Mục Loan Loan nhìn thiếu niên đang bị nhốt trong lồng sắt, cảm nhận trái tim nơi lồng ngực đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm.
Lúc này hắn không phải đang tiêu sái tự tại ở bên ngoài, đại sát tứ phương sao.
Ánh mắt dừng ở cổ chân của Long tiên sinh lộ ra bên ngoài y phục, trong lòng Mục Loan Loan chua xót khó chịu. Nàng đã nghĩ rằng Long tiên sinh cuối cùng cũng thay một bộ đồ mới. Nhưng bây giờ nhìn lại, bộ y phục này chắn hẳn đã mặc từ rất lâu rồi. Một kẻ tự cao như hắn, lại ngay cả tiền mua y phục cũng không có.
Trong ký ức của nàng, có lẽ việc có thể phá bỏ gông xiềng để rời đi chính là việc tốt nhất.
Thời điểm Mục Loan Loan khôi phục lại tinh thần, nàng đã đi xuyên qua lồng sắt và đến bên người Tiêu Long tiên sinh.
Đến gần, nàng có thể thấy rõ vết thương nghiêm trọng của hắn. Máu thấm ướt y phục đen làm nó bám dính trên người hắn, nhìn qua như đang cố khắc tạc cái thân hình nhỏ bé của hắn vậy.
Sừng và tai đã thu gọn lại, đuôi cũng không bị lộ ra như khi hắn còn nhỏ nữa. Hắn đã không còn là một con rồng con nữa, hắn đã trưởng thành, đã có thể biến thành hình người.
"A Thiết, vì sao ca ca kia lại bị nhốt một mình trong đó." Có lẽ do tin lời A Thiết nói, A Linh không còn sợ hãi nữa, người cũng có sức sống hơn. Hơn nữa, xung quanh bọn họ không có bất kì lồng sắt giam giữ nô lệ nào khác nữa, chỉ có chiếc lồng sắt giam Long tiên sinh, nên A Linh hơi tò mò.
Nếu đã là một trò chơi, mọi người cùng chơi chẳng phải sẽ vui hơn sao?
"Có thể hắn thích ở một mình." A Thiết xoa đầu muội muội, chọn một chỗ ở gần nữ tinh linh kia, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với những người khác rồi ngồi xuống.
Có lẽ do không nhìn thấy tử khí âm trầm từ trên người huynh muội Người lùn này, nên nữ tinh linh kia cũng khôi phục tinh thần, nàng nhìn về phía Long tiên sinh, hạ thấp giọng, biểu hiện trên mặt không rõ là sợ hãi hay cảm kích: "Đó là vật chứa, thực đáng sợ."
Thanh âm nàng cực nhỏ nhưng Mục Loan Loan lại nghe thấy không sót từ nào.
Vật chứa?
Vật chứa cái gì, vì sao lại đáng sợ? Hàng trăm ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu nàng, nàng khẽ nheo mắt lại, thấy Tiểu Long tiên sinh khẽ động...
Có lẽ do duy trì một tư thế quá lâu nên hắn có chút mệt mỏi, bàn tay dính máu bám chặt lấy mép lồng sắt, chậm rãi đứng dậy.
Hắn cao hơn Mục Loan Loan, bộ y phục màu đen dính chặt trên người, nàng có thể nhìn thấy sống lưng uốn lượn của hắn cùng với xương sườn nhô ra do thiếu dinh dưỡng. Tóc rũ trên trán Tiểu Long tiên sinh khiến hắn càng trở lên yếu ớt đáng thương hơn.
"A!" Nhìn thấy hắn đứng lên, đám tu sĩ bị giam ở lồng sắt đối diện đang yên lặng bỗng hoảng sợ mà hét lên, như thể hắn là ác quỷ.
"Quái vật, quái vật."
Một gã đàn ông điên cuồng vặn vẹo gương mặt, liên tục hét lớn: "Quái vật hấp thu ma khí!"
Vì sao đám người này gọi hắn là quái vật, vì sao phải dùng ánh mắt hoảng sợ như vậy để nhìn hắn? Mục Loan Loan không thể lý giải nổi, nàng nhìn biểu cảm lãnh đạm của Tiểu Long tiên sinh, chỉ cảm thấy trong lòng có hàng ngàn cây kim đâm mạnh đau đớn.
Nàng chậm rãi vươn tay ra, chạm vào tay hắn đang bám vào mép lồng, xúc cảm truyền đến lòng bàn tay, nhớp dính, giá lạnh.
"Long tiên sinh." Mục Loan Loan khẽ kêu tên hắn, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt âm u lạnh băng, mặt hắn tối sầm, đáy mắt không chứa một tia cảm xúc nào.
Sắc trời dần trở nên tối hơn, không khí trong sơn cốc càng thêm quỷ dị, khoảnh khắc ánh mặt trời biến mất, mấy tu sĩ bị giam kia đã bắt đầu điên cuồng hoảng loạn khóc lớn.
Mục Loan Loan ngồi bên cạnh Tiểu Long tiên sinh, nhìn ánh sáng trong mắt hắn dần dần theo ánh mặt trời tối lại.
Trận gió tanh nồng hồi sáng đã bắt huynh muội A Thiết vào đây, hung hăng thổi qua, theo sau là mấy nam nhân đầy vẻ nham hiểm, chậm rãi đánh giá đám tu sĩ bị nhốt trong lồng sắt.
"Tam Tử, tất cả người đều cho ngươi ăn, để lại cho chúng ta hai đứa." Tứ Tử đứng ở một bên mỉm cười nói: "Lúc trước quên chưa nói với các ngươi, nữ tinh linh kia các ngươi không thể động vào, đợi mấy ngày nữa đến sinh nhật ngũ muội, chúng ta đưa nàng."
"Tứ Tử ngươi thật dài dòng." Nhị Tử ở bên cạnh đấm hắn một quyền, "Người lùn xấu như vậy, ta cũng chẳng muốn ăn. Còn con rồng tạp chủng kia, đại ca nói là vật chứa, khốn khiếp, mỗi ngày phải lãng phí nhiều ma hạch như vậy, ngày nào cũng chỉ có thể ăn bằng đấy đồ ăn, còn phải phân chia cùng các ngươi, chậc."
Tầm mắt Nhị Tử liếc qua một tên tu sĩ đang run bần bật, tùy tiện điểm danh: "Hắn có vẻ nhiều thịt."
"Không, đừng ăn ta!" Tên tu sĩ kia sắc mặt sợ hãi, trốn phía sau một nữ tu sĩ "Ăn, ăn, các ngươi ăn sư muội của ta đi, ả nhiều thịt hơn ta, thiên phú của ta kém, các ngươi ăn ta cũng không có lợi gì cả!"
Hắn thô bạo đẩy nữ tu sĩ đã chết lặng kia lên phía trước người, căn bản không còn nhớ trước kia, khi ra khỏi tông môn làm nhiệm vụ, hắn đã thề thốt thâm tình cỡ nào với nàng.
"Ha ha ha ha." Tam Tử chẳng hề thấy lạ khi chứng kiến cảnh này, hắn đã chứng kiến nhiều kẻ như thế rồi, mỗi lần như vậy, tâm tình hắn đều vô cùng sung sướng. Đối với ma điểu bọn hắn mà nói, những kẻ này chỉ là đồ ăn, nhìn đồ ăn sắp chết giãy giụa cũng là một loại lạc thú.
Chỉ là tinh thần của nữ nhân này hỏng mất rồi, làm cho tiết mục giết hại lẫn nhau không còn ý nghĩa nữa.
"Các ngươi ăn hắn đi, ăn cái vật chứa kia đi, hắn là rồng, thịt của hắn rất ngon, cầu xin các ngươi, đừng ăn ta, đừng ăn ta, ta muốn sống!"
Nhị Tử thực sự không còn kiên nhẫn nữa, hắn đã đói bụng rồi. Hắn kéo cửa sắt, mạnh tay xách gã tu sĩ đã sợ hãi tới mức tè ra quần kia ra.
A Linh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, tiểu cô nương người lùn nắm chặt lấy ống tay áo ca ca.
Mục Loan Loan nhìn thấy tất cả những việc trước mặt, nàng nghe thấy mấy người kia nói cái gì mà ma hạch, cái gì mà vật chứa, nhìn tên nam nhân vì ham sống sợ chết mà bán đứng đồng môn, tay chân nàng nhũn ra.
Mấy gã thú nhân kia cũng không có ý đem tên tu sĩ tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn, mà chúng biến thành đám Ma điểu to lớn trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người.
"A!!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất phủ một mảng máu tươi lớn, thấm ướt bùn đất. Tiếng xương cốt bị nhai nuốt vô cùng rõ ràng.
Dạ dày cuộn lên cảm giác khó chịu, Mục Loan Loan theo bản năng muốn nắm chặt lấy ống tay áo Long tiên sinh, nhưng lại xuyên qua thân thể đơn độc của hắn.
Nhắm mắt lại nhưng trong đầu đều là cảnh máu me đáng sợ, nàng thấy mắt huynh muội A Thiết như dại ra.
Biểu tình của nữ tu sĩ kia vẫn chết lặng, nữ tinh linh cũng lộ ra một chút tươi cười, cũng không rõ là vì bản thân đã tránh thoát một kiếp nạn hay gì khác.
Ăn xong gã tu sĩ kia, ba con chim khổng lồ vẫn không thỏa mãn, miệng tanh hôi điên cuồng gặm cắn lồng sắt của Long tiên sinh.
Máu tươi cùng nước miếng tí tách rơi xuống, mùi tanh nồng cùng tiếng gào rống đòi ăn của chúng khiến Mục Loan Loan không nhịn được mà nôn khan một trận.
Nàng đang ở trạng thái linh thể, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó, chỉ là không thể phun ra bất cứ thứ gì.
Chờ mấy gã nam nhân kia rời đi, Mục Loan Loan mới dần phục hồi lại tinh thần.
Bên trong lồng sắt của Tiểu Long tiên sinh đã trở thành một mớ hỗn độn, trên người hắn dính máu và nước miếng bẩn thỉu tanh hôi.
Mục Loan Loan nhìn hắn cau chặt mày lại, móc từ trong túi ra một cái khăn, ngẫm nghĩ một chút rồi xé một mảnh nhỏ, sau đó bắt đầu tự mình lau chùi.
Chỉ là dù cho có chà lau đến mức nào thì mùi vị tanh nồng kia vẫn không thể tiêu tán được.
Hắn cố chấp chà lau, một lần lại một lần, con ngươi đen thẫm ẩn chứa ý hận vẫn chưa kịp toát ra.
Ánh mắt đó nàng chưa bao giờ gặp qua.
Nhưng nàng cũng không sợ hãi.
Hiện tại trong lòng nàng chỉ có đau lòng, hận bản thân không có cách nào ở cạnh bên cạnh khi hắn còn nhỏ bé yếu ớt, cho dù là cùng nhau chà lau máu đen dơ bẩn...
Nàng sẽ không sợ, vĩnh viễn không sợ hắn.
Mục Loan Loan buồn bã nhìn A Thiết và A Linh đã sợ hãi đến không nói lên lời, rồi nghĩ đến ở hiện thực, nàng còn không biết Long tiên sinh đang ở đâu mà đáy lòng càng thêm đau xót.
Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc.
Vài ngày tiếp theo, áp lực cùng tuyệt vọng càng lúc càng dâng cao, số tu sĩ trong lồng sắt càng ngày càng ít. Đến ngày thứ năm thì đại ca và ngũ muội mà Tam Tử nhắc đến đã trở lại.
Đó là một nam tử mang vẻ hiểm độc cùng một nữ tử đầy mị hoặc. Bọn họ không giống với những ma điểu không có phẩm vị, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn. Nam nhân được gọi là đại ca không hề để ý đến những kẻ bị bắt giam, mà dẫn ngũ muội lập tức đi tới lồng sắt đang giam cầm Tiểu Long tiên sinh.
"Mấy ngày không gặp, những ma hạch lúc trước ta cho hắn ăn đã bị hắn hấp thụ toàn bộ." Trong mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn Tiểu Long tiên sinh giống như đang nhìn tương lai của chính hắn vậy.
"Thật là một công cụ tốt cho việc đoạt xá (*)" Ngũ muội ở bên cạnh cũng tiếp lời: "Tuy chỉ là một con rồng tạp chủng, huyết mạch không thuần túy nhưng thiên phú của hắn không ai sánh kịp. Đại ca mới nuôi hắn hai tuần, hắn đã hấp thụ được toàn bộ ma hạch, đợi hơn tháng nữa, chờ hắn đột phá cấp bốn, thời điểm chịu thiên kiếp, đại ca nhân cơ hội đoạt xá, hồn phách cấp năm đương nhiên có thể áp chế nuốt lấy linh hồn cấp bốn nhỏ yếu của hắn, đến lúc đó đại ca ngươi sẽ có thể thoát khỏi sự giam cầm của thiên phú, phi thăng thành thần cũng không phải là không có khả năng."
Tên nam nhân kia hưởng thụ Ngũ muội đang âm thầm vuốt mông ngựa (*), nhìn nàng cười một cái rồi thì thầm nói: "Ma hạch đâu."
(*) Vuốt mông ngựa: lời nói, hành động, cử chỉ của những kẻ nịnh nọt, tâng bốc, chỉ tính toán cho lợi ích của riêng mình.
Ngũ muội cười một tiếng, lấy từ túi Càn Khôn ra một ma hạch tứ cấp bốn, ba ma hạch cấp ba. Đây là thành quả của cuộc săn thú lần này.
Mục Loan Loan nhìn ma hạch trên tay nam nhân kia đang tỏa ra ma khí cực nồng mà trong lòng rét run. Nửa thân thể của Tiểu Long tiên sinh giấu trong bóng tối, chỉ để lộ ra cái cằm mỏng gầy.
Ánh mắt tên nam nhân âm độc kia bỗng lóe sáng, đầu vặn vẹo biến thành một cái đầu chim xấu xí, cánh tay biến thành cánh chim lông lá, một trận gió tanh nổi lên, Mục Loan Loan và Long tiên sinh cùng bị thổi tới sát mép lồng.
Nàng nhìn đám sương mù màu đen quấn quanh thân thể Long tiên sinh, trơ mắt nhìn hắn lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt kim sắc tràn ý hận, bị bắt nuốt ma hạch. Sức mạnh của ma hạch cấp bốn, một người mới ở cấp ba như hắn căn bản khó có thể tiếp nhận được.
Mục Loan Loan nhìn hắn thống khổ ngã trên mặt đất, lại nghe thấy tên kia lên tiếng: "Thân thể tương lai của ta, ngươi thích ứng thật tốt. Đã lâu không ăn gì, hai huynh muội Người lùn này cho ngươi làm điểm tâm đi."
Mục Loan Loan nhìn nam tử âm độc kia cười rồi đem hai huynh muội A Thiết đã bị dọa choáng váng ném vào lồng sắt của Long tiên sinh, nghe tiếng khóc đến khản giọng của A Linh, thần trí trống rỗng. Nàng thật sự có suy nghĩ muốn giết chết những tên súc sinh đó.
Lồng sắt bỗng chấn động kịch liệt, Mục Loan Loan theo bản năng quay đầu lại, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn máu tươi ra.
Máu đang tràn ra bên môi hắn, sức mạnh của ma hạch cấp bốn cùng cấp ba bùng nổ, phá tan kinh mạch của hắn, cắt nhỏ làn da hắn, rồi từ đó ma khí tùy ý tản ra bên ngoài.
Đôi mắt màu đen của Long tiên sinh chuyển hẳn sang màu vàng kim, tai rồng và sừng trên trán cũng hiện ra, hai răng nanh xuất hiện bên môi, chân tay cũng đã mất khống chế mà biến thành móng vuốt.
Ma khí làm cho thần trí của hắn trở nên không rõ ràng nữa, bắt đầu thèm khát mùi máu tươi.
Nàng nhìn Long tiên sinh ương ngạnh quyết dùng thần trí cuối cùng của mình mà cắn vào da thịt trên chính cánh tay mình, thống khổ đau đớn.
Hắn nhe răng ra, so với ác long được vẽ trên truyện tranh còn đáng sợ hơn rất nhiều, hắn nhìn về phía huynh muội A Thiết mà phát ra thanh âm khàn khàn thanh lãnh: "Cút."
A Thiết phục hồi tinh thần, vội ôm muội muội đang ngây ngốc, liều mạng chạy tới mép lồng sắt.
Mục Loan Loan nước mắt giàn giụa, nàng bất lực một lần lại một lần muốn ôm lấy hắn, muốn che đi làn da đang bật tứa máu.
Duy trì hình người quá khó, nhưng nếu hắn biến thành rồng thì gần như chắc chắn huynh muội A Thiết sẽ bị giết chết.
Mục Loan Loan không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn hắn dùng toàn bộ sức lực để duy trì hình dạng con người, thống khổ quay cuồng trên mặt đất, ma khí đen kịt giống như nước mắt, từng giọt từng giọt tràn ra từ hốc mắt.
Mặc dù hắn không muốn thương tổn người khác, nhưng ma khí tràn ra từ những miệng vết thương trên cơ thể hắn vẫn càn quét toàn bộ chiếc lồng sắt nhỏ hẹp, tấn công vào thân thể huynh muội A Thiết, một lần hai lần sẽ không thể cắt vào được quần áo và làn da vốn cứng rắn của tộc người lùn, nhưng hơn mười lần tấn công vào, huynh muội A Thiết bắt đầu xuất hiện những vết thương trên cơ thể.
Trên người huynh muội A Thiết nhiều thêm một vết thương thì linh thể của Mục Loan Loan cũng đau đớn thêm một phần.
Đau đớn do bị ma khí tấn công đến không phải người bình thường có thể chịu được, đầu tiên nó sẽ xông thẳng lên đại não rồi đau đớn tăng dần từng chút từng chút một.
Đau quá, đau quá.
Nhưng Long tiên sinh còn đau và thống khổ gấp bội so với nàng.
Trận khổ hình này giằng co suốt một ngày một đêm, chờ đến khi tất cả kết thúc thì toàn bộ thân thể Long tiên sinh đều là máu.
Mặc dù A Linh được A Thiết bảo vệ trong lòng ngực, nhưng đã bị thương rất nghiêm trọng, hơi thở cũng yếu ớt hẳn đi.
A Thiết thương tích đầy mình, nhìn Tiểu Long tiên sinh đang bò dậy trên mặt đấy, thì vô cùng sợ hãi căm ghét.
"Quái vật."
"Quái vật."
A Thiết tuyệt vọng và thống khổ, sợ hãi co lại trong góc, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ "Quái vật", ôm chặt thân thể nhỏ bé của A Linh vào trong ngực.
Long tiên sinh chỉ im lặng, lảo đảo đứng dậy, đi tới vị trí mà lúc đầu Mục Loan Loan thấy hắn, từ từ ngồi xuống đất.
Cánh tay bị hắn cắn đến tận xương cốt.
Long tiên sinh vươn cánh tay, từ trong túi móc ra cái khăn đã bị xé không thành hình dạng, bắt đầu chậm rãi lau đi máu tươi trên mặt.
Nhưng hắn có cố gắng chà lau như thế nào đi chăng nữa cũng không thể sạch sẽ được.
Ngoài trời tối đen, mây đen cuộn lên, từng hạt mưa tí tách tí tách rơi, xẹt qua đôi mắt đen thẫm của hắn, rửa trôi máu trên mặt, thấm ướt vào quần áo của hắn.
Mục Loan Loan quỳ trên mặt đất, miệng vết thương trên người ngấm nước mưa đau xót, nàng ngửa đầu, thấy gò má chậm rãi được nước mưa gột rửa sạch sẽ. Miệng vết thương trên người hắn rất nhanh đã lại, hiện tại trên mặt chỉ còn lại vết máu lưu lại.
Nàng muốn duỗi tay vén mái tóc dán trên trán hắn lên, lại thấy lông mày Long tiên sinh hơi giãn ra. Mục Loan Loan thấy khóe môi hắn khẽ giương lên, làm cho lòng ngực nàng chua xót.
Nàng rất muốn nắm lấy cổ áo hắn mà lớn tiếng hỏi hắn, vì sao hắn lại ngu ngốc như vậy, vì sao hắn lại dễ dàng thỏa mãn như vậy? Chỉ là nước mưa mà thôi, chỉ là nước mưa, không thể thật sự gột rửa sạch sẽ cho hắn.
Nhưng hắn không nghe thấy.
Không nghe thấy.
Mưa vẫn rơi suốt ba ngày ba đêm.
Bởi vì không có đồ ăn và bị mắc bệnh thương hàn nên A Linh không thể chịu đựng được nữa mà ra đi.
Thân thể nhỏ bé của tiểu cô nương người lùn lạnh dần đi.
A Thiết phát điên lên, hắn tránh ở trong góc dùng ánh mắt căm ghét thù hận đầy sợ hãi nhìn vào Tiểu Long tiên sinh.
Muội muội hắn đã chết, mặc dù hắn biết lỗi không phải của Tiểu Long tiên sinh nhưng vẫn không thể nhịn được mà hận hắn.
A Thiết không dám hận những người đó, nên chỉ có thể hận Long tiên sinh.
"Tại sao ngươi không chết đi, ngươi đã giết muội muội ta!"
Màn đêm buông xuống, khi Long tiên sinh nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, A Thiết kéo thân thể bị thương của mình, cẩn thận tới gần hắn, hết lần này đến lần khác nguyền rủa hắn.
Mục Loan Loan biết Long tiên sinh không ngủ, cũng biết Long tiên sinh của nàng đang áy náy trong lòng.
Nhưng đây không phải là lỗi của hắn...
Hai ngày sau, tinh linh ở đối diện cũng không thể thoát một kiếp, bị ngũ muội nuốt.
Tên nam nhân thâm hiểm cũng kinh ngạc khi thấy Tiểu Long tiên sinh có thể giữ được lý trí, tên đó còn cố tính làm trò trước mặt A Thiết, ăn luôn thi thể của A Linh.
Nguyên hình của hắn là một con chim kền kền khổng lồ, thịt tươi mới cũng thích, thịt hư thối cũng không từ chối, Mục Loan Loan nhìn cánh của hắn bắt đầu có hiện tượng hư thối thì biết đây có lẽ là một con ma điểu sắp gặp đại nạn.
Mục Loan Loan nhìn A Thiết thống khổ kêu khóc, chỉ có thể che đầu lại nói lời xin lỗi.
Trong giây phút đó, hắn rốt cuộc không nguyền rủa Long tiên sinh nữa.
Qua hai ba ngày tiếp theo, thần trí Mục Loan Loan sắp bị bầu không khí tuyệt vọng chán nản này phá hủy, thì thời tiết nơi đây lại ngày càng tốt lên, ánh mặt trời trải đầy sơn cốc.
Trận mưa lúc trước đã cọ rửa phần lớn vết máu, cộng với năng lực tự chữa thương của Tiểu Long tiên sinh rất cao, vết thương trên người hắn đã khép lại gần như hoàn toàn, vảy sẹo cũng bong tróc ra, hắn khôi phục lại bộ dạng tuấn tú.
Mục Loan Loan cùng hắn ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời, từng tầng mây nhiễm màu đỏ ửng, gió nhẹ thổi qua mái tóc thật dài của hắn, ánh mặt trời dịu dàng dừng trên mặt hắn.
Cảnh tượng thật yên tĩnh.
Trừ đám tu sĩ nửa sống nửa chết bị nhốt trong lồng sắt vẫn luôn than khóc cùng tiếng nói của đám người xấu vừa mới đi tới.
"Đại ca, người thực sự muốn động thủ lúc này sao?" Nhị Tử xoa đầu "Con rồng kia tại sao vẫn chưa thấy đột phá?"
"Ngươi thì biết cái gì." Tứ Tử nhe nanh nói "Đại ca không thể tiếp tục đợi được nữa, vất vả lắm mới gặp được một thân thể thích hợp như vậy, tất cả ma hạch lần trước đều bị hắn hấp thu hết rồi."
"Đại ca, sau này người đột phá cấp sáu thì đừng quên bọn ta nha." Ngũ muội cười duyên nói: "Ta cũng muốn ăn một con rồng nhỏ xem hương vị thế nào, đáng tiếng Long tộc trông coi bảo bối của bọn chúng quá chặt, nhiều năm như vậy mới bắt được một con rồng tạp chủng xui xẻo không có người quản."
"Không vấn đề gì."Gã nam nhân kia híp mắt đáp lại, ngữ khí cũng nhu hòa hơn chút: "Đợi chút nữa ta mở khóa ra, hắn nhất định sẽ phản kháng lại, lát nữa các ngươi phải đứng ở bốn cạnh lồng sắt trấn thủ trận pháp, sau khi khởi động trận pháp, ta sẽ bắt đầu đoạt xá."
"Nhưng lát nữa các ngươi sẽ vất vả một chút." Gã tiếp tục: "Đến lúc đó tất cả nô lệ còn sống trong sơn cốc đều phải hiến tế."
"Đại ca người nói gì vậy, chúng ta không phải đã bàn bạc sớm rồi sao, người dùng bảo bối đổi lấy hàng ngàn nô lệ đương nhiên chúng ta rất vui." Lần này người nói là Tam Tử.
Bọn họ đắc ý nói, căn bản không đem sinh mệnh của các tu sĩ, thú nhân, tinh linh để vào trong mắt.
Tay Mục Loan Loan cuộn chặt thành nắm đấm, nhìn trận pháp bọn họ bố trí chung quanh, tức giận muốn tiến đến đánh chết mấy con chim xấu xa này, bọn họ dựa vào cái gì mà dám khi dễ Long tiên sinh của nàng?
Bởi vì không có người để mắt trông coi hắn sao?
Nhưng nàng rất yêu hắn, nàng sẽ luôn đứng về phía hắn.
Nghĩ đến Long tiên sinh ở bên ngoài không biết sống chết ra sao, mà hiện tại Tiểu Long tiên sinh còn bị khi dễ, hốc mắt nàng đỏ lên.
Nhưng mặc kệ Mục Loan Loan phản đối như thế nào thì trận pháp vẫn dần dần hình thành.
Mây phía chân trời đỏ như máu, mấy con Ma điểu hưng phấn hiện nguyên hình, bốn phía trận pháp tản ra từng đợt ma khí màu đen kịt, bao phủ toàn bộ các lồng sắt nhốt nô lệ trong sơn cốc.
"Ta bắt đầu rồi đây, các ngươi nhớ phải ngăn chặn hắn." Kẻ đứng đầu nói với mấy con Ma điểu khổng lồ còn lại.
Bốn con Ma điểu hưng phấn kêu to, tên kia chậm rãi mở lồng sắt đang nhốt Long tiên sinh.
Khi bốn con Ma điểu đáp xuống đất, Mục Loan Loan thấy tên đó bỗng cười lên dữ tợn.
"Ma hạch không có đủ, vừa vặn các ngươi có thể thế vào!" Trên người hắn ma khí bốc ra mạnh mẽ, biến thành ma điểu nửa người hư thối, hơi thở cường đạo tản ra, trong nháy mắt quấn lấy bốn con ma điểu "Các ngươi hãy vì ta mà chết đi."
Tiếng kêu thê lương vang lên, bốn con Ma điểu chỉ mới cấp bốn, rơi vào trận pháp căn bản không có khả năng thoát ra được "Đại ca" máu thịt nổ tung, màu đen của ma khí tràn khắp nơi.
Cả thế giới trước mắt biến thành màu đỏ, Mục Loan Loan thấy Tiểu Long tiên sinh đang dần biến đổi.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn hiện nguyên hình, thân thể hắn còn to lớn hơn so với Ma điểu, vảy màu vàng và trắng giao nhau, móng vuốt thứ năm cuộn tròn ở bụng, đuôi rồng mạnh mẽ, sừng rồng dữ tợn, cùng cái tai cũng dần trở nên to lớn.
Hắn từ chỗ nàng cuộn gió mà bay ngược lên, cuốn toàn bộ máu tanh trên mặt đất, dường như chiếm cứ toàn bộ thế giới của nàng.
Nàng bị gió thổi ngã trái ngã phải trong ánh chiều tà, thanh âm núi đá lăn xuống rõ ràng, máu và lông chim xuyên thấu qua thân thể nàng, làm mờ tầm mắt của nàng.
Không biết qua bao lâu, Mục Loan Loan cảm thấy trên đùi truyền đến một cảm giác đau nhức, có tiếng vật nặng rơi xuống đất, nàng cố gắng mở mắt ra, thấy bản thân đang trôi lơ lửng trong không trung, thấy tiếng khóc than trong biển máu, vô số lồng giam bị vỡ vụn, dư âm của trận chiến đã giết chết một đám tù nhân yếu ớt.
Hắn chậm rãi biến thành một thiếu niên với vẻ lạnh nhạt dưới cơn mưa máu, hắn giơ tay lên lau vết máu trên mặt, mắt lóe sáng, hắn thoáng nhìn những tù nhân đang bị thương trên mặt đất, rồi bay đi.
Ký ức dần dần mơ hồ, Mục Loan Loan thấy A Thiết bị dư âm của trận chiến làm hai chân bị đá đè lên, nghĩ đến trên người hắn mặc quần làm bằng da thú rắn chắc và trên người đầy vết sẹo, mơ hồ sáng tỏ đoạn ký ức sau này về Thiết Bá.
Nàng bị giữ tại chỗ, nhìn bóng dáng Tiểu Long tiên sinh dần dần bay xa, xa đến mức nàng không thể nhìn thấy hắn nữa.
Đừng đi.
Đừng rời đi.
Đừng bỏ ta lại.
Mục Loan Loan giãy giụa, muốn đuổi theo hắn, nhưng rất nhanh, đầu óc bỗng trở nên choáng váng, thế giới trước mặt lập tức thay đổi, thân thể giống như từ không trung mà rơi mạnh xuống.
Nàng nhìn bàn tay trống rỗng, quả cầu thủy tinh đã biến mất, bên tai là tiếng "pi pi" nôn nóng của Manh Manh cùng tiếng gõ cửa của Hồng Diệp "Phu nhân, hôm nay người không ra ngoài sao?"
Mục Loan Loan sửng sốt, hôm nay đã đến ngày ra ngoài rồi sao?
Nàng mặc vội mặc y phục, lau nước mắt vương trên mặt, nhìn thoáng qua giường đệm trống rỗng, cố mỉm cười một cái khó coi.
"Pi Pi." Manh Manh bị dọa choáng váng, thấy nàng tỉnh lại thì liều mạng cọ đầu vào mặt nàng.
"Ta không sao đâu." Mục Loan Loan sờ sờ đầu Pi Pi "Ngoan, ở nhà chờ ta trở về."
Nàng đút cho Manh Manh ăn một ít linh thạch và trái cây, rồi vội vàng thu thập một vài thứ rồi đội đấu lạp ra cửa.
Hồng Diệp thấy nàng đi ra thì thở phào nhẹ nhõm: "Phu nhân, hôm nay sao người ra muộn vậy, ta đợi người hơn hai canh giờ, giờ cũng sắp giữa trưa rồi."
"Ta ngủ quên." Mục Loan Loan lúc này thật sự không muốn nói chuyện, Hồng Diệp cũng không để ý.
Lúc này, việc ra cửa của Mục Loan Loan hoàn toàn chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, nàng máy móc đi đến Nhàn Tình Các, gặp được Cửu Khuynh.
So với lúc trước, nàng xinh đẹp hơn không ít.
Gặp nhau, nàng ta liền thông báo đã nhanh chóng thu phục được Bạch Thủy Dao, sau đó còn tặng nàng một cây trâm rất đẹp, nhất định muốn thấy nàng cài lên. Tình trạng của Tông thúc và Vân Thẩm cũng được cải thiện hơn rất nhiều, lần này Mục Loan Loan mang đan dược đến đổi, kiếm lời được một khối linh thạch thượng phẩm và năm khối linh thạch trung phẩm.
Từ chỗ Tông thúc, Mục Loan Loan biết được tin tức Thiết Bá ra ngoài ngao du.
Mục Loan Loan vẫn luôn lo lắng lúc mình rời đi, Long tiên sinh sẽ trở về, nên khi xong xuôi mọi việc nàng liền vội vàng rời đi, tổng cộng nàng đến chợ không quá mấy giờ đồng hồ, đến khi trở lại, sân viện vẫn y như lúc nàng đi.
Nàng tháo đấu lạp, rồi đặt sọt xuống đất, lấy từ trong ngực ra tờ giấy mà Long tiên sinh đã để lại trước khi rời đi, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm xé nát được, chỉ giận dỗi ném chút thức ăn xuống cho đám linh gà con, rồi ôm theo Manh Manh đi tới thư phòng.
Nàng không thèm để ý đến con rồng đáng ghét kia nữa, không thèm suy nghĩ đến hắn nữa, nàng muốn luyện ra thật nhiều đan dược, tự làm chính mình bận rộn lu bù trong đống công việc.
Pi Pi béo mập rất nghe lời, không giống như con rồng đáng ghét kia.
Mục Loan Loan khóa thư phòng lại bắt đầu luyện đan, muốn quên cái con rồng đáng ghét sai hẹn kia.
Nàng đem linh thạch để hai bên người, hạt giống trong tay không ngừng phát triển, cũng không kiên nhẫn chờ đợi linh thực chậm rãi lớn lên mà thô bạo thúc đẩy rồi đem luyện đan, động tác lặp đi lặp lại một cách máy móc, giống như cố tình làm cho bản thân mệt mỏi.
Thực tế chứng minh, nàng đã thành công, bên ngoài mặt trời mọc mặt trời lặn, trời nắng trời mưa, nàng đều không quan tâm.
Cái gì mà ba đến năm ngày trở lại, nàng không bao giờ mong đợi nữa.
Linh lực trong cơ thể khô kiệt liền hấp thụ linh thạch, nàng luyện đan không biết ngày đêm, thời gian chờ đợi đáng lẽ rất dài nhưng giờ lại trôi qua vô cùng nhanh.
Chỉ là, vì cái gì, hôm nay ngực nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Mục Loan Loan mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, từ nơi sâu nhất của linh hồn truyền đến cảm giác mệt mỏi vô cùng, vì sao lò luyện đan Huyền Phù lại cách mặt nàng càng lúc càng gần thế này?
Vì sao lại khó chịu như thế?
"Pi!"
"Pi Pi!!!"
Thế giới trước mặt như xoay tròn, trán Mục Loan Loan đụng phải lò luyện đan đang nóng bỏng, trước mắt xuất hiện một mảng màu đỏ tươi.
Manh Manh vội muốn chết, nó không biết phải làm sao, nó nhìn lửa luyện đan, nghĩ đến mấy thông tin xuất hiện trong đầu nó mấy ngày nay, nó mở cái miệng màu vàng nhạt, hút toàn bộ lửa luyện đan vào trong miệng, sau đó thả ra một miệng toàn lửa, đầu choáng váng ngã trên mặt đất.
"Manh Manh..."
Mục Loan Loan duỗi tay muốn ôm lấy Manh Manh thì đột nhiên bị té ngã, mắt hé mở nhìn thấy cánh cửa vốn vẫn đóng chặt đột ngột bị mở ra, máu tươi nhỏ giọt từ trên bộ quần áo rách nát vốn đã bị biến thành màu đỏ máu, trên mặt đất dính từng giọt từng giọt màu đỏ.
Lông mi nàng run lên, nước mắt chảy ra, chỉ cảm thấy toàn bộ mệt mỏi đau đớn mà nàng vốn không thèm để ý cũng chảy ra toàn bộ rồi.
Nàng đau quá, đau quá.
Nàng nhìn không rõ, không biết có phải là hắn đã trở lại hay không.
Chỉ có thể nghe tiếng bước chân quen thuộc bên tai, chóp mũi toàn mùi máu hỗn tạp, không biết là máu của mình hay là của hắn.
"Long tiên sinh..."
Cánh môi nàng đã khô nứt, mấp máy phát ra thanh âm nhỏ bé.
"Ta đau quá..."
Một bàn tay lành lạnh còn dính vết máu nhẹ nhàng xoa lên gò má nàng, nàng chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn "Ta trở về rồi đây."
Tầm mắt Mục Loan Loan mờ đi, nàng cảm thấy cái chạm lạnh lẽo của Long tiên sinh ở gò má mình dường như là giả.
Lòng nàng cảm thấy rất khó chịu, cơ thể thì mệt mỏi, trán còn đụng phải lò luyện đan, bị chảy rất nhiều máu, những vết bầm tím xuất hiện, trông rất khó coi. Tại sao hắn lại quay về vào lúc này, lúc nàng tô son trát phấn, ăn mặc cho thật đẹp sao lại không trở lại.
Thật là quá đáng!
Với sức nặng trên lưng, Mục Loan Loan suy nghĩ lung tung, nàng cảm thấy thế giới trước mặt đang quay cuồng hết cả lên.
Ý thức của nàng trở nên mơ hồ, dường như còn cảm nhận được eo mình bị nắm lấy giống như được Long tiên sinh bế lên.
Trong tiềm thức còn sót lại, nàng nắm lấy chiếc áo ướt sủng, lạnh lẽo của hắn. Mục Loan Loan tựa vào vai Long tiên sinh, cảm thấy mọi thứ trước mắt giống như đang mơ.
Con rồng của nàng đã trở lại, con rồng của nàng đã thật sự trở lại.
"Ưm..." Tuy rằng rất mất mặt, nhưng Mục Loan Loan cũng không quan tâm đến vết thương ở thái dương, vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, mặc cho nước mắt đã tích tụ trong mười ngày này rơi xuống, hòa lẫn với mùi máu, vừa đau xót lại vừa ngọt ngào.
Hắn còn biết trở về, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không trở về nữa.
Nước mắt của Mục Loan Loan giống như hạt châu đua nhau chảy xuống, rồng hư không biết nên làm sao bây giờ.
Từ trước đến nay, hắn luôn lúng túng khi nhìn thấy nàng rơi nước mắt, huống chi lần này nàng rơi nước mắt lại bởi vì hắn.
Phu nhân của hắn, ngoại trừ chuyện liên quan đến hắn, có khi nào nàng lo lắng đến vậy?
Nàng bình tĩnh lại kiên cường, lúc trước khi hắn còn chưa hồi phục, chưa tỉnh lại thì tất cả những gánh nặng cuộc sống đều đổ dồn lên một mình nàng.
Nàng bị nha hoàn trách móc nặng nề, lại không có linh thạch. Không chỉ đối mặt với một mớ hỗn độn trong viện mà còn phải quán xuyến việc nhà phức tạp trong khi chỉ là một tu sĩ cấp một, lại còn phải vất vả chăm sóc một người bị liệt là hắn.
Lúc đó, đuôi hắn vẫn còn bị thối rửa, trông hắn rất xấu xí, không có ý thức, lại còn bốc mùi.
Đối mặt với những tình huống khó khăn như vậy, nàng cũng chưa từng thương tâm như lúc này.
Trong mắt của Long tiên sinh xuất hiện một tia sáng nhỏ, từ từ siết chặt cánh tay, dùng sức một chút rồi bế nàng lên.
Nàng ốm đi rất nhiều.
Có phải do lo lắng cho hắn mà ốm đi hay không?
Lần này hắn đã gặp phải nhiều việc ngoài ý muốn, do hắn tham lam định đem những thứ đã cất giấu ở vài chỗ chuyển hết về. Kết quả xung quanh lãnh địa kia đã bị một vài ma vật chiếm lấy.
Hắn vất vả lắm mới giành được chiến thắng, lại gặp phải sát phong từ vực sâu thổi tới.
Nếu không phải có thủ lĩnh của liên minh "sinh mệnh đặc biệt" trùng hợp đi ngang qua, giúp hắn một tay. Và nếu không phải lúc trước hắn đã bố trí kết giới cho toàn bộ phủ đệ, thì có lẽ lần này hắn khó lòng quay về được.
Khi chiến đấu, lúc đang chật vật trốn dưới vách đá để chờ đợi đám ma khí kia đi qua, hắn chẳng hề sợ hãi trước cái chết. Nhưng trong trái tim hắn lại không từ bỏ, đầu lưỡi hắn gọi tên nàng, một lần lại một lần gọi.
Dù hắn đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng trong đầu hắn dường như chỉ xuất hiện khuôn mặt nàng.
Vào ngày đầu tiên hắn lỡ hẹn, vảy trên người hắn vỡ vụn, máu chảy xuống, lúc đó trong lòng hắn chỉ điên cuồng suy nghĩ về việc nàng sẽ rời bỏ hắn.
Hắn đã quá vô dụng rồi, nên chỉ muốn tặng cho nàng những bộ y phục xinh đẹp nhất, cho nàng một số tiền để tích cóp, cho nàng thấy những viên linh thạch thượng phẩm mà nàng đã từng mong đợi có hình dạng như thế nào.
Nếu ngay cả những điều đơn giản đó mà hắn cũng không làm được, thì đúng là một con rồng vô dụng nhất trên đời.
Vào ngày thứ năm lỡ hẹn, lời nguyền rủa trong cơ thể của hắn lại bạo phát.
Đan dược mà nàng luyện ra chỉ có thể giúp hắn cầm cự, làm động lực an ủi cho hắn.
Vào ngày thứ tám lỡ hẹn, ý nghĩ rời bỏ nàng và một mình đi phiêu bạt khắp nơi đã hoàn toàn bị xáo trộn và tiêu tán bởi những cảm xúc vô hình của hắn. Đồng thời, nó sinh trưởng một cách điên cuồng giống như cỏ dại.
Lỡ như...
Lỡ như nàng, nàng không đợi hắn được.
Chỉ cần tưởng tượng đến lúc đó, nếu hắn không có cách nào để trở về, nàng sẽ đau buồn trong một khoảng thời gian. Sau đó hận hắn rồi quên hắn đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Lại nghĩ đến việc về sau người trong lòng nàng, trong mắt nàng không còn là hắn nữa, mà có thể là một con rồng khác, thậm chí là cục lông Pi...
Hắn liền ghen tức đến sắp phát cuồng, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng.
Hắn...
Long tiên sinh mím môi.
Hắn chưa bao giờ gặp người nào đối xử tốt với hắn như nàng, ngoại trừ con ma vật hắn vừa gặp khi phá xác.
Mi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ. Lúc ở bên cạnh hắn, sẽ thẹn thùng, đỏ mặt, nhưng lại rất đơn thuần. Mỗi một chỗ đều đã trở thành dáng vẻ mà hắn yêu thích nhất.
Hắn là một con rồng sẽ mang đến vận rủi cho người khác, là một con rồng xấu xí lại chẳng giống với những con rồng khác.
Long tiên sinh chưa bao giờ nghĩ tới, một con rồng với nội tâm âm u, đơn độc như hắn sẽ gặp phải một người như tia sáng ấm áp là nàng.
Nàng nói rằng, nàng là phu nhân của hắn.
Phu nhân.
Hắn cũng đã từng nghĩ rằng, hiện tại hắn nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại không có tương lai, không bằng cứ giả bộ lạnh nhạt. Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của nàng, sau đó hôn môi của nàng, cuối cùng hắn lại không thể buông tay.
Nhưng may mắn là nàng vẫn luôn chờ đợi hắn.
Nàng không hề từ bỏ hắn.
"Loan Loan..."
Long tiên sinh nhìn những giọt nước mắt trên hàng mi của nàng, nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Máu của hắn chảy xuống áo bào, nhưng dường như hắn không cảm nhận được đau đớn.
Trong lòng hắn chỉ có vô sỉ, tự ti và vui sướng.
"Ta đã trở về." Long tiên sinh khẽ cúi đầu xuống, khóe môi cong lên, giọng nói mềm mại, "Ta đã trở về."
Mục Loan Loan nắm chặt vạt áo của hắn, tình nguyện đắm chìm trong mộng cảnh, luyện đan trong nhiều ngày đã khiến cơ thể nàng trở nên mệt mỏi. Tinh thần nàng đã căng cứng nhiều ngày, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Long tiên sinh, thì lập tức thả lỏng, những mệt mỏi, những đau đớn tựa như trận đại hồng thủy ập xuống người nàng.
Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, muốn trách hắn tại sao lại đi lâu như thế không chịu trở về, muốn hỏi hắn xem có phải đã bị thương hay không, muốn an ủi hắn sau này nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, thậm chí còn muốn kề đao lên cổ của con rồng lớn ngốc nghếch này, để hắn mãi mãi cũng không thể bỏ lại nàng một mình mà rời đi!
"Rồng hư..." Mục Loan Loan gọi hắn một tiếng, mặc kệ bản thân đã chìm vào bóng tối, nhưng vẫn muốn hắn sẽ không còn lo lắng hãi hùng nữa.
Long tiên sinh chớp chớp lông mi đen nhánh, để đoạn sừng và đôi tai lông nhung vẫn luôn che giấu lộ ra bên ngoài.
Trông hắn có chút thảm. Vì để nhanh chóng trở lại, hắn đã bị thương. Mặc dù đã bổ sung đầy đủ linh thạch và đan dược, nhưng vẻ ngoài vẫn rất xấu xí. Chẳng hạn như những sợi lông mọc trên hai lỗ tai lớn của hắn đều đã bị cạo trọc, giống như bị hói...
"Pi..."
Ngay khi Long tiên sinh chuẩn bị ôm phu nhân thân yêu của mình rời khỏi mớ lộn xộn tràn đầy trong thư phòng, thì Manh Manh béo tròn sắp bị hun thành than đang nấc mấy cái ra sức trở mình. Mắt trừng to giận dữ nhìn sự xuất hiện của con rồng xấu xa.
"Pi! Pi Pi! Pi... Khụ..."
Rồng hư trễ như vậy mới trở về, nếu không phải Pi lợi hại, Loan Loan có thể đã bị thiêu rụi!
Manh Manh một bên phẫn nộ trách cứ, một bên lại cảm thấy trong bụng không thoải mái, đan hỏa mới nuốt vừa nãy đối với Pi quả thực quá nhiều.
Long tiên sinh khịt mũi, nhìn Pi được phu nhân nhặt về bây giờ đã biến thành một con Pi lông xù mập mạp, trong lòng đầy những hình ảnh thê thảm sau khi mất đi lông nhung trên lỗ tai.
Hắn thật sự muốn đem con Pi này vứt ở đất rồi mặc kệ nó.
Nhưng hiện tại nó vẫn còn rất yếu, mặc dù huyết mạch cường hãn, nhưng chỉ cần trễ vài giờ cũng sẽ bị đan hỏa đốt rụi.
"Câm miệng." Bên trong gian phòng trống trãi là giọng nói trầm thấp của Long tiên sinh, ngón trỏ của hắn đặt ở trên môi, nhìn Pi đang không ngừng biến thành cục lông, lộ ra một ánh mắt ôn nhu hiếm thấy "Nàng ngủ rồi."
Cuối cùng Long tiên sinh vẫn không thể nào mặc kệ cục lông Pi, nhưng chỉ dành ra một chút linh lực đem theo cục lông Pi đang không thoải mái, sau đó trở về phòng.
Hắn lấy một viên đan dược bỏ vào miệng của cục lông Pi, sau đó bạo lực mà chổng ngược cục lông Pi xuống, đánh mấy cái vào bụng nó, Manh Manh nhanh chóng nhổ ra toàn bộ đan hỏa vừa nuốt vào.
Manh Manh vô cùng đáng thương vừa bị đạp vào chân, lại còn bị ác long đánh cho bất tỉnh.
Ha, bỏ ra 30 giây là đã giải quyết xong đối thủ cạnh tranh đồng thời là bóng đèn trong tương lai.
Khóe môi Long tiên sinh vểnh lên, tâm tình vui vẻ thêm mấy phần.
Hắn làm giống như nàng lúc trước nàng đã chăm sóc hắn, mặt đỏ bừng giúp nàng cởi áo ngoài đã dính máu ra, lau sạch vết máu trên mặt nàng, vuốt lại mái tóc lộn xộn trên trán, cẩn thận lấy cao dược thượng đẳng bôi cho nàng, nhìn vết thương trên trán nàng dần dần biến mất mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lần này may mắn là hắn mang về rất nhiều đồ tốt, nếu không trên trán nàng sẽ để lại sẹo rồi.
Tuy hắn không để ý tướng mạo của nàng, nhưng lúc trước khi nghe những con rồng kia khoác lác rằng nữ tử để ý nhất chính là dung mạo, cũng rất thích làm đẹp cho bản thân...
Lúc trước hắn quá nghèo, lại không có thứ gì quý giá để cho nàng, vì vậy nàng mới không có tiền để mua một ít trang sức và quần áo thượng hạng.
Thật ra hắn đã sớm chú ý tới cây trâm nàng cài trên đầu.
Là thanh tâm ngọc thuần túy, có thể trợ giúp người luyện đan nhanh chóng tiến vào trạng thái tịnh tâm, khả ngộ bất khả cầu*
(*) Khả ngộ bất khả cầu: Có thể gặp nhưng không thể cầu.
Nhất định không phải do phu nhân của hắn mua, chắc chắn có người đã đưa cho nàng?
Trong lòng Long tiên sinh bắt đầu nổi lên cơn ghén tuông điên cuồng, hắn không nhịn được mà rút cây trâm trên đầu Mục Loan Loan xuống, rồi thay bằng thanh tâm ngọc hắn mang về, tuy rằng bề ngoài không đẹp mắt bằng cái Cửu Khuynh đã tặng, cũng không lớn bằng cái Cửu Khuynh đã đưa...
Hắn trầm mặc một lúc, vốn dĩ hắn muốn đập nát nó đi, nhưng lại khó chịu, cất cây trâm Cửu Khuynh đã tặng ở đầu giường.
Trên mặt Long tiên sinh không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt đen nhánh đang tràn đầy ủy khuất, giống như để trả thù, hắn từ từ ngậm nhấm cánh môi của nàng, một lúc lâu sau mới đỏ mặt rời khỏi.
Sau khi hắn giúp Mục Loan Loan xử lý xong, Long tiên sinh nhìn lại chính mình, sau đó liền cau mày lại, hắn cởi bộ y phục đã rách tung tóe và thấm đẫm máu, nghĩ một hồi, lại cởi luôn tiết y cởi ra. Sau khi hắn cởi xong, lộ ra rất nhiều vết sẹo còn lưu lại trên cơ thể.
Những dấu vết chằng chịt do đao kiếm để lại, có những nơi còn rất mới, vẫn đang chảy máu.
Long tiên sinh vươn bàn tay ra theo bản năng, cọ qua một chỗ có chút đau đớn ở cơ bụng, rất nhanh ý thức được chuyện gì, trên mặt lại ửng đỏ lên lần nữa.
Tuy rằng phu nhân hiện tại đang hôn mê, nhưng thật sự hắn giống như đang trêu ghẹo! Thật! Lưu! Manh!
Đã không còn lông trên lỗ tai, lông mi Long tiên sinh run lên.
Vốn dĩ hắn đã mang về mấy bộ y phục hoa lệ được người khác tặng ngày trước, có thể toát lên bề ngoài lãnh khốc, cao ngạo của hắn. Nhưng không biết sao hắn vẫn ôm một chút chờ mong, mở tủ quần áo ra.
Vị trí trên cùng dễ thấy nhất là hai bộ tiết y mới. Bên cạnh là áo choàng màu xanh đậm và xanh nhạt, còn có thêm một kiện áo khoác màu đen .
Nàng lại mua quần áo cho hắn.
Long tiên sinh cầm một bộ tiết y. Hắn kìm lòng không được mà nhẹ dùng gò má cọ cọ, có mùi thơm, là mùi hương mà ngày thường nàng dùng.
Thật vui vẻ.
Thật vui vẻ.
Hắn tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó mới cẩn thận mặc y phục phu nhân vừa mới mua, đồ lót cũng thay đổi. Suy nghĩ một lúc, hắn lấy một bộ y phục màu hồng nhạt trong chỗ đồ mang về, ngại ngùng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Đây là bộ y phục mà hắn thích nhất trong chỗ đò này, hắn định đem bộ y phục này treo ở đầu giường, sau khi phu nhân tỉnh lại chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy nó, nhất định sẽ rất vui mừng.
"A..." Nguyền rủa trong cơ thể còn chưa tiêu tán hoàn toàn, cộng thêm trong nửa tháng này hắn bị thương không ít, Long tiên sinh đau đớn mang theo tiếng rên khe khẽ. Hắn đổ hết linh thạch ra đầy mặt đất, chất thành một đống cao tới giường.
Hắn cảm thấy ổn hơn khi đã hấp thụ rất nhiều linh khí, nhìn Mục Loan Loan yên tĩnh chìm vào giấc mộng đẹp, hắn lại thẹn thùng nhéo nhéo ngón tay.
Đã, đã lâu rồi hắn không ngủ cùng với phu nhân.
Hắn muốn ngủ cùng với nàng
Trên gò má anh tuấn của Long tiên sinh điểm màu hồng nhạt, hắn không hề do dự, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, sau đó cẩn thận chui vào ổ chăn của nàng.
Cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến, cả người Long tiên sinh liền cứng đờ.
Hắn đã đánh giá cao bản thân, sao hắn lại tin rằng mình cùng nàng ngủ chung trong một cái chăn mà không làm ra hành động gì khác.
Long tiên sinh lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp xương quai xanh trắng nõn của Mục Loan Loan đang ẩn hiện trong chăn.
Hắn đột nhiên nhắm chặt lại mắt, từ từ nắm lấy tay nàng.
Giống như trước đây vậy, thật là ấm áp.
Hắn rất muốn, rất muốn được ôm nàng ngủ.
Đôi tai đã trụi gần hết lông run lên, rồng hư tà ác cuối cùng vẫn không thể chiến thắng suy nghĩ trong lòng, hắn nhẹ nhàng, cẩn thận di chuyển tay chân của phu nhân, sau đó không màng tới nàng có thoải mái hay phản kháng với nhiệt độ cơ thể hắn hay không, mà trực tiếp ấn người nàng vào lòng mình.
Cử hành nghi thức thành thân, ngoại trừ bạn lữ ra không ai được phép sờ vào đuôi và sừng của rồng, lại còn tiếp xúc qua da thịt nữa... Lúc trước biết hắn giả bộ ngủ nhưng vẫn ôn nhu tiếp nhận hắn, lại chờ hắn lâu như vậy...
Nàng không thể chạy, cho dù sau này nàng phát hiện ra hắn yếu đuối, bất lực, đáng thương, bề ngoài xấu xí, tính tình cố chấp, cho dù nàng hối hận, hắn cũng không để nàng chạy.
Hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn, làm phu nhân độc nhất của hắn cả đời.