Cảm ơn bạn rất nhiều! ^^ Về nội dung thì giống như bạn nhận xét ấy. Đúng là nam chính giậm chân tại chỗ, chưa có hành động gì. Căn bản do trước lúc chết, mẹ cậu ta bắt phải hứa: "Con không được trả thù!" Và lý do này khiến cậu ta vùng vẫy trong sự bất hạnh tột cùng đó! Mình tạo nút thắt để sự xuất hiện lần lượt các nhân vật mới sẽ tháo gỡ vấn đề này! Vén bức màn bí mật mà nam chính xem như nỗi đau ôm tận sâu đáy lòng. Bạn kiên nhẫn xem đến chương 12 thật đáng nể á. Bộ tiểu thuyết này mình viết suốt 12 năm giờ mới ra lò. Hy vọng bạn sẽ đón nhận nó và cũng như đón nhận tình cảm mình dành cho đứa con cưng này. Chúc bạn buổi sáng vui vẻ và thành công trong cuộc sống! Hy vọng bạn không nản mà đọc tiếp truyện nhé! Chào thân ái! ^^
À búp bê Chiqudoll ơi, chương 8, cái câu "lâu đài, cung điện không làm cho trái tim bay nhảy của nàng sự sống" nghĩa là: Nguyệt Minh là cô gái thích tự do nhưng vô chốn này ở giống như cầm tù vậy, chẳng có nổi sức sống.
Mình thấy từ chàng nghe không hợp vì truyện này không phải ngôn tình. Với lại kiểu như viết truyện cho người hiện đại xem ấy mà! Các nhân vật xưng hô huynh với đệ được rồi! Nói chung thay đổi khẩu vị cho người đọc ấy mà! ^^
Cảm ơn nhận xét của bạn, truyện mình viết tất cả đều như vậy thôi! Tùy vào thời đại và thị hiếu người đọc. Chỉ cần xem qua người ta biết ngay tác giả nằm ở nhóm thế hệ nào hihi!
Chào tình yêu, Lần này góp ý truyện "Những mùa nắng đẹp" nha. Truyện dễ thương thiệt. Cá nhân ta khá thiên vị những mối tình "thanh mai trúc mã" nên thấy câu chuyện của nam nữ chính khá ngọt ngào (dù nàng ngược nam). Mặc dù anh ấy hơi thảm chút nhưng chương hai đã ôm được mỹ nhân về thì anh cũng là con ruột của tác giả rồi. (^-^) Ta thích cách nàng cảnh, rất trữ tình luôn á. Về tâm lý nhân vật thì ta thấy nàng ưu ái nam chính hơn nhỉ, nữ chính hơi nhạt chút, có lẽ nàng ấy còn nhỏ. Ngẫm lại thì cũng có lý, dù sao Hạ San mới có 18 tuổi. Truyện này chắc còn được 3 chương nữa thì hoàn thành, nàng kết cục nhanh nhanh, ta đang hóng đó nha. Ta bắt cho nàng mấy lỗi chính tả. Chương 2: - Cả buổi cô ảo não nhìn Chương 3: - Con rể à Chương 5: - Tỏ ra vẻ ngoan ngoãn khi nhờ vả - Hạ San mải ham vui (thực ra ta không biết nàng muốn ghi "mải" hay "mãi" dù sao thì 2 chữ đều khá hợp lý) Chương 6: - Chấn Bình hài hước nói Nàng viết tiếp truyện này nhanh chút thì tốt quá. Hihi. Thân!
Cảm ơn người đẹp nha! Mà nàng tâng bốc ta quá làm ngại ngại sao ấy! ^^ Hihi cũng có người hóng chương nà! Để rảnh rảnh viết tiếp nha nàng! Hihi
Ta chờ mãi rốt cuộc nàng cũng show hàng ^-^ Ta đang nói NMNĐ nghen. Nàng ơi là nàng ơi, nam chính đâu, anh ấy giờ ra sao? Bị thương nặng đang sống dở chết dở hay trốn mất tiêu rồi? Hix nàng giấu anh ấy kỹ quá đi, người không thấy có mỗi hoa thì có tác dụng gì? Ta đau lòng quá.. đau.. đau.. ^-^ hihi, sorry nàng, diễn quá nhiều, làm hơi bị lố^^ Hay tuyệt nàng ạ, tiếp tục thôi :) Chương sau cho anh ấy ra đi, nấp mãi ta chờ sắp không nổi rồi..