Chào em.
Sau khi xem xong tác phẩm thì chị xin nói đôi dòng cảm nhận nha^^
Viễn Tưởng - Hoa Nở Giữa Mùa Đông - Ly
Nhìn tổng thể tác phẩm thì thấy đây là một câu chuyện rất ý nghĩa. Thông điệp em truyền tải ở đây vô cùng thiết thực. Ô nhiễm môi trường, chiến tranh giữa các đế quốc là một vấn nạn lớn, đến nỗi chúng ta phải nghĩ ra giải pháp tìm ngôi nhà mới để thay thế cho Trái Đất khi tài nguyên không còn gì. Vậy là với trí tưởng tượng xa xôi về tương lai, con người tìm được nguồn sống mới. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn hoài niệm về đất mẹ xa xưa. Ở đây, thấy rõ khát vọng sống mãnh liệt của con người, hình ảnh hoa xuyên tuyết - biểu tượng của niềm an ủi và hy vọng.
Cái tên truyện em đặt rất hay: Hoa nở giữa mùa đông.
Đi sâu vào phân tích tác phẩm thì chị xin chia sẻ cũng như đóng góp vài ý với em thế này nha:
Thứ nhất: Về mặt ngôi kể
Em kể theo ngôi thứ nhất (Tôi). Xem đoạn này nhé:
Tiện lợi rất nhiều đúng không?
"Lyn!"
Tôi quay mặt qua nhìn về hướng phát ra tiếng chạy. Ồ, là người bạn thời thơ ấu của tôi – Alan. Gần đến chỗ tôi nằm, cậu ta thả chậm bước chân rồi vừa thở hồng hộc vừa nói:
"Lyn, chúng ta có đối thủ rất cừ, hắn muốn thách đấu với cậu trong ma trận mô phỏng."
=> Vậy nhân vật Tôi tên Lyn.
Xem câu này nha: Tôi rất nhanh nhập vào ô trống "Saturn". => Vậy mật danh của Lyn là Saturn.
Em xem đoạn này nha:
Đầu tiên là Venus, cậu ta người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Sở trường chính là bắn súng. Tiếp đến là Mars với kỹ năng cơ giáp vô cùng điêu luyện, Jupiter có biệt tài quan sát, phân tích tình hình và Neptune có tài lãnh đạo mọi người – cậu ta cũng vừa ứng cử chức vị đại biểu nhưng vì chưa đủ tuổi mà bị từ chối trong khi khả năng tranh luận, sức thuyết phục trong từng câu từ không thua kém bất kỳ ai.
Xem kĩ đoạn này luôn:
Tôi là Venus, à không Venus là mật danh tôi đã từng sử dụng trong cuộc chiến được mọi người tôn vinh là huyền thoại, tên tôi là Lang. Tôi đã xuất ngũ từ sau trận chiến đó và sống bằng trợ cấp của chính phủ, nhưng nguồn thu nhập chính của tôi đến từ việc viết sách – hồi ký về tháng ngày trên Trái Đất. (Chương 7)
Thêm cái đoạn Saturn nói:
"Venus, tôi giao Kaz và hoa xuyên tuyết cho cậu! Nhất định, hai người sẽ trở về hành tinh an toàn." Tôi mỉm cười, theo sau nhảy xuống khỏi tàu, trên tay là khẩu súng, nã liên tục vào máy bay quân địch.
"Không!" Cả Venus và Kaz đều la lớn.
"Đi đi, khi tôi còn cầm cự được."
=> Qua mấy cái đoạn đó, thì em chốt lại nhân vật đã hy sinh là: Mars, Saturn, Jupiter, Neptune
Trong khi Saturn chính là nhân vật Tôi, mà nhân vật chính chết thì có đâu tới khúc dẫn cô gái Kaz về nhà. Có một sự vi diệu ở đây là tự nhiên em chuyển nhân vật Tôi - Saturn thành Venus!
Em nhìn đây:
Tôi là Venus, à không Venus là mật danh tôi đã từng sử dụng trong cuộc chiến được mọi người tôn vinh là huyền thoại, tên tôi là Lang.
=> Trong khi hồi đầu mật danh là Saturn và tên nhân vật tôi là Lyn.
=> Nói tóm lại: Em lộn tên nhân vật nhé!
Thứ hai: Xây dựng cốt truyện
Nội dung chính là 5 chàng trai đi tìm hoa xuyên tuyết. Vậy đối tượng quan trọng trong câu chuyện này là hoa xuyên tuyết. Tuy nhiên, 7 chương truyện em viết nội dung không phải nâng tầm đối tượng chủ chốt này lên. Những thứ em miêu tả nào là công nghệ, tích phân rồi sự kì diệu của khoa học tương lai. Em viết phải nói là đầu tư chi tiết, lượng thông tin vô cùng nhiều, nó có thể gây choáng ngợp nếu nói là khá dư thừa. Vì em chỉ viết truyện ngắn và nội dung tóm gọn trong 7 chương, những thứ em đề cập lại không có đất dụng võ nhiều.
Ngay từ đầu mình không nên nói quá nhiều. Câu chuyện em viết mới vô nó khá nhạt. Đối với tiểu thuyết viễn tưởng, muốn người ta tin những gì em miêu tả thì em phải biết cách dẫn dắt, phải khiến người ta dần tin rằng thứ mình nói là thật. Ví dụ truyện Tây Du Ký. Ai cũng biết thiên đình, thần tiên thì không có thật. Biết bao nhiêu tàu vũ trụ đi thăm dò có thấy thiên đình đâu. Vậy tại sao người ta vẫn tin, vẫn làm phim, viết truyện về thần tiên này kia nọ? Đơn giản là sự dẫn dắt. Cái gì sinh động, lôi cuốn, ly kì là con người sẽ bị thu hút ngay dù họ biết không thật.
Như truyện em viết hiện tại, em muốn người ta tin thì em khoan đưa ra bối cảnh đồ sộ hoành tráng như thế. Hãy dẫn dắt từ từ qua cái nhìn của nhân vật. Chương 1 của em, phần kể quá dài, có thể nói là lê thê và lan man luôn đó.
Đã nói về hành trình tìm hoa thì em cần chú trọng vào đó. Đằng này em kể quá trời luôn. Tự nhiên câu chuyện bị thiếu chiều sâu.
Để câu chuyện này cuốn hút thì ngay chương đầu em tả cảnh cuộc đua xe xuyên hành tinh một cách ngoạn mục đi. Kế đến, em bắt đầu mở ra bối cảnh, không gian các thứ. Kế tiếp là nhân vật Tôi bồi hồi nhớ lại cuộc sống hay tâm sự về Trái Đất hoặc suy nghĩ trong lòng gì đó. Đại khái là em đảo lại thứ tự các tình tiết trong chương một để nó gây sự tò mò và thích thú nơi độc giả em ạ.
Kế tiếp thì sao nào? Hình ảnh căn phòng thí nghiệm, một tiêu bản hay một giọt chiết xuất hoặc bất cứ cái gì đó quý giá từ cây hoa xuyên tuyết. Rồi tất cả cùng họp, cùng thảo luận và ý niệm về tương lai đối với loại cây này. Cách dựng truyện như thế nó hấp dẫn hơn em trình bày hiện tại á em. Thậm chí nhiều đoạn người ta có thể lướt luôn để xem cuộc hành trình đi tới đâu. Em viết dài dòng thế là bị mất điểm khâu dẫn dắt rồi em.
Mình bỏ qua khâu đi tìm hoa, giờ mình nói lúc gặp hoa. Đoạn này em tả cực kì qua loa luôn.
Đường vào nơi này đều có màu trắng xanh, hơi lạnh tỏa ra ở hai bên vách tường, băng đều đọng thành thạch nhũ, lấp lánh như kim cương. Mặt đất trơn bóng, trông khá giống với động lưu ly. Nhóm chúng tôi cùng tộc trưởng và Kaz tiến đến nơi có hạt giống hoa xuyên tuyết thuần chủng nhưng vùi mãi trong đất và chưa bao giờ nở. Chúng đã ở động băng này rất lâu rồi.
"Từ khi ta sinh ra, đã nghe ông cha nói về nơi này. Nhưng chỉ có tộc trưởng mới biết chính xác hang động ở đâu." Tộc trưởng vuốt bộ râu, khẽ nói.
"Cậu trai trẻ, cậu hãy cùng Kaz trích máu vào đi. Tùy duyên phận mà sẽ nở lên bao nhiêu cây. Cái này chúng ta không nói trước được."
Tôi gật đầu, nghe theo lời tộc trưởng cầm lấy thanh đao nhanh chóng cắt đầu ngón tay, để máu rớt xuống đất. Kaz trông khá nhát nhưng sau cùng em vẫn vượt qua sợ hãi của bản thân mà dùng lưỡi đao sắc nhọn cứa vào ngón tay mình. Đợi một lát, sự kỳ diệu đã xuất hiện. Đất mà chúng tôi nhỏ máu vào xuất hiện luồng ánh sáng trắng xanh, rất đạm rồi sau đó một mầm chồi đã vươn lên khỏi bùn đất. Liên tiếp là hai, ba, tổng cộng có năm mầm chồi hết thảy.
Chúng tôi nhìn nhau, trên gương mặt đều mỉm cười.
"Đúng là chiến binh có khác." Tộc trưởng ánh mắt mang cười nhìn hạt nảy mầm.
"Không bao lâu nữa, cây sẽ có hoa. Đến lúc đó còn phải cần máu của cậu và Kaz nuôi nó."
=> Cảm giác khi gặt hái thành quả là gì? => Chúng tôi nhìn nhau, trên gương mặt đều mỉm cười.
Trải qua biết bao nhiêu khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tìm được rồi mỉm cười. Vậy thôi hà. Em tả vậy chưa đủ. Tâm lý nhân vật vậy không hợp với những gì họ đã làm. Trong khi đoạn này lại khá quan trọng.
Thứ ba: Tình tiết
1. Tiền đã biến thành tích phân: Chương 1
Tích phân là gì? => Là một khái niệm và phạm trù toán học liên quan đến toàn bộ quá trình thay đổi của một thực thể nguyên thuỷ phụ thuộc vào biến số khi đã xác định được tốc độ thay đổi của nó. (Wikipedia)
Tiền thì không thể biến thành khái niệm được. Ví dụ ở tương lai, người ta không dùng tiền mà thay vào đó là một cái thẻ chỉ số thông minh chẳng hạn. Con người đã sử dụng bộ não thông minh của mình thế nào, rồi chất xám mình tích lũy ra sao, đại loại thế. Để mà khi cần vận dụng máy móc hay làm cái gì đó chỉ cần nạp thẻ này vào. Không thì hạt năng lượng cơ thể hoặc bất cứ thứ gì mà em tưởng tượng nó hiện hữu dưới trạng thái vật chất ấy em ạ. Em để cái tích phân là nó sai sai rồi. Ví như thế giới chúng ta sống, có ai lại bảo mình trao đổi cái này cái kia bằng tích phân đâu. Mình tưởng tượng thì nó phải hợp lý em ạ^^
2. Hoa xuyên tuyết là hoa có thật.
Mặc dù mình có thể tưởng tượng ra đủ thứ, tuy nhiên cái chi tiết phải
Lấy máu nuôi hoa thì tự dưng có ác cảm với hoa luôn. Trong phim kinh dị, cái gì lấy máu người nuôi là nó không tốt đẹp rồi.
Ví dụ cái khúc cây hoa cuối cùng chết, mình dùng máu mình cứu nó thì thuyết phục hơn. Máu là nguồn sống của mình và mình vì cứu hoa mà sẵn sàng làm điều đó. Vậy nó mới cảm động em à.
3. Sau khi hầm bị nổ, mặt Venus và Jupiter đều cháy đen từng mảng.
Em tả vậy là sao em? Cháy đen từng mảng mà hai ông này vẫn sống vui sống khoẻ à. Sao không gào thét, kêu la nhỉ. Chỗ này tả sai rồi. Phải nói là mặt bị nám khói đen. Chưa kể, sóng xung kích sau vụ nổ có thể làm mấy vị này thăng thiên luôn đó. Em cần nghiên cứu lại nha em. Ảnh hưởng của vụ nổ thì xung quanh sẽ thế nào..
4. Sau khi ông nội chết thì Kaz đòi đi theo Saturn.
=> Không thấy sự dũng cảm của cô gái này. Lại một nhân vật muốn từ bỏ đất mẹ thân yêu.
5. Áo chuyên dụng
Mặc dù từ này phổ biến trên Trái Đất nhưng em dùng trong truyện này không hợp. Lẽ ra nên dùng từ áo du hành vũ trụ, áo phi hành gia, áo vệ binh, đơn giản nhất là áo du hành. Em để áo chuyên dụng là dễ liên tưởng ngay đến áo dùng cho công nhân trong xưởng, thậm chí phòng thí nghiệm, phòng mổ..
Lời kết:
Truyện em viết nổi bật về mặt ý nghĩa. Tuy nhiên, cách em dẫn dắt truyện còn khá hạn chế, chưa thật lôi cuốn và hấp dẫn. Câu chuyện tính kể quá nhiều, nó hơi dài dòng và lan man. Tuyến nhân vật bị xáo trộn khúc về cuối. Nội tâm nhân vật chưa sâu sắc, chủ yếu là kể nên độc giả khó cảm nhận hết những gì em muốn gửi gắm trong tác phẩm. Tâm lý từng nhân vật, em khắc họa chưa thật nổi bật, còn thiếu nét riêng rất nhiều. Thông qua câu chuyện này, chị cũng học hỏi em nhiều về những triết lý nhân sinh mà em đề cập. Nói chung vừa góp ý vừa học hỏi cũng là một cách hay em nhỉ^^
Chúc em ngày càng tiến bộ nha