Tản Văn Tan Trường - Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lynhuoc11, 9 Tháng năm 2024.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    70
    Tan Trường

    Tác giả: Ly

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ bảy

    Chủ đề: Tạm biệt áo trắng​


    [​IMG]

    (ảnh minh họa: Pinterest)

    Tôi nhớ mãi lúc ấy, khi tôi còn là học sinh trung học cơ sở. Kể cũng lạ, thường thì năm cuối của đời học sinh người ta sẽ ấn tượng hơn cả, nhớ nhiều hơn cả, nhưng với tôi những năm cấp hai lại có nhiều cảm xúc hơn hết.

    Ngày hôm ấy, trong lòng chúng tôi đều có gì đó khang khác đến lạ.

    Trong tiết trời nóng nực của tháng năm, đôi lúc sẽ có vài cơn mưa thoảng qua làm mát đôi chút, chúng tôi vậy mà sắp kết thúc bốn năm học cấp hai.

    Lớp tôi chẳng mấy khi mà đoàn kết, đồng lòng như mấy ngày cuối cùng còn ngồi trên lớp học như này. Những suy nghĩ ganh đua, nhỏ nhen vì con điểm thời gian qua đều tắt nhúm bởi trong lòng mỗi đứa lúc này đều man mác một nỗi buồn lạnh như nước mưa ngoài hiên vậy. Những cuộc nói chuyện chung diễn ra thường xuyên hơn, những tràng cười nối nhau, những lời được bộc bạch từ tận đáy lòng.

    Tôi nhớ rõ từng nét biểu cảm thoảng qua trên gương mặt mỗi người, có ngạc nhiên, có vui vẻ đôi khi cũng có chút tủi hờn nhưng không lâu lắm.

    Những trang lưu bút viết vội còn vương mùi mực mới, những tấm hình chụp cùng nhau với nụ cười thật tươi trên môi cùng những người bạn chí cốt. Tất cả đều vẽ nên một bức tranh thật nhiều cung bậc cảm xúc.

    Buổi chiều của ngày học cuối cùng, chúng tôi đến lớp sớm hơn bao giờ hết. Cô giáo cũng không dạy gì nữa mà dặn dò học trò chuẩn bị kỹ càng cho hai ngày thi vào tuần sau, rồi cô cho tan lớp nhưng dường như chẳng ai muốn rời khỏi lớp học lúc này.

    "Thế này nhé, chúng mình cứ ở lại hết buổi học rồi hẳn về." Lớp trưởng đề nghị.

    Tất cả chúng tôi đều đồng ý, lớp học không ồn ào khi không có giáo viên hiện diện như mọi khi ngược lại không khí im ắng đến khó tả. Để phá vỡ bầu không khí, ban cán sự lớp thảo luận với nhau tạo hoạt động nho nhỏ để mọi người tham gia nhưng lúc này ai cũng chẳng buồn để ý đến.

    Trời bên ngoài đã tối sầm lại vì mây đen tự lúc nào, gió thổi mạnh cuốn theo từng trận hoa giấy bay lả tả. Rồi mưa xuống, trút dòng nước mạnh xuống trần gian như gột rửa sạch đám bụi trần đang vương vãi khắp nơi. Các bạn nhanh chóng đóng cửa sổ để mưa không tạt vào, nhìn qua cửa kính trong suốt, chúng tôi thấy rất rõ khung cảnh bên ngoài. Học sinh đang túa ra tắm mưa, tiếng cười đùa rôm rả một vùng trời.

    "Lớp mình tổ chức văn nghệ được không nhỉ mọi người?" Lớp trưởng đề nghị.

    "Hát chung đi các bạn!" Hình như có ai nói như vậy.

    Để lưu giữ lại kỷ niệm, một bạn đề nghị sẽ tắt bớt đèn, thay vào đó là bật đèn flash điện thoại, vừa hát vừa đung đưa ánh đèn theo nhịp. Mọi người đều đồng ý.

    Tiếng hát bắt đầu cất lên, hòa vào tiếng mưa rơi bên ngoài, cũng hòa vào tiếng cười giòn giã của các học sinh khác ngoài trời.

    Mưa tạnh dần, cũng như thời gian buổi học cuối cùng này đang trôi qua vậy. Rất nhanh!

    Tôi cảm giác tâm trạng ai nấy cũng chùng xuống hẳn. Lớp trưởng thấy có bạn ngã xuống bàn tranh thủ chợp mắt, có bạn bấm điện thoại, có bạn đổi chỗ ngồi để nói chuyện cùng nhóm bạn cũng không buồn quản nữa. Cậu bạn cũng về chỗ thay vì ngồi chỗ giáo viên để quản lớp thay cô.

    Không khí lớp học lại lần nữa ồn ào, hỗn loạn. Tôi không biết lớp trưởng nghĩ gì, chỉ thấy khóe môi cậu ta nâng nhẹ rồi lại cong xuống.

    Tôi cũng hòa mình vào cuộc nói chuyện cùng đám bạn.

    "Mọi người sẽ thi vào trường gì nhỉ?"

    "Mình định sang thành phố bên cạnh học trường chuyên đó, mà không biết có đậu hay không thôi!" Một bạn nữ nói.

    "Sao không lên tỉnh học, cũng có trường chuyên mà nhỉ?" Có bạn thắc mắc.

    Bạn nữ cười cười, đáp lại:

    "Chẳng phải vì xa quá hay sao? Mà trường ở thành phố bên cạnh lại gần."

    Có đứa chậc lưỡi, không ai lại nói tiếp chủ đề này nữa mà chuyển sang chuyện khác: Về đề thi bữa giờ ôn luyện, về mẹo làm bài và nhiều nhiều thứ khác.

    Tôi nghĩ, ban đầu không ai muốn lớp học này kết thúc quá nhanh nhưng có lẽ giờ đây mọi người lại mong muốn nó kết thúc nhanh hơn bao giờ hết để bản thân sẽ không cảm thấy có lỗi hay day dứt khi trở thành người ra về sớm nhất vì tôi cảm giác được sự trông mong của các bạn những khi nhìn đồng hồ, hay trông ra cửa lớp. Nhưng suy nghĩ bâng quơ ấy của tôi có đúng hay không thì có trời mới biết được.

    Lớp trưởng đứng dậy, tiến về phía bục giảng, cậu ôn tồn nói:

    "Các bạn, sau hôm nay có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại hoặc có khi gặp lại chưa chắc đã thân thiết như lúc này. Đầu tiên, mình chúc mọi người đều làm bài tốt, thi đậu nguyện vọng một, vào trường mong muốn. Sau cùng, dù sau này như thế nào, nếu có gặp nhau thì nhớ chào nhau một tiếng nhé!"

    Cả lớp vỗ tay, tràng vỗ tay rất lớn và kéo dài thật lâu. Rồi lớp học cũng kết thúc, học sinh lục tục ra về.

    Mưa lại lất phất rơi, lời nói của lớp trưởng khiến tôi bồi hồi, suy nghĩ thật lâu.

    Liệu ai sẽ còn nhớ về ngày hôm nay sau khi bước vào môi trường mới? Đoạn ghi hình vừa nãy có lẽ sẽ được ghi nhớ vài ba hôm, phát lại đôi ba lần rồi không may chìm vào quên lãng, những người từng nói cười, thân thiết hôm nay có khi gặp nhau rồi lại giả vờ chưa từng quen biết.

    Tôi bước ra cổng trường, ngoái đầu lại nhìn lớp học đã khóa chặt cửa, trong lớp là một mảnh tối đen, hơi âm u vì trời đang mưa và vào chiều. Lòng tôi bỗng thoáng qua câu nói của lớp trưởng khi nãy. Dường như trong giây lát, tôi hiểu mà cũng không hiểu nụ cười của cậu mang ý nghĩa gì.


    HẾT
     
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    383
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ bảy. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Nội dung bạn viết khá hay nhưng bạn đặt tiêu đề không hay.

    Có lẽ nên phát triển thành truyện ngắn tốt hơn, vì bạn đã để nhiều cái bỏ ngỏ trong bài.

    Câu chuyện đúng là gây xúc động thật. Bạn cũng biết cách truyền tải thông điệp một cách trọn vẹn. Khúc cuối, đoạn này rất thấm thía:

    Liệu ai sẽ còn nhớ về ngày hôm nay sau khi bước vào môi trường mới? Đoạn ghi hình vừa nãy có lẽ sẽ được ghi nhớ vài ba hôm, phát lại đôi ba lần rồi không may chìm vào quên lãng, những người từng nói cười, thân thiết hôm nay có khi gặp nhau rồi lại giả vờ chưa từng quen biết.

    Giám khảo 2: Những cô cậu học trò cấp hai ngây ngô vẫn chưa mấy để ý đến sự chia ly, khi ấy mọi người vẫn còn bận bịu với việc đèn sách thi vào trường cấp ba. Bài viết của bạn làm sống dậy trong tôi những ký ức xa xôi tưởng chừng như đã hoàn toàn quên lãng nhưng hóa ra lại không phải vậy. Tôi rất thích câu chuyện của bạn.
     
    Ngọc Thiền Sầu, Dana Lêlynhuoc11 thích bài này.
  3. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    70
    Em cảm ơn rất nhiều về những lời nhận xét vô cùng chân thành và rất "gãi đúng chỗ ngứa" ạ, em sẽ rút kinh nghiệm thật nhiều sau này, chúc cuộc thi ngày càng thành công hơn nhé!
     
  4. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    70
    Sau khi kết thúc một kỳ thi dài ở trường, mình mới rảnh rỗi để lên đây ghi đôi dòng về "Tan Trường" - câu truyện mình viết vội trong một buổi chiều mưa buồn ở thành phố. Vì là câu truyện viết theo cảm xúc nên mình không mấy trau chuốt lời văn mà để nó tuôn theo linh cảm và do đó, hẳn cũng chân thực hơn, xúc động hơn.

    Ban đầu, mình cũng đắn đo khá nhiều trong việc chọn lựa hoàn cảnh để viết nên tác phẩm này, vì tên chủ đề là "Tạm biệt áo trắng" có lẽ cấp 3 sẽ phù hợp hơn. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định chấp bút cho một câu truyện ở cấp 2, khoảng thời gian mình ngỡ đã quên rồi nhưng khi nhìn ra cửa sổ và thấy những hạt mưa đang lất phất bay, mình như trở lại chiều mưa hôm nào của năm 2018. Thật lòng mà nói, cuối cấp thì sẽ nhiều kỷ niệm đẹp hơn với những người bạn cùng lớp hay nhóm bạn thân, riêng mình thì chẳng có cái nào cả. Vì sao nói như vậy? Mình không may trở thành đối tượng trêu chọc của đám con trai trong lớp và thật tồi tệ khi điều đó cứ mãi tiếp diễn từng ngày, từng tháng. Những học sinh vô tư không nghĩ rằng hành động trêu chọc của mình có thể gây ám ảnh tâm lý cho đối phương, sự khó chịu thậm chí là sợ hãi về sau. Thật may mắn, tâm lý mình đủ mạnh để có thể tự trấn an và vượt qua những tháng ngày tồi tệ đó. Giờ nghĩ lại, mình là đối tượng trêu chọc cũng tốt vì nếu như là một bạn nữ tâm lý yếu đuối khác, mình cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Đám con trai trêu chọc được một thời gian thì cũng chán vì mình chẳng cho chút phản ứng gì. Mình cứ sống cuộc sống của mình mặc dù mỗi lúc ra chơi sẽ bị vẽ châm biếm lên mặt bảng, hay những tiết học bồi dưỡng học sinh giỏi bị phân biệt đối xử.

    Có vài chi tiết mình thêm thắt vào trong nhưng đó là lời mình muốn nhắn nhủ hay tâm trạng mình gửi gắm vào câu truyện. Ví dụ một vài cái như: Lớp trưởng phát biểu lần cuối, học sinh ùa ra tắm mưa.. còn lại đều là thật. Đúng là, khi biết rằng mình có thể học chung thêm ba năm cấp 3 nữa, đại đa số người sẽ xem nhẹ sự chia ly ngắn ngủi này. Có chăng cũng sụt sùi vài phút rồi sau đó lại thôi. Tóm lại, đây là một vài trải lòng của mình, viết ra để nhẹ nhàng hơn mặc dù cũng nhiều năm trôi qua, mình không nhớ về những ngày đó nữa.

    Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Trân trọng!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...