Chương 100: Bản Sao Không Hoàn Mỹ (2)
Tại gian phòng chữ nhất tầng thứ tư của Bồng Lai điếm, sáu người đang trố mắt ngạc nhiên nhìn nữ tử đang đứng giữa đài biểu diễn ngay giữa lòng hồ kia.
"Haha, muốn bắt chước người ta trước hết phải tập cho nhuần nhuyễn mới được", Tôn Kiến Bình ngửa mặt cười một hồi lại nhìn sang Lam Hinh Du đang xụ mặt, hắn lúc này càng đắc ý cười nói: "Du Du, ta nói không sai chứ? Nếu muội muốn làm theo cách của Thanh Thiên mỹ nhân kia há chẳng phải đêm nay lại có thêm hai cái bản sao hay sao?"
"Hồi Mỹ Phụng kia thật làm mất mặt người Vĩnh Châu chúng ta." Tạ Ích Tinh cũng không tán thành việc sao chép tiết mục của người khác vì thế đã ra sức khuyên Lam Hinh Du không nên làm theo bằng không đêm nay lại càng xấu mặt cho Vĩnh châu.
"Thật không ngờ Hồi Mỹ Phụng kia cũng lặn lội đến tham gia à"
"Tạ Ích Ty ngươi còn có thể đi xem mỹ nhân tại sao mỹ nhân người ta lại không thể đi tham gia?"
Tạ Ích Ty không để tâm bởi lời nói chăm chọc của Tôn Kiến Bình, hắn cười cười nhìn Tôn Kiến Bình rồi nháy mắt nói: "Người nhà họ Tôn thật thích nói móc người khác. Vào ba năm trước tại hiệp hội thương nhân, cũng là ngươi cùng với nội tổ phụ của ngươi chỉ một câu nói đã làm tức chết lão già họ Hồi đi"
"Nào có chuyện như Tạ huynh nói, thật oan uổng Tôn gia chúng ta"
"Âm thanh nghe thật êm tai" Thiết Ngôn lên tiếng làm những người đang huyên náo ngừng bặt, lắng tai lắng nghe tiếng tiêu bên dưới.
"Ta thật muốn được một lần gặp mặt vị Thanh Thiên kia, muốn được chính tai nghe được một khúc tiêu từ nàng ấy, muốn được lạc vào chốn tiên cảnh"
"Người có thể phổ ra một khúc tiêu âm như vậy quả là tiêu sư đại tài." Khương Trì Triết cũng đồng tình với lời nói của Tạ Ích Tinh. Tuy tiếng tiêu phát ra từ bên dưới kia nghe rất hay nhưng chưa thể đưa Khương Trì Triết hắn hòa vào một không gian xanh mát như lời người trong thiên hạ đã nói. Thanh Thiên? Người này cũng quá bí ẩn.
"Thanh Thiên, Ngọc Lưu Tuyệt, Y Tiên?" Khương Trì Triết hắn tự nhận bản thân tài trí, thông tuệ mọi chuyện trong thiên hạ thế nhưng đến nay hắn không thể nào tra ra được thân thế của ba người này.
"Khương Trì huynh lảm nhảm gì vậy? Tiết mục kế tiếp là của Hinh Du và Ích Tinh rồi" Tôn Kiến Bình lên tiếng nhắc nhở.
"Các huynh nói xem, Bạch Thanh Thiên cùng với đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ năm đó có phải là một người hay không?"
Lời nói của Khương Trì Triết làm năm người còn lại đổ dồn tầm mắt sang nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.
Tôn Kiến Bình vội vàng bước về phía Khương Trì Triết, hắn đặt tay lên trán Khương Trì Triết: "Đâu có bị ấm đầu, Khương Trì huynh ngày đêm mãi lo nghĩ đến thương vụ nên hỏng đầu rồi sao?".
"Trì Triết huynh, thiên hạ này kẻ trùng tên không hiếm lạ" Thiết Ngôn cũng bác bỏ ý nghĩ vô lý này của Khương Trì Triết.
"Biểu huynh, một người là nữ tử, một người là nam tử. Về Vĩnh châu rồi muội sẽ nói A di mời Tiết thần y đến trị bệnh cho huynh"
"Ha ha, Du Du lần này nói rất phải" Tôn Kiến Bình phe phẩy chiết phiến cười càng thêm lợi hại.
Những người khác không muốn làm bẻ mặt Khương Trì Triết nên cố nén cười, thế nhưng bả vai bọn họ không ngừng run rẩy.
Khương Trì Triết không bận tâm đến thái độ của năm người kia, hắn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, cái tên Thanh Thiên càng lúc càng khiến hắn tò mò.
"Nhanh nhanh sắp đến lượt rồi, chúng ta cùng xuống bên dưới cổ vũ hai người các muội" Tạ Ích Ty lên tiếng hối thúc, hắn nhanh chóng đứng lên rời khỏi bàn.
Toàn bộ năm người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi phòng.
Tại phòng chữ nhị bên trên tầng thứ năm
Tường Cẩn vểnh tai lắng nghe tiếng tiêu từ bên dưới rồi quay đầu hướng về người đang ngồi nhấp trà bên bàn tròn: "Chủ thượng, tiêu âm này nghe rất hay, có điều thuộc hạ cảm thấy có điểm không đúng"
"Âm điệu hoàn toàn chính xác thế nhưng lại không có hồn."
Âm phổ có thể sao chép thế nhưng lại không người nào có thể sao chép được cái thần thái bên trong, Hạ Trường Thánh lại quét mắt một vòng xuống phía dòng người bên dưới. Lúc này ánh mắt củ hắn chợt lóe sáng.
"Chủ thượng, người kia không phải là Khương Trì Triết sao? Không ngờ thiếu chủ của Khương Trì tổng trang ngũ quốc lại xuất hiện tại nơi này" Tường Cẩn khá bất ngờ khi nhìn thấy Khương Trì Triết, theo hắn được biết Khương Trì Triết này ngày thường chỉ biết đến thương vụ, Khương Trì gia từ khi được hắn chưởng quản thì cả thương vụ Vĩnh châu toàn bộ đã nhanh chóng rơi vào tay Khương Trì gia của hắn, hơn nữa khắp ngũ quốc đều có các cửa hàng cùng các trang giao dịch của Khương Trì. Khương Trì Triết này đích thực là một kinh tài tuyệt thế.
Hạ Trường Thánh mắt ưng càng thêm lóe sáng, môi khẽ nhếch. Hắn đứng dậy bước chân ra khỏi phòng.
Phòng chữ nhất
Ngọc Lưu Ly xê dịch ghế kề sát Tống Thanh Liên, mắt phượng giảo hoạt đảo.
"Lưu Tuyệt, Đường Thập Tam ngay trong buổi yến tiệc mạnh miệng khẳng định tất cả tiêu sư trong thiên hạ không thể sánh cùng khanh, khanh lúc nào có thể cho ta thưởng thức đây."
"Hắn tên Bạch Thanh Mạch" Tống Thanh Liên đính chính
"Ừ thì Bạch Thanh Mạch" Ngọc Lưu Ly kề sát mặt nói, ngửi được mùi thơm ngọt dịu tỏa ra từ trên người Tống Thanh Liên làm Ngọc Lưu Ly không khỏi nhớ đến buổi tối ngọt ngào kia, mắt phượng lại càng thêm dán chặt trên người Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Liên đứng bật người dậy né tránh cái bản mặt đang cố mê hoặc nàng.
Ngọc Lưu Ly xụ mặt, đứng lên theo. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, hắn không tin với tướng mạo này của hắn không thể đốn ngã được nàng.
"Lưu Tuyệt khanh định đi đâu?"
"Đi xem mỹ nhân"
"Mỹ nhân nào?" Ngọc Lưu Ly bắt đầu hun khói.
"Tất cả mỹ nhân"
"Hừ!" Ngọc Lưu Ly lúc này bắt đầu bốc hỏa, hắn muốn xem xem kẻ nào đã thu hút tầm mắt của nàng khiến nàng không thèm đoái hoài đến hắn.
Tống Thanh Liên cùng Ngọc Lưu Ly chốc lát đã chen giữa đám đông người.
"Mỹ nhân.."
"Điệu múa thật đẹp.."
Bên trên đài là một màn kết hợp giữa cầm âm cùng điệu vũ vô cùng hài hòa.
"Có thể sánh ngang với cầm sư của hoàng cung"
"Tuyệt Tuyệt đang khen ngợi đó sao?" Ngọc Lưu Ly liếc mắt nhìn lên Tạ Ích Tinh đang khảy cầm, Ngọc Lưu Ly gương mặt tối sầm: "Tuyệt Tuyệt yêu thích nữ nhân?"
() Tống Thanh Liên dở khóc dở cười với Ngọc Lưu Ly, cái người này đầu óc phải chăng có bệnh?
Tống Thanh Liên nhìn gương mặt đang vặn vẹo càng khó nhìn hơn kia của Ngọc Lưu Ly, nàng lên tiếng: "Không có"
Ngọc Lưu Ly nở nụ cười vô cùng chói mắt.
"Thanh Thiên huynh đệ chúng ta quả là có duyên"
"Haha, muốn bắt chước người ta trước hết phải tập cho nhuần nhuyễn mới được", Tôn Kiến Bình ngửa mặt cười một hồi lại nhìn sang Lam Hinh Du đang xụ mặt, hắn lúc này càng đắc ý cười nói: "Du Du, ta nói không sai chứ? Nếu muội muốn làm theo cách của Thanh Thiên mỹ nhân kia há chẳng phải đêm nay lại có thêm hai cái bản sao hay sao?"
"Hồi Mỹ Phụng kia thật làm mất mặt người Vĩnh Châu chúng ta." Tạ Ích Tinh cũng không tán thành việc sao chép tiết mục của người khác vì thế đã ra sức khuyên Lam Hinh Du không nên làm theo bằng không đêm nay lại càng xấu mặt cho Vĩnh châu.
"Thật không ngờ Hồi Mỹ Phụng kia cũng lặn lội đến tham gia à"
"Tạ Ích Ty ngươi còn có thể đi xem mỹ nhân tại sao mỹ nhân người ta lại không thể đi tham gia?"
Tạ Ích Ty không để tâm bởi lời nói chăm chọc của Tôn Kiến Bình, hắn cười cười nhìn Tôn Kiến Bình rồi nháy mắt nói: "Người nhà họ Tôn thật thích nói móc người khác. Vào ba năm trước tại hiệp hội thương nhân, cũng là ngươi cùng với nội tổ phụ của ngươi chỉ một câu nói đã làm tức chết lão già họ Hồi đi"
"Nào có chuyện như Tạ huynh nói, thật oan uổng Tôn gia chúng ta"
"Âm thanh nghe thật êm tai" Thiết Ngôn lên tiếng làm những người đang huyên náo ngừng bặt, lắng tai lắng nghe tiếng tiêu bên dưới.
"Ta thật muốn được một lần gặp mặt vị Thanh Thiên kia, muốn được chính tai nghe được một khúc tiêu từ nàng ấy, muốn được lạc vào chốn tiên cảnh"
"Người có thể phổ ra một khúc tiêu âm như vậy quả là tiêu sư đại tài." Khương Trì Triết cũng đồng tình với lời nói của Tạ Ích Tinh. Tuy tiếng tiêu phát ra từ bên dưới kia nghe rất hay nhưng chưa thể đưa Khương Trì Triết hắn hòa vào một không gian xanh mát như lời người trong thiên hạ đã nói. Thanh Thiên? Người này cũng quá bí ẩn.
"Thanh Thiên, Ngọc Lưu Tuyệt, Y Tiên?" Khương Trì Triết hắn tự nhận bản thân tài trí, thông tuệ mọi chuyện trong thiên hạ thế nhưng đến nay hắn không thể nào tra ra được thân thế của ba người này.
"Khương Trì huynh lảm nhảm gì vậy? Tiết mục kế tiếp là của Hinh Du và Ích Tinh rồi" Tôn Kiến Bình lên tiếng nhắc nhở.
"Các huynh nói xem, Bạch Thanh Thiên cùng với đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ năm đó có phải là một người hay không?"
Lời nói của Khương Trì Triết làm năm người còn lại đổ dồn tầm mắt sang nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.
Tôn Kiến Bình vội vàng bước về phía Khương Trì Triết, hắn đặt tay lên trán Khương Trì Triết: "Đâu có bị ấm đầu, Khương Trì huynh ngày đêm mãi lo nghĩ đến thương vụ nên hỏng đầu rồi sao?".
"Trì Triết huynh, thiên hạ này kẻ trùng tên không hiếm lạ" Thiết Ngôn cũng bác bỏ ý nghĩ vô lý này của Khương Trì Triết.
"Biểu huynh, một người là nữ tử, một người là nam tử. Về Vĩnh châu rồi muội sẽ nói A di mời Tiết thần y đến trị bệnh cho huynh"
"Ha ha, Du Du lần này nói rất phải" Tôn Kiến Bình phe phẩy chiết phiến cười càng thêm lợi hại.
Những người khác không muốn làm bẻ mặt Khương Trì Triết nên cố nén cười, thế nhưng bả vai bọn họ không ngừng run rẩy.
Khương Trì Triết không bận tâm đến thái độ của năm người kia, hắn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, cái tên Thanh Thiên càng lúc càng khiến hắn tò mò.
"Nhanh nhanh sắp đến lượt rồi, chúng ta cùng xuống bên dưới cổ vũ hai người các muội" Tạ Ích Ty lên tiếng hối thúc, hắn nhanh chóng đứng lên rời khỏi bàn.
Toàn bộ năm người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi phòng.
Tại phòng chữ nhị bên trên tầng thứ năm
Tường Cẩn vểnh tai lắng nghe tiếng tiêu từ bên dưới rồi quay đầu hướng về người đang ngồi nhấp trà bên bàn tròn: "Chủ thượng, tiêu âm này nghe rất hay, có điều thuộc hạ cảm thấy có điểm không đúng"
"Âm điệu hoàn toàn chính xác thế nhưng lại không có hồn."
Âm phổ có thể sao chép thế nhưng lại không người nào có thể sao chép được cái thần thái bên trong, Hạ Trường Thánh lại quét mắt một vòng xuống phía dòng người bên dưới. Lúc này ánh mắt củ hắn chợt lóe sáng.
"Chủ thượng, người kia không phải là Khương Trì Triết sao? Không ngờ thiếu chủ của Khương Trì tổng trang ngũ quốc lại xuất hiện tại nơi này" Tường Cẩn khá bất ngờ khi nhìn thấy Khương Trì Triết, theo hắn được biết Khương Trì Triết này ngày thường chỉ biết đến thương vụ, Khương Trì gia từ khi được hắn chưởng quản thì cả thương vụ Vĩnh châu toàn bộ đã nhanh chóng rơi vào tay Khương Trì gia của hắn, hơn nữa khắp ngũ quốc đều có các cửa hàng cùng các trang giao dịch của Khương Trì. Khương Trì Triết này đích thực là một kinh tài tuyệt thế.
Hạ Trường Thánh mắt ưng càng thêm lóe sáng, môi khẽ nhếch. Hắn đứng dậy bước chân ra khỏi phòng.
Phòng chữ nhất
Ngọc Lưu Ly xê dịch ghế kề sát Tống Thanh Liên, mắt phượng giảo hoạt đảo.
"Lưu Tuyệt, Đường Thập Tam ngay trong buổi yến tiệc mạnh miệng khẳng định tất cả tiêu sư trong thiên hạ không thể sánh cùng khanh, khanh lúc nào có thể cho ta thưởng thức đây."
"Hắn tên Bạch Thanh Mạch" Tống Thanh Liên đính chính
"Ừ thì Bạch Thanh Mạch" Ngọc Lưu Ly kề sát mặt nói, ngửi được mùi thơm ngọt dịu tỏa ra từ trên người Tống Thanh Liên làm Ngọc Lưu Ly không khỏi nhớ đến buổi tối ngọt ngào kia, mắt phượng lại càng thêm dán chặt trên người Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Liên đứng bật người dậy né tránh cái bản mặt đang cố mê hoặc nàng.
Ngọc Lưu Ly xụ mặt, đứng lên theo. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, hắn không tin với tướng mạo này của hắn không thể đốn ngã được nàng.
"Lưu Tuyệt khanh định đi đâu?"
"Đi xem mỹ nhân"
"Mỹ nhân nào?" Ngọc Lưu Ly bắt đầu hun khói.
"Tất cả mỹ nhân"
"Hừ!" Ngọc Lưu Ly lúc này bắt đầu bốc hỏa, hắn muốn xem xem kẻ nào đã thu hút tầm mắt của nàng khiến nàng không thèm đoái hoài đến hắn.
Tống Thanh Liên cùng Ngọc Lưu Ly chốc lát đã chen giữa đám đông người.
"Mỹ nhân.."
"Điệu múa thật đẹp.."
Bên trên đài là một màn kết hợp giữa cầm âm cùng điệu vũ vô cùng hài hòa.
"Có thể sánh ngang với cầm sư của hoàng cung"
"Tuyệt Tuyệt đang khen ngợi đó sao?" Ngọc Lưu Ly liếc mắt nhìn lên Tạ Ích Tinh đang khảy cầm, Ngọc Lưu Ly gương mặt tối sầm: "Tuyệt Tuyệt yêu thích nữ nhân?"
() Tống Thanh Liên dở khóc dở cười với Ngọc Lưu Ly, cái người này đầu óc phải chăng có bệnh?
Tống Thanh Liên nhìn gương mặt đang vặn vẹo càng khó nhìn hơn kia của Ngọc Lưu Ly, nàng lên tiếng: "Không có"
Ngọc Lưu Ly nở nụ cười vô cùng chói mắt.
"Thanh Thiên huynh đệ chúng ta quả là có duyên"
Chỉnh sửa cuối: