Hiện Đại [Edit] Hoa Mận Đỏ - Vương Nguyệt Băng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Phan Kim Tiên, 18 Tháng một 2022.

  1. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Hoa Mận Đỏ

    [​IMG]

    Tên gốc: 红梅花儿开

    Tác giả: Vương Nguyệt Băng

    Thể loại: Tình cảm, tự truyện

    Người edit: Phan Kim Tiên

    Nguồn: Bidushe

    Số chương: 1

    Tình trạng: Hoàn thành

    * * *

    Đôi dòng cho quý độc giả

    Một câu chuyện ngắn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm gia đình sâu sắc, chan chứa yêu thương. Tình cảm bao la, vô bờ bến của người cha dành trọn cho các con mình. Có lẽ nó chưa hẳn là truyện ngắn hay nhất mình từng xem nhưng thật sự hình ảnh người cha nghèo khiến ai ai đọc thử cũng cảm thấy vô cùng xúc động.

    Một chút lắng đọng mà sâu sắc, cây mận đỏ cứ thế đâm chồi theo ước vọng thiêng liêng.

    * * *​

    Ngày thứ tư sau Tết Dương lịch, tôi nhận được chuyển phát nhanh từ quê lên. Mở hộp ra, một mùi mận thoang thoảng thổi qua. Sáu cành mận cứng cáp, căng mọng với những nụ hoa đỏ rực, vừa chớm nở. Nó được gửi bởi cha tôi, ông ấy sẽ tặng cho tôi hoa mận vào mỗi tháng Giêng, cả chị gái tôi và em trai cũng vậy. Chúng tôi nhận món quà một cách riêng biệt. Sáu bông hoa mận thay cho lời chúc của cha tôi và là nguồn động viên của ông đối với các chị em tôi.

    Tôi cố tình đến vùng núi xa xôi để lấy nước giếng, rửa sạch cái chai thủy tinh lớn đã chờ cả năm rồi cắm cành mận vào. Tôi làm điều này một cách nghiêm túc và thậm chí có phần thần thánh, với một trái tim tươi sáng.

    Năm đó, khi chị gái tôi chào đời, cha tôi trồng cây mận đỏ đầu tiên trước cửa nhà dưới quê. Hai năm sau tôi được sinh ra, bố tôi trồng cây mận đỏ thứ hai. Hai năm sau nữa, em trai tôi ra đời và bố tôi lại trồng cây thứ ba.

    Cha tôi nói rằng ba cây mận đỏ tượng trưng cho ba anh chị em chúng tôi. Hoa mận đỏ nở trong gió lạnh, thơm trong tuyết dày, chúng ta phải noi gương mận đỏ và giữ vững tinh thần của một Lăng Hàn. Câu nói của cha đã khắc sâu trong tim chúng tôi từ thuở ấu thơ.

    Năm mười tám tuổi, chị tôi xuống Quảng Đông làm việc. Trưởng thành trên núi, chưa rành thế sự, bị người ta lừa gạt, gặp vô vàn khó khăn vất vả. Dù thế, chị vẫn kiên cường vượt qua. Sau này, khi tự mình kinh doanh, chị tiếp tục đối mặt cướp bóc, hỏa hoạn, gian khó trùng trùng.

    Chị hay bảo rằng, khi tuyệt vọng, chị luôn nghĩ đến cây mận đỏ trước nhà và tấm lưng thẳng tắp của cha. Ông ấy đã bị căn bệnh phổi hành hạ trong một thời gian dài, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn. Nghĩ đến đây, chị lại ngồi trước gương trang điểm cho thật xinh đẹp, mặc quần áo tươm tất, đi chợ, dọn dẹp cửa hàng, tươi cười tiếp đãi khách hàng. Sau này, chị lại mở thêm một cửa hàng quần áo khác tiếp nối cửa hàng mình.

    Khi tôi học năm cuối cấp ba, tôi đột ngột mắc phải bệnh hiểm nghèo, sức khỏe suy yếu, lâu ngày khó chữa. Lúc này, cha tôi cũng tái phát bệnh phổi, gia cảnh túng quẫn.

    Mùa đông năm đó, tôi nằm trên giường, dần mất đi niềm tin vào cuộc sống. Một buổi tối, trời bắt đầu đổ tuyết, những hạt tuyết đầu tiên, sau đó là tuyết lông ngỗng, chúng rơi nhẹ nhàng suốt cả đêm. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng ho của cha, ông mở cửa và gọi:

    - Con ơi, tuyết rơi nhiều nhưng hoa mận nở đẹp quá, nhìn kìa!

    Tôi nhìn lên để chắc chắn rằng hoa mận trước cửa nhà đang nở. Tuyết phủ dày nhưng không thể che được sự nhiệt tình và sắc đỏ rực lửa cũng như phong thái đáng kinh ngạc của nó. Tôi nhìn nó, tim bỗng lỡ nhịp. Cha tôi bước vào chỗ tuyết, bẻ vài quả mận đặt trước giường tôi, cười dịu dàng nói:

    - Ngửi đi, thơm quá!

    Sau đó, tôi ép mình ăn ba bát thuốc bắc mỗi ngày, cơ thể tôi dần hồi phục.

    Năm mười hai tuổi, em trai tôi bị bệnh nặng về mắt, độ cận thị rất cao, gần như mù. Học hết cấp ba thằng bé đành phải bỏ học. Không để tinh thần nó suy sụp, cha đã ở bên cạnh, cố gắng hết sức giúp em tôi tự tin vào cuộc sống.

    Em tôi rất thích ca hát, thế nên cha đã trở thành người bán hàng và vay mượn tiền để nó theo học tại học viện âm nhạc. Ông còn đi nhặt phế liệu quanh trường nhưng chẳng bao giờ than vãn. Cha luôn tỏ ra thanh cao trước mặt em trai tôi. Ông hay ngâm nga bài "Ca ngợi quả mận đỏ" trước mặt nó. Ông đôi khi tìm thấy nhiều câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng từ đống giấy phế liệu cho em trai tôi xem.

    Người cha nghèo đã cố gắng hết sức để con trai mình xây dựng tinh thần cao quý, nó đã tiếp sức cho em trai tự học, nghiên cứu nhạc cụ và bán hàng như một quý ông trên phố. Mỗi ngày, thằng bé cố gặm màn thầu, ăn mặc giản dị, chăm chỉ tích góp, tiết kiệm.

    Sau nhiều năm, em tôi có được hũ vàng đầu tiên trong quá trình phấn đấu. Thằng bé quyết định thành lập một trường dạy nhạc cụ. Về sau, nó trở nên có danh tiếng tốt.

    Mùa đông năm nay, cây mận đỏ nhà chúng tôi ngày càng nở rộ. Hễ đến thời điểm này là bố tôi lại cẩn thận ngắt một vài cành rồi lên trấn bày tỏ với chúng tôi. Hương mận đỏ thơm ngát, xông vào mũi. Cành hoa rất đẹp, nó toát lên sự ấm áp của gia đình. Tôi tin rằng với sức mạnh và tinh thần này, tất cả chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn.

    - Hoàn -

    Xem thêm Tiên Hiệp - [Edit]Tịnh Đế Liên - Nhiễu Trúc Đình
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...