Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 60: Hội Thưởng Trăng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên mặc chiếc váy màu trắng dài tới gót, hai bên ống tay áo có thêu những đóa hoa sen rất nhỏ, cánh hoa cùng nhụy hoa được thêu bằng chỉ sợi màu hồng rất tinh sảo, nếu chú ý kĩ sẽ thấy hoa sen sẽ đổi màu theo màu của ánh sáng, chân nàng đi hài màu trắng được thêu hình hoa sen màu hồng nhạt rất tương xứng với chiếc váy trên người nàng. Tóc nàng được cột cao bởi một sợi nơ nhỏ màu hồng nhạt, gương mặt trắng bệch nhìn vào không ai không biết đây là một người bệnh, trên gương mặt còn có lốm đốm tàng nhang.

    Mộ Dung Phúc Thái chăm chú nhìn Tống Thanh Liên đặc biệt là chiếc váy nàng đang mặc, hắn nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Tứ đệ, nguyên tướng quân phủ có vẻ khá giả à!"

    "Dân Dụng phường làm ăn rất khấm khá" Mộ Dung Phúc Cảnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên đứng ngạo nghễ bên dưới ngước mắt nhìn lên phía trên, trong ánh mắt không có vẻ gì sợ hãi hay kinh sợ "Khụ.. Khụ, bẩm hoàng thượng thần nữ không có ý kiến" Tống Thanh Liên khom người ra sức ho trả lời.

    Mộ Dung Huyền Vũ nhíu mày nhìn Tống Thanh Liên nói: "Bắt buộc phải trả lời"

    Mộ Dung Phúc Cảnh lúc này càng dán chặt mắt trên người Tống Thanh Liên, nàng tuy không xinh đẹp diễm lệ như các vị tiểu thư nơi đây nhưng trên người nàng toát ra khí chất thanh nhã, một nét rất riêng chỉ riêng nàng mới có. Mộ Dung Phúc Cảnh hắn không biết từ lúc nào đã bị cuốn hút bởi phong thái kia của nàng, có lẽ là vào mười bốn năm trước.

    Tống Thanh Minh lúc này mí mắt hắn không ngừng giựt giựt, hắn thật bội phục khả năng diễn xuất của nàng, hắn bỗng nhíu mày, hắn từ nhỏ cũng đã bị bộ dạng này làm hắn rât đau lòng, bệnh hen suyễn vốn là bệnh nan y mà cũng có thể được trị khỏi? Thần y chứ không phải thần tiên. Hắn bắt đầu hoài nghi người muội muội này của hắn.

    Tô Oánh Tâm len lén liếc nhìn Mộ Dung Phúc Cảnh, lúc này nàng bắt gặp được tầm mắt hắn đang hướng về Tống Thanh Liên, ánh mắt kia có vẻ si mê trong đó, Tô Oánh Tâm lắc đầu là do nàng quá đa nghi thôi, với ngoại hình có thể nói là xấu nữ kia sao lại thu hút được người khác. Tô Oánh Tâm lại nhìn sang những người khác, tất cả bọn họ cũng đang nhìn Tống Thanh Liên lúc này Tô Oánh Tâm mới thở ra nhẹ nhõm.

    Tống Thanh Liên nhíu mày, lão hoàng đế này đang muốn thăm dò chuyện gì đây?

    "Bẩm hoàng thượng, thần nữ không phải là hai con hổ kia nên không biết chúng có muốn hoán đổi cho nhau hay không?"

    Tống Thanh Liên vừa dứt lời xung quanh lại xôn xao. Tô Thế Trinh từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên không biểu tình bên cạnh Mộ Dung Huyền Vũ, nghe câu trả lời kia của Tống Thanh Liên, Tô Thế Trinh ánh mắt chợt lóe lên, lại có người cố ý né tránh vấn đề mà Mộ Dung Huyền Vũ đưa ra, Tống Thanh Liên này không hề có vẻ gì khúm núm như những nữ tử đang ngồi bên dưới, phong thái này ngay cả Tô Thế Trinh nàng tự nhận cũng không sánh được.

    Mộ Dung Huyền Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc tiếp tục nói: "Giả sử ngươi là bọn chúng ngươi có đổi hay không?"

    "Hoàng thượng là muốn thần nữ ở trường hợp nào, là hổ trong rừng sâu hay hổ trong lồng?" Tống Thanh Liên không sợ chết nhưng những người xung quanh sợ bị liên lụy.

    Tần Diễm Diễm hồi hộp lo lắng thay cho Tống Thanh Liên. Huynh đệ Hạ gia không ngừng nâng tay áo thấm cái trán đang rịn nước.

    Mộ Dung Phúc Thái nhìn Tống Thanh Liên, nhược thiên kim này lại to gan hỏi ngược lại phụ hoàng của hắn, nàng là chán sống sao?

    Tô Oánh Tâm liếc mắt nhìn Tống Thanh Liên, người này từ đầu buổi đến giờ không hề liếc nhìn nàng lấy một lần, trong khi những nữ tử xung quanh có người nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có người lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn nàng.

    "Cả hai trường hợp" Mộ Dung Huyền Vũ vô cùng kiềm chế nói, suốt hai mươi chín năm từ khi hắn lên ngôi chưa từng có ai khiến hắn phải nhẫn nại như bây giờ.

    "Vậy thần nữ xin trả lời, nếu là thần nữ thần nữ sẽ không thay đổi" Tống Thanh Liên trả lời.

    "Con hổ trong lồng rất muốn được tự do ngươi cũng không đổi, không muốn tự do sao?" Mộ Dung Huyền Vũ hỏi, tuy câu trả lời của nàng không khác gì Tô Oánh Tâm nhưng hắn muốn biết lý do.

    "Bẩm hoàng thượng, tự do được một hai ngày rồi chết thà sống trong giam cầm" Tống Thanh Liên mạch lạc trả lời.

    "Vậy tại sao hổ trong rừng sâu không muốn hoán đổi vị trí?"

    "Bẩm hoàng thượng là vì không muốn chết trong buồn chán."

    Lời này nói ra làm tất cả giật mình. Một người chưa từng bước chân ra khỏi phủ trong suốt mười bốn năm lại có suy nghĩ khác biệt đến vậy.

    "Ha ha, đây là câu trả lời hay nhất trong số những người ở đây, vậy ngươi muốn Trẫm ban thưởng ngươi thứ gì hay co yêu cầu gì cứ việc nói trẫm sẽ đáp ứng" Mộ Dung Huyền Vũ dần dần tin tưởng vào sự hoài nghi của hắn trong những ngày qua.

    "Bẩm hoàng thượng, thần nữ sức khỏe vốn không tốt, chỉ mong từ nay xin được từ chối các buổi yến tiệc trong cung, thần nữ đối với chốn đông người thật sự chịu không nổi náo nhiệt."

    "Trẫm cảm thấy sức khỏe của ngươi đã khá hơn nhiều năm trước biết đâu một ngày không xa sẽ hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, việc này không cần cầu xin, đến lúc đó dựa vào tình trạng mà quyết định" Mộ Dung Huyền Vũ từ chối một cách khéo léo.

    Tống Thanh Liên thầm rủa: "Đúng là lão hồ ly"

    "Không muốn ban thưởng thứ gì?" Mộ Dung Huyền Vũ hắn không tin có người lại từ chối phần thưởng từ hắn, Nam Việt này ngoại trừ Tống Thanh Dương kia thì không kẻ nào không ham muốn tiền tài cùng địa vị.

    "Bẩm hoàng thượng, thần nữ vốn mang bệnh tật trong người chỉ cầu khỏe mạnh không cầu gì hơn".

    "Vậy trẫm sẽ ban cho ngươi Linh chi trăm năm tuổi cùng nhân sâm để ngươi nhanh chóng hồi phục" Mộ Dung Huyền Vũ hào phóng ban thưởng.

    "Thần nữ tạ ơn hoàng thượng" Tống Thanh Liên nàng không nhận mới thật có lỗi với bản thân.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 61: Hội Thưởng Trăng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung Huyền Vũ nheo mắt nhìn Tống Thanh Liên, hắn nhất định phải bắt con hổ hoang dã này nhốt vào trong lồng, dù cho nàng có phải là thiên nữ hay không hắn thà bắt nhằm còn hơn bỏ sót.

    Mộ Dung Huyền Vũ quay đầu nhìn Tô Thế Trinh, Tô Thế Trinh như hiểu được ý hắn lúc này cất giọng hướng xuống dưới: "Bổn cung xưa nay yêu thích thi từ ca phú, hôm nay là hội thưởng trăng các ngươi ở đây đều là những tài tử tài nữ, chi bằng nhân cơ hội này thể hiện tài nghệ một phen."

    Tô Thế Trinh nhìn vầng trăng tỏa sáng trên cao tiếp tục nói: "Chủ đề hôm nay là ánh trăng"

    Bên dưới tất cả nam thanh nữ tú rối rít muốn nhanh chóng thể hiện tài năng, lần lượt từng người tiến lên, đa số đều là những bài thơ tự bản thân sáng tác.

    Lý Ánh Hồng làm một bài thơi miêu tả vẻ đẹp của ánh trăng, Lý Chung cũng tranh giành lên thi thố, huynh đệ Hạ gia cùng nhau làm một bài thơ tả ánh trăng trong đêm. Bài thơ được đông đảo mọi người vỗ tay khen ngợi tất nhiên là của Tô Oánh Tâm, đường đường là đệ nhất mỹ nhân Nam Việt cũng là Thái tử phi tương lai tài nghệ tất nhiên hơn người.

    Chỉ còn hai người chưa tiến lên chính là Tống Thanh Minh cùng Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Minh nổi tiếng là một hoa hoa công tử vì hắn suốt ngày rong chơi nơi các kĩ viện cùng phường ca kĩ, chính vì quen thói ăn chơi nên hiện tại hai mươi bốn tuổi vẫn chưa thành gia lập thất. Về phần Tống Thanh Liên quanh năm ốm đau, ngay cả học viện cũng chưa từng tiến vào càng không có lão sư kèm dạy. Hai người không tham gia cũng là chuyện thường, bất kì ai cũng không lấy làm ngạc nhiên.

    "Thanh Liên ngươi cũng làm một bài đi"

    Tống Thanh Liên ngước nhìn lên Mộ Dung Huyền Vũ, bốn mắt xẹt qua tia điện.

    Mộ Dung Huyền Vũ: Ngươi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm.

    Tống Thanh Liên: Lão già, ta sẽ chơi cùng ngươi.

    Tất cả mọi người xôn xao, không biết hoàng thượng nghĩ gì lại chỉ đích danh Tống Thanh Liên, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội trút giận chuyện vừa rồi, là muốn nàng bị bêu xấu.

    "Bẩm Hoàng thượng, thần nữ vốn dĩ chỉ biết được vài ba mặt chữ, nếu nói làm thơ chẳng khác nào bắt lợn leo cây"

    "Bắt lợn leo cây? Trẫm thấy ngươi so sánh rất hay, nếu thơ của người làm ra cũng như vậy sẽ rất mới lạ"

    Bên dưới mọi người khúc khích cười, không biết Tống Thanh Liên khi làm thơ thì thơ này sẽ thành cái dạng gì?

    "Hoàng thượng quả thật làm khó cho thần nữ rồi"

    "Ta thấy ngươi là dốt đặc cán mai có làm thơ người khác cũng nghe không nổi" Lý Ánh Hồng lên tiếng khinh thường.

    "Ánh Hồng ngươi không được tùy tiện trước mặt Hoàng thượng" Tô Oánh Tâm ngồi cạnh nhắc nhở.

    Tống Thanh Liên híp mắt nhìn Lý Ánh Hồng, ả năm nay mười bảy tuổi chính là nữ nhi của Tô Oánh Nhu, người đã ám hại nàng lúc còn trong bụng mẹ. Nàng sẽ nhớ kĩ gương mặt này!

    "Thanh Liên ngươi làm một bài đi."

    "Bẩm hoàng thượng? Thần nữ ngày thường làm việc gì cũng cần có động lực!"

    Mộ Dung Phúc Cảnh giật giật mí mắt, không biết thi từ của nàng làm ra như thế nào nhưng lời của nàng quả là quá tự đại.

    Tống Thanh Minh lúc này thật sự lo lắng cho muội muội hắn, nếu Mộ Dung Huyền Vũ đã nhắm đến thì đừng mong chạy thoát.

    "Ha ha, quả là kế thừa phong thái của Tống Thanh Dương năm xưa. Nếu thi từ ngươi làm ra được tất cả mọi người ở đây khen ngợi trẫm sẽ ban cho ngươi một yêu cầu mà ngươi mong muốn ngoại trừ yêu cầu ban nãy, còn nếu thi từ của ngươi cũng chẳng khác gì lời so sánh kia thì.. trẫm sẽ lệnh cho Tống Thanh Dương mời lão sư đến dạy dỗ ngươi một phen rồi."

    Lần này người bên dưới cười càng thêm lợi hại.

    Mộ Dung Phúc Thái hắn cố nén cười đến đỏ cả mặt. Mộ Dung Phúc Thành lại nhìn Tống Thanh Liên khinh thường.

    Tô Oánh Tâm nàng có cảm giác Tống Thanh Liên này không phải là kẻ đơn giản.

    "Vậy thần nữ xin được bêu xấu"

    Tống Thanh Liên nàng ngày thường không có sở thích làm thơ thế nhưng nếu chôm thơ của người khác mà không ai ở đây biết vậy cũng đâu có sao, nếu nói về ánh trăng thì nàng rất thích bài Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch. Nàng không cần nghĩ ngợi nhiều, nàng mở đôi môi phút chốc âm thanh trong trẻo phát ra.

    "Sàng tiền minh nguyệt quang

    Nghi thị địa thượng sương

    Cử đầu vọng minh nguyệt

    Đê đầu tư cố hương".

    Dịch thơ:

    "Đầu giường ánh trăng rọi

    Ngỡ mặt đất phủ sương

    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

    Cúi đầu nhớ cố hương"

    Dịch nghĩa:

    Đầu giường trăng sáng soi

    Ngỡ là sương trên mặt đất

    Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng

    Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.

    Lời thi từ vừa dứt toàn thảy im lặng, ai nấy đều đắm chìm trong vần điệu của lời thơ, một lúc sau tiếng vỗ tay của Tần Diễm Diễm vang lên, tiếp đó kéo theo hàng loạt tiếng vỗ tay rầm rộ.

    Tống Thanh Minh bộ dạng tỉnh bơ, không ngờ muội muội hẳn lại thuộc dạng 'văn võ song toàn', hắn tự cười trong lòng, lời này lẽ ra phải dùng cho nam tử mới thích hợp.

    Mộ Dung Huyền Vũ lại nhíu mày: Hắn nhớ đến lời nói của quản sự Thông Thiên Giám, chẳng lẽ bài thơ này ngụ ý nàng đang nhớ đến Đông Minh chính là nơi Tống Thanh Dương được sinh ra? Hắn lúc này hoàn toàn chắc chắn Tống Thanh Liên chính là thiên nữ.

    Tống Thanh Liên lúc này đứng giữa vườn Thượng Nghệ, gió nhẹ thổi tung làn váy bồng bềnh, cả người toát ra khí chất thanh nhã. Mộ Dung Phúc Cảnh bị cảnh tượng kia làm giật mình, tim hắn đang đập rất dữ dội, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Tô Oánh Tâm hắn không có biểu hiện mặt đỏ tim đập, nhưng đối với nàng lại khác biệt.

    Tống Thanh Liên nhếch miệng hướng Mộ Dung Hoàng Vũ nói "Bẩm hoàng thượng, thần nữ có một yêu cầu"

    "Là yêu cầu gì?"

    "Bẩm hoàng thượng, thần nữ là muốn được bán yêu cầu này cho những ai ở đây cần".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 62: Phong Ba Hội Thưởng Trăng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Oánh Tâm siết chặt tay bên trong tay áo, ánh mắt oán hận liếc nhìn Tống Thanh Liên. Tô Oánh Tâm nàng luôn là tâm điểm chú ý trong các buổi tiệc, vậy mà ngày hôm nay chính người đang đứng phía trước kia đã cướp đi hào quang của nàng.

    Mộ Dung Huyền Vũ vẫn còn đang sửng sốt với yêu cầu của Tống Thanh Liên, lúc này hắn mới lên tiếng: "Trong số các ngươi ở đây người nào muốn được trẫm chấp thuận một yêu cầu thì hãy mua yêu cầu của Thanh Liên đi!"

    Mọi người bên dưới ai cũng muốn có được yêu cầu kia của Tống Thanh Liên nhưng bọn họ không có can đảm cũng không có gan để mua.

    Tống Thanh Liên quay về chỗ ngồi, nàng là đang chuẩn bị xem kịch vui.

    "Xin hỏi cái giá để mua yêu cầu của Tống tiểu thư là bao nhiêu?"

    Tô Oánh Tâm giật nảy mình, nàng hai tay không ngừng vò chiếc khăn đang cầm.

    Tống Thanh Liên khóe miệng cong cong lên tiếng đáp: "Giá cả tùy thuộc vào yêu cầu ngài đưa ra, tứ hoàng tử trước tiên có được sự chấp thuận của hoàng thượng lúc đó thần nữ sẽ định giá"

    Tống Thanh Liên lần nữa gây chấn động mạnh với những người nơi đây, thật giống như một cuộc trao đổi hàng hóa à.

    Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn sang Mộ Dung Phúc Cảnh.

    Tô Thế Trinh ngồi bên trên nhìn xuống, nàng cũng rất tò mò về yêu cầu của Mộ Dung Phúc Cảnh.

    Mộ Dung Phúc Cảnh tiến lên quỳ gối ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Huyền Vũ: "Nhi thần muốn được người ban hôn cho nhi thần"

    "Cảnh nhi, ngươi là để mắt tới vị cô nương nào? Nói trẫm nghe sẽ lập tức ban hôn cho ngươi"

    Tống Thanh Liên không cần suy đoán cũng biết là ai, Mộ Dung Phúc Cảnh hắn là yêu hay là đang lợi dụng?

    "Nhi thần muốn được cùng tứ tiểu thư của thừa tướng vĩnh kết đồng tâm, người đó chính là Tô Oánh Tâm"

    Ầm!

    Lời này như là sấm sét nổ bên tai tất cả mọi người, ai nấy ngơ ngác đều nghĩ chính mình nghe nhầm.

    "Ngươi lặp lại lần nữa, là ai?" Mộ Dung Huyền Vũ bình tĩnh hỏi.

    Mộ Dung Phúc Cảnh nhìn sang chỗ ngồi của Tô Oánh Tâm, hắn quyết chết không sờn lên tiếng lặp lại: "Chính là Tô Oánh Tâm", Mộ Dung Phúc Cảnh hắn quyết phải có được thiên nữ này.

    Tầm mắt tất cả mọi người bắn về phía Tô Oánh Tâm, lúc này Tô Oánh Tâm đang sụp mắt không biết đang nghĩ gì.

    "Nhi thần không cho phép!" Mộ Dung Phúc Quý đứng bật dậy, gương mặt vặn vẹo căm giận bắn về phía Mộ Dung Phúc Cảnh, hắn muốn phanh thây tên này ra thành trăm mảnh, ngày thường luôn đối chọi với hắn, không thể ngờ ngay cả thái tử phi của hắn cũng muốn đoạt.

    Mộ Dung Huyền Vũ nhìn về phía Tô Oánh Tâm: Con cờ này đã không còn tác dụng gì đối với hắn, nếu vị trí thái tử phi được thay thế bởi thiên nữ đích thực thì chẳng phải sẽ càng tốt cho Nam Việt, hắn quyết nhân cơ hội này một tay xóa sạch hôn ước này, đến lúc đó hắn cũng sẽ không bị mang danh vô cớ hủy hôn

    "Mộ Dung Phúc Cảnh ngươi dám ngấp nghé thái tử phi tương lai của bổn Thái tử?" Mộ Dung Phúc Quý cả giận thét lớn.

    Mộ Dung Phúc Cảnh vờ như không nghe thấy, hắn đang chờ Mộ Dung Huyền Vũ đáp ứng. Nếu hắn có được Tô Oánh Tâm hắn tin hắn sẽ có thêm trợ giúp của phe cánh của thừa tướng như vậy lực lượng của hắn sẽ không chênh lệch với Mộ Dung Phúc Quý.

    "Các ngươi không cần huyên náo, Phúc Cảnh ngươi chỉ là nhất thời ái mộ Tô Oánh Tâm thế nhưng dù trẫm có muốn ban hôn cũng không muốn cưỡng ép người ta" Mộ Dung Huyền Vũ lần này lộ rõ vẻ thật sự rât tức giận.

    Đúng lúc này Tô Oánh Tâm từ bàn đứng lên cũng bước ra quỳ xuống bên cạnh Mộ Dung Phúc Cảnh, đây chính là cơ hội có một không hai Tô Oánh Tâm nàng quyết sống chết nắm lấy.

    Tô Oánh Tâm cúi đầu cầu xin: "Thần nữ cũng nguyện ý vĩnh kết đồng tâm cùng Tứ hoàng tử"

    "Tô Oánh Tâm, nàng có biết mình đang nói gì hay không?" Mộ Dung Phúc Quý bước tới nắm lấy siết chặt cánh tay Tô Oánh Tâm, hắn thật không ngờ Tô Oánh Tâm lại đối xử với hắn như vậy, ngay tại đây lại làm bẻ mặt hắn.

    "Phúc Quý ngươi trở về chỗ cho trẫm!", Mộ Dung Huyền Vũ gầm lên, hắn nhìn hai người đang quỳ bên dưới nói: "Các ngươi tưởng hôn ước có thể nói hủy là hủy hay sao? Thái tử phi mà trẫm chọn cho thái tử há dễ dàng từ bỏ".

    Tô Thế Trinh sắc mặc tái nhợt, lần này gia tộc Tô gia của nàng không thể chống đỡ nổi cơn bão táp này rồi, nếu Tô Oánh Tâm được chỉ hôn cho Mộ Dung Phúc Cảnh thì Mộ Dung Huyền Vũ hắn chắc chắn sẽ âm thầm loại trừ thế lực của Tô gia, Mộ Dung Huyền Vũ hắn sẽ không để cho Tô gia trợ giúp Mộ Dung Phúc Cảnh cản trở thái tử lên ngôi.

    Lý Ánh Hồng tuy không ưa thích gì vị tứ di này của nàng nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng tới ngoại công của nàng thì chẳng khác nào Lý Ánh Hồng nàng sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc.

    Mộ Dung Phúc Thành trong lòng hả hê khi nhìn thấy hai kẻ hắn cực kì căm ghét tranh đấu.

    Mộ Dung Phúc Thái trở nên khó xử, lần này hắn e là bị kẹp chết ở giữa. Hắn lo lắng cho Mộ Dung Phúc Cảnh, nếu người hoàng huynh ruột thịt kia của hắn bị bóc một lớp da e rằng người khác sẽ phải nát thịt.

    Những người khác cũng đang yên lặng bất động xem biến, bầu không khí trở nên căng thẳng, không một ai lúc này dám hít thở mạnh.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 63: Phong Ba Hội Thưởng Trăng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phụ hoàng, vừa rồi người cũng đã nói sẽ đáp ứng người mua yêu cầu" Mộ Dung Phúc Cảnh lên tiếng.

    "Ngươi hỏi tất cả những người đang có mặt ở đây xem yêu cầu của ngươi có chỗ nào hợp lý?", Mộ Dung Huyền Vũ lại nhìn về phía Tô Oánh Tâm lớn giọng nói: "Tô Oánh Tâm ngươi là chỉ tạm thời bị mê hoặc, ngươi trở về tự đóng cửa suy ngẫm học lại quy tắc nữ giới, đợi đến ngày đại hôn cùng thái tử đi!".

    "Phụ hoàng! Nàng đã là người của nhi thần, nàng không thể gả cho thái tử"

    "Ngươi nói sao?" Mộ Dung Huyền Vũ đứng bật dậy lảo đảo như sắp ngã.

    "Cảnh nhi!" Tô Thế Trinh lấy tay đỡ lấy đầu, chuyện đã đến nước này không thể vãn hồi được nữa, Tô gia của nàng lần này lâm nguy rồi!

    "Các ngươi.. các ngươi.." Mộ Dung Phúc Quý đứng bật dậy tay run rẩy chỉ về phía hai người đang quỳ.

    Lý Ánh Hồng cả người lúc này cứng đơ, mồ hôi rịn bong ra cả lớp phấn trên mặt.

    "Các ngươi thật không biết xấu hổ" Mộ Dung Huyền Vũ quát.

    "Phúc Quý, ngươi còn muốn Tô Oánh Tâm làm Thái tử phi?" Mộ Dung Huyền Vũ nhìn Mộ Dung Phúc Quý lớn tiếng hỏi.

    "Nhi thần không cần, thiên hạ này không thiếu nữ tử, nhi thần không cần loại nữ nhân vô liêm sỉ này." Mộ Dung Phúc Quý nghiến răng kèn kẹt nói, Tô Oánh Tâm này cả gan cho hắn đội nón xanh, hắn thề có một ngày hắn sẽ rửa sạch nỗi nhục này.

    "Vậy trẫm sẽ tác thành cho các ngươi" Mộ Dung Huyền Vũ hướng ánh mắt đến hai người đang còn quỳ kia.

    "Truyền ý chỉ của trẫm hủy bỏ hôn ước giữa Thái tử cùng Tô Oánh Tâm. Tô Oánh Tâm từ sau hôm nay sẽ là trắc phi của tứ hoàng tử Mộ Dung Phúc Cảnh"

    Lời của Mộ Dung Huyền Vũ vừa dứt tất cả mọi người nơi đây đều bàng hoàng.

    "Phụ hoàng! Tô Oánh Tâm chính là Hoàng tử phi của nhi thần" Mộ Dung Phúc Cảnh lên tiếng cầu xin.

    "Ngươi là được voi đòi tiên? Tô Oánh Tâm không tuân thủ nữ tắc, làm ra chuyện xấu hổ, làm mất thể diện của hoàng thất, ngươi nói xem người như vậy còn xứng đáng làm hoàng tử phi?"

    Tô Oánh Tâm thân thể run rẩy cả người ngã sang một bên phía Mộ Dung Phúc Cảnh, lệ không ngừng tuôn rơi. Gương mặt khuynh quốc khuynh thành giờ đây lệ nhòa đầy mặt. Nàng tìm mọi cách để tiếp cận Mộ Dung Phúc Cảnh rồi vì hắn mà từ bỏ vị trí Thái tử phi nay đổi lại chỉ là một thiếp thất

    Mộ Dung Phúc Cảnh cúi đầu im lặng, trong lòng oán hận, người phụ hoàng này của hắn quả là cao tay.

    "Các ngươi còn không đứng lên?"

    Mộ Dung Phúc Cảnh dìu Tô Oánh Tâm đứng lên cả hai cùng tiến về vị trí của mình.

    "Thanh Liên, ngươi nói xem giá cái yêu cầu này của ngươi là bao nhiêu?" Mộ Dung Huyền Vũ lúc này nhìn Tống Thanh Liên hỏi.

    Tất cả mọi người cũng đang hướng mắt nhìn về người đã bắt cầu cho mối lương duyên tối nay cũng chính là người góp phần gây ra phong ba.

    Tống Thanh Liên lần nữa đứng lên hướng về phía Mộ Dung Phúc Cảnh, bốn mắt chạm nhau. Mộ Dung Phúc Cảnh cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt này quá giống, giống với ánh mắt đã từng cảnh cáo hắn trên chiến trường, hắn ngay lập tức phủ nhận, chắc hẳn vì tâm trạng hắn hiện tại không được tốt nên mới xuất hiện ảo giác như vậy.

    Tống Thanh Liên thôi không nhìn Mộ Dung Phúc Cảnh, nàng hướng mắt nhìn sang Tống Thanh Minh.

    Tống Thanh Minh hắn cả người nổi da gà. Chuyện xảy ra tối nay hẳn đã rõ ràng được dường như muội muội này đã biết tất thảy nên cố tình phơi bày rõ ràng chuyện này.

    Tống Thanh Minh hắn giả vờ lơ đễnh tránh đi tầm mắt Tống Thanh Liên, thật không may cho hắn, dự cảm của hắn đã chính xác.

    "Tống Thanh Minh, huynh nói xem mỗi lần huynh đi Hương Đêm lâu có từng gọi qua các cô nương?" Tống Thanh Liên hỏi Tống Thanh Minh.

    "Đương nhiên có" Tống Thanh Minh thẳng thắng trả lời.

    "Vậy giá của một cô nương là bao nhiêu?" Lời này làm những người xung quanh thấy ngượng ngùng, những nữ tử có mặt ở đây đều đỏ mặt cúi đầu.

    Mộ Dung Huyền Vũ chăm chú nhìn Tống Thanh Liên: Người này mười bốn năm không ra khỏi phủ, chưa từng vào học viện, chưa từng có lão sư. Vậy mà lại có thể làm ra thi từ, trong tình huống này lại có thể bình tĩnh thong dong đến thế.

    Mộ Dung Phúc Thái cau mày: Nhược thiên kim này ngày hôm nay thật sự khiến hắn nhìn bằng cặp mắt khác.

    Mộ Dung Phúc Cảnh: Nàng là đang muốn diễn tuồng gì?

    "Hai lượng bạc!" Tống Thanh Minh trả lời.

    Tống Thanh Liên lúc này nghe xong đáp án liền quay về phía Mộ Dung Phúc Cảnh nói: "Tứ hoàng tử, yêu cầu của thần nữ đáng giá hai lượng bạc!"

    Oanh!

    Toàn thể mọi người tại nơi này như bị sét đánh. Yêu cầu kia đáng giá hai lượng bạc chẳng khác nào nói Tô Oánh Tâm kia đáng giá hai lượng bạc, chẳng khác gì so vớ kĩ nữ được bao.

    Mộ Dung Phúc Cảnh cau mày, không lên tiếng: Tống Thanh Liên này là đang khiêu khích hắn?

    Bên kia Tô Oánh Tâm sau khi nghe được lời của Tống Thanh Liên liền tức giận, máu toàn thân như sắp xông lên não, cả người không còn sức lực ngã về phía Lý Ánh Hồng.

    "Tứ di.. tứ di.. người làm sao vậy?" Lý Ánh Hồng hô lên.

    Những nữ tử ngồi bên cạnh Tô Oánh Tâm lúc này chỉ biết cúi đầu để bảo toàn bản thân, mặc cho Tô Oánh Tâm kia xảy ra chuyện gì bọn họ là không muốn có chút dính líu đến người hị Tô.

    Các nam tử ngồi hai hàng đối diện cũng chỉ biết chống mắt nhìn Tô Oánh Tâm, người này là đệ nhất mỹ nhân Nam Việt cũng là vị tiểu thư cao quý, ngày trước bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn không dám đến gần nàng, vì nàng mới sinh ra đã được định sẵn là người của hoàng thất. Tối hôm nay bọn họ mới biết được một mặt khác của nàng đó chính là một nữ tử không tuân thủ nữ tắc, là người sắp gả cho thái tử nay lại câu dẫn tứ hoàng tử. Nữ tử như vậy không đáng để bọn họ thương hại.

    Tô Thế Trinh lúc này mới kịp phản ứng gọi Phúc ma ma từ đằng sau tiến tới phân phó, chốc lát Tô Oánh Tâm được nha hoàn dìu đi, Tô Oánh Tâm lảo đảo rời khỏi vườn Thượng Nghệ, nàng còn không quên ngoái đầu liếc nhìn Tống Thanh Liên: Có một ngày nàng sẽ để cho Tống Thanh Liên phải chịu sự sỉ nhục gấp trăm ngàn lần mối nhục ngày hôm nay nàng ghánh.

    "Tứ hoàng tử, ngài nhớ cho người mang bạc trả cho thần nữ, hai lượng bạc đối với thần nữ là không nhỏ." Tống Thanh Liên nói xong quay về chỗ.

    Sau khi Tô Oánh Tâm rờ đi, buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.

    Sau buổi tối nay, cả Nam Việt này người người đều biết đến cái tên Tống Thanh Liên.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 64: Hai Lượng Bạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khắp nơi Nam Việt, nhà nhà người người đang bàn luận sôi nổi câu chuyện nóng nhất ngày hôm nay, nơi sôi trào nhất vẫn là các tửu lâu.

    Bên trên tầng ba tửu lâu Nam Phố

    "Thế tử gia, thật đáng tiếc cho ngài tối hôm qua không được chứng kiến phong thái của Thanh Liên à!" Hạ Văn Trác nhớ lại diễn biến phong ba tối hôm qua hắn vẫn còn bàng hoàng.

    "Duệ thế tử người ta lúc đó đang ở cạnh thế tử phi nửa bước không rời" Tống Thanh Minh tay cầm ly rượu nhấp, nhìn qua Mộ Dung Cẩn Duệ đang ngồi bên cạnh.

    Đàm Ngưng Nguyệt hiện đang mang thai đứa con thứ hai của Mộ Dung Cẩn Duệ. Duệ thế tử này vô cùng thương yêu thế tử phi Nam Việt không ai không biết.

    Mộ Dung Cẩn Duệ khi nghe nhắc đến tên Tống Thanh Liên hắn tay cầm ly rượu hơi khựng lại, đã bao lâu rồi hắn đã không được nghe đến cái tên này. Hiện tại hắn sắp đón nhi tử thứ hai ra đời, hắn cùng Đàm Ngưng Nguyệt tương kính như tân, nhưng ngay lúc này hình ảnh từ rất lâu trong tâm trí hắn lại tái hiện rõ ràng: Một tiểu cô nương đang ngồi nhắm mắt tựa vào gốc cây mốc thuếch xù xì, những cánh hoa trắng muốt đang rơi theo gió, cánh hoa vương vào bím tóc xinh xắn của tiểu cô nương.

    "Tống huynh, muội muội của huynh thật biết dọa người nga! Dám đánh đồng trắc phi của tứ hoàng tử cùng các cô nương kĩ viện à!" Hạ Văn Dung lúc này cũng bon chen vào nói.

    Tống Thanh Minh từ tối qua đến giờ trên gương mặt hắn không quên treo nụ cười, chỉ cần nghĩ đến gương mặt tím tái của những kẻ mang họ Tô kia là hắn thấy cực kì vui sướng, hắn vốn là kẻ thù dai, chuyện năm xưa hắn vẫn còn chưa hết thù đâu.

    Phía tầng trệt của tửu lâu lúc này đang sôi trào bàn tán

    "Nghe nói sáng nay khi vào triều Tô thừa tướng đã từ quan".

    "Tuy Tô Oánh Tâm kia chưa kịp đại hôn nhưng dù sao cũng đã coi như bước được nửa chân vào hoàng thất, nay làm chuyện như vậy chẳng khác nào sỉ nhục hoàng thất, Tô Thế Trình kia sớm từ quan còn giữ được mặt mũi." Một người khác chen vào nói.

    "Đường đường là đệ nhất mỹ nhân lại chỉ đáng giá hai lượng bạc, ta thật lễ phục người đưa ra giá" Bên một bàn khác có người lên tiếng nói.

    "Tống tiểu thư mười bốn năm không ra khỏi phủ nửa bước thế mà trong một tối đã gây chấn động cả Nam Việt này, haiz! Ai nói nhược thiên kim nhu nhược hèn yếu, ta thấy nàng dám lên tiếng chỉ trích tiểu thư phủ thừa tướng trước mặt hoàng thượng, nàng tất nhiên không phải hạng người nhu nhược"

    "Đúng vậy, đúng vậy" Những người khác cũng hùa theo nói.

    Tại một gian phòng khác của Nam Phố tửu lâu

    "Tống Thanh Liên này thật thú vị, ta hiện tại đang rãnh phải tranh thủ xem vị tiểu thư đặc biệt này mới được" Quách Phi Phụng đang ngồi một bên quay sang nói với người đang ngồi bên cạnh hắn.

    "Quách minh chủ thật có hứng thú với người này?" Người bên cạnh hắn hỏi.

    "Thái tử không thấy thú vị sao? Nếu Bắc Hạ có người như vậy ta cũng sẽ tìm đến xem"

    Hạ Trường Thánh hắn không có tò mò như Quách Phi Phụng, hắn lần này bí mật tới Nam Việt là cùng chung mục đích với Quách Phi Phụng. Hắn muốn tìm thiên nữ mang về Bắc Hạ. Nhưng thiên nữ hắn đang tìm lại bị hoàng đế Nam Việt vứt bỏ. Kẻ ngu nhìn vào cũng biết Tô Oánh Tâm kia đương nhiên không phải là thiên nữ.

    Quách Phi Phụng bạc môi hắn khẽ cong lên: Mộ Dung Huyền Vũ nhanh chóng vứt bỏ Tô Oánh Tâm tất nhiên hắn đã tìm được thiên nữ đích thực. Tống Thanh Liên kia lại cùng tuổi với thiên nữ, theo điều tra của hắn nàng sinh ra trước hai ngày sau khi ngôi sao thiên nữ xuất hiện. Hắn cũng tra được nàng hôn mê suốt hai ngày đến khi sao thiên nữ xuất hiện mới tỉnh lại, đây là trùng hợp sao? Hơn nữa nàng tối hôm qua gây ra phong ba như vậy mà Mộ Dung Huyền Vũ lại không có đã động gì? Với trí tuệ của Quách Phi Phụng hắn tin chắc sẽ mang được thiên nữ này về Đông Minh. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của người kia giao phó, nếu không hắn thuê thảm à.

    "Đệ nhất mỹ nhân Nam Việt đáng giá hai lượng bạc, xem ra Mộ Dung Phúc Cảnh lần này ngậm phải quả đắng rồi", nếu là Hạ Trường Thánh hắn thì dù cho có là thiên nữ đi chăng nữa hắn cũng không cần người nữ nhân chỉ đáng giá hai lượng này.

    "Dù sao người ta cũng có được đệ nhất mỹ nhân, ta nghe nói đệ nhất mỹ nhân của Bắc Hạ còn không sánh bằng Nam Việt à".

    "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ không phải là Cao Tú Lệ" Hạ Trường Thánh không cho là đúng.

    "Thái tử biết người nào hơn cả Cao Tú Lệ?" Quách Phi Phụng ngạc nhiên hỏi.

    "Cao Tú Lệ không thể sánh với một góc của nàng"

    "Là mỹ nhân phương nào?" Quách Phi Phụng hắn càng lúc càng tò mò, Hạ Trường Thánh này tại Bắc Hạ nổi tiếng là băng lãnh, ngay cả Cao Tú Lệ mà cũng không động tâm được hắn, Cao Tú Lệ này vô cùng si mê hắn đến nay đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa xuất giá.

    Hạ Trường Thánh nhớ đến cảnh tượng sáu năm trước: Làn váy hồng thướt tha trượt trên dải lụa trắng, ánh mắt câu hồn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Khí chất vô cùng thanh nhã, thoát tục. Hình ảnh của nàng cùng tiếng tiêu kia luôn khắc sâu trong đầu hắn. Hắn tìm nàng suốt sáu năm, sáu năm qua hắn không phút nào không nhớ đến nàng.

    "Uy! Thái tử là đang nhớ đến mỹ nhân?" Quách Phi Phụng quơ tay nói, làm phân tán suy nghĩ của Hạ Trường Thánh.

    Hạ Trường Thánh lúc này mới khẽ cong môi: "Nàng dung mạo tựa thiên tiên, phi phàm thoát tục".

    "Có người như vậy?" Quách Phi Phụng trợn to mắt hỏi.

    "Chắc chắn" Hạ Trường Thánh khẳng định.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 65: Tô Oánh Tâm Xuất Giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ Thừa tướng

    Bên trong sảnh đường, Tô Thế Trình gương mặt già nua vặn vẹo khó coi vì quá tức giận. Vân Vãn Tuyết ngồi gần bên cạnh Tô Thế Trình, gương mặt cũng không kém phần dữ tợn nhìn người bên dưới.

    "Ngươi nhanh cút.." Tiếng rống giận khàn khàn vang lên làm những người trong sảnh giật nảy mình.

    "Từ nhỏ ta đã dạy dỗ ngươi như thế nào? Ta cho người tìm kiếm những lão sư bậc nhất Nam Việt này để trau dồi tài năng cho ngươi, vậy mà đến ngày hôm nay ngươi làm ra chuyện bại hoại gia phong này!"

    Xoảng!

    Tô Thế Trình cả giận ném tách trà xuống phía hai người đang quỳ bên dưới.

    Tô Oánh Tâm không hề né tránh, tách trà vỡ nát mảnh vỡ văng tán loạn xung quanh.

    Mục Tố Tố lúc này ngồi bệt qua một bên, khóc không ngừng.

    "Phụ thân, con không muốn phải gả cho kẻ cuồng bạo háo sắc" Tô Oánh Tâm lệ nhòa đầy mặt lên tiếng.

    "Lão gia, dù gì kiệu hoa cũng đã đến trước cửa, thiếp cầu xin người hãy chúc phúc cho nữ nhi" Mục Tố Tố khóc lóc cầu xin.

    "Các ngươi còn muốn được giữ thể diện? Mục Tố Tố ngươi thường ngày kề cận nữ nhi đã không dạy được nàng nay còn hùa theo, người đâu mau đưa Tứ phu nhân quay về viện, từ nay không có lệnh của ta không cho phép bước ra khỏi viện nửa bước."

    "Lão gia không thể đối xử với thiếp như vậy, lão gia.." Mục Tố Tố quỳ lếch đến ôm chặt chân của Tô Thế Trình.

    Vân Vãn Tuyết bên cạnh trong lòng rất hả hê.

    Gia đinh nhanh chóng tiến vào sảnh lôi Mục Tố Tố đi.

    "Lão gia.." Tiếng kêu than của Mục Tố Tố vẫn còn vang lại.

    Tô Thế Trình hắn những tưởng dựa vào Tô Oánh Tâm, Tô gia sẽ ngày càng hưng thịnh, gốc rễ sẽ bám chặt vào hoàng thất. Nay chỉ sau một đêm quyền lực nắm giữ trong tay bị mất hết, ba nhi tử của hắn hiện tại vẫn ở hàm tam phẩm, tương lai chắc chắn sẽ dậm chân tại chỗ. Tô gia này coi như lụi bại trong tay hắn. Hắn nhìn thẳng hướng Tô Oánh Tâm tiếp tục quát: "Ngươi nghĩ Mộ Dung Phúc Cảnh hắn là thật lòng với ngươi? Nếu hắn thật lòng sao không tự đi cầu xin Hoàng thượng, hắn ở trước mặt nhiều người xin chỉ hôn cho dù Hoàng thượng không đồng ý thì ngươi cũng sẽ không gả được cho Thái tử, hắn là đang cần thế lực của ta trợ giúp. Đáng tiếc lần này hắn đã đi sai nước cờ."

    Tô Oánh Tâm ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Thế Trình.

    "Hắn là vì cái thân phận thiên nữ của ngươi!" Tô Thế Trình hắn mới biết được sự thật về thiên nữ vào chính đêm hôm qua. Hắn sâu chuỗi tất cả những sự kiện trước đó cùng với thái độ của hoàng thượng gần đây mới dám chắc chắn.

    Tô Oánh Tâm lúc này mới giật nảy mình, lúc ở trên thuyền hoa nàng cũng có nghe qua hai từ này từ chính Mộ Dung Phúc Cảnh.

    "Mộ Dung Phúc Cảnh chắc hẳn giờ cũng đang ngậm bồ hoàn", Tô Thế Trình bước đi xuống hắn dừng lại trước mặt Tô Oánh Tâm nói: "Rất tiếc ngươi không phải thiên nữ" Nói rồi hắn nhanh chóng bước đi ra ngoài.

    Tô Oánh Tâm xụi lơ ngồi ngã sang một bên.

    "Chính tiện nhân như ngươi đã làm Tô gia từ nay không thể trở mình, ta xem tiểu tiện nhân ngươi thật ngu ngốc, thái tử phi không làm lại đi làm trắc phi của một hoàng tử." Vân Vãn Tuyết nói rồi đứng dậy hướng phía Tô Oánh Tâm đi tới.

    Tô Oánh Tâm dường như không nghe thấy, cả người mất hồn ngồi yên trên nền.

    "Kiệu hoa đã tới trước cửa thế nhưng lại không có tân lang, tân nương tử.. xin nhanh chóng rời khỏi, kiệu hoa ngoài kia đang chờ" Vân Vãn Tuyết hừ lạnh rồi bước đi.

    Tô Oánh Tâm hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu, nàng gạt tay lau nước mắt, gương mặt trở nên lạnh lùng dữ tợn, nàng nhanh chóng đứng bật dậy kéo theo hỉ phục bước ra ngoài.

    * * *

    Phủ nguyên đại tướng quân

    "Thanh Liên, phong thư kia muội viết gì mà sáng nay Tô Thế Trình hắn lại đột ngột nổi điên, nhốt Tứ phu nhân của hắn, Tô Oánh Tâm lại một mình xuất giá?" Tống Thanh Minh tò mò hỏi.

    "Muội chỉ cảm thấy phủ. Thừa tướng quá mức yên tĩnh nên thêm chút náo nhiệt thôi", tên Tô Thế Trình này quả đúng gừng càng già càng cay, Tô Oánh Tâm gây ra việc bại hoại như vậy mà hắn không hề có động tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng từ quan, chắc hẳn vẫn còn hi vọng vào cái danh thiên nữ, thế nên nàng mới tốt bụng nhanh chóng cho hắn biết sự thật.

    "Thanh Liên, sư phụ của muội không chỉ đơn giản là một thần y chứ?" Tống Thanh Minh nghi ngờ hỏi, một thần y có thể thay đổi hoàn toàn muội muội của hắn quả là không đơn giản, hắn nghiêm túc nhìn người đang nhàn nhã uống trà: Gương mặt quá mức tuyệt mĩ, lại trẻ rất nhiều so với số tuổi.

    "Muội có thể cho ta được gặp sư phụ của muội một lần hay không?" Hắn bắt đầu chuyển sang nài nỉ.

    "Để làm gì?" Tống Thanh Liên tiếp tục uống trà.

    "À, ta có thể trở thành đệ tử của sư phụ muội hay không?" Hắn tiếp tục thăm dò.

    "Huynh muốn làm sư đệ của muội sao?" Tống Thanh Liên liếc mắt hỏi ngược lại hắn.

    Hắn suy nghĩ cẩn thận: Nếu hắn có thể có được bản lĩnh như muội muội này của hắn, lại có thể trẻ trung như vậy, hắn gọi muội muội này một tiếng sư tỷ cũng không thành vấn đề, nói vậy thôi chứ nếu đến khi hắn được sư phụ thu nhận hắn sẽ dùng lý lẽ của một người ca ca, đến lúc đó chẳng phải hắn không cần phải gọi sư tỷ nữa.

    "Không thành vấn đề, ta chỉ cầu được sư phụ chấp nhận" Tống Thanh Minh vỗ ngực chắc chắn.

    Tống Thanh Liên nhìn bộ dạng Tống Thanh Minh, nàng không khỏi buồn cười, hai từ sư phụ kia hắn nói quá trôi chảy rồi.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 66: Thiên Nữ Chính Là Nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên tướng quân phủ

    Bên trong sảnh đường tụ tập đầy đủ năm người một nhà.

    "Thanh Liên, tốt nhất con không nên đi, Mộ Dung Cảnh là kẻ vô cùng nguy hiểm. Hắn chính là bản sao của Mộ Dung Huyền Vũ năm xưa" Tống Thanh Dương vô cùng lo lắng, nửa cuộc đời của hắn đã bị Mộ Dung Huyền Vũ bức bách, hắn không muốn nhi nữ phải đi theo vết xe đổ của hắn.

    "Mộ Dung Phúc Cảnh này e là vì chuyện xảy ra ở hội thưởng trăng ghi hận, hôm nay lại hẹn con gặp mặt chắc chắn là không có ý tốt lành gì" Trần Lâm Ngọc cũng không muốn nữ nhi gặp bất trắc.

    "Phụ thân cùng mẫu thân không cần quá lo lắng cho muội muội, Mộ Dung Phúc Cảnh hắn gửi thiệp công khai như vậy chắc chắn sẽ không gây bất lợi đối với muội muội" Tống Thanh Minh không có vẻ gì lo lắng, thiên hạ này có mấy người có thể gây bất lợi cho người muội muội này của hắn.

    "Xem ra Mộ Dung Phúc Cảnh thu thập được không ít tin tức rồi" Lời này của Tống Thanh Liên làm cho tất cả bốn người kinh ngạc.

    "Tứ hoàng tử thu thập được những gì? Tỷ nói thật khó hiểu nha!" Tống Thanh Phong hắn cảm thấy người tỷ tỷ này rất lợi hại.

    Mọi ánh mắt tập trung hướng vào Tống Thanh Liên.

    "Mộ Dung Phúc Cảnh không ngại công khai chống đối thái tử là vì hắn cho rằng hắn có được thiên nữ thì hắn đã có được lợi thế."

    "Thiên nữ?" Bốn người đồng thanh hô.

    "Hơn một trăm năm trước cũng đã có thiên nữ xuất hiện tại Nam Việt" Tống Thanh Dương xác thực.

    "Hơn trăm năm trước đích thực xuất hiện thiên nữ nhưng không phải tại Nam Việt mà là Đông Minh" Tống Thanh Liên đính chính.

    "Vậy người trong hoàng thất đều biết đến thiên nữ này?" Trần Lâm Ngọc lên tiếng hỏi.

    "Chỉ vài người biết được, nhưng bọn họ đã nhận định sai thiên nữ" Tống Thanh Liên giải thích xong tiếp tục nói: "Năm xưa Mộ Dung Huyền Vũ vội vàng đính ước là nghĩ Tô Oánh Tâm là thiên nữ, Mộ Dung Phúc Cảnh hắn nghĩ nếu chiếm được thiên nữ thì như ván đã đóng thuyền đến lúc đó ngôi vị Thái tử sẽ được truyền lại cho hắn".

    "Vậy thiên nữ thật sự hiện đang ở Đông Minh?" Tống Thanh Phong nhỏ giọng hỏi.

    "Tên ngốc, thiên nữ nếu ở Đông Minh làm gì có bài què kia" Tống Thanh Phong lườm lại Tống Thanh Minh

    "Đệ không ngốc, vậy huynh nói thiên nữ hiện đang ở nơi nào?".

    Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc lúc này bốn mắt nhìn nhau.

    "Không phải là con chứ?" Tống Thanh Dương nguy hoặc nhìn qua Tống Thanh Liên

    Trần Lâm Ngọc mới sâu chuỗi lại tất cả sự kiện mới lên tiếng: "Liên nhi mới ra đời không bao lâu đã có thể nhìn hiểu mặt chữ, chưa tới ba tuổi đã học hết tài nghệ của ta, mọi người nói xem nàng có phải hay không?"

    Tống Thanh Dương mới gật đầu: "Bạch tiền bối là vì nguyên nhân này mới thu nhận con làm đệ tử?" Tống Thanh Dương lần này chắc chắn chứ không hề nguy hoặc.

    Tống Thanh Minh cùng Tống Thanh Phong lúc này không ngừng ngoáy tai, há hốc mồm.

    "Muội từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ?" Tống Thanh Minh hắn là đang nghe nhằm sao?

    "Muội lần trước đã nói với huynh, muội luyện võ từ rất lâu rồi" Tống Thanh Liên nhàn nhạt trả lời.

    "Lúc đó ta nghĩ sau khi muội theo sư phụ muội mới luyện" Hắn bắt đầu tức giận, hắn là bị lừa lâu như vậy.

    "Thanh Minh, đây là ý của Bạch tiền bối con không nên trách, chúng ta cũng là bất đắc dĩ" Trần Lâm Ngọc giải thích, nhi tử này của nàng hắn thù rất dai, nếu để hắn ghi thù thì nàng thảm rồi.

    "Đúng vậy đại ca, huynh thông cảm cho chúng ta đi, có như vậy muội mới có thể bình an đến ngày hôm nay." Tống Thanh Liên cũng không muốn bị mang thù.

    "Ta chẳng lẽ đi tiết lộ bí mật cho người khác?" Đây chẳng khác nào không tin tưởng hắn sao.

    "Không phải không tin tưởng huynh, huynh xem huynh thân cận cùng nhiều người như vậy, chúng ta không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn".

    Tống Thanh Minh hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt làm ngơ.

    "Vậy Mộ Dung Phúc Cảnh kia đã biết con chính là thiên nữ, như vậy liệu con có thể sẽ trở thành Tô Oánh Tâm thứ hai hay không?" Trần Lâm Ngọc lần này vô cùng lo lắng.

    "Mẫu thân người đang lo lắng vô ích rồi" Tống Thanh Minh lên tiếng.

    Trần Lâm Ngọc nghĩ đến bản lĩnh của Tống Thanh Liên, nàng lúc này mới yên tâm.

    Tống Thanh Dương thì đang lo lắng trong lòng, không biết Mộ Dung Huyền Vũ sẽ làm ra hành động gì tiếp theo.

    Tống Thanh Phong hắn lúc này đang còn tiêu hóa việc hắn có một tỷ tỷ là thiên nữ.

    * * *

    Nam Phố tửu lâu

    Tống Thanh Liên đi lên tầng năm đến phòng chữ thiên, nàng đẩy cửa bước vào.

    Mộ Dung Phúc Cảnh phất tay cho Thế Anh lui ra ngoài. Hắn ngước nhìn Tống Thanh Liên: Mặc váy trắng, tóc cột cao, trên mặt vẫn còn mang mạng che mặt màu trắng.

    Tống Thanh Liên rất tự nhiên tiến đến ngồi đối diện với Mộ Dung Phúc Cảnh, hắn mặc trường bào gấm màu tím đậm, tóc cột cao, gương mặt thập phần tuấn tú. Chính gương mặt này cùng phong thái lành lạnh của hắn đã làm đổ ngã không ít cô nương, trong đó có một Tô Oánh Tâm ngay cả ngôi vị Thái tử phi cũng tình nguyện từ bỏ.

    "Tứ hoàng tử là muốn trả bạc cho tiểu nữ sao?" Tống Thanh Liên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

    "Nàng còn nhớ đến hai lượng bạc?"

    "Tiểu nữ từng nói hai lượng bạc đối với tiểu nữ không nhỏ, ngài cũng đã đón được tân nương tử vậy thì tiếc chi hai lượng đây!" Tống Thanh Liên ngã lưng dựa vào ghế nói.

    Thái độ này của Tống Thanh Liên làm cho Mộ Dung Phúc Cảnh vô cùng tức giận, chưa từng có nữ nhân nào dám coi thường hắn đến vậy. Hắn nổi lên suy nghĩ muốn bóp chết người này ngay tức khắc.

    "Xem ra nàng không có vẻ gì của một con bệnh?".

    "Tiểu nữ đã được trị khỏi"

    "Nàng không nhu nhược như người khác nói"

    "Tiểu nữ chưa bao giờ nói mình nhu nhược".

    Mộ Dung Phúc Cảnh nói một câu, Tống Thanh Liên nàng lại đáp trả một câu. Làm hắn giận đến đỏ cả mặt. Hắn đứng bật dậy bước qua nắm lấy cổ tay Tống Thanh Liên, cúi đầu nhìn nàng như muốn nuốt chửng.

    "Bổn hoàng tử nói cho nàng biết, một khi đã lọt vào mắt của bổn hoàng tử thì không kẻ nào có thể trốn thoát.."

    Tống Thanh Liên không dãy dụa mà để mặc hắn cầm tay, nàng cũng ngước nhìn lên nói nhẹ nhàng từng chữ: "Tứ hoàng tử ngay cả xấu nữ cũng không buông tha? Đói quá ăn quàng sao?"

    Mộ Dung Phúc Cảnh lúc này không kiềm chế được cơn tức, hắn kéo nàng đứng lên hung hăng ép nàng vào sát vách: "Nói, có phải chính nàng đã biết rõ, nên cố ý cho bổn hoàng tử vào tròng?"

    "Ngài là đang nói chuyện gì?" Tống Thanh Liên giả vờ không hiểu, vung tay đẩy Mộ Dung Phúc Cảnh, nàng nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

    "Nàng còn giả vờ ngu ngơ?"

    "Tứ hoàng tử hôm nay tâm trạng hình như không được tốt, tiểu nữ đây không muốn bị trút giận, xin cáo từ" Tống Thanh Liên nói rồi đứng bật dậy nàng hung hăng kiễng chân đá tung cửa.

    Bên ngoài Thế Anh đang kinh ngạc với hành động ngông cuồng của một cô nương được cho là tiểu thư khuê các.

    Mộ Dung Phúc Cạnh hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn theo. Tống Thanh Liên nàng thế nhưng lại to gan đến vậy, cũng phải thôi ngay cả phụ hoàng của hắn mà nàng còn có thể cò kè mặc cả.

    Thế Anh bên ngoài tiến vào đứng bên Mộ Dung Phúc Cảnh liền cung kính hỏi: "Điện hạ đã xác thực?".

    "Thiên Nữ chính là nàng". Mộ Dung Phúc Cảnh khẳng định.

    Đêm yên tĩnh, một bóng người từ bên ngoài vọt qua tường cao, không một tiếng động đột nhập vào tướng quân phủ. Bóng người lướt nhanh đến phía tây viện.

    Tống Thanh Liên đang nằm bên trên giường nhanh chóng bật dậy, nàng hướng đến chiếc bàn trang điểm loay hoay một hồi rồi nhanh chóng ngồi vào bên bàn.

    Lúc này bóng người kia cũng đã vọt tới trước cửa phòng, hắn nhanh tay đặt một ống nhỏ đâm thủng qua lớp màng mỏng.

    Bên trong phòng Tống Thanh Liên nhìn thấy một làn khỏi mỏng, nàng khẽ nhêch môi sau đó lấy ra chỉ thủ khắc vài chữ bên trên bàn.

    Chốc lát sau người kia hai tay nhẹ nhành mở cửa. Hắn nhanh chóng đảo mắt một lượt, lúc này tầm mắt của hắn dừng lại trên người Tống Thanh Liên đang gục đầu xụi lơ bên bàn. Hắn nhanh chóng bước tới khiêng người rời đi.

    Tống Thanh Liên đang ở trên vai hắn, mắt lúc này hơi híp lại, tốc độ này của hắn cũng không tồi, hơn năm mươi ám vệ bên ngoài không phát hiện ra bọn họ, quả không hổ danh là minh chủ võ lâm.

    Quách Phi Phụng khiêng người lướt nhanh đi thoáng chốc đã đến được khách điếm nơi hắn đang ở, hắn nhanh chóng theo cửa sổ vào trong. Nhẹ nhàng đặt Tống Thanh Liên nằm lên giường.

    "Quách minh chủ quả là nhanh nhẹn à", bên trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm người.

    Quách Phi Phụng hơi khựng lại nhìn người vừa tới: "Không biết thái tử đêm khuya đột ngột đến chẳng hay có chuyện gì?"

    "Ta đến là để cướp người" Hạ Trường Thánh hắn không có khả năng qua mặt được số ám vệ kia của Mộ Dung Huyền Vũ, hắn chỉ còn cách bám theo Quách Phi Phụng.

    "Ngươi nghĩ có thể cướp người từ tay ta?" Quách Phi Phụng tức giận nói, hắn đường đường là minh chủ võ lâm vậy mà lại bị người này tính kế.

    "Tuy ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng mê dược của ta không kẻ nào tránh thoát" Hạ Trường Thánh nhàn nhạt nói.

    "Ngươi đê tiện.." Quách Phi Phụng hắn chưa kịp phát hỏa đã ngã xuống tại chỗ.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 67: Thiên Nữ Bị Bắt Cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cổng Thành phía Bắc của Nam Việt

    "Quan gia đây là một ít vải lụa của thảo dân vừa mới đổi được" Người nam nhân dúi nén bạc vào tay quan binh gác cổng thành.

    Gã lính canh đến bên cỗ xe, hắn nhìn vào, bên trong xe chất đầy vải, bèn lên tiếng hỏi: "Chỉ là vài cuộn vải làm gì mà phải cẩn thận đến vậy?"

    "Bẩm quan gia, số vải lụa này đối với chúng thảo dân vô cùng quý giá nên không dám để bên ngoài, chỉ sợ sơ suất không may chúng bị hư hỏng thì tết năm nay chúng thảo dân phải mặc lại y phục cũ kĩ này rồi" Người nam nhân vừa nói vừa chỉ tay vào y phục đang mặc trên người để chứng minh.

    Gã lính canh nhìn vào người nam nhân kia, y phục mặc trên người hắn đã cũ nhèm có vẻ hoàn cảnh không được khá giả, hắn lại nhìn sang gã nam nhân đứng bên phải xe ngựa, thân người cao lớn, có vẻ thô kệch, gương mặt bị bộ râu quai nón che khuất một nữa, y phục còn cũ nát hơn người kia.

    Gã lính canh liếc nhìn về phía sau, cả một hàng dài người cùng xe ngựa còn đang xếp hàng nên hắn không làm khó dễ thêm mà phất tay cho qua.

    Gã râu quai nón cùng nam nhân theo cạnh bên nhanh chóng leo lên xe rồi đánh ngựa ra khỏi cổng thành.

    Tống Thanh Liên vẫn còn giả vờ bất tỉnh nằm bên dưới khoang xe ngựa.

    Phía trước xe ngựa, Tường Cẩn lên tiếng hỏi: "Điện hạ, nếu để Mộ Dung Huyền Vũ phát hiện ra chỉ sợ Bắc Hạ sẽ không yên bình"

    "Nam Việt của hắn thêm vài chục năm nữa e là cũng không đủ sức để vực dậy, Bắc Hạ ta không cần lo lắng vấn đề này" Hạ Trường Thánh hắn nắm chắc mới hành động, hiện tại binh lực hai nước có thể đối chọi thế nhưng nguồn tài lực của Nam Việt đã khô kiệt, sở dĩ Bắc Hạ không thừa dịp Nam Việt đại bại mà tấn công vì lẽ sáu năm trước quốc khố Bắc Hạ đã bị cướp sạch, hiện tại tuy không dồi dào nhưng đủ để chi cho quân đội. Mối lo ngại duy nhất hiện nay của Hạ Trường Thánh chính là Đông Minh, một Ngọc Lưu Ly cũng đã khó đối phó nay lại thêm một Ngọc Lưu Tuyệt.

    * * *

    Nguyên tướng quân phủ

    Cốc cốc!

    Tống Thanh Phong gõ cửa một hồi không thấy người phía trong có động tĩnh gì, hắn lúc này mới lên tiếng: "Tỷ tỷ đã đến giờ dùng bữa sáng, tỷ không mở cửa đệ xông vào đó nga!"

    Mọi người chờ lâu không thấy Tống Thanh Liên nên sai nha hoàn đến gọi cũng không thấy nàng lên tiếng vì thế Tống Thanh Phong mới đích thân chạy qua gọi.

    Bên trong vẫn không có bất kì động tĩnh gì, Tống Thanh Phong kiễng chân đạp mạnh, cửa phòng nhanh chóng mở ra, hắn tiến vào bên trong.

    Phòng trống không, hắn nhíu mày, tỷ tỷ này chạy đi đâu rồi, mọi lần nếu nàng ra ngoài cũng sẽ thông báo cho bọn hắn, lần này có vẻ lạ lạ. Hắn nhìn khắp phòng một lượt, lướt qua bên bàn trang điểm hắn thấy một dải bột phấn trang điểm màu nâu đang vung vãi, bột phấn kéo dài từ bàn trang điểm đến bên chiếc bàn trà nhỏ, hắn bước đến bên bàn trà quan sát một hồi, ánh mắt hắn chợt lóe lên sau đó hắn một chưởng đập vào bàn. Cái bàn cùng bộ ấm trà nhanh chóng biến thành bột phấn vụn, hắn gật đầu hài lòng xoay người bước ra khỏi phòng.

    Tống Thanh Phong một đường hướng thẳng tới sảnh.

    "Thanh Phong sao không thấy Thanh Liên?" Trần Lâm Ngọc chỉ thấy mỗi mình nhi tử của nàng tiến vào nên hỏi.

    "Các ngươi lui xuống hết đi, không có lệnh không được phép tiến vào" Tống Thanh Phong chỉ tay về phía hai nha hoàn đang dọn thức ăn ra.

    Tống Thanh Dương ngạc nhiên hỏi: "Thanh Phong sao vậy?"

    "Tiểu tử này muốn bày trò gì đây?" Tống Thanh Minh quét mắt trên người Tống Thanh Phong, tiểu đệ này của hắn nhìn kiểu nào cũng không thấy giống một tiểu thiếu niên. Haiz! Tiểu đệ này luôn tỏ ra bộ dáng của một lão đầu.

    Tống Thanh Phong không thèm để ý tới ánh mắt của Tống Thanh Minh, hắn ngồi vào bàn rồi bình thản nói: "Tỷ tỷ nói, tỷ ấy sẽ đi xa một thời gian, tạm thời chúng ta vẫn cứ sinh hoạt như bình thường để tránh Mộ Dung Huyền Vũ nghi ngờ, tỷ tỷ còn nói bên ngoài phủ đêm qua đã bố trí rất nhiều ám vệ nên chúng ta phải chú ý cẩn thận".

    "Thanh Liên có nói rõ muội ấy đi đâu không? Tại sao muội ấy không đích thân nói mà lại chuyển lời cho đệ?" Tống Thanh Minh hỏi.

    Cả ba người lúc này đều đang chờ đợi Tống Thanh Phong nói rõ.

    Tống Thanh Phong lắc đầu nhìn Tống Thanh Dương nói: "Chuyện này tỷ tỷ không nói rõ là đi đâu, tỷ ấy có lẽ đã đi từ đêm qua, là con nhìn thấy ám hiệu tỷ ấy để lại."

    "Vậy tạm thời cứ làm theo lời Thanh Liên, cứ coi như nàng trở bệnh lại đi" Tống Thanh Dương lên tiếng.

    Tất cả những người khác đều gật đầu không có ý kiến. Bốn người lúc này mới bắt đầu yên tâm dùng bữa.

    * * *

    Đông Minh

    Thiên Khôn điện

    Ngọc Lưu Ly một thân vàng rực, gương mặt tuyệt mĩ lúc này đen kịt.

    "Quách Phi Phụng!" Ngọc Lưu Ly tức giận gầm lên.

    "Ách! Hoàng thượng xin hạ hỏa, ta đây là bị tên đê tiện kia ám hại" Quách Phi Phụng lúc này đang ngồi bên dưới khúm núm, hắn lúc này đang muốn cho tên Hạ Trường Thánh kia ngàn nhát đao.

    "Người đã lọt vào tay còn có thể để xảy?" Ngọc Lưu Ly đứng phía trên cả người toát ra hơi thở băng lãnh.

    Quách Phi Phụng hai tay ôm chặt người, hắn cảm thấy toàn thân sắp bị đông cứng vì lạnh.

    "Quách Phi Phụng, ngươi là muốn Quách Phi sơn trang vài năm tới sẽ không có thu nhập?" Ngọc Lưu Ly lúc này bình tĩnh ngồi xuống.

    "Hoàng thượng, nể tình ta đây là sư huynh của ngài, xin ngài tha cho ta lần này à" Quách Phi Phụng bắt đầu chuyển sang khóc lóc nài nỉ, nếu sơn trang của hắn không có thu nhập hắn tương lai không thể sống nổi với lão cha của hắn à, hắn nước mắt lưng tròng tiếp tục nài nỉ: "Hoàng thượng, người đã rơi vào tay Hạ Trường Thánh e là khó mà cướp lại được. Hoàng thượng. Ta cũng đã tận lực cố gắng chỉ tại tên kia quá bỉ ổi" Hắn chỉ có thể cầu xin Ngọc Lưu Ly tha cho hắn chứ hắn cũng không muốn chết trong tay Hạ Trường Thánh kia.

    "Quách Phi Phụng ngươi nói xem, trẫm nên xử trí ngươi thế nào?"

    "A! Hoàng thượng, ta.. ta đột nhiên thấy đau bụng không thể chịu nổi nữa, cũng không muốn ở đây bất kính với ngài.." Quách Phi Phụng nhanh chân chạy thụt mạng.

    Ngọc Lưu Ly gương mặt đen xì, lần này không ngờ tới Hạ Trường Thánh lại cướp người, cho dù thiên nữ được đưa về Đông Minh cũng không chắc chắn sẽ uy hiếp được Mộ Dung Huyền Vũ giao ra giải cổ.

    Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nhếch, nếu Mộ Dung Huyền Vũ biết được người đã rơi vào tay Hạ Trường Thánh thì sẽ có kịch hay để xem rồi.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 68: Hết Sạch Trong Nửa Khắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắc Hạ

    Phủ thái tử

    Tống Thanh Liên nằm suốt gần hai ngày bên trong thùng xe cuối cùng cũng được thẳng giấc bên trên chiếc giường êm ái.

    "Người đã tỉnh chưa?"

    "Hồi thái tử, cô nương vẫn chưa tỉnh".

    Tống Thanh Liên nghe được âm thanh bên ngoài. Nàng vẫn nằm bất động trên giường.

    Bên ngoài phòng, Hạ Trường Thánh phất tay cho tất cả người lui xuống, hắn mở cửa phòng tiến vào bên trong.

    Hạ Trường Thánh tiến đến ngồi bên bàn, nhàn nhã rót trà, tầm mắt vẫn hướng về phía chiếc giường đối diện cách không xa: "Đã tỉnh rồi thì qua đây cùng ta thưởng thức trà", hắn lên tiếng nói vì chắc chắn lúc này mê dược đã hết tác dụng.

    Tống Thanh Liên nhếch miệng, từ trên giường ngồi dậy, bước chân xuống còn không quên mang hài.

    Hạ Trường Thánh quan sát thấy nàng bĩnh tĩnh thong dong như vậy hắn không khỏi kinh ngạc, có vị cô nương nào bị bắt đến một nơi xa lạ lại tỏ vẻ bình tĩnh đến vậy? Đúng là thiên nữ có khác biệt.

    Tống Thanh Liên bước nhẹ nhàng ngồi vào vị trí đối diện, lúc này bốn mắt chạm nhau đánh giá

    Hạ Trường Thánh: Gương mặt xấu nữ nhưng ánh mắt rất trong sáng tĩnh lặng.

    Tống Thanh Liên: Ngũ quan tuấn mĩ phi phàm nhưng kém rất xa Ngọc Lưu Ly, nàng bỗng giật thót, tại sao tên kia lại xuất hiện trong đầu nàng đây.

    Lúc này hai người vẫn chằm chằm nhìn nhau, không ai nói câu nào, cuối cùng Hạ Trường Thánh không đủ kiên nhẫn lên tiếng nói: "Ngươi không hỏi lý do ta bắt cóc ngươi?"

    Tống Thanh Liên mới làm bộ diễn kịch: "Vậy ngươi nói xem ngươi là ai? Vì sao phải bắt cóc bổn cô nương?"

    "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi từ giờ sẽ phải ở bên cạnh ta cả đời." Hạ Trường Thánh rất tự tin nói.

    Tống Thanh Liên giựt giựt mí mắt, tên này quá tự tin rồi. Nàng lúc này tự tay rót trà uống ừng ực, hai ngày nay còn chưa có giọt nước nào vào bụng đâu, một tách trà không đủ thấm vào đâu nàng lúc này tay cầm nguyên ấm trà rót vào miệng ừng ực càng lợi hại, hành động này làm cho người đối diện hoang mang, há hốc mồm.

    "Haha, phong thái của quý thiên kim tướng quân phủ Nam Việt quốc, hôm nay đã làm cho ta mở rộng tầm mắt" Hạ Trường Thánh phá lên cười, không ngờ nàng lại thú vị đến vậy, cử chỉ hành động không giống với các tiểu thư khuê các khác.

    "Ta chỉ biết hiện tại rất khát, ngươi định giam ta ở đây?" Tống Thanh Liên mắt đảo khắp phòng, căn phòng khá rộng lớn, vật dụng được bài trí bên trong liếc sơ qua cũng biết là đồ đáng giá.

    "Nàng chỉ cần không ra khỏi viện này là được" Hạ Trường Thánh lại tiếp tục thêm một câu: "Bên ngoài rất nguy hiểm, nhất là đám nữ nhân hậu viện"

    Hạ Trường Thánh chưa lập thái tử phi nhưng trong phủ số thị thiếp rất nhiều, hắn cũng chỉ xem bọn họ là tượng di động, hắn không có hứng thú với đám nữ nhân này, hắn là vì cũng cố địa vị nên đành phải thu nạp bọn họ.

    "Ngươi không xiềng xích ta lại, không sợ ta trốn?"

    "Nàng trốn không thoát, trong thời gian này tốt nhất nàng không nên đi lại lung tung bằng không hậu quả tự ghánh" Hạ Trường Thánh lên tiếng cảnh cáo.

    Tống Thanh Liên nàng nếu muốn đi sẽ chẳng ai ngăn cản nổi, nàng muốn xem hắn có thể giữ nàng được bao lâu.

    "Haiz, hai ngày này ta còn chưa có hột cơm nào đâu" Tống Thanh Liên nàng nhân lúc này mà cố gắng ăn uống miễn phí mới được (Bội phục cô này, đã giàu mà còn keo).

    Tống Thanh Liên xoay người nhanh chóng leo lên giường vung chân đá văng hài, nàng còn không quên ngáp dài: "Khi nào có thức ăn làm phiền gọi ta một tiếng", giọng nói có phần ể oải.

    Hạ Trường Thánh nhìn hành động vung hài bất nhã kia, mí mắt hắn càng co giựt lợi hại. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, còn không quên phân phó người chuẩn bị thức ăn.

    Hạ Trường Thánh rời đi không lâu, bên ngoài vang lên tiếng gọi của nha hoàn.

    "Cô nương thức ăn đã được chuẩn bị"

    "Mang vào đi" Tống Thanh Liên lên tiếng.

    Cửa được mở ra, một tiểu cô nương khoảng mười bốn tuổi mang khay thức ăn vào bày biện ra bàn rồi cúi đầu đứng một bên.

    Tống Thanh Liên bước chân mang hài ngồi vào bàn, trên bàn có năm món, cá hấp hành, gà luộc nguyên con, ba chỉ kho tộ, món rau luộc cùng một đĩa bánh ngọt.

    Tống Thanh Liên nàng gật đầu, tên Hạ Trường Thánh này cũng không đến nỗi tệ.

    Tiểu cô nương nhanh nhẹn bới chén cơm, lễ phép đặt trước mặt Tống Thanh Liên, "Nô tì Thúy Hoa từ nay sẽ hầu hạ bên cạnh cô nương, cô nương có phân phó gì cứ gọi nô tì"

    "Được" Tống Thanh Liên bưng chén cơm gấp thức ăn, tốc độ ăn của nàng làm cho Thúy Hoa chóng mặt, chưa được nửa khắc cả bàn thức ăn đĩa nào đĩa nấy trống trơn.

    "A Hoa, sau một canh giờ nữa chuẩn bị nước ấm cùng y phục cho ta, còn nữa từ nay không cho phép gọi nô tì"

    Thúy Hoa ngạc nhiên, cô nướng gọi nàng là A Hoa, còn không cho phép nàng tự xưng nô tì.

    "A Hoa tuân lệnh cô nương"

    Tống Thanh Liên lại lei lên giường nằm tiếp.

    A Hoa nhanh chóng dọn dẹp xong bưng theo khay ra ngoài, A Hoa một đường tiến đến Thánh Minh viện, lúc này Tường Cẩn nhìn thấy cái khay toàn là xương cá với xương gà ngổn ngang hắn không khỏi bội phục cái dạ dày của Tống Thanh Liên.

    "Điện hạ, Tống tiểu thư đã dùng xong còn phân phó người chuẩn bị nước ấm cùng y phục" Tường Cẩn bẩm báo.

    Hạ Trường Thánh đang ngồi bên bàn không ngững ngọ nguậy bút lông, hắn không ngẩng đầu nhưng vẫn hỏi

    "Dùng được nhiều không?"

    "Hồi điện hạ, hết sạch" Tường Cẩn trả lời.

    "Hết sạch?" Hạ Trường Thánh ngẩng đầu lên muốn xác nhận lại.

    "Vâng, hết sạch trong nửa khắc".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 69: Xấu Nữ Mới Hiếm Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Thanh Liên nhàn nhã ở tại phủ Thái tử đã được ba ngày, trong ba ngày này Hạ Trường Thánh không ngừng đến 'thăm' nàng.

    A Hoa đang đứng bên bàn, nhìn tướng ăn của Tống Thanh Liên, nàng không khỏi lắc đầu khuyên: "Cô nương, người phải bóc vỏ rồi mới ăn chứ?", mấy ngày nay A Hoa tiếp xúc với Tống Thanh Liên cũng hiểu được tính nàng thỏa mái nên mới nói năng rất tự nhiên.

    Tống Thanh Liên tay không ngừng bóc nho cho vào miệng nhai, rồi lại phun hột qua một bên, nàng nghe A Hoa nói vậy mới lên tiếng: "Ăn cả vỏ mới có nhiều chất xơ", từ khi nàng xuyên qua đến nay cực kì rất thích ăn trái cây, trái cây ở nơi này có vị ngọt rất tự nhiên, lại vô cùng sạch.

    "Cô nương! Lát nữa Thái tử điện hạ qua đây nếu thấy được sẽ không hay lắm, người xem những vị phu nhân kia đi" A Hoa tuy không biết thân phận của Tống Thanh Liên nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết thái tử đối xử rất đặc biệt với nàng.

    "Có liên quan gì sao?" Tống Thanh Liên không hiểu ý của A Hoa.

    "Mấy vị kia dịu dàng hiền thục, cử chỉ vô cùng nho nhã" A Hoa cố gắng giải thích.

    "Rồi sao?" Tống Thanh Liên vẫn cố tình không hiểu.

    "Cô nương! Có nam nhân nào không thích nữ nhân dịu dàng, người xem người kìa, thật không giống tiểu thư khuê các" A Hoa thật sự bị Tống Thanh Liên làm cho tức chết.

    "Nam nhân? Ngươi đang nói ai? Việc gì?" Tống Thanh Liên nàng cần gì phải biểu hiện cho nam nhân thích.

    A Hoa dẫm dẫm chân nói: "Người xem người, ngoại hình không có, gia thế cũng không nếu không thay đổi tính cách chỉ sợ không tới mấy ngày nữa thái tử sẽ chán, đến lúc đó không thể sống yên ổn tại nơi này đâu"

    Tống Thanh Liên nghe A Hoa giải thích một hồi mới phì cười, mấy quả nho chưa kịp nuốt đã bị phun hết ra ngoài: "Khụ khụ, A Hoa tức cười chết ta, ta còn cần phải chờ thái tử gia của ngươi ban ân sủng?"

    A Hoa lúc này chỉ hận rèn sắt không thành thép, phụng phịu đến bên bàn dọn dẹp đống đổ tháo kia

    "Cô nương, ngài nếu cứ giữ cái suy nghĩ này sẽ phải sớm cô đơn mòn mỏi thắp đèn chờ thái tử gia đó"

    "Dù hắn có cho ta cái chức thái tử phi ta đây chẳng thèm huống gì làm một tiểu thiếp"

    "Vậy bổn thái tử sẽ để cho nàng tương lai làm mẫu nghi thiên hạ, nàng thấy thế nào?" Hạ Trường Thánh ngoài cửa bước vào tiến đến ngồi đối diện Tống Thanh Liên.

    A Hoa ngầm hiểu ý nhanh chóng rời khỏi.

    "Hừ! Ta đây không thấy hiếm lạ" Tống Thanh Liên tiếp tục nhai nhộp nhẹp.

    Hạ Trường Thánh mấy ngày nay đã sớm quen thuộc với ngôn hành cử chỉ của nàng nên không lấy làm ngạc nhiên: "Nàng không muốn làm thái tử phi của bổn thái tử chẳng lẽ là muốn làm thái tử phi của Mộ Dung Phúc Quý?" Hạ Trường Thánh hắn tự nhận thấy bản thân hơn hẳn tên kia, đặc biệt hắn rất tự tin với ngoại hình của hắn, Cao Tú Lệ kia chẳng phải vì hắn mà điên đảo (Anh này mức độ tự kỉ quá sâu, ặc)

    "Ta là ta, không muốn làm con cờ của các ngươi"

    "Hậu vị bao nhiêu người mơ đến nàng không muốn?"

    "Không ham!" Tống Thanh Liên cọc lốc trả lời.

    "Nếu ta đã muốn nàng ngồi vào vị trí kia, nàng có chạy cũng không thoát." Hạ Trường Thánh hắn đối với người nữ nhân trước mặt này là tò mò muốn tìm hiểu sâu thêm, hắn chưa từng nghĩ sẽ để kẻ khác ngồi vào hậu vị, ngoại trừ người hắn để trong lòng.

    "Ngươi xem có thể giữ được ta đến lúc đó không rồi hẵng nói"

    Hạ Trường Thánh hắn cũng vì vấn đề này mà đến, "Mộ Dung Huyền Vũ đã biết ta giữ nàng ở đây, nếu ta thả nàng về nhất định nàng sẽ chạy không thoát khỏi vị trí thái tử phi của Nam Việt, nàng xem bây giờ ta nên làm gì?" Hạ Trường Thánh lời nói mập mờ.

    "Các ngươi tin một xấu nữ không tài không đức như ta chính là thiên nữ?" Tống Thanh Liên khinh bỉ nhìn hắn, tên này diễn thật không giống, bộ dạng kia nào giống một kẻ đang cầu hoan.

    "Thì ra nàng cũng biết chính mình là thiên nữ", thiên nữ này đối với ngũ quốc không mấy người được biết, bản thân nàng có thể nói là suốt mười chín năm không ra khỏi phủ, lại biết được chuyện này, nhìn tư thái kia của nàng quá mức thong dong, hắn có ý muốn chiếm đoạt nàng vậy mà nàng lại vô cùng bình tĩnh.

    "Ta còn chưa đến nổi ngốc" Nàng tiếp tục bóc nho cho vào miệng.

    "Vậy nàng nói xem, ta có nên thả nàng về hay không?" Hạ Trường Thánh nhìn nàng hỏi.

    "Lúc này ngươi muốn giữ ta lại chỉ e không được" Tống Thanh Liên nhộp nhẹp nói.

    "Vì sao?"

    "Mộ Dung Huyền Vũ đã biết ta ở tại Bắc Hạ đương nhiên gây sức ép cho các ngươi, nhưng các ngươi khó khăn lắm mới mang được ta về, e là người phụ hoàng kia của ngươi không chừng nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích, nói cách khác bây giờ hắn là đang còn suy nghĩ về điều kiện đi!" Tống Thanh Liên mạch lạc trả lời.

    Hạ Trường Thánh lần này tập trung nhìn nàng thật lâu: Nữ tử này lại nhận định rõ ràng đến vậy, nếu có thêm ngoại hình hơn người thì e rằng không nữ tử nào trong thiên hạ có thể sánh cùng nàng.

    * * *

    Nam Việt

    Phủ Tứ hoàng tử

    "Tống Thanh Liên đang ở Bắc Hạ?" Mộ Dung Phúc Cảnh hắn ngạc nhiên.

    "Hồi điện hạ, hoàng thượng đang cùng Bắc Hạ bàn bạc điều kiện" Thế Anh trả lời.

    "Sau khi nàng trở về chúng ta sẽ có kịch hay để xem"

    Thế Anh không hiểu lắm lời của Mộ Dung Phúc Cảnh.

    "Phụ hoàng không sớm thì muộn cũng sẽ ban hôn cho nàng" Mộ Dung Phúc Cảnh chắc chắn.

    "Là thái tử?" Thế Anh hỏi.

    "Với tính cách của nàng như vậy e là phủ thái tử của hắn sẽ gà bay chó sủa, haha" Mộ Dung Phúc Cảnh nhớ lại cảnh tượng ngày đó Tống Thanh Liên một cước đá tung cửa bước đi, rất có phong cách, hắn tuy lúc đó đang tức giận nhưng không khỏi buồn cười.

    Thế Anh nhìn Mộ Dung Phúc Cảnh: Chẳng phải Tống tiểu thư đã khiến chủ tử hắn nổi điên suốt mấy ngày qua sao? Thế nhưng bây giờ khi nhắc đến nàng chủ tử hắn lại có thái độ kia. Là đang cười sao?

    "Tuy Tống tiểu thư đã được xác nhận chính là thiên nữ nhưng Tống tiểu thư hiện tại gia thế đã không còn như trước, với lại với ngoại hình như vậy nếu tương lai bước lên hậu vị e là không ổn" Hắn chưa từng thấy một bậc mẫu nghi thiên hạ nào lại là xấu nữ, e là sẽ bị không ít chỉ trích.

    Mộ Dung Phúc Cảnh nhếch môi nói: "Xấu nữ mới hiếm lạ"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...