Chương 70: Khách Quý
Tống Thanh Liên ở ru rú trong phòng suốt ba ngày, đến ngày thứ tư nàng gọi A Hoa dẫn nàng đi dạo quanh khắp phủ thái tử.
Phủ thái tử Bắc Hạ rộng không kém gì Bình vương phủ của nàng, nhưng xây dựng xa hoa hơn nhiều.
"Cô nương, hiện tại hoa đào ở Đào viên đang nở rộ rất đẹp, cô nương hay là đến đó thưởng hoa đi" A Hoa bị Tống Thanh Liên bắt đi lòng vòng một hồi đau nhức cả chân nên đề nghị.
"Thời gian trôi thật nhanh à!" Tống Thanh Liên thế mà đã ở nơi này hai mươi năm. Suốt hai mươi năm qua nàng không có thời gian thảnh thơi, vài năm đầu phải lo chỉnh đốn mở rộng Mạc các, mười một năm nàng ở Thanh Sơn không ngừng tu luyện, ba năm sau đó lại ở trên chiến trường.
"Cô nương!"
Tống Thanh Liên bị tiếng gọi của A Hoa mới sực tĩnh.
"Vậy chúng ta đi" Tống Thanh Liên lên tiếng.
Tống Thanh Liên theo sau A Hoa, vượt qua hòn giả sơn trước mặt, sau lưng chính là Đào viên.
Từ bên ngoài đã nhìn thấy một vườn hoa đào rộng, độ khoảng hơn trăm gốc đào.
A Hoa dẫn Tống Thanh Liên đến giữa vườn, A Hoa lúc này như được giải thoát, cố gắng lê chân đến ngồi bên chiếc bàn phía trước.
Tống Thanh Liên nhìn một vườn hoa rực rỡ sắc đỏ pha hồng, nàng không khỏi nhớ đến Thanh Sơn, chắc hiện tại hoa đào trong viện của nàng cũng đã nở rộ. Sư phụ nàng giờ này chắc đang ngồi dưới gốc lê nhìn ngắm hoa đào, chắc hẳn Thế Thông sư thúc cũng đang ở cạnh bên.
Tống Thanh Liên tiến đến một gốc đào đặt mông xuống dựa vào thân cây, giờ đây nàng như đang ở Thanh Sơn, nàng nhắm mắt lại hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là Hoàng Phủ Ngạn bám theo sau nàng lãi nhải, rồi đến Thái Thịnh sư thúc đang hét ầm lên ở Đan Dược viện, kế tiếp là Bạch Tiềm Năng đang cặm cụi bên ruộng rau, hình ảnh Bạch Thanh Mạch đứng ôm cây chổi khóc lóc kêu trời. Nàng không khỏi mỉm cười, Bạch Thanh Mạch này tính khí không khác gì tiểu hài tử.
Từ phía xa hai nam nhân đang tiến đến, đập vào tầm mắt của bọn họ chính là một cô nương mặc váy trắng, tóc dài buông xõa, đang nhắm mắt ngồi tựa vào thân cây đào xù xì, gương mặt xấu xí nhưng nụ cười lại rực rỡ tươi tắn như những cánh hoa đào nơi đây, một làn gió nhẹ thổi qua vô số cánh hoa đào rơi lả tả lên tóc, cùng phía dưới làn váy.
Phía sau có hai nữ nhân cũng lần lượt tiến đến.
"Nô tì của viện nào dám lười nhát trốn việc chạy tới đây ngủ?" Nữ nhân to tiếng nói.
A Hoa hoảng hốt chạy lại quỳ gối: "Nô tì thỉnh an thái tử, Lạc trắc phi", nói xong A Hoa tiếp tục hướng phía hai người kia chào hỏi: "Ninh công tử, Cao tiểu thư".
Lạc Mai chính là trắc phi của Hạ Trường Thánh, là đại tiểu thư của Thừa tướng Bắc Hạ, ngày thường kiêu ngạo hống hách. Hạ Trường Thánh vì kiêng dè thừa tướng nên cũng không quản Lạc Mai này.
"Đứng lên đi"
"Tạ ơn thái tử"
A Hoa đứng một bên cúi đầu. Bốn người còn lại đều đang dán mắt nhìn về Tống Thanh Liên.
Lạc Mai lúc này to tiếng nói: "Tiện tì còn không mau qua thỉnh an".
Tống Thanh Liên lười biếng vươn tay ể oải, mở mắt nhìn qua Lạc Mai: Người này tầm hai mươi tuổi, mặc chiếc váy màu hồng phấn, tóc búi kiểu song bình kế, gương mặt tạm được, gương mặt đỏ ửng vì đang nổi dận.
Tống Thanh Liên lại quét mắt về phía hai người lạ khác, nam nhân tầm hai mươi ba tuổi mặc trường bào màu trắng, tóc dài buông xỏa, gương mặt thập phần tuấn tú, nổi trội hơn cả Hạ Trường Thánh. Nữ nhân bên cạnh mặc váy màu vàng nhạt, tuổi khoảng hai mươi, tóc búi kiểu phi thiên kế vô cùng tỉ mỉ, gương mặt xinh đẹp quyến rũ.
Tống Thanh Liên ngay lúc này đã nhận ra Cao Tú Lệ, ánh mắt nàng ta lúc này y hệt sáu năm trước chính là ghen ghét.
Hạ Trường Thánh hôm nay mặc y phục đen, tóc cột cao. Hắn đang muốn nhìn xem Tống Thanh Liên đối phó như thế nào với người đàn bà đanh đá kia.
Ninh Thái Thuần, hắn đang híp mắt đánh giá Tống Thanh Liên, số nữ nhân hắn gặp nhiều không đếm xuể, tất cả mỗi khi nhìn thấy hắn đều tỏ vẻ thẹn thùng sau đó lại nhanh chóng quay sang câu dẫn hắn, nhưng người này khi quét mắt về phía hắn lại không có chút si mê hay hứng thú. Hắn nhìn chăm chú nhìn vào gương mặt xấu xí kia, bỗng chốc mắt hắn chợt lóe lên sau đó hắn câu môi cười. Gương mặt kia có thể qua mặt được người trong thiên hạ chứ không thể qua khỏi mắt hắn.
Lạc Mai lúc này càng nổi điên hơn, trong mắt ả Tống Thanh Liên chỉ là một nô tì hèn mọn vậy mà lại làm ngơ với lời ả nói. Ả bước chân tiến về phía Tống Thanh Liên, vung tay định cho nàng một bạt tai.
A Hoa rất hốt hoảng quay sang nhìn Hạ Trường Thánh cầu cứu.
"Tiện tì ngươi dám.." Tiếng hét của Lạc Mai vang lên. Lúc này Tống Thanh Liên bắt được tay Lạc Mai sau đó đẩy ả ngã lùi về sau.
"A Hoa có khăn tay không?" Tống Thanh Liên lên tiếng gọi A Hoa.
A Hoa nhanh chóng lấy khăn tay chạy đến đưa qua cho Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Liên nhận lấy khăn tay rồi không ngừng lau sạch sẽ bàn tay đã nắm cánh tay Lạc Mai, nàng còn lau kĩ từng ngóc ngách của móng tay, sau đó ném khăn tay ra đằng sau, còn không quên cúi đầu nhìn xuống người đang nằm trên đất nói: "Quá bẩn".
Mọi người chứng kiến tình cảnh vừa rồi đều ngây người.
"Thái tử gia xin làm chủ cho thiếp, phải đem con tiện tì này loạn côn đánh chết!" Giọng nói đầy oán hận vang lên.
"Vị này chính là Tống tiểu thư đi, tại hạ Ninh Thái Thuần hân hạnh được làm quen với cô nương" Ninh Thái Thuần bước tới chấp tay.
"Không dám trèo cao" Tống Thanh Liên phủi phủi mông đứng lên nói.
Hạ Trường Thánh co rút khóe miệng, nàng có phải là nữ tử không đây?
"Haha, rất thoải mái, tại hạ cũng là người không câu nệ tiểu tiết, dù cho cô nương không ưng thuận nhưng đối với ta cô nương chính là bằng hữu" Ninh Thái Thuần hào sảng lên tiếng, số người muốn làm bằng hữu với hắn còn đang xếp hàng dài, đặc biệt là các cô nương không ngừng ngấp nghé hắn (Anh này mức độ tự kỉ cũng không nhẹ à).
"Thái tử gia, vị cô nương này là.." Cao Tú Lệ lúc này mới tò mò lên tiếng hỏi.
"Chính khách quý của bổn thái tử" Hạ Trường Thánh lên tiếng.
Lạc Mai từ dưới đất bò dậy oán hận nhìn Tống Thanh Liên, Lạc Mai nhìn sang Hạ Trường Thánh nỉ non khóc lóc "Ô ô, thái tử xin làm chủ cho thiếp.."
"Chính nàng là người gây sự trước còn không mau xin lỗi Tống cô nương" Hạ Trường Thánh quát lên.
"Không cần! Ta đây không hiểu tiếng cẩu".
Lời này nói ra tất cả mọi người đều không thể tin. Lạc Mai chính là hòn ngọc trên tay của thừa tướng nha!
"Ngươi.. ngươi mắng ai là cẩu?" Lạc Mai hét lên chỉ tay về phía Tống Thanh Liên.
"Cẩu chính là ngươi!" Tống Thanh Liên ung dung nói.
"Ta đây không cùng cẩu nói chuyện", nói xong Tống Thanh Liên xoay người bước đi.
"Thái tử, nàng ta quả thật quá vô lễ rồi" Cao Tú Lệ lên tiếng, có vẻ bất mãn với thái độ vừa rồi của Tống Thanh Liên.
"Thái tử, tiện tì kia không biết sống chết, ngài còn không phanh thây ả" Lạc Mai nghiến răng nói.
"Nàng là khách quý của phủ thái tử, ngươi từ nay nên quản cái miệng của mình bằng không đừng trách.." Hạ Trường Thánh cảnh cáo Lạc Mai.
Ninh Thái Thuần vẫn còn ngẩn người nhìn theo hướng Tống Thanh Liên rời đi: "Vị quý nhân này quả là thú vị".
Phủ thái tử Bắc Hạ rộng không kém gì Bình vương phủ của nàng, nhưng xây dựng xa hoa hơn nhiều.
"Cô nương, hiện tại hoa đào ở Đào viên đang nở rộ rất đẹp, cô nương hay là đến đó thưởng hoa đi" A Hoa bị Tống Thanh Liên bắt đi lòng vòng một hồi đau nhức cả chân nên đề nghị.
"Thời gian trôi thật nhanh à!" Tống Thanh Liên thế mà đã ở nơi này hai mươi năm. Suốt hai mươi năm qua nàng không có thời gian thảnh thơi, vài năm đầu phải lo chỉnh đốn mở rộng Mạc các, mười một năm nàng ở Thanh Sơn không ngừng tu luyện, ba năm sau đó lại ở trên chiến trường.
"Cô nương!"
Tống Thanh Liên bị tiếng gọi của A Hoa mới sực tĩnh.
"Vậy chúng ta đi" Tống Thanh Liên lên tiếng.
Tống Thanh Liên theo sau A Hoa, vượt qua hòn giả sơn trước mặt, sau lưng chính là Đào viên.
Từ bên ngoài đã nhìn thấy một vườn hoa đào rộng, độ khoảng hơn trăm gốc đào.
A Hoa dẫn Tống Thanh Liên đến giữa vườn, A Hoa lúc này như được giải thoát, cố gắng lê chân đến ngồi bên chiếc bàn phía trước.
Tống Thanh Liên nhìn một vườn hoa rực rỡ sắc đỏ pha hồng, nàng không khỏi nhớ đến Thanh Sơn, chắc hiện tại hoa đào trong viện của nàng cũng đã nở rộ. Sư phụ nàng giờ này chắc đang ngồi dưới gốc lê nhìn ngắm hoa đào, chắc hẳn Thế Thông sư thúc cũng đang ở cạnh bên.
Tống Thanh Liên tiến đến một gốc đào đặt mông xuống dựa vào thân cây, giờ đây nàng như đang ở Thanh Sơn, nàng nhắm mắt lại hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là Hoàng Phủ Ngạn bám theo sau nàng lãi nhải, rồi đến Thái Thịnh sư thúc đang hét ầm lên ở Đan Dược viện, kế tiếp là Bạch Tiềm Năng đang cặm cụi bên ruộng rau, hình ảnh Bạch Thanh Mạch đứng ôm cây chổi khóc lóc kêu trời. Nàng không khỏi mỉm cười, Bạch Thanh Mạch này tính khí không khác gì tiểu hài tử.
Từ phía xa hai nam nhân đang tiến đến, đập vào tầm mắt của bọn họ chính là một cô nương mặc váy trắng, tóc dài buông xõa, đang nhắm mắt ngồi tựa vào thân cây đào xù xì, gương mặt xấu xí nhưng nụ cười lại rực rỡ tươi tắn như những cánh hoa đào nơi đây, một làn gió nhẹ thổi qua vô số cánh hoa đào rơi lả tả lên tóc, cùng phía dưới làn váy.
Phía sau có hai nữ nhân cũng lần lượt tiến đến.
"Nô tì của viện nào dám lười nhát trốn việc chạy tới đây ngủ?" Nữ nhân to tiếng nói.
A Hoa hoảng hốt chạy lại quỳ gối: "Nô tì thỉnh an thái tử, Lạc trắc phi", nói xong A Hoa tiếp tục hướng phía hai người kia chào hỏi: "Ninh công tử, Cao tiểu thư".
Lạc Mai chính là trắc phi của Hạ Trường Thánh, là đại tiểu thư của Thừa tướng Bắc Hạ, ngày thường kiêu ngạo hống hách. Hạ Trường Thánh vì kiêng dè thừa tướng nên cũng không quản Lạc Mai này.
"Đứng lên đi"
"Tạ ơn thái tử"
A Hoa đứng một bên cúi đầu. Bốn người còn lại đều đang dán mắt nhìn về Tống Thanh Liên.
Lạc Mai lúc này to tiếng nói: "Tiện tì còn không mau qua thỉnh an".
Tống Thanh Liên lười biếng vươn tay ể oải, mở mắt nhìn qua Lạc Mai: Người này tầm hai mươi tuổi, mặc chiếc váy màu hồng phấn, tóc búi kiểu song bình kế, gương mặt tạm được, gương mặt đỏ ửng vì đang nổi dận.
Tống Thanh Liên lại quét mắt về phía hai người lạ khác, nam nhân tầm hai mươi ba tuổi mặc trường bào màu trắng, tóc dài buông xỏa, gương mặt thập phần tuấn tú, nổi trội hơn cả Hạ Trường Thánh. Nữ nhân bên cạnh mặc váy màu vàng nhạt, tuổi khoảng hai mươi, tóc búi kiểu phi thiên kế vô cùng tỉ mỉ, gương mặt xinh đẹp quyến rũ.
Tống Thanh Liên ngay lúc này đã nhận ra Cao Tú Lệ, ánh mắt nàng ta lúc này y hệt sáu năm trước chính là ghen ghét.
Hạ Trường Thánh hôm nay mặc y phục đen, tóc cột cao. Hắn đang muốn nhìn xem Tống Thanh Liên đối phó như thế nào với người đàn bà đanh đá kia.
Ninh Thái Thuần, hắn đang híp mắt đánh giá Tống Thanh Liên, số nữ nhân hắn gặp nhiều không đếm xuể, tất cả mỗi khi nhìn thấy hắn đều tỏ vẻ thẹn thùng sau đó lại nhanh chóng quay sang câu dẫn hắn, nhưng người này khi quét mắt về phía hắn lại không có chút si mê hay hứng thú. Hắn nhìn chăm chú nhìn vào gương mặt xấu xí kia, bỗng chốc mắt hắn chợt lóe lên sau đó hắn câu môi cười. Gương mặt kia có thể qua mặt được người trong thiên hạ chứ không thể qua khỏi mắt hắn.
Lạc Mai lúc này càng nổi điên hơn, trong mắt ả Tống Thanh Liên chỉ là một nô tì hèn mọn vậy mà lại làm ngơ với lời ả nói. Ả bước chân tiến về phía Tống Thanh Liên, vung tay định cho nàng một bạt tai.
A Hoa rất hốt hoảng quay sang nhìn Hạ Trường Thánh cầu cứu.
"Tiện tì ngươi dám.." Tiếng hét của Lạc Mai vang lên. Lúc này Tống Thanh Liên bắt được tay Lạc Mai sau đó đẩy ả ngã lùi về sau.
"A Hoa có khăn tay không?" Tống Thanh Liên lên tiếng gọi A Hoa.
A Hoa nhanh chóng lấy khăn tay chạy đến đưa qua cho Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Liên nhận lấy khăn tay rồi không ngừng lau sạch sẽ bàn tay đã nắm cánh tay Lạc Mai, nàng còn lau kĩ từng ngóc ngách của móng tay, sau đó ném khăn tay ra đằng sau, còn không quên cúi đầu nhìn xuống người đang nằm trên đất nói: "Quá bẩn".
Mọi người chứng kiến tình cảnh vừa rồi đều ngây người.
"Thái tử gia xin làm chủ cho thiếp, phải đem con tiện tì này loạn côn đánh chết!" Giọng nói đầy oán hận vang lên.
"Vị này chính là Tống tiểu thư đi, tại hạ Ninh Thái Thuần hân hạnh được làm quen với cô nương" Ninh Thái Thuần bước tới chấp tay.
"Không dám trèo cao" Tống Thanh Liên phủi phủi mông đứng lên nói.
Hạ Trường Thánh co rút khóe miệng, nàng có phải là nữ tử không đây?
"Haha, rất thoải mái, tại hạ cũng là người không câu nệ tiểu tiết, dù cho cô nương không ưng thuận nhưng đối với ta cô nương chính là bằng hữu" Ninh Thái Thuần hào sảng lên tiếng, số người muốn làm bằng hữu với hắn còn đang xếp hàng dài, đặc biệt là các cô nương không ngừng ngấp nghé hắn (Anh này mức độ tự kỉ cũng không nhẹ à).
"Thái tử gia, vị cô nương này là.." Cao Tú Lệ lúc này mới tò mò lên tiếng hỏi.
"Chính khách quý của bổn thái tử" Hạ Trường Thánh lên tiếng.
Lạc Mai từ dưới đất bò dậy oán hận nhìn Tống Thanh Liên, Lạc Mai nhìn sang Hạ Trường Thánh nỉ non khóc lóc "Ô ô, thái tử xin làm chủ cho thiếp.."
"Chính nàng là người gây sự trước còn không mau xin lỗi Tống cô nương" Hạ Trường Thánh quát lên.
"Không cần! Ta đây không hiểu tiếng cẩu".
Lời này nói ra tất cả mọi người đều không thể tin. Lạc Mai chính là hòn ngọc trên tay của thừa tướng nha!
"Ngươi.. ngươi mắng ai là cẩu?" Lạc Mai hét lên chỉ tay về phía Tống Thanh Liên.
"Cẩu chính là ngươi!" Tống Thanh Liên ung dung nói.
"Ta đây không cùng cẩu nói chuyện", nói xong Tống Thanh Liên xoay người bước đi.
"Thái tử, nàng ta quả thật quá vô lễ rồi" Cao Tú Lệ lên tiếng, có vẻ bất mãn với thái độ vừa rồi của Tống Thanh Liên.
"Thái tử, tiện tì kia không biết sống chết, ngài còn không phanh thây ả" Lạc Mai nghiến răng nói.
"Nàng là khách quý của phủ thái tử, ngươi từ nay nên quản cái miệng của mình bằng không đừng trách.." Hạ Trường Thánh cảnh cáo Lạc Mai.
Ninh Thái Thuần vẫn còn ngẩn người nhìn theo hướng Tống Thanh Liên rời đi: "Vị quý nhân này quả là thú vị".
Chỉnh sửa cuối: