1 người đang xem
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
271 1
Hán Việt: Tử độn quy lai đích ngã bất tố hướng đạo liễu

Tác giả: Thâm Thủy Hằng Tinh

Edit: Yae Miko

Nguồn: Wikidich Link !

Tình trạng: Còn tiếp

Mới nhất: Phần 69

  1. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Chủ công. Văn án:

    Sau 4019 năm, học viện Khắc La Mal xuất sắc nhất căn cứ lại tiễn một nhóm học sinh tốt nghiệp.

    Tô Gian La, người được công nhận là thiên tài dẫn đường hàng đầu của căn cứ, đứng trên sân khấu trung tâm trong lễ tốt nghiệp. Cậu nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán giả, như những vì sao vây quanh mặt trăng.

    Mọi người đều tin rằng cậu có một tương lai đầy hứa hẹn-cho đến khi tin dữ truyền đến căn cứ: Một đội thăm dò, bao gồm những sinh viên tốt nghiệp ưu tú của học viện, đã gặp nạn gần như toàn bộ ở vùng băng nguyên xa xôi.

    Thế là, trong mắt mọi người, Tô Gian La đã chết.

    Nhưng không ai biết rằng cậu vẫn còn sống.

    Bị phản bội bởi chính những người đồng hành, cậu may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng cái giá phải trả là bị biến thành một kẻ quái dị mà ai cũng xa lánh. Những kẻ từng nâng cậu lên tận mây xanh giờ lại coi cậu như bùn đất dưới chân.

    Quay trở lại căn cứ, Tô Gian La chọn ẩn danh, thề phải đào tận gốc rễ những sự thật thối nát đằng sau mọi chuyện.

    Dẫn đường vốn sinh ra để yếu hơn lính gác, trên chiến trường vĩnh viễn chỉ là kẻ đứng sau hỗ trợ..

    Vậy thì, cậu sẽ không làm dẫn đường nữa.

    Sau khi thức tỉnh môi giới thứ hai, cậu dần dần trở nên vô địch, thực lực vượt trội khiến hàng loạt nhân vật quyền lực nể trọng. Không ai còn nghi ngờ thân phận thật của cậu-cho đến khi gương mặt bị hủy hoại năm xưa khôi phục nguyên vẹn.

    Cả căn cứ chấn động.

    Trong mắt mọi người, Tô Gian La, người đáng lẽ đã chết, nay đột nhiên trở lại. Nhưng cậu không còn là thiếu niên thiên sứ hiền lành ngày xưa nữa, mà giống như ác quỷ bò ra từ luyện ngục, mang theo sự hủy diệt.

    Từ một thần tượng được muôn người yêu mến, trở thành kẻ bị ghét bỏ, rồi cuối cùng thành nỗi kinh hoàng của tất cả-Tô Gian La đã chẳng còn bận tâm đến cách thế giới nhìn mình. Cậu nghĩ, làm ác quỷ thì đã sao?

    Cậu không cần ai bảo vệ. Cậu chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh của mình.

    Nhưng kẻ luôn được mệnh danh là lính gác máu lạnh vô tình, vị thiếu tướng số một của liên minh, lại cố tình muốn cưng chiều cậu-một kiểu cưng chiều khiến ai nghe cũng sởn gai ốc.

    Tô Gian La: "Bây giờ ai cũng sợ tôi."

    Thiếu tướng: "Không ai là không sợ tôi."

    * * *

    Tô Gian La nhớ lại những ngày đầu tiên gặp hắn, mỗi lần đều chỉ muốn bỏ chạy. Cậu nghiến răng: "Bọn họ đều muốn giết tôi! Đều muốn tôi chết!"

    "Thì sao?"

    Giọng thiếu tướng vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt gần như cố chấp.

    "Không ai có thể cướp ngươi khỏi tay ta một lần nữa."

    Tô Gian La: .

    Được rồi. Nếu đã vậy, có lẽ cậu cũng có thể làm dẫn đường một chút-thi thoảng thôi
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
[

BOOK] Chương 1:

Dưới băng nguyên, ngươi là con người, nhưng lại không phải Á Chủng..

Mặt trời trắng bệch từ đỉnh núi phía bắc bay lên, chiếu sáng cánh đồng tuyết rộng lớn vô tận.

Nơi này là một cao nguyên băng giá ở độ cao khoảng hai nghìn mét so với mực nước biển. Do nằm gần thượng nguồn sông băng, mặt đất quanh năm phủ một lớp tuyết dày không tan, bên dưới là lớp băng vĩnh cửu. Mỗi cơn gió thổi qua đều cuốn theo những trận bão tuyết nhỏ.

Giữa phong tuyết, một bóng dáng thanh niên gầy gò đang gian nan tiến bước.

Người này trông khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng cao nhưng hơi gầy yếu. Làn gió rét quật tung mũ trùm của hắn, để lộ mái tóc ngắn màu bạch kim.

Trên người thanh niên khoác một chiếc áo choàng đen rách nát. Làn da lộ ra bên ngoài chi chít những hoa văn kỳ dị, như những đường vân lá không chữ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bước chân của Tô Gian La có chút loạng choạng. Kể từ lần cuối cùng rời đi và tìm thấy một trạm tiếp tế bị bỏ hoang trên đường, hắn đã đi bộ suốt mấy ngày trên nền tuyết. Tổng thời gian hắn dành cho việc nghỉ ngơi, ăn uống và bổ sung nước không quá mười tiếng.

Nhưng kể từ khoảnh khắc nào đó, hắn bỗng nhiên mất đi thị giác. Trước mắt tối đen như mực, buộc hắn phải dựa vào bản năng mà tiếp tục tiến bước.

"Ngươi làm sao vậy?"

Tinh thần thể trong đầu hắn cảm nhận được sự bất thường, cất tiếng hỏi trong không gian ý thức: "Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi một lát. Hiện tại đang là ngày mặt trời không lặn, trời sẽ không tối đâu."

Tô Gian La lắc mạnh đầu. Thân thể hắn không cảm thấy mệt, nhưng sự căng thẳng do mù lòa đột ngột khiến tinh thần hắn cạn kiệt. Hắn buộc phải giả vờ như không có chuyện gì, nhưng càng kéo dài thì tâm trí hắn càng kiệt quệ.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu có thể, hắn hận không thể mọc cánh mà bay thẳng về căn cứ, xác nhận xem lão sư có bình an hay không.

Khi mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Những hạt tuyết nhỏ lẫn băng đá liên tục quất vào mặt và cơ thể hắn, cơn đau buốt giá truyền tới da thịt, nhưng hắn đã sớm quen với nó.

Chiếc áo choàng đen trên người hắn là vật mà hắn lấy được khi trốn khỏi trạm Victoria. Trạm Victoria cũng giống như những cơ sở khác, là một trạm nghiên cứu bị bỏ hoang. Nhưng ở nơi đó, hắn đã trải qua năm năm địa ngục. Ba năm đầu tiên, hắn gần như không ngủ, chỉ có thể nghỉ ngơi khi ngất đi vì cơn đau tra tấn. Phải đến hai năm sau, tình trạng này mới giảm bớt phần nào.

Nếu không có tinh thần thể bên cạnh, có lẽ hắn đã chết từ lâu, hoặc nếu không chết thì cũng phát điên.

Nhưng hắn vẫn sống. Hắn không chết, cũng không điên.

Thân thể đã bị hủy hoại, nhưng nếu còn giữ được một mạng, hắn nhất định phải hoàn thành điều mình cần làm.

Năm năm trước, bọn chúng muốn giết hắn. Không có lý do gì chúng lại không ra tay với lão sư.

Nhớ đến buổi chiều ác mộng kia, Tô Gian La không kìm được mà rùng mình, theo bản năng tăng tốc bước chân, lao đi trong gió tuyết.

* * * Hắn đang đi về đâu?

Ý thức còn đang mơ hồ thì chân hắn vấp phải một thứ gì đó sắc nhọn.

Thân thể mất cân bằng, hắn ngã sấp xuống nền tuyết, tạo ra một đám bụi tuyết lớn.

Tinh thần thể lo lắng hét lên: "Tô Gian La! Ngươi lại phát bệnh sao?"
[/BOOK]

Tô Gian La lảo đảo ngồi dậy, ho sặc sụa vì nuốt phải tuyết lạnh. Hắn vội vàng lắc đầu, vừa định mở miệng trấn an nó thì một giọng nói nữ vang lên phía trước.

"Ca ca."

Giọng nói mềm mại vang lên giữa cơn gió rít gào, nghe hơi mơ hồ.

"Ngươi ngã rồi, có sao không?"

Tinh thần thể lập tức im bặt.

Tô Gian La cũng hơi mím môi, nở một nụ cười tái nhợt. Hắn giấu tay vào trong lớp áo đen, sờ lên khẩu súng bên hông.

Cô gái kia dường như không nhận ra hành động của hắn, vẫn tiếp tục nói:

"Ngươi làm gì mà lại đi một mình đến đây? Nếu đi tiếp về phía tây hai kilomet, ngươi sẽ tiến vào khu phóng xạ cấp bốn. Nơi này cũng không an toàn, tốt nhất đừng ở lâu."

Dừng một lát, cô gái có vẻ thắc mắc: "Ngươi không thể nói chuyện sao?"

Tô Gian La gật đầu, hé miệng, chỉ vào đầu lưỡi của mình.

"Thì ra là vậy." Giọng cô mang theo một tia thương hại. "Ca ca, ngươi bị quáng tuyết cấp tính. Như vậy rất nguy hiểm, không thể tiếp tục đi nữa."

Đồng tử Tô Gian La co lại. Cô ta làm sao biết được?

Tinh thần thể lập tức tức giận quát lên trong đầu hắn: "Tô Gian La! Mắt ngươi không thấy, tại sao không nói cho ta biết?"

Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào mí mắt hắn. Là ngón tay của cô gái kia.

"Ngươi bị sưng mắt rồi, tốt nhất là nhắm lại, đừng cố gắng mở mắt nữa."

Cô cúi sát xuống, nhẹ nhàng vén mí mắt hắn lên quan sát, sau đó buông tay ra.

Gió bắc vẫn rít gào. Trên người cô gái không có bất kỳ mùi hương nào.

"Không quá nghiêm trọng, ngươi mới đến đây không lâu phải không? Nhưng nếu tiếp tục đi, tình trạng sẽ trở nặng." Cô nói, "Ta tên là Ivy. Ta là cư dân ở chân núi. Ca ca, ta sẽ đưa ngươi về căn cứ. Nơi này không thể ở lâu, ngày mặt trời không lặn sắp kết thúc rồi."

Dưới cái lạnh thấu xương, Tô Gian La cuối cùng cũng thả lỏng phần nào.

Hắn có thể giả mạo giọng nói, nhưng nhiệt độ cơ thể và cảm giác da thịt của con người thì không thể giả mạo được.

Giọng nói này thực sự phát ra từ một con người.

Mà gần sông băng chỉ có một căn cứ nhân loại-căn cứ Yka.

Có vẻ như hắn đã đến gần vùng rìa của cao nguyên này rồi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back