Bạn được Maitran835 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 10: Nhược Thiên Kim

Tống Thanh Liên sau khi rời khỏi Thính Phong điện, nàng một mạch quay trở về 'nhà xí'.

"Khụ khụ" Tống Thanh Liên ôm ngực bước đi.

"Tứ đệ, vừa rồi tất các tiểu cô nương đều nhìn đệ bằng ánh mắt si mê. Haiz! Ta đây không có lực hấp dẫn sao?"

Mộ Dung Phúc Thái lắc đầu nhìn Mộ Dung Phúc Cảnh: Tứ đệ này của hắn tuy không cùng một mẹ nhưng hắn thân thích còn hơn cả Nhị ca ruột kia của hắn.

"Xem đệ kìa, ta thấy tiểu tử Cẩn Duệ còn dễ gần hơn cả đệ, haiz! Ta tìm hắn chơi đùa đây."

"Ai u, kẻ nào đi đường không có mắt sao?" Mộ Dung Phúc Thái nhìn người tông vào mình, nói chính xác là hắn lao đi đâm vào người ta. Hắn nhìn tiểu cô nương đang còn nằm 'chỏng vó' dưới đất: Mặc chiếc váy màu xanh ngọc, trên khuôn mặt bình thường có thêm nhiều nốt tàn nhang ở hai bên gò má.

Tống Thanh Liên còn nằm ở dưới đất, đánh giá Mộ Dung Phúc Thái: Lam y bóng loáng, gương mặt tầm mười hai tuổi đang tò mò nhìn nàng.

"Ngươi.. nha đầu phương nào?" Mộ Dung Phúc Thái hơi nhíu mày, cúi đầu quan sát người đang nằm rạp trên đất.

Tống Thanh Liên từ dưới đất 'bò' dậy cúi đầu hành lễ "Nô tì thỉnh an tam hoàng tử"

"Ngươi là nô tì cung nào? Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy?"

"Nô tì.."

"Muội muội" Tống Thanh Minh từ phía xa đi tới, hắn khom người hành lễ với hai người phía trước

"Tam hoàng tử"

"Tứ hoàng tử"

Tống Thanh Minh bước về phía muội muội để nàng dựa hẳn vào người hắn

"Đây là muội muội của thần, nàng trước nay chưa từng vào cung, xin hoàng tử bỏ qua"

"Hóa ra chính là nhược thiên kim, thấy nàng không cố ý bản hoàng tử đây không tính toán" Mộ Dung Phúc

Thái gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

"Cảm tạ tam hoàng tử" Tống Thanh Minh vội vàng tạ ơn.

Mộ Dung Phúc Thái nhìn Tống Thanh Liên trên dưới một hồi, càng thêm chắc chắn về lời nói của Tống Thanh Minh, rồi mới bước đi.

"Thanh Minh, ngươi nói muội muội này của ngươi đây là lần đầu vào cung?"

"Vâng! Tứ hoàng tử"

Mộ Dung Phúc Cảnh bước về phía Tống Thanh Liên quan sát, thấy nàng cúi đầu tựa nửa người vào người Tống Thanh Minh.

"Vậy tại sao ngươi biết được, người ngươi vừa đụng phải là tam ca của bổn hoàng tử, hửm? Tống Thanh Liên"

"Là do thần nữ nghe được tứ hoàng tử gọi tam hoàng tử là tam ca"

"Ồ! Là vậy sao?" Mộ Dung Phúc Cảnh

Nhìn tiểu cô nương trước mắt tuy ngoại hình không xinh đẹp, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nàng hắn không giải thích được cảm giác của hắn là như thế nào. Khi nàng nhìn hắn, ánh mắt nàng không giống với những tiểu cô nương khi nảy.

"Khụ khụ" Tống Thanh Liên ho sặc sụa.

"Ngươi đây là nói cho bổn hoàng tử biết ngươi rất.. lanh lợi"

"Thần nữ không dám, khụ khụ"

"Bổn hoàng tử thấy nàng không được khỏe, ngươi nên dìu nàng vào trong tránh gió đi" Mộ Dung Phúc Cảnh cất bước rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng màu tím của Mộ Dung Phúc Cảnh rời đi, lúc này Tống Thanh Minh mới thở ra nhẹ nhõm.

"Muội muội không sao chứ?"

"Muội không vấn đề gì?" Tống Thanh Liên lắc đầu nói.

"Hù chết ta! Tứ hoàng tử này còn lạnh hơn cả Cẩn Duệ".

"Ca ca, tứ hoàng tử này bao nhiêu tuổi?"

"Mười tuổi.. Muội không bị ngoại hình của tứ hoàng tử mê hoặc chứ?"

"Không có", sau khi gặp người kia nàng đã được 'miễn dịch' với mỹ nam rồi, tuy Mộ Dung Phúc Cảnh tuấn tú nhưng không đến mức khiến nàng phải động tâm, nàng cũng không muốn tự rước lấy phiền toái à.

"Vậy thì ta yên tâm", muội muội hắn ấy à quá lương thiện, nàng không nên dính dáng đến hoàng thất.

"Mộ Dung Phúc Cảnh.." Tống Thanh Liên lẩm nhẩm bốn chữ.

Yến tiệc cũng đến hồi kết thúc.

Tại cửa cung xe ngựa nối tiếp nhau rời đi.

Bên trong xe ngựa, Tống Thanh Minh lo lắng nhìn muội muội hắn: Hôm nay mọi người đều nhìn muội muội hắn bằng ánh mắt thương hại. Từ hôm nay cái danh xưng 'nhược thiên kim' của nàng e là theo nàng đến suốt đời "Haiz..".

"Thanh Minh, con làm sao lại thở dài suốt vậy" Trần Lâm Ngọc thấy nhi tử nàng lạ lạ.

"Mẫu thân, khi nào muội muội mới khỏe đây?"

"Ca ca, muội đã quen với thân thể này rồi, muội không sao?"

"Đợi vài năm nữa ta sẽ đi khắp thiên hạ tìm thần y chữa trị cho muội" Mỗi lần nhìn thấy muội muội của hắn khổ sở vì bệnh hắn càng thêm phẫn hận Tô Oánh Nhu, càng căm hận phủ thừa tướng.

"Ca ca.." Tống Thanh Liên không biết nên nói như thế nào. Thoáng chốc bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc.

Tướng quân phủ

Về đến phủ, Trần Lâm Ngọc bế Tống Thanh Liên về phòng.

"Mẫu thân, thật tội nghiệp ca ca"

"Chúng ta cũng không có cách nào khác"

"Ca ca hắn nếu biết, với tính cách của hắn tới lúc đó con đây chết chắc rồi!"

"Mẫu thân, người nói sư phụ con năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"Bạch tiền bối khoảng hơn sáu mươi tuổi đi"

"Sao người biết?"

"Ta đoán thế, sao con lại hỏi chuyện này, con là ngại Bạch tiền bối tuổi tác cao không dạy nổi con", không chỉ riêng Trần Lâm Ngọc, thiên hạ này không quá ba người biết được tuổi thật sự của Bạch Thế Thiên.

Tống Thanh Liên không khỏi nhớ tới Hoàng Phủ Ngạo. Hắn trẻ như thế thì sư phụ chắc cũng một đống lớn tuổi rồi, nếu nàng vào Thanh Sơn có phải cũng sẽ như vậy. Nghĩ đến đó nàng càng hứng thú với Thanh Sơn, nàng ngây ngô cười.

Trần Lâm Ngọc nhìn nhi nữ rồi nghĩ tới nhi tử nàng không khỏi lắc đầu quay người bước về viện của mình.

"Tướng công, Liên nhi từ cung trở về trông nàng rất lạ", trong trướng phòng Trần Lâm Ngọc tâm sự cùng Tống Thanh Dương.

"Hửm?" Tống Thanh Dương vòng tay ôm Trần Lâm Ngọc nằm sát vào ngực.

"Lúc ở yến tiệc nàng có rời đi một lúc"

"Liên nhi từ nhỏ đã kì lạ, nàng không cần lo lắng, với bản lĩnh của nàng hẳn không có vấn đề gì khó giải quyết"

"Nương tử, nàng có từng suy nghĩ làm nữ tướng quân chưa?"

"Chàng nói gì lạ thế, làm sao có nữ tướng đây"

"Liên nhi nói sau này nàng sẽ là nữ tướng đầu tiên ha.. ha.."

Nữ nhi của bọn họ không có điểm nào là không kì lạ.

* * *

Phủ Tứ hoàng tử

Thư phòng

"Điện hạ, Nam xưởng bố trí người khắp nơi, người của chúng ta khó mà tìm hiểu được tin tức"

"Được rồi việc này gác lại, ngọc bội kia đối với ta không còn thú vị nữa rồi!"

Thế Anh nhìn chủ tử hắn: Điện hạ hành sự lúc nào cũng làm hắn không thể hiểu được. Suốt 5 năm qua, điện hạ luôn cho người thám thính ngọc bội đính ước kia cất giữ nơi nào trong hoàng cung nhưng không được. Suốt 5 năm tò mò xem cái tên được khắc trên ngọc bội. Nay, trong một buổi tối không còn hứng thú?

"Nhược thiên kim! Thật thú vị" Mộ Dung Phúc Cảnh lẩm nhẩm trong miệng.

* * *

Điện Thính Phong

Hoàng Phủ Ngạo đứng chắp tay sau lưng ngước nhìn bầu trời đêm. Tối hôm nay, hắn trãi qua quá nhiều cảm xúc: Lúc 'sư tỷ' hắn nắm tay hắn an ủi hắn cảm thấy nàng rất thật tâm với hắn, trên thế gian này xuất hiện thêm một người quan tâm đến cảm giác của hắn. Lúc nghe nàng trả lời những câu hỏi kia đã đem đến cho hắn hi vọng cùng tin tưởng.

"Sư bá, chúng ta có thể đón nàng lên Thanh Sơn rồi".
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 11: Cứu Người

Thái Hòa điện

"Vi thần khấu kiến hoàng thượng"

"Không có người ngoài, không cần nhiều lễ tiết"

"Thần không dám"

"Không biết, hoàng thượng triệu kiến thần có gì phân phó?"

"Hiền đệ, từ bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau đàm luận" Mộ Dung Huyền Vũ nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên hắn gặp người này là 15 năm trước.

"Thần không dám"

"Ngươi không dám, không dám cái gì? Trong mười ba năm qua ngươi có cái gì mà không dám làm? Ngươi thân cận với Mộ Dung Huyền Khánh là muốn chống đối đến cùng với trẫm có phải hay không?" Nhắc đến cái tên Mộ Dung Huyền Khánh, cơn tức của Mộ Dung Huyền Vũ lại xông lên, hắn nhìn người đang đứng đối diện phía dưới, cơn tức giận lại muốn bộc phát, hắn thật muốn cho người trước mặt này một chưởng.

"Hoàng thượng, người lo nghĩ nhiều như vậy thì chi bằng cho thần được phép từ quan"

"Ngươi muốn từ quan không dễ như vậy, trẫm còn chưa diệt được Đông Minh thì ngươi đừng mơ tưởng"

"Thần vốn không thích hợp với chốn quan trường, thần chỉ mong muốn có cuộc sống bình dị như trước đây. Là do Hoàng thượng, người nói cái mạng này của thần có thể cho người được mấy lần"

"Tống Thanh Dương! Vì năm xưa ngươi chịu một mũi tên thay ta nên hôm nay ngươi mới có thể đứng đây mà hồ ngôn!" Mộ Dung Huyền Vũ bừng bừng lửa giận.

"Lúc đó thần là cam tâm tình nguyện, vì người là đại ca kết nghĩa của thần. Thần từ nhỏ đã là cô nhi ngoại trừ sư phụ ra thì người lúc đó mang đến cho thần tình cảm huynh đệ thân thiết chính là Hoàng thượng. Thần tại sao không biết thân biết phận mà nhận Thái tử điện hạ làm đại ca mình đây?" Tống Thanh Dương nhớ đến trước kia nét mặt càng thêm âm trầm.

"Hiền đệ, mọi việc đã qua không cần nhắc đến, đợi mười năm nữa ta sẽ để ngươi toại nguyện"

"Thần mong mỏi đến ngày đó. Vi thần cáo lui."

Mộ Dung Huyền Vũ nhìn bóng dáng Tống Thanh Dương rời đi hắn mới thu hồi lại thần sắc: Tống Thanh Dương là một tướng tài hắn phải giữ bên cạnh mà trọng dụng, đợi mười năm nữa thì hắn không tin không có mãnh tướng như Tống Thanh Dương. Đối với Tống Thanh Dương hắn vừa trọng dụng vừa đề phòng, không cho người khác chiếm được.

* * *

Tướng quân phủ

"Phụ thân" Tống Thanh Liên bước vào thư phòng.

"Liên nhi tìm phụ thân sao?"

"Ân, từ trong cung trở về phụ thân nhốt mình ở đây đã một ngày rồi đó"

Tống Thanh Dương nhìn ra ngoài trời đã chập tối

"Phụ thân, người có thể nói cho con nghe xảy ra chuyện gì không?"

"Con là tiểu hài tử không cần phải phiền muộn"

"Phụ thân, người không nên chỉ nhìn người dựa vào ngoại hình và số tuổi. Người mau mau nói đi!", Tống Thanh Liên đi qua đi lại trong phòng dậm dậm chân nhỏ của mình thể hiện tức giận.

"Liên nhi, nếu một ngày ta từ quan.."

"Thật sao?"

Tống Thanh Dương dở khóc dở cười, hắn còn chưa nói xong đâu.

"Phụ thân, vậy thì tốt quá!"

"Ồ! Tốt chỗ nào vậy, lúc đó con không còn là tiểu thư cao quý nữa, có thể sẽ phải động tay kiếm miếng cơm để sống"

"Phụ thân, con không có thiển cận như vây. Phụ thân, gần vua như gần hổ chúng ta tránh càng xa càng tốt, như vậy mới an toàn. Vậy khi nào chúng ta ngao du khắp thiên hạ đây?"

"Mười năm sau"

"Hừ! Hoàng đế là đang bóc lột sức lao động đây mà!"

"Liên nhi nói gì vậy?"

"Phụ thân, là lão hoàng đế thấy người đại tài không thể lãng phí tài năng quốc gia" Tống Thanh Liên hướng chỗ ngồi Tống Thanh Dương rồi leo lên ngồi gọn trong lòng hắn.

"Liên nhi thật thông minh" Tống Thanh Dương sủng nịnh véo cái mũi nhỏ của Tống Thanh Liên.

"Phụ thân, người yên tâm, nếu mười năm nữa lão hoàng đế kia không cho người tự do thì con sẽ cũng có cách giải quyết", mười năm nữa đủ để nàng chuẩn bị.

Tống Thanh Dương nhìn tiểu nhi nữ của hắn, hắn rất tin tưởng lời nàng nói, nữ nhi của hắn không gì là không thể làm được.

* * *

Đêm yên tĩnh, Tống Thanh Liên nằm nhớ tới lời của phụ thân nàng lúc chiều không khỏi suy nghĩ, bỗng nàng chợt nhíu mày:

"Nhanh! Đuổi theo, không để hắn thoát", âm thanh cùng tiếng bước chân chạy nhẹ như bay của nhiều người phía xa ngoại thành 50 dặm

Tống Thanh Liên tiếp tục lắng nghe:

"Bắt sống! Không được để hắn chết.."

"Chạy đâu cho thoát, khôn hồn nhanh tay chịu trói", tiếng bước chân xoay vòng bao vây vòng tròn

"Lão tử dù chết cũng không chết trong tay Nam xưởng"

Nghe đến đây Tống Thanh Liên nhanh chóng lao đi: 'Nam xưởng' cái tên khiến toàn bộ ngũ quốc phải kiêng dè, nàng muốn nhìn xem nhân vật nào phải khiến Nam xưởng huy động lực lượng tra xét quây bắt trong mấy ngày qua.

Qua nửa khắc, Tống Thanh Liên đáp xuống một cây đại thụ gần 'hiện trường'. Phía trước, khoảng hai mươi cao thủ của Nam xưởng, đang bao vây một người đang bị thương trầm trọng khoảng hai mươi tuổi. Nam nhân bị thương đang nửa quỳ chống kiếm để giữ vững thân thể.

Trong tình huống không ai chú ý, bỗng xung quanh hơn hai mươi người khói mù dày đặc kèm theo tiếng kêu đau đớn. Đợi khi bọn họ mở mắt ra nhìn thì người bị bao vây đã biến mất dạng.

Tống Thanh Liên tự biết bản thân không 'chọi' lại hai mươi mấy người nên đã dùng 'đạn khói' cùng 'đạn cay' để giải quyết. Tuy không chết người nhưng sẽ làm bọn chúng đau đớn và mù tạm thời. Đạn cay có công hiệu tương đương với bình xịt hơi cay thời hiện đại, nó được nàng làm ra trong lúc rảnh rỗi.

* * *

Nam xưởng

"Vô dụng, các ngươi qua Hình ti lãnh một trăm trượng"

"Tuân lệnh!"

Hai mươi mấy người rời đi, để lại Hồ Bảo Toàn nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm mới tìm ra gian tế Đông Minh trà trộn vào Nam Việt, hắn cho người truy theo dấu vết mấy ngày hôm nay. Cá sắp lọt lưới ai ngờ có kẻ dám chống đối Nam xưởng.

"Chuột nhắt, xem ngươi trốn được bao lâu?".

Chú thích:

1 khắc = 15 phút
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 12: Chủ Nhân Bí Ẩn

Y Hoa phường

"Tiểu thư, hắn có thể không qua khỏi không?" Trương Khải rất tin tưởng y thuật của tiểu thư nhưng nhìn người này toàn thân không nơi nào không thương tích.

Tống Thanh Liên bình thường cũng xem một số y thư, nàng không phải tinh thông y thuật như trong tưởng tượng của Trương Khải. Lúc trước cứu được hắn bởi vì ở hiện đại bệnh đậu mùa không được xem là bệnh nan y, nàng biết cách trị là đương nhiên.

"Hắn mất máu quá nhiều, qua vài canh giờ nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hồi phục. Trương Khải đợi hắn tỉnh lại ta sẽ tới"

Trước khi rời khỏi Tống Thanh Liên không quên nhắc nhở thêm: "Ẩn dấu nội lực theo cách ta đã chỉ điểm, sắp tới chúng ta sẽ ngừng tập luyện một thời gian"

"Vâng tiểu thư"

Khi tống Thanh Liên về tới tướng quân phủ cũng đã qua giờ Hợi. Vừa bước vào phòng đã bị hai đôi mắt bắn về phía nàng.

"A! Trái tim nhỏ bé của người ta sắp rớt ra ngoài rồi", nàng vừa nói vừa vỗ vỗ ngực làm bộ hoảng hốt.

"Nói, con vừa đi nơi nào?" Tống Thanh Dương tức giận: Suốt đêm Nam xưởng lùng sục người khắp nơi, hắn ngủ không yên, bước chân không tự chủ đi vào phòng của nữ nhi, không ngờ làm hắn phải chờ nàng suốt nửa canh giờ.

Trần Lâm Ngọc cũng là theo bước Tống Thanh Dương qua đây.

"Con đi nhà xí"

"Đi hơn nửa canh giờ?" Trần Lâm Ngọc bước tới xách tai nữ nhi nàng gằng giọng hỏi

"Ách! Con đi nhà xí xong đi lòng vòng một xíu"

"Đi lòng vòng nơi nào?" Tống Thanh Dương thật sự tức giận: "Ngươi có biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào không? Nam xưởng lùng bắt người cả đêm có liên quan gì ngươi không?"

"Không liên quan gì đến con, con còn không muốn chết đâu!"

"Biết vậy thì tốt. Từ nay không cho phép con ra ngoài, nếu để ta biết được thì đừng trách!" Tống Thanh Dương tức giận đi ra khỏi phòng.

"Liên nhi, Nam xưởng kia cả ngũ quốc đều kiêng dè, con không nên dính vào"

"Nương.. con đã nói không liên quan gì mà!"

"Vậy thì tốt, lần này ta thấy phụ thân con rất tức giận, con nên ngoan ngoãn nghe lời"

"Vâng mẫu thân".

Trần Lâm Ngọc sau khi căn dặn nữ nhi liền quay về viện của mình.

Trong phòng, Tống Thanh Dương đang ừng ực uống nước trên gương mặt vẫn còn đang bốc hỏa

"Tướng công, nàng ban ngày không thể lộ diện nên mới đi một vòng thôi!"

"Nàng còn bênh vực nữ nhi, những năm qua ta không có nhà, không biết nữ nhi này đã gây ra những việc gì mà ta không biết?"

"Tướng công, hôm nay cũng chỉ là trùng hợp thôi, chàng đừng tức giận nữa"

"Ta cũng mong là vậy" Tống Thanh Dương có cảm giác chuyện lần này có liên quan tới nhi nữ này của hắn nhưng hắn không lý giải được mối liên quan này.

* * *

Bên ngoài Y Hoa phường người người qua lại náo nhiệt như thường ngày. Phía trước cửa hàng người làm tay chân bận rộn, khách đến khách đi không ngớt.

Tiểu viện nhỏ bên trong Y Hoa phường: Trương Khải đến bên chiếc giường của hắn đi qua đi lại vài lượt một hồi chiếc giường trượt sang một bên hắn bước xuống bên dưới chiếc giường quay về vị trí ban đầu.

Phía bên dưới là một căn phòng được chiếu sáng bằng một viên dạ minh châu lớn bằng một nắm tay người lớn: Viên dạ minh châu này là một trong số cống phẩm của Tây Sơn đưa đến Nam Việt, đã bị đánh cắp dưới sự bảo quản của đệ nhất bảo tiêu Thiên Ân vào hai năm trước.

Người trên giường đã tỉnh từ sớm.

Trương khải nhìn người ngồi trên giường: Tầm hai mươi tuổi, y phục màu lam là chính tay Trương Khải thay cho hắn, gương mặt dễ nhìn nhưng nét mặt tái xanh.

Người trên giường cũng đánh giá Trương Khải: Thiếu niên khoảng mười tuổi, mặc y phục màu tím nhạt, gương mặt tuy còn non nớt nhưng anh tuấn rạng rỡ.

"Chủ nhân ngươi thật lợi hại, mật thất này ta tìm không ra chút sơ hở" người trên giường tỏ vẻ thán phục. Bản thân hắn đối với cơ quan thuật tinh thông nhưng không ngờ hôm nay lại bó tay.

"Công tử cứ yên tâm ở đây, chủ nhân của ta sẽ không gây bất lợi cho công tử"

"Ta biết, dám đối đầu với Nam xưởng không phải là hạng bình thường"

"Công tử cả một đêm mất máu nhiều ăn uống cũng không thể nhanh hồi phục, mau dùng viên dược này", Trương khải nói rồi lấy viên dược hoàn màu đen đưa cho người trên giường có vẻ suy yếu.

Người trên giường không ngần ngại nhận lấy rồi nuốt vào. Trương Khải hài lòng rồi bước đi ra ngoài mật thất mở ra nhanh chóng đóng chặt.

Người trên giường ngây người, hắn quan sát Trương Khải kĩ lưỡng cũng không phát hiện ra Trương Khải đã mở mật thất như thế nào. Hắn nhớ lại tình hình tối hôm qua: Giữa lúc hắn bị bao vây thì trước mắt một màn khói mù dày đặc sau đó khi tỉnh lại đã ở nơi này.

Hắn rất tò mò muốn biết chủ nhân của 'thư đồng' kia là cao nhân phương nào, ngay dưới mí mắt Nam xưởng cứu hắn là có mục đích gì? Lẽ nào biết được thân phận hắn mà lợi dụng hắn. Không, dù chết hắn cũng không để người khác thâu tóm cũng sẽ không để người lợi dụng.

Tống Thanh Liên rất là buồn bực suốt từ chiều tối đến bây giờ là giờ Hợi cứ cách 2 khắc là Phụ thân, mẫu thân, ca ca đến xem chừng nàng, đã là giờ Hợi rồi Hỉ Nhi tỷ còn đến xem nàng, theo lời mẫu thân mọi người lo sợ 'bệnh suyễn' của nàng tái phát. Nàng không tin bọn họ sẽ thức cả đêm để canh chừng nàng nên đang chờ cơ hội.

Cuối cùng qua giờ Hợi đến giờ Tý nàng nghe tiếng hít thở đều của mọi người, nàng nhanh chóng biến mất.

Mật thất mở ra, người trên giường nhanh chóng ngồi dậy nhìn chủ nhân bí ẩn mà hắn tò mò muốn biết.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 13: Thiên Tài Cơ Quan Thuật

"Tướng công, chàng định đi đâu?"

Tống Thanh Dương chuẩn bị rời giường thì bị nương tử níu tay kéo hắn lại.

"Ta qua chỗ Liên nhi"

"Đã là giờ nào rồi? Liên nhi nàng rất nhạy cảm, mỗi khi thức giấc khó mà ngủ lại được."

"Ta vẫn thấy không yên tâm"

"Chàng canh chừng nàng một hai ngày chứ không thể canh chừng nàng lâu dài.."

Tống Thanh Dương suy nghĩ một hồi rồi vén màn vào lại giường nằm: "Mạc các của chúng ta giao vào tay của nàng sau này không biết thành cái dạng gì nữa đây!" Tống Thanh Dương thở dài: Mạc các của hắn được thành lập lúc hắn còn đi lại trên giang hồ. Ban đầu nó chỉ là nơi tụ tập của những người như hắn, nó được xem là nhà của bọn hắn, là nơi các huynh đệ chiếu cố lẫn nhau. Sau này khi hắn đi theo phò trợ Thái tử cũng là đương kim Hoàng thượng hiện giờ thì nó thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an toàn cho người thân của hắn.

"Ta thấy Liên nhi nàng quản lý rất tốt mà!" Trần Lâm Ngọc phản đối cách suy nghĩ của tướng công nàng

"Suốt ngày chạy đông chạy tây có gì mà tốt"

"Thôi thôi chúng ta tiếp tục ngủ, đã giao vào tay nàng chúng ta không nên can thiệp" Trần Lâm Ngọc không tiếp tục tranh luận mà bắt đầu tiến sâu vào giấc ngủ.

Tống Thanh Dương nằm gác tay lên trán, hắn vẫn cảm thấy bồn chồn không yên, nhi nữ này của hắn quá mức thần bí rồi, tuy hắn không còn quản lý Mạc các nhưng cũng biết được bọn người huynh đệ của hắn không dễ dàng gì lại bị nhi nữ hắn sai xử làm chân chạy vặt, chắc hẳn Mạc các này của hắn không chỉ đơn giản là làm ăn buôn bán.

Y Hoa phường

Trong mật thất một người ngồi trên giường, một người ngồi bên chiếc bàn đối diện. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, cuối cùng cũng có người lên tiếng trước tiên

"Ngươi đã nhìn người ta gần một khắc rồi nga!"

Người trên giường không thể tin vào mắt mình: Tiểu oa nhi chừng 5 tuổi, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, chân đi đôi hài thêu hình hoa sen màu đỏ, tóc thắt bím, gương mặt bình thường nhưng lốm đốm tàn nhang hai bên gò má, ánh mắt đặc biệt sáng ngời.

"Tiểu oa nhi, ta cần gặp chủ nhân nơi này!"

"Ta đang ở đây!" tiểu oa nhi lên tiếng với hắn

"Mật thất này là ngươi làm?" Người trên giường khuôn mặt bình tĩnh hỏi nhưng trong nội tâm hắn đang dậy sóng.

"Ta không xây dựng nó nhưng là ta thiết kế".

Oanh! Đầu óc hắn như muốn nổ tung, không phải là hắn bị thương ảnh hưởng đến não chứ? Hắn cho mình là nghe nhầm không tự chủ tát mình một cái.

"Không cần khổ sở, lời ngươi nghe thấy là sự thật" Tống Thanh Liên làm dáng vẻ của một đại nhân vừa nói vừa đưa tay tự rót tách trà mà uống.

"Ngươi là người đã cứu ta?" Người trên giường tiếp tục chống cự bản thân hỏi.

"Đúng vậy!" Tống Thanh Liên nhàn nhã trả lời.

Người trên giường bất tỉnh trong nửa khắc, sau đó hắn kéo tinh thần quay trở về rồi điều chỉnh hô hấp.

"Ngươi là gian tế Đông Minh?"

"Đã biết sao còn cứu?" Người trên giường không tự chủ trả lời.

"Báo danh tính của ngươi?" Tống Thanh Liên buông tách trà hỏi

"Ngươi là hài tử chứ ta không phải?" Người ngồi trên giường khinh bỉ, hắn còn chưa có ngu ngốc như vậy.

"Vậy ta gọi ngươi là cái kia, cún con hay gọi là cục cưng.." Nàng nhíu mày làm vẻ suy nghĩ một cái tên thật hay.

"Đường Thập Tam" Người trên giường khạc ra ba chữ

"À, đây là số thứ tự của tổ chức thôi, không phải tên, dù sao ngươi cũng không nói thật. Vậy ta tạm chấp nhận cái tên này vậy"

Đường Thập Tam nhìn tiểu oa nhi này có vẻ khó đối phó đây, dù sao cũng tốt hơn so với rơi vào tay Nam xưởng. Hắn lên tiếng: "Nói mục đích của ngươi".

"Nếu ta giúp ngươi quay trở về.. Ta đây được lợi gì?" Tống Thnh Liên hỏi ngược lại.

"Ta đã không hoàn thành nhiệm vụ cũng không ôm hi vọng trở về"

"Vậy ngươi nói ngươi làm nhiệm vụ gì? Ta đây đang rất nhàm chán, ta có thể giúp ngươi hoàn thành"

"Ngươi nghĩ gian tế sẽ làm những gì? Dù ta có nói thì tiểu oa nhi ngươi làm được?"

Tống Thanh Liên nhíu mày, nàng đã bỏ công ra cứu hắn cho hắn ăn cho hắn ở chẳng lẽ không thu hoạch được gì? Nàng phải tìm cách moi thông tin từ hắn, nếu bức cung tra tấn thì không được. Nàng hối hận tại sao kiếp trước không đi theo Tam thúc học thuật thôi miên đây!

"Tuy vậy nhưng ngươi cần phải truyền tin tức thu thập được để báo cáo chứ?"

Đường Thập Tam hắn sao quên bén đi chuyện này chứ? Nhưng nếu hắn truyền tin sẽ bị lộ, hắn còn không biết lai lịch của nha đầu này. Nếu hắn không truyền tin thì sự an nguy của Đông Minh

"Ngươi là gian tế Đông Minh, không màng sống chết đột nhập hoàng cung Nam Việt. Ta nghĩ chỉ có thông tin cơ mật cấp bách các ngươi không thể không manh động. Ngươi là người bên cạnh hoàng đế Đông Minh ta khẳng định"

Đường Thập Tam há hốc mồm không thể tin được một tiểu nha đầu năm tuổi này có thể nói trúng phốc. Nếu tương lai Nam Việt xuất hiện lớp lớp người như vậy há chẳng phải bất lợi cho Đông Minh, trong mắt hắn bắn ra sát khí

"Viên thuốc của ta tuy không phải thánh dược gì nhưng nếu ngươi kích động chỉ có đường chết" Muốn qua mắt nàng sao?

"Dược hoàn kia của ngươi.. ta sao không cảm giác gì khác thường"

"Ngươi đừng cố gắng thử, ta không chắc cứu được ngươi lần nữa đâu"

"Được, chuẩn bị giấy bút cho ta" Đường Thập Tam lên tiếng

"Hảo!" Tống Thanh Liên bước qua phía vách tường bên phía tay trái Đường Thập Tam sờ soạng một hồi bức tường dịch chuyển một bên, Tống Thanh Liên lôi kéo Đường Thập Tam vào, bức tường không đóng lại mà giữ nguyên trạng thái mở.

"Vì ngươi tin ta nên nơi này cho ngươi giải khuây, thời gian ngươi ở đây sẽ còn dài.."

Đường Thập Tam nhìn bên trong không khỏi thốt lên: "Thiên tài cơ quan thuật"

Tống Thanh Liên làm lơ như không nghe thấy: "Ngươi chuẩn bị xong rồi đưa cho thư đồng của ta, ta giúp ngươi truyền tin. Nơi đây ngươi được phép sử dụng".

Tống Thanh Liên đi ra ngoài, bên trong chỉ còn mỗi Đường Thập Tam vẫn còn ngơ ngát.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 14: Xin Thu Nhận Ta Làm Đệ Tử

Đông Minh

Thiên Khôn điện

"Khởi bẩm hoàng thượng có tin của Đường Thập Tam" Đường Nhất khom người báo cáo: Hai ngày trước, tổng cục Đường các tại Đông Minh nhận được tin tức Đường Thập Tam bị bại lộ, không những vậy hắn còn bị Nam xưởng truy đuổi trước đó vài ngày, hắn không muốn phân nhánh Đường các tại Nam Việt bại lộ nên một mình tìm đường trốn chạy, không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn may mắn được người giải cứu.

"Hắn chưa chết?" Ngọc Lưu Linh lạnh nhạt lên tiếng nhưng trong thâm tâm hắn là vui mừng.

"Vâng hoàng thượng, trong mật tín hắn nói đã dò ra được cổ vương kia. Hoàng Phủ công tử nói, cổ vương đã bắt đầu có dấu hiệu sinh sản trở lại, khoảng hơn mười năm nữa sẽ tạo ra cổ con mà số lượng sẽ nhiều hơn trăm năm về trước".

Đường Nhất không khỏi khiếp sợ khi nhận được tin này, nếu cổ vương kia thành công sản sinh ra cổ con thì Đông Minh chỉ có thể một lần nữa hứng chịu hậu quả tàn độc thậm chí bị diệt vong.

Ngọc Lưu Linh cũng rất khiếp sợ khi nghe Đường Nhất bẩm báo, nếu là từ Hoàng Phủ Ngạo nói ra thì hắn hoàn toàn tin tưởng.

"Hoàng Phủ công tử căn dặn chúng ta không nên vội vã hành động. Chờ thiên nữ đến giúp chúng ta"

"Thiên nữ? Chẳng phải đang nằm trong tay Nam Việt sao? Theo tính toán thiên nữ này mới năm tuổi?" Ngọc Lưu Linh thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc không phải vì hai chữ thiên nữ mà là vì thiên nữ sẽ giúp Đông Minh?

"Hồi hoàng thượng, công tử không nói rõ, nhưng người chắc chắn thiên nữ sẽ không để cổ kia có cơ hội được hạ một lần nữa"

"Vậy giờ Phó các chủ đang ở nơi nào? Người nào cứu hắn, có mục đích gì?"

"Bẩm hoàng thượng trong mật tín hắn chỉ nói hắn đang ở nơi an toàn, người cứu hắn sẽ giữ hắn một thời gian dài, hắn còn nói người cứu hắn là thiên tài cơ quan thuật" Đường Nhất rất là hiểu tính khí của Đường Thập Tam: Hắn đam mê nghiên cứu cơ quan thuật, nay gặp được người cao hơn mình cho dù người kia có thả hắn hắn cũng sẽ chết sống làm mặt dày không đi.

"Bẩm hoàng thượng, về phần người bí ẩn kia hắn không nhắc đến"

"Người kia đã truyền tin cho chúng ta, cũng không sợ chúng ta tìm được hắn, vì chúng ta vốn không có khả năng tìm được" Ngọc Lưu Linh không có bất kì lo lắng gì về người bí ẩn này.

Ba năm trước, phó các chủ của Đường các hoạt động tại Nam Việt hành tung bị tiết lộ, Nam xưởng truy đuổi, Đường Nhị không may mắn như Đường Thập Tam, hắn lâm vào đường cùng tự vẫn chứ không để rơi vào tay kẻ địch. Năm đó? Đường Thập Tam mệnh danh 'thiên tài' tham gia ứng tuyển vị trí phó các chủ của Đường các, trong vòng ba năm đã tìm ra sơ hở của hệ thống ẩn vệ Nam Việt để tiếp cận được với Hoàng Phủ Ngạo nhưng không ngờ còn một Nam xưởng phía sau săn đuổi.

* * *

Nam Việt

Đường phố kinh thành người người tấp nập. Bên trên lầu bốn của đệ nhất tửu lâu Nam Phố, một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang đứng chắp tay sau lưng, người hướng về phía cửa sổ, đôi mắt híp lại quan sát toàn bộ động thái của kinh thành. Hồ Bảo Toàn gần một tháng nay truy lùng ghắt gao, siết chặt canh gác truy xét mọi ngóc ngách vậy mà không tìm được Đường Thập Tam. Lần đó Nam xưởng phát hiện có kẻ khả nghi từ hoàng cung hướng ra bên ngoài, liền đuổi theo, mặc dù không biết thân phận Đường Thập Tam, cũng như không biết hắn thu thập được tin tức gì nhưng đã thoát khỏi tay Nam xưởng đã đủ để thách thức Hồ Bảo Toàn, hắn phải bắt được con chuột chuỗi này.

Dân Dụng phường: Nằm đối diện mặt sau của Y Hoa Phường, con đường này người qua lại cũng tấp nập không kém con đường đối diện phía trước.

Mặt tiền Dân Dụng phường trưng bày các loại đồ dùng như Bàn ghế, tủ, đồ dân dụng vân vân.

Bên trong cũng náo nhiệt không kém bên ngoài, bên trong sảnh chia làm ba khu vực tiếp khách hôm nay đều chậc ních người

Khu Nhất: "Đại thẩm à, căn phòng của thẩm phải thay toàn bộ ngói mới thì phải mất hết một ngày, một ngày tiền công là một lượng bạc cộng với tiền ngói là ba mươi lượng, tổng cộng ba mươi mốt lượng không thêm không bớt. Thẩm qua bên quầy trưởng quỹ thanh toán trước một nửa số bạc." Nam thanh niên tiếp tân tiếp tục hô "Rồi! Xin mời người tiếp theo."

Khu Nhị: "Đại Thúc muốn xây phòng bếp dài hai mươi thước, rộng mười lăm thước thì giá một trăm lượng bạc. Nếu mua hoặc làm thêm vật dụng trong bếp nữa sẽ được giảm giá"

"Tạm thời xây trước, lão đã đặt người làm tủ và kệ trong bếp rồi."

"Thúc muốn ứng trước hay trả hết, trả hết một lần sẽ được tặng bộ xoong nồi"

"Trả hết, đây là một lượng vàng"

"Thúc mang tiền sang quầy bên kia thanh toán" Nam thiếu niên cười híp mắt. Người này chính là Tống Thanh Minh hắn lúc rảnh rỗi lại chạy qua nơi này phụ giúp việc buôn bán của cửa hàng.

Khu Tam: "Quản gia yên tâm, ngay bây giờ Dân Dụng phường sẽ nhanh chóng cử người đến phủ Thừa tướng sữa chữa."

Bên dưới mật đạo Dân Dụng Phường:

"Thiếu chủ, phủ thừa tướng cần sữa chữa phòng" Mạc Ly báo cáo

"Phòng người nào?" Tống Thanh Liên lên tiếng

"Phòng của thừa tướng phu nhân."

"Đại phu nhân hay Tứ phu nhân?"

"Là phòng của tứ phu nhân."

"Mang con sâu nhỏ này đặt ở nơi khó phát hiện ra, nhưng phải đảm bảo mọi thứ thu vào tầm mắt của nó" Tống Thanh Liên đưa con sâu trong suốt nhỏ như đầu đũa cho Mạc Ly.

"Vâng thiếu chủ" Mạc Ly được phân phó rời đi.

Mật đạo này bố trí y hệt như ở Y Hoa Phường, nhưng căn phòng này rất rộng, có sức chứa tới hơn bốn trăm người. Căn phòng này rộng hai trăm hai mươi thước, dài hai trăm tám mươi thước là nơi để hội họp của Mạc các, được thiết kế như giảng đường đại học ở hiện đại: Từ lối đi vào, nhìn bên tay phải là mười hàng ghế từ cao đến thấp có đánh số thứ tự khác nhau. Nhìn thẳng phía trước, là một chiếc bàn vuông là chỗ ngồi của Tống Thanh Liên

Bên phía tay trái, bức tường cũng là cánh cửa để nối liền thông với mật đạo Y Hoa phường.

Tống Thanh Liên đi tới bên tay trái gần cái bàn nàng đang ngồi, bức tường nhanh chóng mở ra, nàng bước vào trong theo đường hầm, đi khoảng mười dặm nàng đi vài vòng trên mặt nền, bức tường trước mặt mở ra. Vào trong là một căn phòng chứa đầy các loại thảo dược, là nơi nàng đã tạo ra đạn khói và đạn cay. Lại tiếp tục lướt qua căn phòng này.

Bên kia, Đường Thập Tam đang ngồi đọc sách bên bàn tròn vừa thưởng thức trà, hắn nghe tiếng động phát ra từ vách tường phía trước, ngước nhìn lên há hốc mồm.

Choang!

Tiếng đỗ vỡ của tách trà vang lên.

"Ngươi.. ngươi.. biến thái" Hắn lắp bắp nửa ngày mới hết câu. Hắn không thể tưởng tượng được phía sau bức tường kia còn một mật đạo khác, hắn nhìn Tống Thanh Liên bằng ánh mắt sùng bái.

"Xin thu nhận ta làm đệ tử!" Hắn ừng ực nuốt nước miếng thốt ra một câu làm Tống Thanh Liên muốn té xỉu!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 15: Động Cơ Hơi Nước

Tống Thanh Liên chưa kịp tiêu hóa những lời nàng nghe được thì Đường Thập Tam lại tiếp tục: "Ta từ nay đã là người của đệ nhất thiên tài cơ quan thuật ha.. ha..".

"Thần kinh!" Tống Thanh Liên trợn mắt nhìn Đường Thập Tam.

"Ta không cần đệ tử, nếu ngươi muốn học tập ta có thể suy nghĩ lại. Có điều phải làm ta đây hài lòng" Nàng nhìn hắn cười cười làm hắn nổi cả da gà.

"Để công bằng ngươi hỏi ta một câu, ta cũng sẽ hỏi ngươi một câu. Phải trả lời thành thật." Tống Thanh Liên đề nghị.

"Tốt" Đường Thập Tam vì si mê cá nhân mà từng bước rơi vào bẫy của Tống Thanh Liên.

"Vậy ta hỏi trước" Tống Thanh Liên cười đắc ý

"Ngươi đảm đương chức vụ gì trong Đường các?"

"Ngươi.. ngươi biết?" Đường Thập Tam lắp bắp.

Tống Thanh Liên khinh bỉ nhìn hắn. Chính cái tên của hắn đã nói lên tất cả. Ngay cả phụ thân của nàng cũng đặt một đống cái tên có chữ Mạc.

"Trả lời hay không?"

"À ta là phó các chủ" Đường Thập Tam vênh mặt lên tự hào ra mặt.

"Vậy Đường chủ hiện đang ở Đông Minh?"

"Tới lượt ta hỏi ngươi"

Xem ra hắn còn chưa đến nỗi nào, Đường Thập Tam thật không dễ bị lừa.

Hắn đi về phía bên tay trái căn phòng đẩy cánh cửa ra đi vào trong phòng, Tống Thanh Liên ánh mắt lóe lên bước theo sau.

Bên trong phòng: Âm thanh vang lên 'tu tu' nghe rất ồn ào, hắn chỉ vào cái nồi đồng to tướng có đậy kín nắp đang sôi sùng sục, hơi nước bên trong như muốn đẩy tung nắp nồi lên, bên trên nắp có gắn đường ống dẫn cũng bằng đồng, đường ống dẫn bên trên nồi chạy dọc xuống nền thềm được bịt kín.

"Cái nồi này là gì? Đường ống này dẫn đi đâu?" Đường Thập Tam hỏi

"Đây là hai câu hỏi" Tống Thanh Liên lên tiếng.

"Vậy cái nồi này là gì?" Đường Thập Tam nhìn Tống Thanh Liên. Hây! Ai nói hài tử là dễ bị lừa đây.

"Nồi áp suất" Tống Thanh Liên trả lời.

Đường Thập Tam đợi một hồi lâu không thấy nàng nói thêm lời nào, hắn bực mình lên tiếng: "Nó có tác dụng gì?"

"Ngươi thu thập được tin tức gì từ hoàng cung Nam Việt?", chỉ tại Đường Thập Tam này dùng mật ngữ riêng để truyền tin, mà nàng thì dù nghiên cứu tìm hiểu một tháng nay vẫn không hiểu nổi đây.

"Không thể trả lời" Đường Thập Tam hắn không dễ tiết lộ tin tức quan trọng cho kẻ khác biết.

"Vậy hôm đó ngươi đi nơi nào?"

Đường Thập Tam suy nghĩ một hồi: Hắn đi gặp Hoàng Phủ công tử, nói cho nàng biết cũng không sao cả.

"Ta tới điện Thính Phong"

Tống Thanh Liên gật đầu hài lòng sau đó giải thích "Cái nồi này có tác dụng tạo ra hơi nước, hơi nước này được dẫn vào đường ống, đường ống này được nối với một hệ thống máy móc, năng lượng từ hơi nước sẽ làm hệ thống này vận hành"

"Thần kì như vậy! Ta không ngờ nước mà ta hàng ngày dùng lại có tác dụng lợi hại vậy" Đường Thập Tam tỏ vẻ thán phục.

Căn phòng này được cách âm, âm thanh tu tu của động cơ vang lên bên ngoài không thể nghe thấy. Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng.

Quay trở lại gian phòng vừa rồi, Đường Thập Tam lại lần nữa quan sát căn phòng hắn sinh hoạt trong suốt một tháng qua không khõi tặc lưỡi: Căn phòng rộng chừng một trăm thước, dài khoảng một trăm chín mươi thước, xung quanh các vách tường được đóng giá kê sách theo từng tầng có phân loại rõ ràng, bên bốn góc tường đặt bốn cái bàn tròn cùng với ghế ngồi. Bên trong phòng không bố trí thêm vật dụng gì vì mục đích chủ yếu là sử dụng để luyện võ. Ngước nhìn lên trên trần, một chùm các loại bóng tròn tròn phát ra ánh sáng màu trắng hơi ngã vàng, chiếu sáng khắp căn phòng. Thứ ánh sáng này, hắn lần đầu nhìn thấy, hắn cũng tin rắng không có được mấy người thấy được nó, thứ ánh sáng này thật dễ chịu, nhờ có nó mà trong một tháng qua giúp tốc độ đọc sách của hắn nhanh hơn vì xem rất rõ ràng.

"Những vật tròn tròn kia làm sao phát sáng hơn cả dạ minh châu?" Đường Thập Tam tiếp tục hỏi.

"Hoàng Phủ Ngạo kia có quan hệ gì với Đông Minh?" Tống Thanh Liên hỏi lại.

"Là người thân cận bên cạnh hoàng thượng" Đường Thập Tam vì sự hiếu kì mà vô tình bán đứng Hoàng Phủ Ngạo cùng Ngọc Lưu Linh.

Tống Thanh Liên nghe vậy hơi sửng người, rồi cười tươi rói, sau đó lại lắc đầu, làm Đường Thập Tam khó hiểu.

"Những cái này ta gọi là 'đèn chùm', nó phát sáng là nhờ vào năng lượng được cung cấp từ cái nồi khi nảy. Ngươi ở đây đã làm ta tiêu tốn không biết bao nhiêu là bạc, để đun sôi cái nồi kia ta tốn rất nhiều than củi, haiz, ngày mai ta sẽ cho nó ngừng hoạt động một thời gian. Ngươi ở đây dùng nến mà đọc sách."

Nhắc đến sách làm Đường Thập Tam lại ngẩn ra: Toàn bộ sách ở đây đủ mọi lĩnh vực. Đặc biệt hắn phát hiện có nhiều loại sách mà hắn chưa từng xem qua mà một trong số đó có cái gì mà 'Bảng cửu chương' hắn nghiên cứu cả tháng không thể hiểu được. Thật không ngờ một hài tử có thể tiếp thu và sáng tạo như vậy. Nói bản thân hắn được gọi là thiên tài thì hài tử này gọi là gì đây? Là đỉnh đỉnh trên của thiên tài. Haiz, người nào mà lại sinh ra một tiểu yêu nghiệt như vậy? Chỉ có trên trời mới có. Bỗng nhiên, hắn giật mình với suy nghĩ của chính bản thân hắn, như ngộ ra điều gì, hắn hỏi một câu, làm Tống Thanh Liên muốn giết hắn ngay tức thì!

"Ngươi là tiểu thư phủ thừa tướng Nam Việt?"

"Ta phi! Ta đây dù có đầu thai một ngàn lần, cũng không vào nhà cái tên Tô chó má kia!" Tống Thanh Liên vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn tươi nuốt sống Đường Thập Tam.

"Vậy ngươi là hài tử nhà ai? Đừng nói, ngươi từ trên trời rơi xuống, hay từ dưới đất trồi lên"

"Ngươi muốn biết?"

"Muốn"

"Ngươi muốn một nấm mồ không?"

Đường Thập Tam im bặt, hắn câm lặng không biết nói gì "Haiz! Thời buổi này hài tử thật khủng bố à!"

Chú thích:

1 thước = 0, 33m

10 thước = 3, 3m.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 16: Ra Ngoài

Dưới tán cây lê, một tiểu cô nương mặc chiếc váy màu hồng cánh sen, tóc thắt bím, đang híp mắt ngồi dựa vào gốc thân cây.

Từ phía xa, một nhóm thiếu niên tiến đến, tầm mắt bọn họ rơi vào tiểu cô nương kia. Hình ảnh trước mắt, mang lại cho người ta cảm giác bình yên thanh thản, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.

Mộ Dung Cẩn Duệ đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Nếu hàng ngày đều được nhìn nàng thư thái như bây giờ thì thật tốt biết bao, mỗi lần nhìn thấy nàng lên cơn suyễn, tim hắn lại quặn đau.

Tống Thanh Minh lại trưng ra bộ mặt đau lòng. Tiểu cô nương bình thường nhà người khác ở lứa tuổi này thì vô lo vô nghĩ, thế mà tiểu muội hắn lại bị bệnh tật hành hạ, nàng không thể đến Nam Hưng học viện như bọn hắn, không thể thỏa mái chơi đùa một cách vui vẻ, haiz! Tiểu muội đáng thương của hắn.

Tần Diễm Túc, Tần Diễm Ly cùng Hạ Văn Dung và Hạ Văn Trác đứng yên lặng sợ rằng nếu họ gây ra tiếng động sẽ phá vỡ một cảnh tượng đẹp trước mắt.

"Liên nhi! Muội thật là.. ta nói bao nhiêu lần rồi hả? Không cho phép ở bên ngoài lâu" Tống Thanh Minh tức giận rống lên.

Tống Thanh Liên mở mắt nhìn mọi người cười rạng rỡ.

"Tức giận hại sức khỏe, ca bình tĩnh xíu"

"Hừ, nha đầu này!" Tống Thanh Minh đỡ muội đứng lên.

Mọi người chào hỏi nhau rồi cùng đi đến đình hóng mát gần đó ngồi.

"Biểu tỷ, hôm nay chúng ta sẽ mang theo tỷ ra bên ngoài chơi." Tần Diễm Ly gương mặt xinh xắn nói cười.

"Chúng ta đi được rồi ngươi đừng dụ dỗ muội ấy"

"Biểu ca, chúng ta nhiều người không sợ không chăm sóc nổi biểu tỷ", tiểu cô nương dõi mắt nhìn Tống Thanh Minh mong chờ.

"Có chúng ta trông chừng muội ấy ngươi yên tâm" Mộ Dung Cẩn Duệ cũng vốn muốn thân cận cùng Tống Thanh Liên

"Chỉ sợ a di cùng dượng không cho phép thôi!" Tần Diễm Túc nói

"Phải, phải" Hai huynh đệ Hạ gia đồng tình cùng với ý nghĩ của Tần Diễm Túc.

"Haiz! Số lần ta ra ngoài đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi! Mọi người yên tâm, ta sẽ nài nỉ mẫu thân cùng phụ thân, Diễm Ly dìu ta đi gặp bọn họ xin phép đi!"

"Hảo!" Tần Diễm Ly nhanh chân đứng dậy, đỡ Tống Thanh Liên đi ra ngoài đình.

"Thanh Minh, gần đây sức khỏe của Thanh Liên có chuyển biến tốt không?" Mộ Dung Cẩn Duệ lo lắng hỏi

"Muội ấy vẫn vậy thôi" Tống Thanh Minh ão não sau đó lườm mắt Mộ Dung Cẩn Duệ tiếp tục nói: "Thế tử gia, ngươi ở một tháng trước đã có hôn ước với Đàm Ngưng Nguyệt kia ta nghĩ ngươi nên thân cận nàng hơn muội muội của ta"

"Đệ thấy Ngưng Nguyệt tiểu thư thật xinh đẹp nga!" Hạ Văn Trác nhỏ tuổi nhất lên tiếng khen ngợi

"Đệ thì biết cái gì? Tô Oánh Tâm kia còn đẹp hơn nàng" Hạ Văn Dung lớn hơn Hạ Văn Trác một tuổi, cũng là một bộ dạng không khác gì tiểu hài tử.

"Rất tiếc, ta nghe nói Tô Oánh Tâm đã có hôn ước nhưng đối tượng hôn ước của nàng chưa được tiết lộ" Tần Diễm Túc tỏ ra ta đây hiểu biết khi thấy ánh mắt tò mò của huynh đệ Hạ gia.

"Chuyện của hoàng thất, các ngươi không được phép nói lung tung." Mộ Dung Cẩn Duệ lạnh lùng cảnh cáo.

Một khắc sau, bóng dáng của Tống Thanh Liên cùng Tần Diễm Ly từ xa đi tới, vừa tới gần Tần Diễm Ly nhanh miệng: "Chúng ta đi thôi, a di cùng dượng đã cho phép!"

Đường phố kinh thành thật náo nhiệt, hai bên đường buôn bán tấp nập, nhiều cửa hàng san sát nhau đủ các loại vật phẩm. Đây đích thực là lần đầu tiên Tống Thanh Liên tự mình bước đi 'quang minh chính đại' trên đường nên không khỏi vui sướng.

Một nhóm thiếu niên nam nữ, tổng cộng bảy người, cùng tiến vào đệ nhất tửu lâu Nam Phố

Tiểu nhị tinh mắt đánh giá nhóm thiếu niên này, nhìn sơ cách ăn mặc cũng như khí chất cũng biết xuất thân quyền quý

"Các vị công tử, muốn lên tầng nào

Để tiểu nhân sắp xếp?"

"Phòng tốt nhất tầng một" Tống Thanh Minh lên tiếng, tầng một cách tầng trệt không xa có hơi ồn ào nhưng hắn lo cho tiểu muội mệt nhọc nên đành chọn tầng này vậy.

"Các vị công tử thông cảm, các phòng ở tầng một đều kín chỗ, chỉ có tầng ba và tầng bốn là còn phòng", tiểu nhị nói

"Chúng ta chỉ cần những tầng phía dưới thấp, tầng hai cũng không sao" Tống Thanh Minh một mực yêu cầu.

"Công tử thứ lỗi tầng hai cũng không còn phòng"

"Khụ, ca ca vậy chúng ta đi nơi khác không cần làm khó tiểu nhị"

Tiểu nhị nhìn về phía Tống Thanh Liên bằng ánh mắt cảm tạ

Mọi người đang chuẩn bị rời đi thì âm thanh phía bên trên truyền tới, "Các vị công tử tiểu thư, nếu không phiền có thể chung bàn cùng chủ nhân của ta" Thế Anh cũng đã xuống tới nơi, hắn và điện hạ nhà hắn nghe được đoạn đối thoại kia, theo lệnh điện hạ nhà hắn, nhanh chân xuống lầu mời mấy vị khách này lên trên.

Nhận ra Thế Anh tất cả mọi người cùng tiến lên phòng chữ thiên lầu hai.

Bên trong phòng, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đang thưởng thức trà, lúc này cửa phòng được mở ra, Mọi người cùng nhau hành lễ với Mộ Dung Phúc Thái và Mộ Dung Phúc Cảnh.

"Nào nào! Tất cả ngồi xuống không cần câu lệ" Mộ Dung Phúc Thái lên tiếng, hắn nhìn về phía Tống Thanh Liên, "A! Nhược thiên kim, mau mau dìu nàng ngồi xuống, ta thấy nàng sắp ngã rồi"

"Tạ tam hoàng tử", tất cả cùng chuyển sang bàn tròn lớn giành cho mười người, Thế Anh nhanh chóng ra ngoài khép cửa.

"Cẩn Duệ, chúc mừng đệ cuối cùng đã có hôn ước à!"

"Không dám!" Mộ Dung Cẩn Duệ hừ lạnh.

"Ngươi.. cái tên mặt lạnh này! Trước mặt biết bao nhiêu người dám làm ta mất mặt" Mộ Dung Phúc Thái lộ vẻ tức giận.

Tất cả mọi người gượng cười nhưng bả vai lại rung rung. Mộ Dung Phúc Thái năm nay mười hai tuổi, tuy là hoàng tử nhưng tính tình phóng khoáng thoải mái, rất dễ thân cận.

"Ta đây hơn ngươi hai tuổi còn chưa có hôn ước với ai đâu? Hừ!", mỗi lần hắn trêu chọc tên Mộ Dung Cẩn Duệ này là mỗi lần ngược lại làm hắn tức chết!

Tống Thanh Minh trong lòng than thở: Tên Cẩn Duệ này vẫn hẳn là không thích Đàm Ngưng Nguyệt kia, tiểu tử này vẫn còn ôm hi vọng với muội muội đây!

Tần Diễm Túc nhìn qua muội muội hắn thì thấy nàng ánh mắt luôn hướng về phía Mộ Dung Phúc Thái, chắc hẳn là nàng lần đầu thấy biểu hiện của Tam hoàng tử như thế nên thấy lạ, hắn cũng lười để ý tiếp.

Huynh đệ Hạ gia vẫn cắm cúi gắp thưởng thức món ngon, tầm mắt chỉ chăm chú hướng đến thức ăn trên bàn.

Mộ Dung Phúc Cảnh từ đầu tới giờ vẫn im lặng híp mắt quan sát nhất cử nhất động của Tống Thanh Liên. Hắn xem nàng leo bộ từ tầng dưới lên tầng hai, biểu hiện bên ngoài nàng mỏi mệt như muốn ngất. Thế nhưng, khi hắn muốn quan sát ánh mắt nàng, có vẻ như là nàng biết được nên cứ ngồi cúi đầu, ánh mắt nàng sụp xuống.

Tống Thanh Liên buồn bực trong người thầm mắng: Thằng nhóc này đang muốn mổ xẻ nàng sao? Lần thứ hai gặp mặt chẳng có gì thay đổi.

"Nhược thiên kim là lần đầu tiên ra ngoài đúng không?"

"Vâng! Tam hoàng tử" Tống Thanh Minh nhanh miệng trả lời thay, lần đầu tiên hắn dắt muội muội ra ngoài thế nhưng chưa kịp rong chơi vui vẻ đã gặp phải Mộ Dung Phúc Cảnh băng lãnh kia, haiz! Mộ Dung Phúc Thái lại có thể thân cận được với Tứ hoàng tử này, bọn họ ngồi chung một chỗ hình ảnh thật trái ngược, một lãnh đạm một hoạt ngôn.

"Nhược thiên kim lần này nhân cơ hội phải thưởng thức hết món ngon của đệ nhất tửu lâu này, bổn hoàng tử đã gọi món ngon bổ dưỡng phù hợp với thể chất của ngươi, hảo hảo mà thưởng thức đó nga!"

"Tạ tam hoàng tử"

Mộ Dung Phúc Thái hắn từ lần đầu đụng phải Tống Thanh Liên hắn cảm thấy khá thú vị, nhược thiên kim này dáng vẻ bệnh nhược nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút.

Một bàn thức ăn trước mặt nhanh chóng được thay bởi những món mới.

"Uyên ương hóng mật, món này là món khoái khẩu của bổn hoàng tử, các ngươi cũng thử một chút xem thế nào" Mộ Dung Phúc Thái gấp một miếng cho vào miệng vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Hạ Văn Dung, Hạ Văn Trác cũng nhanh tay gấp, nhai ngấu nghiến.

Tống Thanh Liên nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị, ánh mắt lướt sang món Uyên ương hóng mật kia, chính là một đôi vịt trời được ướp mật ong rồi được nướng lên.

Tống Thanh Minh cũng chìa đôi đũa ra gắp, hắn không quên bỏ một miếng vào cái chén của Tống Thanh Liên.

Tống Thanh Liên gấp lên miếng thịt vịt vàng óng có đôi chỗ bị bám đen vì cháy, sau đó lại đặt nó lại vào trong chén. Nàng từ khi xuyên qua cũng biết được người nơi này hầu hết đều thích ăn những món nướng.

"Nhược thiên kim không thích sao?"

"Hồi Tam hoàng tử, thần nữ dị ứng với mùi tỏi"

"Dị ứng với mùi tỏi sao? Bổn hoàng tử thấy vừa rồi ngươi cũng đã dùng qua món gà ướp tỏi kia rồi mà"

"Món này thần nữ không thể ăn được"

"Đây chính là một trong mười món ngon nhất nơi này, nếu không thưởng thức sẽ đáng tiếc lắm nga!" Mộ Dung Phúc Thái lại gấp thêm một miếng cho vào chén của Tống Thanh Liên.

"Muội ấy không ăn được huynh cũng không nên ép"

"Cẩn Duệ, đệ từ khi nào lại biết quan tâm đến người khác vậy?"

"Tại sao mùi tỏi trong gà có thể ăn được? Vịt thì không?"

Toàn thể ánh mắt mọi người tập trung vào Mộ Dung Phúc Cảnh. Người lãnh đạm này cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lý do?" Mộ Dung Phúc Cảnh ánh mắt không rời Tống Thanh Liên.

Tiểu tử chết băm chết vằm này! Việc nàng thích ăn hay không cũng cần có lý do sao? Đúng là ăn đồ miễn phí quả không dễ dàng mà!

"Là vì.. thịt vịt không được kết hợp cùng tỏi, nếu dùng lâu dài sẽ gây ra độc tố, thể chất không tốt tỉ lệ tử vong rất cao"

Mộ Dung Phúc Thái buông đũa sửng sờ "Như thế nào? Tại sao bổn hoàng tử chưa nghe qua? Nếu độc hại như ngươi nói vậy tại sao ngay cả ngự y trong hoàng cung bọn hắn vẫn hay tới nơi này thưởng thức Uyên ương hóng mật này?".

"Là như vậy đó, lâu dài sẽ ngộ độc, với lại món này cũng khá bị cháy rồi"

"Món nướng là phải thưởng thức như vậy, lớp da mỡ gặp được lửa cháy xém là điều đương nhiên"

"Tam hoàng tử cùng mọi người chắc chưa từng được nghe qua việc ăn đồ nướng bị cháy là rất có hại, lâu dần tích tụ độc tố gây ra ung thư"

"Ung thư là gì?" Mọi người đồng thanh hỏi.

Tống Thanh Liên không biết phải giải thích như thế nào? "À ừ.. thì giống như bệnh nan y, không thuốc chữa khỏi", ở cổ đại này ngay cả bệnh đậu mùa cũng không thể trị được huống chi cái gọi là ung thư.

"Từ đâu biết được điều này?" Mộ Dung Phúc Cảnh nhíu mày, Tống Thanh Liên này chưa từng ra ngoài, lấy đâu ra hiểu biết như vậy?

"Thần nữ vốn suy nhược từ lúc sơ sinh nên rất cẩn thận trong việc ăn uống, đây là thần nữ đã đọc được trong một quyển sách cổ."

"Quyển sách đó có thể cho bổn hoàng tử mượn hay không?"

"Ách! Thần nữ không nhớ rõ đã được đọc nơi nào?"

Tất cả đều há hốc mồm khi nghe câu trả lời. Dù lời nàng nói có đúng hay không thì từ giờ bọn hắn đã loại hẳn món Uyên ương hóng mật này.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 17: Cổ Vương

Tây Viện

Đây là nơi ở của Tống Thanh Liên, như mọi ngày, trong viện của nàng rất vắng vẻ. Vì lý do 'sức khỏe' nên nàng muốn nơi ở của mình thật yên tĩnh. Nếu nàng cần được 'chăm sóc' thì sẽ rung chuông, lúc đó nha hoàn túc trực bên ngoài viện sẽ tiến vào nghe sai bảo.

Tống Thanh Liên đang nằm nhắm mắt trên giường, có vẻ như đang ngủ nhưng thực chất nàng đang suy nghĩ một vài việc. Đây chính là thói quen của nàng từ kiếp trước đến nay: Mối quan hệ tay ba giữa Hoàng Phủ Ngạo, Ngọc Lưu Linh cùng Mộ Dung Huyền Vũ. Mộ Dung Huyền Vũ 'cướp' đi Hoàng Phủ Ngạo từ tay Ngọc Lưu Linh nên mới dẫn đến cuộc chiến mười năm về trước. Hoàng Phủ Ngạo ở tại hoàng cung Nam Việt không một bước rời khỏi, trong thời gian này Ngọc Lưu Linh không có bất cứ động tĩnh gì? Nguyên nhân gì khiến Hoàng Phủ Ngạo phải ở cạnh người hắn chán ghét? Đường Thập Tam? Phó các chủ Đường các không màng nguy hiểm tiếp cận Hoàng phủ Ngạo để lấy thông tin, mà thông tin này là gì đây? Chắc chắn liên quan giữa Nam Việt và Đông Minh.

Nàng phải nhanh chóng chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nếu chiến sự xảy ra một lần nữa hậu quả sẽ nghiêm trọng mà không biết cuộc chiến kéo dài bao lâu.

Nàng mở mắt, bước xuống giường đi vài vòng, chiếc giường trượt sang một bên, thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất: Nàng theo thông đạo lướt nhanh qua khoảng chừng được sáu dặm, đã đến đường cụt ngăn cách bởi một bức tường kiên cố. Bức tường này rắn chắc, mọi tác động của ngoại lực đều không thể ảnh hưởng tới nó. Bức tường nhanh chóng mở ra, nàng tiến nhanh vào: Phía bên trong chính là trụ sở của Mạc các bên dưới Dân Dụng phường. Trụ sở Mạc các chuyển đến nơi này vào gần ba năm trước, chính là lúc Dân Dụng Phường hoạt động được năm tháng, nàng cho người của Mạc các xây dựng nó trong vòng một năm. Vào hơn một năm trước, mới tiếp tục nối mật đạo này với mật đạo ở Y Hoa phường.

Tống Thanh Liên nhanh chóng tiến tới mật đạo bên dưới Y Hoa phường, Đường Thập Tam liền bám lấy Tống Thanh Liên khi thấy nàng đến.

"Này! Gần hai tháng rồi ta còn chưa biết tên ngươi đâu?"

"Gọi ta Tống Thanh Liên! Dù gì ngươi cũng ở đây cả đời ta không sợ ngươi đi rêu rao" Tống Thanh Liên khi biết được quan hệ giữa Hoàng Phủ Ngạo cùng Ngọc Lưu Linh thì Đường các cũng không còn là mối lo ngại với nàng.

"Hảo! Ngươi bao ta ăn bao ta ở, ở đây cũng rất tốt ta không có gì phản đối", hắn ấy à phải ở đây nghiên cứu hết thảy dù cho cả đời cũng không sao.

Chốc lát sau, "Ngươi nói gì? Ngươi họ Tống? Tống.. Tống Thanh Dương là gì của ngươi?"

"Như ngươi đang nghĩ" Tống Thanh Liên nói

Tống Thanh Dương là ai chứ? Tuy Đường Thập Tam hắn là người Đông Minh nhưng đối với Tống Thanh Dương hắn là sùng kính: Tống Thanh Dương mười tám tuổi đã là võ trạng nguyên, mà những võ trạng nguyên sau này của Nam Việt đều không thể đã bại được hắn. Trên chiến trường, hắn là một mãnh tướng. Hắn được xem như là bức tường kiên cố của quân đội Nam Việt.

"Ha.. ha.. Đường Thập Tam ta đây thật may mắn ha.. ha.."

"Bệnh Thần Kinh" Tống Thanh Liên nhìn hắn như người điên.

"Tiểu Liên Liên, ngươi có thể cho ta gặp Tống tướng quân hay không?"

"Vì sao?"

"Vì ta rất kính ngưỡng phụ thân của ngươi"

"Vậy ngươi nói cho ta biết tin tức ngươi mạo hiểm cả mạng sống để đổi về"

Đường Thập Tam tập trung suy nghĩ: Tống Thanh Liên này lợi hại như vậy, dưới mí mắt Nam xưởng xây dựng được mật đạo to lớn này, lại cướp người trong tay Nam xưởng, nghĩa là Tống Thanh Dương kia cũng chỉ là ngoài mặt phục tùng, nếu hắn gặp được Tống Thanh Dương hắn sẽ sử dụng ba tất lưỡi của mình để lôi kéo Tống Thanh Dương về với Đông Minh. Thật hoàn hảo!

"Ta có thêm điều kiện, ngươi sẽ giải thích tất cả những gì ta không hiểu ở cái mật đạo này"

"Hảo!" Tống Thanh Liên gật đầu đồng ý.

Đường Thập Tam ngồi vào bàn tự rót trà nhấm nháp nói: "Hoàng Phủ công tử nói cho ta biết cổ vương sắp sinh sản ra cổ con"

"Cổ vương?" Tống Thanh Liên nguy hoặc, kiếp trước cũng có nghe nói có người dùng cổ để yểm bùa, bắt người khác làm theo ý mình. Ở nơi này sử dụng cổ cũng không hề lạ nhưng cổ vương kia có gì đặc biệt.

"Cổ này rất lợi hợi, trên đời không mấy người biết, hoàng thất Đông Minh và Nam Việt cũng chỉ có vài người biết được"

"Lợi hại ra sao?" Tống Thanh Liên lại hỏi

"Cổ vương này không lợi hại nhưng cổ con của nó rất bá đạo. Một khi cổ con chui vào cơ thể người sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con người. Người bị trúng cổ, sẽ chỉ có thể sinh duy nhất một người con, mà khi người con này được sinh ra, cổ trên người bị trúng sẽ truyền cho người con này" Đường Thập Tam giải thích.

"Vậy nếu, thế hệ sau của người trúng cổ là nữ hài tử vậy thì chẳng khác nào diệt tộc rồi"

"Điểm đặc biệt của cổ này chính là chỉ truyền nam không truyền nữ, vì thế chắc chắn người được sinh ra luôn là nam" Đường Thập Tam tỉ mỉ giải thích.

"Vậy lúc đó, người bị trúng cổ kia sẽ như thế nào?" Cổ này đúng thật bá đạo, ảnh hưởng đến giống nòi con người như vậy, dù cho thế hệ sau có người nối dõi thế nhưng cả gia tộc chỉ có mỗi một đứa con này thì nguy cơ diệt tộc cũng khá cao.

"Người bị trúng sẽ mất khả năng sinh sản"

"A! Thật bá đạo, số lượng cổ càng

Nhiều thì nguy cơ con người sẽ bị tuyệt chủng thôi!"

"Tuyệt chủng?" Đường Thập Tam khó hiểu.

"À ý ta là con người trong tương lai sẽ không còn"

"Coi như ngươi thông minh. Nhưng số lượng Cổ không nhiều như ngươi nghĩ, mỗi một trăm năm cổ vương chỉ sinh sản một lần, số lượng lần sau sẽ nhiều hơn lần trước"

Tống Thanh Liên nhíu mày: Cổ vương mỗi trăm năm sinh sản một lần, nhưng nếu được hạ thì qua mỗi thế hệ há chẳng phải chỉ còn duy nhất một người, nếu người này không may bị chết chẳng phải sẽ bị tuyệt hậu, một hai gia đình không vấn đề gì nhưng cả một quốc gia coi như tương lai không còn người nữa sao? Nam Việt không ngờ lại sử dụng loại cổ này, quá mất nhân tính!

"Một trăm năm sinh sản một lần, Đông Minh và Nam Việt kết thù một trăm năm", Tống Thanh Liên lẩm bẩm: "Ngọc Lưu Linh là đứa con độc nhất của Ngọc Lưu Tình, Ngọc Lưu Tình cũng là đứa con độc nhất.."

"À! Thì ra nó là nguyên nhân kết oán giữa Nam Việt và Đông Minh" Tống Thanh Liên rút ra kết luận.

"Ngươi cũng khá lợi hại!" Đường Thập Tam lên tiếng tán thưởng.

"Vậy phải có cách giải cổ kia chứ?" Tống Thanh Liên quay đầu nhìn Đường Thập Tam.

Đường Thập Tam nhíu mày rồi nói: "Ta cũng không rõ, nếu có cách giải thì Đông Minh chúng ta đã sớm tìm cách, cần gì phải kéo dài suốt một trăm năm qua"

"Cõi đời này vạn vật đều tương sinh tương khắc, ta tin có cách chế phục cổ kia, Đông Minh các ngươi cứ cố gắng kiên trì tìm kiếm cách giải cổ, ta tin một ngày sẽ tìm được giải cổ" Tống Thanh Liên chống cầm thở dài nói.

Đường Thập Tam trợn tròn mắt nhìn Tống Thanh Liên, lời này là của một tiểu hài tử sao? Đây chẳng khác nào lời nói của những bậc thánh nhân tu đạo. Hắn trong suốt gần hai tháng qua khá hiểu rõ trình độ thông minh của Tống Thanh Liên nên hắn cũng không bất ngờ với khả năng cùng lý luận của nàng, hắn qua lần này cũng hiểu được, tiểu hài tử này thế mà tình hình ngũ quốc nắm trong tay. Hắn ngước nhìn toàn bộ sách trong gian phòng hơn ngàn quyển sách chẳng lẽ 'tiểu yêu' này đã đọc hết.

"Này Tiểu yêu! Toàn bộ sách ở đây ngươi đọc hết"

"Vô nghĩa!" Toàn bộ sách kia nàng tốn không ít công sức để sưu tập chẳng lẽ chỉ là để trưng cho vui mắt.

"Lão thiên à người giết ta đi!" Đường Thập Tam ngửa mặt rống.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 18: Ta Cho Tới Bây Giờ Chưa Chờ Đợi Ai Đâu

Thính Phong Điện

"Ngươi đã đến rồi!"

"Ừm!"

"Không ngờ ngươi lại tìm ra bí mật của ta nhanh như vậy." Người đang nằm trên giường ngọc bước chân đi về hướng người mới tới.

"Ngươi đã luyện thành âm thính?" Chỉ có nguyên nhân này mới lý giải được vì sao nàng có thể cứu thoát Đường Thập Tam. Nam xưởng lật tung cả Nam Việt mà không tìm được người, Hoàng Phủ Ngạo rất tò mò nàng đã giấu người nơi nào?

"Ta ấy à.. không gì có thể làm khó được ta" Tống Thanh Liên nói, rồi tiến về phía chiếc giường sờ soạng. Lần trước tới nơi này, nàng còn chưa có quan sát kĩ đã bị tên này tra tấn với một chuỗi dài câu hỏi.

"Ngươi phóng thính âm được bao xa?" Hoàng Phủ Ngạo lại tiếp tục tò mò, hắn đứng phía đầu giường nhìn tiểu cô nương đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường của hắn.

"Phóng bao xa thì có ích gì? Hoàng cung này ta không phóng tới"

"Ha ha.. ngươi nghĩ đây là nơi nào? Kẻ nào cũng có thể dễ dàng thám thính? Không chỉ riêng hoàng cung Nam Việt này, hoàng cung các nước khác đều được phòng hộ bằng hệ thống cách âm tại những nơi mật thiết."

Tống Thanh Liên đang nghĩ đến phòng hộ cách âm trong mật thất của nàng so với những nơi này chắc cũng không khác biệt.

"Vậy ngươi thì sao? Chắc chắn là vượt xa ta rồi" Nàng ão não, nghe nói phàm là đệ tử Thanh Sơn không ai không lợi hại.

"Ta tố chất tầm thường dù có cố gắng vẫn không luyện được." Đùa sao? Đây là một trong những tiêu chuẩn để chọn người ngồi vào vị trí kia, mỗi đệ tử nhập môn đều được phân chia mà luyện tập nhưng luyện được hay không là một vấn đề.

"Sao? Ngươi thế mà không luyện được?" Tống Thanh Liên liền xếp Hoàng Phủ Ngạo vào loại người thông minh nhưng lười luyện tập.

"Sư đệ, ngươi nói khi nào lão sư phụ đến đón ta đây?"

"Ngươi sẽ nhanh gặp được người thôi."

"Bao lâu?" Nàng ngồi bật dậy ánh mắt mong mỏi

"Rất nhanh"

Lần trước, hắn nói khi nào nàng tìm được nguyên nhân hắn ở đây, thì giúp nàng liên hệ với sư bá, hắn chỉ thuận miệng nói không ngờ nàng lại phát hiện ra nhanh như vậy. Hắn nghĩ tới Đường Thập Tam, người này có chết cũng sẽ giữ bí mật tới cùng không biết thời gian qua cái tên này bị nàng 'dụ dỗ' kiểu gì.

"Haiz! Ta đây đã đợi hắn suốt hơn hai năm qua" Nàng không muốn đợi thêm nữa à, Thanh Sơn quá thu hút đối với nàng.

Hoàng Phủ Ngạo giật giật mí mắt, chân hắn như muốn lảo đảo: Nàng hơn hai năm trước đã luyện xong, vậy nghĩa là mới sinh ra đã luyện, không đúng dù cho có là thiên tài luyện võ cũng phải bắt đầu lúc gần hai tuổi mới luyện được. Trong một năm luyện thành? Hắn cố gắng suốt mười bốn năm vẫn không thể luyện được.

"Ngươi luyện lúc nào?"

"Lúc ta còn hai tháng nữa đúng ba tuổi"

"Ngươi chỉ dùng có hai tháng?" Lúc này Hoàng Phủ Ngạo hắn như đang trong ở trong một biển sương mù, hắn không thể tin vào tai mình. Nếu nàng bước lên Thanh Sơn không biết nàng sẽ là cái dạng gì.

"Ta nói sư đệ này! Ngươi dù sao cũng thu thập được tin tức rồi hay là ngươi mang ta đi Thanh Sơn, sau đó ngươi lại quay về nơi mà ngươi muốn tới" Tống Thanh Liên cho hắn một cái nháy mắt.

"Ta còn việc vẫn chưa hoàn thành" Hoàng Phủ Ngạo lạnh nhạt nói

"Có việc gì quan trọng hơn việc bắt người yêu thương ngươi chờ đợi ngươi suốt hơn mười năm?"

"Ngươi không hiểu, ta với hắn vốn không thể" Hoàng Phủ Ngạo lắc đầu, ánh mắt mờ mịt ảm đạm.

"Có gì mà không thể? Ngọc Lưu Linh kia ở tại Đông Minh mấy ai không biết hắn là.. haiz, dù gì hắn cũng đã có người để kế vị, lúc ngươi làm xong việc cần làm thì cả hai ngươi cùng nhau ở ẩn hoặc ngao du thiên hạ" Tống Thanh Liên cho ý kiến, ở cổ đại chuyện tình của bọn họ bị người đời kì thị.

"Ngao du thiên hạ" Hoàng Phủ Ngạo nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng. Vị sư tỷ này của hắn có suy nghĩ thật khác biệt, hành động cũng không có lấy một điểm của tiểu hài tử, nàng lại thu thập được không ít tin tức từ Đông Minh, quả là lợi hại.

"Vậy ngươi nhanh nhanh liên lạc với sư bá của ngươi, nói hắn nếu để ta chờ quá lâu ta đây cũng không cần sư phụ. Ta đi về thu xếp trước, ta cho hắn thời gian ba ngày, nếu ba ngày sau không tới thì sau này đừng mong mang ta đi."

Tống Thanh Liên trước khi rời đi vẫn còn lảm nhảm: "Ta cho tới bây giờ chưa từng chờ đợi ai đâu!"

Đêm khuya, đường phố kinh thành vẫn còn rải rác người, Tống Thanh Liên lướt nhanh qua mọi ngõ ngách rất nhanh đã tiến tới Y Hoa phường.

Tống Thanh Liên thoáng chốc đứng trước cửa phòng của Trương Khải, người bên trong cũng vừa lúc mở cửa ra

"Có tiến bộ" Tống Thanh Liên nhìn Trương Khải gật đầu khen ngợi.

Trương Khải cười cười gãi đầu.

Cả hai cùng tiến vào mật đạo.

Bên trong Đường Thập Tam cũng đã từ giương đứng lên: "Tiểu yêu, ngươi tìm ta?"

"Vô nghĩa, thời gian dài sắp tới ta không ở đây, ngươi cũng ngoan ngoãn ở đây đợi đến khi ta trở lại mang ngươi đi Đông Minh" Nàng chắc chắn tới lúc nàng rời Thanh Sơn có thể dễ dàng qua mặt được Nam xưởng.

"Tiểu thư người sắp đi xa? Người đi bao lâu?" Trương Khải buồn bã hỏi

"Ta đi học nghệ, đợi khi thành tài

Mới trở về, Trương Khải đây là tâm pháp ta nghiên cứu tự mình rút ra được, ngươi trong thời gian ta không ở đây cố gắng tập luyện. Nam xưởng gần đây quản lý chặt chẽ ngươi vẫn nên tập luyện tại nơi này đi"

"Vâng tiểu thư" Trương Khải hắn không nghĩ tới việc 'tiểu thư' cần phải đi rèn luyện ở một nơi xa, với bản lĩnh của nàng hiện giờ chẳng phải đã là cao thủ trong cao thủ rồi sao.

Đường Thập Tam vẫn còn đang suy nghĩ miên man về lời nàng nói: Sẽ mang hắn quay về Đông Minh. Ở đây tuy tốt nhưng không phải nhà của hắn cũng không có huynh đệ của hắn, mong là nàng nhanh chóng mang hắn trở về.

Để lại hai người đang ngẩn ngơ, Tống Thanh Liên quay về phủ tướng quân chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,111 ❤︎ Bài viết: 569 Tìm chủ đề
Chương 19: Phát Bệnh

Tống Thanh Liên buồn bực lăn lộn trên giường. Cả ngày hôm nay, nàng không bước chân ra khỏi phủ chỉ để chờ sư phụ của nàng: "Còn hai ngày nữa, nếu như sư phụ thối không tới, chẳng lẽ ta phải tìm đường đi Thanh Sơn. Không được, Thanh Sơn là nơi nào ta còn không biết, sao mà đi đây? Haiz! Chắc chắn hắn sẽ tới, Hoàng Phủ Ngạo chắc là đã truyền tin rồi.", một mình nàng lảm nhảm: "Mới có giữa giờ Dậu thôi sao? Đúng là.. khi người ta chờ đợi thời gian kéo càng dài quả không sai", nói rồi Tống Thanh Liên lướt nhanh ra ngoài.

Tống Thanh Liên đi được khoảng tám dặm thì lắng tai nghe phía trươc có tiếng đàn, lần theo tiếng đàn Tống Thanh Liên đã ở bắc viện của phủ Thừa tướng.

"Oánh Tâm!"

"Mẫu thân"

Mục Tố Tố bước vào phòng của nữ nhi

"Cầm nghệ của con ngày càng tiến bộ trong tương lai ắt sẽ vang danh" Mục Tố Tố nhìn nữ nhi dung mạo như hoa như ngọc của nàng: Xuất thân của nàng không cao quý, nàng cũng là nhờ vào dung mạo hơn người mới bước chân được vào thừa tướng phủ, tài nghệ so với nữ nhi thì nàng không thể so sánh nổi. Nhờ vào nữ nhi này mà nàng có thể ngẩng cao đầu tại phủ thừa tướng, cũng hi vọng tương lai nữ nhi này bay lên cao làm phượng hoàng, đến lúc đó còn có ai có thể xem thường nàng, còn có ai có thể đấu với nàng.

Tô Oánh Tâm hiểu quá rõ suy nghĩ của mẫu thân nàng.

"Mẫu thân, trình độ của nữ nhi vẫn còn kém xa lắm"

"Ta nghe những lão sư kia khen ngợi con không tiếc lời" Mục Tố Tố nói cười vui vẻ.

Tống Thanh Liên từ xa híp mắt nhìn, không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Tô Oánh Tâm. Sự kì vọng của bọn họ cũng chính là tảng đá đè lên người Tô Oánh Tâm, đứa nhỏ mới có năm tuổi đã phải chịu áp lực như vậy rồi. Tống Thanh Liên lắc đầu rời đi.

Phía trước không xa là Hương Đêm lâu, đêm nay số lượng người tiến vào rất đông. Đây là nơi nam nhân cổ đại công khai 'mua vui'.

"Các đại gia, các công tử, mời vào trong tối nay sẽ có tiếc mục 'múa cột' đặc biệt, mỗi tháng chỉ diễn một đêm", càng đến gần âm thanh của 'má mì' nghe càng rõ.

Hương Đêm lâu này từ một năm trước bắt đầu làm ăn khắm khá, khách từ các kĩ viện khác cũng đua nhau kéo tới, mỗi một tháng sẽ có một buổi biểu diễn đặc biệt gọi là múa cột, tối hôm nay càng có nhiều người kéo tới xem cũng là để mua vui. Các cô nương ở Hương Đêm lâu phục vụ rất 'tận tình' đây là lý do chủ yếu lôi kéo khách nhân.

Bên trong phòng

"Tiểu thư, tối hôm qua Hồ Bảo Tánh kia có qua đây, chúng ta thu thập được một ít thông tin" Hàm Hương là tú bà của Hương Đêm lâu bẩm báo

"Ồ, tin thú vị gì?"

"Hắn tối hôm qua đi cùng một số người khác, bọn người này đều là quan trong triều muốn thông qua hắn biết ai là người được đính ước với tứ tiểu thư phủ thừa tướng"

"Bọn người này là muốn tìm một cây đại thụ để che chắn, chỉ tiếc Hồ Bảo Tánh này không dễ dàng tiết lộ đâu à!", Hồ Bảo Tánh này thông qua Hồ Bảo Toàn nắm không ít bí mật của Nam Việt, quan viên trong triều không thể đã động đến được đến vị Đốc xưởng trung thành cẩn cẩn kia nên phải đành bám lấy Hồ Bảo Tánh này.

"Tuy Hồ Bảo Tánh không tiết lộ là ai nhưng đã thu tiền thì phải có chút ít manh mối chứ?" Hồ Bảo Tánh này mười sáu tuổi là cháu trai của Hồ Bảo Toàn, được Hồ Bảo Toàn thương yêu hết mực, hắn không việc ác nào không làm. Nhờ có Hồ Bảo Toàn che chắn phía sau hắn càng ngông cuồng hống hách.

Hàm Hương thật bội phục khả năng suy đoán của 'tiểu thư, "Đúng vậy tiểu thư, ta nghe hắn nói người được đính ước sẽ là người kế vị sau này.

" Vậy chẳng khác nào làm cho bọn lão già kia phải chọn lựa ứng cử viên sáng giá nhất, tin tức này càng khiến mấy lão già này phải một phen rối rắm "

Người đính ước sẽ là người kế vị ư? Mộ Dung Huyền Vũ kia quả thật muốn xem một màn tranh đấu hay sao?

" Hàm Hương tỷ, một thời gian nữa ta không có ở đây, nếu Hương Đêm gặp phải khó khăn gì tỷ cầm lấy ngọc bội này đến phòng chữ Địa tầng một của Bình Dân tửu lâu sẽ có người giúp tỷ "Tống Thanh Liên dúi miếng ngọc vào tay Hàm Hương.

Hàm Hương cảm động hai mắt đỏ ngầu muốn rơi lệ

" Tiểu thư người đi bao lâu? "

" Ta cũng chưa biết nhưng khi ta trở về nhất định sẽ tìm đến tỷ "

Hàm Hương cố nén nước mắt, suốt một năm qua' tiểu thư 'luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ, mỗi lần nhìn tiểu cô nương trước mặt này là mỗi lần Hàm Hương cảm khái: Lúc Hương Đêm lâu không còn sức để cạnh tranh nổi với các kĩ viện khác, đang lúc muốn giải thể thì nàng lại xuất hiện mang lại một sức sống mới cho nơi này. Nàng giúp bọn họ vực dậy nhưng không đòi hỏi một văn tiền. Tuy bọn họ mang danh không thanh cao gì, nhưng cũng hiểu thế nào là' có ơn tất báo'vì vậy việc thu thập thông tin này là việc bọn họ có thể làm trong khả năng của mình.

* * *

Tướng quân phủ

" Phụ thân, mẫu thân, vẫn đang thức chứ? "Tiếng gọi ngoài cửa phòng vang lên

" Liên nhi, có việc gì sao? "Trần Lâm Ngọc một lúc sau mở cửa.

Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc ngồi vào bàn, Tống Thanh Liên cũng bước qua ngồi xuống

" Sư phụ con hắn sắp tới rồi "Tống Thanh Liên nói

" Khi nào tới, sao con biết được? "Trần Lâm Ngọc nhanh miệng hỏi

" Con chắc chắn Bạch tiền bối sắp tới? "Tống Thanh Dương hỏi

" Khoảng một hoặc hai ngày nữa. Vì vậy từ ngày mai chúng ta bắt đầu chuẩn bị "Tống Thanh Liên chắc chắn nói.

" Ừm! Không biết Bạch tiền bối mang con đi bao lâu? "Tống Thanh Dương tỏ ra lo lắng: Hắn mới quay về chưa được bao lâu nay lại sắp xa nữ nhi.

" Phụ thân yên tâm, nếu con muốn quay về thì không ai cản được "

" Đã đi cùng Bạch tiền bối thì cũng nên toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người rèn luyện "Trần Lâm Ngọc cũng không nỡ xa nữ nhi bảo bối này nhưng lên Thanh Sơn là ước ao của biết bao người, nếu đã đi thì phải cố gắng mà ở lại nơi đó học nghệ, cũng là tránh được kiếp nạn mà Bạch tiền bối đã nói.

" Vâng mẫu thân, vậy giờ con về phòng "

Trong phòng còn lại phu thuê hai người trầm tư.

* * *

Tây viện

" Muội muội "Tống Thanh Minh hắn hớt hải tiến vào phòng Tống Thanh Liên. Hắn như thường ngày vào giờ Dần thức dậy luyện võ, nghe thấy tiếng rung chuông liên tục từ viện của muội muội, hắn nhanh chóng chạy qua xem vừa vào viện đã thấy nha hoàn hối hả ra vào làm hắn lo lắng lợi hại hơn.

" Thanh Minh nhỏ giọng xíu, đừng làm ồn "Trần Lâm Ngọc trên gương mặt buồn rầu lên tiếng

Tống Thanh Minh bước tới giường vén rèm lên, đập vào mắt hắn là gương mặt nhợt nhạt tái xanh, đôi chân mày nhíu chặt lại vì đau đớn. Hắn quay sang kéo Trần Lâm Ngọc ra khỏi phòng

" Mẫu thân, tại sao bệnh tình của Liên nhi lại trở nên trầm trọng như vậy? "

" Ta cũng không rõ "Trần Lâm Ngọc vừa nói vừa lau nước mắt.

" Phụ thân con tìm tung tích thần y kia bao lâu nay cũng đã tra ra được nơi ở của hắn, chúng ta đã cho người đi mời hắn "Trần Lâm Ngọc nức nở nói.

Tống Thanh Minh mang theo tâm trạng nặng nề đến Nam Hưng học viện

" Này Thanh Minh, suốt cả buổi huynh không tập trung nghe lão sư giảng dạy, nhìn huynh buồn rầu thế là sao? "Tần Diễm Túc lên tiếng hỏi

" Thanh Minh rốt cục có chuyện gì làm ngươi thành ra như vậy? "Mộ Dung Cẩn Duệ tiếp tục hỏi.

" Ô ô Liên nhi muội ấy phát bệnh, lần này rất trầm trọng "Tống Thanh Minh bất chấp bị các đồng học qua lại nhìn mà khóc rống lên.

" Biểu tỷ bệnh nặng? "

" Muội ấy phát bệnh?"

Tần Diễm Túc cùng Mộ Dung Cẩn Duệ cũng đồng thời lo lắng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back