Cổ Đại [Edit] Nửa Mặt Điểm Trang - Bất Tái

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Tiên Phan, 22 Tháng ba 2022.

  1. Tiên Phan Moderator

    Bài viết:
    233
    Nửa mặt điểm trang

    [​IMG]


    Tác giả: Bất Tái

    Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, truyện ngắn

    Tình trạng bản gốc: 5 chương hoàn

    Nguồn: Yafu

    Editor: Phan Kim Tiên

    Văn án


    Hồng y uyển chuyển trong từng vũ khúc, những cánh mận đỏ rơi rơi nhẹ nhàng trên tóc. Tuyết cứ bay, bay mãi khắp đất trời.

    Điệu múa đó, nàng đã dồn hết tâm sức để thể hiện. Nó kiêu hãnh, rực rỡ như một bông hoa đang nở rộ.

    "Kiếp này chẳng thể bên người, hẹn kiếp sau nguyện bên người ngàn năm."

    "Không! Chiêu Bội! Không...

    Muôn cánh đào nở rộ
    Một đóa kết tơ duyên
    Trên đường người tương ngộ
    Thương nhớ mãi đậm sâu
    Vì nàng, tơ đứt đoạn
    Sầu muộn thấu trời cao
    Tơ đoạn, tình chưa dứt
    Kiếp sau hẹn tương phùng...
     
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Mùa đông giá rét, tuyết lớn bao trùm hơn nửa giang sơn Lương quốc, những ngọn đồi bên ngoài Nam Kinh không còn ai lui tới. Dưới tán thông xanh, một thiếu niên mặc bộ áo xanh đang chấp bút họa bức Hồng Mai. Hồng Mai ngạo tuyết, tuyết sấn Hồng Mai, một bức tranh vô cùng đẹp.

    "Bạch bạch bạch..."

    Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, một con ngựa trắng dũng mãnh phi nước đại cùng một nữ tử áo đỏ.

    "Này..."

    Con ngựa miễn cưỡng dừng lại, cách thiếu niên chưa tới một bước chân. Lúc này chàng trai mới kéo ý thức của mình từ trong tranh về hiện thực. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cô gái mặc áo đỏ, cưỡi ngựa trắng đang đưa tay vuốt thẳng mái tóc bị gió làm cho rối lên. Nhất thời, y phục đỏ, ngựa trắng, lụa lam tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, chàng trai dường như quên mất mọi thứ, cứ nhìn chằm chằm vào cô gái.

    Người phụ nữ nhận thấy ánh mắt của chàng trai và trừng mắt nhìn cậu ta một cách bất mãn. Thiếu niên cảm thấy mất hứng, hoảng sợ nhìn sang chỗ khác. Cô gái xuống ngựa nói:

    "Thư sinh ở đâu dám cản đường ta. Ngày tuyết rơi ta chỉ muốn cưỡi ngựa, thế mà lại quấy rầy hứng thú của ta."

    Thiếu niên kia sững sờ, chưa bao giờ thấy qua nữ tử ngang ngược như thế, nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào. Cô gái kia gặp cậu không trả lời, càng tỏ ra tức giận hơn:

    "Mới nhìn chằm chằm bổn tiểu thư không phải rất lớn mật sao, như thế nào mà bây giờ lại nói không ra lời?"

    Thiếu niên nghe xong, mặt đỏ ửng bèn đáp:

    "Tại hạ Tiêu Dịch, quấy rầy nhã hứng của cô nương cũng không phải là ta cố ý, vừa mới thất lễ cũng không phải ý thô lỗ, mong rằng cô nương thứ lỗi."

    "Tiêu Dịch..."

    Cô gái kia bỗng giật mình, trầm ngâm.Tiêu chính là họ trong hoàng tộc Lương quốc, nhìn người này quần áo đơn giản mà không mất đi nét tôn quý, tuyệt nhiên không phải hạng người bình thường. Chỉ là người thế này sao lại xuất hiện trong tiết trời giá rét, nơi hoang sơ hẻo lánh thế kia.

    "Tại hạ xưa nay thích vẽ tranh, nhân lúc rảnh rỗi nên ở đây vẽ cây cỏ, không nghĩ đã quấy rầy cô nương."

    "A, vẽ tranh?"

    Cô gái kia chợt thấy hào hứng, lúc này mới phát hiện dưới cây có một giá vẽ.

    "Bức tranh cũng không có gì phức tạp, hoa mận đỏ nở rộ tại vách núi, thứ tôi muốn vẽ là cây mận đỏ mọc cách đó không xa. Nó đẹp mà không tầm thường, lộ ra khí chất ngút trời."

    Cô gái không khỏi tán thưởng:

    "Tuyệt, một bức Hồng Mai rất đẹp, có thể điều chỉnh sắc đỏ trong trăm hoa mà không hề thô tục, e rằng chỉ có thể là Hồng Mai."

    "Có thể mặc bộ y phục đỏ tươi, chắc cũng chỉ có cô nương thôi."

    Tiêu Dịch không khỏi thấp giọng phụ họa, song lời nói vẫn lọt vào tai nữ nhân kia.

    Cô gái tuy khá độc đoán nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, nghe xong câu nói như vậy cũng không khỏi đỏ mặt. Đột nhiên, sự tươi tắn và xinh đẹp từ nàng ấy hiện lên khiến Tiêu Dịch rung động.

    Bầu không khí trở nên bối rối và cô gái đành phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười khúc khích, Tiêu Dịch cũng mỉm cười:

    "Tại hạ chưa bao giờ hỏi tên một nữ nhân."

    "Ta tên Chiêu Bội."

    Cô gái trả lời một cách thoải mái.

    "Chiêu Bội."

    Tiêu Dịch thì thầm và quay sang khen ngợi:

    "Đó là một cái tên rất hay."

    "Cảm ơn lời khen của công tử."

    Chiêu Bội cười vui vẻ đáp lại mà không hề khiêm tốn. Tiêu Dịch ngỡ ngàng, thầm nghĩ đây thực sự là một cô gái đặc biệt.

    "Cô nương muốn điều gì cứ nói, không biết tại hạ có thể được vinh hạnh vẽ tặng nàng một bức họa, xem như thay lời xin lỗi không?"

    Tiêu Dịch nói và cầm sẵn cây cọ vẽ trong tay.

    "Được chứ! Ta cảm ơn công tử nhé!"

    Chiêu Bội đồng ý một cách đơn giản.

    Bút mực điểm nhẹ, phác hoạ ra một bức tranh dung nhan tuyệt thế, lông mày thanh mảnh, mặt đẹp như đóa sen mùa xuân, dung mạo tưởng chừng nghiêng nước nghiêng thành. Điều tuyệt vời hơn chính là bộ y phục đỏ kia, trông rất nhẹ nhàng nhưng không hề tầm thường, ngược lại thể hiện sự trẻ trung, bay bổng. Còn có cả con bạch mã vô cùng oai dũng, càng nổi bật lên khí chất thoát tục trong bức tranh.

    Bút vẽ vừa ngưng, Chiêu Bội không thể nhịn nổi sự tán thưởng:

    "Tiêu công tử thật sự là diệu bút sinh hoa, con bạch mã này không bàn tới hình thể thì thần thái rất giống với Tuyết Long."

    "Cô nương thích là được rồi."

    Tiêu Dịch cười nhẹ một tiếng, nhưng nó lại khiến cho người ta cảm giác như một làn gió xuân.

    Chiêu Bội nhìn bức họa đến thất thần, lại nghe được cách đó không xa có tiếng kêu to của nữ tử.

    "Tiểu thư, người ở đâu? Mau về nhà kẻo gia gia mắng!"

    Chiêu Bội lúc này mới phát hiện mặt trời đã chạy tới đằng tây, nàng vội vàng trở mình lên ngựa, rồi nói lại một câu:

    "Ta cần phải trở về, Tiêu huynh, hy vọng sau này còn gặp lại."

    Bức tranh cáo lỗi vừa vẽ xong nàng cũng quên cầm. Tiêu dịch đưa mắt nhìn nàng rời đi, nhìn gió thổi mái tóc nàng tựa dòng thác chảy, trong lòng chợt dâng lên niềm xúc cảm không sao lí giải được.

    Một người áo đen lặng lẽ xuất hiện, thái độ vô cùng cung kính:

    "Công tử, chuyến đi hôm nay nên kết thúc. Nếu bề trên trách tội, tiểu nhân không thể gánh nổi."

    Tiêu Dịch không để ý lắm, liền đến tán cây cách đó không xa mà dắt ngựa đi.

    Tuyết vẫn rơi lả tả dưới đất, chốc lát sau nghe tiếng vó ngựa từ xa, không biết nó ở phương nào.
     
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn tháng sau, ở Từ gia, Từ lão thái gia vừa mới xuống kinh thành liền vội vàng cho gọi Từ đại tiểu thư vào tư phòng. Bọn người hầu bàn luận ầm ĩ, sợ là tiểu thư chắc lại gây họa.

    Từ lão thái gia vừa đóng cửa lại liền mở miệng nói:

    "Chiêu Bội, con từng gặp một thiếu niên cùng tuổi trong hoàng tộc à?"

    Chiêu Bội nghi hoặc lắc đầu:

    "Con làm sao biết hắn là ai! Gia gia người không phải đã nói với con rằng không nên trêu chọc nam tử hoàng tộc sao? Hà cớ gì lại hỏi như vậy?"

    Lời mới vừa thốt ra, một hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu nàng, vị công tử hôm đó họa bức Hồng Mai.

    "Chẳng là tháng trước cưỡi ngựa ra khỏi thành lại gặp một thư sinh gọi là Tiêu Dịch." Chiêu Bội nhẹ nhàng le lưỡi:

    "Tí nữa là con quên."

    Từ lão thái gia nặng nề thở dài:

    "Chiêu Bội, con có biết hôm nay về kinh Lý công công tới tìm ta báo tin vui, nói thất hoàng tử đã xin bệ hạ cùng con tứ hôn không?"

    Chiêu Bội khẽ cười:

    "Con thấy cũng không phải chuyện gì to tát, sao gia gia cứ quan tâm nhiều thế ạ? Nếu thật là ngày đó con gặp đúng vị Tiêu công tử kia, thì có sao đâu? Gia gia, người phải tin tưởng cái nhìn của con chứ!"

    Từ lão thái gia lại càng thở dài:

    "Ta không nghi ngờ tư cách của Tiêu Dịch. Ngài ấy nổi tiếng hiếu thảo, chính trực, có tài văn chương trong triều và quần chúng."

    "Thế gia gia còn than thở cái gì nữa? Người không nỡ để cháu gái đi lấy chồng sao?" Chiêu Bội cười tinh nghịch.

    "Đại tiểu thư Từ gia, lớn như vậy mà không biết xấu hổ, không biết dịu dàng."

    Từ lão thái gia khẽ lắc đầu:

    "Chiêu Bội, con cũng đã biết vừa vào hoàng môn sâu như biển, hoàng gia bên trong đấu đá tranh giành quá nhiều. Dù con như thế nhưng là cháu gái duy nhất của ta, ta sao nhẫn tâm nhìn con đi vào bể khổ chứ. Huống hồ con tính cách ngây thơ, không cẩn thận sẽ dẫn tới họa sát thân!"

    "Chiêu Bội biết gia gia hiểu con nhất, nhưng việc này không phải đã định rồi sao? Gia gia cũng đừng lo lắng quá. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có gì lớn!"

    Chiêu Bội nhẹ nhàng đẩy Từ lão thái gia, Từ lão thái gia bất đắc dĩ nói:

    "Thật không có cách gì cho nha đầu này, tốt thôi! Gia gia không lo lắng nữa!"

    Ngoài miệng nói như vậy nhưng đôi mày vẫn chau lại. Hoàng gia chính là nơi phải thận trọng đến từng bước chân.

    ...

    Vào buổi trưa, trong hoàng cung, mùi thức ăn ngọt ngào tràn ngập không khí, nhưng không ai có thể nhàn nhã thưởng thức món ngon như vậy. Một nhóm lớn các ngự y triều đình tập trung tại đại sảnh, tất cả đều rất bận rộn, một vài cung nữ đang thì thầm.

    "Tương Đông vương, hoàng tử thứ bảy mà hoàng thượng vô cùng coi trọng, chẳng may bị thương, nên ta đang bận."

    "Ngộ thương sao? Ta e rằng sự thật đằng sau nó không đơn giản như vậy. Ta nghe nói nếu Tương Đông vương không né tránh, ngài ấy sẽ mất hơn một con mắt."

    "Đồ ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung được, ở hoàng cung này, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn."

    "Ừ, chúng ta đi làm việc thôi, không khéo lại bị mắng cũng nên."

    ...

    Chạng vạng tối, Tiêu Dịch cuối cùng đã tỉnh lại, chỉ là mắt trái vô cùng đau đớn, cảm giác giống như có ngàn vạn cây kim nhỏ đâm vào, rất đau, rất khó chịu. Tầm nhìn trở nên hạn chế, thử nhắm lại mắt phải, trước mắt chỉ còn một vùng tăm tối. Đau, đau đến thấu xương, không còn là nhức mắt nữa mà là lồng ngực, như có thứ gì đó sụp đổ, vỡ tan.

    "Dịch nhi, con tỉnh rồi!"

    Dường như phát giác được điều gì đó, người phụ nữ mặc hán phục mệt mỏi ngồi dậy.

    "Mẫu thân, con không sao đâu."

    Tiêu Dịch miễn cưỡng thể hiện gương mặt vui vẻ. Phu nhân kia khe khẽ lắc đầu:

    "Đứa nhỏ này, trước mặt ta cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ sao! Chân tướng lần bị thương này con hẳn là đã rõ, phụ hoàng con coi trọng đúng thực chuyện tốt, chỉ là một ngọn nến nếu người ta có muốn thổi tắt thì hẳn sẽ được. Tại hoàng tộc, chỉ có hai loại người có thể thuận lợi sống sót, giành được đến vị trí quyền cao chức trọng hoặc là bình thường đến không ai quan tâm. Thật tiếc cho tài hoa của con."

    "Mẫu thân, đạo lý này con hiểu." Tiêu Dịch hơi cúi thấp đầu xuống.

    "Ngươi hiểu, ngươi cái gì cũng hiểu, sai thì vẫn sai, tại ngươi không ý thức đề phòng kẻ khác. Hoàng tộc này, chỉ có sinh tồn mới là vương đạo, nghĩa huynh đệ có thể là yêu cầu xa vời. Ngươi xem người khác là huynh đệ, người khác lại nghĩ ngươi như thế nào. Ngươi xảy ra chuyện gì, mẫu thân ta phải làm sao cho phải đây?"

    Bà ấy lại thở dài. Lúc này, cung nữ cạnh bên khẽ mở miệng:

    "Xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, Tương Đông vương điện hạ, Nguyễn phi nương nương vừa nghe tin người xảy ra chuyện thì đã hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại mặc kệ thái y ngăn cản nhất định phải tới chăm sóc người, người không thể tiếp tục khiến nương nương thương tâm nữa."

    Tiêu Dịch ủ rũ cúi đầu, hồi lâu sau ngài ấy mới nhẹ nhàng nói với Nguyễn phi:

    "Mẫu thân, người yên tâm, sau này con nhất định sẽ không làm người bị như vậy nữa."

    Giọng nói kiên định khiến người không hiểu chuyện khỏi phải chất vấn. Nếu như ta chỉ xem huynh đệ ở mức tình nghĩa tương giao, giờ không cần cũng được.

    Nguyễn phi sau khi rời khỏi, Tiêu Dịch nhẹ giọng lẩm bẩm:

    "Từ đây, ta muốn thực tình đối đãi người chỉ có hai cách, mắt trái này sẽ chứng kiến tất cả."

    ...

    Hơn tháng sau, Tiêu Dịch khoác bộ y phục xanh lam, một mình đi vào Từ phủ. Trong thư phòng, Từ lão thái gia nghe Tiêu Dịch đến liền vội vàng đứng dậy đón khách:

    "Tương Đông vương quang lâm hàn xá, không tiếp đón từ xa, mong rằng người rộng lòng tha thứ."

    Tiêu Dịch nghe xong thì nhẹ nhàng cười.

    "Từ đại nhân khách khí, ta hôm nay đến chỉ vì muốn gặp mặt Từ cô nương, danh tiếng Từ đại nhân trong triều ta đã sớm nghe thấy."

    Từ lão thái gia gặp hắn cũng không tính quanh co lòng vòng, cũng không phải hàn huyên tâm sự:

    "Tiểu nữ có thể được Tương Đông vương điện hạ ưu ái đúng là vinh hạnh, ta sẽ cho người đi gọi."

    Tiêu dịch lại cười cười, cũng không biết nói gì.

    Hồi lâu sau, cửa phòng bị một nữ tử áo xanh đẩy ra.

    "Gia gia tìm con có chuyện gì?"

    Cửa vừa mở lời liền đến. Cô gái kia chính là Từ Chiêu Bội, áo xanh kinh diễm, tươi đẹp như trước đây.

    "Nha đầu này, càng lúc càng không lễ phép."

    Tuy là răn dạy, nhưng trong thanh âm Từ lão thái gia không có ý trách cứ. Ngài ấy nghĩ đến việc Chiêu Bội không có cấp bậc lễ nghi là tốt nhất, xem như dọa chạy được Tương Đông vương, để Chiêu Bội khỏi cuốn vào các cuộc phân tranh tàn khốc.

    Chiêu Bội thở nhẹ ra đầu lưỡi dưới, lúc này mới phát hiện Tiêu Dịch đang ngồi yên lặng:

    "A, Tiêu công tử! Ồ không, Tương Đông Vương điện hạ, người sao lại đến nơi đây?"

    Nàng ấy vẫn gọi Tiêu công tử, Tiêu Dịch bèn nhấp một ngụm trà:

    "Hôm nay ta đến chỉ vì một chuyện. Lần đó trong núi gặp nhau, ta vừa gặp đã cảm mến nàng. Vốn nghĩ ta, Tương Đông vương thân phận cũng xứng với nàng, chỉ là không may gặp chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ, mắt trái ta đã mù, e rằng các người cũng có nghe thấy, ta chỉ muốn hỏi lại nàng còn nguyện ý gả cho ta không?"

    Từ lão thái gia nghe lời nói này lập tức sững sờ, nam tử hoàng tộc cưới người, nào có cần hỏi ý đối phương, ngài ấy vội nói:

    "Tương Đông vương sao lại nói như vậy? Chiêu Bội nào không hiểu đạo lý!"

    "Không sao đâu! Ta thực hi vọng nàng sẽ vui lòng."

    Tiêu Dịch nghiêm túc đáp lời. Chiêu Bội nhìn trước mắt nam tử. Vừa gặp đã cảm mến chàng, nàng làm sao lại không ưng ý? Bây giờ hoàng tử vì sợ nàng không hạnh phúc mà tự trưng cầu ý kiến, điều đó khiến nàng cảm động mãi không thôi. Nàng liền thốt ra:

    "Câu trả lời của tiểu nữ là không vấn đề gì! Chiêu Bội nguyện sẽ làm mắt trái cho công tử!"

    Tiêu Dịch nghe lời bất giác nở nụ cười hạnh phúc:

    "Vậy ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng ban chỉ tứ hôn."

    Việc hôn sự môn đăng hộ đối, hoàng đế không những vui vẻ đáp ứng mà còn nhờ người chọn ngày lành tháng tốt cho họ. Hôn kỳ định vào mùng sáu tháng tư, lúc hoa đào nở rộ trong sắc thắm mùa xuân.
     
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùng sáu tháng tư, hoa đào nở rộ, gió nhẹ thoáng qua, cả mặt đất tràn ngập trong sắc màu đỏ rực, quả thực là tiết trời vô cùng lãng mạn.

    Kinh đô Lương quốc, khắp nơi giăng đèn kết hoa khiến mùa xuân năm nay trở nên vô cùng náo nhiệt và sống động. Gần trưa, một nam nhân tướng mạo anh tuấn khoác trên mình bộ y phục tân lang, cưỡi bạch mã và dẫn theo một đoàn người hầu đi băng qua phố.

    "Đó là Tương Đông vương, ngài ấy trông khôi ngô quá, nhưng chỉ tiếc mắt trái này.."

    Một nữ nhân bên dưới thì thầm. Tương Đông vương nghe vậy cũng không tức giận, khóe miệng vẫn nhếch lên, vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ. Chỉ cần Chiêu Bội không bận tâm thì kẻ khác nói gì cũng chẳng sao.

    Trong Từ phủ, một tiếng cười khúc khích vang lên từ cánh cửa phía đông:

    "Đại tiểu thư, người mặc bộ y phục tân nương này trông thật là đẹp, e rằng Tương Đông vương sẽ bị người mê hoặc mất thôi."

    Nàng hầu gái vừa cười vừa che mặt.

    "Con bé này càng ngày càng thô lỗ, còn dám giễu cợt bổn tiểu thư à?"

    Chiêu Bội nói, nàng cũng không để ý đầu cài đầy trang sức, đứng dậy liền đi cào nha hoàn kia. Nàng hầu gái vội vàng đè tiểu thư xuống:

    "Đại tiểu thư, hôm nay không được gây náo, nếu không đầu tóc và trang sức sẽ rối tung lên."

    "Tương Đông vương không muốn ta, vậy thì sao? Ngài ấy dám!"

    Ngoài miệng nói vậy nhưng Chiêu Bội vẫn đàng hoàng ngồi xuống. Nàng hầu gái lại cười khúc khích:

    "Người đã biến thành một con hổ cái trước khi vào cửa rồi. Tương Đông vương thật sự rất khổ sở đấy!"

    "Lấy được bổn tiểu thư là vinh hạnh cho hắn, lấy gì mà khổ sở!"

    Chiêu Bội đáp lời và cười khúc khích. Tiếng cười nói râm ran khắp sân..

    Tân lang cho kiệu lớn tám người khiêng rước tân nương đi, họ Từ ai nấy đều mừng rỡ. Bước vào hoàng tộc là chuyện cực khó. Tuy nhiên một lão nhân trốn trong thư phòng, cau mày nhăn nhó. Ở tuổi này, mặc dù không phải là quan chức cấp cao, nhưng cũng có thể coi là một nhân vật có thế lực. Ông không còn màng đến chức quyền, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con cháu. Chỉ mong Tương Đông vương có thể bảo vệ Chiêu Bội chu toàn.

    Giờ lành đã tới, tân lang, tân nương cử hành đại lễ. Hoàng đế cùng bá quan, tất cả đều tề tựu, quang cảnh vô cùng uy nghiêm.

    "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.."

    Đại lễ hoàn thành trong bao lời chúc phúc. Suốt thời gian, tiệc cưới diễn ra vô cùng vui vẻ, náo nhiệt.

    Đêm khuya, một vầng trăng sáng sớm đã treo cao phía chân trời, Tiêu Dịch đưa tiễn các vị quan khách, cuối cùng mới có thể về tân phòng, lòng ngài ấy cứ tâm tâm niệm niệm tên Chiêu Bội.

    Mùi rượu nhàn nhạt thuận gió bay vào mũi tân nương, Chiêu Bội không khỏi lo sợ, nàng nắm chặt váy áo. Tuy đoán được người đến là ai nhưng vẫn có nét ngượng ngùng của thiếu nữ.

    Tiêu Dịch nhẹ nhàng kéo khăn che mặt tân nương, không biết phải do trang điểm quá đậm hay sao mà dưới ánh sáng đèn hoa, mặt Chiêu Bội đỏ như muốn nhỏ ra cả máu, cả người càng lộ vẻ kiều diễm. Tiêu Dịch nhìn xem Chiêu Bội, mặt cũng có chút ửng hồng, chẳng biết bởi vì men rượu trong người hay do điều gì khác. Hai người chung quy đều ngại ngùng, nhất thời lại không biết làm sao. Đối mặt nhìn nhau, bầu không khí khá xấu hổ mà vi diệu.

    "Ta nói trước.."

    Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Tiêu Dịch ho nhẹ một cái:

    "Chúng ta có phải là nên tắt nến trước không nhỉ?"

    Chiêu Bội khẽ gật đầu. Từng cây nến bắt đầu bị dập tắt, trong phòng tối đi hẳn, ngược lại sự lúng túng chẳng còn. Tiêu Dịch tiến lên, nhẹ nhàng tháo thắt lưng của Chiêu Bội, cứ thế màn điên loan đảo phượng, cùng thân cá nước hòa quyện vào nhau. Cảm giác nàng bên dưới thấp, mắt sáng mờ ảo, vớ thêu uyên ương đều cởi bỏ, trong lòng Tiêu Dịch sống lại vô vàn cảm xúc yêu thương.

    Trời tản sáng, Chiêu Bội rón rén mặc y phục cho tử tế rồi ngồi lại trước gương trang điểm. Ngày đầu tiên sau tân hôn là phải vào cung diện thánh, nàng dù ương ngạnh nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn hiểu rõ. Chỉ là, Tiêu Dịch còn chưa tỉnh giấc, nàng cũng không muốn bảo nha hoàn đến hầu, đành tự mình động thủ. Thế nhưng ngày bình thường vốn để mặt thoải mái khi ra ngoài trời, nàng làm sao biết rửa mặt điểm trang. Ngẫm nghĩ nửa ngày, đành miễn cưỡng làm xong nửa trái khuôn mặt.

    "Ha ha, nương tử! Nàng học ở đâu cách trang điểm này thế? Thật quá đặc biệt."

    Tiêu Dịch thức giấc, bắt gặp dáng vẻ nàng thế kia, không khỏi bật cười thành tiếng.

    "Còn không phải tại chàng sao, ta học cái này nơi nào chứ! Chàng không chịu thức dậy, ta sao dám gọi nha hoàn vào."

    Chiêu Bội bất mãn nói thầm.

    "Ôi, đây là cái đạo lí gì?"

    Tiêu Dịch một mặt trêu tức, lại một bên mặc y phục tới trước gương:

    "Không phải bản vương giúp nàng trang điểm thêm nửa mặt còn lại là tốt lắm sao?"

    "Chàng làm được không đó? Nhỡ xấu thì đừng trách ta không khách khí à!"

    Chiêu Bội lộ vẻ hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn buông cây bút vẽ lông mày xuống.

    Tiêu Dịch tiện tay cầm nó lên, cố nén nét vui tươi trên khuôn mặt, đôi mắt màu hổ phách đầy dịu dàng. Chàng lấy bút kẻ từng chi tiết của lông mày, sau đó đánh phấn nhẹ, thêm chút má hồng trên nước da trắng như ngọc của nàng ấy. Cuối cùng, lấy đầu giấy chấm một chút phấn và tán lên đôi môi. Trông đẹp như nước chảy mây trôi, đúng là so má trái, dung mạo còn thần thái hơn rất nhiều.

    Chiêu Bội từ trong gương nhìn xem sự chậm rãi đầy tinh tế này, chàng vì mình điểm trang nửa bên khuôn mặt, đột nhiên nàng ước ao cứ như vậy cho đến già thì tốt biết bao nhiêu.

    Chiêu Bội dù chưa từng nhập cung, nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các, tuy bị hoàng cung tráng lệ rung động, vẫn còn không đến mức đánh mất cấp bậc lễ nghĩa của mình.

    Đầu tiên là bái kiến hoàng thượng hoàng hậu, sau đó gặp Nguyễn phi, mọi thứ đều có trước sau, không thô thiển làm. Chiêu Bội chưa từng nghĩ người ương ngạnh như mình cũng có lúc dịu dàng và hiểu lễ nghĩa tri thức thế này.

    Xuất cung hồi phủ, trên xe ngựa, Tiêu Dịch hài hước nói với Chiêu Bội:

    "Không nghĩ tới thật sự là nhặt lấy một bảo vật, Từ đại tiểu thư vẫn có chút dáng vẻ đại gia khuê tú."

    Chiêu Bội bất mãn trợn trắng mắt:

    "Cái gì gọi là lấy, chàng lấy được tiểu thư rồi còn khoe mẽ à!"

    "Nói thật, biểu hiện của nàng hôm nay thật sự là vượt quá dự liệu của ta!" Tiêu Dịch nghiêm túc nói.

    "Có thể làm khác sao? Dù gì làm họ vui lòng để đổi lấy bình an hạnh phúc cho mình, rất đáng mà. Với lại ta cũng đâu sống cùng họ hết đời." Chiêu Bội thè lưỡi, nói chuyện hoạt bát lại.

    Chiêu Bội thực nói vô tâm nhưng Tiêu Dịch trong lòng có chút đau đớn. Chàng còn nhớ rõ vì Chiêu Bội mà họa màu vẽ phong cảnh: Tuyết lớn che kín cả tòa núi, chỉ có Hồng Mai di thế độc lập, thiếu nữ áo đỏ cưỡi ngựa đạp tuyết mà đến, tuyết trắng rơi trên thân thể nàng.

    Nàng cưỡi ngựa tới gần, giống như Hồng Mai tiên tử giáng thế. Nữ tử dạng này, tính tình ương ngạnh, như ngựa hoang khó thuần phục. Nàng vốn không phải là chim trong lồng, có thể nào làm hại chính mình như cừu non phải chịu phục tùng.

    "Tiếc thay, ta mặc dù có thể lấy được nàng, lại không đủ quyền cao chức trọng, không cách nào bảo hộ nàng chu toàn trước mọi tình huống có thể xảy ra."

    Tiêu Dịch lần đầu tiên cảm giác khát khao muốn có được vị trí của phụ hoàng mình. Phải, nó chính là ngai vàng!
     
  5. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian chầm chậm trôi theo mạch chảy bình yên, đương nhiên cũng không ai biết phía sau điểm cuối an bình đó ẩn giấu điều gì. Chiêu Bội lần lượt vì Tiêu Dịch mà sinh hạ một trai một gái, trông vô cùng đáng yêu.

    Ngày thường có chút cảm động hơn vì sự hiện diện của hai đứa trẻ, chúng vui vẻ như những người bình thường, chỉ khác là thỉnh thoảng phải giao lưu với thế giới bên ngoài. Chiêu Bội thầm nghĩ rằng thật đáng để kiềm chế bản thân nếu một cuộc sống tươi đẹp như vậy có thể diễn ra mãi mãi.

    Không biết thế nào, gần đây mọi thứ càng trở nên bận rộn, Tiêu Dịch mỗi ngày đi sớm về trễ. Sau khi về cứ ăn tùy tiện một vài món rồi vào thẳng thư phòng. Nhiều khi còn ngủ ở cả trong đó.

    Chiêu Bội tuy vô cùng lo lắng nhưng không muốn tăng thêm phiền não cho phu quân, chỉ chờ lúc Tiêu Dịch dùng bữa mới bảo hai đứa bé cố chọc cười, đổi lấy đôi lông mày giãn ra giữa trán.

    ...

    Cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nịnh thần Hầu Cảnh cùng tôn thất nhà Lương là Tiêu Chính Đức cấu kết, dẫn binh tạo phản, vượt sông Trường Giang về phía nam, tấn công kinh đô Lương quốc trong vòng một trăm ba mươi ngày. Đế đô thất thủ, hoàng đế bị nhốt ở Đài Thành.

    Đêm trăng gió lớn mịt mù, đột nhiên bóng người vụt qua tán cây, như một cánh chim bay đầy sức sống. Kinh đô được canh phòng cẩn mật, nhưng không ai phát hiện thân ảnh kia.

    Phủ Tương Đông vương vẫn có ánh sáng chiếu lộ ra từ thư phòng, một bóng đen lướt qua không tiếng động.

    "Ngươi đến rồi!" Tiêu Dịch vội đứng dậy tiến lên:

    "Tình hình trong cung thế nào? Phụ hoàng, mẫu phi ta không sao chứ?"

    "Tình hình không tốt lắm, lương thực còn lại trong cung cũng không đủ dùng. Ta lần này đến là mang mật chỉ của bệ hạ."

    Hắn nói rồi lấy ra một cuộn giấy đen in hình rồng. Tiêu Dịch vội mở ra xem thì đôi mày đã chau lại.

    "Trong cung lương thực dư đã không đủ dùng, bây giờ đừng nói là cung nữ thông thường, đến phi tần cũng không thể cam đoan đáp ứng bữa ăn thường ngày. Cứ tiếp tục như vậy, phụ hoàng và mẫu phi ta có khả năng đều phải chết đói trong cung."

    Người áo đen vừa mới rời đi, Tiêu Dịch liền nhìn tấm bình phong nói:
    "Truyền lệnh bản vương, tất cả quân sĩ tiến vào chiếm giữ kinh thành, bất kể như thế nào cũng phải cứu được phụ hoàng và mẫu phi ta."

    Sau tấm bình phong, một nam tử áo xanh chậm rãi bước ra, hắn không vội mà thong thả đến trước bàn sách uống một ly trà:

    "Thực lực chưa đủ, chung quy là sẽ gặp phải cay đắng."

    Nam tử kia tùy tiện nói. Tiêu Dịch vốn thông minh, tất nhiên là hiểu được thanh âm kia:

    "Ngươi có ý gì?"

    Nam tử áo xanh nén lại sự thản nhiên mà nghiêm túc bảo:

    "Xin thứ cho thuộc hạ lắm lời. Vương gia muốn cứu thánh thượng cùng Nguyễn phi nương nương tâm tình tất nhiên có thể hiểu được. Thế nhưng cứu ra thì đã sao? Binh mã vương gia tuy không thất bại Hầu Cảnh nhưng sợ cũng bất lực khi phải đối đầu các vị vương gia khác. Hoàng gia đến cỡ nào cũng không thể dung túng mọi thứ như vậy."

    Tiêu Dịch chau mày lại. Hoàng gia tranh ám khiến mắt trái của chàng bị phế. Chàng rõ ràng biết thực lực chính mình, đánh bại Hầu Cảnh không có vấn đề lớn, chỉ là tự mình đóng quân lại phạm trọng tội. Sợ đến lúc Hầu Cảnh thất bại, các huynh đệ tốt sẽ mượn cái cớ chuẩn mực quốc pháp để đưa chàng vào tử địa. Chàng không sợ chết, chỉ là sợ không thể bảo vệ Chiêu Bội chu toàn.

    Nam tử áo xanh xem phản ứng của Tiêu Dịch, bận bịu rèn sắt khi còn nóng:

    "Cổ nhân nói vô độc bất trượng phu, huống hồ nếu ngài có thể đăng vương vị, thuộc hạ tin rằng Nguyễn phi nương nương dù thác đi cũng sẽ rất vui mừng. Xin Tương Đông vương suy nghĩ lại." Nam tử kia liền quỳ xuống nói.

    Tiêu Dịch do dự mãi, cuối cùng ngồi trụ trên ghế, không thể không thừa nhận nam tử áo xanh là một môn khách quý.

    "Thôi, ngươi đứng lên đi. Nhất định phải đốc thúc binh sĩ gấp rút thao luyện, đợi ngày sau giúp ta thành nghiệp lớn."

    Nói xong, Tiêu Dịch giống như bị rút đi tất cả sinh lực. Tiêu Dịch đọc sách thánh hiền mà trưởng thành lên, đưa ra quyết định này thật sự quá gian nan.

    "Tuân mệnh!" Nam tử áo xanh xoay người lui về sau tấm bình phong rồi biến mất.

    "Mẫu phi, con thật có lỗi."

    Tiêu Dịch tự nói thầm trong đáy lòng mình:

    "Hai sự lựa chọn gian nan, ta cuối cùng vẫn chọn lấy nàng."

    ...

    Buổi trưa hôm đó, Chiêu Bội bưng thức ăn đi vào thư phòng. Tiêu Dịch lông mày vẫn còn hằn vết sâu, nằm ở trên bàn đảo sách liên tục. Chưa từng lật sách nhưng âm thanh bên trong đó đủ để hiểu phu quân bực bội thế nào.

    "Nhân lúc rảnh rỗi, ta có nấu chút canh gà, chàng nếm thử xem."

    Chiêu Bội giả bộ như hững hờ ngoài lối ra. Tiêu Dịch bỗng ngẩng đầu, mặt mũi đầy kinh ngạc:

    "Nàng học nấu canh khi nào thế? Những chuyện này giao cho hạ nhân đi làm tốt hơn."

    Chiêu Bội ngoài miệng bất mãn nói thầm:

    "Cũng không phải vì ngài mà học à."

    Nhìn thấy Tiêu Dịch uống xong chén canh gà, bao nhiêu vui vẻ đều viết cả trên mặt.

    Tiêu Dịch cuối cùng cũng giãn đôi mày ra. Chiêu Bội hững hờ mở miệng:

    "Đài Thành sự tình ta đều biết, chàng cũng không cần quá tự trách. Dù sao không có nhiều binh lực đi thì cũng vô phương cải biến cục diện. Tứ thư Ngũ kinh có khi không thể tin hoàn toàn, con người vốn không cần tạo áp lực cho mình lớn như vậy. Như ta, dù sống không tim không phổi, ngược lại cứ mừng rỡ tự do tự tại."

    "Tất cả mọi người giống nương tử ta thế này thì làm sao được!"

    Tiêu Dịch ngoài miệng khinh thường, trong lòng lại rất cảm động. Chiêu Bội sống tùy tiện đã quen cũng chưa từng biết an ủi người, bây giờ có thể làm được như vầy đúng là không dễ.

    ...

    Không lâu sau, tin dữ truyền ra ngoài: Lương Vũ Đế chết đói ở Đài Thành. Sau đó có một đội ngũ thần bí đầu tiên tấn công là Hà Đông vương Tiêu Dự cùng Thiệu Lăng vương Tiêu Luân.

    Đêm đến, gió quyện trăng cao. Tiêu Dịch vẫn trong thư phòng, một chiếc đèn lẻ loi trơ trọi mà lộ ra, nam tử áo xanh từ sau tấm bình phong xuất hiện:

    "Bẩm vương gia, hai đại hoạ ngầm đã trừ bỏ. Thần nguyện lãnh binh thảo phạt Hầu Cảnh, vì vương gia sẵn sàng làm thân trâu ngựa."

    Tiêu Dịch trầm ngâm một lát:

    "Được, cứ theo ý ngươi nói."

    Nam tử áo xanh đang muốn thoái lui sau tấm bình phong, cánh cửa lại đúng lúc bị đẩy ra, tiếp đến Chiêu Bội liền bưng đĩa vào. Nam tử kia đành phải vội vàng cáo lui từ cửa lớn ra ngoài.

    "Hắn là ai? Làm sao muộn như vậy còn ở nơi này?" Chiêu Bội không hiểu hỏi.

    "Một thuộc hạ mà thôi." Tiêu Dịch nói như nước chảy mây trôi:

    "Không biết nương tử làm sao muộn như vậy còn có tâm nấu canh cho ta?" Trong giọng nói cứ như trêu tức Chiêu Bội. Nháy mắt gây nên nỗi bất mãn của nàng:

    "Ta thích thế, chẳng lẽ không được sao?"

    Tiêu Dịch khẽ cười, bưng chén canh trong mâm lên uống một hơi cạn sạch.
     
  6. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công nguyên năm 552, Hầu Cảnh chết, Tiêu Dịch xưng đế. Tiêu Dịch muốn lập Chiêu Bội làm hoàng hậu nhưng nàng đủ kiểu chối từ, cũng phải thôi. Đã vì hoàng đế, được hưởng mọi quyền lực đồng thời cũng phải biết hi sinh một vài thứ, chẳng hạn như chuyện tuyển phi. Hậu cung không phi, độc sủng một người chỉ có thể là trong tiểu thuyết mà thôi. Dù cho Tiêu Dịch không muốn thì cũng không thể tránh né. Một đất nước không phải chỉ một người có thể chống đỡ cả thiên hạ, ngài cần phải có thêm trợ lực từ các cuộc hôn nhân để giữ lấy lòng người.

    Từng phi tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp vào ở hậu cung, Chiêu Bội nhìn thấy liền đau nhói trong lòng. Với những năm tháng trải qua, nàng hiểu được nỗi vất vả của chàng, nàng không ghen tuông vô cớ mà chỉ giữ những cảm xúc trong lòng. Nàng hiểu rằng Tiêu Dịch không còn là của riêng mình nữa, chàng phải gánh cả thiên hạ trên vai.

    Vào cung, có một nữ tử tên Vương thị, nhận được thánh sủng liền mang long thai. Nữ tử kia đối với Chiêu Bội rất tốt. Ngày bình thường kiểu gì cũng sẽ đưa chút bánh ngọt điểm tâm cho Chiêu Bội nhấm nháp, lúc nhàn rỗi còn cùng Chiêu Bội đi ngắm trăng, ngắm hoa. Bây giờ nàng có tin mừng, Chiêu Bội tất nhiên là sẽ không lãnh đạm. Dựa vào kinh nghiệm nấu cháo, học hỏi tại Tương Đông vương phủ, Chiêu Bội tự mình xuống bếp nấu canh hạt sen, rồi bảo nha hoàn mang qua cho Vương thị.

    Giữa trưa, ánh nắng chói chang tươi sáng, rọi chiếu vào một nơi. Tiêu Dịch đến chỗ Chiêu Bội dùng bữa trưa. Ngài ấy tự thân vì nàng mà gắp thức ăn, ngụ ý để nàng khuây khỏa nỗi lòng khi im lặng chịu đựng suốt thời gian qua.

    "Không xong rồi! Thánh thượng, Vương phi xảy ra chuyện!"

    Thái giám kia vội vàng hấp tấp chạy tới, mồ hôi hai bên trán chảy đầm đìa.

    "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Tiêu Dịch không vội đáp lời.

    "Bẩm Thánh thượng..." Giọng thái giám vô cùng run rẩy:

    "Thức ăn Vương phi xảy ra vấn đề, long thai e khó giữ được."

    Tiêu Dịch lập tức đứng dậy đi đến chỗ Vương thị. Mặc dù thái độ cũng không quá bối rối nhưng Chiêu Bội vẫn cảm nhận được chàng rất lo lắng cho Vương thị, trái tim cảm giác như bị kim đâm qua, thật nhói đau.

    Vương thị cuối cùng vẫn không thể giữ nổi long thai. Thái y kiểm chứng đúng là do chén canh hạt sen Chiêu Bội mang tới. Kết quả này truyền đến tai Chiêu Bội. Nàng đang cắm hoa, không cẩn thận bị gai đâm chảy máu. Nét mỹ lệ phút chốc lộ ra buồn bã.

    Nàng đến chỗ Vương thị, Tiêu Dịch cũng đang ở đây an ủi khi Vương thị khóc đến lê hoa đái vũ.

    "Hoàng Thượng!" Chiêu Bội trong lòng không biết nói sao.

    "Chuyện này ta..."

    Không chờ nàng nói xong, Tiêu Dịch liền tiếp xuống dưới:

    "Trẫm không trách nàng."

    Nhẹ nhàng nói được một câu, Tiêu Dịch thấy rằng trong mắt mình có hai nữ tràn đầy sự thất vọng, một là Vương thị, một cái khác là Chiêu Bội.

    Chiêu Bội liền cười nhạt, thế nhưng trên đường trở về nước mắt đột nhiên rơi xuống.

    "Chàng không trách ta, chàng không trách ta! Cớ sao chàng lại nhìn ta như thế?"

    Không lâu sau, trong cung bắt đầu truyền tai nhau Chiêu Bội là nữ tử cực kỳ thích rượu, thậm chí uống say đến nỗi nôn lên cả áo hoàng đế, đây đúng thực làm càn!

    Một ngày nọ, Tiêu Dịch vừa tới cổng đã nghe mùi rượu nồng nặc, chàng nhíu mày nhưng vẫn tiến vào. Chàng luôn nhớ nàng, cho dù sớm chiều ở chung. Chiêu Bội say đến mức nói năng bậy bạ, lung tung:

    "Để cho ta đi, để cho ta đi."

    Tiêu Dịch nghe được đã biến sắc. Chàng biết rõ Chiêu Bội thuộc về thế giới tự do, không nên bị trói buộc như vậy trong chốn hậu cung tranh ám. Chỉ là, chàng không nỡ.

    Nhiều khi chàng cũng dao động, có phải nên cho nàng tự do? Ấy vậy, cứ nhìn thấy nàng, chàng không thể thuyết phục bản thân giữ nàng là được.

    Tuyết bay lả tả bao trùm toàn bộ đô thành, giống như ngày họ gặp nhau lần đầu tiên vào mùa đông giá rét. Tiêu Dịch bảo Chiêu Bội đến hậu hoa viên. Nàng chỉ mặc bộ y phục đỏ, tâm tư trĩu nặng, trang điểm nửa bên mặt.

    Trong hậu hoa viên, hoa đào nở rộ, Chiêu Bội mới xuất hiện, nam tử kia đi cùng Tiêu Dịch ngâm thơ, thoạt trông thấy ánh mắt đầy kinh hoảng:

    "Trang điểm nửa mặt diện thánh, còn xem phép tắc ra gì?"

    Chiêu Bội đầu tiên là không hiểu, đợi ánh mắt đảo qua của Tiêu Dịch thì nàng lập tức tỉnh ngộ.

    "Không sao. Ngươi đi xuống trước đi."

    Tiêu Dịch nói với nam tử kia. Hắn vội cáo lui ra.

    "Nàng đừng để ở trong lòng nhé." Tiêu Dịch cười nhìn nàng:

    "Ta không trách nàng."

    Chiêu Bội nghe vậy cả cười hoàng thượng:

    "Thần thiếp không nên vô lễ như vậy, thiếp sẽ vẽ bên kia."

    Nàng rõ ràng cười nhưng trong mắt bi thương giống như muốn tràn ra ngoài.

    "À, chàng lại không trách ta."

    Chiêu Bội sai nha hoàn mang tới tấm gương cùng son phấn, một mình bổ sung nửa mặt còn lại.

    "Tiêu huynh, thiếp có thể múa một vũ khúc cho chàng xem không?"

    Tiêu Dịch sững sờ, từ khi chàng làm vua đến nay, nàng chưa từng gọi qua cách ấy. Nhưng thay vào đó là lòng tràn đầy mừng rỡ, bọn họ có thể trở lại như lúc xưa.

    Hồng y múa, chợt có cánh đào rơi xuống, vướng phải tóc nàng, đất tuyết đều trở nên tươi sống mà linh động. Điệu múa kia dường như dùng hết toàn lực, kiêu hãnh mà rực rỡ, giống cánh hoa đang nở rộ.

    Nàng cười mỗi lúc một nhiều rồi khẽ khàng nói:

    "Tiêu huynh, ta mãi yêu chàng..."

    Nàng quay người chạy, nhảy lên cao và trầm mình xuống giếng. Mọi chuyện diễn tiến đột ngột đến nỗi Tiêu Dịch không kịp phản ứng, đứng sững sờ tại chỗ.

    Không biết Tiêu Dịch còn nhớ tới ngày đó, ngày mà nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa phi nhanh. Không biết Tiêu Dịch phải chăng còn nhớ vụ án nhiều năm như vậy hay không. Chàng có còn nhớ tới nàng con gái từng vì mình mà nửa mặt điểm trang...

    - Hoàn -
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...