Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp 2 - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Hắc Liên, 26 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 20: Trương Khúc Nguyên Diện Kiến Các Chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cửa phòng chữ địa, nam tử độ tuổi hai mươi trong bộ trường bào màu vàng nhạt, gương mặt thập phần lo lắng. Trương Khúc Nguyên vừa tức thì nhận được tin của Trương Hỷ rằng: Các chủ xuất hiện. Chỉ bốn chữ được viết trong thư tín, đã làm cho trên dưới Mạc các nhôn nhao bàng hoàng. Các chủ là ai chứ? Là nhân vật bí ẩn xưa nay chưa từng lộ diện. Trương Khúc Nguyên hắn hiện tại chính là phó các chủ đời thứ một ngàn chín trăm tám mươi chín, cũng theo con số này mà trước đó các vị phó các chủ trước cũng chưa từng gặp được mặt các chủ. Trương Khúc Nguyên đưa lên bạch ngọc hình tròn nhìn ngắm, bạch ngọc khắc hình phượng hoàng tinh sảo, hoa văn uốn lượn cầu kỳ vô cùng sinh động. Trương Khúc Nguyên đưa bạch ngọc lên cao, hứng lấy tia sáng rọi vào thì hình phượng hoàng liền biến mất thay vào đó là một con cá nhỏ bơi lội quanh một đóa bạch liên kiều diễm. Đây chính là bạch ngọc mà Trương Khúc Nguyên nhận được từ tay Sở Mạch Thông. Họ Sở chính là gia tộc thủ hộ Bình vương phủ, cũng là gia tộc có trách nhiệm chọn ra phó các chủ cho Mạc các. Trương Khúc Nguyên đã từng nghe Sở Mạch Thông nói: "Các chủ khi nào xuất hiện thì chúng ta lúc ấy ắt sẽ gặp"

    "Còn không mau vào trong diện kiến các chủ" Tiếng nói thanh lãnh của nam tử truyền đến tai của Trương Khúc Nguyên, truyền âm rõ ràng hùng hậu như vậy hiển nhiên là một đại cao thủ. Người này chính là nam tử đi cạnh bên Các chủ. Trương Khúc Nguyên liền cất đi bạch ngọc mà đưa tay đẩy ra cánh cửa, vừa xoay người vào trong hắn liền nhanh tay khép chặt cửa lại. Trương Khúc Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng hướng chiếc bàn trước mặt: Bạch y nam tử độ tuổi hai mươi, mày kiếm mắt hạnh, sống mũi cao thẳng, môi khẽ nhuếch lên kèm theo ý cười. Đây đích thực là một nam tử ôn nhu tuấn mỹ.

    Bên cạnh chậu kim tiền là tấm lưng thanh mãnh của bạch y nữ tử, mái tóc dài đen bóng buông xõa thẳng tắp. Bạch y nữ tử đang ngắm nhìn bức tranh sơn thủy trước mặt, đôi tay chấp đằng sau vô cùng thong dong, tựa như nơi này chỉ mỗi mình nàng hiện hữu.

    Bạch Thanh Triết đưa mắt nhìn Trương Khúc Nguyên, theo tầm mắt Trương Khúc Nguyên mà đánh giá: Trước mặt các chủ mà thái độ không hoảng, đôi mục quang trong trẻo lặng yên quan sát, khí khái này cũng đã đủ để làm phó các chủ của Mạc các. Người nhà họ Sở quả nhiên có mắt nhìn, tìm cho Mạc các một kẻ không tệ.

    "Còn không mau bái kiến các chủ" Bạch Thanh Triết lên tiếng nhắc nhở.

    Trương Khúc Nguyên lúc này mới đạm mạc mà nói: "Xin hỏi hai vị, hai vị tự xưng là các chủ, nhưng tại hạ quả thực không hề biết các chủ nào cả. Tại hạ vốn là ông chủ thật sự của tửu lâu này, nghe trưởng quầy bên ngoài thông báo bèn thấy làm lạ cùng tò mò nên mới ghé qua xem. Các vị có phải có nhầm lẫn gì hay chăng?"

    Các đời phó các chủ trước chưa ai từng gặp qua các chủ, ngay cả Sở gia cũng không biết thì lấy ai đảm bảo. Riêng chỉ có bạch ngọc thôi cũng chưa thể làm Trương Khúc Nguyên hắn tin tưởng, nếu sự tồn tại của Mạc các để các thế lực bên ngoài biết đến thì Trương Khúc Nguyên hắn có chết cũng không thể rửa hết tội.

    Bạch Thanh Triết nghe thấy lời Trương Khúc Nguyên mà thầm mặc niệm thay hắn. Trương Khúc Nguyên này rõ ràng đã biết các chủ đến mà còn giả vờ giả vịt, thật muốn chịu một trận cuồng phong lớn?

    Bạch Thanh Liên thì ngược lại, nàng nhuếch môi cười hài lòng, tầm mắt từ từ bên trên bức sơn thủy mà hạ xuống. Trương Khúc Nguyên này quả không hổ là hậu nhân của Trương Khải, luôn dè dặt cẩn trọng. Bạch Thanh Liên vẫn thẳng đứng tấm lưng mà nói: "Ngươi có biết, vì sao phòng chữ địa này lại là nơi cấm kỵ. Ngươi đã từng khám phá nơi này hay chưa?"

    Trương Khúc Nguyên nhìn tấm lưng trước mặt mà bình thản trả lời: "Đây chính là phòng riêng của tại hạ, chỉ dành cho dịp tiếp quý nhân, trong tửu lâu trên dưới không ai không biết"

    "Nói hay lắm, cẩn trọng lắm! Ngươi chính là Trương Khúc Nguyên, phó các chủ đời thứ một ngàn chín trăm tám mươi chín của Mạc các, là do chính người của Sở gia chọn lựa?"

    Trương Khúc Nguyên nội tâm vô cùng chấn động, nữ tử này thật sự là các chủ? Ngay cả người của Mạc các cũng không ai biết rằng Sở gia chính là gia tộc chọn ra phó các chủ đâu?

    Bạch Thanh Liên khá hài lòng với thái độ lặng yên không tiếp tục phản bác của Trương Khúc Nguyên. Nàng lúc này mới xoay người lại, rồi nói: "Ngày hôm nay bổn các chủ sẽ hóa giải bí mật của căn phòng này"

    Trương Khúc Nguyên vừa nhìn thấy diện mạo của Bạch Thanh Liên, hắn nội tâm vô cùng hoang mang. Đôi mục quang vốn thường ngày tĩnh lặng thì nay lại bị xáo trộn, vô số cảm cúc không thể diễn tả bằng lời. Nữ tử trước mặt hắn là một thiếu nữ mười sáu tuổi, dung nhan này không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Nhất là đôi mắt, đôi mắt đen láy sâu hút, nó có thể hút lấy hồn phách của kẻ đối diện. Có thể khiến tâm người ta mềm nhũn, cảm giác này phải chăng là cảm giác bị thôi miên?

    Trương Khúc Nguyên nội tâm tranh đấu giữ dội, cố bình tĩnh mà chống cự, mí mắt hắn nặng nề cụp xuống, đôi chân "phịch" xuống quỳ gối, bộ dạng kính cẩn mà cúi đầu: "Thuộc hạ Trương Khúc Nguyên diện kiến Các chủ"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 21: Đại Địa Đạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Khúc Nguyên bàng hoàng nhìn, cảnh tượng mật thất được mở ra từ bên dưới. Bao lâu nay hắn dù có cố thử, nhưng vẫn không sao tìm ra được sự bí ẩn của căn phòng, vốn bán tín bán nghi nên nhiều lần Trương Khúc Nguyên thử thăm dò mật đạo, bằng chính mật mã của Mạc các nhưng vẫn không có kết quả. Trương Khúc Nguyên vốn tự tin bản thân một khi đã nhìn qua, đều sẽ ghi nhớ rõ ràng, lần này lại là ngoại lệ. Bước chân của Bạch Thanh Liên di chuyển rất nhanh, không hề theo một trình tự, Trương Khúc Nguyên hắn dù có tinh mắt cũng không sao nhìn ra, trong lòng thầm cảm thán, vô cùng bội phục vị Các chủ đầu tiên của Mạc các đã kiến tạo ra nơi đây, cùng với vô số mật thất khác của Mạc các.

    Két!

    Bạch Thanh Triết vểnh mặt tự hào, chủ nhân của hắn vốn dĩ đã là bậc thánh nhân. Có gì mà không thể làm được, còn nhớ năm xưa khi ngửi được mùi dược liệu trân quý trên người Bạch Thanh Liên, Bạch Thanh Triết hắn lúc đó đã không còn vương vấn Tuyết Sơn.

    Mật thất bên dưới dễ dàng được mở ra, Bạch Thanh Liên hài lòng nhuếch môi cười. Cỗ máy nơi này vẫn hoạt động tốt, riêng bánh răng lâu ngày không được tra mỡ nên mới phát ra một tiếng "két", lúc này nàng mới bước tới gần chậu kim tiền, đưa tay gõ lên vách tường bên dưới đối diện. Một cái học tủ nhỏ liền được mở ra từ bên trong vách, nàng nhìn một lượt chai lọ chậc ních học, sau đó liền lấy ra một lọ sứ màu trắng có ghi một chữ "dầu" rồi cất vào bên trong tay áo.

    Trương Khúc Nguyên vô cùng tò mò liền bước tới hỏi: "Các chủ, cái này?".

    Bạch Thanh Liên nhìn cái lọ trong tay áo, rồi dời tầm mắt đến mật thất mà nói: "Máy móc lâu ngày rồi cũng sẽ hư hỏng, cái này chỉ là để giúp nó hoạt động tốt hơn."

    "Các chủ, lần đầu tiên người đến nơi này đi!" Trương Khúc Nguyên lại dấy lên tò mò về vị Các chủ lần đầu gặp mặt. Nàng vừa rồi vô cùng thành thạo, cử chỉ cùng hành động vô cùng nhịp nhành, dường như nàng vô cùng quen thuộc với nơi đây. Hơn nữa một cô nương trẻ tuổi, vô cùng mị hoặc lại là Các chủ của Mạc các, điều này khiến Trương Khúc Nguyên chưa hết chấn kinh lại quay sang nghi hoặc.

    Bạch Thanh Liên trong ánh mắt mơ màng nghĩ về thời xa xăm: Một tiểu cô nương còn chưa được năm tuổi đã tiếp nhận Mạc các, với khí thế cùng nhiệt hiết của tuổi trẻ, tiểu cô nương ngày đêm xây dựng mật đạo, chỉ vỏn vẹn hai năm, trụ sở của Mạc các được di dời về nơi an toàn. Thêm vài năm sau đó, bên dưới kinh thành Nam Việt phồn hoa, chính là một Mạc các đã vươn vòi khắp mọi ngõ ngách. Nói con người không thể sống trong bóng tối, thì từ thời khắc dựng lên đại địa đạo bên dưới mảnh đất Nam Việt, Mạc các với hàng ngàn người khi ấy đã như cá gặp nước, đại địa đạo còn mở rộng vươn đến các nước còn lại. Sau ngàn năm, Mạc các giờ đây chính là một thế lực ngầm với nền kinh tài bao phủ khắp ngũ quốc, binh lực còn thao túng đến cả quân đội các nước. Tổng thể, chính là một đại thế lực, Mạc các giờ đây có thể lật đổ ngũ quốc, nhưng Bạch Thanh Liên nàng thì không làm vậy, mà ngược lại suốt ngàn năm qua nàng luôn duy trì nền hòa bình, chỉ muốn đại lục mang cái tên "Thanh Thiên" được yên ổn. Bởi nàng có trách nhiệm với nơi này.

    Bạch Thanh Triết thông qua ánh mắt của Bạch Thanh Liên mà chứng kiến hết thảy mọi hình ảnh đang tái diễn, chủ nhân của hắn không tự nhiên mà nổi trội, hài tử nhà người ta thì vô tư vô lo, còn chủ tử hắn lại ngày đêm không ngừng rèn luyện, để che giấu thiên hạ bản thân phải ẩn mình dưới lớp ngụy trang xấu xí, còn phải mang danh "Nhược thiên kim". Càng nhìn, Bạch Thanh Triết càng thêm đau lòng, Bạch Thanh Triết xoay đi tấm lưng, hướng mặt vào vách với đôi mắt đỏ ngầu.

    Đôi mắt hoài niệm này, làm sao có thể tồn tại trên người một nữ tử mới mười sáu tuổi, Trương Khúc Nguyên đánh tiếng: "Các chủ..".

    "Ừm.." Bạch Thanh Liên quay về thực tại, nàng lên tiếng: "Ta cũng không nhớ rõ, đã bao lâu rồi mới quay lại nơi đây" nói rồi nàng dời bước chân bước tới mật đạo, nàng đưa chân bước xuống bậc thang, rồi nói vọng ra sau: "Còn không mau xuống bên dưới"

    Bạch Thanh Triết cùng Trương Khúc Nguyên sửng người trong giây lát, rồi cả hai cùng bước theo phía sau Bạch Thanh Liên. Mật đạo lúc này cũng khép chặt lại, cả căn phòng bên trên quay về yên tĩnh như thường ngày.

    Bước xuống hết hơn hai trăm cấp bậc, ánh sáng màu xanh dịu nhẹ của những viên Dạ minh châu đập vào mắt. Bên dưới chính là một căn phòng nhỏ, Trương Khúc Nguyên đưa mắt quan sát: Nơi đây ngoại trừ cái bàn gỗ cùng bốn cái ghế, đã bị bám vô số lớp bụi thì không còn vật gì khác. Phía trước bị chắn bởi vách tường kín, đã là ngõ cụt?

    Bạch Thanh Liên đứng trước vách tường mà thực hiện thao tác, rất nhanh bức tường liền được mở ra, phía bên kia hắt ra vô số tia sáng màu vàng dịu nhẹ.

    Ánh sáng này chỉ có thể có nơi địa đạo của Mạc các, Trương Khúc Nguyên liền bước vội theo sau Bạch Thanh Liên.

    "Các chủ.. Làm sao có thể?" Trương Khúc Nguyên không tự chủ mà hô lớn, đây chính là căn phòng vô cùng quen thuộc với Trương Khúc Nguyên hắn. Tại Mạc các, nơi này là nơi luôn luôn phải được chiếu sáng, là nơi luôn tiếp nhận mọi tin tức khắp nơi trên dưới ngũ quốc. Đây hiển nhiên là nơi làm việc của Phó các chủ.

    Bạch Thanh Liên nhìn căn phòng rộng lớn, bốn phía là vô số sách được đặt ngăn nắp bên trên kệ. Cái bàn dài trước mặt đầy rẫy sổ sách nằm kín, bên góc trái bàn nghiêng mực còn đang ướt, bút lông dài còn đang kê dang dở trên nghiêng mực, cùng mớ giấy tuyên hỗn lộn bên trên.

    Trương Khúc Nguyên vội bước đến bên bàn, xếp lại mớ giấy rồi vội nói: "Các chủ, lúc nảy là thuộc hạ quá vội vàng nên.."

    Nghe tin Các chủ xuất hiện, hắn tưởng bản thân mơ hồ, đôi chân lúc ấy liền nhanh lao đi, số sổ sach giấy tờ vô cùng hệ trọng cũng gạt qua một bên. Ai mà ngờ Các chủ thực sự xuất hiện đâu?

    Bạch Thanh Liên đứng giữa căn phòng, quan sát một lượt. Bên dưới mỗi dòng ghi chú ở mỗi kệ sách lại có thêm một dòng ghi chú nhỏ khác, bút tích này khoảng độ mới bốn năm đi! Bạch Thanh Liên hướng mắt về phía Trương Khúc Nguyên đang loay hoay, Trương Khúc Nguyên này đúng là một Phó các chủ không tệ, vô cùng tỉ mẫn.

    "Khúc Nguyên, trên tay ngươi chính là nhật ký ghi chép mọi động thái của Nhàn vương phủ?"

    Trương Khúc Nguyên liền giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Bạch Thanh Liên. Làm sao có thể? Nhật ký này vốn vô danh, hắn không hề đề tựa. Bên trong đích thị là có ghi chép mọi động thái của Nhàn vương phủ. Các chủ mới liếc nhìn đã rõ? Đây là chuyện quỷ dị gì đây?

    "Các chủ quả tinh mắt, đây đích thị là sổ ghi chép động thái của Nhàn vương phủ." Trương Khúc Nguyên gật đầu xác nhận.

    Nhàn vương phủ chẳng phải là phủ đệ của Mộ Dung Chính Khánh hay sao? Nhưng phủ của hắn hiện tại ở nơi đâu tại Nam Việt? Bạch Thanh Liên khá tò mò mà lên tiếng hỏi Trương Khúc Nguyên: "Nhàn vương phủ phải chăng ở phía Đông cách hoàng cung chưa tới hai dặm?"

    Trương Khúc Nguyên lúc này càng kinh ngạc hơn, cả Nam Việt này, không kẻ nào không biết phủ đệ của Mộ Dung Chính Khánh. Hơn nữa Nhàn vương phủ xưa nay vẫn nằm yên vị, chỉ là chủ nhân của phủ đệ này là luôn thay đổi. Các chủ là người đứng đầu tại sao lại không biết?

    "Bẩm Các chủ, Nhàn vương phủ nằm ở phía Nam, cách hoàng cung mười dặm."

    Bạch Thanh Liên nhíu mày nói: "Là giáp nội đô sao? Chẳng phải nơi phía nam luôn giành cho tướng quân phủ?"

    Tướng quân phủ cách hoàng cung Nam Việt mười dặm, Bạch Thanh Liên trong lòng vô cùng chấn động. Nơi ở hiện tại của Mộ Dung Chính Khánh, chẳng phải là nơi đó sao?

    Trương Khúc Nguyên liền lên tiếng nói: "Bẩm các chủ, trước khi Mộ Dung Chính Khánh phong vương thì Nhàn vương phủ là là cấm phủ, chỉ có hoàng đế mới được tiến vào nơi này. Theo như tư liệu của Mạc các, hoàng thất Nam Việt đối với phủ đệ này luôn dặt dè cẩn trọng. Mỗi một viên sỏi, cây cỏ cùng đồ đạc bên trong chỉ có thể thay mới chứ không phá bỏ, ngay cả mái ngói cũng liêu siêu phủ riêu phong."

    "Chỉ khi nào hư hỏng mới thay thế sao?" Bạch Thanh Liên nàng suốt một ngàn năm qua không hề để tâm đến mọi việc của ngũ quốc, tất thảy nàng đều giao trọng trách lên mỗi Bạch Thanh Ngôn. Mỗi một trăm năm nàng gặp hắn cũng chỉ để cho chúng đệ tử Thanh Sơn biết được sự tồn tại của một "Tôn Thượng".

    Bạch Thanh Liên vội nâng bước chân tiến đến phía sau lưng Trương Khúc Nguyên, nàng mở ra bức tường phía sau rồi thẳng hướng mật đạo mà lao nhanh đi. Bạch Thanh Triết cũng là vội vàng hướng theo chủ nhân của hắn.

    Trương Khúc Nguyên đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác, hắn bỏ qua mối nghi hoặc mà kiểng chân đuổi theo phía sau. Trương Khúc Nguyên trổ hết tài khinh công mà vượt qua đoạn mật đạo gần hai mươi dặm, đoạn đường này quá xa lạ với hắn. Trên đường lướt đi, Trương Khúc Nguyên không ngừng tính toán phương hướng cùng khoảng cách, đoạn địa đạo này ngày càng lúc hướng đến gần Nhàn vương phủ? Trương Khúc Nguyên nội tâm chấn động dữ dội, ai nói cho hắn biết? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các chủ có thật sự là vị Các chủ mới nhậm chức?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 22: Bí Mật Các Chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Thanh Liên đứng bên dưới địa đạo mà ngước mắt nhìn lên bên trên bậc cấp hơn trăm bậc. Bên trên kia chính là nơi đã từng rất quen thuộc với nàng, là nơi nàng lần đầu tiên tiến đến thế giới này, là nơi chất chứa bao nhiêu hồi ức. Từng đoạn hồi ức thi nhau ùa về trong tâm trí nàng: Hình ảnh một đôi tuấn nam mỹ nữ, cả hai cùng nhìn nàng bằng ánh mắt dạt dào yêu thương, bên cạnh còn có một tiểu thiếu niên khôi ngô đăm chiêu nhìn nàng. Khoảnh khắc được yêu thương, được nâng niu chăm sóc, rất nhanh liền vỡ vụn biến mất. Trước mắt nàng chỉ còn là bóng tối mờ mịt, tiểu cô nương vội chạy trong bóng tối hô gọi: "Phụ thân.. mẫu thân.. ca ca.."

    Bạch Thanh Triết đứng cạnh bên Bạch Thanh Liên, chứng kiến hết thảy. Hắn lúc này mới ngoái đầu nhìn người ở ngay phía sau. Trương Khúc Nguyên cũng theo tầm mắt Bạch Thanh Liên mà nhìn lên trên. Thật không thể ngờ, địa đạo của Mạc các lại có thể vươn tới Nhàn vương phủ. Các chủ Mạc các, người đã kiến tạo nơi này, là kẻ biến thái đến mức độ nào? Trương Khúc Nguyên lại dời sự nghi hoặc lên trên người Bạch Thanh Liên mà hỏi: "Các chủ, thứ lỗi cho thuộc hạ bất kính, nhưng thuộc hạ không thể không hỏi, nếu không thuộc hạ sẽ chết vì nghi hoặc"

    Chết vì nghi hoặc sao? Trương Khúc Nguyên này là đang muốn biết tất thảy những điều hắn vừa đang chứng kiến đây, Bạch Thanh Liên nàng tuy là Các chủ nhưng suốt thời gian một ngàn năm qua, Phó các chủ như bọn hắn mới chính là kẻ đứng đầu Mạc các. Hiện tại bên dưới địa đạo lại xuất hiện thêm nhiều địa đạo mới, hiển nhiên không khỏi dấy lên sự tò mò. Nàng bèn xoay người, đối diện với Trương Khúc Nguyên mà đạm mạc nói: "Cứ nói"

    Trương Khúc Nguyên lúc này vội vàng cúi đầu, hắn hiện tại không dám nhìn thẳng Bạch Thanh Liên. Vì bản thân hắn vốn là thuộc hạ. Hơn nữa, bởi dung nhan của nàng, sẽ làm tâm trí người đối diện phải bấn loạn, mỗi khi nhìn vào. Trương Khúc Nguyên hít thở sâu, cố bình tĩnh mà cúi đầu nói: "Thuộc hạ đảm đương vị trí phó các chủ đến nay đã được bốn năm, trong bốn năm qua thuộc hạ đã tra tìm không ít bối cảnh của các vị Phó các chủ trước, nhưng riêng về Các chủ của Mạc các lại không hề có sách nào ghi chép lại. Hơn nữa theo như Sở tiền bối đã nói, chính bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua Các chủ. Như vậy, Các chủ vì sao hiện tại lại xuất hiện, Các chủ người như thế nào tiếp nhận vị trí đứng đầu này."

    "Trương Khúc Nguyên.. ngươi là chán sống rồi chăng?" Bạch Thanh Triết đỏ mặt tức giận quát lớn. Kẻ ngông cuồng này, mới vừa rồi Bạch Thanh Triết hắn còn thầm khen ngợi, vậy mà tức thì lại vô cùng ngông cuồng, nghi ngờ chủ nhân của Bạch Thanh Triết hắn?

    Trương Khúc Nguyên hắn lần này quả thật đã đích thị gặp được Các chủ, hắn không hề nghi hoặc Bạch Thanh Liên, vì lẽ nếu không phải Các chủ kế nhiệm thì làm sao biết rõ địa đạo tường tận. Trương Khúc Nguyên hắn chính là muốn hóa giải về "Các chủ bí ẩn" của Mạc các, rốt cuộc quá trình tuyển chọn Các chủ kế nhiệm như thế nào? Các vị Các chủ trước như thế nào lại chưa một lần xuất hiện. Sở gia lại không biết, chỉ biết đến tín vật?

    Trước lời lẽ nghi vấn của Trương Khúc Nguyên, Bạch Thanh Liên cũng đã sớm đoán được. Nàng lên tiếng hỏi Trương Khúc Nguyên: "Từ khoảnh khắc ngươi tiếp nhận Mạc các, tâm tư của ngươi như thế nào?".

    Trương Khúc Nguyên cúi đầu bình thản nói: "Thuộc hạ từ khi biết được sự tồn tại của Mạc các đã vô cùng kinh sợ, thuộc hạ lúc đó đã quyết tâm phải hóa giải thân phận của các vị Các chủ, phải tìm ra bí mật lớn của Mạc các."

    Bạch Thanh Liên bước nhẹ từng bước tiến sát gần Trương Khúc Nguyên, nàng nhuếch môi nói: "Đó là lý do ngươi tiếp nhận Mạc các?".

    "Bẩm Các chủ, còn có chút việc tư khác" Trương Khúc Nguyên thẳng thắng trả lời.

    Còn có lý do riêng tư sao? Bạch Thanh Liên tò mò hỏi tiếp: "Lý do gì?"

    Trương Khúc Nguyên không sợ chết nói: "Các chủ còn chưa có giải đáp thắc mắc của thuộc hạ"

    "Ha ha.. ngươi là kẻ rất biết mặc cả. Ta đây.. một khi đã lộ diện thì há gì che giấu. Mạc các cùng Sở gia, ngươi có biết vì sao lại có mối liên hệ hay không? Sở gia bọn hắn từ mấy trăm năm trước đã vốn dĩ là thuộc hạ thân tín của tiền Các chủ, là những kẻ có trọng trách tuyển chọn phó các chủ cho Mạc các. Các vị Các chủ trước vì sao chưa từng xuất hiện? Bởi lẽ bọn họ phải ẩn mình để che chở cho Mạc các, có như vậy Mạc các mới thiên thu trường tồn. Ngươi đã hiểu rồi chứ?", Bạch Thanh Liên nàng không muốn Trương Khúc Nguyên phải hoảng sợ khi biết rằng Các chủ là nàng đã hơn ngàn năm tuổi. Như vậy phải chăng là một đại lão nhân.

    Trương Khúc Nguyên im lặng, đứng lặng yên. Các chủ hiện tại đã ở ngay trước mặt hắn, nàng hôm nay đã lộ diện thì hắn sẽ sớm tìm ra chân tướng.

    Bạch Thanh Triết thật bội phục khả năng nói lách của Bạch Thanh Liên. Đây đích thị là có lý giải cũng như chưa từng lý giải.

    Bạch Thanh Liên suốt nửa canh giờ giải đáp vô số nghi hoặc của Trương Khúc Nguyên cũng là ngần ấy thời gian Trương Khúc Nguyên đau khổ rơi lệ trong lòng. Vô số nghi hoặc của hắn có hỏi cũng như chưa từng hỏi, mọi giải đáp của Các chủ chỉ là cái gọi là: Việc đã rõ càng thêm sáng tỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 23: Mỹ Nhân Bên Gốc Lê Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới cái nhìn băng lãnh của Bạch Thanh Liên, Trương Khúc Nguyên không khỏi đánh cái rùng mình. Hắn vốn còn rất nhiều khúc mắc, nhưng nào dám hỏi thêm Các chủ. Trương Khúc Nguyên là kẻ khôn ngoan nên sau nửa canh giờ đặt ra nghi vấn bèn nhanh chân rời đi, hắn không muốn phải tự chuốc lấy họa đâu à!

    Địa đạo bên dưới Nhàn vương phủ, lúc này Bạch Thanh Liên đang ôm lấy Bạch hồ trong tay mà ngước mắt nhìn lên trên cấp bậc. Nàng lặng yên đứng tại nơi địa đạo suốt hai canh giờ, màn đêm cũng đã nhanh chóng bao phủ, phía bên trên mặt đất kia người người đều đã yên giấc. Bạch Thanh Liên liền xê dịch bước chân, bước từng bước nhẹ nhàng lên cấp bậc, từng bước chân là từng mảnh xúc động. Phía bên trên kia có thật sự như lời Trương Khúc Nguyên nói chăng? Bạch Thanh Liên nhẹ nhành mở ra vách tường chặn kín trước mặt.

    Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi từng tia đua nhau hắt vào. Từ bên dưới địa đạo, Bạch Thanh Liên đặt chân bước lên nền thềm gạch đỏ.

    Vút.. vút!

    Cửa sổ bên vách được mở toanh, gió đêm thi nhau lùa vào mát lạnh. Cả căn phòng không đốt nến nhưng ánh trăng chiếu rọi len lỏi vào làm căn phòng bừng sáng. Cảm giác này đã từng rất quen thuộc với Bạch Thanh Liên, căn phòng của nàng chưa bao giờ khép cửa sổ, mùi gỗ đàn hương từ chiếc giường quen thuộc thoang thoảng lan tỏa đến cổ họng. Tấm màn che màu xanh ngọc bích phất phới, lượn lờ theo từng cơn gió rít qua. Bạch Thanh Liên đưa tay vén lên tấm màn, nàng đặt mông ngồi xuống. Bạch hồ trong tay nàng cũng như chủ nhân mà lặng im quan sát: Phía đối diện là chiếc bàn gỗ, ấm trà cùng tách vẫn một màu xanh ngọc.

    Tất cả vẫn như trước, vẫn mộc mạc, giản đơn.

    Bạch Thanh Liên từ bên giường đứng lên, thẳng hướng cửa phòng mà bước tới, nàng đưa tay đẩy ra cánh cửa, gió đêm lùa thẳng vào mặt, dung nhan xinh đẹp khẽ nheo mắt nhìn đằng trước. Trăng đêm nay vô cùng sáng tỏ, khắp sân viện một màu vàng nhạt trong vắt, cây lê đại thụ vẫn sừng sửng đứng thẳng, gốc cây bốn người vòng tay ôm không hết. Gốc lê này, ngày ấy, Bạch Thanh Liên nàng đã từng gắn bó. Bước chân Bạch Thanh Liên thoáng vội vàng, đôi dày trắng thêu hoa dẫm lên vô số ngọn cỏ mà tiến đến bên gốc lê hoa. Âm thanh huyên náo của đám tiểu hài tử ngày xưa vang vọng về bên tai, Bạch Thanh Liên nàng khi ấy trong bộ váy màu vàng xinh xắn đang véo lấy tai Tống Thanh Minh, nụ cười ngây ngô của hắn làm tiểu cô nương là nàng cười khúc khích.

    Trước cổng sân viện, Mộ Dung Chính Khánh toàn thân bất động, đôi mắt say mê ngắm nhìn bạch y cô nương bên gốc lê hoa. Hắn lúc này không dám hít thở, sợ rằng cảnh tượng trước mắt sẽ nhanh chóng biến mất: Bạch y nữ tử, diện mạo đẹp đến mức không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Gương mặt tuyệt đẹp mang theo nụ cười như gió xuân của nàng, chỉ khoảnh khắc đã tưới mát tâm hồn Mộ Dung Chính Khánh hắn. Nói Vương phi của hắn là tuyệt sắc giai nhân, là một đệ nhất mỹ nữ Nam Việt. Nhưng so với người trước mặt này, vẻ đẹp của Vương phi hắn sao có thể so sánh được. Nội tâm Mộ Dung Chính Khánh bỗng nhiên muốn chiếm hữu người trước mặt, hắn mặc cho có là ảo giác, thì ảo giác này chỉ vĩnh viễn là của hắn.

    Bạch hồ nằm trong vòng tay Bạch Thanh Liên, lúc này "gừ" lên thành tiếng, đôi mắt màu xanh ngọc chỉa hướng Mộ Dung Chính Khánh, đôi răng nanh sáng bóng nhe ra cảnh cáo.

    Tiếng "gừ" của Bạch hồ trong tay ngay tức thì đánh thức Bạch Thanh Liên, nàng theo tầm mắt Bạch hồ mà thẳng hướng nhìn đến cổng viện phía không xa. Mộ Dung Chính Khánh trong bộ trường bào màu đen, mái tóc cũng buông xõa lay động theo gió. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú nghiêm nghị. Bốn mắt chạm nhau, Mộ Dung Chính Khánh trong mục quang dấy lên sự chiếm hữu mãnh liệt. Trong mục quang của Bạch Thanh Liên lại là sự nghi hoặc, Mộ Dung Chính Khánh giờ Hợi tiến đến tiểu viện nhỏ này để làm gì? Chẵng lẽ?

    Bùm.. bùm!

    Pháo hiệu liên hồi nổ hoa ra tiếng trên bầu trời, vô số ẩn vệ bên ngoài đã dàn kín Nhàn vương phủ, ngay tại bốn phía tiểu viện nơi Bạch Thanh Liên đang đứng cũng đã lên đến trăm người.

    Mộ Dung Chính Khánh, thực lực quả nhiên hùng mạnh. Bạch Thanh Liên nhuếch môi cười với kẻ đối diện. Nàng lúc này liền hiển nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có thể cho hắn một cái gọi là tự tưởng tượng, nếu không với sự ham muốn chiếm hữu trong mắt hắn thì Bạch Thanh Liên nàng sẽ gặp không ít rắc rối.

    Ẩn vệ còn chưa tiến đến thì người đã biến mất dạng, không một dấu vết. Mộ Dung Chính Khánh cũng là sửng người nhìn vào khoảng không, rõ ràng có sự hiện hữu của hơi thở nữ tử, thế nhưng lại biến mất không dấu vết. Nàng rốt cuộc là thần tiên phương nào? Hay chăng chỉ là do hắn ảo tưởng.

    "Hoàng thúc.. bạch y tiên tử đâu mất rồi.." Thiếu niên khoảng độ tám tuổi chạy đến gốc lê mà đưa tay hứng lấy khoảng không, đôi mắt còn không ngừng tìm kiếm.

    Mộ Dung Chính Khánh lúc này mới vội hỏi thiếu niên: "Cảnh Huy.. ngươi vừa rồi đã nhìn thấy được gì?"

    Mộ Dung Cảnh Huy liền tươi cười nói: "Hoàng thúc, chẳng phải vừa rồi có vị bạch y cô nương đang ngắm trăng tại nơi này sao? Trên tay nàng còn mang theo một tiểu hồ ly khả ái"

    "Không phải ta ảo tưởng.. ha ha Mộ Dung Chính Khánh ta sẽ tìm ra nàng cho bằng được.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 24: Mộ Dung Cảnh Huy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung Cảnh Huy sau khi hay tin Mộ Dung Chính Khánh trở về, hắn liền xin phép Phụ hoàng đến Nhàn vương phủ ở ba ngày. Mộ Dung Cảnh Huy thu xếp ổn thỏa mọi việc xong xuôi, đến khi xuất cung đã qua giờ Hợi. Xe ngựa đổ tại cổng lớn Nhàn vương phủ, lúc này tùy tùng mới tiến lên gõ cửa. Cánh cổng lớn được mở ra nhanh chóng, ẩn vệ bên trong cùng bên ngoài phủ vẫn ẩn nấp không một động tĩnh. Bởi lẽ Mộ Dung Chính Khánh đã ra lệnh: Thuộc hạ trong phủ thấy Mộ Dung Cảnh Huy cũng như nhìn thấy Mộ Dung Chính Khánh hắn. Như vậy cũng đã đủ thấy mối quan hệ khắng khít giữa Mộ Dung Chính Khánh cùng Mộ Dung Cảnh Huy.

    Mộ Dung Cảnh Huy từ cổng lớn tiến thẳng đến thư phòng của Mộ Dung Chính Khánh, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh Mộ Dung Chính Khánh vừa rẽ sang hướng tây, Mộ Dung Cảnh Huy liền nhẹ nhàng theo phía sau. Theo hướng đi của Mộ Dung Chính Khánh thì hiển nhiên là đến tây viện, tây viện chính là tiểu viện nhỏ khuất sau ngọn giả sơn đằng trước. Tại Nhàn vương phủ, tây viện này chính là một cấm địa, thỉnh thoảng đôi lần Mộ Dung Cảnh Huy theo Mộ Dung Chính Khánh tới nơi này, nên cũng khá quen thuộc. Mộ Dung Cảnh Huy bước chân ngừng lại một nhịp, khi thấy tấm lưng cao lớn của Mộ Dung Chính Khánh thẳng đứng bất động. Hoàng thúc này của hắn tại sao lại không tiếp tục đi tiếp, phải chăng hắn đã bị phát hiện?

    Mộ Dung Chính Khánh vẫn là bất động đứng nơi cổng viện mà không tiến vào, làm cho Mộ Dung Cảnh Huy vô cùng tò mò: Phía bên trong viện có điều gì khiến Hoàng thúc hẳn phải sửng sốt đến bất động? Mộ Dung Cảnh Huy vốn dĩ tò mò nên liền phi thân vượt qua vách tường phía sau lưng hắn, để tránh bị Hoàng thúc của hắn phát hiện, Mộ Dung Cảnh Huy vừa vào trong viện liền náu mình nơi bụi trúc sát bên cạnh. Mộ Dung Cảnh Huy theo tầm mắt Mộ Dung Chính Khánh mà hướng tới cây lên đại thụ. Đôi mắt hẹp dài của Mộ Dung Cảnh Huy tức thời mở lớn hết cỡ, dưới áng sáng màu vàng trong vắt, nét nhìn càng thêm rõ ràng: Bạch y nữ tử, không phải? Phải gọi là bạch y tiên tử, vì vẻ đẹp tuyệt mỹ này làm sao có thể tồn tại ở cõi đời này. Bạch y tiên tử đang nở nụ cười như muốn hủy diệt chúng sinh, nụ cười làm cho người ta phải lạc phách, nụ cười kia chất chứa hết mọi ưu phiền của vạn vật, là nụ cười trong sáng sạch sẽ nhất mà Mộ Dung Cảnh Huy được nhìn thấy.

    Bùm.. bùm!

    Tiếng đạn pháo nổ lên vang dội, ngay tức thì bạch y tiên tử mà Mộ Dung Cảnh Huy vừa nhìn thấy đã lập tức biến mất. Mộ Dung Cảnh Huy không tự chủ mà chạy đến gốc lê hoa hô lên thành tiếng: "Hoàng thúc.. Bạch y tiên tử đâu mất rồi.."

    Mộ Dung Chính Khánh còn đang sửng người trong khoảng không, hắn lúc này nghe tiêng hô của Mộ Dung Cảnh Huy, hắn vội vàng hỏi lại: "Cảnh Huy, ngươi vừa rồi đã nhìn thấy được gì?" tiểu tử này một đường theo sát đằng sau Mộ Dung Chính Khánh hắn, chỉ là hắn muốn đợi khi tiến vào đến tây viện sẽ hù dọa tiểu tử này một trận, thật không ngờ, hắn còn chưa kịp đặt chân vào cổng viện thì một cảnh tưởng trước mắt, ngay lúc vừa rồi đã khiến hắn phải chết lặng. Nàng quá đẹp, đẹp đến mức phải khiến hắn thần hồn điên đảo. Hắn tự nhận bản thân không hám sắc, vậy mà giây phút vừa rồi nội tâm hắn muốn chiếm hữu nàng sâu sắc, muốn nụ cười kia chỉ riêng cho hắn, dù cho có là ảo giác thì cũng chỉ thuộc về mình hắn.

    Mộ Dung Cảnh Huy nhìn gương mặt ngốc lăng của Hoàng thúc hắn, mà cười nói: "Hoàng thúc, chẳng phải vừa rồi có vị bạch y cô nương đang ngắm trăng tại nơi này sao? Trên tay nàng còn mang theo một tiểu hồ ly khả ái"

    Lời của Mộ Dung Cảnh Huy nói ra, ngay tức thì làm Mộ Dung Chính Khánh vô cùng chấn động, cảnh tượng vừa rồi thực sự không phải do hắn ảo tưởng? Là sự thật, thế nhưng nàng tại sao lại có thể biến mất khỏi tầm mắt của hắn cùng vô số ẩn vệ bên ngòài? Mộ Dung Chính Khánh bỏ qua nghi hoặc, hắn hiện tại còn đang si mê nhìn vào khoảng không, chỉ cần hắn muốn, dốc hết thực lực, hắn sẽ sớm tìm ra được nàng. Mộ Dung Chính Khánh ha ha cười sung sướng: "Ha ha.. Không phải là ảo tưởng.."

    Mộ Dung Cảnh Huy cũng là nhìn vào khoàng không mà thầm cảm thán, đến bao giờ hắn mới gặp lại được nàng?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 25: Mộ Ngọc Ngưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thừa tướng phủ

    Giờ Hợi, ai nấy trong phủ đều say giấc, riêng căn phòng nhỏ phía tây của phủ, vẫn còn leo loét ánh sáng.

    Nằm khuất phía sau dãy nhà kho chứa củi, chính là nơi ở của Mộ Ngọc Ngưng, thứ nữ của thừa tướng đương triều. Bên trong phòng nhỏ, thiếu nữ ngồi bên bàn, ánh mắt yêu chiều nhìn ngắm chiếc váy màu đỏ rực lửa. Những mảng kim sa, hừng hực, lấp lánh, giờ đây đẹp đến chói mắt.

    Két!

    Cánh cửa được đẩy mạnh từ bên ngoài. Lúc này thiếu nữ bên trong phòng mới ngẩng đầu nhìn, đôi mắt nàng trong phút chốc hoảng sợ, đôi bàn tay theo bản năng cầm lấy chiếc váy trên bàn mà giấu phía sau lưng, nàng lấp lửng gọi hai tiếng "Tỷ tỷ..".

    Mộ Ngọc Châu từ sáng hôm nay đã vô cùng hậm hực, bản thân cố gắng giằng xuống lửa giận, đợi đến khi tất cả người trong phủ đã say giấc, Mộ Ngọc Châu mới tiến đến nơi ở của Mộ Ngọc Ngưng.

    Một bộ dạng thỏ non, sợ sệt của Mộ Ngọc Ngưng ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Mộ Ngọc Châu, Mộ Ngọc Châu lúc này mới tiến từng bước tới gần, tầm mắt cũng dời theo từng cử động của Mộ Ngọc Ngưng, "Muội muội, tỷ tỷ đến thăm muội"

    Mộ Ngọc Ngưng vô cùng hoảng sợ cúi đầu. Tuy mang danh là thứ nữ của thừa tướng, nhưng tại phủ này Mộ Ngọc Ngưng không khác gì các a hoàn khác. Thường ngày nàng chỉ lủi thủi phía sau nhà củi, tránh bén mảng đến những nơi khác nhẳm tránh đi tầm mắt của người phụ thân thừa tướng cay độc của nàng. Thật không ngờ sáng ngày hôm nay, Mộ Ngọc Châu lại từ Thanh Mạch học viện trở về, từng trận đòn roi của bốn năm trước lại hiện ra ngay trước mắt Mộ Ngọc Ngưng. Khi nghe Mộ Ngọc Châu nhẹ giọng lên tiếng, Mộ Ngọc Ngưng càng hốt hoảng, bước chân càng thụt lùi ra đằng sau, bàn tay cầm chặt lấy chiếc váy run lên bần bật.

    "Muội muội, thật không ngờ, gan của muội ngày càng lớn, dám câu dẫn Đại hoàng tử ngay trước mắt ta"

    Mộ Ngọc Ngưng lắc đầu, miệng biện minh nói: "Không có, muội không có, là.. là Đại hoàng tử không muốn muội phải đổ ngã"

    "Đổ ngã? Tại sao ngươi lại đổ ngã lên người Đại hoàng tử? Ngươi thế nhưng lại có gan đặt chân vào sảnh đường của phủ thừa tướng?" Mộ Ngọc Châu trợn mắt tiếp tục tiến về phía Mộ Ngọc Ngưng, Mộ Ngọc Châu tức thì đưa tay giật lấy chiếc váy trong tay Mộ Ngọc Ngưng, tức thì chiếc váy đỏ lửa "xèn xẹt" bị xé rách thành mãnh vụn. Muốn câu dẫn Ngọc Lưu Hiên sao? Tuy Mộ Ngọc Châu nàng không cần nhưng cũng không muốn kẻ khác có được, nhất là Mộ Ngọc Ngưng, càng nhìn Mộ Ngọc Ngưng, Mộ Ngọc Châu càng chán ghét.

    "Tỷ tỷ, lúc sáng nay, phòng bếp bận rộn kín người nên bọn họ mới nhờ vả muội mang thức ăn lên trên, muội xưa nay chỉ thích hợp làm công việc nặng nhọc, việc đi đứng, bưng bê không khéo nên mới xém vấp ngã, cũng may lúc đó Đại hoàng tử.."

    Mộ Ngọc Ngưng, gương mặt này chẳng khác biệt so với Tần Hoài Ngọc. Còn nhớ vào tám năm trước, lúc phụ thân nàng dắt Tần Hoài Ngọc về phủ, liền tuyên bố nữ nhi trong bụng của Tần Hoài Ngọc là muội muội của Mộ Ngọc Châu nàng. Mộ Ngọc Châu lúc đó tuy mới hai tuổi nhưng đã chứng kiến hết thảy tình cảnh mẫu thân của nàng bị lạnh nhạt thế nào, tất cả cũng chỉ vì Tần Hoài Ngọc. Nhưng sau một năm, tình thế lại đảo ngược, Tần Hoài Ngọc sau khi hạ sinh một tháng, liền bỏ đi mất dạng. Từ ngày đó, Mộ Ngọc Châu mới có cơ hội xả giận, tất tần tật mọi đòn roi Mộ Ngọc Ngưng phải chịu đều xứng đáng. Ngày hôm nay Mộ Ngọc Ngưng lại một bộ dạng muốn câu dẫn Ngọc Lưu Hiên? Mộ Ngọc Châu sao có thể để Mộ Ngọc Ngưng này vượt mặt.

    "Cho dù ngươi có ăn diện đẹp cũng không thể tiến vào phủ Đại hoàng tử, ngươi biết chưa?"

    Mộ Ngọc Ngưng bị nấm cằm đến đau điến, đôi mắt ngấn lệ thương tiếc cho chiếc váy kim sa. Chiếc váy này là của nương nàng để lại, là vật duy nhất để nàng nhớ đến người mẫu thân chưa từng được gặp mặt.

    "Tỷ tỷ, muội không có, muội nào dám. Tỷ tỷ cầu xin tỷ tha cho muội." Mộ Ngọc Ngưng tức thì quỳ phịch xuống nền, nàng hiện tại không muốn phải chịu thêm đòn roi từ Mộ Ngọc Châu. "

    Mộ Ngọc Châu ngồi xuống, đối diện Mộ Ngọc Ngưng, đưa tay rút ra thanh chủy thủ bên hông, Mộ Ngọc Châu nhìn ngắm thanh chủy thủ rồi nói:" Lời ngươi nói, ta sao có thể tin tưởng. Vị trí Vương phi.. ta đây không cần nhưng vị trí mẫu nghi thiên hạ ta không thể không có. Hiện tại, ngươi chính là một trở ngại, ngươi nói nếu ngươi vào được phủ đại hoàng tử rồi, ngươi có dám chắc ngươi sẽ không phải là một Tần Hoài Ngọc thứ hai? "

    Lúc ban ngày nhìn thái độ của Ngọc Lưu Hiên, Mộ Ngọc Châu chắc chắn hắn đã bị bộ dạng của Mộ Ngọc Ngưng làm điên đảo. E rằng sau vài năm nữa với nhan sắc của Mộ Ngọc Ngưng, Ngọc Lưu Hiên càng thêm si mê. Tương lai nếu Ngọc Lưu Hiên là người được kế vị thì Mộ Ngọc Châu lúc đó khó mà động đến Mộ Ngọc Ngưng. Để phòng trừ hậu hoạn, đêm nay Mộ Ngọc Châu muốn phá tan tình cảnh có thể xảy ra.

    Mộ Ngọc Ngưng nhìn chủy thủ sắc bén, vô cùng hoảng sợ, gương mặt liền tím tái, tiếng gào khóc thảm thiết:" Tỷ tỷ, muội là muội muội của tỷ, van xin tỷ tha cho muội, muốn muội làm gì muội cũng bằng lòng "

    Mộ Ngọc Châu chán ghét, đưa lên chủy thủ mà hung tợn nói:" Ta là muốn lấy dung mạo xinh đẹp này của muội, vậy muội bằng lòng chứ? "

    " Không! Tỷ tỷ.. Aaaaaa.. "

    " Aaaa.. "

    Tiếng thet gào thảm thiết trong đêm vắng lặng. Mộ Ngọc Châu hài lòng bước ra khỏi phòng, còn không quên bỏ lại câu nói cảnh cáo:" Tính kế trước mặt ta? Ngươi còn non lắm, hừ! "

    Mộ Ngọc Châu vừa rời đi, thì a hoàn A Đào liền nhanh chân bước vào trong phòng, nhìn thấy Mộ Ngọc Ngưng hai tay ôm mặt khóc rống, A Đào rớt nước mắt, tiến lại gần ôm Mộ Ngọc Ngưng vào lòng:" Tiểu thư, số người thật khổ, người cố chịu đựng, đợi A Đào đi lấy thuốc băng bó cho người "

    Mộ Ngọc Ngưng ôm mặt đau đớn, hiện tại trên mặt nàng không chỗ nào không rướm máu, còn có chỗ để băng lại sao? Nữ tử làm sao có thể sống với gương mặt này, không, nàng phải sống để báo thù. Nàng hiện tại phải rời khỏi đây. Mộ Ngọc Ngưng ngước mặt lên nhìn A Đào, tay níu lại cánh tay A Đào, rồi nói:" A Đào, tỷ ở đây cũng chịu không ít cực khổ, chi bằng chúng ta trốn đi "

    " Trốn đi.."A Đào hoảng hốt nói. A Đào lúc trước vốn là a hoàn theo cạnh Tần Hoài Ngọc, từ ngày Tần Hoài Ngọc rời đi, thì A Đào cũng như Mộ Ngọc Ngưng đều phải chịu hết mọi sự trút giận của Mộ Đàm. A Đào vốn dĩ là cô nhi, tám năm trước được Tần Hoài Ngọc cứu vớt, hầu hạ bên cạnh Tần Hoài Ngọc chưa tới một năm thì lại bị Mộ Đàm đày đến phòng củi. Cuộc sống tại nơi thừa tướng phủ chẳng khác nào địa ngục, hiện tại Mộ Ngọc Ngưng đã thành ra như vậy, ở tại nơi này càng thêm tủi nhục, A Đào liền gật đầu đồng ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 26: Đêm Biến Cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngọc Châu sau khi hủy dung Mộ Ngọc Ngưng, nàng ta mới nguôi đi lửa giận trong lòng, an tâm mà bước ra khỏi phòng của Mộ Ngọc Ngưng. Mộ Ngọc Châu vừa mới vượt qua phòng củi thì bắt gặp bóng lưng cao lớn chắn phía đằng trước, Mộ Ngọc Châu trong lòng có chút lo lắng, bước chân chậm lại, lên tiếng nói với người đằng trước: "Phụ thân, sao người lại ở nơi này!"

    Mộ Đàm lúc này mới xoay lưng lại, gương mặt độ tuổi ba mươi không chút hỉ nộ nói: "Động tĩnh lớn đến như vậy, ta có chút tò mò, mới tới."

    Thật ra Mộ Đàm hắn cũng vừa mới tới, hắn là người hiểu rõ tính khí của Mộ Ngọc Châu hơn ai hết. Nhi nữ này của hắn sẽ không để Mộ Ngọc Ngưng uy hiếp đến địa vị sau này, hắn cũng biết rõ Mộ Ngọc Châu sẽ không dễ dàng lấy đi tính mạng của Mộ Ngọc Ngưng bỡi lẽ Mộ Ngọc Châu có bảy phần giống hắn. Sở dĩ hắn vẫn còn giữ lại tính mạng Mộ Ngọc Ngưng, bởi lẽ hắn muốn từng chút từng chút giày xéo Mộ Ngọc Ngưng như chính tay giày xéo Tần Hoài Ngọc. Lần này Mộ Ngọc Châu hủy đi dung mạo của Mộ Ngọc Ngưng cũng tốt, để cho hắn khỏi phải nhìn thấy dung mạo kia chẳng khác nào dung mạo của Tần Hoài Ngọc. Kẻ đã cắm sừng lên đầu hắn, hắn đường đường là thừa tướng một nước, vậy mà lại bị một thiếp thất cắm sừng, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với hắn.

    Mộ Ngọc Châu trong lòng vô cùng hoài nghi lời nói của Mộ Đàm, nơi này cách khá xa nơi ở của Mộ Đàm, thính lực của văn sĩ bỗng chốc lại lợi hại đến vậy sao? Gạt qua nghi hoặc, Mộ Ngọc Châu tươi cười nói: "Phụ thân, tình cảnh lúc sáng người cũng đã thấy rõ, con qua đây chỉ để chỉ dạy nhị muội chút ít lễ nghĩa nên biết"

    Mặc dù Mộ Đàm thường ngày lạnh nhạt, bỏ mặt Mộ Ngọc Ngưng, nhưng xét cho cùng Mộ Ngọc Ngưng cũng là nhi nữ của Mộ Đàm, Mộ Ngọc Châu hiện tại có chút bất an.

    Mộ Ngọc Châu, nhi nữ đã làm cho Mộ Đàm tự hào hơn cả hai nhi tử kia của hắn, cho dù Mộ Ngọc Châu có nhỡ lấy đi tính mạng của Mộ Ngọc Ngưng thì hắn cũng coi như không có chuyện gì. Tuy nhiên hắn vẫn tỏ ra nghiêm nghị nói: "Chuyện đã như vậy rồi thì sai người giám sát nhị muội ngươi thật chặt chẽ, không cho phép bén mãng đến những nơi khác. Rõ chưa!" nói rồi Mộ Đàm cũng quay lưng đi.

    Mộ Ngọc Châu lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, một đường tiến về Ngọc Châu viện, về đến viện Mộ Ngọc Châu liền phân phó hai gã sai vặt trong phủ đến giám sát nơi ở của Mộ Ngọc Ngưng. Hai gã gia đinh vừa mới rời đi theo chỉ thị thì lập lức hối hả chạy về Ngọc Châu viện. Bỡi lẽ nơi ở của Mộ Ngọc Ngưng không một bóng người, ngay cả kho chứa củi cũng chẳng thấy bóng dáng của A Đào.

    Mộ Ngọc Châu lúc này mới hốt hoảng, vội chạy sang Đông viện tìm Mộ Đàm.

    Cả hai liền tiến vào thư phòng bàn bạc, một hồi sau Mộ Ngọc Châu mới tươi cười bước ra khỏi thư phòng.

    Đêm khuya kinh thành Đông Minh vắng lặng, hai bóng người dìu dắt, vội vàng lao chạy trong đêm. Hai người này chính là Mộ Ngọc Ngưng cùng a hoàn A Đào. Đuổi theongayphía sau chính là đám người của thừa tướng phủ, dẫn đầu chính là Mộ Ngọc Châu. Mộ Ngọc Châu là kẻ có võ nghệ, nên thính lực vô cùng nhạy bén, thoáng chốc Mộ Ngọc Châu cùng đám tùy tùng đã gần ngay phía sau Mộ Ngọc Ngưng.

    Mộ Ngọc Ngưng nghe tiếng bước chân rầm rộ của đám gia đinh đằng sau mà gạt tay ra, đẩy A Đào sang một bên nói: "A Đào tỷ, tỷ mau chạy đi.."

    "Không.. tiểu thư, A Đào sẽ luôn bên cạnh tiểu thư.."

    "A Đào, ta dù sao cũng là người nhà họ Mộ, bọn họ sẽ không dễ dàng đả động đến ta, nếu tỷ bị bắt về chỉ có đường chết. Mau.. tỷ mau chạy đi.."

    Mộ Ngọc Châu lúc này liền phi thân lao về phía trước, chặn lại bước chân của Mộ Ngọc Ngưng cùng A Đào. Phía sau đám gia đinh cũng đã vây kín.

    "Nhị muội, nhanh chóng theo ta trở về, nếu kháng cự thì đừng trách ta vô tình".

    Mộ Ngọc Ngưng hiện tại dung mạo đã bị hủy hoại, có quay về cũng sẽ bị giam cầm. Mộ Ngọc Ngưng dù có chết cũng sẽ không quay về.

    "Tỷ tỷ, cầu xin tỷ tha cho muội, tỷ đã lấy đi dung mạo của muội, giờ tỷ còn muốn giày vò muội ra sao nữa"

    Mộ Ngọc Châu đưa lên thanh kiếm sắc bén nhìn ngắm, rồi chỉ thẳng hướng Mộ Ngọc Ngưng nói: "Muội thân là nhi nữ của thừa tướng lại trốn nhà bỏ đi, thử hỏi nếu người ngoài biết được sẽ nghĩ phủ thừa tướng chúng ta ra sao? Có nói nhiều cũng vô ích", nói rồi Mộ Ngọc Châu liếc mắt, nhìn về hướng A Đào nói: "Gan của ngươi cũng không nhỏ"

    Mộ Ngọc Châu tức thì ra lệnh cho đám gia đinh: "Trói lại, mang về phủ"

    "Tiểu thư.." A Đào bị trói chặt, hô gọi Mộ Ngọc Ngưng. Nếu bọn nàng quay về chỉ có đường chết!

    Mộ Ngọc Ngưng nàng hiện tại mới tám tuổi, suốt tám năm qua đã chịu không ít tủi nhục, hiện tại lại bị Mộ Ngọc Châu hủy dung, phụ thân thừa tướng kia lại máu lạnh không chút tình phụ tử, tình cảnh của nàng đã vô cùng thảm. Nếu quay về thừa tướng phủ, e rằng Mộ Ngọc Ngưng nàng sẽ sống không bằng chết! Lúc này nhân cơ hội, Mộ Ngọc Châu lơ là, Mộ Ngọc Ngưng như con thiêu thân liền lao thẳng về phía Mộ Ngọc Châu, đưa tay giành giật lấy thanh kiếm trên tay Mộ Ngọc Châu. Mộ Ngọc Châu bất ngờ bị Mộ Ngọc Ngưng lao thẳng vào, theo bản năng đưa kiếm về phía trước.

    Xoạt!

    "Tiểu thư.." A Đào hoảng hốt la hét.

    Mộ Ngọc Ngưng nhìn thanh kiếm đâm thẳng qua lồng ngực, nàng ngẩng đầu, gượng nói từng tiếng với Mộ Ngọc Châu: "Ta dù chết.. cũng không quay về. Ta chết đi.. sẽ.. nguyền rủa các người.. sống không ngày yên ổn.."

    "Tiểu thư.."

    "Ngươi.." Mộ Ngọc Châu vội rút ra thanh kiếm, Mộ Ngọc Ngưng vốn là thứ nữ vô danh, bên ngoài hiếm người biết tơi sự tồn tại của nàng ta, nàng ta có sống chết cũng không mảy may ảnh hưởng đến thừa tướng phủ. Nhưng để phòng bất trắc, Mộ Ngọc Châu buộc phải mang Mộ Ngọc Ngưng quay về.

    Mộ Ngọc Ngưng vừa nằm rạp xuống đất, thì mí mắt cũng sụp xuống. Giờ phút này nàng trong tâm trí nàng dấy lên một suy nghĩ: "Nương! Người sống có tốt không? Tại sao không mang nữ nhi đi cùng.."

    "Tiểu thư.." A Đào hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

    "Mang về phủ.." Mộ Ngọc Châu ra lệnh.

    "Người ta đã không muốn đi thì đừng cưỡng ép.." Lời nói phát ra từ con hẻm ngay trước mặt.

    Mộ Ngọc Châu hốt hoảng quay đầu nhìn, đám gia đinh cũng ngừng tay mà nhìn người đang bước tới.

    Bạch Thanh Liên sau khi bị phát hiện tại Nhàn vương phủ, để tránh phiền toái, nàng ngay tức thì tức tốc quay về Thanh Mạch học viện. Trên đường đi, theo thói quen nàng phóng ra âm thính nghe ngóng mọi động tĩnh. Thật không ngờ đoạn đối thoại của Mộ Ngọc Châu cùng Mộ Đàm từ phủ thừa tướng lọt vào vùng thính âm bao phủ, ngay tức thì Bạch Thanh Liên liền rẽ hướng, tiến về kinh thành Đông Minh. Khi nàng đặt chân tiếp đất, cũng chính là lúc Mộ Ngọc Ngưng ngã xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 27: Cướp Người Trong Tay Mộ Ngọc Châu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tới là một nữ tử, trong bộ bạch y, gương mặt bị che khuất bởi mạng che, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh. Trong đầu Mộ Ngọc Châu tức thì hiện lên hình ảnh của một nữ tử, cũng là bạch y cùng mạng sa mỏng, chẵng lẽ là người đó? Nhưng nàng ta tại sao lại xuất hiện ngay tại lúc này? Ngay trong tình cảnh này?

    Mộ Ngọc Châu yên lặng quan sát Bạch Thanh Liên một hồi lâu, Bạch Thanh Liên cũng là đứng yên tại phía trước, đôi mắt phượng nheo lại nhìn Mộ Ngọc Ngưng đang nằm bất động bên dưới chân Mộ Ngọc Châu.

    Nữ tử bạch y, mang theo mạng che, trên đời này không thiếu, người trước mặt chưa hẳn đã là Bạch Thanh Liên, còn nếu đích thị là nàng ta, thì Mộ Ngọc Châu nàng thể hoảng sợ ra mặt: "Việc của thừa tướng phủ, cô nương cũng muốn xen vào?"

    Mộ Ngọc Châu, mới mười tuổi đầu, tâm kế đã không thiếu. Hô danh phủ thừa tướng ư? Đối với kẻ khác còn e sợ, nhưng Bạch Thanh Liên nàng không để vào mắt, nàng bình thản mà lạnh nhạt nói: "Nếu ta muốn xen vào thì sao?"

    Nghe lời nói phát ra từ bạch y nữ tử, A Đào trong mắt dấy lên tia hi vọng, nàng lúc này ở phía sau đám gia đinh mà hô lớn tiếng: "Cô nương.. làm ơn cứu lấy tiểu thư nhà nô tì, nô tì nguyện làm trâu, làm ngựa, suốt đời hầu hạ cô nương.."

    "Căm miệng.." Mộ Ngọc Châu tức giận quát lớn, móc ra sợi dây buộc quanh eo mà quất lên thân thể A Đào, "Tiện tì.. phản chủ.."

    "Aaaa.." A Đào nhìn thấy roi da sắp quất ngay vào mình, liền hoảng sợ thét lên.

    Roi da còn chưa tiến đến A Đào thì đã bị văng xa, lúc này Mộ Ngọc Châu liền "Aaaa.." lên thành tiếng, cổ tay Mộ Ngọc Châu liền sưng tấy, Mộ Ngọc Châu căm giận nhìn kẻ trước mặt. Chỉ một viên sỏi nhỏ, nữ tử này đã có thể khống chế cổ tay của Mộ Ngọc Châu nàng? Mộ Ngọc Châu lúc này bảy phần nghi hoặc nói: "Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Lại dám xen vào việc của thừa tướng phủ, ngày hôm nay ngươi đả thương ta, ngươi lá gan không nhỏ"

    Mộ Ngọc Châu thường ngày một bộ dạng thiện lương, thật không ngờ lại ra tay tàn nhẫn đối với người muội muội của mình như vậy. Mới mấy tuổi đầu đã biết tính kế, loại trừ hậu hoạn về sau. Bạch Thanh Liên trong lòng không khỏi thở dài, thời nào cũng vậy, vì lợi ích, vì danh vọng mà con người ta bất chấp tất cả để đánh đổi.

    "Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi chính là người của phủ thừa tướng, một khi động vào ngươi, ta sẽ gặp phải rắc rối sao? Ngươi nêu muốn hài tử kia mất mạng, thì cứ việc mang về phủ."

    Mộ Ngọc Châu liền bắt đầu lúng túng, trong lòng đã chắc chắn kẻ trước mặt chính là Bạch Thanh Liên, trưởng sự của Thanh Phong viện, hiện tại đã bị Bạch Thanh Liên phát giác, nếu Mộ Ngọc Ngưng thật sự chết trong phủ thì sự việc sẽ trở nên phức tạp, còn nếu để Bạch Thanh Liên cứu trị, chẳng may Mộ Ngọc Ngưng khỏe lại, thì sự việc nàng gây ra phải chăng sẽ bại lộ. Mộ Ngọc Châu nhìn Mộ Ngọc Ngưng nằm trong vũng máu mà suy tính: Mũi kiếm đã xuyên thẳng qua lồng ngực, hơn nữa mất máu quá nhiều, dù có là thần tiên cũng không thể cứu chữa. Nghĩ vậy, Mộ Ngọc Châu liền nói: "Muội muội của ta từ nhỏ vốn mắc bệnh, tâm trí không minh mẫn, bản thân nàng ta thường ngày gây ra không ít tai họa. Vết thương trên mặt cũng là tự nàng ta gây ra, tối nay không hiểu sao vị muội muội này của ta lại trốn khỏi phủ, chúng ta chỉ là lo lắng cho những kẻ gặp phải nàng, chẳng may bị nàng đả thương thì kẻ chịu trách nhiệm đương nhiên là phủ thừa tướng. Thật không ngờ trong lúc giằng co, muội ấy lại kháng cự, chẳng may đụng phải mũi kiếm của ta. Nếu cô nương có thể cứu trị muội muội này của ta thì có thể mang đi. Đợi nàng khỏe bệnh, chúng ta sẽ hậu tạ"

    "Tiểu thư không có bệnh.." A Đào lắc

    Đầu hô lên.

    "Ngươi câm miệng, chính ngươi biết

    Nhị muội của ta mang bệnh mà còn khinh suất, để nàng trốn chạy, tội của ngươi không nhỏ, hừ!"

    Màn kịch muội muội bị tâm thần tự mình rạch mặt rồi trốn đi, Mộ Ngọc Châu này biết không thể kháng cự lại Bạch Thanh Liên nên tỏ ra mềm dẻo. Điểm này, cũng đủ thấy Mộ Ngọc Châu khôn ngoan đến mức độ nào. Nếu Mộ Ngọc Ngưng có chết trong tay Bạch Thanh Liên nàng thì người của phủ thừa tướng chẳng phải càng vui mừng hay sao? Bạch Thanh Liên liền bước đến bên Mộ Ngọc Ngưng, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé xốc lên, nàng nói: "Ngươi cùng ta đã có duyên, như vậy từ nay ta sẽ thu nạp ngươi bên cạnh." Nói rồi Bạch Thanh Liên hướng mắt về phía A Đào nói: "Tiểu cô nương này có muốn theo cùng ta hay không?"

    Mộ Ngọc Châu liền hốt hoảng nói: "Không được, A Đào là a hoàn của phủ thừa tướng, nàng ta kiếp này chỉ có thể làm ma của thừa tướng phủ"

    Bạch Thanh Liên liền tức cười nói: "Nhị muội này của ngươi không cần người săn sóc sao? Hay là ngươi muốn nhị muội này của ngươi chết"

    A Đào lập tức chạy về phía Bạch Thanh Liên, thời khắc này A Đào vui mừng mà rơi nước mắt.

    Mộ Ngọc Châu nắm chặt nấm tay, cố kìm chế, mà lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, cô nương định mang nhị muội của ta đi nơi nào? Như thế nào có thể liên lạc?"

    "Đào Hoa viên của Thanh Phong viện" Bạch Thanh Liên bế Mộ Ngọc Ngưng trong tay mà nói, sau đó xoay lưng bước thẳng về phía cổng thành.

    Mộ Ngọc Châu lúc này mới tỏ vẻ hốt hoảng nói vọng tới: "Là Bạch trưởng sự sao? Cầu xin người cứu lấy tính mạng muội muội của đệ tử"

    Thật không ngờ Bạch Thanh Liên lại tự nhiên xuất hiện, còn cướp người trong tay Mộ Ngọc Châu nàng. Chuyện này trở lên phức tạp rồi đây, Mộ Ngọc Châu nàng phải nhanh chóng quay về phủ cùng phụ thân tính kế lâu dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 28: Thay Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Bạch Thanh Liên mang theo Mộ Ngọc Ngưng cùng A Đào rời đi, Mộ Ngọc Châu cũng tức tốc quay về phủ thừa tướng.

    Thư phòng thừa tướng phủ

    Trên nét mặt của Mộ Đàm không chút biểu hiện lo lắng nhưng nội tâm vô cùng bất an. Mộ Ngọc Châu giờ đây cũng là một bộ dạng lo lắng, bước chân đảo liên tục qua lại trước mặt Mộ Đàm. Mộ Ngọc Châu nhìn Mộ Đàm đang ngã lưng ra sau ghế, nét mặt đăm chiêu nói: "Phụ thân liệu Bạch Thanh Liên kia có gây bất lợi cho thừa tướng phủ hay không? Nhưng mà cô nương ta là người của Thanh Sơn, xưa nay bọn họn không hề can thiệp vào chuyện bên ngoài, lần này tại sao lại mang đi nhị muội chứ? Nếu nhị muội trở về được thì thanh danh của phụ thân sẽ bị ảnh hưởng, sau này nữ nhi cũng khó mà gả đi"

    Mộ Đàm lúc này lên tiếng, nhưng mắt vẫn híp chặt: "Vết thương nặng như vậy, liệu có thể bình phục? Bạch Thanh Liên kia đâu phải thần tiên. Còn nếu nhị muội kia của ngươi có thể hồi phục thì cũng không có gan để quay về, việc này không cần phải lo lắng"

    "Phụ thân, còn có một Bạch Thanh Liên, nếu nàng ta một mực đứng ra.. thì lúc đó sẽ không ít chuyện đâu"

    Mộ Ngọc Châu vẫn là chưa hết hoang mang, nếu việc nàng hủy đi dung mạo của Mộ Ngọc Ngưng bị vạch trần, thì sau này làm sao nàng có thể tiến vào hoàng thất, làm sao có thể bước đến ngôi vị kia, làm sao có thể trả hết mối hận trong lòng.

    "Con yên tâm, nếu bọn chúng ra mặt, muốn hủy hoại thanh danh của phủ thừa tướng, thì.. lúc đó kẻ xấu mặt là bọn chúng, ta không tin người trong thiên hạ này lại bênh vực cho một nghiệt chủng..".

    Lời của Mộ Đàm nói ra khiến Mộ Ngọc Châu vô cùng sửng sốt: "Phụ thân.. chẳng lẽ.."

    Hóa ra như vậy, thì ra Tần Hoài Ngọc kia lại cho phụ thân nàng đội nón xanh, bao năm nay phụ thân nàng bỏ mặc Mộ Ngọc Ngưng là vì lẽ đó sao? Không phải là vì yêu quá hóa hận?

    Mộ Ngọc Châu lúc này vui mừng nói: "Nếu như nghiệt chủng kia có thể sống sót, bọn chúng cũng biết sợ mà không dám đối chọi cùng chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục diễn vai phụ tử, tỷ muội tình thâm."

    Mộ Đàm đưa mắt nhìn nhi nữ, không hổ danh là nhi nữ của hắn, nếu nhi nữ này là nam nhi thì tốt biết mấy.

    Mộ Ngọc Châu trong đầu vạch ra không ít tâm kế, về sau tại Thanh Mạch học viện nàng phải từng bước cẩn trọng, khéo léo. Không thể để Bạch Thanh Liên uy hiếp.

    Đào Hoa viên

    Từng lớp, từng lớp hoa đào, được A Đào rải lên trên người của Mộ Ngọc Ngưng đang bất động nằm trên mặt đất, A Đào không ngừng rơi lệ, trong lòng muôn ngàn xót thương cho Mộ Ngọc Ngưng.

    "Chủ nhân, người mang xác chết này về làm gì vậy?" Bạch Thanh Triết hắn vô cùng nghi hoặc, một xác chết bị hủy dung, chủ nhân hắn thế mà lại một đường ôm chặt không rời. Còn mang tận về Đào Hoa này, còn có thêm một A Đào?

    Mộ Ngọc Ngưng, hài tử này vận mệnh thật khổ, mới tám tuổi đầu đã lìa khỏi nhân thế, Bạch Thanh Liên không khỏi xót xa. Nàng mang theo Mộ Ngọc Ngưng quay về không chỉ vì xót thương cho số phận, mà còn là vì chính Bạch Thanh Liên nàng, "Tiểu Bạch, Thanh Phong viện này không thể giữ chân được hắn, hắn cũng không hề tha thiết lên Thanh Sơn. Ta lấy thân phận gì để tìm đến hắn đây? Là một trưởng sự, một trưởng bối sao?"

    Bạch Thanh Triết lúc này đăm chiêu suy nghĩ, từng lời nói của chủ nhân hắn, không thể tìm đến với thân phận hiện tại sao? Việc này thì có liên can gì cùng với việc đưa một xác chết về đây?

    "Cô nương, cầu xin cô nương, cứu lấy tiểu thư.." A Đào nức nở cầu xin, bạch y cô nương trước mắt A Đào, đã là thần tiên trong lòng nàng, nàng tin bạch y cô nương này có thể làm được tất cả, có thể cứu lấy Mộ Ngọc Ngưng.

    "A Đào, ta không thể cứu lấy tính mạng của tiểu thư nhà ngươi, nhưng ta có thể thay tiểu thư nhà ngươi rửa hận"

    A Đào hụt hẫng nhìn Bạch Thanh Liên. Đúng vậy, người đã chết thì sao có thể sống lại. A Đào đứng lên, bước đến bên cạnh Bạch Thanh Liên mà nức nở nói: "Cô nương, làm cách nào để có thể rửa hận? Bọn họ quyền thế ngút trời.."

    Bạch Thanh Liên liền tức thời phát ra mồi lửa. Mồi lửa phụt trên thi thể của Mộ Ngọc Ngưng, dưới sự bàng hoàng của A Đào: "Cô nương.."

    Bạch Thanh Liên nhìn thi thể Mộ Ngọc Ngưng đang bốc cháy mà nói: "Từ nay Mộ Ngọc Ngưng sẽ sống một cuộc đời mới."

    "Cô nương.."

    "Chủ nhân.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 29: Bí Mật Đồ Đằng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh Thành Đông Minh

    Bên hồ Bồng Lai, vô số thuyền hoa rời đi rồi tấp nập vào bờ. Riêng chỉ mỗi thuyền hoa có khắc một chữ "Tứ" là lặng yên đứng ở phía Tây, cách Bồng Lai điếm một dặm. Ngọc Lưu Long đã ở trên thuyền hoa này của hắn ba ngày, cũng là suốt ba ngày qua Ngọc Lưu Tâm không ngừng sai người thúc dục Ngọc Lưu Long, với lý do hiển nhiên của một người phụ thân muốn gặp mặt nhi tử. Ngọc Lưu Long sở dĩ chưa tiến cung, bởi lẽ vẫn còn đang do dự.

    Phía trước mũi thuyền, một hắc y thiếu niên độ tuổi mười ba, đôi mục quang không chút gợn sóng, cũng là ngước mắt nhìn về phía Bồng Lai điếm. Thiếu niên này tên gọi Tam Sơ, thường ngày đi bên cạnh Ngọc Lưu Long với thân phận cận vệ, nhưng Tam Sơ này lại còn mang thân phận của một ẩn vệ, tuy Tam Sơ không trực tiếp tiến vào Thanh Phong viện nhưng suốt thời gian qua Tam Sơ không lúc nào rời khỏi Ngọc Lưu Long.

    "Tam Sơ, Bồng Lai điếm này tương lai sẽ thuộc về ai?"

    Nghe lời nói phát ra từ bên trong khoang thuyền, Tam Sơ gương mặt không chút biểu cảm, miệng lên tiếng trả lời: "Chỉ cần chủ tử muốn, thuộc hạ nguyện cùng ngài sống chết giành lấy"

    Từ bên trong khoang thuyền, Ngọc Lưu Long đưa tay đẩy nhẹ khung cửa gỗ sang một bên, tầm vóc nhỏ bé trong bộ trường bào màu tím đã đứng ngay cạnh Tam Sơ, Ngọc Lưu Long cùng nhìn theo hướng Tam Sơ mà nói: "Ngươi xem, người người nô nức, hối hả ra vào, đàn ca vũ múa, đêm đêm ánh đèn còn sáng hơn sao trời. Nhưng rốt cuộc, Bồng Lai điếm này vẫn cô tịch bên hồ Bồng Lai."

    Cũng như Ngọc Lưu Long hắn, bản thân hắn luôn luôn cô tịch, Ngọc Lưu Long hắn muốn có được Bồng Lai điếm này, thì bắt buộc phải dẫm chân trên con đường đỏ thẫm, nồng nặc mùi tanh của máu. Vì Bồng Lai điếm này chỉ có thể thuộc về đế vương của Đông Minh. Đường các từ đó cũng sẽ rơi vào tay của kẻ nắm được Bồng Lai điếm.

    Tam Sơ ngước nhìn Bồng Lai điếm, ngước nhìn lại hồi ức cách đây mười năm. Trước cửa Bồng Lai điếm, nữ tử diễm lệ, dung mạo như hoa, đã gạt đi hết thảy mọi bàn tán chung quanh mà đưa tay cứu vớt tiểu nam hài rách rưới nhem nhuốc. Nữ tử đó chính là Tần Viên Viên, cũng là mẫu phi đã qua đời của Ngọc Lưu Long.

    Hoàng cung Đông Minh

    Thiên Khôn điện

    Bên trên long ngai, Ngọc Lưu Tâm toàn thân một màu vàng rực, gương mặt độ tuổi ba mươi bốn không chút hỉ nộ, nheo mắt nhìn Ngọc Lưu Hiên bên dưới, "Trẫm đã nói, không cho phép ngươi động đến hắn, ngươi biết mà còn khiêu khích?"

    Ngọc Lưu Hiên quỳ gối, cúi đầu nói: "Phụ hoàng, Tứ đệ hắn tại sao lại được phụ hoàng bao bọc như vậy, nhi thần mới là trưởng tử của người, là nhi tử mà người từng sủng ái hết mực hay sao?"

    Rầm!

    Ngọc Lưu Tâm đập mạnh tay lên long án, gương mặt ửng đỏ lên tức giận, lời lẽ của Ngọc Lưu Hiên không khỏi khiến Ngọc Lưu Tâm hét lớn: "Trẫm còn chưa đủ sủng ngươi? Việc mà ngươi gây ra suốt mười năm qua không ít sao? Nếu không sủng ngươi thì ngươi liệu có thể có ngày hôm nay? Ngươi tưởng, những mánh khóe thường ngày kia của ngươi có thể qua mặt được trẫm?"

    Ngọc Lưu Hiên sửng sốt, ngước mắt nhìn Ngọc Lưu Tâm, lời lẽ của phụ hoàng hắn là có ý gì đây? Chẳng lẽ, đã phát hiện ra tất cả, những gì mà hắn cố gắng gây ra suốt mười năm qua, hiện tại trong mắt người phụ hoàng này chỉ là trò hề thôi sao? Ngọc Lưu Hiên tỏ ra mờ mịt nói: "Phụ hoàng, nhi thần ngu dốt không hiểu"

    Ngọc Lưu Tâm thân là đế vương của một nước, việc tranh đấu của các nhi tử lẽ ra hắn phải lo ngại, nhưng Ngọc Lưu Hiên thế lực bên ngoại vững mạnh, cùng với mưu kế thâm sâu, khiến Ngọc Lưu Tâm không mấy lo lắng cho Ngọc Lưu Hiên.

    "Trẫm tại sao lại để ngươi tiến vào Thanh Minh viện? Ngươi chẳng lẽ không rõ, nếu trẫm muốn ngăn cản liệu ngươi có thể tiến vào? Ngươi suốt mười năm qua đã dụng tâm không ít, nay hiện tại đã vào Thanh Minh viện thì cố mà gây dựng thực lực, trẫm chỉ có thể giúp ngươi được bấy nhiêu thôi"

    Lời này chẳng phải là lời mở đường cho Ngọc Lưu Hiên hắn? Nhưng tại sao phụ hoàng hắn lại tỏ ra sủng Ngọc Lưu Long, Ngọc Lưu Hiên không khỏi nghi hoặc, việc này dù có nghi ngờ nhưng Ngọc Lưu Hiên vẫn không dám lên tiếng hỏi.

    Ngọc Lưu Tâm không muốn Ngọc Lưu Hiên gây ra bất trắc đến Ngọc Lưu Long, mà ảnh hưởng đến kế hoạch suốt mười năm qua, Ngọc Lưu Tâm lúc này mới từ tốn nói với Ngọc Lưu Hiên: "Tứ đệ của ngươi, chính là người nắm giữ bí mật của hoàng tộc Đông Minh. Dù cho mai sau ngươi có thay thế trẫm, ngươi cũng không thể dễ dàng đả động đến hắn, chỉ khi nào bí mật được hóa giải thì lúc đó Đông Minh ta mới có cơ hội chuyển mình, mới có thể thống nhất ngũ quốc. Trẫm rồi cũng sẽ trăm tuổi, quốc nghiệp này cũng chỉ biết trao vào tay ngươi, hoàng nhi.. nếu hiện tại trẫm sắc phong ngươi làm Thái tử thì đó không phải là điều tốt cho ngươi."

    Ngọc Lưu Hiên lúc này không còn bộ dạng sốt sắng, hậm hực vì tranh giành như ban nảy, hắn lúc này tâm tĩnh lặng như nước mà cố sâu chuỗi hàng loạt sự việc, từ lúc Ngọc Lưu Long được sinh ra, cho đến khi Tần Viên Viên bị bạo bệnh mà chết, rồi Ngọc Lưu Long lại một đường đến Hắc Long Sơn. Ngọc Lưu Hiên như sáng tỏ phần nào nói: "Phụ hoàng.. là đồ đằng kia sao? Tiểu ngư nhi cùng bạch liên hoa?" chính là đồ đằng bên trên cơ thể của Ngọc Lưu Long.

    Ngọc Lưu Tâm gật đầu xác nhận, đồ đằng này trong hoàng thất rất hiếm người biết đến. Còn nhớ, lúc Tần Viên Viên hạ sinh Ngọc Lưu Long, trên thân thể đỏ hỏn lại hiện ra một đóa hoa sen kiều diễm bung nở bên một tiểu ngư nhi. Hình ảnh này chẳng khác nào bôi nhọa hoàng thất Đông Minh, Ngọc Lưu Tâm hắn sao lại có một nhi tử mang hình tượng của tiểu ngư nhi, mà không phải là của long tộc? Vô số lần Ngọc Lưu Tâm muốn lấy đi tính mạng của Ngọc Lưu Long. Thế nhưng, lại có một thế lực trong bóng tối lại kháng cự, luôn che chắn bảo vệ Ngọc Lưu Long. Đến khi Ngọc Lưu Tâm tìm ra chút manh mối thì nghi hoặc lại tìm đến Sở gia. Sở gia, gia tộc thủ hộ Bình vương phủ lại đi bảo hộ một Ngọc Lưu Long nhỏ bé? Ngọc Lưu Tâm từ đó về sau, thay vì căm ghét Ngọc Lưu Long lại quay sang hết mực ân sủng. Tất cả chỉ vì muốn hóa giải bí mật đồ đằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...