48
0
- Kiếm tiền
- Chan Chan NHTrang đã kiếm được 480 đ
Ông Ba Và Chiếc Xe Đạp Phượng Hoàng
Tác giả: Hyntrak
Thể loại: Truyện ngắn đời thực
Tác giả: Hyntrak
Thể loại: Truyện ngắn đời thực
Hình ảnh: Sưu tầm
Sáng sớm ở con hẻm nhỏ quận Bình Thạnh, tiếng xe máy rú ga lẫn trong mùi xíu mại bà Tám vừa hấp xong. Ông Ba đạp chiếc xe Phượng Hoàng màu xanh bộ đội ra khỏi nhà, cái xe đã theo ông từ năm 1985, giờ sơn tróc lở, vành móp, nhưng ông vẫn lau mỗi ngày như lau kỷ vật.
Ông Ba bảy mươi hai tuổi, góa vợ, con cái lập nghiệp tận Bình Dương. Ông sống một mình trong căn nhà cấp bốn mái tôn, tiền hưu vừa đủ mua gạo với mắm. Mỗi sáng ông đạp xe đi vòng vòng hẻm, nhặt ve chai, không phải vì nghèo quá, mà vì.. Buồn tay buồn chân. Nhặt xong ông lại ghé tiệm cà phê vỉa hè của thằng Tèo, ngồi hút thuốc lào, nghe thiên hạ chửi bão giá.
Hôm nay ông nhặt được cái quạt máy cũ bị vứt bên thùng rác. Ông lẩm bẩm: "Còn chạy được mà tội." Ông cột quạt lên xe, đạp về. Trên đường, gặp bé Na – con gái chị bán hủ tiếu gõ đầu hẻm – đang ngồi khóc vì mất con búp bê. Ông dừng lại, móc trong túi áo một con búp bê bằng vải cũ mà ông nhặt được tuần trước, vá lại tóc bằng chỉ đen.
– Cho con nè, đừng khóc nữa, ông già thấy tội.
Bé Na cầm con búp bê, mắt sáng rực, chạy ù về khoe mẹ. Chị bán hủ tiếu thấy vậy dúi cho ông tô đặc biệt không tính tiền. Ông cười hiền, gương mặt đầy nếp nhăn như đất ruộng mùa khô.
Chiều về, ông Ba ngồi sửa cái quạt. Thằng Tèo cà phê chạy qua chơi, thấy ông cắm điện thử, quạt quay tòe tòe.
– Ông ơi, để tui mua lại năm chục nghìn nha, nhà tui đang nóng thấy mẹ.
Ông Ba phì cười, khói thuốc lào phun ra:
– Mày mua làm gì, tao sửa xong để dành cho tụi nhỏ nhà bà Năm dưới kia. Nhà bà ấy có năm đứa con, quạt hư cả tháng rồi.
Thằng Tèo gãi đầu, ngại ngùng rút bao thuốc Ruby đưa ông:
– Thôi ông hút giùm con đi, con.. Con cảm ơn ông.
Tối, ông Ba lại đạp xe ra đầu hẻm, ngồi ghế nhựa dưới gốc cây bàng. Ánh đèn đường vàng vàng hắt lên mái tóc bạc trắng. Mấy bà hàng xóm đi tập thể dục về, ghé lại hỏi thăm:
– Ông Ba hôm nay nhặt được gì nhiều không?
– Được cái quạt với con búp bê cũ.
– Ông làm phước hoài, tới chừng ông bệnh ai lo?
Ông Ba cười khà khà, giọng khàn vì thuốc lào:
– Tau còn sống ngày nào thì còn đạp xe ngày đó. Chết rồi ai nhặt ve chai cho mấy người quăng lung tung?
Cả hẻm cười ồ. Tiếng cười vang lên giữa Sài Gòn đang lên đèn, như một câu nói đùa giản đơn nhưng ấm áp lạ.
Đêm khuya, ông Ba tắt đèn, nằm trên chiếc giường gỗ cũ nghe tiếng xe ngoài đường xa dần. Ông nghĩ tới chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã mòn gần hết lớp cao su bánh, tới cái quạt máy sẽ được mấy đứa nhỏ nhà bà Năm reo hò khi có gió mát, tới con búp bê vá tóc chỉ đen đang nằm trong vòng tay bé Na.
Ông thì thầm một mình:
– Còn sống là còn đi được. Mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại đi.
Ngoài hẻm, gió đêm thổi nhẹ, lá bàng rơi xào xạc như ai đó đang vỗ về giấc ngủ của một ông lão bình thường, trong một con hẻm bình thường, của một thành phố chưa bao giờ ngủ hẳn.

