Tên Truyện: Hoài Chân Niệm Ngọc Tác Giả: Ly Thể Loại: Cổ đại, Nhẹ nhàng.. Nhân Vật: Lý Hoài Chân, Chung Niệm Ngọc.. Độ dài dự kiến: Khoảng năm chương Giới thiệu: "Hoài Chân Niệm Ngọc" dưới góc nhìn của hoàng tử Lý Hoài Chân, từ một đứa bé ngây thơ đến toan tính để tự bảo vệ mình khỏi nanh vuốt kẻ ác. Từ một người mềm yếu, sợ máu và bóng tối trở thành một hoàng tử văn võ đều thạo, giẫm trên con đường đầy đau thương để bước lên ngôi vị cao nhất thế gian. Kinh thành ám mùi máu tươi, hận thù giày xéo mỗi con người trong địa ngục vàng son. Cung cấm, biết bao khát khao vươn ra thế giới ngoài kia, biết bao tình yêu đổ vỡ vì hai chữ quyền lực, biết bao uất hận, tủi hờn trong những đêm trường lạnh lẽo chỉ mỗi mình hay.. Hoài Chân Niệm Ngọc, thật sự tồn tại nhớ nhung? *Niệm: Còn có nghĩa là nhớ Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Ly
Chương 1 Bấm để xem Ta tên là Lý Hoài Chân, xuất thân dòng dõi hoàng gia – con trai thứ năm của hoàng đế đương triều. Phụ hoàng lẫn mẫu phi đều rất yêu thương, sủng ái ta. Ta ngây thơ, yêu đời vì ta biết dù ta có gây ra lỗi lầm như thế nào nếu mềm yếu, làm nũng trước mặt hai người, họ đều sẽ ôm lấy ta và sẵn sàng tha thứ mọi chuyện. "Chân nhi, con chính là kết tinh của tình yêu giữa phụ hoàng và mẫu phi." Ta nghĩ, nếu thời gian ấy có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao? Năm ta chín tuổi, cung đình xảy ra một hồi loạn lạc, máu chảy thành sông. Phụ hoàng chinh chiến ngoài biên cương theo lời đề nghị của một quan đại thần nhằm củng cố sĩ khí của binh lính nhưng hắn không biết rằng lần này đi sẽ không bao giờ trở về được nữa. Ngày đó, phản quân tràn vào hoàng cung giết sạch những người chống đối, cung nhân thậm chí các hoàng tử, công chúa còn nhỏ tuổi cũng chẳng tha. Mẫu phi giấu ta dưới gầm giường với hy vọng phụ hoàng sẽ nghe tin báo và đến cứu ta nhưng tận khi người ngọc tẫn hương tiêu vẫn chưa đợi được hắn trở lại. "Chân nhi ngoan, tuyệt đối không được khóc, không được lên tiếng dù cho bên ngoài có gì xảy ra. Hứa với mẫu phi!" Mẫu phi run rẩy đặt ta xuống sàn, nhẹ giọng dặn dò. Ta gật đầu, tò mò không biết mẫu phi định làm gì. Ta ngây thơ hỏi người rằng: "Chúng ta chơi trốn tìm hả mẫu phi?" Mẫu phi cười, rồi lại khóc trong sự bất ngờ và khó hiểu của ta. Người trả lời: "Đúng vậy. Chúng ta đang chơi trốn tìm, khi nào nghe tiếng phụ hoàng con mới được đi ra ngoài. Nhớ chưa?" Ta mỉm cười, ra hiệu đã nhớ. Ta nằm ở một nơi tối tăm, bụi bặm mắt trông ra ngoài từ khe hở. Ta thấy rất nhiều bước chân, rất nhiều người. Rồi tiếng hét, cầu xin vang lên làm màng nhĩ ta tê dại. Sao trốn tìm hôm nay lại không giống như lúc trước? Máu, rất nhiều máu. Có nô tỳ đã từng cùng ta chơi trốn tìm ngã xuống, xác người đó quay hướng đối diện ta. Nàng chết không nhắm mắt, sắc mặt xám ngắt, tròng mắt trắng dã nhìn ta. Nơi phía cổ người nô tỳ vẫn còn vung vẩy máu tươi. Ta sợ hãi muốn la lên, muốn thoát khỏi nơi này nhưng mẫu phi đã dặn dò. Phải rồi, mẫu phi đã dặn ta không được lên tiếng. Sợ hãi người bên ngoài nghe được, ta lấy tay bụm chặt miệng mình lại. Trong môi trường thiếu dưỡng khí, ta mệt mỏi ngất đi lúc nào chẳng hay. Tiếng bước chân dần xa, mọi thứ trở nên tối tăm. Rồi ta bị đánh thức bởi một tiếng sấm chớp đoàng đoàng bên ngoài. Trời mưa sao? Mẫu phi ta lạnh lắm, ta muốn người. Khó khăn cựa quậy nhưng nơi này chật hẹp quá, ta không thể làm gì khác ngoài cố định thân mình tại một chỗ vì ta sợ nếu tạo ra tiếng động, biết đâu có ai đó nghe thấy và số phận ta sẽ giống như người nô tỳ nọ. Đúng rồi, người nô tỳ ấy đâu? Trong lúc ta ngất đi, xác của nàng đã được vận chuyển đi đâu mất. Chỉ còn vết máu loãng loang lỗ trên thảm là không thể xóa đi. Đột nhiên, có tiếng nói vọng lên từ bên ngoài. "Còn thiếu ai nữa?" "Hình như là ngũ hoàng tử." Ngũ hoàng tử chính là ta. Ta hoảng sợ, mồ hôi lăn dài thái dương. Ta không dám cử động mạnh nói gì đến hít thở. "Đã tìm kiếm hết nơi chưa?" Một người hỏi. "Không thấy. Chủ thượng bảo ta với ngươi lục soát phòng này lần nữa đây." Người còn lại trả lời. Tim ta đập liên hồi, một đứa trẻ dù chín tuổi nhưng đối mặt với nguy hiểm vẫn sẽ cảnh giác được vì nó đã là bản năng khắc sâu trong máu. Ta hồi hộp xem hai người đó mở cửa ra rồi tiến vào, mũi kiếm lê dài trên đất, phát ra tiếng lạch xạch tê dại cả da đầu. Ta rất sợ sẽ bị phát hiện và dĩ nhiên, bị xóa sổ khỏi nơi này. "Ngươi bên kia, ta bên này." Họ phân công nhau xong bắt đầu lục lọi, thanh âm phát ra cách ta một thành giường dày nhưng khủng bố đến mức ta tưởng chừng nó đâu đó sau lưng. Tiếng kiếm chém mạnh vào chăn gối, lụa là, tiếng cắt ngọt khiến ta liên tưởng nếu thay tấm vải đó là cổ ta sẽ như thế nào? Đáng sợ. "Có không?" Người còn lại vừa hỏi, vừa tiến về phía giường ngủ. Ta nhìn mũi giày hắn càng ngày càng gần, rồi dừng lại. Tim như muốn xổng ra bên ngoài, ta trợn tròn mắt nhìn cử động tiếp theo. "Ngũ hoàng tử, hoàng thượng cho chúng ta đến tìm ngài đây." Ta biết, đây đều là lời nói dối. Nếu tìm ta, sẽ không cầm kiếm rồi chém vào các tấm vải như thế. Thứ bọn chúng muốn, chính là mạng sống của Lý Hoài Chân. "Ngươi đã kiểm tra dưới giường chưa?" Nghe đến đây, ta run rẩy không thôi. Ta biết, nếu chúng cúi người xuống chắc chắn ta sẽ bị nhìn thấy. Trong lòng ta thầm cầu nguyện. Đừng cúi xuống, đừng cúi xuống! Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của ta, một tên đã cúi người xuống và dĩ nhiên hắn đã nhìn thấy ta. Ta cũng nhìn lại hắn, trong mắt chứa đầy nỗi sợ bị giết đi. Đồng bạn thấy hắn mãi không ngẩng đầu lên, y hỏi với thái độ mất kiên nhẫn: "Sao đó, có không?" Hắn đứng lên, tỏ ra bình thường nói: "Không có, chúng ta đi nơi khác tìm thôi." Ta thở phào, trong lòng khó hiểu với hành động này. Đợi tiếng bước chân đi xa, ta nằm im thêm một xíu nữa thì có tiếng mở cửa kèm theo đó là giọng nói của người hồi nãy. "Ngũ hoàng tử, ngài hãy ra đi!" Ta biết, bây giờ ta không có lựa chọn nào khác ngoài trườn người ra ngoài. Hắn ngồi xuống, hỗ trợ lôi ta ra. Không khí tươi mát ập vào khoang mũi rồi tràn trề xâm chiếm ngõ ngách hai lá phổi khiến lồng ngực ta đau xót nhưng ta không thể nào ngừng việc tham lam hít thở lấy. "Ngũ hoàng tử, cung đình loạn biến. Thuộc hạ vốn là thân tín của hoàng thượng nhưng bất đắc dĩ phải tạm thời đầu quân cho địch để bảo vệ người." Ta không biết lời hắn đáng tin hay không, nhưng chuyện ta quan tâm lúc này chính là an toàn của mẫu phi. "Mẫu phi đâu?" Ta hỏi trong nghẹn ngào. Hắn gục mặt, bày tỏ thương xót: "Thứ lỗi cho thuộc hạ, nương nương đã bị sát hại." Ta như con rối mất dây, ngã lạch bạch xuống sàn đất lạnh lẽo. "Còn phụ hoàng? Phụ hoàng sẽ cứu ta đúng không?" Ta ngây thơ nhìn hắn. Đúng vậy, ta vẫn còn phụ hoàng. Hắn mạnh mẽ đến nhường nào và tất nhiên sẽ xông vào hoàng cung cứu ta. Nhưng y lại lần nữa đạp nát hy vọng của ta. "Hoàng thượng, e là đã gặp chuyện không may." Hắn nói với ta, người gây ra cuộc biến loạn này chính là huynh đệ song bào thai của phụ hoàng. Hoàng thúc mà ta từng ngưỡng mộ, lớn lên sẽ trở thành người như hắn lại khiến ta mất hết cả phụ hoàng lẫn mẫu phi. Một đứa trẻ bình thường hẳn sẽ không hiểu những lời người này nói nhưng Lý Hoài Chân hiểu. Phụ hoàng thích ta không chỉ ở chuyện ta là con của mẫu phi mà một phần là vì sự thông tuệ ta có được hơn hẳn huynh đệ cùng trang lứa. Ta có lẽ ham chơi nhưng những gì cần dạy phụ hoàng cùng mẫu phi đều chuẩn bị cho ta kỹ lưỡng. Không quá ngạc nhiên khi ta lại nghe hiểu được những gì y nói. "Ngũ hoàng tử, chuyện quan trọng trước mắt chính là rời khỏi đây. Thuộc hạ bảo đảm sẽ để người an toàn ra khỏi hoàng cung." Ta gật đầu, trước mắt ta chỉ có thể lấy lòng người này bởi vì chỉ có hắn mới có khả năng đưa ta ra khỏi nơi này. "Ngươi tên họ là gì, ta sau khi lớn, nghiệp thành rồi nhất định thưởng ngươi hoàng kim vạn lượng." Hắn mỉm cười, bảo rằng: "Thuộc hạ tên Chung Nhượng, không cầu hoàng kim chỉ cầu sau này ngài sẽ chừa đường lui cho nhà thuộc hạ." Ta nghĩ nhanh rồi đồng ý. Trong lòng vui vì không cần tốn vạn lượng mà được của hời nhưng thực ra, suy tính của người họ Chung này sâu không lường được. Không đánh vào hiện tại mà tương lai xa xăm sau này. Hắn nhìn ta, nghiêm nghị: "Ngũ hoàng tử, thuộc hạ giúp được ngài tới đây. Con đường sau này ngài phải tự mình đi, phải văn võ song toàn mới có thể trả thù cho cha mẹ ngài." Đúng, ta còn thù hận. Mối thù giết cha mẹ, Lý Hoài Chân sẽ mãi ghi nhớ. Ta lau nước mắt, kiên quyết nhìn hắn, hắn cũng cười nhìn lại ta rồi nhắn nhủ: "Ngũ hoàng tử, xin đợi thêm mười năm nữa. Mười năm nữa sẽ là thời cơ vừa lúc chúng ta xoay chuyển thế cục." Khi ấy ta không hiểu mười năm y nói ra làm sao, ta chỉ biết sau đó ta nằm gai nếm mật, ở một nơi xa tận kinh thành học văn học võ, mọi thứ đều thông. Cũng lúc này, Chung Nhượng sợ ta cô đơn nên gửi con gái đến học tập và sống cùng ta. Ta ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lúc nào cũng có một bức tường thành dày đề phòng nàng ấy. Bản năng cho ta biết Chung Nhượng nguy hiểm, ta không nên tin tưởng quá mức nhưng ta biết, chỉ cần an ổn trưởng thành mọi câu hỏi ta sẽ tự mình hiểu rõ. Lý Hoài Chân, ngươi cần phải hảo hảo lớn lên. Sáng hôm sau, ta an toàn rời khỏi kinh thành và đến một châu huyện ven biển. Núi cao hoàng đế xa, tân đế sẽ không làm gì được ta. Cung đình huyết tẩy nhưng qua ngày mới mọi thứ lại sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Các quan đại thần sợ hãi tỏ ra không biết gì vì nếu ho he vài tiếng, cả nhà sẽ bị diệt trừ bởi tân đế chính là một tên bạo quân, tàn nhẫn và máu lạnh. "Hoài Chân, huynh muốn trở về kinh thành không?" Có một ngày Chung Niệm Ngọc – con gái vị lính họ Chung kia hỏi ta. Phụ thân nàng rất được lòng tân đế, từ một vệ binh y bỏ võ theo văn, ra nhiều sách lược hay khiến cho tân đế vừa ý và trở thành một vị quan đức cao vọng trọng, chỉ đứng sau Thừa tướng đương triều. Mười năm trôi qua, không ai nhớ về đêm hôm đó cũng như ngũ hoàng tử may mắn thoát khỏi cuộc thanh trừng hậu cung của hoàng đế nhưng ta làm sao nuốt trôi được cơn hận lúc nào cũng giày xéo tâm can. Chung Nhượng giúp ta là thật nhưng lòng ta không thể không cảnh giác y bởi vì người này tâm tư vô cùng sâu. Năm xưa, ta cũng hiểu vì sao hắn không cầu hoàng kim mà chỉ cầu một con đường sống nhưng lời đã nói không lấy lại được và dĩ nhiên hiện tại ta cũng rất vui lòng đóng vai một hoàng tử nói gì nghe đó trong mắt hắn. "Không lúc nào ta không muốn. Ngọc nhi, kinh thành là nơi mà dù có tan xương nát thịt ta vẫn sẽ thành ma để đến được nơi đó." Ta cười nói. Chung Niệm Ngọc có vẻ như không thích câu trả lời của ta, nàng hỏi: "Không đến được không?" Không đến? Vì sao lại không? Ta lắc đầu cũng không hỏi nàng lý do vì sao lại đưa ra câu trả lời như thế. Chung Niệm Ngọc có vẻ giận ta lắm, hai ba ngày sau không để ý đến nhưng một cô nương ngây thơ được bao bọc bởi vòng tay phụ thân làm sao giận lâu được. Nàng lại tìm ta và chúng ta lại đàn hát vô ưu. Đó là khoảng thời gian vui vẻ thứ hai trong cuộc đời này của Lý Hoài Chân. Mà ta, sẽ dùng cả đời để hồi tưởng lại những tháng năm tươi đẹp ấy. Ban đầu, ta nghĩ họ Chung muốn con gái giám thị mọi hành động của ta nên ta rất đề phòng nàng. Mười năm, có lẽ đủ để xem rõ một người. Chung Niệm Ngọc so với phụ thân nàng ngây thơ vô cùng. Y chắc hẳn bảo bọc nàng rất tốt. Sau đó, ta mở rộng lòng mình ra, chấp nhận bản thân sẽ có một cái đuôi nhỏ tên là "Chung Niệm Ngọc". Nàng vui vẻ, tươi tắn như ánh mặt trời ta từng yêu quý nhưng trải qua đủ mọi thứ ta không thích mặt trời nữa. Ta thu mình vào khoảng tối tăm, chứa đầy tuyệt vọng cùng oán hận. Nhớ lại trước đây, bản thân sợ máu và bóng tối đến cỡ nào thì lúc này đây ta dần trở thành người mà ta không nhận ra nữa rồi. "Hoài Chân, thật sự ta không muốn về lại kinh thành. Chúng ta cứ như thế này không tốt sao? Ta rất thích huynh, ta chỉ muốn cùng huynh bình yên mãi như vậy." Ta cũng thích nàng nhưng phụ thân nàng sẽ không để chúng ta như ý muốn mà ta cũng không cam lòng trở thành một người bình thường như vậy. Ta không bỏ xuống được mối hận thù lòng ta. Ngọc nhi, xin hãy tha thứ cho ta. Ta cười khổ nhìn nàng, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ nhưng đến bên miệng chỉ thành một câu: "Thực xin lỗi, ta không làm được." Ngọc nhi, nếu Lý Hoài Chân là bóng tối ta chỉ nguyện nàng mãi mãi là mặt trời. Kẻ như ta, nàng không nên yêu mến. Tình cảm này, ta sẽ giấu đi thật kỹ tận đáy lòng. Ngọc nhi, ta sẽ là người sau phụ thân nàng bảo bọc nàng cả đời còn lại bình bình an an.
Chương 2 Bấm để xem Kinh thành hiện tại có vẻ hoa lệ hơn trong ký ức của ta. Ngày đó, cùng phụ hoàng vi hành người đã bảo rằng: "Chân nhi, kinh thành này chỉ là một phần trong thiên hạ to lớn của chúng ta." "Oa, đông người quá phụ hoàng." Ta trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn dòng người nối đuôi nhau không dứt trên phố. Nơi ta đứng là Hoàng Lâu – tụ điểm ăn uống lớn nhất kinh thành. Gian phụ hoàng đặt tất nhiên an tĩnh hơn hẳn những gian còn lại. Tiếng cười nói, gọi món ồn ào vọng lên dưới chân ta. Ngoài phố, tiếng hét, tiếng trả giá xen lẫn nhau, ầm ĩ. Ta nhìn bọn họ, trên mặt ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi. Từ lúc ấy, khi đối mặt với các nương nương, các huynh đệ trong tộc ta mới biết nụ cười của họ giả tạo đến mức nào. Giờ đây, ta ngồi trong xe ngựa cảm thán kinh thành xa hoa, khác xa so với mười ba năm trước. "Chủ tử, đại nhân có bảo sẽ sắp xếp cho người một gian phòng ở tạm." Người đánh xe cũng là thuộc hạ của Chung Nhượng bẩm báo với ta. Ta gật đầu. Bản thân nép người vào khoảng tối tăm trong xe ngựa. Đã từ lâu, ta thích hòa nhập cùng bóng tối khi nào không hay. Ta biết, bản thân nếu cứ dựa dẫm Chung Nhượng, dùng người của hắn sớm muộn gì cũng trở thành con rối và một ngày nào đó, khi đã hết giá trị lợi dụng hắn sẽ vứt bỏ ta như cái cách của mười năm trước đây hoàng đế từng làm. Ta không dám suy nghĩ sâu xa hơn nữa vì nếu quả thật như ta dự đoán, triều đại của chúng ta sẽ thay tên đổi họ. Dã tâm của Chung Nhượng vô cùng lớn. Chuyện cấp thiết trước mắt chính là xây dựng thế lực cho bản thân mình. Và dĩ nhiên, mọi thứ phải trong âm thầm. Ta đâu biết được Chung Nhượng sẽ cài cắm bao nhiêu tai mắt bên cạnh ta, quan sát cuộc sống thường nhật cùng biểu hiện của ta như thế nào. Thật may, ông trời lần này đã bên cạnh ta. Chung Nhượng tuyển thêm người hầu hạ mới cho ta. Dù hắn cáo già và cẩn thận đến cỡ nào cũng sẽ có một con cá lọt lưới. Con cá ấy là một người thị nữ. Để Chung Nhượng không nghi ngờ, ta giả vờ đàn hát, rượu chè, vui vẻ với rất nhiều người nhưng thực chất chỉ là bề ngoài. Bọn hắn sẽ không biến thái đến mức rình xem ta làm gì với họ nên thời điểm sau đó rất thích hợp để trao đổi tình báo. Vì tránh tai mắt, ta một bên giả vờ ân ái, một bên viết chữ vào lòng bàn tay đối phương để câu thông. Nàng ấy tên Lâm Chỉ rất thông minh, phối hợp cùng ta và sau đó ta biết được hai chuyện. Một là, ngoại công – người mà trước giờ ta chưa từng gặp mặt vẫn còn sống và ông ấy đang tìm ta. Chung Nhượng cố tình để lộ tiếng gió ta còn sống trên đời để xem có ai đến tìm ta hay không và sẽ diệt trừ dần dần. Đó là ngoại công nói cho ta biết thông qua Lâm Chỉ. Lâm Chỉ còn cho hay, trong vòng mười năm có rất nhiều người đã từng là thân tín với phụ hoàng muốn tìm ta để trợ giúp nhưng đều bị Chung Nhượng giật dây sau lưng tân đế giết hại toàn bộ. Hai là, ngoại công bảo ta đợi thêm một thời gian, nhẫn nhịn là trên hết và phải hết sức phòng ngừa Chung Nhượng. Ông ấy đang tìm cách để giúp ta thoát khỏi nơi này, đường đường chính chính trở thành một hoàng tử Lý triều mà không phải tạm bợ, sống nhờ Chung Nhượng, bị ông ta điều khiển thành một con rối vô hồn. Ta nhìn Lâm Chỉ, gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu và dặn dò nàng phải cẩn thận vì tình thế hiện tại tựa như chỉ mảnh treo chuông. "Điện hạ, ngài còn có Lưu đại nhân. Hãy tin tưởng vào ông ấy." So với Chung Nhượng, tất nhiên ta sẽ chọn tin tưởng ngoại công ta chưa từng gặp mặt vì mẫu phi yêu quý của ta từng nói rằng: "Chân nhi, ngoài phụ hoàng cùng mẫu phi, người yêu thương con còn có ngoại công dù ông ấy chưa bao giờ gặp mặt con." Mấy ngày sau, Chung Nhượng đến diện kiến ta. Hắn cũng rất ra dáng hành lễ cùng ta trong lúc Chung Nhượng ngầm quan sát hành động rượu chè, ca hát của ta ta cũng đang để ý đến nét mặt cùng ánh mắt của hắn. Giả vờ như chợt tỉnh, ta loạng choạng tiến xuống đỡ hắn dậy. Chung Nhượng nhăn mặt, có vẻ ghét bỏ mùi rượu trên người ta nhưng hắn vẫn nặn ra một nụ cười hỏi han: "Ngũ hoàng tử, dạo gần đây ngài vui vẻ chứ?" Ta cười, tay vỗ lên người hắn: "Vui.. Ta nói cho ngươi biết.. Lý Hoài Chân ta cảm thấy yêu thích cuộc sống này. Ách.." Ta nấc lên từng hồi, chữ ra miệng cũng không trôi chảy. Đây chính là biểu hiện của một người say rượu mà ta đang phải diễn. Chung Nhượng có vẻ hài lòng, hắn mỉm cười nhìn quanh rồi liếc nhẹ qua Lâm Chỉ. Ta theo hướng hắn, cười nói: "Thấy nàng ấy sao? Rất có tư sắc, ta vô cùng thích." "Ngài thích là được." Chung Nhượng hùa theo. Sau đó, hắn lấy cớ có chuyện quan trọng cần giải quyết nên không ở lại ăn uống cùng ta. Đêm tối, Lâm Chỉ ở phòng gác đêm. Nàng viết vội vào lòng bàn tay ta, nói rằng Chung Nhượng có đến gặp nàng và mong muốn nàng sẽ thay hắn giám thị ta vì ta sủng ái nàng hơn hẳn những người khác. Đổi lại, hắn sẽ cho vàng bạc và giúp nàng một cuộc sống tốt hơn. Lâm Chỉ giả vờ thuận theo, ta e ngại nhìn nàng trong lòng hiểu rõ bản thân cần diễn thật tốt, đến mức lão cáo già đó không nhìn ra được sơ hở nào. Rốt cuộc, ta cũng chờ đến thời cơ gặp mặt như ngoại công từng nói. Chung Nhượng không biết tâu gì với hoàng đế mà ta được triệu kiến vào cung. Hoàng đế nhìn ta, mừng rỡ nói: "Hảo hảo, đã lớn từng này sao?" Sau cuộc gặp gỡ đó, ta mới biết được hoàng đế vô tự, y lại không tìm được người thừa kế. Hoàng đế ngày trước bề ngoài đoan chính quân tử nhưng thật ra rất phong lưu, diện mạo ta giống phụ hoàng nên tất nhiên hắn cho rằng ta là đứa con thất lạc ở nhân gian cũng không có gì lạ. Ta phải kiềm nén bản thân mới có thể khắc chế máu hận trong lòng lúc nào cũng chực chờ xâm chiếm toàn bộ lý trí. Ta cắn răng, quỳ xuống hành lễ cùng hắn. "Bái kiến phụ hoàng." Chung Nhượng cũng bày tỏ sự vui vẻ vì hai cha con được đoàn tụ. Hoàng đế ngỏ ý muốn ta dọn vào cung nhưng ta từ chối khéo vì gần vua như gần cọp, vả lại ta sợ ta sẽ không khống chế được một ngày nào đó sẽ giết hắn. Hắn mất mà tìm lại được nên chiều theo mọi ý của ta, đưa cho ta rất nhiều vàng bạc, người hầu vô số để bù đắp lại nỗi tiếc nuối bao năm qua. Phủ đệ cho người thừa kế sắp tới nhanh chóng được xây dựng. Thiên hạ cũng được tuyên cáo rằng hoàng đế đã tìm được vị hoàng tử lưu lạc nhân gian. Ta biết, thời cơ Chung Nhượng nói đã đến. Ta ngỏ ý với hoàng đế muốn đến Hoàng Chính tự để cầu phúc cho hắn sống lâu trăm tuổi. Tất nhiên hoàng đế rất tán đồng ý tưởng của ta, hắn nhanh chóng ân chuẩn để ta đi. Nhưng thật ra, đây là chỉ lý do để ta có thể gặp được ngoại công. Ngoại công dàn xếp rất khéo, có quan dưới trướng Chung Nhượng bị vướng vào kiện tụng tham ô. Hắn vội đến sứt đầu mẻ trán để bản thân không bị vạ lây tất nhiên sẽ không đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa chuyện ta viếng thăm Hoàng Chính tự có phải là cầu phúc hay là gì khác. Cộng thêm những biểu hiện gần đây để hắn tin tưởng rằng, bản thân Lý Hoài Chân đã sa lầy vào khoái lạc không thể thoát ra. "Ngoại công." Ta quỳ xuống nhưng ông ấy đỡ ta dậy, nói trong nghẹn ngào: "Điện hạ, là ta có lỗi với người." Ta lắc đầu, mặc dù đây là ngoại công của ta, người mẫu phi nói ta có thể tin tưởng nhưng Lý Hoài Chân từ lâu đã chẳng thể trọn vẹn đặt niềm tin ở một ai cả. Ta chỉ tin bản thân ta mà thôi. "Chân nhi không trách người, là ta quá vô dụng." Ta nhìn hắn, buồn bã lên tiếng. Qua một lát, ta cùng ông mới đi vào việc chính. Đúng như ta dự đoán, hoàng đế lẫn Chung Nhượng không có ý tốt gì cả. Những năm qua, Chung Nhượng đã trộn thuốc độc vào thức ăn của hoàng đế, số lượng ít và hắn cũng thâu gom người bên cạnh hoàng đế dẫn đến không nghiệm ra độc. Hoàng đế vì thế mà mất đi khả năng sinh con, lại thêm những đứa con trước của hắn không chết yểu thì cũng vì nhiều thứ khác mà mất mạng. Hoàng đế sợ hãi ông trời đang trừng phạt hắn nên mời rất nhiều đạo sĩ về để trừ tà cũng như cầu phúc. Chung Nhượng rất cao tay, hắn để hoàng đế ngày càng lậm đạo và tin vào thuật trường sinh bất tử. "Theo như ta biết được, Chung Nhượng đã nói với hoàng đế rằng con chính là thuốc dẫn trường sinh." Ta cười lạnh, cũng không có gì ngạc nhiên khi hoàng đế lại nhiệt tình với ta như vậy. Ta cùng ngoại công thương thảo đối sách để chuẩn bị cho đại sự sắp tới. Ta rời khỏi Hoàng Chính tự, trong lòng càng ngày càng tối tăm. Có một ngày, ta đang đàn hát vui vẻ thì Chung Niệm Ngọc đến. Hai mắt nàng đỏ hoe, nhìn ta chất vấn: "Hoài Chân, vì sao lại trở nên như thế? Huynh đã thay đổi rồi." Ta cười cợt, ra vẻ phong lưu không nhận ra nàng mà trêu chọc: "A, mỹ nhân đến đây với ta nào." Nàng tức giận, ném vào người ta chiếc trâm gỗ ta từng đẽo cho nàng rồi quay lưng bỏ đi. Ta cúi người xuống, cầm lấy chiếc trâm nắm chặt vào lòng bàn tay nhưng rất nhanh lại không quan tâm, cười đùa cùng mỹ nhân khắp nơi. Lâm Chỉ thấy ta như thế nhưng không nói gì cả. Bề ngoài ta tỏ ra không sao nhưng lòng ta như bị lấy mất đi thứ quan trọng nhất. Trái tim vẫn đập đấy thôi nhưng ngoài vỏ rỗng ra thì không còn gì cả. Không còn gì cả. Dần dần, ta thoát khỏi khống chế của Chung Nhượng sau khi dọn vào phủ đệ mới. Người giám thị của hắn và hoàng đế vẫn cài vào nhưng chỉ sau một thời gian đã hoàn toàn thay bằng người của ta. Ta cũng bắt đầu gom thế lực mới trong âm thầm, cũng liên lạc đến ngoài biên cương để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với phụ hoàng. Để nắm chắc thông tin, ta cho người cải trang thành ta ở phủ, trong khi bản thân bí mật di chuyển đến biên cương cùng với cận vệ ngoại công chuẩn bị. Hắn có võ công vô cùng cao cường, nhất định sẽ bảo vệ được ta an toàn. Ta cùng Trần Tôn – người cận vệ cưỡi ngựa xuất phát trong đêm, không nghỉ ngơi mà đến ngoài thành nơi tướng quân Tống Phong đóng quân. Chúng ta họp mặt cùng thế lực ta chuẩn bị sẵn trước khi đến đây. Để an toàn, ta và Trần Tôn giả dạng dân tị nạn, cùng với những người khác dễ dàng trộn lẫn rồi len lỏi vào thành. Tại đây, ta hiểu rõ vì sao Tống Phong không trở về kinh thành để báo cáo thường niên mà lựa chọn ở đây. Bởi vì hắn, tự phong mình làm hoàng đế ở các châu lân cận biên giới. Tống Phong tất nhiên sẽ không tạo phản vì tại sao phải tốn binh, tốn tướng để đấu với hoàng đế. Nếu chọn an ổn ở đây, hắn bễ nghễ, quyền lực chẳng khác nào một vị vua. Vừa có lương thực vận chuyển tới, vừa có binh lính nạp vào làm sao không sung sướng đâu? Càng đào sâu ta càng biết năm xưa chính hắn một tay với hoàng đế hiện tại che trời để ám sát phụ hoàng ta. Ngày lành của hắn, sắp tàn rồi. Bọn chúng quả thật quá tàn ác và vô nhân đạo. Thật ra, rất nhiều người không phục Tống Phong bởi hắn vô pháp vô thiên nhưng không ai dám lên tiếng vì đấu không lại. Thị sát xong, ta cùng Trần Tôn trở lại căn cứ, lợi dụng tình báo lõng lẻo từ biên cương đến kinh thành mà giả dạng làm quan thị sát biên cương hoàng đế cử đến. Tống Phong mặt ngoài cho người tiếp đón ta nồng nhiệt, để ta xem xét tình hình rồi báo cáo lại với hoàng đế mặt khác cho người bí mật gửi thư về kinh thành để nhanh chóng thủ tiêu ta. Nhưng hắn không ngờ đến, người đó đã bị người của ta giết hại. Phong thư vẫn được gửi đến kinh thành nhưng nội dung đã bị thay đổi toàn bộ. Ta biết, Tống Phong hẳn phải có người hậu thuẫn và ta đang tìm kẻ đứng đằng sau chuyện này. Trải qua vài ngày bình yên, ta rốt cuộc cùng Trần Tôn khởi động kế hoạch. Tống Phong dù sao cũng là mệnh quan triều đình nếu bị ám sát không rõ lý do chắc chắn hoàng đế sẽ cho người đến điều tra và chúng ta dĩ nhiên bại lộ. Ta cần suy nghĩ một lý do. "Tống Phong phải chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta cần tạo dựng một tình huống khiến cái chết của hắn hợp lý." Ta nhìn Trần Tôn, nói như vậy. Hắn cũng là một người thông minh, thương thảo đôi chút chúng ta đã quyết định kế sách. Ngày đó, ta cùng Tống Phong đang chè chén say mê bỗng có một binh lính tiến vào bẩm báo: "Tướng quân, giặc đã cướp qua biên cương chúng ta." Ta nhìn Tống Phong, mỉm cười nói: "Ồ, Tống tướng quân sao lại bảo biên cương được gìn giữ rất an toàn?" Tống Phong đương lúc hơi men, hắn hăng tiết trả lời: "Không giấu gì đại nhân, phiến quân đôi khi chạy qua biên giới cướp giật là điều bình thường." Hắn nói với ta xong rồi quay sang người lính hét lớn: "Ra lệnh toàn quân, điều động đội ngũ giết địch. Chúng ta phải chứng tỏ cho đại nhân đây biết rằng sĩ khí quân lính Lý triều lớn mạnh cỡ nào." Binh lính tâu vâng rồi lui ra ngoài. Tiếng kèn báo động réo lên từng hồi, Tống Phong mặc giáp vào ngay ngắn rồi cầm vũ khí bước ra. Thân hình to mập của hắn nặng nề giẫm trên mặt đất. Hắn giả vờ quên mất bản thân ta là một quan văn mà đưa ra lời mời: "Đại nhân, xin cùng chúng ta chiêm ngưỡng đánh giặc." Ta biết, hắn chính là lợi dụng lúc này để đường đường chính chính giết ta. Chiến trường, vũ khí không có mắt tất nhiên ta sẽ chết mà không ai nghi ngờ rằng có ai đó đang cố gắng ám sát mệnh quan triều đình. Ta cũng rất vui vẻ nhận lời. Tống Phong, ngươi chính là kẻ chết đầu tiên. Hắn để ta cưỡi ngựa bên cạnh, giả tạo bảo ta cẩn thận rồi phi ngựa ra ngoài trận mạc. Ta thong thả ngồi trên ngựa, nhìn binh lính chém giết lẫn nhau cảm thán chiến tranh là cỡ nào tàn khốc khi hiện tại, chỉ là hiện trường để Tống Phong nạp mạng đã đủ máu me. Người của ta giả dạng giặc cỏ, khiêu khích quân lính Tống Phong. Vốn đã thương thảo từ trước, bọn họ nhanh chóng dàn dựng thế trận mai phục đội quân của hắn. Ta cũng tự biến mình thành một con cờ trong trận thế này và tất nhiên, danh phận quan thị sát này sẽ biến mất cùng Tống Phong. Tống Phong quả nhiên trúng kế, hắn bực bội giục ngựa lao nhanh về trước chém giết vì bị khích tướng. Ta nhìn hắn dẫn một toán binh ở trước lo lắng bảo những người phía sau: "Các ngươi ở đây đợi lệnh, bổn quan sẽ lên trước xem tình hình rồi báo lại." Những người này muốn nói lại thôi nhìn ta, ta hiểu họ đang nghĩ gì. Họ thật sự tin tưởng ta sẽ báo cáo lại với hoàng đế tình hình ở đây, mong muốn Tống Phong sẽ bị trừng trị thích đáng cho những hành động hắn gây ra nhưng ta biết, bọn họ sẽ chỉ đợi được hai chữ tuyệt vọng. Một người trong số đó lên tiếng: "Đại nhân, xin hãy ở lại đây để chúng ta bảo vệ ngài. Phía trước nguy hiểm, đao kiếm không có mắt nếu ngài có bề gì e là.." Câu sau hắn không nói nhưng ta biết hắn sợ hãi điều gì. Ta lắc đầu, bướng bỉnh cùng Trần Tôn giục ngựa chạy đi. Tống Phong đã mất hút sau vách đá. Khi ta tiến đến, hắn đã bị người của ta giam giữ còn toán binh hắn mang theo đã bị giết sạch sẽ, thi thể la liệt khắp nơi, mùi máu tanh tưởi bao trùm không gian. Tống Phong đã bị trói gô lại và bịt miệng. Thân hình kệch cỡm của hắn lúc này trông chẳng khác gì con heo bị trói. Ta mỉm cười, đạp hắn một chân: "Tống Phong, ngươi hẳn không ngờ đúng chứ?" Tống Phong trợn mắt nhìn ta, nếu mắt hắn có thể biến thành dao e là lúc này ta đã bị xẻo thành trăm nghìn mảnh. Ta bỏ qua ánh mắt của hắn, lại mỉm cười hỏi: "Tống Phong, ngươi hãy nhìn kỹ ta là ai?" Ta nói xong, lột bỏ lớp da trên mặt. Hắn sững sờ, quên mất giãy giụa. Ta nhìn ra được trong mắt hắn là sợ hãi. Ta nhìn Trần Tôn: "Chúng ta không có nhiều thời gian, binh lính hẳn sẽ tìm đến đây." Trần Tôn gật đầu, hắn ra hiệu cho một người tiến đến đâm hắn một nhát, máu me nhanh chóng thẩm thấu y phục. Hắn vắt mình lên ngựa rồi cho ngựa chạy thẳng một đường về doanh trại. Còn ta ở lại, nhìn Tống Phong tiếp tục câu chuyện của mình. Ta để một người mở bịt miệng hắn ra vì ta muốn nghe chính hắn trả lời cho những câu hỏi. "Nói! Các ngươi đã làm gì phụ hoàng ta?" Ta biết, hỏi hắn cũng không có ích gì nhưng ta vẫn ôm hy vọng sẽ tìm được chút thông tin gì đó về kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Hắn không trả lời. Ta rút ra thanh kiếm, đâm hắn một nhát. "Tống Phong, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi!" Ta cười, nhưng trong ánh mắt của Tống Phong ta dường như biến thành quỷ La Sát. Hắn vùng vẫy, đau đớn kích thích hắn phải giẫy giụa để sống sót. "Cắt gân của hắn cho ta!" Người của ta nhanh chóng tiến lên rồi dùng đao đâm xuống gân tay, chân hắn. Tống Phong đau đớn hét lên từng tiếng, thở nặng nề nhìn ta nhưng chung quy không ho he gì cả. "Thật không thú vị." Ta lạnh lùng thốt lên. Rồi ta ra hiệu cho người của ta ôm lên một đứa bé. Ta nhìn Tống Phong, hắn cũng trợn mắt nhìn ta nhưng trong ánh mắt ấy chỉ toàn là sợ hãi. "Đồ cầm thú!" Hắn thốt ra một câu như vậy. Ta xem như hắn khích lệ bản thân, vui vẻ: "Phải, nhưng ta làm sao bằng các ngươi? Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không nói e rằng con trai ngươi sẽ như thế này đây.." Nói đoạn, ta cầm kiếm cắt vào cánh tay nó. Nó khóc lóc, ôm tay đầy máu, nhìn Tống Phong: "Phụ thân, hài nhi đau quá. Cứu ta!" Tống Phong chịu không nổi, hắn nhìn ta: "Tha cho đứa bé, ngươi muốn gì ta cũng sẽ nói." Vậy là Tống Phong nói cho ta ngọn ngành chuyện năm xưa. Phụ hoàng ta đã bị chúng mai phục dẫn đến mất mạng ra sao rồi hoàng đế hiện tại dẫn phản quân như thế nào hắn cũng nói rõ. Tống Phong cùng Chung Nhượng chính là hai tên lính tìm ta khi đó, mười năm một người bỏ võ theo văn trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế người còn lại thì trở thành tướng quân, xưng cõi một phương. "Hoàng đế không giết các ngươi để thủ tiêu sao?" Ta đưa ra một câu hỏi. "Không, hắn không dám. Thật ra, đằng sau mọi chuyện đều là Thái Bình giáo nhúng tay. Chúng ta kể cả hoàng đế hiện tại đều là con tốt của chúng mà thôi." Tống Phong cựa quậy, chẳng thể ngóc đầu nổi nhìn ta mà nói. Ta ngồi xuống, nhìn hắn hỏi: "Ai là người đứng đằng sau Thái Bình giáo?" Nhưng Tống Phong chưa kịp trả lời, hắn đã phun một ngụm máu đen rồi ngã ra chết không nhắm mắt. Ta tối tăm nhìn thi thể Tống Phong, Thái Bình giáo quả thật cao tay hơn ta tưởng. Nhưng không sao, thông tin này xem như đã đủ với ta. "Điện hạ, còn thằng bé này thì sao?" Ta nhìn đứa bé, mỉm cười: "Giết!" Lý Hoài Chân từ lâu đã mất đi sự cảm thông, con người của ta hiện tại đã bị thù hận, tối tăm nuốt trọn linh hồn rồi. Ta ngẩng mặt nhìn trời cao, trong lòng quyết tâm sẽ lôi Thái Bình giáo xuống vực thẳm. Hãy cứ chờ xem!
Chương 3 Bấm để xem Ta ở lại căn cứ chờ Trần Tôn đến mật báo tình hình doanh trại. "Điện hạ, trước mắt bọn hắn đã tin bảy tám phần chuyện Tống Phong ý đồ mưu phản Lý triều. Ngài đã có thể xuất hiện với thân phận hoàng tử!" Trần Tôn quỳ xuống bẩm báo. Ta gật đầu, sau đó để hắn kể lại tình hình. Theo lời Trần Tôn, khi chứng kiến hắn bị thương nặng, phi ngựa gấp rút trở về. Một người lính đã hỏi: "Đại nhân bị sao thế?" "Không ổn, chúng ta cần phải trở lại doanh trại. Tống Phong đã phản bội chúng ta rồi!" "Không thể nào. Tống tướng quân không phải.." là người như vậy. Nhưng Trần Tôn không để hắn nói hết câu đã rút kiếm chém cổ hắn. Tên lính ngã xuống, mắt trợn trắng mà chết. "Còn ai dám phản đối lời ta đều là kẻ phản bội, phải giết! Hắn chính là ví dụ cho các ngươi thấy." "Các huynh đệ, hắn nói dối nhằm chia rẽ nội bộ chúng ta. Chưa biết chừng Tống tướng quân đã lành ít dữ nhiều vì hắn. Mau, giết hắn để trả thù cho ngài ấy!" Có một người hét lên rồi cầm kiếm xông về phía Trần Tôn. Mặc dù trên người có vết thương nhưng Trần Tôn vẫn rất khéo léo chém chết tên khiêu khích. Những tên còn lại không dám manh động, chỉ chỉa mũi kiếm vây quanh Trần Tôn. "Các ngươi nhìn xem, Tống Phong bao năm qua đã làm gì các ngươi? Ức hiếp, chà đạp, sỉ nhục, cướp bóc trắng trợn những thứ các ngươi nên có. Hãy nhìn xem, lương thực các ngươi ăn có đủ không? Quần áo các ngươi mặc có dày để che chở khỏi cái rét không? Còn hắn thì sao? Thân hình vạm vỡ trong lúc các ngươi gầy gò ốm yếu. Nếu quân giặc tiến tới đây, liệu các ngươi có đủ sức để chống lại?" Mọi người nghe xong, đều cúi đầu im lặng. Một người từng ngăn cản ta đừng đi lên tiếng: "Phải, Tống Phong chính là ngụy quân tử. Chúng ta cần phải đoàn kết để chống lại hắn! Đại nhân, ta xem ai dám đụng đến ngài phải bước qua xác ta." Trần Tôn nhìn quanh một lượt, hắn bổ sung thêm: "Các ngươi hãy suy nghĩ vì sao chỉ có mình ta còn quan thị sát đâu mất rồi?" Đám lính nhau nhau, nghe hỏi thế đều thắc mắc. "Vì hắn, đã bị Tống Phong giết chết!" "Ngươi vu khống!" Một trong số đám lính bao vây Trần Tôn hét lên. "Ta vu khống? Ngươi hãy nhìn vết thương trên người ta, là do Tống Phong cùng bè lũ của hắn gây ra. Nếu đại nhân không đỡ giúp ta một đao thì ta còn có thể chạy về đi báo tin cho các ngươi sao? Hay các ngươi sẽ bị Tống Phong thông đồng với địch sau đó giết sạch?" Nghe đến đây, những người còn lại đều đồng loạt chỉa kiếm về bè lũ Tống Phong. "Trả thù cho đại nhân!" Rất nhiều người hét lên như vậy rồi xông vào giết nhau. Máu tươi vung vẩy khắp nơi. Những người lính bị áp bức lâu ngày đã đứng lên, giết chết những tay sai đã góp phần bóc lột họ một cách tàn nhẫn. Sau khi những tên phản loạn ngã xuống, những người còn lại đều đồng loạt quỳ xuống Trần Tôn. "Đại nhân, xin hãy cứu giúp chúng ta!" Trần Tôn lắc đầu: "Ta không thể làm được gì nhưng các ngươi yên tâm, ta đã báo tin cho hoàng tử. Ngài sẽ nhanh chóng đến đây. Xin đợi thêm vài ngày, Tống Phong nhất định sẽ chịu tội." Ta nghe Trần Tôn kể xong, khen ngợi hắn lanh lợi, ứng xử khéo léo. Ta cũng bắt đầu thu xếp mọi chuyện để có thể thu phục lòng quân một cách trọn vẹn. Khi ta đến doanh trại, binh lính đã được cho hay tin đều xuất hiện đồng thanh hành lễ: "Bái kiến hoàng tử, hoàng tử thiên tuế!" Ta vẫy tay để mọi người đứng dậy sau đó nói: "Tống Phong thông đồng địch quốc, rất may quan thị sát cùng Trần đại nhân đây đã không sợ chết bẩm báo cùng ta. Tuy nhiên, hắn đã sợ tội mà tự sát." Nói đoạn ta cho người mang thi thể Tống Phong vào rồi tiếp tục: "Đây là bằng chứng bao năm qua hắn cắt xén quân lương, quân trang để trục lợi cho bản thân. Và ta, sẽ tâu lên với phụ hoàng mọi chuyện. Lý Hoài Chân xin hứa sẽ trả lại cho các ngươi một công đạo." Ta để người cho bọn hắn xem bằng chứng cùng với phong thư đích thân Tống Phong viết. Sau khi xem xong, tất cả đều quỳ xuống, vang dội hô: "Hoàng tử anh minh!" Thi thể của Tống Phong sau khi bị quân lính khinh nhục xong để hả cơn oán hận trong lòng đã được vứt ra ngoài bãi tha ma cho kền kền xé xác. Ta cũng ở lại ổn định lòng quân hai ngày mới trở về kinh thành. Ta đi thẳng vào hoàng cung để báo cáo với hoàng đế chuyện ta tự ý xuất cung ra chiến trường. Hoàng đế mười năm trước hẳn sẽ giết ta không thể nghi ngờ nhưng hiện tại, ta là thuốc dẫn trường sinh hắn ngoài việc trách phạt, cấm túc ta một tháng không thể ra phủ thì không làm được gì khác. Ta nhận lấy hình phạt rồi lui về phủ đệ của mình, không tiếp tục vui vẻ ca hát nữa vì ta biết, hiện tại làm thế đã không còn ý nghĩa. Ta chủ động xé rách mặt nạ vì hiện tại, ta đã đủ mạnh để chống lại bất cứ thế lực nào. Nhẫn nhịn bao năm qua, đã đến lúc ta bật mình phản kháng. Chung Nhượng hẳn không thể ngờ hoặc đã dự liệu được rằng ta sẽ thoát khỏi khống chế của hắn không sớm thì muộn nhưng ta chẳng quan tâm. Chuyện kế tiếp ta cần làm chính là điều tra Thái Bình giáo. Dù bị cấm túc ở phủ đệ, ta vẫn cho người tiến hành thăm dò dấu vết bọn người này để lại. Có sự hỗ trợ từ ngoại công, ta cũng dễ dàng hơn khi thực hiện một số động tác trong bóng tối. Để có thể thâu tóm thế lực trên triều đình, ta cần đạp đổ Chung Nhượng. Những quan viên thường xuyên bái phỏng nhưng đa số, ta đều tìm cớ để từ chối khéo bởi vì bọn họ không giúp ích được gì cho ta. Lý Hoài Chân chỉ cần những trợ thủ đắc lực. Kẻ vô dụng, chỉ phí cơm mà thôi hơn nữa ta ngại phiền khi bọn chúng ngoài vỗ mông ngựa thì chẳng biết gì hết. Người đứng sau Thái Bình giáo sâu không lường được. Một tháng trôi qua, chúng ta không tìm được gì ngoài những thứ linh tinh, không có ý nghĩa cho việc điều tra. Phong thư ngụy tạo ta từng gửi lúc ở chiến trường, thông qua tên đưa thư đã bị giết chúng ta lần ra được địa điểm chúng trao đổi thư từ. Nhưng không biết đã bị lộ gì hoặc tên đưa thư đưa chúng ta sai địa điểm mà đã qua lâu lắm, người của ta chưa gặp được kẻ tình nghi liên quan Thái Bình giáo đến nhận thư. Hẳn là, có chỗ nào đó sai sót mà bản thân ta đã bỏ lỡ. Khi mọi chuyện đang rối tung hơn cả thì có một manh mối đột phá mới và người cung cấp nó lại là Chung Niệm Ngọc. "Hoài Chân, huynh cần thiết xem thứ này." Nàng lôi ra từ trong vạt áo tấm vải, ta nhận lấy. Nó là một tấm huyết thư. Thư rất lan man, hẳn để đánh lạc hướng người khác nếu bất chợt bị đoạt. Nhưng với Lý Hoài Chân, ta rất nhanh nhìn được nội dung chính mà tấm thư muốn truyền đạt. "Giờ Hợi ba khắc mười lăm tháng ba, ở Thiên Uyển lâu – Tả hộ pháp." Ta nhìn Chung Niệm Ngọc hỏi: "Cái này, nàng lấy từ đâu?" Chung Niệm Ngọc mím môi, im lặng đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi nàng lên tiếng: "Ta trộm từ thư phòng phụ thân." Theo lời Chung Niệm Ngọc thuật lại, Chung Nhượng có nhờ nàng dọn dẹp thư phòng giúp. Thấy tấm huyết thư khả nghi, nàng lấy trộm đem cho ta vì nghĩ rằng ta sẽ cần đến. "Hoài Chân, huynh không cần giấu ta. Ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Huynh cứ yên tâm, nếu cần ta giúp gì ta đều sẵn lòng hỗ trợ." Ta không biết nàng ấy biết bao nhiêu nhưng hiện tại, đây có thể xem như là ngã rẽ mới khỏi con đường cụt này. Ta gật đầu cảm ơn, đồng thời dặn dò nàng cẩn thận vì phụ thân nàng là một lão cáo già, e sợ hắn sẽ không từ thủ đoạn mà làm hại nàng ta sẽ không yên tâm. Chung Niệm Ngọc gật đầu, nàng vỗ ngực đảm bảo. Có tấm huyết thư, thời hạn cấm túc cũng hết ta bắt đầu cho người quan sát xung quanh Thiên Uyển lâu để chuẩn bị cho việc mai phục người nhằm bắt sống người tự xưng là Tả hộ pháp.
Chương 4 Bấm để xem Ta cũng lẫn trong đám người mai phục cuộc gặp gỡ hôm đó. Lợi dụng bóng tối che khuất, ta nín thở, theo dõi cuộc trò chuyện của hai người cách ta vài chục mét. "Giáo chủ có nhiệm vụ mới giao cho ngươi." Người đang nói hẳn là Tả hộ pháp. Thông qua giọng nói, ta có thể đoán được y là nam. Sau đó, ta thấy y đưa cho Chung Nhượng lá thư, liếc nhìn xung quanh rồi định thoát thân. Nhưng ta không để y được như ý muốn, ta ra hiệu cho thuộc hạ xông lên ngụy tạo một tình huống ám sát Chung Nhượng nhưng thực chất là nhằm vào Tả hộ pháp. Hai người cảnh giác nhìn đám hắc y nhân vùng dậy, bao quanh. Ta núp ở một góc, nếu Tả hộ pháp định thoát thân ta sẽ lao ra và bắt hắn. Chung Nhượng vốn có công phu nên hắn cùng Tả hộ pháp phối hợp nhau giết đỏ mắt các sát thủ. Nhưng lớp đầu chỉ là mồi nhử để bọn hắn hao thể lực, trò hay còn ở phía sau. Sau khi lớp sát thủ đầu tiên bị giết sạch, ta để lớp tiếp theo xông lên. Đây là những tinh anh ngoại công cung cấp cho ta trong đó Trần Tôn là người dẫn đầu. Đám đông vây giết nhau, Chung Nhượng có phần không theo kịp vì dù sao hắn cũng đã có tuổi. Tả hộ pháp dù giỏi võ thế nào cũng khó lòng địch lại đoàn sát thủ đông đảo cùng thiện võ. Chẳng mấy chốc, hai người bọn hắn đã rơi xuống thế hạ phong. Tả hộ pháp thấy không ổn nên dần có ý định rút lui. Ta đọc được ý đồ trong động tác của hắn, vậy là ta thủ thế tùy thời sẽ xông lên hướng hắn tẩu thoát để bắt sống người này. Quả như dự đoán, Tả hộ pháp lợi dụng góc chết dưới kiếm khi hai sát thủ cùng lúc chém hắn mà quăng bột trắng ra, hai sát thủ ôm mắt ngã xuống mặt đất còn hắn phi thân, nhảy ra khỏi vùng giao đấu và chạy mất. Nhưng ta đã sớm đợi sẵn, như một con chim cắt xác định được mồi, ta lao ra nhanh chóng đâm kiếm vào người hắn. Học theo cách Tả hộ pháp ta rắc thuốc bột để toàn thân hắn tê liệt, tránh tình huống hắn tự sát hoặc có động tác nhỏ rồi chạy trốn. Tả hộ pháp dính thuốc, hắn nằm im trên mặt đất. Hai mắt cay nghiệt nhìn ta. Hắn ú ớ, không biết nói cái gì nhưng lưỡi đã bị tê liệt, khuôn miệng cũng cứng ngắc khiến hắn dù muốn cũng không cách nào thốt ra được lời cay độc. Về phần Chung Nhượng, ta cũng cho người bắt hắn vì ta muốn mọi chuyện nhanh đến hồi kết. Đột nhiên, khói mù văng lên. Ta hét lớn: "Cảnh giác! Có kẻ tập kích!" Từ thợ săn mồi chúng ta trở thành con mồi, phòng bị nhìn xung quanh xem ai ngang nhiên dám tấn công chúng ta như vậy. Chung Nhượng nhìn người tới, hắn vui vẻ la lên: "Thánh nữ đại nhân!" Ta nhìn theo mắt hắn, bóng người mặc y phục đỏ trông thật quen mắt. Nhưng tạm thời, ta chưa nghĩ ra được đó là ai. Ta phòng bị nhìn thánh nữ nhảy xuống, tùy thời đều thủ thế để giao đấu cùng nàng. "Ta không muốn máu lại rơi nên cảm phiền ngươi đây thả hai người này." Ta lạnh lùng nhìn thánh nữ tự tin như vậy, âm trầm lên tiếng: "Cứ thử xem!" Sau đó, chúng ta bắt đầu dàn thế trận để phòng thánh nữ cướp người. Thánh nữ có chuẩn bị mới dám khiêu khích và tự đại như thế. Dung mạo nàng khuất sau tấm mặt nạ nhưng ta có thể cảm giác được nàng đang cười. Nàng nói: "Vậy đừng trách ta không báo trước." Thánh nữ phất tay, đệ tử của Thái Bình giáo nhanh chóng xuất hiện. Giết, giết, giết. Khắp nơi đều vung vẩy máu tươi. Người của ta giết đỏ cả mắt. Nhưng chúng ta không sánh được thế lực đông đảo của Thái Bình giáo. Lần chạm mặt đầu tiên, ta để nàng cướp được người mà không thể làm gì được vì thể lực đã bị rút cạn. Nhìn đoàn người Thái Bình giáo rời đi ngạo nghễ mà không làm được gì vì thuộc hạ của ta đã tử thương vô số, ta bực bội cắm mũi kiếm, ghìm sâu xuống đất để trút sự phẫn nộ trong lòng. Ta thầm thề với trời đất ta sẽ tiêu diệt bè lũ giáo phái này. Lần thứ hai, Lý Hoài Chân ta sẽ không thất bại như thế này nữa. Trở về phủ đệ, cho người lui xuống chữa thương ta ngồi rất lâu trong thư phòng để suy nghĩ đối sách kế tiếp. Thánh nữ, Tả hộ pháp, Chung Nhượng, giáo chủ. Lại thêm một nhân vật mới xuất hiện. Người này là ai, vì sao lại có thể dự liệu trước ta sẽ cướp người mà cho đệ tử đến ứng cứu khiến ta trở tay không kịp? Không lẽ, những chuyện này đều là âm mưu của Thái Bình giáo nhưng chúng muốn làm gì khi cướp người từ ta? Lấy Tả hộ pháp ra làm mồi nhử, cho thánh nữ đến cứu những điều này có ý nghĩa gì? Ta không hiểu, tạm thời không thể hiểu nổi. Muốn thăm dò ta sao? Thú vị, càng ngày càng thú vị. Nếu như ta dự đoán, có thể đây là âm mưu của Thái Bình giáo, chúng cố tình làm lộ địa điểm để ta cướp người rồi cho đệ tử đến ứng cứu, một phần muốn ta thiệt hại về người một phần muốn thăm dò ta. Như thế, dễ dàng giải thích vì sao Chung Niệm Ngọc có thể có được tấm huyết thư kia. Thánh nữ, thánh nữ là ai? Mọi nghi ngờ của ta đều chỉa hướng Chung Niệm Ngọc, nàng rất có thể là thánh nữ của Thái Bình giáo. Nhưng trái tim ta lại bảo rằng: "Lý Hoài Chân, ngươi nghĩ sai rồi." Ta hy vọng, ta sẽ nghĩ sai. Chung Niệm Ngọc, ta hy vọng nàng sẽ không lừa gạt ta. Lý Hoài Chân yêu nàng không sai nhưng nếu nàng tiếp tay cho kẻ thù, ta sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm này để tranh đấu đến cùng cho dù ta chết đi, ta cũng sẽ kéo những kẻ giết cha mẹ ta xuống địa ngục. "Hoàng thượng cho truyền điện hạ vào cung." Một ngày, ta được thái giám truyền lời như vậy. Thiên điện lạnh lẽo, thoang thoảng mùi đàn hương. Hoàng đế nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Nghe tiếng động, hoàng đế quay mặt qua. Hắn xanh xao, hai mắt như thũng vào trong làn da. Người gầy mọp, da dẻ nhăn nheo chẳng khác nào quái vật. Hoàng đế dạo gần đây không còn thượng triều, thay vào đó sẽ nhận tấu chương từ các quan rồi duyệt. Nhưng với bộ dáng hiện tại của hắn, chưa biết chừng là ai duyệt chiếu thư đâu. "Ngươi đã đến rồi, Lý Hoài Chân." Ta ồ lên một tiếng. Hoàng đế có vẻ như đã biết hết mọi chuyện. "Trẫm biết bản thân chẳng sống được bao lâu cũng không thiết sống nữa. Nhưng ta cần thiết nói với ngươi những điều này, nếu không ta sợ sẽ ôm hận mà chết." "Chung Nhượng, Tống Phong và ngươi đều liên quan đến Thái Bình giáo sao?" Nhưng hoàng đế không trả lời mà bắt đầu nói lên câu chuyện của mình. Hắn nói rằng, bản thân từ trước là một tiêu dao vương gia, cuộc sống vốn nhàn tản há gì không muốn lại cứ làm phản hoàng huynh của mình. Nhưng, sau cuộc gặp gỡ với giáo chủ Thái Bình giáo mọi thứ đã thay đổi. Không thể vãn hồi. Hoàng đế khi còn là một vị vương gia, phong lưu khoái hoạt thích khám phá đó đây. Có lần, hắn xem ảo thuật biến hóa mà lại cho là có thần thông, thế là mê đắm không ngừng. Mong muốn tìm được người đó để mở man tầm mắt, thỏa lòng mong ước. Người đó chính là giáo chủ của Thái Bình giáo sau này. Qua cuộc nói chuyện, vương gia rất thán phục vẻ đạo mạo cao quý như tiên nhân đắc đạo ra đời để cứu vớt thế gian, vậy là tôn kính như thần tiên sống, cung phụng vật chất đủ đầy nhằm lưu giữ bước chân tiên nhân. Sau vài lần tiếp xúc, suy nghĩ của hắn như bị mê hoặc rồi dần dần biến thành kẻ khác. Hắn khao khát quyền lực, tự cho mình hơn người, hơn vị hoàng huynh đang tại vị kia. Hắn muốn lên ngôi, rồi truyền bá cho mọi người biết về đạo thuật cao siêu vị tiên nhân kia nắm giữ. Một trong số người làm phản hôm đó, chỉ có Chung Nhượng cùng Tống Phong là được tiên nhân chỉ định lưu lại, toàn bộ người khác đều bị giết khi việc thành để bảo mật. Máu mủ tình thâm, dù bị khống chế tâm trí nhưng lý trí ít ỏi còn lại để vương gia chuẩn bị cứu viện nhằm cứu hoàng huynh mình khỏi cuộc ám sát vào biên cương. Hắn thật sự không muốn y chết. Vương gia lúc này đã trở thành hoàng đế, thật ra biết nhi tử còn lại của hoàng huynh còn sống nhưng mắt nhắm mắt mở để hắn an ổn tồn tại và người đó không ai khác chính là ta. "Hoàng huynh vẫn còn sống, chỉ có ta là biết được địa điểm đó. Nếu ngươi tin ta hãy đến nơi đó để đoàn viên với phụ thân ngươi. Ta quả là một đệ đệ tồi, nhưng dù sao cũng còn bù đắp được. Trong những năm qua, ta muốn triệt tiêu Thái Bình giáo nhưng Chung Nhượng đã hoàn toàn đứng về phe giáo chủ. Hắn để ta điên loạn với luyện đan, với trường sinh để thần trí của ta cứ si mê, không quyết định được đại sự gì." Ta im lặng lắng nghe. Ta ghi nhớ địa điểm hắn ghi vào lòng bàn tay ta để đến gặp phụ hoàng nếu người còn sống. "Lý Hoài Chân, ngươi phải đề phòng Chung Nhượng. Hắn không là thứ gì tốt. Ta có lỗi với cha mẹ ngươi, chiếu chỉ truyền ngôi ta cũng đã viết sẵn. Lý Hoài Chân, sau khi lên ngôi ngươi nhất định phải triệt tiêu Thái Bình giáo càng sớm càng tốt. Đừng như ta, để sa lầy rồi mới phát hiện không cách nào cứu vãn nữa." Hoàng đế đưa ta ngọc tỷ cùng chiếu thư, miệng còn nhắc mãi: "Lý Hoài Chân, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Giáo chủ đã lâu rồi không xuất hiện ở nhân gian, ta e là hắn có thể lảng vảng ở đâu đó xung quanh ngươi." Ta gật đầu, nắm chặt hai thứ quan trọng này trong tay. Ta trở về phủ đệ, trong lòng luôn có một hồi chuông cảnh báo. Ta biết, Thái Bình giáo sẽ ra tay không sớm thì muộn vì nếu ta có thể lên ngôi hoàng đế, chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt không còn một mống.
Chương 5 Bấm để xem Tối đến, rất nhiều đệ tử Thái Bình giáo bí mật tập kích phủ đệ nhằm cướp đoạt ngọc tỷ cùng chiếu thư. Những đợt sóng tấn công không ngừng nghỉ của bọn chúng dồn dập vào phủ hoàng tử. Ta cùng người mình tranh đấu, vây giết đỏ cả hai mắt. Cánh tay dù tê rần nhưng ta không thể buông kiếm xuống. Ta dần rơi vào thế hạ phong vì hoàng tử không được có nhiều quân lính trong phủ nếu không muốn bị gán mác mưu phản. Trong tay ta lại không có hổ phù, không thể điều động được cấm vệ quân ở kinh thành đến hỗ trợ. Đúng rồi, tại sao ta lại quên mất hổ phù nhỉ? Nhưng hoàng đế có lẽ trong cơn mê sảng đã đưa hổ phù cho Chung Nhượng rồi. Nếu cứ chém giết mãi như thế này, chúng ta nhất định sẽ bỏ mạng tại đây. Ta cần phải tìm cách. Lý Hoài Chân, nghĩ đi! Nghĩ đi! Trần Tôn che trước người ta, hiện tại ta chỉ còn khoảng năm, sáu người thuộc hạ bao gồm luôn hắn. Chúng ta dần dần lùi lại, rơi vào tình thế địch bất động ta bất động, Thái Bình giáo vây xung quanh, muôn trùng không kẻ hở. "Điện hạ." Trần Tôn nhìn ta, hắn vừa thở vừa thì thầm. "Cách phủ hoàng tử về phía đông trăm mét đổ lại có ngựa, ta sẽ mở đường máu để ngài rời khỏi đây, đến gặp Lưu đại nhân. Ông ấy nhất định có cách." Ngoại công sao? Ta không biết ông ấy đang ở đâu. "Ta không biết ngoại công ở đâu làm sao đến gặp?" Trần Tôn lấy ra trong lồng ngực một ống pháo nhỏ thường dùng để báo hiệu rồi tiếp lời: "Điện hạ cứ chạy thẳng về hướng Nam trong lúc đó hãy bắn ống pháo này lên. Lập tức, sẽ có người hỗ trợ. Giữ cẩn thận. Trần Tôn e rằng không thể trở lại phục mệnh ngài nữa." Hắn nói xong, dúi vào tay ống pháo rồi quay sang những người còn lại, hét lớn: "Theo ta, hộ tống điện hạ rời khỏi đây!" Máu tươi văng lên mặt ta, ta cũng không biết là máu của bọn họ hay những phản tặc trước mặt. Ta không biết mình chạy thoát bằng cách nào, ta chỉ biết có rất nhiều người đuổi phía sau, rất nhiều. Đoạn đường đến nơi Trần Tôn đề cập ta phải chạy bằng chân, phải chạy thật nhanh, bỏ xa những người đang theo sát phía sau. Ta cần đến nơi đó trước khi bọn chúng đuổi kịp ta. Hai chân như bị xé ra làm nhiều mảnh, rất đau. Ta như muốn khuỵu xuống mặt đất nhưng ta biết nếu như vậy, Trần Tôn cùng mọi người đều hy sinh vô ích. Vài mét nữa thôi, vài mét nữa thôi. Lý Hoài Chân, chạy đi! Đến nơi, ta xông thẳng vào chuồng ngựa, quăng rơm rạ lại phía sau để đám người kia mất phương hướng. Chúng bị rơm rạ xộc vào mặt, loạng choạng bới ra để thấy đường đuổi theo. Trong lúc này, ta nhảy lên ngựa rồi phi thẳng về hướng Nam như lời Trần Tôn nói. Vừa giục ngựa chạy, ta vừa lấy ống pháo thổi lên trời. "Hí!" Có ngựa áp sát hai bên ta, ta ghì cương để lùi lại phía sau rồi chém vào mông con ngựa đằng trước. Nó thét lên đau đớn rồi vùng vẫy, để người ngồi trên lưng ngã xuống. Người ngựa còn lại, ta lấy kiếm đâm hắn rồi đạp xuống ngựa. Ta liếc mắt lại đằng sau, rất nhiều binh mã đuổi theo, có người còn chuẩn bị sẵn cung. Ta cứ chạy mãi, chạy mãi. Đằng trước là gì thế? Ta nheo mắt. Là ngoại công, sau lưng ông còn có rất nhiều người. Ta giục ngựa chạy thật mau, đến cạnh ông. "Chân nhi, con không sao chứ?" Ta lắc đầu. Ngoại công quay người lại đằng sau, từ tốn nói: "Hộ tống hoàng tử về kinh thành." Thái Bình giáo dừng ngựa lại, bọn chúng hai mắt nhìn nhau dè chừng nhìn đoàn binh mã hùng hậu sau lưng ta. Có người trong bọn chúng hét lớn: "Quay về phục mệnh, bảo toàn lực lượng!" Binh mã dần xa, lúc này đây chỉ còn người của ngoại công và ta. "Chân nhi, thực xin lỗi. Trong khoảng thời gian này, ngoại công phải đến gặp một người nên không thể bên cạnh con. Thật may mắn, con không bị làm sao." Ta gật đầu, đoạn ông nói tiếp: "Hoàng đế không làm gì con chứ? Hắn có đưa cho con thứ gì không?" Nghe đến đây, ta mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nói: "Con không nhận được thứ gì cả." Ông vuốt râu, ánh mắt nhìn ta thật lâu như có điều gì muốn nói nhưng rồi ông lắc đầu bảo rằng: "Chân nhi, đừng làm một đứa trẻ hư. Vì đứa trẻ hư sẽ không có kẹo ăn." Lúc này, ta vô thức lùi lại đằng sau. Ngoại công vẫn nét mặt hiền từ nhưng lời nói đã dần dần biến chất: "Mau đưa ngọc tỷ cùng chiếu thư ra đây! Ngươi còn dám lừa ta sao? Cẩu hoàng đế đã đưa cho ngươi rồi. Hoặc ngươi đưa ra hoặc người của ta sẽ tự tay lấy." Ta phản ứng nhanh nhẹn, nhảy lên ngựa rồi phi ngược hướng. Dù có chết, Lý Hoài Chân ta quyết không chết một cách nhục nhã như thế. Ta sẽ chạy về hướng Bắc mặc dù không biết bản thân có chạy đến đó kịp hay không. "Hoài Chân, hướng này!" Ta theo tiếng, thì ra là Chung Niệm Ngọc. Nàng nhìn ta, bên cạnh nàng là Tả hộ pháp cùng Chung Nhượng. Đến lúc này, ta dường như đã hiểu ra mọi chuyện. "Hoài Chân, xin hãy tin ta. Ta không muốn huynh chết dưới tay lão già đó." Ta nhìn đằng sau, có cung thủ đã dàn sẵn thế trận. Ta nghĩ, đánh cược cũng được. Mười năm tình nghĩa hóa ra cũng chỉ là thứ để khiến ta có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy. Lý Hoài Chân ơi Lý Hoài Chân, ngươi chính là kẻ thất bại. Ta gật đầu, đứng lên yên ngựa và trước khi cung thủ bắn tên ta nhảy lên cỗ xe của nàng. Tả hộ pháp miệng ngậm cọng cỏ, dù bận vẫn ung dung nhìn ta chào: "Ngũ hoàng tử, có dịp sẽ giao đấu sau." Ta gật đầu, nhận lấy tấm khăn Chung Niệm Ngọc đưa để lau đi vết máu trên mặt. Ta nhìn Chung Nhượng lôi ra từ lồng ngực nửa miếng hổ phù rồi giao cho ta. Ta ngạc nhiên, không cấm hỏi lên lời: "Chuyện này là sao? Không phải các người là Thái Bình giáo sao?" Tả hộ pháp gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chuyện dài lắm, bây giờ cần tìm chỗ ẩn nấp người của Lưu Tiện trước." Chung Nhượng cũng gật đầu, bổ sung thêm: "Ngũ hoàng tử xin cứ đợi, chúng ta sẽ giải bày hết mọi sự nghi ngờ của ngài." Nói thật, hiện tại đầu óc ta hoàn toàn rối loạn bởi mớ hỗn độn này. Người ta xem là địch lại cứu ta còn người mẫu phi bảo sẽ không thương tổn ta lại trở thành địch của ta? Ta nắm chặt mảnh hổ phù, mong muốn sự rắn chắc của nó làm ta có thể bình tĩnh được đôi chút. "Không được rồi, ba người nhảy xuống chạy vào rừng đi. Ta sẽ theo sát phía sau." Tả hộ pháp nói sau khi thử nhiều cách vẫn chưa thể bỏ xa được quân địch. Ta muốn nói lại thôi nhưng Chung Niệm Ngọc dường như đọc được suy nghĩ trong đầu ta, nàng nói: "Hoài Chân, giữa chúng ta có ám hương riêng. Tả hộ pháp sẽ tìm được chúng ta dựa vào ám hương này." Ta gật đầu rồi di chuyển cùng hai người bọn họ. Dù hai chân bủn rủn nhưng ta vẫn cố di chuyển thật nhanh vì ta không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng. Đi mãi, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được một sơn động có thể ẩn náu tạm thời. Ngồi xuống, ta vội vàng nói: "Chung Nhượng, hoàng đế bảo rằng ngươi không phải thứ gì tốt. Bảo ta không thể tin ngươi." Chung Nhượng như liệu trước điều này, hắn cũng không cần ta tin tưởng mà bắt đầu nói lên mọi chuyện. Đầu tiên, là mười mấy năm về trước, ngày cuộc thảm sát hoàng cung diễn ra. Chung Nhượng bảo rằng, hoàng đế lúc còn là vương gia theo lời dự đoán của giáo chủ kia mà tìm đến hắn cùng Tống Phong để bàn giao đại sự. Hắn đích thực là thân tín mà phụ hoàng bồi dưỡng trong quân đội để sau này có thể hỗ trợ người thừa kế, trở thành cánh tay đắc lực của quân chủ đời tiếp theo. Ngoài mặt Chung Nhượng đáp ứng nhưng sau đó lại bí mật truyền tin cho phụ hoàng nhằm chuẩn bị kế sách đối phó. Thật ra, phụ hoàng cũng đã sắp đặt sẵn mọi chuyện để tương kế tựu kế đánh thẳng vào đầu não của Thái Bình giáo trước khi nó bành trướng ra bên ngoài nhưng cái người không ngờ chính là mẫu phi của ta lại là Thánh nữ giáo chủ gài vào. Mọi chuyện bại lộ, phụ hoàng bị ám sát ngoài biên cương nhưng thật may, vương gia lấy lại lý trí nên đã cứu phụ hoàng một mạng. "Chỉ tiếc là, ngài ấy đã không thể đứng lên vì độc đã lan ra hai chân." Chung Nhượng nói. Để bảo vệ cốt nhục của ngài ấy, Chung Nhượng đã trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế cùng giáo chủ, đấu trí hơn mười năm để ta có thể an ổn lớn lên. Nói về Thái Bình giáo thì giáo phái vốn có lục đục từ trước, giáo chủ lại không thường xuất hiện nên dần dần đã bị chia ra thành hai thế lực tranh đấu nội bộ mà người gây ra việc này không ai khác chính là Chung Nhượng. Tả hộ pháp chính là một tay hắn nâng đỡ lên. Chung Niệm Ngọc trở thành Thánh nữ là bất đắc dĩ vì chính nàng cũng bị phụ thân mình tính kế. Tấm thư nàng đưa ta đều là kế sách của Chung Nhượng ép Chung Niệm Ngọc trở thành Thánh nữ vì nếu không, thế lực Chung Nhượng gây dựng không có người quản lý ắt tạo phản. Trăm lợi mà không một hại. "Ngũ hoàng tử, nửa mảnh hổ phù còn không chứng tỏ được thành ý của ta sao?" Ta không nói thêm được lời gì nữa. Chung Nhượng mỉm cười, cũng không cần ta đáp lời mà tiếp tục câu chuyện. Giáo chủ lòng dạ rất sâu, dùng Chung Nhượng nhưng nghi ngờ hắn, nhiều lần đều thử nhưng không thành công. "Một phần cũng do ngũ hoàng tử nghi kỵ ta nên Lưu Tiện dần tin tưởng ta là người của hắn." Ta cười cười, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc giữ im lặng. Hiểu lầm được giải bỏ, ta hỏi hắn: "Vậy còn nửa mảnh hổ phù ở đâu?" "Phụ hoàng ngài đang giữ, địa điểm thì ta không rõ. Từ sau cuộc đảo chính, ngài ấy cũng đã không gửi cho ta bất cứ thư từ gì vì sợ giáo chủ nghi ngờ và lần ra tung tích." Chúng ta ba mặt nhìn nhau, đúng lúc này Tả hộ pháp chạy tới. "Không ổn, chạy mau!" Chúng ta chạy ra sơn động, binh mã đã vây kín. Tả hộ pháp bực bội lên tiếng: "Khiếp, chúng ta đã mắc bẫy rồi. Vì sao Lưu Tiện có thể tìm được đến đây?" Hắn nói xong, quay đầu nhìn ta. Ta cũng nhìn hắn rồi chợt hiểu ra. Ta đã bị Lưu Tiện gài ám hương vào người lúc nào không hay. "Ngũ hoàng tử, ngài dẫn Ngọc nhi rời khỏi nơi này. Cứ để ta và Tả hộ pháp cầm chân bọn chúng." Thời khắc sinh tử này không cho phép chúng ta quyến luyến, bịn rịn. Ta kéo Chung Niệm Ngọc chạy đi, chúng ta băng qua rừng sâu mà chạy. Truy binh cũng đuổi sát phía sau. Cành cây nhọn cắt qua y phục chúng ta, máu tươi chảy ra nhưng dường như ta không cảm giác đau nữa. Ta kéo nàng, chạy thật nhanh. Chúng ta ra khỏi khu rừng nhưng trước mắt chỉ là vực thẳm. Ta cùng nàng quay người lại, binh mã đã bao vây. Lưu Tiện cũng ở trong số đó, ông ta cười nói: "Chân nhi ngoan, theo ngoại công trở về. Ngoại công dĩ nhiên sẽ không làm hại con." Ta dĩ nhiên không tin lời ông ta. Ta nhìn Chung Niệm Ngọc, hỏi nàng: "Ngọc nhi, nàng có sợ hãi cái chết không?" Chung Niệm Ngọc lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định: "Hoài Chân, nếu có thể chết cùng huynh ta không sợ." "Ngọc nhi, thực xin lỗi." Chúng ta ôm nhau rồi kiên định ngã người xuống vực sâu. Gió thổi bên tai, ta ôm nàng, cố gắng dùng thân thể bao bọc toàn thân Chung Niệm Ngọc. Lý Hoài Chân nếu chết cũng nhất định hộ Chung Niệm Ngọc bình an. May mắn thay, chúng ta rớt xuống những tán cây to. Nhờ có nó, va chạm không nặng đến mức mất đi tính mạng. Ta cảm giác lồng ngực mình như muốn vỡ nát. Dù đau nhưng ta vẫn không quên ôm chặt Chung Niệm Ngọc, ta không muốn nàng sẽ có bất kỳ thương tổn nào. Sau đó, ta bất tỉnh nhân sự. "Hoài Chân, Hoài Chân, huynh tỉnh lại, tỉnh lại." Ta mở mắt, thân thể đau đến không thở nổi. Toàn thân đau nhức như vỡ xương. Ta nhìn Chung Niệm Ngọc, nàng đang khóc. "Đừng.. đừng khóc." Ta muốn giơ tay để lau nước mắt trên mặt Chung Niệm Ngọc nhưng rồi lại bất lực vì tay ta lúc này không cử động nổi vì đau. "Hoài Chân, huynh tỉnh rồi. Ta thật sự rất lo, ta lo rằng huynh không bao giờ tỉnh lại nữa." Ta mỉm cười, Lý Hoài Chân không dễ chết như vậy. Vốn là người tập võ nên vài ngày sau, có Chung Niệm Ngọc hỗ trợ đắp thảo dược bên dưới vực sâu cùng khơi thông huyệt đạo ta nhanh chóng ổn định thương thế. Không tốn thêm nhiều ngày, ta đã hồi phục nhưng toàn thân vẫn còn đau. Tuy vậy, chúng ta không thể chậm trễ mà nhanh chóng lên đường. Ta cần gặp phụ hoàng để có được mảnh hổ phù điều động quân lính ngoài biên cương. Ở tạm một khách điếm để nghe ngóng tình hình, thế mới biết Lưu Tiện đã cho người truy nã ta với tội danh mưu sát hoàng thượng. Ta cùng Chung Niệm Ngọc cải trang thành một cặp phu thê trung niên để tránh tai mắt, thuê một chiếc xe bò đi đến địa điểm hoàng đế cho nhằm gặp mặt phụ hoàng. Trải qua bao nhiêu vất vả, hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc chúng ta cũng đã đến nơi. Ta nói với thủ vệ danh tính của ta, mong muốn gặp được vị tiên sinh. Người kia trở ra và mời hai chúng ta vào trong. Mười mấy năm, phụ tử đoàn viên. Ta như đứa trẻ năm nào, òa khóc sà vào lòng người. Phụ hoàng cũng đỏ mắt, người muốn ôm ta nhưng vì hai chân tàn tật mà đành bất lực bỏ tay xuống. "Chân nhi, rốt cuộc ta cũng gặp con rồi. Thực xin lỗi, để con chịu khổ nhiều năm." Ta lắc đầu, đồng thời cũng hỏi thứ ta muốn hỏi nhất: "Phụ hoàng, mẫu phi người.." Phụ hoàng không để ta nói hết câu, người buồn bã lắc đầu. "Đừng trách mẫu phi con, nàng yêu con là thật nhưng ta thì không. Nàng ấy rất hận ta." Ta im lặng. Phụ hoàng đưa ta mảnh hổ phù còn lại. "Nếu con tìm tới đây, e rằng Lưu Tiện đã trở mặt. Cầm lấy, một đường thẳng tiến ra biên cương. Thiên hạ này là của Lý gia, lão già đó nằm mơ cũng không đoạt đi được." Ta gật đầu, nắm chặt mảnh hổ phù còn lại. Lưu Tiện, chúng ta kết thúc mọi chuyện thôi. Ta theo đường ra thẳng biên cương, cùng Chung Niệm Ngọc trên một con ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ chạy đến quân doanh. "Ngọc nhi, thực xin lỗi. Để nàng bị cuốn vào những chuyện này." Ta áy náy nói với nàng. Chung Niệm Ngọc không cho là phải lên tiếng: "Hoài Chân, là ta cam tâm tình nguyện." Ta không trả lời nhưng trong lòng không lúc nào là lặp đi lặp lại. Lý Hoài Chân nhất định không phụ nàng. Lúc trước rời đi, ta có để người mình ở lại nơi này. Khi hắn thấy ta, lòng lo lắng hỏi han tình hình ở kinh thành như thế nào. Lúc trước, Lưu Tiện cũng cho người đến đây bảo rằng ta đem lòng mưu phản mà giết hại hoàng đế, muốn binh lính gấp rút hành quân vào kinh để tăng thêm nhân lực truy nã. Nhưng bọn hắn chỉ có thể điều động dựa vào hổ phù, nếu không sẽ không được tự ý rời khỏi nơi này. "Một lời khó nói hết. Ngươi triệu tập quân lính lại, ta có chuyện cần thông báo." Khi các binh lính đến thao trường, ta bước lên luyện đài nhìn quanh một lượt phía dưới. Ai nấy đều đã giáp cùng vũ khí đầy đủ. Ta gật đầu, sau đó mới nói: "Các vị, có lẽ mọi người chưa biết hoặc đã biết ta bị chính ngoại công của mình hãm hại. Bị gán tội danh mưu phản, sát hại hoàng đế nhưng hãy nhìn trên tay ta là gì?" Ta đưa lên chiếu thư cùng ngọc tỷ và mảnh hổ phù hoàn chỉnh, tiếp tục nói: "Nếu ta thật sự mưu phản, sát hại hoàng đế hắn sẽ đưa cho ta những thứ này sao? Hiển nhiên là không. Hiện tại, các vị cần thiết theo ta về kinh thành để bắt đầu sỏ Lưu Tiện, ông ta chính là giáo chủ Thái Bình giáo nhưng trấn giữ biên cương cũng là điều quan trọng nên chúng ta sẽ chia binh lực thành hai đội. Một đội ở lại trấn thủ, một đội cùng ta tốc hành về kinh thành. Các vị, quyết chiến quyết thắng quyết để Thái Bình giáo bốc hơi khỏi thế gian!" "Quyết chiến quyết thắng quyết để Thái Bình giáo bốc hơi!" Các binh lính sĩ khí ngút trời, trên miệng luôn nhắc mãi khẩu hiệu. Vì trận chiến này nguy hiểm, ta không đồng ý để Chung Niệm Ngọc theo cùng. Nàng ưng thuận đồng thời dặn dò ta nhất định phải bình an, không thể bị thương nữa. Ta cùng nàng ôm nhau, miệng hứa rằng sẽ thắng lợi trở về. Lý Hoài Chân nhất định chiến thắng trở về. Đêm đó, chúng ta gấp rút hành quân trở lại. Lưu Tiện hẳn không thể ngờ ta lại có hổ phù để điều động quân lính. Có lẽ, ông ta đang ở hoàng cung? Vậy là ta một đường dẫn binh trở lại, trên đường tất nhiên có người của Thái Bình giáo ngăn cản nhưng tất cả đều chết dưới binh đoàn của ta. Đến cửa cung, ta cho người xông phá để tràn vào. Lưu Tiện cũng đã đứng sẵn đợi ta tự lúc nào, ông ta nhìn ta mỉm cười: "Chân nhi, chúng ta lại gặp lại." Ta không đáp, nhìn cấm vệ quân sau lưng ông ta đã nhập chung phe không cấm cười lạnh, ta giơ lên mảnh hổ phù, cấm vệ trưởng đã nhận thấy. Hắn nhìn ta, ta cho hắn một ánh mắt thế là cấm vệ trưởng cúi đầu, tỏ vẻ thần phục cùng Lưu Tiện nhưng trong bóng tối đã có động tác nhỏ. Ta biết, cấm vệ quân từ trước đến nay kỷ cương rất nghiêm ngặt, Lưu Tiện hẳn là đã nói gì mới khiến bọn họ nghe theo nhưng nếu có hổ phù, nghe ai còn chưa chắc đâu. Nhưng ta không muốn mọi thứ lại mau kết thúc như vậy. Cái ta cần chính là Lưu Tiện cảm thấy phần thắng đã nắm chắc trong tay nhưng rồi lại thất bại trong gang tấc. "Chân nhi, thúc thủ chịu trói thôi. Ngươi nghĩ, những lính tốt đó có thể sánh lại với cấm vệ quân sau lưng ngoại công sao? Mơ tưởng hão huyền." Ta lắc đầu, không cho là phải lên tiếng: "Ngoại công, đừng vội vui mừng. Ngươi hẳn phải biết quân tình chuyển dời là việc trong nháy mắt mà thôi." Lưu Tiện nhíu mày nhưng không đôi co cùng ta nữa, ông ta phất tay để binh mã tiến lên: "Giết ngũ hoàng tử, đền tội cho hoàng thượng." Quân lính ùa lên, cùng nhau đâm chém. Bỗng nhiên, có pháo tập kích về đoàn người của Lưu Tiện, tiếp đó là các đệ tử của Thái Bình giáo lao vào, phía sau chính là Thánh nữ. Chung Niệm Ngọc, tại sao lại đến đây? Chung Niệm Ngọc tiến đến cạnh ta, nhìn ta khó xử: "Hoài Chân, thực xin lỗi ta không giữ lời nhưng ta không muốn huynh bị thương tổn." Đến nước này, có nói gì cũng bằng không. Người của ta cùng Chung Niệm Ngọc nhanh chóng tiếp tục quyết chiến. Cấm vệ quân lúc này cũng quay người, cấm vệ trưởng nhân lúc Lưu Tiện không để ý đã cho người bắt giữ hắn. Ta cho người giết hết phản loạn mới ngừng tay nhìn Lưu Tiện đang bị đè ép trên mặt đất hỏi: "Ngoại công, sao nào?" Thân hình lớn tuổi của hắn bị áp chế lại, giẫy giụa nhưng không thoát ra nổi. "Lý gia các ngươi đã thắng, muốn chém muốn giết đều tùy." Nhưng ta không vội giết ông ta, ta có một số thứ muốn hỏi: "Vì sao lại là Thái Bình giáo, vì sao lại thảm sát hoàng cung?" Lưu Tiện khinh bỉ, tỏ ra một giọng điệu thương tiếc: "Thế đạo này đã loạn rồi, ta chỉ là thay trời hành đạo muốn thay đổi triều đại mà thôi." "Ngươi điên rồi!" "Không, ta chính là tiên nhân, chính là người cứu rỗi thế gian này. Các ngươi phải tôn sùng thần tiên sống, các ngươi đại nghịch bất đạo xúc phạm đến ta trời đất chắc chắn không buông tha các ngươi. Ha ha ha!" Ông ta điên loạn nói. Ta không để ý đến những lời nói nhảm đó, ta ngồi xuống nâng cằm ông ta lên. Mặt nạ da người? Ta đứng dậy, cho người kéo da mặt ông ta ra mới phát hiện thì ra đây mới thật sự là dung mạo của giáo chủ Thái Bình giáo. Khuôn mặt trẻ tuổi ẩn sau lớp dịch dung già nua. Giáo chủ thấy không giấu được cũng không ngại tiết lộ cùng ta: "Để ngươi phát hiện, ta sao cái gì cũng không học tinh chỉ giỏi cái thôi miên người khác cùng trò vặt mà thôi." Ta hiểu ra mọi chuyện. Mục đích của hắn chính là trở thành hoàng đế. "Lôi kẻ này xuống, lăng trì xẻo thịt để trả giá cho những tội ác của hắn." "Tuân lệnh!" Mọi thứ kết thúc, triệt để kết thúc. Quân lính cũng hành quân trở lại biên cương, cấm vệ quân dọn dẹp thi thể máu me ở hoàng cung còn ta cũng chuẩn bị cho điển lễ lên ngôi của mình và hơn hết chính là sắc phong hoàng hậu cùng ngày. Mà hoàng hậu của ta chỉ có thể là Chung Niệm Ngọc, người vợ duy nhất cả đời này của ta cũng chỉ có thể là Chung Niệm Ngọc. "Ngọc nhi, cả đời về sau ta sẽ dùng cả tính mạng đối nàng thật tốt." Chung Niệm Ngọc mỉm cười, nàng lộng lẫy trong bộ áo cưới phượng hoàng đỏ rực. "Hảo, ta tin chàng." Chúng ta nắm tay, đứng trên đỉnh nhìn xuống bách quan văn võ cùng khắp hoàng cung. "Ngọc nhi, ta yêu nàng." Tương lai như thế nào không quan trọng, trọng yếu là vẫn nắm tay người vượt qua mọi bão giông. Hết