt nhìn lên. Hắn muốn nhìn xem kẻ nào lại vô lễ đến vậy? Còn chưa tỷ thí đã muốn loại ngay từ vòng ghi danh chăng?

    Đập vào mắt chính là một bạch y nữ tử, tóc dài buông xõa, một đôi mắt phượng câu hồn như muốn nuốt chửng người nhìn vào bên trong. Gương mặt lại bị che kín bởi một mạng sa màu trắng. Vị lão sư nheo mắt, vẻ mặt có chút nóng nảy nói: "Ta bất chấp ngươi đến với thân phận ra sao? Trước tiên nếu muốn ghi danh phải để lại chân dung"

    Bạch y nữ tử lúc này nheo mắt nhìn sang vị họa sư đang ngồi cạnh một bên, lão đang trong tư thế sẵn sàng để họa.

    Vị lão sư càng lúc càng nóng nảy. Bản thân hắn cảm thấy đã quá kiên nhẫn với bạch y nữ tử trước mặt.

    "Không họa thì.."

    "Xin mời xem qua hắc ngọc của ta" Bạch y nữ tử nhẹ nhàng nói, giọng điệu thanh lãnh nhưng du dương, không khỏi khiến những kẻ xung quanh tò mò.

    Mọi tầm mắt đều đổ xô về miếng hắc ngọc đang nằm úp một bên nghiêng mực.

    Vị lão sư lườm mắt nhìn bạch y nữ tử rồi đưa tay cầm lên hắc ngọc. Ngay tức thì hình một con phượng hoàng tung cánh hiện ra bên trên hắc ngọc, mắt của phượng hoàng một màu đỏ lửa, hiển nhiên là được làm từ hồng ngọc. Tay chân vị lão sư trở lên run rẩy, miệng bắt đầu không ngừng co quắp.

    "Như thế nào?" Bạch y nữ lạnh nhạt hỏi.

    Vị lão sư lúc này thái độ liền tỏ ra nịnh nọt, nhẹ giọng nói: "Thật ngại quá vị đồng học này! Xin hỏi quý danh của đồng học?"

    "Bạch Thanh Liên" Bạch y nữ tử lên tiếng, Bạch Thanh Liên cái tên này sẽ theo nàng về sau mãi mãi. Bởi lẽ Tống Thanh Liên từ ngàn năm trước đã nằm sâu dưới mộ huyệt với thân phận Thanh Thiên hoàng hậu.

    "Bạch.. bạch.." Vị lão sư không ngừng lắp bắp. Miếng hắc ngọc trên tay ngay tức thì đã biến mất không còn dấu vết. Hắn lúc này mới cố trấn tĩnh mà đứng dậy hướng người vào cửa đại môn mà hô lớn: "Đón chào chủ sự của Thanh Phong viện?" Nội lực phát ra tức thì làm chấn động cả mười dòng người cùng chín vị lão sư còn lại.

    Két!

    Đại môn rộng lớn tức thì được mở ra từ bên trong. Bạch y nữ tử cúi đầu vuốt ve tiểu bạch hồ, dưới lớp mạng sa mỏng vẽ ra một nụ cười nhuếch môi.

    Bóng dáng bạch y nữ tử khuất đi cũng là lúc đại môn khép kín. Bên ngoài khu vực ghi danh lúc này lại náo động hơn bao giờ hết.

    "Là chủ sự của Thanh Phong viện sao?"

    "Lại là một nữ tử? Suốt bảy trăm năm qua tại Thanh Mạch học viện chưa từng có nữ chủ sự đâu?"

    Tất thảy mười vị lão sư lúc này liền hồi nhìn nhau bàn tán.

    Đám người xếp hàng ghi danh cũng không ngoại lệ

    "Công tử, thì ra là chủ sự của Thanh Phong viện. Bảo sao lại vô cùng lợi hại, chỉ một chiêu đã tru diệt gần trăm tên cẩu lang kia" Vĩnh Thụy suýt xoa, cảm thán.

    Lam y thiếu niên nở ra nụ cười, mục quang lúc này vô cùng sáng chói. Lúc này bản thân hắn đã có câu trả lời, rằng hắn nên đi về đâu?

    "Ta nhất định phải vào Thanh Phong viện.." Một nam tử trung niên hét lên lớn tiếng.

    Kẻ bên cạnh lại bĩu môi nói: "Đợi ngươi vượt qua cuộc tỷ thí rồi hẳn nói đi!"

    "Thanh Phong viện.. hãy đợi ta, ta nhất định sẽ đến.." Lại thêm một kẻ khác hào hứng muốn tiến vào Thanh Phong viện.

    Chủ sự của Thanh Phong viện lại là một nữ tử, không khỏi dấy lên sự tò mò về năng lực của người đứng đầu một viện này. Đại đa số những người đến ghi danh đều thầm nghĩ rằng: Nữ chủ sự tất nhiên sẽ dễ giải hơn so với các nam chủ sự. Như vậy coi như bọn họ có khả năng bước lên Thanh Sơn đi!

    Trên bầu trời đại lục Thanh Thiên ngay tức thì náo nhiệt theo từng tiếng vỗ cánh của thư tín. Nội trong một ngày, tin tức về chủ sự của Thanh Phong viện ngay tức thì bùng nổ.
     
    Nguyennguyen219121Kim Yến thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 6: Khép Lại Ngày Ghi Danh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở gia

    Sở gia tại Đông Minh tuy không phải là gia tộc quyền thế nhất, phú quý nhất. Nhưng sức ảnh hưởng của gia tộc này không thể nào xem thường được.

    "Sở Mạch Thường!"

    Biệt viện phía Tây của Sở gia rung theo tiếng gầm lên của Sở Mạch Thắng.

    "Sở Mạch Thường.. tên tiểu tử chết băm, chết vằm nhà ngươi.. mau đứng lại cho ta.."

    "Gia gia.. người tha cho tôn nhi đi! Tôn nhi không muốn.."

    Hai kẻ một già một trẻ, kẻ trước người sau truy đuổi, hai bóng người từ chậm chuyển sang nhanh, đến khi hóa thành hai luồng sáng vun vút xoay tròn bên trong sân viện.

    Rầm!

    "Ai u.. cái mông của ta.." Thiếu niên bất thình lình ngã nhào xuống nền sân, hai tay suýt xoa, gương mặt phụng phịu nhìn người đang ghì chặt đôi vai của hắn. Hắn chính là Sở Mạch Thường, thường ngày rất tự hào về bản lĩnh của chính hắn, nhưng đó chỉ là đối với kẻ ngoài. Riêng về người họ Sở ư? Sở Mạch Thường hắn đương nhiên chỉ là hạng tôm tép. Thật không may cho hắn, suốt gần một tháng nay luôn bị người gia gia này của hắn không ngừng quan tâm săn sóc à!

    Người đứng bên cạnh, tuổi hơn bốn mươi, gương mặt ửng đỏ lên, đôi mắt tinh anh sáng ngời lúc này bùng lên hai ngọn lửa, tức giận mà quát: "Nếu không đi ta sẽ phế luôn cả đôi tay cùng đôi chân này của ngươi, ta xem sau này ngươi còn có thể lêu lổng?"

    Sở Mạch Thường bị chế trụ, toàn thân cảm thấy đau đớn, bản thân không chịu nổi nữa mà lên tiếng cầu xin: "Gia gia, người mau buông tay à, tôn nhi sắp không chịu được nữa, có gì từ từ hẵng nói"

    Sở Mạch Thắng không những không buông tay, mà càng ra sức đè bẹp đôi vai của tôn tử hắn, hắn ngày hôm nay phải dùng biện pháp mạnh, bằng không thật có lỗi với tổ tiên Sở gia nhà hắn.

    "Một là đi, hai là bị phế, ngươi chọn đi." Sở Mạch Thắng dứt khoắc nói.

    "Aaaa.. đi.. tôn nhi đi là được chứ gì?"

    Sở Mạch Thắng lúc này mới hài lòng, cánh tay liền buông lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm nói: "Tốt lắm! Quyết định rất sáng suốt"

    "Gia gia!" Sở Mạch Thường cặp mắt đỏ ngầu oán giận nhìn vị gia gia của hắn. Hắn thật không muốn lãng phí thanh xuân ở cái nơi hỗn tạp kia đâu à!

    Mặc cho Sở Mạch Thường oán than, Sở Mạch Thắng vui vẻ mà nói: "Ngựa đã chuẩn bị, hành lý cũng đã thu xếp. Ngươi hiện tại có thể lên đường"

    "Sao cơ?" Sở Mạch Thường ngạc nhiên hô lên, thân thể nhỏ bé liền đổ ngã xuống nền sân.

    "Hừ! Ngươi lo mà mau nhanh chóng lên đường, còn chưa tới hai ngày nữa là hết thời hạn ghi danh đâu, còn nữa nhất quyết phải vào được Thanh Phong viện"

    "Thanh Phong viện? Gia gia người có nhầm hay không? Ngũ quốc không ai không biết chủ sự mới của Thanh Phong viện là một nữ tử, chẵng lẽ người không biết? Con chỉ có thể đến Thanh Minh viện"

    Sở Mạch Thắng đưa tay lên vuốt ngực, cố không để bản thân tức giận vì tôn tử, "Ngươi là muốn bản thân được an nhàn nên nhất mực vào Thanh Minh viện? Đã là chủ sự của Thanh Phong viện thì không kẻ nào tầm thường."

    "Gia gia.. vậy người nói con nên lấy thân phận gì để vào Thanh Phong viện đây?"

    "Cô nhi, không chốn nương thân" Sở Mạch Thắng thản nhiên nói.

    "Gia gia.." Sở Mạch Thường đau khổ rơi lệ, thường ngày hắn luôn tự hào bản thân là người họ Sở. Nay lại vì Thanh Phong viện mà phải che giấu thân phận. Thanh Phong viện, hắn sẽ khiến cho nơi đó một mảnh gà bay chó sủa.

    Thư phòng Sở gia

    "Phụ thân" Sở Mạch Thông từ ghế vội vàng đứng lên, hướng đến Sở Mạch Thắng với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

    Sở Mạch Thắng tươi cười, đặt mông ngồi xuống ghế nói: "Ngươi yên tâm, hắn đã lên đường rồi. Tiểu tử này đó mà, phải dùng biện pháp mạnh"

    Sở Mạch Thông vừa nghe Sở Mạch Thắng nói, liền thở phào trong lòng. Ngày thường hắn vô cùng thương yêu nhi tử nên không nở ra tay đả thương. Vì quá cấp bách nên mới sử dụng biện pháp mạnh tay như vậy.

    "Phụ thân, người của Sở gia chúng ta suốt nhiều ngày qua không thể nào tra ra thân phận của Bạch Thanh Liên." Chủ sự của Thanh Phong viện tuy đối với người đời bọn họ luôn là kẻ bí ẩn, nhưng đối với Sở gia chúng ta thì rất rõ ràng tường tận. Bởi lẽ Sở gia cùng với Thanh Sơn suốt gần ngàn năm qua luôn có một mối liên hệ. Bạch Thanh Liên này đối với đệ tử Thanh Sơn phái lại vô cùng xa lạ, hắn không khỏi không lo lắng.

    Sở Mạch Thắng cũng không khỏi lo lắng nhưng vẫn trấn an nhi tử: "Thanh Mạch học viện suốt mấy trăm năm qua luôn có mối liên hệ cùng Sở gia chúng ta. Nay tuy chưa biết rõ thân phận của chủ sự Thanh Phong viện, nhưng dù sao cũng là người của Thanh Sơn hiển nhiên là sẽ không gây bất lợi cho Sở gia chúng ta. Hơn nữa người này lại do đích thân Trưởng môn Thanh Sơn đưa tới, chúng ta không cần phải quá mức lo lắng"

    Thanh Mạch học viện

    Mặt trời đã ngã về phía Tây, người cuối cùng cũng đã ghi danh ra về, tất cả các bàn ghi danh lần lượt xếp lại.

    "Khoan đã!"

    Giọng điệu lảnh lót xen cùng hối hả từ đằng xa vọng tới. Lão sư ở bản ghi danh số mười, đặt xuống nghiêng mực, nâng mắt lên nhìn hai kẻ đang thúc ngựa lao nhanh tiến về phía hắn.

    "Khụ khụ!" Vị lão sư ho khan, đưa tay gạt đi lớp bụi đang cố lùa vào mặt.

    "Lão sư, thật ngại quá chúng tôi muốn ghi danh" Thiếu nữ phi nhanh xuống ngựa, vội vàng bước nhanh tới bàn ghi danh số mười.

    Vị lão sư quét mắt lướt qua thiếu nữ, ánh mắt tập trung lên toàn bộ hồng y thiếu niên phía sau. Trong mắt lão lóe lên sự kinh diễm, không khỏi cảm thán về dung mạo của đôi thiếu niên, thiếu nữ trước mặt này. Tuy chưa biết tài năng của thiếu niên, thiếu nữ ra sao nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, vị lão sư lúc này lên tiếng: "Đã hết giờ ghi danh", nói rồi vị lão sư lại cầm nghiêng mực lên cho vào cái hộp gỗ đặt bên cạnh.

    Thiếu nữ khoảng tầm mười tuổi, vận chiếc váy vàng nhạt xinh xắn, mở miệng cầu tình: "Mặt trời vẫn chưa xuống núi, thời hạn ghi danh vẫn còn. Lão sư, chúng tôi hai người vượt qua chặng đường khá xa để tới, làm phiền ngài điểm vào chữ thôi mà!".

    Vị lão sư ngừng tay cất nghiêng mực, đưa mắt nhìn hai người trước mặt nói: "Hai người các ngươi cũng thấy rồi đó, nơi này hiện tại chỉ còn duy nhất mình ta. Cho dù có ghi danh cho các ngươi cũng không hợp lệ."

    Hồng y thiếu niên đứng cạnh thiếu nữ mày mục nhíu lại, quét mắt nhìn vị lão sư, cùng chiếc ghế trống không người bên cạnh vị lão sư. Thiếu niên lúc này mở ra môi mỏng mà lên tiếng: "Nhất định phải cần chân dung sao?".

    "Quy tắc không thể phá vỡ" Vị lão sư nói.

    Thiếu nữ vẻ mặt lo lắng, nhìn sang thiếu niên bên cạnh nói: "Sư huynh, vậy phải làm sao?"

    Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng, tất cả họa sư cũng đã ra về hết, ngay lúc này tìm đâu ra họa sư? Hồng y thiếu niên trong đầu thầm tìm cách. Hiện tại chỉ có thể nhờ đến trợ lực của hắn, nhưng e rằng có tìm được người thì cũng không tới kịp lúc.

    Thiếu nữ lúc này vô cùng sốt sắng nói: "Chúng ta có thể cho gọi họa sư tới. Lão sư, làm phiền ngài có thể trì hoãn thêm chút ít thời gian hay không?"

    Vị lão sư liền ha ha cười nói: "Ha ha.. không phải họa sư nào cũng có thể họa đâu, không thể."

    "Tại sao không thể?" Thiếu nữ chất vấn.

    Vị lão sư lên tiếng giải thích: "Họa sư muốn họa chân dung tại Thanh Mạch học viện này chỉ có thể là họa sư của Sở Mạch viện. Sở Mạch viện đó, các ngươi có biết? Thôi, các ngươi quay về đi? Đợi hai mươi năm sau lại đến."

    Hí!

    Tiếng ngựa hí vang từ xa, làm thu hút tầm mắt của ba người bên này.

    "Lại thêm một kẻ tới không kịp lúc" Vị lão sư lắc đầu nhìn người đang tiến tới nói.

    Ngay lúc này hồng y thiếu niên nhuếch lên vành môi, phảng phất trong đôi mắt phượng lóe lên một tia âm hiểm nhìn kẻ mới tới.

    Sở Mạch Thường từ trên lưng ngựa đánh cái rùng mình, phi nhanh xuống ngựa tiến đến, "Vẫn còn kịp lúc"

    Hồng y thiếu niên lúc này mới hướng mắt đến vị lão sư mà lên tiếng: "Lão sư, đã có họa sư"

    Vị lão sư khó hiểu nhìn thẳng đến vị hồng y thiếu niên, rồi ánh mắt chuyển sang nguy hoặc nhìn về bạch y thiếu niên mới tới.

    Sở Mạch Thường không khó nhận ra kẻ vừa để mắt đến hắn, nhưng hiện tại bọn hắn đang đứng trước Thanh Mạch học viện nên không thể để lộ thân phận thật sự.

    Sở Mạch Thường vừa tới đã quan sát một lượt, cũng may hắn có mang theo chân dung của chính hắn, bằng không lấy đâu ra họa sư để họa à!

    Sở Mạch Thường nở ra nụ cười vô cùng âm hiểm, hướng đến hồng y thiếu niên mà nói: "Họa sư đã ra về? Ha ha ngày hôm nay ta đành hốt bạc của hai vị đây rồi?"

    "Bao nhiêu?" Hồng y thiếu niên lên tiếng hỏi.

    Thiếu nữ bên cạnh hồng y thiếu niên không kém phần nguy hoặc so với vị lão sư, "Sư huynh, vị công tử này là một họa sư?"

    "Một ngàn lượng vàng, thế nào?" Bạch y thiếu niên hất cằm nói. Ngày thường đối với kẻ trước mặt này, Sở Mạch Thường hắn vốn kiêng dè nhưng hiện tại đã đến nơi này thì ngang hàng nhau thôi.

    "Này! Công tử.." Thiếu nữ choáng váng khi nghe con số mà Sở Mạch Thường đưa ra.

    Hồng y thiếu niên không do dự mà nói: "Được, một ngàn lượng này ngày mai sẽ đến tay ngươi"

    Sở Mạch Thường ngay tức thì tươi cười sáng lạng, liền móc trong người ra một dấu mộc có khắc hai chữ Sở Mạch đưa đến trước mặt vị lão sư, hắn rất tự nhiên mà ngồi vào ghế của họa sư.

    Không những vậy, hắn còn lấy ra một bức họa đưa đến trước mặt vị lão sư mà nói: "Ta tên Mạch Thường, ghi danh vào Thanh Phong viện."

    Vị lão sư nhìn vào bức chân dung một lượt, người trong tranh chính là bạch y thiếu niên trước mặt, phía dưới mép giấy tuyên còn có đóng dấu hai chữ đỏ hỏn "Sở Mạch".

    Vị lão sư liền trãi ra giấy tuyên cùng nghiêng mực, hắn ngồi ngay vào vị trí. Rất nghiêm túc hỏi: "Danh tính?".

    "Mộ Ngọc Châu" Thiếu nữ bước lên nói.

    "Đường Long"

    "Đường Long?" Sở Mạch Thường ngạc nhiên nhìn vị hồng y thiếu niên, trong lòng không khỏi cảm thán: Kẻ này ấy thế mà đến với thân phận không minh bạch. Thanh Phong viện năm nay sẽ rất náo nhiệt đây?
     
    Nguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2022
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 7: Chủ Sự Thanh Minh viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày ghi danh khép lại cũng là lúc Thanh Mạch học viện được yên tĩnh. Nhưng phía Tây hai dặm lại là bầu không khí hoàn toàn ngược lại.

    Đệ Nhất Điếm

    Người tấp nập người, toàn bộ đại sảnh bên trong hoàn toàn kín chỗ. Nam nữ già trẻ đủ mọi lứa tuổi, người thì ngồi, kẻ thì nằm. Tất cả ở đây đều vì cuộc tỷ thí diễn ra vào sáng ngày mai.

    Cốc.. cốc!

    Trong âm thanh huyên náo xầm xì, bỗng chốc vang dội hai tiếng gõ, một cái gõ tay nhẹ nhưng lực âm lại vang dội khắp ngõ ngách bên trong khách điếm.

    Tất cả khách bên trong sảnh gần một trăm người, tuy trong lòng có chút trầm trồ khen ngợi nhưng ở đây ai trong số bọn họ không có bản lĩnh này. Nếu không có bản lĩnh thì bọn họ nào có gan đến ứng thí tại Thanh Mạch học viện.

    Chiếc bàn của trưởng quầy lại không thấy bóng người. Lục y nam tử tỏ vẻ lười biếng, gõ tiếp hai nhịp

    Cốc.. cốc!

    "Động đất chăng?"

    "Sao ngươi lại đẩy ta.."

    "Ta không có.."

    Cốc.. cốc!

    Lại một lần nữa âm thanh gõ nhịp vang lên, cùng theo đó là âm thanh va chạm của đồ đạc bên trong điếm. Lúc này gần một trăm người mới kinh hãi nhận ra, tất cả ánh mắt đều nhắm cùng một hướng.

    Vị lão bản lúc này mới chịu lộ mặt xuất hiện kịp lúc

    "Trời còn chưa có sập, ngươi vội cái gì?" Lão bản từ bên trên lầu chân thấp chân cao, bước xuống bậc thang.

    Lục y nam tử bên phía này nheo mắt nhìn vị lão bản thầm đánh giá. Tuy đã vào độ tuổi lục tuần nhưng da mặt hồng hào, đôi mắt đen láy sáng ngời, bước chân vội vàng nhưng nhẹ bỗng. Quả nhiên đúng như lời người trong thiên hạ nói: Lão bản của Đệ Nhất Điếm đều xuất thân từ Thanh Mạch học viện.

    Vị lão bản đã tức thì đứng đối diện vị lục y nam tử, lão nheo mắt một lượt thầm đánh giá: Mày kiếm, mắt hạnh, trẻ tuổi lại có thừa tài năng đi!

    "Đã hết phòng" Vị lão bản phun ra hai chữ rồi xoay người quay đi.

    Vút!

    Một miếng hắc ngọc màu đen sáng bóng vèo một cái vụt qua mặt của vị lão bản. Lão nhanh tay bắt lấy, đôi bàn tay hơi run run vì sức nóng còn đang tỏa ra từ hắc ngọc.

    "Ngươi.. ngươi!" Vị lão bản chấn kinh quay đầu nhìn lục y nam tử, lão thật không ngờ kẻ này chỉ độ tuổi đôi mươi mà đã có nguồn nội lực phi thường, hắn ta chỉ trong khoảnh khắc lại có thể nung nóng hắc ngọc. Nhưng, với sức nóng này ngọc trên tay lão lại không vỡ nát hoặc tan thành tro bụi? Lão kinh hoàng nhìn lại hắc ngọc trong tay. Ngay tức thì hình dạng một con chim có phần đầu là đại bàng còn phần thân lại là của con điêu, đây đích thị là điêu ưng đang giang cánh hiện ra ngay trước mắt, tại Thanh Thiên đại lục này chỉ có hai cái hắc ngọc điêu ưng. Lão lúc này trở nên lắp bắp nói: "Thất lễ quá, thất lễ quá, phòng chữ thiên số 1 đã dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, ngài hiện tại có thể lên phòng à!"

    Lời của vị lão bản vừa nói ra ngay lập tức vang lên vô số tiếng xầm xì xung quanh.

    Có kẻ vội hô lên thành tiếng: "Phòng chữ thiên số 1 sao?"

    "Hắc ngọc điêu ưng sao?" Một nam tử bàng hoàng hô lên.

    Một thiếu nữ khác nhỏ to trầm trồ: "Tuổi trẻ anh tuấn tài cao, ta đây quyết ra sức vào cho được Thanh Minh viện à!"

    "Chữ thiên số 1 là của ta.. kẻ nào dám tranh cùng?"

    Oanh!

    Lời nói bá đạo này phát ra từ cửa chính, ngay lúc này mọi tầm mắt lại đổ xô về kẻ ngông cuồng mới tới.

    Vị lão bản liếc mắt nhìn tới, ngay lúc này lại thêm một hắc ngọc điêu ưng phóng tới vị trí của lão.

    "Vị đây là?" Vị lão bản lên tiếng nguy hoặc, kẻ này cũng không quá hai mươi đi. Thanh Minh viện từ một trăm năm nay chưa có chủ sự nào dưới ba mươi tuổi đâu? Vị lão bản thầm tặc lưỡi.

    "Bổn vương chính là Thủy Tùng Mậu" Thủy Tùng Mậu trong bộ trường bào màu trắng sáng bóng, hất cằm dương oai.

    "Hóa ra là Phúc vương của Tây Sơn quốc" Một người nhỏ giọng nói.

    Một người khác nói tiếp: "Người ta nói Thanh Minh viện là nơi của vương công quý tộc, quả nhiên không sai."

    Một người khác lại chen vào nói tiếp: "Dù cho có là Hoàng đế cũng phải tỷ thí, có trong tay hắc ngọc cũng chưa chắc đã là chủ sự của Thanh Minh viện đâu!"

    Những lời bàn tán làm sao có thể thoát khỏi thính lực của Thủy Tùng Mậu, hắn đưa mắt liếc xéo những kẻ to nhỏ, rồi chỉ tay nói: "Bổn vương nhớ rõ các ngươi! Đợi các ngươi vào Thanh Minh viện sẽ biết rõ sự lợi hại của bổn vương"

    Một nam tử độ tuổi trung niên trong số đông đứng lên, vỗ bàn nói: "Lão tử đây vào Thanh Mạch học viện, nơi hướng đến chính là Thanh Phong viện. Lão tử đây vốn xuất thân từ giang hồ, ngươi có thể dọa kẻ khác chứ không dọa nổi lão tử"

    Những người cùng một nhóm cũng đồng loạt lên tiếng: "Chúng ta cùng vào Thanh Phong viện, há sợ ngươi chăng?"

    Vị lão bản lúc này mới lên tiếng hòa hoãn nói: "Các vị yên lặng.. hãy nghe ta nói.."

    Thủy Tùng Mậu bốc hỏa xì ra khói, mặc cho kẻ khác im lặng hắn nhất mực giành phòng chữ thiên số 1: "Mộ Dung Chính Khánh, tháng trước nếu đối thủ của ngươi không phải là một lão già bệnh hoạn liệu ngươi có thể có hắc ngọc điêu ưng? Ngươi hiện tại ngoan ngoãn lết vào phòng số 2, bổn vương sẽ tha cho ngươi một mạng."

    "Không thì sao?" Lục y nam tử nhuếch môi nói, Thủy Tùng Mậu này có thể có được hắc ngọc vốn không đơn giản. Nhưng muốn làm chủ sự của Thanh Minh viện? Thật quá mức coi thường Mộ Dung Chính Khánh hắn đây rồi!

    Xung quanh lại vang lên vô số âm thanh bàn luận. Mộ Dung Chính Khánh tuy trạc tuổi Thủy Tùng Mậu nhưng xét về nhân cách Thủy Tùng Mậu không thể sánh cùng, xét về thực lực thì cả đại lục vẫn chưa rõ. Bỡi lẽ, Mộ Dung Chính Khánh hiếm khi lộ diện. Vào một tháng trước, cuộc đấu loại để chọn ra hai ứng cử viên sáng giá để đảm nhận chức trách chủ sự của Thanh Minh viện, Mộ Dung Chính Khánh còn chưa ra tay thì đối thủ đã ngã quỵ. Bởi vậy khắp đại lúc không kẻ nào không nói là hắn may mắn.

    Rầm!

    Tiếng đồ vật va chạm, tức thì Thủy Tùng Mậu cùng Mộ Dung Chính Khánh bên này đã giao chiến.

    Hai thân ảnh bạch y cùng lục y cùng nhau phi thân ra bên ngoài, dưới cái nắng oai bức chỉ thấy hai luồng sáng va chạm vào nhau trên không trung.

    Tất thảy người bên trong điếm đổ xô ra bên ngoài, khách từ các lầu bên trên cũng lập tức mở toanh cửa mà ngước đầu nhìn.

    "Quá hay! Đánh quá hay!" Tiếng ca ngợi một bên vang lên.

    Vị lão bản chấp tay sau lưng cảm thán: "Song vương tranh hùng, tuổi trẻ háo thắng, ắt hẳn không làm nổi đại sự, haiz!"

    "Lão bản, người lão đang nói là ai vậy?"

    Vị lão bản nhìn sang vị bạch y nữ tử bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thán: Từ ngày chủ sự của Thanh Phong viện xuất hiện, hầu hết các nữ tử đều cùng một bộ dạng tỏ ra bí hiểm, cũng là bạch y, cũng là mạng sa mỏng. "Đương nhiên là Thủy Tùng Mậu" Vị lão bản nói.

    Phịch!

    Ngay lúc này thân hình Thủy Tùng Mậu liền bị hất văng ra xa.

    Phụt!

    Thủy Tùng Mậu khó khăn ôm ngực, trợn mắt nói: "Mộ Dung Chính Khánh! Ngươi giỏi lắm, ngươi dám đả thương bổn vương?"

    Mộ Dung Chính Khánh đứng vững một bên, cười khảy nói: "Bổn vương tại sao không thể đả động đến ngươi?"

    "Bổn vương cho ngươi biết.. hoàng đế Đông Minh là tỷ phu của ta" Thủy Tùng Mậu thét lớn.

    Mộ Dung Chính Khánh khinh thường ra mặt mà nói: "Ha ha không cần ngươi nhắc, khắp thiên hạ này không ai không biết, ngươi ỷ thế Đông Minh mà làm xằng làm bậy. Cho ngươi hay, Thanh Mạch học viện há e ngại cường quyền"

    "Nói hay lắm!" Một giọng nữ nhân vang lên, tiếp theo đó là vô số tiếng cùng hô theo: "Nói hay lắm! Nói không sai".

    "Ngày maibổn vương sẽ cho ngươi biết rõ sự lợi hại của bổn vương!" Thủy Tùng Mậu cố gượng người hét lớn.

    Nam tử trung niên khinh thường ra mặt, chỉ trỏ hướng Thủy Tùng Mậu mà chế giễu: "Đã bị người ta đạp dưới chân, còn muốn đả bại? Ta thấy vương gia nhà ngươi nên sớm quay về Tây Sơn, khỏi phải rước lấy nhục nhã"

    "Còn muốn tỷ thí? Sớm quay về Tây Sơn đi!"

    "Sớm quay về Tây Sơn đi!".

    Thủy Tùng Mậu bị lời lẽ xung quanh làm cho hắn muôn ngàn tức giận, máu nóng trong người sôi trào, hắn hiện tại muốn tru diệt tất thảy những kẻ tiểu tốt này: "Bổn vương nhớ rõ các ngươi!"

    Đùng!

    Ngay lúc này trên bầu trời nổ vang hai tiếng như sấm dội.

    Tất cả hơn một trăm người cùng ngước đầu lên nhìn.

    Vầng sáng trên cao vừa chớm tắt, cũng là lúc một chiếc bạch ngọc hình tròn rơi gọn xuống đúng vị trí của Mộ Dung Chính Khánh.

    "Là bạch ngọc điêu ưng!" Vị lão bản hô lớn.

    "Là bạch ngọc đại diện thân phận sao?" Vô số người nguy hoặc.

    Thủy Tùng Mậu lúc này trợn mắt tức giận mà hét lớn: "Mộ Dung Chính Khánh, ngươi dám tự cho mình là chủ sự, tự tạo bạch ngọc giả tạo"

    Vị lão bản vội kiễng chân tới chỗ của Mộ Dung Chính Khánh, lão đưa mắt quan sát một lượt rồi khẳng định: "Đây quả thực là bạch ngọc điêu ưng"

    Mộ Dung Chính Khánh lúc này cũng nguy hoặc không kém: "Lão chắc chắn?"

    "Ta lấy tánh mạng ra để đảm bảo" Vị lão bản gật đầu nói.

    "Sao có thể, làm sao có thể, cuộc tỷ thí còn chưa diễn ra, làm sao có thể?" Thủy Tùng Mậu lắc đầu không muốn tin.

    Mộ Dung Chính Khánh cầm chặt bạch ngọc trong tay, mắt quét khắp nơi tìm kiếm. Bình vương? Người chọn ra chủ sự của Thanh Minh viện, mỗi hai mươi năm xuất hiện với một cách thức bí ẩn. Lần này lại là một ngoại lệ, trận tỷ thí khốc liệt chọn ra chủ sự mà bao người chờ đợi lần này lại chính thức khép lại như vậy. Bình vương? Mộ Dung Chính Khánh hắn đến bao giờ mới được gặp mặt.

    "Bình vương đã đến rồi sao?" Vô số người cũng đưa mắt tìm kiếm.

    Lần lượt từng tiếng hô vang dội vang lên đầy phấn khởi: "Bình vương anh minh!"

    "Bình vương thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế!"
     
    Nguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2022
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 8: Sầu Tương Tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc tỷ thí tranh giành vị trí chủ sự Thanh Minh viện còn chưa diễn ra đã bất ngờ khép lại. Bạch ngọc ưng điêu chính thức rơi vào tay Mộ Dung Chính Khánh cũng chính là lúc thư tín ồ ạt truyền đi tứ phương, cả đại lục Thanh Thiên một lần nữa dấy lên oanh động.

    Đệ Nhất Điếm

    Phòng chữ thiên số 1

    Hai tách trà màu ngọc bích đang nghi ngút khói lan tỏa. Bên bàn tròn ánh lên màu nước gỗ nâu thượng hạng, hai kẻ một già một trẻ vui vẻ chuyện trò.

    "Chúc mừng ngài Trưởng sự, trong vòng trăm năm qua người đứng đầu của Thanh Minh viện còn chưa có ai dưới ba mươi tuổi đâu! Thanh Minh viện có quật khởi trở lại hay không đều trông cậy hết vào ngài, hai mươi này tuy nói không ngắn nhưng quả thật cũng không dài"

    Mộ Dung Chính Khánh đưa tay nâng lên tách trà, mắt hạnh nhìn thẳng người đối diện. Người này là Bạch Tịnh Đàm, cũng chính là vị lão bản mà Mộ Dung Chính Khánh hắn đã gặp sáng nay. Bạch Tịnh Đàm này rất tự nhiên mà ngồi ngang hàng cùng Mộ Dung Chính Khánh hắn bởi lẽ lão chính là Tổng quản của Thanh Mạch học viện. Bạch Tịnh Đàm đã trông coi Thanh Mạch học viện hơn sáu mươi năm qua, như vậy lão ắt hẳn đã gần trăm tuổi đi! Bởi vậy khắp thiên hạ này không kẻ nào không muốn lên Thanh Sơn.

    "Đàm tổng quản đã quá đề cao ta rồi, Thanh Minh viện suốt mấy trăm năm qua vẫn song song trường tồn cùng Thanh Phong viện, dù chủ sự là ai thì Thanh Minh viện vẫn mãi là Thanh Minh viện."

    "Hửm?" Bạch Tịnh Đàm nheo mắt nhìn Mộ Dung Chính Khánh, kẻ này còn khá trẻ tuổi nhưng lời nói dường như hiểu rõ nguyên căn sâu xa. Đúng là những kẻ xuất thân từ hoàng thất không kẻ nào đơn giản.

    Mộ Dung Chính Khánh hắn vốn không thích quản những chuyện rắc rối, nhất là những kẻ sắp tiến vào Thanh Minh viện. Người hiện tại hắn cần xác thực rõ chính là Bình vương của Đông Minh quốc, "Đàm tổng quản, ngài ở Thanh Mạch học viện cũng đã sáu mươi năm, ắt hẳn đã từng diện kiến qua Bình vương chăng?"

    Bạch Tịnh Đàm sửng người khi nghe hai chữ 'Bình vương', lão sửng người một hồi rồi thốt lên: "Bình vương? Ngài nghĩ Bình vương là người như thế nào? Liệu lão có thể gặp sao?"

    Mộ Dung Chính Khánh không bỏ qua nghi hoặc mà hỏi tiếp: "Chẳng phải cách hai mươi năm Bình vương sẽ đích thân trao lại bạch ngọc ưng điêu hay sao? Đàm tổng quản không phải không có mặt góp thêm náo nhiệt sao?"

    "Trưởng sự, ta tin chắc ngài cũng đã rõ, cần chi phải thăm dò lão đây? Trưởng sự ngài một khi đã bước chân vào Thanh Minh viện thì hãy gác lại thân phận tôn quý của ngài đi, cũng đừng cố thăm dò Bình vương cũng như Bình vương phủ. Lão đây không muốn phải nhìn thấy một tài năng vượt trội bị hủy hoại"

    Đây là lời răng đe sao? Mộ Dung Chính Khánh hắn một khi đã quyết thì không gì có thể ngăn trở, hiện tại dù có cố gặng hỏi Bạch Tịnh Đàm thì lão cũng sẽ không dễ dàng hé lộ, thời gian hai mươi năm còn dài hắn tin với bản lĩnh của hắn không bí mật nào không thể hóa giải.

    Bạch Tịnh Đàm ngồi đối diện quan sát nhất cử nhất động của Mộ Dung Chính Khánh, đúng là kẻ trẻ tuổi chưa nếm trãi tư vị thì chưa biết sợ hãi. Thanh Minh viện hai mươi năm này không biết sẽ lại thành cái dạng gì?

    Thanh Mạch học viện

    Thanh Phong viện

    Rừng đào mười dặm rực rỡ sắc đỏ phớt hồng, sắc hồng theo làn gió trôi nhẹ trên không trung, sắc hồng cuồn cuộn lăn dài trên mặt đất theo từng cơn gió tạt ngang qua. Nơi nơi đều tràn ngập một sắc hồng, tựa như chốn thế ngoại đào nguyên, có như vậy mới xứng với cái tên Đào Hoa viên.

    Nổi giữa sắc hồng rực rỡ là một màu trắng tinh khôi, một màu trắng thuần sạch sẽ, một bộ bạch y phiêu dật theo làn gió cùng tiếng tiêu du dương làm cho người ta cảm giác lạc giữ chốn thần tiên.

    Một khúc tiêu kết thúc, người nghe vẫn như còn đắm chìm chưa dứt. Bạch Thanh Triết ngẩn ngơ nhìn chủ tử của hắn, miệng lẩm nhẩm cảm thán: "Bạch Liên tiên tử"

    Bạch Thanh Triết sau một hồi tấm tắc, hắn bỗng chuyển sang một bộ dạng lo lắng nói: "Chủ tử, ngày mai liệu rằng ngài ấy có thể tiến vào Thanh Phong viện hay không? Haiz! Nếu so về tuổi tác cũng như thực lực thì không thiếu kẻ đâu à!"

    Bạch Thanh Liên đưa tay vuốt ve thanh tiêu hồng ngọc, tiêu ngọc vẫn một màu rực lửa, ngọc tiêu bao nhiêu năm vẫn không đổi, nhưng người xưa liệu có còn nhớ đến nàng? Một mãnh tương tư theo cùng tiêu ngọc suốt ngàn năm, một mãnh tương tư liệu có thể được hồi báo? Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh mà nói: "Duyên còn sẽ tự tìm tới, hết duyên dù cưỡng cầu cũng chẳng thành"

    Bạch Thanh Triết bên này vèo một cái đã hóa thành một tiểu bạch hồ, chui gọn vào vòng tay Bạch Thanh Liên, "Chủ nhân, còn có tiểu Bạch, chúng ta hai người như thế này cũng tốt"

    Bạch Thanh Liên xoa lên cái đầu đầy lông trắng lỏm chỏm mềm mại của tiểu bạch hồ mà nhuếch môi cười nói: "Ừm! Tiểu bạch là tốt nhất".
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2022
  11. Hắc Liên

    Bài viết:
    541
    [​IMG]

    Chương 9: Tiến Vào Thanh Mạch Học Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay ngũ quốc nơi nơi đều dõi mắt hướng về Thanh Mạch học viện. Chính là nơi đang diễn ra những cuộc tỷ thí đẫm máu.

    Đông Minh

    Vạn Hương tửu lâu

    Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, âm thanh hô hoán vang lên theo từng lời nói của kẻ cập nhật tin tức.

    Các thẻ gỗ bên trên bảng lần lượt được tháo gỡ xuống, chỉ còn lại hai trăm chiếc.

    Hiển nhiên những chiếc thẻ gỗ này đại diện cho những đấu thủ đã lần lượt vượt qua vòng loại, để tiến vào vòng chiến khốc liệt nhất.

    Giữa đại sảnh, hắc y nam tử độ tuổi khoảng hai mươi nở nụ cười sáng lạng, quét mắt đảo khắp một vòng bên trong, trong ánh mắt thoáng qua tia giảo hoạt. Bàn tay trái chỉnh sửa lại cái ống nghe nho nhỏ một bên tai, một bàn tay khác lại xếp các thẻ gỗ trên tấm bảng theo một trật tự mới. Hắc y nam tử làm xong hết thảy, rồi hướng đến đám đông trước mặt mà nói: "Ai sẽ là một trong số một trăm người tiến vào Thanh Mạch học viện, hãy nhìn xem tất cả đều là kẻ lợi hại, mọi người phải thật cân nhắc, chỉ cần đặt cược đúng người số bạc sẽ gấp mười lần."

    Đám đông bên dưới liền hưởng ứng cuồng nhiệt.

    "Ta cược"

    "Ta cược"

    "Một ăn mười tất nhiên phải cược, lão tử phải cược thật nhiều"

    "Ta theo"

    Hắc y nam tử cười càng tươi nói: "Phải vậy chứ, cơ hội hai mươi năm chỉ có một lần, cược trúng coi như quý vị có mắt nhìn, cược không trúng coi như là một trò chơi có thắng có thua, không ai phải hối tiếc."

    "Vậy ngươi sẽ cược ai đây? Ta theo" Lão nhân độ tuổi sáu mươi lên tiếng.

    Hắc y nam tử vừa kéo ra nụ cười liền chớm tắt, hắn nhìn lão nhân râu tóc bạc phơ cách hắn mười bước chân. Những kẻ xung quanh cũng theo tầm mắt của lão nhân mà nguy hoặc.

    Lão nhân gác chân lên bàn, đưa tay cầm lấy chén rượu ừng ực uống rồi nâng mắt nhìn hắc y nam tử nói: "Nghe nói Trương Khúc Nhạc của Vạn Hương tửu lâu tuổi trẻ tài cao, sự việc trong thiên hạ không gì không thấu. Ta thiết nghĩ trong số hai trăm người này, Trương Khúc Nhạc ngươi cũng chọn ra được chín mươi chín đi!"

    Trương Khúc Nhạc đứng một bên tấm bảng lớn treo đầy thẻ gỗ, mi mắt không ngừng co giật theo từng lời nói của lão nhân, trong lòng thầm đánh giá nhanh: Độ tuổi lục tuần, râu tóc bạc phơ, mục quang sáng ngời, bên phải mí mắt có một nốt ruồi màu đỏ lớn bằng hạt gạo. Đây chính là Hồng Miên của Hắc Long sơn. Hắc Long sơn trở nên rãnh rỗi từ khi nào đây? Hồng Miên lão lại chạy đến kinh thành là vì cuộc tỷ thí sao? Nhưng lão lại không ở Thanh Mạch học viện tham gia náo nhiệt?

    Trương Khúc Nhạc lại nở ra nụ cười nhìn Hồng Miên lão, rồi đưa tay dời đến vị trí số 10 trên bảng, hắn liền đưa tay giật bỏ xuống một thẻ bài.

    "Ồ.." Đám đông ồ lên.

    Bên trên vị trí số 10 chỉ còn mỗi chiếc thẻ gỗ có khắc tên còn ở lại

    Tiếp theo là vô số lời nói rôm rả: "Mộ Ngọc Châu"

    "Mộ Ngọc Châu của Hắc Long sơn".

    "Chính là Mộ Ngọc Châu của phủ Thừa tướng sao?"

    Hồng Miên lúc này mới hài lòng gật đầu nói: "Mắt nhìn không tệ, ha ha!"

    Reng.. reng!

    Đầu dây rung bần bật, tiếng chuông vang lên, Trương Khúc Nhạc liền bắt lấy cái loa kề sát vào tai, liền hướng đến đám đông chung quanh nói: "Đài thi đấu số 1, Bạch Thanh Triết cùng Kỵ Lê."

    Một người liền lên tiếng: "Kỵ Lê này chính là trưởng tử của Thiên Ân tiêu cục sao?"

    Người kế bên gật đầu nói: "Đúng vậy, nghe nói Kỵ Lê văn võ song toàn, ngoại hình lại tuấn mỹ, lần này ta cược Kỵ Lê"

    "Kỵ Lê thắng chắc rồi"

    Hồng Miên lão lúc này cũng lên tiếng: "Khúc Nhạc, ngươi nghĩ đài thi đấu số 1 ai sẽ là kẻ tiến vào Thanh Phong viện?"

    Tất cả đám đông đều hưởng ứng lên tiếng trước: "Lão già hồ đồ này! Đương nhiên là Kỵ Lê rồi, còn phải hỏi?"

    "Đừng chấp lão ta, chúng ta cùng cược Kỵ Lê"

    Hồng Miên lão còn chưa nhận được câu trả lời, lão tiếp tục hỏi: "Khúc Nhạc, ngươi chọn ai?"

    Trương Khúc Nhạc nguy hoặc nhìn cái tên Bạch Thanh Triết, kẻ này tuổi mới đôi mươi, giang hồ xưa nay chưa từng nghe danh. Thế nhưng tại vòng đấu loại đã vượt qua không ít đối thủ nổi danh.

    "Ta chọn Bạch Thanh Triết" Trương Khúc Nhạc nói.

    "Hửm?" Hồng Miên bật người từ ghế đứng lên khó tin. Trương Khúc Nhạc này lại nhận định Bạch Thanh Triết, nếu Bạch Thanh Triết này tiến vào Thanh Phong viện chẳng phải sẽ gây không ít trở ngại đối với những kẻ muốn lên Thanh Sơn đây! Bạch Thanh Triết, Hồng Miên lão nhớ rõ.

    Trương Khúc Nhạc tuy có hoài nguy về khả năng của Bạch Thanh Triết nhưng vẫn nhận định nói: "Tại hạ vốn có thiện cảm với tất cả người họ Bạch"

    Thanh Mạch học viện

    Đài thi đấu số 1

    Bạch Thanh Triết trong bộ bạch y đứng trên võ đài không khỏi gây chao đảo cho những cô nương có mặt tại nơi này.

    "Thật tuấn mỹ!" Giọng nói lảnh lót của nữ tử vang lên.

    "Thật đáng tiếc Kỵ Lê là đối thủ khá nặng ký à!" Giọng nam nhân vang vọng lại.

    Bên dưới đài thi đấu số 1 ầm ầm hô hoán: "Kỵ Lê.. Kỵ Lê.."

    Đứng đối diện Bạch Thanh Triết chính là Kỵ Lê, gương mặt độ tuổi hai mươi tỏ ra khinh thường bạch y nam tử trước mặt nói: "Khôn hồn thì bước nhanh xuống đài bằng không bộ dạng này của ngươi sẽ thay đổi hoàn toàn"

    "Ngươi là đang ghen tỵ với dung mạo của bổn công tử sao?" Bạch Thanh Triết nhuếch môi nói.

    Kỵ Lê liền tức thì dương kiếm chỉa thẳng hướng Bạch Thanh Triết, tốc độ nhanh như chớp, khiến người nhìn phải hoa mắt.

    Trên đài số 1 chỉ thấy một bóng hình hắc y lao thẳng về phía bạch y.

    Rầm!

    Kỵ Lê không dám tin nhìn người trước mặt, làm sao có thể.

    Phụt!

    "Ngươi.. ngươi.." Kỵ Lê ôm ngực, tay run run chỉ thẳng Bạch Thanh Triết.

    Bạch Thanh Triết nhuếch môi, cúi đầu nhìn người đang gục dưới chân của hắn nói: "Ta còn chưa có ra tay đâu!"

    Ngay tức thì tiếng hô của quản giáo vang lên: "Thanh Phong viện chào đón Bạch Thanh Triết"

    Tại đài thi đấu số 10 ngay lúc này cũng vang lên tiếng hô: "Thanh Minh viện đón chào Mộ Ngọc Châu"

    Lần lượt các đài còn lại cũng đã phân rõ thắng thua.

    Mặt trời dần dần ngã về phía Tây, trên mười đài thi đấu đang diễn ra hiệp thi đấu cuối cùng. Mười người cuối cùng trong số hai mươi người này sẽ tiến vào Thanh Mạch học viện.

    Tại đài thi đấu số 4, Sở Mạch Thường toàn thân đẫm máu, mũi kiếm chống xuống, thân hình như muốn ngã quỵ. Trong lòng hắn thầm mắng chửi người gia gia tàn nhẫn của hắn cùng người phụ thân vô lương tâm. Hắn thật không ngờ đối thủ của hắn lại lợi hại đến vậy, Sở Mạch Thường hắn lần đầu tiên trong đời phải dùng hết tất cả sức lực để đối kháng. Quả nhiên tiến vào Thanh Mạch học viện là chuyện chẳng dễ dàng.

    "Thanh Phong viện đón chào Mạch Thường"

    Sở Mạch Thường hài lòng nhìn kẻ đang nằm bất động dưới chân hắn, hắn lúc này mới có thời gian đưa mắt liếc nhìn sang đài thi đấu số 5 bên cạnh.

    Tại đài thi đấu số 5

    Rầm!

    Nam nhân độ tuổi ba mươi không thể tin vào mắt, hắn ngã quỵ ngay tại dưới chân của một thiếu niên nhỏ hơn hắn tận hai mươi tuổi.

    Hồng y thiếu niên phun ra ngụm máu, chao đảo bước xuống võ đài.

    "Thanh Phong viện đón chào Đường Long"

    Tại các đài thi đấu khác cũng lần lượt kết thúc

    "Thanh Phong viện đón chào Cao Trường Thanh"

    "Thanh Phong viện đón chào Vĩnh Thụy"

    "Thanh Minh viện đón chào Ngọc Lưu Hiên"

    Cái tên Ngọc Lưu Hiên vang lên khiến nhiều kẻ khựng lại bước chân mà ngoái đầu nhìn.

    "Công tử, Ngọc Lưu Hiên này thế mà đã tiến vào Thanh Phong viện" Vĩnh Thụy xúyt xoa nói.

    Cao Trường Thanh lúc này mới nhuếch môi nói: "Có kẻ còn để tâm hơn cả chúng ta", Cao Trường Thanh liền liếc nhìn về phía hồng y thiếu niên đang tiến vào cánh cổng không xa.

    Sở Mạch Thường theo sau hồng y thiếu niên mà nói: "Thanh Minh viện có thêm một Ngọc Lưu Hiên càng thêm thú vị đây! Phải không Đường Long?"

    "Nếu muốn, ngươi có thể đến Thanh Minh viện" Hồng y thiếu niên để lại lời nói lạnh nhạt, nhanh chóng rẽ hướng Thanh Phong viện mà đi.

    Sở Mạch Thường chân thấp chân cao vội theo phía sau nói tới: "Thanh Phong viện thú vị hơn nhiều à!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...