Ngôn Tình [Edit] Sau Khi Gả Cho Nam Chính Tiên Tôn Bạch Thiết Hắc - Phù Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Seosenpai, 21 Tháng tám 2024.

  1. Seosenpai

    Bài viết:
    3
    Sau Khi Gả Cho Nam Chính Tiên Tôn Bạch Thiết Hắc

    Tác giả: Phù Mộng

    Thể loại: Ngôn tình, Nữ phụ, Xuyên thư, Tiên Hiệp

    Editor: Seo-senpai

    Tình trạng convert: Đã hoàn

    [​IMG]

    Nguyên văn




    白切黑. - Bạch thiết hắc



    Là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay

    Văn án

    Năm thứ hai sau khi thành thân, Chức Du phát hiện bản thân là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp nam tần.

    Mà nam chính là phu quân Tiên Tôn Tạ Vô Kính của nàng.

    Tạ Vô Kính thân mang di mạch Tiên tộc, lòng mang thương sinh lại bị nàng và một đám người chính đạo nhân sĩ rắp tâm hãm hại, bôi nhọ thanh danh, rơi vào tình cảnh bị người người thóa mạ, tiên thân bị hủy hoại, rơi vào kết cục bị lóc xương rút tủy.

    Sau khi mất đi tất cả hắn đã ngộ đạo, quay lại đại sát Linh Vân Giới, khiến tất cả những người hãm hại hắn biến thành vong hồn.

    Mà nàng, thê tử phàm nhân của hắn, là người duy nhất chà đạp thân thể hắn, cuối cùng là người chết thảm nhất.

    Tuy nhiên lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện nàng sẽ bị giết ngay lập tức, còn hoàn thành xong cốt truyện thì có thể tự lựa chọn một thế giới riêng, có một kết cục hoàn mỹ cho chính mình.

    Chức Du quyết đoán lựa chọn làm theo cốt truyện trở thành một nữ phụ ác độc.

    Sau khi thành công trợ giúp các vai ác khác hủy hoại Tạ Vô Kính xong, tại thời điểm hắn khó khăn nhất, bất lực nhất nàng sẽ tiếp tục bỏ rơi hắn, đến nhờ cậy vai ác máu lạnh âm lệ lớn nhất trong sách, Ma Tôn.

    Vì tiến hành xúc tiến cốt truyện, nàng không lượng sức mình câu dẫn Ma Tôn rồi để nữ chính bắt gặp.

    Chức Du thừa cơ lúc Ma Tôn đang ngủ kéo mặt nạ của hắn xuống định hôn trộm hắn một cái.

    Không ngờ kết quả lại khiến nàng bị dọa chết khiếp.

    Thứ nhất, Ma Tôn không ngủ, hắn còn mở mắt nhìn nàng.

    Thứ hai, Ma Tôn chính là trượng phu trước bị nàng đá rớt Tạ Vô Kính.

    * * *

    Tạ Vô Kính không hề là một người trời quang trắng sáng từ bi hỉ xả giống như trong mắt thế nhân.

    Hắn là người có thù tất báo, lạnh nhạt ngạo mạn, trên đời này không có ai đáng giá khiến hắn có bất luận cảm xúc gì.

    Cho đến khi hắn gặp được Chức Du.

    Hắn mới biết được, thì ra có người chỉ cần liếc hắn một cái cũng khiến hắn để ý đến muốn điên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2024
  2. Seosenpai

    Bài viết:
    3
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bụng dưới dần nóng lên, giống như có kiến bò râm ran khắp người, khó chịu đến mức Chức Du không ngừng lôi kéo vạt áo của mình, ở trên hành lang dưới mái hiên gỗ rên nhẹ.

    Búi tóc đen nhánh tản ra, châu thoa trên đầu lung lay như muốn rớt xuống.

    Tóc mai hơi mướt mồ hôi dính trên gò má phiếm hồng nàng cũng không buồn giơ tay lên vén lại.

    Môi Chức Du đỏ thắm một cách bất thường, miệng nhỏ thở dốc. Trong lòng cảm thấy vô cùng kì quái: Nửa tháng trước nàng vừa mới phát độc, bây giờ còn chưa đến một tháng, sao lại phát độc tiếp rồi?

    Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn lần trước gấp nhiều lần.

    Nàng thật là khó chịu, thật là muốn..

    Đôi chân thon dài dưới làn váy rộng khép chặt lại, khó chịu đến mức cọ tới cọ lui.

    "Phu nhân, thuốc tới rồi."

    Tiên hầu vội vàng cầm bình bạch ngọc mà Tạ Vô Kính để lại tới, quỳ gối trước hành lang mở bình ngọc ra đặt dưới mũi Chức Du.

    Chức Du không còn cả hơi sức để nói cảm ơn, đưa tay quờ quặng túm lấy bình ngọc trong tay tiên hầu.

    Ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt qua bàn tay tiên hầu, tiên hầu chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng mềm mại lướt quả, đến đầu ngón tay cũng phấn hồng.

    Lòng bàn tay tiên hầu khẽ run lên, ánh mắt vô tình lướt quá gương mặt của Chức Du.

    Tu sĩ Linh Vân Giới đều nói phàm nhân ô trọc nhỏ yếu, cho dù là vẻ bề ngoài hay là thân thể để không thể so sánh với người tu đạo.

    Nhưng phu nhân cho dù là phàm nhân lại vẫn có nhan sắc kiều diễm chưa từng thấy ở Linh Vân Giới.

    Nàng vẫn nhớ rõ ngày Chức Du được đón tới Linh Vân Giới.

    Các chưởng lão chưởng môn của Càn Nguyên Tông lấy danh nghĩa bái kiến Tiên Tôn mà tụ tập ở Nghiêu Quang Tiên phủ, đối với chuyện Tiên Tôn mang phu nhân về đều không đồng ý, nói phu nhân chỉ là phàm nhân không xứng với Tiên Tôn, muốn Tiên Tôn hưu phu nhân.

    Nhưng giây phút phu nhân xuất hiện, tất cả bọn họ đều không nói nổi một câu.

    Bởi vì phu nhân quá đẹp.

    Đẹp đến mức bọn họ vẫn khinh thường phu nhân như cũ nhưng cũng cho rằng: Tiên Tôn còn ít tuổi, đến thế gian lịch kiếp một chuyến, yêu phu nhân là chuyện thường tình.

    Phàm nhân không thể tu đạo, tuổi thọ của phu nhân cùng lắm chỉ là trăm năm, với Tiên Tôn mà nói chỉ là nháy mắt.

    Để nàng ở lại bên người Tiên Tôn như một món đồ chơi xinh đẹp vừa lúc chứng minh Tiên Tôn không phải người không có thất tình lục dục..

    Chức Du hít sâu một hơi, hơi thở lạnh lẽo từ bình ngọc cùng với mùi hương đặc thù ngấm vào trong cơ thể nàng, giảm bớt sự khô nóng dày vò kia đi.

    Nàng thoải mái than nhẹ một tiếng.

    Tiên hầu thoáng chốc đỏ mặt, vì bản thân suy nghĩ nhiều mà cảm thấy xấu hổ.

    Nghiêu Quang Tiên phủ của Tiên Tôn vốn không có tiên hầu.

    Nàng tới sau khi phu nhân tới, là Tiên Tôn dẫn theo phu nhân tự mình đi chọn.

    Nghe nói lúc còn ở phàm giới phu nhân từng là công chúa.

    Khoảng thời gian này hầu hạ phu nhân nàng cảm thấy phu nhân tuy rằng bình dị gần gũi nhưng tính tình có chút được nuông chiều.

    Tiên Tôn là người trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát cũng phải dỗ dành phu nhân.

    Không được để phu nhân thấy nàng mạo muội, đuổi nàng ra khỏi Nghiêu Quang Tiên phủ mới được.

    Tiên hầu lùi sang một bên, mắt nhìn thẳng, tai không nghe.

    Chức Du ôm bình ngọc ngửi thuốc.

    Dựa theo kinh nghiệm trước đó, nàng chỉ cần ngửi là sẽ nhanh chóng không có chuyện gì.

    Nhưng hôm nay thuốc hít vào nàng ngược lại lại cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng, trong lúc mơ hồ dường như còn nghe được Tạ Vô Kính đang lạnh nhạt nói chuyện với mình.

    "Lý Chức Du, trước kia ngươi đối xử với ta như vậy có nghĩ đến ngày hôm nay không?"

    Đôi mắt Chức Du nửa khép nửa mở, trong lúc mê mang giống như bước vào một thế giới khác.

    Trước Thiên Cung nguy nga, toàn thân nàng đều bị trói, hai tay bị trói ngược ra đằng sau, cảm giác đau đơn như bị kim châm.

    Dáng vẻ Tạ Vô Kính ở trước mặt nàng càng thêm rõ ràng.

    Hắn mặc một bộ vân bào, mái tóc đen nhánh khiến nàng cũng phải ghen tị trở nên bạc trắng như tuyết, búi gọn gàng trong ngọc quan. Giữa hai hàng mày sắc bén nhập tấn nhiều thêm một đạo ấn kí màu bạc.

    Cả người nhìn qua còn phẳng lặng hơn cả lúc hẳn trở thành Tiên Tôn. Giống như vầng trăng cao vời vợi trên đỉnh núi tuyết khiến người ta không chạm tới được, cũng không dám sinh ra suy nghĩ mạo phạm.

    Mà nàng đang quỳ gối trước mặt hắn, quần áo lam lũ, vết máu ẩn hiện, toàn thân đau nhức buốt tim.

    Tạ Vô Kính, ngươi điên rồi!

    Chức Du tức giận mắng to.

    Nhưng lúc nàng mở miệng lại là sự van xin một cách hèn mọn: "Tạ Vô Kính, ta sai rồi. Ta không nên cấu kết với người khác để hãm hại ngươi, hại người bị lấy đi tiên cốt, hủy đi tiên thân, không nên sau khi ngươi bị hủy đi tiên thân cầm tù ngươi, nhục nhã ngươi.."

    "Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi.. Nể tình chúng ta có tình nghĩa phu thê nhiều năm, cầu xin ngươi đừng giết ta. Ta vốn dĩ không muốn hại ngươi, ta chỉ muốn trường sinh mà thôi.."

    "Là.. là người khác nói với ta, nói là phàm nhân muốn thành tiên chỉ có thể xuống tay từ người tiên nhân. Mấy người tu sĩ kia cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là tiên nhân giả, bây giờ chỉ có ngươi là chân tiên duy nhất. Cho nên.. Cho nên ta mới nổi lòng tham.. Cầu xin ngươi.."

    Tạ Vô Kính lạnh nhạt nghe nàng khóc lóc thê thảm.

    Đầu óc Chức Du ong ong: Nàng đang nói cái gì thế? Cái gì mà rút tiên cốt, hủy tiên thân?

    Không đợi nàng nghĩ kĩ thì màn khóc lóc đã kết thúc.

    Tiếng nói lạnh như băng của Tạ Vô Kính vang lên, không mang theo một tia thương xót, "Nói xong chưa?"

    "Vô Kính.."

    Chức Du thấy bản thân thương tích đầy mình vừa quỳ vừa bò đến bên chân hắn, túm lấy góc áo của hắn, ngửa khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ như hoa lê đãi vũ lên, "Ngươi cho ta về phàm giới, tha cho ta đi."

    Nhưng một gương mặt xinh đẹp đến thế cũng không gợi được chút lòng trắc ẩn nào của hắn.

    Thanh trường đao đen tuyền của hắn vung lên chặt đứt đôi tay đang túm lấy vạt áo mình, "Tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão."

    Máu bắn tung tóe, bắn cả lên gương mặt hắn.

    Trong mắt nàng hắn lập tức giống như Ngọc Diện Tu La nơi địa ngục.

    "..."

    Trong tiếng hét thê lương của bản thân, trong đầu Chức Du hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình.

    Năm 16 tuổi, nàng bị bắt đi hòa thân ở Bắc Nhung.

    Đội ngũ đưa thân đi đến vùng đại mạc, nàng trốn đi, gặp Tạ Vô Kính cả người toàn là máu ngã trong hoang mạc.

    Nàng cưỡi ngựa của hắn, mang theo hắn đang không một chút ý thức chạy lung tung về hướng Tây.

    Sau đó Tạ Vô Kính tỉnh lại, cho rằng binh lính đang đuổi theo nàng là những kẻ muốn đuổi theo giết hắn, cho nên lê lết cái thân thể bị thương tàn tạ đuổi đánh binh lính.

    Bọn họ nhờ vậy mà quen nhau, sống nương tựa lẫn nhau nơi Tây Vực xa lạ.

    Tạ Vô Kính đã biết nàng là công chúa Đại Lương đang trốn hôn, bị truy nã.

    Nàng đã biết hắn là đệ nhất đao khách trên giang hồ, kẻ thù vô số.

    Nội thương của hắn rất nghiêm trọng, muốn đi tìm thuốc để chữa trị, cần nàng chăm sóc.

    Độc mà Hoàng Hậu Đại Lương hạ cho nàng phát tác, tuy không muốn mạng của nàng nhưng mỗi tháng một lần sẽ làm nàng giống như bị trúng xuân dược, trải qua vô cùng khó khăn.

    Mà nội lực đặc thù của Tạ Vô Kính vừa vặn có thể giảm bớt độc tính trong người nàng.

    Hai người không ai bỏ rơi ai, đôi bên ăn nhịp với nhau, hai người làm hộ tịch giả, nàng gả cho hắn, hai người cùng đi về phía Giang Nam cầu y.

    Bọn họ mặc dù là phu thê giả nhưng cũng có chút ân tình cứu mạng, hai người sớm chiều ở bên nhau, không biết Tạ Vô Kính có hảo cảm với nàng không nhưng dù sao nàng cũng có một chút rung động với Tạ Vô Kính.

    Mãi cho đến năm 18 tuổi, kẻ thù của Tạ Vô Kính tìm tới tận cửa.

    Lần này kẻ thù không giống những lần trước đó, bọn họ đều là tiên nhân đến từ Linh Vân Giới.

    Tạ Vô Kính bảo nàng chạy trốn trước.

    Đợi nàng quay trở lại thì Tạ Vô Kính đã biến mất, sinh tử không rõ.

    Chồi non tình yêu của nàng cứ như vậy bị ép kết thúc.

    Không ngờ 1 tháng sau, lúc độc của nàng phát tác, Tạ Vô Kính lại tự mình trở lại phàm giới, đón nàng đến Linh Vân Giới.

    Lúc đó là năm thứ hai sau khi bọn họ thành thân.

    Nàng lúc ấy mới biết thì ra phu quân giả của nàng là di mạch duy nhất của Tiên giới, là chí cao vô thượng, được chúng sinh tôn sùng Tiên Tôn của Linh Vân Giới.

    Bởi vì độc, nàng được đón về Linh Vân Giới, cũng bởi vì thân phận chênh lệch cực lớn, nàng đã hoàn toàn không còn tâm trạng nói chuyện yêu đương với Tạ Vô Kính.

    Sau khi Tạ Vô Kính trở thành Tiên Tôn thì tính tình càng thêm lãnh đạm.

    Hắn đón nàng trở về vì bọn họ đã bái thiên địa.

    Người tu hành luôn tuân thủ quy tắc của thiên địa, hắn có trách nhiệm chăm sóc nàng đến khi nàng chết.

    Chức Du vốn định thanh thản dưỡng lão ở Linh Vân Giới, nhưng mà Linh Vân Giới phồn hoa quá mức mê người.

    Nhìn tu sĩ Linh Vân Giới cho dù trên trăm tuổi vẫn còn thanh xuân vĩnh trú, tiên khí phiêu phiêu, ngự kiếm phi hành..

    Nàng động tâm.

    Nhưng Linh Vân Giới có quy củ, phàm nhân không được tu đạo. Không nơi đâu có công pháp cho phàm nhân tu đạo.

    Cho dù nàng là Tiên Tôn phu nhân cũng không có ngoại lệ.

    Nhưng nàng muốn tu đạo!

    Khát vọng tích lũy mỗi ngày dần trở thành tham niệm, cuối cùng nàng đi vào con đường tà môn ma đạo, bắt nhịp với nhưng tu sĩ muốn phi thăng thành tiên kia, bắt đầu làm hại Tạ Vô Kính.

    Bọn họ năm lần bảy lượt bày mưu khiến Tạ Vô Kính trọng thương để nhân cơ hội rút tiên cốt của hắn, hút tiên tủy của hắn, lấy đi tiên mạch của hắn cho bản thân sử dụng.

    Sau khi Chức Du nếm được ngon ngọt thì càng thêm kiêu ngạo.

    Nàng vốn dĩ luôn khát khao Tạ Vô Kính, đến đây khát khao đó lại một lần nữa bùng lên, khiến trong quá trình thiết kế hãm hại Tạ Vô Kính nhiều lần thèm muốn cơ thể hắn.

    Sau khi hủy hoại tiên thân của Tạ Vô Kính xong thì cầm tù hắn, cả ngày lẫn đêm chà đạp, áp bức hắn. Thủ đoạn có thể nói là vô cùng đa dạng.

    Đang lúc nàng cảm thấy mình đã đi đến đỉnh cao nhân sinh, chơi chán Tạ Vô Kính rồi, ánh mắt bắt đầu chuyển đến nam nhân khác liền ném Tạ Vô Kính cho đòng lõa để đi phân chia hắn.

    Tạ Vô Kính thế nhưng lại bị công chúa Nam Hải cứu đi!

    Khi hắn xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa là vào một buổi tối.

    Hắn treo toàn bộ thi thể những người đồng lõa với nàng xung quanh giường của nàng, tạo thành một tấm màn bằng xác người máu chảy đầm đìa.

    Hắn ngộ ra đại đạo của hắn, thành thần.

    Hắn không bao giờ là Tiên Tôn trời quang mây sáng luôn thương xót chúng sinh của trước kia nữa.

    Buổi sáng hôm đó tỉnh dậy, ác mộng vô tận của nàng cũng bắt đầu.

    Mãi cho đến hôm nay, hắn chơi chán rồi, cuối cùng cũng quyết định tự mình đi lăng trì xử tử nàng.

    Mà nàng bị tra tấn lâu như vậy, so với tiểu cường con ngoan cường hơn, mãi cho đến giây phút cuối cùng vẫn vừa kiên định vừa run giọng cầu xin: "Cầu xin ngươi, ta không muốn chết.."

    * * *

    Hình ảnh đến đó liền như sấm sét nổ tung trong đầu nàng, Chức Du há hốc mồm nhìn bản thân bị Tạ Vô Kính nổi điên lăng trì xử tử, đau đến mất tri giác.

    Nàng cảm thấy hồn phách mình đang bay ra khỏi thân thể, lấy thị giác của người thứ ba xem Tạ Vô Kính đứng trước Thiên Cung và bản thân gần như không còn là hình người ở bên chân hắn.

    Sao có thể? Sao có thể?

    Sao nàng có thể là người như vậy chứ?

    Được rồi, nói thật, lúc mới tới Linh Vân Giới nàng quả thực rất hâm mộ tu sĩ Linh Vân Giới, cùng thật sự từng có suy nghĩ muốn tu đạo. Nhưng bây giờ đã không còn nghĩ nữa.

    Lúc ở phàm giới cũng bởi vì Tạ Vô Kính lớn lên quá đẹp cho nên nàng mới có một tí xíu xiu ham muốn cơ thể hắn.

    Nhưng sao nàng có thể đổi xử với Tạ Vô Kính như vậy chứ!

    Tạ Vô Kính sao lại trở thành một tên điên máu me ghê tởm như vậy được!

    Tay Chức Du nâng lên che đầu không muốn tin.

    Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một giọng nói.

    [Đây là một cuốn sách, ngươi là nữ phụ độc ác trong sách.]

    [Hiện giờ trời xui đất khiến khiến ngươi thấy được thiên cơ, nhưng phải hành động theo đúng nội dung trong cốt truyện nếu không ngươi sẽ chết bất đắc kì tử.]

    [Nhưng để bồi thường việc khiến ngươi thấy được thiên cơ lại không cho phép ngươi được thay đổi vận mệnh, đợi ngươi hoàn thành cốt truyện, ngươi sẽ được sắp xếp đến thế giới mà ngươi muốn, trải qua cuộc sống hạnh phúc vô ưu cả đời. Tương lai của ngươi đời đời kiếp kiếp cũng mãi mãi là vận cách vinh hoa phú quý.]

    [Không nên tiết lộ thiên cơ, nếu không bản thân ngươi cũng sẽ chết.]

    Cái gì cơ? Thiên cơ ư? Giả! Đây nhất định chỉ là một giấc mơ.

    Đúng, chỉ là mơ.

    Chức Du cứ như vậy thôi miên bản thân, cảm giác hồn phách của mình lại bị lôi kéo về một phương hướng khác.

    Hình ảnh thiên cung trước mặt ngày một xa xôi, càng ngày càng mơ hồ.

    Hình ảnh hành lang mái gỗ dần trở nên rõ ràng hơn.

    Cả người nàng vô lực, nghe thấy tiên hầu kia không ngừng gọi bên tai mình: "Phu nhân, phu nhân, ngài làm sao vậy?"

    Tiên hầu định dùng linh lực để kiểm tra cho nàng.

    Nhưng vô dụng, nàng không có linh mạch, cũng không có linh khiếu.

    Tiên hầu chân tay luống cuống, lấy ngọc bài truyền âm ra liên hệ với Tiên Tôn.

    Thứ này là Tiên Tôn cho nàng, nói nếu như phu nhân có chuyện thì phỉa nhanh chóng bẩm báo lại với hắn.

    Chức Du đã khôi phục lại y thức, chỉ là cả người mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa giống như vừa vớt ra từ trong nước, không thể nhúc nhích.

    Trong đầu nàng vẫn còn giấc mơ đáng sợ kia, quỷ dị đến mức khiến nàng cảm thấy đó không phải là mơ.

    Nàng nghe thấy tiên hầu kia cầm ngọc bài, vừa nôn nóng vừa khóc lóc nói: "Tiên Tôn, phu nhân giống như sắp chết rồi."

    Chức Du đang muốn nói làm ơn đừng rủa ta chết, lại nghe phía bên kia ngọc bài là tiếng đàn ca yến vũ.

    Còn có mấy giọng nói của mấy lão đạo luôn dùng lỗ mũi nhìn nàng vào ngày nàng đến Nghiêu Quang Tiên phủ: "Tiên Tôn, mệnh của phàm nhân như con kiến, sinh tử là chuyện thường tình, không cần để trong lòng."

    "Người mà tam tông, tứ hải quốc cùng bốn thành - cảnh chủ của mười một cảnh phái tới đều sắp đến đông đủ rồi. Công chúa Nam Hải cũng đã đến bên ngoài Càn Nguyên Sơn. Ngài và công chúa là thanh mai trúc mã, cũng nhiều năm không gặp, chi bằng ngài tự mình đi đón công chúa, trên đường hai người cũng tiện ôn chuyện?"

    Mặc dù bọn họ không nói rõ nhưng niềm vui "Ha ha, vợ ngươi chết rồi thì tốt quá, vợ mới sắp lên sàn rồi" tràn ngập trong từng con chữ, như cách một tấm ngọc bài vả thằng vào mặt Chức Du.

    Chức Du tới Linh Vân Giới vốn chỉ định làm ba chuyện:

    Dưỡng lão! Dưỡng lão! Và dưỡng lão!

    Nàng biết bản thân và Tạ Vô Kính chỉ là phu thê giả nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ để yên cho người ta ngồi lên đầu lên cổ mình.

    Hình ảnh hỗn loạn trong giấc mơ vẫn còn chưa sắp xếp rõ ràng nhưng Chức Du cũng không rảnh suy nghĩ những chuyện đó.

    Nàng vươn tay cầm lấy ngọc bài.

    Tiên hầu vừa kinh hỉ vừa lo lắng, "Phu nhân!"

    Thuận theo lực đạo tay của Chức Du đưa ngọc bài đến bên môi nàng.

    Hơi thở Chức Du mong manh đứt quãng: "Tạ.. Vô, không cần quan tâm đến ta. Ngươi cứ.."

    Lời còn chưa dứt hai mắt nàng đã nhắm nghiền.

    Ngay sau đó nàng nghe thấy tiên hầu đề khí gào lên, lớn giọng khóc lóc: "Phu nhânnn"

    Thanh âm kia thê lương như thể nàng đã chết.

    Chỉ nghe Tạ Vô Kính nói: "Suốt bảy hôm nay ta tới Vu Hàm Sơn để trừ ma. Trong bảy ngày này, các ngươi chăm sóc phu nhân ta như thế sao?"

    Không giận tự uy.

    Nhóm lão đạo oan uổng không chịu nổi: "Tiên Tôn!"

    Bọn họ thật sự chưa làm gì phàm nhân kia mà!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2024
  3. Seosenpai

    Bài viết:
    3
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chức Du nhắm nghiền mắt ngủ một giấc.

    Cũng do độc phát tác cộng với giấc mơ kia làm nàng quá mệt mỏi.

    Khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên giường.

    Cách tấm rèm châu, nàng thấy một bóng dáng mặc quần áo màu xanh đen đang ngồi uống trà.

    Nhìn dáng người ưu việt xuất sắc kia, còn cả mái tóc dài như thác khiến người ta hâm mộ nữa, vừa nhìn là biết phu quân giả của nàng, Tạ Vô Kính.

    "Tỉnh rồi?"

    Tạ Vô Kính không xoay người lại, chậm rãi phẩm trà.

    Hắn là tiên nhân, chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết được nàng đang khó chịu thật hay đang giả vờ.

    Từ lúc còn ở phàm giới hắn đã có bản lĩnh này, Chức Du cũng đã quen với việc bị hắn vạch trần.

    Nàng hậu tri hậu giác nhận ra, hôm nay nàng đã quá tùy hứng.

    Nửa tháng trước hắn đón nàng đến Nghiêu Quang Tiên Phủ xong liền bận rộn đến mức chân không chạm đất.

    Mấy lão đạo kia muốn mở tiệc tẩy trần cho hắn nhưng hắn không thích nên đã đến Vu Hàm Sơn để trừ ma.

    Hôm nay là một ngày hiếm hoi hắn được nghỉ ngơi sau suốt nửa tháng vất vả liên tục, mà mấy lão đạo kia cũng đợi suốt một tháng rưỡi mới đợi được ngày này để mở tiệc tẩy trần cho chiến thắng của hắn.

    Nàng đã làm công chúa 16 năm, phụ thân là quốc quân nên đương nhiên biết bữa tiệc này đối với người ở vị trí chí tôn không chỉ đơn giản là một bữa tiệc tẩy trần.

    Nhưng nàng lại giận dỗi giả chết để gọi hắn về.

    Chức Du hậm hực cắn đầu môi, trong lòng thầm nhủ, ai bảo đám người kia cứ ngóng trông nàng chết như vậy chứ.

    Nàng đỡ trán rên hừ hừ, "Vâng, còn một chút chóng mặt thôi."

    Đáp lại nàng là một khoảng lặng dài, hắn uống trà xong, thong thả đặt ly xuống rồi quay người lại nhìn nàng, "Tiên hầu nói hôm nay độc của ngươi lại phát tác."

    "Nàng ấy tên là Hương Mai."

    Rõ ràng người là hắn dẫn nàng đi chọn vậy mà hắn luôn không nhớ được tên của tiên hầu.

    Lúc ở phàm giới cũng thế.

    Rõ ràng có khả năng xem qua là nhớ nhưng tên của mọi người hắn lại không nhớ được.

    "Biết vì sao ta lại chọn nàng ấy không? Vì ta muốn ăn quả mơ."

    Chức Du chép miệng nói, thò đầu với vai ra khỏi rèm châu, chống tay ở mép giường, khuôn mặt nhỏ ngước lên, tỏ vẻ đáng thương nói, "Đúng vậy, hôm nay còn khó chịu hơn trước kia gấp mấy lần."

    "Tiên hầu nói ngươi ngừng thở một lúc."

    Hôm nay Tạ Vô Kính mặc một bộ quần áo xanh viền đen có thêu hoa văn hình mặt trời màu vàng kim, trên eo đeo trang sức mạ vàng, phát quan cũng bằng ngọc với vàng.

    Tóc vấn còn gọn gàng hơn trước kia, chỉ là hai bên trán có một vài sợi tóc rủ xuống một cách mềm mại.

    Tu sĩ Linh Vân Giới đều không thích những màu sắc như đỏ, tím hay đồ vật bằng vàng bạc.

    Bọn họ cho rằng những thứ đó tục khí.

    Nhưng nếu có thể mặc lên người đương nhiên không phải là màu đỏ tím hay vàng bạc thông thường mà đó đều là thần y của Thần tộc.

    Mặc dù cũng là vàng bạc đỏ tím nhưng lại sáng lấp lánh như ánh trăng.

    Hôm nay Tạ Vô Kính mặc như vậy chứng tỏ bữa tiệc hôm nay rất trang trọng.

    "Thế ư? Nặng đến thế cơ à?"

    Chức Du quyết định giả bộ càng nghiêm trọng hơn một chút, vô lực dựa vào mép giường, "Ta không biết, chỉ là tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi đi Vu Hàm Sơn, không phải ở đó có tin tức về độc của ta sao? Vậy có tìm được không?"

    "Không có."

    Tạ Vô Kính bước tới.

    Một đôi ủng màu xanh viền vàng với hoa văn chìm màu lam xuất hiện trước mặt nàng.

    Oa, đúng là từ đầu đến chân đều là thần vật.

    Chức Du âm thầm cảm thán, ngẩng đầu lên.

    Tạ Vô Kính ngồi xuống mép giường, tay đặt lên lưng nàng.

    Một làn khói như dòng suổi không ngừng tiến vào thân thể nàng.

    Đây là thứ mà muôn vàn tu sĩ Linh Vân Giới đều ước mơ, chỉ mong được nhận một chút xíu tiên khí thật sự.

    Sau khi đến Linh Vân Giới Chức Du mói biết "nội lực" có thể giảm bớt độc tính của nàng thực ra chính là tiên khí của Tạ Vô Kính.

    Mà thuốc trong bình ngọc Tạ Vô Kính để lại cho nàng thực ra cũng là tiên khí.

    Tạ Vô Kính: "Ta đã đến Đại Lương hỏi, Hoàng Hậu Đại Lương nói độc kia là nàng trùng hợp cơ được. Người cho nàng độc đã chết, truy không ra tung tích."

    Sau khi đi vào Linh Vân Giới Tạ Vô Kính cũng đã giúp nàng kiểm tra lại một lần nữa.

    Độc trong cơ thể nàng khi không phát tác thì giống như không tồn tại, kiểm tra thế nào cũng không có dấu vết.

    Chỉ có tiên khí mới giảm bớt được độc tính, quỷ dị như vậy, có thể kết luận độc này chắc chắn không thuộc về phàm trần hay là Linh Vân Giới.

    Phân nửa là đến từ Tiên Tộc và Thần Tộc đã vẫn diệt.

    Thực ra Chức Du cảm thấy bình thường, tiên khí chỉ làm giảm bớt cảm giác lười biếng của nàng khi mới tỉnh ngủ mà thôi.

    Đồ vật mà muôn vàn người muốn đến chết bị nàng chà đạp như vậy, nàng cảm thấy có chút chột dạ.

    Nhưng Tạ Vô Kính rõ ràng biết nàng đang gạt người nhưng vẫn dung túng nàng chứng minh hắn cũng không để ý đến chút chuyện nhỏ này.

    Chức Du cười tủm tỉm với Tạ Vô Kính, "Cảm ơn ngươi nha. Ngươi vất vả rồi. Hay là ngươi cứ quay lại yến hội đi?"

    "Cùng đi không?"

    "Ta không đi đâu. Mất công đến đó bọn họ lại chọc tức ta, ta lại nổi giận."

    Chức Du đẩy tay hắn ra ngồi dậy, thoải mái sửa sang lại quần áo mỏng manh của mình trước mặt hắn.

    Váy áo màu hồng phấn mỏng như cánh ve hoàn toàn ôm sát lấy thân hình nàng, thậm chí còn có thể thấp thoáng thấy được áo lót màu hồng cánh sen ở bên dưới.

    Lúc ở phàm giới cho dù là phu thê giả nhưng hai người vì tình huống cơ thể của bản thân thường xuyên phải chăm sóc lẫn nhau cho nên cũng rất thân mật.

    Chỉ cần không phải cởi sạch, Chức Du cũng quen không câu nệ tiểu tiết trước mặt hắn như vậy rồi.

    Ánh mắt hắn cũng vô cùng sạch sẽ, phẳng lặng giống như một hồ băng, "Có ta ở đây, bọn họ không dám."

    Có hắn ở đây đúng là bọn họ không dám quang minh chính đại bắt nạt nàng.

    Nhưng bọn họ sẽ dùng lỗ mũi để nhìn người, nói những câu chuyện đặc thù của Linh Vân Giới làm nàng nghe không hiểu, cô lập nàng, biến nàng trở thành một người ngoài cuộc.

    Chức Du liên tục lắc đầu, không muốn đi chịu khổ.

    Nàng thúc giục Tạ Vô Kính nhanh chóng rời đi.

    Tạ Vô Kính dặn dò nàng có việc thì dùng ngọc bài truyền âm gọi hắn sau đó đứng dậy sửa sang lại ống tay áo, chậm rãi đi ra ngoài.

    Chức Du nằm lại xuống giường.

    Xung quanh yên tĩnh lại, trong đầu nàng lại nhớ về giấc mơ đáng sợ kia.

    Ở trong mơ, nàng nhớ rõ.. Hôm nay nàng cũng không đi dự tiệc, chỉ có Tạ Vô Kính đi.

    "Tạ Vô Kính!"

    Chức Du đột nhiên xoay người nhảy xuống giường, chạy ra cửa giữ chặt lấy Tạ Vô Kính đã dừng bước lại, "Hôm nay ngươi có thể đừng tham dự yến tiệc được không?"

    Lúc Tạ Vô Kính còn ở phàm giới trên mặt ít nhất còn thể hiện đôi chút biểu cảm.

    Nhưng từ khi trở lại Linh Vân Giới, biểu cảm của hắn giống như bị đóng băng, Chức Du thậm chí còn không nhìn ra cảm xúc của hắn đang như thế nào.

    "Lý do?" Hắn hỏi.

    Chức Du biết bản thân bây giờ không phải là tùy hứng nữa mà gọi là gây sự vô cớ.

    Nhưng nàng vẫn muốn thử một lần!

    Thử xem, rốt cuộc giấc mơ kia có thực sự là mơ không.

    Suy nghĩ của Chức Du đảo qua mấy lần, chần chừ một lúc lâu rồi nói, "Công chúa Nam Hải có phải tên là Chung Oánh không?"

    "Tiên hầu nói cho ngươi à?"

    Chức Du lắc đầu, "Ta nghe người khác nói. Họ nói nàng ấy với ngươi là thanh mai trúc mã.."

    Giọng điệu Tạ Vô Kính vẫn đều đều vô vị, "Ta cùng nàng ấy.."

    "Được rồi, ta không muốn nghe nữa."

    Lấy thân phận của nàng, nàng đúng là không nên tìm hiểu những chuyện này.

    Nàng chỉ muốn giữ hắn lại để thử xem rốt cuộc kia có phải là mơ hay không thôi.

    Chức Du: "Ta chỉ là có chút lo lắng, nếu bọn họ cảm thấy ngươi và nàng ấy có gì đó, có khi nào càng muốn đuổi ta đi không? Thậm chí thừa dịp lúc ngươi không ở đây muốn lấy mạng ta.."

    Nàng tỏ vẻ hoảng sợ che đi cần cổ yếu ớt của mình.

    Tạ Vô Kính nhìn vào mắt nàng, mang một tia nghiền ngẫm khó thấy.

    Nàng là một người thông minh.

    Từ nhỏ lên lớn ở hậu cung Đại Lương, mẫu phi khi còn sinh thời từng là Quý Phi được sủng ái nhất, mà nàng cũng là công chúa được sủng ái nhất.

    Năm nàng 9 tuổi, mẫu phi của nàng qua đời.

    Một mình ở trong thâm cung suốt 7 năm, nàng theo lẽ thường phải sắm vai cô công chúa ngây thơ trước mặt phụ hoàng mới có thể giành được sự trìu mến của quân vương.

    Thời gian quá lâu cho nên nàng luôn có thể đem sự nuông chiều giữ ở mức gãi đúng chỗ ngứa, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu nhưng thực tế lại đang thăm dò tâm tư người ta.

    Tạ Vô Kính nhìn đôi chân trần trên mặt đất của nàng, "Quay lại đi giày vào đi."

    Chức Du cuộn cuộn ngón chân trắng nõn dưới làn váy lại, lưu luyến bước đi, "Vậy ngươi đừng đi được không?"

    Tạ Vô Kính đi theo phía sau nàng, chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn.

    Chức Du cười hì hì ngồi xuống giường đi giày vào, sau đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn.

    Hắn rót cho mình một ly trà, cũng rót cho nàng một ly, sau đó chậm rãi phẩm trà, vừa phẩm trà vừa trần thuật, "Đón ngươi tới là bởi vì chúng ta đã bái thiên địa."

    Trà hắn uống là loại trà chỉ mình hắn có, Chức Du chưa từng uống thử.

    Nàng ngửi mùi, là một mùi hương khiến người ta cảm thấy thư thái tinh thần.

    Lại nhấp một ngụm nhỏ, đắng đến mức da đầu nàng tê dại, nàng cảm thấy đến số mệnh của nàng cũng không đắng đến thế.

    "Ngươi đợi chút."

    Nàng buông ly trà xuống, gọi với ra bên ngoài, "Hương Mai, mang một bình trà hoa nhài lên đây, bỏ vào một chút mật ong và sữa bò, cầm thêm một đĩa hạt dưa nữa nhé, ta muốn vị nguyên bản."

    Hắn lại tiếp tục không nhanh không chậm mà phẩm trà.

    Đợi Hương Mai mang trà của nàng tới, nàng thoải mái uống một ngụm trà, cắn một nắm hạt dưa, "Được rồi, ngươi nói tiếp đi."

    Tạ Vô Kính mặt không đổi sắc nói tiếp, "Linh Vân Giới có tổng cộng 11 cảnh, ba tông, bốn hải quốc và bốn thành lớn. Mỗi một cảnh chủ đều là kiểu người lòng muông dạ thú."

    Hắn ở phàm giới 18 năm.

    18 năm này với tu sĩ chỉ là cái búng tay, nhưng cũng đủ khiến những người này hô mưa gọi gió.

    Bọn họ mơ ước huyết mạch của Tạ Vô Kính không phải ngày một ngày hai, luôn tìm mọi cách đưa thân thích của mình đến làm đạo lữ của hắn.

    Chỉ cần sinh hạ được một người thừa kế có huyết mạch Tiên tộc là có thể đánh vỡ cục diện độc tôn duy nhất hiện tại.

    Mà trước mắt Tạ Vô Kính chưa có ý định phá hủy cục diện cân bằng của bây giờ.

    Chức Du trở thành Tiên tôn phu nhân trở thành lựa chọn tốt nhất.

    Nàng chiếm cứ vị trí phu nhân của hắn, những người vẫn còn muốn đưa nữ nhi cho hắn cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa là lô đỉnh.

    Đều là thiên chi kiêu nữ kim tôn ngọc quý sao có thể không biết xấu hổ như vậy, cho nên chuyện này phải suy xét kĩ càng.

    Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng vì vừa lúc có thành chủ và nữ nhi Hải Quốc đến đây.

    Tạ Vô Kính lưu lại tiên phủ vì Chức Du đã giết chết tâm tư này của bọn họ.

    Cũng là thể hiện thái độ cọi trọng của hắn với Chức Du, cảnh cáo bọn họ đừng có làm những chuyện không nên làm với nàng.

    Cái miệng nhỏ của Chức Du nhấp trà trong ly.

    Hương hoa nhài tan ra trong miệng, lời Tạ Vô Kính nói làm nàng nhớ tới phụ hoàng.

    Quyền mưu không chỉ có thế.

    Người giang hồ cũng vậy mà triều đình thì cũng thế, Linh Vân Giới cũng như nhau, cứ nơi nào có người thì nơi đó sẽ có đấu tranh lục đục.

    Chức Du vừa cắn hạt dưa vừa chép miệng lắc đầu.

    Cả ngày cứ phải suy nghĩ này nọ, quá là mệt óc, còn không bằng cắn hạt dưa còn vui hơn.

    Tạ Vô Kính hứa hẹn với nàng, "Ta đảm bảo ngươi ở Linh Vân Giới có thể sống thọ và chết tại nhà."

    Động tác cắn hạt dưa của Chức Du khựng lại.

    Nàng chớp chớp mắt với Tạ Vô Kính, "Nếu ta muốn tu đạo thì sao?"

    Tạ Vô Kính nói đúng sự thật, "Trước mắt Linh Vân Giới không có phàm nhân tu đạo."

    Chức Du vẫn nhớ, ở trong mơ, nàng hại Tạ Vô Kính như thế, liều mạng song tu với hắn, cũng miễn cưỡng tu được một chút.

    Nàng không tránh khỏi thất vọng đôi chút, đến tốc độ cắn hạt dưa cũng chậm đi.

    Trong phòng lại yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng nàng cắn hạt dưa.

    Tạ Vô Kính uống trà vô cùng văn nhã, cử chỉ thong dong, không phát ra một chút thanh âm nào.

    Khi còn ở phàm giới, mặc dù bọn họ không ai nói lời nào cũng có thể ngồi với nhau rất lâu mà không cảm thấy ngại ngùng hay có chỗ nào không đúng.

    Nhưng sau khi tới Linh Vân Giới, Chức Du luôn cảm thấy có gì đó đã thay đổi.

    Tỉ như hiện tại, chỉ mới yên tĩnh một chút nàng đã cảm thấy ngại ngùng.

    Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Hay là ngươi cứ nói với ta về công chúa Nam Hải kia đi?"

    Tạ Vô Kính lời ít ý nhiều, "Lúc Tiên tộc vẫn diệt, ta còn nhỏ tuổi nên được phó thác cho chưởng môn tiền nhiệm của Càn Nguyên Tông nuôi nấng. Lúc đó nàng ta cũng đang tu hành với chưởng môn tiền nhiệm."

    Hắn nói xong lại tiếp tục uống trà.

    Chức Du đợi một lúc cũng không thấy hắn có ý định nói tiếp.

    "Chỉ thế thôi?"

    "Chỉ thế thôi."

    Chỉ có thế?

    Còn không bằng cuốn thoại bản chán nhất mà nàng từng đọc.

    Chức Du tiếp tục cắn hạt dưa, phát hiện hạt dưa cũng hết rồi.

    Bên ngoài sắc trời cũng đã tối, mặt trăng đã treo trên ngọn cây.

    Nếu Tạ Vô Kính đi dự tiệc thì hẳn là bây giờ bữa tiệc đã bắt đầu.

    Ha ha, hoàn toàn không giống trong mơ, nàng không làm sao hết.

    Lập tức cả thể xác và tinh thần của Chức Du đều thấy thoải mái, nàng thở phào một hơi, "Ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ."

    Tạ Vô Kính phất tay thu dọn trà cụ, đứng dậy đi về phòng mình để nghỉ ngơi.

    Dù sao cũng là phu thê giả, trước mặt người ngoài thì ân ân ái ái nhưng đóng cửa lại thì ai lại về phòng người nấy.

    Đóng cửa phòng lại, Chức Du hất giày ra, nhào lên giường.

    Trái tim đột nhiên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

    Cả người nàng cứng đờ, hô hấp khó khăn, ngã trên mặt đất.

    Trong đầu lại hiện lên một đoạn lời nói.

    [Làm trái với cốt truyện ngươi sẽ chết bất đắc kì tử, thần tiên cũng không cứu được. "

    Thế giới giống như tạm dừng.

    Khoảnh khắc đoạn lời nói kia biến mất, không khí vừa bị tạm dừng ồ ạt tiến vào lồng ngực Chức Du.

    Nàng nằm trên mặt đất thở dốc, đợi một lúc lâu, nàng nghe được tiếng bước chân vọng từ bên ngoài.

    Là Hương Mai.

    Hương Mai gõ cửa, giọng nói có chút gấp gáp," Phu nhân, ngài ngủ rồi sao? "

    Chức Du tâm loạn như ma, thất hồn lạc phách trả lời," Chưa, sao vậy? "

    Hương Mai đẩy cửa ra, vẻ mặt rối rắm," Phu nhân, công chúa Nam Hải tới, đang ở sơn môn của tiên phủ nói chuyện với Tiên Tôn. "

    Đại não Chức Du trống rỗng trong khoảnh khắc, vội túm lấy một chiếc áo khoác ngoài choàng lên người rồi chạy nhanh ra bên ngoài.

    * * *

    Tạ Vô Kính đang định về phòng thì cảm nhận được đại trận tiên phủ có cảm ứng.

    Là công chúa Nam Hải tới bái phỏng.

    Hắn để nàng ta vào chờ ở gác đình bên trong sơn môn của tiên phủ.

    " Từ Lang Tiên Tôn. "

    Chung Oánh chậm rãi bước đến, sau khi hành lễ xong thì ngồi xuống," Lúc trước Tiên Tôn có nhờ ta tìm hiểu về loại độc kia, ta đã tra cứu trong y thư mà giao tộc sở hữu. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, độc này ngài tra vì ai không? "

    Không đợi Tạ Vô Kính trả lời.

    " Tạ Vô Kính! "

    Một thân ảnh mặc váy bách hoa gọi tên của hắn, nhào tới ôm lấy cánh tay hắn.

    Tạ Vô Kính vẫn trưng ra vẻ mặt trời có sập xuông cũng không đổi, nhẹ nhàng phủ tay lên mu bàn tay Chức Du," Sao vậy? "

    Chức Du liếc mắt nhìn Chung Oánh.

    Băng cơ ngọc cốt, dáng người yểu điệu mảnh mai, thanh lãnh thù lệ.

    Một thân váy màu bạch nguyệt dưới áng trăng càng thêm mười phần tiên khí, hoàn toàn là hình tượng thần nữ trong mơ của phàm nhân.

    Chung Oánh không giấu nổi ngạc nhiên, tầm mắt dừng lại trên vị trí cơ thể Chức Du đang dán sát lên cánh tay Tạ Vô Kính

    Xin lỗi công chúa Nam Hải.

    Loại nữ phụ độc ác khốn nạn như ta sinh ra là để quấy rối hai người!

    Chức Du nghiêng đầu dựa vào vai Tạ Vô Kinh, nhỏ giọng làm nũng," Ta vừa gặp ác mộng, vô cùng sợ hãi."

    Từ giờ trở đi nàng phải làm một nữ nhân ác độc mới được.

    Lừa tiên cốt của hắn, hủy đi con đường tu tiên của hắn, chơi cơ thể hắn!

    Nàng còn sống hay còn mạng để sống hay không không quan trọng, quan trọng là nàng phải thúc đẩy sự nghiệp tu tiên của hắn, biến hắn thành thần!
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...