Chương 80: Ngọc Lưu Ly Tính Kế
Ánh nắng ấp áp của tiết trời tháng ba chiếu rọi rực rỡ, lớp sương mỏng manh cuối cùng cũng bị xuyên thủng.
Bên trong ngự hoa viên muôn sắc hoa đua nhau tỏa hưởng thơm ngát.
"Haiz!" Tiểu An đang cúi đầu vừa bước vừa thở dài không thôi: "Hoàng thượng! Nô tài nghe nói, hoa lê trong phủ Bình vương đang nở rộ rất đẹp, tuy ngự hoa viên này rất nhiều loài hoa đẹp nhưng lại thiếu lê hoa"
Ngọc Lưu Ly ngừng lại bước chân, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Cây lê ở Bình vương phủ đã nở hoa rồi sao?"
Tiểu An thầm khinh bỉ vị chủ tử này của hắn, đã vào tháng ba rồi cây lê nào mà không nở hoa đâu?
"Vâng hoàng thượng!" Tiểu An khẳng định.
"Vậy trẫm đây phải đi ngắm hoa lê" Ngọc Lưu Ly hắn suy nghĩ cả buổi sáng mới tìm được lý do vô cùng hợp lý này. (Ách! Đây là Tiểu An nghĩ ra mà).
* * *
Bình vương phủ
Tống Thanh Liên vẫn theo thói quen hằng ngày, vào mỗi buổi sáng đều nằm dưới gốc lê hít thở không khí trong lành của buổi sáng, gốc lê này đã được chuyển về trồng lúc nàng mới được phong vương, gốc lê tuy không to lớn so với gốc lê ở Thanh Sơn nhưng cũng ra hoa không kém gì.
Mọc ra từ thân cây mốc thuếch xù xì, vô số hoa chụm vào nhau, một màu trắng muốt nhẹ nhàng bao phủ cả sân vườn rộng lớn. Thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi nhẹ nhàng theo gió, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng làm lòng người say mê.
"Vương gia! Hoàng thượng đang trên đường tiến đến đây" Bạch Thanh Mạch bước tới bẩm báo, hắn hiểu quá rõ vị vương gia này, tuy đang nằm nhắm mắt nhưng thực chất rất tỉnh táo.
"Mục đích?" Tống Thanh Liên không buồn mở mắt nói, nàng không nghĩ Ngọc Lưu Ly này lại rãnh rỗi đến thăm nàng, chắc hẳn là vẫn muốn thăm dò thân thế của nàng.
"Hoàng thượng là đến thưởng hoa lê" Bạch Thanh Mạch ngước đầu lên nhìn, một vùng hoa trắng muốt bên trên, hắn gật đầu, quả thật hoa lê nở rộ trông rất đẹp mắt.
"Ừm! Ngươi đến nghênh đoán hoàng thượng, ta đây còn chưa tỉnh ngủ"
Bạch Thanh Mạch ão não rời đi, tại sao người chịu thiệt thòi luôn là hắn đây?
Ngọc Lưu Ly cho tất cả người bên cạnh lui đi, hắn bước tới gần bên trường kỷ, ngắm nhìn người đang nằm, tóc dài đen bóng buông xõa, có vài sợi còn thả xuống bên ngoài trường kỷ, làn da trắng như bạch ngọc, cánh môi không tô mà đỏ ửng. Ngọc Lưu Ly đưa bàn tay của hắn lên ngắm nghía: Bàn tay này của hắn còn không có trắng hơn so vớ người đã từng rong ruổi nơi chiến trường suốt ba năm, hắn lại vươn ngón tay sờ sờ vào môi, làn môi này của hắn cũng không có đỏ như vậy, tóc của hắn tuy đen nhưng không có mềm mại như sợi tóc kia.
"À ừm! Ái khanh còn muốn trẫm đây phải chờ bao lâu?"
Giọng nói âm trầm hùng hậu vang lên bên tai Tống Thanh Liên, nàng tuy còn muốn nằm thêm nhưng cũng sẽ không chịu nỗi ánh mắt kia của Ngọc Lưu Ly
"A! Hoàng thượng, ngài hôm nay đại giá quang lâm đến chỗ của thần đây không biết có chuyện gì?" Tống Thanh Liên ngồi dậy làm bộ ngạc nhiên hỏi.
"Chẳng phải trẫm đã cho người truyền ý chỉ đến sao?" Lại cố tình giả vờ không biết, Ngọc Lưu Ly hắn sẽ theo đến cùng.
"Là do quản gia của vương phủ làm việc tắc trách, xin hoàng thượng lượng thứ"
"Vậy trẫm phải nghiêm trị Đường Thập Tam, để hắn đi vào khuôn khổ, tránh hắn không thể tắc trách mãi như vậy".
Bạch Thanh Mạch đang ở trước sảnh nói cười cùng Tiểu An thì bỗng chốc gương mặt hắn đen xì.
"Bạch tướng quân, ngài làm sao vậy?" Tiểu An hỏi.
"À không, ta không sao?" Bạch Thanh Mạch than thở trong lòng: Sư phụ à xin ngài hãy cứu lấy đồ đệ à.
Ngọc Lưu Ly ngồi vào một bên trường kỷ, ngoái đầu nhìn sang phía vai trái hỏi: "Lưu Tuyệt, ngươi đã trở về được một tháng sao không vào cung gặp trẫm?"
Tống Thanh Liên nhìn sang Ngọc Lưu Ly, tuy nàng chỉ là vương thúc trên danh nghĩa của hắn nhưng cũng không đến mức không biết phép tắc mà gọi thẳng tên nàng như vậy, lại còn gọi một cách vô cùng thân mật, làm nàng đánh một cái rùng mình.
Ngọc Lưu Ly vội vàng cởi khoắc bào màu trắng bên ngoài, rồi choàng vào trên người Tống Thanh Liên, hắn nhìn đôi vai nhỏ gầy của nàng nhíu mày nó: "Ngọc Lưu Tuyệt tung hoành nơi chiến trường, là một đại chiến thần của Đông Minh, sao lại có dáng vẻ gầy yếu thế này?"
Tống Thanh Liên vội hất trả lại khoắc bào, Ngọc Lưu Ly hai tay giữ lại khoắc bào trên vai nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng thân mật nói: "Khoắc bào này trẫm tặng cho ái khanh, khanh hãy giữ gìn cẩn thận, xem nó như chính trẫm là được"
Tống Thanh Liên nhìn thẳng Ngọc Lưu Ly, bốn mắt chạm nhau.
Tống Thanh Liên: Kẻ này, càng lớn lên càng làm cho người ta ghen tỵ, mắt phượng câu hồn, sóng mũi còn cao thẳng hơn cả nàng, đôi môi mỏng hồng hồng mềm mại như muốn dụ hoặc nàng, làn da này có phải da của nam nhân không vậy? Quá mịn, còn không thấy được lỗ chân lông đâu!
Tống Thanh Liên ừng ực nuốt nước bọt, tên này chỉ mới mười sáu tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành, nàng mặc niệm trong lòng, cố gắng để bản thân mình không có hành động gì gọi là phạm tội.
Ngọc Lưu Ly mỉm cười, đôi môi hình vòng cung càng lộ rõ, hắn thu hết biểu tình trên gương mặt Tống Thanh Liên vào mắt, thì ra mỹ nam kế của hắn lại có hiệu quả đến vậy.
Tống Thanh Liên vội ngoảnh mặt làm ngơ: "Khụ! Hoàng thượng, hình như đã hiểu lầm, thần mới vừa xuất quan nên chưa kịp vào cung diện thánh"
"Ồ! Là mới xuất quan sao? Vậy trẫm lấy quyền của quân chủ một nước, lệnh cho khanh từ nay về sau không được tiếp tục bế quan, gần đây thân thể trẫm có chỗ không khỏe, để tiện lợi cho việc xử lý chuyện triều chính từ nay Bình vương gia sẽ tạm thời ở tại Thiên Khôn điện cùng trẫm" Ngọc Lưu Ly đưa ra quyết định làm Tống Thanh Liên muốn té ngửa khỏi trường kỷ.
"Thần có thể hàng ngày vào cung, thần và Hoàng thượng ở cùng chỗ có vẻ không hợp lý" Nàng hắng giọng nói, Ngọc Lưu Ly này cùng nàng đã bắt đầu trở nên thân thiết từ khi nào? Nàng khó hiểu nhìn hắn.
"Khanh hãy làm tròn trách nhiệm của một nhiếp chính vương đi, nếu không muốn ở tại Thiên Khôn điện cùng trẫm vậy thì ở điện Nhiếp Chính của khanh đi" Ngọc Lưu Ly quyết mang Ngọc Lưu Tuyệt này vài cung hàng ngày cùng kề cận bên cạnh hắn, đến lúc đó không sợ không nghĩ ra cách.
Ngọc Lưu Ly nhìn Tống Thanh Liên, môi hắn vẽ một đường cong lên, nụ cười ngoắc lên tới tận mang tai.
Tống Thanh Liên khẽ rùng mình, Ngọc Lưu Ly chẳng phải lúc trước còn đề phòng nàng, hắn không còn sợ nàng thao túng Đông Minh nữa hay sao? Tên này thật làm cho nàng ngày càng khó hiểu. Chẳng lẽ hắn là đang muốn đoạn tụ cùng nàng?
"Đợi đến khi hoàng thượng cập quan, thần sẽ rời khỏi vị trí nhiếp chính" Tống Thanh Liên cảm thấy Ngọc Lưu Ly này không chừng bị đoạn tụ thật, nếu vậy thì ngày tháng sau này của nàng thảm rồi.
"Tới lúc đó hẳn tính" Ngọc Lưu Ly nhíu mày nói. Ngọc Lưu Tuyệt này là muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn sao? Cho dù 'hắn' muốn thoát khỏi vị trí nhiếp chính thì hắn cũng không cho phép.
Bên trong ngự hoa viên muôn sắc hoa đua nhau tỏa hưởng thơm ngát.
"Haiz!" Tiểu An đang cúi đầu vừa bước vừa thở dài không thôi: "Hoàng thượng! Nô tài nghe nói, hoa lê trong phủ Bình vương đang nở rộ rất đẹp, tuy ngự hoa viên này rất nhiều loài hoa đẹp nhưng lại thiếu lê hoa"
Ngọc Lưu Ly ngừng lại bước chân, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Cây lê ở Bình vương phủ đã nở hoa rồi sao?"
Tiểu An thầm khinh bỉ vị chủ tử này của hắn, đã vào tháng ba rồi cây lê nào mà không nở hoa đâu?
"Vâng hoàng thượng!" Tiểu An khẳng định.
"Vậy trẫm đây phải đi ngắm hoa lê" Ngọc Lưu Ly hắn suy nghĩ cả buổi sáng mới tìm được lý do vô cùng hợp lý này. (Ách! Đây là Tiểu An nghĩ ra mà).
* * *
Bình vương phủ
Tống Thanh Liên vẫn theo thói quen hằng ngày, vào mỗi buổi sáng đều nằm dưới gốc lê hít thở không khí trong lành của buổi sáng, gốc lê này đã được chuyển về trồng lúc nàng mới được phong vương, gốc lê tuy không to lớn so với gốc lê ở Thanh Sơn nhưng cũng ra hoa không kém gì.
Mọc ra từ thân cây mốc thuếch xù xì, vô số hoa chụm vào nhau, một màu trắng muốt nhẹ nhàng bao phủ cả sân vườn rộng lớn. Thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi nhẹ nhàng theo gió, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng làm lòng người say mê.
"Vương gia! Hoàng thượng đang trên đường tiến đến đây" Bạch Thanh Mạch bước tới bẩm báo, hắn hiểu quá rõ vị vương gia này, tuy đang nằm nhắm mắt nhưng thực chất rất tỉnh táo.
"Mục đích?" Tống Thanh Liên không buồn mở mắt nói, nàng không nghĩ Ngọc Lưu Ly này lại rãnh rỗi đến thăm nàng, chắc hẳn là vẫn muốn thăm dò thân thế của nàng.
"Hoàng thượng là đến thưởng hoa lê" Bạch Thanh Mạch ngước đầu lên nhìn, một vùng hoa trắng muốt bên trên, hắn gật đầu, quả thật hoa lê nở rộ trông rất đẹp mắt.
"Ừm! Ngươi đến nghênh đoán hoàng thượng, ta đây còn chưa tỉnh ngủ"
Bạch Thanh Mạch ão não rời đi, tại sao người chịu thiệt thòi luôn là hắn đây?
Ngọc Lưu Ly cho tất cả người bên cạnh lui đi, hắn bước tới gần bên trường kỷ, ngắm nhìn người đang nằm, tóc dài đen bóng buông xõa, có vài sợi còn thả xuống bên ngoài trường kỷ, làn da trắng như bạch ngọc, cánh môi không tô mà đỏ ửng. Ngọc Lưu Ly đưa bàn tay của hắn lên ngắm nghía: Bàn tay này của hắn còn không có trắng hơn so vớ người đã từng rong ruổi nơi chiến trường suốt ba năm, hắn lại vươn ngón tay sờ sờ vào môi, làn môi này của hắn cũng không có đỏ như vậy, tóc của hắn tuy đen nhưng không có mềm mại như sợi tóc kia.
"À ừm! Ái khanh còn muốn trẫm đây phải chờ bao lâu?"
Giọng nói âm trầm hùng hậu vang lên bên tai Tống Thanh Liên, nàng tuy còn muốn nằm thêm nhưng cũng sẽ không chịu nỗi ánh mắt kia của Ngọc Lưu Ly
"A! Hoàng thượng, ngài hôm nay đại giá quang lâm đến chỗ của thần đây không biết có chuyện gì?" Tống Thanh Liên ngồi dậy làm bộ ngạc nhiên hỏi.
"Chẳng phải trẫm đã cho người truyền ý chỉ đến sao?" Lại cố tình giả vờ không biết, Ngọc Lưu Ly hắn sẽ theo đến cùng.
"Là do quản gia của vương phủ làm việc tắc trách, xin hoàng thượng lượng thứ"
"Vậy trẫm phải nghiêm trị Đường Thập Tam, để hắn đi vào khuôn khổ, tránh hắn không thể tắc trách mãi như vậy".
Bạch Thanh Mạch đang ở trước sảnh nói cười cùng Tiểu An thì bỗng chốc gương mặt hắn đen xì.
"Bạch tướng quân, ngài làm sao vậy?" Tiểu An hỏi.
"À không, ta không sao?" Bạch Thanh Mạch than thở trong lòng: Sư phụ à xin ngài hãy cứu lấy đồ đệ à.
Ngọc Lưu Ly ngồi vào một bên trường kỷ, ngoái đầu nhìn sang phía vai trái hỏi: "Lưu Tuyệt, ngươi đã trở về được một tháng sao không vào cung gặp trẫm?"
Tống Thanh Liên nhìn sang Ngọc Lưu Ly, tuy nàng chỉ là vương thúc trên danh nghĩa của hắn nhưng cũng không đến mức không biết phép tắc mà gọi thẳng tên nàng như vậy, lại còn gọi một cách vô cùng thân mật, làm nàng đánh một cái rùng mình.
Ngọc Lưu Ly vội vàng cởi khoắc bào màu trắng bên ngoài, rồi choàng vào trên người Tống Thanh Liên, hắn nhìn đôi vai nhỏ gầy của nàng nhíu mày nó: "Ngọc Lưu Tuyệt tung hoành nơi chiến trường, là một đại chiến thần của Đông Minh, sao lại có dáng vẻ gầy yếu thế này?"
Tống Thanh Liên vội hất trả lại khoắc bào, Ngọc Lưu Ly hai tay giữ lại khoắc bào trên vai nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng thân mật nói: "Khoắc bào này trẫm tặng cho ái khanh, khanh hãy giữ gìn cẩn thận, xem nó như chính trẫm là được"
Tống Thanh Liên nhìn thẳng Ngọc Lưu Ly, bốn mắt chạm nhau.
Tống Thanh Liên: Kẻ này, càng lớn lên càng làm cho người ta ghen tỵ, mắt phượng câu hồn, sóng mũi còn cao thẳng hơn cả nàng, đôi môi mỏng hồng hồng mềm mại như muốn dụ hoặc nàng, làn da này có phải da của nam nhân không vậy? Quá mịn, còn không thấy được lỗ chân lông đâu!
Tống Thanh Liên ừng ực nuốt nước bọt, tên này chỉ mới mười sáu tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành, nàng mặc niệm trong lòng, cố gắng để bản thân mình không có hành động gì gọi là phạm tội.
Ngọc Lưu Ly mỉm cười, đôi môi hình vòng cung càng lộ rõ, hắn thu hết biểu tình trên gương mặt Tống Thanh Liên vào mắt, thì ra mỹ nam kế của hắn lại có hiệu quả đến vậy.
Tống Thanh Liên vội ngoảnh mặt làm ngơ: "Khụ! Hoàng thượng, hình như đã hiểu lầm, thần mới vừa xuất quan nên chưa kịp vào cung diện thánh"
"Ồ! Là mới xuất quan sao? Vậy trẫm lấy quyền của quân chủ một nước, lệnh cho khanh từ nay về sau không được tiếp tục bế quan, gần đây thân thể trẫm có chỗ không khỏe, để tiện lợi cho việc xử lý chuyện triều chính từ nay Bình vương gia sẽ tạm thời ở tại Thiên Khôn điện cùng trẫm" Ngọc Lưu Ly đưa ra quyết định làm Tống Thanh Liên muốn té ngửa khỏi trường kỷ.
"Thần có thể hàng ngày vào cung, thần và Hoàng thượng ở cùng chỗ có vẻ không hợp lý" Nàng hắng giọng nói, Ngọc Lưu Ly này cùng nàng đã bắt đầu trở nên thân thiết từ khi nào? Nàng khó hiểu nhìn hắn.
"Khanh hãy làm tròn trách nhiệm của một nhiếp chính vương đi, nếu không muốn ở tại Thiên Khôn điện cùng trẫm vậy thì ở điện Nhiếp Chính của khanh đi" Ngọc Lưu Ly quyết mang Ngọc Lưu Tuyệt này vài cung hàng ngày cùng kề cận bên cạnh hắn, đến lúc đó không sợ không nghĩ ra cách.
Ngọc Lưu Ly nhìn Tống Thanh Liên, môi hắn vẽ một đường cong lên, nụ cười ngoắc lên tới tận mang tai.
Tống Thanh Liên khẽ rùng mình, Ngọc Lưu Ly chẳng phải lúc trước còn đề phòng nàng, hắn không còn sợ nàng thao túng Đông Minh nữa hay sao? Tên này thật làm cho nàng ngày càng khó hiểu. Chẳng lẽ hắn là đang muốn đoạn tụ cùng nàng?
"Đợi đến khi hoàng thượng cập quan, thần sẽ rời khỏi vị trí nhiếp chính" Tống Thanh Liên cảm thấy Ngọc Lưu Ly này không chừng bị đoạn tụ thật, nếu vậy thì ngày tháng sau này của nàng thảm rồi.
"Tới lúc đó hẳn tính" Ngọc Lưu Ly nhíu mày nói. Ngọc Lưu Tuyệt này là muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn sao? Cho dù 'hắn' muốn thoát khỏi vị trí nhiếp chính thì hắn cũng không cho phép.
Chỉnh sửa cuối: