Dọn nhà tự nhiên xuất hiện bức này. Không biết vẽ hồi nào nữa! (Hình như là 10 năm trước ^^) Tự nhiên kí ức ùa về... Tôi không nghĩ cuộc sống quá xa xôi. Mọi thứ cứ lặng yên như chính tâm hồn mình, nhưng giờ mới biết: cuộc sống vốn dĩ không lặng yên như những gì mình mong đợi. Cây cao bóng cả chở che cành non nhỏ bé. Nó giống cuộc sống của tôi hiện giờ, lúc nào cũng được cha mẹ yêu thương, che chở. Cây rồi cũng già đi, người cũng sẽ trở về cát bụi. Ấy thế, những gì cha mẹ dạy tôi thuở thiếu thời đều in sâu suốt cuộc đời. Hãy lặng yên mà sống. Sống để nhìn thời gian bay nhảy như những vũ điệu đam mê. Có thể cơn sóng dữ không dìm chết bạn nhưng cuộc đời này, sự lặng yên mới chính là thứ khiến trái tim ta thổn thức mãi.
Tế bào nghệ thuật mỏng manh quá nhìn không ẩn ý của họa sĩ mỹ nữ. Chỉ tò mò vì sao đồi vàng không mọc cỏ?