Nụ cười của anh Tác giả: Phan Kim Tiên Thể loại: Tình cảm, gia đình * * * Tiếng ly tách vỡ rơi trên sàn nhà, giọng cô con gái nhỏ của bà Linh to dần rồi nấc lên thành tiếng. Nhấc nồi thịt hầm xuống bếp, Linh thở dài lên nhà xem. Hầu như chuyện này thường xuyên xảy ra, khi thì đĩa vỡ, lúc bình hoa rơi. Thấy mẹ lên, cô con gái nhỏ nín thinh, nhìn chị mình một cách khó coi. Linh không nói gì, lẳng lặng nhặt những mảnh vỡ của cái ly đem xuống bếp. Cô con gái lớn khá hiểu chuyện nhưng nó hoàn toàn khó chịu cách cư xử lạnh lùng như thế của mẹ. Từ lúc về Việt Nam sống với gia đình, mọi thứ trở nên xa lạ với cô bé mười hai tuổi này. Thục Ân khá xinh xắn, bạn bè đều ngưỡng mộ vì thế nó tỏ ra kiêu kì, lãnh đạm. Tám tuổi, sang Mỹ ở cùng dì. Thời gian sau, dì gặp khó khăn nên con bé đành về Lâm Đồng với bố mẹ. Cuộc sống gia đình hơi vất vả. Cha Thục Ân là chủ trang trại nhỏ, ông có lò rèn phía sau bìa rừng. Nhà đông con, mẹ Thục Ân vốn người Mỹ. Anh chị em trong nhà đều là con lai. Họ có sáu người con: Nhật Nam, Thanh Tâm, Tuấn Hải, Tiểu Đông, Thục Ân, Lan Quyên. Sống ở Việt Nam, Thục Ân chán lắm, con bé cứ muốn về Mỹ. Nhà ông Lâm lại chẳng đẹp như nhà dì, thói quen, lối sống làm nó vô cùng bực bội. Thục Ân có riêng một tủ quần áo đẹp do dì mua cho nhưng em gái năm tuổi Lan Quyên đừng hòng đụng vào. Thanh Tâm, Tuấn Hải, Tiểu Đông, cả ba đứa vô cùng nghịch ngợm, Thục Ân chẳng ưa gì chúng. Lan Quyên lúc nào cũng khóc nhè, Thục Ân kỵ nhất con bé mít ướt ấy. Trong xóm, nó chỉ chơi thân với cậu bạn con nhà giàu. * * * Nhật Nam đóng cửa lò rèn, mặc chiếc áo sơ mi vào rồi về nhà. Từ đây cách nhà gần ba chục mét. Vóc dáng hơi nhỏ, cao khoảng một mét sáu mươi, Nhật Nam gầy như những đứa con trai mới lớn. Da hơi xanh và mướt, mũi cao, đôi mắt đen lay láy, mái tóc nâu óng ánh dưới nắng vàng. Gia đình khó khăn, Nhật Nam phải nghỉ học, làm việc ở lò rèn. Đã gần mười bảy tuổi nhưng anh vẫn không thể lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Ngôi nhà ông Lâm nằm trên ngọn đồi khá cao. Xa xa, rừng núi chập chùng. Bên kia trái núi, những hàng thông ngút ngàn bao la. Tuấn Hải, Tiểu Đông hì hục bắt con cóc nhỏ để trêu Lan Quyên khiến nó sợ, hét ầm lên. Hai thằng anh cười đùa, tụi nó thích cái cảnh con bé bị mẹ la vì khóc nhè. Nó cố chạy thật nhanh về phía nhà kho, may mắn Nhật Nam vừa về tới, con bé nấp sau lưng anh mà khóc. Nhật Nam rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, anh lau nước mắt cho em gái khá vụng về. Xong, anh bế con bé bằng một tay rồi cho nó viên kẹo mật ong. Hai thằng anh sợ xanh cả mặt, chúng chả dám nhìn Nhật Nam. Để Lan Quyên ngồi trên ghế, Nhật Nam xuống bếp phụ mẹ. Lúc này, Thục Ân mới mở cửa phòng bước ra ngoài. Nó sang nhà cậu bạn chơi, nó hoàn toàn không thích sự xuất hiện của Nhật Nam dù đó là anh trai nó. Thục Ân ghét anh trai mình đến nỗi hầu như nó không bao giờ nhìn thẳng mặt anh. Bước nhanh ra cửa nó chợt ngoái đầu lại. Tâm trạng nó khá kỳ quặc, thật sự con bé muốn thoát khỏi cái nhà này, nhất là tránh xa anh nó càng xa càng tốt. * * * Nhật Nam hì hục rửa mấy chồng đĩa cao ngất, anh cặm cụi cọ thật kĩ chiếc bình thủy tinh mà Thục Ân thích nhất. Linh thoáng nhìn con trai lớn của mình bằng nụ cười và ánh mắt trìu mến. Nhật Nam vui vẻ bê đống bát đĩa đem cất, đôi tay anh gầy gò, gân guốc vì cầm búa lâu ngày. Công việc đâu vào đấy, bữa cơm tối dọn lên. Đúng lúc ông Lâm đi bán gia súc về, Linh dọn bàn nhanh chóng. Mấy cậu con trai ngồi xung quanh đầy háo hức. - Nhật Nam đâu? - Nó đi gom củi rồi! Muộn lắm mới về! Ông Lâm thở dài nhìn vợ, Linh lặng lẽ vén lại ít thức ăn cho con. Thục Ân ngồi cạnh mẹ, nó chán nản khi mọi người bàn tán về Nhật Nam. Khá muộn, Nhật Nam về nhà với bó củi to tướng. Anh mệt mỏi, lạnh lẽo và cả đói, ngồi tựa nhà kho thể như chẳng còn sức lực. Linh đứng ngoài sân chờ con, bà sốt ruột vô cùng. Không biết con trai bà đang làm gì nữa, nó về muộn hơn mọi ngày. Bóng anh ẩn hiện từ xa, Linh mừng lắm đi ngay vào trong chuẩn bị cơm cho con. Nhật Nam kéo ghế ngồi xuống, người anh rã rời vì mệt. - Sao mẹ không ngủ sớm? Con tự dọn cơm được rồi! Linh mỉm cười, bà ngồi đối diện anh. Nhật Nam ăn nhanh chóng, anh quá đói. - Búp bê Thục Ân bị hỏng, nó buồn lắm. Quà của dì con tặng, nó khá đắt tiền! Nếu rảnh con sửa lại cho em nhé! - Dạ.. * * * Nhật Nam kéo cửa nhẹ, rón rén vào phòng Thục Ân. Con búp bê nằm sát cửa sổ, anh lấy nó rồi đóng cửa lại. Sáng ra, Linh thức dậy thấy con trai nằm gục xuống bàn ăn. Thì ra cậu thức suốt đêm để sửa đồ chơi cho em. Linh xuống bếp mang ít nước cho anh, Nhật Nam ngáp dài, cầm con búp bê trong tay. - Ôi, búp bê! Thục Ân giận dữ, nó chạy thật nhanh đến giật phắt con búp bê lại khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Chẳng đợi anh nói nó trở vào phòng và đóng cửa rất mạnh. Lan Quyên dụi mắt, cô bé vừa thức giấc sau tiếng động lớn do cánh cửa va đập. - Lại đây, anh dẫn em đi rửa mặt! Nhật Nam nắm tay con bé, nét mặt anh thoáng buồn. * * * Sau bữa ăn sáng, ông Lâm kể chuyện làm ăn dạo này cho mọi người nghe. Nhật Nam ăn vội phần của mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy một cách lễ độ. Ít phút sau, ông Lâm nghe rõ tiếng chẻ củi mồn một của anh. Lan Quyên tíu tít chạy ra sân nhà xem anh làm việc. Chiếc sơ mi, anh vứt nó sang một bên. Mảnh vụn văng tứ tung, anh tấn công những khúc gỗ cứng mà cha anh chuẩn bị cho mùa lạnh, củi loại này khó cháy. Lưng trần Nhật Nam như thoa mỡ, mồ hôi chảy từng giọt. Không lên tiếng, Lan Quyên ngồi cạnh chiếc áo sơ mi và cài nút nó ngay ngắn từ trên xuống dưới. Nhật Nam định quay lại lấy khúc gỗ khác thì thấy cô bé. Anh ngồi tựa lưng vào tấm ván, nghiêng đầu nhìn Lan Quyên cười. - Em ra đây làm gì? Sao không chơi với chị? Lan Quyên nhìn anh khẽ nói: - Chị bị đau chân rồi anh! Nhật Nam nhướng mày, có lẽ lúc sáng nó giận nên té ngã đây. Anh vội vào xem con bé. Thục Ân ngồi trên ghế mặt nhăn nhó. - Chân em đau hả? Đưa anh xem nào! - Em hết đau rồi! Nó toan đứng dậy nhưng không vững, anh kịp đỡ được nó. Cả nhà khuyên nghỉ học một hôm, nó không chịu. Hết cách, nó đành chấp nhận cho Nhật Nam cõng đi học. Dù vậy, nó cứ giận ra mặt. Nó sợ bạn bè biết anh trai nó làm việc ở trang trại ngựa, vừa hôi hám và dơ bẩn. Con bé thót bụng tránh dựa người anh. Đường đi gập ghềnh, mãi lúc sau nó mới cảm nhận được mùi dễ chịu từ thân người anh, mùi ngựa, mùi mồ hôi và cả thanh sắt nung đỏ. Buổi sáng hôm đó dày đặc sương, vì đường xa anh phải cõng con bé đi lối tắt. Khí hậu mùa này hơi lạnh, cây cối hòa quyện những đám mây trắng xóa. Suốt chặng đường dài, Thục Ân không nói gì cả. Ngôi trường nằm ẩn dưới hàng thông xanh cao vút, nó rộng lớn, có nhiều bậc thang. Nhật Nam cõng em bước lên từng bậc, nỗi sợ hãi của con bé bắt đầu. Cảnh tượng xảy ra khi nhiều ánh mắt ngơ ngác nhìn, anh đặt con bé xuống ghế và chào nó bằng nụ cười hiền hậu. Thục Ân ghét nụ cười đó biết bao, nó chán ngán khi lũ bạn hỏi dồn dập. Người anh trai phong trần, dạn dày sương gió đó chả bằng một phần anh trai cô bạn thân, đã giàu có lại sang trọng. Biết Thục Ân đau chân, anh ta còn đến lớp thăm và cả tặng quà nữa! Nhiều món đồ chơi đắt tiền, thú vị nhất là con nhện biết cử động. Thục Ân quý nó lắm, không để ai động vào. Mãi đến một hôm, khi cha nó đi vắng.. - Thục Ân! Xuống bếp lấy hộ mẹ hộp đựng trà! Giọng bà Linh gọi, con bé đang chơi với chú nhện. Chán ngán, nó để con nhện xuống rồi lườm mắt nhìn Lan Quyên. Chị đi rồi, cô bé tỏ vẻ khó chịu. Nó chả thèm nhìn con nhện, lót tót ra ngoài hiên chơi. Nhật Nam vác bó củi ngang qua, người anh bụi bặm và lá cây khô. Thấy anh, Lan Quyên cười toe toét. Anh ném cho con bé quả táo nhỏ, nó thích thú ngồi hát vu vơ. Hôm nay lò rèn đắt khách, mấy con ngựa trong chuồng cứ ồn ào đợi anh cho ăn cỏ. Làm mệt bở hơi tai, anh vào nhà uống chút nước. Nhưng tiếng "rắc" vang lên kèm theo nhạc nền, anh nhìn xuống bậc cửa thấy con nhện gãy chân, quay loạn xạ. Nghe tiếng, Thục Ân hối hả chạy vô nhà. Cảnh tượng đập ngay trước mắt, Nhật Nam cầm con nhện lên xem, món đồ yêu thích nằm bẹp dưới sàn, chân gãy từng khúc. Ngông quá, nó nhào tới đẩy anh thật mạnh khiến anh té vào cái bình thủy tinh. Vừa chạy, vừa khóc, Thục Ân đóng cửa phòng, ném con nhện xuống gầm giường. Lan Quyên giật mình, lần đầu thấy chị nó giận dữ như vậy. Nhật Nam nhăn mặt, mảnh vỡ thủy tinh làm vai anh chảy máu. Lan Quyên sợ hãi, nó kéo áo anh giật giật. Nhật Nam nhanh chóng thu dọn mọi thứ, anh tức tốc đến nhà kho, Lan Quyên tíu tít theo sau. Thục Ân nằm trên giường khóc sướt mướt. Nó giận anh trai mình đến nỗi muốn anh biến mất mãi mãi. Nhật Nam ngồi xuống đống cỏ khô, Lan Quyên chăm chú quan sát. - Em nhìn chỗ khác đi! Anh bắt đầu cởi áo ra, con bé sợ máu, nó khóc nhè nhẹ. - Thôi nào, đừng khóc! Anh không sao cả! Nói đoạn anh kéo tay áo, máu tuôn ướt cả cánh tay. Nhật Nam đau lắm, anh cố chịu đựng. Lan Quyên tự dưng không sợ nữa, nó đưa thuốc sát trùng, cả bông băng cho anh. Phải thuyết phục mãi nó mới chịu hứa giữ bí mật, anh bảo nó vào nhà lấy cái áo khác. Quá mệt mỏi, Nhật Nam thiếp đi một lúc.. Tối đó, Thục Ân giận không ăn cơm. Bố năn nỉ hồi lâu mới chịu xuống, nhờ món quà nhỏ bố tặng, nó nguôi ngoai cơn giận. Đó là chú thỏ trắng xinh, bộ lông mềm mượt, có người bạn đi chơi xa tặng cho ông ấy. Thục Ân vô cùng thích, hầu như nó quên con nhện ngay. Thấy vậy, Nhật Nam cũng bớt lo. Chú thỏ đáng yêu làm sao! Chiếc mũi hồng hồng, nhỏ xíu. Thục Ân nâng niu nó trên tay, nó chỉ rời con thỏ khi ăn bữa cơm chiều. Bố đóng cho nó cái chuồng nhỏ, sơn màu nâu bóng loáng. Thục Ân lót tấm đệm và cho thỏ nằm. Con bé để vào đấy ít củ cà rốt và vài cọng cỏ khô. Lan Quyên hơi ganh tị, nó cũng thích con thỏ nhưng chị không cho chạm vào. Buồn lắm, nó chạy đến chỗ Nhật Nam, ngồi trên chân anh và hát ngây thơ. Nó thích cảm giác đu đưa ấy, con bé sảng khoái hơn. Nhật Nam xoa đầu em gái, tay nựng nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Anh cõng nó chạy lăn xăn quanh nhà, con bé cười tít mắt. Vai anh còn đau lắm, Lan Quyên hẳn quên chuyện hôm trước. Con bé chỉ mới năm tuổi thôi mà! Anh cẩn thận không để mẹ biết chuyện, mấy hôm nay anh đều tự giặt áo. Bà Linh là người phụ nữ đảm đang, một tay bà lo liệu tất cả việc trong nhà. Dù bận rộn nhưng bà hiểu tâm ý trong đầu những đứa con của mình. Bà luôn cố đè nén tình cảm, mãi đến khi nỗi xúc động dâng đến tột cùng, bà phải nhận nỗi đau của một người mẹ.. Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, Linh bận rộn dưới bếp. Sau bữa cơm chiều, Nhật Nam lo chẻ củi. Thục Ân bế con thỏ ngồi chơi trước thềm, nó cho thỏ ăn cà rốt. Chơi chán, con bé để thỏ vô chuồng, cài khóa cẩn thận. Tiểu Đông nghịch ngợm, thoắt trông Thục Ân rời khỏi nó liền bắt con mèo đến cạnh chuồng. Nghe động, Thục Ân chạy đến xem, Tiểu Đông trốn nhanh xuống bếp để lại con mèo gầm gừ đe dọa thỏ con. Đúng lúc, Nhật Nam ôm bó củi ngang qua cái chuồng, con mèo cào mạnh khiến cửa chuồng bật ra. Điều tệ hại hơn chính là con thỏ, nó nhảy khỏi chuồng đi mất. Sự hiểu lầm vô tình bắt đầu, cơn giận nung nấu từ lâu của Thục Ân bộc phát lên, nó không kìm lại được. - Trời ơi! Anh làm gì vậy? - Để anh tìm nó cho em! Nhật Nam đặt bó củi xuống, Thục Ân thét lên, nó la hét ỏm tỏi - Không cần! Anh tránh ra đi! Đừng động vào bất cứ thứ gì nữa! - Anh biết rồi, em chờ chút.. - Nói là không mà! - Thục Ân! - Em ghét anh! Đừng lại gần em! Anh không phải con của bố, không phải anh trai em! Nó đẩy Nhật Nam, bà Linh vội lên xem chuyện gì. Chưa bao giờ bà nghĩ Thục Ân có thể làm như vậy. Từng câu từng chữ con bé nói khiến lòng bà đau như cắt. Lan Quyên nghe chẳng hiểu, nó chỉ biết rằng anh hai tóc nâu khác với mọi người trong nhà. Điều đó có gì lạ đâu! - Con đang nói gì thế? - Mẹ.. - Xin lỗi anh ngay! Nó cắn chặt răng vì giận, liếc nhìn Nhật Nam. Bản thân anh nó sững sờ, hai mắt như chứa nỗi buồn vô hạn. - Con không muốn! - Bốp! Giận quá, Linh tát con gái sau đó hối hận vô cùng. Thục Ân nước mắt lưng tròng, nó chạy đi ngay. Lúc này, ông Lâm về, Nhật Nam đuổi theo em. Sự việc diễn ra quá nhanh! Linh lòng dạ bất an, bà dõi mắt nhìn hai đứa trẻ mất hút phía bìa rừng. * * * Trời tối mịt, Linh chờ con mãi, ông Lâm cố an ủi. Bọn trẻ cũng ở ngoài sân với bố mẹ. Gần hai tiếng sau, bóng người dồn dập trước nhà. Linh bước không nổi khi thấy người ta khiêng ai đó vào. Thục Ân đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn. Nhiều máu lắm, bà ôm lấy đứa con trai nằm bất động. Trong tim bà tựa như ngàn mảnh sắt đâm trúng. * * * Thục Ân buồn rầu, đau khổ. Nỗi ám ảnh đeo bám, anh trai khắp người toàn máu. Nó giận mình đến mức muốn cắn nát mấy ngón tay nhỏ xinh. Cả nhà tâm trạng nặng nề trước phòng cấp cứu. Nhật Nam vì cứu con bé mà té xuống mép vực, anh bị thương rất nặng. Linh ôm mái đầu con bé, cố xoa dịu nỗi đau của nó. - Dù là con riêng của mẹ nhưng Nhật Nam mãi mãi là anh trai của con! Bà thì thầm đủ để con bé nghe thấy. Nó gạt nước mắt nhìn cái đèn cấp cứu. * * * Ba tháng sau, Nhật Nam khỏe lại, anh bắt đầu công việc trước đây. Thục Ân thay đổi thái độ, nó quan tâm anh nhiều hơn. Đến bây giờ con bé mới thật sự vui trở lại. Một hôm, nó tìm Nhật Nam nhưng không thấy. Bất ngờ anh xuất hiện ngay trước mặt nó, trên tay bế con thỏ trắng xinh. Nó ngỡ ngàng, xúc động, nước mắt giàn giụa, nó sà vào lòng anh ôm chặt. Nhật Nam nở nụ cười đáng yêu, con bé rất hạnh phúc. Nó muốn ngắm nụ cười ấy, nụ cười làm trái tim con bé sống dậy.. Ôi anh ơi, em muốn anh cười mãi để sưởi ấm cõi lòng nông nỗi, ngốc nghếch của em. The End. Xem thêm Tản Văn - Bên Kia Đại Dương - Phan Kim Tiên
Hi Tiên, Cốt truyện chặt chẽ nè, nhưng D nghĩ cuối truyện nên có lời xin lỗi hoặc miêu tả rõ ràng hành động thay lời xin lỗi của Thục Anh cho Nhật Nam thì sẽ cảm động hơn. Ý kiến theo cảm tính bản thân bạn thôi nhé nàng. ^! ^
T không muốn viết theo kiểu cảm động á nàng. Mình muốn nhân vật tự thấy day dứt và độc giả cứ tội thế nào ấy cho người anh
Theo kinh nghiệm đọc truyện chị Tiên thì em cứ ngỡ là truyện nó bi đát lắm cơ. Nhưng đoạn cuối chị Tiên bẻ một phát em ngã ngửa luôn. Hoàn cảnh gia đình này khá đặc biệt, nhất là Thục Ân. Với em việc con bé cảm thấy khó chịu khi ở Việt Nam là một chuyện rất đơn giản, nhưng em không thể đoán trước rằng suy nghĩ của con bé nó phức tạp đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên em bắt gặp được nhân vật "bé" mang tính cách như thế này. Thoạt qua cũng khá giống em hồi bé, nhưng xưa em mít ướt hơn nữa. Cứ nhìn rồi trách điểm xấu của người thân mình mãi thôi, sau này mới hối hận @@ Nhật Nam trầm tính, so với lứa tuổi đó thì em thấy bạn khá trưởng thành. Nếu em mà có đứa em gái như thế, em chơi tới luôn chứ hong nhường đâu: <. Cách bạn ấy xử lí tình huống với em mình thường "nhanh, gọn, lẹ", như một phản ứng có điều kiện. Phản ứng đó có thể xuất phát từ tình yêu thương, thứ mà hiếm ai ở tuổi đó có thể làm được. Nhân vật gây ấn tượng mạnh với em là bé Lan Quyên cute xĩu. Một đứa bé 5 tuổi, bám anh trai mãi thôi, anh nói là nghe, hong cần biết lí do, cực kỳ trong sáng. Con bé có vẻ "sợ" chị, không dám tranh giành con vật, đồ vật thuộc quyền sở hữu của chị mình. Nhiều bé ở tuổi này có thể sẽ òa khóc, đòi là phải được mới chịu. Bé này "dễ" đủ thứ, dễ tính, dễ thương, dễ bảo, dễ gì ta.. dễ mến.. @@ Ban đầu nội dung truyện bình yên lắm, nhưng từ đoạn Nam bị thương ở vai thì "cứ thở hông ra hơi í", cứ sợ "con cưng" chết mãi thôi. Trong đầu em cứ: "Thằng này chết chắc.", Nam mất máu vẫn còn sống "hên đấy", tới khi Nam bị té vực thì "Chết chắc luôn, không bàn nữa." Một cái kết trông có vẻ lãng xẹt so với kịch bản em bắt đầu dàn dựng từ giữa truyện, đôi khi đánh lừa người đọc như thế này là cả một nghệ thuật luôn, em thích điểm này Lời cuối cùng: Đừng viết bi đát quá nữa chị ạ chuyển sang HE như này đi iu iu.