Tên Truyện: Gió Nổi Lên Rồi Tác Giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn, Bách hợp.. Gió nổi lên rồi.. Cảnh cảm nhận từng hơi mát phả vào mặt, trái tim hữu lực đang đập liên hồi vì những rung động thời niên thiếu dường như được xoa dịu bớt. Một phần nào đó nhỉ? Nàng đã gặp Quý - cô gái khiến nàng yêu thích từ ánh nhìn đầu tiên ở tháng năm nào đó của cuộc đời. Cảnh không hiểu thế nào là thích một người nhưng sau khi gặp Quý, nàng đã hiểu. Nàng chưa từng tin vào tình yêu sét đánh vì nàng nghĩ cuộc đời này làm gì tồn tại một người khiến mình không cần tìm hiểu rõ ràng những mặt tốt hay xấu của họ đã để mình yêu thích đến nỗi bỏ qua mọi nguyên tắc đã từng của bản thân đâu? Nhưng nàng gặp Quý. Từ ánh nhìn đầu tiên nàng đã biết, hoặc là Quý hoặc không là ai cả. Nhưng cái xã hội này khắc nghiệt quá, định kiến về tình yêu đồng giới quá sâu khiến nàng dè chừng, không dám bước khỏi vùng an toàn để chu toàn cho hạnh phúc của chính mình. Nhưng nàng quan ngại nhất chính là cách nhìn của Quý, Cảnh không biết cô có giống như mình không hay chỉ mình nàng đơn phương. Nhân duyên của hai người dường như rất tốt, mọi người xung quanh đều bảo vậy vì sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, phía sau Quý sẽ luôn xuất hiện một Cảnh. Từ tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học cho đến khi ra trường mọi người đều thấy một Quý cùng một Cảnh thân thiết với nhau, gắn bó với nhau. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết được, cái nhân duyên mà họ nói là do Cảnh lần lần lượt lượt xây dựng nên. Bạn thân hay chị em trong nhà? Cảnh cũng không biết, mối quan hệ giữa hai người được định nghĩa như thế nào. Nàng chỉ muốn, Quý là người yêu của mình nhưng nàng sợ hãi xã hội này sẽ chẳng buông tha cho hai người nếu một mai thành đôi. Cảnh nhớ, Có một buổi chiều, trên khuôn viên trường đại học. Người đã vắng chỉ còn Quý và Cảnh ngồi ở hàng ghế đá nói chuyện. "Nếu chúng mình thành đôi thì sao?" Quý đã từng nhìn Cảnh và hỏi như thế. "Nếu cậu là nam thì tốt quá, mình sẽ chẳng tìm được chàng trai nào tốt hơn cậu để hẹn hò nữa." Quý tự trả lời cho câu hỏi mình đặt ra. Cảnh hỏi ngược lại, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Quý, nghiêm túc hỏi: "Vậy thì, như cậu nói. Nếu chúng mình thành đôi thì sao? Nếu chúng mình là hai người con gái, và yêu nhau thì sao?" Nhưng Quý cười, phẩy tay không trả lời. Cảnh gặng hỏi thì Quý chỉ qua loa nói: "Không có nếu như. Cảnh, cậu còn không biết xã hội này định kiến cay nghiệt như thế nào sao?" Cảnh biết, đây là một nỗi đau trong lòng Quý mỗi khi nhắc đến. Cô có một người chị gái, đã yêu và rất yêu một nữ sinh chung lớp. Hai người yêu nhau, cùng nhau chống chọi lại mọi lời cay đắng từ gia đình, bạn bè, trường học. Hai người, cùng nhau cố gắng bảo vệ tình yêu này, cố gắng đến khi trưởng thành độc lập rồi sẽ không ai cản bước được hai trái tim chỉ vì nhau mà đập. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế, một người bỏ cuộc, lên xe hoa chỉ vì chữ hiếu còn người còn lại – chị của Quý mắc bệnh trầm cảm và tự tay kết liễu đời mình khi tuổi mới hai mươi. Tương lai xán lạn cũng bặt tăm từ đó. Cha mẹ Quý vì không muốn con gái mình theo đường chị gái nên rất nghiêm khắc, Quý giỏi nhưng ánh mắt không có hồn và dường như chỉ lóe lên vài gợn sóng khi ở cạnh Cảnh mà thôi. Cảnh cũng giấu nhẹm tình cảm hồi bé. Nàng tưởng, có lẽ mình sẽ ôm những khoảnh khắc ở cùng Quý, vui vẻ với tư cách một người bạn thân, một người chị (em) trong nhà để chữa lành quãng đời cô độc còn lại. Vì sao ư? Vì Quý sẽ lấy chồng, cô sẽ lấy một người đàn ông nào đó và bầu bạn cùng hắn cả đời về sau. Ngày nghe tin, tim Cảnh như bị xé ra từng mảnh. Vì sao, vì sao không phải là chính Quý nói cho nàng mà phải thông qua một người khác, biết được tin như vậy đâu? [Cậu sắp kết hôn sao? ] Cảnh nhấn nút gửi đi, nhìn thật lâu trên màn hình cho đến khi nó tắt đi, đến khi mắt chua xót nhưng Quý chưa hồi âm. Nhiều ngày vẫn không hồi âm. Cảnh lo lắng, đấu trí rất nhiều mới nhấn nút gọi cho Quý nhưng không ai nghe máy. Nàng nghe từng tiếng tút tút dài trong vô vọng nhưng vẫn là không nghe được thanh âm người nàng yêu như bao lần. "Quý, vì sao cậu tàn nhẫn đến vậy đâu? Mình đã cố gắng, cố gắng để cậu không biết được tình cảm của mình, để cậu không khó xử và hơn hết là để mình có thể bên cạnh cậu thật lâu về sau mà?" Cảnh lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. "Được rồi, Quý. Chúng ta hãy cùng chơi một trò trốn tìm. Nếu mình tìm ra cậu, không cho phép cậu trốn mình nữa." Cảnh thì thầm, trong lòng kiên định. Sau đó, Quý dường như mất tăm giữa vòng bạn bè. Cảnh đã hỏi thăm một lượt nhưng không ai biết tung tích của Quý. Cảnh thậm chí đã tìm đến người nói cho nàng biết việc Quý sắp kết hôn nhưng người đó chỉ bảo rằng, việc này cách đây mấy tháng trước rồi, người đó cũng không biết Quý đang ở đâu. Cảnh như phát điên lên, đi tìm Quý ở khắp nơi. Nàng cũng xin được địa chỉ nhà Quý nhưng khi đến nơi lại thấy đóng chặt cửa, hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu bảo không biết. Cảnh lại lần nữa chơi vơi giữa muôn vàn mệt mỏi. Không thấy, tìm không thấy. "Quý, cậu muốn biến mất khỏi cuộc sống mình đến vậy sao? Mình đã làm gì sai? Mình thật sự không biết, thật sự không biết." Cảnh nói trong nghẹn ngào. Cha mẹ Cảnh thấy con gái như vậy, đau lòng không tả nổi. Nhưng hai ông bà cũng chẳng có cách nào ngoài an ủi. Tư tưởng nhà Cảnh rất thoáng vì cha mẹ từng công tác ở nước ngoài nhưng ngược lại, nhà Quý vô cùng khắt khe và nghiêm trọng hơn nữa sau cái chết của chị Quý. Khoảng vài tuần sau, Cảnh nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Thật ra, nàng không quan tâm nhưng khi thấy nội dung tin nhắn nàng không thể không ngần ngại nhắn gọi. Vì người đó, bảo rằng mình biết tung tích Quý. "Alo." Cảnh nói trong run rẩy, tim nàng đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. "Chào cô, tôi là Lục hôn phu của Quý." Đầu máy bên kia tự giới thiệu. Không đợi Cảnh trả lời, Lục tiếp tục lên tiếng: "Chuyện rất dài, nếu cô có thời gian hãy đến gặp tôi tại địa chỉ gửi kèm qua tin nhắn sau cuộc gọi, tôi sẽ giải đáp hết vấn đề của cô về Quý." Cảnh nắm chặt điện thoại, hỏi ngược lại Lục: "Làm sao tôi tin được anh có ý đồ xấu hay không, có lừa tôi hay không?" Bên kia cười khổ, kèm theo đó là tiếng thở dài: "Thật sự, từ lúc này đây đã không có quá nhiều thời gian để cô có thể gặp Quý nữa nên cô tin hay không cũng đành thôi." Liên quan đến an nguy của Quý, Cảnh cũng bất chấp thật giả. Ngay lập tức, nàng đồng ý gặp mặt. Tại quán café, Lục ngồi thẫn thờ trên ghế và dường như anh đã ngồi ở nơi này rất lâu. Trên bàn là những cốc cà phê đã uống xong kèm theo gạt tàn thuốc. Khi Cảnh đến nơi, Lục đang hút thuốc nhưng thấy nàng, anh đã dúi đầu thuốc còn tàn đỏ vào gạt. Cảnh trông thấy vị hôn phu của Quý, nét mệt mỏi hiện lên gương mặt điển trai, râu ria cũng không buồn cạo, để xồm xoàm. "Chào cô." Cảnh gật đầu tỏ vẻ chào lại, ngồi xuống bàn. "Cha mẹ của Quý, đã biết chuyện em thích con gái. Và người ấy, không ai khác chính là cô Cảnh đây." Lục nhìn Cảnh nói. Cảnh ngạc nhiên, mừng rỡ rồi hoài nghi đan xen nhau nhưng sau cùng, lo lắng chiếm trọn. Cảnh hỏi: "Vì sao anh biết tên tôi? Còn chuyện của Quý nữa, xin hãy cho tôi được biết." Lục gật đầu, rất từ tốn, anh nhấp ngụm cà phê rồi bắt đầu nói: "Làm sao tôi không biết được tên cô? Quý đã ghi nát cuốn sổ đầy rẫy tên cô cơ mà?" Lục cười khổ. Nghe đến đây, hai mắt Cảnh đã đỏ hoe nhưng trước mặt người lạ nàng không muốn tỏ ra mình yếu đuối. "Cô Cảnh, Quý thật sự rất yêu cô." Theo lời kể của Lục, việc cha mẹ Quý phát hiện con gái là người đồng tính xảy ra hai tháng trước. Nguyên nhân là do, mẹ Quý dọn dẹp nhà và lôi ra một thùng giấy. Vì tò mò, bà ấy đã mở ra xem và biết được bí mật của Quý. Trong đó, là muôn vàn ảnh, thư tay của Quý dành cho Cảnh. Người mẹ ấy đã ngồi rất lâu trong phòng Quý, không khóc không nháo nhưng ánh mắt lại đục rỗng. Khi Quý trở về từ trường, thấy mẹ cùng chiếc thùng giấy cô đã biết mẹ mình biết hết tất cả rồi. Quý không yếu đuối như chị gái mình. Cô nhìn mẹ, rất kiên quyết và khẩn cầu: "Mẹ, con sẽ không để Cảnh biết được tình cảm của mình. Vậy nên, mẹ hãy thành toàn cho con được không?" "Vì sao, vì sao bây giờ mới để tôi biết?" Cảnh không kiềm nén được nữa khóc lên, vừa khóc nàng vừa chất vấn người đối diện. "Thật xin lỗi, chúng tôi đều thực hiện theo khẩn cầu của Quý." Lục bày tỏ thương xót, nhìn Cảnh. "Vậy để tôi biết làm gì? Hả, anh nói tôi nghe!" Cảnh hét lớn, người trong quán café đều dời mắt nhìn về hướng hai người nhưng nàng không quan tâm nữa. Lúc này đây, nàng chỉ muốn biết câu trả lời sau những hành động của anh ta là gì. "Cảnh, xin hãy bình tĩnh. Tôi làm vậy là vì Quý không còn nhiều thời gian nữa, và tôi cũng không muốn em ấy phải hối tiếc." "Anh nói thế là sao? Quý bị làm sao?" Thì ra, Quý đã khám ra bệnh ung thư dạ dày, và đã vào giai đoạn cuối. Cảnh đớ người, nàng lặng đi, gục xuống bàn như con rối mất dây điều khiển. Quý, thật ra biết Cảnh có tình cảm với mình nhưng cô không muốn nàng thành đôi cùng một người mắc bệnh sắp chết. Đó là cỡ nào tàn nhẫn? Cho hy vọng rồi một tay dập nát hy vọng? Quý sẽ không làm thế với Cảnh ngoại trừ cha mẹ cô. Mọi người có lẽ không hay biết nhưng mục đích của Quý đã thực hiện được. Cô chính là để chính mình mắc căn bệnh quái ác này. Nhịn ăn sáng, ăn đồ cay, uống nước đun sôi đun đi đun lại nhiều lần và nhiều cách cô tìm được trên mạng khác. Quý chán nản cuộc đời này, chán nản mọi thứ kể từ khi chứng kiến cái chết của chị gái. Cô muốn trả thù cha mẹ mình, chính họ đã ép buộc chị gái đến bước đường cùng, rơi vào trầm cảm và lựa chọn chết đi. Quý muốn, họ vui vẻ trên đỉnh vinh quang khi cô giỏi giang và rớt xuống đáy vực khi phát hiện cô mắc bệnh nan y. Quả thật, Quý đã làm được. Người mẹ khốn khổ ấy đã mất đi đứa con gái và lúc này đây lại biết được tin mình sắp sửa mất đi một đứa con gái lần nữa. Hả hê không? Có chứ. Quý thật ra đã cười thật to nhưng rồi khóc không thành tiếng khi nhận được tờ giấy tử thần đó. Điều cô không ngờ chính là, mình lại gặp Cảnh, lại đem lòng yêu Cảnh sau một thời gian dài tiếp xúc. Quý là một người không dễ yêu nhưng khi yêu sẽ yêu đến tận xương tủy, tận tâm can. Nhưng đã muộn. Quý gặp Cảnh, yêu Cảnh đã muộn hơn tờ giấy báo việc mình mắc bệnh ung thư. Cô đã không thể dừng cương trước bờ vực. Nếu đã như vậy, cô không thể kéo nàng xuống vực theo mình được. Cảnh tốt đẹp như thế, nàng nên thành đôi với một người tốt, thật thật tốt để bù đắp nỗi tiếc nuối của Quý. Như nhớ lại những chuyện đã qua, Cảnh bắt được trọng tâm khi có lần Quý nói với mình rằng: "Cảnh, gặp được cậu thật tốt nhưng muộn mất rồi. Đúng không?" "Cảnh, nếu một ngày mình chết đi. Hãy để mình hòa làm một với gió. Mình thích tự do, thích bay nhảy đến tận trời cuối đất nên mình sẽ hóa thành một cơn gió, sẽ bay khắp nơi và hơn hết sẽ quẩn quanh cậu, phù hộ cậu cả đời còn lại." Khi đó, Cảnh còn cười bảo rằng Quý sẽ sống lâu trăm tuổi. Nghĩ lại, thật ra Quý đã chết ở một khoảnh khắc nào đó trước khi gặp Cảnh rồi. Là chết tâm. Kể cả Cảnh cũng không cách nào khiến nó sống trở lại. "Quý, cậu thật ích kỷ." Cảnh khóc. Lục dẫn Cảnh đến gặp Quý, có lẽ là lần cuối. Anh cũng giải thích thêm chuyện mình trở thành hôn phu bất đắc dĩ của Quý, một là để Cảnh có lòng tin đến gặp anh hai là, thật sự anh cũng muốn trở thành người đó nhưng Quý nào để anh được toại nguyện khi lòng cô chỉ chứa mỗi Cảnh. Mọi người để Quý và Cảnh có không gian riêng ở cạnh nhau vì sau lần này sẽ không còn lần nào nữa. Bác sĩ đã ra tối hậu thư, Quý chỉ sống được hơn tháng nữa thôi hoặc có lẽ, cái chết sẽ đến nhanh hơn thế nữa. "Cảnh, xin lỗi." Quý suy yếu nhìn Cảnh, nói như vậy. "Mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu Quý ạ. Mình sẽ không tha thứ cho cậu!" Cảnh òa vào giường bệnh, khóc lớn nói. Quý nâng tay, xoa nhẹ mái tóc của Cảnh, tựa như năm nào. "Cảnh, tóc cậu bảo dưỡng thật tốt." Cũng là lời nói cũ của năm nào. "Tại sao lúc nào cũng là người khác nói với mình mà không phải cậu? Tại sao vậy? Quý à, cậu tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Cậu cũng ích kỷ, thật ích kỷ với những người yêu thương cậu." Quý im lặng hồi lâu rồi nói: "Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Cảnh, mình không muốn giấu việc mình yêu cậu nhưng thật muộn khi biết được điều đó nhỉ? Mình, chính mình tự để mình chết đi." "Vì sao lại đối xử với bản thân cậu như thế, vì sao lại không muốn sống? Vì sao lại để bản thân chết đi bằng cách đau đớn như thế? Quý, cậu có đau không? Cậu có đau không? Nhưng mình thì đau lắm, cậu có hiểu không? Trái tim mình đau lắm, dường như nó đã vỡ tan nát chẳng còn gì nữa rồi Quý ạ." Quý lắc đầu, dường như nhớ lại điều gì đó, cô nói: "Cảnh, cậu không hiểu những năm tháng đó mình đã sống như thế nào đâu? Cuộc sống như vậy, mình chỉ muốn được giải thoát. Nhưng mình muốn trả thù cho chị gái nên bất đắc dĩ phải lựa chọn cách này." Cảnh gật đầu, rồi lại lắc đầu sau cùng là chuỗi khóc nức nở kéo dài. Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không thở nổi nữa. "Cảnh, đừng buồn nữa. Cậu tốt như thế sẽ gặp được nhiều người mà. Mình.. mình sẽ phù hộ cho cậu một đời bình an." Như lần đó, Quý lại lặp lại. Cảnh lắc đầu: "Không, nếu không là cậu, có là ai cũng không còn ý nghĩa. Mình không muốn phải tạm bợ cả đời với một người mình không yêu." Cảnh nắm chặt tay Quý, đôi tay đẹp trong mắt nàng giờ đây đã khô khốc, gầy guộc vì bệnh tật. Quý như có điều suy tư rồi bảo Cảnh: "Nè, sau lần này hứa với mình không được đến gặp mình nữa. Mình biết thời gian mình không còn nhiều, mình lại không muốn cậu bắt gặp mình ra đi trong bộ dạng xấu xí nên xin cậu, hứa với mình, đừng đến gặp mình cho đến khi mình hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Có được không?" Cảnh đồng ý. Sau đó, nàng không đến gặp Quý như lời cô yêu cầu. Cho đến khi, cha mẹ Quý bảo rằng cô đã ra đi và những đồ vật Quý để lại, họ cho rằng người nhận nên là Cảnh. Trong đó, là vô vàn vô vàn tình cảm Quý dành cho Cảnh qua dòng chữ, dòng thơ, qua những hình ảnh được rửa ra từ bức ảnh chung của lớp. Cảnh lấy ra một bức ảnh, bức ảnh cắt vội từ ảnh lớp. Trong ảnh, Quý và Cảnh mặc đồng phục tốt nghiệp, cười thật tươi nhìn vào ống kính. "Sau cùng, chúng mình chẳng có nổi một tấm hình chung phải không Quý?" Cảnh ôm tấm ảnh vào lòng, khóc không thành tiếng. Ngày đưa tiễn Quý, Cảnh ôm trong lồng ngực chiếc bình đựng tro cốt của cô. Cha mẹ Quý biết cô hận họ nên đã để nàng thay họ làm việc này, tiễn Quý đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đến nơi, gió nổi lên tựa như Quý đang ở cạnh Cảnh như lời từng nói vậy. Nàng mở nắp, rắc tro để gió cuốn đi. Cảnh thì thầm, tựa như để làn gió quanh mình nghe thấy. "Gió nổi lên rồi. Xin hãy đối xử với người tôi yêu thật tốt!" -Hết-