Trích đoạn cải lương hồ quảng Lữ Bố hí Điêu Thuyền Tác giả: Cố soạn giả Bạch Mai Trình bày: Phan Kim Tiên - Lữ Bố (Kép) @Mèo A Mao Huỳnh Mai - Điêu Thuyền (Đào) * * * Lữ Bố là con nuôi của Đổng Trác - một tên gian thần lũng đoạn triều cương và âm mưu soán nghịch. Còn Điêu Thuyền lại là con nuôi của Vương Doãn - một công thần của nhiều đời vua, luôn trăn trở với việc diệt tặc trừ gian, khuông phò xã tắc. Vì sao mà Lữ Bố yêu Điêu Thuyền thì quá dễ hiểu rồi - ấy là bởi nàng quá đẹp. Thế cho nên, vừa mới gặp Điêu Thuyền lần đầu tiên, toàn bộ ý chí, bản lĩnh của Lữ Bố gần như biến mất. "Từ khi gặp tiểu thư, Lữ Bố không lúc nào không nhớ đến nàng, trong mơ cũng nhìn thấy nàng. Đời này kiếp này nếu không được bầu bạn với tiểu thư, Lữ Bố sống cũng không bằng chết" - Lữ Bố nói. Còn Điêu Thuyền cũng không hề giấu diếm tình cảm của nàng dành cho viên tướng trẻ anh hùng cái thế. Chính bởi thế nên khi nghe Vương Doãn tỏ ý muốn Điêu Thuyền quyến rũ chàng con nuôi của tên gian thần Đổng Trác, nàng đã bẽn lẽn nói với cha nuôi: "Con chỉ sợ mình không xứng với Lữ tướng quân". Còn khi Lữ Bố quỳ xuống nói "Nếu tiểu thư không đồng ý thì Lữ Bố này sẽ quỳ mãi ở đây", thì nàng đã phải vội vã ngắt lời: "Chàng hãy đứng lên đi rồi nói". Điều đó có nghĩa là, Lữ Bố và Điêu Thuyền ngay từ đầu đã phải lòng nhau. Và việc họ yêu nhau, muốn bầu bạn với nhau cũng là hoàn toàn hợp lẽ, bởi không ai có thể dùng lời nào hơn để nói về họ ngoài 4 chữ "trai tài, gái sắc". Éo le thay, chuyện gặp gỡ của đôi "trai tài, gái sắc" này lại là một mưu kế của Vương Doãn nhằm ly gián Lữ Bố khỏi Đổng Trác hòng tiêu diệt tên gian thần "làm càn rông rỡ". Bởi thế nên, khi Lữ Bố chưa kịp đem sính lễ đến rước Điêu Thuyền về phủ thì Vương Doãn đã bí mật đem Điêu Thuyền dâng cho Đổng Trác - một kẻ háo sắc có tiếng, háo đến nỗi đêm nào cũng vào cung gian dâm với cung nữ, không cần coi vua ra gì. Thế là Điêu Thuyền lại rơi vào cảnh yêu một người, nhưng lại phải ngủ với một người khác. Không có gì đau khổ và ngang trái hơn. Nhưng một tay anh dũng vô song như Lữ Bố thì không thể nào chấp nhận được việc người trong mộng của mình phải làm thê thiếp cho người khác, cho dù kẻ đó là cha nuôi của Lữ Bố. Và do đó, việc Đồng Trác phải lên nóc tủ ngồi sau khi đem Điêu Thuyền về phủ là chuyện không có gì phải bàn cãi, bởi Lữ Bố là kẻ yêu ghét rõ ràng và có thể một tay giết chết hàng vạn binh tướng, sá gì một lão già Đổng Trác. Nhưng từ khi giết được Đổng Trác và giành lại Điêu Thuyền, Lữ Bố cũng chẳng ngày nào được yên thân. Đấy cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi bấy giờ đang là thời thiên hạ loạn lạc, chư hầu các xứ quanh năm đánh đá lẫn nhau để giành giật đất đai. Bởi thế nên Lữ Bố, cũng là một người ôm chí tranh dân đoạt đất, suốt ngày phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Cực một nỗi, Lữ Bố tuy có sức khoẻ vô địch nhưng mưu kế lại chẳng được bao lăm, nên thường xuyên bại trận, dần dà mất hết thành trì và quân mã. Có một điều an ủi cho Lữ Bố là trong những tháng ngày xông pha trận mạc ấy, Điêu Thuyền luôn ở bên cạnh và đồng cam cộng khổ với người mà nàng yêu. Nhưng cũng có lẽ do quá vương vấn Điêu Thuyền nên lắm lúc Lữ Bố sao nhãng hoặc mắc những sai lầm trong việc dùng binh, mà nghiêm trọng nhất là việc không nghe lời mưu sĩ trong trận chiến với quân Tào ở thành Hạ Phì. Rốt cục, Lữ Bố thua trận, bị bắt nộp cho Tào Tháo. (Theo A Solitaire's Blog) Nội dung aidio
Cảm giác nếu mỹ nhân nói thiếp có chồng rồi hắn cũng sẽ gào lên: "Có chồng rồi, có chồng rồi cũng lại đây".