Khi lớp sương mù của Ngưng Tuyết dần tan, toàn bộ căn phòng đều quanh quẩn một mùi hương hoa nhàn nhạt, rất dễ ngửi.
Nhưng Mục Loan Loan lại cảm thấy tim mình đang rỉ máu, bồi dưỡng một gốc cây Ngưng Tuyết là một chuyện không dễ dàng gì!
Thời điểm nàng ngộ đạo cũng chỉ mới bồi dưỡng được mười bảy cây non Ngưng Tuyết thôi, vậy mà hiện tại đã hỏng mất một cây rồi.
"Pi." Manh Manh hít lấy hít để mùi hương trong không khí, vẻ mặt như đang say mê, nằm cạnh Mục Loan Loan mà phát ra âm thanh "Pi" vui sướng .
Mục Loan Loan thở dài một hơi, móc ra một cái bình ngọc nhỏ, rồi trút chất lỏng Trản Linh Thảo đang lơ lửng ở một bên vào, không thể lãng phí được.
Bởi vì lo sợ sẽ lại lãng phí thêm một cây Ngưng Tuyết nữa, nên Mục Loan Loan tạm thời dừng ý định tiếp tục luyện chế Ngưng Tuyết Đan, sau đó ôm Manh Manh đi ra sân, rồi thả nó xuống đất để nó tự chơi. Nàng hái vài trái Hồi Linh Quả và một ít Trản Linh Thảo, Thanh Ứ Hoa, rồi trở về thiên điện, chuẩn bị thử luyện chế đan dược đơn giản trước.
Lần này nàng càng cẩn thận hơn so với lần trước, chăm chú nhìn tình huống trong lò đan, chờ đến khi vài cọng Hồi Linh Quả dần dần được luyện chế thành chất lỏng màu đỏ thì lập tức dùng linh lực để khiến chất lỏng màu đỏ nhạt kia ngưng kết lại, đồng thời nhanh chóng ném Thanh Ứ Hoa đã được chuẩn bị xong ở một bên vào đan lô.
Chờ đến khi Thanh Ứ Hoa hòa tan gần như vừa đủ, thì Mục Loan Loan mới nhanh chóng đổ dung dịch Trản Linh Thảo vào.
Nàng suy nghĩ rất tốt đẹp, chính là dùng linh lực đem ba loại chất lỏng này trộn lại với nhau, giống như nhồi bột, sau đó đợi đến nhiệt độ nhất định thì có thể ngưng đan.
Nhưng tưởng tượng và hiện thực lại có sự chênh lệch quá lớn, Mục Loan Loan vừa mới đem ba loại nguyên liệu đặt cùng một chỗ thì liền phát hiện linh lực của mình căn bản không thể điều khiển ba loại chất lỏng cùng một lúc, nàng dùng hết toàn bộ linh lực cũng không thể khiến ba loại dung dịch ngưng kết thành một.
Bởi vì toàn bộ sự chú ý đều đặt ở việc muốn đem ba loại chất lỏng ngưng kết thành một, nên Mục Loan Loan không chú ý chút nào đến việc khống chế đan hỏa, kết quả bên trên không nhận được linh lực, khiến đan hỏa lập tức cháy lớn, nàng lại thất bại.
Vốn dĩ màu sắc của ba loại chất lỏng nhìn cũng không tồi, hiện tại đều cháy đen hết, Mục Loan Loan có chút đau lòng đem đan hỏa tắt đi, rồi quét dọn xung quanh đan lô.
Nàng suy đoán có phải là trình tự có vấn đề hay không, trên phương thức luyện đan rõ ràng có viết trình tự đầu tiên đúng là đem ba loại nguyên liệu luyện chế thành dung dịch trước, sau đó hợp cả ba thành một. Phương thức hẳn là không có vấn đề, chẳng lẽ do nàng đã bỏ qua bước gì sao?
Nhớ lại cảm giác ngưng trệ khi sắp ngưng đan trước đó, Mục Loan Loan suy đoán có phải là do linh lực của nàng còn chưa đủ mạnh, nhưng rồi nàng lại cảm thấy hẳn là không đúng, dù sao theo như lời Tông thúc nói, tu sĩ cấp hai cũng có thể luyện chế được hai loại đan dược này, như vậy thì không có lý gì khi hiện tại nàng đã là tu sĩ cấp ba còn xảy ra chuyện linh lực không đủ.
Mục Loan Loan ủ rũ, bởi vì vấn đề này chưa giải quyết được nên nàng không thể tiếp tục thử luyện chế, dù sao mỗi lần thất bại đều sẽ hao tổn không chỉ đan hỏa và linh lực, mà còn rất nhiều nguyên liệu.
Chỉ mới thất bại hai lần mà nàng đã lãng phí một gốc cây Ngưng Tuyết và rất nhiều linh thực khác rồi.
Mục Loan Loan suy nghĩ hồi lâu, cầm một gốc cây Thanh Ứ Hoa nhìn chăm chú, cho đến khi đôi mắt có hơi đau nhức mới chịu đứng lên, chuẩn bị tranh thủ thời gian luyện lại nghề cũ: bồi dưỡng linh thực.
Ước chừng còn ba bốn ngày nữa nàng mới có thể ra ngoài, hiện tại ngay cả một viên đan dược cũng không luyện được, có lẽ cho đến lúc ra ngoài nàng cũng chưa thể thành công. Vì để tránh một tháng kế tiếp Long tiên sinh với Manh Manh cùng ăn đất chung với nàng, và cũng vì quần áo mới, nàng vẫn nên bồi dưỡng thêm linh thực thì hơn.
Chờ đến khi nàng cất gọn đồ vật rồi đi ra thiên điện, thì bên ngoài đã sắp tối.
Hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, mặt trời lặn rất sớm, Mục Loan Loan suy nghĩ, quyết định đi tới thư phòng một chuyến, nàng định lấy chút giấy bút để ghi chép về nguyên nhân thất bại và kinh nghiệm từ mấy lần luyện đan chưa thành trước đó, còn có một ít số liệu, để tránh thất bại lần nữa.
Nàng ít khi tới thư phòng nhưng cũng không cảm thấy xa lạ mấy.
Thư phòng cũng được bố trí rất xa hoa, đó là một gian phòng rất lớn, nhưng những thứ có giá trị đều bị dọn đi cả rồi. Ở thời đại này, sách cũng là một thứ vô cùng quý giá, cho nên thư phòng của Long tiên sinh trên cơ bản là chẳng còn lại thứ gì.
Mực và nghiên mực trước đó được Mục Loan Loan tìm thấy ở một xó xỉnh trong góc, nàng cũng không thường xuyên đến đây quét tước, khoảng chừng một tháng nàng mới đến đây quét dọn một hai lần.
Nhưng lúc này Mục Loan Loan lại cảm thấy rất rõ ràng rằng thư phòng có cái gì khang khác. Nàng vừa bước vào liền cảm thấy giống như tiến vào một nơi được bố trí thứ gì đó, nhưng nhất thời nàng vẫn chưa thể nói ra điểm nào không thích hợp.
Chẳng qua Mục Loan Loan chỉ cảm nhận có điểm gì đó là lạ, mà Long tiên sinh vốn dĩ đang nằm ở trên giường an tĩnh tu dưỡng lại chậm rãi mở mắt ra, đồng tử màu đen mang theo một tia cảnh giác và lạnh lùng, nhưng tia lạnh lẽo kia rất nhanh đã biến mất, vì hắn nhận ra người tiến vào trung tâm trận pháp chính là phu nhân, sau đó ánh mắt lạnh lẽo của hắn liền biến thành sự cưng chiều xen lẫn một chút lén lút.
Thần thức của Long tiên sinh tản ra, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp phu nhân còn chưa tới cấp bốn, chưa thể tu luyện ra thần thức mà lén lút dùng thần thức nhìn nàng một cái.
Nội tâm của Long "mặt liệt" + "lãnh khốc tự huyễn" tiên sinh vừa ngượng ngùng vừa cuồng nhiệt, thần thức lại bại lộ hoàn toàn bản tính của hắn, hệt như một con mèo lớn dính người, lẽo đẽo đi theo Mục Loan Loan từ cửa đến sâu bên trong thư phòng.
Đang lúc Long tiên sinh nhìn đến thất thần, Mục Loan Loan bên lại đột nhiên phát hiện một tờ giấy đã hơi ố vàng tại một chỗ không đáng chú ý dưới mặt bàn.
Trước kia khi nàng đến đây quét dọn cũng chưa từng nhìn thấy thứ này, nàng quyết định nhặt lên xem thử một chút.
Long tiên sinh thấy phu nhân chậm rãi cúi người xuống, lớp y phục không tính là dày lại vô tình phác họa ra vòng eo mảnh khảnh của nàng, xuống chút nữa....
Thần thức của Long tiên sinh bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, nhân tính hóa mà quay sang chỗ khác.
Hắn cảm giác trái tim mình trở nên nóng bỏng, chóp mũi cũng hơi nóng lên.
Bụm mặt một lát, Long tiên sinh mới buông tay ra, dùng một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lẽo như băng sơn, lúc này đã ửng đỏ, nghiêm túc tiếp tục lén nhìn phu nhân.
Cũng may nàng đã nhặt đồ lên rồi, đó một tấm da dê đã ố vàng, các góc đã hơi quăn lại.
Long tiên sinh cố gắng nhớ lại, cũng không nhớ được nội dung trong tờ giấy này, hắn đã sống hơn một trăm năm rồi, cũng làm thủ lĩnh mấy chục năm, tuy ở trong Long tộc cũng được xem như một con rồng vô cùng trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay hắn đã viết rất nhiều thứ, thật sự trong chốc lát chưa thể nhớ được mình đã viết gì...
Đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy hơi bất an, Long tiên sinh vội vã nhìn Mục Loan Loan chậm rãi mở tấm da dê kia ra.
Vừa mới thấy rõ chữ viết trên đó, sắc mặt của Mục Loan Loan lập tức trở nên có chút biến đổi...
Những chữ này, quả thực là rất... Nói xấu là đã coi như khích lệ rồi.
Từ ngữ trong thế giới này không có phức tạp như chữ phồn thể, sau khi có được ký ức của nguyên thân, Mục Loan Loan thử viết hai lần liền nắm vững, tuy không tính là đặc biệt đẹp nhưng chữ viết của nàng cũng được xem là vô cùng chỉnh tề.
Nhưng những chữ trên tấm da dê này lại... Nói thế nào ta? Rất trừu tượng?
Nàng hoài nghi đôi mắt của mình có vấn đề, cẩn thận nhìn nửa ngày cũng chưa hiểu được, nàng hơi chau mày, quyết định bỏ qua toàn bộ nội dung, mà bắt đầu đi phân biệt từng chữ.
"Ta..."
Mục Loan Loan cố gắng nửa ngày, rốt cuộc cũng nhận ra chữ đầu tiên.
Khi nghe nàng nhẹ nhàng nói ra, Long tiên sinh trong phòng ngủ cũng đã có một loại xúc động muốn đâm vào tường.
Lúc ấy hắn còn chưa trưởng thành, kiến thức đối với chuyện nam nữ cũng là nửa vời, khi trưởng thành thì lại luôn có một số người không biết từ đâu chui ra muốn cùng hắn kết làm đạo lữ khiến hắn phiền muốn chết. Khi đó đúng lúc đang học viết chữ, cho nên hắn liền thuận tay viết hết nỗi oán giận của mình vào tấm da dê kia.
Tại sao lại bị phu nhân nhìn thấy chứ! Lỡ như nàng đọc hiểu...
Hắn đã là một con rồng tàn phế, hiện giờ nếu lại bị hoài nghi "không được"...
Hiện tại hắn đang rất mâu thuẫn, hắn vạn phần hy vọng phu nhân tốt nhất nên chán ghét hắn, nhưng mặt khác, trong lòng lại không thể khắc chế mà hy vọng nàng có thể càng thêm thích hắn hơn.
Long tiên sinh mím môi, bàn tay nắm chặt chăn.
"Không..."
"Biết?"
Ta sẽ không?
Mục Loan Loan nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó bị chữ tiếp theo làm cho đứng hình, vì thế nàng đành từ bỏ việc đọc từng chữ, mà bắt đầu đọc lướt qua, xem từ đầu đến đuôi, rồi đoán mò, rốt cuộc đã đoán được đại khái nội dung...
Dòng thứ nhất là, "Ta sẽ không XXX"
Câu tiếp theo là, "Lại XXX câu dẫn ta, ta còn nhỏ."
Tác giả có lời muốn nói: Long tiên sinh: "Phu nhân, ta làm được ta làm được!"
___________o0o___________
Cập nhật ngày 16/3/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Jenykhuong
Beta: yuri318, kimnana
[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
Mục Loan Loan nửa dịch nửa đoán, chậm rãi đọc, trên môi nàng lộ ra ý cười, mi mắt cũng cong lên.
Thư phòng lấp loé ánh đèn, lúc này trong mắt Long tiên sinh, nàng giống như ngôi sao toả ánh vàng rực rỡ, nụ cười kia của nàng liền chạm đến trái tim của hắn.
Ngày thường, phu nhân sẽ không cười như vậy, bởi vì vốn cũng không cần thiết. Dù sao, với nàng mà nói, sinh hoạt hằng ngày cũng không phải là một việc nhẹ nhàng, ngoại trừ những lúc ngẫu nhiên chơi đùa cùng lông tước, nàng sẽ cười một chút. Thời gian hắn tỉnh dậy tương đối ngắn, lại thường đều là buổi tối, cơ bản hắn chưa từng nhìn thấy qua nàng cười như vậy.
Nụ cười này của nàng, khiến cho những cảm xúc hổ thẹn cùng ngượng ngùng trong lòng Long tiên sinh, tất cả đều như lông tơ không được xuôi, được nụ cười ấy vuốt phẳng, trở nên vô cùng thuận theo.
Đôi mắt đen kịt của Long tiên sinh hơi sáng lên, một chút vui sướng theo đó lộ ra. Hắn nhẹ nhàng cảm nhận cảm giác khô mát trên cái đuôi, không biết là xuất phát từ tâm thái nào, cái đuôi hắn lặng lẽ vểnh lên với biên độ nhỏ, trái phải tất cả hai lần.
Long tiên sinh thầm nghĩ, nếu cái đuôi nhọn của hắn vẫn còn thì tốt rồi, bên trên đuôi nhọn cũng có lông xù, nàng nhất định sẽ rất thích.
Đáng tiếc...
Mí mắt hắn hơi rũ xuống, hiện tại chỗ ấy... chỉ còn lại máu thịt vừa mới mọc ra, đoạn đuôi xấu xí và tàn tạ không chịu nổi.
...
Mục Loan Loan cười một hồi, rồi cẩn thận đem tấm da dê kia cuốn lại, chuẩn bị mang về cất kĩ ở trong phòng.
Nàng cảm thấy Long tiên sinh đúng là chơi rất vui, đây có lẽ là thứ hắn viết từ rất lâu rồi? Chưa nói đến chữ xấu, nội dung đã đủ khiến nàng buồn cười đến vậy.
Tuy rằng chỉ là một hàng chữ ngắn ngủn, lại khiến nàng giống như nhìn thấy được dáng vẻ của Long tiên sinh.
Khí trời dần trở lạnh, Mục Loan Loan làm xong việc liền đi tắm rửa, sau đó đem đám linh gà con nhốt trong lồng sắt đi tới phòng bếp. Hiện tại, bên ngoài ngày càng lạnh hơn, chúng nó dáng dấp yếu ớt, ở ngoài đó sẽ dễ bị bệnh.
Manh Manh vẫn được nuôi dưỡng ở trong phòng, hưởng thụ đãi ngộ không khác lắm với Long tiên sinh.
Chờ đến khi nàng điều chế được không ít linh thực, thì trời cũng đã khuya.
Mục Loan Loan đổ thêm một chút dầu vào ngọn đèn, đem giấy bút mang về lúc sáng ra, rồi bắt đầu ghi chép lại một ít kinh nghiệm luyện đan thất bại.
Ban đầu, Manh Manh còn nỗ lực bên cạnh nhìn nàng, dùng lông của mình làm ấm cánh tay nàng, nhưng về sau lại càng ngày càng mệt, đầu nhỏ từ từ gục xuống. Mục Loan Loan không để ý tới, đợi đến khi ghi chép xong, đang chuẩn bị quay đầu kêu Manh Manh, nàng mới phát hiện nó đã ghé vào cánh tay mình ngủ rồi.
Thân thể Manh Manh ngày càng béo, lại thêm cả bộ lông ấm áp của nó, khiến lòng Mục Loan Loan nhanh chóng mềm đi, nàng cẩn thận nâng niu Manh Manh trong tay, đem bé Pi đặt vào trong ổ, sau đó đắp tấm chăn nhỏ lên.
Mục Loan Loan thản nhiên làm cho xong mọi việc, rồi cũng chuẩn bị ngủ. Nàng duỗi cái eo mệt mỏi, đưa lưng về phía Long tiên sinh, sau khi duỗi xong thắt lưng, lại cởi y phục ra, chỉ còn mặc một lớp y phục mỏng manh. Thời điểm nàng chuẩn bị tắt đèn mới cảm thấy có hơi không thích hợp.
Không xong rồi, nàng quên là Long tiên sinh nửa đêm sẽ tỉnh!
Lúc nãy, khi nàng vừa mới duỗi người xong, có phải đã phóng túng quá mức? Bản thân vậy mà lại dám cởi y phục lúc còn mở đèn...
Gương mặt Mục Loan Loan nóng lên, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, động tác trở nên chậm đi rất nhiều.
Nàng biết hắn đối với mình có tâm tư, hơn nữa nàng lại không phải thánh nhân, sao có thể không hề có niềm riêng? Nàng vẫn muốn giữ lại chút hình tượng tiểu tiên nữ thanh cao thuần khiết trong lòng Long tiên sinh.
Mục Loan Loan chậm chạp bò lên giường, xốc chăn lên, rồi nhanh chóng chui vào. Đôi tay nàng nắm lấy góc chăn, ngẫm nghĩ một lát vẫn là quyết định hơi ló đầu ra dò xét, nhìn thoáng qua chỗ hắn nằm. Bấy giờ, đêm đã khuya, gian phòng tối đen.
Dẫu sao khả năng nhìn vào ban đêm của nàng đã tốt hơn nhiều so với trước kia, hiện tại nàng nhìn hắn, đã không còn chỉ thấy hình ảnh mơ hồ như trước đây nữa. Mái tóc dài của hắn xõa tán loạn trên đầu gối, hoa văn nguyền rủa trải đầy trên mặt, nhưng vẫn như cũ mà có thể thấy rõ từng nét cong trên mặt hắn, đoạn sừng dữ tợn thì lại không còn toàn vẹn.
Nhìn như vậy, thật sự có chút dọa người.
Thế nhưng, Mục Loan Loan không cảm thấy sợ, nàng nhìn gương mặt ấy, lại còn ngắm thật lâu.
Lát sau, Mục Loan Loan mới nói nhỏ, "Long tiên sinh... Ngủ ngon."
Hiện tại, thật ra nàng đã dần thăm dò được bản chất của Long tiên sinh. Tuy rằng, vẫn có rất nhiều điều thứ xa lạ, nhưng hắn ở trong lòng nàng, đã không còn là hình tượng tàn khốc, lạnh nhạt mà bên ngoài vẫn nói. Thậm chí mấy ngày nay, ban đêm hắn đối với nàng thật cẩn thận, chữ viết lại ngây thơ, tất cả đều khiến nàng cảm thấy rất an tâm.
Mục Loan Loan lại cũng cảm nhận được, hắn sẽ không làm tổn thương mình, cho dù nàng thật sự ngủ bên cạnh Long tiên sinh vào lúc hắn tỉnh, cũng sẽ không có vấn đề gì.
Nàng biết bản thân không nên nghĩ như vậy, nghĩ thế chính là quá không cảnh giác!
Nhưng nàng lại luôn cảm thấy, Tiểu Long tiên sinh khi còn nhỏ thiện lương như vậy, trong miệng người ngoài lại đâu có nói bạo quân là người như thế nào. Truyện gốc cũng không miêu tả cụ thể mọi việc của Long tiên sinh, chỉ là dán một cái nhãn tàn nhẫn, thích giết chóc cho hắn.
Nếu như là bị hiểu lầm, Long tiên sinh thật đúng là một con rồng đáng thương.
Hiện tại, nàng đã là thê tử trên danh nghĩa của hắn, mà hắn lại không có lỗi với nàng, nếu nàng cũng phòng bị hắn, hắn chẳng phải sẽ rất đáng thương tâm sao?
Mục Loan Loan không biết mình suy nghĩ vớ vẩn cái quỷ gì, ban ngày luyện đan nàng đã dùng quá nhiều tâm lực, cho nên lúc này, nàng liền ngủ thiếp đi.
Long tiên sinh cũng tỉnh lại như những lần trước, nguyên hạch trong cơ thể hắn đã sắp liên kết hoàn chỉnh, ước chừng qua hơn nửa tháng, hắn có thể khôi phục năm phần thực lực.
Long tiên sinh từ tốn ngồi dậy, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vén mái tóc dài che trên trán nàng lên, chậm rãi vuốt phẳng vào giữa đôi lông mày của nàng, nơi này bởi vì mải suy nghĩ về việc luyện đan thất bại mà hình thành nếp nhăn. Nhiệt độ cơ thể hơi nóng làm Mục Loan Loan không thích ứng được, co rúm lại một chút.
Thần thức hắn đảo qua đồ để trên bàn ghi chép của phu nhân, khóe môi hơi cong lên.
Luyện đan không phải chỉ là đem toàn bộ nguyên liệu hòa tan lại cùng nhau thì dễ dàng thành công, mặc dù hắn không hiểu rõ về quá trình luyện đan như thế nào, nhưng hắn biết một số trình tự đơn giản.
Một gốc cây thực vật, có phần tinh hoa nhất, cũng có phần chứa rất nhiều tạp chất, thời điểm luyện cần phải loại bỏ những phần không tốt gây rối loạn đó ra. Tiếp theo, trong lúc dung hợp, cần phải sử dụng linh lực và cẩn thận cảm thụ tạp chất nhỏ khác biệt bên trong linh thực.
Như vậy...
Long tiên sinh cảm thấy hơi buồn rầu, phải làm thế nào mới có thể nói cho phu nhân những gì hắn biết?
Long suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra được một kế.
Thế là, đợi đến sáng sớm hôm sau, lúc Mục Loan Loan tỉnh dậy liền phát hiện trên bàn của mình bày vài xác cây linh thực.
Nàng đau lòng một chút, sau đó liền hoàn toàn tỉnh táo.
Hồi Linh Quả, Trản Linh Thảo cùng Thanh Ứ Hoa, một cái cũng không thiếu, còn có cả xác một gốc cây Ngưng Tuyết không nở hoa! Vì sao vậy?
Ngay lập tức, nàng thật muốn khóc mà, ngẩn người nhìn trên bàn bày biện chỉnh tề vài cọng linh thực đã bị chia nhỏ thành vài bộ phận, tay nàng đều run lên.
Chỗ này đáng giá ít nhất phải ba đến bốn khối linh thạch hạ phẩm đó!
Mục Loan Loan cũng không rảnh lo đến "Long tiên sinh nếu lỡ tỉnh dậy sẽ thấy nàng y phục không chỉnh tề, dáng vẻ không được ý tứ", cái đó giờ chỉ là chuyện nhỏ. Nàng vội vàng bật dậy, còn chưa kịp mặc quần áo, lập tức chuyển vận linh lực hệ mộc, muốn xem thử có biện pháp nào cứu vãn hay không.
Nhưng đã quá muộn, nụ hoa Ngưng Tuyết đều đã khô, cánh hoa Thanh Ứ Hoa cũng bị ố vàng.
Mục Loan Loan cũng khô héo theo, là bốn khối linh thạch hạ phẩm đó, chừng đó có thể mua về nửa cân linh xương ngưu (*) cấp hai hầm canh uống.
(*) Linh xương ngưu: xương đầu bò có chứa linh khí.
Nàng vỗ vỗ gò má, sau đó cẩn thận mặc y phục vào, nhưng cũng chưa dám nhìn đến xác cây ở trên bàn. Nàng phải xử lý xong xuôi công việc cần thiết của buổi sáng, khi đã hoàn thành sạch sẽ mọi việc và cho đám linh gà con ăn rồi, đến lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã làm hơi lâu.
Bấy giờ, nàng mới có tâm tư chú ý tới vài đoạn thực vật bị hủy nằm ở trên bàn, thủ pháp tinh tế chuẩn xác, bề mặt chỗ gãy tuy rằng không chỉnh tề, nhưng dường như lại là bị cố ý tách thành nhiều hình dạng không có quy tắc. Bao gồm cả trong ổ của Manh Manh, cũng có vài lá cây được cất kĩ, mỗi một gốc cây thực vật đều có đủ, giống như sợ sẽ thiếu sót thứ gì.
Lúc đầu Mục Loan Loan thật sự tưởng rằng mọi việc là do Manh Manh làm, nhưng hiện tại nhìn kỹ, lại không giống như đã bị Manh Manh cắn đứt?
Manh Manh cũng lấy lại tinh thần, vứt bỏ lá cây quấn ở trên người, rồi mới nhảy tới bên cạnh Mục Loan Loan, chớp chớp đôi mắt to đen của mình, phát ra âm thanh, "Pi pi pi."
Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, giống như là đang nói...
Manh Manh đáng yêu như vậy, sao nàng lại có thể hoài nghi Manh Manh, nhất định không phải nó làm!
Chương 124: Long tiên sinh, chàng thật là một con rồng tốt
[HIDE-THANKS]
Mục Loan Loan yên lặng thu hồi ánh mắt hoài nghi, cảm thấy mình đúng là không nên nghĩ như vậy, Manh Manh thật sự luôn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ lén phá hỏng linh thực.
Trước đó, nàng còn rất lo lắng về vấn đề này, nhưng Manh Manh đặc biệt quy củ, nhiều lắm cũng chỉ kéo lấy hai cành cây non cùng lá cây ra nghịch cho đỡ ghiền, chứ không có chuyện phá hỏng linh thực.
Chẳng lẽ Manh Manh muốn nói là...
Ánh mắt chuyển qua cái đầu thành thật giống như đang kể lại sự tình đang đặt trên mặt rồng con đó, Mục Loan Loan cười.
Không phải Pi thì nhất định là rồng, chẳng lẽ còn có thể là linh gà con sao?
Chỉ là Long tiên sinh vì sao muốn tách linh thực ra rồi đặt ở trên bàn như vậy?
Ra oai? Không không, không có khả năng.
Nhàm chán muốn lấy cỏ chơi đùa? Ừm... Long tiên sinh sẽ có sở thích này sao?
Mục Loan Loan nghĩ tới hình ảnh ở hẻm tối trong "nhà" hắn, Tiểu Long tiên sinh yên lặng xoa đầu gỗ, trong lòng cảm thấy tê rần. Hắn không thích chơi trò này, có thời gian rảnh cũng chỉ ngẩn người chờ mong một ít trứng rồng được ấp nở mà thôi.
Đáy lòng vốn chua xót, nay bởi vì tổn thất linh thực mà dâng lên thành tức giận. Mục Loan Loan tầm mắt thoáng nhìn qua những ghi chép của bản thân ở trên bàn, lại nhìn đến rất nhiều đoạn thực vật bị hủy đi, bắt đầu cố gắng trầm tư suy nghĩ.
...
Long tiên sinh làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, không lẽ muốn nhắc nhở nàng cái gì sao?
Có gì đâu?
Nàng suy nghĩ, Manh Manh cũng suy nghĩ, Manh Manh là một con tước nhỏ thông minh, buổi sáng phát hiện trong cái ổ thơm ngào ngạt của mình tự nhiên lại có cỏ, lúc ấy Manh Manh liền bị doạ, nhìn đến cỏ lung tung rối loạn ở trên bàn, Manh Manh liền kịp phản ứng.
Là rồng, nhất định là rồng hư, lại muốn cho tước gánh tội thay, hừ.
Nhưng rồng nhất định không thể tưởng tượng được, hắn không những không khiến Manh Manh chịu oan ức, mà còn giúp nó có thêm không ít đồ ăn vặt!
"Pi!" Manh Manh vỗ vỗ lên cánh tay Mục Loan Loan, cánh nhỏ chỉ chỉ thực vật ở trên bàn, pi pi hai tiếng tỏ vẻ bản thân muốn ăn.
Mục Loan Loan đang lo nghĩ, không chú ý tới Manh Manh, chờ nàng lấy lại tinh thần, Manh Manh đã gặm một nụ hoa Ngưng Tuyết.
Mục Loan Loan: "..."
"Pi."
Ăn ngon! Manh Manh thỏa mãn pi một tiếng, sau khi gặm xong nụ hoa Ngưng Tuyết, nó ngẫm nghĩ, lại chạy tới mổ vỏ trái cây Hồi Linh Quả, ăn lấy thịt quả.
Mục Loan Loan: "..."
Nàng nhanh chóng kiềm chế mong muốn đem Pi cùng rồng đánh cho một trận, "Manh Manh!"
Mao Pi nghe thấy tiếng nàng, thân thể mập mạp chuyển qua vẻ vô tội, hai mắt nhìn nàng.
Mục Loan Loan thật sự không còn cách nào khác, "Được rồi, đều cho ngươi ăn đó."
Nàng ngồi ở trên ghế, nhìn Manh Manh gặm xong thịt quả Hồi Linh Quả, rồi giữ lại vỏ trái cây cùng hột, tiếp theo lại gặm lấy nhụy hoa Thanh Ứ Hoa, tiếp nữa giống như đã ăn no, nó bèn đỡ lấy cái bụng nhỏ xoay người nằm lên trên bàn, ợ mấy cái.
Mục Loan Loan thật không nói nên lời, nàng cầm lấy rễ cây Ngưng Tuyết bị tách ra riêng, đưa tới bên miệng Manh Manh, Manh Manh cắn một ngụm, liền không muốn ăn nữa.
Nàng thấy tức cười, lại cầm lá cây Ngưng Tuyết lên, đưa tới bên miệng con tước già dặn, lần này lông tước dứt khoát ghét bỏ quay đầu đi, xem chừng đều không muốn nhìn đến lá cây Ngưng Tuyết, dù chỉ là một cái liếc mắt.
Mục Loan Loan rất nhanh hoài nghi lá cây Ngưng Tuyết, đều là từ một gốc cây thực vật mọc ra, vì sao so với cánh hoa đãi ngộ lại kém như vậy?
Nàng tức giận gãi gãi bụng nhỏ của Manh Manh, khiến nó kêu chiêm chiếp, nhìn dáng vẻ Manh Manh chật vật lăn lộn, nàng đột nhiên trở nên nhanh trí.
Chẳng lẽ là, không phải lấy toàn bộ linh thực để chế luyện đan?
Nàng giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn vài cọng linh thực, phát hiện Ngưng Tuyết bị chia ra làm ba bộ phận, đóa hoa, rễ cây cùng lá cây.
Căn cứ vào thái độ vừa rồi của Manh Manh, đoán chừng đoá hoa Ngưng Tuyết là tốt nhất, rễ cây có tạp chất, lá cây không có gì để dùng.
Đúng vậy, tạp chất!
Mục Loan Loan đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Long tiên sinh đem linh thực tách ra, chính là vì muốn nói cho nàng biết, một gốc cây thực vật không phải bộ phận nào cũng có thể dùng.
Nghĩ tới đây, Mục Loan Loan lập tức lấy bút ghi chép, nàng đầu tiên là viết lại chỗ hữu dụng của Ngưng Tuyết, ở mặt sau ghi chú rễ cây chờ thí nghiệm.
Tiếp theo, nàng lại quan sát Hồi Linh Quả một chút, cầm mấy bộ phận bị Long tiên sinh tách ra theo thứ tự đưa tới bên miệng cho Manh Manh thử, cuối cùng viết xuống --
"Hồi Linh Quả: Thịt quả có thể dùng, rễ cây cùng lá cây thoạt nhìn đều có tạp chất, vỏ trái cây và hột không thể dùng."
"Trản Linh Thảo: Chếch xuống phía dưới chỗ rễ cây không thể dùng."
"Thanh Ứ Hoa: Nhụy hoa có thể dùng, rễ cây và lá cây có tạp chất, cánh hoa không thể dùng."
Chờ đến khi toàn bộ đều ghi chép xong, Manh Manh đã là một con phế tước, dùng cánh nhỏ che mắt giả chết.
Mục Loan Loan viết xong, đã gấp không đợi nổi muốn đi thử ngay, thấy dáng vẻ của Manh Manh, không nhịn được cười hai tiếng, sờ sờ đầu nó.
Tâm tình nàng rất tốt, gương mặt hơi nóng lên, nghĩ đến, Long tiên sinh là muốn nhắc nhở mình, luyện đan còn cần chú ý mấy vấn đề này sao?
Hắn làm sao biết mình phiền cái gì? Là vào buổi tối tỉnh lại thấy nàng ghi nhớ kỹ đồ vật sao? Vậy ra hắn thật sự vẫn luôn quan tâm chuyện của nàng sao?
Nghĩ như vậy, tựa như Long tiên sinh thật sự đối với nàng rất tốt.
Tuy là hắn giấu giếm nàng một ít việc, nhưng vẫn là vì để nàng có được một chút cảm giác an toàn, ấm áp.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như là đang ăn một sợi kẹo đường, một sợi nhỏ như vậy, vào miệng liền biến hoá thành một đám mây bay bổng, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng lại ngọt lịm, nhẹ nhàng.
Hai gò má Mục Loan Loan ửng đỏ, nàng ngẫm nghĩ, vẫn là cầm bút lên, ở bên ba điều đã ghi chép, dùng kiểu chữ hơi nhỏ hơn so với trước đó, chậm rãi nắn nót viết một hàng chữ nhỏ...
Cuối cùng Mục Loan Loan quyết định dựa theo nhắc nhở của Long tiên sinh và mao Pi, trước tiên thử mô phỏng trình tự và phương pháp để luyện đan của mấy loại thực vật, sau đó chuẩn bị nếm thử từng thứ.
Mầm non của cây Ngưng Tuyết vốn dĩ cũng không còn nhiều, ngày hôm qua bị thất bại đã lãng phí mất một cây, hôm nay lại bị Manh Manh ăn mất một cây, chỉ còn lại mười lăm cây, vì vậy Mục Loan Loan chuẩn bị thử luyện Hồi Linh Đan trước.
Lúc này, nàng cẩn thận chia Hồi Linh Quả ra thành ba bộ phận, suy nghĩ một chút, sau đó quyết định lấy phần tinh hoa nhất, tuy lần đầu tiên có khả năng sẽ hơi lãng phí, nhưng nàng nghĩ vẫn nên luyện ra đan dược trước rồi tính sau.
Đan phương hẳn là không có vấn đề, Mục Loan Loan bắt đầu lấy phần thịt quả của Hồi Linh Quả, bỏ đi phần rễ cây của Trản Linh thảo và nhụy của Thanh Ứ Hoa, sau đó đi đến thiên điện để chuẩn bị luyện đan, Manh Manh cũng đi theo cùng.
Lò đan chậm rãi lơ lửng, đã có kinh nghiệm từ ngày hôm qua nên việc khống chế lửa trong lò đan đối với Mục Loan Loan thuận lợi hơn rất nhiều, lúc ngọn lửa dâng lên, cục lông Pi ở một bên kích động nhảy lên.
Mục Loan Loan cười một tiếng, bình tĩnh lại, trước tiên nàng đem Trản Linh thảo và những chất đã được loại bỏ vào lò đan. Sau khi lửa đã được khống chế, nàng dùng linh lực nâng chất lỏng của Trản Linh thảo lơ lửng giữa không trung.
Lần này, chất lỏng không phải loại màu xanh lục giống ngày hôm qua, mà là hơi nhạt hơn một chút.
Trong lòng Mục Loan Loan len lỏi một chút tự tin, đem phần thịt quả của Hồi Linh Quả bỏ vào lò đan, một bên dùng linh lực khống chế lửa trong lò, một bên tập trung quan sát quá trình dung luyện.
Quả thực vô cùng kỳ diệu, lúc nàng đem linh lực truyền vào bên trong thịt quả, nàng dường như có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh khiết. Mục Loan Loan giật mình, nàng từ từ khống chế linh lực vào bên trong phần tinh hoa của Hồi Linh Quả đang bay lơ lửng một chút, lại đột ngột chạm phải một số điểm đen nhỏ không hoàn hảo.
Đây chính là tạp chất sao?
Mắt Mục Loan Loan sáng rực lên, tập trung tinh thần khống chế linh lực, bao vây lấy những điểm nhỏ đó rồi loại bỏ ra bên ngoài, cũng may là tạp chất ngưng kết trong tinh hoa không nhiều, khoảng chừng nửa giờ là nàng đã loại bỏ hết những điểm đen nhỏ kia.
Toàn bộ đều bị lấy ra sau đó lơ lửng ở một bên, nhưng dường như vẫn còn những đốm đen nhỏ gần bằng ngón tay.
Ngay cả phần Manh Manh không chê cũng có rất nhiều tạp chất, như vậy thì những phần không thể dùng được hẳn là có nhiều tạp chất hơn.
Mục Loan Loan suy nghĩ, đem tinh hoa đang lơ lửng của Hồi Linh Quả qua một bên, tiếp đó lại đem linh lực thăm dò vào dung dịch của Trản Linh thảo, quả nhiên bên trong cũng có rất nhiều tạp chất giống như điểm đen nhỏ trước đó, chỉ là màu sắc thiên về màu nâu hơn, hình tròn có thể tích khá lớn.
Sau khi đem hai loại nguyên liệu đã rửa sạch tạp chất bên trong, Mục Loan Loan thở hổn hển một hơi, lấy nhụy của Thanh Ứ Hoa, dựa theo trình tự lúc trước mà ngưng luyện ra được một dung dịch màu lam nhạt.
Manh Manh ở bên cạnh không chớp mắt chăm chú nhìn nàng luyện đan, vô cùng ngoan ngoãn.
Tay Mục Loan Loan run run khống chế linh lực, tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận đem ba nhóm tinh hoa chậm rãi thêm vào lò luyện đan, nếu muốn ngưng đan, thì nhất định không thể thất bại!
Ba tinh hoa màu xanh nhạt, màu lam nhạt và màu hổ phách, dần dần hòa hợp lại với nhau dưới sự tác động của linh lực...
Lần này Mục Loan Loan không cậy mạnh đem nguyên liệu ngưng hợp với nhau giống như lần trước, nàng chỉ nhẹ nhàng rút linh lực bị ngăn cách giữa ba nhóm tinh hoa ra một cách chậm rãi.
Nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lí nếu như thất bại, nhưng lần này, ba nhóm tinh hoa kia lại từ từ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một nhóm chất lỏng gồm có ba màu chuyển động ở trong lò đan.
Mục Loan Loan một bên dùng linh lực xoa nắn dung dịch như đang khuấy, một bên thì dùng linh lực khống chế lửa trong lò đan, dung dịch kia cũng càng luyện lại càng nhỏ, càng ngày càng rắn chắc.
Nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, lò đan truyền đến âm thanh vỡ vụn rất nhỏ, một mùi thơm độc đáo của đan dược tỏa ra, ba viên đan dược thoát khỏi lò đan nằm lơ lửng giữa không trung.
Mục Loan Loan mừng rỡ nhìn đan dược vừa mới được luyện ra, nụ cười đọng lại trên môi.
Nhưng tại sao linh đan nàng luyện ra so với linh đan ở cửa hàng lại không hề giống nhau?
Hương vị của Hồi Linh Đan so với ở cửa hàng thì thơm hơn nhiều, linh lực cũng mạnh hơn một chút, nhưng màu sắc và hình dạng có chút khác nhau.
Hồi Linh Đan của người ta có màu nâu nhạt, đan dược có bề ngoài tròn, sáng.
Còn Hồi Linh Đan mà nàng luyện ra lại có màu cam, bề ngoài gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn không hề đẹp một chút nào...
"Pi!" Manh Manh rất hưng phấn, đôi cánh mở ra và kéo theo thân hình càng ngày càng mập mạp bay lên.
Mục Loan Loan thầm nghĩ không ổn, lập tức đứng lên, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Manh Manh, chỉ trơ mắt nhìn nó mở cái miệng nhỏ ra, cứ như vậy nuốt mất một viên Hồi Linh Đan.
Mục Loan Loan: "..."
Tức giận chứ, nhưng lại không thể làm gì đối với Pi nhà mình.
"Manh Manh!" Nàng vốn dĩ muốn bắt Pi lại rồi dạy dỗ một trận, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, Manh Manh giống như say rượu từ giữa không trung rớt xuống, mắt nhìn thấy nó sắp rớt xuống lò đan, trong lòng Mục Loan Loan hoảng sợ, vội đưa tay ra đỡ lấy Pi.
"Pi."
Ăn ngon.
Linh lực Hồi Linh Đan rất mạnh, ngấm sâu vào cơ thể của Pi làm cả người nó ấm lên, lập tức không muốn bay nữa, dù sao cũng đã có "thú hai chân" thay thế.
Mục Loan Loan nếu biết cục lông Pi nghĩ như thế, thì chỉ sợ sẽ lập tức ném Pi mập đi.
Nhưng hiện tại nàng có chút lo lắng, nhanh chóng thu hai viên linh đan vào bình ngọc, rồi mang theo Manh Manh trở về phòng. Đặt Pi ở trong ổ nó, một tay theo bản năng xoa bụng nhỏ của Manh Manh, hy vọng nó đừng xảy ra chuyện gì.
Manh Manh sau đó nhanh chóng thoải mái trở lại, thỏa mãn ợ hai cái, cẳng chân đạp một cái rồi lăn ra ngủ.
Nhưng lần này lại khiến Mục Loan Loan vô cùng lo lắng, nàng cho rằng đan dược mình luyện có độc đã hại chết Manh Manh.
Nàng sốt ruột móc ra một viên đan dược đặt ở trên tay, cố gắng bình tĩnh lại rồi cảm nhận thành phần bên trong đan dược, chỉ có linh lực ấm áp và tinh hoa của linh thực, không hề có thành phần nào có độc, hơn nữa nàng cũng dựa theo phương pháp mà làm, cho nên chắc sẽ không có việc gì.
Mục Loan Loan hít sâu, trấn định lại tâm trạng, không tiếp tục chạm vào cơ thể Manh Manh, quan sát trong chốc lát, một lúc sau mới chú ý tới lông nhung trên bụng nhỏ của nó đang phập phồng.
Mục Loan Loan: "..."
Nàng bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, đem bình ngọc đựng đan dược đặt ở trên bàn, chuẩn bị đi luyện một ít Hồi Linh Đan, lần này nàng muốn thử tăng thêm một chút lá cây có chứa tạp chất, nói không chừng việc nàng luyện không giống với người khác cũng bởi vì tạp chất.
Mục Loan Loan ra cửa, mao Pi thỏa mãn ngủ, con rồng nào đó cũng len lén tỉnh lại.
Bởi vì linh lực đặc thù của phu nhân có thể giảm bớt một ít lời nguyền trong cơ thể của hắn, tuy rằng hắn vẫn đau đớn như trước, nhưng dưới sự phân tán của hơn phân nửa thần thức và linh lực áp chế xuống, mà hắn đã dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn cũng muốn nhân cơ hội phu nhân còn chưa ghét bỏ hắn để được gần gũi với phu nhân trước khi nàng tu luyện ra thần thức.
Xem như...
Đây là lần cuối mà hắn phóng túng với bản thân.
Long tiên sinh lạnh lùng mở mắt ra nhưng lại không biết rằng bản thân đã sớm bị Manh Manh bán đứng, và cũng bởi vì quá căng thẳng thẹn thùng mà không phát giác ra phu nhân đang giả bộ ngủ.
Đầu tiên hắn dùng thần thức cẩn thận xác nhận phu nhân đã đi xa, mới ưu nhã ngồi dậy, lông mi đen nhánh run rẩy, một đôi mắt hắc diện thạch lập tức nhìn đến trên bàn.
Linh thực mà hôm qua hắn xé nát đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn chỉ lẳng lặng có một lọ đan dược và một con Pi mập mạp.
Giấy và bút không có ở đó, chắc là đã được phu nhân cầm đi.
Long tiên sinh lạnh nhạt liếc mắt nhìn Manh Manh, nghiêm chỉnh ngồi ở trên giường, hàng mi dài hơi rũ, che khuất ý xấu đang lóe lên trong mắt hắn.
Bình ngọc trên bàn được nâng lên từ từ, hai viên Hồi Linh Đan bên trong bị đổ ra, bay về phía mỗ long, được hắn cầm vào trong tay, còn bình ngọc thì lại nhẹ nhàng nện vào trên bụng béo của Manh Manh.
Mái tóc đen của Long tiên sinh rủ xuống hai bên thái dương, vuốt ve đan dược, khóe môi hiện lên một ý cười.
Quả nhiên, chỉ trong thời gian ngắn nàng đã có thể đoán được ý của hắn.
Đầu trái tim nóng bỏng, Long tiên sinh nhìn đan dược trong lòng bàn tay, giống như thấy được tâm ý của hắn và phu nhân tương thông với nhau.
Cho dù nàng nghĩ là Pi làm, thì bọn họ cũng là tâm linh tương thông.
Hơn nữa...
Hai viên Hồi Linh Đan này, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng bên trong lại không có tạp chất gì, tất cả đều là năng lượng tinh khiết, dù hình dạng khó coi, nhưng tưởng tượng đến cảnh nàng luyện chế, Long tiên sinh liền cảm thấy hai viên đan dược này đặc biệt đáng yêu.
Ngón tay dài mảnh cầm lên một viên đan dược màu cam, Long tiên sinh mặt không biểu cảm gì, thậm chí hơi nghiêm túc, đôi môi mỏng hé mở, lộ ra hàm răng có phần sắc nhọn, đầu lưỡi màu phấn hồng nhẹ nhàng cuốn lấy đan dược, lỗ tai lông nhung trên đỉnh đầu hơi run rẩy.
Hương thơm của đan dược lan tỏa khắp khoang miệng, hóa thành linh lực ấm áp dào dạt, một đường bồi dưỡng kinh mạch bị xé rách nhiều lần, mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu khó tả, ngay cả vảy rồng của hắn cũng thoải mái đến mức muốn mở ra.
Nhưng mà không đủ.
Quá ít.
Long "lòng tham không đáy" tiên sinh, lại ăn một viên khác mà phu nhân vất vả luyện chế ra để chuẩn bị đem bán kiếm tiền mua đan dược, cảm thấy mỹ mãn, thậm chí nhịn không được mà giống như đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo, lòng bàn tay cọ qua khóe môi, liếm liếm mảnh vụn đan dược còn dính trên ngón tay.
Sau khi hắn ăn xong, trong chớp mắt cả người liền cứng đờ, phải biết rằng, từ khi hắn còn là một Tiểu Long, chưa từng làm qua chuyện nào mất mặt như vậy.
Lông mi của Long tiên sinh run lên, làm bộ như không có việc gì xảy ra, mặt lạnh thả tay xuống, rồi nhắm mắt lại.
Không có việc gì cả, đan dược đều do Pi ăn hết, với hắn không có quan hệ gì, đều là Pi làm, nó đã có tiền án, phu nhân sẽ không hoài nghi mình.
Đáy mắt Long tiên sinh thâm sâu không thể thấy ý cười, chậm rãi thả ra một tia thần thức, hắn muốn nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của phu nhân.
Tia thần thức này, giống như gió vượt đại dương bay đến bên người Mục Loan Loan.
Mục Loan Loan mới từ trong viện bổ sung thêm một ít nguyên liệu, dựa theo kinh nghiệm lần trước, vừa mới vất vả luyện chế ra một ít đan dược.
Lần này nàng thêm cả rễ và lá của Hồi Linh Quả, thêm lá của Trản Linh thảo và Thanh Ứ Hoa, trong đó có chứa hơi nhiều tạp chất nhưng rất may nó nằm ở những phần không sử dụng được. Cẩn thận dùng linh lực loại bỏ tạp chất, có một số tạp chất làm sao cũng không thể loại bỏ được, đành thử cách khác, vậy mà lại thuận lợi luyện thành đan dược.
Nhưng vẫn như cũ, so với đan dược được bán trong cửa hàng thì không giống cho lắm, tuy nhiên tốt xấu gì cũng đã tròn, đẹp, màu sắc hơi thiên về màu cam một chút, số đan dược luyện ra cũng nhiều hơn một ít, lần trước chỉ ra ba viên, nhưng lần này lại ra sáu viên, nhiều hơn gấp đôi.
Mục Loan Loan cất kỹ đan dược, cảm giác linh lực mà bản thân còn thừa lại khá ít, không có ý định nghỉ ngơi, lần này nàng tiếp tục dùng rất nhiều nguyên liệu, tinh lực sử dụng cũng càng nhiều, thành công luyện chế ra một lò mười hai viên đan dược, cảm giác cả người hoàn toàn bộ bị ép khô, mệt mỏi vô cùng.
Nàng cất đan dược đi, dọn dẹp một chút, vừa ra bên ngoài đã thấy một bầu trời đầy sao.
Nàng đứng ở trong viện, đối diện với khoảng trống trong sân, tính toán hết thảy thì luyện chế ra được mười tám viên đan dược, nhịn không được mà vui sướng mỉm cười một cái, cái này ước chừng được khoảng hai bình Hồi Linh Đan, dựa theo giá của thị trường, thì khoảng hai khối linh thạch trung phẩm.
Hai khối linh thạch trung phẩm! Nếu chia cho Tông thúc, vậy nàng dư lại cũng không ít, với lại vẫn còn mấy ngày nữa, như vậy còn có thể luyện chế ra được rất nhiều đan dược. Hơn nữa, Ngưng Tuyết Đan có giá cao hơn Hồi Linh Đan không ít, chờ ngày mai nàng thử luyện chế Ngưng Tuyết Đan xem sao.
Hơn nữa Ngưng Tuyết Đan đối Yêu tộc cũng rất tốt, có lẽ Manh Manh và Long tiên sinh cũng rất cần.
Mục Loan Loan cảm thấy, con đường làm giàu giống như đang mở rộng trước mặt nàng! Nếu đan dược còn có hiệu quả loại trừ nguyền rủa, thì sẽ tìm Cửu Khuynh, như vậy không phải cần sợ hãi Bạch Thủy Dao gì đó nữa sao?
"Thật tốt."
Buổi tối hơi lạnh, gió thổi qua tóc mai của Mục Loan Loan, nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời, những ánh sáng đó giống như đang rắc thêm hy vọng vào mắt nàng, làm tan biến những vất vả của một ngày làm việc mệt mỏi.
Mái tóc dài của nàng xỏa ra, ống tay áo tung bay, nhưng lại có vẻ vô cùng đơn độc, khiến Long tiên sinh có chút đau lòng.
Hắn không nhịn được, môi nhếch lên, thần thức vòng ở bên người nàng, giống như một bộ y phục, che chắn một ít gió lạnh thổi trên người nàng.
"Long tiên sinh..."
Mục Loan Loan đột nhiên lên tiếng, con rồng nào đó bị dọa khiến lỗ tai lông trắng run lên một cái, hô hấp nhanh chóng có chút không ổn.
Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, phu nhân còn chưa tới cấp bốn, chắc là không phát hiện ra thần thức của mình.
Tuy nhiên hắn cũng phải cẩn thận một chút, thần thức chậm rãi rút về, lặng lẽ, đặt ở trên tay nàng, ngực có chút nóng lên, nàng gọi hắn, nàng đang nhớ hắn.
Phu nhân muốn nói cái gì đây? Long tiên sinh biết chính mình không nên như vậy, nhưng vẫn không được nhịn chờ mong, trái tim đập liên hồi, ngân hà đầy sao xinh đẹp kia giống như đã bị hắn xem nhẹ thành phông nền.
Trong thế giới của hắn, cũng chỉ có một mình nàng.
Mặt Mục Loan Loan giãn ra, cười cười, nàng cầm bình ngọc lạnh lẽo trong tay, nhìn Long tiên sinh hóa thành thần thức vô hình nắm lấy bàn tay, nghĩ đến bộ dạng cẩn thận của người kia, vậy mà cảm thấy trong lòng toàn là sự mong đợi.
Mong hắn tỉnh lại, mong hắn mau khôi phục, mong hắn trắng trợn táo bạo gọi nàng là phu nhân, cũng mong chờ được nghe tên của hắn.
"Ta sẽ cố gắng kiếm tiền."
Mục Loan Loan vô cùng quyết tâm, nàng nhất định sẽ cố gắng, thật cố gắng kiếm rất nhiều rất nhiều linh thạch, cố gắng luyện chế rất nhiều rất nhiều đan dược, sau đó để hắn mau mau khỏe lên.
Giọng nói của nàng vô cùng nhẹ nhàng, giống như được bôi một lớp mật, đâm vào ngực hắn một chút, lại đâm vào tim hắn, rồi khắc ra một dấu vết thật sâu.
Nàng tốt như vậy, nàng rất tốt, hắn biết chứ.
Đốt ngón tay của Long tiên sinh trắng bệch, khắc chế không được, khóe môi cong lên lại hạ xuống, thần thức từ thái dương chuyển đến đặt ở trên môi nàng, run rẩy nắm lấy tay nàng thật chặt, không muốn buông ra.
Trong lúc luyện đan còn phải cẩn thận thăm dò động tĩnh của Long tiên sinh, nên thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới lúc được ra ngoài.
Mấy ngày này, vì để có thêm thời gian luyện chế thêm ít đan dược, hầu như ngày nào Mục Loan Loan cũng phải thức đến khuya và dậy từ rất sớm.
Chủ yếu là luyện chế Hồi Linh Đan, mỗi ngày nàng có thể luyện được bốn đến năm lò, mỗi một lò như vậy ước chừng có khoảng mười viên đan dược. Nhưng không phải lần nào nàng cũng có thể luyện đan thành công, có khi bởi vì một sai lầm vô cùng nhỏ trong cách khống chế lại khiến đan dược luyện chế ra thất bại, vậy nên mỗi ngày nàng thu được khoảng ba khối linh thạch trung phẩm.
Sau đó lại chia cho Tông thúc, rất nhanh nàng sẽ phất lên nhanh thôi!
Về phần nguyên liệu, nàng đã loại bỏ những phần không thể tinh chế, còn với những loại chứa tạp chất nhưng chỉ có thể loại bỏ được 80% như phần rễ của Hồi Linh Quả và Thanh Ứ Hoa thì nàng vẫn dùng. Một phần vì nàng không muốn luyện chế ra đan dược quá đặc biệt, mặt khác nếu loại bỏ hết tạp chất mà sử dụng tinh hoa thì thật sự quá ít ỏi, nguyên liệu cũng chẳng đủ dùng, khi nàng ngộ ra đạo lí này và nhìn đến đám cây non mình trồng được, đoán chừng làm không nổi mấy lò đan.
Nàng cũng muốn thử luyện một ít Ngưng Tuyết Đan, so với việc luyện Hồi Linh Đan thì khó hơn rất nhiều. Sau khi thất bại hai lần, nàng vứt bỏ hết những bộ phận lẫn tạp chất, dùng hết toàn bộ Ngưng Tuyết mà nàng có, cuối cùng vào chiều hôm nay nàng đã thành công luyện chế được năm viên Ngưng Tuyết Đan.
Lúc Ngưng Tuyết Đan ngưng đan, đôi mắt nhỏ của Manh Manh như muốn dính lên trên đó.
Mục Loan Loan cũng rất vui vẻ, quá trình ngưng đan của Ngưng Tuyết Đan khác với Hồi Linh Đan, nó có mùi hoa rất nồng, năm viên đan dược tròn trịa màu trắng đang lơ lửng trên lò luyện đan, quanh nó tỏa ra ánh sáng màu trắng mờ sáng.
Mục Loan Loan nhanh chóng thu hồi đan dược vào trong bình ngọc.
Lúc đầu khi nàng chưa có kinh nghiệm, nên không biết đan dược để lâu trong không khí sẽ bị giảm bớt dược lực, sau đó nàng hiểu được các đan dược sư sau khi ngưng đan thành công đều sẽ cất kĩ vào bình sau một khắc và tự rút kinh nghiệm cho chính mình.
"Pi." Manh Manh hít mùi hương thơm ngát trong không khí, cái đầu nhỏ dùng hết sức cọ cọ bình ngọc trong tay Mục Loan Loan, ý đồ thông qua vẻ đáng yêu để có được một viên Hồi Linh Đan.
"Ha ha, ngứa." Mục Loan Loan vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, nhưng không hề tiếp tục dung túng Manh Manh.
Hồi Linh Đan cho nó ăn còn được, nhưng Ngưng Tuyết Đan chính là thứ rất quý giá, bên ngoài chưa chắc đã mua được nó, đối với Tông thúc và Long tiên sinh đều là thứ vô cùng quan trọng.
Năm viên đan dược này, nàng chuẩn bị phân ra hai viên đưa cho Tông thúc, còn dư lại đều cho Long tiên sinh.
Tông thúc giúp bọn họ rất nhiều, nếu không có Tông thúc và Vân thẩm, đừng nói đến việc nàng có thể kiếm được linh thực bồi dưỡng rồi luyện đan kiếm linh thạch nuôi Long tiên sinh, sợ là giờ này họ đã sớm ăn cám rồi.
Hiện tại nàng vất vả lắm mới có một được chút thực lực, cũng không thể vong ân phụ nghĩa được.
Manh Manh là một con chim hiểu chuyện, nó cũng tự biết giới hạn, chỉ thất vọng kêu "Pi Pi" hai tiếng, sau đó liền mắt, thay đổi mục tiêu. Cái miệng nhỏ giống như được quết mật kêu "Pi Pi", muốn Hồi Linh Đan không có tạp chất.
Mục Loan Loan nhéo nhéo cánh nhỏ của nó, chuẩn bị buổi tối lại cho nó ăn.
Những viên Hồi Linh Quả, Trản Linh thảo và Thanh Ứ Hoa kia, phần lớn bộ phận của chúng có thể luyện ra Hồi Linh Đan nhẵn mịn chỉ chứa một ít tạp chất, còn có một số, thì được nàng luyện chế thành Hồi Linh Đan màu cam hơi xù xì.
Hiện giờ, trên người nàng có 123 viên Hồi Linh Đan bình thường, 25 viên Hồi Linh Đan không có tạp chất, năm viên Ngưng Tuyết Đan.
"Kết thúc công việc." Mục Loan Loan cất kỹ lò luyện đan, quét dọn Thiên điện sạch sẽ, hiếm khi buổi tối không cần phải ăn linh quả thay cho cơm tối, nàng nấu một chút cháo, rồi xào cho mình một đĩa rau xanh.
Vậy Long tiên sinh...
Hắn vẫn ăn linh quả.
Bách Trân Quả có vị táo thối...
Ai bảo hắn vẫn không chịu tỉnh lại, Mục Loan Loan rửa chén, trong lòng có chút buồn bực.
Nàng cho rằng bản thân đã thông suốt, mấy ngày nay vào buổi tối, đều chỉ chờ con rồng kia lén nắm lấy tay nàng, xem thử hắn muốn làm gì, rồi sau đó mới chìm vào giấc ngủ.
Kết quả buổi tối ngày đầu tiên, Long tiên sinh đầu nàng tựa lên vai hắn.
Buổi tối ngày hôm sau hắn hôn trán nàng hai cái, mở miệng gọi nàng hai tiếng "phu nhân", sau đó liền kết thúc.
Buổi tối ngày thứ ba con rồng kia lại lúng túng nắm lấy tay nàng, còn đặt tay nàng ở trên ngực mình một lúc, sau đó lại nắm tay nàng rồi cứ như vậy đi ngủ, kỳ thật Mục Loan Loan cũng không hiểu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì...
Mục Loan Loan cảm tạ trời phật, ngay từ đầu nàng còn rất sợ Long tiên sinh, nghe bên ngoài đồn rằng hắn rất tàn bạo thích chém giết.
Nhưng mấy ngày này, từ lúc nàng phát hiện hắn đã tỉnh lại cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn rất quan tâm nàng, sợ bản thân quấy nhiễu đến nàng. Hắn như vậy, khiến Mục Loan Loan có chút nghi ngờ hắn thật sự không phát hiện nàng đang giả bộ ngủ và cũng không nhận ra nàng đã biết chuyện hắn tỉnh lại.
Nàng đã thử thăm dò mấy đêm rồi, kết quả nhận được là sự che chở của hắn dành cho nàng giống như những cặp đôi yêu nhau.
Mục Loan Loan rửa tay sạch sẽ, lòng bàn tay còn vương lại một ít bọt nước, nàng dùng tay áp lên gò má nóng bừng, dường như làm vậy mới có thể giảm bớt nhiệt độ nóng rực đó.
Nhất định là chỗ nào của nàng có vấn đề rồi, thế nào lại cảm thấy gương mặt đáng sợ mà lén lút mỗi ngày của Long tiên sinh... Rất đáng yêu.
Không lẽ nàng thật sự có ý với Long tiên sinh?
Mặc kệ nàng có nguyện ý thừa nhận hay không, nhưng tia tình cảm ái muội kia, cứ dần dần lên men mà không thể kiềm chế được.
Bước chân Mục Loan Loan mơ hồ đi ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp chuyển sang buổi chiều.
Thấy mới nhớ, mấy hôm trước thời tiết thật sự rất xấu.
Còn hôm nay tuy nhiệt độ không khí chậm rãi giảm dần, nhưng bù lại có ánh mặt trời ấm áp, đám mây như được dát lên viền vàng, giống như những viên kẹo đường ngọt ngào.
Mục Loan Loan vỗ nhẹ lên hai gò má của mình, cảm thấy nhất định là nàng điên rồi, trước đây ở trong cung điện luôn lạnh như băng, bên cạnh cũng không có Manh Manh, tuy rằng sinh hoạt mỗi ngày cũng rất đa dạng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy rất cô đơn, chưa từng có lúc nhìn những đám mây mà cảm nhận thành kẹo đường.
Hiện tại, trong túi nàng đã có linh thạch và đan dược, trong viện tử đang trồng vài cây non, Manh Manh cùng chơi với linh gà con, và còn có Long tiên sinh nữa.
Bây giờ cái đuôi của Long tiên sinh cũng không bị thối rữa nữa, cũng không còn hộc máu, đã thế mỗi ngày giả bộ ngủ, kỳ thật so với trước kia đã dễ dàng chăm sóc hơn rất nhiều.
Mục Loan Loan cảm thấy hơi buồn cười, xoay người bước vào phòng.
Ngày mai sẽ phải xuất phát, nàng còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
...
Sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan xử lý xong việc trong nhà, lúc chuẩn bị ra cửa, liếc mắt một cái liền thấy lỗ tai và lông mi của con rồng nào đó khẽ run lên.
Nàng có chút đen tối, không định vội rời đi, ngược lại đi đến mép giường, giọng nói mềm mại xen lẫn ý cười, nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, ta có thể xoa xoa lỗ tai của chàng không?"
Mục Loan Loan rõ ràng nhìn thấy cơ thể của con rồng nào đó cứng đờ một chút.
Nàng đối với vẻ ngoài của hắn không thấy có bất kỳ điểm gì mới, khuôn mặt vẫn như trước đầy những hoa văn xấu xí, "Chàng không nói lời nào..."
Mục Loan Loan nhẹ nhàng giơ tay đặt ở trên lỗ tai lông nhung của hắn, cẩn thận nhéo nhéo, "Ta coi như chàng đã đồng ý rồi."
Nàng có thể cảm nhận được hắn đang run lên, thậm chí bản thân nàng cũng không biết vì sao cũng thẹn thùng khẽ run, rõ ràng nàng chỉ định đùa giỡn con rồng hư giả bộ ngủ kia một chút mà thôi.
Mục Loan Loan giống như ngại ngùng, chỉ nhanh chóng sờ soạng hai lỗ tai lông nhung rồi liền thu tay lại, "Long tiên sinh, ta đi đây."
Nàng vác sọt lên lưng, đứng ở cạnh cửa rải đầy ánh mặt trời, dừng một chút, rồi nói, "Lần này ta sẽ mua thịt trở về."
Cục lông Pi cũng ôm một linh quả, tha thiết nhìn nàng, "Pi! Pi Pi."
Hình như ý nói, Manh Manh sẽ vô cùng ngoan, sẽ canh chừng con rồng hư kia!
...
Mục Loan Loan khóa kỹ cửa lại, đến nơi đã hẹn với Hồng Diệp, hai người liền ra khỏi phủ đệ.
"Lần này đi tới chợ của Nhân tộc đi." Lúc xe bò đã đi ra khỏi kết giới của phủ đệ, Mục Loan Loan nói với Hồng Diệp.
Hồng Diệp có chút kinh ngạc, "Vì sao phu nhân lại muốn tới chợ của Nhân tộc?"
Mục Loan Loan cười một tiếng, "Có quá nhiều người ở Tinh Linh tộc am hiểu gieo trồng, gần đây tu vi của ta có chút đột phá, lần trước ở Tinh Linh tộc đã mua được một ít hạt giống, lần này muốn đến Nhân tộc để xem có biện pháp gì kiếm ít linh thạch hay không."
Nàng đã sớm biết rằng, việc tu vi của bản thân tăng lên khẳng định sẽ giấu không được bao lâu, không bằng hào phóng thừa nhận. Mà hiện tại nàng cũng đã nhìn thấu tu vi của Hồng Diệp, tu sĩ cấp một hậu kỳ. Hồng Diệp là một nha hoàn thông minh, sẽ không tùy tiện đi làm những việc không có lợi cho mình.
"Vậy quả thật phu nhân đi đúng chỗ rồi." Hồng Diệp nhìn Mục Loan Loan mỉm cười, trong lòng hoảng loạn.
Lần trước nàng ta còn có thể từ trên người vị phu nhân này mà đánh giá một chút về khí tức, phán đoán một chút thực lực của nàng ấy, nhưng lúc này đây, nàng ta đã hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của nàng ấy.
Hoặc là người này có kỳ ngộ (*) hoặc chính là thực lực của nàng ấy trên mình quá nhiều.
(*) Kỳ ngộ: Gặp gỡ may mắn kì lạ với ai đó.
"Hồng Diệp, đây là một viên linh thạch ngươi nhận trước đi." Mục Loan Loan móc ra một viên linh thạch hạ phẩm, nhét vào trong tay nàng ta, "Trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả chiếu cố ta, Phất Liễu không có ở đây, về sau mỗi tháng ta cũng dư dả không ít."
Tay Hồng Diệp đầy mồ hôi, nhưng vẫn cười hì hì tiếp nhận linh thạch, "Đa tạ phu nhân, Hồng Diệp khẳng định sẽ không nhiều lời."
Nàng ta quả thật không tính nói thêm gì khác.
Tuy rằng Ngao Khâm đại nhân nói là để các nàng giám sát, trừ đi mấy ngày đại hôn của quân thượng thỉnh thoảng sẽ đến hỏi, thì trong thời gian này vẫn chưa từng quay lại, cũng không phái thủ hạ tới. Thậm chí Phất Liễu xảy ra chuyện, hắn cũng không phái người mới tới thay thế.
Nếu như nàng ta đi cáo trạng, không chỉ không chiếm được chỗ tốt, thậm chí rất có thể sẽ đầu thân hai nơi, nhưng nếu lựa chọn im lặng, mỗi tháng còn có thể lấy được một ít từ chỗ Mục Loan Loan chẳng phải quá tốt sao, nàng ta cần gì phải nhọc lòng.
Xe bò chậm rãi chạy, rất nhanh đã tới chợ do Nhân tộc và tộc Người Lùn hợp lại mở ra, Hồng Diệp đã suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên dừng xe bò, cười hì hì chào tạm biệt với Mục Loan Loan.
Mục Loan Loan đeo sọt, nhìn người trên đường tới lui, mỗi người mỗi biểu cảm.
Chợ do tộc Người Lùn và Nhân tộc hợp lại so với chợ của Tinh Linh tộc lớn hơn rất nhiều, đầu tiên việc thu phí ở cổng lớn đã nhiều gấp hai lần so với Tinh Linh tộc, ở cửa chính của chợ có bày biện một khối khảo thí thạch cao cỡ nửa người.
Hai bên khảo thí thạch có hai hàng tu sĩ đang đứng, một bên là Nhân tộc, một bên là tộc Người Lùn.
Tu sĩ của Nhân tộc thật ra cũng không có gì lạ, phần lớn là tu sĩ thanh niên trai tráng.
Lúc trước khi Mục Loan Loan đi chợ ở Tinh Linh tộc thì thực lực vẫn còn yếu, nên không có biện pháp đánh giá tu vi của tu sĩ ở cửa, hiện tại thực lực đã cao, ngược lại có thể nhìn ra được một ít, những người này phần lớn là tu sĩ từ cấp hai đến cấp ba, cũng có mấy người như nàng vậy chỉ nhìn khí tức thì không nhìn ra được gì khác.
Về phần tộc Người Lùn, Mục Loan Loan cảm thấy có chút mới lạ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tộc Người Lùn.