Minh Nguyệt Vọng Tử Tác giả: Phan Kim Tiên Quân Tử Lục Ký Hệ Liệt 1. Vương Tử Khuynh Thành 2. Minh Nguyệt Vọng Tử 3. Huyết Nguyệt Biên Thành 4. Ngọc Lộ Điêu Dương 5. Kim Nguyệt Lưu Ly Thảo Thể loại: Cổ đại, giả tưởng, huyền ảo, hành động, tình cảm, lãng mạng. Tình trạng: Đang viết [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác và edit của phan kim tiên Văn án Trăng sáng liên thành, thân phụ mỏi mòn trông. Hài tử nơi đâu, con đang ở phương nào? * * * Đại mạc xa xôi, trời cao đất rộng. Ta vì ai mà nhung mà nhớ? Ta vì ai từ bỏ mảnh giang sơn? Nàng không luyến lưu, hối tiếc kẻ sa trường. Binh biến lan tràn ai che chở tấm hồng nhan? * * * Tuấn mã tung bụi lướt rừng về chốn biên cương. Én nhạn bặt tin chờ người quân tử. Nàng - một câu nhớ hắn cũng chẳng dám hé môi. Ta nhảy vào lòng chàng như thỏ nhỏ hiền ngoan. Chàng hà cớ xem ta là sói hoang đại mạc! - Tiểu nương tử! - Chàng còn dám gọi? - Cẩn nhi! Ta sai rồi.. Mục lục Bấm để xem Chương 1: Thế sự khôn lường Chương 2: Họa vô đơn chí Chương 3: Trăng soi đáy nước Chương 4: Ngẩng mặt nhìn người Chương 5: Rừng khuya hiu hắt Chú thích: Hình ảnh trong truyện mang tính chất minh họa, nó thuộc về Internet. Truyện tác giả chỉ đăng duy nhất trên VNO!
Chương 1: Thế sự khôn lường Bấm để xem Nửa vầng trăng ẩn mình trong áng mây đen. Cơn gió lạnh đêm tàn bồng bềnh tà áo chinh nhân. Tiếng vó ngựa chầm chậm mang bao hạt cát sa mạc nóng hổi. Hơi thở con người và binh khí phả ra hòa nhịp nhẹ nhàng. Tam hoàng tử đã về. Binh lính bẩm báo cho quân chủ Âu Sa Nhĩ (1) hay. Mễ Ái quốc vương Mạc Sa Dĩnh - một kẻ bạo tàn thích ra lệnh. Hắn chống nửa bên cằm nghĩ ngợi, chẳng nói thêm gì và cũng chẳng biểu hiện gì. Trăng hôm nay không đẹp. Hiển nhiên! Có lẽ khách thi nhân còn hứng thú ánh nguyệt hằng chứ bạo chúa đại mạc chưa từng đoái tưởng. Ba năm dài đằng đẵng. Hắn đếm ngày tháng qua đầu ngón tay. Lần cuối cùng gặp nàng ấy đã trôi qua khá nhanh. Bao chuyện xảy ra không ngờ tới. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là lấy lại thể diện. Ít nhất thế! Tuy nhiên, kẻ thù của hắn - vương tử thành Vân Chu (2) đã biến mất khỏi tầm tay, để lại hắn mối nhục thù sâu sắc. Mạc Sa Ân bước vào tẩm cung hoàng đế. Chàng cúi đầu hành lễ. Mạc Sa Dĩnh chỉ phẩy đầu ngón tay, song tam hoàng tử chưa đứng lên. - Ba năm qua ngươi đã làm gì ở biên cương? Rốt cuộc, Diên Phong không chiếm được mà tiêu hao hơn trăm vạn tinh binh. Tội này ngươi gánh nổi không? Mạc Sa Dĩnh lòng lạnh như băng. Hắn không phải tức giận mà cứ thích giày vò lòng tận trung của kẻ khác. Tam hoàng tử nghe thế liền khấu đầu nhận lỗi. Tính thế nào thì Mạc Sa Dĩnh có vẻ chưa buông tha cho hoàng đệ mình. Hắn trầm ngâm nhìn tấm bản đồ da dê trên bàn. Triều đại nhà Diên Phong sau cơn nguy biến lại thay chủ mới. Bóng dáng tiền triều (3) chưa bao giờ nhạt phai trong tâm khảm, Mạc Sa Dĩnh mỗi khi nhắc lại chỉ muốn dẫn binh công phá thành trì. ... Ánh trăng buồn tẻ soi mình dưới nước. Đám mây đen kia hờ hững trôi đi. Tam hoàng tử lặng lẽ bước chân trên thảm cỏ ướt át. Ba năm rồi, không ngắn cũng chẳng dài. Biết bao sự kiện xảy ra, lòng chàng ngổn ngang đến lạ. Con nước lặng lẽ trôi. Mấy tảng đá rêu bám lại lấp lánh ánh bạc. Hoàng tử lấy trong ngực áo ra cây sáo nhỏ. Tiếng nỉ non réo rắt dưới trăng tàn. Đột nhiên chàng nhớ đến nhị hoàng huynh của mình, Mạc Sa Vũ. Rời đất Diên Phong với vết thương lớn trên người. Chàng suýt mất mạng về tay quân nước bạn. Nếu không phải Đoàn Hạo (4) nói rõ thì đánh chết chàng cũng không tin vương tử Vân Chu cứu mình. Cứ cho rằng vương thế tử vì nghiệp lớn mà nhẹ tay với em trai bằng hữu. Tuy nhiên, Mạc Sa Dĩnh hiểu chuyện là xem như mối nhục nhã hoàng triều. Hắn hận vương tử thấu xương. Người người, nhà nhà đều biết con trai Chu Vân vương (5) dẫn binh đại chiến Đế đô. Chính bạo chúa đại mạc đã nếm mùi thất bại khi đối đầu vương tử. Một cái tên không còn xa lạ. Ba năm trôi qua. Ba năm đất nước Diên Phong sống trong nỗi bứt rứt của hoàng đế Uông Định (6). Thế sự đã đành, mỗi khi nhắc đến vương thế tử, dân chúng chỉ khe khẽ bảo nhau: - Khương Thập Lang có quay lại không? Dường như nỗi ám ảnh bám riết con người họ. Dĩ nhiên, họ đã quên cái tên Khương Tử Phong (7) từ lâu. Đôi mắt mãi ghi sâu hình tượng sát thủ Khương Thập Lang chưa khi nào dừng. Người quân tử muốn thỏa chí tang bồng, Mạc Sa Ân không thẹn với lòng. Chàng cầm mật chỉ hoàng đế giao mà lòng dạ rối bời. Cuối cùng, bách tính bao giờ mới yên ổn đây? ... Lập hạ trong tiết tháng năm. Ngày mới, trời đẹp. Những tia nắng long lanh dưới bầu trời xanh vô tận. Cánh chim trắng bay lượn lờ khắp nẻo cung đường. Đám cỏ non xanh mượt thi nhau hấp thụ nguồn năng lượng ấm áp đó. Vốn dĩ non nước hữu tình khiến lòng người rung động. Ấy thế, bên kia bìa rừng, tiếng ẩu đả càng lúc càng gần. - Đứng lại, ranh con!!! Một gã cao to gào lên. Hắn vừa chạy vừa cầm kiếm đuổi theo một cô nương trẻ tuổi. Theo sau là cả đám nam nhân tóc tai rũ rượi. Trông họ khá tả tơi. Cứ như thể bị đánh đập liên tục. - Khốn kiếp! Đứng lại cho ta!!! Hắn hét lớn rồi phóng thanh kiếm bay thẳng phía trước, cắm sát chân cô gái. Khỏi phải nói, nàng sợ đến xanh mặt. - Có trả không? Gã hất cằm ra lệnh. Nàng lui vài bước chân. Xem ra cũng kiệt sức lắm rồi. Hành trình rượt đuổi cả quãng đường dài chẳng phải chuyện đùa. Sức người có hạn, nàng thận trọng để mắt bọn chúng. - Sao ngươi ích kỉ thế? Ta chỉ lấy có mỗi một bình rượu thôi mà! Còn đưa cả bạc cho ngươi nữa! - Ranh con! Thứ mi lấy là rượu quý của ta, mi dám trả theo rượu thường à? Gã tức giận phùng mang trợn má. Nàng suýt cười nhưng cố kiềm lại. - À, vậy ra ta tưởng giá rượu như nhau! Nàng vờ ngây thơ. Tên chủ quán liền gằn giọng: - Lấy rượu của ông mà còn tưởng này tưởng nọ. Ngươi xem! Hắn nhăn mặt chỉ đám thuộc hạ của mình. Người nào người nấy bị nàng dập cho tơi bời, thở không muốn ra hơi. Nói tới nói lui, hóa ra lão chủ quán không khác gì bọn thổ phỉ. Vừa hung dữ lại ngang tàn. Nàng co chân chuẩn bị lấy đà, thoắt cái phi nhanh như gió. - Khỉ thật! Ranh con! Hắn điên tiết chạy theo tới cùng. Ngay lúc ấy, một kẻ trong số chúng bất ngờ thổi phi tiêu. Thật quá xui xẻo, nó cắm trúng chân nàng. - Ôi!!! Nàng nhăn mặt vì đau. Khó hình dung sẽ gặp cảnh này, nàng cố chạy đến mép vực. Lũ ác ôn đắc ý, dồn nàng đến đường cùng. Chúng cười ranh mãnh: - Xem nào! Trả rượu hay là chết đây? Nhìn trước nhìn sau không đường sống. Dưới vực khá là sâu, có con suối chảy xiết. Mùi thơm của bình rượu tỏa hương thơm mê mệt. Nàng cắn răng cầm chắc báu vật. - Thôi kệ! Chết vì rượu cũng đáng! - Này! Chúng hét lên thì nàng đã nhảy xuống mép vực núi. Không biết vị thánh nào có thể độ được nàng. Trời cao đất rộng, chết vì rượu có mỗi nàng hay sao? Chú thích: (1) Âu Sa Nhĩ là tên một trong sáu nước ở bộ truyện này. Sáu nước gồm: Diên Phong, Âu Sa Nhĩ, Thiên Nam, Thiên Dung, Phù Lãm, Ngọa Tích. (2) Ám chỉ một vị vương tử của thành Vân Chu ở nước Diên Phong. (3) Tiền triều ở đây là đang ám chỉ triều đại trước của nước Diên Phong. Triều đại Nghiêm Vân do hoàng đế Uông Chính Nghiêm cai trị. Để hiểu thêm về tiền triều, xem Quân tử lục ký quyển 1. (4) Đoàn Hạo chính là Kỳ vương Mạc Sa Vũ, em trai của hoàng đế Mạc Sa Dĩnh. Khi sang Diên Phong thì đổi tên Đoàn Hạo. (5) Chu Vân vương là người giữ thành Vân Chu. Ông tên thật là Khương Kiện Hoàng. Quá khứ nổi danh là sát thủ Diệp Nguyên Long khuynh chấn thiên hạ. (6) Uông Định là vua hiện tại của nước Diên Phong. (7) Khương Tử Phong là con trai Khương Kiện Hoàng. Đây cũng chính là Khương Thập Lang nổi danh thiên hạ. Một sát thủ huyền thoại và là một vương thế tử gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đất nước Diên Phong.
Chương 2: Họa vô đơn chí Bấm để xem Hí... Tiếng ngựa lồng lên, nàng nhắm nghiền mắt, co người một cách sợ hãi. Không gian im ắng một lúc, cảm giác xương cốt mình sẽ bị nát vụn ở độ cao đó, nàng run rẩy điều chỉnh nhịp thở. Có một chút đau nhẹ ở vai, nàng dần mở mắt ra. Bất ngờ, làn thu thủy đối diện gương mặt nam nhân khôi ngô tuấn tú, người nàng bỗng cứng lại. - Cô nương có sao không? Nàng bắt đầu hoàn hồn, nhìn xung quanh. Thì ra khi nhảy xuống nàng đã ngã vào lòng vị nam nhân này. Thảo nào con ngựa lồng lên dữ dội thế. - Ơ... ta... ta không sao! Đa tạ công tử!... Ơ... - Môi nàng run run, bình rượu trong tay sắp rơi trong gang tấc. Kịt! Thoắt cái, bình rượu được giữ lại. Mắt nàng mở to và lúng túng nép người ra ngoài. Vị nam nhân đỡ nàng xuống. Phút chốc, chàng thúc ngựa đi thẳng, nàng còn chưa kịp hỏi tên. - Ơ... này! Thôi rồi! Đi đâu mà vội thế? Nàng ngơ ngác trông theo. Cái chân bắt đầu đau nhiều. Chuyện đó không quan trọng nữa, giữ được mạng là tốt rồi. - Không ngờ Khương Cẩn ta cũng có lúc gặp may thế này! Cầm bình rượu quý, hồn nàng cũng muốn trôi dạt phương nào. Quả là thánh thần còn thương nên độ cho nàng chăng? Thôi đành hy vọng vậy! ... Hạ về mang những cơn mưa diệu ngọt. Có lẽ Diên Phong không cần mùa hạ cũng mưa. Biết bao mùa hoa rơi lá rụng, biết bao dòng sông khi tuôn chảy lúc đóng băng. Người quân tử tự bao giờ đã xem rượu là bạn. Giọt đắng cay nhưng vơi đi nỗi sầu muộn u hoài. Ánh mắt ấy, đôi vai ấy, ba năm trời vẫn ám ảnh tấc lòng người ở lại. Hóa ra rượu không làm người ta say mà chính nỗi lòng làm ta đắm mình trong khổ ải. Hỏi thế gian ai không sầu não Lệ nam nhân không chảy bao giờ Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt Ta thà từ bỏ mộng phồn hoa. Chất men cay đắng nồng, Mạnh Hy chỉ có thể tự uống, tự say. Người đi cũng đã đi. Kẻ ở lại chỉ ôm buồn bã. Ba năm trôi qua, ba năm tìm ngươi như mò kim đáy bể. Rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Khương Thập Lang... Bình rượu đầy mình ta uống cạn. Gọi bằng hữu nào nghe câu đáp trả bên tai. Thế gian vạn sự quá chông gai, đến nỗi mong tiếng đệ huynh cũng chỉ là hy vọng. Áng mây xa xa phía chân trời. Ai đâu nếm nỗi sầu khi mất bạn tâm giao. Ngỡ rằng lạc bước phồn hoa hội, mang thanh gươm chính nghĩa tiêu diệt gian tà. Hóa ra, sự thật đắng cay hơn mong đợi. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh tử biệt sinh ly. Mạnh Hy uống một ngụm, nhìn trời cao muôn trượng. Không gì khỏa lấp nỗi mất mát tột cùng này. Phía xa xa, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đám người buôn bán tấp nập qua lại. Mạnh Hy lặng lẽ đứng dậy, chệnh choạng đi về phía thôn trang trước mặt. Nắng oi ả lưng trời. Lũ chim sà xuống chao liệng khắp cánh đồng. Ngọn cỏ khi này hãy còn xanh. Chúng rung rinh cùng cơn gió thổi. Nơi đây cách kinh thành không xa. Kể từ khi Lang biệt dạng, Mạnh Hy lang thang khắp chốn. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại vẫn là khu vực Đông Hoa, Ly Biệt. Ai biết tạo hóa sắp bày thế nào. Mạnh Hy xót xa nhớ về ngày tuyết rơi ba năm trước... ... Hoàng thành binh lính hàng ngũ chỉnh tề. Điện rồng, bá quan văn võ tề tựu. Mỗi năm, tất cả họ lại triệu tập về cung vài lần. Sau sự cố vương tử khuynh thành, Diên Phong tiếp tục đổi chủ. Uông Định, con trai cố thái tử Uông Lệnh Sơn lên ngôi hoàng đế. Hắn tiếp tục triều đại Nghiêm Vân, không hề lập tên mới. Nguyên nhân chắc chắn ai cũng đoán ra. Lương đống Diên Phong không còn ai phò tá. Hắn tất nhiên chẳng dùng Hạng Trấn Sơn hay Đại học sĩ nữa. Tự tìm người trợ lực là quốc sách hàng đầu. Nhậm Bình Thanh trấn thủ biên cương, vì vương tử suýt tự sát để không có lỗi với hai bên. Ấy thế, khi Uông Định nắm quyền, Nhậm Bình Thanh bị lấy lại phẩm vị. Lòng trung vì Uông Chính Nghiêm, ông ta quyết đi tìm bệ hạ. Uông Định đứng trước bệ rồng, văn võ hai bên hành lễ. Thứ mà hắn luôn khao khát có được... Ngai vàng! Phải! Nhưng... một ngai vàng chưa hề vững vàng. Mọi thứ như có sự giám sát từ đâu đó. Chẳng điều gì xa lạ! Sự hoang mang tột cùng kia nằm giữa sân rồng. Nơi mà thanh kiếm thép đã cắm xuống! Ba năm trôi qua! Ba năm dài nó vẫn ung dung tự tại giữa nền đất lạnh lẽo. Không một ai đủ khả năng rút lên được. Tà kiếm Huyết Vũ - một thanh kiếm đáng sợ của Khương Thập Lang. Ngày nào đó ngươi sẽ quay lại thật sao? Uông Định nheo mắt nhìn tà kiếm. Thật nực cười khi quyền lực trong tay nhưng thanh kiếm vương tử Vân Chu cắm ở đấy chẳng khác gì trò đùa thiên hạ. Tất nhiên chưa ai dám cười cợt hoàng đế. Họ sợ, song nỗi sợ sát thủ Khương Thập Lang mới là đỉnh điểm. Càng nghĩ càng sợ danh tiếng sát thủ. Đúng là Uông Định phải canh cánh ngai vàng chính mình nhưng nhìn xa hơn, nhiều kẻ cũng thích lăm le cái ngôi vị đó. Nói thế nào thì giấc ngủ của hoàng đế nếu muốn an lành, cách tốt nhất là hãy trở thành thái thượng hoàng. Mấy ai chịu làm thế bởi lẽ quyền lực như bùa mê không lối thoát. Càng tránh càng vương vào. Đành quên chuyện bá vương đi. Những kẻ quái dị lại thích làm việc dị thường. Nửa đêm, Khương Cẩn mò vào hoàng cung xem bảo kiếm. Nàng nghe thiên hạ đồn Khương Thập Lang khuynh thành rồi cắm kiếm xuống sân rồng. Trăm nghe không bằng mắt thấy, nàng quyết vào chiêm ngưỡng Huyết Vũ truyền kì. Trăng lên giữa đỉnh đầu. Tán cây lao xao trước gió. Bóng Khương Cẩn lấp ló trên mái cung điện. Hoàng thành tuy rộng lớn nhưng chẳng làm khó được nàng. Mấy tên lính gác không thể phát hiện ra. Nàng như một con mèo nhỏ, di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận. Sân rồng ngay tầm mắt. Trông hoang vắng nhưng chẳng hề yên tĩnh. Binh lính canh gác đều đặn. Họ thậm chí như những pho tượng đá, lầm lầm lì lì mà đáng sợ vô cùng. Trăng đêm nay sáng quá. Nếu nhảy xuống sẽ bị phát hiện ngay. Nàng ngồi khá lâu trên cao, cổ họng khô khốc. Chợt nhớ tới bình rượu quý đeo bên hông, nàng lấy nó ra ngắm. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Nàng tiếc không dám uống, chỉ ngửi mùi tận hưởng. Ánh trăng bất ngờ phản chiếu lên chiếc bình bóng loáng, Khương Cẩn giật mình khi có cơn gió mạnh tốc qua. Ai đó vừa di chuyển? Nàng nheo mắt quan sát. Tức thì, thanh kiếm loang loáng sáng chuyển động giữa đêm. Khương Cẩn tưởng mình nhìn lầm. Chát!!! Tiếng kim loại va nhau kinh khiếp. Nàng giật thót mình. Thì ra có hai kẻ đang đuổi bắt nhau trên không. Thật quá ghê gớm! Nàng suýt trầm trồ. Kĩ thuật khinh công siêu đẳng. Họ đánh nhau cứ ngỡ múa trên mây. Khương Cẩn càng xem càng hăng hái. Nàng đâu hay bóng dáng bé nhỏ của mình đã lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm của tay hộ pháp nguy hiểm. Trăng sáng lung linh ảo mộng. Gã tu sĩ mượn gan hùm mới dám vào cung cấm. Thật không may, hắn bị phát hiện và giờ phải đấu tay đôi cùng kẻ đứng đầu ngự lâm quân này. Thời gian trôi nhanh, binh lính nghe động đã đốt đuốc chạy tới. Khương Cẩn thấy tình hình khá căng, nàng lách người sát góc khuất theo dõi. Gã tu sĩ vung cây thương dài, hắn một phát làm nhiều người đổ gục trên vũng máu. Đó chưa phải là xong, ngự lâm quân tiếp tục xông ra càng lúc càng nhiều. Tay hộ pháp mặt mày lạnh lùng, hắn dũng mãnh như hổ dữ vồ lấy gã tu sĩ. Thế trận thắng thua đã rõ, tên tu sĩ lui vài bước rồi nhảy vọt lên mái nhà chuồn thẳng. Bất giác, một ánh chớp lóe lên, Khương Cẩn ngay lập tức lộ diện trước mắt ngự lâm quân. Khỏi phải nói, chưa đầy một cú xoay người thì hàng trăm mũi tên nhắm hướng nàng mà bắn tới. - Trời ạ! Nàng rối rít như đĩa phải vôi, thoát cái nhảy khỏi mái cung điện và nhanh chóng rời đi. Thật không may, ngự lâm quân quá linh hoạt, họ đã dàn sẵn thế trận bên dưới. Khương Cẩn vừa nhảy xuống thì có đàn chó săn từ đâu xông ra. Nàng chưa kịp thở lấy hơi lại phải leo tót lên tường thành. Chân mới chạm đỉnh nóc thì lưng tựa trúng thứ gì đó. Nàng ngờ ngợ quay đầu lại... Ánh mắt biết nói của kẻ đứng đầu ngự lâm quân. Gương mặt sắc lạnh đầy chết chóc. Khương Cẩn tay chân lạnh toát, nàng nhướng mày trông kẻ nam nhân cao to ấy. Thanh kiếm sáng lóa mắt, ánh trăng ma mị kia thật đủ khiến con người ta sợ khiếp vía. Nhìn Khương Cẩn bé nhỏ, hắn bất ngờ đẩy một phát làm nàng ngã ngay xuống đất. Không chần chờ, cơ hội ngay tầm tay, nàng cứ thế chạy nhanh nhất có thể. Binh lính còn đuổi theo sau, dù cảm thấy hơi lạ nhưng nàng chẳng suy nghĩ nhiều. Vụt! Vụt! Vụt! Tên bắn sít sao, Khương Cẩn thân thủ linh hoạt, nàng phóng qua bức tường trước mặt ngay khi mũi tên lướt êm bên lọn tóc. Lũ chó săn sủa inh ỏi. Cứ ngỡ thoát được, không ngờ đám binh lính ở đâu tràn ra như ông vỡ tổ. Nàng lúc này thấm mệt. Hẳn họ cũng dự định tóm luôn gã tu sĩ kia nên mới huy động lực lượng đông đúc thế này. Đúng thật họa vô đơn chí! Kiếm còn chưa xem thì sắp gặp Diêm vương gia rồi! Khương Cẩn tức khí cầm bình rượu lên ngửi. Khi ấy, dù chỉ thoáng qua nhưng nàng nghe tiếng ngựa bên ngoài cổng thành. Nó hơi quen! - Đi nào!!! Nàng hét to rồi rút ngay đoản kiếm bên hông. Cú nhảy cao thần sầu cộng thêm đoản kiếm phụ trợ, nàng lao mình ra khỏi hoàng cung. Tác động khủng khiếp của cú nhảy, nàng lăn mấy vòng xuống đất. Đầu óc quay cuồng giây lát, Khương Cẩn nhá nhem trông cổng thành sắp mở, nàng gắng chạy về bờ sông phía tây ngoại thành. Chạy và chạy, nàng chẳng để tâm gì. Đến khi tiếng ngựa lồng lên nàng mới phát hoảng. Tay còn cầm đoản kiếm, Khương Cẩn sơ ý lướt trúng chân ngựa. Con vật đau đớn phóng như bay kéo theo nàng phía sau. Sự việc diễn ra nhanh tới nỗi chẳng ai biết thế nào. Một phần sợi dây quấn ngang thắt lưng bị vướng vào chân sau của ngựa, khoảnh khắc tưởng chừng sẽ chết thì ai đó bất ngờ kéo nàng lên yên cương. Nhưng... Ngựa bị mất kiểm soát, nó lắc người mạnh. Khu rừng hiện diện ngay tầm mắt, con vật tưởng chừng mất trí, nó sững lại đột ngột khiến cả hai rơi xuống vách núi.
Chương 3: Trăng soi đáy nước Bấm để xem Ùm!!! Khương Cẩn vẫy vùng giữa bể nước. Cú rơi mạnh xuống hồ thật quá khủng khiếp. Sức va đập khiến cơ thể nàng quằn quại vì đau. Ra sức nổi lên trên, nàng cố gắng bơi nhanh vào bờ. - Trời ơi... Cô gái ấy nằm ngửa ra đất, tưởng chừng vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Xem nào! Xem nào! Mình đã làm cái gì vậy nhỉ? Khương Cẩn y phục ướt sũng. Nàng lạnh run cả người. Nhưng chợt nhớ tới điều gì, nàng ngồi bật dậy. Cái đầu lấp ló trên mặt hồ, nàng vừa kịp với tay tóm lấy. Trong khoảnh khắc, người nam tử mặt mày tái nhợt nằm vật xuống cát. Hì hục mãi, nàng mới kéo sát vào trong hang. - Này! Khương Cẩn thử gọi hai ba tiếng nhưng chàng không đáp trả. Áp thử tai xuống lồng ngực, tim vẫn còn đập nhưng khá yếu ớt. Thấy thế, nàng dùng cả hai tay đấm mạnh người chàng. Thoắt cái, nước trong bụng trào lên, chàng ho sặc sụa. - Này! Nàng bối rối hỏi dù hiểu mình nên làm điều gì đó hơn là ấp a ấp úng thế này. Trời tối tăm, ánh sáng trăng bị mây che yếu ớt vô cùng, Khương Cẩn cơ bản bị mù mờ giữa màn đêm tĩnh lặng. May thay, nàng chợt nhớ tới gói bột nhỏ thường xuyên mang theo. Thế là giây lát, ánh sáng xanh từ lớp bột phản chiếu xung quanh. Khương Cẩn nhanh nhảu bẻ mấy nhánh dây leo khô cạnh đó, nàng gom chúng lại rồi đốt đống lửa nhỏ. Chàng trai không chết. Ít nhất nàng biết vậy. Nhưng cái lạnh dưới hang sâu thật kinh khủng. Giơ que lửa đang cháy lại gần, nàng giật mình nhìn chàng: - Người này... quen mặt thế? Khương Cẩn thất thần nghĩ lại chuyện té vực hôm trước. Chẳng phải hắn ta đã cứu mình một mạng sao? Càng nghĩ, Khương Cẩn càng hoang mang. Tính ra, nàng rơi xuống vực ít nhất hai lần rồi! Bàng hoàng hồi tưởng chuyến mạo hiểm vừa qua, nàng ngồi phịch xuống, mặt mày ỉu xìu. Bình rượu quý giá còn hiện hữu, mùi thơm lan tỏa khiến nàng sực tỉnh. Người đó đã tỉnh. Nàng vừa thấy cái bóng chuyển động. Không phải yếu đuối nhưng nàng hơi run run khi đối diện nam nhân này. Chàng trai lau nhẹ hai bên thái dương đẫm nước. Cái lạnh tái tê khiến cả hai phải ngồi gần đống lửa. Khương Cẩn đâu thể cởi bớt áo mà phơi. Trông gã nam nhân đó cũng còn biết ngại mà. Nghĩ là vậy nhưng đôi môi cứ run bần bật, nàng bỏ tiếp dây leo khô lên cho lửa bùng thêm. Không gian ngượng ngùng ấy chẳng kéo dài bao lâu. Cuối cùng, Khương Cẩn đành mở lời: - Huynh... - Cô nương... Nhìn đối phương giống mình, nàng khẽ bật cười. Chàng trai vẫn điềm đạm nhường nàng. - À, ờ... xin lỗi huynh! Ta lại gây họa rồi! Nàng lí nhí bảo. Rõ ràng cô ấy chẳng bào chữa nổi ý tưởng ngao du đêm nay của mình là gì. Nếu nói cho oai phong, cùng lắm thì nửa đêm lẻn vào cung xem thanh kiếm của vương tử Khương Thập Lang để mở rộng tầm mắt. Nhìn nam nhân trước mặt dáng vẻ nhà vương giả. Y phục giản đơn nhưng thần thái hơn người. Khương Cẩn không giỏi xem tướng số, chỉ là thanh kiếm trên tay chàng ấy nói lên tất cả. Một thanh trường kiếm vỏ đính ngọc bích. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng đủ biết gia thế lớn cỡ nào. Nàng đột nhiên nổi lên khao khát muốn cầm thử thanh kiếm ấy. Hai mắt vẫn không rời. Mãi đến khi bình rượu bị ai đó lấy thì nàng mới sực tỉnh. - Huynh... huynh làm ơn trả cho ta!!! Khương Cẩn như đỉa phải vôi, nàng hốt hoảng nhoài người lại gần chàng. Lúc bấy giờ, mặt nam nhân đột nhiên đỏ ửng dù chưa uống ngụm rượu nào. Nhân cơ hội, nàng lấy lại bình rượu. - Xin lỗi huynh nhưng thứ này quý lắm, không cho được đâu! - Nàng thành thật bảo. Nói thế nào nàng vẫn yêu rượu hơn sĩ diện. Chàng trai trước mặt chợt lắc đầu rồi đứng dậy đi xem xét quanh hang tối. ... Trong hoàng thành, tiếng người huyên náo đã dừng hẳn. Thay vào đó, không khí yên ắng bắt đầu ngự trị. - Bẩm đại nhân, kẻ đột nhập đã tẩu thoát! Thuộc hạ chạy về phi báo, thống lĩnh ngự lâm quân ngồi suy tư trên ghế. Hắn chính là Cửu Chỉ, một cao thủ bậc nhất nội cung. Thật không đơn giản khi hoàng đế Uông Định có được lá chắn này trong tay. Cứ xem như Thượng Đế còn thương xót, trao cho hắn ân huệ cuối cùng. Song, ngoài bên kia bệ rồng, khi ánh trăng vàng ngự trị trên cao, thanh kiếm của vương tử Vân Chu chẳng khác nào vị thần luôn lăm le mọi hành động từ hắn. - Bỏ đi! Tiểu nha đầu đó không đáng ngại! Cửu Chỉ gõ gõ tay trên bàn. Bên ngoài màn đêm thăm thẳm. Những ngôi sao le lói như thời vận nhà đế vương lại sắp chìm vào cơn bão hận thù. Diên Phong quốc đã biết bao lần trở mình vì cuộc chiến vương quyền. Khi hoàng đế đại mạc là bạo chúa Âu Sa Nhĩ luôn muốn san bằng cả đất nước tươi đẹp này. Mối thù truyền kiếp từ đời cha đến đời con. Mới đây thôi, Mạc Sa Dĩnh tiếp tục gây thù chuốc oán cùng vương tử thành Vân Chu. Câu chuyện đó đến tận bây giờ vẫn không hề nguôi ngoai. Màn đêm lạnh giá ở đại mạc khác xa Diên Phong trù phú. Hoàng cung lãnh đạm vô tình. Một Mễ Ái Quốc vương chỉ biết bầu bạn cùng hơi men cay nồng. Hắn tự cho mình cái quyền có được kẻ khác nhưng lại hận chính bản thân mình khi mất đi người con gái hắn yêu. Ba năm rồi, ba năm chìm trong đớn đau và uất nghẹn. Hình ảnh nàng cầu xin Khương Tử Phong tha mạng cho mình khiến hắn thống hận ngàn đời. - Khương Tử Phong! Mạc Sa Dĩnh nắm chặt bàn tay. Ngôi sao bé nhỏ ngoài kia bỗng sáng bừng lên. Cơn bão giông năm nào liệu có cơ hội trở lại lần thứ hai? - Thưa bệ hạ! Mưu sĩ Hàn Ly khép nép bước vào theo lệnh gọi. Mạc Sa Dĩnh im lặng một lúc rồi bảo: - Năm nước đã liên hợp lại. Nếu ta đánh Diên Phong thì cơ hội là bao nhiêu? Hàn Ly vuốt nhẹ bộ râu. Ông ta khá hiểu hoàng đế mình. Rõ ràng Mạc Sa Dĩnh cũng có câu trả lời. Chỉ là hắn không định nói. Hàn Ly vốn chưa muốn mất đầu. Quan trọng việc nịnh nọt lại sớm đi gặp tổ tiên hơn. Cuối cùng ông ta thưa rằng: - Bẩm bệ hạ! Lục Hợp Liên Châu cần có Âu Sa Nhĩ. Nên dù không đánh, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Mạc Sa Dĩnh đắn đo nhìn Hàn Ly. - Ta muốn thiên hạ Diên Phong! Ánh mắt hoàng đế đại mạc bỗng xoáy sâu như bờ vực không đáy. Hàn Ly sửng người, ông ta vội tấu trình: - Bệ hạ có thể làm được điều đó khi nắm được hai cuộn giấy! Mạc Sa Dĩnh nhướng mày. Lần đầu tiên hắn nghe mưu sĩ của mình bảo thế. - Nó là gì? Hàn Ly cúi đầu, chưa dám ngẩng lên: - Tâu bệ hạ! Nguyên nhân khiến Diên Phong nổi gió chính là vì hai cuộn giấy! Mạc Sa Dĩnh nghe qua đã hiểu lý do nội chiến Diên Phong. Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi bảo: - Thứ đó giờ ở đâu? Hàn Ly nghe xong mặt mày tối sầm. Ông ta run rẩy đáp: - Thưa bệ hạ! Nghe người ta đồn đại rắng... hai cuộn giấy đang nằm trong tay... vương thế tử thành Vân Chu! - Sao? Mạc Sa Dĩnh đứng phắt dậy. Hàn Ly cúi thấp người, chẳng dám nói thêm gì. - Trong tay Khương Tử Phong à? Giọng Mạc Sa Dĩnh vừa đủ nghe. Mấy chốc, sát khí gần như lan tỏa cả tòa thành Âu Sa Nhĩ. Sương đêm buông xuống dày đặc, lạnh buốt tận tâm hồn. ... Ánh trăng mờ ảo soi mình xuống đáy nước. Từng giọt sương đêm rơi tí tách giữa cõi âm u. Khương Cẩn giật mình nhìn ra ngoài. Không ngờ nàng ngủ quên lúc nào không hay. Gã nam nhân kia ngồi tận vách hang. Trông hắn lạnh lùng như làn mưa trong đêm. Nàng thực sự chán nản bầu không khí này, chỉ cầu mong trời mau sáng mà hành sự. Đặt thêm que củi, nàng liếc sơ chàng trai đó. Nói thế nào thì diện mạo hắn vô cùng đẹp. Thoạt trông như kẻ đến từ đại mạc. Hắn mang nhiều đường nét của tộc Mạc Sa. Thật kì lạ! - Cô nương nhìn đủ chưa? Chàng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Khương Cẩn ngây người một lúc. Nàng ậm ờ chỉ đống lửa. - À... huynh... huynh lạnh không? Buột miệng nói dừng không kịp, Khương Cẩn ôm đầu quay hướng khác. Tính ra nàng cũng cố gắng giao tiếp lắm rồi. Mỗi tội tên công tử kiệm lời kia cứ làm nàng ngượng. Bực quá đi thôi! - Cô nương khoác tạm nhé! Nó cũng khô rồi! Khương Cẩn kinh ngạc khi chàng cởi chiếc áo ngoài rồi khoác lên người nàng. Sự quan tâm kì lạ làm nàng bối rối vô cùng. - Ơ... không... không sao đâu! Ta ổn... huynh... huynh cứ giữ lấy... Nàng lắp bắp bảo. Chàng cơ bản đã quyết định thế nên lắc đầu, không nhận lại. Khương Cẩn mặt ái ngại. Có điều, thật sự chiếc áo ấm áp vô cùng. Nghĩ tới bình rượu quý, nàng đành lòng lấy ra. - Cảm ơn huynh! Ta... ta mời huynh một ngụm nhé! Một ngụm thì rõ keo kiệt. Chàng trai bỗng bật cười. Cuối cùng hắn cũng chịu cười rồi nhưng nàng thấy thiệt hại làm sao ấy! Chàng nhẹ tay đón lấy, mở nắp bình lên, một mùi hương tuyệt đỉnh lan tỏa xung quanh. Nó khiến cảm xúc con người trở nên lẫn lộn. Ngụm rượu đầu tiên vừa chạm đầu lưỡi, xuống dần cổ họng. Cơ thể chàng cảm giác nóng như ngàn mũi kim châm. Nó lan tỏa đến từng tế bào và đôi mắt mờ đi một cách lạ lùng. - Huynh... huynh đừng uống nữa nhé! Nàng rối rít lấy lại bình rượu. Chỉ một ngụm thôi mà cảm giác cái lạnh tan đi hết. Đầu óc quay cuồng, cơ thể trở nên kì lạ. Tuy nhiên, lúc sau chàng bỗng thấy người khoan khoái lạ thường. - Đây là rượu gì? Chàng thắc mắc hỏi. Khương Cẩn được dịp giải thích: - Huynh thấy ngon đúng không? Nó là Ngọc Hoa tửu đấy. Trong thiên hạ dễ gì kiếm được! - Ta chưa từng nghe loại rượu này! - Đương nhiên rồi! Huynh làm sao uống được nó. Chẳng ai uống quá ba ly cả! Nó rất mạnh! Khương Cẩn lộ vẻ thích thú. Nàng ôm chiếc bình trước ngực. - Ta suýt mất mạng vì nó đấy! Nàng tự hào với chiến công của mình. Chàng bất giác suy nghĩ về cô gái đó. Khương Cẩn đột nhiên chỉ tay lên mũi nam nhân. - Ơ kìa... huynh... huynh... mũi huynh... Chàng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, sờ nhẹ lên mũi thì thấy máu chảy ướt cả tay. - Huynh... huynh sao thế? Khương Cẩn hốt hoảng nhìn chàng. Nàng ôm khư khư bình rượu nhưng cũng sợ mình chính là tội đồ. Chàng lui vài bước, tay quờ quạng tìm điểm tựa. - Cô... Vừa với tay nắm được áo nàng là chàng ngã quỵ xuống đất. Khương Cẩn lạnh toát cả người. Nàng lắc đầu lẩm bẩm: - Không phải ta... không phải ta...
Chương 4: Ngẩng mặt nhìn người Bấm để xem Mặt trời ló dạng. Từng tia nắng len qua nhánh cây chen chúc lá. Những giọt sương đêm còn đọng lại, hạt to tròn nằm vắt trên ngọn cỏ non. Hai người cưỡi ngựa hồi lâu. Họ lùng sục khắp bìa rừng mà không tìm được thứ cần tìm. - Xem kìa! Một nam nhân mặc y phục đen, người mang kiếm dài. Hắn ta chỉ phía trước: - Là ngựa của chủ nhân? Họ tức tốc lao ra mép vực. Con ngựa trắng đứng yên đó và nó cũng lý giải phần nào thắc mắc vây hãm. ... Đống lửa đã tàn. Lớp tro nguội lạnh nằm dưới que củi cháy dang dở. Hang sâu, đầm nước vô cùng ẩm thấp. Tìm được đám dây leo khô có thể cháy vốn là điều vô cùng may mắn. Khương Cẩn ủ rũ nhìn gã nam nhân nằm đó. Chẳng phải đêm qua hắn ta muốn uống rượu sao? Càng nghĩ Khương Cẩn càng mệt mỏi. Nàng đã thức cả đêm để canh hậu quả mà nàng gây nên. - Ngọc Hoa tửu quả nhiên lợi hại nhưng... hắn liệu có sao không? Nàng sờ thử cổ và ngực, làn da chàng vẫn còn ấm nóng. Phải nghĩ cách để hắn tỉnh lại! Khương Cẩn đắn đo, nàng thận trọng kéo từ từ ngực áo chàng ra. Hít một hơi sâu, nàng thử ấn lên huyệt Thượng quản. Ấn một cái chưa hề hấn gì, nàng làm thêm đôi ba lần nữa. - Hộc! Khương Cẩn giật mình dừng tay. Trông nét mặt chàng vẻ như rất đau. Nàng rối rít lui xa chút. Tuy nhiên, phát hiện một cuộn giấy nhỏ dưới đất. Có vẻ nó rơi ra khi nàng vạch áo chàng. - Gì thế nhỉ? Máu tò mò của nàng trỗi dậy. Đúng là vì tò mò nên nàng mới lẻn vào cung xem tà kiếm. Giờ chẳng lẽ chuyện này tiếp tục tái diễn hay sao? Khương Cẩn lắc đầu, nàng định nhét nó lại vào áo chàng. Song, nhìn cuộn giấy như bằng da dê, nàng do dự giây lát. - Hé một tí chắc không sao đâu? Nàng cuối cùng chịu thua tật xấu của bản thân. Cuộn giấy nhỏ từ từ lộ ra mấy dòng chữ. - Gì thế nhỉ? Không hiểu thứ này? Khương Cẩn lật ngược lật xuôi. Hóa ra nàng không đọc được văn tự trong đó. Góc phải tờ giấy có đóng con dấu rất đặc biệt. Nàng ngửi thử thì nhận diện mùi hương khá quen. Loại mực này... sao giống xuất xứ đại mạc thế nhỉ! Băn khoăn một hồi nàng lại quên béng chàng trai trước mặt. Đến khi vô tình chạm trúng bàn tay lạnh toát thì nàng mới sửng sốt. - Thôi rồi! Ta phải làm gì bây giờ? Khương Cẩn loay hoay suy nghĩ. Chợt mắt nàng lóe sáng lên. - Phen này xem tỉnh không thì biết! Nàng kéo tay chàng, bấm mạnh xuống chân móng của ngón cái. Quả nhiên, mặt chàng nhăn lại. - Nè! Tay ấn tay vỗ má nam nhân, Khương Cẩn nhiệt tình gọi chàng dậy. Bất ngờ, nghe sau lưng có tiếng động, nàng lập tức quay đầu. - Chủ nhân! Hai gã đàn ông vừa trông thấy chàng vội chạy nhanh tới. Họ bằng cách nào đó đã xuống được đây. - Chủ nhân! Một người nâng đầu chàng lên, ra sức lay gọi nhưng không ăn thua. Khương Cẩn lúng túng chẳng biết nói sao, nàng ấp úng bảo: - Xin hỏi... hai vị đây là... Họ liếc nhẹ nàng nhưng vẻ chẳng mảy may lắm. Người đàn ông có tuổi hơn vội bắt mạch kiểm tra: - Không xong rồi! Hai người chẳng nói chẳng rằng lập tức cõng chàng rời đi. Khương Cẩn ú ớ dạt sang bên. Tuy nhiên, mảnh da dê rơi xuống đất khiến hai người họ trông thấy. Sắc mặt cả hai thay đổi. Một người vội lấy mảnh da dê lên xem. Đơn giản vì họ nhận ra con dấu trên ấy. Cái nhìn sắc lạnh như dao, họ đột nhiên biến nàng thành con mồi ngay thời khắc đó. Khương Cẩn mím môi, đâu thể nào xui như vầy. Nàng đã trả giá cho sự tò mò rồi mà! - Ngươi đã đọc lá thư à? Khương Cẩn nhướng mày, nàng cười xòa: - Xin lỗi nhưng ta chả hiểu thứ trong ấy! Tưởng chừng qua chuyện, nàng chợt tắt nụ cười vì hai thanh kiếm đang rút ra khỏi vỏ: - À... nè! Hai vị tính làm gì vậy? - Biết được bí mật thì chết!!! Dứt câu, một trong hai gã lao tới vung kiếm kết liễu. Khương Cẩn hiểu ngay tai bay vạ gió do nàng gây nên. Thời khắc quý giá vốn là sinh mạng, nàng nhanh tay lấy đoản kiếm ra. Một cú nhào lộn nhanh đến nỗi họ chưa kịp quan sát. Vụt!!! Cú cắt gió gây sát thương khá mạnh, Khương Cẩn sử dụng đoản kiếm vô cùng điêu luyện. Hai kẻ kia bắt đầu tức giận, mặt đỏ bừng bừng. - Thứ kiếm thuật gì đây? Khương Cẩn xoay đoản kiếm, ra thế phòng thủ. Nàng vội bảo: - Hai vị không lo cứu chủ nhân! Hắn sẽ sớm mất mạng đấy! Đánh ngay tâm lý kẻ thuộc hạ, hai nam nhân do dự rồi dừng tay kiếm. Rõ ràng họ cần khai thác thông tin chứ không phải đe dọa nữ nhân. - Nói mau! Chủ nhân của ta làm sao thế này? Khương Cẩn lùi ra xa chút, nàng đáp: - Ờ thì huynh ấy có uống một ngụm rượu nên... - Rượu gì? Nghe gã kia quát, nàng giật cả mình. Đúng là đàn ông thô lỗ! - Là... rượu của ta... Nàng khẽ ngập ngừng. Một người phát hiện bình rượu nàng đeo bên hông liền giật lấy ngửi: - Huynh xem! - Hắn đưa ngay cho gã kia. - Chết tiệt!!! Quá tức tối, hắn ném ngay bình rượu. Khương Cẩn hoảng hốt chụp. Nàng té nhào xuống đất. - Ôi còn may... Nàng run rẩy vừa mừng vừa đau. Hai người họ không để tâm nàng nữa, họ dựng chủ nhân mình ngồi dậy. Người ở phía sau căng bàn tay ra, một luồng chân khí nóng hổi mà Khương Cẩn cũng cảm nhận được. Vừa hay, hắn ta dùng sức đẩy mạnh lên huyệt đạo trên lưng. Thoắt cái, nàng nghe tiếng ho từ chàng. - Chủ nhân? Mi mắt chàng hé mở, Khương Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Thôi từ giờ đến già không dám tò mò nữa! Nàng rón rén lùi từng bước. Cái đầm nước không thể cản trở nàng. Ít nhất, nàng có thể leo lên cái vực này. Nghe hơi nản nhưng bình rượu nàng thì chắc chắn! - Chủ nhân! Chàng gắng với tay chỉ về phía nàng. Khương Cẩn linh cảm chuyện không tốt đẹp gì, nàng giậm một phát nhảy qua đầm nước. Cứ thế bám chặt đám dây leo chằng chịt. ... Mặt trời lên cao, cái nắng oi ả ở kinh đô Yên Tảo không quá khắc nghiệt. Sau khi mưa vừa tạnh thì mặt đất còn ẩm thấp. Bờ sông phía tây ngoại thành mấy năm nay khá vắng vẻ. Con đường mòn dẫn tới một thôn trang nhỏ gần đấy. Chẳng tìm được người giàu có nơi này! Đây là nhận định cho bất cứ ai đặt chân đến. Nó giống thiên đường của kẻ không màng vật chất chốn kinh đô hoa lệ. Ly rượu đắng nồng chốc chốc lại vơi. Người quân tử thản nhiên rót tiếp. Ta say với đời bạc bẽo phù du. Say cả ngày đêm quên hết hận sầu. Chỉ thế thôi! Tất cả phù hoa nhược mộng mãi mãi là hư vô. - Huynh thà làm kẻ lang thang hơn về triều thăng quan tiến chức à? Mạnh Hy ngước mắt nhìn kẻ nhung gấm xa hoa kia. Hắn lại đến như một nỗi ô nhục không gì kể hết được. Anh uống cạn chén rượu mà cười chua chát: - Ngươi chẳng ở cung vàng điện ngọc, đến chốn bần hàn để làm gì? Lời nói kia với kẻ khác là khi quân phạm thượng nhưng Mạnh Hy như một ngoại lệ. Hoàng đế trong mắt anh là kẻ đáng hận ngàn đời. - Ta cho huynh cơ hội cuối cùng! Mạnh Hy nghe xong phì cười: - Ta còn lần cuối sao? Ánh mắt kẻ đó đanh lại. Hắn hít một hơi dài rồi hậm hực bỏ đi. Đứa trẻ ăn mày ngồi cạnh Mạnh Hy. Cậu bé vừa ngoạm chiếc bánh bao lại hồn nhiên hỏi: - Ai vậy thúc? - Hoàng đế Diên Phong! - Mạnh Hy đáp một cách hờ hững. - Hoàng đế à? Vậy chắc có nhiều bánh bao nhỉ? Mạnh Hy thở dài buồn bã, anh ngồi bệt xuống đất rồi kéo đứa trẻ vào lòng mình. - Bánh bao và cả thiên hạ trong tay! Muốn gì tùy ý! Cậu bé ngừng ăn, hỏi tiếp: - Thích thế! Con cũng muốn làm! Mạnh Hy nhướng mày, anh chợt bật cười: - Không vui đâu! - Thật ạ? - Nó ngây ngô bảo. - Ừ! Cảm giác trả lời đứa nhỏ sao mà xa xôi quá. Lòng anh trống rỗng tưởng chừng quên hết thảy mọi thứ trên đời. - Đi chơi đi! Mạnh Hy phẩy tay, anh trông đứa trẻ chạy ra xa dần. Nơi thôn làng nghèo ít ra vẫn có nụ cười trẻ con. ... Nắng khô khát nước, con đường mòn hơi đất bốc lên ngùn ngụt. Không khéo lại mưa to. Khương Cẩn trèo lên khỏi vực, nàng mệt bở hơi tai. - Tính ra gã nam nhân kia rắc rối thật! Mới gặp hai lần mà có biến rồi! Nàng vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh. Con đường mòn lúc này vắng vẻ quá. Đám mây xám xịt góc chân trời, gió bắt đầu thổi tới mát lạnh. Đồng không nhà trống thật đìu hiu, Khương Cẩn chạy nhanh tìm chỗ trú. Mấy chốc, thôn làng hiện ra trước mặt. Tiếng mưa nặng hạt ngoài xa nghe thật ghê tai. Nàng cấp tốc chạy nhanh nhất có thể. Ầm! Ầm! Ầm! Sấm chớp rền vang một cõi. Gió quật mạnh mọi thứ xung quanh. Mưa, bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Khương Cẩn vội vã ngồi trú trong căn chòi lụp xụp. Nàng ướt không nhiều. Tuy nhiên cái lạnh của mưa chẳng dễ chịu chút nào. Tay chân nàng run lên bần bật. Căn chòi tranh có vẻ yếu ớt so với cơn giông. Nó bắt đầu xiu vẹo đôi chút. Lớp mái tranh gió thổi bay ít nhiều. Nàng nép sát vách để di chuyển sang nơi an toàn hơn. - Ô! Khương Cẩn giật mình. Nàng hình như giẫm phải thứ gì đó. Lập tức nhìn xuống chân, nàng ngơ ngác trông gã nam nhân mà mình đạp phải. - Ơ... Xin lỗi! Ta không cố ý! Tiếng mưa át cả lời nói, nàng thậm chí không nghe được gì ngoài nét mặt lạnh lẽo của người đó. Ngượng ngùng lùi vài bước, nàng cẩn thận tránh các giọt mưa bắn vào y phục. - Vào đi! Khương Cẩn chẳng nghe lầm, nam nhân ngồi trước cửa căn chòi rách chỉ tay ra hiệu cho nàng. Vì quá rét, nàng cứ thế bước vào trong cho đỡ lạnh. Hắn ngồi ngay cửa khi trời giông gió à? Thật kì lạ! Nàng thu mình một góc. Có vài đứa trẻ nằm cạnh đấy. Chúng đang ngủ ngon lành. Không gian đều đều tiếng mưa. Nó khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm mỏng manh giữa căn chòi nhỏ, dù ẩm thấp nhưng dễ chịu hơn tháng ngày nàng bôn ba ngoài sương gió. Trời cứ mưa, mưa mãi. Đến khi chập choạng tối, lớp mưa chỉ còn lất phất trên mái nhà. Khương Cẩn quá mệt mỏi, nàng biết mình cần phải đi. - Đa tạ huynh! Ta đã làm phiền! Nàng gật đầu chào rồi khom người ra ngoài. Mặt đất nước đọng thành vũng to, soi thấy cả mặt. Thôn xóm đã lên đèn, nhà nhà quây quần bên bếp lửa hồng. Đột nhiên nàng dừng lại, chẳng làm gì cả ngoài việc nhìn những đứa trẻ cười đùa với bố mẹ chúng. Ánh lửa bập bùng ấm áp. Từng khuôn mặt trẻ thơ ửng đỏ. Chúng thích thú trêu chọc nhau giữa chiều tối mưa phùn. Nàng lặng lẽ quay gót. Bóng tối dần che khuất dáng hình người con gái đó. - Thúc ơi! Ai thế? - Ta không biết! Đứa trẻ dụi dụi mắt hỏi. Mạnh Hy dựa đầu bên vách, nét mặt vẫn chưa rời khỏi Khương Cẩn. - Thúc bảo đường đó nguy hiểm mà? Mạnh Hy gật đầu nhẹ. Bàn tay vẫn nhịp nhịp bậc cửa.
Chương 5: Rừng khuya hiu hắt Bấm để xem Cơn mưa tạnh hẳn, không khí lạnh lẽo bao trùm. Trời tối, đất đá ẩm ướt trơn trợt. Mấy bụi cỏ ngã đổ sang bên. Sức nặng của nước thật mãnh liệt. Bất cứ thứ gì cũng có thể bị cuốn trôi, tan vỡ. Khương Cẩn đã quen bóng tối rừng rậm. Nàng lặng lẽ từng bước chân giữa đất trời cô tịch này. Nỗi miên man gặm nhấm tâm hồn hiện ra nơi đáy mắt. Có ai nhìn thấu dáng vẻ đơn độc ấy chăng? Đi và đi. Nàng thậm chí không muốn trú qua đêm nơi thôn làng bé nhỏ ấy. Nó ấm áp quá, êm đềm quá và nó khiến nàng lẻ loi như ánh trăng tan vào đám mây đen. - Đường này dẫn đi đâu nhỉ? - Nàng chăm chú quan sát. Tuy lũ cú kêu không mấy đáng sợ nhưng tiếng cái bụng nàng sôi lên thì ám ảnh hơn cả. Đằng nào cũng cần ăn và ngủ, thôi ra con suối cho nhanh. Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng lắng nghe xung quanh để tìm con nước. May thay, âm thanh ấy vang vọng ngoài xa. Khương Cẩn thích thú chạy nhanh trong đêm tối. Dòng suối róc rách chảy qua ghềnh đá nhỏ. Đám rong rêu bám đầy trên đó. Nàng cảm giác ngay khi sờ chúng. Bặc!!! Vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo, Khương Cẩn chộp ngay con cá to vừa ngoi đầu lên. - Do mày không đi ngủ nhé! Nàng hài hước nhìn con vật. Nó ngoe nguẩy đuôi khiến áo nàng ướt sũng. Mấy chốc, nàng gom lá cây lại rồi nhóm đống lửa to. Mùi cá nướng thơm nức, nàng hơ tay, áp má cho ấm người. Trông ánh lửa bập bùng tí tách, bao hoài niệm xưa lại hiện về, nàng thẫn thờ hồi lâu. Không gian êm đềm ấy chỉ còn là giấc mơ. Tiếng động sột soạt đang lấn sang sự an toàn nơi này. Một đôi mắt đỏ ngầu hiện diện trong bóng tối. Tai Khương Cẩn cử động, các giác quan của nàng trở nên nhại bén và nàng ngửi được thứ mùi nào đó. Rầm!!! Nàng vừa tránh kịp sang bên. Cái chân con nhện khổng lồ vừa giáng xuống, đống lửa văng tứ tung. Than hồng lăn lông lốc. - Quái vật à? Khương Cẩn rút đoản kiếm, nàng nhảy vọt lên cây. Con nhện lao tới, nó phun chất dịch xanh lè cùng mùi hôi kinh tởm. Nàng không mấy ngạc nhiên. Có điều, lũ nhện sao lại ở đây nhỉ? Vừa nghĩ thì con nhện bất ngờ phóng tơ, nàng bị kéo ngay xuống đất. - Trời ạ! Loay hoay gỡ tơ, đoản kiếm đã cắt đứt đống bầy nhầy đó. Song, con nhện càng hung hăng hơn. Nó vồ lấy nàng nhanh nhất có thể. Chất dịch quá trơn nhớt, nàng chẳng phát huy sức mạnh đoản kiếm. Ngỡ chết tới nơi thì đột ngột con nhện đứng im. Khương Cẩn thảng thốt nhìn nó bị chém bay mất cái... đầu! Khói xanh phụt ra, bay mịt mù. Ai đó kịp kéo nàng đi đến bãi đất trống. Khương Cẩn ho sặc sụa, nàng sửng sốt nhìn kẻ vừa giúp mình. - Ơ... là huynh? - Nàng giật mình nhìn chàng trai đó. Nói thế nào, sự hiện diện của Mạnh Hy lúc này cũng quá cần thiết. - Chúng sẽ theo mùi mà kéo đến. Rời khỏi đây mau! Mạnh Hy dứt lời liền đi ngay. Khương Cẩn không đợi thắc mắc hại chết mình, nàng theo chân anh thật nhanh. Tuy nhiên, lũ nhện đánh hơi rất nhại. Chúng thoắt cái đã lù lù như đám quái vật khổng lồ. Thôi xong! Khương Cẩn tối sầm mặt. Nàng e dè nhìn Mạnh Hy. Cái chất lạnh lùng ăn sâu máu thịt sau khi quen biết người đó khiến Mạnh Hy gần như trở thành bản sao thứ hai. Khương Cẩn mở to mắt quan sát đường gươm tuyệt mĩ. Đống nhện khổng lồ bị triệt hạ hoàn toàn. - Huynh lợi hại thật! - Nàng trầm trồ thán phục nhưng nhận thấy có gì không đúng, nàng băn khoăn hồi lâu. Khu rừng nặc nồng mùi hôi hám. Mạnh Hy linh cảm có điều bất thường. Khi đó, một cây thương bất ngờ phóng ra, anh dùng tay không bắt được. Ánh mắt nhuốm màu thời gian nhưng đầy dã tâm kì lạ, Mạnh Hy không mấy ngạc nhiên khi hắn còn lẩn quẩn quanh đây. Gã tu sĩ điềm nhiên bước tới. Dáng dấp điệu bộ chưa từng thay đổi. Họa chăng thì trên mặt có thêm vài nếp nhăn. - Là ông ta? - Khương Cẩn nheo mắt. Nàng sớm nhớ gương mặt ấy trong đêm đột nhập hoàng cung. Suýt chút nữa mất mạng! Mạnh Hy thoạt trông đã đọc hết suy nghĩ trên mặt kẻ tâm cơ kia. Cái chất tàn nhẫn luôn thừa cơ hội hiện diện trong đáy mắt ấy. Mạnh Hy không thể phủ nhận điều gì cả. Hắn chưa từng là người tốt và đến giờ vẫn vậy. - So với việc gặp Khương Tử Phong thì ngươi lại khiến ta thích thú hơn! Mạnh Hy liếc nhẹ cây thương trong tay gã tu sĩ. Vốn dĩ anh không muốn đôi co cùng hắn nhưng rốt cuộc nhắc về Lang thì lời nói cũng thành vũ khí được. - Ngươi không theo quốc vương đại mạc à? - Mạnh Hy nói giọng mỉa mai. Tất nhiên, hắn không thích vẻ mặt đó của anh. Lại một kiếm sĩ thích thể hiện hay sát thủ lạnh lùng chốn Tây Phục xa xôi. Mạnh Hy vốn không thuộc nơi nào cả, gã tu sĩ biết thế và hắn hả hê trông dáng vẻ anh lúc bấy giờ. - Ngươi muốn biết không? Mạnh Hy chẳng định trả lời. Anh đẩy Khương Cẩn ra sau. Gã tu sĩ nhe răng cười, hắn bất ngờ lao tới... Keng! Ánh sáng chói lóa khi kim loại va vào nhau, Mạnh Hy quyết không nhượng bộ gã tu sĩ này. Những gì cần nói đã nói rồi, giờ thanh kiếm này mới là câu trả lời hoàn hảo nhất. - Ngươi muốn thử kiếm à? - Hắn liếc bàn tay Mạnh Hy. Làm quân tử bao nhiêu năm, Mạnh Hy thật chẳng muốn nói nhiều. Phô trương hay thể hiện cái sĩ diện hão đó xin dành cho kẻ khác. Kiếm vào tay tất nắm quyền sinh sát, nay dựa vào thực chiến mà phân rõ thấp cao. Phụt! Mặt gã tu sĩ bỗng biến sắc. Lưỡi kiếm lướt êm qua vai hắn để lại vết cắt dài. Một tiếng hú kì lạ cất lên phía bìa rừng, hắn đột ngột lùi người lại và mất hút trong màn đêm. Khương Cẩn chưa vội nói, nàng nhìn điệu bộ Mạnh Hy bình thản như không có gì xảy ra. - Đi thôi! - Mạnh Hy nhẹ nhàng bảo. Anh thu kiếm vào vỏ rồi rảo bước đi. Khương Cẩn lúng túng ôm bình rượu chạy theo. Nàng ấy quên béng bữa ăn của mình. ... Tiếng gà gáy sáng nghe thật thú vị. Cái lạnh tái tê đêm qua đã không còn nữa. Những giọt nước mưa nằm no tròn trên mấy ngọn cỏ. Ánh sáng khiến chúng long lanh, đẹp một cách lạ lùng. Khương Cẩn sờ chiếc bụng đói cồn cào, nàng trông bọn trẻ đang ngủ ngon lành phía đối diện. Đêm qua, bất đắc dĩ nàng về lại thôn trang. Mặc dù Mạnh Hy không nói câu nào, nàng chỉ hiểu đơn giản là tìm cái chỗ có thể ngủ được. - Hắn đi đâu rồi nhỉ? - Nàng nhìn ra ngoài sân. Các bậc cao niên vừa nhỏm dậy. Họ trông già nua và tội nghiệp. Dường như đất nước này chẳng hề thay đổi gì khi hoàng đế mới lên ngôi. - Ăn đi! - Mạnh Hy bất ngờ đưa bánh nướng cho nàng. - Ta chỉ có nhiêu đó thôi! Khương Cẩn ái ngại nhưng bụng nàng đói quá đành nhận lấy sự tử tế kia. Huynh ấy có vẻ tốt bụng! Nàng thầm nghĩ. Mạnh Hy lấy bình rượu sau cánh cửa, anh uống một ngụm rồi lặng lẽ đi. Khương Cẩn rối rít đứng dậy, nàng vội vã bám theo. - Cảm ơn huynh! Ta gọi huynh thế nào đây? Mạnh Hy hai mắt lơ đãng, anh không mấy bận tâm lời nói đó. Khương Cẩn thấy vậy đành giật ngay bình rượu trên tay. Mạnh Hy đành dừng bước, anh thở dài: - Tên ta không đáng nhắc! Cô nương bận tâm làm gì? Khương Cẩn hơi bực mình, có điều mùi rượu thơm phảng phất khiến nàng đưa lên ngửi thử. Tuy không đặc biệt như Ngọc Hoa tửu của nàng nhưng đây đúng rượu ngon. - Được rồi! Trả cho ta chứ? - Mạnh Hy lấy lại bình rượu. - Này! - Khương Cẩn gọi với theo. Rõ ràng Mạnh Hy chẳng muốn phiền phức mà. Ấy thế, nàng bỗng trỗi dậy sự tò mò về anh. Ra khỏi thôn, Khương Cẩn vẫn kiên nhẫn bám đuôi Mạnh Hy. Nàng quả thật gan lì không ai chịu nổi. Mạnh Hy biết vậy nên đi càng nhanh. - Ối! - Khương Cẩn nhăn mặt ôm lấy mũi mình. Mạnh Hy dừng đột ngột khiến nàng trở tay không kịp. - Đừng theo ta được không? - Giọng Mạnh Hy thật nhẹ nhàng và anh cố nở nụ cười gắng gượng nhất có thể. - Ta bám theo huynh khi nào chứ? Đường này là nhà huynh à? - Khương Cẩn đỏ mặt bảo. - À, phải! Là tại hạ nghĩ nhiều rồi! - Dứt lời, Mạnh Hy vụt đi thật nhanh. Khương Cẩn hối hả bám sít sao. Thoắt cái, cả hai đã ra tận ngoài bìa rừng. Mới sáng, sương mù còn giăng phủ dày đặc. Những tán lá ngập chìm ẩn hiện như quyện vào mây trên trời. Không khí khá ẩm thấp, khó chịu. Xoạt! Xoạt! Tai nghe rõ âm thanh giữa rừng rậm, Khương Cẩn biết sự hiện diện nào đó quanh quẩn đâu đây. Nét mặt Mạnh Hy trở nên nghiêm túc vô cùng. Rào! Rào! Rào! Tán cây nghiêng ngả lạ thường, Mạnh Hy lùi vài bước chân thì bất ngờ luồng tà khí nồng nặc xuất hiện. Không kịp bảo Khương Cẩn chạy trốn, Mạnh Hy đành lấy lưng che chắn cho nàng. Hí! Hí! Con ngựa từ đâu phóng ra, lồng lên dữ dội. Một dải lụa bay tới, tưởng chừng ma quỷ hiện diện. - Đó là... - Mày Mạnh Hy chau lại, phía trước như cơn sóng dữ chuẩn bị ập xuống. Vụt! Thân cây ngả đổ, Khương Cẩn nép sau lưng Mạnh Hy. Nàng hé mắt nhìn thì nhận ra tín hiệu xấu. - Ngồi xuống! - Nàng hét to rồi kéo áo Mạnh Hy. Lúc ấy, những sợi tơ mỏng bắn ra sắc như dao, chúng cắt ngọt đám trúc bên cạnh. Không gian trở nên tĩnh lặng, sức mạnh vô hình nào đó bùng phát. Khương Cẩn bàng hoàng trông kẻ khoác bộ y phục trắng toát đang đứng trên ngọn cây cao đối diện. Dưới đất thì thanh kiếm sáng loáng của kẻ mà nàng từng chạm mặt hừng hực sát khí. Hoàn cảnh này, ai bạn ai thù vẫn chưa rõ. - Tiểu tử! Mi đến đường cùng rồi! - Kẻ mang gương mặt lạnh lẽo vô tình phán xuống. Mạnh Hy vừa vướng vào cuộc chiến bất ngờ. Anh chưa suy nghĩ thêm nhiều thì hàng loạt sợi tơ tiếp tục tấn công nam nhân kia. Hai người họ đánh nhau như long hổ tranh hùng. Cây cối xung quanh bị tàn phá không thương tiếc. - Thôi rồi! - Khương Cẩn bắt đầu lẩm bẩm. Mạnh Hy nhận thấy điều lạ nên quay sang nhìn nàng. - Hắn là người xấu! - Nàng chỉ gã áo trắng. Mạnh Hy miết nhẹ bao kiếm. Chưa nghĩ mình sẽ giúp ai nhưng nam nhân kia trông rất quen mặt. Anh đắn đo chờ đợi, lát sau cuộc chiến trở nên mất kiểm soát. Vô tình, cả anh và Khương Cẩn lọt thỏm vào vòng tròn sinh sát. - Cẩn thận! Mạnh Hy đỡ ngay mấy sợi tơ mảnh kinh khiếp đó. Anh chém chúng rất dứt khoát. Gã bạch y tung dãy lụa trắng vào ngực nam nhân, Khương Cẩn bất thình lình phóng đoản kiếm cắt phăng dãy lụa ấy. Người nam nhân ôm ngực ngã xuống đất. - Khốn kiếp! - Gã bạch y nghiến răng giận dữ. Hắn chuẩn bị tuyệt chiêu tiếp theo thì Khương Cẩn cầm vật lạ thổi. Không một âm thanh nào phát ra cả nhưng sắc mặt hắn khá khó chịu. - Gì thế? - Mạnh Hy nhìn nàng. Khương Cẩn không ngừng thổi, nàng tiến gần tên bạch y ngông cuồng. Hắn điên tiết bịt tai lại và mất hút giữa cánh rừng. Mạnh Hy sững sờ giây lát, anh chẳng ngờ sự việc kết thúc nhanh vậy. Quay đầu sang, người nam nhân ấy đã đứng dậy được, Khương Cẩn khép nép trông thấy. - Là cô nương à? Nàng nghe hỏi thì lúng túng lui vài bước. Hiển nhiên đâu thể cầu cứu Mạnh Hy. Nàng còn chưa biết tên anh luôn mà! Hai mắt nàng dáo dác nhìn quanh. E là sự rắc rối cũ tiếp tục đeo bám. Không đợi lâu, khi ánh mắt nam nhân đã xuyên thủng vào nhau hậu quả để lại khó nghĩ tới. Khương Cẩn tưởng chuyện tốt lành nào ngờ khi Mạnh Hy đến gần, mặt anh đã thay đổi sắc diện. - Nè... - Nàng ngơ ngác trông hai thanh kiếm thép lao vào nhau. Lại một trận thư hùng nữa hay sao? Chuyện gì với họ thế này?