Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 20: Lên Thanh Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sảnh đường Tướng quân phủ

    "Tỷ tỷ, muội nghe Diễm Túc nói Thanh Liên phát bệnh, có nghiêm trọng lắm không tỷ tỷ?" Trần Lâm Thủy lo lắng hỏi, nàng thương yêu đứa cháu gái này không thua kém gì so với Tần Diễm Ly.

    "A di, Ly nhi có thể qua xem biểu tỷ có được hay không?" Tần Diễm Ly khóc sướt mướt nài nỉ

    Trần Lâm Ngọc nhìn gương mặt lấm lem của tiểu cô nương mà đau lòng: Haiz! Thường ngày bọn chúng cứ quấn quýt lấy nhau, từ bây giờ một thời gian dài sẽ không gặp mặt. Liên nhi đi rồi phải để lại nàng giải quyết hết thảy phiền toái, không biết phủ tướng quân này cầm cự được bao lâu dưới sức ép của bọn nhóc này!

    "A di, Diễm Diễm cũng muốn gặp biểu tỷ", gương mặt non nớt của tiểu hài tử ba tuổi cũng tham gia thút thít.

    "Haiz, chắc là một thời gian dài nữa các ngươi không thể gặp mặt nàng"

    Nhìn biểu tình của những người trước mặt, Trần Lâm Ngọc giải thích:

    "Thần y nói bệnh của nàng tái phát nặng hơn, nàng cần thời gian tịnh dưỡng, trong thời gian dài không được ra bên ngoài, cũng hạn chế tiếp xúc với mọi người, cần phải an tĩnh."

    "A.. thì ra là vậy làm người ta cứ tưởng.."

    "Ly nhi là tưởng ra cái gì?"

    "Mẫu thân người ta là lo lắng cho biểu tỷ quá thôi!"

    Trần Lâm Thủy nhìn biểu tình của nữ nhi mình không khỏi than: "Ngươi ấy à lại tưởng tượng lung tung gì nữa rồi!"

    "Diễm Ly, con qua chỗ Thanh Minh gọi Diễm Túc cùng chúng ta về phủ, trời cũng chập tối rồi"

    "Vâng mẫu thân" Tần Diễm Ly nhanh chóng chạy đi.

    "Tỷ tỷ chúng ta trở về hôm khác lại đến thăm"

    "Ừm!"

    * * *

    Thư phòng

    "Bạch tiền bối, không biết lần này người mang Liên nhi đi bao lâu?"

    "Ngươi không cần quá lo lắng, với tố chất của nha đầu này ta tin rằng sẽ nhanh trở về" Bạch Thế Thiên sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp của Hoàng Phủ Ngạo đã nhanh chóng đến gặp. Nghe Hoàng Phủ Ngạo kể lại tỉ mỉ sự tình về tiểu đồ đệ này, hắn vô cùng kinh ngạc, nếu không nhận được tin báo chắc hắn phải ba năm đến năm năm nữa mới tới xem đồ đệ này.

    Tống Thanh Dương cũng mong như lời Bạch Thế Thiên nói, dù sao để nữ nhi bên ngoài hắn quả thật không khỏi lo lắng.

    Tây viện

    Tống Thanh Liên quan sát người được gọi là sư phụ của nàng: Thân cao gần bảy thước, thân hình cân đối, một đầu tóc trắng xõa ngang lưng, khuôn mặt hình chữ điền, ngũ quan dễ nhìn, da mặt hồng nhuận, nơi khóe mắt có thêm vài vết chân chim. Ngoại hình này kèm với phong thái kia đủ để cho người ta cảm giác người trước mắt này như thoát khỏi trần tục.

    Bạch Thế Thiên cũng đánh giá đồ đệ này: Thái độ bình tĩnh thong dong, tầm mắt dính chặt trên người hắn một cách quá lộ liễu, là đang đánh giá hắn?

    Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc đứng bên cạnh đó nhìn hết thảy tình huống bên này.

    "Khụ.. khụ.. đồ nhi thấy vi sư không vui mừng nghênh đón sao?"

    "A! Sư phụ ngài đến rồi, đệ tử mời người ngồi" Tống Thanh Liên vẻ mặt tươi cười kéo tay Bạch Thế Thiên qua ngồi vào bàn.

    "Sư phụ, người tại sao bây giờ mới tới? Người ta sắp đâm rễ trên giường rồi", nàng suốt hai hôm liền nằm trên giường đến phát chán.

    Bạch Thế Thiên giật giật khóe miệng, không ngờ hắn lại thu một đồ đệ trâu bò như vậy, hắn cũng thấy khá may mắn vì suốt thời gian dài đằng đẳng hắn kén chọn không thu nhận đệ tử. Lần đầu tiên gặp đồ đệ này lúc nàng chưa đầy một tháng tuổi. Hắn nhớ lại lúc đó nàng cũng nhìn chằm chằm hắn như lúc này.

    Phu thuê Tống Thanh Dương cũng là sốc với thái độ của nữ nhi. Ngày thường chẳng phải mỗi lần khi nhắc đến Bạch Thế Thiên đều là "lão già", hoặc là 'quỷ sư phụ', ấy vậy mà lúc này một tiếng sư phụ hai tiếng cũng là sư phụ.

    Tống Thanh Liên đi về hướng đầu giường xách gói hành lý đã chuẩn bị sẵn, là một chiếc ba lô nhỏ xinh làm bằng vải dày do tú nương Y Hoa phường làm riêng cho nàng.

    "Phụ thân, mẫu thân, con rất nhanh sẽ trở lại, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng quá, con tự biết lo cho mình"

    Trần Lâm Ngọc ôm nữ nhi vào lòng có chút thút thít. Tố Thanh Dương vòng tay ôm cả hai người còn lại.

    Màn từ biệt diễn ra nhanh như thế đó, Bạch Thế Thiên lần đầu tiên chính thức gặp đệ tử còn chưa kịp tự giới thiệu bản thân thì đã bị đệ tử lôi kéo đi.

    Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc cũng là dở khóc dở cười, nữ nhi này cho bọn họ cảm giác như là nàng đi du ngoạn một vòng rồi sẽ nhanh trở về.

    Bạch Thế Thiên trong đêm mang theo Tống Thanh Liên lướt đi nhanh, Tống Thanh Liên thầm kinh hãi tốc độ này chẳng khác lúc nàng lướt siêu xe trên đường cao tốc, tính theo hiện tại nơi này tốc độ khoảng ba trăm dặm trên nửa canh giờ đi, độ cao này chắc cũng khoảng mười trượng. Đi khoảng một ngàn năm trăm dặm đã tới biên giới phía nam, vượt qua thêm không biết bao nhiêu ngọn núi lớn nhỏ cuối cùng cả hai dừng lại dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, lúc này trời cũng tờ mờ sáng.

    Tống Thanh Liên ngắm nhìn xung quanh: Các ngọn núi lớn nhỏ bao bọc chung quanh, ngước nhìn lên phía trên sương mù dày đặc, không khí nơi này càng trong lành mát mẻ.

    "Sư phụ, tốc độ thật lợi hại à!"

    "Nha đầu ngươi không mệt đi chứ?"

    Trên đường đi Bạch Thế Thiên không khỏi cảm thán: Hài tử này thế mà không sợ hãi với độ cao như vậy, trong lúc hắn phi thăng, hắn thỉnh thoảng hỏi xem nàng có mệt không thì nàng lại tỏ vẻ thích thú không biết mệt.

    "Sư phụ, người đừng nói với ta từ dưới này người có thể phi thẳng lên cả hơn ngàn trượng nga?" Tống Thanh Liên ngửa đầu ngước nhìn ngọn núi cao hơn ngàn trượng, cao hơn cả những tòa nhà chọc trời ở hiện đại.

    "Nếu dùng sức đi lên cũng có thể, chỉ có điều tốn sức và phí thời giờ" Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc nói

    Tống Thanh Liên xém bật ngửa. Không phải chứ, quá 'siêu nhân' rồi.

    Tống Thanh Liên theo bước Bạch Thế Thiên tiến gần sát đên chân núi. Lúc này, Bạch Thế Thiên lấy ra một miếng ngọc màu đen rồi vung tay lên, miếng ngọc nhanh chóng được lắp vào một lỗ hỏng trên vách đá cách mặt đất hai trượng. Vách đá chuyển động, mở ra một khe hở nhỏ đủ để một người lọt qua. Cả hai cùng tiến vào trong, lúc này Bạch Thế Thiên cũng đưa tay lên, ngọc bội nhanh chóng trở về tay, vách đá cũng đóng chặt, chỉ để lại một lỗ hỏng giống hệt phía bên ngoài.

    Tống Thanh Liên chứng kiến cảnh này cũng không mấy ngạc nhiên, Thanh Sơn là nơi huyền bí, người đời không tìm ra được tất có lý do của nó.

    Phía bên trong cũng không khác gì so với phía bên ngoài, xung quanh bao bọc dây leo, vách đá hai bên thẳng đứng. Nơi bọn họ đứng là một khoảng đất bằng phẳng nhưng không rộng, phía xung quanh là những tảng đa lớn nhỏ lỏm chỏm.

    Bạch Thế Thiên bước về phía bên trái vách núi, sờ soạng phía sau mớ dây leo chằng chịt, chốc lát sau một vật từ phía trên rơi theo đường thẳng hướng xuống.

    "Đây có thể gọi là thang máy không đây!" Tống Thanh Liên đi vòng quanh nó đánh giá: Có dạng hình vuông, toàn bộ đủ để ba đến bốn người đứng, dây kéo rất rắn chắt không khác gì dây cáp của thang máy hiện đại, thang được di chuyển với tốc độ khá nhanh chốc lát đã đến đỉnh núi.

    Tống Thanh Liên sau khi đặt chân xuống mặt đất cả người như chết đứng tại chỗ

    "Sư phụ chỗ này của người thật giống tiên cảnh".

    * * *

    Chú thích:

    1 trượng = 3, 33m
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 21: Thanh Sơn Ta Đã Đến Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Môn phái thanh Sơn tồn tại hơn năm trăm qua không can thiệp vào chuyện thị phi trong thiên hạ, đối với người đời ít ai biết đến sự tồn tại của Thanh Sơn.

    Tống Thanh Liên như chết đứng tại chỗ: Cổng lớn phía trước là hai cột trụ tròn, to cao khoảng hai trượng, mỗi cột trụ khắc nhiều con phượng hoàng tuy có dấu vết thời gian nhưng vô cùng tinh xảo, nhìn lên phía trên tấm biển lớn khắc hai chữ 'Thanh Sơn', phía xa xa thấp thoáng có đình viện nhưng vì sương mù lượn lờ không thấy rõ.

    "Tham kiến trưởng môn" Đệ tử túc trực lên tiếng, lúc này mới kéo Tống Thanh Liên quay về với thực tại.

    Bạch Thế Thiên gật đầu bước tiếp về phía trước, Tống Thanh Liên theo sát phía sau, hai bên dọc theo đường đi là những cây hoa đào đang mùa nở rộ, hoa màu đỏ phớt hồng chằng chịt, cây cao chừng sáu thước, thân cây ngược lại rất to vòng tay một người ôm không hết, đi được khoảng nửa dặm phía trước xuất hiện 'Thanh Thiên Điện'.

    Thanh Thiên điện, không giống các cung điện trong hoàng cung, bên trong không phải nền thềm sáng bóng cũng không bài trí nhiều đồ vật quý giá: Điện rộng khoảng một trăm sáu mươi thước, dài khoảng ba trăm thước. Nền thềm lót một loại gạch màu trắng tuy không sáng bóng nhưng đập vào mắt là cảm giác vừa sạch sẽ vừa giản dị, toàn bộ vách tường đều được gắn những mảnh sứ màu trắng xen kẽ những mảnh sứ màu xanh ngọc bích dán chặt vào tường, bên trên là chiếc ghế trưởng môn, phía dưới nhiều dãy ghế xếp thành hàng dọc hai bên chừa lại lối đi rộng ở giữa.

    "Trưởng môn, người đã về" Một người tầm tuổi Bạch Thế Thiên ngoại hình giống bảy phần từ bên trong tiến nhanh ra cửa

    "Ngươi bây giờ mới chịu quay về?" Bạch Thế Thiên hừ lạnh lướt qua hắn bước vào trong.

    "Trưởng môn", nhiều thanh âm vang lên giọng điệu cung kính.

    Bạch Thế Thiên dắt tay Tống Thanh Liên đi lên khoảng năm mươi bậc rồi ngồi vào ghế, Tống Thanh Liên đứng cạnh bên. Phía dưới là mười hai người, tất cả đều mặc y phục màu trắng, độ tuổi nào cũng có, theo Tống Thanh Liên quan sát đánh giá người thấp tuổi nhất ở đây tầm ba mươi tuổi, cao nhất khoảng sáu mươi tuổi.

    "Trưởng môn đây là.." Người lớn tuổi nhất lên tiếng

    "Thái Thịnh, đây là đồ đệ ta mới thu nhận gọi Bạch Thanh Liên" Lời nói của Bạch Thế Thiên làm Tống Thanh Liên khó hiểu nhưng nàng cũng không có ý kiến.

    "Trưởng môn sư huynh cuối cùng cũng tìm được đệ tử ưng ý rồi ha ha" Bạch Thái Thịnh vừa cười vừa quan sát Tống Thanh Liên tiếp tục nói: "Tiểu nha đầu không tệ!"

    "Cả gần trăm năm mới thu nhận một đệ tử lại là nữ oa nhi." Bạch Thế Thông vẫn còn đang buồn bực với thái độ làm lơ của Bạch Thế Thiên vừa rồi.

    "Lão hồ đồ này thì biết cái gì? Sau này có Thanh Liên ở đây ta cũng không cần rãnh rỗi cùng lão đấu khẩu" Nữ nhân có vẻ trên bốn mươi tuổi lên tiếng phản bác Bạch Thế Thông

    "Bạch Tịnh Trinh, ngươi.. ngươi không tìm tới ta chẳng lẽ ta không thể tìm tới ngươi?"

    Trong điện mọi người ồ lên cười. Tình cảnh mỗi khi hai người này gặp nhau lúc nào cũng là như vậy.

    "Trưởng môn sư huynh, lần này Thanh Sơn chúng ta đặt hết hi vọng vào đệ tử này của huynh rồi" Bạch Thái Ninh vuốt chòm râu bạc cười cười nhìn Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên nhìn thẳng xuống thầm đánh giá Bạch Thái Ninh, người này ngoại hình trẻ hơn so với Bạch Thái Thịnh, gương mặt nhìn phúc hậu nhất trong số những người ở đây, kể cả sư phụ của nàng.

    Bạch Thế Thiên sau đó lần lượt giới thiệu cho Tống Thanh Liên tất cả mười hai người, Bạch Tịnh Trinh là nữ nhân duy nhất trong số đó. Trong mười hai người này có bốn người đảm đương chức vị cao nhất của bốn điện lớn lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Tám người còn lại là chủ sự của các khu vực quan trọng: Âm Thính viện, Lễ viện, Đan Dược viện, Dược Liệu viện, Âm Công viện, Khí viện, Ẩm Thực viện, Y Phục viện.

    Nghe đến số lượng các điện cùng các viện có vẻ hoành tráng thế nhưng số lượng đệ tử của cả Thanh Sơn chỉ có khoảng hơn năm trăm người, số lượng không bằng một phần tư của Mạc các. Nhưng mỗi một người có thể địch cả hơn trăm cao thủ bên ngoài Thanh Sơn.

    Bạch Thế Thiên tự mình đưa Tống Thanh Liên về viện, viện của Tống Thanh Liên được bố trí kề bên viện của Bạch Thế Thiên.

    "Sư phụ, tại sao người ta lại được đổi họ rồi?" Tống Thanh Liên thắc mắc.

    "Mỗi đệ tử của Thanh Sơn khi ở tại Thanh Sơn phải đổi thành họ Bạch. Đây là quy định của Sư Tổ."

    "Vậy khi con rời núi có thể không sử dụng họ Bạch nữa?"

    "Cái đó là tùy ý con"

    "Bạch Thế Thông sư thúc là sư đệ người cũng là đệ đệ của người sao?"

    "Hắn chỉ là sư đệ của ta, mỗi một đệ tử được thu nhận vào Thanh Sơn sẽ được thêm họ Bạch cùng với tên lót do chính sư phụ của mình ban cho, nên chúng ta mới có chữ lót như thế"

    "Vậy con chẳng phải gọi là Bạch Thế Liên sao?"

    "Chữ 'Thế' này là do tiên sư của ta ban cho"

    "Sư phụ, vậy tại sao người lại không ban cho con tên lót?"

    "Ta ban cho con rồi" Bạch Thế Thiên mỉm cười xoa đầu Tống Thanh Liên.

    "Ách! Ý người là chữ 'Thanh' sao?" Tống Thanh Liên ngước mắt nhìn lên hỏi.

    "Cũng là vì không muốn con phải có thêm bất cứ sự thay đổi nào?"

    "Vậy Thái Thịnh cùng Thái Ninh sư thúc là cùng chung một sư phụ?" Tống Thanh Liên gật đầu hiểu rõ.

    "Đúng vậy" Bạch Thế Thiên mỉm cười.

    "Vậy sau này con thu nhận đệ tử con sẽ ban cho bọn họ tên lót Bạch Thanh". Tống Thanh Liên tưởng tượng ra cảnh nàng làm sư phụ người ta không khỏi cười tít mắt.

    "Cái đó là tùy ở con, Thanh Sơn không có quy định đệ tử phải có tên lót khác biệt với sư phụ"

    "Sư phụ người bao nhiêu tuổi rồi?" Tống Thanh Liên thật sự nguy hoặc, mới vừa rồi lời của Bạch Thái Thịnh làm nàng hết sức ngạc nhiên

    "Khoảng một trăm bốn mươi mấy đi" Bạch Thế Thiên giường như đã lãng quên số tuổi của mình

    "Người.. Là lão quái vật! Sư phụ vậy Thế Thông sư thúc hắn bao nhiêu tuổi? Còn có cả Thái Ninh sư thúc, Thái Thịnh sư thúc, Tịnh Trinh sư thúc.." Tống Thanh Liên đặt ra vô số câu hỏi trên suốt đoạn đường.

    Bạch Thế Thiên vốn kiệm lời nhưng cũng vui vẻ giải đáp, cả hai một hỏi một đáp cuối cùng cũng đến viện của Tống Thanh Liên.

    "'Thanh Liên viện', Sư phụ người thật là chu đáo" Tống Thanh Liên cười tít mắt, những tháng ngày nàng buồn bực càm ràm về vị sư phụ này giờ đây đã bị nàng vứt đi không còn nhớ một móng.

    Một ngày có hơi mệt mỏi Tống Thanh Liên không còn tâm trạng để quan sát tiếp, nhanh chân mở cửa phòng rồi nhanh chóng đá văng giày leo lên giường, trước khi đi gặp chu công còn không quên lảm nhảm

    "Thanh Sơn ta đã đến rồi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 22: Sư Huynh Người Đã Thu Nhận Yêu Nghiệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Thanh Liên lên Thanh Sơn mới chưa được một ngày, còn rất bỡ ngỡ. Buổi chiều vào giờ Mùi, dưới sự hướng dẫn của những sư đệ nhiệt tình nàng cũng đến được Ẩm Thực viện.

    Ẩm thực viện: Nơi đây tương đối rộng, gồm nhiều viện nhỏ phân chia khu vực khác nhau như khu trồng trọt khu chăn nuôi và khu chế biến.

    Phía trước là khu chế biến là khu cung cấp thực phẩm đã được làm sạch để cung cấp cho toàn bộ Thanh Sơn.

    Bên trong có vài đệ tử đang bận rộn sắp xếp thực phẩm theo đúng vị trí của chúng.

    Một bóng dáng nhỏ nhắn từ ngoài cửa đặt chân tiến vào, tầm mắt đảo nhìn toàn bộ bên trong, người bên trong cũng ngừng lại động tác tập trung nhìn tiểu nữ oa phía trước.

    "Đây là tiểu sư tỷ mới tới của chúng ta sao?" Một đệ tử nhanh miệng lên tiếng

    "Ha ha tiểu sư tỷ còn chưa có dùng giải dược, nhìn cũng không xấu xí đi." Một đệ tử khác lên tiếng

    "Các ngươi còn không mau hoàn thành cho xong rồi đi luyện công."

    Lúc này một đệ tử khác từ phía ngoài bước vào, hắn chắp tay hướng Tống Thanh Liên nói: "Sư tỷ, ta là Bạch Tiềm Năng, là đệ tử quản lý khu chế biến này"

    "A! Chào sư đệ, ta là Bạch Thanh Liên, ta cần một ít nguyên liệu để nấu nướng"

    "Sư tỷ, người cứ tự nhiên lựa chọn"

    Nàng theo chân Bạch Tiềm Năng lựa chọn thực phẩm.

    Nơi này cũng khá rộng, giống như một siêu thị mi ni ở hiện đại, bên trong được chia làm nhiều dãy đều có phân loại cụ thể.

    "Tiềm Năng, ta cần một ít gia vị cùng một ít xà lách, à ở đây có thịt không"

    "Tất cả đều có nhưng quy định số lượng có hạn cho từng người. Tùy vào việc thu hoạch hàng ngày mà số lượng mỗi ngày ít nhiều khác nhau"

    Hai người sau khi chọn xong gia vị thì đi qua quầy chứa thực phẩm tươi sống. Tống Thanh Liên lấy ba nhánh xà lách, hai quả cà chua cùng một quả dưa leo, mặc dù một người hôm nay được hai lạng thịt nhưng nàng chỉ lấy một lạng thịt. Tiếp tục lấy thêm một quả táo và một quả lê. Bấy nhiêu là đủ cho buổi tối của nàng rồi

    "Sư đệ này! Nếu nửa đêm ta đói mà thức ăn ở viện của ta lại không còn thì sao?"

    "Sư tỷ yên tâm, tuy quy định số lượng có hạn nhưng hầu hết thực phẩm ở đây lúc nào cũng dư, nơi này lúc nào cũng có thể đến" Bạch Tiềm Năng còn giải thích thêm: "Nơi này không có người túc trực canh giữ, các sư huynh đệ thay nhau sắp xếp xong thực phẩm là hoàn thành công việc trong ngày, bọn đệ còn phải tranh thủ học tập rồi luyện công."

    "Vậy sau này ta cũng làm công việc này" Tống Thanh Liên cũng không muốn phải ăn không công

    "Sư tỷ vẫn là chưa đúng tuổi để lao động đi!"

    "Sư đệ năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Lên Thanh Sơn được bao lâu rồi, hiện đang ở nơi nào?"

    "Đệ lên núi lúc mười tuổi, năm nay đệ bốn mươi tám tuổi, hiện là đệ tử của Huyền Vũ điện." Bạch Tiềm Năng ôn hòa trả lời.

    "Ngươi bốn mươi tám tuổi?" Nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn hắn thêm một lượt cũng chỉ cảm thấy hắn khoảng hai mươi mấy thôi.

    "Sư tỷ không cần kinh ngạc, tất cả đệ tử nơi này mọi người đều trẻ hơn so với tuổi, sau này tỷ cũng vậy" Hắn cười nói.

    Trở lại viện của mình, Tống Thanh Liên tiến vào phòng bếp luôn tay luôn chân một hồi đã chuẩn bị xong món ăn yêu thích.

    Món ăn được mang về phòng, chuẩn bị thưởng thức.

    "Ai nha! Từ xa đã ngửi thấy mùi thật hấp dẫn"

    Bạch Thế Thông cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn cho vào miệng thưởng thức: "Tiểu nha đầu, món này thật lạ à, cũng không tệ. Ngươi xuất thân cao quý ấy vậy mà cũng tự mình vào bếp. Không tệ haha"

    "Này sư thúc! Con còn chưa có ăn đâu." Nàng nhìn cái đĩa trống trơn ão não, lát nữa lại quay lại lấy nguyên liệu rồi.

    "Sư thúc, mũi của người thật thính, từ Thanh Long điện có thể ngửi được tới nơi này, người tối nay sao không qua chỗ của Tịnh Trinh sư thúc?"

    "Món ăn của ngươi so với Tịnh Trinh kia ta thấy ngon hơn nhiều" Bạch Thế Thông vuốt bụng nói.

    "Ngươi mới tới chưa được một ngày mà đã thu thập không ít tin tức, chắc đã chạy tới không ít nơi"

    "Người ta cả ngày mới chỉ tới Ẩm thực viện thôi nga! Còn chưa đi nơi nào đâu?"

    "A! Ngươi còn biết những gì nữa?"

    "Sư thúc, người trưa nay còn đi Chu Tước điện tìm Tịnh Trinh sư thúc gây huyên náo cả buổi làm ta đây phải tỉnh ngủ"

    "Ngươi.. ngươi.. ta sẽ đi tìm Bạch Thế Thiên, không cho ngươi thám thính mọi nơi", nói xong Bạch Thế Thông nhanh chóng rời đi.

    Bạch Thế Thông một đường vẹo qua viện cạnh bên.

    "Sư huynh! Tức chết ta.."

    Bạch Thế Thiên đang ngồi bên chiếc bàn đá dưới tán cây lê thưởng trà, hắn nảy giờ cũng nghe được đoạn đối thoại ở viện bên cạnh.

    Bạch Thế Thông nhìn Bạch Thế Thiên ung dung thế kia hắn càng thêm tức.

    "Sư huynh, đệ tử kia của người, còn chưa được người dạy một ngày mà đã thành cái dạng gì rồi, tức chết ta, cái tên Bạch Phủ Ngạo kia luyện tập suốt mười bốn năm không thành, thật là cái đầu gỗ" Vì ghen tỵ mà Bạch Thế Thông không ngừng lấy đệ tử yêu của mình ra mắng không ngớt.

    "Dù sao thính âm của Ngạo nhi nghe được trong vòng mười dặm cũng không tệ"

    Bạch Thế Thông bình ổn lại cảm xúc, dù sao phóng âm thính trong mười dặm đã là cao thủ âm thính rồi.

    "Vậy tiểu nha đầu kia được bao xa rồi", hắn còn đang hi vọng không ai có thể vượt qua đệ tử hắn ưng ý nhất của Thanh Long điện

    "Khoảng hai trăm dặm" Bạch Thế Thiên phun ra từng chữ.

    "A! Tổ sư ơi tổ sư người ta muốn đi theo người." Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này.

    "Sư huynh! Ta đây tu luyện cả hơn trăm năm vậy mà nha đầu kia lại sánh ngang ta, làm ta đây thật không sống nổi"

    Bạch Thế Thiên nhìn Bạch Thế Thông: Hắn nhảy dựng lên, thật đã bao nhiêu tuổi rồi mà tính khí này không hề thay đổi.

    Bạch Thế Thiên tiếp tục phun ra một câu làm Bạch Thế Thông như muốn tắt thở: "Tương lai đồ đệ ta sẽ vượt khá xa ngươi!"

    "Sư huynh, người đã thu nhận yêu nghiệt".

    Bạch Thế Thông không kiềm chế được mà rống to khiến cả Thanh Sơn muốn chao đảo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 23: Ngọc Nữ Sư Tỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi rực rỡ khắp Thanh Sơn, giọt sương cuối cùng còn đọng lại trên lá cũng rơi xuống. Ánh sáng chiếu qua khe cửa, rọi vào, làm người trên giường nhăn mặt phụng phịu.

    "Thối lão đầu, cả đêm nổi điên làm ta đây phải thức trắng đêm. Haiz! Ai bảo ta đây lớn lên nổi trội hơn người."

    Tống Thanh Liên đẩy cửa phòng ra, nheo mắt: "Đã là giữa giờ Thìn rồi sao?", nàng lướt qua những gốc đào trước sân rồi ra khỏi viện, hướng tay trái đi được nửa dặm đã tới Thế Thiên viện.

    "Thế Thiên viện" Tống Thanh Liên bước vào trong đập vào mắt là những cánh hoa lê trắng muốt, nảy bật ra từ thân cây to, xù xì. Hoa chen hoa chụm vào nhau, vươn mình khỏe khoắn. Giữa không gian thoáng đảng, trong lành yên tĩnh điểm thêm những cành lê trắng. Tống Thanh Liên không khỏi thốt lên hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:

    "Cỏ non xanh rợn chân trời

    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa"

    "Đồ nhi đang tức cảnh thành thơ đó sao?" Thanh âm vọng ra từ bên trong thư phòng

    Tống Thanh Liên một hồi tiến vào trong: "Sư phụ, ngài mau cho ta giải dược, ngày hôm qua bọn sư đệ nhìn thấy ta trêu chọc không thôi, hừ!"

    "Cái đó.. vi sư không có."

    "Người nói sao? Không có giải dược mà dám cho ta dùng, ta xem Thanh Sơn này cũng chỉ như vậy thôi. Tạm biệt! Ta đây xuống núi." Nàng tức giận vươn cái thân nhỏ bé ghồng lên rống với người đang ngồi bên bàn.

    Bạch Thế Thiên hắn còn chưa có nói hết câu thật là oan uổng cho hắn

    "Đồ nhi à, ta không có thủ sẵn bên người, ngươi qua chỗ Đan Dược viện mà lấy", nói rồi Bạch Thế Thiên bước qua kệ sách ôm một chồng sách chuyển cho Tống Thanh Liên

    "Con quay về nghiên cứu có chỗ nào không hiểu qua gặp ta, còn nữa phía trên còn có bảng biểu quy định rõ thời gian học tập."

    "Hừ! Vậy còn tạm được", nàng hai tay ôm chồng sách cao qua đầu ngã nghiêng bước đi.

    "Haha ta sống từng này tuổi rồi đến bây giờ cũng chứng kiến được cảnh này! Haha sư huynh cũng có ngày người bị khi dễ. Ta bắt đầu thích tiểu nha đầu này rồi." Tống Thanh Liên vừa đi Thế Thiên viện lại đón thêm một vị khách phiền toái.

    "Nha đầu kia gặp ta ở cổng cũng không thèm liếc mắt, ái chà!" Bạch Thế Thông nói liên hồi mới nhớ tới trọng điểm

    "Sư huynh ta muốn xuống núi một chuyến", thái độ của hắn trở nên nhã nhặn

    "Lần này không cho phép, chuyện của Hạo nhi ngươi không cần phải gây thêm phiền toái. Ngươi ngoan ngoãn quay về Thanh Long điện tu luyện đi" Bạch Thế Thiên nghiêm mặt

    "Trưởng môn, ta đây là Điện chủ, Điện chủ xuống núi mà còn phải có sự cho phép nữa sao!"

    "Ngươi không sợ Thanh Liên sẽ qua mặt ngươi trong cuộc sát hạch sắp tới thì cứ đi"

    Bạch Thế Thông ngẫm nghĩ một hồi, đành dẹp chuyện xuống núi sang một bên, ão não quay về Thanh Long điện.

    Bạch Thế Thông này có ngoại hình giống Bạch Thế Thiên đến bảy phần, cùng với thái độ khi hắn tiếp xúc với Bạch Thế Thiên làm cho ai nhìn vào cũng nhằm tưởng mối quan hệ của bọn họ, Bạch Thế Thiên cũng là xem hắn như chính đệ đệ ruột mà đối đãi.

    Tống Thanh Liên quay về đặt chồng sách lên trên bàn, không quên lấy bảng biểu ra xem

    Tống Thanh Liên gấp lại bảng biểu sau đó nhanh chân vọt qua Đan Dược viện.

    Đan Dược viện nằm phía Đông của Thanh Sơn cũng chính là đối diện phía sau Thanh Thiên điện.

    Từ phía xa mùi, của dược liệu thoang thoảng phảng phất, tạo cho người ta cảm giác thư thái.

    Cổng lớn phía trước làm bằng trụ gỗ, gỗ này cũng tỏa ra mùi của đàn hương.

    "Thật là đẳng cấp à!" Tống Thanh Liên sờ soạng cột trụ, hết ôm lại vuốt: Ở hiện đại loại đàn hương này thuộc loại gỗ quý, phần lỗi gỗ tính sơ sơ cũng đã năm trăm đô la trên một ki lô gam, tính theo giá hiện tại chẳng phải là một trăm lượng bạc trên một cân, nếu đem hai cột trụ này mang đi bán thì..

    Tống Thanh Liên nghĩ đến vàng bạc mà cười rất gian.

    Tiến vào bên trong sân đã có đệ tử đến chào hỏi nàng. Thật không ngờ mới vào Thanh Sơn có một ngày mà ai ai cũng nhận ra nàng.

    "Sư tỷ đến là để lấy giải dược đi?", một đệ tử tiến đến.

    "Ừm!" Tống Thanh Liên gật đầu tỏ ra dáng vẻ của một sư tỷ.

    "Sư phụ, Thanh Liên sư tỷ tới!" Đệ tử tiến vào bên trong thông báo.

    "Thái Thịnh sư thúc, con đến xin ngài ít giải dược" Tống Thanh Liên nhanh chân chạy qua bên cạnh Bạch Thái Thịnh.

    Bạch Thái Thịnh cười dắt tay nàng qua khu 'Giải Dược': Quan sát sơ qua bên trong cũng có hơn ngàn học tủ nho nhỏ dùng để cất giữ dược liệu đã thành phẩm.

    Bạch Thái Thịnh kéo một cái học nhỏ có số thứ tự năm trăm lấy bình sứ nhỏ bên trong học ra, mở nắp bình sứ lấy ra một viên dược màu đỏ rồi đưa cho Tống Thanh Liên. Nàng nhanh chóng nuốt nhanh viên dược như sợ Bạch Thái Thịnh sẽ lấy lại.

    "Sư thúc, khi nào giải dược mới có tác dụng."

    "Ngay bây giờ" Bạch Thái Thịnh cười trả lời

    "Sư thúc giải dược này lợi hại như vậy sao?"

    "Ở chỗ này của ta không loại nào không lợi hại"

    "Lợi hại ra sao?" Tống Thanh Liên tò mò

    "Tất cả các loại độc dược trong thiên hạ này không loại nào ta không giải được. Ngược lại độc của ta cũng khiến cho bọn người được xưng là thần y kia cũng phải bó tay."

    "Woa! Lợi hại như vậy?"

    "Đương nhiên rồi."

    Tống Thanh Liên nhìn vẻ đắc ý của Bạch Thái Thịnh, lại nghĩ đến người ở Thanh Sơn không ai không lợi hại, nàng phải tranh thủ thời gian ở đây mà tìm hiểu học tập hết thảy.

    "Ngoài giờ học chính ở giảng đường con có thể qua đây không sư thúc?"

    Đan Dược viện này dưới sự tâng bốc của Bạch Thái Thịnh đã dụ dỗ được

    Tống Thanh Liên.

    "Tất nhiên rồi"

    "Tốt quá"

    Tống Thanh Liên vẻ mặt tươi cười nhảy chân sáo rời khỏi.

    Bóng dáng nhỏ nhắn vừa mới rời khỏi đã để lại phía sau nhiều ánh mắt trợn tròn.

    Tống Thanh Liên lại quẹo qua hướng bắc tiến thẳng đến Âm Thính viện. Nơi đây chia làm nhiều khu vực học tập của đệ tử tùy theo cấp độ, giờ này là đầu giờ Tỵ đang có buổi giảng về âm thính của sư phụ nàng.

    Trong phòng rộng lớn có khoảng năm mươi đệ tử đang ngồi xếp bằng chỉnh chu, bước chân bên ngoài tuy nhẹ như không nhưng không thể không gây chú ý đối với đám đệ tử

    Một cái đầu nhỏ đang lộ ra ở phía một bên cửa chính, Tóc búi hai bím nhỏ, khuôn mặt tròn mủm mỉm, đôi mắt to tròn đen láy, lông mi dày cong vút, chiếc mũi thon thon, cánh môi trái tim chúm chím đang mím chặt.

    Tất cả chúng đệ tử còn đang dựng đứng tròng mắt thì thanh âm vang lên: "Còn không mau vào trong".

    Tống Thanh Liên kiễng chân nhẹ bước vào. Tất cả chúng đệ tử ồ lên: "Ngọc Nữ sư tỷ".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 24: Thanh Sơn Chúng Ta Nhặt Được Bảo Bối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Thanh Liên ngồi vào hàng cuối cùng, nghiêm túc lắng nghe Bạch Thế Thiên đang giảng giải về âm thính.

    Âm thính là một môn khó luyện nhất trong số các tuyệt kĩ của Thanh Sơn. Trong số hơn năm trăm đệ tử hiện đang ở Thanh Sơn, chỉ có năm mươi đệ tử đang ngồi đây là có khả năng luyện được, nhưng không phải đệ tử nào cũng đạt cảnh giới cao.

    Mỗi một tháng, Bạch Thế Thiên chỉ đến Âm Thính viện một lần, những ngày còn lại là chủ sự Âm Thính giúp bọn đệ tử giảng giải cũng như tập luyện.

    Một lúc Bạch Thế Thiên bắt đầu, các đệ tử cùng nhau thảo luận

    "Trưởng môn sư bá, dù con có cố gắng phóng thính âm ra khoảng cách xa thế nhưng không thể phá vỡ lực cản trong không gian" Một đệ tử thắc mắc hỏi

    "Vấn đề này không phải do lực cản, nếu âm thính của con đủ mạnh thì sẽ phá vỡ được khoảng cách không gian. Vì vậy, các đệ tử hãy ghi nhớ kĩ, trước khi phóng thích thính âm hãy cân nhắc vấn đề lực âm, nếu lực không đủ mạnh dù có cố gắng cũng vô ích. Phải tăng cường rèn luyện lực âm của bản thân thông qua công pháp hỗ trợ, không nên lười biếng" Bạch Thế Thiên ôn hòa giảng giải.

    "Trưởng môn sư bá, con có thể phóng thính âm của mình rất dễ dàng, có thể vượt qua hai trăm dặm thế nhưng chỉ nghe được âm thanh ở hướng năm dặm dù cố gắng bao lâu cũng không vượt qua được giới hạn này." Một đệ tử khác hỏi.

    "Lực âm của con có nhưng cảm âm không đủ, cảm âm phải dựa vào tâm trí của bản thân. Phải tập trung tinh thần không được phân tâm bởi các yếu tố gây trở ngại" Bạch Thế Thiên nói rồi nhìn về hướng Tống Thanh Liên: Nha đầu này rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình với các đệ tử khác.

    "Thanh Liên, nói cho các sư đệ con biết cách con phóng thính âm như thế nào? Cảm âm của con ra sao?"

    Lời Bạch Thế Thiên nói ra, toàn bộ năm mươi đệ tử của các bốn điện cùng tám viện há hốc mồm: Nghe nói, trưởng môn sư bá mới nhận một tiểu nữ oa năm tuổi làm đồ đệ, nhưng không ai nghe đến vị sư tỷ này có thể luyện được âm thính.

    Tống Thanh Liên cũng rất là giật mình, nàng tuy từng là giảng viên đứng trước đám đông giảng giải là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ nàng chỉ là đứa bé năm tuổi, nếu bọn họ biết được trình độ của nàng chẳng phải những ngày tháng sau này sao sống nổi với những người này.

    Bạch Thế Thiên cũng là vì bản thân muốn biết, phần khác là muốn cho chúng đệ tử tìm ra cách đột phá.

    "Thanh Liên, không cần hoảng sợ hay ngần ngại, những sư đệ này của ngươi đã mấy chục năm nay còn chưa có đột phá cảnh giới, nhân lúc này con giúp bọn chúng một phen".

    Lần này chúng đệ tử vẻ mặt tỏ ra đáng thương nhìn Tống Thanh Liên mong nàng cho bọn hắn cái gật đầu đồng ý.

    "Vậy thì mong các sư đệ đừng chê cười" Tống Thanh Liên đứng dậy bước ra khỏi hàng tiến lên phía trước đứng đối diện với hàng đầu tiên.

    "Theo như lời sư phụ đã nói, chúng ta cần phải có đủ lực âm bên cạnh đó cảm âm phải đủ thì khă năng phóng thính âm sẽ khá xa và nghe rõ hết thảy âm thanh nơi chúng ta muốn nghe" Nàng dừng lại một chốc, rồi nói tiếp: "Chúng ta nên biết, trong không gian có một loại gọi là không khí, là khí mà chúng ta hít thở hàng ngày để tồn tại, nếu không có không khí chúng ta sẽ chết, trong không khí này có một loại hạt gọi là hạt cơ bản, nó rất rất nhỏ, chúng ta không thể nhìn thấy, các hạt này chính là hạt mang theo âm thanh truyền vào tai của chúng ta"

    Bạch Thế Thiên thầm kinh hãi với lập luận này, Thanh Sơn mấy trăm năm qua chỉ thông qua phương pháp sẵn có từ thời Sư tổ truyền lại mà học tập, chưa có ai từng nghĩ sẽ thông qua một phương pháp khác mà tập luyện.

    "Sư tỷ, người nói các hạt này chúng ta không nhìn thấy thì làm sao thông qua nó để xác định âm thanh?" một đệ tử thắc mắc hỏi.

    "Như ta đã nói, các hạt cơ bản này mang theo âm thanh lan truyền đi trong không khí, ví như bây giờ, đệ đang nói chuyện với ta, không khí xung quanh ta và đệ sẽ giao động là do các hạt này hoạt động mạnh, vì các hạt này đang mang âm thanh của ta và đệ phát ra. Chúng ta chỉ cần có đủ lực âm, khi đó chúng ta phóng thính âm với lực lớn để bao vây toàn bộ những hạt này. Như vậy, tất cả âm thanh chúng ta đều không bỏ sót"

    Thanh âm Tống Thanh Liên vừa dứt toàn bộ căn phòng như bùng nổ.

    Bạch Thế Thiên lập tức mang theo Tống Thanh Liên rời đi, nếu không sẽ bị bọn đệ tử này bao vây đến ngạt thở. Cả hai cùng tiến vào Thế Thiên viện thì đã có mặt đầy đủ bốn vị điện chủ.

    "Trưởng môn sư huynh, Thanh Sơn chúng ta nhặt được bảo bối rồi ha.. ha.." Bạch Tịnh Đức điện chủ Bạch Hổ Điện lên tiếng đầu tiên.

    "Thanh Sơn chúng ta cách ngày huy hoàng của trăm năm trước không xa rồi" Bạch Tiềm Thức điện chủ điện Huyền Vũ cũng vui mừng khôn xiết: Trận chiến trăm năm trước đã làm tiêu hao rất lớn lực lượng của Thanh Sơn.

    Bạch Tịnh Trinh là nữ nhân duy nhất trong số bốn điện chủ cũng lên tiếng: "Bảo bối của ta, qua cho ta cưng một chút nào" Bạch Tịnh Trinh vươn móng vuốt vồ lấy Tống Thanh Liên vào ngồi trong lòng.

    "Hừ!" Bạch Thế Thông không nói lời nào, cả người như bốc khói khoanh tay ngồi đằng xa.

    Một ngày này Thế Thiên viện tràn ngập tiếng cười

    Một ngày nay cả Thanh Sơn bắt đầu một sức sống mới
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 25: Ngọc Đổi Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm Công viện

    Bên trong viện có nhiều gian phòng, nhưng đáng chú ý nhất là gian phòng chứa nhạc cụ. Nơi đây có hơn một trăm loại nhạc cụ từ cổ cầm cho đến đàn tranh cùng các loại khác.

    "Thanh Liên không chọn được loại nào sao?" Bạch Thái Ninh nhìn Tống Thanh Liên trên gương mặt non nớt ão não bước chân không ngừng qua qua lại lại.

    "Sư thúc, con cần một thanh tiêu ngọc" Tống Thanh Liên ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Thái Ninh

    "Ở đây chẳng phải có rất nhiều thanh tiêu làm bằng ngọc thượng hạng sao?"

    "Cái con cần là loại tiêu mười lỗ, ở nơi này của thúc chỉ có loại năm và bảy lỗ thôi, haiz!"

    "Sư thúc hay là người cho con thanh ngọc đã có sẵn tự con về làm là được" Tống Thanh Liên bước tới lắc cánh tay Bạch Thái Ninh nài nỉ.

    "Ta chỉ còn có mỗi một thanh ngọc quý này, không thể cho con được" Bạch Thái Ninh cũng là bất đắc dĩ từ chối, ai bảo hắn ngày thường rảnh rỗi lấy hết ngọc ở Âm Công viện làm một số lượng lớn tiêu kia chứ, giờ chỉ còn mỗi một thanh tiêu vô cùng quý hiếm là do năm xưa hắn du ngoạn ở Hải Hà quốc tìm được.

    "Vậy so với ngọc phỉ thúy nó quý hơn sao?"

    "Đương nhiên quý hơn nhiều rồi, âm khí phát ra từ loại ngọc này rất tinh khiết nếu lực lượng âm của con mạnh năm phần thì thông qua nó sẽ tăng thành bảy phần" Bạch Thái Ninh tỉ mỉ giải thích.

    Tống Thanh Liên đi qua đi lại suy nghĩ tìm cách để có bằng được loại ngọc quý giá này

    "Sư thúc, vậy ta dùng một lượng lớn ngọc phỉ thúy để đổi với người thì sao?"

    "Âm Công viện của ta không cần ngọc rác"

    "Không phải những miếng ngọc nhỏ vụn vặt kia như người nghĩ đâu, mà là cả một miếng tầm mười thước ngọc đi."

    Ánh mắt Bạch Thế Ninh sáng lên. Hiện tại ở nơi này của hắn đã không còn ngọc, mà nếu đi tìm kiếm sẽ mất thời gian, tiền bạc và công sức, ngọc phỉ thúy này cũng là một loại ngọc rất quý. Tiểu nha đầu này đúng là đã giải quyết được vấn đề bấy lâu nay của hắn.

    "Nếu có miếng ngọc như con nói, thì ta có thể suy nghĩ lại" Bạch Thái Ninh làm bộ làm tịch như bị cưỡng ép, "Vậy khi nào con mang miếng ngọc đó đến hẳn lấy"

    "Sư thúc, bây giờ người ta cần gấp một thanh tiêu để luyện âm công, miếng ngọc kia con cất giữ ở nhà rồi, với lại con lên Thanh Sơn mới chỉ hai ngày sao quay về đây? Người cho con lấy trước thanh ngọc kia, đợi khi nào con xuống núi sẽ nhân cơ hội chạy về lấy cho người." Nàng vừa nói vừa tỏ ra dáng vẻ đáng thương.

    "Nếu khi ngươi quay về mà miếng ngọc kia không còn thì ta đây chẳng phải chịu thiệt hay sao?"

    "Sư thúc người yên tâm, miếng ngọc của con được cất giữ an toàn đảm bảo không ai có thể lấy được".

    Bạch Thái Ninh hắn ngẫm nghĩ hắn giữ thanh ngọc kia cũng không làm gì thôi thì đem nó đánh đổi một phen.

    "Được, vậy để ta khắc xong sẽ giao cho con"

    "Đa tạ sư thúc" Tống Thanh Liên vui mừng nhảy cẩn lên.

    Tống Thanh Liên đang vui mừng tung tăng một đường quay về viện của mình

    "Sư tỷ"

    "Sư tỷ đợi người thật lâu à"

    Cả hàng trăm đệ tử xếp thành hàng bao vây phía trong lẫn bên ngoài viện của nàng.

    "A! Các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì?" Tống Thanh Liên cũng biết nguyên nhân nhưng tỏ vẻ ngây ngô. Cả ngày hôm nay nàng cố gắng tránh né đám sư đệ này ngay cả Lễ viện nàng còn không dám vào đọc sách.

    "Sư tỷ, người giúp bọn đệ luyện âm thính đi, tám năm nữa là đến kì sát hạch rồi bọn đệ đến lúc đó không vượt qua chỉ sợ phải chịu cực khổ thôi." Bạch Tiềm Năng là người được ủy thác lên tiếng nài nỉ.

    "Các ngươi còn tám năm nữa thời gian còn dài mà!" Nàng lên tiếng.

    "Sư tỷ, tám năm đối với chúng ta không dài"

    "Sư tỷ người giúp bọn ta đi" Hơn một trăm thanh âm vang lên làm nàng chịu không nổi, nếu không đồng ý e là không sống nổi với bọn họ, với lại nàng cũng không phải loại người ích kỉ.

    "Được, vậy mỗi ngày vào giờ giữa giờ Tuất chúng ta tập trung tại.." Nàng còn chưa biết nơi nào thích hợp đâu.

    "Sư tỷ, phía nam Thanh Sơn chúng ta có khu đất trống nơi này là nơi được dùng để rèn luyện thể lực của các đệ tử, đến tối chúng ta có thể sử dụng được" Bạch Tiềm Năng đưa ra ý kiến.

    "Quyết định vậy đi, chúng ta ngày mai bắt đầu luyện tập, các đệ quay về đi, ta đây phải nghỉ ngơi."

    "Vâng sư tỷ"

    Đoàn người hào hứng ra về, Tống Thanh Liên cũng sải bước đi vào trong

    "Haiz! Ngày mai phải bận rộn rồi đây".

    Bạch Thế Thiên ở viện bên cạnh nhoẻn miệng cười: Không ngờ nha đầu này lại thỏa mái như vậy, tương lai Thanh Sơn đúng là có thể huy hoàng trở lại.

    * * *

    Tướng quân phủ

    Thư phòng:

    "Phụ thân, mẫu thân. Tại sao Mạc Phi lại không cho ta vào thăm muội muội" Hai ngày nay Tống Thanh Minh bị Mạc Phi ngăn cản bên ngoài phòng của Tống Thanh Liên, hắn hai ngày nay so chiêu bất phân thắng bại với Mạc Phi, Mạc Phi tính ra còn kém hắn một tuổi vậy mà võ nghệ lại ngang ngửa hắn, hắn ủ rủ đành qua chỗ mẫu thân hỏi cho ra lẽ, không ngờ đúng dịp gặp cả hai người tại thư phòng.

    "Cũng không thể giấu được con mãi được" Tống Thanh Dương lên tiếng nói ánh mắt nhìn về hướng Trần Lâm Ngọc

    "Thanh Minh thật ra thì muội muội con hiện tại không có ở đây."

    "Mẫu thân! Người nói vậy là sao?" Tống Thanh Minh tỏ ra lo lắng

    "Thanh Liên đã được thần y mang đi, hắn nói nàng cần chỗ thanh tịnh để điều dưỡng. Thanh Minh chuyện này chỉ có chúng ta biết bất luận thế nào cũng không để kẻ khác biết được" Trần Lâm Ngọc căn dặn nhi tử

    "Vậy khi nào muội ấy có thể quay về"

    "Khi nào khỏe mạnh sẽ trở lại con yên tâm"

    Trần Lâm Ngọc cả một buổi mới đuổi được Tống Thanh Minh rời khỏi.

    Tống Thanh Minh quay trở về viện, hắn buồn bực nằm gác chân trên giường suy nghĩ: Mẫu thân cùng phụ thân hai người đem muội muội còn thơ dại của hắn giao cho người ngoài, không đơn giản để đi trị bệnh chứ? Haiz không biết khi nào muội muội quay lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 26: Thanh Tiêu Hồng Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Thanh Liên giờ đây đang thực sự gọi là chết đứng tại chỗ, hai tròng mắt muốn lòi ra ngoài khi nhìn vật đang nằm trong tay của nàng: Một thanh tiêu mười lỗ, toàn thân tiêu ánh lên ánh thủy tinh, trên thân tiêu có sọc khía nằm theo chiều ngang. Điều đặc biệt thanh tiêu này một màu đỏ đậm, màu đỏ này không phải đỏ bình thường mà là màu đỏ của máu bồ câu. Tất cả các đặc điểm trên đều chứng minh đây là một thanh hồng ngọc chính hiệu. Ở hiện đại, vật này được gọi là ruby hay có tên khác là hồng ngọc. Phải biết rằng để tìm được một viên ruby nhỏ thôi cũng giống như việc mò kim đáy biển.

    Nhìn biểu hiện kì lạ của Tống Thanh Liên lúc này Bạch Thái Ninh không khỏi lo lắng: Nếu tiểu nha đầu này không hài lòng với thanh tiêu này của hắn, e rằng hơn ba thước ngọc phỉ thúy kia vô duyên với Âm công viện này rồi.

    "Thanh Liên không hài lòng sao?"

    "A! Sư thúc con rất rất hài lòng" Nàng nhanh chóng cất thanh tiêu vào trong ngực. Đùa sao? Đâu là vật còn đắc hơn cả kim cương, vật mà người người ao ước.

    "Sư thúc ở Hải quốc loại này nhiều lắm sao?"

    "Không có, loại này ta cũng là lần đầu nhìn thấy, ta ngày thường không có đam mê nghiên cứu ngọc nên không rõ"

    "Vì thế người mới hoang phí lấy ngọc làm thành tiêu" Nàng chỉ vào cả mấy

    Trăm thanh tiêu trong phòng.

    "Ta chỉ là quá nhàm chán."

    "Sư thúc cái mà người cho con không phải là ngọc mà là đá quý." Nàng vui sướng giải thích.

    "Đá quý?" Bạch Thái Ninh nguy hoặc, thì ra tiểu nha đầu này vô cùng yêu thích đá quý.

    "Người chỉ cần biết cái này là đá quý không phải ngọc là được rồi."

    Bạch Thái Ninh cũng không để ý đến lời nói của Tống Thanh Liên, ông chỉ cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ thế mà hiểu biết sâu rộng.

    Tống Thanh Liên giữ chặt tiêu hồng ngọc, trong lòng vui sướng mang về phòng cất cẩn thận sau đó mới tiến đến Lễ viện.

    Từ phía xa xa, một tiểu cô nương mặc chiếc váy màu trắng, chân đi hài thêu hoa màu hồng, tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt mủm mỉm phấn nộn, ngũ quan tinh xảo, vừa đi vừa hát:

    "Ta có được hồng ngọc yêu quý, hồng ngọc yêu quý ha.. ha.. ta có hồng ngọc yêu quý ha.. ha.." Tống Thanh Liên chắp tay sau lưng vừa đi vừa hát rất vui vẻ, gương mặt trở nên rạng rỡ chói lóa hơn bình thường.

    "Sư tỷ, hồng ngọc gì vậy? Có vẻ người đang rất vui nha!" Bạch Phủ Ngạn chắn trước người Tống Thanh Liên.

    Bạch Phủ Ngạn là đệ tử của Bạch Thế Thông, hắn năm nay tám tuổi, hắn cũng như tất cả đệ tử Thanh Sơn đều là cô nhi. Từ khi Tống Thanh Liên lên Thanh Sơn, Bạch Phủ Ngạn hắn luôn bám chặt nàng.

    "À! Ta là đang sáng tác bài hát mới thôi. Ngươi còn không mau vào trong luyện chữ" Tống Thanh Liên lườm hắn rồi tiến vào trong.

    "Sư tỷ người không luyện chữ sao?" Bạch Phủ Ngạn thấy nàng rẽ qua gian phòng phía bên trong mới chạy theo níu tay nàng lại.

    "Xí, ta ấy à vốn không cần phải luyện chữ rồi học lễ nghĩa cùng tứ thư ngũ kinh như ngươi, bây giờ ta đi tìm hiểu ít thông tin" Nói rồi nàng gạt tay hắn sải bước vào gian phòng bên trong.

    Tống Thanh Liên ngước nhìn toàn bộ sách trong phòng: "Ái chà! Xem ra một ngàn quyển sách kia của ta không bằng một góc nơi này" Nàng nhẹ nhàng phi thân hướng về tầng sách thứ bảy mươi bên trên đầu, rút ra quyển sách, nhỏ giọng đọc: "Thanh Sơn Khởi Môn"

    Tốc độ lướt sách rất nhanh chỉ trong một khắc đã đọc xong cả một ngàn trang sách. Đọc xong, nàng nhanh chóng đặt nó tại vị trí ban đầu, tiếp theo trong vòng một canh giờ nàng đã đọc xong hơn mười quyển sách dày cộm.

    Bước ra khỏi Lễ viện, lúc này không còn dáng vẻ vui tươi khi mới đến thay vào đó là ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

    Mãi suy nghĩ miên man bước chân đã đến Thế Thiên viện.

    Lúc này đang là đầu giờ Thân, ánh nắng vàng hơi nhàn nhạt chiếu rọi xuyên qua tán cây lê, một vài tia nắng len lỏi in lại trên mái tóc bạc trắng của người đang ngồi bên bàn đá. Người ngồi đang tập trung nhìn vào bàn cờ trước mặt

    Biết có người tới lúc này mới ngẩng đầu nhìn, nụ cười vô cùng từ ái.

    "Liên nhi tốc độ xem sách không tồi"

    "Sư phụ, con có vài việc khó hiểu"

    Tống Thanh Liên tiến tới bàn ngồi xuống đối diện Bạch Thế Thiên.

    Nàng nhấc một quân cờ trắng đặt vào vị trí bàn cờ

    "Sư phụ, thiên nữ là thế nào vậy? Tại sao lại xuất hiện thiên nữ? Có khi nào thiên nữ không xuất hiện nữa không?"

    Bạch Thế Thiên nhíu mày: "Hơn năm trăm năm trước, thiên nữ đầu tiên đã cùng tổ sư gây dựng nên Thanh Sơn, suốt năm trăm năm sau đó đã từng xuất hiện hai vị thiên nữ. Thiên nữ là biểu tượng cho sự yên bình. Nếu thiên hạ một ngày đại loạn dân chúng lầm than vị thiên nữ này sẽ xuất thế cứu vớt muôn dân"

    "Có thiên nữ thật sao?" Tống Thanh Liên tiếp tục đi một quân cờ.

    "Làm sao để nhận biết?" Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Thế Thiên

    "Khi các ngôi sao đế vương di chuyển tạo thành vòng tròn nhường vị trí trung tâm cho một ngôi sao mới xuất hiện. Đó chính là sao thiên nữ" Bạch Thế Thiên lại hạ xuống một quân cờ đen.

    "Thế nhưng.. tại sao trong Thanh Sơn Khởi Môn chỉ nhắc tới hai vị thiên nữ mà không phải là ba vị"

    "Người thứ ba không đáng để nhắc tới. Tuy Thanh Sơn ta luôn phục tùng thiên nữ nhưng không có nghĩa là thị phi bất phân"

    "Ồ! Ra là còn có chuyện xưa sao?" Tống Thanh Liên lại hạ một quân cờ trắng.

    "Sư phụ, có khi nào sau này sẽ không xuất hiện thiên nữ nữa hay không?"

    Bạch Thế Thiên đặt một quân cờ vào bàn, mỉm cười nhìn Tống Thanh Liên

    "Trừ khi thiên nữ hiện tại vĩnh viễn không biến mất"

    "Làm sao con người có thể tồn tại cùng trời đất, cho dù là thiên nữ cũng là con người, là người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử" Tống Thanh Liên một tay chống cầm một tay bóc cờ hạ xuống.

    "Cõi đời này tồn tại nhiều huyền cơ, con người không thể lý giải hết" Bạch Thế Thiên lại đi tiếp một quân cờ.

    Tống Thanh Liên nhìn Bạch Thế Thiên, lời nói vừa rồi của sư phụ nàng quá cao thâm: "Sư phụ, nếu con người sống quá lâu sẽ chết vì buồn chán thôi"

    "Ha.. ha.." Bạch Thế Thiên ngửa đầu cười, đệ tử này của hắn thật thú vị: "Cõi đời này có kẻ nào không muốn được trường sinh? Chính vì vậy mới có việc Sài đế của Nam Việt không ngại thiên hạ không loạn mới luyện thuật trường sinh"

    "Thuật trường sinh? Còn có chuyện như vậy sao?"

    "Hắn cùng thiên nữ lúc bấy giờ không luyện được thuật trường sinh thế nhưng lại luyện ra được Cổ độc"

    "Chính là Cổ mà hoàng thất Ngọc Lưu đã trúng phải sao?"

    Bạch Thế Thiên gật đầu xác nhận, tiểu đồ đệ này của hắn quả thực biết không ít chuyện.

    Hai người ngồi trước bàn cờ đến hai canh giờ, lúc này bụng của Tống Thanh Liên kêu ùng ục, Bạch Thế Thiên mới buông tha cho nàng.

    Tống Thanh Liên vừa rời khỏi, Bạch Thế Thiên bật cười sảng khoái

    "Kỳ nghệ không tồi!"

    "Ta thấy là nha đầu này không muốn làm vị sư phụ của nàng bị bẻ mặt thôi" Bạch Thế Thông nhanh chóng ngồi vào vị trí để trống

    "Sư huynh, tiểu nha đầu này thật là 5 tuổi sao? Huynh xem thế cờ này ngay cả ta cũng không thể so sánh được"

    "Ngươi bắt đầu khiêm tốn từ khi nào vậy?" Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu tươi cười.

    "Sư huynh người nói xem thiên nữ này như thế nào?" Bạch Thế Thông xếp lại bắt đầu một ván cờ mới.

    "Nàng mới thật sự là thiên nữ"

    Lời Bạch Thế Thiên vừa nói ra cả hai cùng phá lên cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 27: Ta Đích Thực 5 Tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một vầng sắc đỏ tròn trịa trồi lên từ phía Đông chân trời. Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trên đỉnh của Thanh Sơn ngắm nhìn một vùng rộng lớn xanh um bát ngát, một vùng hoa đỏ rực rỡ ở phía không xa thu hút tầm mắt phía bên này, cánh hoa đỏ năm cánh tròn trịa mập mạp bị gió lay động rơi xoay tròn xuống tạo nên khung cảnh sống động tuyệt đẹp.

    Cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng lại làm dấy lên nỗi nhớ quê nhà của Tống Thanh Liên, nàng mấp máy môi thành tiếng

    "Mộc miên nở rộ tháng tư

    Nhắn ai xa nhớ quay về cố hương".

    Tuy không lớn lên tại Việt Nam thế nhưng Tống Thanh Liên luôn hướng về nơi đã cho nàng sinh mệnh.

    "Liên nhi đang nhớ nhà sao?"

    "Tịnh Trinh sư thúc, sao người lại ở đây?"

    Bạch Tịnh Trinh có thói quen tản bộ buổi sáng sớm, đứng từ đằng xa đã thấy được vẻ mặt ưu thương của Tống Thanh Liên.

    "Ta là đi tản bộ vòng quanh nơi này." Bạch Tịnh Trinh bước tới bế xốc Tống Thanh Liên nằm gọn trong lòng

    "Mới có một tháng xa nhà đã nhớ như vậy rồi, ta còn tưởng con không phải là tiểu hài tử đó" Bà vừa nói vừa gõ cái trán của Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên nằm trong lòng Bạch Tịnh Trinh nàng có cảm giác giống như khi nằm trong vòng tay của Trần Lâm Ngọc.

    "Sư thúc, nếu trong thiên hạ này nơi nơi đều như Thanh Sơn chúng ta thì tốt quá rồi"

    "Thanh Sơn tốt như thế nào? Chúng ta ở đây tất tần tật công việc đều tự mình làm, ngày nào không làm việc ngày đó không có ăn hay sao?"

    "Sư thúc à, có biết bao người mơ ước mà không được đâu, mọi người ở đây không tranh không đấu, trên dưới hòa thuận, dù cho cả đời ở đây cũng không muốn phải rời khỏi" Tống Thanh Liên vừa nói vừa liên tưởng đến một ngày mang người nhà của nàng đến nơi này sinh sống.

    "Bởi vì nơi đây là nhà của chúng ta, là nơi có huynh đệ tỷ muội. Nếu thiên hạ này nơi nơi đều như vậy thì cần gì có tranh đấu. Nhưng con người luôn có tham vọng, chỉ cần đạt được mục đích thì họ không từ thủ đoạn."

    "Sư thúc nói phải, tại sao chúng ta ở đây lo lắng cho thiên hạ đây? Haiz!".

    Bạch Tịnh Trinh nhìn tiểu oa nhi

    Trong lòng mình cười khổ, không biết tương lai nàng trưởng thành sẽ làm thiên hạ biến đổi ra sao đây?

    "Sư thúc, Tiềm Năng sư đệ nói bọn họ đều đã được hưởng dụng Nguyên Hoàn đan, con đến Dược Đan viện xin nhưng Thái Thịnh sư thúc không cho, còn sư phụ lại nói chưa đến lúc. Bọn họ không giải thích rõ ràng con đây thật buồn bực à!"

    Bạch Tịnh Trinh lại cốc đầu Tống Thanh Liên

    "Bọn họ ngượng ngùng không giải thích là đương nhiên. Loại đan dược này chỉ cấp cho đệ tử của Thanh Sơn, mỗi người chỉ sử dụng một viên, nam phải đến tuổi cập quan, nữ phải qua tuổi cập kê. Nếu sử dụng trước đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng".

    "Nghiêm trọng ra sao?" Nàng tuy một tháng qua đọc hơn ba trăm quyển sách về dược nhưng không có loại sách nào nói về loại Nguyên Hoàn đan này.

    "Cũng giống như cái tên của nó là nguyên hoàn, nếu bây giờ con sử dụng thì về sau khi con trăm tuổi vẫn giữ nguyên hình hài như bây giờ có điều sẽ mang một gương mặt như ta"

    Bạch Tịnh Trinh nói xong nhìn vào Tống Thanh Liên tưởng tượng đến khuôn mặt đứng tuổi gắn trên cái thân nhỏ bé thế kia không khỏi ôm bụng ha ha cười một tràng dài.

    Tống Thanh Liên lúc này ngước nhìn gương mặt của Bạch Tịnh Trinh: Bề ngoài thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, da mặt hồng hào, mái tóc đen bóng, ngũ quan hoàn mỹ. Lúc còn trẻ chắc hẳn là một mỹ nữ.

    Tống Thanh Liên tưởng tượng gương mặt Bạch Tịnh Trinh kết hợp với cái thân thể nhỏ bé của nàng không khỏi rùng mình. Vậy phải đợi mười năm nữa đến lúc đó là có thể sử dụng Nguyên Hoàn đan kia.

    * * *

    Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nắm tay bước về hướng Khí viện.

    "Sư thúc con vào trong đây"

    "Ừ, ta cũng quay về Chu Tước điện"

    "Chào buổi sáng Thanh Liên sư tỷ"

    Hàng loạt tiếng chào đón hoan nghênh từ phía trước. Ai bảo một tháng nay nàng giúp bọn họ tập luyện âm thính, ngay cả những đệ tử vốn không có tư chất để luyện thì giờ đây cũng có thể luyện tập. Nàng bây giờ chính là thần nữ trong lòng chúng đệ tử Thanh Sơn.

    "Chào buổi sáng các sư đệ" Tống Thanh Liên vẫy tay nhỏ chào lại rồi tiến vào trong phòng luyện khí.

    Bên trong gian phòng, một nam nhân tầm ba mươi tuổi đang lấy ra thanh kiếm bóng loáng sắc bén từ lò nung.

    "Sư tỷ"

    "Tịnh Hải, nghe nói thanh kiếm của ta đã làm xong rồi"

    "Thế Thông sư bá chưa mang đến cho tỷ sao?"

    "À chưa, Thế Thông sư thúc mang nó đi lúc nào?"

    "Người mang đi từ hôm qua" Bạch Tịnh Hải trả lời.

    "Ta biết rồi, đệ cứ tiếp tục công việc ta qua chỗ sư thúc để lấy"

    Tống Thanh Liên gương mặt bốc hỏa tiến vào Thế Thông viện nằm ngay cạnh Thanh Long điện.

    Trong sân Bạch Thế Thông nằm trên chiếc ghế đá dài đặt bên ngoài thư phòng, tay không ngừng vuốt ve cây chủy thủ nhỏ nhắn.

    "Sư thúc rất yêu thích thanh chủy thủ này của ta đi!"

    "A! Nha đầu, ngươi nói ta làm sao không mở được khóa đây? , rõ ràng nghe nói ngươi kêu Tịnh Hải làm một Thanh Kiếm sao bây giờ lại thành ra chủy thủ rồi?" Bạch Thế Thông đứng bật dậy lướt nhanh tới phía cổng

    Tống Thanh Liên đang khoanh tay bắt chéo chân tựa người vào một bên trụ gỗ không thèm liếc nhìn Bạch Thế Thông.

    "Nha đầu, nếu muốn lấy lại nó cũng phải cho ta mở mang tầm mắt chứ?" Từ ngày nha đầu này lên Thanh Sơn cuộc sống của hắn ngày càng thú vị.

    "Được thôi!"

    Tống Thanh Liên vươn tay lấy chủy thủ sau đó mở nắp vỏ bao chủy thủ trên đầu ra, sau đó xoay tay cầm vài vòng chớp nhoáng lưỡi chủy thủ sáng bóng nhanh chóng kéo dài ra, hiện tại trên tay nàng không còn là thanh chủy thủ bé nhỏ nữa mà là một thanh kiếm sắc bén vô cùng.

    "Hảo lợi hại!" Bạch Thế Thông đi một vòng quanh người Tống Thanh Liên ánh mắt như muốn xuyên thủng.

    Một hồi lão lại thở dài: "Haiz! Ngươi là một hài tử 5 tuổi ư?"

    "Ta đích thực 5 tuổi"

    Tống Thanh Liên thu hồi kiếm, nhanh chóng thành chủy thủ nằm gọn trong tay nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 28: Tám Năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Dược Viện

    "Bạch Thanh Liên!" Tiếng thét của Bạch Thái Thịnh làm cả Thanh Sơn chấn động

    Bạch Thái Thịnh từ phòng điều chế dược khập khiễng bước ra, cả thân người chao đảo, cũng may hắn nội công thâm hậu nếu không sẽ phải chịu cảnh toàn thân co giật, dãy dụa như con cá chạch. Hắn hối hận khi đó đã dụ dỗ con người đã làm cho hắn thành cái dạng này: Mỗi ngày Tống Thanh Liên tranh thủ có thời gian là chạy qua chỗ của hắn tìm hiểu y thuật, ban đầu hắn rất tự hào vì có thêm một đệ tử xuất sắc, thật không ngờ qua một thời gian dài nha đầu này lại chuyển sang nghiên cứu điều chế độc dược, mà người ghánh chịu hậu quả chính là hắn. Hắn bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

    Đệ tử phía trước viện ai nấy chạy như bay sang tạm lánh bên các viện khác, để không bị lửa giận của sư phụ mình thêu cháy.

    "Sư thúc gọi con là có chuyện gấp?"

    Bạch Thái Thịnh nhìn người mới tới. Cao tầm năm thước, mặc chiếc váy màu trắng đi đôi hài đỏ thẫm, tóc cột bó cao, gương mặt tuy hơi non nớt nhưng tuyệt đẹp.

    "Ngươi xem.. ta đã thành cái dạng gì? Hừ!" Bạch Thái Thịnh tức giận chỉ tay Tống Thanh Liên.

    "Sư thúc, tại sao thành ra như vậy à? Chỉ tại tò mò sẽ hại chết thỏ thôi. Con đã nói sư thúc rồi, trong phòng điều chế kia người đừng có sờ đụng lung tung rồi mà" Tống Thanh Liên vẻ mặt vô tội bước tới dắt tay dìu Bạch Thái Thịnh qua phía bàn trước sân ngồi.

    "Hừ! Đó là phòng điều chế của ta, đây là viện của ta"

    "Sư thúc, bình tĩnh uống tách trà nào" Tay nàng rót tách trà dừng lại giữa chừng nhìn bộ dạng của Bạch Thái Thịnh lúc này là không thể tự uống trà rồi

    "Sư thúc, tuy là vậy nhưng người nói con được quyền sử dụng mà! Những thứ kia của con đều có viết tên của con rõ ràng chỉ tại người tò mò thôi".

    "Ngươi.. hừ!"

    "Sư thúc, người cố chịu thêm một canh giờ nữa sẽ trở lại bình thường thôi. Con đang rất bận rộn không thể ở đây cùng người"

    Tống Thanh Liên nhanh chóng hóa thành làn gió lướt nhanh đi, bỏ lại sau lưng Bạch Thái Thịnh đỉnh đầu bốc khói.

    "Hù chết ta, xém nữa chết cháy tại Đan Dược viện rồi" Tống Thanh Liên nhanh chóng tiến vào Thế Thiên viện. Vừa bước vào giữa sân nàng liền nhanh chóng nghiêng người sang trái né tránh luồng công kích hướng tới, ánh nắng nhợt nhạt giữa giờ Thân chiếu không tới hai luồng sáng chớp nhoáng qua lại trong sân lúc này. Sau một khắc cả hai luồng sáng mới dừng lại từ bên trên hạ xuống.

    "Tiến bộ không ít" Bạch Thế Thiên gật đầu cười

    "Sư phụ, người ta đang không có tinh thần đây!"

    Tống Thanh Liên quay người hướng về phía chiếc bàn bên gốc cây lê ngồi. Bạch Thế Thiên cũng đến ngồi đối diện

    "Người khi nào mới cho con xuống núi đây? Lần trước người nói nếu trong lần sát hạch con đạt thành tích cao người sẽ suy nghĩ, vậy đã qua một tháng người suy nghĩ sao rồi? Sư phụ, con chỉ đi một chuyến rồi sẽ rất nhanh quay về."

    Vào ba năm trước nàng hỏi sư phụ khi nào nàng mới có thể về nhà, sư phụ bảo lúc nàng mười sáu tuổi sẽ cho nàng trở về, mấy năm nay nàng xin phép được xuống núi nhưng vẫn không được.

    "Haiz! Cái gì đến cũng phải đến" Bạch Thế Thiên than nhẹ

    "Sư phụ à, vì Thái Ninh sư thúc không còn ngọc để dùng lâu rồi lần này con xuống núi là đem ngọc cho sư thúc, con sẽ nhanh chóng trở lại rồi ngoan ngoãn ở đây đợi đến ba năm nữa mới trở về nhà"

    "Lần này ta cho con xuống núi nhưng con không được phép trở về nhà nếu không hậu quả con tự ghánh" Bạch Thế Thiên nghiêm mặt tiếp tục căn dặn: "Trong vòng một tháng phải quay trở lại"

    "Sư phụ vạn phúc" Tống Thanh Liên cười tươi như hoa.

    "Sư phụ lần này con xuống núi sẽ chấm dứt nỗi khổ tương tư cho sư đệ" Nàng chống cằm nói

    "Con có cách rồi?"

    "Chẳng phải người nói máu của con rất hấp dẫn đối với Cổ thiên vương sao, lần này con sẽ thu nó nuôi dưỡng à"

    "Trước tiên phải biết tung tích của nó rồi nói đi" Bạch Thế Thiên không tin đồ đệ này suốt tám năm không rời khỏi Thanh Sơn lại biết được nơi trú ngụ của giải Cổ này, trong khi đó Bạch Phủ Ngạo tìm kiếm suốt mười tám năm tại hoàng cung Nam Việt không có kết quả.

    Để chứng minh cho lời nói của mình, Tống Thanh Liên từ trong người lấy ra một con sâu nhỏ trong suốt bằng đầu đũa rồi lại lấy ra một tấm gương thủy tinh trong suốt to bằng một bàn tay người lớn. Nàng khởi động con sâu một lúc, một chùm tia sánh chiếu qua tấm gương hiện lên hình ảnh.

    Bạch Thế Thiên trợn trắng mắt: "Con có thể đọc được khẩu hình?"

    "Vâng sư phụ" Nàng cười ngọt ngào.

    * * *

    Phủ Thừa tướng

    Bắc viện

    "Oánh Tâm của ta, cuối cùng ta cũng đã chờ đợi được ngày này rồi"

    "Mẫu thân còn chưa có chắc chắn, người đưng vui mừng quá sớm."

    Mục Tố Tố ngồi bên giường nắm tay nữ nhi, nét cười trên mặt càng đậm: "Phụ thân con suốt mười ba năm qua tốn không biết bao nhiêu vàng bạc mới cạy được cái miệng của Hồ Bảo Tánh kia, chuyện này ngoại trừ chúng ta cả Nam Việt này chưa có kẻ nào biết đâu."

    Tô Oánh Tâm dù sao cũng không thực sự muốn ngồi vào vị trí đó, trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp không có biểu tình.

    * * *

    Phủ Tứ hoàng tử

    "Điện hạ, người của chúng ta đã thu

    Được tin tức quan trọng" Thế Anh cúi đầu cung kính bẩm báo

    "Là Tống Thanh Liên đã khỏi bệnh chăng?" Suốt tám năm qua hắn luôn theo dõi tin tức về nàng nhưng suốt tám năm cũng chỉ được nhận một câu trả lời của thuộc hạ.

    "Tống tiểu thư vẫn chưa khỏe lại, nàng cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước" Thế Anh cũng thuộc lòng câu nói này suốt tám năm qua

    "Tin quan trọng gì?" Mộ Dung Phúc Cảnh tuy hỏi nhưng không có hứng thú

    "Tin tức hôn ước kia đã có manh mối"

    "Nếu người đó không phải là ta thì giết" Mộ Dung Phúc Cảnh phát ra lời nói lạnh như băng

    "Điện hạ, với thực lực của chúng ta hiện nay e rằng hạ thủ không được"

    "Vậy thì ta chỉ có cách đoạt lấy"

    Mộ Dung Phúc Cảnh hắn muốn ngôi vị hoàng đế này bất cứ ai cũng không cản nổi hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 29: Chuẩn bị Xuống núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ẩm Thực Viện

    Khu trồng trọt

    Phủ lên trên một mảnh rộng lớn là màu xanh của các loại rau, màu đỏ của cà chua, màu vàng của hoa cải. Đây chỉ là một trong số những mảnh vườn của khu trồng trọt.

    Khoảng mười đệ tử đang thu hoạch rau củ, những sọt rau tươi này sẽ được chuyển đến khu chế biến.

    "Tiềm Năng sư đệ đã thu hoạch xong chưa?" Tống Thanh Liên bước qua những hàng rau cải tránh làm chúng hư hỏng.

    "Thanh Liên sư tỷ, ta cũng sắp làm xong rồi"

    "Haiz! Chỉ tại cái tên Bạch Phủ Ngạn kia đã chiếm chỗ của ngươi à"

    "Sư tỷ, chỉ tại thành tích của ta xếp sau huynh ấy thôi. Dù sao ta còn khá hơn nhiều đệ tử khác"

    Một tháng trước diễn ra cuộc sát hạch giành cho tất cả đệ tử Thanh Sơn. Bạch Tiềm Năng xếp vị trí thứ ba trăm trong tổng số Bốn trăm chín mươi đệ tử tham gia. Trên hắn một bậc chính là Bạch Phủ Ngạn, xếp vị trí hai trăm chín mươi chín, đương nhiên Bạch Phủ Ngạn hiện nay chính là đệ tử phụ trách khu chế biến.

    Hơn một trăm năm qua, lần sát hạch này được coi là lần đột phá ngoạn mục: Tất cả bốn trăm chín mươi người đều có thể phóng thính âm mà trước đó tám năm chỉ có hơn một trăm người là có thể. Trong đợt sát hạch này, người đạt thành tích cao nhất trong các đệ tử là Tống Thanh Liên. Nàng cũng là đệ tử đầu tiên có thành tích xuất sắc nhất trong suốt hơn năm trăm năm qua với mức phóng thính âm lên đến một ngàn dặm. Không chỉ vậy, xét về mặt võ nghệ cũng như y thuật đều đạt thành tích xuất sắc. Trong suốt tám năm toàn bộ năm mươi ngàn quyển sách trong Lễ viện đã nằm gọn trong đầu nàng. Toàn bộ Thanh Sơn rất tự hào về người đệ tử mười ba tuổi này!

    "Tiềm Năng, ngươi càng phải cố gắng hơn à, nếu không e là tám năm sau nơi mà ngươi đến là khu tẩy rửa nhà xí của Thanh Sơn à" Tống Thanh Liên cười trêu chọc.

    "Sư tỷ, người thật ác miệng"

    Nói đến khu nhà xí, nàng mới nhớ ra có việc cần làm sau khi xuống núi.

    "Tiềm Năng à, ta cam đoan không lâu nữa khu nhà xí không còn là nơi các ngươi phải chịu khổ nữa nha!"

    "Sư tỷ nói vậy là sao? Còn tám năm nữa đến lúc đó chưa chắc ta đã đến đó, vị trí cuối cũng không đến lượt ta đâu" Bạch Tiềm Năng rất tự tin nói

    "Sư đệ ngày mai ta xuống núi, đến tháng sau sẽ trở về cho ngươi một kinh hỉ lớn" Tống Thanh Liên nháy mắt nói.

    "Kinh hỉ gì vậy?" Hắn tò mò hỏi

    "Ta sẽ thay đổi bộ mặt mới cho nhà xí, tám năm nữa ngươi có đến nơi đó cũng không sợ khổ, ha.. ha.." Tống Thanh Liên ôm bụng cười rồi nhanh chóng biến mất dạng, để lại Bạch Tiềm Năng gương mặt xám xịt.

    Tống Thanh Liên suốt tám năm qua luôn muốn thay đổi mấy cái bô gỗ kia bằng những cái bồn nhà cầu hiện đại nhưng ở nơi cổ đại này chưa có loại sứ tráng men cao cấp như thế, nếu phải tự mình làm thì rất phức tạp thôi thì đành tìm biện pháp thay thế khác nhanh mà gọn cũng giống như nhà vệ sinh hiện có ở mật đạo của Y

    Hoa Phường và Mạc các.

    Đan Dược viện

    "Thái Thịnh sư thúc, người bớt giận đi nha! Ngày mai con xuống núi rồi người cho con xin ít dược được không?" Tống Thanh Liên nài nỉ người đang ngồi hờ hửng bên bàn

    "Chẳng phải đã nằm hết trong túi ngươi rồi sao?" Bạch Thái Thịnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tống Thanh Liên

    "Ặc! À tại con sợ khi người phát hiện thiếu một vài loại sợ là lại phát giận nên mới quay lại xin phép"

    "Ta hiện tại mong ngươi mau chóng xuống núi để ta có thời gian yên tĩnh"

    "Sư thúc con hứa đến lúc con quay lại sẽ không làm người tức giận nữa, thật mà!"

    Bạch Thái Thịnh quay mặt làm lơ. Rốt cục một hồi cũng không chịu nổi miệng lưỡi Tống Thanh Liên mà nguôi giận.

    Tống Thanh Liên cũng không ngờ từ khi đến dị giới này con người nàng đã thay đổi hẳn, không còn bàng quang với thế giới xung quanh.

    Thế Thiên viện

    "Ngày mai nha đầu kia đi rồi ta thật buồn chán à. Lần này tiện nghi cho tên Ngọc Lưu Linh kia hừ!"

    "Tương lai có thể bọn chúng sẽ ở nơi này cùng ngươi" Bạch Thế Thiên thốt ra một câu làm Bạch Thế Thông kinh ngạc

    "Này! Sư huynh chớ nói đùa, cái tên Ngọc Lưu Linh kia sẽ không dễ dàng từ bỏ cái ghế vàng kia như vậy chứ?"

    "Vậy phải xem Ngạo nhi so với ngai vàng bên nào nặng hơn"

    "Dù cho có trăm cái ghế kia cũng không thể so sánh cùng Ngạo nhi của ta"

    Bạch Thế Thông chợt vỗ mạnh tay vào bàn nhìn Bạch Thế Thiên nói: "Này sư huynh! Năm đó lúc Ngạo nhi xin ta xuống núi hắn lúc đó cũng là mười ba tuổi"

    "Chẳng phải một tháng sau đó đã quay trở lại"

    "Sư huynh, tại ta lơ là không nghĩ sau khi hắn cập quan lại đi biền biệt đến nay, hai mươi ba năm hắn chưa từng quay về thăm ta." Bạch Thế Thông nhớ lại chuyện cũ nổi giận đùng đùng

    "Chẳng phải ngươi thường lén lút đi thăm hắn hay sao?"

    "Hừ!"

    "Liên nhi không giống với Ngạo nhi, lần này nàng xuống núi là có mục đích chứ không phải vì hiếu kì"

    Bạch Thế Thông nghĩ cũng đúng: Nha đầu này lúc năm tuổi đã không phải người bình thường rồi huống chi bây giờ, ai có thể đụng đến được nàng đây. Cái tên đầu gỗ Bạch Phủ Ngạo kia lúc đó quá thật thà nên mới xảy ra chuyện như vậy.

    Tống Thanh Liên đang nằm lăn lộn trong phòng hồi hộp, tám năm rồi không bước chân khỏi Thanh Sơn, ngày mai nàng có thể đi ra ngoài, một tháng này nàng phải cố gắng tận dụng cho bằng hết. Không thể trở về thăm người nhà không khỏi khiến nàng cảm thấy áy náy cùng bức rức nhưng nghĩ đến ngày mai nàng vẫn là hào hứng nhiều hơn.

    Nàng nhìn chăm chú miếng ngọc màu đen trong tay: Đây chính là loại hắc ngọc quý hiếm chỉ có đệ tử Thanh Sơn mới có, nó không chỉ là chìa khóa để ra vào Thanh Sơn mà còn là vật để truyền tin tức

    "Hóa ra ngày đó Bạch Phủ Ngạo là dùng cái này truyền tin."

    Tống Thanh Liên một hồi chìm vào giấc ngủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét cười.
     
    Diệp Minh Châu, Khả DiBất Hảo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...