Tiểu Thuyết Khi Chúng Ta Lớn Lên - Ly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi lynhuoc11, 27 Tháng năm 2023.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Tên Truyện: Khi Chúng Ta Lớn Lên

    Tác Giả: Ly

    Thể loại: Hiện đại, Nhẹ nhàng..

    Tình trạng: Đã xong

    Nhân vật: Thuyên, Chinh..

    [​IMG]

    Văn án:

    "Khi chúng ta lớn lên" kể về ký ức của Thuyên khi cậu ở dưới quê những năm cha mẹ đi làm xa, phải gửi cho ông bà chăm giúp. Tại đây, cậu đã gặp gỡ Chinh – cô bé mạnh mẽ, ít nói cầm đầu bọn con trai trong làng.

    Chinh lúc nhỏ xem thường Thuyên yếu đuối không muốn kết bạn cùng, nhưng khi hai đứa trẻ được cứu khỏi đám bắt cóc, cô bé ấy đã thay đổi cái nhìn về Thuyên. Kể từ đó, hai người đã trở thành bạn bè thân thiết cùng vượt qua muôn vàn hồi ức tươi đẹp.


    "Tôi ngẫm lại cuộc đời đã qua vô số năm, thật tốt khi chúng ta lớn lên vẫn còn gặp lại nhau."

    Link thảo luận, góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Ly


    ***

    Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất tại VNO, bất kỳ nơi nào khác đăng đều là tự ý re-up, chưa có sự cho phép của mình. Thân ái!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2023
  2. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khi chúng ta lớn lên, quê hương chỉ còn là nơi để nhớ."

    Thuyên xuống quê ở cùng ông bà khi cậu lên tám. Bố mẹ ngược xuôi làm ăn cũng vì thế không thể chăm sóc cậu chu đáo. Hai người lại không yên tâm giao phó cho người ngoài thế là đành gửi gắm cho ông bà ngoại Thuyên.

    Ở trên thành phố tiện nghi bao nhiêu thì về quê lại thiếu thốn bấy nhiêu. Nhưng không như những đứa trẻ thành thị ở được dăm ba hôm lại khóc lóc đòi về, Thuyên rất thích ở đây. Cậu thích cái không khí trong lành mỗi sớm mai, không bị làm ồn bởi xe cộ, thích cái hương quê được gửi gắm qua từng món ăn, từng lời nói của con người nơi đây. Mọi thứ đều chân chất, đậm tình nghĩa xóm mà không phải lạnh lùng, vô cảm như thành phố.

    Mỗi sáng, Thuyên đều tỉnh dậy rất sớm, cậu sẽ xuống bếp ngồi cạnh bếp lửa đang phừng phực cháy để xua đi cái lạnh lẽo của sương sớm bám vào người. Dạo nay sương mù nhiều lắm, chúng xuất hiện khắp nơi, len lỏi vào khắp ngõ ngách, những tán cây, để lại trên đó những giọt sương sớm báo hiệu mình đã từng đặt chân đến. Hoặc là, sương phủ kín cả một con đường, nhìn từ xa không thấy bóng dáng nhà cửa đâu hết, Thuyên cứ đi tới đi lui xuyên qua màn sương, cảm nhận hơi mát của nó lẫn vào người rồi lạnh quá cậu phải chạy vội vào nhà bếp để hơ người cho ấm áp.

    "Thuyên, nay con xuống dưới bến đón cô bán hàng giùm ngoại."

    Thuyên dạ, cậu vội hơ lửa cho ấm hai tay rồi nhanh chân chạy xuống bến. Dưới quê, chuyện mua đồ hàng trên ghe vô cùng phổ biến. Người bán hàng sẽ bày đồ họ có như rau củ, thịt cá, mỗi thứ một ít và đôi khi sẽ có cả bữa sáng khoái khẩu của Thuyên nữa – bánh quẩy. Họ sẽ chạy ghe trên sông, mỗi sáng đều thế. Người muốn mua sẽ đứng dưới bến sông đợi và khi gặp sẽ gọi thật lớn tiếng để người bán biết mà cho ghe chạy vào.

    "Cô ơi! Cô ơi!"

    Thuyên vẫy tay khi trông thấy chiếc ghe với nhiều hàng trên đó, khi thấy ghe gần vào Thuyên đã chạy vội vào sân gọi bà ngoại, vì sợ ghe đi Thuyên lại vội vã chạy ra. Các hộ gần đó đã có người xuống bến nhà Thuyên để mua hàng, tiếng nói chuyện rôm rả khắp nơi.

    Nay bà ngoại mua cá lóc và me chua thế là Thuyên biết ngay ngoại sẽ nấu canh chua vì cậu đã đòi ngoại nấu cho ăn vào hôm trước. Món canh chua ngoại nấu với đầy đủ hương vị quê nhà, chua chua của me, mùi hơm của ngò gai, bạc hà cùng các loại rau vườn ông ngoại hái. Nước canh chua ngọt vừa ăn, kèm với nước mắm cay nồng hương ớt khiến Thuyên có thể ăn liền ba bốn chén cơm mà không ngán.

    Hôm nay không có bánh quẩy nên bà ngoại đã nướng cho Thuyên hai cái bánh phồng. Cậu cũng vui vẻ thỏa mãn. Ăn sáng xong, cậu theo ông ra vườn chơi còn bà ngoại làm cơm trước để hai ông cháu về sẽ có ăn.

    Vườn trồng rất nhiều cây ăn trái được ông ngoại chăm bẵm rất tốt. Thuyên rất thích ăn sầu riêng, lại đúng mùa trổ quả nhưng trái chưa chín. Mỗi khi đi qua cây, ông đều bảo Thuyên chạy vội kẻo rụng trúng đầu thì khổ vì mùa mưa, trái nhỏ sẽ dễ rụng xuống đất. Thuyên sợ lắm, mỗi lần thấy cây sầu riêng trước mặt cậu đều ôm đầu và chạy thật nhanh.

    Hôm qua ông thả nước vào ao nên hôm nay nước đã ngập lên, tạo thành từng vũng nước đọng trên đất. Thuyên rất thích nghịch nước, cậu để chân trần giẫm lên nước, cảm nhận sự mát lạnh truyền từ lòng bàn chân đến toàn thân. Mặc dù đôi lúc ông sẽ nhắc nhở nhưng Thuyên cứ mải mê mà quên mất lời ông nói.

    Gần trưa, ông cũng đã tưới cây xong.

    "Con khát nước không Thuyên, để ông chặt một trái dừa cho con hé?" Ông ngồi nghỉ mát, nhìn Thuyên hỏi.

    Thuyên lắc đầu, cậu định chừa bụng để lát nữa ăn canh chua của bà ngoại. Nhìn đám bưởi đã trổ quả xanh, Thuyên quay sang hỏi ông mình.

    "Năm nay được mùa không ngoại?"

    Ông cười cười, tay vẫn không ngừng phe phẩy chiếc nón để tạo gió.

    "Cũng đủ ăn thôi con."

    Hai ông cháu cứ vậy ngồi dưới gốc dừa nghỉ mệt kế đến ông ngoại đi hái rau để nấu canh chua. Thuyên thích lắm, mặc dù ông bảo vào nhà trước nhưng cậu vẫn cứ bám theo ông.

    Rau muống đồng cây nào cây nấy đều mập ú, tươi tốt. Ông ngoại thoăn thoắt ngắt rau, chẳng mấy chốc đã cầm một bó trên tay. Khi nãy ông có đem theo cái rổ đựng, vậy là ông đưa cho Thuyên bỏ vào đó. Ngoài rau muống, ông ngoại còn hái thêm loại rau khác mà khi Thuyên hỏi mới biết được đó là rau tai tượng và bông súng.

    Trên thành phố Thuyên chỉ biết mỗi rau muống, mà rau không giống dưới quê. Thân nó gầy, màu xanh, lá dài và hẹp còn rau muống dưới quê thì ngược lại, nó màu tim tím, tán lá rộng và ngắn hơn. Lúc bố mẹ còn rảnh, mẹ cũng sẽ nấu canh chua cho Thuyên ăn nhưng nấu bằng chanh, thêm cà chua, rau giá và chỉ ăn kèm với rau muống. Mặc dù đã không nhớ rõ vị canh chua mẹ nấu nhưng Thuyên có thể khẳng định, canh chua ngoại nấu vẫn là tuyệt nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2023
  3. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hai ông cháu vào nhà, trời cũng đã hơn trưa. Thuyên nhanh chân vào bếp để đưa rổ rau đã rửa sạch cho bà để nấu canh, cậu còn xung phong nhận việc coi lửa ngay khi bà bắt nồi nước sôi lên bếp.

    Thuyên nhìn nước trong nồi bắt đầu ùng ục, nổi lên những bọt lớn cậu vội kêu bà đang lúi húi xắt rau bên cạnh. Bà ngoại ngó nồi nước, rồi đi lấy me chua, gia vị thì cho vào mỗi thứ một ít. Nêm nếm vừa miệng rồi, bà bỏ cá vào đợi chín lại thêm rau và nấu đến khi rau mềm rồi bắt nồi xuống bếp.

    "Thuyên ơi, ra sàn nước bẻ cho ngoại vài trái ớt đi con."

    Thuyên dạ rồi chạy đi liền, cậu chăm chú lựa những trái thật đỏ, không bị héo một phần hay bị khô quắc quéo trên cây. Thuyên nhìn trái nào cũng đỏ, cũng thích thế là cậu hái hết đem vào vì sợ để trên cây chúng sẽ bị héo, bị hư như những trái trước. Riêng mấy trái đã hư sẵn, Thuyên hái chúng rồi vùi vào đất chỗ gốc ớt. Bà ngoại nhìn Thuyên cầm vào một nắm ớt đỏ, bà lấy ra hai quả rồi cho vào chén, thêm nước mắm và dậm chút đường, bột ngọt rồi dầm ớt ra cho nát. Thuyên xin bà cho khuấy nước mắm vì cậu rất thích thú với việc này.

    "Thuyên sau này biết lo cho vợ đây." Bà ngoại một bên nhường chén cho Thuyên làm, một bên nhìn Thuyên nói như vậy.

    Thuyên không hiểu bà nói gì nhưng cậu cũng không hỏi lại.

    "Ngoại ơi, con làm xong chén nước mắm ngon rồi nè!" Thuyên bưng chén bằng hai tay đặt lên bàn, như đạt được chiến lợi phẩm dâng lên cho bà xem.

    "Cháu của bà giỏi lắm." Bà xoa đầu Thuyên.

    Bà ngoại để cơm canh lên bàn ngay ngắn rồi bắt đầu cúng cơm, mời ông bà tổ tiên về ăn cơm. Trước bữa ăn, Thuyên đều thấy bà làm như thế. Nhà Thuyên trên thành thị không rườm rà như thế, cơm canh xong sẽ đặt lên bàn rồi ngồi ăn thế thôi. Nhưng Thuyên không chán ghét thủ tục trước khi ăn này vì nó chứng tỏ mình kính trọng ông bà, tổ tiên và không lãng quên họ.

    Đợi một lát, bà ngoại gật đầu bảo Thuyên bưng ba cái chén lên nhà trên để ăn. Thuyên đặt đồ lên sàn gạch thì ông bà cũng đã lên sau, ông bưng mâm cơm còn bà bưng nồi cơm. Ở dưới quê, người ta không dùng nồi cơm điện mà dùng nồi sắt để nấu trên bếp lửa, nên khi thấy cơm gần chín, họ sẽ chắt bớt nước ra để cơm nấu không bị nhão. Đôi khi bà ngoại sẽ chắt nước cơm ra tô để ăn thay canh. Chỉ cần cho thêm đường vào thế là đã có một tô canh nước cơm ngọt.

    "Con mời ông bà ăn cơm ạ!"

    Thuyên nói xong nhanh tay xới cơm vào chén cho ông bà ngoại và phần mình. Ông ngoại sẽ gấp cá cho Thuyên, bà ngoại sẽ hỏi Thuyên ăn cơm nữa không và xới cơm cho cậu khi cậu gật đầu. Cả nhà ba người vui vẻ cùng ăn một bữa cơm đằm thắm.

    Một đặc điểm Thuyên rất thích ở quê là người ta sẽ ăn cơm dưới sàn nhà mà không phải ngồi vào bàn ăn, họ dùng mâm đựng thức ăn, trong lúc ăn vẫn sẽ trò chuyện đôi lát có thể là ngày mai ăn gì, món ăn hôm nay ra sao, mọi thứ không câu nệ, hình thức mà rất thoải mái.

    "Thuyên ăn nhiều lên con." Bà ngoại vừa nói, vừa gấp thêm cá bỏ vào chén cho Thuyên.

    Ăn cơm xong, Thuyên phụ bà rửa chén. Hai bà cháu rửa xong, lên nhà trên nằm nghỉ. Thuyên nằm trên giường, bà ngồi cạnh quạt cho Thuyên một lát.

    "Rồi chuyện học của thằng Thuyên thì sao, cũng sắp tựu trường rồi." Ông ngoại ngồi trên ghế dựa, đột nhiên hỏi.

    "Thằng Hoàng nói cứ cho thằng Thuyên học ở đây, trường làng nó bảo cũng tốt." Bà ngoại đáp.

    Thuyên nằm nghe ông bà nói chuyện về việc học của mình, đúng rồi cũng sắp tựu trường. Khi Thuyên còn ở trên thành phố, cậu không biết mùi nghỉ hè là gì. Cha mẹ sẽ đưa cậu đến lớp học thêm để học rồi về nhà cũng học. Từ khi về quê ở với ngoại, Thuyên mới biết ý nghĩa thật sự của mùa hè là gì. Đó là thời gian ta thư giãn đầu óc sau một kỳ học dài đằng đẵng đầy áp lực, là thời gian ta học thêm kỹ năng để phát triển bản thân mà không phải chỉ học và học. Từ lúc về quê, Thuyên đã được ông dạy bắn ná, móc mồi để câu cá, hái rau, nhặt rau - những thứ tưởng chừng đơn giản ấy thế mà đối với Thuyên đều mới mẻ, xa lạ.

    "Để ngày mai tôi đi gặp bà Hoa để hỏi thăm, bà ấy quen biết với bên trường, có bà Hoa giúp đỡ việc xin vào trường của thằng Thuyên cũng dễ." Ông vuốt mày, nói.

    "Chuyện thành thì đem gà biếu bà ấy." Bà ngoại nói thêm, tay vẫn không quên quạt cho Thuyên.

    "Tôi biết rồi, bà khỏi lo." Ông gật đầu, rồi quay sang nhìn Thuyên đang nằm.

    "Con thấy học trường làng được không con?" Ông hỏi.

    "Dạ, con học trường nào cũng được ạ." Thuyên trả lời trong cơn buồn ngủ, hai mắt cậu díu lại nhưng vẫn cố gắng nói xong câu.

    "Vậy được rồi, để mai ông hỏi thăm cho con." Ông ngoại ngưng lát rồi nói tiếp. "Thôi, con nằm ngủ trưa đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2023
  4. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuyên tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa dội mạnh vào tôn. Cậu ngồi dậy, nhảy xuống giường và đi ra trước hiên. Ông bà ngoại đang ngồi uống trà, bà ngoại thấy Thuyên bước ra, lên tiếng hỏi: "Con đói bụng không để ngoại làm cơm?"

    Thuyên ngồi xuống cạnh bà, lắc đầu đáp: "Con chưa, ngoại cứ ngồi chơi, mưa tạnh rồi hẳn nấu ạ."

    Dạo nay, cứ vào chiều trời sẽ lại mưa. Mưa lớn lắm đôi khi còn có cả dông. Thuyên nhìn ra hiên trước, mưa đã phủ trắng xóa khắp nơi không còn nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài hàng rào nữa. Cây cỏ đang dâng ra thân mình để hứng trọn làn nước mát, đung đưa tựa như đang khiêu vũ giữa trời. Những khóm hoa e thẹn, úp mặt vào tán lá để không bị những giọt mưa thô lỗ làm nát đi sự xinh đẹp của mình.

    Mưa dội xối xả vào tấm bạt che củi nghe độp độp, ở dưới tấm bạt có cả một đàn gà con đang được gà mẹ ủ ấm. Thuyên nhìn chúng nó loi nhoi chạy ra chạy vào thân mẹ, nghịch ngợm từng giọt mưa rất vui vẻ. Có một con gà, định chạy ra khỏi tấm bạt nhưng sau khi bị giọt mưa văng tung tóe làm ướt bộ long vàng, nó lại chạy ùa vào lòng mẹ để xua đi cái lạnh lẽo.

    Chắc hẳn, cả người hay con vật đều thích cái ôm ấm áp khi sà vào lòng mẹ. Thuyên thầm nghĩ.

    Mưa được một lát, trời sáng dần rồi mưa ngừng lại. Mặt trời dần hé lộ sau những đám mây đen, ló ra những tia nắng ấm áp.

    Tiếng gà gáy vang lên, tiếng người nói chuyện hai bên và có cả tiếng con nít đùa giỡn, nghịch nước rôm rả cả một vùng không gian.

    Thuyên nghe bà dặn ông: "Mưa lớn thế này, ông nhớ ra chặn nước lại kẻo nó ngập hết lên bờ."

    Ông gật đầu rồi quay sang nhìn cậu: "Lát ông nấu nước rồi con tắm sớm đi kẻo lạnh."

    Thuyên dạ, ông bà nói xong thì ai làm việc nấy còn cậu ngồi một mình ngoài hiên. Sau cơn mưa, mọi thứ dường như được gột rửa, không khí trở nên mát dịu bớt đi cái nóng nực của mùa hè. Đàn gà con ùa ra, ríu rít trên sân. Chúng bới đám lá ướt nhẹp ra, tranh nhau giành giật khi phát hiện có con gì đó chạy ra.

    Thuyên đứng dậy, đàn gà như bị dọa sợ mà di chuyển đến chỗ khác. Cậu cầm chổi đi ra. Mưa cuốn theo nhiều lá và rác, vương vãi khắp nơi trên sân. Thuyên muốn giúp đỡ ông bà quét sân, cậu thoăn thoắt dùng chổi gom lá lại thành một đống nhỏ cho gọn rồi đi lấy đồ hốt rác. Thuyên quét dọn xong thì ông ngoại đã ra tới. Ông khen Thuyên rồi bảo cậu nhanh đi tắm.

    Chiều nay, nhà Thuyên ăn thịt kho và rau luộc. Dù món ăn đạm bạc nhưng Thuyên lại cảm thấy rất ngon. Nó ẩn chứa tình yêu thương vô hạn của ông bà ngoại trong đó. Trên thành phố, thi thoảng cha mẹ cũng sẽ dẫn Thuyên ra ngoài ăn cơm vì không có thời gian để nấu bữa cơm gia đình. Đó có khi là tô phở nóng hay dĩa cơm sườn, dù món ăn hấp dẫn, ngon miệng nhưng Thuyên lại không thích cái cảm giác lạnh lẽo đó, nó mất đi sự ấm cúng thường nhật mà cậu đã từng có được khi cha mẹ chưa bận bịu ngược xuôi như bây giờ. Thuyên không trách cha mẹ, bọn họ đã vất vả với công việc mưu sinh ngoài kia rồi. Ăn cơm xong, ông bà ngoại ra ngồi nói chuyện cùng những người trong xóm. Thuyên không có gì làm, vậy là cậu bắt ghế ngồi ngắm trời chiều.

    Thấp thoáng bên kia sông là mặt trời, nó lững thững tiến về phía chân trời. Những tia nắng cuối cùng vẫn còn cố chấp, len lỏi qua từng đám mây hắt lên trời một vùng màu vàng ửng. Trời dần tối, tiếng côn trùng cũng rôm rả hẳn lên. Mọi nhà đều đã lên đèn và bên kia sông cũng thế.

    Thuyên trở vô nhà vì bị muỗi cắn. Cậu không thích đám muỗi, tụi nó bay vo ve khắp tai và để lại những vết đốt không dễ lặn. Thuyên đi thẳng vào phòng, cậu chui vào mùng để tránh đi sự tấn công từ bọn muỗi. Nằm trên giường một lúc, Thuyên thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Cậu tỉnh dậy khi cơn buồn tiểu ập đến, mở mắt xung quanh im ắng và chìm trong bóng tối. Thuyên mò mẫm xuống giường, cậu thả nhẹ bước chân để tránh làm phiền giấc ngủ của ông bà. Đi xong, Thuyên không vội vào giường mà ra sân bên cạnh đứng một lát. Trời hôm nay có nhiều sao lắm, Thuyên nhìn những vì sao nhấp nháy trên nền đen, cảm thấy tâm hồn vô cùng thư thái. Hôm nay cũng có trăng, trăng khuyết. Ánh trăng lấp lánh tựa như chiếc đèn lồng khổng lồ treo ở trời, bên cạnh là hằng hà vô số các ngôi sao tạo thành một biển trời sao tuyệt đẹp. Mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, xung quanh yên tĩnh và lúc này có lẽ chỉ còn trăng và những vì sao thức giấc, chăm chỉ với công việc soi sáng của mình và rồi sáng mai sẽ lặn mất để nhường chỗ cho mặt trời tiếp tục phần việc.

    Thuyên ngắm đôi lát rồi trở vào phòng, cậu chui vào chiếc chăn ấm áp của mình mang theo nhiều suy tư mộng mơ rồi chìm vào giấc ngủ.
     
  5. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã sáng.

    Mặt trời ửng hồng như lòng đỏ quả trứng từ từ ló dạng phía chân trời. Hôm qua có mưa, nên hôm nay sương mù đã vây kín khắp ngõ ngách, cung đường. Người đi chợ sớm tụ với nhau thành một nhóm nhỏ rồi vừa nói chuyện vừa đi. Đôi lúc cũng sẽ có người cảm thán hôm nay lạnh hơn thường ngày. Mọi cảnh vật đã bắt đầu cựa mình trở dậy. Cây cỏ vẫy vẫy tán lá theo từng cơn gió nhẹ thổi qua để rơi rớt đi giọt sương trên mình. Chim chóc bắt đầu hót vang ríu rít và đi tìm mồi ăn. Gà gáy o o vang vọng một góc xóm nhỏ.

    Ông bà ngoại Thuyên đã dậy từ sớm, hôm nay trời lạnh Thuyên ngủ ngon giấc nên bà cũng không đánh thức cậu. Bà ngồi bên bếp lửa, đôi tay gầy guộc, đen nhẹm thoăn thoắt trở bánh phồng trên ngọn than hồng. Ông ngoại ngồi trên bàn, một bên ăn bánh một bên uống trà nóng.

    "Thế tụi nó định để thằng Thuyên học ở đây bao năm?" Bà ngoại mắt nhìn chiếc bánh đã ra hình dáng, bà vừa trở mặt vừa hỏi.

    "Thôi kệ đi bà ơi, con cái lớn hết rồi mình cũng già, cứ y sao làm vậy. Nghĩ nhiều mệt đầu." Ông ngoại trả lời.

    "Sao mà kệ được, trường làng làm sao bì được với thành phố. Cứ học thế này, sao thằng Thuyên theo kịp nếu về lại trên kia?" Bà ngoại không cho là đúng.

    Ông ngoại lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ông ăn nốt miếng bánh cuối rồi đứng dậy, phủi vụn bánh rơi rớt trên người, ông nói:

    "Cứ cho học ở đây trước. Xong! Giờ tôi phải ra vườn thăm cây."

    Bà ngoại gật đầu, bà nướng cho xong mẻ bánh cuối rồi bỏ hết lên dĩa, lấy lồng bàn đậy lại rồi bước lên nhà trên. Thân hình bà lọm khọm, cầm chổi ra sân quét rác.

    Thuyên dậy khi nghe tiếng quét xào xạc phát ra từ ngoài trước. Cậu bật dậy ngay lập tức, vội chạy đi đánh răng rửa mặt rồi nhanh chân ra sân. Cậu nói với bà ngoại:

    "Ngoại ơi, để con quét cho. Ngoại ngồi nghỉ đi."

    "Con dậy rồi hả? Xuống bếp lấy bánh ăn đi con, ngoại quét gần xong rồi." Bà ngoại hiền từ nhìn Thuyên.

    Thuyên không nghe, cậu cứ nằng nặc đòi lấy chổi. Bà cũng không thể làm gì khác ngoài việc giao cho cậu làm. Bà ngồi xuống băng đá nhìn Thuyên cười nói:

    "Nay giỏi quá!"

    Thuyên cười không đáp, cậu chăm chú quét lá sau đó hốt chúng và đổ bỏ vào một xó. Làm xong, cậu lại chạy xuống bếp bưng dĩa bánh lên.

    "Ăn nè ngoại."

    Hai bà cháu ngồi ăn, uống trà sáng. Được một lúc, bà hỏi Thuyên:

    "Học ở trường làng rồi lên lại thành phố học con có theo kịp không Thuyên?"

    Thuyên im lặng đôi lát, cậu chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ nhưng cậu biết ở quê chỉ là tạm thời. Khi cha mẹ sắp xếp được công việc trên thành phố, cậu sẽ được đưa về và bắt đầu cuộc sống như khi chưa xuống quê ở với ông bà. Thuyên chững lại làm bà lo lắng, bà ngoại nhìn Thuyên định nói gì đó thì cậu đã trả lời:

    "Dạ được, ngoại đừng lo quá. Con thấy trường nào cũng như nhau mà."

    Thuyên một mực như thế làm bà ngoại đỡ lo phần nào, bà xoa đầu Thuyên.

    "Nếu con nói vậy thì được rồi."

    Thật ra, Thuyên cũng không chắc chắn nhưng đó là chuyện của ba, bốn năm sau. Hiện tại, cậu cảm thấy thoải mái với tình trạng này, vậy là đủ rồi.

    Ăn xong, bà ngoại xuống bếp đun nước, nấu cơm còn Thuyên lại ngồi ở chỗ quen thuộc ngắm sông. Hôm nay trời xanh thẳm, không có một đám mây nào. Gió thổi qua, mát rượi. Thuyên đung đưa chân, nhìn dòng sông êm đềm trước mặt. Từng cụm lục bình trôi ngang, có khi sẽ bị dạt hướng vào bờ vì những cơn sóng nhỏ từ ghe thuyền nhưng sau đó, chúng lại men theo dòng nước rồi đoàn tụ cùng nhóm cũ. Có tiếng loảng xoảng phát ra, Thuyên nhìn sang. Là bà Sáu cạnh nhà, sáng nào bà cũng dậy sớm mở khóa ghe rồi đi qua bên kia sông. Thuyên lại dời mắt, cậu nhìn phía bờ đối diện. Người ta cũng xuống bến mở ghe, rồi chuyển hàng lên. Thuyên quan sát hoạt động thường nhật của người ở quê, cảm thấy bình yên đến lạ. Những công việc rất đỗi bình thường nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp mộc mạc, đặc biệt. Đó chính là nét đẹp của lao động.

    "Thuyên ơi, ra lấy đồ ăn cho ngoại nè con." Có tiếng người phát ra từ hàng rào.

    Thuyên chạy ra nhìn kỹ, là cô Châu. Bà ngoại hay gửi cô mua đồ ăn, cô rất thân thiện và tốt tính đôi khi cũng sẽ cho Thuyên quà vặt.

    Thuyên nhận đồ và tiền dư bằng hai tay, nói cảm ơn rồi chào cô Châu để vào bếp đưa đồ cho ngoại.

    Trong bếp, bà ngoại đã nấu cơm xong. Bà nhìn túi đồ ăn Thuyên cầm, nhận lấy rồi hỏi Thuyên:

    "Có cảm ơn cô không Thuyên?"

    "Dạ có."

    Bà gật đầu, lấy đồ ăn để sẵn ra bàn. Bà để Thuyên đi rửa rau củ còn phần bà lại đi làm sạch cá để nấu món ăn cho ngày hôm nay. Thuyên rửa xong thì đem vào cho ngoại, cậu xem bà ướp cá, rồi bắt đầu nấu món cá kho bầu.

    "Con ra ngoài trước chơi trông nhà đi Thuyên rồi ngoại ra sau."

    Thuyên dạ, cậu đi ra trước rồi ngồi xuống ghế. Đàn gà con sau một đêm ngủ dậy đã tràn trề tinh thần, chúng nó líu ríu chạy trước bới đất, kiếm mồi ăn trông rất vui mắt.

    Thuyên mới về quê, cậu cũng chưa có bạn gì. Đôi khi nhìn bọn trẻ dưới đây chơi đùa, Thuyên cũng muốn được chơi cùng nhưng cậu ngại bọn nó không muốn chơi với người lạ mặt.

    Thuyên ngẫm nghĩ, nhất định phải kết bạn với đám trẻ dưới đây.
     
  6. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thuyên à, mai con sang nhà bà Hoa cùng ông ngoại nhe con."

    Bà ngoại từ phía sau xuất hiện, bà từ ái vuốt ve mái tóc ngắn đen của Thuyên. Cử chỉ của ngoại để Thuyên nhớ lại những trưa hè khó ngủ, bà sẽ hát ru Thuyên những câu hát mà cậu thuộc lòng nhưng chẳng bao giờ nhớ được giai điệu.

    "Ầu ơ dí dầu, cầu ván đóng đinh.."

    Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

    Thuyên cứ nhớ như in câu hát ru đó đến tận mãi về sau.

    "Ngoại ơi, con muốn chơi cùng các bạn dưới đây." Thuyên hỏi sau khi nghe tiếng reo hò từ xa của đám trẻ trong làng. Trong mắt cậu tựa như có muôn vàn vì sao vụt qua, tiếng hò reo càng lớn, mắt Thuyên càng sáng rực niềm khát khao. Cậu thèm lắm, thèm được kết bạn biết bao nhiêu. Những năm tháng học ở thành phố, bạn cùng lớp đều trêu Thuyên với biệt danh "công tử bột" vì vẻ ngoài yếu đuối. Có lẽ, trong một giây phút nào đó cậu cũng tán đồng với tụi nó. Thuyên chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện hay làm quen cùng ai cả, một phần do tính cách một phần do cậu cảm giác bản thân mình không thuộc về nơi này dù rằng đã theo lớp ba bốn năm.

    Rồi Thuyên về quê, được mở rộng tầm mắt, được rèn luyện những kỹ năng không phải đứa trẻ nào cũng có được. Cậu tự hào chứ và chính sự ấy tạo cho Thuyên tự tin, tin tưởng rằng bản thân sẽ kết được bạn mới. Những người bạn chân chính mà không phải giả tạo từ những con điểm trên lớp.

    "Đi đi con." Bà ngoại nhìn Thuyên khích lệ.

    Thuyên đứng dậy, gật đầu nhìn bà rồi chạy ra cổng rào xem đám trẻ chơi gì mà reo hò vui vẻ như vậy.

    Đó là thứ mà Thuyên chưa bao giờ thấy được trong cuộc sống đã từng của cậu trên thành phố. Những đứa trẻ giẫm trên mặt đất, chạy loanh quanh dấy lên từng trận bụi. Chúng nó đứng ở bên dưới, thi nhau hướng về phía lon mà quăng dép. Khi có đứa trúng và làm ngã lon, vài đứa vây xem bên ngoài lại ồ lên thán phục. Lên tới ô để lon rồi, có đứa canh để bắt đứa nào nhằm chiếc lon của nó nhưng rồi, một cách kỳ diệu – Thuyên nghĩ vậy, có một đứa trẻ đã nhanh tay cầm chiếc dép của mình nhắm về phía lon đứng và "Leng keng", lon ngã trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao đứa trẻ. Ánh mắt Thuyên sáng rực, pha hồi hộp ấy lại đến từ một cô bé. Cô lao nhanh lên, cầm lại chiếc dép của mình và trở về khu đất an toàn. Màn so đấu vừa rồi khiến Thuyên òa lên trong lòng, đẹp thay cú tạt lon như vậy. Cô bé như một chiến binh thiện chiến, oanh tạt vào lòng địch những cú ném mà không phải ai cũng có thể làm tốt. Cô đã bày diễn hết mọi kỹ năng điêu luyện mình có và chiến thắng trở về trước sự hâm mộ của mọi người.

    Cả Thuyên cũng thế.

    Vậy là, cậu mở cửa rào rồi tiến về đám trẻ ở bên ngoài. Cậu tò mò lắm nên cậu hỏi:

    "Bạn có biết bạn nữ vừa ném trúng lon là ai không?"

    Đứa trẻ hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của Thuyên và khi nhìn cậu, nó càng bất ngờ hơn. Bởi lẽ, nước da của Thuyên trông nhỉn hơn những đứa trẻ ở đây. Chúng thích chạy lông nhông mỗi trưa nắng khiến làn da trở nên sạm hơn, đen hơn còn Thuyên thì trắng trẻo hơn.

    "Mày lạ quá nhỉ, chắc con cái ai ở đâu về đúng không?" Đứa trẻ không trả lời liền câu hỏi của Thuyên mà nói vậy, sau đó nó mới tiếp:

    "Nhỏ đó tên Chinh, chơi giỏi lắm. À, nói cho mày biết, nhỏ Chinh có nhiều đàn em lắm nên mày đừng chọc nó chi."

    Thuyên hơi cười, cậu lên tiếng:

    "Tôi tên Thuyên, tôi mới từ thành phố về quê ở với ông bà. Nhà tôi ở đằng kia đó."

    Thuyên chỉ cho tụi nó. Đám trẻ vừa nghe thấy từ "thành phố", đoạn bảo ban nhau.

    "Kìa mày, nó từ thành phố về."

    "Chà, không biết thành phố là sao ta? Có khác gì dưới đây không?"

    * * *

    Rất nhiều câu hỏi vang lên giữa đám trẻ vùng quê. Trong mắt chúng là bao nỗi tò mò cùng vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp. Đứa trẻ hồi nãy nói chuyện với Thuyên đứng ra, nó hỏi Thuyên:

    "Thế mày ở thành phố về à, hay đó. Thành phố có gì không? Tao nghe cha mẹ tao hay nói lên thành phố kiếm được nhiều tiền lắm. À, thành phố có thật thế không? Quên mất, tao là Trí."

    Cứ thế Thuyên đã bị lôi cuốn vào câu hỏi của Trí. Cậu nói nó nghe cũng là nói cho những đứa xung quanh nghe.

    Thành phố, trong mắt Thuyên cũng bình thường vậy thôi. Nó sầm uất, náo nhiệt, nhịp sống nhanh và con người phải chạy đua từng ngày với đồng tiền mới có thể bám trụ lâu dài nơi đây. Thành phố, nơi có rất nhiều tiếng còi xe suốt ngày, inh ỏi. Khói bụi mịt mù và nắng thì như đốt cháy làn da. Thành phố, có lẽ trong mắt những con người chưa từng đặt chân lên, nghe phong phanh đâu đó trong cuộc nói chuyện của những người xa quê, từng trải thì hào nhoáng lắm, đồ sộ lắm. Nó thôi thúc người ta muốn đến thành phố, làm ăn nơi đây để kiếm thật nhiều tiền rồi về quê mua đất, xây nhà. Chỉ đơn giản thế thôi!

    "Thành phố so ở đây tiện nghi với náo nhiệt hơn thôi. Tiền kiếm được thì nhiều thật, tao nghĩ vậy nhưng chi tiêu cũng nhiều không kém. Tao hay thấy cha mẹ xem hóa đơn rồi lặng lẽ nhìn nhau thở dài."

    Thuyên bất giác đổi xưng hô theo vì sự chất phác của chúng.

    "Ra là vậy."

    Tụi nó gật đầu.

    Khi Thuyên nhìn lại, trò chơi cũng đã kết thúc. Cô bé tên Chinh đang ngồi nghỉ mát và đúng như Trí nói, Chinh có rất nhiều "đàn em" vây xung quanh, khi thì quạt mát, đem đồ chúng nó có, dâng lên như bảo vật nạp cho người cầm đầu vậy.

    Chinh thấy Thuyên cứ nhìn mình nên nhỏ đã quay sang nói gì đó với đứa bên cạnh. Nó gật đầu rồi chạy về phía Thuyên nói:

    "Chinh kêu tao gọi mày lại."

    "Được rồi."

    Thuyên đi theo đứa trẻ lại chỗ Chinh ngồi. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Trong mắt Thuyên, Chinh ngạo nghễ như một chiến binh còn Chinh chỉ thấy Thuyên yếu đuối quá chừng.

    Vậy là, cuộc gặp gỡ của hai người bạn thân thiết sau này đã đơn giản hình thành như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2023
  7. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, sao cứ nhìn tôi thế?" Chinh quan sát Thuyên một lát rồi lên tiếng hỏi.

    Thuyên im lặng, cậu không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng, cậu muốn kết bạn với Chinh vì cô bé mạnh mẽ hay sao? Như bọn con gái ở thành phố, chúng nó chẳng thích bị khen mạnh mẽ đâu, ngược lại chúng thích hơn cả là được cưng chiều, nâng niu như một vị công chúa. Thuyên chẳng thích, và cậu biết bọn con gái cũng chẳng thích một đứa "yếu đuối" như cậu.

    "Ê, sao mày không trả lời Chinh?" Đứa đứng bên cạnh thấy Thuyên không nói gì, nó bèn hỏi.

    "Tôi muốn kết bạn với bạn." Thuyên nhìn thẳng Chinh, nói như vậy.

    Chinh hơi ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười.

    "Tôi không thích kết bạn với những người yếu đuối."

    Thuyên nghe nói thế, cậu hơi chững người lại rồi mắt cậu dời xuống đất, trầm ngâm không lên tiếng.

    À, lần đầu kết bạn và bị từ chối cảm giác nó như thế.

    Đám trẻ xung quanh cười ầm lên, tụi nó hùa nhau trêu chọc Thuyên và sau đó Chinh cùng tụi nó rời đi bỏ lại cậu đứng một mình ở đó. Thuyên như bị mặt đất giữ chân lại, không thể nào nhúc nhích hay di chuyển nổi. Một nỗi xấu hổ dâng lên tận đáy lòng không sao lay chuyển được. Thuyên nghĩ, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó cậu ghét Chinh lắm, ghét cách đối xử của cô để cậu bị mọi người xem thường như vậy.

    "Ê Thuyên, mày đừng buồn. Chinh nó hay vậy lắm. Có đứa con gái nào như nó đâu chứ?" Trí tiến đến sau khi đám Chinh rời đi, nó nhìn Thuyên cứ đứng một chỗ, lo lắng nói.

    "Nó không chơi với mày thì tao chơi với mày. Mày kể tao nghe nhiều nhiều về thành phố đi."

    Mắt Trí sáng rực, nhìn Thuyên vui vẻ.

    Thuyên ậm ừ, rồi chào tạm biệt Trí. Cậu không biết mình trở về nhà bằng cách nào. Cậu lủi thủi nằm ườn một góc trên bàn.

    "Sao thế con?" Bà ngoại lo lắng nhìn Thuyên.

    "Không có gì đâu ngoại." Thuyên nói vậy.

    Hôm nay, Thuyên cũng chẳng còn cảm xúc để ngắm trời, ngắm sông nữa. Cậu dường như bị rút hết năng lượng bởi tình huống sáng nay. Yếu đuối? Sao lại có thể khẳng định chắc chắn như thế qua bề ngoài của một người chứ? Chúng còn chưa chơi cùng Thuyên, cậu còn chưa phô bày những kỹ năng, tài lẻ ông ngoại dạy cho nữa mà đã vội phán xét vậy sao? Thuyên trông tuổi nhỏ vậy thôi nhưng tâm lý của cậu lại "già đời" hơn những đứa cùng lứa. Có lẽ, sinh ra trong một gia đình ít khi được quan tâm bởi cha mẹ Thuyên trưởng thành sớm hơn hẳn, hiểu chuyện hơn hẳn vậy nên tâm lý cậu cũng nhạy cảm hơn hẳn.

    Nhưng nói gì thì nói, dù sao Thuyên cũng chỉ là một đứa trẻ. Tối qua, sáng đến mọi thứ trở lại bình thường. Thuyên không cảm thấy buồn nữa, chuyện hôm qua cũng rơi vào một góc xó xỉnh nào đó.

    Nay Thuyên cùng ông ngoại qua nhà bà Hoa sau khi xong bữa sáng. Cậu cùng ông lội bộ trên đường làng. Đây là lần đầu tiên Thuyên cuốc bộ một khoảng dài như vậy – dài hơn những đoạn đường ngắn cậu đã từng đi. Thuyên nhìn gì cũng lạ lẫm nhưng ngại đường xa, ông sẽ mệt nên cậu không hỏi gì cả. Đường làng bằng đất, cỏ dại mọc hai bên. Xung quanh là những ngôi nhà mái ngói với khoảng sân rộng thênh thang được dùng để phơi lúa, phơi thuốc. Ngoài ra, có nhà còn có hẳn một hàng cao thay thế hàng rào che chắn, mát rượi.

    Không khí ở quê mỗi sáng lúc nào cũng trong lành và thoải mái. Thuyên đi mà lòng phơi phới. Cậu nhìn xung quanh, bình yên đến lạ. Gió ngoài đồng thổi vào, làm bay mái tóc ngắn của Thuyên. Thuyên trông ra xa, đó hẳn là một đồng lúa xanh rì rào. Mỗi khi cơn gió thổi ngang, những tán lá lúa lại lay chuyển theo như dãy sóng lăn tăn, đợt này nối tiếp đợt kia cứ thế đến bờ ruộng mới dừng lại rồi biến mất.

    "Thuyên, coi chừng té." Ông ngoại lên tiếng nhắc nhở khi thấy Thuyên cứ mãi nhìn ngắm cảnh vật mà không để ý dưới chân.

    "Dạ." Thuyên đáp.

    "Nhà bà Hoa là nhà có bụi hoa trước cửa nha con."

    Thuyên ra dấu đã nghe đối với ông. Cậu quan sát phía trước rồi quay lại đằng sau nói:

    "Sắp tới rồi ngoại ơi!"

    Ông ngoại gật đầu. Hai ông cháu cứ một trước một sau tiến đến nhà bà Hoa. Dừng trước cửa, ông lớn tiếng gọi:

    "Bà Hoa có nhà không đó?"

    "Ra liền đây, ra liền đây."

    Kế đến, Thuyên trông thấy một người phụ nữ trông nhỉn tuổi hơn bà ngoại bước ra. Dáng người bà nhỏ nhắn, ánh mắt nghiêm nghị, sắc sảo khiến Thuyên cảm giác như đối mặt với cô hiệu trưởng ở trường cũ vậy. Thuyên khoanh tay, cúi đầu chào bà:

    "Con chào bà."

    Bà Hoa mỉm cười, bà tiến đến vuốt nhẹ đầu Thuyên đoạn bà quay sang nhìn ông ngoại rồi nói:

    "Cháu ông ngoan ngoãn, lễ phép quá!"

    Ông ngoại chỉ cười ha ha mà không đáp.

    Rồi bà mời hai ông cháu vào trong nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2023
  8. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây, thằng cháu tôi mới từ thành phố về đây. Bà xem coi có xin được giùm tôi vô trường làng không?"

    Bà Hoa nhìn Thuyên đôi lát rồi nhìn sang ông ngoại.

    "Để tôi hỏi thử rồi cho ông hay sau."

    Hai người ngồi nói chuyện một chút rồi ông ngoại đưa bà những túi hoa quả nhà trồng, bà cười nhận lấy nói cảm ơn. Kế đến ông cùng Thuyên trở về nhà.

    Trên đường đi, Thuyên như chú chim vừa được thả ra vùng trời trong xanh. Cậu vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, suy cho cùng Thuyên cũng chỉ là cậu bé mới lớn vừa về quê, quá nhiều thứ mới mẻ và những thứ ấy để đầu óc cậu nhanh chóng quên đi những chuyện không vui như lúc gặp gỡ Chinh chẳng hạn.

    Hai ông cháu đi được một đoạn thì trời bắt đầu tối sầm lại, gió nổi lên, thổi vù vù bên tai. Bụi và lá theo dòng không khí tấp nập va vào Thuyên, cậu lấy tay che mắt lại rồi lần mò đường qua kẽ hở từ bàn tay.

    "Thuyên, vào ngôi nhà trước trú mưa đỡ đi con. Bây giờ về cũng không kịp." Thuyên nghe ông nói từ đằng sau như vậy.

    Khi hai người vừa đặt bước chân vào ngôi nhà thì trời cũng đã đổ những giọt nước mát đầu tiên xuống thế gian. Đây là lần đầu Thuyên đứng gần mưa như vậy. Nước bắn tung tóe lên người cậu, lạnh. Thuyên xoa hai tay rồi tự ôm lấy người mình để ủ ấm, cậu nhìn mưa một lúc một lớn hơn. Ngoài đường làng bây giờ thấp thoáng có người ngoài ruộng đội mưa chạy về, trẻ con thi nhau ra tắm mặc cho bị cha mẹ gọi vào. Thuyên thấy yên bình lắm. Cậu ngước mắt nhìn trời, không biết điểm nào là điểm mưa rơi, trời xám xịt và giọt mưa cứ mỗi lúc mỗi xuống. Lâu lâu còn có cả sấm chớp nữa, lớn lắm, vỗ đoàng đoàng cứ như đâu đó bên tai.

    "Thuyên à, đứng sát vào trong đi con. Kẻo mưa văng trúng người thì bệnh."

    Thuyên dạ rồi dịch người vào trong. Cậu nhìn ngôi nhà phía sau mình đóng cửa kín, tò mò hỏi ông:

    "Người trong nhà này đâu ông nhỉ?"

    Ông cũng theo mắt Thuyên nhìn lại, sắc mặt ông bỗng nhiên buồn hẳn.

    "Đây là nhà của ông Tư, ổng hồi đó là bạn của ông, đi lính đó mới gặp được. Rồi hòa bình, chúng ta về đây lập nghiệp nhưng số ông ấy khổ quá. Vợ con bỏ đi miệt xứ rồi tuổi già lủi thủi vậy đó. Ổng mất lâu rồi, giờ nhà này cũng bỏ hoang chẳng thấy ai về cả."


    *Ổng: Ông ấy

    Thuyên im lặng, trong đầu cậu bé tám tuổi lúc này bỗng chốc nảy lên một suy nghĩ.

    Con người ta khi lớn sẽ như thế sao?

    Khi chúng ta lớn lên, bạn bè lúc nhỏ sẽ ở đâu? Ta sẽ ở đâu? Và ai sẽ là người bầu bạn cùng ta những năm tháng về sau?

    Ông ngoại Thuyên dường như lâm vào dòng hồi tưởng, hẳn là ông nhớ về ngày xưa khi hai người còn trẻ. Những năm chiến đấu gian khổ, gặp được chiến hữu, tri kỷ để hẹn ước một mai hòa bình, ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Ông mỉm cười, lẩm bẩm dường như là cho ai nghe mà cũng không phải cho ai nghe.

    "Hồi đó, ừ ổng lớn hơn tao nhiều tuổi. Là tiểu đội trưởng đó, oai lắm. Tao thì nhỏ con, người hay ốm yếu, ổng giúp tao nhiều lắm. Lúc còn sống, cứ rảnh là lại nhà chơi đánh bài, uống trà nói chuyện vậy thôi.."

    Thuyên im lặng nghe ông nói, cậu nghĩ thú vui của người già đơn giản đến nhường nào. Cũng như tụi trẻ ở quê, chỉ cần tụ lại một chỗ là có thể chơi gì cũng được, vui lắm cũng thoải mái nữa. Chứ không phải ở thành phố, môi trường bon chen con người cũng được dạy dỗ phải cạnh tranh từ bé. Điểm số, tiền bạc đủ thứ hết.

    "Ngoại ơi, ngoại đừng buồn. Ông Tư biết ngoại còn nhớ đến ông thì ông vui lắm."

    Ông cười, tay xoa đầu Thuyên.

    "Ừ, chắc vậy đó."

    Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Hai ông cháu lại đặt chân lên đường làng – lúc này đã lầy lội bùn đất sau trận mưa lớn, tiếp tục cuốc bộ về nhà.

    Đến hàng rào quen thuộc nhà mình, Thuyên nhanh chân chạy đến mở cửa để ông vào trước. Đóng cửa lại xong, cậu theo ông vô nhà. Bà ngoại đã làm sẵn cơm nước đợi hai ông cháu. Trong nhà ấm lắm, lạnh lẽo trên người cậu vì nước mưa cũng nhờ thế mà xua đi phần nào.

    "Thay đồ ra đi con rồi ăn cơm. Nay ngoại kho cá, có rau muống luộc nữa."

    Thuyên dạ, cậu chạy vào phòng thay quần áo rồi ra nhà trước ngồi xuống cùng bà ngoại. Bà bới cơm rồi đưa Thuyên, cậu nhận lấy. Hơi nóng từ cơm lan ra chén rồi đến hai tay cậu.

    "Ông ngoại bà ngoại ăn cơm." Thuyên nói.

    Cả nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp giữa mùa mưa lạnh lẽo nơi quê.

    Ngoài đường, trời lại mưa. Giọt mưa vỗ độp độp lên mái hiên. Trong mỗi ngôi nhà ở quê, có nhà đang say giấc, có nhà đang ăn bữa cơm như nhà Thuyên, và cũng có nhà đang quây quần bên nhau, trò chuyện thật vui.

    Cuộc sống ở đây giản đơn như thế và con người cũng thân thiện, chất phác như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2023
  9. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng ve mùa hạ đã giảm hẳn và những cơn mưa cũng ít dần báo hiệu một mùa hè lại sắp qua, mùa thu sắp đến và ở dưới quê, mùa thu còn được gọi là mùa tựu trường. Nhà ai khá sẽ sắm đồ dùng học tập mới cho con còn không sẽ phải đi mượn từ anh chị em họ lớp lớn. Đa phần sẽ không may mắn được đầy đủ các sách nhưng người ta thường nghĩ "có còn hơn không". Thiếu cái nào sẽ đi mua sau để tiết kiệm một khoản tiền nhằm trang trải cho các chi phí khác chẳng hạn như học phí sắp tới.

    Làng của Thuyên nằm ở ven sông và muốn mua sắm đồ phải chạy ra thị trấn mới có hiệu sách. Trường ở thị trấn là ngôi trường biết bao đứa trẻ mơ ước vì tụi nó hay nói nhau nghe ngoài đó học thích lắm, sân trường rộng, căn tin cũng có nhiều món ăn ngon và lạ. Thật ra ban đầu, ông bà ngoại Thuyên định để cậu học trường làng cho tiện nhưng sau khi bà Hoa xem học bạ của cậu ở trường trước, bà đã nói rằng có thể xin cho Thuyên học ở thị trấn. Đối với Thuyên, học ở đâu cũng được nhưng ông bà thì khác, họ không muốn Thuyên phải chịu thiệt thòi. Vậy là, cậu đã học ở thị trấn.

    Và hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Thuyên.

    Dù đã trải qua bao mùa học nhưng cảm xúc hiện tại của Thuyên lại rất bồn chồn và hồi hộp. Sáng cậu ăn không nổi bánh phồng vì tâm trạng cứ phấp phới nên bà ngoại đã gói và bỏ vào balo cho Thuyên. Học ở thị trấn sẽ phải lội bộ lên bến đò và đi qua thị trấn bằng đường sông, lại lội một khoảng dài nữa thì sẽ tới trường Thuyên.

    Hôm nay, hiệu sách đông nghẹt các bậc phụ huynh. Họ mua sắm cho con những đồ dùng cần thiết để bắt đầu cho một mùa học mới. Thuyên nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng thấy tủi thân.

    Rất nhanh hai ông cháu đã đến cổng trường, ông xem tờ giấy nhập học bà Hoa gửi rồi dẫn Thuyên đi đến tận lớp.

    "Lớp con là 3.4 nha Thuyên."

    Thuyên dạ, cậu chào ông rồi bước vào lớp. Tầm này, lớp cũng đã có nhiều người rồi. Đó là những người bạn sắp tới của cậu, có người có cha mẹ đang ở cạnh và ăn sáng có người đang ngồi thẫn thờ không biết suy tư điều gì..

    "Vậy ngoại về đi ạ." Thuyên để cặp tạm một chỗ nào đó rồi quay ra ngoài nhìn ông nói vậy.

    "Rồi, ngoại về nghen, học tốt nha con." Ông ngoại xoa đầu Thuyên.

    "Dạ."

    Thuyên nhìn bóng lưng ông lững thững rời đi, tự nhiên mắt cậu đỏ hoe rồi dâng lên những dòng nước mắt. Cậu thấy buồn lắm, cảm giác bị bỏ rơi ập lên nhưng Thuyên nhanh chóng lau đi khóe mắt. Cậu không muốn bị mọi người chê cười.

    "Đồ khóc nhè."

    Thuyên ngẩng mặt, là Chinh. Cậu nhìn phía sau, không có ai cả. Chẳng biết, đám "đàn em" của Chinh đâu. Chinh nói thế rồi đi thẳng vào lớp, cô bé đặt cặp nơi góc cửa sổ rồi đi ra ngoài ngồi ở dãy băng, tựa vào cột đá.

    "Tôi có làm gì Trinh đâu mà sao Trinh lại không thích tôi như vậy?" Thuyên cũng ngồi đối diện Chinh, hỏi thẳng.


    *Thuyên không biết tên của Chinh là "Chinh" hay "Trinh" nên cậu nghĩ là "Trinh"

    Chinh lắc đầu và không nói gì nữa.

    "Nè, sắp tới chúng ta cùng lớp. Tôi không quen ai cả nên tôi vẫn sẽ nói chuyện với Trinh dù Trinh không thích tôi."

    Thuyên không muốn Chinh cứ tỏ ra mình người lớn. Lần đầu tiên, cậu cảm giác khuôn mặt mình dày như lớp tường bê tông, à có khi còn dày hơn nữa cơ. Nhưng mà kệ, Thuyên thật sự rất muốn làm bạn cùng Chinh.

    Chinh mím môi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi quyết định không nói. Tiếng trống vang lên, Thuyên và Chinh rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy xếp hàng cùng các bạn.

    Vì là ngày đầu tiên nên học sinh được ngồi tự do, tất nhiên Thuyên ngồi cùng Chinh vì trong lớp này cậu chẳng quen ai cả.

    "Ơ, thế tên của bạn là Chinh à." Thuyên nhìn nhãn tên trên bìa sách của Chinh, ngạc nhiên nói.

    Chinh gật đầu, xem như đáp lại.

    "Không ngờ tôi với Chinh học chung lớp á." Vốn dĩ, Thuyên là một cậu bé trầm tính, không hay nói nhưng ở cạnh Chinh, cậu lại thay đổi. Cậu trở nên sôi nổi hơn, hướng ngoại hơn, Thuyên cũng không biết là vì sao.

    "Sao hồi bữa, Chinh lại nói rằng không muốn kết bạn với tôi vì tôi yếu đuối thế?" Thuyên nhớ lại chuyện cũ, cậu muốn hỏi cho bằng được lý do.

    "Không có lý do." Chinh nói vậy.

    Nhưng Thuyên biết, nhất định có điều gì đó ẩn sau chuyện này. Khi nhìn đôi mắt Chinh, cậu cảm giác có nỗi buồn gì đó, mặc dù vẻ bề ngoài Chinh là một cô bé mạnh mẽ nhưng không biết sao, Thuyên lại không nghĩ như thế.

    "Tôi sẽ kết bạn cho được với Chinh."

    Thuyên nhìn Chinh, trong đầu cậu dường như có một giọng nói bảo rằng, sau này Thuyên sẽ hiểu được con người Chinh, hai người sẽ trở thành bạn bè thân thiết những năm tháng tiếp theo.

    Mãi nhiều năm về sau, khi hai người lần nữa gặp lại. Tựa như lúc ban đầu, Thuyên nói:

    "Chào Chinh, tôi là Thuyên. Rất vui khi được làm bạn cùng cậu những năm qua và những năm sau này!"
     
  10. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan học, Thuyên đi ra cổng đợi ông ngoại. Cậu cũng thấy Chinh đang bước ra cùng hướng với mình.

    "Chinh, về chung luôn không?"

    Chinh ngẩng mặt nhìn Thuyên rồi rất nhanh đảo mắt chỗ khác kèm theo là cái lắc đầu quen thuộc. Sau đó, cậu thấy Chinh có lẽ đã cùng mẹ đi về. Cổng trường lúc này có thêm hai ba học sinh nữa. Chúng đang quây quần bên bà bán hàng để thi nhau chơi trò chơi để kiếm thêm kẹo hoặc tiền. Đợi một lát thì ông ngoại tới, Thuyên vẫy tay để cho ông thấy hướng mình đang đứng. Hai ông cháu lại tiếp tục trở về trên con đường cũ.

    "Ngoại ơi, ngoại biết ở làng mình có ai tên Chinh không?"

    Ông ngoại suy tư một lát rồi trả lời:

    "Chinh hả? Để tao nhớ coi. À, nó là con gái của thằng Phong, trạc tuổi mày đó."

    Thuyên gật đầu, rồi cậu tiếp:

    "Dạ, hôm nay con học chung với Chinh đó ngoại."

    Ông ngoại Thuyên im lặng, dường như ông lại nhớ đến điều gì đó. Người già thường hay hồi tưởng chuyện cũ và ông Thuyên cũng không ngoại lệ. Lắm khi, ông hay ngồi một chỗ, rít một điếu thuốc rồi thẩn thờ không biết nghĩ chi. Từ sau được ông kể cho nghe sơ sơ về ông Tư, Thuyên dường như hiểu ra. Họa chăng ông đang nhớ về hồi đó, một thời rất xa có chiến tranh, bom đạn và những người đồng đội sát cánh cùng mình vào sinh ra tử? Những lúc như thế, Thuyên sẽ đến cạnh rồi ngồi chung với ông. Ông sẽ nhìn Thuyên rồi cười cười kế đến hai ông cháu cứ ngồi như vậy, im lặng nhìn cảnh vật trước mắt.

    Hiện tại cũng thế, ông Thuyên đang nhớ chuyện nhà Chinh mà ông được nghe kể qua những lần ngồi nói chuyện cùng mấy người trong xóm. Chinh là con gái út, trước Chinh đã có hai người chị nữa. Cha của cô bé là một người đàn ông cục tính, thích con trai lắm. Ông cứ nghe người ta nói mãi về chuyện hắn ham con. Rồi đùng một cái, đánh vợ đánh con mỗi khi say rượu. Cứ rượu vào là đánh, có hôm chửi rủa rồi cũng đánh đập, mắng nhiếc. Cách mấy căn nhà, ông còn nghe được tiếng than khóc của mẹ Chinh. Nhiều lần thấy không được, hàng xóm cũng lại can ngăn nhưng cha Chinh cứng đầu lắm, vài ba năm thấy dẫn bồ nhí về và người nọ cũng đã sinh cho hắn một người con trai, cưng chiều hết mực. Mẹ Chinh dẫn hai người chị lớn lên thành phố làm ăn, bặt mất tăm từ đó. Còn Chinh nhỏ, nên để ở lại nhà cũ với cha và "mẹ kế". Người dì thương lại không có con nên đã để Chinh qua ở chung vì sợ "mẹ kế" có hiềm khích.

    "Ở lớp, ráng giúp đỡ Chinh nha con. Số nó khổ, không nhờ được mẹ cha." Ông từ ái nhìn Thuyên, nói như thế.

    *ráng: Cố gắng

    "Con biết rồi ngoại. Mà hôm bữa, nhỏ chảnh lắm không chịu kết bạn với con nữa. Nhỏ bảo con yếu đuối."

    Ông cười, đoạn ông xoa đầu Thuyên.

    "Ừ, nhìn mày thế có là tao tao cũng không chơi chung. Ráng ăn nhiều cho mập mạp lên con."

    Thuyên đến cửa nhà, cậu chạy vào trong kể với bà ngoại chuyện ở lớp hôm nay. Khi được thầy mời lên giới thiệu, cậu đã được cả lớp vinh danh là người có đoạn giới thiệu hay nhất.

    "Giỏi, nay ngoại làm canh chua cho con nè Thuyên."

    Thuyên òa lên mừng rỡ. Cậu nhanh chóng chạy đi rửa mặt, tay chân. Còn một buổi chiều nữa nên Thuyên cần tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi.

    Nghĩ đến chiều sẽ gặp được Chinh, lòng Thuyên nhanh chóng rạo rực lên. Mệt mỏi dường như tan biến, Thuyên cứ vui vui vẻ vẻ tới tận khi lên bàn cơm.

    "Nhìn con vui dữ vậy, có gì không con?" Bà ngoại quan tâm hỏi Thuyên.

    "Dạ, tại con học chung với bạn Chinh á ngoại."

    Bà vui vẻ gật đầu, rồi nhà ba người tiếp tục bữa cơm trưa đạm bạc.

    Tới giờ đi học, cái nắng nóng đã lan hết khoảng sân. Thuyên mặc áo khoác, đội nón rồi cùng ông đến trường. Cậu thấy cái bóng của mình in lên mặt đất hình con rùa, thích thú trỗi dậy trong lòng. Cậu giả vờ hình dáng của rùa rồi bắt đầu bơi mãi, bơi mãi lên trước.

    Ngồi lên ghe, Thuyên nhìn mái chèo rẽ nước trông vô cùng điêu luyện của người lái, tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền nghe rào rào. Đôi khi, Thuyên còn thấy lục bình trôi đến chỗ ghe mình nữa. Nhiều lần, cậu cũng muốn để tay xuống mặt sông, cảm nhận dòng nước xen qua kẽ tay mình như thế nào nhưng ở trên thành phố, Thuyên đã được dạy không được làm thế để giữ gìn an toàn sông nước cho bản thân.

    Đi qua nhiều nhà, trường học đã lấp ló trước mắt Thuyên. Trưa nắng, không có quá nhiều người tụ tập trước cổng trường. Học sinh đang nhanh chân chạy vào lớp cho kịp giờ. Xe cộ đậu nhiều không đếm xuể, Thuyên lách qua những chiếc xe máy rồi đi vào trường, cậu cũng không quên thưa ông đi học.

    "Chinh!" Thuyên gọi lớn khi thấy hình dáng quen thuộc.

    Chinh cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

    "Đợi tôi với."

    Thuyên chạy đến chỗ Chinh, rồi cùng cô bé đi về lớp.

    Gió thổi qua, mát rượi cả khuôn mặt. Một buổi trưa chiều lại đến, một buổi học lại tiếp tục và những mầm non tương lai đang cố gắng từng ngày để đạt được kết quả thật tốt.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...