Chương 30: Ta Đã Trở Lại
Sương mù buổi sáng giăng thành một tấm màn mỏng, bao phủ toàn bộ đỉnh núi của Thanh Sơn.
Dưới chân núi, một bóng dáng đang đạp gió lướt đi, băng qua những dãy núi nhỏ, vượt qua hàng chục nhánh sông hàng trăm con suối.
Tống Thanh Liên giờ đây tựa như một cánh chim nhỏ đang chao lượn, tâm trạng vô cùng hưng phấn.
Chưa tới hai canh giờ nàng đã có mặt tại cửa thành phía nam của Nam Việt.
Bình Dân tửu lâu
Tửu lâu này nằm cách cửa thành năm dặm, lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Là nơi tốt nhất để thu thập tin tức từ khắp nơi.
Lúc này bên trong ồn ào náo nhiệt tất cả các bàn đều chậc ních người.
"Trưởng quầy, ta cần một phòng không lớn không nhỏ"
Vị trưởng quầy tầm bốn mươi tuổi nhìn thiếu niên trước mặt: Mặc trên người trường sam màu trắng, gương mặt cực kì tuấn tú, tóc cột bó cao. Cả người toát ra khí chất thanh nhã.
"Công tử dùng phòng để tiếp khách hay qua đêm?"
"Không tiếp khách cũng không ở trọ. Ta dùng để tự chiêu đãi bản thân một bữa thịnh soạn không muốn người khác quấy rày" Vị thiếu niên lên tiếng trả lời.
"Vậy mời công tử đi theo tiểu nhân"
Trưởng quầy dẫn đường đi trước, hướng lên trên lầu một quẹo tay trái đến phòng chữ Địa.
"Mời công tử vào trong, chốc lát tiểu nhị sẽ mang thức ăn cùng rượu lên ngay." Nói xong hắn cung kính lui đi.
Thiếu niên bước chân vào phòng, nhanh chóng khép cửa lại, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng: Một chiếc bàn gỗ tròn màu nâu sáng bóng cùng bộ ghế tám cái chung quanh. Bên góc phải đặt một chậu kim tiền, bên góc trái đặt một chậu lưỡi hổ bên trên vách có treo vài bức họa phong cảnh non nước.
Thiếu niên bước tới bên chậu kim tiền đảo vài vòng, ngay tức thì căn phòng không có bóng người.
Thiếu niên theo mật đạo đi xuống, bên dưới là một căn phòng nhỏ đủ chứa hai ba người, vượt qua căn phòng lại đi thêm một dặm, bức tường phía trước mở ra nhanh chóng đóng lại, thiếu niên bước vào trong.
"Tỷ tỷ người đến rồi"
Hàng loạt tiếng reo lên rồi kiểng chân chạy đến quay quanh Tống Thanh Liên.
Trước mặt nàng khoảng hai mươi đứa trẻ, tuổi từ tám đến mười. Đây đều là những đứa trẻ đa số có người thân bị phạm tử tội, một phần bị kẻ thù đuổi giết, nàng mang bọn chúng đến nơi này để tránh sự truy đuổi của kẻ thù và quan triều đình.
"Các đệ ở đây không có lười biếng đi?"
"Thanh Liên tỷ, bọn muội rất chăm chỉ luyện, tỷ xem.." Nghiêm Hiểu nữ hài chín tuổi duỗi chân chạy lướt trên vách tường một cách nhanh nhẹn.
"Không tệ" Tống Thanh Liên gật đầu.
"Thiếu chủ, người đã trở lại" Mạc Thanh vui mừng tiến lên.
Tống Thanh Liên nhìn Mạc Thanh vẻ ngoài chưa tới bốn mươi tuổi trẻ hơn so với khi nhìn qua gương chiếu liên lạc của nàng.
"Mạc Thanh lần này ta trở về là bí mật, ngay cả tướng quân phủ không một ai biết"
"Vâng thiếu chủ"
Mạc Thanh chính là phó các chủ Mạc các. Từ khi Tống Thanh Dương giao Mạc các cho Tống Thanh Liên phạm vi thế lực của Mạc các được mở rộng. Tống Thanh Dương cũng không có bất cứ can thiệp gì đối với hoạt động của Mạc các.
"Công việc hoàn thành tốt đẹp?"
"Đường thông giữa Dân Dụng phường và Bình Dân tửu lâu đã hoàn thành" Mạc Thanh tươi cười nói, hắn đã cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ: Trong suốt tám năm qua theo mệnh lệnh của thiếu chủ người Mạc các không chỉ nối liền các mật đạo với nhau mà còn mở rộng kéo dài đến ngoại thành mười dặm. Điều này tiêu biểu cho thế lực của Mạc các đã cắm rễ rất sâu tại Nam Việt. Nam xưởng kia không thể ngờ rằng dưới tai mắt của bọn họ lại tồn tại một tổ chức thần bí như vậy.
Tống Thanh Liên quay đầu nhìn sang bên cạnh đã không còn bóng dáng của lũ nhóc kia đâu.
"Thiếu chủ, gần đây chúng ta đang thu hoạch nên tất cả mọi người nơi đây đều bận rộn." Mạc Thanh giải thích.
Tống Thanh Liên nhếch miệng cười rồi lướt đi: Phía trước là một khoảng đất rộng được chiếu sáng bằng hệ thống đèn điện theo kiểu hiện đại, bên dưới ánh điện khoảng hai người trong đó có một số ít thiếu niên còn lại là hài tử đang gom góp rau củ cho vào soạt, một số khác bắt đầu sới đất gieo giống mới. Nguồn điện ở đây cũng được cung cấp từ hệ thống phát điện mà năng lượng chính từ động cơ hơi nước.
Nàng lại lướt qua khu trồng trọt này lại vượt qua một dãy các phòng ốc sinh hoạt tiến thẳng cho đến mật đạo
Y Hoa Phường.
Lúc này, bên trong gian phòng rộng lớn được chiếu sáng bởi ánh điện, hai bóng người đang luyện kiếm, một người tầm hai mươi tám tuổi cao tầm sáu thước ngũ quan dễ nhìn, người còn lại khoảng mười tám tuổi khuôn mặt tuấn tú vóc người cao lớn vạm vỡ hơn người kia.
Kiếm trong tay của hai người đồng loạt rơi xuống mắt không chớp nhìn người đứng trước vách tường.
"Ngươi là.." Đường Thập Tam ngập ngừng, vì hắn vốn chưa từng nhìn thấy thiếu niên quá mức tuấn tú này. Hắn buông kiếm, vì nhìn người này quá giống với cái người kia hắn đã gặp. Mà không, người kia tuy đẹp nhưng quá mức mỹ lệ còn người này đẹp như thoát khỏi trần tục.
Trương Khải đánh rơi kiếm vì không ngờ có người lại có khả năng xông vào nơi này một cách bình an như thế.
Thiếu niên phía trước nở nụ cười rạng rỡ: "Tám năm không gặp, không nhận ra ta nữa sao Trương Khải, Đường Thập Tam"
Cả hai người còn lại không thể tin nhìn người đang đứng đối diện, bọn họ vừa rồi là đang nghe người kia nói cái gì, trong đầu bọn họ tua đi tua lại lời nói của thiếu niên kia, cùng một số hình ảnh tái hiện về.
Đường Thập Tam hắn đã ở nơi này suốt tám năm chưa từng gặp ai ngoài Trương Khải, tám năm trước ở tại nơi này hắn chỉ gặp một tiểu yêu làm hắn cho đến bây giờ nghĩ đến vẫn nghiến răng nghiến lợi. Hắn một hồi lắp bắp kinh hãi sau đó trợn mắt há miệng rống: "Ngươi được lắm đã lừa gạt lão tử suốt tám năm qua"
"Tiểu thư người đã trở lại" Trương Khải vui mừng bước tới nhìn thiếu niên phía trước.
"Phải, ta đã trở lại" Tống Thanh Liên lại càng cười tươi đến chói mắt.
Dưới chân núi, một bóng dáng đang đạp gió lướt đi, băng qua những dãy núi nhỏ, vượt qua hàng chục nhánh sông hàng trăm con suối.
Tống Thanh Liên giờ đây tựa như một cánh chim nhỏ đang chao lượn, tâm trạng vô cùng hưng phấn.
Chưa tới hai canh giờ nàng đã có mặt tại cửa thành phía nam của Nam Việt.
Bình Dân tửu lâu
Tửu lâu này nằm cách cửa thành năm dặm, lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Là nơi tốt nhất để thu thập tin tức từ khắp nơi.
Lúc này bên trong ồn ào náo nhiệt tất cả các bàn đều chậc ních người.
"Trưởng quầy, ta cần một phòng không lớn không nhỏ"
Vị trưởng quầy tầm bốn mươi tuổi nhìn thiếu niên trước mặt: Mặc trên người trường sam màu trắng, gương mặt cực kì tuấn tú, tóc cột bó cao. Cả người toát ra khí chất thanh nhã.
"Công tử dùng phòng để tiếp khách hay qua đêm?"
"Không tiếp khách cũng không ở trọ. Ta dùng để tự chiêu đãi bản thân một bữa thịnh soạn không muốn người khác quấy rày" Vị thiếu niên lên tiếng trả lời.
"Vậy mời công tử đi theo tiểu nhân"
Trưởng quầy dẫn đường đi trước, hướng lên trên lầu một quẹo tay trái đến phòng chữ Địa.
"Mời công tử vào trong, chốc lát tiểu nhị sẽ mang thức ăn cùng rượu lên ngay." Nói xong hắn cung kính lui đi.
Thiếu niên bước chân vào phòng, nhanh chóng khép cửa lại, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng: Một chiếc bàn gỗ tròn màu nâu sáng bóng cùng bộ ghế tám cái chung quanh. Bên góc phải đặt một chậu kim tiền, bên góc trái đặt một chậu lưỡi hổ bên trên vách có treo vài bức họa phong cảnh non nước.
Thiếu niên bước tới bên chậu kim tiền đảo vài vòng, ngay tức thì căn phòng không có bóng người.
Thiếu niên theo mật đạo đi xuống, bên dưới là một căn phòng nhỏ đủ chứa hai ba người, vượt qua căn phòng lại đi thêm một dặm, bức tường phía trước mở ra nhanh chóng đóng lại, thiếu niên bước vào trong.
"Tỷ tỷ người đến rồi"
Hàng loạt tiếng reo lên rồi kiểng chân chạy đến quay quanh Tống Thanh Liên.
Trước mặt nàng khoảng hai mươi đứa trẻ, tuổi từ tám đến mười. Đây đều là những đứa trẻ đa số có người thân bị phạm tử tội, một phần bị kẻ thù đuổi giết, nàng mang bọn chúng đến nơi này để tránh sự truy đuổi của kẻ thù và quan triều đình.
"Các đệ ở đây không có lười biếng đi?"
"Thanh Liên tỷ, bọn muội rất chăm chỉ luyện, tỷ xem.." Nghiêm Hiểu nữ hài chín tuổi duỗi chân chạy lướt trên vách tường một cách nhanh nhẹn.
"Không tệ" Tống Thanh Liên gật đầu.
"Thiếu chủ, người đã trở lại" Mạc Thanh vui mừng tiến lên.
Tống Thanh Liên nhìn Mạc Thanh vẻ ngoài chưa tới bốn mươi tuổi trẻ hơn so với khi nhìn qua gương chiếu liên lạc của nàng.
"Mạc Thanh lần này ta trở về là bí mật, ngay cả tướng quân phủ không một ai biết"
"Vâng thiếu chủ"
Mạc Thanh chính là phó các chủ Mạc các. Từ khi Tống Thanh Dương giao Mạc các cho Tống Thanh Liên phạm vi thế lực của Mạc các được mở rộng. Tống Thanh Dương cũng không có bất cứ can thiệp gì đối với hoạt động của Mạc các.
"Công việc hoàn thành tốt đẹp?"
"Đường thông giữa Dân Dụng phường và Bình Dân tửu lâu đã hoàn thành" Mạc Thanh tươi cười nói, hắn đã cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ: Trong suốt tám năm qua theo mệnh lệnh của thiếu chủ người Mạc các không chỉ nối liền các mật đạo với nhau mà còn mở rộng kéo dài đến ngoại thành mười dặm. Điều này tiêu biểu cho thế lực của Mạc các đã cắm rễ rất sâu tại Nam Việt. Nam xưởng kia không thể ngờ rằng dưới tai mắt của bọn họ lại tồn tại một tổ chức thần bí như vậy.
Tống Thanh Liên quay đầu nhìn sang bên cạnh đã không còn bóng dáng của lũ nhóc kia đâu.
"Thiếu chủ, gần đây chúng ta đang thu hoạch nên tất cả mọi người nơi đây đều bận rộn." Mạc Thanh giải thích.
Tống Thanh Liên nhếch miệng cười rồi lướt đi: Phía trước là một khoảng đất rộng được chiếu sáng bằng hệ thống đèn điện theo kiểu hiện đại, bên dưới ánh điện khoảng hai người trong đó có một số ít thiếu niên còn lại là hài tử đang gom góp rau củ cho vào soạt, một số khác bắt đầu sới đất gieo giống mới. Nguồn điện ở đây cũng được cung cấp từ hệ thống phát điện mà năng lượng chính từ động cơ hơi nước.
Nàng lại lướt qua khu trồng trọt này lại vượt qua một dãy các phòng ốc sinh hoạt tiến thẳng cho đến mật đạo
Y Hoa Phường.
Lúc này, bên trong gian phòng rộng lớn được chiếu sáng bởi ánh điện, hai bóng người đang luyện kiếm, một người tầm hai mươi tám tuổi cao tầm sáu thước ngũ quan dễ nhìn, người còn lại khoảng mười tám tuổi khuôn mặt tuấn tú vóc người cao lớn vạm vỡ hơn người kia.
Kiếm trong tay của hai người đồng loạt rơi xuống mắt không chớp nhìn người đứng trước vách tường.
"Ngươi là.." Đường Thập Tam ngập ngừng, vì hắn vốn chưa từng nhìn thấy thiếu niên quá mức tuấn tú này. Hắn buông kiếm, vì nhìn người này quá giống với cái người kia hắn đã gặp. Mà không, người kia tuy đẹp nhưng quá mức mỹ lệ còn người này đẹp như thoát khỏi trần tục.
Trương Khải đánh rơi kiếm vì không ngờ có người lại có khả năng xông vào nơi này một cách bình an như thế.
Thiếu niên phía trước nở nụ cười rạng rỡ: "Tám năm không gặp, không nhận ra ta nữa sao Trương Khải, Đường Thập Tam"
Cả hai người còn lại không thể tin nhìn người đang đứng đối diện, bọn họ vừa rồi là đang nghe người kia nói cái gì, trong đầu bọn họ tua đi tua lại lời nói của thiếu niên kia, cùng một số hình ảnh tái hiện về.
Đường Thập Tam hắn đã ở nơi này suốt tám năm chưa từng gặp ai ngoài Trương Khải, tám năm trước ở tại nơi này hắn chỉ gặp một tiểu yêu làm hắn cho đến bây giờ nghĩ đến vẫn nghiến răng nghiến lợi. Hắn một hồi lắp bắp kinh hãi sau đó trợn mắt há miệng rống: "Ngươi được lắm đã lừa gạt lão tử suốt tám năm qua"
"Tiểu thư người đã trở lại" Trương Khải vui mừng bước tới nhìn thiếu niên phía trước.
"Phải, ta đã trở lại" Tống Thanh Liên lại càng cười tươi đến chói mắt.
Chỉnh sửa cuối: