Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 40: Mạo Tự Thiên Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những bậc thang trên những triền đồi phía sau sơn trại nhìn rất trật tự và đẹp mắt. Sau bốn tháng nửa, trên những bậc thang này sẽ nặng trĩu những bông lúa, Bạch Thanh Mạch dùng ánh mắt sùng bái nhìn người bên cạnh.

    Mọi người trong sơn trại sau ba ngày không ngừng cày cuốc, dùng máng tre làm ống dẫn cuối cùng đến hôm nay đường dẫn đã hoàn thành, nước cũng đã được dẫn đến ruộng.

    "Công tử thật trên cả thiên tài à!"

    "Đây chỉ là chuyện thường thôi"

    Bạch Thanh Mạch hắn quyết định

    Sống chết không buông người này, quả là một quyết định vô cùng sáng suốt, từ lúc nàng mới năm tuổi hắn đã chứng kiến được sự lợi hại của nàng, những bậc thang đang gieo trồng kia trong mắt nàng là chuyện thường nhưng với hắn đó là thành quả của một siêu trí tuệ.

    Bên trong sơn trại đã tụ tập khá đông người, tất cả đều không dấu hết nét vui mừng trên mặt.

    Tống Thanh Liên từ xa tiến đến tất cả mọi người reo hô không ngớt.

    "Công tử thật lợi hại"

    "Chúng ta từ nay không còn lo lắng về lương thực nữa rồi ha.. ha.."

    Phó Cần trại chủ sơn trại ra hiệu cho tất cả im lặng, hắn tiến về phía Tống Thanh Liên cung kính: "Công tử chúng thuộc hạ nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan!"

    "Lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan!" Tất cả mọi người đồng loạt hô.

    Tống Thanh Liên lấy ra quyển sách nàng viết suốt đêm hôm qua giao cho Phó Cần: "Cố gắng luyện tập sau này không mấy người có thể trở thành đối thủ của các ngươi".

    Phó Cần xúc động nhận lấy, hắn cảm thấy 'công tử' chính là cha mẹ thứ hai của bọn hắn, hắn nguyện đi theo phục tùng 'công tử'.

    "Phó Cần ta không chắc sẽ quay trở lại nơi này nhưng sẽ không bỏ mặc các ngươi, ta sẽ thường xuyên liên lạc cùng các ngươi"

    "Công tử!"

    "Công tử bảo trọng!"

    Tất cả mọi người đứng từ trên cao dõi theo chiếc xe ngựa ngày một đi xa.

    * * *

    Kinh thành Bắc Hạ

    "Công tử phía trước là Xuân Huyên khách điếm"

    "Chúng ta vào trong"

    Bạch Thanh Mạch bước vào trong nhận phòng. Người trong khách điếm nhanh chóng tiến đến dắt xe ngựa lui ra phía sau.

    Tống Thanh Liên không cần người gác cửa, nên Bạch Thanh Mạch được hưởng dụng một phòng, hắn cả ngày đánh xe liên tục có hơi mỏi mệt, vừa vào phòng liền lăn ra ngủ.

    "Nhanh nhanh, đã là đầu giờ Dậu rồi chúng ta đến sau sẽ không có chỗ tốt".

    "Ta đã đặt một chỗ tại Bắc Điềm rồi

    Nên không sợ không nhìn thấy được các mỹ nhân"

    "Còn ta chỉ muốn xem thanh cổ cầm bạch ngọc kia hơn"

    Âm thanh ồn ào náo nhiệt cách Xuân Huyên điếm năm dặm.

    "Thanh Mạch" Tống Thanh Liên truyền âm gọi, ngay tức khắc Bạch Thanh Mạch đã có mặt trong phòng.

    "Đi tìm một bộ y phục nữ nào đơn giản một chút"

    "Công tử.. ngài.."

    "Đúng vậy, đi nhanh về nhanh"

    Bạch Thanh Mạch nguy hoặc nhưng nhanh chóng phóng người đi.

    Kinh thành Bắc Hạ đêm nay cực kì

    Náo nhiệt, người người đổ xô tụ tập đông đúc bên bờ hồ.

    Đài biểu diễn được dựng ngay giữa lòng hồ, ba chiếc cầu gỗ được bắt theo ba hướng từ bờ đến đài dài khoảng bốn mươi thước.

    "Các vị, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Bắc Hạ ba năm được tổ chức một lần xin được phép bắt đầu" Nam tử khoảng hai mươi tuổi anh tuấn này chính là Cao Triển, đại công tử của lễ bộ thượng thư năm nay được đề cử làm người hướng dẫn cùng trao giải cho cuộc thi. Giải thưởng lần này chính là cổ cầm bạch ngọc vô cùng quý giá.

    Cuộc thi này thu hút tất cả các thiếu nữ Bắc Hạ, không chỉ vì chiếc cổ cầm quý giá mà thông qua cuộc thi cho dù không đoạt được danh hiệu họ cũng có thể gây được sự chú ý của các công tử quyền quý, một cơ hội để tìm kiếm lương duyên.

    "Mời tất cả những người tham gia tiến lên rút thăm" Cao Triển hô lớn.

    Gần ba trăm người tùy tùng lên rút thăm thay chủ tử của họ.

    Mỗi người chỉ có thời gian nửa khắc để thể hiện tài năng. Sau một canh giờ còn lại gần sáu mươi người chưa tranh tài, hai bên bờ hồ ngày càng đông đúc người bon chen.

    Đèn lồng lúc này đã được thắp sáng lên, cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra, các tiểu thư khuê các thi nhau trình diễn đủ các loại tiết mục nhưng đa số là đàn, múa cùng ca hát.

    Bắc Điềm tửu lâu lúc này kín hết chỗ, có người còn trèo lên đỉnh của tầng năm mà ngồi nhìn. Cửa sổ tất cả các tầng được mở rộng để cho người bên trong quan sát rõ ràng phía dưới đài.

    "Hay! Tài nhảy múa này không thua kém các cô nương ở Xuân Hồng lâu".

    "Cao Trầm, ngươi là đang đánh đồng tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư cùng các kỹ nữ sao"

    "Nhị hoàng tử thần đây không có ý này" Cao Trầm cười cười hướng về phía đài xem tiếp.

    "Nhị hoàng tử tiếng đàn này thật hay, không hổ là quý nữ của nhà Lễ bộ thượng thư" Ninh Thái Thuần nhìn qua Cao Trầm cho hắn cái nháy mắt. Cao Trầm mặt vểnh lên: "Đương nhiên"

    "Mèo khen mèo dài đuôi" Hạ Trường Thánh cũng hướng ánh mắt xuống dưới.

    "Ta nghĩ đệ nhất mỹ nhân năm nay chắc chắn thuộc về Cao Tú Lệ rồi" Ninh Thái Thuần đánh giá.

    Cao Tú Lệ năm nay mười bốn tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa, một nụ cười dịu dàng khiến biết bao người say đắm, đặc biệt tinh thông cầm kì thi họa. Là ứng cử viên sáng giá nhất năm nay.

    Hạ Trường Thánh nheo mắt nhìn Cao Tú Lệ đang gãy cầm bên dưới, gương mặt xinh đẹp nhưng không đủ làm hắn động tâm.

    "Còn một vị cuối cùng nữa, xin mời lên trên thể hiện tài năng" Tiếng hô của Cao Triển vang lên.

    Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba chiếc cầu bắt qua đài. Tuy tất cả mọi người mong chờ người cuối cùng lên đài nhưng kết quả đã rất rõ ràng, với sắc đẹp cùng tài nghệ của Cao Tú Lệ đã đánh bại tất cả các đối thủ khác.

    Cao Tú Lệ trở lại chỗ ngồi bên dưới, cúi đầu vuốt ve chiếc khăn trong tay, nàng mỉm cười nhẹ chắc chắn lần này sẽ đoạt được cổ cầm bạch ngọc, với tài năng của nàng không cần phải thi thố tranh tài nhưng vì yêu thích cổ cầm nên mới ra mặt tham gia.

    "Nếu người cuối cùng bỏ cuộc vậy danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cùng cổ cầm này.."

    Bùm bùm bùm!

    Lời của Cao Triển bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng bọt nước từ dưới hồ tung văng lên thành những cột sóng lớn, nước bắn vào ướt cả y phục trên người hắn, Cao Triển hắn lúc này xụ mặt nhìn người tiến đến.

    Dải lụa màu trắng từ trên tầng năm của Bắc Điềm tửu lâu trượt dài xuống, một đầu quấn vào cột trụ bên hông cánh gà, một bóng màu hồng bước nhẹ trên dải lụa tiếp chân xuống khán đài. Lúc này toàn bộ khán đài sôi trào, toàn bộ Bách Điềm tửu lâu đầu người tranh nhau chen ra ngoài cửa sổ.

    Cao Triển lúc này quên cả mình bị ướt ánh mắt dán trên người mỹ nhân: Tóc dài đen huyền suông mượt buông xõa ngang lưng, chân mày mảnh khảnh như lá liễu, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi thon cao thẳng tắp, cánh môi đỏ mộng, làn da trắng nõn mịn màng. Trên người nàng không có mùi của son phấn mà là một mùi hương thanh khiết nhưng dịu ngọt của hoa lê.

    Giờ phút này toàn thảy người nơi này ồ lên, cùng nhau bàn luận về sắc đẹp người phía trên đài, lúc này Cao Tú Lệ ngước mắt nhìn lên đài, nàng hai tay vò nát chiếc khăn trong tay, đôi môi run rẩy, cặp mắt phẫn hận nhìn người phía trên, vẻ đẹp này đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tỵ.

    "Minh mâu lưu phán!" Cao Trầm ngẩn ngơ bên khung cửa lên tiếng.

    "Một nhành hoa lê đẫm sương xuân"

    Ninh Thái Thuần nhìn người bên dưới không rời mắt.

    "Cô nương xin giới thiệu đôi chút về bản thân" Cao Triển lúc này mới lên tiếng.

    "Thanh Thiên" Tống Thanh Liên mở ra cánh môi đỏ mọng.

    "Chu thần hạo xỉ" Cao Triển không tự chủ phát ra bốn từ.

    Tống Thanh Liên không đoái hoài đến hắn, nàng từ trong người lấy ra thanh tiêu để lên môi, theo đó âm thanh trong trẻo, réo rắc đưa tất cả người nghe vào một miền thiên nhiên xanh: Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy luồn qua từng khóm trúc trôi nhẹ trên dòng suối, tiếng ríu rít của những chú chim sơn ca, tiếng gió nhẹ làm rơi cánh hoa trong không trung, âm thanh hài hòa hòa quyện vào nhau, tất cả hiện lên trong tâm trí mọi người làm người ta cảm thấy chính mình đang ở trong miền thiên nhiên tươi mát đó.

    Tiếng tiêu đã ngưng từ lâu nhưng tất cả mọi người vẫn còn chìm trong thế giới tuyệt đẹp.

    "Thanh tiêu hồng ngọc" Hạ Trường Hạo ở một nơi khác của Bắc Điềm đứng bật dậy.

    "Đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân!"

    "Tuyệt diệu!"

    Tiếng hô vang dội từ các hướng vang lên.

    Hạ Trường Thánh từ bên trên nheo mắt, hắn nhìn xuống phía Tống Thanh Liên, hắn thầm khen ngợi tài năng của nàng, âm thanh của tiếng tiêu vừa rồi đến bản thân hắn cũng không thể nào sánh ngang được nàng, một nữ tử bình thường không thể nào từ trên lầu năm có thể trượt xuống dưới đài nhẹ nhàng như vậy, nếu có cũng chỉ là nữ tữ chuyên diễn tạp kĩ. Hạ Trường Thánh chăm chú nhìn Tống Thanh Liên đánh giá, một nữ tạp kĩ sẽ không thể nào có được phong thái kia, nàng đứng ngạo nghễ bên trên như một vị thần linh phóng mắt dõi nhìn những kẻ phàm tục bên dưới.

    Hạ Trường Thánh bỗng chốc hốt hoảng, nếu nàng không phải thuộc hàng khuê nữ núp mình ở chốn khuê phòng cũng không phải là dạng tạp kĩ vậy thì chỉ có một khả năng, nếu như vậy thiên hạ này có bao nhiêu nữ tử giống nàng?

    Tống Thanh Liên lúc này dõi mắt quan sát hết tất thảy người chung quanh, tất cả ánh mắt của nam tử nhìn nàng thèm thuồng đến nỗi sắp nhỏ giải, nữ tử có kẻ hâm mộ nàng lại có kẻ ghen ghét. Nàng hướng mắt về phía người từ đầu đến giờ ánh mắt căm phẫn luôn bám chặt lấy nàng.

    Cao Tú Lệ chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Tống Thanh Liên bèn giật mình hốt hoảng.

    Tống Thanh Liên thôi không bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh, nàng chỉ tay vào cổ cầm hỏi Cao Triển: "Cái này thuộc về ta?"

    Cao Triển chưa kịp hoàn hồn gật đầu như gà mổ thóc, Tống Thanh Liên tức khắc thu cổ cầm vào trong tay rồi nhanh chóng phi thân biến mất để lại đám đông há hốc mồm.

    Cao Triển hắn còn chưa kịp tuyên bố kết quả, mãi ngẩn ngơ nhìn theo mỹ nhân.

    Có người còn không tin đây là sự thật tự véo vào chính mình.

    "Mạo tự thiên tiên" Hạ Trường Thánh ánh mắt kinh diễm nhìn theo bóng hồng rời đi, hắn tin hắn một ngày sẽ tìm ra nàng.

    "Là tiên nữ sao?" Ninh Thái Thuần ngẩn ngơ nói.

    "Đúng là tiên nữ" Cao Trầm khẳng định.

    Chú thích:

    "Minh mâu lưu phán" : Cặp mắt vừa to vừa sáng

    "Chu thần hạo xỉ" : Cặp môi đỏ mọng hàm răng trắng bóng

    "Một nhành hoa lê đẫm sương xuân" : Sắc da của mỹ nhân so với sắc trắng của hoa lê
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 41: Ban Thưởng Ngàn Lượng Vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng là mỹ nhân như họa à!" Ninh Thái Thuần vẫn còn ca thán về vẻ đẹp kinh diễm vừa rồi của Tống Thanh Liên.

    "Đào hoa công tử Ninh Thái Thuần, ngươi chưa từng gặp qua mỹ nhân đi" Cao Trầm nhìn vào cặp mắt đào hoa kia của Ninh Thái Thuần không khỏi thở dài, mỗi một cái nháy mắt đã làm cho biết bao nữ nhân tình nguyện rơi vào vòng tay của hắn, cái bản mặt tuấn mĩ kia cũng đã đủ giết chết người.

    "Số mỹ nhân ta gặp không thể so sánh cùng nàng, haiz! Tú Lệ muội muội nhà ngươi đành phải chịu ấm ức rồi" Ninh Thái Thuần hắn không cần câu dẫn nhưng nữ tử cứ nhào vào hắn, hắn lúc này sờ sờ vào khuôn mặt của mình, không biết như thế này đã đủ để câu dẫn vị Thanh Thiên cô nương kia không.

    "Các ngươi nói như thế nào mới tìm được nàng?"

    Cao Trầm, Ninh Thái Thuần không hẹn mà cùng nhau nhìn sang Hạ Trường Thánh.

    Tại một gian phòng khác

    "Đuổi theo, nhất định ta phải có được tiêu hồng ngọc" Hạ Trường Kha lệnh cho thuộc hạ cấp tốc đuổi theo Tống Thanh Liên.

    "Thất muội, vật của người không nên cướp đoạt"

    "Đại hoàng huynh, thứ mà muội đã nhìn trúng nhất định phải đoạt lấy"

    Hạ Trường Hạo đối với vị công chúa điêu ngoa đanh đá trước mặt này hắn thật không ưa thích quý mến gì, phụ hoàng hắn ngược lại rất cưng chiều người này vì thế hắn bấm bụng mà chiều chuộng theo ý nàng.

    "Quỷ Nhất điều động thêm người yểm trợ, người sở hữu được hồng ngọc không phải hạng tôm tép"

    "Vâng điện hạ!" Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất dạng.

    Xuân Huyên khách điếm

    "Bọn tép riu muốn cùng chúng ta so khinh công? Các ngươi phải luyện thêm tám mươi năm nửa mới có cửa"

    "Thanh Mạch xem ra chúng ta gặp phải phiền toái rồi!"

    Tống Thanh Liên đặt cổ cầm lên trên bàn quan sát, cổ cầm này được làm từ bạch ngọc màu sắc sáng bóng vô cùng không thua kém gì các loại cổ cầm của Thanh Sơn, không ngờ lần đi Bắc Hạ này có nhiều thu hoặch ngoài ý muốn như vậy.

    Bạch Thanh Mạch đứng một bên chép miệng: "Chậc chậc! Giá trị liên thành đó nga!"

    Bạch Thanh Mạch nhìn Tống Thanh Liên không khỏi cười càng thêm lợi hại: "Ha ha.. tiểu thư với nhan sắc này mà đã làm chao đảo toàn trường như vậy?"

    Tống Thanh Liên liếc xéo hắn lập tức im bặt. Nàng đã che dấu những đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt, gương mặt này chỉ thể hiện được một nửa vẻ đẹp của nàng. Nàng ở Thanh Sơn hàng ngày được hưởng dụng đan dược tốt để trợ giúp trong việc tu luyện, số đan dược này không chỉ tăng cường sức khỏe bồi bổ cơ thể mà nó còn tu dưỡng nhan sắc của nàng, đệ tử Thanh Sơn ai cũng được hưởng dụng các loại đan dược này không riêng gì nàng, một phần nhờ nó mà Thanh Sơn người người đều vô cùng thanh tú. Nàng còn chưa có sử dụng Nguyên Hoàn đan đâu, không biết khi dùng rồi nàng sẽ thành dạng yêu nghiệt gì.

    Bắc Điềm tửu lâu

    "Không đuổi theo kịp?"

    Hạ Trường Hạo nghe Quỷ Nhất bẩm báo hắn không khỏi giật mình, người có thể cắt đuôi được Quỷ Nhất ở Bắc Hạ này không có mấy người, gương mặt anh tuấn tức thời trở nên xám xịt.

    "Đại hoàng huynh, ta nhất định phải có được tiêu hồng ngọc" Hạ Trường Kha từ bàn đứng lên đi tới lắc lắc cánh tay Hạ Trường Hạo không ngừng.

    "Thất muội, muội trở về cung trước đi, lần này chúng ta khó mà lấy được vật này"

    "Huynh! Thật không có bản lĩnh, ta phải đi xin ý chỉ phụ hoàng tra xét mọi nơi, nhất định ta phải có được nó" Hạ Trường Kha tức giận đạp cửa rời đi.

    Hạ Trường Thịnh trên mặt nổi đầy gân xanh: "Hạ Trường Kha, ta xem ngươi coi thường ta được bao lâu?" Hắn một chưởng đập nát cái bàn.

    * * *

    "Đây là chân dung đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ, các vị các vị chỉ cần một lượng bạc có thể mang về nhà ngắm, một lượng bạc thôi là có mỹ nhân ngay!"

    "Ta mua hai bức"

    "Ta cũng muốn một bức"

    "Các vị từ từ sẽ có ngay" Lão nhân bán hàng luống cuống tay chân xếp tranh giao cho khách.

    Tất cả các sạp tranh trong kinh thành ngày hôm nay đều đông đúc khách, tất cả khách đều mua cùng một bức họa giống nhau, chính là chân dung của đệ nhất mỹ nhân tối hôm qua đã mang đi chiếc cổ cầm bạch ngọc.

    Quan binh triều đình ngày hôm nay cũng bận rộn không kém, từng tốp năm ba người chia nhau ra các con phố dán đầy cáo thị, mọi người tụ tập lại quây quanh tờ cáo thị được dán trên biển.

    "Đệ nhất mỹ nhân thật bí ẩn à!", một người xem cáo thị xong nói với người cạnh bên.

    "Nếu ta là nàng sẽ nhanh chân đi lãnh ngàn lượng vàng"

    "Vàng chỉ là một phần, nếu được hoàng thượng yêu thích thì vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết à!"

    Mọi người xung xôn xao không ngừng. Kinh thành Bắc Hạ hôm nay quả là một ngày náo nhiệt không thua kém gì ngày hôm qua.

    "Muốn ban thưởng cho đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ ngàn lượng vàng?"

    "Vâng điện hạ!"

    "Tiêu ngọc kia chỉ đáng giá ngàn lượng vàng thôi sao?"

    Quỷ Nhất ngạc nhiên với lời nói của Hạ Trường Hạo, một ngàn lượng chứ không phải là một trăm lượng đâu.

    Phủ Nhị hoàng tử

    "Không ngờ phụ hoàng lại nghĩ ra biện pháp tức cười này để tìm người".

    "Bẩm điện hạ, ban đầu Thất công chúa muốn tra xét để tìm người nhưng hoàng thượng không cho phép nên mới đưa ra biện pháp này" Tường Cẩn khom người bẩm báo.

    Hạ Trường Thánh khi biết được nội dung tờ cáo thị kia hắn buồn cười không thôi, người có được hồng ngọc quý giá kia mà lại để mắt đến một ngàn lượng vàng, phụ hoàng của hắn có phải là có hơi keo kiệt quá không.

    "Tường Cẩn truy tìm xem Thanh Thiên cô nương này hiện tại ở nơi nào?"

    "Hồi điện hạ, e rằng tra không ra, ngay cả hoàng thượng còn phải dán cáo thị tìm vị cô nương này"

    "Một hai ngày tìm không ra không có nghĩa là ngày sau tìm không thấy" Hạ Trường Thánh quyết tìm cho bằng được nàng.

    Tường Cẩn cúi đầu len lén nhìn Hạ Trường Thánh, chẳng lẽ điện hạ nhà hắn đã động tâm bởi vị Thanh Thiên kia, hắn mừng thầm trong lòng. Vì vậy Tường Cẩn càng quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ truy tìm này.

    "Ha ha, tức cười chết ta rồi, ha ha.." Bạch Thanh Mạch cả buổi sáng không ngừng đập tay bịch bịch trên bàn, rồi gục đầu cười say xưa.

    "Không ngờ, thật không ngờ, đường đường là Bình vương gia của Đông Minh ta vậy mà chỉ đáng giá một ngàn lượng vàng, ha.. ha.."

    Tống Thanh Liên mặc kệ Bạch Thanh Mạch, nàng ngồi một bên cửa sổ vuốt ve tiêu ngọc của nàng.

    "Thanh Mạch, trước khi quay về Thanh Sơn ta muốn dọn quốc khố Bắc Hạ lên Vu Sơn một chuyến".

    Chỉ trong một đêm này quốc khố Bắc Hạ trống rỗng, cũng trong đêm này người của Mạc các tại Bắc Hạ âm thầm vận chuyển quốc khố kia lên Vu Sơn. Tụ Nghĩa trại từ nay trở thành nơi giàu có bậc nhất Bắc Hạ
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 42: Cổ Cầm Bạch Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung Bắc Hạ rung chuyển vì tiếng gầm của Hạ Trường Trình.

    Kinh thành Bắc Hạ được phong tỏa, lệnh tróc nã cấp tốc được truyền đi các nơi. Thế nhưng kẻ bị tróc nã đã sớm ở xa ngàn dặm.

    Trên không trung, Tống Thanh Liên một tay ôm cổ cầm một tay nắm dải lụa kéo theo Bạch Thanh Mạch lướt nhanh như bay. Bạch Thanh Mạch trên người mang theo hai chiếc ba lô, một mang sau lưng, một đeo trước ngực, vì có kinh nghiệm từ lần trước, Bạch Thanh Mạch lần này cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn không dám mở mắt ra nhìn, lần này vì đang là ban ngày nên tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều.

    Bạch Thanh Mạch cố gắng hít thở đều, hắn cảm thấy bản thân lướt rất nhanh, đôi tai hắn đã được nhét bông vải thế nhưng vẫn nghe được âm thanh rít gào của gió, hắn cố gắng bám chặt vào mảnh lụa trên tay, nếu xảy tay, hắn không muốn một lần nửa bị xốc ngược xuống dưới, tim phổi hắn lúc đó như muốn trồi ra ngoài, cũng may Tống Thanh Liên bắt kịp được nếu không hắn đã toi mạng trong đêm kinh hoàng đó. Hơn hai canh giờ cố gắng chống chịu, cuối cùng chân của hắn cũng được chạm tới mặt đất.

    "Tiểu thư, tốc độ này quả thật không tưởng"

    Tống Thanh Liên thu hồi dải lụa vào trong ống tay áo, Bạch Thanh Mạch lúc này mới nhìn xung quanh.

    Một màu xanh bạt ngàn đập vào mắt, núi lớn núi nhỏ nối nhau đứng sừng sửng bốn phía, hắn lúc này không thể phân biệt được phương hướng nơi hắn đứng. Hắn bước theo phía sau Tống Thanh Liên, ngọn núi trước mặt hắn cao đến hơn ngàn trượng đi!

    "Tiểu thư, người đừng nói là từ nơi này phi thân lên đó nga!"

    "Kéo theo ngươi sẽ mệt ta" Nàng phun ra từng chữ làm hắn muốn ngất tại chỗ, hắn vỗ ngực dậm chân

    "Lão thiên! Người với người sao cách xa đến vậy à!"

    Tống Thanh Liên vung tay lên miếng hắc ngọc nhanh chóng lắp vào đúng vị trí.

    Đến khi lên tới nơi Bạch Thanh Mạch hắn vẫn còn trợn mắt há mồm.

    "Sư tỷ đã về"

    "Ừm!" Tống Thanh Liên gật đầu với đệ tử túc trực.

    "Thế ngoại đào nguyên! Bạch Thanh Mạch ta sống kiếp này không uổng phí ha ha.."

    Tống Thanh Liên một đường hướng về Thế Thiên viện.

    "Sư phụ, sư thúc"

    Bạch Thế Thiên cùng Bạch Thế Thông đã sớm dẹp bàn cờ sang một bên, cả hai người tò mò nhìn người đứng bên cạnh Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên lúc này mới nhìn sang Bạch Thanh Mạch, nàng nhếch môi: "Hắn là Bạch Thanh Mạch"

    "Nha đầu, ngươi mới đi chưa được một tháng đã thu về cho chúng ta đồ tôn rồi, ha.. ha.." Bạch Thế Thông bước qua quan sát Bạch Thanh Mạch, "Không tồi, không tồi".

    Bạch Thanh Mạch lần này như bám rễ tại chỗ. Sau một lúc hắn mới quay sang Tống Thanh Liên nháy mắt nói:

    "Sư phụ, đệ tử không ủy khuất à!"

    "Đệ tử Bạch Thanh Mạch ra mắt thái sư phụ cùng thái sư thúc"

    Bạch Thế Thiên cùng Bạch Thế Thông gật đầu mỉm cười.

    "Nha đầu, bạch ngọc cầm này ngươi lấy từ đâu?" Bạch Thế Thông lúc này mới chú ý tới cổ cầm trên tay Tống Thanh Liên.

    "Cuối cùng cũng quay về rồi" Bạch

    Thế Thiên lúc này mới lên tiếng, ánh mắt nhìn cổ cầm như nhìn người bạn tâm giao.

    "Sư phụ, cổ cầm này là của người?"

    "Nó vốn dĩ là vật của Thanh Sơn"

    "Sư phụ tại sao lại thất lạc tại Bắc Hạ?"

    "Nó là vật của Bạch Thế Oánh, là sư muội của chúng ta" Bạch Thế Thông bước đến ôm lấy cổ cầm qua đặt lên bàn.

    "Bạch Thế Oánh này chính là thiên nữ của hơn một trăm năm trước, là người gây ra mối thù kéo dài hơn một trăm năm giữa Đông Minh và Nam Việt".

    Bạch Thanh Mạch đứng một bên, nghe được lời nói của Bạch Thế Thông, hắn vô cùng khó hiểu: Chẳng phải nguyên nhân kết thù chính là cổ vương kia của Nam Việt sao?

    "Cổ cầm này sau cuộc chiến trăm năm trước đã bị thất lạc không ngờ lại có ngày quay về Thanh Sơn" Bạch Thế Thiên vuốt nhẹ dây đàn, hình ảnh Bạch Thế Oánh cùng cổ cầm này từ trăm năm trước hiện về trong tâm trí.

    "Thanh Liên mang nó qua chỗ của Thái Ninh sư thúc con đi"

    Tống Thanh Liên bước tới ôm lấy đàn kéo theo Bạch Thanh Mạch rời đi.

    "Sư huynh, chúng ta suốt hơn một trăm năm tìm kiếm không thấy, vậy mà nha đầu kia mới đi có một chuyến đã mang được vật về" Bạch Thế Thông đặt lại bàn cờ lên bàn.

    "Hữu duyên!" Bạch Thế Thiên trả lời.

    "Sư huynh nói xem, lần này bạch ngọc cầm này quay về Thanh Sơn xem như vật hoàn chủ, vậy chúng ta có nên giao nó cho nha đầu kia không?" Bạch Thế Thông nói như vậy là vì cầm bạch ngọc này chính là vật sở hữu của các vị thiên nữ đời trước.

    "Không nhất thiết nhất nhất tuân theo quy cũ"

    Bạch Thế Thông gật đầu nói: "Cũng đúng, cổ cầm bạch ngọc này chưa chắc đã lại hại bằng tiêu hồng ngọc của nha đầu kia"

    "Tất nhiên" Bạch Thế Thiên nói

    "Haiz, nói chuyện cùng huynh thật nhàm chán!"

    Bên trong Thế Thiên viện không có âm thanh nào khác ngoài âm thanh bốc cờ soạt soạt.

    Âm công viện

    "Thái Ninh sư thúc người xem" Tống Thanh Liên lấy từ trong ba lô ra những miếng ngọc lớn, màu xanh lục bóng loáng.

    "Thanh Liên bấy nhiêu đây đã đủ để bù lại hồng ngọc kia của ta rồi ha ha" Bạch Thái Ninh vui mừng ôm ngọc mang đi cất giữ.

    "Thái sư thúc chỗ này của người thật nhiều cổ cầm quý nga!" Bạch Thanh Mạch không ngừng sờ xoạng các loại cổ cầm.

    "Ngươi cũng có thể chọn một trong số đó"

    "Ách! Đệ tử chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể dùng được nó, vẫn là một thanh kiếm thì tốt hơn"

    Bạch Thái Ninh vươn tay mở lấy cái ba lô thứ hai bên trong cũng chất đầy ngọc, "Thanh Liên cái này cũng là cho ta?"

    "Sư thúc cái này con mang đi tân trang nhà xí"

    "Con nói cái này dành cho cái khu kia" Bạch Thái Ninh ngạc nhiên, khu nhà xí này dùng ngọc để làm gì đây, hắn cũng không hỏi nhiều, hắn chờ mong xem nha đầu này làm gì với đống ngọc này.

    "Thanh Mạch trước tiên ngươi theo ta quay về viện trước, đợi sắp xếp xong chỗ ở cho ngươi chúng ta đi Khí viện chọn kiếm cho ngươi."

    Bạch Thanh Mạch tiếp được cái ba lô từ tay Tống Thanh Liên ném tới.

    "Sư phụ đệ tử không phải cu li nga!"

    "Trên danh nghĩa ta là sư phụ chứ thực chất chưa phải"

    "Được được, ngay tại đây đệ tử bái lạy người" Bạch Thanh Mạch sắp quỳ xuống khấu đầu, đã bị Tống Thanh Liên lôi đi.

    "Từ nay không cần gọi ta là sư phụ"

    "Vì sao?"

    "Ta không muốn trở thành lão bà bà đâu!"

    "Không gọi người là sư phụ vậy phải xưng hô thế nào đây?"

    "Gọi ta là công tử"

    "Công tử là tiểu thư mà!"

    "Gọi ta là công tử"

    "Vâng công tử, thuộc hạ tuân lệnh"

    Tiếng nói ngày một đi xa, cuối cùng Âm công viện cũng được yên tĩnh. Bạch Thái Ninh đứng ngắm nhìn cầm bạch ngọc, cầm này suốt hơn năm trăm qua đã theo cùng các vị thiên nữ, lần trở lại này coi như được nghỉ ngơi, cổ cầm ánh lên màu trắng trong sáng thuần khiết thật không phù hợp với những cuộc chiến đẫm máu.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 43: Bế Quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Liên viện

    Một màu đỏ phớt hồng thẳng tắp hai hàng theo lối đi, màu xanh của những bụi trúc ven tường, những cánh lê trắng muốt của gốc lê bên cạnh, hòa cùng sắc đỏ tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu.

    "Sư phụ, đệ tử muốn ở nơi này."

    "Nơi này là của ta"

    "Vẫn còn phòng trống đó thôi"

    "Ta thích yên tĩnh"

    "Đệ tử sẽ yên lặng"

    "Bạch Thanh Mạch!"

    "Có đệ tử"

    "Ngươi thật muốn ở đây?"

    "Vâng!"

    Bạch Thanh Mạch hắn bị cuốn hút bởi cảnh sắc bên trong viện, nơi đây giống như một mô hình thu nhỏ của Thanh Sơn rộng lớn này, hắn cả buổi nài nỉ khô cả họng.

    "Ngươi muốn làm cu li của ta?"

    Bạch Thanh Mạch hắn dù sao cũng đã là cu li trong một tháng qua, hắn nhìn người phía trước: Đây là sư phụ của hắn, là vương gia của Đông Minh cũng là chủ nhân của hắn.

    "Đệ tử cam tâm tình nguyện", vậy là từ đây bắt đầu kiếp sống khổ sai của hắn.

    "Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là quản gia của Thanh Liên viện"

    Có thêm Bạch Thanh Mạch cái viện này của nàng không còn được yên tĩnh nhưng bù lại có thêm người làm tất cả các công việc lặt vặt tại nơi này nàng cũng được rảnh tay.

    "Mang theo ngọc phỉ thúy cùng ta đi tân trang nhà xí"

    "Vâng sư phụ"

    Khu nhà xí nằm ở giữa trung tâm Thanh Sơn, đây là một khu khá rộng lớn, có tổng cộng một trăm năm mươi đệ tử thay phiên nhau làm việc tại nơi này.

    Tống Thanh Liên đang ngồi ghế bên trên, bên cạnh là Bạch Thanh Mạch, phía bên dưới là Bạch Thái Trạch hiện là chủ sự nơi này.

    "Sư tỷ, người nói là thật sao? Từ nay bọn đệ tử nơi này được thảnh thơi rồi" Gương mặt tầm ba mươi tuổi thể hiện nét cười tươi rói.

    "Từ nay không chỉ các ngươi, mà toàn thảy đệ tử Thanh Sơn sẽ không bị khu này làm cho sợ hãi, Thái Trạch ngươi nhanh chóng tập trung toàn bộ đệ tử nơi này chúng ta bắt đầu tiến hành công việc".

    "Vâng sư tỷ"

    Tất cả một trăm năm mươi đệ tử tụ tập đông đủ, làm theo hướng dẫn của Tống Thanh Liên, trong vòng ba canh giờ toàn bộ bên trong khu nhà xí hoàn toàn thay đổi.

    "Ha ha từ nay chúng ta không phải khổ sở nữa rồi"

    Chúng đệ tử vui mừng hớn hở, bọn họ cảm động nhìn Tống Thanh Liên. Từ ngày Thanh Sơn có thêm nàng nơi này ngày một khởi sắc. Động tĩnh nơi này không khỏi thu hút sự chú ý của những nơi khác.

    Bạch Tiềm Năng từ phía xa hướng tới, lần trước Tống Thanh Liên nói sẽ để cho hắn sau này không chịu khổ khi đến nơi này, hắn cho là nàng đang trêu chọc hắn, không ngờ đó là lời nói thật.

    Bạch Tiềm Năng chen lên phía trước đẩy cửa nhìn vào bên trong: Toàn bộ bô gỗ đã được thay thế bằng cái trệt ngồi, bên dưới màu xanh bóng loáng, phía dưới có một cái lỗ tròn ngập đầy nước.

    "Sư tỷ thật lợi hại nha!" Bạch Tiềm Năng cũng vui mừng không kém những đệ tử nơi này.

    Bạch Thanh Mạch chứng kiến không ít việc làm kì quái mà thần kì của Tống Thanh Liên nên hắn không có reo hò như chúng đệ tử khác.

    "Sư phụ, có việc gì mà người làm không được không?" Bạch Thanh Mạch hắn lần nữa thở dài hỏi, thiên tài như hắn lên Thanh Sơn này so với rau cải nơi đây chẳng khác gì.

    "Tất cả đều hoàn thành xong, Thái Trạch nơi này không còn việc của ta nữa, Thanh Mạch chúng ta quay về viện"

    "Sư tỷ quá lợi hại"

    "Tất nhiên rồi, không việc gì Thanh Liên tỷ không làm được"

    "Từ nay chúng ta được rảnh tay hơn rồi"

    Các đệ tử phía sau vẫn còn đang ca

    Tụng Tống Thanh Liên không ngừng.

    * * *

    Thái Hòa Điện

    Mộ Dung Huyền Vũ bước vào thư phòng, cửa bên ngoài cũng nhanh chóng khép lại. Hắn bước qua kệ sách chốc lát kệ sách được dịch chuyển, hắn theo khe hở tiến vào, phía bên trong là một căn phòng được chiếu sáng bằng dạ minh châu, căn phòng khá rộng, bốn vách tường cũng bố trí các kệ sách.

    Mộ Dung Huyền Vũ bước sang phía tay trái đưa tay lấy một quyển sách đặt sang một bên, chỗ trống phía sau quyển sách là một ngăn kéo nhỏ, Mộ Dung Huyền Vũ kéo cái học ra, bên trong học được bọc bằng lớp ngọc màu xanh lục bóng loáng, phía bên trong là một con sâu màu hồng nhạt to bằng ngón tay cái người lớn, cái bụng núc ních căn tròn. Hắn xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái, một vật nhọn như mũi kim trồi ra sau đó hắn dùng mũi kim trích vào ngón tay một giọt máu theo ngón tay trỏ nhỏ xuống con sâu đang nằm bên trong học, chốc lát con sâu từ màu hồng trở nên đỏ thẩm như màu máu.

    "Ngọc Lưu Linh ngươi chờ xem, bảy năm nữa thôi ta sẽ cho Đông Minh ngươi diệt vong, ha.. ha".

    * * *

    Đông Minh

    Đông cung

    "Đường Tam, tên Ngọc Lưu Tuyệt kia nửa tháng nay không bước ra khỏi phủ?"

    "Vâng điện hạ"

    Ngọc Lưu Ly ngồi bên trên sắc mặc âm trầm: Gần nửa tháng nay hắn bức rức trong người không yên, chẳng lẽ hắn bị tên kia bạo ngược đến phát nghiện? Gần đây không thấy Ngọc Lưu Tuyệt đến 'hành hung' hắn, hắn cảm thấy kì lạ phái người giám sát nhất cử nhất động của Bình vương phủ lại không thu được tin tức gì.

    "Phụ hoàng gần đây không triệu kiến hắn?"

    "Bẩm điện hạ. Bình vương gia phải bế quan tu luyện"

    "Bế quan bao lâu?"

    "Bẩm điện hạ khoảng vài năm".

    "Bế quan vài năm?" Ngọc Lưu Ly lập lại, gương mặt đẹp non nớt nhíu mày ủ dột.

    Đường Tam cảm thấy thật khó hiểu, Thái tử điện hạ không phải là muốn ăn tươi nuốt sống Bình vương gia hay sao? Nay người tỏ thái độ kia là thế nào?
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 44: Cung Đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa lệ rụng trắng đầy sân, hoa đào phớt hồng theo gió bay tán loạn khắp nơi. Lê hoa cùng hoa đào theo gió đua nhau cuốn vào bậc thềm cùng lối đi.

    "Lão thiên! Xin người đừng nổi gió nữa có được hay không?" Bạch Thanh Mạch ôm cây chổi đứng giữa sân viện khóc hết nước mắt.

    Tống Thanh Liên từ ngoài cửa viện đã nghe được tiếng thét gào của Bạch Thanh Mạch.

    "Sư phụ, người ta đã ở đây ba ngày, ba ngày dọn cái sân này à!" Bạch Thanh Mạch cầm chổi lửng thửng bước về phía Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên nhìn hắn rồi lắc đầu: "Quá kém", nàng hai tay dang rộng tạo ra một kình lực gom lại toàn bộ hoa đào hoa lê tán loạn dồn vào một gốc cố định, làm xong nàng sải bước đi vào thư phòng.

    Bạch Thanh Mạch nhanh chóng ném đi cây chổi, chân chó đuổi theo phía sau, "Sư phụ, người thật không có lương tâm"

    Tống Thanh Liên ngồi dựa bên ghế lặng yên.

    "Sư phụ, người đến khi nào mới truyền thụ võ nghệ cho ta đây?" Bạch Thanh Mạch hắn đứng một bên không ngừng ca thán.

    "Chẳng phải ngươi đã là đệ nhị cao thủ của Đông Minh?".

    "Tại Thanh Sơn này đệ tử so với hạng tôm tép cũng không bằng. Người đã là sư phụ của ta cũng phải có chút ít trách nhiệm đi!" Bạch Thanh Mạch lại rống lên bên tai Tống Thanh Liên.

    "Trách nhiệm của sư phụ?"

    "Đúng vậy"

    "Ngươi không hối hận chứ?"

    "Không hối hận"

    Tống Thanh Liên từ ghế đứng lên, nàng bước đi ra khỏi phòng, Bạch Thanh Mạch lủi thủi theo sau. Cả hai một trước một sau một đường đi đến đỉnh núi Thanh Sơn.

    "Thanh Mạch, ngươi nhảy xuống dưới đi!" Tống Thanh Liên ngoái đầu nói với người đứng phía sau.

    Bạch Thanh Mạch không nói lời nào, hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, lao thân xuống vách núi.

    Tống Thanh Liên đứng bên trên nhoẻn miệng cười, nàng nhanh chóng vung dải lụa trong óng tay áo ra, kịp thời quấn quanh người phía bên dưới, chốc lát Bạch Thanh Mạch được kéo lên, hắn chưa kịp đứng vững đã bị dải lụa tiếp tục kéo đi về phía trước, chân cũng không chạm được tới đất. Tống Thanh Liên một đầu kéo dải lụa không ngừng phi thân lên cao, vừa kéo người vừa đọc khẩu quyết huấn luyện cho Bạch Thanh Mạch.

    Trên đỉnh Thanh Sơn, hai bóng người trên cao, không ngừng đảo qua đảo lại trên không.

    "Trưởng môn sư huynh, đó là cách thức người dạy nha đầu này!" Bạch Thế Thông đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này mà hải hùng, hắn chưa từng tập luyện cho đệ tử như vậy đâu.

    "Tự nàng lĩnh ngộ, ta chưa từng chỉ điểm" Bạch Thế Thông hắn chỉ quẳng cho nàng mấy quyển sách, nói cách khác nàng gặp khó khăn hay rắc rối mới chạy đến nhờ hắn chỉ điểm.

    "Cách này có sáng tạo nha! Ta đây phải áp dụng mới được, ha.. ha.."

    Bạch Thế Thông từ nay đã tìm được niềm vui trong việc huấn luyện đệ tử, về sau hàng ngàn đệ tử Thanh Sơn hải hùng ca thán với môn phi thăng này, cũng từ đây tốc độ của đệ tử Thanh Sơn thăng tiến vượt trội.

    * * *

    Nam Việt

    Phủ Đại hoàng tử

    "Độc không chết hắn?"

    "Điện hạ, hay là đã tìm được giải dược?" Khúc Thụy hộ vệ bên cạnh Mộ Dung Phúc Thành nguy hoặc.

    "Vậy còn Đức phi thế nào?"

    "Bẩm điện hạ, Đức phi đã được cứu chữa kịp thời"

    Mộ Dung Phúc Thành siết chặt tay gương mặt dữ tợn.

    * * *

    Điện Thái Hòa

    "Hoàng thượng, cung nữ kia đã khai ra người đứng phía sau là Tứ hoàng tử" Hồ Bảo Toàn cung kính bẩm báo bên dưới.

    "Có tra thêm được gì nữa không?"

    "Hồi hoàng thượng ả khai xong đã tự sát"

    "Đã đưa người vào hình xưởng còn có thể tự sát?" Mộ Dung Huyền Vũ vỗ mạnh vào bàn.

    Hồ Bảo Toàn phía dưới run rẩy: "Hồi hoàng thượng, ả sau khi hạ độc vào trà cũng đã hạ độc chính ả".

    "Ban lệnh của trẫm, cấm túc Tứ hoàng tử!"

    * * *

    Phủ Tứ hoàng tử

    "Điện hạ, thật quá độc, một mũi tên trúng hai đích" Thế Anh hận không thể băm vằm tên kia ngay tức khắc.

    "Ta cũng không phải quả hồng mềm để bọn chúng nắn bóp" Mộ Dung Phúc Cảnh nét mặt âm trầm.

    Vụ việc sát hại nhị hoàng tử cùng Đức phi đã dấy lên biến động bên trong nội bộ hoàng thất. Viên quan trong triều đứng ngồi không yên, phe cánh của tứ hoàng tử sau nửa tháng cũng thở ra nhẹ nhõm khi tìm được chứng cứ ngoại phạm.

    Chủ mưu sau lưng chính là Văn tiệp dư, bởi Đức phi bỗng chốc được hoàng thượng sủng ái khiến Văn tiệp dư ghen ghét đố kỵ. Kết quả vị Văn tiệp dư này bị ban chết.

    * * *

    Phủ Nhị hoàng tử

    Mộ Dung Phúc Quý hắn lần này liều cả tính mạng để cược thật không ngờ lại thất bại trong gang tấc.

    "Điện hạ, thuộc hạ vẫn thấy có chỗ không đúng"

    "Lâm Tranh, ngươi là mưu sĩ của bản điện hạ cứ việc nói không cần ngần ngại"

    Lâm Tranh lúc này mới phân tích cặn kẽ: "Lượng độc kia điện hạ dùng nhiều hơn so với Đức phi thế nhưng thời gian Đức phi phát độc lại sớm hơn so với ngài"

    "Là Đại hoàng huynh cho ta giải dược trước"

    "Thế nhưng, loại độc được phát hiện kia không phải là Diệp Trúc độc mà là Tiền Mao độc, loại độc này nếu chỉ cần vào cơ thể sẽ tử vong ngay cho dù có uống trước thuốc giải"

    "Mộ Dung Phúc Thành dám đăm sau lưng bản điện hạ? Thế nhưng tại sao Đức phi lại không mất mạng?".

    "Đức phi lúc đó chưa kịp uống tách trà kia, nương nương có thói quen ngửi trà trước khi uống. Vì vậy mới bị khói độc trong trà làm bất tỉnh tại chỗ"

    Mộ Dung Phúc Quý hắn lúc đó thấy Đức phi kia nâng tách trà lên chạm bên môi, sau khi thấy Đức Phi kia ngã xuống hắn cũng làm bộ ngã quỵ.

    "Nếu thuốc giải kia là giả? Vậy tại sao bản điện hạ vẫn bình an vô sự?"

    "Điều này.. chính là nguy hoặc của thuộc hạ"

    Mộ Dung Phúc Quý cùng Lâm Tranh cảm thấy khó mà lý giải được vấn đề này.

    "Mộ Dung Phúc Thành!" Mộ Dung Phúc Quý gầm lên giận giữ. Hắn lúc này đi tố giác tên kia chẳng khác nào tự mình đi tự thú, nỗi hận này hắn đành nhẫn nhịn chịu.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 45: Thật Bưu Hãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Minh

    Đông cung

    Ngọc Lưu Ly chăm chú nhìn đấu lạp được đặt trên bàn, hình ảnh của hơn một tháng trước tại Trúc Lâm tự tái hiện về: Thiếu niên bên thác đang tóe nước, ánh mắt trong sáng, nụ cười rạng rỡ.

    "Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ"

    Lúc này Ngọc Lưu Ly mới quay về thực tại, hắn lắc đầu khó hiểu, gần đây trong đầu hắn cứ lập đi lập lại cảnh tượng ngày đó.

    "Lý công công miễn lễ"

    "Bẩm thái tử, hoàng thượng truyền người đến Thiên Khôn điện" Lý An cung kính đứng cúi đầu một bên nhường đường cho Ngọc Lưu Ly.

    Trên đường đi Ngọc Lưu Ly đăm

    Chiêu suy nghĩ: Phụ hoàng hắn thường ngày hiếm khi cho gọi lại càng không thân cận cùng hắn, không biết lần này là có chuyện gì khiến người phụ hoàng này của hắn 'nhớ' đến hắn.

    "Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng"

    "Đứng lên đi"

    Ngọc Lưu Linh từ trên nhìn xuống, người đứng bên dưới ngoại hình có tám phần giống hắn, có thể nói ngoại hình này còn nổi trội hơn cả hắn khi xưa.

    "Lão bản phía sau Bồng Lai điếm trong vài năm tới chắc chắn phú khả địch quốc đi!"

    "Phụ hoàng, người.." Ngọc Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lên người đang tựa lưng vào ghế, người này là phụ hoàng hắn, là người không hề đoái hoài đến hắn trong tám năm qua sao?

    "Hoàng nhi, trẫm không phải loại người máu lạnh"

    Ngọc Lưu Ly giật nảy mình, lần đầu tiên trong suốt tám năm qua hắn nghe phụ hoàng gọi hắn thân mật đến vậy, hắn vẫn còn ngơ ngát nhìn người phía trên.

    "Tất cả những gì trẫm làm đều là vì ngươi cũng là vì Đông Minh này. Ngươi oán Trẫm rất nhiều?"

    "Nhi thần đã từng oán người, nhi thần không cầu người yêu thương nhi thần chỉ mong người có thể quan tâm nhi thần một chút nếu có thể"

    "Năm ngươi bốn tuổi vì muốn làm trẫm chú ý nên mới thiêu rụi toàn bộ Bích Lạc cung, là nơi ngươi được sinh ra" Ngọc Lưu Linh hắn vẫn còn nhớ rõ một nam hài bốn tuổi từ trong biển lửa bước ra, gương mặt vô cùng bình tĩnh, không có dáng vẻ của sự sợ hãi.

    "Đúng vậy, là tự tay nhi thần thiêu trụi nơi đó, nhi thần không phải vì muốn người chú ý, nhi thần là muốn cho người trong thiên hạ này biết nhi thần là Thái tử của Đông Minh, Bích Lạc cung kia đối với nhi thần là thứ không nên tồn tại."

    "Đông Minh này qua trăm năm vẫn tồn tại được đến nay ngươi biết đó là vì nguyên nhân gì không? Dù Đông Minh có binh hùng tướng mạnh thì như thế nào, nếu như có sự tồn tại của ngoại thích thì liệu Hoàng thất Đông Minh còn trụ được đến nay. Ngày nào chưa tìm được giải cổ ngày đó huyết mạch Ngọc Lưu vẫn còn nguy cơ", Ngọc Lưu Linh lần đầu tiên chân chính nói chuyện cùng đứa con này, hôm nay đã đến lúc hắn từng bước trao quyền cho người kế vị.

    Ngọc Lưu Ly hắn tuy tuổi nhỏ nhưng vấn đề này hắn đã từng nghĩ tới, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn tự tay thiêu rụi Bích Lạc cung kia.

    "Lưu Ly bắt đầu từ bây giờ Trẫm giao Đường các lại cho ngươi"

    "Phụ hoàng!"

    "Buổi thiết triều ngày mai bắt đầu tham gia nghị sự"

    Ngọc Lưu Ly hắn từ khi đặt chân vào điện đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngày mai hắn sẽ đứng trong hàng ngũ kia tham gia nghị sự?

    * * *

    Trên đỉnh núi Thanh Sơn một bóng người lượn qua lượn lại trong không trung.

    "Sư phụ, ta có thể rồi ha.. ha.. Bạch Thanh Mạch ta đang lơ lửng giữa không trung ha.. ha.." Bạch Thanh Mạch vui sướng la hét không ngừng ở trên cao.

    Tống Thanh Liên đứng phía dưới khoanh tay cười, không ngờ cái tên này đúng là 'thiên tài' thật, trong vòng ba tháng không những có thể phi thăng mà thính âm có thể phóng ra được gần nửa dặm rồi.

    Bạch Thanh Mạch từ từ hạ xuống, chân vừa chạm đất đã phóng thân đứng cạnh Tống Thanh Liên, hắn nhìn thiếu nữ trước mặt mà vô cùng cảm thán. Khi hắn biết được khả năng thật sự của nàng hắn đã đóng cửa phòng một ngày một đêm vận dụng hết trí óc mới được nàng truyền dạy âm thính.

    Hắn lúc trước theo nàng chỉ vì thuật cơ quan của nàng nhưng không ngờ người sư phụ này vượt qua sức tưởng tượng của hắn, hắn không còn ngôn từ nào để nói về khả năng của nàng.

    "Sư phụ, cuối cùng ta có thể ngẩng cao đầu tại Thanh Sơn rồi ha.. ha.."

    "Tự tin quá sớm" Tống Thanh Liên hành động còn nhanh hơn lời nói, nàng vung dải lụa quấn lấy hắn hết văng sang đông lại văng sang tây.

    Bạch Thanh Mạch dãy dụa, dùng sức tháo sợi dây ra khỏi người, hắn chưa động tới thì dải lụa đã tự bung ra, hắn nhanh chóng ổn định thân thể hướng Tống Thanh Liên tấn công, hắn dồn lực vào hai cánh tay ra nhanh chóng xuất thủ, tay chưa đụng tới người Tống Thanh Liên đã bị nàng bắt lấy cổ tay ném hắn xuống vách núi.

    "A.. Sư phụ người thật bạo lực!" Tiếng hét từ bên dưới vọng lên, chốc lát sau Bạch Thanh Mạch mới từ dưới vách núi bò lên trên nằm ngã lăn ra đất.

    "Vẫn còn quá yếu" Tống Thanh Liên xoay người bỏ đi.

    Bạch Thế Thông đứng một bên chép miệng: "Tiểu tử, ngươi gặp phải quái thai rồi, đành chịu vậy"

    "Haiz! Nha đầu này thật quá ác liệt, ta đây không nỡ nhìn đệ tử của ta bị đày đọa như vậy, thôi thôi đành dẹp bỏ cách thức này thôi" Bạch Thế Thông lắc đầu rồi nhanh chóng lách người biến mất. Để lại Bạch Thanh Mạch dở sống dở chết nằm ngữa trên đất.

    "Thanh Liên sư tỷ, thật biết hành hạ người nha!" Bạch Phủ Ngạn lẽo đẽo theo sau Tống Thanh Liên.

    "Ngươi cũng muốn?" Tống Thanh Liên dừng bước ngoái đầu nhìn người phía sau.

    "A! Không không.. không muốn." Bạch Phủ Ngạn nhanh chóng biến mất dạng, hắn không muốn phải nằm liệt một chỗ đâu.

    "Sư tỷ người thật bưu hãn!"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 46: Nguyên Hoàn Đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Dược viện

    Bạch Thái Thịnh đang loay hoay bên trong phòng điều chế dược, đủ các loại chai lọ nằm ngổn ngang trên cái bàn gỗ dài tầm mười thước, được đặt giữa gian phòng ba mươi thước.

    "Sư thúc đang nghiên cứu loại độc dược mới sao?" Tống Thanh Liên từ ngoài cửa bước vào, cúi đầu xem chất lỏng sền sệt màu đen được đựng trong cái cốc nhỏ.

    "Thanh Liên không được đụng chạm lung tung" Bạch Thái Thịnh vẫn cúi đầu loay hoay lên tiếng cảnh báo.

    "Sư thúc, ta sẽ không phiền người, người cứ tiếp tục. Sư thúc, Nguyên Hoàn đan người cất nơi nào để con đi lấy"

    "Cái gì?" Bạch Thái Thịnh thốt lên, là hắn đang nghe nhầm sao.

    "Nguyên Hoàn đan" Tống Thanh Liên lặp lại lần nữa.

    "Ta không có" Bạch Thái Thịnh tiếp tục cúi đầu tay chân bận rộn.

    "Ngươi nói không có sao? Vậy hiện tại đã hết, vậy người mau điều chế ngày mai con lại qua lấy"

    "Bạch Thanh Liên!"

    "Con đang ở đây sư thúc"

    "Con muốn dùng?" Bạch Thái Thịnh ngước lên nhìn Tống Thanh Liên.

    "Là cho Thanh Mạch"

    "Ta không điều chế được" Bạch Thái Thịnh tiếp tục cúi đầu.

    "Người nói sao? Vậy dược kia ở đâu ra?"

    "Trưởng môn sư huynh là người duy nhất mới luyện được loại đan dược này"

    "Thì ra sư thúc cũng không thật sự lợi hại đi!"

    "Ngươi tưởng ai cũng có thể luyện được, vậy thì thiên hạ này đại loạn rồi"

    "Ách! Sư thúc bớt nóng giận, người cứ tiếp tục, nếu người kiên trì khổ luyện con tin sẽ có ngày người luyện được loại Nguyên Hoàn đan này" Tống Thanh Liên vừa nói xong đã thấy được ánh mắt muốn giết người của Bạch Thái Thịnh, nàng tức khắc lách mình biến mất.

    "Bạch Thanh Liên!"

    Tống Thanh Liên đã ở nơi xa nghe thấy tiếng gầm của Bạch Thái Thịnh nàng không khỏi rùng mình.

    "Thanh Liên, con lại chọc giận Thái Thịnh?" Bạch Thế Thiên đang ngồi dưới tán cây lê chờ Tống Thanh Liên.

    "Sư phụ, tại sao người không sớm nói cho con biết?" Tống Thanh Liên càu nhàu ngồi vào bàn.

    "Con đâu có hỏi ta" Bạch Thế Thiên đưa cho Tống Thanh Liên viên dược màu trắng tròn nhỏ bằng ngón tay út người lớn.

    "Sư phụ đây chính là Nguyên Hoàn đan?"

    "Đúng vậy"

    Tống Thanh Liên cúi đầu nhìn viên dược trong tay, nàng đảo đều tròng mắt sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Thế Thiên, "Sư phụ suốt tám năm qua người chưa từng nghiêm túc dạy dỗcđệ tử, là chính đệ tử tự mình vươn lên. Sư phụ lần này người hãy nghiêm túc một lần được không? Người truyền cách luyện đan dược này cho đệ tử đi".

    "Con thật sự muốn luyện ra Nguyên Hoàn Đan?" Bạch Thế Thiên hỏi.

    "Vâng đệ tử chắc chắn"

    "Vậy từ ngày mai ta sẽ truyền lại.."

    "Sư phụ người không được nuốt lời nga!"

    Bạch Thế Thiên còn chưa nói hết câu đã bị Tống Thanh Liên chen ngang.

    "Con sẽ đảm nhận chức trưởng môn nhân Thanh Sơn đời kế tiếp"

    Tống Thanh Liên trợn mắt ngu ngơ: "Sư phụ, ý của người là.."

    "Nếu muốn luyện Nguyên Hoàn đan, điều kiện trước tiên phải là người đứng đầu Thanh Sơn" Bạch Thế Thiên giải thích.

    "Ách! Vậy con đây vô duyên với Nguyên Hoàn đan rồi, haiz!" Tống Thanh Liên giờ mới hiểu được nguyên nhân Bạch Thái Thịnh nổi điên với nàng.

    Tống Thanh Liên cầm đan dược quay về viện.

    "Thanh Mạch"

    Bạch Thanh Mạch đang ở trong phòng luyện công nhanh chóng lao ra.

    "Sư phụ"

    Tống Thanh Liên ném cho hắn viên Nguyên Hoàn đan.

    "Nuốt vào" Tống Thanh Liên ra lệnh.

    Bạch Thanh Mạch nhanh chóng cho vào miệng nuốt xuống.

    "Một canh giờ sau, đan dược này sẽ phát huy tác dụng, lúc đó ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng điều tức hơi thở cùng với việc dung nhập đan dược này"

    "Sư phụ, đan dược này là gì vậy?"

    "Ngươi có biết Thế Thông sư thúc ta năm nay bao nhiêu tuổi không?"

    "Thái sư thúc chắc cũng lục tuần đi"

    "Gấp đôi, còn phải cộng thêm cả số tuổi của ta đi!"

    "Cái gì?" Bạch Thanh Mạch lắp bắp.

    "Ngươi đoán Bạch Thái Trạch quản sự của khu vệ sinh kia bao nhiêu tuổi không?" Tống Thanh Liên hỏi.

    "À, khoảng chừng hai mươi mấy đi" Bạch Thanh Mạch lần này tự tin trả lời.

    "Không dưới tứ tuần" Tống Thanh Liên lên tiếng.

    "A! Yêu quái" Bạch Thanh Mạch lần này thật sự thốt lên.

    "Ngươi là đang nói tất cả đệ tử Thanh Sơn đều là yêu quái?"

    "Tất.. tất cả sao?" Bạch Thanh Mạch hắn khó khăn nuốt xuống nước bọt.

    "Sư phụ, đều là do viên dược vừa rồi"

    "Đúng thế"

    "Viên dược thần kì này là dược gì vậy?" Bạch Thanh Mạch cố gắng trấn định hỏi.

    "Nguyên Hoàn đan".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 47: Xuống Núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ lên Thanh Sơn một màu màu xanh bát ngát, nụ hoa lê cuối cùng cũng đã bung tỏa dưới tiết trời ấm áp của tháng ba.

    Thanh Thiên điện chậc ních người, tất cả chúng đệ tử tập trung xoay quanh một người.

    "Thanh Liên xuống núi rồi phải hành sự cẩn trọng" Bạch Thế Thiên có chút không nỡ để đệ tử này rời Thanh Sơn.

    "Nha đầu rảnh rỗi nhớ quay về thăm mấy lão già chúng ta" Bạch Thế Thông hắn sùi sụt nói đôi mât đỏ ngầu.

    Bạch Tịnh Trinh bước tới ôm Tống Thanh Liên vào lòng, vuốt ve mái tóc dài đen bóng, bà nhìn vào gương mặt tựa thiên tiên có chút không đành lòng: "Hài tử tất cả phải cẩn trọng"

    "Vâng sư thúc"

    Bạch Thái Thịnh cùng Bạch Thái Ninh lúc này mắt cũng đỏ âu, Tống Thanh Liên nàng hàng ngày làm bọn hắn không khỏi tức giận nổi điên thế nhưng đó là niềm vui của bọn hắn trong suốt mười một năm qua, bọn họ cũng không nỡ xa nàng.

    Tống Thanh Liên đeo ba lô sau lưng, đi đến gần bên trục thang bên cạnh, Bạch Thanh Mạch cùng theo sát nàng, phía sau là toàn thể đệ tử Thanh Sơn.

    "Thanh Liên tỷ nhớ bảo trọng" Bạch Tiềm Năng đưa tay lau nước mắt.

    "Thanh Liên tỷ, đợi ta một ngày không xa sẽ tìm đến tỷ" Bạch Phủ Ngạn đứng gần Bạch Tiềm Năng cũng hét lớn.

    "Thanh Liên tỷ nhớ bảo trọng!"

    Chúng đệ tử phía sau đồng thanh hô.

    Tống Thanh Liên vẫy tay, xoay người, bước vào chiếc thang, nàng không muốn phải để bọn họ thấy nàng rơi lệ, tình cảm nàng giành cho họ không khác gì ruột thịt.

    Bạch Thanh Mạch cũng đi vào, hắn cũng rất muốn ở lại nơi này, nhưng bọn hắn đang ghánh vác trách nhiệm trên người, hắn hi vọng một ngày không xa hắn sẽ trở lại nơi này.

    Thang được hạ xuống, chung đệ tử Thanh Sơn sụt sùi, Bạch Tiềm Năng không ngừng lau nước mắt.

    "Haiz! Sư huynh người nói khi nào nha đầu này quay lại nơi này đây?" Bạch Thế Thông vẫn còn nhìn về phía trước.

    Bạch Thế Thiên từ trên bước xuống đi ra đại điện, Bạch Thế Thông lẽo đẽo theo phía sau, những người khác cũng nhanh chóng giải tán.

    "Sư huynh, người nói xem nha đầu kia sẽ tìm được giải cổ chứ?" Bạch Thế Thông ở phía sau lên tiếng.

    "Sẽ!"

    "Không biết khi nào mới trở lại đây?" Bạch Thế Thông vẻ mặt buồn bã khi nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới thiếu vắng Tống Thanh Liên.

    "Sẽ không lâu"

    "Không biết tên Bạch Phủ Ngạo kia đến khi nào mới chịu quay về đây?"

    "Sẽ nhanh thôi"

    "Sư huynh! Người thật cộc lốc, ta đây sắp chán chết huynh rồi, nói thêm vài câu nữa sẽ chết người hay sao?"

    Bạch Thế Thông phát bực vì cái người đi phía trước hắn.

    "Ngươi vẫn còn chưa chết đó thôi"

    "Sư huynh.. người.."

    Bạch Thế Thông đỏ mặt tức giận phi thân rời đi, người phía trước cũng hướng về Thế Thiên viện.

    * * *

    Đông Minh

    Đông Cung

    "Bẩm thái tử điện hạ, Bình vương gia đã xuất quan" Đường Tam trưa nay nhận được tin tức liền cấp tốc bẩm báo cho Ngọc Lưu Ly.

    "Khi nào?" Ngọc Lưu Ly đứng từ ghế đứng bật dậy.

    "Bẩm điện hạ, một khắc trước, hiện tại Bình vương gia đã rời phủ đang trên đường vào cung".

    Ngọc Lưu Ly nhìn sang đấu lạp phía trên bàn khẽ cong congkhé miệng.

    Thiên Khôn điện

    "Hoàng thượng, Bình vương gia đang trên đường tiến cung" Đường Nhất khom người cung kính với người phía trước.

    Ngọc Lưu Linh phất tay Đường Nhất nhanh chóng lách mình biến mất.

    Hoàng Phủ Ngạo đứng cạnh bên gương mặt lúc này tươi cười rạng rỡ.

    Cánh cửa Thiên Khôn điện được mở rộng, đôi giày màu trắng có đính một hàng kim tuyến phía trước mũi giày, đặt chân vào bên trong điện.

    Hai người đang ở phía bên trên, cùng nhau bắn thẳng ánh mắt về phía người đang tiến vào: Người cao sáu thước, trường bào màu trắng được làm từ loại gấm bóng thượng hạng, tóc cột bó cao, đôi chân mày kiếm vô cùng anh khí, đôi mắt phượng kéo dài, sóng mũi cao thẳng tắp, cánh môi mỏng khẽ nhếch.

    Ngọc Lưu Linh nhìn sang Hoàng Phủ Ngạo bật cười thành tiếng: "Ha.. ha.. nghĩa đệ của trẫm sẽ làm điên đảo hết thảy thiếu nữ ngũ quốc"

    "Khụ! Xin chào hoàng thượng cùng sư đệ"

    "Ha.. ha.. nghĩa đệ phong thái vẫn y hệt ba năm trước"

    Tống Thanh Liên tự tiện tìm cho mình một chỗ ngồi thỏa mái.

    "Sư đệ, ta có thứ tốt cho ngươi đây" Tống Thanh Liên ném về phía Hoàng Phủ Ngạo.

    Hoàng Phủ Ngạo tay run run cầm viên dược màu trắng: "Đây là.."

    "Từ giờ Thanh Sơn ta có thêm một đệ tử, hắn chính là Bạch Phủ Linh" Tống Thanh Liên tay gõ nhẹ vào bàn, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Lưu Linh.

    "Haiz, Bạch Phủ Linh từ nay nên gọi ta một tiếng sư tỷ đi thôi."

    Ngọc Lưu Linh khó hiểu nhìn sang Hoàng Phủ Ngạo.

    "Ta gọi là Bạch Phủ Ngạo, sư phụ ta huynh cũng biết nhưng ta vẫn chưa nói cho huynh biết chúng ta là đệ tử của Thanh Sơn" Bạch Phủ Ngạo giải thích.

    Ngọc Lưu Linh tuy biết thân thế Hoàng Phủ Ngạo không đơn giản nhưng hắn không hỏi, hắn tin một ngày chính tai nghe được lời từ miệng Hoàng Phủ Ngạo, cuối cùng hiện tại hắn đã biết được. Qua đó hắn có thể lý giải được vì sao dung mạo của Hoàng Phủ Ngạo qua năm tháng vẫn không thay đổi.

    "Haiz! Vẫn nên mau chóng hưởng dụng nó đi, ta xem ngươi cũng gần bốn mươi sáu đi, tuy gương mặt này nhìn mới bốn mươi nhưng khi lên Thanh Sơn với gương mặt này sẽ được xếp vào hàng ngũ cần được phụng dưỡng" Tống Thanh Liên cậy được lên làm sư tỷ nói năng không hề kiêng nễ.

    "Huynh trước hết dùng nó sau này ta sẽ hướng dẫn huynh cách duy trì diện mạo này" Hoàng Phủ Ngạo đưa viện dược vào miệng Ngọc Lưu Linh.

    "Ta đến để điểm danh, đã xong, vậy ta đây không quấy rầy"

    Tống Thanh Liên trước khi rời khỏi không quên cho hai người phía trên một cái nháy mắt.

    "Ngạo, từ nay ta phải gọi nàng là sư tỷ?"

    "Ừm!"

    "Ta gọi Bạch Phủ Linh?"

    "Chỉ khi lên Thanh Sơn thôi, đó là quy tắc."

    "Ngạo, chúng ta nhanh chóng thu xếp hành trang".

    Chú thích:

    1 thước = 0, 33 mét
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 48: Khai Chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái Hòa điện

    "Ngọc Lưu Linh kia như thế nào?"

    "Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại Nam xưởng vẫn chưa xác thực được"

    Người của Nam xưởng ẩn náu tại Đông Minh, điều tra suốt một tháng vẫn không thăm dò được thự hư bệnh tình của Ngọc Lưu Linh.

    "Bẩm hoàng thượng, Ngọc Lưu Ly cũng đã đăng cơ được gần một tháng, Ngọc Lưu Linh kia không thể không xảy ra chuyện" Hồ Bảo Toàn suy đoán.

    "Khởi bẩm hoàng thượng, thượng tướng quân yết kiến" Tiếng hô của thái giám bên ngoài vang lên.

    "Truyền"

    "Vi thần khấu kiến hoàng thượng"

    "Thượng tướng quân miễn lễ"

    "Tạ hoàng thượng"

    Thượng tướng quân Đàm Ngưng Sơ, bốn mươi lăm tuổi là một trong hai đại tướng tài của Nam Việt, lần này được triệu kiến ông không lấy làm bất ngờ, Nam Việt đã chờ đợi thời cơ từ lâu lần này chính là một cơ hội để san bằng Đông Minh.

    "Bẩm hoàng thượng, tất cả đã sẵn sàng chỉ cần mệnh lệnh của người thế nhưng chúng ta muốn xuất binh phải có một lý do thích đáng" Đàm Ngưng Sơ hắn đường đường là thượng tướng quân nhiều lần đảm nhận vị trí nguyên soái, tướng lĩnh ra trận phải cần có lý do hợp tình hợp lý như vậy mới tác động mạnh đến quân lính, sĩ khí sẽ tăng cao là một yếu tố quan trọng góp phần thắng lợi.

    "Gian tế Đông Minh đột nhập Nam Việt mưu hại Nhị hoàng tử, âm mưu chia rẽ nội bộ Nam Việt, như thế đã đủ chưa?" Mộ Dung Huyền Vũ hắn không thiếu lý do.

    "Vi thần e rằng một số quan viên trong triều không tán thành chúng ta xuất binh"

    Nếu các quan viên trên dưới không đồng lòng thì nội bộ sẽ bất ổn cho dù có chiến cũng sẽ gặp không ít trở ngại.

    "Lần này trẫm quyết san bằng Đông Minh, mặc cho Ngọc Lưu Linh kia là bệnh thật hay giả. Buổi thiết triều ngày mai trẫm xem kẻ nào dám chống đối Trẫm xuất binh".

    * * *

    Thiên Thanh điện

    Bên trên ghế rồng, Ngọc Lưu Ly toàn thân long bào vàng rực, gương mặt nghiêm nghị nhìn chúng quan viên bên dưới, phía dưới quần thần đang xôn xao nghị luận, Ngọc Lưu Ly nhíu mày ngiêng đầu nhìn sang bên tay phải hắn.

    "Đông Minh ta tuy tướng sĩ dũng mãnh nhưng xét về lực lượng thì Nam Việt hơn chúng ta hai mươi vạn quân, chúng ta không nên hiếu chiến, vì thế phải dây dưa trì hoãn với bọn chúng một phen" Người ngồi phía ghế bên dưới Ngọc Lưu Ly lên tiếng.

    "Theo như lời Nhiếp chính vương nếu chiến sự kéo dài, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm, mặc khác quân đội bên ngoài chiến đấu một thời gian dài sẽ làm hao mòn nền tài của quốc gia, nếu thắng lợi cũng phải sau vài chục năm đất nước mới phục hồi lại. Thần cả gan nói thẳng kế sách này thần không tán thành" Thượng tướng quân Chu Sở đứng đầu van võ lên tiếng.

    "Chu tướng quân phân tích thật cặn kẽ chính xác, lời này tướng quân nên dành cho Nam Việt. So về mặt tiền tài Đông Minh ta đứng đầu ngũ quốc há sợ hao hụt." Người ngồi trên ghế nhiếp chính nhìn bên dưới tiếp tục nói: "Chúng ta cố gắng làm hao mòn sức lực địch đến lúc quyết định một kích đả bại trăm vạn đại quân của chúng"

    "Hay! Bình vương gia quả là tuổi trẻ anh hùng tài cao, không hổ danh Nhiếp chính vương Đông Minh ta" Chu Sở lúc này ngộ ra, sảng khoái đứng giữa đại điện tán thưởng. Hắn nghe nói vị Nhiếp chính vương này võ nghệ cao cường không ngờ mưu lược cũng rất thâm sâu.

    Bên hàng ngũ quan văn không có ý kiến, bọn họ tuy không muốn chiến sự xảy ra nhưng địch đã điều binh dù không muốn cũng phải chiến.

    Ngọc Lưu Ly ngồi một bên lắng nghe không khỏi tán thưởng.

    Thái Bảo năm thứ nhất, Bình vương giữ chức nguyên soái, thống lĩnh tám mươi vạn quân ứng chiến Nam Việt. Hai bên giằng co suốt hai năm tại biên quan.

    Doanh trại Đông Minh

    Bên trong liều Nguyên soái, các tướng lĩnh đứng hai hàng.

    "Phó soái Tống Thanh Dương sẽ phải dưỡng thương dài dài, xem Nam Việt còn có ai có thể ứng chiến, nguyên soái quả là cao tay, đánh quá hay" Chu Sinh phó tướng bên cạnh Chu Sở hào sảng nói.

    Đại tướng quân Lỗ Bỉ cũng bước ra khỏi hàng lên tiếng: "Nguyên soái, mạt tướng ngày mai sẽ đi khiêu chiến xem bọn chúng có tiếp tục làm rùa rụt cổ nữa hay không"

    "Chúng ta nên nghỉ dưỡng sức lực, ta tin chắc Mộ Dung Huyền Vũ sẽ nhanh chóng chi viện, đến lúc đó chúng ta sẽ một kích quét sạch bọn chúng"

    "Nguyên soái quả sáng suốt, chúng mạt tướng xin cáo lui"

    Chu Sở cùng các tướng lĩnh lần lượt rời đi, trong lều chỉ còn lại Tống Thanh Liên cùng Bạch Thanh Mạch.

    "Nguyên soái, người ra tay cũng quá nặng đi!" Bạch Thanh Mạch đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của Tống Thanh Dương.

    "Chỉ có như vậy mới qua mắt được tai mắt của Mộ Dung Huyền Vũ".

    "Tên Mộ Dung Huyền Vũ này thật hiểm độc, nhân cơ hội này hắn để cho Tống tướng quân bỏ mạng nơi chiến trường không ai có thể dị nghị hắn"

    "Dù phụ thân ta có trung thành cẩn cẩn thì cũng không thể thay đổi được thân phận".

    "Tuy Tống tướng quân được nhận nuôi tại Đông Minh nhưng chưa hẳn đã là người Đông Minh" Bạch Thanh Mạch đứng một bên phỉ bán Mộ Dung Huyền Vũ.

    "Đó chỉ là một phần, phụ thân ta vốn có giao tình không tệ với Nhàn vương, là người hắn luôn hiềm nghi"

    "Nguyên soái, liệu Tống tướng quân có xảy ra việc ngoài ý muốn không?"

    "Không đụng tới chỗ hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng, đợi viện binh Nam Việt tới ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này".

    * * *

    Điện Thái Hòa

    "Tên Ngọc Lưu Tuyệt này quả lợi hại" Hồ Bảo Toàn nhận được chi tiết tin tức nơi chiến trường, Ngọc Lưu Tuyệt kia không ngừng đả bại các đại tướng Nam Việt, ngay cả Tống Thanh Dương cũng không chống đỡ nổi.

    "Hồ Bảo Thắng sẽ thay thế vị trí Tống Thanh Dương, hắn là con cờ không còn tác dụng gì với ta, nễ tình hắn nhiều năm dốc sức vì trẫm, nay vẫn giữ nguyên phủ đại tướng quân để hắn về dưỡng thương đi"

    Tổng quản thái giám bên cạnh nhanh chóng đem chiếu chỉ đặt lên, Mộ Dung Huyền Vũ tầm mắt lướt qua chiếu chỉ rồi nhanh chóng đặt Ấn vào.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 49: Chiến Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doanh trại Đông Minh

    "Bẩm nguyên soái, phó soái của Nam Việt là Hồ Bảo Thắng chỉ đích danh muốn khiêu chiến cùng ngài" Tướng sĩ bên ngoài tiến vào lều bẩm báo.

    "Hồ Bảo Thắng này hãy để mạt tướng ra tay đánh đuổi hắn" Chu Sở bước ra khỏi hàng xung phong ứng chiến.

    "Thượng tướng quân không nên liều lĩnh, vết thương của tướng quân vẫn chưa khỏi hẳn"

    "Nguyên soái, vậy để mạt tướng quyết cùng Hồ Bảo Thắng sống mái một phen" Đại tướng quân Lỗ Bỉ tiến lên xung phong nghênh chiến, hắn không tin hắn không thể đã bại Hồ Bảo Thắng kia. Lỗ Bỉ hướng về Tống Thanh Liên ra sức thuyết phục: "Hồ Bảo Thắng này tuổi trẻ hiếu chiến, chỉ là hạng tôm tép không xứng để Nguyên Soái ứng chiến hãy để mạt

    Tướng đi lấy thủ cấp của hắn".

    "Chúng tướng không nên quá khinh địch, Hồ Bảo Thắng này là võ trạng nguyên của Nam Việt lại ở Nam xưởng học hỏi không ít thủ đoạn" Tống Thanh Liên ngừng một hồi nói tiếp: "Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng"

    Chu Sở nghe xong liền cảm thấy không ổn lên tiếng: "Nguyên soái nếu hắn dở trò sau lưng vậy thì ngài càng không nên đi.."

    "Ngọc Lưu Tuyệt con rùa rụt đầu, mau ra đây cho lão tử"

    "Ngọc Lưu Tuyệt mau lăn ra đây.."

    "Ngọc Lưu Tuyệt lăn ra cho lão tử.."

    Âm thanh phía xa vọng lại, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng của hai mươi vạn quân theo sau Hồ Bảo Thắng.

    "Bổn soái muốn xem xem Hồ Bảo Thắng kia có bao nhiêu thủ đoạn?"

    Tống Thanh Liên đứng lên nhanh chóng mặc áo giáp chỉnh tề cùng các tướng lĩnh bước ra khỏi lều.

    Hồ Bảo Thắng tầm mắt trông ngóng hướng về phía trước, hắn năm nay hai mươi ba tuổi là một đại tướng trẻ, lần đầu ra chiến trường không khỏi tự mãn háo thắng, hắn không tin tài nghệ của hắn không bằng tên Ngọc Lưu Tuyệt mới chỉ mười tám tuổi kia.

    Đứng cạnh bên Hồ Bảo Thắng chính là Mộ Dung Phúc Cảnh, hắn đang trông chờ được thấy mặt vị Bình vương kia, mười sáu tuổi là Nhiếp chính vương Đông Minh cũng là Nguyên Soái trẻ tuổi nhất ngũ quốc, Ngọc Lưu Tuyệt này là một chướng ngại vật lớn đối với Nam Việt, nếu muốn sang bằng Đông Minh bắt buộc phải loại trừ Ngọc Lưu Tuyệt trước tiên.

    Từ phía xa, tiếng vó ngựa cùng bước chân quân lính Đông Minh vang lại, Mộ Dung Phúc Cảnh nheo mắt nhìn. Tướng lĩnh đi đầu toàn thân áo giáp bạc, mũ bạc che khuất hết hai bên mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, cánh mũi, một bên tay nắm trường thương, cưỡi trên lưng là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, toàn thân lông trắng như tuyết, theo phía sau khoảng hai mươi vạn quân.

    Khoảng cách giữa hai quân lúc này là một dặm.

    Tống Thanh Liên ra hiệu cho đội quân phía sau ngừng bước, nàng thúc ngựa tiến về phía trước. Bên này Hồ Bảo Thắng cũng thúc ngựa phi tới.

    Tống Thanh Liên quan sát người tiến tới, tầm hai mươi ba tuổi, toàn thân áo giáp màu đồng, cưỡi trên lưng là Ô Vân Đạp Tuyết, cũng là một giống ngựa quý, tay cầm kích đang hướng nàng xông tới.

    Tốc độ của Ô Vân Đạp Tuyết không thua kém Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, thoáng chốc hai con ngựa lướt qua nhau.

    "Haha, hóa ra Ngọc Lưu Tuyệt ngươi chỉ là một tên tiểu bạch kiểm" Hồ Bảo Thắng khinh thường khiêu khích.

    "Ngươi tới lãnh một kích của bản phó soái" Hồ Bảo Thắng quay đầu ngựa dương kích lao về phía Tống Thanh Liên.

    Trường thương cùng kích chạm vào nhau, hai tiếng ngựa hí dài rồi chúng nhanh chóng quay đầu, Hồ Bảo Thắng trên lưng ngựa khí thế hung hãn lại nhanh chóng xuất ra kích đâm thẳng vào hông Tống Thanh Liên, Tống Thanh Liên nhanh chóng uốn người ngã về phía sau, hai chân vẫn kẹp chặt bụng ngựa, lúc này Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử thúc chạy về phìa trước sau đó nhanh chóng vòng lại.

    "Hóa ra võ trạng nguyên của Nam Việt chỉ là hạng thất phu" Tống Thanh Liên tay nắm trường thương xoay nhẹ cổ tay một nhát đâm trúng hông Hồ Bảo Thắng, Hồ Bảo Thắng bị đâm một bên, máu chảy rịn ra cả áo giáp, hắn nhanh chóng thúc ngựa chạy về không quên phóng ra băng phách ngân châm.

    Tống Thanh Liên lúc này phi thân lên cao mười trượng để tránh ám khí.

    Lúc này toàn thể hai quân đều khiếp sợ cảnh tượng vừa rồi, người có thể phi thân lên đứng giữa không trung mười trượng trong thiên hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà một người trong số đó chính là võ lâm minh chủ Quách Phi Phàm.

    "Quá bỉ ổi đê tiện." Chu Sở bên này phun nước bọt chửi mắng Hồ Bảo Thắng, "Nguyên soái nói quả không sai, Hồ Bảo Thắng tên tiểu nhân đê tiện xảo trá" nếu trúng phải băng phách ngân châm kia cả người ngay tức khắc tím tái đóng băng, không có thuốc giải sẽ chết ngay tức khắc.

    "Người có thể sử dụng linh hoạt trường thương quả không phải tầm thường" Đàm Ngưng Sơ một bên đánh giá: "Nguyệt côn, Niên đao, Nhất bối tử Thương" (Luyện côn tính tháng, luyện đao tính năm, luyện thương thì cả đời).

    Mộ Dung Phúc Cảnh tầm mắt không dời Tống Thanh Liên, người này so với hắn quả thật lợi hại hơn nhiều, hắn thoáng giật nảy mình khi đôi mắt kia nhìn lại vào hắn, tuy khoảng cách xa nhưng hắn cảm thấy được lời cảnh cáo bắn ra từ phía 'hắn'. Mộ Dung Phúc Cảnh hắn sẽ nhớ kĩ đôi mắt này.

    Tống Thanh Liên cho Mộ Dung Phúc Cảnh ánh mắt cảnh cáo, ngay sau đó nàng tức thời ra lệnh toàn quân xông lên.

    Cuộc chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm. Đông Minh qua trận này xuất hai mươi vạn quân, vì binh lính Đông Minh vốn thiện chiến, có thể lấy một địch hai cùng với việc được trang bị áo giáo chắc chắn khả năng chịu lực tốt nên số binh lính tử thương không nhiều.

    Nam Việt xuất hai mươi vạn quân, số binh lính đã tử trận hơn phân nữa, Đàm Ngưng Sơ nhanh chóng thu hồi quân chạy thụt mạng quay về.

    "Chiến thần Đông Minh"

    "Chiến thần Đông Minh"

    Binh lính Nam Việt sung sướng reo hò trên chiến trường, khoảnh khắc này sẽ in sâu trong đầu mỗi tướng sĩ Đông Minh, Đông Minh của bọn họ có một vị tướng tài ba, vị chiến thần trong lòng bọn họ.

    Tống Thanh Liên đứng giữa hai mươi vạn xác chết khuôn mặt lạnh lùng nhìn theo hướng bụi bay mù mịt phía trước.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...