Tiên Hiệp (Edit) Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Tu Tiên - Tuế Nguyệt Luyện Tâm

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Lamdu, 17 Tháng bảy 2025.

  1. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tiểu Đồng

    Nắng gắt chiếu xuống, không có gì che chắn.

    Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thanh Nhất dần dần gục đầu, mí mắt trĩu xuống.

    Thời gian qua, việc đi sớm về muộn khiến thân thể nhỏ bé của nàng có chút mệt mỏi.

    Mặt trời ngả về tây, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô bé đang cuộn tròn.

    "Đạp đạp!"

    Tiếng bước chân rất khẽ làm Thẩm Thanh Nhất giật mình tỉnh giấc.

    Nàng mở choàng mắt, thân thể theo bản năng phòng bị.

    Khi nhìn thấy đôi giày cẩm tú vân văn trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn lên.

    Người tới đứng ngược sáng.

    Thẩm Thanh Nhất chỉ liếc một cái đã nhận ra người này là ai.

    Là lão tiên sinh trong thư viện.

    "Tiên.. sinh."

    Lời nói không mấy rõ ràng khiến lão giả khẽ nhíu mày.

    Hắn đã để ý cô bé này từ lâu, từ ngày đầu nàng đến.

    Tu vi của hắn tuy không cao, chỉ luyện khí đại viên mãn, nhưng cũng là tu sĩ có thần thức.

    Cô bé ẩn mình trong góc khuất ấy, có lẽ phàm nhân khó phát hiện, nhưng hắn thì không.

    Ban đầu, hắn nghĩ cô bé chỉ vô tình đi nhầm vào thư viện, nên không định để tâm.

    Nhưng cô bé lại nán lại góc ấy cả một buổi chiều.

    Thậm chí, sáng hôm sau, hắn thấy trên người nàng đầy sương sớm.

    Rõ ràng, nàng đã ở trong thư viện cả đêm.

    Hôm ấy, nàng vẫn lưu lại thư viện.

    Qua quan sát, hắn nhận ra cô bé này dường như đang lén học.

    Học gì?

    Văn?

    Hắn không khỏi cười nhạo trong lòng.

    Thời buổi này, ai lại đi học mấy thứ ấy?

    Quả nhiên, đến chiều, nàng rời đi.

    Vì thế, hắn sai người bịt kín lỗ chó.

    Chỉ là không ngờ tới, suốt nửa tháng sau, cô bé chẳng những không hề nản lòng hay tức giận vì lỗ chó biến mất..

    Ngược lại, nàng vẫn nán lại bên ngoài tường, tiếp tục học tập.

    Dầm mưa dãi nắng..

    Dưới thời tiết khắc nghiệt bởi pháp thuật của hắn, nàng từng rất chật vật, nhưng lại chưa từng bỏ cuộc.

    Nay lại ở ngoài này chờ đợi mấy ngày vô ích.

    Chẳng lẽ nàng không biết mấy ngày này là ngày nghỉ của học viện sao?

    Dù không biết, sao không đi hỏi người khác?

    Sao lại ngốc nghếch đến vậy..

    Thẩm Thanh Nhất thấy hắn hồi lâu không nói gì, lòng hơi lo lắng.

    "Cuối tháng, học viện nghỉ phép."

    Lời lão tiên sinh khiến Thẩm Thanh Nhất khựng lại.

    Nàng vội bò dậy từ mặt đất.

    "Tiên sinh.."

    "Ngươi ngày ngày đến thư viện này làm gì?"

    Thẩm Thanh Nhất đoán rằng lão tiên sinh hẳn đã biết việc nàng lén nghe ngoài thư viện.

    "Tiên sinh.."

    "Nói thật, ta không muốn nghe lời dối trá."

    Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, chân thành nhìn lão tiên sinh.

    "Tiên sinh.. ta muốn.. biết chữ, muốn.. nói chuyện. Muốn.. sống sót!"

    Lời lắp bắp, nhưng khiến lão giả khẽ nhướn mắt.

    Biết chữ? Nói chuyện? Có liên quan gì đến sống sót?

    "Học mấy thứ này không giúp ngươi sống sót ở thế giới này."

    Thẩm Thanh Nhất mỉm cười.

    Ánh nắng chiều ấm áp trong thế giới ăn thịt người này lại chiếu sáng nụ cười của cô bé lúc này.

    "Sẽ."

    Sẽ sao?

    Lão tiên sinh phất tay áo.

    Quay người.

    "Thư viện không phải nơi ai cũng vào được, càng không phải nơi dạy học miễn phí. Nếu ngươi còn định chui qua lỗ chó, khuyên ngươi đừng mơ tưởng."

    "Nhưng lão phu đang thiếu một tiểu đồng vẩy nước quét nhà."

    Thẩm Thanh Nhất ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rực.

    Lão tiên sinh không dừng lại, nhấc chân rời đi.

    Thẩm Thanh Nhất vội đuổi theo.

    Lão tiên sinh dừng lại lần nữa.

    "Hôm nay trời đã muộn, từ mai, ngươi lại đến đây."

    "Vâng vâng! Đa tạ.. tiên sinh."

    Lão tiên sinh không nói thêm, rời đi, thân ảnh biến mất dưới ánh hoàng hôn.

    Thẩm Thanh Nhất vui mừng suốt dọc đường, đến khi về tới căn nhà tranh trên núi hoang Tạp Dịch Phong, đều còn chút hoảng hốt.
     
  2. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Nam Phụ

    Chân trời đã tối đen, nhưng dường như còn phảng phất một chút ánh sáng, càng lúc càng rực rỡ.

    Thẩm Thanh Nhất mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài căn nhà tranh của mình, nụ cười trên mặt nàng không khỏi thu lại.

    Nghe thấy tiếng động, Phong Lạc vẫn như cũ không quay đầu.

    Thẩm Thanh Nhất đứng từ xa.

    Thiếu niên mặc pháp bào ngoại môn đệ tử, tóc đen tung bay, dáng người hiên ngang.

    Hồi lâu không thấy có động tĩnh, Phong Lạc mới quay đầu lại.

    Phải công nhận, khuôn mặt của Phong Lạc quả xứng danh nam phụ trong nguyên tác.

    Dung mạo thanh tuấn, mày kiếm mắt sáng, ôn nhuận như ngọc.

    Dù hiện tại thiếu niên này vẫn còn nét non nớt, nhưng không khó nhận ra tương lai bất phàm.

    Đây chính là một trong những nam xứng của nguyên tác – Phong Lạc!

    Một người bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng bên trong lại cố chấp không ngừng!

    Tư chất của Phong Lạc không được coi là xuất sắc, chỉ ở mức trung bình, nhưng hắn lại rất nỗ lực.

    Trời không phụ kẻ cần cù, sự cố gắng và chút may mắn đã được đền đáp.

    Với tư chất tam linh căn, hắn tiến từng bước một, cuối cùng trở thành đại sư huynh của Trạch Địa Tông thế hệ này.

    Tiếc nuối duy nhất trong đời hắn, có lẽ là không thể ôm được mỹ nhân về.

    Cuối cùng, chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu song túc song phi cùng nam chính, lặng lẽ bảo hộ từ xa.

    Có thể nói, trong cuốn sách này, đa số nam phụ đều như vậy.

    Nguyên chủ tuy có chấp niệm với hắn, nhưng giờ đây, người đứng đây là Thẩm Thanh Nhất.

    Nàng là Thẩm Thanh Nhất, nàng sẽ không ngừng nỗ lực để sống sót! Sống để trở thành một Thẩm Thanh Nhất tốt nhất!

    Phong Lạc thấy Thẩm Thanh Nhất hồi lâu không nói gì, liền vươn tay.

    Mở ra lòng bàn tay, trong đó lặng lẽ nằm một túi nhỏ.

    "Đây là một chút bạc, ngươi cầm lấy."

    Thẩm Thanh Nhất lùi lại một bước.

    Động tác của Phong Lạc cứng lại.

    Mấy ngày nay, hắn bận tham gia đại hội tỷ thí của tông môn, đã lâu không gặp cô bé này.

    Lúc trước gặp nàng, hắn chỉ sinh chút lòng thương hại, nên ra tay giúp đỡ.

    Sau đó, cô bé cứ bám theo hắn. Mỗi lần hắn từ rèn luyện trở về, nàng đều đứng xa xa ngoài sơn môn, nhìn hắn.

    Nhút nhát sợ sệt, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng không dám đến gần.

    Sau khi đại hội kết thúc, hắn mới nhớ ra, đã lâu không thấy nàng.

    Trước đại hội, nàng từng lắp bắp nói sẽ đến xem hắn tỷ thí.

    Hắn không thấy nàng, cũng chẳng bất ngờ, vì biết nàng chẳng thể vào được ngoại môn, thậm chí bên trong Tạp Dịch Phong cũng không vào nổi.

    Giờ gặp lại, cô bé trước đây dường như cao hơn chút, nhưng lại gầy hơn, làn da càng thêm đen nhẻm.

    Hắn không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh sống đơn sơ của nàng.

    Nếu cho nàng thứ khác, hoặc cho nhiều, e rằng nàng cũng không giữ được. Hắn chỉ có thể cho chút ngân lượng vô dụng với đệ tử tông môn.

    Nhưng lần này, tiểu cô nương dường như có chút khác biệt.

    Thẩm Thanh Nhất không cảm nhận được ác ý từ Phong Lạc.

    Giờ nàng đã có thể vào thư viện, tương lai cũng sẽ tự nuôi sống bản thân.

    Cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn!

    Nàng ngẩng đầu, đối diện đôi mắt lạnh nhạt của Phong Lạc.

    "Ta.. có bạc, không cần.. của ngươi. Đa tạ."

    Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, Phong Lạc hơi kinh ngạc.

    Lần đầu tiên cô bé này nói một câu dài như vậy.

    Nhưng nếu nàng không nhận, hắn cũng không nói thêm gì, thu lại túi tiền.

    Quay người rời đi.

    Thẩm Thanh Nhất nhìn bóng lưng Phong Lạc rời đi, khẽ thở dài một hơi.

    Nguyên chủ không hận hắn, chỉ có chút chấp niệm.

    Đây là điều nàng muốn thấy.

    Rốt cuộc trong nguyên tác, nam xứng này cũng không làm gì có lỗi với nguyên chủ.

    Mà những người gọi là "người nhà" của nguyên chủ, đối với nàng cũng chỉ là xa lạ.

    Nàng, một kẻ từ thế giới khác đến, chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào với họ.

    Nếu họ xem nàng như người dưng, nàng cũng sẽ như vậy.

    Nàng chỉ muốn đi tốt con đường của chính mình!

    Không nhìn thêm, Thẩm Thanh Nhất trở về nhà tranh.

    Ngày mai nàng còn phải dậy sớm, đến thư viện.
     
  3. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Đêm Giao Thừa

    Sáng sớm, Thẩm Thanh Nhất đã thu dọn xong mọi thứ, vội vã chạy đến thư viện.

    Khi nàng đến, đại môn thư viện vẫn chưa mở.

    Thẩm Thanh Nhất đứng bên cạnh cổng lớn cao ngất của thư viện.

    Khoảnh khắc mặt trời mọc lên từ phương đông, một tia nắng xuyên qua vạn vật, chiếu lên tấm biển trước cổng.

    Bốn chữ lớn "Thanh Chí Thư Viện" lấp lánh dưới ánh nắng.

    Đôi mắt Thẩm Thanh Nhất cũng dần sáng lên.

    Đây là bước đầu tiên nàng đặt chân vào thế giới này!

    "Đạp đạp đạp!"

    Thư đồng nghi hoặc nhìn người đứng trước cổng thư viện.

    "Tiên sinh, ta nhớ thư viện chưa từng có đứa trẻ như vậy?"

    Chẳng lẽ là người từ nội viện?

    Nhưng võ giả nội viện không phải vào từ cửa đông sao?

    Lão tiên sinh nhìn cô bé dưới bức tường cao, phủi nhẹ pháp bào trên người.

    "Quá khứ không có, từ hôm nay trở đi sẽ có."

    Thư đồng dường như hiểu ra, bước theo sau lão tiên sinh.

    Nghe tiếng bước chân, Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu.

    "Nếu đã đến, liền vào đi thôi."

    Thẩm Thanh Nhất vội vã đuổi theo lão tiên sinh.

    "Từ hôm nay, ngươi sẽ là tiểu đồng quét dọn của ta. Ngươi có thể gọi ta là Tề lão. Mỗi ngày, trong thư viện phải được vệ sinh quét dọn hai lần. Nếu có việc khác cần làm, ta sẽ nói với ngươi."

    "Đã rõ chưa?"

    Thẩm Thanh Nhất vội gật đầu.

    Nhìn dáng vẻ của nàng, Tề lão khẽ cụp mắt.

    Hắn không rõ vì sao mình lại thu nhận cô bé này.

    Rõ ràng nàng không có tu vi, trên người chẳng có chút linh lực dao động, nhìn y phục cũng chẳng giống người có bối cảnh.

    Do thấy nàng đáng thương?

    Nhưng ở Tu Tiên giới, tu sĩ hay phàm nhân đáng thương nhiều vô số, người thê thảm hơn nàng cũng chẳng hiếm.

    Tề lão khẽ nhếch môi.

    Có lẽ, hắn thấy ở nàng chút gì đó hiếm có..

    Thẩm Thanh Nhất đi sau Tề lão, lắng nghe tiếng đọc sách trong thư viện, lòng lặng lẽ bình yên.

    Nàng cũng sẽ giúp thư đồng thu dọn một số thứ.

    Thư đồng tên Triệu Ký, là thư đồng duy nhất của Tề lão, thường ngày giúp dạy dỗ đám trẻ và xử lý vài việc vặt.

    Triệu Ký đoán tình cảnh của Thẩm Thanh Nhất hẳn chẳng ra gì, nên ngày thường cũng quan tâm nàng đôi chút.

    Thẩm Thanh Nhất trân quý cơ hội khó khăn mới có, vừa hỗ trợ vừa học hỏi tri thức.

    Phải nói rằng, làm tiểu đồng quét dọn cho Tề lão, so với nấp ở góc tường hay ngoài tường nghe lén, hiệu quả hơn nhiều.

    Ngày tháng trôi qua trong bình lặng mà phong phú.

    Chớp mắt, từ mùa hè nắng gắt đã đến mùa đông khắc nghiệt.

    Ở Khốn Bắc Vực, vẫn có nhiều phàm nhân và tiểu thành trấn phàm nhân sinh sống. Vì hai bên liên kết, một số thói quen thế tục được giữ lại, nên đến dịp giao thừa, người tu tiên cũng chuẩn bị ăn tết.

    Thư viện cũng nghỉ vào dịp này. Tề lão có hậu nhân ở giới thế tục, nên cuối năm sẽ rời khỏi thư viện.

    Thân nhân của Triệu Ký là tu sĩ, nhưng trong nhà cũng có phàm nhân, nên hắn cũng về nhà ăn tết.

    Thẩm Thanh Nhất đứng ở hành lang thư viện, hai tay chụm lại, hà hơi, rồi ra sức chà xát.

    Ngoài trời, những bông tuyết trắng như những sợi lông ngỗng bay lất phất, cả thế giới như phủ trong lụa trắng.

    Triệu Ký thu dọn xong, nhìn Thẩm Thanh Nhất đứng ở hành lang, tiến lên bắt chuyện.

    "Tiểu Thanh Nhất, giao thừa có về nhà không?"

    Thẩm Thanh Nhất quay đầu.

    "Không về."

    Nhà nàng không ở đây.

    Triệu Ký gãi đầu, không hỏi thêm, lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, đưa cho Thẩm Thanh Nhất.

    "Triệu đại ca?"

    "Túi gấm này chứa lệnh bài ra vào ngoại viện thư viện. Tiên sinh trước khi đi giao cho ta, bảo nếu muội không về nhà dịp giao thừa, thì đưa cho muội."

    Túi gấm nằm trong tay Triệu Ký, phiếm ánh sáng.

    "Tiên sinh.. còn nói, nếu muội ở lại thư viện, công việc vệ sinh không được bỏ qua. Nếu.. nếu khi ngài trở lại mà thấy chỗ nào không vừa ý.. muội sẽ bị phạt.."

    Triệu Ký hơi ngượng ngùng.

    Hắn thấy cô bé trước mặt đã đủ đáng thương. Lâu như vậy, hắn chưa từng nghe nàng nhắc đến người thân, sợ là tình cảnh chẳng tốt đẹp gì.

    Hơn nữa, một cô bé chín tuổi, do suy dinh dưỡng, trông chỉ như đứa trẻ năm sáu tuổi.

    Một mình ở lại thư viện lạnh lẽo, giao thừa còn phải quét dọn..

    Nhìn ra ý nghĩ của Triệu Ký, Thẩm Thanh Nhất mỉm cười.

    Nàng nhận túi gấm từ tay hắn.

    "Triệu đại ca, cảm ơn huynh."

    Cũng cảm ơn tiên sinh.

    "Haha! Không cần cảm tạ!"

    Triệu Ký quay người chạy đi, không quên vẫy tay với Thẩm Thanh Nhất.

    "Tiểu Thanh Nhất, ở thư viện chờ ta nhé! Qua tết, Triệu đại ca sẽ trở lại! Đến lúc đó, ta sẽ mang bánh hoa quế của nương ta làm cho muội!"
     
  4. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Đại Tuyết

    Thẩm Thanh Nhất nắm chặt túi gấm trong tay.

    Túi gấm hơi nặng, nàng nhẹ nhàng mở ra, phát hiện bên trong không chỉ có một tấm lệnh bài.

    Còn có vài viên linh châu.

    Thẩm Thanh Nhất không khỏi ngừng thở.

    Hít mũi một cái.

    Nàng trở về thư viện.

    Ngoại viện thư viện chỉ có hai gian phòng ngủ, là nơi Tề lão và Triệu Ký thường nghỉ ngơi.

    Từ khi nàng đến, liền có nhiều thêm một gian phòng nhỏ.

    Quay lại phòng ngủ nhỏ của mình, thu dọn xong, Thẩm Thanh Nhất liền ra ngoài sân.

    Đường phố phường thị đã vắng vẻ rất nhiều.

    Nhiều phàm nhân và tu sĩ đã về với người thân.

    Đại nương bán bánh bao cũng đã dọn quán.

    Thẩm Thanh Nhất hiếm hoi hào phóng một lần, đến tiệm thịt mua nửa cân thịt, lại mua thêm vài vật dụng sinh hoạt.

    Về thư viện, nàng bắt đầu bận rộn làm việc.

    Không có linh lực, chẳng thể triệu hồi ngọn lửa, nàng chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy.

    May mà trước khi đi, Triệu Ký đã để lại gậy đánh lửa ở nhà bếp.

    Mấy ngày nay, đi theo phía sau Tề lão, thỉnh thoảng nàng cũng được cho ít thức ăn. Thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương ban đầu giờ đã nhiều thêm chút thịt.

    Ăn xong bữa cơm, Thẩm Thanh Nhất thỏa mãn sờ bụng.

    Bên ngoài, trăng đã lên đầu cành.

    Nàng xách một xô nước, cầm vải bố trên bàn, bắt đầu quét dọn.

    Ngày thường, khi Triệu Ký còn ở, chỉ cần một thuật hút bụi là xong. Giờ đến lượt nàng, phải tự mình làm.

    Bất quá cũng may, qua một khoảng thời gian rèn luyện thân thể, thể chất nàng đã tốt hơn nhiều.

    Hơn nữa, nội viện thư viện nàng không vào được, cũng chẳng cần dọn dẹp.

    Ngoại viện cũng không quá lớn.

    Thẩm Thanh Nhất đến chủ điện ngoại viện trước.

    Ngày thường, bọn trẻ đọc sách ở phân điện, còn chủ điện là nơi thờ phụng một số tiền bối địa phương.

    Nàng xách nước vào đại điện, lấy ba nén hương từ quầy bên cạnh, thành kính bái lạy trước mấy chục bức họa phía trên.

    Theo lời Triệu Ký, trong đại điện này, ngoài các đại năng Tu Tiên giới, còn có vài thánh hiền.

    Trong đó không thiếu những đại thánh hiền của Nho gia.

    Nhưng ở Tu Tiên giới, bức họa của họ thường ở vị trí thấp hơn.

    Kiếp trước, Thẩm Thanh Nhất yêu thích văn học nghệ thuật.

    Với những đại gia ấy, trong lòng tất nhiên là sùng kính không thôi.

    Nhưng ở Tu Tiên giới này, thực lực là tối thượng, nhỏ yếu chính là nguyên tội.

    Cúng bái xong, Thẩm Thanh Nhất bắt đầu quét dọn.

    Khi xong xuôi mọi thứ, đã hơn 9 giờ tối.

    Thẩm Thanh Nhất có chút mệt mỏi trở về phòng ngủ, nàng rửa mặt chải đầu một chút, liền nằm xuống giường, ngủ say.

    Thư viện an toàn hơn nhiều so với căn nhà tranh trên núi hoang trước đây.

    Sáng hôm sau, nàng đẩy cửa phòng.

    "Răng rắc.. răng rắc!"

    Tuyết đọng rơi xuống, ngoài phòng tuyết đã ngập đến đầu gối của nàng.

    Bởi vì nàng mở cửa, tuyết đọng đã tràn vào trong phòng.

    Thẩm Thanh Nhất vội lấy chổi quét tuyết trước cửa.

    Còn ba ngày nữa là giao thừa, tuyết vẫn rơi dày đặc.

    Sau khi dọn sạch tuyết trước cửa, nàng mới đi quét dọn các nơi khác.

    Xong việc, nàng không quên ôn lại bài học.

    Ngày tháng trôi qua rất phong phú.

    Thẩm Thanh Nhất như thường lệ, lấy ba nén hương, cắm vào lư hương.

    Khói hương lượn lờ, bay khắp đại điện.

    Cầm vải bố, nàng tỉ mỉ lau bàn, tế đàn, sàn nhà.

    Khi mọi nơi đã sạch sẽ, Thẩm Thanh Nhất ngồi ngoài đại điện, tựa vào cửa.

    Trên bầu trời, thỉnh thoảng có hoa quang lóe lên, là tu sĩ ngự bảo phi hành.

    Tu sĩ khi đạt đến cấp bậc luyện khí trung kỳ, thân thể sẽ nhờ vào sự ảnh hưởng của linh lực mà dần dần không chịu ảnh hưởng từ các hiện tượng tự nhiên, tỷ như trận tuyết lớn đang rơi ngoài kia.
     
  5. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Bóng Đêm

    Thời tiết rét lạnh, Thẩm Thanh Nhất không nán lại ngoài trời lâu.

    Sau khi thu dọn xong trong đại điện, nàng rời đi.

    "Ầm!"

    Một tiếng động lớn làm Thẩm Thanh Nhất đang ngủ say giật mình tỉnh giấc.

    Nàng vội vàng bò dậy khỏi giường.

    Chỉ thấy cửa sổ vốn đã đóng trước khi ngủ giờ bị mở tung.

    Bên ngoài, gió lớn gào thét, cuốn theo những bông tuyết to như lông ngỗng bay khắp trời.

    Tuyết đọng trên mặt đất cũng bị nhấc lên, vô số bông tuyết từ cửa sổ bay vào.

    Thẩm Thanh Nhất vội từ trên giường bò dậy, đội thêm chiếc mũ cói, liền định đi đóng cửa sổ lại.

    "Vù vù!"

    Đột nhiên, một luồng gió mạnh cuốn tuyết đọng đập thẳng về phía nàng.

    "Ầm!"

    Thẩm Thanh Nhất không kịp né, trên mặt lập tức cảm nhận một luồng lạnh buốt.

    Nàng duỗi tay sờ lên mặt.

    Tuyết tan ra, từng giọt nước nhỏ qua kẽ ngón tay.

    Thẩm Thanh Nhất khựng lại.

    Vừa rồi, nàng dường như cảm nhận được một tia ấm áp.

    Nhưng tuyết đọng làm sao có thể ấm?

    Nàng khó hiểu, ngoài phòng gió lớn và tuyết vẫn rơi dày đặc.

    "Ầm!"

    Lại một tiếng vang lớn, Thẩm Thanh Nhất giật mình. Âm thanh này từ phía đại điện truyền đến.

    Lo gió lớn làm bung cửa sổ đại điện, làm hỏng đồ bên trong, Thẩm Thanh Nhất chẳng màng nghi hoặc trong lòng, buộc chặt áo choàng, mang giày, chạy về phía đại điện.

    Chỉ là quãng đường ngắn ngủi qua hành lang, gió lạnh và tuyết đã làm mặt nàng tím tái.

    Quả nhiên, khi đến đại điện, nàng thấy cửa lớn mở toang, vô số bông tuyết theo gió ùa vào.

    Mấy bức họa treo cao trong đại điện lay động trong gió.

    Cửa sổ bên trái đã bị gió thổi bung.

    Một lư hương gần đó cũng lật đổ, tro hương vương vãi đầy đất.

    Thẩm Thanh Nhất vội chạy đến đóng kín cửa sổ.

    Sau khi đóng chặt, nàng thở phào nhẹ nhõm.

    Quay lại chỗ hiến tế, nàng bái lạy trước các bức họa, đưa tay vuốt phẳng chúng.

    "Tê!"

    Thẩm Thanh Nhất đột nhiên rụt tay lại.

    Đầu ngón tay đau nhói, máu tươi nhỏ xuống đất.

    Nàng không ngờ, bức họa này trông mềm mại lại có góc cạnh sắc đến vậy.

    Chỉ chạm nhẹ đã làm ngón tay nàng rách.

    Lau đi máu trên tay, Thẩm Thanh Nhất ngồi xổm xuống, nhặt lư hương trên mặt đất.

    Nhưng khi dọn tro hương, nàng phát hiện một vật giống như thanh gỗ.

    Thẩm Thanh Nhất nhặt thanh gỗ dính tro lên.

    "Phù!"

    Thổi bay tro, thanh gỗ lộ ra diện mạo thật.

    Một thanh nhỏ tựa gỗ mà cứng như sắt, bề mặt có hoa văn loang lổ.

    Nhìn cũ kỹ bình thường, nhưng Thẩm Thanh Nhất không tùy tiện vứt bỏ.

    Nàng không rõ vật này từ đâu đến. Tự ý lấy mà không hỏi, chẳng khác nào trộm.

    Nàng lật qua lật lại thanh gỗ, nhìn quanh đại điện, nhưng không tìm ra manh mối.

    Sau khi dọn dẹp xong, nàng đặt thanh gỗ lên một bàn gỗ trong góc đại điện.

    Nàng định đợi viện trưởng trở về sẽ hỏi, nếu là vật quan trọng, thu dọn sau cũng không muộn.

    Thẩm Thanh Nhất đóng cửa đại điện, quay về.

    Nàng không biết, sau khi rời đi, bức họa từng cắt rách tay nàng khẽ động trong đại điện không gió.

    Một tia linh quang lóe lên từ góc phòng, rồi biến mất.

    Trở lại phòng, Thẩm Thanh Nhất đẩy cửa, chui vào ổ chăn còn chút hơi ấm.

    Hà hơi vào tay, ra sức chà xát, kéo chăn chặt, nàng lại chìm vào giấc ngủ.

    Trong mơ, nàng dường như ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.

    Cơ thể vốn lạnh lẽo dần ấm lên.

    Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Nhất dậy sớm, thu dọn đồ đạc.

    Càng gần giao thừa, phường thị càng náo nhiệt.

    Dù nhiều tu sĩ và phàm nhân đã về nhà ăn tết, nhưng cũng có nhiều người mới đến.

    Trong Tu Tiên giới, có không ít tu sĩ và phàm nhân có gia đình.

    Nhưng càng nhiều người không nơi nương tựa.
     
  6. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Hồi

    Vào ngày giao thừa, phường thị tràn ngập âm thanh ồn ào, náo nhiệt.

    Thẩm Thanh Nhất từ một bụi cây thấp bé, cố sức trèo lên trên tường ngoài thư viện.

    Thân thể nàng giờ đã khỏe hơn rất nhiều so với lúc mới đến thế giới này.

    Người ta nói đứng cao nhìn xa, quả không sai.

    Thân hình nhỏ bé của Thẩm Thanh Nhất đứng trên bức tường cao, nhìn về phía xa.

    Phường thị ngày thường đã náo nhiệt, nay đúng dịp giao thừa, tán tu, phàm nhân đi qua dừng chân, cùng vài tu sĩ Trạch Địa Tông xuống núi xem náo nhiệt, khiến nơi đây càng thêm sôi động.

    Thậm chí, có người còn dựng vài lôi đài so đấu ở trung tâm đường phố phường thị.

    Thẩm Thanh Nhất lần đầu được chứng kiến cận cảnh cuộc đấu giữa các tu sĩ ở thế giới tu tiên.

    Không chút nghi ngờ, đó là nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng tàn khốc và máu tanh.

    Không quá hoa mỹ, gần như mỗi quyền đều trúng da thịt, mỗi đao thấy máu.

    Người thắng thu được phần thưởng xa xỉ, kẻ thua, vận khí tốt chút thì có thể đi xuống lôi đài, vận khí không tốt thì chính mạng sống cũng thành chiến lợi phẩm của kẻ khác.

    Dưới đài, các tu sĩ lại hò hét trầm trồ.

    Thế giới này, nơi đâu cũng đầy rẫy thách thức, nguy hiểm và kỳ ngộ.

    Bên tai là tiếng hò hét trầm trồ khen ngợi của tu sĩ và phàm nhân, tiếng rao bán của người bán rong, tiếng trẻ con đuổi nhau cười đùa..

    Tất cả đều chân thực đến lạ..

    Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt trong trẻo.

    Nàng khẽ mỉm cười, thở ra một hơi.

    Mùi thức ăn thoảng trong không khí.

    "Ùng ục."

    Tiếng bụng kêu nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất, đã đến lúc tế ngũ tạng miếu của nàng.

    Quay về đường cũ, nàng trở lại thực đường trong thư viện. Mở nồi thịt ba chỉ đã hâm nóng, hương thơm xộc vào mũi. Thẩm Thanh Nhất hít một hơi, đôi tay rửa sạch trong chậu nước bên cạnh.

    Bưng thịt ba chỉ lên bàn, nàng múc thêm một chén cơm. Lấy hai đôi đũa, đặt ngay ngắn trên hai cái chén.

    Ở thế giới trước đây, mỗi dịp lễ tết, trước khi ăn, nàng luôn tế bái tổ tiên trước.

    Dù giờ đây ở thế giới xa lạ này, gia đình và tổ tiên không còn ở đây, nhưng lòng nàng vẫn nhớ họ, đặc biệt trong những ngày lễ như thế này.

    Tế bái tổ tiên xong, Thẩm Thanh Nhất mới cầm lấy bát đũa.

    Thịt ba chỉ là món ăn nàng yêu thích kiếp trước.

    Giờ làm từ thịt ở thế giới này, tuy thiếu nhiều gia vị, nhưng thịt lại đặc biệt tươi ngon, dù chỉ là thịt phàm thú không có linh lực.

    Thẩm Thanh Nhất ăn mà cảm thấy vô cùng mỹ mãn

    Giao thừa cứ thế trôi qua.

    Những ngày sau, Thẩm Thanh Nhất mỗi ngày quét dọn sân, ôn bài, lúc rảnh rỗi thì rèn luyện thân thể.

    Ngày tháng tuy rằng lặp lại tuần hoàn, nhưng cũng rất phong phú.

    Đến ngày thứ mười sáu sau giao thừa, thư viện đón ngày khai giảng.

    Tề lão và Triệu Ký cũng từ trong nhà về tới học viện.

    Chỉ là, Tề lão còn mang theo về một tiểu oa nhi ở bên người.

    Tề lão bước vào ngoại viện thư viện, liền thấy cô bé đứng xa xa dưới tán cây.

    Mấy chục ngày không gặp, tiểu nữ oa trắng trẻo hơn nhiều, khuôn mặt gầy gò giờ đã có thêm chút da thịt.

    Dù so với những đứa trẻ khác, nàng vẫn hơi gầy yếu.

    Xem ra trong những ngày họ vắng mặt, cô bé này cũng không bạc đãi bản thân.

    "Tề lão, Triệu đại ca."

    Tề lão gật đầu với Thẩm Thanh Nhất.

    Triệu Ký nháy mắt với nàng.

    Tiểu nữ oa sau lưng Tề lão có chút tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất.

    Tề lão chú ý đến động tác của tiểu oa nhi.
     
  7. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Xiêm Y

    Tề lão từ ái xoa đầu tiểu nữ oa.

    "Đây là tiểu đồng quét dọn trong thư viện của tổ gia gia, Thẩm Thanh Nhất."

    Tiểu nữ oa sùng bái nhìn Tề lão.

    Tề lão nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất.

    "Đây là hậu bối nhà ta, Tề Linh Nhi, gọi ta một tiếng tổ gia gia. Trong thời gian tới, nàng sẽ ở thư viện học tập."

    Thẩm Thanh Nhất gật đầu đồng ý.

    Chờ Tề lão dẫn Tề Linh Nhi đi rồi, Triệu Ký mới vẫy tay với Thẩm Thanh Nhất.

    "Tiểu Thanh Nhất, mau lại đây! Triệu đại ca mang thứ tốt cho muội! Mau tới đây xem nào!"

    Thấy dáng vẻ này của hắn, Thẩm Thanh Nhất không khỏi tò mò, phối hợp bước đến bên cạnh.

    Triệu Ký đeo một bao lớn sau lưng. Thấy nàng ngoan ngoãn đi đến, hắn cười, lấy bao xuống cầm trên tay.

    "Nhắm mắt lại!"

    Thẩm Thanh Nhất chớp mắt.

    "Triệu đại ca, sao lại thần bí thế?"

    "Muội cứ nhắm mắt lại sẽ biết! Ngoan nào! Đợi Triệu đại ca bảo mở mắt, muội mới được mở nhé!"

    Thẩm Thanh Nhất khẽ nhướn mày, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

    Nhìn dáng vẻ thuận theo của tiểu cô nương, Triệu Ký thầm thở dài.

    Nhà hắn cũng có một muội muội, nhỏ hơn tiểu cô nương trước mắt này vài tuổi.

    Nhưng muội muội nhà hắn lớn lên chắc khỏe hơn nhiều.

    Lần này về nhà ăn tết, thấy mẫu thân làm mấy bộ y phục mới cho đệ đệ cùng muội muội trong nhà, hắn không khỏi nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất một mình ăn tết ở thư viện.

    Nhà hắn tuy không phải đặc biệt khá giả, nhưng ở trong tiểu thành thị, gia tộc tu sĩ nhỏ cũng coi như ổn.

    Vì thế, trước khi lại thư viện, hắn đến trấn trên mua một ít vải, nhờ mẫu thân may cho tiểu cô nương này một bộ y phục mới.

    Mẫu thân hắn cũng không từ chối, chỉ lải nhải vài câu.

    Thời buổi này, những tiểu tu sĩ và phàm nhân tầng đáy như họ, cũng chẳng có nhà nào dư dả.

    Chỉ có các đại gia tộc, đại tông môn, và tu sĩ cấp cao mớ i sống sung túc, tiêu sái tự tại.

    Bộ y phục mới được Triệu Ký cẩn thận cầm trên tay.

    "Được rồi, Tiểu Thanh Nhất, mở mắt ra nào."

    Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở mắt.

    Trước mắt là một bộ y phục màu vàng nhạt.

    Y phục tuy không hoa lệ, nhưng sạch sẽ tinh tế. Từ những nếp gấp gọn gàng, dễ thấy đây là bộ y phục mới.

    "Đăng đăng! Nhìn xem! Tiểu Thanh Nhất có đẹp không? Đây là do nương ta tự tay may! Năm mới vui vẻ!"

    Thẩm Thanh Nhất ngơ ngác nhận y phục.

    Y phục ở thế giới này không giống kiếp trước được máy móc làm ra. Ngoại trừ những pháp bào chỉ được nghe qua, mặt khác phần lớn y phục đều do từng đường kim mũi chỉ may tay, tỷ như bộ này.

    "Ngẩn ra làm gì? Muội mau vào phòng thay, xem có vừa không! Nương ta nói, ở tuổi muội, đang là thời điểm cơ thể phát triển, nên nàng làm y phục hơi rộng một chút!"

    "Nhưng muội yên tâm, nương ta làm dây kéo ở eo và cổ tay áo, muội có thể điều chỉnh kích cỡ!"

    Giọng Triệu Ký đầy tự hào.

    Thẩm Thanh Nhất bị hắn đẩy vào phòng.

    Nàng nhìn bộ y phục trắng bệch đã phai màu trên người, rồi nhìn bộ y phục vàng nhạt mới trong tay.

    Yên lặng thay y phục mới.

    Chờ nàng đẩy cửa bước ra, liền nhìn thấy Triệu Ký đang đợi ngoài cửa.

    Nghe tiếng động, Triệu Ký quay lại, quan sát nàng từ trên xuống dưới.

    "Không tệ, không tệ! Nếu có chỗ nào không vừa thì muội nói ra, Triệu đại ca sẽ mang đi tiệm may ở phường thị sửa lại."

    Thẩm Thanh Nhất cử động thử, lắc đầu.

    "Tay nghề đại nương thật sự rất tốt, Thanh Nhất mặc vào không thấy chỗ nào không hợp. Cảm ơn Triệu đại ca, cũng cảm ơn đại nương."
     
  8. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Tuyển Nhận Đệ Tử

    Nụ cười của tiểu cô nương phát ra từ nội tâm, khiến Triệu Ký nhìn cũng vui lây.

    Hắn vươn tay xoa đầu Thẩm Thanh Nhất.

    "Muội thích là tốt rồi."

    Dường như nhớ ra gì đó, Triệu Ký kéo Thẩm Thanh Nhất lại.

    "Tiểu Thanh Nhất, Tề cô nương kia là hậu bối trực hệ của Tề lão. Lần này được Tề lão đưa đến thư viện, ngươi biết vì sao không?"

    Thẩm Thanh Nhất lắc đầu.

    "Ngoại viện thư viện là nơi dạy trẻ vỡ lòng, nhưng nội viện lại dạy tu hành. Ta nghe nói, lần này Linh Đạo Tông, một trong năm đại tông môn đỉnh cấp ở phía Đông, sẽ sớm mở đợt tuyển đệ tử!"

    "Hậu bối trực hệ của Tề lão, nghe nói tư chất không tệ, được gia tộc bồi dưỡng từ lâu. Mấy năm nay, các đợt tuyển đệ tử của Trạch Địa Tông và các tông môn lân cận nàng đều không tham gia, chính là để chờ cơ hội thử sức ở đợt tuyển nhận của năm đại tông môn, tranh thủ một lần đổi mệnh!"

    Phải biết, Khốn Bắc Vực chỉ là một góc nhỏ ở Đông Vực của Vân Trạch đại lục.

    Thậm chí còn sát cạnh nhiều phàm thành.

    Trong mắt các vực khác, nơi đây chỉ là vùng quê hẻo lánh, chẳng đáng nhắc đến.

    Trạch Địa Tông là bá chủ vùng này, nhưng nếu đặt ở các đại vực khác, e rằng không bằng một tông môn tam lưu.

    Dù là thực lực, tài lực hay phúc lợi, tông môn nơi đây đều chẳng thể sánh được với các đại tông môn.

    Vì thế, mỗi khi năm đại tiên tông của Vân Trạch đại lục mở sơn môn tuyển đệ tử, tu sĩ từ các vực đều chen chúc tham gia.

    Nhưng đại tông môn tuyển đệ tử không giống các tông môn nơi đây, ba năm một lần.

    Thời gian ngắn nhất cũng đều là mười năm một lần, lại còn có rất nhiều hạn chế.

    Phàm nhân chưa tu luyện, không được quá mười tuổi.

    Ngoài thí nghiệm thiên phú, còn kiểm tra tâm tính và ngộ tính.

    Tán tu có tu vi dưới Trúc Cơ, tuổi không được quá hai mươi; dưới Kim Đan, không được quá năm mươi tuổi.

    Mà tu vi cao hơn nữa, muốn gia nhập tông môn thì phải trải qua các thí nghiệm khác.

    Dù năm đại tông môn đặt nhiều rào cản, vô số tu sĩ vẫn muốn chen vào, cho dù chỉ làm tạp dịch đệ tử.

    Bởi tài nguyên nơi đó vượt xa nơi khác, hơn nữa còn có xuất khiếu đạo quân tọa trấn.

    Triệu Ký nói đến đây, giọng đầy kích động, nhưng hắn biết mình chẳng có cơ hội.

    Hắn đã gần hai mươi tuổi, tu vi mới chỉ đến luyện khí tầng ba.

    Nhưng tiểu cô nương trước mặt này, hắn nghĩ có lẽ có thể đi thử một lần.

    Nếu không thành, vẫn còn có thể đổi đường khác. Nhưng nếu thành, dù chỉ là tạp dịch đệ tử, biết đâu nàng có thể một bước lên trời.

    Tiểu cô nương đáng thương này, từ đó có thể thoát khỏi vận mệnh, đi con đường mà vô số người không dám tưởng!

    "Muội bây giờ vừa tròn chín tuổi, không bằng đi thử một lần?"

    Không thể không nói, Thẩm Thanh Nhất động lòng.

    Tên tuổi của Linh Đạo Tông, nàng từng nghe trong nguyên tác, là một trong năm đại tông môn, ngang hàng với Thánh Kiếm Tông của nam chính.

    Nhưng nguyên tác chủ yếu xoay quanh nam nữ chính, không nhắc đến việc Linh Đạo Tông có tuyển đệ tử sớm hay vì sao lại tuyển sớm.

    Dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến khát khao được đến Linh Đạo Tông của nàng.

    Như Triệu Ký nói, nàng vừa tròn chín tuổi, chưa quá mười.

    Năm đại tông môn, từ truyền thừa, thực lực đến mọi mặt, đều mạnh mẽ.

    Hơn nữa, đại tông môn tuyển đệ tử không cần nộp linh thạch làm phí thí nghiệm.

    Điều này giải quyết được phiền não về việc kiểm tra linh căn của nàng.

    Chỉ là, nếu muốn đi thí nghiệm, đường xá xa xôi là vấn đề không thể tránh.

    Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Thẩm Thanh Nhất, Triệu Ký cúi người xuống.
     
  9. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Tính Toán

    "Nếu Tiểu Thanh Nhất muốn tham gia đại hội tuyển đệ tử của Linh Đạo Tông, thì khi Tề lão dẫn Tề Linh Nhi đi, muội.. có thể thử xin Tề lão đưa muội đi theo."

    Còn việc Tề lão có đồng ý hay không, Triệu Ký không quản được. Năng lực của hắn có hạn, chỉ giúp được nàng đến vậy.

    Thẩm Thanh Nhất gật đầu, cảm tạ Triệu Ký.

    Tề lão dường như đặc biệt yêu thương hậu bối của mình.

    Ngày thường, chỉ có Triệu Ký dạy dỗ các tiểu đồng, nhưng giờ đây, Tề lão thỉnh thoảng cũng sẽ giảng đôi câu.

    Sau giờ học, ông còn dạy riêng cho Tề Linh Nhi.

    Để tranh thủ cơ hội đi thí nghiệm, Thẩm Thanh Nhất càng thêm nỗ lực.

    Đồng thời, nàng cũng lập kế hoạch thứ hai.

    Dù sao sự thật thì nàng cũng không phải chỉ là một đứa trẻ mới được vài tuổi.

    Mỗi tháng, Tề lão sẽ cho nàng một ít linh châu làm thù lao. Tuy không nhiều, nhưng giờ nàng đã tích lũy được gần năm mươi viên. Chỉ cần cố gắng thêm thì vẫn có hy vọng tích lũy được một viên hạ phẩm linh thạch.

    Ngoài việc học tri thức, nàng còn bắt đầu tìm kiếm thêm thu nhập ở một vài địa điểm an toàn gần đó.

    Mấy ngày gần đây, nàng phát hiện một tiệm sách không xa thư viện.

    Tiệm sách bán thư tịch, chủ yếu cho trẻ vỡ lòng và phàm nhân.

    Chủ tiệm đang tuyển người chép sách. Như ở hiện đại, thì đây chính là một công việc bán thời gian.

    Nhưng ở tu tiên giới này, có tu sĩ nào thèm để ý đến công việc chỉ được trả vài viên linh châu ít ỏi đó? Chỉ cần tùy tiện nhận nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường phường thị cũng kiếm được nhiều hơn số tiền này.

    Còn phàm nhân biết chữ ở đây cũng chẳng nhiều, dù họ không tu được tiên thuật nhưng tập luyện võ thuật lại rất thịnh hành. Vì vậy, phàm nhân biết chữ phần lớn cũng không muốn phí thời gian cho vài linh châu vụn vặt này.

    Chỉ còn lại một vài người sống không như ý. Tính ra, số người chép sách cho tiệm rất ít.

    Thẩm Thanh Nhất chớp lấy cơ hội này.

    Ban đầu, chủ tiệm còn không tin một cô bé như nàng có thể làm tốt công việc này. Bởi vậy sau đó, Thẩm Thanh Nhất đã làm thử một lần ngay tại chỗ.

    Dù thời gian học ở thế giới này không dài, nhưng nhờ ký ức kiếp trước, nàng nắm bắt khá nhanh.

    Kiếp trước, nàng luôn kiên trì học văn học nghệ thuật. Nên giờ ở dị giới, nàng đã có chút tâm đắc trong việc học.

    Chủ tiệm thấy nàng ra dáng, chữ viết cũng tinh tế, liền đồng ý giao việc.

    Từ đó, Thẩm Thanh Nhất có thêm một công việc.

    Mỗi ngày, ngoài giờ học, quét dọn và ôn bài, nàng tranh thủ thời gian chép sách.

    Đêm xuống, nàng tiếp tục công vệc dưới ngọn đèn dầu bập bùng, công việc như vậy tuy vất vả, nhưng Thẩm Thanh Nhất nhận được thù lao là linh châu như ý muốn. Hơn nữa, việc chép sách ngoài giáo trình cũng giúp nàng học nhanh hơn.

    Khi gặp từ ngữ khó hiểu, nàng cũng sẽ da mặt dày mà hỏi Triệu Ký và chủ tiệm sách.

    Qua một thời gian điều dưỡng, khuôn mặt nàng mũm mĩm hơn, mơ hồ có nét trẻ thơ, trông đáng yêu hơn nhiều.

    Nàng cũng từng nhắc đến chuyện đêm tuyết hôm ấy, nhưng Tề lão chỉ xua tay, ý bảo không quan trọng.

    Thư Viện Thanh Chí tuy thành lập lâu, nhưng chủ yếu dành cho tu sĩ cấp thấp hoặc trẻ em học tập.

    Toàn thư viện chẳng có bao nhiêu vật đáng giá, huống chi là ngoại viện.

    Nghe Tề lão nói, Thẩm Thanh Nhất mới yên tâm.

    Nhưng khi nàng trở lại đại điện dọn dẹp, phát hiện thanh gỗ nhỏ trong góc dường như bị rỉ sét.

    Nàng cầm lên xem vài lần, không hiểu sao lại cảm thấy nó mất đi nhiều ánh sáng so với trước.

    "Chắc do mùa xuân ẩm ướt, có sắt bên trong nên rỉ sét."

    Dọn xong đại điện, Thẩm Thanh Nhất rời đi.

    Mấy ngày nay, sự cần cù và tiến thủ của nàng được Tề lão khen vài lần.

    Thẩm Thanh Nhất không ngốc. Dù lời khen của Tề lão không hẳn là giả, nhưng mỗi lần ông đều khen nàng trước mặt Tề Linh Nhi, nàng liền hiểu ra. Ông đang dùng nàng để kích thích Tề Linh Nhi.

    Tề Linh Nhi từ nhỏ được gia tộc kỳ vọng, được cưng chiều, tính tình tuy nói là hoạt bát, nhưng thực chất có phần ngang ngược kiêu ngạo.

    Trước mặt Tề lão, nàng chưa biểu hiện rõ.

    Nhưng sau vài lần Tề lão khen Thẩm Thanh Nhất, mỗi khi đối diện nàng, Tề Linh Nhi rõ ràng mang theo cảm xúc.
     
  10. Lamdu

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Thay Đổi

    Tiểu nữ oa này tuy không ưa Thẩm Thanh Nhất, nhưng thủ đoạn nhiều nhất cũng chỉ là bắt mấy con sâu từ cành cây để hù dọa nàng.

    Sau khi Triệu Ký vô tình nhắc chuyện này với Tề lão, nhưng Tề lão lại tỏ ra thờ ơ, Thẩm Thanh Nhất không còn giả vờ không thấy nữa.

    Nàng càng tỏ ra lạnh nhạt, Tề Linh Nhi càng không chịu thua.

    Nhưng khi Thẩm Thanh Nhất giả bộ sợ hãi, Tề Linh Nhi lại ngừng lại khá nhiều.

    Trước kia, Thẩm Thanh Nhất cũng từng là báu vật trong lòng gia đình, được cha mẹ, ông bà cưng chiều, cùng thế hệ còn có tỷ tỷ yêu thương.

    Giờ đây, vì sống sót, vì hy vọng, việc tạm thời chịu thua dường như chẳng có gì là không thể.

    Chỉ là, trong lòng nàng càng kiên định ý niệm phải trở nên mạnh mẽ hơn.

    Hôm nay là ngày thư viện nghỉ cuối tháng, Tề Linh Nhi từ sáng sớm đã quấn lấy Tề lão đi dạo phường thị.

    Thẩm Thanh Nhất quét dọn xong sân, đang vắt vải bố thì Triệu Ký ngồi xổm xuống bên cạnh.

    Nàng khẽ nghiêng mặt.

    "Triệu đại ca."

    Triệu Ký nhìn đôi tay hơi sưng đỏ của nàng, khẽ nhíu mày.

    Mùa đông giá rét qua đi, mùa xuân đến, nhưng thời tiết vẫn còn chút lạnh.

    Hắn biết, sau khi làm xong mọi việc, Thẩm Thanh Nhất vẫn khêu đèn làm việc ban đêm.

    Hắn có bạn bè ở phụ cận, chỉ cần hỏi thăm, liền biết mấy ngày nay nàng đang làm gì.

    Nàng chép sách cho tiệm sách Phượng Tường, kiếm vài viên linh châu. Chép càng nhiều, linh châu kiếm được càng nhiều.

    Tiểu cô nương này dường như có một nguồn sức mạnh không bao giờ cạn.

    Triệu Ký không phải chưa nghĩ đến giúp nàng, nhưng tiểu tu sĩ ở Tu Tiên giới, ai cũng có khó khăn riêng.

    Lòng đồng cảm của hắn có lẽ có thể giúp nàng nhất thời, nhưng lại không thể giúp được nàng cả đời. Hơn nữa, nếu vì nhất thời mềm lòng mà giúp nàng, cha mẹ, anh em trong nhà hắn sẽ càng khó khăn hơn.

    Thu nhập của hắn ở thư viện không tệ, nhưng mỗi tháng đều cần trợ cấp cho gia đình.

    Hắn chỉ có thể giúp cô bé đáng thương này trong khả năng cho phép..

    Triệu Ký lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ.

    "Hiện tại thời tiết chưa ấm hẳn, nước cũng lạnh. Muội không cần ngày nào cũng chăm chỉ quét dọn sạch sẽ như vậy. Với tiên sinh, vài việc này chẳng qua chỉ cần một thuật hút bụi là xong."

    Hắn đã nói không chỉ một lần, nhưng Thẩm Thanh Nhất dù miệng đáp ứng, vẫn luôn quét dọn sạch sẽ.

    Không ngoài dự liệu, lần này cô bé vẫn gật đầu đồng ý.

    Im lặng một lúc, Triệu Ký không nhịn được lên tiếng.

    "Thanh Nhất, muội có oán không?"

    Thẩm Thanh Nhất khựng lại.

    "Oán gì?"

    Oán việc gì?

    Triệu Ký nhất thời nghẹn lời.

    Oán cha mẹ bỏ rơi nàng? Oán Tề lão đối xử khác biệt? Oán hắn đứng ngoài lề? Oán thế nhân lạnh nhạt? Hay oán thế giới bất công này?

    Triệu Ký vặt một ngọn cỏ gần đó, giọng hơi buồn.

    "Không có gì."

    Dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Thẩm Thanh Nhất treo vải bố lên lan can phơi nắng.

    Giọng nàng nhàn nhạt.

    "Có gì để mà phải oán? Muội sống được như bây giờ, đã là tốt hơn vô số người. Hơn nữa, muội đã dựa vào chính đôi bàn tay mình để kiếm lấy những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời! Sau này, cuộc sống của muội cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi!"

    Trong mắt tiểu cô nương là ánh sáng lấp lánh, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

    Điều này khiến ngực Triệu Ký càng thêm nặng nề.

    "Tề lão.. ta.."

    Trước kia không nói đến, hắn không biết quá khứ của Thẩm Thanh Nhất, nhưng hiện tại thì sao?

    Thẩm Thanh Nhất nhìn Triệu Ký, khẽ mỉm cười.

    "Ta rất cảm kích Tề lão và Triệu đại ca."

    Ở thời điểm nàng mê mang bất lực nhất, họ cho nàng một bến cảng tạm thời.

    Tề lão không nợ nàng cái gì, Triệu Ký cũng vậy.

    Nhưng trong tình huống chẳng hề quen biết, họ cho nàng vào thư viện, đó là ân tình mà nàng nợ họ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...