[HIDE-THANKS]Long tiên sinh đã đau sắp mất đi tri giác, linh lực cả người hắn gần như bị ép khô, hoàn toàn dựa vào lòng tự trọng mà chật vật chống đỡ, vì muốn tỉnh táo trước mặt phu nhân mà miễn cưỡng chịu đau đớn dày vò, nhưng hắn thậm chí còn cảm thấy tầm mắt đã bắt đầu có chút mơ hồ.
Nếu không sao hắn lại thấy, nàng đang tiến về phía hắn?
Nàng đến gần hắn, đến gần một con rồng vừa tàn tật vừa có sẹo khắp cả cơ thể, xấu xí như con chuột thấp hèn, là hắn.
Giống như cảnh tượng nàng do dự, nàng sợ hãi, nàng mê mang (mù mịt), nàng khiếp sợ trước đó, đều là giả.
Hắn có thể thấy được góc váy màu trắng thuần của nàng, vượt qua mấy cái vảy bị tróc ra của hắn, bị những góc cạnh sắc bén cắt qua, để lại vết máu loang lổ. Thế giới trước mặt dần dần biến hóa, từ bầu trời đầy tuyết xám xịt biến thành nếp uốn trên làn váy nàng, Long tiên sinh cảm thấy chỗ nào đó không đúng, hắn dường như, sắp mất đi ý thức rồi.
Lúc thân thể sụp xuống, trước mắt thoảng qua chiếc vòng tay màu xanh nhạt, tiếp theo, trên cánh tay truyền đến xúc cảm mềm mại.
"Ngoan nào." Bên tai truyền đến giọng nàng, rất nhẹ nhàng, "Ta đã trở về."
Lông mi run lên, những cảm xúc nói chẳng thành lời trong lòng Long tiên sinh nháy mắt liền tan biến, dường như hắn nghe thấy những điều khó có thể nào tin nổi, cả người run lên, trong lòng chỉ còn lại dục vọng muốn kéo người trước mặt cùng nhau xuống địa ngục, nó như cái miệng hố đen kịt, nuốt hết cả người hắn.
Những ý niệm đầy thống khổ ấy như một tòa nhà lung lay sắp đổ, vào một khắc nàng chạm vào hắn, liền sụp xuống.
Hắn ti tiện, tựa vào người của nàng, ngã xuống, thu hồi móng vuốt sắc bén, biến thành bàn tay thon dài, ấn một ấn ký đỏ tươi xuống ống tay áo của nàng.
...
Long tiên sinh hôn mê, giải thoát rồi, Mục Loan Loan lại sắp bị hắn đè chết.
Tư thế ngã xuống của Long tiên sinh thật ra có thể nói là rất ưu nhã, nhưng thể trọng của hắn cũng rất đáng nói! Cả người máu me nhầy nhụa, Mục Loan Loan lại sợ đụng tới miệng vết thương của hắn, chỉ có thể cẩn thận chạm vào cơ thể hắn.
Nàng là tu sĩ cấp ba, buổi sáng mới cảm thấy sức lực của mình lớn hơn rất nhiều, buổi chiều trở về lại sắp ôm không nổi con rồng này.
Long tiên sinh rất cao, trong trạng thái hình người có lẽ hắn cao hơn một mét chín, thêm cái sừng gãy nữa phỏng chừng phải hơn hai mét, Long tiêm sinh dựa vào nàng, Mục Loan Loan cảm thấy cánh tay của mình sắp không duỗi thẳng nổi.
Nàng khó khăn lấy trong túi Càn Khôn ra chiếc xe lăn nghe nói có thể biến đổi ba dạng của Thiết bá, đặt xuống đất, cẩn thận tránh miệng vết thương của hắn ra, mất khoảng thời gian khá lâu mới đặt được con rồng nào đó lên xe lăn.
Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Long tiên sinh rũ đầu xuống, vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe lăn rất lớn màu bạc,mà đúng ra nó cũng chẳng giống chiếc xe lăn, nhìn cả người hắn đan xen toàn là những vết sẹo của, trong lòng run sợ.
Nàng có chút hoảng hốt, hơi cúi người nhìn sườn mặt hắn, ấn ký nguyền rủa gần đây không mấy khi hoạt động thì giờ lại như sống dậy, chậm rãi chảy sang, tách ra khỏi gò má hắn, thật sự rất đáng sợ.
Mặc dù nàng đã nhìn Long tiên sinh ngủ say rất nhiều lần, nhưng lúc này vẫn cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.
Mục Loan Loan hít sâu một hơi, mắt nhắm lại rồi mở ra, thấy môi hắn xanh tím, vội vàng lấy đan dược đã luyện chế trước đó ra.
Mục Loan Loan nhẹ bóp cằm hắn, để mở môi hắn ra, những khối máu vừa đỏ vừa đen liền ào ra, nàng vỗ vỗ lưng Long tiên sinh, chờ mấy ngụm máu đen ấy đã chảy ra gần hết, bàn tay nàng mới run run lau đi vết bẩn trên môi hắn, lấy ra một viên Ngưng Tuyết Đan còn trữ dùng khi cần gấp nhét vào trong miệng hắn, lại đút hắn ăn mấy viên Hồi Linh Đan.
Tiếp theo nàng đem ra hết mười hai khối linh thạch trung phẩm, từng khối từng khối khảm lên những khe lõm trên tay vịn trên chiếc xe lăn màu bạc được thiết kế chuyên để đặt đồ vào, nhìn một khối linh thạch gần hắn chậm rãi thu nhỏ lại, nàng mới chậm rãi thở phào một hơi.
Chờ thêm hai giờ nữa, nàng lại đút Ngưng Tuyết Đan còn dư cho hắn ăn, hẳn sẽ không có chuyện gì nữa rồi.
___________o0o___________
Cập nhật ngày 22/3/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: kimnana[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
Cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn, Mục Loan Loan có chút bủn rủn, nửa ngồi nửa quỳ quỳ đất, lúc này nàng mới chú ý thì ra lúc nàng tiến vào không cẩn thị bị mấy miếng vảy cứa vào da.
Vảy rồng đúng là cứng rắn, hơn nữa phía trên có lẽ còn mang theo chút độc tố, nếu không tốt xấu gì nàng cũng là một cường giả cấp ba, không có khả năng sẽ đau đến nỗi đứng chẳng vững thế này.
Mục Loan Loan có phần bất lực, một bên nuốt một viên Hồi Linh Đan, một bên tĩnh tâm dùng linh lực từng chút một thanh trừ độc tố ở vết thương trên cơ thể ra ngoài, ngồi dưới đất nhìn chiếc cẩm y màu lam nhạt rách tung tóe khoác trên người Long tiên sinh, tâm tình nàng vô cùng phức tạp.
Lúc nàng mới vào cửa sao lại bị đông đá bởi tầm mắt lạnh như băng của hắn chứ!
Trên người Long tiên sinh đang nghiêng đầu hôn mê đều là vết thương, quần áo đang mặc vẫn là nàng mua cho.
Quần áo rách nát, treo trên người cũng không che khuất được mấy vết sẹo, tư thế lại rất lãnh khốc, nàng thiếu chút nữa bởi vì bề ngoài lạnh lùng của hắn mà bỏ qua bộ y phục đã rách nát trên người hắn.
Nuôi rồng thật sự quá khó, nuôi một con rồng tàn tật lại có tâm tư mẫn cảm càng khó hơn.
Không chỉ khó, nàng còn cố sức quá mà bị đau hết eo nữa.
Mặt đất vừa ẩm ướt vừa lạnh, Mục Loan Loan nhìn vài bông tuyết chạm trên cái sừng gãy của Long tiên sinh, tích tụ lại thành một đồi tuyết nho nhỏ, vô tình mà nhìn như đắp trọn chiếc sừng để nó trở về nguyên dạng.
Nàng có chút muốn cười, lại có chút chua xót, cái sừng trước kia của Tiểu Long tiên sinh ấy à, có thể chém tảng băng lớn thành đá vụn như mưa, nhưng Long tiên sinh bây giờ, đến bông tuyết cũng có thể khi dễ hắn.
Chờ thanh trừ xong phần độc tố trong cơ thể, chân có thể hoạt động bình thường lại rồi, Mục Loan Loan nhanh chóng bò lên, phủi đi mấy bông tuyết đọng trên đầu và cái sừng gãy của hắn, đẩy cánh cửa bằng kim loại lạnh băng ra, cố sức nâng hắn đi lên bậc thang trước hành lang, dò tay ra đẩy cửa.
Gì vậy? Sao đẩy không ra?
Mục Loan Loan thử rất nhiều lần, cuối cùng phải dùng đến cả linh lực mới đẩy được cánh cửa đóng kín mít ra, nàng không nắm vững sức lực thiếu chút nữa té ngã một cái.
Trong phòng không thay đổi gì so với lúc sáng nàng đi, cửa khóa kín, trong phòng ngoại trừ một ít thứ bị thổi rơi xuống đất, còn lại vẫn chưa thấy xê dịch gì. Trong lòng Mục Loan Loan yên tâm hơn, xem ra Long tiên sinh cũng chẳng phải một con rồng tàn bạo, nếu không hắn cũng không cần chạy ra sân.
Tới gần cửa có đôi dép lê của nàng, Mục Loan Loan nhìn hai cái lỗ rõ ràng là bị móng vuốt của Long tiên sinh đâm thủng, ngây người hai giây...
Nàng chỉ có một đôi dép lê thôi cơ mà!
Lần này nàng có mua dép lê cho Long tiên sinh, nhưng bây giờ nàng quyết định không để con rồng luôn gây phiền phức này mang nữa.
Mục Loan Loan bất lực, vừa chuẩn bị lấy dép lê ra đỡ hắn vào, cúi người, liền thấy một cục lông xù xù rơi trong góc tường.
Manh Manh!
Nàng không bận tâm được gì nữa, chạy tới, thấy rõ mao Pi nằm trong một góc.
Bên cạnh nó là một mảnh vỡ vảy bị văng vào, gọt bỏ một nửa lớp lông của nó, thân thể nhỏ nhắn suy yếu như đang khẽ run rẩy, lại như không còn động đậy nữa.
Mục Loan Loan lập tức luống cuống, nàng cẩn thận vươn tay chạm vào thân thể nhỏ của mao Pi, ấm áp.
Còn ổn.
Đáy lòng đột nhiên thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, Mục Loan Loan lấy một viên Ngưng Tuyết Đan ra, bẻ lấy hơn một nửa, nhét vào trong miệng Manh Manh, bế nó lên cẩn thận đặt vào trong cái ổ trên bàn.
Nàng đợi một lát, hai cái chân nhỏ nhắn của Manh Manh đột nhiên đạp một cái, Mục Loan Loan nghe thấy nó kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Ánh mắt sáng lên, Mục Loan Loan thật muốn khóc, nàng nhìn Manh Manh nôn ra một làn sương đen, sau đó ngây ngốc ngồi dậy, đôi mắt nhỏ như đậu đen nhìn nàng vài cái, rồi mới như hồi thần, run run méo mỏ vươn đôi cánh nhỏ ra ôm lấy tay nàng.
"Pi..."
Manh Manh thật sự cho rằng mình đã chết rồi, may mắn là hiện tại nó vẫn còn sống, nhưng cơ thể vẫn còn rất khó chịu.
Tầng lông trọc nửa bên cọ cọ vào mu bàn tay của Mục Loan Loan, không hề chê trên tay nàng còn dính máu của hư long nào đó.
"Pi pi!" Manh Manh cọ một lát, liền hiểu chuyện ngồi trên cái đệm nhỏ.
Mục Loan Loan lấy một viên Hồi Linh Đan ra đặt lên cái giường nhỏ của nó, khẽ xoa đầu mao Pi, "Manh Manh ngoan quá, là một bé Pi rất dũng cảm."
Nàng biết, Manh Manh nhất định bị Long tiên sinh dọa cho sợ hãi, bằng hữu và người nhà trước kia của nó, nói không chừng chính là bị loài rồng giết chết, một mình nó đối mặt với Long tiên sinh bùng phát nguyền rủa, sao có thể không sợ hãi chứ.
Lời an ủi của Mục Loan Loan hiển nhiên rất hữu dụng, mao Pi ôm viên đan dược, đôi mắt to nhỏ xuống một giọt nước mắt, dính vào lông, nhưng rất rõ ràng nó đã vui lên, tựa hồ đã khôi phục một ít sức sống, bắt đầu giương cái mỏ vàng nhạt gặm đan dược.
Trấi tim Mục Loan Loan ấm lại, sau khi xác định Manh Manh chỉ là bị kinh sợ nên hút phải chút ít độc khí, không có vấn đề gì nữa, nàng mới bắt đầu nghĩ cách sắp xếp cho con rồng kia.
Đầu tiên, xiêm y trên người hắn rách tung toé chính là một vấn đề nan giải.
Trước không nói lớp vải dán chặt trên người hắn khi xé xuống chắc hẳn sẽ rất đau, nhưng khi rách toạc toàn bộ rồi, nếu hắn lại không phải nửa hình rồng, ngộ nhỡ nhìn thấy một vài chỗ không nên thấy, chẳng phải xấu hổ lắm sao.
Hơn nữa nếu chẳng may Long tiên sinh đột nhiên tỉnh lại, nàng nên giải thích thế nào?
Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh gục đầu xuống, lại nhìn cái sân vô cùng lộn xộn đằng sau hắn, chỉ cảm thấy một áp lực...
Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể cứ bỏ mặc hắn ở đây như thế được, cái gì cần làm nhất định phải làm.
Nàng không do dự nữa, đi đến mép giường, dọn giường đệm trước, lộ ra một nửa giường ngọc ấm áp, suy nghĩ vẫn là không nhẫn tâm để Ling tiên sinh trực tiếp nằm trên giường ngọc, nàng lấy chiếc nệm lúc trước mua dự phòng trong ngăn tủ ra trải, đẩy long đến mép giường.
"Long tiên sinh, ta ôm chàng lên giường nhé."
Có lẽ bởi vì hiện tại hắn tạm thời chưa tỉnh lại, nên Mục Loan Loan cảm thấy quen thuộc với hắn khi như thế này hơn, Mục Loan Loan tránh chạm vào những vết thương của hắn, ôm Long tiên sinh lên giường, duỗi thẳng tay chân để hắn nằm gọn gàng, lại kéo chiếc chăn bông trước kia đã bị hắn làm dơ rất nhiều lần đắp, cũng đã giặt không ít lần, đắp cho Long tiên sinh.
Mục Loan Loan đắp chăn cho Long tiên sinh xong, lấy ra những linh thạch còn chưa bị hấp thu trên xe lăn, dựa theo phương pháp Thiết bá đã dạy trước đó, ấn cái nút ẩn bên cạnh xe lăn xuống, xe lăn ngay lập tức gấp lại thành hình chữ nhật màu bạc.
Nàng dựng xe lăn qua một bên, đặt linh thạch xuống bên gối Long tiên sinh, cầm một bình thuốc mỡ nhỏ ra, thoa một lớp lên miệng vết thương bị cái vảy sắc bén của Long tiên sinh cắt qua trên cổ chân mình.
"Pi." Manh Manh gặm đan dược xong, túm cái đệm thật chặt, nghiêng đầu làm nũng với nàng.
Pi thật sự sợ hãi, căn bản không phải một con Pi ngốc nghếch không biết gì.
Mục Loan Loan cầm thuốc mỡ, đi đến bên cạnh nó, cũng nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ bị cắt rách trên cánh nó, xoa nhẹ lên cái khăn quàng cổ nhỏ của Manh Manh, "Manh Manh thật dũng cảm!"
"Pi."
"Vậy Manh Manh ở trong phòng giúp ta trông chừng đại long được không?" Mục Loan Loan nở nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên cảm thấy Manh Manh nói không chừng có thể nghe hiểu.
"Pi!" Manh Manh run lông lên, lập tức vực dậy tinh thần, chuyển thân thể nhỏ nhắn có chút mập mạp về phía xấu long, kêu hai tiếng pi pi như đang tỏ vẻ mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Mục Loan Loan bị nó chọc cười, tâm trạng tốt hơn một chút, vốn định chọn một gốc cây đã đào tạo thành quả từ trong đám cây non được đặt ở hành lang trước cửa đặt bên cạnh Manh Manh, kết quả vừa ra cửa liền thấy trên hành lang đều là máu đen, toàn bộ cây non đều đã chết héo, chỗ đất đó thoạt nhìn chắc chẳng thể dùng được nữa.
Mục Loan Loan chỉ biết thoáng nhìn qua chỗ con rồng nào đó đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, quá đau lòng...
Mấy chục cây non chết hết cả rồi.
Cây non chết cũng thôi vậy, chủ yếu là đằng này đến đất cũng không thể dùng, nàng lại phải đào thêm mảnh đất một lần nữa.
Mục Loan Loan phóng tầm mắt nhìn ra khắp sân, trên mặt đất vung vãi một mảng máu với vảy, trên vách tường và cửa cũng thế. Bông tuyết rơi xuống, khiến bãi máu còn chưa kịp khô lại thì một phần bông tuyết rơi xuống tạo tháng mảng máu loãng, nhìn lướt qua quả thực còn đáng sợ hơn hiện trường giết người.
Cũng may bây giờ đang là ban ngày, trái tim của nàng cũng mạnh mẽ hơn trước đó nhiều, nếu không, lúc này chỉ sợ đã chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà đứng đây.
Mục Loan Loan nhanh chóng tính toán trong lòng xem kế tiếp phải làm gì, nấu nước, lau người cho con rồng kia, kiếm tiền.
Nàng nghe thấy mùi máu tanh tràn đầy xoang mũi, nghe thấy giọng ho khan của Manh Manh, dứt khoát đóng lại toàn bộ cửa sổ và cửa phòng. Trước kia mở cửa sổ là có thể thông gió, hiện tại lạnh như vậy, bên ngoài lại toàn là mùi máu tươi, trên đống vảy bị tróc ra của Long tiên sinh thường còn có một ít khói màu đen bốc lên, chắc hẳn không phải thứ gì tốt đẹp.
Mục Loan Loan nhíu mày, ngừng thở, cẩn thận tránh những cái vảy trên mặt đất, đi đến trước cửa viện, đưa tay nhặt cái sọt rách cùng mấy thứ rơi vãi lúc trước bị dòng khí từ hư long làm rơi xuống đất.
Bên trong không có thứ gì đặc biệt quý giá, chỉ có một vài thứ rẻ tiền thôi, một cái mũ nàng mua cho mình, và một ít vải dệt chuẩn bị làm chăn trong ổ cho Manh Manh cũng bị hỏng, thấm đẫm máu, còn rách tung toé, sửa lại không bằng mua một cái mới.
Mục Loan Loan có chút chua xót, vất vả lắm mới kiếm lời được chút tiền, thấy một cái mũ cũng khá đẹp, kết quả đã chẳng còn nữa.
Sọt cũng hỏng rồi, cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lần sau nàng ra ngoài chắc phải dùng tạm cái túi chắp vá rồi.
Mục Loan Loan nhặt đồ lên xong, cảm thấy mình sắp hít thở không thông, thời tiết hôm nay không tốt, gió không lớn, mùi chậm chạp không chịu tan đi.
Nàng tới phòng bếp, nấu nước trước, nhìn ba linh gà con run bần bật chen chúc trong lồng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may thật, chúng nó chưa có việc gì.
Trong lúc chờ nước sôi, Mục Loan Loan cầm xẻng và chậu hoa còn dư trong túi Càn Khôn, chuẩn bị đi đào đất. Chờ nàng tới viện sau cung điện, nàng mới phát hiện trên mặt đất cũng có mấy cái vảy rơi rụng lả tả của Long tiên sinh.
Mục Loan Loan bất giác ngẩng đầu nhìn nóc nhà, phía trên lóe sáng tia máu lấp lánh.
Mục Loan Loan: "..."
Đừng nói con rồng này bay ra giữa không trung mà điên cuồng xoay người nha!
Nàng nhanh chóng tới nơi mà mình đã đào lấy đất lần trước, chỗ đó vẫn như cũ, không bị dính máu của Long tiên sinh, Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Rất nhiều thực vật không có cách nào chỉ dựa vào linh lực mà đào tạo ra, nói cách khác, thực lực hiện tại của nàng không đủ để làm tất cả hạt giống lập tức biến thành cây non.
Lúc Mục Loan Loan chỉ mới cấp một, nàng có thể trực tiếp dùng linh lực thúc đẩy hạt giống Nhiên thảo trưởng thành, nhưng lại không thể thúc đẩy hạt giống Bích Tinh thảo cấp một. Hiện tại nàng có thực lực cấp ba, có thể giục sinh hạt giống Bích Tinh thảo cấp hai, nhưng đối với hạt giống Ngưng Tuyết cũng cấp hai lại không có cách nào.
Đất là cần thiết, và linh thổ đương nhiên cũng càng nhiều càng tốt.
Cũng may sức lực và thể lực hiện tại của nàng so với trước kia đã lớn mạnh hơn, rất nhanh đã đào xong mười mấy chậu đất nhỏ, còn thuận lợi quét hết tuyết xung quanh thiên điện.
Tạm thời cất hết chậu đất vào một cái túi càn khôn nhỏ, Mục Loan Loan quyết định về sau sẽ đặt nơi làm việc tại một thiên điện khác, bên ấy cũng lớn, có thể quét tước vị trí đằng trước thư phòng để trồng cây non.
Chờ nàng mang nước sôi trở lại phòng, Manh Manh đã sắp ngủ rồi...
Nó cố gắng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía Long tiên sinh, cái đầu nhỏ gục lên gục xuống, nghe thấy tiếng cửa bị Mục Loan Loan chậm rãi đẩy ra, lập tức cả người giật mình một cái, sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống từ trên cái đệm nhỏ.
Mục Loan Loan đặt nước xuống, cầm một cái khăn nhỏ vẫn đang ướt rồi vắt khô, đi đến bên cạnh Manh Manh, lau sạch vết máu dính trên đầu nó, sau đó bế mao Pi đang buồn ngủ muốn chết vào trong cái ổ nhỏ.
Cái bụng bé của Manh Manh được sờ nên rất thoải mái, thuận lý thành chương nhắm mắt lại ngủ, tựa như một cục lông thỉnh thoảng thấy hơi nhúc nhích.
(*)Thuận lý thành chương: Là thuận theo lý thuyết, ý nói sự suôn sẻ.
Mục Loan Loan bình tĩnh thu tay về, đắp lên chiếc khăn nhỏ lên cho bé Pi, lấy ra chiếc khăn dành cho đại long, đi đến bên cạnh người con rồng nào đó, chuẩn bị lau người cho hắn.
Nàng cẩn thận nhìn Long tiên sinh một cái, hắn an tĩnh nằm đó, mày hơi nhăn lại, dường như rất đau, trên gò má dính toàn những vết máu.
Mục Loan Loan nhỏ giọng nói, "Long tiên sinh, ta giúp chàng lau một chút, sẽ không chiếm tiện nghi của chàng đâu."
Nàng nói xong liền cảm thấy có chút biến vị, dù sao cũng là lau người, không thể tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, trước đó Long tiên sinh chưa tỉnh lại, nàng có chạm qua một chút thì không sao, dù gì hắn cũng không biết.
Nhưng hiện tại, hắn đã có ý thức rồi.
Gương mặt Mục Loan Loan hơi nóng lên, nhưng vẫn chậm rãi nhẹ lau sạch sẽ gò má hắn.
Trên mái tóc dài của hắn không bị dính nhiều, trước đó không lâu mới vừa gội, rất mềm mượt.
Mục Loan Loan cau mày nhìn cẩm y màu lam nhạt rách tung toé trên người hắn, chậm rãi hít vào một hơi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là từ từ cởi bỏ nó.
Lần này, nàng nhìn thấy những vết thương trên người hắn, ngực run lên.
Những vết thương rậm rạp như vết rách tung hoành trước ngực hắn, một đường uốn lượn xuống dưới, mặt trên đều là những vết sẹo rớm máu đã kết vảy, nàng thậm chí không biết phải làm thế nào mới có thể giúp hắn lau sạch. Dường như chỉ cần nàng nhẹ chạm vào một chút thôi, miệng vết thương của hắn sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Tay Mục Loan Loan run lên, thật không biết nên làm sao, đột nhiên nàng sửng sốt một chút, thấy trước ngực hắn có một vết thương, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại, vết máu khô rơi xuống, một khối linh thạch trung phẩm bên cạnh cũng vỡ thành bột phấn.
Mục Loan Loan: "..."
Nàng đột nhiên cảm thấy mình thật là lo lắng không cần thiết, năng lực tự lành của Long tiên sinh rất mạnh, ước chừng chỉ cần có đầy đủ linh lực và đan dược là có thể lành miệng vết thương rất nhanh.
Tâm trạng đã tốt hơn, Mục Loan Loan cẩn thận tránh đi một vài vết thương rất sâu trên ngực hắn, rồi lau sạch sẽ cả người.
Chờ đến khi sắp chạm đến xiêm y ở bên hông hắn, Mục Loan Loan quỷ dị hơi nhìn qua.
Long tiên sinh hiện tại đã không còn trong trạng thái nửa hình rồng, hai chân thẳng tắp thon dài, vạn nhất thấy được thứ trước kia nhìn không thấy, nên nàng vẫn là thôi đi. Gương mặt Mục Loan Loan đỏ hồng, túm chăn qua, che kín mít eo và bụng hắn, tầm mắt đặt lên đùi hắn.
Vết thương ở đây không khác gì ở thân trên, chỉ là Mục Loan Loan nhạy bén phát hiện, trừ những vết sẹo ra thì trên chân Long tiên sinh còn bao trùm một tầng ấn ký mỏng manh kéo dài từ lòng bàn chân lên cẳng chân, nó khá giống hoa văn trên má hắn, chỉ là rất nhạt, không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện ra.
Đây là nguyền rủa trên người Long tiên sinh sao?
Cái đuôi của hắn trước kia cứ hư thối mãi, có phải cũng vì nguyền rủa này không?
Rồng biến thành người, đuôi biến thành chân, cũng giống như nhân loại bình thường sao?
Mục Loan Loan chậm rãi vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào làn da tái nhợt của hắn, lòng bàn tay nàng truyền đến xúc cảm có phần ấm áp, trơn mượt, thật sự không khác chân nàng lắm, chỉ là kích thước lớn hơn rất nhiều.
Có khi nào trên ngón chân hắn cũng có một lớp màng mỏng như chân của Tiểu Long tiên sinh không?
Sau khi lau người cho Long tiên sinh xong, nàng nhìn hắn, có chút thất vọng phát hiện cũng không có, có lẽ là trưởng thành nên không còn nữa. Nàng chuẩn bị đắp chăn lên cho hắn, kết quả không cẩn thận kéo xiêm y bên hông hắn xuống, dường như tay nàng không cẩn thận đụng phải thứ gì.
"!!!"
Mục Loan Loan thoáng nhìn phần đùi của Long tiên sinh, thiếu chút nữa thấy một ít thứ gì đó không nên nhìn, nhiệt độ cơ thể tăng lên vù vù, từ tai đến má nàng đều trở nên nóng bỏng, bàn tay vốn có chút lạnh lẽo của nàng như lập tức bị thiêu cháy, luộc chín.
Động tác không thể gọi là ôn nhu, nàng "đắp" chăn cho con rồng nào đó, có lẽ là dùng sức hơi lớn, Long tiên sinh bị đè một chút, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu rất nhỏ trong cổ họng.
Mục Loan Loan dùng sức vỗ vỗ hai má mình...
Đừng suy nghĩ vớ vẩn, đừng suy nghĩ vớ vẩn, Long tiên sinh bây giờ nhất định giống với khi trong trạng thái nửa hình rồng, không có...
Trước kia khi còn là nửa hình rồng thì hắn không có mà, sao biến thành người lại có rồi? Không khoa học chút nào, cho nên hắn không có.
Mục Loan Loan mạnh mẽ tự tẩy não mình, ý đồ thôi miên rằng vừa rồi nàng không chạm phải thứ gì cả.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy là lạ, rửa tay rất nhiều lần mới cảm giác ổn hơn một ít.
Thần sắc Mục Loan Loan phức tạp, nhìn Long tiên sinh một cái, hắn hình như thật sự đã hôn mê bất tỉnh, đôi mắt bởi vì mỏi mệt và đau đớn nên có vết thâm quầng, lông mi dài hơn Tiểu Long tiên sinh trong mộng một ít, nếu không phải do những dấu vết ấy của nguyền rủa, hắn quả thật là một con rồng rất anh tuấn.
Lúc ngủ cũng thế, sau khi mở mắt, cũng thế.
Suy nghĩ không biết lại bay tới nơi nào, Mục Loan Loan lắc đầu, quyết định không suy nghĩ miên man nữa.
Hiện tại nàng còn phải gánh vác trọng trách nuôi gia đình nữa, nàng vốn cho rằng Long tiên sinh sẽ tiếp tục giả bộ ngủ, ai ngờ lúc trở về phát hiện hắn đã tỉnh, còn xảy ra cái chuyện biến hoá này, không biết là tốt hay xấu đây.
Mục Loan Loan thở dài một hơi, ngồi bên mép giường, nhìn Manh Manh đang ngủ ngon lành, lấy túi Càn Khôn ra.
Việc bây giờ nàng cần phải làm chính là lau sạch cung điện, nuôi rồng nuôi Pi và kiếm tiền.
Lần này nàng đi chợ của Nhân tộc và tộc Người Lùn, đạt thành ước định với nhóm Tông thúc, chia ba bảy, còn mấy nguyên vật liệu như đan lô và hạt giống, đến lúc đó tính tiếp.
Tông thúc cứ luôn nói bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng Mục Loan Loan lại không thấy vậy, nếu không có Tông thúc, đừng nói đến chuyện dùng đan dược thả tin tức ở Nhàn Tình Các mà hấp dẫn Cửu Khuynh tới giải quyết Bạch Thủy Dao, chỉ sợ hiện tại nàng vẫn là một tu sĩ cấp một mà thôi.
Lần này nàng lấy được tổng cộng mười lăm khối linh thạch trung phẩm từ chỗ Tông thúc, trong đó có hai khối được đổi thành linh thạch hạ phẩm và một vài quan tiền, nàng dùng mấy thứ đó để mua rất nhiều đồ đạc.
Lúc nãy nàng suy xét đến thời tiết càng ngày càng lạnh, cho nên mua thêm một ít ấm thạch, chăn cũng mua thêm một bộ, nên tạm thời không cần suy xét vấn đề cần phải ngủ chung một chăn với Long tiên sinh xấu hổ muốn chết ấy.
Đồ cần mua trong nhà đã chọn mua gần hết, nàng còn xa xỉ mua một ít đường và linh gạo cấp ba, còn có nửa cân xương cốt của linh ngưu cấp ba. Nàng vốn định dùng nó để chuẩn bị nấu vào đêm nay, bây giờ xem ra, chỉ có thể đợi lần sau rồi.
May mắn nhiệt độ không khí hiện tại không cao, từ chỗ Tông thúc, nàng biết được túi Càn Khôn trong tay mình thuộc hạng trung phẩm, dùng linh lực bọc lại đặt trong túi Càn Khôn để trữ hẳn là vẫn có thể qua được hai ngày. Tiếp theo chính là các loại hạt giống.
Nàng đã thương lượng với nhóm Trần thúc, bây giờ Mục Loan Loan có thực lực cấp ba, về luyện chế đan dược chủ yếu vẫn lấy Hồi Linh Đan cấp một là chính, có thể thử luyện chế Hồi Linh Đan cấp hai, Ngưng Tuyết Đan thì càng cao giai càng tốt.
Cho nên hạt giống nàng lấy về lần này cũng rất phức tạp.
Phối phương của Hồi Linh Đan cấp hai cũng có thay đổi, tài liệu chính thăng cấp tới cấp hai, trong phối phương ngoại trừ Trản Linh thảo cùng Thanh Ứ Hoa còn thêm một cây Thăng Linh thảo.
Sau khi đan dược đạt tới phẩm cấp nhất định có thể được tăng cấp bậc vốn có thông qua việc luyện đan sư "thăng linh", mà cây tiểu thảo màu tím nhạt này có công hiệu nhất định để trợ giúp luyện đan sư thăng linh thành công, nên nó được mệnh danh là Thăng Linh thảo, giá trị cũng rất cao, có giá cả không khác với Hồi Linh Quả cấp hai nhiều lắm.
Đương nhiên, giá cả của Hồi Linh Đan cấp hai cũng tăng lên rất đáng nói, mua một lọ phải trả ba khối linh thạch trung phẩm, đây là giá thị trường, Mục Loan Loan đánh giá nếu dựa theo tác phong trực tiếp tăng giá thêm một nửa của nhóm Tông thúc, khi nàng luyện ra, chắc hẳn sẽ bán được bốn khối rưỡi linh thạch trung phẩm.
Lần này nàng cũng muốn cố gắng luyện chế một ít Ngưng Tuyết đan, không phải để bán, chỉ đơn thuần là cho một rồng một Pi trong nhà ăn.
Hôm nay nàng vào sân vẫn cảm nhận được trong không khí có một lượng độc tố nhỏ, trên những chiếc vảy tróc ra từ người Long tiên sinh cũng có một ít sương đen ngẫu nhiên tỏa ra, trước đó Mục Loan Loan đã bị cứa vào khiến cổ chân bị thương.
Đó là loại cảm giác đau đớn, hơi tê dại như bị kim đâm, nàng đoán là nguyền rủa mà con rồng nào đó bị trúng lúc trước.
Nàng chỉ bị cứa một đường nhỏ như vậy mà đã đau đớn đến vậy rồi, chứ chưa nói đến Long tiên sinh bị trực tiếp tác dụng lên.
Mục Loan Loan cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn của mình, phảng phất thấy được lòng bàn tay dính đầy máu tươi của Long tiên sinh vào mấy canh giờ trước, người nọ cố chấp đứng giữa đình viện, ngoan cố dùng đôi mắt nhìn như lạnh nhạt vô tình mà phát ra khí thế bá đạo lạnh thấu xương.
Khóe môi hơi cong lên, Mục Loan Loan tính thời gian, lại đút hắn một viên Ngưng Tuyết Đan.
"Pi." Manh Manh ngủ, đôi cánh trọc nhỏ còn chút lông tơ ngốc ngốc giật lên theo cơ thể, nó kêu một tiếng "Pi" nhỏ, hình như mơ thấy đồ ăn ngon gì đó.
Mục Loan Loan không nhịn được bật cười, may là Manh Manh không sao, vẫn ổn. Nàng nhìn ra ngoài, sắc trời xám xịt, tự nuốt một viên Hồi Linh Đan, xắn tay áo lên, chuẩn bị làm việc.
Tuy cuộc sống bây giờ tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, nhưng nàng không còn cô đơn một mình nữa.
Vì cuộc sống tốt đẹp hơn sau này, phải cố gắng nỗ lực! Bước đầu tiên mở ra những chuỗi ngày tốt đẹp, bắt đầu từ đào tạo hạt giống trước!
Mục Loan Loan tràn đầy tin tưởng bắt đầu phát triển sự nghiệp, Long tiên sinh thì đang hấp thu linh thạch để chống lại sự phản phệ của nguyền rủa trong cơ thể, còn Manh Manh đáng yêu thì...
Manh Manh đang nằm mơ đó!
Pi Pi đang mơ một giấc mộng rất "vui vẻ" đó nha.
Trong mộng, Pi Pi trở nên vô cùng vô cùng to bự, thành một đại Pi cao lớn uy mãnh siêu cấp vô địch!
Sau đó, công chúa Loan Loan xuất hiện!
Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh lá xinh đẹp, trong tay ôm một chậu linh quả và đan dược thật lớn thật lớn, toàn bộ đều là thứ Pi thích ăn, sau đó nàng thật ôn nhu cười với Pi.
Pi cảm động thực sự, quơ quơ thần khí ngốc mao xinh đẹp trên đầu, chuẩn bị cọ cọ tay của công chúa Loan Loan, sau đó lại hưởng thụ đồ ăn nàng chuẩn bị tỉ mỉ.
Ấy thế mà, ngay khi Pi sắp tới gần công chúa Loan Loan, một con ác long từ trên trời giáng xuống, hắn có cặp sừng gãy dữ tợn, khuôn mặt tà ác, có đôi móng vuốt tàn nhẫn, có cả thân thể còn cao lớn cường tráng hơn Pi, chặn Pi và công chúa Loan Loan bên cạnh.
"Pi!!! (Đồ hung dữ!)" Manh Manh phẫn nộ, xông lên muốn hạ gục con ác long, nhưng động tác của ác long rất nhanh, hắn vừa vung tay lên, Pi đã bị ném văng ra, đập mạnh vào vách tường.
"Phu nhân." Ác long làm trò trước mặt Pi, bế công chúa lên, lộ ra nụ cười (tà ác).
"Pi!!! (Loan Loan là của Pi!)"
Ác long đang chuẩn bị hôn công chúa, bị cắt ngang nên rất không kiên nhẫn, một tay ấn đầu Manh Manh xuống, biến nó thành con Pi mập quay quay lắc lắc theo chiều xoắn ốc.
Manh Manh quay đều quay đều, cảm thấy đầu mình đau quá à.
Vừa ngẩng lên, thấy trong tay hư long là túm lông của nó, hiến tặng cho công chúa.
Công chúa Loan Loan rất vui vẻ, "Ta thích mao mao nhất, vừa xù xù vừa đẹp, đa tạ Long tiên sinh yêu quý, ta thật sự rất thích chàng!"
Sau đó bọn họ dựa vào nhau, công chúa Loan Loan còn đút trái cây cho hư long, Pi Pi đau quá, một con Pi mập mất mát ôm đầu ngồi dưới đất, lên án khóc ra tiếng.
"Pi!"
Vì thế, sau khi bận rộn một hồi lâu, Mục Loan Loan vừa về phòng liền phát hiện cảm xúc của bé Pi mập hạ xuống, thậm chí không thèm để ý tới mình nữa.
Nàng nghĩ thân thể Pi không thoải mái, thả thêm một ít trái cây và đan dược bên người nó, nhẹ giọng an ủi hồi lâu Manh Manh mới khôi phục tinh thần chút đỉnh, chỉ là vẫn nước mắt lưng tròng, như đã chịu rất nhiều ủy khuất.
Mục Loan Loan cho rằng Manh Manh đang sợ hãi, nên càng kiên nhẫn hơn so với ngày thường, nào biết cục lông Pi chỉ vì một giấc mộng mà đau lòng chứ!
...
Bởi vì có rất nhiều việc cần làm, cũng lo lắng buổi tối thương thế của Long tiên sinh sẽ chuyển xấu đi, Mục Loan Loan đã là tu sĩ cấp ba, nên không chọn ngủ để khôi phục linh lực cùng thể lực nữa, mà chọn tu luyện.
Thuận tiện trông coi Long tiên sinh.
Chờ đến khi con rồng đó khôi phục ý thức, thời gian đã lặng lẽ qua bốn ngày sau.
Trận tuyết lớn cuối cùng cũng dừng, bên ngoài là ánh mặt trời tươi sáng đã lâu không thấy, ánh sáng ấm áp chiếu vào từ phía ngoài cửa sổ đã được lau chùi cẩn thận, hạ một quầng sáng xuống mặt đất sạch sẽ.
Quanh quẩn trên chóp mũi không phải là mùi máu đen khó ngửi của mình, mà là mùi hương hoa Ngưng Tuyết nở thơm ngát, trên người cũng khô mát, nhất định nàng đã lau qua cho hắn.
Còn có...
Nhận thấy được cảm giác ở chỗ nào đó hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác, tâm tư nhạy cảm của Long tiên sinh có chút không giấu được, từ bên tai hắn đỏ một đường xuống gò má, cánh tay giật giật, sờ sờ tấm vải rách xấu hổ vây bên hông hắn, hàng lông mi của Long tiên sinh run lên, chậm rãi mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt là cung điện quen thuộc, hắn nhẹ nhàng gượng dậy, mái tóc đen thật dài trượt xuống.
Đầu ngón tay của Long tiên sinh nhẹ nhàng động đậy, chạm vào tấm vải dệt mềm như bông, là tiết y mới nàng mua cho hắn đúng không?
Đáy lòng hắn run lên, trong đầu là bộ dạng thấy nàng trước đó, càng xinh đẹp hơn so với khi hắn dùng thần thức nhìn lén, giống như mực nước đen chậm rãi loang ra, giọng nói của nàng cũng ôn nhu như thế.
Đáy lòng nảy lên cảm xúc chẳng gọi thành tên, Long tiên sinh kéo kéo ống tay áo, đỏ mặt.
Quần áo tám phần cũng là phu nhân mặc vào cho hắn, chỉ là, vì sao chỉ mặc thân trên? Phía dưới không động đậy gì, bên hông còn được vây quanh bằng xiêm y lam nhạt trước đó.
Nàng không ở trong phòng, Long tiên sinh liền thả lỏng chút ít, hắn lặng lẽ mở chăn ra, thoáng nhìn vào xiêm y gắt gao bọc bên hông, có chút muốn cười lại có chút ngại ngùng.
Có lẽ nàng cũng vì ngượng nên mới không thay cho hắn?
Cũng đúng, hiện tại hắn không còn trong trạng thái nửa hình rồng nữa, nếu xốc lên, thấy một ít thứ nhạy cảm, cũng không tốt.
Vành tai rất nóng, con rồng nào đó gian nan nhấc chân, nơi đó liền truyền đến từng trận đau đớn.
Lần này nguyền rủa phản phệ, tuy hắn đã vượt qua cửa ải khó khăn, cũng gian nan mà thành công hàn gắn mảnh vỡ nguyên hạch thứ năm, nhưng linh lực trong cơ thể vẫn còn trong trạng thái thiếu hụt, ngày đó bất ngờ hôn mê, qua nhiều ngày cuối cùng cũng nối xong hơn phân nửa kinh mạch.
Trong khoảng thời gian ngắn vẫn thiếu một ít linh lực, cái đuôi bị nguyền rủa bị tác động trực tiếp mà hóa thành chân cũng tạm thời chưa thể động đậy, cần nghỉ tạm thêm ba đến năm ngày nữa, là có thể khôi phục năm phần thực lực.
Khi đó, những kẻ dưới cấp sáu sẽ không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn có chút năng lực đặc thù, đứng trước Ngao Khâm còn chưa lấy được bảo vật trong cấm địa cũng có năng lực nhất định có thể tự bảo vệ mình. Không thể ham ấm áp, quyến luyến ánh mặt trời nữa, cần phải tăng tốc bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Thực hiện kế hoạch rời khỏi nàng.
Một tia ngọt ngào vừa mới dâng lên dưới đáy hắn đã biến mất như chưa từng có, thay vào đó chính là nỗi chua xót vô hình.
Ba khối linh thạch đặt ở đầu giường vẫn chưa hấp thu hết, trên môi có cảm giác ẩm ướt, những huyết sẹo tung hoành bị tróc ra đã được rửa sạch, hắn được chăm sóc rất cẩn thận.
Đáy lòng chợt âm u, hắn rất muốn ích kỷ mà giam cầm người ấy lại, để nàng vĩnh viễn không thể rời xa hắn.
Chung quy hắn trốn không thoát bản tính tham lam của Long tộc, chỉ cần nhận được một chút, liền cảm thấy không thỏa mãn, khát khao càng nhiều hơn, thậm chí không muốn suy xét ý kiến của đối phương.
Long tiên sinh nhẹ nhàng cười một cái. Rất khó nhìn...
Lần này hắn đi, rất có khả năng vĩnh viễn không về được. Trước đó, hắn muốn, nghỉ ngơi thêm chút nữa, phóng túng mình thêm chút nữa, nhìn nàng nhiều hơn một chút nữa...
Long tiên sinh hơi dựa lưng vào giường ngọc, trong đôi mắt phượng hẹp dài cất giấu sương mù dày đặc, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ được mở rộng.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, tuyết đã ngừng, mùi huyết tinh cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, nàng đứng dưới ánh mặt trời, kéo tay áo, lộ ra cổ tay trắng muốt, ánh sáng phủ lên khuôn mặt thanh ngọc, khắc vào đáy mắt hắn.
Long tiên sinh nhìn khóe môi nhoẻn lên của nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lát sau, khung cảnh xung quanh nàng liền hiện lên rất nhiều vảy, có lớn có bé, màu sắc từ vàng khô đến kim sắc, lơ lửng bên cạnh nàng, sau đó từng bước từng bước tự động rớt vào trong một cái sọt bên cạnh như xếp hàng.
Đây là, đang sửa sang lại sân sao?
Trong lòng áy náy mấy phần, Long tiên sinh mím môi, trước đó hắn làm cái sân lung tung rối loạn, còn làm chết cả những cây non nàng khó khăn lắm mới gieo trồng được, nàng có phải rất tức giận không?
Vảy của hắn khá nặng, có lẽ nàng đã là cấp ba, nhưng dùng linh lực nhặt hẳn cũng sẽ rất vất vả?
Long tiên sinh chuyển tầm mắt, xem số linh lực ít ỏi đến đáng thương trong cơ thể, rốt cuộc vẫn luyến tiếc để nàng khổ cực như vậy, cầm lấy một khối linh thạch được đặt bên cạnh, đầu ngón tay giữ chặt.
Vì thế lúc Mục Loan Loan lại một lần chuẩn bị lợi dụng linh lực dọn dẹp nơi khác, liền vô cùng kinh ngạc khi phát hiện, không hiểu sao mà những cái vảy vốn rất nặng nề đó, dường như đột nhiên nhẹ hơn rất nhiều, nàng chỉ dùng nhiều linh lực hơn ngày thường một chút là sửa sang xong rồi.
Hiện tượng không bình thường này không thể bị xem nhẹ, Mục Loan Loan cũng không phải quá ngốc, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, đáy lòng có một suy đoán...
Có lẽ, bây giờ Long tiên sinh đã tỉnh, đang lặng lẽ giúp nàng dọn sân.
Đáy lòng nổi lên cảm xúc không thành tên, gò má Mục Loan Loan nóng lên, biên độ động tác nhỏ hơn trước một ít, hình như đang duy trì hình tượng xinh đẹp.
Ước chừng khoảng một giờ, nàng dọn xong ba nơi rơi vảy cuối cùng, hơn nữa cộng thêm lượng vảy đã thu dọn lúc trước, tổng cộng hết năm sọt. Trong đó có ba sọt đã được rửa sạch sẽ, tuy có chút khô vàng, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp, lóe lên ánh sáng rực vàng dưới ánh nắng.
Nếu như trước kia, bây giờ nàng hẳn là sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút, xem tình trạng của Long tiên sinh, sau đó lại lấy nước rửa vảy, mấy cái vảy đó rất cứng, lại là vảy rồng, nói không chừng sẽ có một ít tác dụng.
Nhưng hôm nay, đoán được con rồng kia đã tỉnh, Mục Loan Loan lại hơi ngập ngừng chưa muốn trở về.
Nàng không biết nàng nên đối mặt vị "phu quân" trên danh nghĩa này thế nào.
Lần đầu tiên gặp nhau trong tình trạng bình thường, nàng nên xưng hô hắn thế nào bây giờ?
Dù sao cũng không thể cứ gọi hắn Long tiên sinh chứ?
Mục Loan Loan vừa miên man suy nghĩ vừa rửa vảy, Long tiên sinh ngồi trong phòng bởi vì tiêu hao linh lực mà sắc mặt có chút tái nhợt, lại hơi ngượng ngùng...
Vảy của rồng không phải là thứ có thể tùy tiện lấy, nàng biết không?
Nhưng nếu nàng thích vảy hắn, thì cũng có thể cầm, dù sao thì những cái vảy bị tróc xuống đó cũng đủ cứng rắn, ngoài ra còn mang theo một ít độc tố, có lẽ sẽ là một vũ khí phòng thân không tồi.
Chỉ cần nàng thích.
Long tiên sinh yên lặng nghĩ, khép hờ mắt hấp thu linh thạch bên cạnh, thật ra hắn cảm thấy xiêm y rách đang quấn quanh hông có chút không thoải mái lắm, nhưng hiện tại một là chẳng còn sức lực để nhúc nhích, hai là dù sao cũng không nên xích lỏa loả (*), vẫn là cứ chắp vá thế này trước vậy.
(*) Xích loả loả: trần trụi, loã lồ.
Khi nàng trở lại, sẽ để tâm đến hắn chứ?
Đáy lòng không kìm được dâng lên một tia mong đợi, lông mi Long tiên sinh khẽ run rẩy, yên lặng chờ.
...
Mục Loan Loan cố kéo dài một hồi, thậm chí còn chậm rì rì mà rửa sạch vảy, nhưng cuối cùng vẫn phải vào phòng, trốn tránh mãi cũng không phải cách, một ngày nào đó nàng cũng sẽ phải mặt đối mặt với Long tiên sinh.
Nghĩ đến việc chút nữa nên nói gì, nàng có chút khẩn trương.
Nếu nàng và Long tiên sinh chỉ là quan hệ bằng hữu đơn thuần thì nàng sẽ không xấu hổ như vậy, nhưng chủ yếu nàng bây giờ còn có một thân phận khác, là phu nhân của người nọ...
Mục Loan Loan chậm rãi tiến lại gần phòng, trong lòng rất hoảng...
Dựa vào sự hiểu biết mấy ngày nay của nàng đối với thế giới này, một cường giả có thực lực như Long tiên sinh thường thường đều có phu nhân là những tồn tại có thực lực rất mạnh, nếu không cũng là người có thiên phú rất mạnh.
Trong Long tộc hiếm khi có rồng lấy Nhân tộc làm vợ, một là vì khó mà hợp nhau được trên nhiều phương diện, hai là vì tuổi thọ của Nhân tộc nói chung rất ngắn, dù là cấp baáy ra cũng chỉ mấy trăm năm thọ mệnh, mà Long tộc, chẳng sợ chỉ là cấp một, cũng có thể sống hơn một ngàn năm.
Mục Loan Loan có chút khẩn trương, tự nhủ Long tiên sinh không giống những con rồng khác, hắn là một người vừa dịu dàng vừa cẩn trọng...
Cửa bị đẩy ra, bạn long vốn đang chợp mắt hồi thần, hắn ra vẻ bình tĩnh liếc mắt một cái về phía cửa, đối diện với gò má ửng đỏ cùng ánh mắt có chút né tránh của Mục Loan Loan.
Nhưng hắn cảm thấy mình càng khẩn trương hơn nữa, lỗ tai dựng lên, hơi hơi run.
"Long," Mục Loan Loan mở miệng liền nhận ra sai, bàn tay đang chạm vào cửa bỗng cứng đờ, "Quân, quân thượng."
"Ngài, ngài tỉnh rồi."
Nàng nói có chút lắp bắp, một người thường ngày rất hay nói, nay bỗng dưng như chưa mở miệng bao giờ.
Long tiên sinh nghe nàng nhỏ giọng biệt nữu gọi mình hai tiếng quân thượng, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, hoàn toàn không giống với ngày thường, hắn cảm thấy ngực mình có chút nóng lên, bàn tay giấu dưới chăn nắm chặt góc áo.
Lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, hắn chỉ nói, "Ừ."
Mục Loan Loan: "..."
Thế là con rồng này không tính nói gì sao? Nàng, nàng cũng không biết nên nói gì với hắn, đây là cuộc nói chuyện vừa bắt đầu đã kết thúc thường nhắc đến trong truyền thuyết?
Ngón tay cuộn tròn lại một chút, Mục Loan Loan thật cẩn thận lên tiếng, "Ta, ta có thể vào trong không?"
Long tiên sinh nâng mắt lên, lần này dứt khoát im lặng, chỉ gật đầu một cái thật khẽ, tỏ vẻ cho phép.
Da đầu Mục Loan Loan tê dại, rất khẩn trương, ngày thường về phòng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, hiện tại lại biến vị rồi.
Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Long tiên sinh đang nửa ngồi bên mép giường, hắn hơi cụp mắt xuống, như đang nghỉ ngơi, Mục Loan Loan nhìn sống lưng đang dựa vào tường của hắn, còn có xiêm y hơi mỏng trên người, trong lòng đột nhiên như có tia lửa xẹt qua...
Không xong!
Hiện tại có phải Long tiên sinh còn chưa mặc quần không!
Mấy ngày trước bởi vì trạng thái của hắn rất không ổn nên ngay từ đầu nàng chưa mặc xiêm y cho hắn, sau lại nửa người trên của hắn lành vết thương rất nhanh, nàng rửa sạch xong liền thuận tay mặc cho hắn một chiếc tiết y. Chân của hắn thì vẫn luôn không ngừng chuyển biến xấu, nên nàng không mặc quần cho Long tiên sinh.
Trong lòng nàng như bị mèo cào, vừa ngứa vừa khó chịu, rất muốn đưa quần cho Long tiên sinh mặc chỉnh tề, lại có chút muốn xem bạn rồng này có chủ động nói ra không.
Mục Loan Loan chậm rãi đến gần, xấu hổ đi đến bên cạnh cái bàn.
Cục lông Pi ngủ một giấc, lúc này vừa mới tỉnh, cũng không thấy bầu không khí trong phòng có chỗ nào không đúng, cứ theo lẽ thường mà thích cọ cọ, Mục Loan Loan khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
May là có bé Pi, chứ không nàng chẳng biết nên làm sao cho phải. Chút nữa thôi sẽ đến giờ ăn, Long tiên sinh tóm lại sẽ nói chuyện với mình thôi, đến lúc đó nàng sẽ chủ động đưa ra vấn đề xiêm y, sẽ không có vẻ đột ngột mấy.
Mục Loan Loan nghĩ vậy, kết quả đợi nửa ngày, bạn rồng vẫn một bộ dạng "lù lù bất động", nếu không phải hắn vẫn mở mắt, Mục Loan Loan còn cho rằng hắn là một bức tượng đá.
Sự thật là, bạn rồng cũng rất khẩn trương, đang đợi phu nhân nói chuyện với hắn, khăn trải giường dưới chăn sắp bị hắn siết đến rách luôn rồi.
Trong phòng an tĩnh quỷ dị, một người một rồng đều đang đợi đối phương mở lời trước, giống như đang so ai kiên nhẫn hơn vậy.
Mục Loan Loan đợi cũng sắp được nửa giờ, thật sự là như đứng đống lửa ngồi đống than, nàng lấy hết can đảm đứng lên, trong ánh mắt nhìn như không để ý chút nào của bạn rồng, lắp bắp nói, "Quân, quân thượng, ngài, ngài có lạnh không."
Trong ánh mắt thoạt nhìn dường như rất chờ mong của phu nhân, nội tâm Long tiên sinh rối rắm thật lâu, không biết nên nói lạnh để phu nhân lấy quần áo cho hắn mặc, hay nói không lạnh để triển lãm một chút cái thân thể cường tráng đồng thời thể hiện sự cao lãnh của mình mới tốt.
Hắn cảm thấy trên vai xuất hiện hai con rồng bé tí, ác quỷ long nói, ngươi lạnh bởi vì ngươi rất muốn nói chuyện với nàng, thiên thần long thì nói, ngươi không lạnh bởi vì ngươi muốn tốt cho nàng, ngươi phải xa cách nàng.
Hắn nửa ngày không phun ra chữ nào, Mục Loan Loan hơi chạnh lòng, khuôn mặt có chút mất mát.
Long tiên sinh thấy vậy, mím môi, nói rất nhỏ, "Có."
Mục Loan Loan đợi nửa ngày, Long tiên sinh chỉ "có" một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.
Ngay khi nàng có chút thất vọng, Long tiên sinh liền cụp mắt, bổ sung thêm một từ, "Lạnh."
Mục Loan Loan vui vẻ trở lại, ngữ khí cẩn thận thương lượng, "Vậy giờ ta đi lấy quần áo cho ngài?"
Mềm mại như bông, con rồng kia cảm thấy lỗ tai mình sắp tê rần rồi, cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có đáy lòng chảy qua từng trận nhiệt lưu, từng chút từng chút đều đang kêu gào "Hắn thích"
Rất thích, rất thích nàng.
Lại tiếp tục không nhận được lời đáp lại, Mục Loan Loan chờ đến sắp thành Phật luôn rồi, mãi mới đợi được bạn rồng phun thêm một chữ.
"Được."
Nàng bất đắc dĩ trong lòng, đến tủ quần áo bên cạnh, lấy ra bộ cẩm y có màu trắng thuần rất đẹp cùng dải lông cừu trắng đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh mà lúc trước thấy trong tiệm.
Hai cái này rất đắt, tốn của nàng chín khối linh thạch hạ phẩm, nàng còn chưa nỡ mua cho mình nữa.
Đúng rồi, còn có quần lót đã được gấp lại...
Gương mặt Mục Loan Loan hơi đỏ, thật ra nàng hỏi hắn lạnh hay không chủ yếu là muốn hắn mặc quần lót vào.
Mục Loan Loan đưa lưng về phía bạn rồng, cẩn thận kẹp quần lót vào giữa y phục, như vậy sẽ không rất rõ ràng... nhỉ?
"Quân, quân thượng." Mục Loan Loan hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng, "Ta, ta đặt y phục ở đây nhé."
Nàng cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị, vừa đặt quần áo xuống mép giường liền nhanh chóng lùi ra sau hai bước như lửa sém lông mày.
Nàng thì ngượng ngùng, còn bạn rồng lại cảm thấy có chút tan nát cõi lòng.
Là bởi vì hắn quá xấu.
Nên nàng ấy mới không muốn nói chuyện với mình.
"Ừm." Cảm giác chói rọi tươi sáng vừa nãy không còn nữa, Long tiên sinh cảm thấy đáy lòng có một trận mưa nhỏ đang rơi xuống, nhưng khi tầm mắt lạnh lẽo dừng trên quần áo ở cuối giường, chút cảm giác thất vọng và không tự tin dường như đã biến mất.
Xiêm y thế này, trước nay đến nàng cũng chưa được mặc đồ tốt như vậy.
Sau khi gả cho hắn, nàng luôn phải chịu khổ, cũng chẳng được hồi báo bất cứ thứ gì, hàng mi dài của hắn run rẩy, rất muốn rất muốn ôm nàng vào trong ngực, hôn lên tai nàng, nói với nàng một ngàn một vạn từ cảm ơn.
Nhưng hiện thực chính là, nàng đã rất muốn rời khỏi hắn.
"Long tiên sinh..." Mục Loan Loan phản xạ có điều kiện thốt ra một câu Long tiên sinh, nhưng rất nhanh lộn xộn giải thích, "A, không phải..."
Long tiên sinh hơi ngẩng đầu lên, Mục Loan Loan thấy đôi mắt hắn mở to vô cùng xinh đẹp, đáy mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, như một tinh linh nhỏ.
Mặt càng ngày càng nóng, Mục Loan Loan cảm giác mình sắp bốc cháy rồi, "Quân thượng, ta, ta sẽ không nhìn lén đâu, ta đi chuẩn bị cơm chiều đây."
Nàng nói xong liền cảm thấy không hiểu sao lời nói này cứ quái quái thế nào, môi kéo ra ý cười quẫn bách, Mục Loan Loan cứng đờ tại chỗ.
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, lướt qua như gió thoảng, nhanh không thể tưởng, nàng còn hoài nghi có phải mình đã nghe lầm rồi không, lén nhìn Long tiên sinh một cái, mặt con rồng kia vẫn không có biểu cảm gì, giống như vừa rồi không phải hắn cười vậy.
Mục Loan Loan: "..."
Nàng cảm thấy hiện tại thần kinh của mình có chút vấn đề, cần ra ngoài để bình tĩnh lại một chút, trước khi đi nàng còn ôm mao Pi vẫn còn đang tiếc đám lông mềm của mình.
Vì thế đáy lòng mới tạnh mưa của con rồng kia lại mây đen giăng đầy.
Cửa phòng được phu nhân cẩn thận đóng lại, mặt Long tiên sinh từng chút một đỏ lên, cứ như con rồng cao lãnh vừa rồi không phải hắn.
Hắn ngồi ngay ngắn, cố gắng duỗi tay với quần áo bên cạnh, may là cánh tay của hắn bây giờ vẫn rất dài, cố một chút vẫn với tới được.
Áo lông chồn màu trắng, dù chỉ là vải thường, nhưng cũng rất đắt, nàng thật sự rất tốt với hắn.
Khóe môi không kìm được khẽ cong, Long tiên sinh cẩn thận cầm chiếc áo lông chồn trắng lên, sau đó thấy được cái quần lót được kẹp bên trong.
Long tiên sinh: "..."
Hắn xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi cầm bộ xiêm y có chất liệu vải giống như bộ đang mặc, nhẹ cởi cẩm y màu lam nhạt quấn quanh bên hông, bắt đầu nghĩ cách mặc y phục vào.
Do linh lực trong cơ thể tạm thời gần như không có, linh thạch cũng phải dùng tiết kiệm, vì tất cả đều là nàng chắt chiu kiếm về, hắn không thể lãng phí.
Chân vẫn còn trong trạng thái tê mỏi, động một chút cũng rất đau, thái dương Long tiên sinh dần toát ra mồ hôi lạnh, môi mím chặt, có lẽ nàng sẽ quay lại rất nhanh, hắn phải tranh thủ, đã là một con rồng tàn phế bỏ đi rồi, dù sao cũng không thể để nàng cảm thấy mình đến ngay cả việc mặc y phục cũng không xong.
Mục Loan Loan thì ôm Pi mập đang còn ngẩn người chạy một mạch xuống phòng bếp, tùy tiện đặt Manh Manh lên trên bệ bếp, rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy ngực mình đang đập bình bịch, nàng nhắm mắt lại, đôi mắt xinh đẹp ấy của hư long cứ ẩn hiện trong đầu, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, vỗ vỗ mặt.
"Pi......" Manh Manh run bần bật cố gắng đứng lên trên bệ, nhìn bàn tay nàng nắm chặt đôi chân gầy nhỏ của nó và con dao, đôi mắt to lại biến thành hình gợn sóng.
Mục Loan Loan bị thanh âm hết sức đáng thương của nó đánh thức, nhìn sang, nàng bật cười rồi vội vàng nơi lỏng bàn tay giữ bé Pi tưởng mình sắp không động đậy được, "Thực xin lỗi Manh Manh, không phải ta muốn ăn ngươi đâu."
Nàng nói xong liền không nhịn được bật cười, đặt Manh Manh ẩn chứa hai bao nước mắt vào chiếc lồng sắt có linh gà con bên cạnh, để nó chơi cùng với gà con, mình thì đem linh ngưu cấp ba đã cất cẩn thận trước đó ra hầm.
Trong lúc chờ nấu chín, Mục Loan Loan cũng không nhàn rỗi, thuần thục lấy hạt giống ra bắt đầu đào tạo.
Nàng một bên đào tạo, một bên suy nghĩ vớ vẩn.
Có lẽ, nàng bị trói buộc bởi cái danh hiệu "phu nhân xung hỉ của Long tiên sinh" này đúng không? Nàng không nên như vậy, nhìn thái độ vừa rồi của Long tiên sinh, nói không chừng căn bản không muốn thừa nhận nàng là phu nhân hắn, nàng còn thẹn thùng cái gì chứ.
Đúng thế, đáy lòng có chút chua xót, Mục Loan Loan nhìn canh cốt ngưu thơm lừng, trong lòng lại biện hộ cho tra long...
Chương 148: Một tia tình cảm hắn chưa bao giờ thấy
[HIDE-THANKS]
Có thể, chỉ là hắn chưa nghĩ ra nên đối mặt với mình thế nào thì sao?
Đối với nàng mà nói, nàng bỗng dưng vô cớ có một phu quân thì cũng rất bình thường, nhưng Long tiên sinh không thế, vô cớ có một phu nhân, còn là một phu nhân Nhân tộc thiên phú không tốt mấy nữa.
Bên ngoài nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn, trước nay chưa bao giờ thấy con rồng này cười với ai. Có lẽ, thái độ vừa rồi của hắn đã xem như rất không tồi rồi?
Mục Loan Loan không biết nói sao, thấy canh cốt ngưu càng thơm hơn, đột nhiên rất muốn đổ nước cốt của Bích Tinh thảo mới đào tạo xong vào bên trong, sau đó bưng cho Long tiên sinh uống.
Nhất định hương vị sẽ có chút đắng, nếu hắn mặt không đổi sắc uống hết, nhất định là rất bao dung mình, ngược lại, nếu nổi giận, vậy nàng không cần tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Một khi có một ý tưởng sinh ra, nó luôn làm người khác muốn làm thử, Mục Loan Loan múc cho mình một muỗng canh nhỏ trước, uống một ngụm...
Mùi hương thơm ngát đậm đà nháy mắt lấp đầy khoang miệng, cùng với một lượng linh lực không nhiều lắm nhưng đủ để cảm giác được, không có mùi tanh của cốt ngưu, rau dưa ăn kèm cũng không cướp đi vị mặn của cốt ngưu cốt, một ngụm đi xuống nhanh chóng thỏa mãn cái dạ dày đã lâu không hưởng qua thức ăn mặn của nàng, hơi ấm dào dạt trong thời tiết mùa đông rét lạnh thế này thật sự là một loại hưởng thụ xa xỉ.
Chờ đến khi Mục Loan Loan hồi thần, nàng đã uống hết chút canh ấy rồi.
Thôi vậy, nàng có chút không nỡ thực hiện kế hoạch phá hư mỹ thực này. Long tiên sinh hôn mê lâu như vậy, mỗi ngày cũng chỉ ăn trái cây, có chút khổ sở, hiện tại nhà hiếm khi cải thiện thức ăn, vẫn là đừng làm dở lương thực thì hơn.
Mục Loan Loan tưởng tượng chút nữa phải đối mặt với long nên vẻ mặt không vui là mấy, cảm thấy đầu sắp trọc luôn rồi. Nàng bưng hộp đồ ăn, trên vai có mao Pi đang ngồi, nhìn sắc trời dần dần đen bên ngoài, lâm vào rối rắm ái muội không rõ.
Dường như trời sắp tối rồi.
Buổi tối...
Nàng đi đến cạnh cửa, đang nghĩ ngợi sẽ lấy hết can đảm thì nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng vang lớn, hình như là tiếng thứ gì đó rơi xuống.
Không rảnh lo gì khác, Mục Loan Loan đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy Long tiên sinh chật vật từ trên giường ngã xuống. Một cánh tay hắn chống mặt đất, trên người chỉ mặc tiết y cùng quần lót, lông cừu trắng cùng cẩm y màu nguyệt bạch rơi xuống đất, gò má tái nhợt, hoa văn nguyền rủa hiện lên rất rõ ràng. Nghe thấy tiếng nàng đẩy cửa vào, hắn quay đầu theo phản xạ.
Mục Loan Loan rõ ràng thấy được, chỗ cẳng chân của hắn chảy ra một chút huyết sắc.
Cái gì là suy đoán, cái gì là thẹn thùng, cái gì là ngượng ngùng nàng đều không rảnh bận tâm nữa, vội đặt bé Pi và hộp đồ ăn lên bàn, bước chân vội vã tiến tới bên cạnh Long tiên sinh, nửa quỳ xuống đất, vươn tay về phía hắn, "Quân thượng, không sao chứ?"
Trên gò má Long tiên sinh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cúi đầu không muốn để nàng thấy mặt mình. Hắn tạm thời suy yếu, tốn tận một giờ mới mặc xong quần, muốn tăng tốc hơn chút mặc y phục vào, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của nàng dần dần đến gần, có chút sốt ruột, không cẩn thận làm rơi xiêm y xuống đất.
Hắn muốn nhặt lên, kết quả lại ngã xuống trước mặt nàng.
Bộ dạng hiện tại của hắn nhất định rất khó coi, rất kỳ cục, rất mất mặt. Hắn như vậy, trong mắt phu nhân hắn nhất định là một con rồng nhỏ yếu bất lực, nàng lương thiện như thế, nhất định sẽ không mặc kệ hắn, nhưng hắn vốn muốn làm một con ác long cao ngạo lạnh nhạt mà.
Long tiên sinh vừa thống khổ vừa chật vật, nhưng, khi nghe thấy ngữ khí nôn nóng của nàng, cùng với lòng tự trọng đang nhục nhã, dường như trong lòng lại dâng lên một tia vui vẻ bé nhỏ, trộn lẫn vào nhau, làm hắn chỉ có thể lạnh mặt, không biết nên làm sao mới tốt.
Sau khi vươn tay ra, Mục Loan Loan liền cảm thấy mình có chút lỗ mãng, nàng có thể hiểu được vì sao Long tiên sinh trầm mặc không nói gì, dù sao hắn đã từng là một con rồng cường đại, bị phu nhân trên danh nghĩa của hắn bắt gặp một Long tiên sinh không uy vũ như vậy, nhất định hắn rất khó chịu.
Nhưng, nàng nhìn con rồng mình chăm sóc bấy lâu nay, giờ lại bị thương đổ máu, trong lòng sao có thể yên được?
"Quân thượng." Mục Loan Loan đau lòng nhìn cẳng chân thấm máu của hắn, "Đến giờ cơm rồi, chúng ta sang bàn bên cạnh ăn được không?"
Nàng thật cẩn thận, sợ đâm phải lòng tự trọng của hắn, bàn tay mềm mại mà ấm áp.
Long tiên sinh chậm rãi chớp chớp mắt, đáy lòng tràn đầy ý niệm muốn chiếm hữu nàng, hắn không che giấu gương mặt xấu xí của mình nữa, chậm rãi quay đầu đi, đôi mắt đen láy trực tiếp nhìn vào đôi mắt trong suốt của Mục Loan Loan...
Nơi đó không chứa sự xem thường, không chứa sự ghét bỏ, không chứa sự chán ghét cùng ghê tởm, không chứa sự khiếp sợ hay sợ hãi đối với bộ dạng này của hắn.
Chỉ có cẩn trọng, mang theo một tia tình cảm hắn chưa bao giờ thấy.
Long tiên sinh đối diện với đôi mắt nàng, ánh mắt tối sầm, có chút chật vật quay đầu đi.
Ánh mắt ấy của nàng, khiến hắn căn bản không có cách nào kháng cự được.
Bầu không khí trong phòng lại lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan chỉ thấy mỗ long mím đôi môi xanh tím, hàng mi dài run rẩy, căn bản không đoán ra được tâm tư của hắn. Nàng nhìn vết máu càng rõ ràng hơn trên đùi hắn, có chút không kiên nhẫn được nữa.
Nàng rút tay về, lấy ra chiếc xe lăn đã cất kỹ lúc trước, ấn nút, biến nó thành dạng có thể ngồi được, sau đó ôn nhu giải thích, "Quân thượng, đây là một vật nhỏ trước đó ta vô tình thấy được, ta cảm thấy cũng rất thú vị, quân thượng, người muốn thử một chút không."
Hai gò má của Long tiên sinh tái nhợt, trong ánh mắt chờ mong của nàng, những ý niệm "Muốn xa cách nàng" mà hắn dựng lên liền sụp đổ trong một khoảnh khắc, đáy lòng hắn trào dâng niềm vui sướng, đáy mắt sáng bừng lên.
Sao có thể là vô tình thấy được, nàng là một người tiết kiệm như vậy, nhất định là mua riêng cho hắn.
Lòng bàn tay của Long tiên sinh đầy mồ hôi, mở miệng nhưng một câu cảm ơn cũng không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong ánh mắt có chút chờ mong của Mục Loan Loan.
Mục Loan Loan thở hắt nhẹ nhõm một hơi, nàng duỗi tay cầm cánh tay của mỗ long, đỡ hắn lên, dù đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh khỏi chạm phải eo hắn.
Khi tay nàng đụng tới phần eo ấm áp mà mẫn cảm của hắn, một người một rồng đồng thời cứng đờ trong chớp mắt.
Mục Loan Loan có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của Long tiên sinh theo vải dệt truyền vào lòng bàn tay mình, mỗ long thì cảm thấy ngón tay mềm mại của nàng châm lên từng ngọn lửa trên cơ thể hắn, hình thành một sự tương phản rõ rệt với nỗi đau đớn trên cẳng chân do nguyền rủa gây ra, khắc sâu rõ ràng đến mức làm hắn căn bản không cách nào xem nhẹ nó được.
Lúc chuyển người, Mục Loan Loan cố gắng chuyển dời lực chú ý lên xe lăn, nhưng chỉ cảm thấy nhiệt độ dưới bàn tay càng ngày càng cao, cuối cùng chờ đến khi đỡ được Long tiên sinh ngồi lên xe lăn rồi, thì tiết y mà hắn vừa mới mặc xong cũng có chút nới ra.
Mục Loan Loan đứng lên, có thể thấy quần áo hơi mở rộng ra của hắn, từ góc độ của nàng có thể rất xấu hổ mà đi một đường từ xương quai xanh xuống dưới, thấy cơ bụng hữu lực hơi phồng lên của hắn, nàng nhanh chóng quay người, giọng nói có chút phát run, "Quân, quân thượng, ta mặc y phục cho ngài nhé."
Gò má Long tiên sinh nóng bỏng, hắn kéo kéo quần áo vừa bị nới rộng ra, nhẹ nhàng nói một câu, "Được."
Mục Loan Loan nghe vậy, giống như nhận được lệnh đặc xá nào đó, nhanh chóng nhặt xiêm y rải rác ở dưới đất lên, cầm lấy cẩm y mà nàng đã mua trước đó, "Quân, quân thượng, ngài..."
Nàng lắp bắp hỏi, hắn cũng xấu hổ khó mà nói nên nói, nhưng hắn biết ý của nàng là gì, liền bình tĩnh nâng cánh tay lên.
Mục Loan Loan thấy hắn phối hợp như thế, có chút vui mừng, hai người lăn lộn ước chừng mười lăm phút mới mặc xong xiêm y, Mục Loan Loan ngồi xổm xuống, đắp áo lông trắng lên đùi hắn.
Nhìn ống quần thấm máu của hắn, rốt cuộc không nhịn được, "Quân thượng, để ta xem vết thương cho người đi..."
Long tiên sinh vừa bị nàng chạm phải rất nhiều nơi, hiện tại cả người đều không dễ chịu, nghe thấy giọng nàng thôi mà đáy lòng đều run rẩy, một chút đau đớn trên chân cũng không tính là gì cả.
Hơn nữa chỉ cần hắn bất động, thì bắp chân sẽ không tiếp tục đổ máu nữa, nếu để phu nhân thấy ngược lại sẽ làm nàng lo lắng. Hơn nữa miệng vết thương của hắn trông rất xấu, nếu thấy, sợ là phu nhân sẽ uống canh không nổi nữa.
Vì thế hắn liền mím môi, "Không cần."
Đáy lòng Mục Loan Loan hơi chua xót.
Con rồng này, mới vừa tỉnh lại liền không cho nàng chăm sóc nữa, cái gì mà không cần chứ, chẳng lẽ chảy máu sẽ không đau sao?
Mục Loan Loan chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, "Có phải rất đau không?"
Khóe môi Long tiên sinh giật giật, cúi mặt xuống, chỉ nghe thấy giọng nói thanh lãnh, "Không đau."
Lửa giận bùng lên trong lòng Mục Loan Loan, nghĩ thầm ngươi nói không đau thì cứ xem như không đau đi, dù sao người đau cũng không phải là ta, nàng muốn đứng lên, miếng ngọc bội ở chiếc dây trên tay mà Vân thẩm tặng nàng lúc trước bỗng giật giật.
Mục Loan Loan có chút không thoải mái, duỗi tay chỉnh nó lại.
Long tiên sinh trông thấy dây đeo trên tay nàng không phải cái mình tặng, sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt.
Phẩm cấp thượng hạng, có tác dụng che giấu tu vi, là thứ mà nàng tạm thời mua không nổi.
Không phải nàng mua, vậy là có người tặng cho nàng.
Nhưng lần trước nàng ra khỏi cửa còn chưa có cái mặt cái dây này, không lẽ là lần này lúc ra ngoài có người đưa cho nàng?
Nếu như không có hắn, nàng nhất định có thể sống rất tốt.
Trái tim của Long tiên sinh đột nhiên truyền đến từng cơn đau nhức bén nhọn, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn, nỗi chua xót cùng sự âm u dưới đáy lòng sắp không che giấu được nữa.
Mục Loan Loan đứng lên, trong lúc lơ đãng nhìn thấy tầm mắt tối tăm hắn chưa kịp che giấu, tình cảm nóng rực cùng sự hung ác chợt lóe lên một cái rồi biến mất bên trong khiến nàng nháy mắt kinh hãi, nàng còn tưởng là mình đã chọc hắn chỗ nào, nên theo phản xạ mà lùi ra sau hai bước, trong mắt đầy vẻ ủy khuất.
Rốt cuộc nàng đã làm không tốt chỗ nào, nàng chỉ mặc y phục cho hắn thôi mà, vì sao vừa rồi hắn còn bình thường, hiện tại lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ làm gì có lỗi với hắn, vì sao sau khi hắn tỉnh lại thì lại khác biệt lớn so với khi ngủ như thế, vừa hung dữ vừa lạnh nhạt như thế.
Tựa như những lời ngọt ngào rất nhiều đêm trước hắn nói với nàng đều là giả dối, cái gì phu nhân, cái gì hôn nàng, ôm nàng một cái, chỉ sợ tất cả đều do tinh thần nàng chịu áp lực quá lớn nên sinh ra ảo giác đi, hắn vốn lạnh nhạt, vốn dĩ chính là một con rồng cao ngạo như thế.
Người bên ngoài không nói sai chút nào, nàng không nên quản hắn.
Mục Loan Loan càng nghĩ càng ủy khuất, con rồng này dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ.