Tên anh còn mãi với đời Tác giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ tám Chủ đề: Tôi là cháu Bác Hồ Thăng được cử đến một lớp ở xã nhỏ để dạy học cho các em dân tộc nhằm xóa nạn mù chữ. Ở đây, người dân chào đón Thăng vô cùng, họ hay đem đến những luống rau mới hái từ rẫy hay những giỏ bắp để phân cho anh một phần. Những em nhỏ bẽn lẽn khi thấy người lạ, nhưng lúc tiếp xúc với con chữ thì trên mắt các em đều ánh lên sự hào hứng, sáng rực như sao trời. Mặc dù đôi khi việc dạy học còn nhiều khó khăn nhưng cả thầy và trò đều đồng lòng vì một mai giặc dốt sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Ở đây cũng có các anh bộ đội cụ Hồ đóng quân, Thăng làm quen được hai người tên là Hoàng và Phong. Họ được điều động lên đây theo chỉ huy nhằm phân bổ lực lượng bảo vệ các ấp, xã phòng ngừa việc địch nổ súng trở lại. Nói về Hoàng, cậu trai trẻ với gương mặt sáng lạn, hay cười và rất thích phụ giúp người dân làm việc nương rẫy mỗi khi có thời giờ. Những đêm sinh hoạt tiểu đội, Thăng được mời đến tham gia, Hoàng xem như là nhân vật trung tâm, anh hát hay lắm, chất giọng trầm ấm đặc trưng cất lên, giọng hát dường như xuyên qua những ruộng nương thổi vào mênh mông đại ngàn. Dưới ánh lửa trại, cái rét của những ngày cuối năm nơi vùng cao dường như không mấy đáng kể với những trái tim đang rực ngọn lửa hồng. Phong thì trầm tính hơn, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói và dành thời gian để quan sát. Phong và Hoàng là đôi bạn thân, đến từ một ngôi làng nhỏ đã bị vùi dập dưới gót sắt và nòng súng của kẻ thù, của những tên bán nước. Phong may mắn còn mẹ nhưng Hoàng thì mất cả gia đình sau cái ngày nghiệt ngã đó, do ở gần nhà nên mẹ Phong cưu mang luôn đứa nhỏ mồ côi tội nghiệp. Hai anh đều nung nấu trong mình ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm vì một mai độc lập toàn thắng. Nghe theo tiếng gọi cứu quốc của Bác Hồ, hai anh đã lên đường đăng ký nhập ngũ. Thăng cùng Hoàng và Phong nói chuyện với nhau những khi rảnh rỗi, tựa như tri kỷ khó cầu, ba người thân thiết với nhau từng ngày, cùng chia sẻ ý nghĩ về những tập thơ, câu chuyện Thăng sưu tầm được trong những năm tháng còn ngồi học trên ghế nhà trường. Những ngày ấy sao mà xa vời quá! Hoàng hay đến xem Thăng đứng lớp, anh nói rằng nếu em của anh còn sống, chắc chắn sẽ ngồi lớp học này của Thăng. Nghe giọng anh buồn, Thăng cũng không biết an ủi gì hơn ngoài im lặng vỗ lên đôi vai người lính trẻ. Người còn sống, phải sống cả phần người đã chết. Đau thương của chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Ngoài những tiết dạy học bình thường trên lớp, Thăng còn kể thêm cho các em nghe về hành trình cứu nước đầy truân truyên của Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong các buổi sinh hoạt ngoài giờ. Nhìn những ánh mắt sáng rực của các em những khi nghe đến Người, Thăng thấy tự hào quá chừng. Đất nước ta trải qua biết bao thăng trầm khi gót sắt của quân thù giẫm lên mảnh đất thân thương. Dân tộc phải hứng chịu kiếp nạn ngựa trâu bi thảm hơn, mặc dù đã có nhiều phong trào yêu nước nổi lên nhưng trải qua sự sàng lọc của lịch sử đều lần lượt thất bại. Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba mấy chục năm trời ở hải ngoại để tìm ra con đường cách mạng phù hợp nhằm cứu lấy giống nòi Việt Nam. Nghĩ đến đây, Thăng hai mắt hơi rưng rưng. Anh xúc động trước lòng yêu nước thương nòi, gan dạ và đầy kiên trì của Bác, anh nói với giọng hơi run: "Các em ạ, các em phải gắng học để thành tài, phụng sự cho Tổ Quốc. Chúng ta tự hào là con cháu của Bác Hồ kính yêu!" Cả lớp đều vỗ tay, Thăng ra hiệu các em có thể ra về. Khi Thăng bước ra cửa lớp, đã thấy Hoàng và Phong đang ngồi dưới gốc cây đợi anh. Thấy Thăng, Hoàng phất tay mừng rỡ: "Thầy giáo trẻ giảng hay quá chừng, ước rằng tớ cũng được tham gia học cùng các em ấy." Thăng giả vờ nghiêm nghị: "Hai anh đã làm xong nhiệm vụ chưa mà đến đây ngồi chơi?" "Báo cáo thầy giáo, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi!" Hoàng chợt đứng thẳng người, ra dáng người lính, học theo điệu bộ của tiểu đội trưởng mỗi khi báo cáo với cấp trên mà nói chuyện với Thăng. Cả Thăng và Phong đều phì cười trước dáng vẻ của Hoàng. "Mai đến lượt tớ với Phong đi gác ở chiến khu, chắc chừng vài hôm nữa mới gặp lại cậu." Hoàng thông báo. Thăng gật đầu, Hoàng và Phong hay đi gác chung với nhau và chiến khu lại cách khá xa nơi này nên thường vài hôm mới lại xuất hiện ở đây. Ba người trò chuyện đôi lát rồi chào tạm biệt nhau, Hoàng và Phong đang đi, chợt Hoàng dừng lại bước chân, ngoáy đầu nhìn Thăng nói: "Thăng này, có dịp cậu cũng kể thêm chuyện về Bác Hồ cho bọn tớ nghe nhá!" "Lần này các cậu về thì muốn tớ kể bao nhiêu cũng được." Thăng tỏ vẻ chắc nịch, không biết sao anh có dự cảm gì đó, khác với mọi lần Hoàng và Phong đi. Nghe đến đây, Hoàng mới vui vẻ xoay người lại tiếp tục đi cùng Phong. "Hoàng, Phong, đi cẩn thận!" Không biết nghĩ đến điều gì, Thăng vội thốt lên. "Yên tâm, yên tâm!" Hoàng ra hiệu. Thăng nhìn bóng dáng hai người khuất xa mới lại bước vào lớp học, chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều. * Đêm ở chiến khu, trời rét cắt da cắt thịt, Hoàng cùng Phong đi gác dưới trăng. Gió lạnh thổi rì rào bên tai, Hoàng cả người khẽ run, anh xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Phong thấy bạn mình như vậy thì tri kỷ đưa cho Hoàng thêm chiếc áo ấm anh đã chuẩn bị từ trước. Hoàng nhe miệng cười, ra vẻ tinh ranh với Phong. Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng, hai cái bóng dài lững thửng ánh lên mặt đường. "Suỵt!" Đột nhiên Phong ra hiệu im lặng, vì đêm thanh vắng rất dễ dàng nghe động tĩnh xung quanh. Mà lúc nãy, anh vừa nghe thấy tiếng rào rạt vang lên ở đâu đó trước mặt hai người. Hai người lắng tai nghe nơi phát ra âm thanh, trong đêm tối tầm nhìn của cả hai đều bị hạn chế ít nhiều. Cẩn trọng thả nhẹ bước chân hướng về tiếng động, Hoàng và Phong đều siết chặt thanh súng trên tay, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần nổ súng. Họ mang trong mình nhiều ý nghĩ, giờ này thì còn ai quanh quẩn nơi này, có thể là đồng bào dân tộc thiểu số vì dạo trước cũng đã xuất hiện tình huống như thế này, họ xuống miệt xuôi để bán đồ rồi trở về nhà khi đêm đã muộn nhưng mà hiếm lắm, huống chi bây giờ trời rét, ai cũng ngại ra đường vì lạnh. Vậy nên, Hoàng và Phong hai mặt nhìn nhau, vì chưa biết chừng là địch. Không biết số lượng của chúng là bao, không biết nếu nhiều hơn thì hai người có kịp chạy về để thông báo cho mọi người hay không. Mặc dù trong đêm tối không thấy rõ khuôn mặt đối phương nhưng cả hai đều ăn ý phối hợp nhịp nhàng. Dưới sự che lấp của những bụi cây rậm rạp, Hoàng và Phong lờ mờ thấy được khung cảnh trước mặt. Là địch, số lượng không nhiều nhưng so với hai người thì gấp nhiều lần lắm. Bọn chúng đang tiến về nơi này dưới sự chỉ đường của một người khác. Hoàng cố trông rõ khuôn mặt của kẻ bán nước cầu vinh ấy là ai thì tên đó dường như đã phát hiện ra hai người vì anh trông thấy, hắn ra hiệu đám người dừng lại, lí nhí gì đó với tên chỉ huy rồi lũ địch rọi đèn pin về hướng này. "Nằm xuống!" Phong nói khẽ, kế đến Hoàng và Phong áp sát mặt đất, từng người bò lê hướng về bụi rậm. Đèn pin loạn xạ soi khắp nơi, bọn giặc cũng bắt đầu chia ra lùng sục. Đương lúc bọn chúng chưa tiến về hướng này, Hoàng hỏi nhỏ: "Này Phong, cậu còn nhớ những chuyện Thăng kể về Bác Hồ chứ?" Tình thế đang dầu sôi lửa bỏng mà Hoàng lại nhắc đến những chuyện như thế này, Phong hơi bực dọc nhưng vẫn gật đầu. "Cậu có tin chúng ta sẽ thoát ra không?" "Có." Phong chắc nịch. "Nhưng tớ không nghĩ vậy.." Hoàng cười buồn. "Còn nhớ không, mẹ cậu đã nhờ tớ chăm sóc cậu vì cậu nhút nhát, ít nói đó. Cậu còn gia đình.." "Hoàng à, lúc này nói những chuyện như thế này để làm gì?" Phong cắt ngang lời Hoàng, ánh mắt anh vẫn đăm đăm về hướng bọn địch, một bộ tùy thời đều có thể giương súng bất cứ lúc nào. "Phong, cậu chạy về chiến khu. Tớ sẽ ở đây để ứng phó với bọn giặc." Hoàng hạ quyết tâm. Phong nhìn bạn, ánh mắt đầy sự khó hiểu: "Không được, muốn về thì cả hai chúng ta phải về." Hoàng lắc đầu: "Thường ngày cậu thông minh như thế sao lúc này lại không đoán được tình thế hiện tại của chúng ta. Chỉ một trong hai mới dễ dàng thoát thân, người ở lại sẽ yểm trợ trong bất kỳ tình huống nào." "Không.." Chưa để Phong dứt câu, Hoàng đã chen vào: "Cậu còn gia đình chờ, còn Hà nữa.. với lại, cậu đã quên rồi sao. Như Thăng nói, chúng ta đều là cháu của Bác Hồ, chúng ta phải gan lì đối diện với mọi hiểm nguy. Chẳng lẽ, cậu sợ sao?" Nghe đến đây, Phong sững sờ, ánh mắt đầy vẻ do dự. "Đi đi Phong, cậu nhất định phải trở về chiến khu để thông báo, tớ sẽ ở đây chờ cậu đến." Thấy bọn địch đã hướng về nơi này, Phong cắn răng: "Nhất định phải sống sót chờ tớ cùng đồng đội đến." Hoàng không trả lời, chỉ cười thật tươi nhìn Phong. Phong bò lê về hướng ngược lại, được một khoảng anh vùng dậy chạy thật nhanh. Theo tiếng bước chân Phong, bọn giặc đã chú ý đến nhưng rất nhanh lại bị thu hút bởi một tiếng súng nổ khác. Phong chạy thật nhanh, hướng về chiến khu mà chạy, phía sau anh là tiếng súng không biết của Hoàng hay địch lẫn vào nhau. Đồng đội nghe tiếng súng cũng đã tập hợp đội hình, thấy Phong hớt hải chạy về báo tin, mọi người đều nhanh chân tiến đến nơi Hoàng đang nổ súng cùng bọn địch. Đến nơi, dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng. Thi thể của địch nằm ngổn ngang khắp nơi, trong đó có cả tên làm mật thám của địch. Hoàng không có ở đây khiến Phong thở phào, rà theo vết máu để lại trên tán lá, đồng đội chia nhau tìm kiếm. Họ phát hiện Hoàng cách đó không xa, nằm phục trên đất không rõ sống chết. Bên cạnh anh là tên chỉ huy đã bị đâm chết bằng lưỡi lê. "Hoàng, Hoàng ơi." Phong chạy đến bên người bạn, lay nhẹ người anh mong bạn tỉnh lại. Hoàng mở mắt, thấy Phong thì mỉm cười, yếu ớt lên tiếng: "Tớ không thất hứa, chuyện ngày hôm nay nhất định phải kể lại với Thăng, tớ cũng muốn trở thành nhân vật anh hùng trong câu chuyện của cậu ấy với đám trẻ." Phong gật đầu, định đỡ bạn lên cáng nhưng tay Hoàng chợt buông nhẹ vạt áo bạn rồi rơi xuống đất. Phong không chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng Hoàng đuối sức vì mất máu quá nhiều, anh cùng đồng đội đặt Hoàng lên cáng để đưa về chiến khu chữa trị. ** Khi Phong chạy đi, địch đã theo tiếng bước chân anh mà giương đầu súng về hướng này. Hoàng đã nhanh tay nổ súng trước tiên để kéo sự chú ý của địch về phía anh. Đèn pin rọi thẳng đến nơi Hoàng nằm, bọn địch nã súng liên tục như để vãn hồi cái hư danh lính ngoại của chúng. Mặc dù trải qua huấn luyện nhưng anh khá chật vật lăn vài vòng trên đất nhằm né đạn của chúng. Dưới sự hiệp trợ của bóng tối cùng cây cỏ nơi đây, Hoàng vùng dậy chạy đi, anh lách người qua từng bụi cây, cành con cắt quẹt lên da Hoàng đau nhói, đạn sượt qua người anh mấy hồi để lại chi chít vết thương. Hoàng nép người vào những cái cây lớn, nhắm thẳng tên cầm đèn pin mà bắn. Mất đi đèn pin, bọn giặc có vẻ lúng túng vì chúng đã quen có ánh sáng hỗ trợ trong khi Hoàng đã thói quen nhìn đêm nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh lờ mờ nhắm bọn chúng mà bắn, để tiết kiệm đạn Hoàng sẽ bắn gián đoạn và khi nghe tiếng địch nặng nề ngã xuống đất, anh lại chạy đến chỗ khác để tiếp tục ngắm bắn. Máu chảy nhiều khiến Hoàng mất kha khá sức lại thêm anh phải chạy thật nhanh để ẩn náu trước kẻ thù nên địch với số lượng đông đã chiếm dần ưu thế. Hoàng bắn những phát đạn cuối cùng, hình như chỉ còn tên chỉ huy. Anh ngã ngồi xuống gốc cây, dựa vào đó để thở phì phò lấy sức. Tên chỉ huy điên máu cầm súng của cấp dưới mà nã vào những nơi hắn nghi ngờ, miệng phát ra một tràng tiếng Pháp anh không hiểu nghĩa. Có lẽ hắn đang lo sợ, đang cầu nguyện hoặc cũng đang chửi rủa. Khi tên chỉ huy bước đến gần, Hoàng đã giơ lưỡi lê lên đâm vào lồng ngực tên giặc nhưng đồng thời hắn cũng nã súng vào người anh. Cậu biết không, tớ cũng sợ chết như bao người nhưng nếu có thể chết vinh thì tớ không muốn sống nhục. Trời tối nên Phong cùng đồng đội không thấy rõ vết thương dưới bụng Hoàng đang ồ ạt máu. Đến khi đem anh về doanh trại, mọi người mới phát hiện Hoàng đã ra đi tự lúc nào, trên môi anh là một nụ cười đầy vẻ thanh thản. Thăng nghe Phong báo tin dữ, trong phút chốc không chấp nhận được mà ngồi bệt xuống đất. "Hoàng lúc đó còn hỏi chúng mình, mai này hòa bình lập lại sẽ có dự định gì." "Cậu ấy đã nói, muốn xuất ngũ về quê trồng rau nuôi cá. Vậy mà.." Nói đến đây, Phong và Thăng hai mặt nhìn nhau rồi ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Chiến tranh đau thương quá, hòa bình không dễ gì mà có được, vậy nên phải cố mà giữ lấy. *** "Hoàng à, tớ đến thăm cậu đây." Thăng nhìn nơi chôn Hoàng đã mọc lên cây cao, vắng lặng nói. Sau kháng chiến chống Pháp, Phong hành quân vào Nam để tham gia chống Mỹ cứu nước. Kể từ đó, Thăng nhiều lần viết thư gửi cho Phong nhưng chẳng mấy khi được hồi âm. Cho đến lâu sau thì im bặt, rồi nghe ngóng tin tức anh mới biết Phong cũng đã hy sinh. "Có lẽ, hai cậu đã gặp nhau rồi đúng chứ?" Thăng thổn thức. Nhưng không ai trả lời câu hỏi của anh cả. Lần nữa đứng tại đây đã thật nhiều năm, khi nước nhà đã hoàn toàn thống nhất, Thăng mới sắp xếp được đến thăm Hoàng. Trên mộ phần của anh có trồng một cây xoài – theo ý nguyện trong di thư mà Phong tìm thấy. Hoàng muốn sau khi mình chết đi vẫn có thể hóa thân thành cây cỏ để nhìn ngắm phong cảnh hùng vĩ, tuyệt đẹp của nơi này, có thể để lại cho đời thứ gì đó. Thăng ngồi xuống gốc cây, gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc tựa như Hoàng đang hiện hữu ở đây, đáp lời của anh vậy. Trong lòng Thăng có một quyển sách nhỏ, nếu để ý sẽ thấy được tựa đề của quyển sách ấy chính là "Những người hùng trong thời chiến". Xin gửi đến những vị anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do, vì hòa bình của triệu người dân Việt lòng biết ơn sâu sắc. Các anh sống mãi giữa cuộc đời này! HẾT
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ tám. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Bạn viết truyện rất đầu tư, chỉn chu về hình thức. Câu chuyện bạn xây dựng cũng rất hay, rất ổn. Chỉ là cốt truyện của bạn không thật sự hấp dẫn. Nó dễ bị hòa lẫn với các tác giả khác nếu cùng viết về một đề tài. Bạn có cách hành văn ổn định. Nó vừa là ưu điểm cũng là nhược điểm. Câu chuyện bạn viết sẽ luôn ổn, vì thế nó không đột phá, không có nét riêng. Giống như một chậu hoa cúc mâm xôi, hoa nào cũng đẹp, cũng như nhau, rồi biết chọn đóa hoa nào^^ Vậy nên tôi khuyên bạn nên thử đột phá một lần trong cách viết truyện. Biết đâu bạn sẽ gặt hái nhiều thành tựu^^ Giám khảo 2: ý nghĩa, văn phong chưa mượt lắm Giám khảo 3: Truyện của bạn có nội dung hay, làm rõ được tinh thần của một người cháu cụ Hồ. Nội dung truyện mạch lạc, cách xây dựng hình tượng nhân vật được đầu tư tốt. Tuy nhiên, cái kết truyện của bạn còn hơi hụt, do bạn tập trung xây dựng hình tượng nhân vầ Hoàng mà quên mất đi Phong, và khi người đọc muốn biết cảm xúc của nhân vật Thăng dành cho Phong thì lại thiếu mất, và cũng chưa có nói lên được tinh thần cụ Hồ của nhân vật Thăng, nếu bạn bổ sung thêm sẽ hoàn hảo hơn
Em cảm ơn ban giám khảo rất nhiều về những lời nhận xét trên và sẽ rút kinh nghiệm cho sau này. Chúc cuộc thi sẽ gặt hái được nhiều thành công!