Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    [​IMG]

    Phượng Hoàng Kiếp

    Tác giả: Thập Nhị Liên Hoa

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, nữ cường

    Số chương: 195

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thập Nhị Liên Hoa

    Văn án:

    Truyện nói về nhân vật chính Tống Thanh Liên, quý nữ tướng quân phủ của Nam Việt quốc, nàng là "Nhược thiên kim" trong mắt người đời bởi mang thân thể ốm yếu từ lúc mới sinh, nhưng một khi thân phận nhiếp chính vương của Đông Minh quốc được hé lộ chính là lúc phượng hoàng tái xuất.

    Nàng - Tống Liên 1 tuổi được nhận nuôi từ cô nhi viện, từ Việt Nam được mang sang nước ngoài, 20 tuổi trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất thế giới, trong một chuyến công tác máy bay bị nổ. Trọng sinh lại thành Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Dương nhìn ba vị hoàng đế trước mắt, ông hỏi: "Các ngài thử nói xem, vì sao ta phải gả nữ nhi bảo bối này?"

    Mộ Dung Phúc Cảnh: "Thanh Liên sẽ là nữ nhân cao quý nhất Nam Việt, trẫm đảm bảo nhi tử sau này của trẫm cùng nàng sẽ là hoàng đế kế tiếp."

    Hạ Trường Thánh: "Trẫm có cả giang sơn Bắc Hạ làm sính lễ, trẫm nguyện lui về đứng phía sau Thanh Liên."

    Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nhếch: "Trẫm có hài tử trong bụng của nàng".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 1: Xuyên Qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1 giờ sáng ngày 20 tháng 10 năm 2017, tại biệt thự White nằm ở ngoại ô thành phố Luxy.

    Reng!

    Âm thanh khô khốc phát ra từ chiếc điện thoại một hồi lâu mới dừng lại.

    "Tống Liên đây!" Giọng nói lạnh nhạt, biếng nhác vang lên

    "Anna, một tiếng đồng hồ nữa máy bay sẽ cất cánh đi Trung Quốc, bây giờ.." Giọng nam trầm ấm nhưng có vẻ thúc giục bên kia phút chốc im bặt.

    "Biết" Người nằm trên giường nhanh nhẹn đứng dậy, ném điện thoại sang một bên. Chốc lát sau, một chiếc siêu xe Bugatti Chiron màu xanh ngọc từ ngoại ô Luxy tiến đến sân bay.

    "Giáo sư, cuối cùng cũng đến rồi, này, ăn mặc gì thế này!" Nam thanh niên quét mắt đánh giá một lượt trên người cô gái trẻ, cao khoảng 1m67, mặc áo thun đen dài tay kết hợp quần ống suông, toàn thân trang phục bó sát đen tuyền tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt mộc không trang điểm nhưng cực kì xinh đẹp.

    "John, chiếc ghế trợ lý cậu ngồi có cần đổi lại không hửm?" Tống Liên nhìn John làm hắn có cảm giác rét lạnh.

    John còn có tên khác là Triệu Huyền cũng là cô nhi, được ba mẹ nuôi của cô nhận nuôi từ Trung Quốc, vóc người hắn không vạm vỡ mạnh mẽ, cao 1m78, nhìn thư sinh nhưng bù lại hắn sở hữu khuôn mặt tuấn lãng, tính tình vui vẻ, thích hợp làm hoạt náo viên hơn, hắn lớn hơn Tống Liên 2 tuổi nhưng với tính cách này nghĩ đến cô không khỏi lắc đầu.

    "Không chịu thay đổi phong cách, đây là danh sách tiến sĩ được chọn để cậu hướng dẫn, mình đã dời lịch hẹn với tập đoàn Rose vào tuần sau, còn bài giảng về 10 lĩnh vực kinh tế mình sẽ tìm người thay cậu vào ngày mai" John điều chỉnh cảm xúc lên tiếng.

    Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Tống Liên, hắn mới nhanh chóng xoay người, hướng siêu xe Bugatti Chiron nhiều người mơ ước mà lao đi.

    * * *

    Phủ tướng quân Nam Việt quốc

    Tống Liên cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mơ hồ nghe được âm thanh xung quanh, nàng cố gắng mở mắt ra.

    Ánh sáng trong phòng không chói lóa, không mờ đục, đủ để nhìn thấy hết thảy mọi thứ bên trong phòng, rõ ràng đây là ánh sáng từ những ngọn nến, tinh khiết, sống động mà ấm áp. Tống Liên xoay nhẹ tròng mắt ngước nhìn lên trên, đối diện là khuôn mặt phóng đại của nữ nhân độ tuổi hai mươi, mỉm cười ôn nhu với nàng, nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước trong suốt, nàng có chút đăm chiêu giật mình. Nữ nhân lại mỉm cười ngọt ngào vỗ về nàng trấn an.

    Tống Liên lại liếc mắt nhìn về phía bên tay trái nàng, màn giường màu xanh ngọc không thêu bất kì hoa văn nào, phía góc trái giường là bình sứ tráng men có hoa văn tinh xảo cao khoảng nửa mét không được bóng loáng đặt trên nền gạch, bên phải gần cạnh giường đặt chiếc nôi gỗ trông rất đẹp mắt. Bên trong phòng trừ có thêm chiếc bàn tròn cùng mấy cái ghế, xung quanh không có bố trí thêm vật gì khác.

    Một lần nữa đảo mắt sang bên cạnh nữ nhân đang ôm nàng, lại thấy một tiểu nha đầu khoảng mười hai mười ba tuổi, toàn thân y phục cổ trang bộ dáng xinh xắn cũng đang nhìn nàng cười cười, thỉnh thoảng lấy tay gạt nước mắt, sau đó nàng ngoái đầu nói với nữ nhân xinh đẹp: "Phu Nhân, cuối cùng tiểu thư đã tỉnh, tướng quân trở về thấy sẽ rất vui mừng"

    "Hài tử đáng thương của ta mới chưa được chín tháng đã lọt lòng mẹ, chỉ trách mẫu thân quá sơ suất", nữ nhân gạt nước mắt nói: "Hỉ Nhi, đúng là ông trời phù hộ cho nàng ở lại bên ta, hai hôm nay lòng ta như chết đi"

    Tống Liên nhìn hai người trong phòng không chớp mắt, cố gắng kiềm nén cảm xúc, trong đầu oanh oanh như nổ tung, nàng còn chưa chết sau vụ nổ máy bay? Với chỉ số IQ lên đến 228 nàng cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, sống lại sao - À không, nói chính xác là trọng sinh? Cổ đại sao?

    Tống Liên vui sướng! Cười trong lòng, ông trời quả nhiên ưu ái nàng, Diêm Vương lão tử không tiếp nhận nổi nàng, một thân tài hoa của nàng lần nửa quật khởi tại dị giới này rồi.

    Két!

    Cửa phòng mở ra, một bóng trắng vụt qua thoáng chốc đứng cạnh Hỉ Nhi.

    "Oa ha, muội muội ta là ca ca muội nha, muội muội sao da muội nhăn nheo thế này, muội muội thiếu dinh dưỡng thì phải." Tiểu nam hài có khuôn mặt mủm mỉm phấn nộn nói cười, trộm liếc nhìn mẫu thân hắn sau đó cuối đầu tiếp tục lẩm bẩm: "Con đang luyện kiếm cùng Mạc Ca thúc, nghe muội muội tỉnh lại liền qua đây"

    "Thiếu gia! Mạc Ca thúc mới đi quân doanh rồi đấy!" Hỉ Nhi ngửa đầu thở dài.

    "Thanh Minh nay có muội muội rồi, con phải ra dáng ca ca không được gây họa khắp nơi"

    "Mẫu thân, người ta mới bốn tuổi nga! Phải trải nghiệm, phải sống đúng lứa tuổi nga!" Tống thanh Minh cúi đầu vò vạt áo khẽ thở dài: "Hảo! Minh nhi sẽ ngoan hơn, sẽ làm tấm gương sáng cho muội muội vậy!"

    Trần Lâm Ngọc nhìn nhi tử khẽ thở dài, Hỉ Nhi lung lay người như sắp ngã!

    Tống Liên híp mắt nhìn về tiểu nam hài: Đây là ca ca nàng, có vẻ tinh ranh, bốn tuổi so sánh với ở thời hiện đại có phải gọi là ông cụ non không?

    Hài tử bốn tuổi, buổi tối đi nơi nào nghịch đây? Còn về phần nàng bên trong thân thể bé nhỏ này đã hôn mê hai ngày? Có lẽ linh hồn thân thể này đã sớm rời đi.

    Mãi còn đang suy nghĩ thì âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, nàng nhìn lại trong phòng không còn thấy Hỉ Nhi và ca ca.

    "Mạc Ảnh" Phút chốc xuất hiện nam nhân tầm mười bảy tuổi, toàn thân hắc y đứng cúi đầu bẩm báo

    "Phu nhân, thiếu gia qua phủ thừa tướng, e rằng mười ngày đến nửa tháng Tô Oánh Nhu không thể bước ra khỏi phủ" Mạc Ảnh cũng hả hê lửa giận khi nghĩ đến khuôn mặt mụn nhọt của Tô Oánh Nhu, Mạc Ảnh nhìn vẻ nghi hoặc của Trần Lâm Ngọc tiếp tục nói: "Tứ phu nhân của thừa tướng lâm bồn, sinh hạ nữ nhi"

    Trần Lâm Ngọc cũng không bất ngờ với hành vi của nhi tử, võ công hắn có tiến triển hay dựa vào sự may mắn?

    Không nghĩ tới thừa tướng tuổi sắp tứ tuần lại có thêm nữ nhi cùng tuổi Liên nhi nhà nàng.

    Tống Liên chăm chú lắng nghe, trước khi chìm vào giấc ngủ không khỏi cảm khái: Xuyên qua phải giải quyết nhiều rắc rối rồi, haiz..

    * * *

    Đỉnh Thanh Sơn.

    Đêm, núi Thanh Sơn được ánh trăng chiếu sáng hiện ra cảnh vật mông lung, mờ ảo.

    Lão giả độ tuổi lục tuần đứng chắp tay bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời khẽ thở dài: "Trăm năm rồi! Phong vân nổi lên, phượng hoàng tỉnh giấc"

    Lão giả xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài sân, nhìn cây Lê trăm tuổi trước mặt không rõ cảm xúc rồi thi triển khinh công rời đi.

    * * *

    Biên giới Nam Việt

    "Tướng quân, có tin tức từ Tướng quân phủ truyền tới" Tần Hạo cầm phong thư trong tay đi vào doanh trại

    Tần Hạo nhìn thần sắc Tống Thanh Dương không khỏi lo lắng

    "Ngọc nhi sinh non, Thanh Liên hôn mê hai ngày mới tỉnh, Mạc Ca hai ngày nữa sẽ tới nơi" Tống Thanh Dương nắm chặt phong thư nói trong lửa giận.

    "Tướng quân, vừa rồi thánh chỉ truyền tới có phải trùng hợp quá hay không?" Tần Hạo lên tiếng

    "Hoàng thượng truyền ta tháng sau vào kinh, cũng là lúc tiểu Liên nhi đầy tháng, chắc sẽ có biến, chúng ta phải chuẩn bị ứng biến"

    * * *

    Hoàng cung Nam Việt

    Bên trong điện Thái Hòa

    Nam nhân một thân y phục màu vàng rực rỡ. Đang ngã lưng ra sau ghế, trên người toát ra hơi thở của bậc đế vương: Mộ Dung Huyền Vũ lên ngôi lúc hai mươi mốt tuổi, trong suốt tám năm trị vì Nam Việt đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ áp chế ngoại ban, dưới sự phụ trợ đắc lực của Nam xưởng được quý như lá phổi của Nam Việt, dùng thủ đoạn 'đủ cường' để kiểm soát toàn bộ để đảm bảo Nam Việt 'trong sạch' và 'vững mạnh'.

    "Quốc sư, ngươi nói 'Thiên nữ' này sẽ rơi vào tay ai đây?" Mộ Dung Huyền Vũ ung dung nhìn Hoàng Phủ Ngạo.

    Một đêm này Nam Việt nhiều người toan tính

    Một đêm này báo hiệu sắp khởi phong vân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 2: Tống Thanh Dương Trở Về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía nam cách ngoại thành 300 dặm, hai con tuấn mã phi nhanh cuốn theo bụi bay mù mịt phía sau, nam tử dẫn đầu khoảng hai mươi sáu tuổi, tóc cột bó cao, mặc trường bào màu trắng khoắc bên ngoài là áo choàng màu tím, khuôn mặt toát ra vẻ anh khí, nghiêm nghị.

    Người đuổi theo phía sau, mặc trường bào màu đen, ngũ quan rõ ràng dễ nhìn.

    Một canh giờ sau, trước phủ tướng quân, hai nam nhân xuống ngựa.

    "Tham kiến tướng quân, Tần phó tướng" Thị vệ nhanh nhẹn dắt ngựa đi, Tống Thanh Dương cất bước vào phủ, phía sau là Tần Hạo.

    Đông Viện

    Ở nơi này gần một tháng ngày ngày kề cận bên Trần Lâm Ngọc, Tống Liên hiểu được đôi chút: Nơi này là Tướng quân phủ thuộc Nam Việt quốc, phụ thân hay xa nhà nên một thân võ nghệ của ca ca nàng chủ yếu do mẫu thân chỉ dạy, một phần khác là những phụ tá của phụ thân nàng, mục tiêu phấn đấu của tiểu ca ca này là vượt qua phụ thân, cố gắng đoạt được chức võ trạng nguyên trước năm mười tám tuổi. Hây, càng nghĩ về ca ca nàng càng thấy hắn biến thái. Một hồi nàng cảm thấy mặt mình nhột nhột, không khỏi bực mình mở mắt xem ai chọc phá nàng, ngoại trừ mẫu thân cùng ca ca của nàng gần một tháng nay thường xuyên bôi nước lên mặt nàng thì không có người thứ ba.

    "Mẫu thân, muội muội thức dậy rồi" Tống Thanh Minh vẫn chưa buông bàn tay đang sờ soạng trên mặt muội muội ra, hắn nhìn ngắm cặp mắt xoe tròn của muội muội trong nôi.

    "Phu nhân, tướng quân đã trở về." Hỉ Nhi theo lời Trần Lâm Ngọc đến tiền viện chính sảnh phân phó người làm trong phủ, chuẩn bị các thứ cần cho buổi tiệc đầy tháng của tiểu thư, vừa lúc thấy được tướng quân nên một mạch chạy về viện của phu nhân.

    Hỉ Nhi còn đang đứng trước phòng không ngừng thở hổn hễn. Một bóng trắng lướt qua nàng kèm theo giọng trầm ấm khỏe khoắn vang lên: "Ngọc Nhi!"

    Trần Lâm Ngọc nhìn thấy tuấn nhan trước mặt, nước mắt tuôn trào, giọng nỉ non: "Tướng công, trở về rồi thật tốt"

    Tống Thanh Dương vươn tay ôm Trần Lâm Ngọc vào lòng, cúi đầu nhìn dung nhan ngày đêm mình mong nhớ: Hắn truyền tin báo cho nàng sẽ về trước ngày đầy tháng của nhi nữ, không phải vì chính sự quá cấp bách không sớm trở về. Nửa năm trước hắn phụng thánh chỉ vội vã ra đi, lần này lại là chờ đợi từng ngày để quay về.

    "Ngọc Nhi, cực khổ cho nàng" Tống Thanh Dương âu yếm nhìn thuê tử.

    Trần Lâm Ngọc không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh lúc nàng hạ sinh: Sinh mệnh mẫu tử mong manh, phu quân lại ở nơi biên cương, vòng tay ôm phu quân càng thêm siết chặt.

    "Khụ.. khụ.." Tống Thanh Minh ão não, vì sao phụ mẫu hai người coi hắn vô hình đây!

    "Tiểu tử, qua đây phụ thân nhìn xem nào" Tống Thanh Minh bước nhanh tới nhanh chóng ôm lấy cánh tay Tống Thanh Dương lắc lư, "Phụ thân giờ mới thấy tiểu Minh Minh sao?"

    "Tiểu tử" Tống Thanh Dương búng tay nhẹ vào cái trán Thanh Minh.

    "Chàng xem, Liên nhi của chúng ta!" Trần Lâm Ngọc hướng chiếc nôi lên tiếng

    Tống Thanh Dương tiến đến chiếc nôi, tiểu nữ nhi nhanh chóng được bế lên, hắn quan sát tiểu oa nhi trong lòng: Ngũ quan tuy chưa rõ nét, nhưng có thể thấy được khuôn mặt này kế thừa điểm nổi bật của chính mình và nương tử, nhi nữ không khóc nháo, hắn chợt nhìn thấy chính mình trong cặp mắt trong veo của nhi nữ, còn thấy được ý cười trong mắt của nàng, hắn thầm sửng sốt.

    Tống Thanh Liên cũng chăm chú nhìn Tống Thanh Dương thầm đánh giá: Nam tử có đôi mắt sắc lạnh, lông mày dày vừa phải, sống mũi cao thẳng, đôi môi vòng cung khẽ nhếch, khuôn mặt không nhiều góc cạnh. Nàng nhìn sang nữ nhân bên cạnh, thân hình hơi đẫy đà vì mới hạ sinh không lâu, làn da trắng ngần, đôi tròng mắt đen láy vẫn còn đọng nước, mũi hình dọc dừa, cánh môi đỏ mọng, khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc đen huyền. Ôi! Tuấn nam và mỹ nữ kia là phụ thân và mẫu thân nàng, còn có cả ca ca bên cạnh, lớn lên nữa sẽ là mỹ nam tử. Gia đình cực phẩm à.

    Hoàng cung Nam Việt

    Điện Thính Phong

    "Sư bá, mọi chuyện con đã sắp xếp theo chỉ thị của người, từ giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp." Nam tử có thái độ cung kính đối với lão nhân trước mặt

    "Một tháng này ta tìm kiếm tung tích sư phụ con nhưng hắn tránh mặt không gặp, vậy nên con thay hắn làm vậy" Lão nhân độ tuổi khoảng lục tuần lên tiếng.

    "Ân, con sẽ tận lực cố gắng!"

    "Thanh Sơn chúng ta mấy trăm năm qua luôn thủ hộ thiên nữ, không ngờ cách lần thủ hộ trước lại là trăm năm sau" Lão nhân nhìn người trước mặt nói

    Thanh Sơn dựa theo môn quy hàng trăm năm qua thủ hộ thiên nữ, đứng phía sau trợ giúp thiên nữ, nói cách khác giống như 'thuộc hạ', mọi yêu cầu của thiên nữ không cần biết đúng sai bắt buộc phải tuân theo, nói cách khác là 'sai đâu đánh đó', Bạch Thế Thiên dở khóc dở cười với cái môn quy này, đều nói thiên nữ xuất thế cứu vớt muôn dân, thái bình thịnh thế, thế nhân mấy ai biết được trăm năm trước từng có thiên nữ gây ra cục diện hỗn loạn.

    "Ngạo nhi, con rời Thanh Sơn cũng gần mười năm rồi nhỉ?"

    "Sư bá, con vẫn chưa thể trở về, con.."

    "Mười năm trước không thể ngăn được con, đó cũng là số mệnh" Bạch Thế Thiên ngừng một hồi tiếp tục nói

    "Ngạo nhi, âu cũng là lựa chọn của con, Thanh Sơn mới là nơi thích hợp với con" Bạch Thế Thiên trước khi rời đi không khỏi thở dài nhìn Hoàng Phủ Ngạo.

    Hoàng Phủ Ngạo xoay người tiến đến nhuyễn tháp, hắn khẽ phất tay áo những ngọn nến nhanh chóng lụi tắt, thoáng chốc bên trong điện yên tĩnh.

    Thư phòng tướng quân phủ

    "Tướng công đã là giờ Hợi rồi" Trần Lâm Ngọc bước vào đứng cạnh bên Tống Thanh Dương. Lúc tiến vào nàng thấy phu quân ngồi bên bàn đăm chiêu.

    "Liên nhi đã ngủ rồi sao?"

    "Ân, thân thể nàng không tốt, lúc ngủ hay giật mình tỉnh giấc, thiếp kể chuyện xưa nàng mới an tường ngủ"

    Tiểu Thanh Liên của nàng suốt gần một tháng không nháo nàng, mỗi khi nàng kể chuyện xưa thì có vẻ chăm chú lắng nghe. Một lần nàng đang đọc thư của tướng công, cúi đầu nhìn nữ nhi đang nằm trong lòng mình cũng đang nhìn chằm chằm lá thư, nghĩ kĩ lại nữ nhi của nàng thật kì lạ, "Tướng công, một tháng này nàng không khóc cũng không nháo, đói thì kêu ư.. ư.. đòi bú sữa, Liên nhi của chúng ta có phải kì lạ lắm không?"

    Trần Lâm Ngọc tiếp tục nói: "Tướng công, ta đã xem kĩ nàng ngoại trừ thân thể suy nhược tất cả đều ổn"

    "Ừm, nàng là đứa trẻ đặc biệt" Tống Thanh Dương nhớ lại ánh mắt quan sát hắn lúc sáng, biểu hiện của nàng không nên có của một hài tử, mà hài tử này còn thiếu 2 ngày nữa mới đầy tháng.

    "Tướng công, lần này chàng trở về không biết thánh ý Hoàng thượng.."

    "Nương tử, chúng ta tuy muốn quy về điền viên sống những ngày tháng an nhàn nhưng lúc này là không thể được"

    "Ha ha, tiểu tử ngươi cũng biết thời thế đó"

    Tống Thanh Dương rùng mình sửng sốt, người có thể tiếng vào phủ của hắn mà hắn không chút phát giác, ngước nhìn lão nhân trước mắt: Độ tuổi lục tuần, khuôn mặt chữ điền, khi hắn nhìn vào đôi mắt kia như hút người ta vào trong đó.

    "Không biết tiền bối cao nhân phương nào?" Tống Thanh Dương cung kính chấp tay hỏi.

    "Bạch Thế Thiên, trưởng môn Thanh Sơn phái" Lão nhân vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt ôn hòa.

    Tống Thanh Dương cả kinh không dám tin. Môn phái Thanh Sơn tồn tại hơn năm trăm năm, không can thiệp chuyện triều đình cùng giang hồ, có thể nói là ở ẩn. Ít người biết đến sự tồn tại của môn phái này, nhớ năm xưa sư phụ hắn khi còn tại thế từng cảm thán "Chỉ cầu một lần trong đời bước lên Thanh Sơn"

    Nhiều năm về sau Tống Thanh Dương và Trần Lâm Ngọc nhớ đến lần gặp mặt này không khỏi cảm khái!

    Chú thích:

    1 dặm tương đương 500m.

    Người xưa một đêm chia làm 5 canh, mỗi canh 2 tiếng đồng hồ, từ 19 giờ bắt đầu tính canh

    Canh 1 từ 19 giờ đến 21 giờ

    Canh 2 từ 21 giờ đến 23 giờ

    Canh 3 từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau

    Canh 4 từ 1 giờ đến 3 giờ

    Canh 5 từ 3 giờ đến 5 giờ

    Giờ Hợi: 21 giờ đến 23 giờ
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 3: Tiệc Đầy Tháng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lễ cúng đầy tháng" : Trẻ sinh đúng tháng phải làm lễ cúng mụ hay còn gọi là đám đầy tháng. Việc tổ chức lễ đầy tháng trước là tạ ơn Mụ bà không chỉ nặn ra đứa trẻ, mà còn phù trợ cho "mẹ tròn con vuông", sau là để trình với nội – ngoại, họ hàng, lối xóm về đứa cháu sau một tháng chào đời.

    Cũng như mọi ngày, Tống Thanh Liên vẫn còn đang say giấc, mặc cho xung quanh xảy ra chuyện gì. Giờ Thìn, Trần Lâm Ngọc bế nàng lên vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng, nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt rưng rưng nhìn Trần Lâm Ngọc.

    "Thanh Liên, mẫu thân thay áo yếm đỏ cho con nga!" Trần Lâm Ngọc cảm thấy được nữ oa nhi xụ mặt.

    "Hôm nay là ngày con đầy tháng, ngoài việc mặc yếm đỏ còn phải đeo mũ đuôi chó, đi giày con hổ nữa nga!" Trần Lâm Ngọc cười khổ, vì sao nàng phải giải thích cho một đứa bé đây.

    Qua giờ Thìn đến giờ Tỵ buổi làm lễ cũng kết thúc, Tống Thanh Liên đau khổ rơi lệ. Giờ đây đầu nhỏ của nàng trơn bóng không sợi tóc, vì sao mẫu thân không nói cho nàng biết còn có việc cạo sạch tóc của nàng nữa đây!

    Lúc sơ sinh, nàng đã ở cô nhi viện, sau 1 tuổi được mang sang nước ngoài cũng không mấy tìm hiểu tục lệ này. Nàng được xưng là Thần Đồng của thế giới, vậy mà giờ mới biết đến lễ đầy tháng.

    Trần Lâm Ngọc ôm nàng ngồi ở sảnh đường, xung quanh nhiều người đang chăm chú nhìn nàng.

    "Tỷ Tỷ, Thanh Liên ngoan quá, lúc tiểu tử Diễm Túc làm lễ đầy tháng khóc thét ầm ĩ cả lên, hắn khi đó thấy dao cạo đầu đã nước mắt dàn dụa, không để ai động vào" Trần Lâm Thủy tiến đến bên Trần Lâm Ngọc đeo cái hà bao kết dây trường thọ cho Tống Thanh Liên, lại nói: "Thanh Liên ngoan, đến A di bế"

    Tống Thanh Liên vươn đôi tay nhỏ bé về phía trước.

    Trần Lâm Thủy ôm Tống Thanh Liên trong tay, chăm chú nhìn tiểu oa nhi thấy nàng màu da vàng vọt không hồng nhuận như đứa trẻ khác.

    Đừng thấy Tống Thanh Liên xanh xao vàng vọt mà vội kết luận, nàng so với đứa trẻ một tháng khác rất khỏe, nàng đã biết lật, vung tay vung chân đều có sức.

    "Hài tử nào mà không khóc nháo, ta thấy vì nàng yếu quá không khóc nổi thôi!"

    "Uy uy Mục Tố Uyên! Ngươi cái miệng quạ này!" Trần Lâm Thủy tức giận nhìn Mục Tố Uyên, "Nhìn ngươi không có dáng vẻ gì của hiền thuê lương mẫu, ta thật bội phục Hạ Văn Dao"

    "Lâm Ngọc, nếu ta là tỷ đã sớm băm chết nữ nhân rắn rết kia rồi" Thất vương phi nhìn Trần Lâm Ngọc lên tiếng.

    "Hôm nay chúng ta không nên nhắc đến nữ nhân này!" Trần Lâm Ngọc cố gắng kìm nén nói.

    Tống Thanh Liên nằm trong lòng Trần Lâm Thủy, nghe hết thảy, xâu chuỗi một loạt sự kiện cũng đoán ra được người họ nói là ai: Ngày nàng xuyên qua, ca ca nàng đã cho nữ nhân kia chịu không ít khổ sở.

    "Ô ô, A di, biểu ca cùng ca ca bắt nạt ta" Nữ hài tử khoảng chừng 2 tuổi, chạy vào sảnh đường níu cánh tay Trần Lâm Ngọc.

    "Ngoan, nói A di nghe, bọn chúng thế nào bắt nạt ngươi"

    "Bọn hắn nói ta là tiểu hài tử, cái gì mà.. chuyện trọng đại của nam nhân không cho ta nghe, chỉ có Văn Trác là tốt với ta thôi ô.. ô.." Nữ hài tử khuôn mặt lấm lem, thút thít.

    Mọi người nghe xong khúc khích cười. Mấy tiểu tử kia xem Tần Diễm Ly là hài tử lại không xem chính mình lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi.

    "Biểu muội, ngươi cứ tiếp tục mè nheo, một lát sau mặt sẽ xưng vù vù, không xinh đẹp" Tống Thanh Minh tiến vào sảnh trêu ghẹo, phía sau hắn là bốn nam hài: Tần Diễm Túc 4 tuổi, Mộ Dung Cẩn Duệ 4 tuổi, Hạ Văn Dung 3 tuổi, Hạ Văn Trác 2 tuổi.

    "Đợi biểu tỷ lớn lên ta sẽ không theo các huynh nữa. Hừ!"

    "Vậy chúng ta đây sẽ tìm muội muội xinh đẹp khác, đúng không Biểu đệ" Tống Thanh Minh quay đầu nhìn sang Tần Diễm Túc.

    "Ân" Tần Diễm Túc gật đầu. Tống Thanh Minh lúc này nhìn sang hướng Mộ Dung Cẩn Duệ, thấy hắn đang chăm chú nhìn Tống Thanh Liên đang được Ngôn Tiêu Yến bế.

    Tống Thanh Liên trừng mắt nhìn Mộ Dung Cẩn Duệ: Tiểu tử này lướt mắt nhìn nàng như nghiên cứu, làm nàng sởn gai ốc. Quái lạ hắn mới 4 tuổi, nàng sợ hắn cái gì?

    "Duệ nhi có vẻ yêu thích Thanh Liên?" Ngôn Tiêu Yến nhìn nhi tử nàng, hắn ngày thường lãnh đạm không hợp với bộ dáng bốn tuổi này, càng không giống hình tượng của phụ vương hắn.

    "Không biết" Mộ Dung Cẩn Duệ phun ra hai chữ

    "Ha.. ha.. Xem ra muội muội ta rất thu hút Thế tử" Tống Thanh Minh trêu chọc.

    Mộ Dung Cẩn Duệ quay mặt, xoay người bước ra khỏi sảnh. Tiếp sau trong sảnh chỉ còn mỗi một hài tử là Tống Thanh Liên.

    "Lâm Ngọc tỷ, Duệ nhi ngày thường lãnh đạm, không biểu hiện yêu thích cái gì, nay ta thấy hắn có vẻ thích Thanh Liên, ta mong muốn chúng ta thân lại càng thêm thân"

    "Tiêu Yến, chúng ta là bạn khuê phòng, từ trước đến giờ cũng thân thiết như tỷ muội ruột thịt, ta cũng muốn đã thân càng thân. Thế nhưng, ta nghĩ vẫn là đợi nàng lớn lên lựa chọn"

    "Tỷ là không thích Duệ nhi?"

    "Muội đừng hiểu lầm, ta từng vì bản thân hủy hôn nên mới không đáp ứng!"

    "Vương Phi, người cũng biết khó khăn lắm tỷ tỷ của ta mới đến được với tỷ phu cũng chẳng phải vì hôn ước sao?"

    "Chỉ có Lâm Ngọc tỷ là trường hợp đặc biệt, không phải là tất cả" Mục Tố Uyên lên tiếng.

    "Hầy.. thôi thì để bọn chúng lớn lên hẳn tính" Ngôn Tiêu Yến đành phải gác lại chuyện này.

    Tống Thanh Liên không khỏi nhẹ nhõm trong người, tội nghiệp cho trái tim bé nhỏ của nàng, may mắn mẫu thân không đồng ý, nếu không nàng thật thảm à!

    Tiệc đầy tháng đối với nhà vương công quý tộc quyền quý tổ chức rất linh đình, ngay cả quan lại địa phương cũng không kém. Thế nhưng phủ đại tướng quân không khoa trương.

    Tống Thanh Dương tuy mang chức quan nhị phẩm thế nhưng rất hiếm tham gia các buổi tiệc của đồng liêu, một phần vì hắn thường ở quân doanh, mặt khác hắn không muốn Mộ Dung Huyền Vũ chú ý.

    Buổi tiệc tiếp tục kéo dài đến giờ Thân, cũng chỉ còn lại bạn bè thân tín.

    Hạ Văn Dao, hữu Thị lang bộ hình kết giao được vài năm với Tống Thanh Dương, hắn đối với một thân võ nghệ của Tống Thanh Dương rất bội phục. Hắn hướng về Tống Thanh Dương: "Tống huynh, đợi huynh trở lại thật lâu à!"

    "Có nương tử nhà người ta mong nhớ, chờ đợi, còn chưa đến lượt ngươi đâu", người lên tiếng là Mộ Dung Huyền Khánh

    "Uy! Thất vương gia, nếu Tống huynh đồng ý ta cũng xin nguyện làm tiểu công bên cạnh hằn đó"

    "Hạ Văn Dao! Ngươi, ngươi không biết xấu hổ, hừ!" Mộ Dung Huyền Khánh đuối lý.

    "Ta đây còn không biết Hạ huynh nhớ thương ta như vậy" Tống Thanh Dương nhếch miệng.

    "Tống Thanh Dương! Bây giờ ta khiêu chiến huynh" Hạ Văn Dao hướng Tống Thanh Dương tung chiêu, Tống Thanh Dương phi thân nghênh chiến, hai người kẻ qua người lại sử dụng quyền cước, chưa tới 30 chiêu Hạ Văn Dao ở thế hạ phong.

    "Bội Phục!" Hạ Văn Dao ão não quay về chỗ ngồi.

    "Haha Hạ Văn Dao, ta thấy huynh nên bước sang hàng ngủ quan võ được rồi!" Người duy nhất ngồi lặng yên cũng lên tiếng.

    "Tần Vĩnh, ngươi có phải là biểu đệ ta hay không?"

    "Biểu ca, ta đây là khích lệ huynh, chẳng phải lần trước chưa tới 20 chiêu huynh đã đại bại" Tần Vĩnh nhìn Hạ Văn Dao cho hắn một cái nháy mắt.

    "Biểu đệ, ngươi thân là Thiếu phó vậy mà cũng biết thường thức đấy"

    "Ta thấy hai người các ngươi mới hiểu được câu 'khi quan võ ngồi nhằm ghế quan văn' ha.. ha.." Mộ Dung Huyền Khánh khó kìm nén phá lên cười.

    Lúc này hạ nhân trong phủ đến bẩm báo, Tô Thế Trình cho người mang lễ vật đến, Tống Thanh Dương sắc mặt rét lạnh lên tiếng: "Không nhận", hạ nhân được phân phó rời đi.

    "Tống huynh, xem ra trong mắt Hoàng thượng phân lượng của Thừa tướng nặng hơn huynh rồi" Hạ Văn Dao lên tiếng

    "Không có chứng cứ xác thực Tô Oánh Nhu đứng phía sau, Tô Thế Trình kia không dễ động" Tần Vĩnh nhìn Tống Thanh Dương: Sắc mặt hắn rét lạnh khi nghe ba chữ Tô Oánh Nhu. Nếu Hoàng Thượng không can thiệp hắn đã sớm cho ả chết hàng vạn lần.

    Tô Oánh Nhu chính là trưởng nữ của Thừa tướng, mới qua tuổi cặp kê, si mê Tống Thanh Dương một lòng muốn gả, thế nhưng Tống Thanh Dương thề cuộc đời này hắn không nạp thiếp. Một tháng trước Trần Lâm Ngọc đi lễ Linh Ứng Tự ả đã động tay.

    Trần Lâm Ngọc dựa vào một thân võ nghệ mà thoát được nhưng không khỏi bị thương còn ảnh hưởng tới thai nhi.

    "Tô Thế Trình hắn ta chính là lớp da của Hoàng huynh, Thanh Dương huynh không nên vọng động" Mộ Dung Huyền Khánh lo lắng nhìn Tống Thanh Dương tiếp tục nói

    "Hừ! Tô Thế Trình sau khi từ trong cung trở về, Tứ phu nhân của hắn đã được nâng lên làm bình thuê"

    "Tô Thế Trình này có thể leo lên chức Thừa tướng chứng tỏ hắn không phải hạng văn nhược, ta tự biết cân nhắc"

    Chú thích:

    Giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng

    Giờ Tỵ: 9 giờ đến 11 giờ

    Giờ Thân: Từ 15 giờ đến 17 giờ

    Giờ Tuất: Từ 19 giờ đến 21 giờ
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 4: Nghiệt Duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ Thừa Tướng

    Choang choang!

    Âm thanh đổ vỡ của sành sứ vang lên, cùng theo đó là tiếng rít gào của nữ nhân: "Tiện nhân, hồ ly tinh!"

    Vân Vãn Tuyết hất đổ đồ đạc trong phòng, khuôn mặt đoan trang thường ngày phút chốc trở nên dữ tợn: "Mục Tố Tố! Con tiện nhân, muốn ngồi ngang hàng cùng ta? Hừ! Không dễ như vậy!"

    "Mẫu thân, ta vốn là quý nữ phủ thừa tướng nay thì không phải là duy nhất nữa, tức chết ta, mẫu thân, người làm chủ mẫu đã nhiều năm, không ai có thể uy hiếp được địa vị của người" sắc mặt Tô Oánh Nhu cũng không kém so với Vân Vãn Tuyết.

    Tô Oánh Nhu nhìn đông sành sứ đổ nát bên dưới rồi ngước nhìn Vân Vãn Tuyết nói: "Tiện nhân kia gia thế tầm thường lại là một thứ nữ, không xứng để so sánh với chúng ta"

    Vân Vãn Tuyết sau khi nghe lời nói của nhi nữ, cơn nóng giận cũng được hạ xuống chút ít, Vân Vãn Tuyết tay cầm bình sứ nhỏ đặt lại bên trên kệ nhỏ sát vách tường.

    Tô Oánh Nhu quay lưng hướng ra cửa: "Mẫu Thân, con qua chỗ tiện nhân kia"

    "Oánh Nhu, ngươi dừng bước cho ta" Vân Vãn Tuyết kéo Tô Oánh Nhu đang định xông đi.

    "Một tháng qua ngươi còn chưa đủ náo loạn, phụ thân ngươi còn chưa nguôi giận với ngươi đâu! Tiện nhân kia, ta xem ả hả hê được mấy ngày"

    "Các ngươi nháo đủ chưa?" Tô Thế Trình đến viện của Vân Vãn Tuyết từ sớm đã nghe được đoạn đối thoại, một hồi mới vào trong.

    "Oánh Nhu, ngươi trở về viện của ngươi tu dưỡng tâm tính, không được tiếp tục náo loạn. Đợi đến tháng sau xuất giá đi!"

    "Phụ thân, con không muốn gả, có gả cũng phải gả cho Tống Thanh Dương"

    "Tống Thanh Dương hắn hận không thể bóp chết ngươi, ngươi còn muốn gả cho hắn"

    "Chẳng phải lúc trước người còn thúc đẩy con, nói cái gì? Làm thiếp của hắn cũng không ủy khuất"

    "Thế nên ngươi muốn ngồi ở vị trí chính thuê, không ngại ám toán người ta. Dù cho bây giờ ngươi có muốn làm thiếp cũng không có khả năng bước vào tướng quân phủ"

    "Lão gia, có thể gác lại cửa hôn sự này hay không?" Vân Vãn Tuyết không muốn nữ nhi chịu ủy khuất.

    "Hôn sự này không do ta quyết định, là hoàng thượng ban hôn, đó là vinh hạnh của nàng. Hơn nữa Lý Tư là tam đẳng thị vệ bên cạnh hoàng thượng tiền đồ về sau còn rộng mở"

    "Hừ! Chẳng phải chỉ là chức quan ngũ phẩm thôi sao?" Tô Oánh Nhu tỏ vẻ khinh thường.

    Tô Thế Trình giận đỏ cả mặt vỗ tay mạnh vào bàn: "Chức quan ngũ phẩm ngươi xem là rau cải hay sao? Ngươi tự nhìn xem chính mình đi"

    "Phụ thân, ta hận người!" Tô Oánh Nhu tức giận chạy ra khỏi phòng.

    "Vãn Tuyết, cũng tại ngày thường ngươi nuông chiều nàng giờ mới thành cái dạng này"

    "Ô ô người chán ghét ta rồi đúng không? Vậy nên xin Thánh thượng nâng Mục Tố Tố kia lên làm bình thuê" Vân Vãn Tuyết lấy khăn tay lau nước mắt.

    "Vãn Tuyết, chuyện này là chủ ý của Hoàng thượng, dù ta có yêu thích Tố Tố thì cũng không muốn nàng chịu ủy khuất, hoàng thượng là muốn ràng buột chặt chẽ chúng ta"

    "Ta vẫn không hiểu?"

    "Oánh Nhu đã lớn tuổi, nàng không thể bước chân vào hoàng thất"

    "..."

    Vân Vãn Tuyết sửng sốt.

    * * *

    Điện Thính Phong

    Bên trong điện xa hoa lộng lẫy: Nền thềm được lót gạch màu vàng nhẵn bóng, bên trên mấy cột trụ màu vàng được khắc hình long phượng sum vầy. Hai bên phải trái cửa chính đặt tượng hình phượng hoàng cao quý. Nhìn về hướng chiếc giường ánh lên màu sáng bóng của ngọc thượng hạng, hiển nhiên bề mặt giường được nạm bằng ngọc.

    Phía bên trên nhuyễn tháp, một người mặc áo gấm mỏng màu trắng, tóc dài đen bóng buông xõa, nước da trong trẻo, đường nét thanh thoát nửa nằm nữa ngồi, ngón tay thon dài đang vuốt ve miếng hắc ngọc trong tay, nghe tiếng bước chân, người trên nhuyễn tháp ngẩng đầu, làm người ta không khỏi nhằm tưởng là một tuyệt sắc mỹ nữ.

    Nhìn từ phía xa, Mộ Dung Huyền Vũ thu vào tầm mắt hết thảy: "Ngươi đang nhớ đến hắn?"

    "Hoàng thượng, đêm khuya giá lâm đến đây không biết có chuyện gì?"

    "Hoàng cung này, nơi nào trẫm không thể tới?"

    "Tùy ngươi"

    Mộ Dung Huyền Vũ đến ngồi cạnh bên Hoàng Phủ Ngạo: "Ngạo, bao nhiêu năm qua trẫm đối xử với ngươi vẫn chưa đủ thành ý, chưa đủ để tiến vào lòng ngươi?", Mộ Dung Huyền Vũ vuốt ve mái tóc Hoàng Phủ Ngạo. Hắn bao nhiêu năm nay tự nhận thấy bản thân toàn tâm toàn ý đối với 'hắn', hắn càng xích lại gần 'hắn' thì 'hắn' lại càng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.

    "Ngươi đối xử với ta tốt không thể tốt hơn được nữa, ngay cả cái ghế quốc sư ngươi cũng để ta ngồi, cả Thính Phong điện này không vật nào không quý giá".

    Hoàng Phủ Ngạo hất cánh tay Mộ Dung Huyền Vũ, gương mặt tuyệt đẹp toát ra sự ưu thương: "Ngươi chỉ có thể giam cầm thể xác này của ta chứ không giam cầm được tim của ta!"

    "Cho dù như vậy, trẫm vẫn sẽ buột chặt ngươi bên người một bước không rời!"

    Hoàng Phủ Ngạo đứng dậy xoay người hướng về chiếc giường kèm theo giọng điệu lạnh lùng: "Hoàng thượng, không tiễn"

    Mộ Dung Huyền Vũ phất tay áo tức giận rời đi.

    * * *

    Điện Thái Hòa

    "Hồ Bảo Toàn, trong vòng 3 ngày làm cho nội bộ Đông Minh hỗn loạn"

    "Thần tuân chỉ" Hồ Bảo Toàn nhận

    Mệnh rời đi.

    Hồ Bảo Toàn là Xưởng đốc của Nam xưởng, Nam xưởng là cơ quan dùng để thực hiện những nhiệm vụ mật của Mộ Dung Huyền Vũ khi còn làm Thái tử. Nam xưởng còn là cơ quan tình báo, có quyền truy xét, tra khảo phạm nhân không cần thông qua các cấp xét xử thông thường. Sau khi Mộ Dung Huyền Vũ lên ngôi nó cũng được đưa ra ánh sáng, khiến toàn bộ ngũ quốc khiếp sợ

    * * *

    Đông Minh Quốc

    Đông Minh nằm tiếp giáp phía nam Nam Việt, lãnh thổ Đông Minh xét về mặt diện tích nhỏ hơn Nam Việt. Quân đội Đông Minh không hùng mạnh như Nam Việt nhưng các nước còn lại không thể sánh ngang, Đông Minh nổi trổi trong ngũ quốc với nguồn tài nguyên phong phú vì thế cũng khiến các nước khác nhòm ngó. Tuy nhiên Đông Minh là vùng đất "Địa linh nhân kiệt", tướng sĩ Đông Minh anh dũng thiện chiến, sức chiến đấu đứng đầu ngũ quốc.

    Điện Thiên Thanh:

    Biểu trưng quyền lực của hoàng triều Đông Minh. Điện được dùng cho các buổi triều nghị, quan văn đứng bên trái, quan võ đứng bên phải.

    Lúc này bên trong điện bách quan tề tụ đông đủ

    "Hoàng thượng, kính xin người cân nhắc lợi hại, giang sơn xã tắc là quan trọng, hoàng thượng.." Lễ bộ thượng thư Phùng Chính dập đầu tiếp tục can gián: "Hoàng thượng, hậu cung một ngày không thể không có chủ"

    "Hoàng thượng, Đông Minh ta không có hậu vị trong bao nhiêu năm qua cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng mà, kính mong người hãy vì hoàng tộc vì Đông Minh mà lưu lại người kế vị" Thừa tướng Mộ Hàm quỳ gối khẩn cầu

    Ngọc Lưu Linh ngồi trên cao toàn thân bao phủ sát khí, lạnh lùng nhìn chúng quan phía dưới.

    "Đông Minh này là của trẫm không phiền các khanh nhắc nhở, ngày nào chưa diệt trừ Nam Việt thì chưa lập hậu, trẫm vẫn chưa đến trăm tuổi các ngươi không cần lo lắng vô ích" Ngọc Lưu Linh tức giận phất tay áo rời đi

    "Bãi triều"

    Tiếng hô vang lên, tổng quản thái giám cung kính cúi người theo sau Ngọc Lưu Linh, để lại chúng quan lo lắng thở dài.

    Ngọc Lưu Linh lên ngôi năm mười sáu tuổi, trong nhiều năm qua vẫn chưa lập hậu, vẫn chưa có người kế vị. Hậu cung cũng chỉ có một số ít phi tần, số phi tần này cũng chỉ để 'làm cảnh' trong hậu cung. Những năm qua Ngọc Lưu Linh không hề tuyển tú, hậu cung coi như một vườn hoa tàn lụi. Trong suốt mười bốn năm qua Ngọc Lưu Linh giải quyết 'thẳng tay' những nghị luận liên quan, thủ đoạn tàn nhẫn làm toàn bộ Đông Minh khiếp sợ vị hoàng đế này.

    Hoàng tộc Đông Minh từ trăm năm trước đã thưa thớt, có thể nói là quý hiếm. Đông Minh trải qua trăm năm sau mỗi đời vua chỉ có duy nhất một người nối dõi. Người nối dõi này là 'sinh mệnh' của hoàng tộc cũng như 'tính mệnh' của Đông Minh, được Đông Minh dốc toàn bộ nội lực bảo hộ an toàn qua các thế hệ.

    Chú thích:

    "Địa linh nhân kiệt" có nghĩa là vùng đất linh thiêng, nơi sinh ra người hào kiệt. Hào kiệt là có tài chí và dũng cảm hơn người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 5: Thiên Nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Minh quốc

    Đệ nhất tửu lâu Vạn Hương

    Bên trong tửu lâu vô cùng náo nhiệt, mấy ngày gần đây số lượng khách đến các tửu lâu khách điếm càng nhiều, mục đích chủ yếu là lắng nghe tìm hiểu thông tin 'nóng' trong những ngày qua.

    Khách Ất: "Cái gì mà 'Thiên Nữ hạ Nam Việt Đông Minh tái bại', ta còn không tin có thiên nữ"

    Khách Giáp: "Không có lửa thì sao có khói, huống chi trăm năm trước cũng đã có thiên nữ đó sao?"

    "Nam Việt có thiên nữ thì sao, Đông Minh chúng ta há sợ bọn chúng" khách Đinh lên tiếng

    "Huynh đài này nói rất hay, Đông Minh và Nam Việt trăm năm qua như nước với lửa, xem ra lần này Nam Việt là khiêu khích Đông Minh chúng ta"

    "5 năm trước Đông Minh chúng ta không san bằng được Nam Việt không hẳn tương lai không thể" khách Bính phẫn nộ đập tay lên bàn.

    Khắp mọi ngõ ngách tại kinh thành Đông Minh nơi nơi đang bàn tán về "Thiên nữ", không chỉ riêng Đông Minh mà ở các nước khác cũng sôi trào.

    * * *

    Hoàng cung Đông Minh

    Ngự thư phòng

    "Đường Nhất, nói chi tiết rõ ràng"

    "Bẩm hoàng thượng, một tháng trước, thần theo chỉ thị của người tìm đến Hoàng Phủ công tử nhưng điện Thính Phong phòng hộ nghiêm ngặt không thể tiến vào"

    "5 năm qua hắn vẫn không nơi lỏng phòng bị, đáng chết!" Ngọc Lưu Linh căm giận phát ra sát khí.

    "Hoàng thượng, tuy một tháng qua Đường các không truy ra được tung tích thiên nữ nhưng bên phía Nam Việt có một ít tin tức"

    "Hửm!"

    "Vào hai ngày trước, Đại tướng quân Tống Thanh Dương được triệu hồi kinh, ngay sau đó Mộ Dung Huyền Vũ nâng thị thiếp của Tô Thế Trình lên làm bình thuê, còn có tín vật đính ước với hoàng thất Nam Việt" Đường Nhất báo cáo chi tiết tin tức thu thập được.

    "Tô Thế Trình làm thế nào để thân thiết với hoàng thất đây?"

    "Hồi hoàng thượng, thị thiếp được nâng làm bình thuê của hắn mới sinh một nữ nhi"

    Mộ Dung Huyền Vũ kia lại ban hôn cho một đứa trẻ mới sinh? Hắn còn cần phải ràng buộc Tô Thế Trình kia nữa hay sao? Ngọc Lưu Linh một hồi nhíu mày sau đó dường như hiểu rõ

    "Ha ha tin tốt, thiên nữ ngươi hảo hảo mà từ từ đón nhận sự chiếu cố của trẫm đi!"

    "Khởi bẩm hoàng thượng, Mộ thừa tướng xin yết kiến" giọng hô bẩm báo của Tổng quản thái giám Lý An

    "Tiếp tục quan sát động tĩnh" Ngọc Lưu Linh phất tay, Đường Nhất cũng nhanh chóng biến mất

    "Truyền vào"

    Mộ Hàm nhanh chóng tiến vào

    "Vi thần khấu kiến hoàng thượng"

    "Miễn lễ, nói việc chính"

    "Bẩm hoàng thượng, chúng ta không thể động đến thiên nữ"

    "Xem ra, tin tức của khanh cũng quá nhạy bén!"

    "Hồi hoàng thượng, là vì Bạch Thế Thông tiền bối mới ở chỗ của vi thần, Bạch tiền bối muốn thần chuyển lời tới hoàng thượng"

    Bạch Thế Thông vốn chán ghét Ngọc Lưu Linh nên khi nghe Mộ Hàm bẩm báo Ngọc Lưu Linh không khỏi tò mò.

    "Bạch tiền bối nói, thiên nữ hạ xuống Nam Việt chưa hẳn là tốt cho Nam Việt" Mộ Hàm trong lời nói có phần vui sướng: Bạch Thế Thông là ai chứ? Lão thần thông quảng đại, mọi sự tinh thông, cho đến nay không ai biết lai lịch của lão. 10 năm trước ông ta xuất hiện tại Đông Minh dùng mọi biện pháp để đối chọi với Ngọc Lưu Linh chỉ vì Hoàng Phủ Ngạo. Mộ Hàm nghĩ đến Hoàng Phủ Ngạo không khỏi thở dài.

    "Được rồi, trẫm sẽ cân nhắc!"

    Sau khi Mộ Hàm rời khỏi, Ngọc Lưu Linh vẫn còn trầm tư trong suy nghĩ: "Ngạo, 5 năm qua không có ngươi ta rất không ổn, ngươi chắc là cũng vậy" Ngọc Lưu Linh nhìn về hướng xa xăm

    * * *

    Bắc Hạ quốc

    Hoàng đế Bắc Hạ, Hạ Trường Trình. Hắn lên ngôi cùng năm với Ngọc Lưu Linh, lại cùng tuổi Ngọc Lưu Linh. Hắn xem Ngọc Lưu Linh như cái gai trong mắt. Sự giàu mạnh của Đông Minh làm cho hắn càng căm ghét

    "Haha hay lắm, lần này ta xem Đông Minh và Nam Việt đối chọi đến kẻ sống người chết!"

    "Thiên nữ này trẫm cũng muốn"

    "Hoàng huynh, chúng ta không dễ cướp người trong tay Nam Việt" Hạ Trường Thịnh nhắc nhở

    "Tam đệ, cho dù ta không chiếm được thì kẻ khác đừng mong dễ dàng có được"

    Hạ Trường Trình hắn tự nhận thấy tài trí bản thân không thua kém Ngọc Lưu Linh cùng Mộ Dung Huyền Vũ, hắn không cam lòng xếp phía sau.

    "Khởi bẩm hoàng thượng, Thượng tướng quân xin yết kiến" giọng hô cung kính vang lên

    "Truyền"

    "Vi thần khấu kiến Hoàng thượng"

    "Tham kiến Tam vương gia"

    "Trẫm triệu khanh vào kinh là có việc trọng đại"

    Hàn Tĩnh cũng đoán được đại khái, mấy ngày qua trên dưới ngũ quốc không yên: "Thần xin lắng nghe"

    "Khanh nói xem, binh lực chúng ta có thể đối chọi với Đông Minh hay không?", lời nói ra làm Hạ Trường Thịnh cùng Hàn Tĩnh sửng sốt

    "Hoàng huynh.." Hạ Trường Thịnh kinh hãi

    "Hoàng thượng, quân đội Bắc Hạ không thể sánh ngang Đông Minh" Hàn Tĩnh cũng kinh hoàng không kém Hạ Trường Thịnh

    "Nếu Nam Việt cùng Đông Minh khai chiến lần nữa chúng ta có khả năng hay không?"

    "Hoàng huynh, muốn xem trai cò đánh nhau? Huynh!"

    "Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, cho dù hai nước khai chiến đôi bên tất nhiên tổn thất nhưng Đông Minh không dễ chọc, tướng sĩ Đông Minh rất thiện chiến. Còn nhớ, 5 năm trước Nam Việt 100 vạn quân không thể đả bại 80 vạn quân Đông Minh" Hàn Tĩnh phân tích tình hình, hắn không muốn phải đối chọi với đội quân dũng mãnh của Đông Minh.

    "Hoàng huynh, chúng ta không nên vọng đọng, số lượng quân Bắc Hạ ta còn chưa được 70 vạn đâu"

    Bầu không khí rơi vào trầm tư.

    * * *

    Tây Sơn quốc

    Bên trong ngự thư phòng

    "Hoàng thượng, lần này thiên nữ xuất thế không biết Tây Sơn chúng ta sẽ như thế nào.." Thừa tướng Mộc Hàn lộ vẻ lo lắng không yên

    "Ngoại trừ Hải Hà quốc ra thì thực lực Tây Sơn ta không bằng ba nước kia, trẫm chỉ có thể tự bản toàn chính mình" Thủy Thái Thanh cũng lo lắng không kém, hắn đã gần tứ tuần hắn không mong muốn trong những năm tiếp theo Tây Sơn trong tay hắn xảy ra biến cố.

    "Hoàng thượng, Nam Việt khiêu khích Đông Minh như thế theo tính cách của Ngọc Lưu Linh hắn sẽ không ngồi yên"

    "Vậy thì mặc kệ bọn hắn đi, trẫm không muốn cũng không đủ khả năng can thiệp."

    Thủy Thái Thanh hắn không mong muốn phải dính dáng đến ân oán của hai nước kia, chỉ mong Tây Sơn quốc an ổn.

    * * *

    Nam Việt

    Điện Thính Phong

    "Ngạo, ngươi nói hắn khi nào động binh" Mộ Dung Huyền Vũ ngồi bên bàn ngước nhìn lên người phía trước với ánh mắt si mê

    Hoàng Phủ Ngạo tựa người trên nhuyễn tháp ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới: "Ngươi muốn gây chiến như vậy? Sao không điều binh mà phải đợi hắn"

    "Trẫm cho hắn lý do để điều binh, nếu hắn thành công có thể mang ngươi về"

    "Hắn của hôm nay sẽ không vọng động như 5 năm trước, ngươi đừng mơ tưởng.." Hoàng Phủ Ngạo trong ánh mắt toát ra nét ưu thương khi nhớ tơi Ngọc Lưu Linh.

    "Như vậy ngươi đối với hắn còn không bằng Đông Minh"

    "Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ từ bỏ Nam Việt?"

    Mộ Dung Huyền Vũ nâng tách trà lên gạt nắp ngửi, hắn nhấm nháp tách trà rồi nói: "Ngạo! Ngươi thật giống với vị trà này, tuy mới vào đầu lưỡi đắng chát nhưng nếu nuốt được sẽ cảm nhận được vị thanh mát tươi ngọt".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 6: 5 Năm Sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ tướng quân

    Một thân ảnh màu trắng nhỏ xinh đang nhắm mắt ngồi tựa vào gốc cây lê, hài tử này chính là Tống Thanh Liên.

    Thời gian thấm thoát Tống Thanh Liên đã ở nơi này được 5 năm: Trong suốt 3 năm đầu mẫu thân nàng bí mật luyện võ cho nàng, đến cuối năm thứ ba mẫu thân nàng nói: "Bản lĩnh của ta chỉ bấy nhiêu thôi", mẫu thân nàng than thở một hồi rồi ném cho nàng quyển sách và bảo: "Luyện xong nó sư phụ con sẽ tới đón con", hây! Đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng sư phụ đâu.

    Hồi tưởng một hồi xong Tống Thanh Liên phóng ra thính âm lắng nghe động tĩnh xung quanh

    "A Đại, ngươi nói khi nào tướng quân mới trở lại"

    "A Nhị, ngươi không biết thì ta đây biết chắc"

    Hai gã gác cổng phủ tướng quân đang nói chuyện.

    "Hồ lô ngào đường 1 văn tiền một cây đây!"

    "Màn thầu nóng hổi 2 văn tiền một cái.."

    Tiếng rao bán hàng cách phủ tướng quân 3 dặm

    "Cô nương, bộ y phục này là rẻ nhất ở tiệm của ta, bộ này 1 lượng bạc"

    "Lão bản, ta đây chỉ có bạc lẻ, 100 văn tiền này phiền thúc đếm lại"

    "Được", giọng nói của Trương lão của Y Hoa phường vang lên cách 5 dặm.

    "Tứ tiểu thư chúng ta lớn lên sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc"

    "Đúng vậy, tứ tiểu thư thật xinh đẹp"

    Đoạn đối thoại của hai nha hoàn phủ thừa tướng cách tướng quân phủ 10 dặm.

    Tống Thanh Liên thu lại thính âm, nàng không có hứng thú nghe tiếp, nha hoàn phủ thừa tướng thường xuyên ca ngợi vẻ đẹp của Tô Oánh Tâm làm nàng nghe đến nhàm chán. Nghe được bước chân nhẹ nhàng từ xa tiến tới nàng mở mắt.

    "Thanh Liên! Muội ở ngoài này sẽ bị nhiễm phong hàn", giọng nói tức giận của Tống Thanh Minh vang lên. Hắn rất thương yêu muội muội này, hắn từ nhỏ đã trông mong nàng từng ngày lớn lên để hắn có thể tự mình luyện võ cho muội muội, không ngờ đến nay sức khỏe của muội muội vẫn không chuyển biến tốt.

    Tống Thanh Minh đỡ Tống Thanh Liên đứng lên

    "Khụ.. khụ, muội không sao, muội muốn ở bên ngoài một chút cho thoáng"

    "Ho đến phổi muốn rớt ra ngoài luôn rồi, còn bướng bỉnh!" Tống Thanh Minh nhăn mặt nói.

    Tống Thanh Liên nhìn Tống Thanh Minh. Tuy mới 9 tuổi nhưng vóc dáng khá cao, gương mặt hơi non nớt nhưng rất anh tuấn.

    Trần Lâm Ngọc từ đằng xa nhìn thấy một màn này không khỏi dở khóc dở cười. Nếu một ngày nhi tử nàng biết, bọn họ giấu diếm hắn, không biết sẽ xảy ra hậu quả thế nào?

    "Thanh Minh sao còn ở đây? Duệ thế tử cho người đến thúc giục đó"

    Tống Thanh Minh vỗ tay lên trán, dáng vẻ ông cụ non nói: "Mẫu thân, con quên mất hôm nay có hẹn với Duệ thế tử"

    "Để ta đưa Thanh Liên vào trong" Trần Lâm Ngọc bước tới vươn tay bế Tống Thanh Liên đi vào phòng.

    Tống Thanh Minh chờ sau khi nhìn thấy được cửa phòng phía trước đóng kín hắn mới nhanh chân rời khỏi.

    "Nương.. mau buông con xuống, không có ai ở đây người không cần diễn quá sâu!"

    Trần Lâm Ngọc búng tay lên trán Tống Thanh Liên cười khẽ.

    "Nương, người nói khi nào lão gia hỏa kia tới đón con đây?" Tống Thanh Liên được tử do liền nhảy thoát qua ngồi bên bàn tròn.

    Trần Lâm Ngọc bước tới ngồi cạnh nhi nữ: "Ngươi là muốn mau chóng rời đi, ngươi không cần nương nữa?"

    "Người xem toàn thân con có chỗ nào bình thường, tại nương tiếp tay cho lão ép ta uống đan dược chết tiệc gì đó"

    Trần Lâm Ngọc nhìn kĩ Tống Thanh Liên: Làn da xanh xao, sắc mặt tái nhợt, trêm mặt lốm đốm vết đen.

    "Ngươi nếu gặp mặt sư phụ không được vô lễ như vây, sư phụ ngươi vì tốt cho ngươi thôi"

    "Người ta còn chưa có bái sư nga! Với lại còn không biết mặt mũi hắn đâu?"

    "Chẳng phải lúc đó ngươi đã đáp đồng ý"

    "Người ta mới một tháng tuổi đâu biết cái gì?"

    "Ngươi lừa ai chứ không thể qua mặt được ta" Trần Lâm Ngọc nhớ lại 5 năm trước lúc nữ nhi nàng gần đầy tháng: Bạch Thế Thiên bế Thanh Liên lên rồi nhìn vào tiểu nữ nhi nàng rồi nói: "Làm đồ đệ của ta thiên hạ này sẽ không có mấy người là đối thủ của ngươi, đồng ý thì nháy mắt ba cái", vậy mà nữ nhi nàng nháy mắt đáp ứng.

    "Chẳng phải Bạch tiền bối nói đợi đến khi con học hết tuyệt kĩ kia sẽ tới, cố gắng luyện đi!"

    "Hắn làm sao mà biết con luyện xong lúc nào? Làm con chờ đỏ cả mắt"

    "Thanh Liên! Con.. con, ý con là.. xong rồi" Trần Lâm Ngọc nói lắp cả nửa ngày mới hết câu, nàng ngửa mặt lên than thở: "Ta đã sinh ra yêu nghiệt mà!"

    * * *

    Phủ Thừa tướng

    Thanh âm lúc trầm lúc bổng của tiếng đàn vang lên bên trong viện của Tô Oánh Tâm

    "Oánh Tâm cầm nghệ tiến bộ không ít" Tô Thế Trình tiến vào ngồi trên ghế

    "Phụ thân"

    "Oánh Tâm qua đây ngồi cạnh phụ thân" Tô Thế Trình nhìn Tô Oánh Tâm: Nữ nhi này của hắn tương lai gả vào hoàng thất nên từ nhỏ đã khắc khe với nàng, hắn mời những lão sư giỏi nhất về rèn luyện cho nàng hi vọng nàng vượt trội hơn người.

    Tô Oánh Tâm biết tâm tư của phụ thân nên nàng cố gắng học tập cầm kì thi họa, không ngừng chăm chỉ rèn luyện để không phụ sự kì vọng của phụ thân.

    Tô Oánh Tâm tuy mới 5 tuổi nhưng suy nghĩ, cử chỉ cùng hành động thường ngày của nàng đã ra dáng vẻ của một nữ tử trưởng thành

    * * *

    Đông Minh quốc

    Điện Thiên Khôn

    "Khởi bẩm hoàng thượng, Linh Lan chuyển dạ sắp sinh"

    "Lý An, ngươi đi sắp xếp cho ổn thỏa"

    "Vâng hoàng thượng" Lý An nhanh bước lui đi

    Gương mặt như ngọc sáng bóng của Ngọc Lưu Linh hiện lên vẻ căm phẫn: Văn võ bá quan trên dưới Đông Minh thúc dục hắn, lựa chọn không biết bao nhiêu mỹ nữ. Cuối cùng vì trách nhiệm, vì hoàng thất mà hắn hi sinh bản thân. Hôm nay sẽ là ngày hắn gỡ bỏ xuống ghánh nặng.

    Phủ Thừa tướng

    "Phụ thân, cuối cùng Đông Minh đã có người để kế vị rồi" Mộ Cảnh không khỏi vui mừng.

    Mộ Hàm càng vui mừng hơn ai hết: Hắn đã nhiều lần không màng tính mạng cố gắng hết sức để khuyên can hoàng thượng, nay hắn vui mừng đến chảy cả nước mắt

    "Ta chỉ sợ về sau Đông Minh sẽ không yên ổn nữa, hây!"

    "Ý của phụ thân là Hoàng Phủ Ngạo công tử?"

    "Đúng vậy, 10 năm trước Mộ Dung Huyền Vũ mang Hoàng Phủ công tử đi lúc đó chúng ta đã đại chiến một trận. 5 năm trước vì nhiều nguyên nhân mà Hoàng thượng không động binh. Bây giờ thì không có lý do gì để cản trở".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 7: Ta Sẽ Chăm Sóc Muội Cả Đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Việt quốc

    Điện Thính Phong

    "Ngạo, mười năm qua ngươi chờ đợi hắn hôm nay rốt cục ngươi đã thấy rồi đó ha.. ha.." Mộ Dung Huyền Vũ ngước nhìn lên Hoàng Phủ Ngạo: Gương mặt tuyệt đẹp, suốt mười năm qua dung mạo vẫn không thay đổi.

    Hoàng Phủ Ngạo im lặng, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc tựa người trên nhuyễn tháp không lên tiếng.

    "Ngạo, ngươi nói trẫm độc tâm, tàn nhẫn. Trẫm thấy hắn còn độc hơn cả trẫm, hắn vì ngươi không ngại giết đi mẫu thân của con trai hắn"

    "Mộ Dung Huyền Vũ, ngươi có thể vì ta mà giết đi Hoàng hậu của ngươi chăng?"

    "Ha ha mười năm qua trẫm cũng đợi được ngày ngươi gọi tên của trẫm. Nếu ngươi toàn tâm toàn ý ở cạnh trẫm có gì là không thể"

    "Sắp đến sinh thần Hoàng hậu ngươi cũng phí không ít tâm tư" Hoàng Phủ Ngạo bâng quơ lên tiếng

    Mộ Dung Huyền Vũ hắn xét về mức độ tàn nhẫn tự thấy không bằng Ngọc Lưu Linh. Thế nhưng, về mặt lý trí hắn vượt xa Ngọc Lưu Linh. Ngọc Lưu Linh vì Hoàng Phủ Ngạo mà không lập hậu cũng không thân cận cùng nữ nhân, Ngọc Lưu Linh kia cũng không cần ngoại thích để cũng cố quyền lực.

    Mộ Dung Huyền Vũ hắn bị người đời cho là đoạn tụ, hắn bị mang tiếng thế nhưng lại không có miếng. Mộ Dung Huyền Vũ không rời mắt khỏi Hoàng Phủ Ngạo, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, người này hắn không chiếm được thì Ngọc Lưu Linh kia cũng đừng mong có được.

    * * *

    Phủ tướng quân

    Không khí trong phủ khác hẳn thường ngày, mọi người trên dưới phủ vui mừng ra mặt.

    Tống Thanh Minh lao nhanh qua viện của Tống Thanh Liên

    "Thanh Liên! Phụ thân đã trở về người đang ở chính sảnh cùng mẫu thân, mau.. ta dìu muội đi qua."

    "Vâng!" Tống Thanh Liên bước từng bước mỏi mệt không ngừng thở hỗn hển, Tống Thanh Minh nhìn mà đau lòng. Muội muội hắn từ lúc đầy tháng đến nay chưa được gặp mặt phụ thân, hắn cũng là ngần ấy thời gian không gặp, nghe tin phụ thân hắn trở về hắn rất đỗi vui mừng.

    Từ xa, Tống Thanh liên híp mắt nhìn người phụ thân bên trong sảnh: Dung mạo không thay đổi bao nhiêu so với 5 năm trước nhưng toát ra vẻ nghiêm nghị chuẩn chạc của độ tuổi ba mươi mốt

    "Phụ thân, mẫu thân" Tống Thanh Minh dìu muội muội tiến vào

    "Thanh Minh qua đây với phụ thân" Tống Thanh Minh bước nhanh qua bên cạnh phụ thân mà lãng quên muội muội hắn.

    Tống Thanh Dương lại nhìn nữ hài tử phía trước "Đây là?"

    "Liên nhi qua chào hỏi phụ thân con" Trần Lâm Ngọc vẩy tay với Tống Thanh Liên

    "Phụ thân" Tống Thanh Liên lên tiếng, thoáng chốc cả người rơi vào nằm gọn trong ngực Tống Thanh Dương

    Tống Thanh Dương cúi đầu nhìn nữ nhi của hắn: Trước lúc hắn đi nữ nhi của hắn vốn là một nữ hài tử phấn điêu ngọc mài, nay hoàn toàn ngược lại, hắn không ngờ viên dược hoàn kia lại lợi hại đến vậy, đúng là vật của Thanh Sơn 'không vật gì không tốt'

    "Tướng quân, thất vương gia cùng Duệ thế tử đến" gia đinh tiến vào bẩm báo sau đó nhanh chóng rời khỏi

    Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc đứng lên tiến ra nghênh đoán, chốc lát mọi người đã vào bên trong một lát sau Trần Lâm Ngọc rời đi. Tống Thanh Minh, Tống Thanh Liên cùng Mộ Dung Cẩn Duệ cùng nhau qua sảnh phía bên cạnh.

    "Thanh Dương lần này thật tốt, ta nghe bên phía hoàng huynh lần này cho ngươi trở về ước chừng vài năm"

    "Thất vương gia nói không sai"

    "Cái người này 5 năm không gặp thái độ với ta xa cách như vây?"

    "Ngài bây giờ là Nhàn vương, thần đây cũng nên cung kính hơn"

    "Ta thấy không quen, cứ như trước đi"

    Ba năm trước, Mộ Dung Huyền Khánh từ Thanh Nhàn Vương được phong lên Nhàn vương vì hắn có công lao trong việc giúp Nam xưởng thanh trừ gian tế Đông Minh ẩn náu nhiều năm tại Nam Việt. Nhìn bề ngoài hắn vậy chứ tâm kế không kém Mộ Dung Huyền Vũ.

    "Lần này ta trở lại, thất vương gia ngài không khỏi buồn rầu đi"

    Mộ Dung Huyền Khánh hớp ngụm

    Trà nói: "Không buồn, ta chọi không lại hắn"

    Tống Thanh Dương là một đại tướng tài, thế nhưng Mộ Dung Huyền Vũ vẫn luôn phòng ngừa hắn. Nguyên nhân chủ yếu vì hắn quá thân thích với Mộ Dung Huyền Khánh.

    "Thế tử, ta nghe nói sắp tới nhân dịp sinh thần của hoàng hậu nương nương mẫu phi ngươi sẽ chọn cho ngươi thế tử phi tương lai?" Tống Thanh Minh nháy mắt hỏi

    "Ta đây không biết" Mộ Dung Cẩn Duệ nhìn sang Tống Thanh Liên đang ngồi tựa vào ghế.

    "Ngài đừng nói là ngài vẫn luôn yêu thích muội muội ta nga!"

    "Khụ!"

    "Muội muội vẫn ổn chứ?" Tống Thanh Minh lo lắng nhìn sang Tống Thanh Liên hỏi.

    Tống Thanh Liên gật đầu tỏ vẻ không sao.

    "Thế tử gia à! Ngài xem, muội muội ta, muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn tài nghệ càng không có. Đặc biệt sức khỏe này! Không thể hầu hạ ngài"

    "Khụ khụ!" Tống Thanh Liên càng ho dữ dội.

    "Muội muội bình tĩnh, hít thở nhẹ. Tương lai nếu muội vẫn không khỏe ta đây sẽ chăm sóc muội cả đời" Tống Thanh Minh hắn vỗ ngực cam đoan.

    Mộ Dung Cẩn Duệ ão não: Từ bé, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã thích, mặc dù càng lớn ngoại hình nàng càng thay đổi, hắn vẫn thích. Nhưng nếu sức khỏe nàng không tiến triển e rằng hắn với nàng là không thể.

    Tống Thanh Liên trợn trừng mắt, suốt cả buổi chỉ có mỗi mình ca ca nàng là tự thoại. Bọn hắn mới bao nhiêu tuổi đầu mà tính chuyện hôn sự. Cổ đại, con người thời này có phải trưởng thành quá sớm rồi chăng?

    "Ca ca, huynh sẽ chăm sóc muội cả đời sao? Muội sẽ là ghánh nặng của huynh"

    "Ta đây xin thề. Nếu tương lai muội không khỏe, Muội không gả được, ta sẽ cả đời yêu thương muội, chăm sóc muội cả đời" Tống Thanh Minh chỉ tay hướng thiên lời lẽ hùng hồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 8: Chủ Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng cung

    Nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, toàn thân phượng bào lấp lánh, gương mặt đoan trang xinh đẹp, cả người toát ra khí chất cao quý đang nhìn chúng phi tần phía dưới.

    "Hoàng hậu nương nương! Xin người nghĩ cách giúp bọn thần thiếp", tiếng than ai oán của đám cung tần vang lên.

    "Từng người một nói" Tô Thế Trinh nhíu mày, nhìn một lượt đám người bên dưới

    "Hoàng hậu tỷ tỷ, mấy tháng nay hoàng thượng người không ghé qua chỗ bọn thần thiếp" Vân phi lên tiếng trước tiên.

    "Đúng vậy tỷ tỷ, bọn muội chờ đợi hoàng thượng đến mỏi mòn" Lệ tần đau buồn vò khăn tay.

    "Các ngươi trong mười năm qua đã chờ đợi được thì thêm mấy tháng có là gì?" Tô Thế Trinh cũng lười quản chuyện này rồi, những phi tần này phiền não thì đến tìm nàng, còn nàng thì biết tìm ai đây?

    "Chúng ta phải nghĩ cách kéo trái tim hoàng thượng trở về" Ngọc Tần khóc lóc, vẻ mặt u sầu khóc than: "Tỷ tỷ, cầu xin người hãy nghĩ cách giúp chúng thần thiếp"

    "Các ngươi đừng huyên náo nữa, bổn cung cũng đã hết cách" Tô Thế Trinh nâng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, một hồi không thể chịu đựng thêm tiếng khóc lóc om sòm của đám phi tần kia, Tô Thế Trinh ra lệnh đuổi tất cả quay trở về.

    "Nương nương người đừng vì chuyện này mà sầu não, sắp tới là sinh thần của người rồi"

    "Phúc ma ma ngươi nói Ta và bọn họ ai đáng thương hơn?"

    "Mẫu hậu"

    "Nô tì thỉnh an tứ hoàng tử" Phúc ma ma nhanh chóng lui đi.

    "Cảnh nhi, vào cung sao không thông báo mẫu hậu một tiếng"

    "Nhi thần cũng đã lâu chưa tiến cung, lần này thừa dịp mới có cơ hội đến chỗ của người"

    "Cảnh nhi, đển mẫu hậu xem" Tô Thế Trinh quan sát tỉ mỉ trên người Mộ Dung Phúc Cảnh: "Nhìn thấy con bình an ta đây yên tâm rồi, mấy ngày nay làm mẫu hậu lo lắng không yên"

    "Sẽ có một ngày nhi thần cho bọn chúng phải trả giá", trên gương mặt còn non nớt của Mộ Dung Phúc Cảnh hiện ra nét lạnh lùng phẫn hận.

    Mộ Dung Phúc Cảnh năm nay mười tuổi là hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong số các hoàng tử công chúa. Mấy ngày trước, hắn bị ám sát ngay tại trong phủ của chính mình. Hắn không có chứng cứ để buộc tội bọn chúng nên rất căm tức.

    "Cảnh nhi, con phải đề phòng chặt chẽ hơn nữa. Phụ hoàng con ngày nào còn chưa lập thái tử thì nguy cơ của con càng cao."

    "Vâng mẫu hậu, người yên tâm bọn chúng muốn ám hại con cũng không dễ như vậy. Hừ!" Mộ Dung Phúc Cảnh cả người bừng bừng lửa giận, hắn thề trong lòng đến một ngày nào đó hắn sẽ trả lại tất cả những gì hắn đã phải ghánh chịu.

    "Mẫu hậu, gần đây phụ hoàng có ghé qua đây hay không?"

    Tô Thế Trinh lắc đầu cười chua xót:

    "Một khi đã bước chân vào hoàng thất thì ta đã sớm nghĩ tới tình cảnh của ngày hôm nay. Thế nhưng, ta lại không thể ngờ được phụ hoàng của con lại có thể.. haiz! Hậu cung này không chỉ riêng mình ta chịu cảnh hiu quạnh"

    "Mẫu hậu"

    "Cảnh nhi, cũng không còn sớm con nên quay về phủ" Tô Thế Trinh tuy không muốn để Mộ Dung Phúc Cảnh quay về nhưng lại càng không muốn bị Mộ Dung Huyền Vũ chú ý.

    "Vâng mẫu hậu, nhi thần cáo lui".

    * * *

    Nhàn vương phủ

    Thư phòng

    "Vương gia, người đứng phía sau ám sát tứ hoàng tử là nhị hoàng tử, chắc là hoàng thượng cũng biết" Hoài Văn bẩm báo

    "Toàn bộ Nam Việt có việc gì qua mắt được Nam xưởng? Hắn cho đến nay vẫn chưa lập Thái tử là muốn cho bọn chúng người chết ta sống"

    "Vương gia, dù sao hoàng thượng cũng sẽ trăm tuổi"

    "Hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế không dễ dàng nên muốn cho bọn chúng cũng nếm đủ mùi vị"

    Hoài Văn nhìn vương gia nhà hắn, năm xưa nếu vương gia không biểu hiện ngây ngô, không ham muốn hoàng quyền thì không thể bình yên dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Mộ Dung Huyền Vũ

    * * *

    Phủ Tướng quân

    Bên trong thư phòng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang trò chuyện

    "Phụ thân, người biết sư phụ khi nào qua đón con không?"

    "Ta cũng không biết, nhưng nhất định Bạch tiền bối sẽ tới đón con"

    "Vậy người có biết làm thế nào liên lạc với sư phụ không? Người nhìn con bây giờ biến thành cái dạng gì rồi"

    Tống Thanh Dương nhìn nữ nhi cười khổ.

    "Người nói sư phụ thần thông quảng đại tại sao đúng lúc lại thu nhận con làm đệ tử?"

    "Bạch tiền bối nói con và người có duyên"

    "Xí.. vậy vì sao lại biến con thành cái dạng này!"

    "Người nói, ngày sau con sẽ có kiếp nạn nên đây là biện pháp giúp con một phần" Tống Thanh Dương giải thích

    "Thần thông như vậy, vậy phụ thân có hỏi con khi nào thì thành vĩ nhân không?"

    "Ý con là sao?"

    "À! Ý con là sư phụ có nói, tương lai con sẽ trở thành người mà cả thiên hạ ngưỡng mộ sùng bái không?"

    "Bạch tiền bối mọi sự tinh thông, con thân là đệ tử không nên nghi ngờ người."

    "Phụ Thân, lần này người trở về chắc sẽ ở lâu đúng không?"

    "Thanh Liên là không muốn xa phụ thân phải không?"

    "Đó là đương nhiên, mấy lão hoàng đế thật là phiền phức cứ thích đánh đánh giết giết"

    Tống Thanh Dương nhìn biểu tình của nữ nhi hắn, bộ dạng thật không có lấy nửa điểm của một tiểu hài tử năm tuổi, hắn không khỏi lắc đầu thở dài: "Liên nhi của phụ thân còn chưa hiểu thế sự không nên nói lung tung"

    "Giả tâm bọn hắn quá lớn, muốn làm chủ thiên hạ, chỉ khổ cho bách tính. Haiz!"

    "Liên nhi, con mới mấy tuổi đầu hiểu thế nào là tranh giành thiên hạ" Tống Thanh Dương đứng bên kệ sách rút ra một quyển rồi quay trở lại bàn, hắn nhìn sang nhi nữ đang ngồi bên bàn lật sách.

    "Vâng phụ thân, con đây không hiểu hết nhưng con biết được thiên hạ này là của toàn thể bách tính, con người bình thường ấy à chỉ mong có cuộc sống bình bình an an"

    Tống Thanh Dương khá sửng sốt đối với kiến giải của nữ nhi mới năm tuổi của hắn.

    Đêm khuya

    Một bóng dáng từ tướng quân phủ nhanh chóng lướt đi rồi biến mất trước Y Hoa phường

    "Tiểu thư", thiếu niên tầm mười tuổi tiến lên hành lễ.

    Trương Khải hàng đêm vào giờ hợi đều ở tiểu viện này chờ Tống Thanh Liên.

    Trương Khải trong suốt hai năm qua nhờ có thiên phú luyện võ, cùng sự chỉ dạy của Tống Thanh Liên giờ hắn có thể xếp vào hàng cao thủ.

    Hai bóng dáng tập luyện suốt một canh giờ, sau đó Tống Thanh Liên rời đi.

    "Gia gia, người đi ra được rồi" Gia gia của hắn thường xuyên lén nhìn bọn họ tập luyện.'Tiểu thư' biết nhưng không nói gì nghĩa là ngầm đồng ý

    "Người tuổi đã cao không nên thức khuya"

    "Là ta muốn nhìn thấy tiểu thư" Trương lão khi nhắc tới 'tiểu thư' không khỏi nhớ lại tình cảnh hai năm trước: Trương Khải bị bệnh đậu mùa căn bệnh nan y này các đại phu xung quanh phải lắc đầu bó tay. Con trai hắn mười năm trước tử trận nơi chiến trường, con dâu đau buồn quá độ cũng qua đời. Hắn chỉ có mỗi mình Trương Khải, hai ông cháu nương tựa lẫn nhau. Vào đêm Trương khải bệnh nặng khó qua khỏi, hắn ngồi bên giường đau buồn than khóc suốt một đêm, một hồi bên cạnh xuất hiện một tiểu oa nhi chừng ba tuổi: "Ta có thể cứu hắn"

    "Thật không?" Trương lão mơ hồ hỏi.

    "Thật" tiểu oa nhi gật đầu chắc chắn.

    "Nếu hắn bình an qua khỏi thì lão đây nguyện làm trâu làm ngựa cho tiểu thư"

    Sau bảy ngày Trương Khải sức khỏe đã ổn định, hai ông cháu dập đầu cảm tạ

    "Tiểu thư, người có thể thu nhận ta không? Ta muốn đi theo bên cạnh người" Trương Khải dập đầu cầu xin

    "Được"

    Từ lúc đó hai ông cháu Trương lão đã xem 'tiểu thư' là chủ tử của chính mình, cũng từ đó Y Hoa phường của Trương lão buôn bán trở lên khấm khá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  11. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 9: Ta Là Sư Đệ Của Ngươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinh thần của hoàng hậu vào hàng năm được tổ chức rất long trọng, năm nay cũng không ngoại lệ.

    Để đảm bảo trật tự, trình tự thích hợp, trong ngày này yến tiệc được chia thành nhiều khâu vào những giờ khác nhau:

    Giờ Tỵ: Giành cho người trong hoàng tộc đến Phượng cung để chúc mừng.

    Giờ Mùi: Người trong hoàng tộc cùng quan viên tham gia tiệc 'Ẩm thực' tại Thượng Thực các.

    Giờ Dậu: Giờ này tổ chức 'tiệc trà' tại vườn Thượng Nghệ: Là cơ hội để các vị công tử tiểu thư vương công quý tộc thể hiện tài năng, cũng là nơi để tìm kiếm lương duyên tốt nhất.

    Vườn Thượng Nghệ

    Người tiến vào tấp nập: Từ các vị phu nhân đến các vị công tử tiểu thư đủ mọi lứa tuổi, tất cả ăn mặc chỉnh chu, xinh đẹp, gởi cảm, đủ mọi phong cách mọi sắc thái.

    Hoàng thượng cùng Hoàng hậu giá lâm đến cũng là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu

    Tống Thanh Liên vì thân thể 'ốm yếu' nên chưa từng vào cung, hôm nay nàng một mực nài nỉ mẫu thân mang nàng đi cùng.

    Nàng rất hiếu kì, quay đầu hết nhìn đông lại nhìn tây, nghe mẫu thân nói chỗ ngồi của mỗi người đều được quy định cụ thể. Hôm nay chứng kiến làm nàng mở mang tầm mắt.

    Phía trên cao là hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng độ tuổi tầm ba mươi bốn, gương mặt nghiêm nghị. Hoàng hậu khoảng ba mươi tuổi nét mặt đoan trang dịu dàng. Nhìn tổng thể hai vị quốc chủ quốc mẫu Tống Thanh Liên thầm tặc lưỡi than "'đẹp, sang, chảnh' chỉ có thể dùng từ ngắn gọn ở hiện đại để diễn tả".

    "Liên nhi, sao vậy?"

    "Mẫu thân, con đi qua bên kia một lát nga!"

    "Không được gây họa biết không!"

    "Vâng mẫu thân" Tống Thanh Liên thoát khỏi 'đày đọa' nhanh chóng hướng ra ngoài.

    "Khụ.. khụ.." Tống Thanh Liên vừa đi không ngừng ho khan. Nàng hướng về phía nhà xí mở cửa vào trong. Vừa vào trong thân hình nhanh chóng lắc nhanh biến mất: Ẩn vệ sao? Nàng còn không để vào mắt.

    Hoàng cung này nơi nơi bố trí ẩn vệ lớp lớp, nhưng đối với Tống Thanh Liên nàng coi như không có, nàng lướt nhanh như gió đến mỗi một ngọn cỏ chiếc lá cũng không động. Nàng ở đằng xa nhìn thấy cung điện hoa lệ phía trước, không khỏi nhíu mày.

    "Một trăm ẩn vệ cho một cung điện, thật thú vị!".

    Một cơn gió vụt vào bên trong điện

    "Ai?"

    Phát hiện ra rồi sao? Tống Thanh Liên ão não, nàng đáp xuống nền thềm nhẵn bóng nhìn người trước mắt không khỏi mở miệng thốt lên: "Mỹ nhân tỷ tỷ".

    "Không phải tỷ tỷ", người kia lên tiếng.

    "Mỹ nhân cô cô"

    "Không phải cô cô", người kia trong giọng nói có vẻ bực mình.

    "Ặc! Phiền phức, chẳng lẽ muốn làm muội muội của ta?" Tống Thanh Liên chống nạnh nói, mắt nàng vẫn dính chặt trên người 'mỹ nhân'.

    "Mỹ nhân" phía trước đang tựa người trên nhuyễn tháp, bàn tay trắng nõn đang vén mái tóc dài đen bóng còn đang buông xõa qua một bên, 'mỹ nhân' nhanh chóng đứng dậy, y phục màu trẳng mỏng manh nhanh chóng được phủ thêm chiếc áo khoắc màu xanh ngọc được vắt cạnh bên, 'mỹ nhân' bước nhanh đến đối mặt với Tống Thanh Liên, quan sát Tống Thanh Liên một hồi rồi nở nụ cười lên tiếng nói: "Dịch dung phẩm đan".

    Tống Thanh Liên đang bị hút hồn bởi nụ cười như gió xuân kia, trong thâm tâm nàng không khỏi cảm thán: Cõi đời này còn có người đẹp đến mức như vậy. Đôi hàng lông mày đen dài bóng mượt, đôi mắt u sầu vô cùng cuốn hút, cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ mọng, làn da trắng nõn mịn màng. Tất cả các đặc điểm trên cùng tôn lên một gương vô cùng hài hòa. Vẻ đẹp này làm cho muôn hoa cũng phải e thẹn.

    Sau một hồi ngắm nhìn mỹ nhân, Tống Thanh Liên mới kịp phản ứng với những lời nàng vừa mới nghe được.

    "Ngươi đang nói gì? Ngươi biết?" Tống Thanh Liên ấp úng nói, người này thế nhưng lại biết nàng sử dụng dược dịch dung

    "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?", người kia hỏi.

    "Ta tại sao phải cho ngươi biết?" Tống Thanh Liên hất cầm nói.

    "Không nói?"

    "Không!" Tống Thanh Liên trả lời dứt khoắc.

    Người kia bèn xuất thủ, Tống Thanh Liên nghiêng người sang trái, điểm nhẹ mũi chân lướt nhanh trên vách điện, cả hai một chạy một đuổi, người kia vươn tay túm được cánh tay Tống Thanh Liên rồi nhanh chóng điểm huyệt nàng

    "Đừng huyên náo"

    Tống Thanh Liên không ngờ hôm nay xui xẻo gặp phải kẻ lợi hại biến thái như vậy, nàng chớp mắt tỏ rõ thái độ.

    Người kia ngay lập tức giải huyệt cho nàng

    "Ngươi năm nay năm tuổi đi!"

    "Ngươi lợi hại." Tống Thanh Liên hơi nhíu mày: Lợi hại vậy, biết được cả số tuổi của nàng, biết nàng dịch dung.

    "Gọi ta là Ngạo", người kia nói.

    "Ngươi chính là Hoàng Phủ Ngạo?" Tống Thanh Liên giật mình sửng sốt: Nghe nói Hoàng thượng đoạn tụ, mà nguyên nhân là người trước mắt này. Nếu nam nhân trong thiên hạ một khi nhìn thấy người này cũng đều sẽ muốn đoạn tụ cùng hắn. Nàng kinh hãi, thảo nào hắn tức giận khi nghe nàng gọi hắn là mỹ nhân. Càng kinh hãi hơn là hắn năm nay cũng phải ba mươi ba tuổi nhưng nhìn người này cùng lắm cũng chỉ khoảng hai mươi hoặc hai mươi mốt tuổi thôi. Quá kinh hãi!

    "Ta nổi danh như vậy? Ha.. ha.. Ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết." Hoàng Phủ Ngạo ngửa mặt cười nhưng trong mắt muốn rơi lệ.

    Tống Thanh Liên nhìn người trước mắt. Cả người hắn toát ra vẻ ưu thương, cô độc. Nàng tiến đến gần, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn rồi dùng bàn tay kia vỗ nhè nhẹ lên.

    "Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua, chúng ta nên nhìn về tương lai để tiếp tục sống, hiện tại sẽ nhanh chóng thành quá khứ"

    "Hiện tại sẽ nhanh chóng thành quá khứ" Hoàng Phủ Ngạo lẩm bẩm, sau đó như ngộ ra hắn mỉm cười nhìn tiểu nha đầu trước mặt

    "Nói rất hay, vậy ngươi nói hiện tại ta nên ở đây?" Hoàng Phủ Ngạo nhìn quanh cung điện bóng loáng chói mắt

    "Với bản lĩnh của ngươi há không thoát được. Ai cũng có bí mật, ta tin chắc ngươi cũng vậy"

    "Vậy ngươi nói xem bí mật của ta là gì?"

    "Ta là hài tử, hừ!"

    "Ngươi còn biết chính mình là hài tử?"

    "Ngươi thử nói thiên hạ này là của ai?" Hoàng Phủ Ngạo hỏi, hắn phải nhân cơ hội này dò xét nàng một phen.

    "Ta lặp lại lần nữa, ta là hài tử"

    "Nếu không trả lời ta sẽ truy hô lên"

    "Ca ca, à không thúc thúc, để ta nói".

    "Thiên hạ này là của bách tính" Tống Thanh Liên hùng hồn nói: Giỡn với nàng sao, nàng tiếp.

    "Bách tính không phải người có quyền lực"

    "Ai là người nuôi sống người có quyền lực, chẳng phải chúng ta ăn gạo của bách tính, dùng tiền của bách tính tiêu xài." Nàng dùng tài hùng biện của mình mà nói lưu loát.

    Hoàng Phủ Ngạo trong mắt lóe lên tia sáng trong chớp mắt.

    "Nếu tương lai ngũ quốc loạn lạc, chiến sự nổi lên ngươi sẽ đứng về bên nào?"

    "Không đứng về phía nào cả, bọn họ gây chiến mặc bọn họ ta đây không quan tâm"

    "Nhưng ngươi là người Nam Việt, ngươi bắt buộc phải ủng hộ Nam Việt"

    "Ta là ta, cho dù có sinh ra ở Đông Minh hay Bắc Hạ hay nơi khác vẫn vậy thôi, không đứng bên nào"

    "Nếu bắt buộc phải lựa chọn, ngươi chọn bên nào?"

    "Ta là hài tử nga! Ngươi ở đây đến nỗi phát điên rồi hay không?"

    "Ta sẽ hô lên"

    "Ta theo số đông"

    "Sao?" Hoàng Phủ Ngạo nheo mắt.

    "Ý ta là lúc đó ta sẽ theo ý muốn của toàn thể bách tính trong thiên hạ" nàng kéo dài từng chữ.

    "Ha.. ha.. ha.. ha.."

    Tống Thanh Liên dùng ánh mắt quét Hoàng Phủ Ngạo thầm lắc đầu "Thần kinh!"

    Một lúc Hoàng Phủ Ngạo ngừng cười

    "Ngươi tên Tống Thanh Liên?"

    "Ngươi! Ngươi là thần tiên hay là ma quỷ?"

    "Ta là sư đệ của ngươi".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...