Bài viết: 256 

Chương 40:
Hiên Viên Ngọc, lòng quặn thắt, đôi mắt không dám tin nhìn gương mặt không còn chút sinh khí nào của người trong lòng Dạ Mị. Run rẩy tiến lên, nước mắt nhạt nhòa trong giây lát đã ướt đẫm cả vạt áo. Làm sao có thể tin được, một người vừa mới đây còn vui vẻ, rạng rỡ, mà nay đã vội vàng lìa trần? Hoàng huynh của hắn, luôn là người kiên cường, ngạo nghễ, sao có thể yếu đuối đến mức này?
Hiên Viên Ngọc run rẩy đón lấy Hiên Viên Thương từ tay Dạ Mị. Nàng cũng không hề phản kháng, chỉ là nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Vẻ bi thương, tuyệt vọng lan tỏa từ toàn thân nàng khiến tất cả những người chứng kiến đều không khỏi xót xa, thương cảm.
Khi mọi người còn đang lưỡng lự, chưa biết nên an ủi nàng thế nào, Dạ Mị bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như vậy.. hẳn là sẽ không rơi lệ nữa chứ? Rồi Dạ Mị chậm rãi bước về phía Ma Tôn đang trọng thương, mỗi bước chân đều nặng nề như mang cả ngàn cân.
"Ha ha.. nam nhân của ngươi đã chết, ngươi rất đau lòng phải không? Hắn là bị ngươi hại chết! Chính là ngươi đã hại chết hắn!" Ma Tôn như phát điên, cười lớn, gào thét. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng đau lòng, muốn chết của nàng, tim hắn cũng nhói đau khôn nguôi. Nhưng khi nghĩ đến nàng đau lòng vì một nam nhân khác, tất cả cảm xúc trong lòng hắn chỉ còn lại sự tức giận, ghen ghét! Hắn không biết rốt cuộc mình đã bị làm sao, chỉ biết rằng hiện tại trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Ngươi chớ lo, ta ắt lấy mạng ngươi cùng đám Tu Ma giả kia chôn cùng hắn! "- Dạ Mị giọng điệu kiên quyết, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc." Từ nay về sau, phàm là Tu Ma giả, đều giết không tha
Ngay khi Dạ Mị vung tay định đoạt mạng sống của Ma Tôn, hắn lại nở một nụ cười quỷ dị:
"Các ngươi đắc ý cũng chẳng được bao lâu đâu! Thiên hạ này là của Ma tộc ta! Chỉ có Ma tộc mới là chúa tể của thế gian này! Ha ha.." - lời còn chưa dứt, một đạo huyết quang chợt lóe lên, Ma Tôn đã biến mất tăm dạng.
"Là Huyết tế!" - Phàm Trần kinh hãi kêu lên, sắc mặt trắng bệch.
"Huyết tế là gì?"
"Huyết tế là năng lực đặc dị bậc nhất của Ma tộc, dùng máu của bản thân làm môi giới để mở ra truyền tống trận. Chỉ là muốn thi triển được nó, e rằng phải hao tổn một lượng máu rất lớn, hơn nữa thời gian thi triển cũng rất lâu. Xem ra, lúc nãy hắn nhất định là cố ý kéo dài thời gian!"
Nghe vậy, mọi người đều lo lắng nhìn về phía Dạ Mị. Đại thù còn chưa báo..
"Hắn, trước sau gì cũng phải trả một cái giá thật đắt cho những việc hắn đã làm." Dạ Mị đáp lại bằng một giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng cảm xúc. Nói rồi, nàng ôm lấy Hiên Viên Thương, từ từ rời khỏi nơi nhuốm đầy máu tanh và dơ bẩn này.
"Sư phụ.."
"Hãy để nàng đi đi, đừng làm phiền họ." Phàm Trần nhìn theo bóng dáng cô đơn, thê lương kia, đau lòng lẩm bẩm. Hiên Viên Thương, vị đế vương từng kiêu ngạo, ngông cuồng kia, tình yêu của hắn dành cho nàng cũng chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Chỉ là, thân là bậc đế vương, có quá nhiều điều bất đắc dĩ..
Tử Thần chưa từng thấy Dạ Mị yếu đuối, bi thương đến vậy. Nhìn nàng như thế, tim hắn như bị kim châm, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Nếu người chết là hắn thì tốt biết bao, như vậy nàng sẽ không phải đau lòng đến thế này. Nam nhân kia, hắn yêu nàng đến tận xương tủy, nếu không sao có thể vì nàng mà cam tâm bỏ qua cả tính mạng của mình?
Nếu.. nếu có thể, ta nguyện dùng chính mạng này để đổi lấy người, chỉ mong người đừng rơi lệ, đừng đau thương thêm nữa.
Ôm lấy thân thể Hiên Viên Thương đang dần lạnh lẽo, Dạ Mị đến đỉnh Tuyết Sơn, lặng lẽ ngồi đó, trong lòng vẫn ôm chặt người đàn ông đã từng mang đến cho nàng hạnh phúc, thương tâm và cả oán hận. "Thương, chúng ta chưa từng cùng nhau ngắm cảnh đẹp phải không? Hôm nay, chàng hãy giúp ta thưởng thức cảnh sắc tuyệt trần của Tuyết Sơn này nhé."
"Thương, chàng có biết không, chàng là người đàn ông đầu tiên mà ta yêu, từ kiếp trước đến kiếp này.. Ta từng tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu, nhưng chàng đã tàn nhẫn phá tan giấc mộng của ta. Ta đã nghĩ rằng ta sẽ hận chàng, nhưng ta lại không thể ngừng nhớ về chàng, nhớ về những kỷ niệm của chúng ta.."
"Nhưng càng như vậy, ta càng hận chính mình. Không thể tự tay báo thù cho phụ thân là bất hiếu, vậy mà trong lòng ta vẫn còn yêu thương kẻ thù sao? Ta đã học cách lừa dối bản thân, nói ra những lời tuyệt tình khi gặp chàng, chỉ để khiến chàng đau lòng! Nhưng chàng có biết lúc ấy ta đau lòng biết bao không? Một mặt, ta cố gắng đè nén nỗi nhớ chàng, mặt khác, ta lại muốn vờ như không quan tâm. Yêu cũng không thể yêu, nỗi thống khổ ấy khiến ta gần như phát điên.."
Vừa nói, nước mắt Dạ Mị lại tuôn trào, nhẹ nhàng lăn xuống khóe môi, mang theo vị đắng chát của đau thương.
"Nếu có kiếp sau chàng nhất định phải tìm được ta, ta sẽ vĩnh viễn chờ chàng. Kiếp này không có duyên nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, kiếp sau chúng ta nhất định phải nắm tay đến già không chia lìa! Cho dù là ông trời cũng không thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ, nếu không, cho dù là hủy thiên diệt địa, ta cũng không tiếc! Đến lúc đó ta sẽ sinh thật nhiều cục cưng dễ thương cho chàng, một nhà chúng ta có thể cùng nhau xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, hưởng thụ mỗi một ngày bình thản mà hạnh phúc. Chờ đến lúc chúng ta đều đã già, chàng nhất định phải đi trước ta, bởi vì người ở lại, chính là người thống khổ nhất, ta không muốn lại làm chàng thương tâm.."
Dạ Mị càng nói càng không ngừng, vừa khóc vừa cười, giống như đã bị điên rồi, chỉ là bất luận như thế nào cũng khó có thể che giấu bi thương trong mắt. Mà Hiên Viên Thương vẫn nằm trong lòng nàng, khóe miệng lại lộ ra một mạt mỉm cười hạnh phúc như trước, giống như là đã nghe được lời nói của Dạ Mị, cùng với nàng ảo tưởng kiếp sau mỹ mãn hạnh phúc..
Dạ Mị cứ cùng với hắn ở đỉnh Tuyết Sơn suốt ba ngày như vậy. Trong thời gian ba ngày, Dạ Mị cũng chưa từng để Hiên Viên Thương rời khỏi vòng tay của nàng, liền cứ si ngốc ôm hắn nói chuyện không ngừng như vậy. Nhớ lại bọn họ đã từng cùng nhau, lại ảo tưởng kiếp sau..
Tại Hoa Thanh phái, mọi người đều nóng lòng tìm kiếm Dạ Mị, chỉ có Phàm Trần là giữ được sự bình tĩnh. Hắn tin rằng nàng sẽ không làm điều gì dại dột, nàng chỉ cần thời gian để tâm tình lắng lại.
"Chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm đi, đã ba ngày rồi mà nàng vẫn chưa trở về!" Đông Phương Hi lo lắng nói. Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Không cần tìm nữa, ta đã trở về rồi đây. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng." Dạ Mị xuất hiện với thân hình gầy gò, tiều tụy. Ánh mắt mọi người từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng, xót thương..
"Sư phụ, tóc của người.." Thúy Y kinh ngạc nhìn mái tóc đã bạc trắng của Dạ Mị, nước mắt lưng tròng.
Dạ Mị ngơ ngác cầm lấy một lọn tóc phía sau, thì ra mái tóc đen tuyền ngày nào nay đã bạc trắng như tuyết. Rốt cuộc đã phải trải qua nỗi đau thương mất mát lớn đến nhường nào mà chỉ trong phút chốc, mái đầu đã đổi màu như vậy? Dạ Mị cười nhạt:
"Haizzz, đúng là chưa già mà tóc đã bạc, coi như là xấu cũng tốt."
"Không xấu, vẫn là phong hoa tuyệt đại như trước.." Phàm Trần nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu bạc trắng của nàng, đáy mắt ngập tràn đau lòng, thương tiếc.
Dạ Mị cảm nhận được điều đó, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nàng đã khiến hắn thương tâm rồi sao?
"Trần, ta.."
"Không cần phải nói gì cả, ta đều hiểu." Phàm Trần ôn nhu nhìn Dạ Mị, "Ta đã sai người chuẩn bị một cỗ quan tài băng, dùng huyền băng ngàn năm để chế tạo, như vậy có thể bảo vệ dung nhan của hắn mãi mãi không đổi, nàng cũng có thể thường xuyên đến thăm hắn."
Nghe vậy, Dạ Mị cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt chợt ươn ướt. Người đàn ông này luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cho nàng, lặng thầm sắp đặt mọi chuyện cho nàng. Nàng không để ý đến tâm tình của hắn, hắn chẳng những không buồn phiền, ngược lại còn nói rằng hắn hiểu rõ, là hiểu rõ tình cảm của nàng dành cho Thương sao?
"Trần, thật xin lỗi, cảm ơn chàng."
"Bé ngốc, nàng không cần xin lỗi ta. Ta sẽ không để ý việc trong lòng nàng có người khác hay không, càng không vì vậy mà trách móc nàng. Nếu tình yêu có thể khống chế được, thì đó không phải là tình yêu chân chính. Ta chỉ mong nàng giữ lại cho ta một góc nhỏ trong tim nàng, để ta có thể chia sẻ những thống khổ, bi thương cũng như hạnh phúc, vui sướng của nàng."
Nhìn vẻ mặt si mê, sủng nịnh của Phàm Trần, nước mắt Dạ Mị không thể kìm được mà tuôn rơi. Hắn nói hắn không bận tâm việc nàng có người khác trong lòng sao? Có phải hắn biết kiếp này nàng cũng không thể quên được Thương, nên không muốn nàng phải mang bất cứ gánh nặng nào?
"Trần, chàng làm vậy, thật sự đáng giá sao?"
"Ta đã từng nói, chỉ cần ta cho là đáng giá, thì nó đáng giá." Vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má nàng, Phàm Trần khẽ thở dài trong lòng. Những lời ấy sao có thể là thật? Ta cũng chỉ là người phàm, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ ghen tuông, ghen tị. Chỉ là nếu vận mệnh đã an bài như vậy, chỉ cần nàng cho ta ở bên cạnh nàng, ta cũng đã mãn nguyện..
Hiên Viên Ngọc run rẩy đón lấy Hiên Viên Thương từ tay Dạ Mị. Nàng cũng không hề phản kháng, chỉ là nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Vẻ bi thương, tuyệt vọng lan tỏa từ toàn thân nàng khiến tất cả những người chứng kiến đều không khỏi xót xa, thương cảm.
Khi mọi người còn đang lưỡng lự, chưa biết nên an ủi nàng thế nào, Dạ Mị bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như vậy.. hẳn là sẽ không rơi lệ nữa chứ? Rồi Dạ Mị chậm rãi bước về phía Ma Tôn đang trọng thương, mỗi bước chân đều nặng nề như mang cả ngàn cân.
"Ha ha.. nam nhân của ngươi đã chết, ngươi rất đau lòng phải không? Hắn là bị ngươi hại chết! Chính là ngươi đã hại chết hắn!" Ma Tôn như phát điên, cười lớn, gào thét. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng đau lòng, muốn chết của nàng, tim hắn cũng nhói đau khôn nguôi. Nhưng khi nghĩ đến nàng đau lòng vì một nam nhân khác, tất cả cảm xúc trong lòng hắn chỉ còn lại sự tức giận, ghen ghét! Hắn không biết rốt cuộc mình đã bị làm sao, chỉ biết rằng hiện tại trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Ngươi chớ lo, ta ắt lấy mạng ngươi cùng đám Tu Ma giả kia chôn cùng hắn! "- Dạ Mị giọng điệu kiên quyết, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc." Từ nay về sau, phàm là Tu Ma giả, đều giết không tha
Ngay khi Dạ Mị vung tay định đoạt mạng sống của Ma Tôn, hắn lại nở một nụ cười quỷ dị:
"Các ngươi đắc ý cũng chẳng được bao lâu đâu! Thiên hạ này là của Ma tộc ta! Chỉ có Ma tộc mới là chúa tể của thế gian này! Ha ha.." - lời còn chưa dứt, một đạo huyết quang chợt lóe lên, Ma Tôn đã biến mất tăm dạng.
"Là Huyết tế!" - Phàm Trần kinh hãi kêu lên, sắc mặt trắng bệch.
"Huyết tế là gì?"
"Huyết tế là năng lực đặc dị bậc nhất của Ma tộc, dùng máu của bản thân làm môi giới để mở ra truyền tống trận. Chỉ là muốn thi triển được nó, e rằng phải hao tổn một lượng máu rất lớn, hơn nữa thời gian thi triển cũng rất lâu. Xem ra, lúc nãy hắn nhất định là cố ý kéo dài thời gian!"
Nghe vậy, mọi người đều lo lắng nhìn về phía Dạ Mị. Đại thù còn chưa báo..
"Hắn, trước sau gì cũng phải trả một cái giá thật đắt cho những việc hắn đã làm." Dạ Mị đáp lại bằng một giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng cảm xúc. Nói rồi, nàng ôm lấy Hiên Viên Thương, từ từ rời khỏi nơi nhuốm đầy máu tanh và dơ bẩn này.
"Sư phụ.."
"Hãy để nàng đi đi, đừng làm phiền họ." Phàm Trần nhìn theo bóng dáng cô đơn, thê lương kia, đau lòng lẩm bẩm. Hiên Viên Thương, vị đế vương từng kiêu ngạo, ngông cuồng kia, tình yêu của hắn dành cho nàng cũng chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Chỉ là, thân là bậc đế vương, có quá nhiều điều bất đắc dĩ..
Tử Thần chưa từng thấy Dạ Mị yếu đuối, bi thương đến vậy. Nhìn nàng như thế, tim hắn như bị kim châm, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Nếu người chết là hắn thì tốt biết bao, như vậy nàng sẽ không phải đau lòng đến thế này. Nam nhân kia, hắn yêu nàng đến tận xương tủy, nếu không sao có thể vì nàng mà cam tâm bỏ qua cả tính mạng của mình?
Nếu.. nếu có thể, ta nguyện dùng chính mạng này để đổi lấy người, chỉ mong người đừng rơi lệ, đừng đau thương thêm nữa.
Ôm lấy thân thể Hiên Viên Thương đang dần lạnh lẽo, Dạ Mị đến đỉnh Tuyết Sơn, lặng lẽ ngồi đó, trong lòng vẫn ôm chặt người đàn ông đã từng mang đến cho nàng hạnh phúc, thương tâm và cả oán hận. "Thương, chúng ta chưa từng cùng nhau ngắm cảnh đẹp phải không? Hôm nay, chàng hãy giúp ta thưởng thức cảnh sắc tuyệt trần của Tuyết Sơn này nhé."
"Thương, chàng có biết không, chàng là người đàn ông đầu tiên mà ta yêu, từ kiếp trước đến kiếp này.. Ta từng tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu, nhưng chàng đã tàn nhẫn phá tan giấc mộng của ta. Ta đã nghĩ rằng ta sẽ hận chàng, nhưng ta lại không thể ngừng nhớ về chàng, nhớ về những kỷ niệm của chúng ta.."
"Nhưng càng như vậy, ta càng hận chính mình. Không thể tự tay báo thù cho phụ thân là bất hiếu, vậy mà trong lòng ta vẫn còn yêu thương kẻ thù sao? Ta đã học cách lừa dối bản thân, nói ra những lời tuyệt tình khi gặp chàng, chỉ để khiến chàng đau lòng! Nhưng chàng có biết lúc ấy ta đau lòng biết bao không? Một mặt, ta cố gắng đè nén nỗi nhớ chàng, mặt khác, ta lại muốn vờ như không quan tâm. Yêu cũng không thể yêu, nỗi thống khổ ấy khiến ta gần như phát điên.."
Vừa nói, nước mắt Dạ Mị lại tuôn trào, nhẹ nhàng lăn xuống khóe môi, mang theo vị đắng chát của đau thương.
"Nếu có kiếp sau chàng nhất định phải tìm được ta, ta sẽ vĩnh viễn chờ chàng. Kiếp này không có duyên nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, kiếp sau chúng ta nhất định phải nắm tay đến già không chia lìa! Cho dù là ông trời cũng không thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ, nếu không, cho dù là hủy thiên diệt địa, ta cũng không tiếc! Đến lúc đó ta sẽ sinh thật nhiều cục cưng dễ thương cho chàng, một nhà chúng ta có thể cùng nhau xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, hưởng thụ mỗi một ngày bình thản mà hạnh phúc. Chờ đến lúc chúng ta đều đã già, chàng nhất định phải đi trước ta, bởi vì người ở lại, chính là người thống khổ nhất, ta không muốn lại làm chàng thương tâm.."
Dạ Mị càng nói càng không ngừng, vừa khóc vừa cười, giống như đã bị điên rồi, chỉ là bất luận như thế nào cũng khó có thể che giấu bi thương trong mắt. Mà Hiên Viên Thương vẫn nằm trong lòng nàng, khóe miệng lại lộ ra một mạt mỉm cười hạnh phúc như trước, giống như là đã nghe được lời nói của Dạ Mị, cùng với nàng ảo tưởng kiếp sau mỹ mãn hạnh phúc..
Dạ Mị cứ cùng với hắn ở đỉnh Tuyết Sơn suốt ba ngày như vậy. Trong thời gian ba ngày, Dạ Mị cũng chưa từng để Hiên Viên Thương rời khỏi vòng tay của nàng, liền cứ si ngốc ôm hắn nói chuyện không ngừng như vậy. Nhớ lại bọn họ đã từng cùng nhau, lại ảo tưởng kiếp sau..
Tại Hoa Thanh phái, mọi người đều nóng lòng tìm kiếm Dạ Mị, chỉ có Phàm Trần là giữ được sự bình tĩnh. Hắn tin rằng nàng sẽ không làm điều gì dại dột, nàng chỉ cần thời gian để tâm tình lắng lại.
"Chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm đi, đã ba ngày rồi mà nàng vẫn chưa trở về!" Đông Phương Hi lo lắng nói. Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Không cần tìm nữa, ta đã trở về rồi đây. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng." Dạ Mị xuất hiện với thân hình gầy gò, tiều tụy. Ánh mắt mọi người từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng, xót thương..
"Sư phụ, tóc của người.." Thúy Y kinh ngạc nhìn mái tóc đã bạc trắng của Dạ Mị, nước mắt lưng tròng.
Dạ Mị ngơ ngác cầm lấy một lọn tóc phía sau, thì ra mái tóc đen tuyền ngày nào nay đã bạc trắng như tuyết. Rốt cuộc đã phải trải qua nỗi đau thương mất mát lớn đến nhường nào mà chỉ trong phút chốc, mái đầu đã đổi màu như vậy? Dạ Mị cười nhạt:
"Haizzz, đúng là chưa già mà tóc đã bạc, coi như là xấu cũng tốt."
"Không xấu, vẫn là phong hoa tuyệt đại như trước.." Phàm Trần nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu bạc trắng của nàng, đáy mắt ngập tràn đau lòng, thương tiếc.
Dạ Mị cảm nhận được điều đó, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nàng đã khiến hắn thương tâm rồi sao?
"Trần, ta.."
"Không cần phải nói gì cả, ta đều hiểu." Phàm Trần ôn nhu nhìn Dạ Mị, "Ta đã sai người chuẩn bị một cỗ quan tài băng, dùng huyền băng ngàn năm để chế tạo, như vậy có thể bảo vệ dung nhan của hắn mãi mãi không đổi, nàng cũng có thể thường xuyên đến thăm hắn."
Nghe vậy, Dạ Mị cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt chợt ươn ướt. Người đàn ông này luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cho nàng, lặng thầm sắp đặt mọi chuyện cho nàng. Nàng không để ý đến tâm tình của hắn, hắn chẳng những không buồn phiền, ngược lại còn nói rằng hắn hiểu rõ, là hiểu rõ tình cảm của nàng dành cho Thương sao?
"Trần, thật xin lỗi, cảm ơn chàng."
"Bé ngốc, nàng không cần xin lỗi ta. Ta sẽ không để ý việc trong lòng nàng có người khác hay không, càng không vì vậy mà trách móc nàng. Nếu tình yêu có thể khống chế được, thì đó không phải là tình yêu chân chính. Ta chỉ mong nàng giữ lại cho ta một góc nhỏ trong tim nàng, để ta có thể chia sẻ những thống khổ, bi thương cũng như hạnh phúc, vui sướng của nàng."
Nhìn vẻ mặt si mê, sủng nịnh của Phàm Trần, nước mắt Dạ Mị không thể kìm được mà tuôn rơi. Hắn nói hắn không bận tâm việc nàng có người khác trong lòng sao? Có phải hắn biết kiếp này nàng cũng không thể quên được Thương, nên không muốn nàng phải mang bất cứ gánh nặng nào?
"Trần, chàng làm vậy, thật sự đáng giá sao?"
"Ta đã từng nói, chỉ cần ta cho là đáng giá, thì nó đáng giá." Vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má nàng, Phàm Trần khẽ thở dài trong lòng. Những lời ấy sao có thể là thật? Ta cũng chỉ là người phàm, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ ghen tuông, ghen tị. Chỉ là nếu vận mệnh đã an bài như vậy, chỉ cần nàng cho ta ở bên cạnh nàng, ta cũng đã mãn nguyện..