Chương 60: Hội Thưởng Trăng (2)
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Liên mặc chiếc váy màu trắng dài tới gót, hai bên ống tay áo có thêu những đóa hoa sen rất nhỏ, cánh hoa cùng nhụy hoa được thêu bằng chỉ sợi màu hồng rất tinh sảo, nếu chú ý kĩ sẽ thấy hoa sen sẽ đổi màu theo màu của ánh sáng, chân nàng đi hài màu trắng được thêu hình hoa sen màu hồng nhạt rất tương xứng với chiếc váy trên người nàng. Tóc nàng được cột cao bởi một sợi nơ nhỏ màu hồng nhạt, gương mặt trắng bệch nhìn vào không ai không biết đây là một người bệnh, trên gương mặt còn có lốm đốm tàng nhang.
Mộ Dung Phúc Thái chăm chú nhìn Tống Thanh Liên đặc biệt là chiếc váy nàng đang mặc, hắn nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Tứ đệ, nguyên tướng quân phủ có vẻ khá giả à!"
"Dân Dụng phường làm ăn rất khấm khá" Mộ Dung Phúc Cảnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Liên đứng ngạo nghễ bên dưới ngước mắt nhìn lên phía trên, trong ánh mắt không có vẻ gì sợ hãi hay kinh sợ "Khụ.. Khụ, bẩm hoàng thượng thần nữ không có ý kiến" Tống Thanh Liên khom người ra sức ho trả lời.
Mộ Dung Huyền Vũ nhíu mày nhìn Tống Thanh Liên nói: "Bắt buộc phải trả lời"
Mộ Dung Phúc Cảnh lúc này càng dán chặt mắt trên người Tống Thanh Liên, nàng tuy không xinh đẹp diễm lệ như các vị tiểu thư nơi đây nhưng trên người nàng toát ra khí chất thanh nhã, một nét rất riêng chỉ riêng nàng mới có. Mộ Dung Phúc Cảnh hắn không biết từ lúc nào đã bị cuốn hút bởi phong thái kia của nàng, có lẽ là vào mười bốn năm trước.
Tống Thanh Minh lúc này mí mắt hắn không ngừng giựt giựt, hắn thật bội phục khả năng diễn xuất của nàng, hắn bỗng nhíu mày, hắn từ nhỏ cũng đã bị bộ dạng này làm hắn rât đau lòng, bệnh hen suyễn vốn là bệnh nan y mà cũng có thể được trị khỏi? Thần y chứ không phải thần tiên. Hắn bắt đầu hoài nghi người muội muội này của hắn.
Tô Oánh Tâm len lén liếc nhìn Mộ Dung Phúc Cảnh, lúc này nàng bắt gặp được tầm mắt hắn đang hướng về Tống Thanh Liên, ánh mắt kia có vẻ si mê trong đó, Tô Oánh Tâm lắc đầu là do nàng quá đa nghi thôi, với ngoại hình có thể nói là xấu nữ kia sao lại thu hút được người khác. Tô Oánh Tâm lại nhìn sang những người khác, tất cả bọn họ cũng đang nhìn Tống Thanh Liên lúc này Tô Oánh Tâm mới thở ra nhẹ nhõm.
Tống Thanh Liên nhíu mày, lão hoàng đế này đang muốn thăm dò chuyện gì đây?
"Bẩm hoàng thượng, thần nữ không phải là hai con hổ kia nên không biết chúng có muốn hoán đổi cho nhau hay không?"
Tống Thanh Liên vừa dứt lời xung quanh lại xôn xao. Tô Thế Trinh từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên không biểu tình bên cạnh Mộ Dung Huyền Vũ, nghe câu trả lời kia của Tống Thanh Liên, Tô Thế Trinh ánh mắt chợt lóe lên, lại có người cố ý né tránh vấn đề mà Mộ Dung Huyền Vũ đưa ra, Tống Thanh Liên này không hề có vẻ gì khúm núm như những nữ tử đang ngồi bên dưới, phong thái này ngay cả Tô Thế Trinh nàng tự nhận cũng không sánh được.
Mộ Dung Huyền Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc tiếp tục nói: "Giả sử ngươi là bọn chúng ngươi có đổi hay không?"
"Hoàng thượng là muốn thần nữ ở trường hợp nào, là hổ trong rừng sâu hay hổ trong lồng?" Tống Thanh Liên không sợ chết nhưng những người xung quanh sợ bị liên lụy.
Tần Diễm Diễm hồi hộp lo lắng thay cho Tống Thanh Liên. Huynh đệ Hạ gia không ngừng nâng tay áo thấm cái trán đang rịn nước.
Mộ Dung Phúc Thái nhìn Tống Thanh Liên, nhược thiên kim này lại to gan hỏi ngược lại phụ hoàng của hắn, nàng là chán sống sao?
Tô Oánh Tâm liếc mắt nhìn Tống Thanh Liên, người này từ đầu buổi đến giờ không hề liếc nhìn nàng lấy một lần, trong khi những nữ tử xung quanh có người nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có người lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn nàng.
"Cả hai trường hợp" Mộ Dung Huyền Vũ vô cùng kiềm chế nói, suốt hai mươi chín năm từ khi hắn lên ngôi chưa từng có ai khiến hắn phải nhẫn nại như bây giờ.
"Vậy thần nữ xin trả lời, nếu là thần nữ thần nữ sẽ không thay đổi" Tống Thanh Liên trả lời.
"Con hổ trong lồng rất muốn được tự do ngươi cũng không đổi, không muốn tự do sao?" Mộ Dung Huyền Vũ hỏi, tuy câu trả lời của nàng không khác gì Tô Oánh Tâm nhưng hắn muốn biết lý do.
"Bẩm hoàng thượng, tự do được một hai ngày rồi chết thà sống trong giam cầm" Tống Thanh Liên mạch lạc trả lời.
"Vậy tại sao hổ trong rừng sâu không muốn hoán đổi vị trí?"
"Bẩm hoàng thượng là vì không muốn chết trong buồn chán."
Lời này nói ra làm tất cả giật mình. Một người chưa từng bước chân ra khỏi phủ trong suốt mười bốn năm lại có suy nghĩ khác biệt đến vậy.
"Ha ha, đây là câu trả lời hay nhất trong số những người ở đây, vậy ngươi muốn Trẫm ban thưởng ngươi thứ gì hay co yêu cầu gì cứ việc nói trẫm sẽ đáp ứng" Mộ Dung Huyền Vũ dần dần tin tưởng vào sự hoài nghi của hắn trong những ngày qua.
"Bẩm hoàng thượng, thần nữ sức khỏe vốn không tốt, chỉ mong từ nay xin được từ chối các buổi yến tiệc trong cung, thần nữ đối với chốn đông người thật sự chịu không nổi náo nhiệt."
"Trẫm cảm thấy sức khỏe của ngươi đã khá hơn nhiều năm trước biết đâu một ngày không xa sẽ hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, việc này không cần cầu xin, đến lúc đó dựa vào tình trạng mà quyết định" Mộ Dung Huyền Vũ từ chối một cách khéo léo.
Tống Thanh Liên thầm rủa: "Đúng là lão hồ ly"
"Không muốn ban thưởng thứ gì?" Mộ Dung Huyền Vũ hắn không tin có người lại từ chối phần thưởng từ hắn, Nam Việt này ngoại trừ Tống Thanh Dương kia thì không kẻ nào không ham muốn tiền tài cùng địa vị.
"Bẩm hoàng thượng, thần nữ vốn mang bệnh tật trong người chỉ cầu khỏe mạnh không cầu gì hơn".
"Vậy trẫm sẽ ban cho ngươi Linh chi trăm năm tuổi cùng nhân sâm để ngươi nhanh chóng hồi phục" Mộ Dung Huyền Vũ hào phóng ban thưởng.
"Thần nữ tạ ơn hoàng thượng" Tống Thanh Liên nàng không nhận mới thật có lỗi với bản thân.
Tống Thanh Liên mặc chiếc váy màu trắng dài tới gót, hai bên ống tay áo có thêu những đóa hoa sen rất nhỏ, cánh hoa cùng nhụy hoa được thêu bằng chỉ sợi màu hồng rất tinh sảo, nếu chú ý kĩ sẽ thấy hoa sen sẽ đổi màu theo màu của ánh sáng, chân nàng đi hài màu trắng được thêu hình hoa sen màu hồng nhạt rất tương xứng với chiếc váy trên người nàng. Tóc nàng được cột cao bởi một sợi nơ nhỏ màu hồng nhạt, gương mặt trắng bệch nhìn vào không ai không biết đây là một người bệnh, trên gương mặt còn có lốm đốm tàng nhang.
Mộ Dung Phúc Thái chăm chú nhìn Tống Thanh Liên đặc biệt là chiếc váy nàng đang mặc, hắn nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Tứ đệ, nguyên tướng quân phủ có vẻ khá giả à!"
"Dân Dụng phường làm ăn rất khấm khá" Mộ Dung Phúc Cảnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Tống Thanh Liên.
Tống Thanh Liên đứng ngạo nghễ bên dưới ngước mắt nhìn lên phía trên, trong ánh mắt không có vẻ gì sợ hãi hay kinh sợ "Khụ.. Khụ, bẩm hoàng thượng thần nữ không có ý kiến" Tống Thanh Liên khom người ra sức ho trả lời.
Mộ Dung Huyền Vũ nhíu mày nhìn Tống Thanh Liên nói: "Bắt buộc phải trả lời"
Mộ Dung Phúc Cảnh lúc này càng dán chặt mắt trên người Tống Thanh Liên, nàng tuy không xinh đẹp diễm lệ như các vị tiểu thư nơi đây nhưng trên người nàng toát ra khí chất thanh nhã, một nét rất riêng chỉ riêng nàng mới có. Mộ Dung Phúc Cảnh hắn không biết từ lúc nào đã bị cuốn hút bởi phong thái kia của nàng, có lẽ là vào mười bốn năm trước.
Tống Thanh Minh lúc này mí mắt hắn không ngừng giựt giựt, hắn thật bội phục khả năng diễn xuất của nàng, hắn bỗng nhíu mày, hắn từ nhỏ cũng đã bị bộ dạng này làm hắn rât đau lòng, bệnh hen suyễn vốn là bệnh nan y mà cũng có thể được trị khỏi? Thần y chứ không phải thần tiên. Hắn bắt đầu hoài nghi người muội muội này của hắn.
Tô Oánh Tâm len lén liếc nhìn Mộ Dung Phúc Cảnh, lúc này nàng bắt gặp được tầm mắt hắn đang hướng về Tống Thanh Liên, ánh mắt kia có vẻ si mê trong đó, Tô Oánh Tâm lắc đầu là do nàng quá đa nghi thôi, với ngoại hình có thể nói là xấu nữ kia sao lại thu hút được người khác. Tô Oánh Tâm lại nhìn sang những người khác, tất cả bọn họ cũng đang nhìn Tống Thanh Liên lúc này Tô Oánh Tâm mới thở ra nhẹ nhõm.
Tống Thanh Liên nhíu mày, lão hoàng đế này đang muốn thăm dò chuyện gì đây?
"Bẩm hoàng thượng, thần nữ không phải là hai con hổ kia nên không biết chúng có muốn hoán đổi cho nhau hay không?"
Tống Thanh Liên vừa dứt lời xung quanh lại xôn xao. Tô Thế Trinh từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên không biểu tình bên cạnh Mộ Dung Huyền Vũ, nghe câu trả lời kia của Tống Thanh Liên, Tô Thế Trinh ánh mắt chợt lóe lên, lại có người cố ý né tránh vấn đề mà Mộ Dung Huyền Vũ đưa ra, Tống Thanh Liên này không hề có vẻ gì khúm núm như những nữ tử đang ngồi bên dưới, phong thái này ngay cả Tô Thế Trinh nàng tự nhận cũng không sánh được.
Mộ Dung Huyền Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc tiếp tục nói: "Giả sử ngươi là bọn chúng ngươi có đổi hay không?"
"Hoàng thượng là muốn thần nữ ở trường hợp nào, là hổ trong rừng sâu hay hổ trong lồng?" Tống Thanh Liên không sợ chết nhưng những người xung quanh sợ bị liên lụy.
Tần Diễm Diễm hồi hộp lo lắng thay cho Tống Thanh Liên. Huynh đệ Hạ gia không ngừng nâng tay áo thấm cái trán đang rịn nước.
Mộ Dung Phúc Thái nhìn Tống Thanh Liên, nhược thiên kim này lại to gan hỏi ngược lại phụ hoàng của hắn, nàng là chán sống sao?
Tô Oánh Tâm liếc mắt nhìn Tống Thanh Liên, người này từ đầu buổi đến giờ không hề liếc nhìn nàng lấy một lần, trong khi những nữ tử xung quanh có người nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có người lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn nàng.
"Cả hai trường hợp" Mộ Dung Huyền Vũ vô cùng kiềm chế nói, suốt hai mươi chín năm từ khi hắn lên ngôi chưa từng có ai khiến hắn phải nhẫn nại như bây giờ.
"Vậy thần nữ xin trả lời, nếu là thần nữ thần nữ sẽ không thay đổi" Tống Thanh Liên trả lời.
"Con hổ trong lồng rất muốn được tự do ngươi cũng không đổi, không muốn tự do sao?" Mộ Dung Huyền Vũ hỏi, tuy câu trả lời của nàng không khác gì Tô Oánh Tâm nhưng hắn muốn biết lý do.
"Bẩm hoàng thượng, tự do được một hai ngày rồi chết thà sống trong giam cầm" Tống Thanh Liên mạch lạc trả lời.
"Vậy tại sao hổ trong rừng sâu không muốn hoán đổi vị trí?"
"Bẩm hoàng thượng là vì không muốn chết trong buồn chán."
Lời này nói ra làm tất cả giật mình. Một người chưa từng bước chân ra khỏi phủ trong suốt mười bốn năm lại có suy nghĩ khác biệt đến vậy.
"Ha ha, đây là câu trả lời hay nhất trong số những người ở đây, vậy ngươi muốn Trẫm ban thưởng ngươi thứ gì hay co yêu cầu gì cứ việc nói trẫm sẽ đáp ứng" Mộ Dung Huyền Vũ dần dần tin tưởng vào sự hoài nghi của hắn trong những ngày qua.
"Bẩm hoàng thượng, thần nữ sức khỏe vốn không tốt, chỉ mong từ nay xin được từ chối các buổi yến tiệc trong cung, thần nữ đối với chốn đông người thật sự chịu không nổi náo nhiệt."
"Trẫm cảm thấy sức khỏe của ngươi đã khá hơn nhiều năm trước biết đâu một ngày không xa sẽ hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, việc này không cần cầu xin, đến lúc đó dựa vào tình trạng mà quyết định" Mộ Dung Huyền Vũ từ chối một cách khéo léo.
Tống Thanh Liên thầm rủa: "Đúng là lão hồ ly"
"Không muốn ban thưởng thứ gì?" Mộ Dung Huyền Vũ hắn không tin có người lại từ chối phần thưởng từ hắn, Nam Việt này ngoại trừ Tống Thanh Dương kia thì không kẻ nào không ham muốn tiền tài cùng địa vị.
"Bẩm hoàng thượng, thần nữ vốn mang bệnh tật trong người chỉ cầu khỏe mạnh không cầu gì hơn".
"Vậy trẫm sẽ ban cho ngươi Linh chi trăm năm tuổi cùng nhân sâm để ngươi nhanh chóng hồi phục" Mộ Dung Huyền Vũ hào phóng ban thưởng.
"Thần nữ tạ ơn hoàng thượng" Tống Thanh Liên nàng không nhận mới thật có lỗi với bản thân.
Chỉnh sửa cuối: