Bài viết: 441 Tìm chủ đề
Chương 100: Như vậy thật tốt!

[HIDE-THANKS]
Ở bên kia, Long tiên sinh đang bi thương, đau lòng suy nghĩ về thời gian sau này không còn Mục Loan Loan bên cạnh, thì lúc này Mục Loan Loan đang nôn nóng ngồi trong tửu lâu.
Tâm nàng hiện tại rất loạn...

Sau khi nàng xuyên sách vào nữ pháo hôi tuy đã thay đổi một ít cốt truyện, nhưng quang hoàn nữ chủ của Bạch Thủy Dao có vẻ không hề biến mất, dù hiện tại không bám lấy Ngao Khâm nhưng lại xuất hiện thêm một Ngao Tuyết.

Tuy Ngao Tuyết không đáng sợ bằng Ngao Khâm, nhưng cũng là người trẻ tuổi có thiên phú không tồi trong Thanh Long tộc.

Tuy hiện tại nàng cũng tiến cấp, thành tu sĩ cấp hai, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Bạch Thủy Dao chưa dám tự mình đơn độc đến tìm nàng gây phiền toái, mỗi lần đến gây phiền toái đều dẫn theo mấy thị vệ nhị giai.

Lần trước nàng trở mặt với Bạch Thủy Dao, hiện tại thân phận của nàng cũng chẳng hay ho gì, chạy trốn cũng không được, dù sao Long tiên sinh và mao pi vẫn còn ở trong phủ, hơn nữa nàng cũng không biết phải chạy đi đâu.

Mục Loan Loan bực bội uống nước chén trà trước mặt, nàng cảm giác mình giống như đang đứng ở bờ vực sâu, phía trước không có đường đi, phía sau có người cầm dao đuổi giết.

Nếu Long tiên sinh tỉnh lại thì tốt rồi.

Mục Loan Loan nghĩ đến con rồng nào đó đang nằm trên giường, bế tắc mà thở dài một hơi, Long tiên sinh hiện tại còn ở tình trạng đó, đâu có năng lực tự bảo vệ mình, nàng còn đang sợ Ngao Khâm tìm bọn họ gây phiền toái.

Nếu Bạch Thủy Dao và Ngao Khâm cùng tới cửa...

Mục Loan Loan nghĩ đến chuyện đó, mặt tái đi, nàng nắm chặt cái chén trước mặt, bây giờ không biết nên làm gì mới tốt...

Hỏi Tông thúc sao?

Nhưng nàng cũng làm phiền Tông thúc quá nhiều, hơn nữa, chưa hẳn Tông thúc đã chống lại được Ngao Tuyết.

Ngay khi đầu óc nàng còn đang loạn một mớ, thì từ xa có hai nữ tử đi đến, mặc dù đã cố ý ăn vận tầm thường nhưng nhìn kĩ chút vẫn có thể nhận ra đây rõ ràng là hai nữ tử xinh đẹp.

Họ để kiểu tóc của nha hoàn, đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, khi nói chuyện thì đầy vẻ khinh thường và cao ngạo "Tiểu nhị, lại đây."

Khẩu khí của các nàng thật chẳng ra sao, nhưng tiểu nhị cũng không bất mãn, bộ dạng khúm núm, quả thực so với khi nãy nhìn thấy Ngao Tuyết còn cung kính hơn nhiều: "Nhị vị có gì phân phó."

Nha hoàn lớn tuổi hơn mở miệng, giọng nói lẳng lơ: "Ngao Tuyết đại nhân đang ở nơi này sao?"

Vừa nghe thấy hai từ Ngao Tuyết, Mục Loan Loan nhanh chóng hồi phục tinh thần, dựng lỗ tai lên nghe ngóng cẩn thận.

"Đúng vậy." Tên tiểu nhị cứng đờ người, trong lòng cười khổ, mặc kệ là hai vị chủ tử này hay vị đại nhân ở trên lầu, hắn đều không thể đắc tội.

"Vậy hắn đang ở một mình sao?" Nha hoàn nhỏ tuổi hơn hỏi, thanh âm mềm mại khiến người nghe cảm nhận thấy nàng là một cô nương dịu dàng.

Quả nhiên là một câu hỏi trí mạng, tên tiểu nhị cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy trên trán.

"Ngươi có nói hay không?" Nha hoàn tuổi nhỏ hơn, mất kiên nhẫn, ngang ngược duỗi tay nắm lấy cổ áo tiểu nhị.

Bỗng một thanh âm hùng hồn vang lên.

"Buông ra. Đừng giễu võ dương oai ở nơi này của ta." Trưởng quầy vẫn luôn lười biếng ở chỗ nghỉ ngơi bỗng lên tiếng.

"Tửu lâu của chúng ta chỉ tiếp những khách nhân có tiền có nhu cầu, ai quản chuyện đấu đá của nữ nhân các ngươi!" Trưởng quầy chính là kẻ thô thiển, mở miệng ra liền không cho các nàng mặt mũi.

Mục Loan Loan nhìn thấy hai cô nương kia lóe lửa giận, những cũng không thấy có hành động gì lạ, nha hoàn lớn tuổi hơn cười duyên nói: "Ai da. Trưởng quầy, ngài vẫn trước sau như một không thương hoa tiếc ngọc gì nha."

Các nàng không làm khó dễ tiểu nhị nữa, ngược lại vươn bàn tay mềm nhỏ sờ sờ ngực hắn, thái độ trái ngược hoàn toàn với khi nãy: "Tiểu nhị, cho tỷ muội chúng ta một bình hồ đào hoa nhưỡng (*)."

(*) Hồ đào hoa nhưỡng: Rượu ủ hoa đào, hoa đào tươi ngâm ủ cùng rượu trắng. Sau 3 – 7 ngày có thể sử dụng .Mỗi ngày uống 1 lần,mỗi lần uống 10ml, có tác dụng làm mịn da, sắc mặt tươi tắn.



Tên tiểu nhị run rẩy đồng ý, cái diễm phúc này hắn sao mà nhận cho nổi.

Hai cô nương này, dưới cái nhìn chằm chằm của chưởng quầy, xoay người chọn một vị trí không quá đông người ở đại sảnh, vừa vặn ở ngay trước Mục Loan Loan, bộ dạng lẳng lơ không xương ngồi xuống ghế.

Mục Loan Loan mặt không đổi sắc vẫn yên lặng uống trà, cẩn thận để ý động tĩnh của hai tỷ muội kia.

Dựa theo những gì nàng nghe ngóng được, chắc hai tỷ muội này là nha hoàn của một người có thế lực nên tên tiểu nhị kia mới không dám hành động bừa bãi. Mục Loan Loan lặng lẽ nhìn trưởng quầy đang ghi chép sổ sách, thực lực của vị trưởng quầy này có lẽ cũng không tồi, nếu không, cũng chẳng dám tỏ cái thái độ cao ngạo đó ra.

Hai cô nương kia nhắc đến Ngao Tuyết, còn trưởng quầy lại nói, mặc kệ chuyện đấu đá của nữ nhân hậu viện...

Trong đầu Mục Loan Loan đột nhiên lóe lên...

Chẳng lẽ, Ngao Tuyết đã có phu nhân, thế lực của phu nhân hắn cũng không nhỏ?

Nếu Ngao Tuyết thực sự có phu nhân thì thật tốt.

Xem điệu bộ nha hoàn của nàng như vậy, nói không chừng chủ tử của họ thật sự là người không dễ chọc vào, vậy nàng còn lo lắng gì nữa, Bạch Thủy Dao dám đoạt trượng phu của nàng ta, không bị nàng ta giết chết mới là lạ.

___________o0o___________

Cập nhật ngày 10/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: hồng trà hoa quế

Beta: kimnana
[/HIDE-THANKS]

Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký - Việt Nam Overnight (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link )
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 441 Tìm chủ đề
Chương 107: Túi Càn khôn

[HIDE-THANKS]
Mục Loan Loan thắp đèn, ánh sáng ấm áp tràn ngập cả căn phòng u tối.

Mục Loan Loan tìm một tấm khăn mềm rồi lau sạch tay. Cũng thật may mắn, đó không phải mủ hay máu, Mục Loan Loan cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Đối với những thay đổi xung quanh, Manh Manh vô cùng nhạy cảm, nó mở to đôi mắt như đậu đen của mình, ánh mắt nhìn Mục Loan Loan chứa đầy sự khó hiểu: "Pi?"

Mục Loan Loan cảm thấy hơi lạnh, khi xuống giường, nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng, nhìn có vẻ lộn xộn, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc dài của nàng buông xõa, Mục Loan Loan đưa tay xoa đầu Manh Manh, lộ ra cổ tay trắng nõn.

Không hiểu vì sao, thần thức của Long tiên sinh bám trên người Mục Loan Loan bỗng nhiên như bị đốt cháy, chậm chạp thu nhỏ lại rồi rời khỏi người nàng.

Long tiên sinh thành thật nhắm mắt, không dám tiếp tục làm càn.

Vào hồi sáng, Mục Loan Loan đã cho hắn ăn vẫn rất tốt, linh thạch ở đầu giường cũng được thay mới. Trong cơ thể Long tiên sinh, lời nguyền có vẻ còn nghiêm trọng nhưng cũng không còn quá nhiều đau đớn.

Không như trước phải chịu đựng nỗi đau kinh mạch bị phá nát, nỗi đau xé da xé thịt, đau thấu tâm can.

Nỗi đau hiện tại cho dù như trăm ngàn mũi kim đâm chọc nhưng với hắn không hề hấn gì.

Ít nhất hắn còn có thể đứng được.

Hai mắt Long tiên sinh nhắm chặt, trong đầu hắn chỉ còn thấy những hình ảnh ám muội khi nãy nhìn Mục Loan Loan. Máu toàn thân bỗng chốc nóng lên, thậm chí, vô số những cảm giác quái dị không nói lên lời, cảm giác kỳ lạ còn lớn hơn những cơn đau đang chôn vùi trong thân thể hắn, từ từ chiếm lĩnh hắn, như thủy triều cuồn cuộn khiến hắn không có biện pháp chống lại, chỉ có thể run rẩy tai.

Cũng hệt như thời điểm tắm rửa hôm ấy, kích thích hắn đến toàn thân run rẩy.

Long tiên sinh biết rằng với gương mặt đỏ bừng như hiện tại của mình, hắn không thể vứt bỏ mặt mũi để kẻ khác nhìn thấy. Hắn vẫn ngây thơ nghĩ rằng nếu nhắm mắt lại và không di chuyển, sẽ không ai phát hiện ra điều khác thường.

Vị Long tiên sinh tội nghiệp này đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện bản thân là một người rất dễ xấu hổ.

Mục Loan Loan chậm rãi đến bên mép giường. Đầu tiên nàng vén chăn hỷ lên, đôi mắt liếc vào bên trong để xác định đuôi rồng của Long tiên sinh vẫn tốt. Nhưng, nhìn một chút phần eo, cái vảy gần thắt lưng dường như có chút thay đổi, hình như cao hơn một chút so với bình thường. Có lẽ vẫn ổn.

Nhưng, còn thứ dính nhớp trên tay của nàng?

...

Mục Loan Loan liền sinh ra một suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp, dời ánh nhìn lên gò má của Long tiên sinh.

Gương mặt đỏ bừng, bên môi còn vương một vệt sáng lấp lánh...

Mục Loan Loan: "..."

Gương mặt nàng thoắt cái đỏ bừng.

Nàng đang cảm thấy rất tội lôi, không lẽ nàng đưa tay chọc vào miệng Long tiên sinh sao?

Nàng đột nhiên nhớ tới hành động đáng sợ lần trước, chính nàng đã cưỡng hôn Long tiên sinh để uống long huyết. Mục Loan Loan thsatj là muốn chết quá đi mà.

Trong lòng Mục Loan Loan hoảng loạn, gương mặt tràn ngập sự xấu hổ khi đối diện với gương mặt của Long tiên sinh.

Một người một rồng, ai cũng nghĩ bản thân đã làm ra những điều tồi tệ, rõ ràng một người vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê nhưng căn phòng vẫn tràn ngập dư vị khó xử. Không khí ám muội khiến cả hai xấu hổ...

Long tiên sinh không dám thả thần thức ra nữa, sau khi nhắm mắt một lúc, hắn nhận thấy cảm giác khô khốc nơi vòng họng cũng giảm đi rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng không còn nóng nữa.

Long tiên sinh lâm vào tình trạng túng quẫn, Mục Loan Loan chưa ngủ, hắn không dám thức dậy. Long tiên sinh thật không biết nên làm thế nào mới được, trong mơ hồ, hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay, dồn tâm sức và thần thức bắt đầu chữa trị.

Thấy bản thân thất thố, Mục Loan Loan tỉnh lại khỏi sự thất thần, giữ trái tim thiếu bình tĩnh trong một lúc lâu, cuối cùng, nàng mới một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có Manh Manh đáng thương, mệt mỏi vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ nên rất nhanh đã thiếp đi... Sau tất cả, nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Đến sáng hôm sau, Mục Loan Loan bị Manh Manh đánh thức.

Mục Loan Loan mở đôi mắt mơ hồ còn đang ngập nước, đập vào mắt nàng là chiếc túi hôm trước đang bị Manh Manh ngậm trong miệng, có chút giống túi Càn khôn, gương mặt nhỏ nhắn cọ tới cọ lui trên khuôn mặt của nàng.

Mục Loan Loan: "..."

Nàng nhẹ nhàng xoa đầu con vật nhỏ, nàng muốn đứng dậy đi tắm rửa.

Nhưng Manh Manh vẫn liều mạng cọ cọ nàng, như muốn nói một cái gì đó. Mục Loan Loan có chút bất lực mà lên tiếng: "Manh Manh. Ngươi muốn cho ta thứ này sao?"

Nàng chẳng rõ Manh Manh có hiểu hay không, chỉ thấy con vật nhỏ quy thuận gật gật đầu với mình rồi phát ra một tiếng "Pi" lớn.

Mục Loan Loan trầm mặc một lúc, cuối cùng quyết định thỏa mãn vật nhỏ nhà mình, liền lấy túi vải từ người Manh Manh, trả lại cho nó là hai cái xoa dịu dàng. Chỉ là lần này cảm giác cầm túi vải có chút lạ so với lần chạm hôm qua. Rất khác.

Nàng nhìn vào đôi mắt như hạt đậu đen đầy mong chờ của Manh Manh, do dự truyền vào một chút linh lực. Mục Loan Loan ngạc nhiên, lần này linh lực đi vào vô cùng thuận lợi.

Đây thì ra là một chiếc túi Càn khôn, thực may mắn!

Túi Càn khôn này so với cái Tông thúc tặng nàng trước đó còn tốt hơn rất nhiều lần, thậm chí bên trong còn chứa vài bảo vật hữu dụng nữa.

Mục Loan Loan lấy toàn bộ đồ trong túi ra...

___________o0o___________


Cập nhật ngày 11/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: kimnana

Beta: kimnana
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 441 Tìm chủ đề
Chương 108: Ta vẫn còn đang bất tỉnh

[HIDE-THANKS]
Trên thực tế, bên trong túi Càn Khôn lớn còn chứa đến ba túi Càn Khôn nhỏ.

Ở chiếc túi đầu tiên, ngoài một số linh đan diệu dược và vài thứ lộn xộn, nàng còn thấy một cái vòng tay làm bằng thanh ngọc, trông rất đẹp mắt.

Nàng cầm lấy vòng ngọc, giơ lên cao rồi ngước mắt nhìn xuyên qua.

Dọc theo chiếc vòng tay có chút tạp chất, ánh sáng lung linh phản chiếu lại, lướt qua gò má nàng những đường ánh sáng huyền bí.

Nó nhìn thật đẹp.

"Pi..."

Manh Manh cũng hơi thất thần, sững sờ nhìn nụ cười tươi rói bên môi Mục Loan Loan, còn có thể không cười hay sao? Mục Loan Loan vui vẻ đeo thử lên cổ tay.

Kích cỡ vừa khít, chiếc vòng tôn lên làn da trắng nõn của nàng, khiến nó trở nên đẹp hơn, đẹp đến có phần yêu diễm.

"Làm sao ngươi có được nhiều đồ vật như vậy?" Vui sướng qua đi, Mục Loan Loan lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn Manh Manh phát ngốc một bên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cũng đã một khoảng thời gian dài khi Mục Loan Loan cứu Manh Manh, mao Pi vẫn luôn tỏ ra mềm yếu. Tuy sự việc đánh Phất Liễu kia là do một tay nó khống chế, nhưng dù sao cũng là ngoài ý muốn. Mục Loan Loan đối với việc đó còn có thể lý giải.

Nhưng còn lần này? Tính Manh Manh vận khí tốt, tìm được nhiều túi Càn khôn thì cũng không thể cùng lúc mang về cho nàng cả ba chiếc.

Hôm qua, chính nàng cũng đã thử qua, dù làm cách nào cũng chẳng thể khiến túi Càn khôn nhận chủ. Vậy tại sao hôm nay lại có thể mở một cách trơn tru như vậy? Manh Manh cũng không có làm gì vào ngày hôm qua. Suy nghĩ chợt chuyển, Mục Loan Loan nghĩ tới nước dãi của Long tiên sinh dính trên tay mình. Nước dãi của Long tiên sinh hữu ích đến vậy sao?

Hay có người nào khác đang bí mật giúp họ?

Mục Loan Loan cau mày, nàng cảm thấy những phỏng đoán này thật chẳng đáng tin.

Vì vậy, nàng ngập ngừng hỏi Manh Manh: "Manh Manh, ngươi lấy mấy thứ này ở đâu vậy?"

Sợ Manh Manh không hiểu, nàng còn dùng thêm động tác chân tay biểu thị rõ ràng ý của bản thân.

Một hồi sau, Mục Loan Loan có cảm giác chính mình bị điên rồi, lại còn cho rằng có thể tìm thấy đáp án ở chỗ Manh Manh, nàng hẳn là nên đứng dậy rửa mặt để bình tĩnh một chút.

Nhưng trong mắt Manh Manh, nàng luôn đối tốt với nó, nàng luôn cho nó những trái cây ngon lành, lại còn tắm cho nó như một người "bạn tốt". Cuối cùng, nó nhận ra những nguy hiểm đang rình rập bên cạnh người nàng. Manh Manh muốn giúp đỡ.

Đối với Mục Loan Loan, Manh Manh thấy nàng không phải người dễ dàng bị bắt nạt, vì vậy nó cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm khi ở cạnh nàng.

Hừ, cong con con rồng lớn hư hỏng kia luôn chọn lúc Manh Manh không có chỗ dựa mà khi dễ, bắt nạt nó. Đâu chỉ có vậy, hắn còn nhổ hết lông trên người nó. Nhất định là hắn rất ghen tị với bộ lông xù đẹp đẽ của nó. Tâm trạng Manh Manh rất tốt, vì vậy đối với những đe dọa và uy hiếp trước đó, mao Pi sẽ không để trong lòng!

Vì vậy Manh Manh vui sướng cọ cọ vào lòng bàn tay Mục Loan Loan, kêu "Pi pi" hai tiếng.

"Quả nhiên chẳng có tác dụng gì", Mục Loan Loan cũng không thất vọng, chỉ xoa nhẹ đầu Manh Manh tỏ vẻ khích lệ vật nhỏ cùng vẻ thờ ơ.

Không ngờ tới, giây tiếp theo nó lại bắt đầu ở trước mặt nàng bày ra một số động tác kì quái.

Đôi cánh nhỏ vẫy vẫy, gật gật cái đầu nhỏ với chiếc vòng trên tay nàng, nhìn nàng rồi kêu hai tiếng, lại hướng Long tiên sinh vẫn đang hôn mê một bên "Pi pi" hai tiếng nữa, sau đó giẫm vài cái lên mặt Long tiên sinh.

Mục Loan Loan: "?"

"Ừm!"

Manh Manh nhảy qua nhảy lại nhiều lần giữa chiếc túi Càn khôn và Long tiên sinh, lúc nhảy còn không quên giẫm vài cái lên gương mặt của người đang ngủ say. Cuối cùng, Mục Loan Loan cũng hiểu Manh Manh là đang muốn nói đến cái gì.

Mục Loan Loan: "?"

Mục Loan Loan: "!!!"

Nàng nghĩ bản thân cần phải đi rửa mặt để bình tĩnh lại. Nếu không, rất có thể nàng sẽ nghĩ Manh Manh đây là đang nói...

Long tiên sinh đã tỉnh, và chính hắn là người đã đưa cho nàng tất cả những thứ này.

Tác giả có lời muốn nói:

Long tiên sinh (giả vờ ngủ yên): "Ta vẫn còn đang bất tỉnh, sẽ không sao đâu, nàng ấy sẽ không biết. Đến lúc tối, ta sẽ có thể làm điều đó..."

___________o0o___________


Cập nhật ngày 11/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: kimnana

Beta: kimnana

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 441 Tìm chủ đề
Chương 109: Lo sợ

[HIDE-THANKS]
Manh Manh vẫn còn lặp đi lặp lại động tác nhảy qua lại, làm Mục Loan Loan có chút ngẩn ngơ. Nàng theo bản năng sờ lên ngón tay ướt sũng vào ngày hôm qua của mình, cảm giác ấm áp trong mộng dường như vẫn còn. Ban đầu, nàng vốn không cảm thấy có gì lạ, nhưng hiện tại nhìn Long tiên sinh trưởng thành nằm bên cạnh...

Nếu Long tiên sinh thật sự đã tỉnh, vậy...

Ngay lập tức, Mục Loan Loan cảm thấy ngón tay hơi nóng lên, cảm giác muốn trốn tránh cũng liền xuất hiện.

Hôm nay nàng không nấu nước ấm, phải trực tiếp rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần, Mục Loan Loan mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng tim nàng vẫn còn đập rất nhanh.

Nếu Long tiên sinh thật sự đã tỉnh dậy, và nếu túi Càn Khôn là do Long tiên sinh đưa...

Vậy vì sao hắn lại không nói với nàng?

Mục Loan Loan nhìn giọt nước đọng trên cổ tay, vòng tay thanh ngọc của nàng vì vậy càng thêm lấp lánh, tâm tình của nàng bỗng nhiên trở nên phức tạp.

Chưa nói tới đặc biệt vui mừng, thậm chí khi sự mơ hồ và thẹn thùng qua đi, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác mê man cùng sợ hãi.

Trong truyện gốc, phải ba năm sau hắn mới có thể tỉnh lại.

Cứ xem như do nàng bồi dưỡng linh thực có tác dụng xua tan nguyền rủa, và thêm những ngày qua đã luôn nỗ lực chăm sóc hắn, nhưng hiện tại mới trôi qua chưa đến hai tháng, giờ hắn tỉnh lại có phải đã quá nhanh hay không?

Hơn nữa, nàng không thể bảo đảm Long tiên sinh rốt cuộc là một con rồng như thế nào.

Trong sách nói hắn tàn bạo, người bên ngoài cũng nói tính tình hắn rất kém. Cho dù nàng thật sự thấy được khía cạnh thê thảm của hắn, lại thấy những chuyện khi còn nhỏ hắn đã trải qua, cũng không thể hoàn toàn thay đổi và giấu giếm cảm giác sợ hãi đối với hắn.

Gió lạnh lướt qua làn da ướt nước lạnh, khiến Mục Loan Loan rùng mình một cái.

Nàng hiện tại là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nhưng chính nàng cũng không biết lúc hôn mê Long tiên sinh có biết bản thân đã thành thân hay không. Nếu không biết, hắn lại không thích có người tiếp cận hắn, hoặc có chút nghi ngờ nàng là người của Ngao Khâm, nghĩ đến thôi nàng đã cảm thấy lạnh người.

Nếu biết, lỡ như, lỡ như hắn muốn thực hiện nghĩa vụ phu thê, hoặc là tính tình quá xấu xa, bạo lực gia đình.... nàng cũng sẽ thấy lạnh người...

Trước hết tốt nhất là hắn chưa cần tỉnh lại.

Nàng căn bản không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, nếu như Long tiên sinh thật sự tỉnh lại, đến lúc đó bốn mắt nhìn nhau chẳng phải là rất xấu hổ hay sao...

Tuy rằng Mục Loan Loan nghĩ như vậy, nhưng nàng dường như đã quên đi mục đích từ trước đến nay của mình. Nàng chẳng phải là muốn Long tiên sinh tỉnh sớm một chút, để bản thân sớm ngày được tự do trải qua những tháng ngày yên bình sau này hay sao.

Nàng vỗ vỗ mặt, bắt đầu tự hỏi nếu hắn tỉnh dậy, thì nàng phải làm sao?

Nếu Long tiên sinh thật sự tỉnh, nói không chừng chuyện của Phất Liễu lần trước chính là do hắn làm, mà lần này đồ vật cũng là hắn đưa.

Chỉ là hắn vì lí do gì mà không nói với nàng, hay bởi vì tỉnh lại không lâu nên chưa kịp nói; hoặc là thật ra nàng đối với hắn vốn không hề quan trọng, cảm thấy không cần thiết nói cho nàng biết. Sở dĩ hắn tặng đồ, cũng chỉ vì thuận tay mà thôi.

Trong lòng Mục Loan Loan thật ra đã rõ ràng, e rằng gồm có cả hai nguyên nhân. Hiện tại, nàng không thể xác định Long tiên sinh có phải đã tỉnh thật hay không. Nhưng liên hệ với hai đêm dị thường trước đây, nếu hắn thật sự đã tỉnh, cũng chính là tỉnh vào ban đêm.

Nàng cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, chẳng rõ là vì hắn tỉnh mà không nói với nàng, hay nói đúng hơn là vì Long tiên sinh thật sự không để ý đến nàng.

Mục Loan Loan có chút khó chịu, thậm chí nàng muốn dùng một thùng nước lạnh dội từ đầu đến chân cho con rồng kia tỉnh dậy.

May mắn là cuối cùng nàng vẫn chưa để cho Long tiên sinh phải tắm nước lạnh. Nàng đi đến phòng bếp chuẩn bị cơm sáng rồi thuận tiện nấu nước nóng, về phòng rửa mặt cho Long tiên sinh.

Ở trong trí nhớ của nàng, dáng vẻ của hắn bây giờ so vơi "Long thực vật" mà nàng vẫn thấy chẳng có gì khác biệt, chỉ là môi không khô nứt quá nhiều như lần đầu tiên nhìn thấy, cũng bớt tím xanh đi một chút, đoạn sừng vẫn dữ tợn như cũ, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.

Manh Manh nhảy mệt mỏi, ghé vào bên tai có lông của Long tiên sinh, nó thấy nàng vào thì kêu một tiếng tỏ vẻ hoan nghênh.

Mục Loan Loan vắt khô khăn, lau mặt cho Long tiên sinh. Ngón tay nàng cách lớp khăn chạm vào gò má mềm mại của hắn, vòng tay thanh ngọc trên cổ tay sáng chói mắt, khiến nàng đột nhiên dừng lại.

___________o0o___________


Cập nhật ngày 11/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lam Nhạn

Beta: yuri318
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back