Chương 90: Tiết Lộ
Bảo Minh các
Phía sau hậu viện, bên chiếc bàn đá, tròn năm người một nhà họ Tống đang vui vẻ trò chuyện.
"Tỷ tỷ! Tỷ truyền phương pháp điều chế Dưỡng Nhan đan kia cho đệ được không?"
"Ngươi đúng là kẻ hám tài" Tống Thanh Minh véo tai Tống Thanh Phong "Đệ nghĩ ai ai cũng có thể chế dược được?"
"Vậy nên đệ mới nói, tỷ tỷ truyền cách cho đệ" Tống Thanh Phong gạt tay Tống Thanh Minh, ngước mắt nhìn Tống Thanh Liên đang ngồi đối diện.
"Đại ca nói rất đúng, dù ta có truyền thụ cho đệ thì chưa chắc đệ đã chế ra được Dưỡng Nhan đan" Tống Thanh Liên nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người nàng liền giải thích: "Dược liệu để điều chế vô cùng phức tạp, để điều chế được loại này trước hết phải có đủ chín mươi loại thảo dược. Cho dù có đủ thảo dược nhưng nếu trong quá trình điều chế không khống chế được nhiệt độ thích hợp cũng sẽ hủy đi dược liệu hoặc là sẽ làm dược liệu mất đi tác dụng."
"Ồ ra vậy!" Tống Thanh Phong ỉu xìu.
"Muội muội! Đệ tử Thanh Sơn người người đều lợi hại như vậy? Ta khi nào mới gặp được Bạch tiền bối đây?" Tống Thanh Minh đã chứng kiến được sự lợi hại của muội muội hắn, hắn càng ngày càng có hứng thú với Thanh Sơn.
Tống Thanh Phong nhìn thấy bộ dáng mong mỏi của Tống Thanh Minh hắn cũng tò mò hỏi: "Thanh Sơn là nơi như thế nào vậy tỷ tỷ?"
"Môn phái Thanh Sơn nằm trên ngọn núi Thanh Sơn cao hơn ngàn trượng, trừ đệ tử Thanh Sơn ra thì không kẻ nào có thể xâm nhập được. Phong cảnh Thanh Sơn được xem như thế ngoại đào nguyên, là chốn bồng lai tiên cảnh, tiết trời tháng giêng hoa đào lớt phớt hồng, đến tháng ba hoa nở cả một vùng rực rỡ sắc đỏ phớt hồng hòa quyện cùng màu trắng tinh khôi của hoa lê, đến tháng tư hoa mộc miên lay nhẹ xoay tròn bay múa theo gió. Quanh năm Thanh Sơn luôn được bao phủ bởi một màu xanh bạt ngàn." Tống Thanh Liên ánh mắt vô cùng tỏa sáng mỗi khi nhắc đến Thanh Sơn.
"Thật đẹp à" Tống Thanh Phong như đắm chìm trong cảnh vật Thanh Sơn theo lời kể của Tống Thanh Liên.
"Thanh Sơn là một nơi vô cùng bí ẩn" Tống Thanh Dương hớp ngụm trà nói.
"Liên nhi, con nói sắp tới chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác? Con đã giải quyết ổn thỏa tất cả?" Trần Lâm Ngọc lúc này bèn lên tiếng hỏi sang vấn đề chính.
Tống Thanh Liên cũng vì vấn đề này nên mới sáng ra đã tới nơi này: "Con và mọi người tạm thời không thể sống cùng nhau, Bảo Minh các là phường đấu giá ở đây mãi cũng không tiện, vì vậy con đã sắp xếp một biệt viện khác, nơi đó rất thoáng đãng và yên tĩnh"
"Ý con là chúng ta sẽ chuyển sang nơi ở mới nhưng con lại không sống cùng chúng ta" Trần Lâm Ngọc muốn chứng thực lại lời vừa mới nghe,
"Con có chuyện gì mà không thể ở cùng chúng ta, Mạc các không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tống Thanh Dương khẽ nhăn mày nói: "Trong suốt mười bốn năm con luôn ở Thanh Sơn, từ khi trở về đến nay đã được hơn một năm, trong một năm này từ khi con lộ diện đã xảy ra không ít biến cố lớn, cả nhà ta cũng phải chuyển tới Đông Minh này. Con nói xem, chỉ một cái Mạc các nho nhỏ ban đầu của ta tại sao sau mười mấy năm lại phân bố khắp ngũ quốc? Ngay cả Bảo Minh các này cũng đã tồn tại được bảy năm, rốt cuộc con còn che giấu điều gì? Ngày hôm nay, ngay tại nơi này, nếu con không làm rõ thì đừng mong chúng ta chuyển đi". Tống Thanh Minh hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ thân này của hắn cương quyết đến như vậy. Muội muội này của hắn cũng quá mức thần bí rồi, hắn tin chắc trong suốt mười bốn năm qua người muội muội này không hẳn chỉ ở Thanh Sơn.
Tống Thanh Liên đến nước này không thể nào tiếp tục che giấu: "Con trong suốt mười một năm tại Thanh Sơn ngày đêm không ngừng rèn luyện, sau mười một năm cuối cùng con cũng được xuống núi.."
"Mười một năm!" Trần Lâm Ngọc ngạc nhiên "Không phải mười bốn năm sao?".
"Vậy ba năm sau đó con đã đi đâu làm những gì?" Tống Thanh Dương hỏi.
"Trong suốt ba năm đó con đang ở trên chiến trường nên mới không thể trở về nhà" Tống Thanh Liên giải thích, nếu không nói rõ e là trong ngày hôm nay nàng khó sống nổi với bốn người này.
"Muội thân là nữ nhi ra chiến trường làm gì?"
"Tỷ tỷ, rốt cuộc vì sao lại không sớm trở về mà lại đến chiến trường?"
"Nếu ta không ra chiến trường e rằng Đông Minh đã sớm rơi vào tay Nam Việt" Tống Thanh Liên nhắm mắt nói một hơi.
"Liên nhi.. con.. Ngọc Lưu Tuyệt.." Tống Thanh Dương sửng sốt nói không nên lời, ông nhìn Tống Thanh Liên chằm chằm, thảo nào khi đó hắn nhìn thấy người kia thì cảm thấy rất thân thuộc, cảm giác lúc đó khó mà diễn tả được.
Trần Lâm Ngọc khó hiểu nhìn Tống Thanh Dương ấp a ấp úng.
"Phụ thân, sao lại lôi Ngọc Lưu Tuyệt kia vào" Tống Thanh Minh lại khó hiểu.
"Ngọc Lưu Tuyệt là kẻ đã khiến phụ thân bị trọng thương đó sao?" Tống Thanh Phong bắt được lời nói của Tống Thanh Minh mới nói theo.
Tống Thanh Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc, ông lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Tống Thanh Liên đang ngồi sụp mắt: "Giờ này con lẽ ra nên ở trong cung mới phải?"
Tống Thanh Liên nâng mắt nhìn Tống Thanh Dương "Phụ thân? Người không trách con lúc đó đã ra tay với người chứ? Con chỉ là bất đắc dĩ".
"Nếu tướng soái không phải là co, e là ta đã chôn thân nơi chiến trường. Ta thế nhưng không nghĩ tới khả năng này!" Tống Thanh Dương tuy có cảm giác thân thuộc với Ngọc Lưu Tuyệt nhưng làm sao lại nghĩ đến khả năng Ngọc Lưu Tuyệt lại chính là nhi nữ của mình.
Tống Thanh Minh há hốc miệng một hồi, hắn cố nuốt nước bọt ừng ực nói "Bình vương.. không phải, à nhiếp chính vương đại tài của Đông Minh chính là muội?"
Trần Lâm Ngọc cùng Tống Thanh Phong cũng khó tin nhìn Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Phong vẻ mặt sùng bái nói: "Tỷ tỷ thật soái nga!" Tuy hắn đến Đông Minh chưa được bao lâu nhưng cũng nghe được thanh danh của người này, Bình vương chính là vị chiến thần của Đông Minh, ngoại hình vô cùng tuấn mĩ
"Diện quan bạch ngọc, Phượng mâu câu hồn" Tống Thanh Phong lẩm nhẩm hai câu, hắn ngước nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Tống Thanh Liên, sau đó cúi đầu thở dài nói: "Quả nhiên không sai".
Trần Lâm Ngọc đưa tay đang định véo vào một bên mặt thì bị Tống Thanh Phong bắt được tay: "Mẫu thân, không phải người đang nằm mơ".
"Là thật sao!" Trần Lâm Ngọc cứng người nói.
"Là sự thật" Tống Thanh Phong khẳng định.
* * *
Thiên Khôn điện
"Hoàng thượng, Tây Sơn quốc nguyện làm cánh tay của Đông Minh, là một phần thân thể của Đông Minh. Tây Sơn hi vọng mãi mãi an ổn dưới sự bảo hộ của Đông Minh"
Ngọc Lưu Ly đưa mắt nhìn Thủy Thái Nguyên: "Chỉ cần Tây Sơn giữ vững lập trường thì Đông Minh quyết dốc sức bảo hộ"
Thủy Thái Nguyên nhìn Ngọc Lưu Ly ngồi bên trên, người này tuy nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng thủ đoạn mạnh mẽ, trong bảy năm qua Đông Minh dưới sự cai trị của Ngọc Lưu Ly ngày càng vững mạnh, ngay cả vùng Nam Cương cũng đã thu vào tay, trong bảy năm qua còn có sự trợ giúp không nhỏ của Ngọc Lưu Tuyệt. Thủy Thái Nguyên lúc này mong cho mau chóng trôi qua hết ngày để đến buổi tiệc đêm, mục đích là muốn chiêm ngưỡng thần thái của Ngọc Lưu Tuyệt, vị chiến thần của Đông Minh.
Phía sau hậu viện, bên chiếc bàn đá, tròn năm người một nhà họ Tống đang vui vẻ trò chuyện.
"Tỷ tỷ! Tỷ truyền phương pháp điều chế Dưỡng Nhan đan kia cho đệ được không?"
"Ngươi đúng là kẻ hám tài" Tống Thanh Minh véo tai Tống Thanh Phong "Đệ nghĩ ai ai cũng có thể chế dược được?"
"Vậy nên đệ mới nói, tỷ tỷ truyền cách cho đệ" Tống Thanh Phong gạt tay Tống Thanh Minh, ngước mắt nhìn Tống Thanh Liên đang ngồi đối diện.
"Đại ca nói rất đúng, dù ta có truyền thụ cho đệ thì chưa chắc đệ đã chế ra được Dưỡng Nhan đan" Tống Thanh Liên nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người nàng liền giải thích: "Dược liệu để điều chế vô cùng phức tạp, để điều chế được loại này trước hết phải có đủ chín mươi loại thảo dược. Cho dù có đủ thảo dược nhưng nếu trong quá trình điều chế không khống chế được nhiệt độ thích hợp cũng sẽ hủy đi dược liệu hoặc là sẽ làm dược liệu mất đi tác dụng."
"Ồ ra vậy!" Tống Thanh Phong ỉu xìu.
"Muội muội! Đệ tử Thanh Sơn người người đều lợi hại như vậy? Ta khi nào mới gặp được Bạch tiền bối đây?" Tống Thanh Minh đã chứng kiến được sự lợi hại của muội muội hắn, hắn càng ngày càng có hứng thú với Thanh Sơn.
Tống Thanh Phong nhìn thấy bộ dáng mong mỏi của Tống Thanh Minh hắn cũng tò mò hỏi: "Thanh Sơn là nơi như thế nào vậy tỷ tỷ?"
"Môn phái Thanh Sơn nằm trên ngọn núi Thanh Sơn cao hơn ngàn trượng, trừ đệ tử Thanh Sơn ra thì không kẻ nào có thể xâm nhập được. Phong cảnh Thanh Sơn được xem như thế ngoại đào nguyên, là chốn bồng lai tiên cảnh, tiết trời tháng giêng hoa đào lớt phớt hồng, đến tháng ba hoa nở cả một vùng rực rỡ sắc đỏ phớt hồng hòa quyện cùng màu trắng tinh khôi của hoa lê, đến tháng tư hoa mộc miên lay nhẹ xoay tròn bay múa theo gió. Quanh năm Thanh Sơn luôn được bao phủ bởi một màu xanh bạt ngàn." Tống Thanh Liên ánh mắt vô cùng tỏa sáng mỗi khi nhắc đến Thanh Sơn.
"Thật đẹp à" Tống Thanh Phong như đắm chìm trong cảnh vật Thanh Sơn theo lời kể của Tống Thanh Liên.
"Thanh Sơn là một nơi vô cùng bí ẩn" Tống Thanh Dương hớp ngụm trà nói.
"Liên nhi, con nói sắp tới chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác? Con đã giải quyết ổn thỏa tất cả?" Trần Lâm Ngọc lúc này bèn lên tiếng hỏi sang vấn đề chính.
Tống Thanh Liên cũng vì vấn đề này nên mới sáng ra đã tới nơi này: "Con và mọi người tạm thời không thể sống cùng nhau, Bảo Minh các là phường đấu giá ở đây mãi cũng không tiện, vì vậy con đã sắp xếp một biệt viện khác, nơi đó rất thoáng đãng và yên tĩnh"
"Ý con là chúng ta sẽ chuyển sang nơi ở mới nhưng con lại không sống cùng chúng ta" Trần Lâm Ngọc muốn chứng thực lại lời vừa mới nghe,
"Con có chuyện gì mà không thể ở cùng chúng ta, Mạc các không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tống Thanh Dương khẽ nhăn mày nói: "Trong suốt mười bốn năm con luôn ở Thanh Sơn, từ khi trở về đến nay đã được hơn một năm, trong một năm này từ khi con lộ diện đã xảy ra không ít biến cố lớn, cả nhà ta cũng phải chuyển tới Đông Minh này. Con nói xem, chỉ một cái Mạc các nho nhỏ ban đầu của ta tại sao sau mười mấy năm lại phân bố khắp ngũ quốc? Ngay cả Bảo Minh các này cũng đã tồn tại được bảy năm, rốt cuộc con còn che giấu điều gì? Ngày hôm nay, ngay tại nơi này, nếu con không làm rõ thì đừng mong chúng ta chuyển đi". Tống Thanh Minh hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ thân này của hắn cương quyết đến như vậy. Muội muội này của hắn cũng quá mức thần bí rồi, hắn tin chắc trong suốt mười bốn năm qua người muội muội này không hẳn chỉ ở Thanh Sơn.
Tống Thanh Liên đến nước này không thể nào tiếp tục che giấu: "Con trong suốt mười một năm tại Thanh Sơn ngày đêm không ngừng rèn luyện, sau mười một năm cuối cùng con cũng được xuống núi.."
"Mười một năm!" Trần Lâm Ngọc ngạc nhiên "Không phải mười bốn năm sao?".
"Vậy ba năm sau đó con đã đi đâu làm những gì?" Tống Thanh Dương hỏi.
"Trong suốt ba năm đó con đang ở trên chiến trường nên mới không thể trở về nhà" Tống Thanh Liên giải thích, nếu không nói rõ e là trong ngày hôm nay nàng khó sống nổi với bốn người này.
"Muội thân là nữ nhi ra chiến trường làm gì?"
"Tỷ tỷ, rốt cuộc vì sao lại không sớm trở về mà lại đến chiến trường?"
"Nếu ta không ra chiến trường e rằng Đông Minh đã sớm rơi vào tay Nam Việt" Tống Thanh Liên nhắm mắt nói một hơi.
"Liên nhi.. con.. Ngọc Lưu Tuyệt.." Tống Thanh Dương sửng sốt nói không nên lời, ông nhìn Tống Thanh Liên chằm chằm, thảo nào khi đó hắn nhìn thấy người kia thì cảm thấy rất thân thuộc, cảm giác lúc đó khó mà diễn tả được.
Trần Lâm Ngọc khó hiểu nhìn Tống Thanh Dương ấp a ấp úng.
"Phụ thân, sao lại lôi Ngọc Lưu Tuyệt kia vào" Tống Thanh Minh lại khó hiểu.
"Ngọc Lưu Tuyệt là kẻ đã khiến phụ thân bị trọng thương đó sao?" Tống Thanh Phong bắt được lời nói của Tống Thanh Minh mới nói theo.
Tống Thanh Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc, ông lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Tống Thanh Liên đang ngồi sụp mắt: "Giờ này con lẽ ra nên ở trong cung mới phải?"
Tống Thanh Liên nâng mắt nhìn Tống Thanh Dương "Phụ thân? Người không trách con lúc đó đã ra tay với người chứ? Con chỉ là bất đắc dĩ".
"Nếu tướng soái không phải là co, e là ta đã chôn thân nơi chiến trường. Ta thế nhưng không nghĩ tới khả năng này!" Tống Thanh Dương tuy có cảm giác thân thuộc với Ngọc Lưu Tuyệt nhưng làm sao lại nghĩ đến khả năng Ngọc Lưu Tuyệt lại chính là nhi nữ của mình.
Tống Thanh Minh há hốc miệng một hồi, hắn cố nuốt nước bọt ừng ực nói "Bình vương.. không phải, à nhiếp chính vương đại tài của Đông Minh chính là muội?"
Trần Lâm Ngọc cùng Tống Thanh Phong cũng khó tin nhìn Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Phong vẻ mặt sùng bái nói: "Tỷ tỷ thật soái nga!" Tuy hắn đến Đông Minh chưa được bao lâu nhưng cũng nghe được thanh danh của người này, Bình vương chính là vị chiến thần của Đông Minh, ngoại hình vô cùng tuấn mĩ
"Diện quan bạch ngọc, Phượng mâu câu hồn" Tống Thanh Phong lẩm nhẩm hai câu, hắn ngước nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Tống Thanh Liên, sau đó cúi đầu thở dài nói: "Quả nhiên không sai".
Trần Lâm Ngọc đưa tay đang định véo vào một bên mặt thì bị Tống Thanh Phong bắt được tay: "Mẫu thân, không phải người đang nằm mơ".
"Là thật sao!" Trần Lâm Ngọc cứng người nói.
"Là sự thật" Tống Thanh Phong khẳng định.
* * *
Thiên Khôn điện
"Hoàng thượng, Tây Sơn quốc nguyện làm cánh tay của Đông Minh, là một phần thân thể của Đông Minh. Tây Sơn hi vọng mãi mãi an ổn dưới sự bảo hộ của Đông Minh"
Ngọc Lưu Ly đưa mắt nhìn Thủy Thái Nguyên: "Chỉ cần Tây Sơn giữ vững lập trường thì Đông Minh quyết dốc sức bảo hộ"
Thủy Thái Nguyên nhìn Ngọc Lưu Ly ngồi bên trên, người này tuy nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng thủ đoạn mạnh mẽ, trong bảy năm qua Đông Minh dưới sự cai trị của Ngọc Lưu Ly ngày càng vững mạnh, ngay cả vùng Nam Cương cũng đã thu vào tay, trong bảy năm qua còn có sự trợ giúp không nhỏ của Ngọc Lưu Tuyệt. Thủy Thái Nguyên lúc này mong cho mau chóng trôi qua hết ngày để đến buổi tiệc đêm, mục đích là muốn chiêm ngưỡng thần thái của Ngọc Lưu Tuyệt, vị chiến thần của Đông Minh.
Chỉnh sửa cuối: