Khi Mắt Em Vương Màu Nắng Tác giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ chín Chủ đề: Hạ về trong mắt em Một mùa hè nữa lại đến. Phương ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa trước, những cái cây được ông chăm chút từng ngày nay đã lớn khôn. Đôi khi, những tàn lá rung động xôn xao, đầy rẫy tiếng chim hót. Đôi khi, những giọt nước tưới buổi sáng sớm còn đọng lại trên lá, ánh nắng xuyên qua khiến chúng lấp lánh như những viên đá quý. "Ông ơi, cháu cho ông cái này nè." Tiếng bé gái bi bô vang lên. Phương quay mặt, hướng về nơi âm thanh phát ra. Nhìn cháu gái bước chậm từng bước, trên tay có cầm một nhánh hoa. Ông toan nhoài người ra đỡ sợ té thì bé gái đã trước một bước ôm chầm lấy ông. Nhận lấy nhánh hoa trên tay người cháu nhỏ, Phương cười hỏi: "Cháu cũng thích hoa này sao?" "Vâng ạ, cháu rất thích hoa này. Ông có biết nó tên là gì không?" Bé gái tròn mắt hỏi. "Tên nó là xuyến chi." Làm sao mà không biết được chứ? Đã từng có người cũng hỏi Phương như vậy, và ông đã trả lời gì nhỉ? Qua thật nhiều năm, Phương không còn nhớ nhiều về những cuộc đối thoại giữa ông và người đó, nhưng cái tên "xuyến chi" là ông không bao giờ quên. Hoa xuyến chi, có nghĩa là bên nhau mãi mãi. "Cháu có muốn nghe ông kể một câu chuyện nhỏ không?" * Tí tách, tí tách, tí tách. "Mưa rồi này!" Chàng trai chìa tay ra ngoài hiên, có vài giọt nước mưa bắn lên lòng bàn tay anh. "Chóng về thôi, kẻo mắc mưa lại bệnh." Cô bạn đứng cạnh nhìn màu trời đã chuyển đen than thở. Mùa hè đến, mùa mưa cũng bắt đầu. Đương lúc mọi người còn bận mải mê tính toán kế hoạch cho hè thì hai người phải bầu bạn với đống sách vở, đề thi. Chàng trai dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà gửi xe, cùng cô gái bước ra cổng trường. Anh lấy ra hai cái túi nylon, đưa cô một cái để bỏ balo, giày dép vào cho khỏi ướt. "Mặc đi." Chàng trai phủ lên đầu cô gái chiếc áo mưa. "Nó có mùi ghê quá, ông lại không đem phơi từ bữa mưa hôm trước à?" Cô gái nhăn mặt. "Thôi, tôi không mặc đâu. Mùi sẽ ám lên người tôi mất." "Không mặc thì không mặc, thế dầm mưa về nha." Chàng trai buồn cười gợi ý. Cô gái chậc lưỡi, xem như cam chịu. Đạp được một quãng, mưa nặng hạt dần rồi mưa lớn. Ai cũng mau chóng lánh vào nhà dân để tạm trú mưa, chỉ riêng hai người là thong thả đạp xe ngoài đường. Lâu lâu, có chiếc xe tải chạy nhanh qua, nước mưa dưới đường lại văng lên tung tóe. Khi đó, cô gái lại càm ràm về hành vi của tài xế trong khi chàng trai vội tăng tốc, vờ như rượt đuổi chiếc xe trước mặt để cô bớt giận. Những lúc ấy, cô gái sợ hãi vươn tay níu lấy chiếc áo sơ mi đẫm nước của anh mà la lớn: "Bị khùng à." Chàng trai cười không đáp, mặc nước mưa cứ văng hết vào mắt, miệng anh. Có lẽ cô gái không hề biết, áo mưa là anh cố tình không phơi vì muốn được một bữa dầm mưa như thế này với cô. Thời học sinh sắp kết thúc, chàng trai rất muốn tranh thủ những lúc thế này để lưu giữ chút kỷ niệm cho ngày tháng về sau, đặc biệt là với cô nàng ngồi phía sau anh. Mưa một lát thì tạnh, mặt đường như được phủ lên tấm áo mới. Chàng trai cũng nhanh chóng đạp xe trở về vì anh cảm giác được người sau lưng mình thi thoảng sẽ rùng mình mỗi khi gió lạnh thổi qua mặc dù cô đã mặc một lớp áo khoác bên ngoài. "Này, bà định thi đại học vào trường nào vậy?" "Chưa biết, thôi lo về đi. Cũng còn một tuần nữa mới điền nguyện vọng mà." Câu trả lời của cô gái khiến chàng trai bĩu môi, không vừa ý lắm. Nhưng thấy cô đã hướng vào nhà bước đi, anh cũng vội lên xe phóng thẳng về nhà. Nước mưa bắn lên một ít lên quần cô gái nhưng không đáng kể, nhìn bóng lưng chàng thanh niên hòa lẫn vào dòng xe cộ, cô xoay người đi vào nhà. * Hai người thi thoảng sẽ đi dạo dưới sân trường, đón những cái nắng rạo rực của mùa hè như sức nóng của tuổi trẻ. Điểm đến của họ sẽ là nơi tự học chỉ riêng hai người dưới một gốc cổ thụ trong trường. Mỗi khi làm bài, chàng trai vô tình liếc nhìn cô gái trước mặt. Nắng hắt lên đôi mắt cô một màu nâu nhạt, những lúc như vậy, cô gái sẽ dời người đi để không phải chịu đựng cái bỏng rát từ tia nắng lên người mình. "Nè, bà có biết không. Mắt bà đẹp thật á, nhất là khi có nắng chiếu vào sẽ tựa như màu của nắng vậy." Chàng trai vô thức nói. Cô gái ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rồi lại cúi người xuống làm bài nhằm giấu đi sự xấu hổ của mình nhưng hai vành tai đỏ ửng đã tố cáo cô, chỉ tiếc là người đối diện thấy cô gái có vẻ không quan tâm lắm cũng đã cúi xuống làm bài nên không phát hiện được sự bất thường của cô. Có một ngày, lúc hai người đang về nhà, vô tình cô gái trông thấy bụi hoa dại bên vệ đường. Cô để chàng trai dừng lại, phóng xuống xe rồi lom khom để trông rõ hơn hình dáng của nó. "Đố ông biết tên của hoa đó!" Cô gái chìa ra một bó hoa dại, mỉm cười nhìn chàng trai. "Tôi không biết." Chàng trai sờ đầu, bối rối nói. "Tên nó là xuyến chi. Chắc ông cũng không biết đằng sau hoa này còn có một câu chuyện cực kỳ cảm động." Chàng trai nhún vai, quả thật như cô gái nói. Trên đường về nhà, trên tay cô gái cầm một bó hoa xuyến chi. Cô hào hứng kể cho chàng trai nghe về câu chuyện cảm động đó, về sự tích loài hoa mọc dại này. "Không biết, ở đời thực này có ai sẵn lòng đợi mãi một người như vậy không nhỉ?" Chàng trai không trả lời ngay lúc đó, nhưng lại suy ngẫm về nó thật lâu khi ở nhà. Thật đáng sợ khi ta chờ một người nhưng không biết đợi đến bao giờ. Câu chuyện cô gái kể khiến chàng trai liên tưởng đến một bộ phim mình đã từng xem, trong đó, nhân vật nữ bất tử, sống cô độc trong lăng mộ chỉ để chờ người thương xuất hiện. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn là ôm tiếc nuối mà chết bởi lẽ, cho dù người đó có xuất hiện cũng không phải là người nàng chờ đợi suốt ngàn năm qua. Chung quy vật đổi sao dời, luân hồi chuyển kiếp là một điều gì đó quá xa vời với nàng. Nếu có cơ hội từ bỏ cuộc sống bất tử này, nàng không ngần ngại chọn lấy chỉ để cứu người có khuôn mặt giống với người mình yêu. * "Vậy là bà sẽ học ở đây theo ý cha mẹ sao?" Chàng trai hỏi. Cô gái không trả lời nhưng thái độ cam chịu của cô đã khiến anh hiểu rõ. Nét buồn thoáng hiện lên gương mặt chàng trai nhưng đây là quyết định của cô, anh sẽ không can dự. Chỉ là hơi tiếc nuối một xíu, vì sau cùng cô gái vẫn không chịu ích kỷ vì tương lai của bản thân một lần. Ngày anh lên thành phố nhập học, cô gái đến tiễn anh. Sau khi đợi anh cùng gia đình trò chuyện đôi lát, cô lấy can đảm đến đưa cho anh bó hoa xuyến chi. Chàng trai không rõ nhận lấy rồi tạm biệt cô gái. Xe tới, anh chào mọi người rồi bước lên xe, khi đã ngồi vào chỗ, nhìn qua cửa sổ, anh bắt gặp đôi mắt vương chút nắng sớm của cô. Tim anh thổn thức không thôi, anh giơ tay vẫy chào mọi người. Xe lăn bánh, anh cố ngoáy đầu, dường như anh thấy gì đó ẩn sâu trong mắt cô gái nhưng không hiểu lắm. Có lẽ anh đã quên câu chuyện về hoa xuyến chi cô kể anh nghe ngày nào và do đó, ý nghĩa hoa xuyến chi anh cũng không để ý và cho nó chìm vào quên lãng. Xe đi mất, cô gái vắng lặng đứng ở đó một hồi lâu. Ánh nắng ánh lên mắt cô, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ hơi nước ẩn hiện trong đó. ** "Vậy chàng trai và cô gái cuối cùng sao ạ?" Tiếng nói vang lên kéo Phương về thực tại. Ông nhìn người đang hỏi mình – là cháu gái lớn tuổi nhất nhà. Không rõ từ lúc nào, cô bé cũng ngồi cạnh ông lắng nghe chăm chú câu chuyện này. "Lâu quá rồi, ông cũng không nhớ rõ." Phương cười cười, đoạn ông bảo: "Con dắt em gái ra ngoài trước chơi đi, ông muốn nằm nghỉ một lát." Trông hai đứa cháu đã khuất xa, Phương tựa người lên thành ghế, nhắm mắt, khuôn mặt đầy vẻ mỏi mệt. Chàng trai và cô gái là Phương và Nhi thuở ấy, lúc đó ông chưa kịp nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Nhi, chỉ ngỡ rằng tình cảm ấy đơn thuần là tình bạn. Mãi sau này, khi có người nhắc lại hoa xuyến chi, ông mới nhớ đến đoạn chuyện mình bỏ lỡ. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Nhi có lẽ cũng đã quên mất rồi. Vậy là Phương không nghĩ đến nữa nhưng trong lòng ông đôi khi vẫn nhớ đến người con gái với đôi mắt màu nâu nhạt, và bó hoa xuyến chi năm nào. Tuổi già khiến Phương lúc nhớ lúc quên, nhưng tiếc nuối là vậy, tâm tư ông không mơ mộng về ngày đó giá như nhận ra sớm hơn hay giá như có kết quả khác giữa hai người. Phương tin rằng, Nhi cũng đang hạnh phúc bên con cháu của mình dù cho năm tháng ấy, hai người vô hình chung bỏ lỡ nhau, hai đường thẳng song song dần cách xa rồi biến mất trong đời nhau không rõ. Leng keng, leng keng, leng keng. Gió thổi qua, thoang thoảng hương vị mùa hè. Lòng Phương lại xôn xao những ký ức tuổi trẻ, nơi nào đó khi mắt em vương màu nắng, nơi nào đó hoa xuyến chi bên vệ đường. "Em bé đã tặng ông nhành hoa chưa?" Tiếng một bà cụ hỏi nhỏ. Chị gái thấy người lạ đang không biết nên làm như thế nào thì em gái đã trước một bước lễ phép nói: "Dạ rồi ạ, ông còn kể cho chúng cháu nghe một câu chuyện nhỏ nữa. Gì mà, chàng trai với cô gái rồi.. chị ơi, em không nhớ nữa. Chị có nhớ không?" Em níu vạt áo chị, bĩu môi, mặt đầy lúng túng. "Bà cảm ơn hai em bé." Bà cụ mỉm cười rồi dần đi xa, không đợi cho chị gái đáp lại. Có vẻ như, bà sợ hãi nghe được gì đó chăng? Hai chị em nhìn bóng lưng bà cụ không hiểu ra làm sao. "Chị ơi, bà cụ thật lạ." "Chị cũng thấy vậy." Cụ bà bước đi, hai bên vệ đường có thật nhiều hoa xuyến chi. Liệu đời thực có ai đợi mãi một người không? Thật nhiều năm, nhiều năm, bà cụ cũng đã tìm ra câu trả lời. HẾT *** Dưới góc nhìn của bạn, hãy cho mình một vài cảm nghĩ về câu chuyện nhỏ này nhé. Mình đang cải thiện cách hành văn của mình từng ngày nên sẽ thật tuyệt nếu có bạn đọc nào đó chỉ ra những gì mình cần hoàn thiện. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Dana vừa lên mạng search thử hoa xuyến chi là hoa gì đấy. Mình cũng không biết nghe tên lạ quá nhưng hóa ra hoa này mọc đầy xung quanh mình. Thú vị thật! Đọc câu chuyện của Ly, mình lại không nhịn được muốn nói vài lời. Câu chuyện nào của bạn cũng khiến mình cảm động hết đó. Và một chữ thôi khi đọc đến cuối câu chuyện này, ừ thì "Buồn". Đọc được đoạn đầu mình cứ ngỡ người hối tiếc nhiều nhất sẽ là ông cụ, nhưng hóa ra không phải. Người hối tiếc nhiều nhất luôn là người nhớ nhiều hơn. "Liệu đời thực có ai đợi mãi một người không?" Một số người sẽ trả lời có, song một số người sẽ trả lời không. Qua nhiều năm, bà cụ đã có câu trả lời và ông cụ cũng có câu trả lời. Câu chuyện thật xúc động. Chúc Ly đoạt giải cao trong tuần này nhé!
Cảm ơn Dana nhiều về những dòng cảm nghĩ này, cũng chúc Dana đạt giải cao của tuần hen. Thật ra có một câu hỏi mình vẫn suy nghĩ sau khi viết xong câu chuyện nhỏ này, tại sao đến cuối cùng cô gái lại một mực đợi chàng trai thật nhiều năm như vậy? Không biết Dana nghĩ như thế nào, có gì chia sẻ cho mình biết với nhá. Trân trọng!
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ Chín. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Cách bạn xây dựng câu chuyện rất hay. Cách phân chia bố cục cũng thế. Nói như kiểu giống giống các nhà văn phương tây. Truyện hơi buồn. Nhìn chung là vậy. Tôi cũng quen cách bạn hành văn nên tôi khá mong đợi sự đột phá nơi bạn. Truyện lần này nổi bậc hơn các tác phẩm trước rất nhiều. Bạn cố lên nhé^^ Giám khảo 2: Cô gái năm xưa xuất hiện ở phần kết cục khiến tôi cảm thấy khá tiếc nuối. Mạch truyện bình thản, thiếu tình tiết cao trào. Truyện của bạn đọc khá cuốn hút nhưng có lẽ nó cần thêm chút tình tiết khúc chiết, đánh sâu vào cảm xúc của người đọc để gây ấn tượng khó phai hơn. Giám khảo 3: nội dung hay, nhưng cách gọi tên nhân vật trong ngôi kể không hay cho lắm, nhân vật "Phương" lúc ông ở tuổi già nên để là "ông Phương" sẽ hay hơn.
Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo đã góp ý về tác phẩm này, em sẽ rút kinh nghiệm về sau. Đối với những lời nhận xét qua mỗi bài dự thi của các giám khảo, em đặc biệt lưu tâm và xem như bài học kinh nghiệm để phục vụ đam mê viết nhưng em vẫn cảm thấy có chút mơ hồ về cái "phá cách", "đột phá" mà "Giám khảo 1" đề cập. Thú thật là, trong bài dự thi này em cố ý viết khác đi một chút, so với những bài dự thi lần trước nhưng "đột phá trong cách hành văn" em cảm thấy mình chưa chạm đến. Trong tương lai gần, nếu có cơ hội em hy vọng sẽ được "Giám khảo 1" chỉ giáo nhiều hơn, đặc biệt là sự đột phá trong cách viết truyện. Trân trọng.