[HIDE-THANKS]Mục Loan Loan cũng không biết đêm nay sẽ như thế nào, vì lo lắng Long tiên sinh sẽ lại hộc máu cho nên nàng vẫn luôn không ngủ, may là bây giờ nàng đã trở thành tu sĩ cấp hai, cả đêm không ngủ thì hôm sau cũng vẫn có thể tỉnh táo, có điều linh lực trong cơ thể sẽ bị tiêu hao nhanh hơn chút đỉnh.
Sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, sắc mặt Long tiên sinh hình như tốt hơn trước đó một chút, đã bốn năm giờ liền không bị hộc máu. Mục Loan Loan vắt cạn hết chỗ linh lực ít ỏi cuối cùng trong cơ thể, bồi dưỡng cây non Bích Tinh thảo cuối cùng thành trái cây, đút Long tiên sinh ăn.
Cho đến lúc này, tất cả Bách Trân Quả cùng cây non Bích Tinh thảo của bọn họ đều đã dùng hết rồi, hiện tại chỉ còn non nửa cây nhân sâm cùng với hai bao hạt giống trên người nàng, cộng thêm mấy đồng bạc và tiền đồng.
Thậm chí có thể nói đã đi tới bước "sơn cùng thủy tận" (*) luôn rồi.
(*) Sơn cùng thủy tận: cùng trời cuối đất, sự bế tắc, không lối thoát và tuyệt vọng, bị dồn vào chân tường.
Mục Loan Loan hốt hoảng trong lòng, nàng lo lắng Long tiên sinh sẽ lại hộc máu trong lúc nàng còn chưa bồi dưỡng được linh quả tiếp theo, đến lúc đó nàng thật sự chỉ có thể dựa vào cây nhân sâm đã không còn bao nhiêu mà thôi.
Mục Loan Loan ép bản thân bình tĩnh lại, vuốt lỗ tai lông xù của Long tiên sinh một cái để bình tĩnh nỗi lòng một chút, rồi mới khoanh chân ngồi bên mép giường, nhắm mắt lại thử hấp thu một ít linh khí của trời đất.
Ở lãnh thổ hình giống như con mèo này có rất nhiều tộc, phương thức tu luyện của mỗi tộc đều rất khác nhau.
Như Vu tộc vậy, từ khi sinh ra đã có Vu lực, có thể thao túng con rối là côn trùng, chế luyện máu sai khiến cương thi, am hiểu một vài thủ đoạn âm độc tàn nhẫn. Ngoại trừ Long tộc, còn có Yêu tộc có một lượng nhỏ đại yêu tu luyện thành hình người tụ tập thành một nhóm. Tất cả những ai trong Liên Minh Dị Biệt đều là những người có thiên phú kỳ lạ cùng sinh mệnh khác thường trên mảnh đất này.
Ba tộc này chiếm cứ ba phần thế giới, cùng với lãnh địa của Long tiên sinh dùng chung một hệ thống phân chia cấp bậc, nhưng chỉ có tu sĩ nhân loại là khác.
Là chủng tộc có dân số nhiều nhất cùng với năng lực sinh sản và sáng tạo không hề tầm thường, thì thực lực của Nhân tộc phần lớn lại nhỏ bé yếu ớt, người có được linh căn cũng rất ít, trong vạn người không nổi một người có linh căn, nên dù Nhân tộc có số lượng nhiều nhất nhưng không thể chiếm được phần lãnh địa lớn nhất.
Nhóm tu sĩ Nhân tộc sinh sống trong lãnh địa của Long tộc phần lớn sẽ lựa chọn rời đi sau khi thực lực đạt tới cấp hai, đi đến Tu Chân giới của Nhân tộc để tìm kiếm tông môn hay công pháp tu luyện thích hợp với mình hơn.
Trong Tu Chân giới còn có một cách phân chia thực lực khác, như thực lực cấp một trước đó của Mục Loan Loan vậy, ở Tu Chân giới thì được gọi là Luyện Khí kỳ (1), cấp hai là Trúc Cơ (2), cấp ba Kim Đan (3), cấp bốn Hóa Thần (4), cấp năm Nguyên Anh (5), cấp sáu Luyện Hư (6), cấp bảy Đại Thừa (7), sau đó thì trực tiếp phi thăng.
(1) Luyện Khí kỳ: phàm nhân tẩy tủy tiến vào con đường tu tiên.
(2) Trúc Cơ kỳ: mở ra cánh cửa tu tiên có thể triển khai một số pháp thuật cơ bản.
(3) Kim Đan kỳ: chân chính là người tu tiên, linh khí áp súc ở đan điền hình thành một viên nội đan màu vàng gọi là kim đan.
(4) Hóa Thần kỳ: là giai đoạn cho phép người tu luyện cảm ứng được nguyên khí của thiên địa.
(5) Nguyên Anh kỳ: kim đan nứt ra hình thành nguyên anh - là bản tôn thu nhỏ lớn dần theo tiểu cảnh giới.
(6) Luyện Hư kỳ: người tu có thể cảm ứng nguyên khí của thiên địa rõ ràng hơn giai đoạn Hóa Thần.
(7) Đại Thừa kỳ: cảm nhận được quy tắc của thiên địa, có thể sáng tạo không gian.
Phụ thân của nguyên thân tuy là cường giả cấp bốn, nhưng công pháp Mục gia sử dụng chỉ là một công pháp vô cùng vụng về thô thiển, thứ Mục Loan Loan và Bạch Thủy Dao học là một tâm pháp không chính thống, nàng là linh căn hệ mộc, còn Bạch Thủy Dao là hệ thủy.
Trong trời đất có nơi có linh khí đậm đặc, có nơi lại rất loãng.
Giống như nơi Mục Loan Loan và Long tiên sinh đang ở vậy, đây vốn là nơi tập trung linh lực nhiều nhất trong Long phủ, nhưng sau khi Long tiên sinh bại trận, Ngao Khâm liền sửa chữa lại trận pháp trong phủ, linh lực ở tiểu viện của bọn họ vì thế càng loãng thêm, nên tính ra đi ngủ còn khôi phục linhblujwc nhanh hơn ở đâyblo tu luyện.
Nhưng lần này tỉnh lại, Mục Loan Loan cảm thấy mức độ cảm thụ linh khí trời đất của mình đã cao hơn trước đó rất nhiều, nàng thử tu luyện hơn nửa tiếng đồng hồ, linh lực trong cơ thể đã khôi phục được khoảng một phần mười, là lượng linh lực cần để đào tạo một gốc cây non Bích Tinh thảo trưởng thành.
Mục Loan Loan mở mắt ra, cầm một viên hạt giống Bích Tinh thảo, một hơi bồi dưỡng ra được một trái cây xong mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
Trước kia nàng ngủ một giấc xong là có thể khôi phục toàn bộ linh lực, nhưng khi ấy nàng mới chỉ là cấp một, toàn bộ lượng linh lực được bổ sung cũng không tới một phần ba của bây giờ, một giấc ngủ cũng tốn bảy tiếng đồng hồ.
Còn bây giờ bảy tiếng đồng hồ nếu nàng không ngủ mà luôn tu luyện thì ước chừng có thể khôi phục được bảy trên mười phần linh lực, còn có lời hơn ngủ nữa.
Mục Loan Loan cẩn thận đem cất Bích Tinh thảo đầy đặn rõ ràng hơn rất nhiều so với khi bồi dưỡng lúc nàng còn mới cấp một, lại nhìn thoáng qua Long tiên sinh rồi mới mau chóng đi giặt sạch hết quần áo cùng chăn bẩn.
Sau khi giặt chăn xong, Mục Loan Loan hâm nóng lại trứng hấp và cháo làm từ linh gạo vốn dĩ đã chuẩn bị đút cho Long tiên sinh tối hôm qua để lát ăn, khôi phục được một ít sức lực, nàng vẫn liên tục vừa chú ý tình trạng của Long tiên sinh, vừa bồi dưỡng linh thực.
Chờ đến khi chắc chắn Long tiên sinh không hộc máu nữa, cuối cùng cũng ăn được một ít cháo linh gạo, Mục Loan Loan đã thức trắng suốt bốn đêm.
"Long tiên sinh, ta mệt quá à." Mục Loan Loan bưng một ít cháo linh gạo cuối cùng vào phòng, nhịn không được than vãn một tiếng với bạn rồng cùng phòng.
Mấy ngày này nhiệt độ trong không khí đã hạ thấp xuống mấy độ, thời tiết từ trời nắng chuyển sang đầy mây, xem ra lại sắp mưa rồi.
Căn biệt viện vốn đã quạnh quẽ, nay càng có vẻ thêm hiu quạnh.
Dường như đã sống tách biệt với thế giới quá lâu rồi, cứ mãi bồi dưỡng linh thực, tu luyện rồi lại đút cho Long tiên sinh ăn, cả người nàng đã có chút bứt rứt.
Mục Loan Loan ngồi bên cạnh hắn, đút cho hắn một ít cháo linh gạo cuối cùng, sau đó hỏi, "Long tiên sinh, ta có thể sờ lỗ tai của chàng được không?"
"Chàng không nói gì xem như đồng ý rồi nhé." Mục Loan Loan mở to mắt bắt nạt hư long, gấp không chờ nổi mà lấy tay ấn hai lỗ tai màu trắng của Long tiên sinh.
Ôi. Cảm giác mềm mại quá, lông vừa mỏng vừa mềm, tuy không bự lắm nhưng thật sự là khiến cho người ta hạnh phúc mà!
Nàng cảm thấy thân thể mỏi mệt mấy ngày này của mình giống như được hai lỗ tai lông xù xù này làm tan biến đi không ít.
Sờ soạng một lát cho đã ghiền, Mục Loan Loan dù chưa đã thèm nhưng đành thả ra, chấp nhận thở dài một hơi mà tiếp tục đào đất bồi dưỡng linh thực.
Lần trước nàng mang về không ít Bách Trân Quả cùng hạt giống Bích Tinh thảo cấp một từ chỗ Tông thúc, trong khoảng thời gian này đã bồi dưỡng được một ít rồi lấy đút cho Long tiên sinh ăn, hiện tại thu hoạch được hai mươi tám cây Bách Trân Quả, bốn mươi cây Bích Tinh thảo, cộng thêm Bách Trân Quả cùng cây non Bích Tinh thảo cũng được mười bảy cây.
_____________o0o___________
Cập nhật ngày 12/2/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: Yuri318
[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
[HIDE-THANKS]Bách Trân Quả chính là trái cây lần trước Ngao Khâm đưa đến, loại quả cấp một có đầu có phần hơi nhỏ hơn loại cấp hai, nhưng lại lớn hơn trái Bích Tinh thảo, bồi dưỡng một cây Bách Trân Quả cũng cần nhiều linh lực hơn Bích Tinh thảo một chút, hơn nữa Bách Trân Quả mà nàng bồi dưỡng ra màu có vẻ sẫm hơn.
Lúc trước Mục Loan Loan ăn vỏ Bách Trân Quả còn cảm thấy mùi khá hấp dẫn, mịn mịn, mỗi lần đút cho Long tiên sinh, nàng trích ra một ít nước cốt cũng rất thơm, chỉ là không nghĩ tới bên trong mọng nước đủ thịt, lúc ăn mùi vị thật là một lời khó nói hết, có chút giống quýt thối táo thối, cái loại ôi thiu chảy ra nước luôn.
Thế nên ăn qua một lần xong, Mục Loan Loan cuối cùng ăn không nổi, thậm chí còn có chút đồng tình Long tiên sinh.
Sau khi nàng đến đây, trong số loại cây đã đào tạo, Nhiên thảo không tính là linh thực nên tạm thời không đề cập tới, chỉ tạm tính cây Bách Trân Quả và Bích Tinh thảo, một thì chỉ có da là ăn ngon, một thì vừa bỏ vào miệng đã thấy đắng chát.
Mà thật ra cũng đâu có người thường nào trồng ra trái cây ăn ngon đâu.
Mục Loan Loan làm việc xong lại bồi dưỡng tiếp một ít cây non, nhìn sắc trời đã gần tối, lo lắng buổi tối trời sẽ mưa liền đem quần áo vào trước, đến thư phòng Thiên điện thoáng nhìn thời gian.
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi nàng tỉnh lại, ngày thứ ba nàng đi chợ về bắt đầu hôn mê, tính toán ngày trước sau lại cộng lên đại khái cũng đã tám ngày.
Chủ yếu là bây giờ nàng không biết mình hôn mê bao lâu rồi, nếu thời gian hôn mê dài quá thì giờ đã qua ngày nàng có thể đi ra ngoài mất rồi.
Hơn nữa, cũng gần đến ngày được nhận tiền phát để tiêu hàng tháng.
Nàng đi ra ngoài sau cái ngày Phất Liễu đưa tiền tiêu hàng tháng cho nàng không lâu, từ đó đến giờ đã ra ngoài hai lần, sau lần đi này nữa, rồi qua tiếp mười ngày chắc hai người cũng vừa hay nhận được tiền tiêu hàng tháng rồi.
Mục Loan Loan thầm tính toán tài sản trong nhà, ngẫm nghĩ vẫn là quyết định cất hết những thực vật đã bồi dưỡng xong vào túi Càn Khôn trước, sáng ngày mai ra ngoài một chuyến thử xem.
Chủ yếu là linh gạo trong nhà đã ăn hết rồi, phải mua thêm một ít. Dù sao thì chi phí nuôi bạn rồng rất cao, nếu không cho Long tiên sinh ăn linh gạo thì nàng có cảm giác áy náy thế nào ấy. Hơn nữa, linh gạo rất ít tạp chất, phần lớn ăn vào sẽ hóa thành năng lượng được hấp thu vào trong cơ thể, sẽ tốt hơn cho người tu hành.
Mấy ngày nay tuy nàng không ngủ, nhưng trong tay lại thêm được một ít trái cây có thể bán lấy tiền.
Giá cả của Bách Trân Quả cao hơn Bích Tinh thảo một ít, ba cây Bách Trân Quả có thể đổi được một khối linh thạch hạ phẩm, tính ra thì, nếu ngày mai nàng bán thuận lợi có thể đổi được hai mươi khối linh thạch hạ phẩm.
Nhưng vẫn hơi thiếu.
Mục Loan Loan nhíu mày, nghĩ thầm không biết Tông thúc có nhận cây non chưa được bồi dưỡng lên trưởng thành không.
Thật ra nàng biết rằng tốc độ hiện tại của mình đã không còn chậm nữa, chủ yếu là trái cây nàng bồi dưỡng ra trong mấy ngày này còn cần cho Long tiên sinh ăn, hơn nữa trước đó nàng đã chậm trễ mấy ngày, cũng may nàng đã thăng cấp thành tu sĩ cấp hai, nếu không chỉ sợ đến hai mươi khối linh thạch hạ phẩm cũng không có.
Mục Loan Loan thở dài một hơi, bọc lại mấy thứ đồ cần bán, nghĩ nghĩ vẫn là bọc luôn cây non theo, sau đó thắp đèn bắt đầu may túi tiền.
Mấy bữa nay khi nào nàng thật sự không tu luyện nổi nữa, thì sẽ dùng vải vụn và kim chỉ đã mua trong chợ trước đó làm túi tiền.
Kỹ thuật may vá của nàng vẫn còn chắp vá lắm, trước kia lúc còn ở cô nhi viện cũng cần khâu khâu vá vá, lên đại học cũng đã từng gia nhập xưởng may, biết thêu thùa đơn giản một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, nên mặt ngoài của túi tiền nàng chỉ may được những hoa văn đơn giản.
Mấy ngày nay nàng làm ba cái, một cái thêu một con chim nhỏ, một cái thêu một đóa hoa, còn lại chính là chiếc túi trong tay nàng, trên mặt túi...
Thêu một đôi sừng rồng.
Chuẩn xác mà nói, là hai cái sừng rồng bị đứt gãy, thậm chí bên cạnh chúng còn có hai chiếc lỗ tai lông xù.
Mặc dù nàng thêu không ra hình lông lông xù xù gì cả.
Mục Loan Loan cũng không biết vì sao mình lại đi thêu loại túi tiền mà rõ rành rành là bán không được này, nhưng nàng nhìn Long tiên sinh mãi, rồi cứ thế mà bắt đầu thêu cái sừng gãy, thêu một hồi cũng sắp hoàn thành rồi.
Đêm nay chắc có thể thêu xong rồi đây.
Mục Loan Loan cầm kim chỉ trong tay, dọn ghế ra ngồi bên mép giường, bên cạnh là ánh đèn ấm áp, lọt vào trong tầm mắt là chiếc túi sắp hoàn thành cùng với Long tiên sinh an tĩnh nhắm mắt, trong lòng bình yên đến lạ.
Nàng cúi đầu nghiêm túc thêu, không chú ý tới Long tiên sinh luôn yên lặng nằm nãy giờ, lông mi màu đen hơi mất tự nhiên mà run rẩy, lỗ tai cũng run lên.
Tác dụng phụ của việc mất đi nửa giọt máu trên đầu trái tim không ngờ còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, mấy ngày nay hắn vẫn luôn trong trạng thái đau đớn hôn mê, vừa mới khôi phục được một ít ý thức.
Kinh mạch vẫn còn rất đau, nguyên hạch cũng không ổn định, thậm chí còn bị ảnh hưởng hơn trước, nhưng hình như nguyền rủa đã giảm đi chút đỉnh. Long tiên sinh yên lặng dò xét tình trạng cơ thể mình một phen, cảm nhận cái đuôi khô ráo thoải mái của mình, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào "Quả nhiên là thế"
Vốn dĩ dựa theo như suy đoán của hắn về hậu quả của nguyền rủa, bình thường sau khi hôn mê nếu không có linh lực bổ sung, cái đuôi hắn hiển nhiên sẽ nứt ra.
Nhưng bây giờ không bị nứt nữa, đã nói rõ vấn đề rồi.
Long tiên sinh chịu đựng cơn đau đớn không ngừng nổi lên, lặng lẽ dò ra một tia thần thức.
Hắn muốn nhìn nàng một lát.
_____________o0o___________
Cập nhật ngày 14/2/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: Yuri318[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
[HIDE-THANKS]Long tiên sinh chậm rãi thả ra một tia thần thức, có chút thẹn thùng vòng qua chiếc chăn đỏ thẫm, từng chút một quấn lên góc áo của Mục Loan Loan.
Hôm nay nàng mặc một kiện trường sam màu lam nhạt, cổ tay áo có đắp chút bông vải, có lẽ do bên ngoài trời khá lạnh.
Thần thức theo vạt áo của nàng chậm rãi đi lên hai gò má nàng.
So với trước đó khi hắn thấy nàng, thì nàng đã trắng hơn một chút, nhưng cũng gầy đi một chút, dưới mắt hơi thâm quầng, hẳn do mệt mỏi khi chăm sóc hắn rồi. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót không nói nên lời, thần thức của Long tiên sinh nhẹ nhàng phất qua lông mi Mục Loan Loan, như một cơn gió vô hình, dịu dàng khẽ vuốt.
Nàng cúi đầu, hình như đang may túi tiền.
Ánh đèn ấm áp, tuy có lộ ra thần thức, nhưng Long tiên sinh cũng cảm thấy an bình - một cảm giác xưa nay chưa từng có.
Thật tốt quá, nàng còn ở bên hắn.
Lông mi của nàng vẫn cong cong như thế, không quá dài, nhưng đường cong hàng mi chạm vào đáy lòng hắn.
Long tiên sinh vừa thả lỏng một ít liền cảm thấy trên người hình như lại có chút gì đó lạ lạ.
Cánh tay phải giật nhè nhẹ, sờ được tấm vải dệt mềm mại, trơn mượt, rất mềm.
Trong lòng như được cái gì đó rót đầy, có lẽ do tâm tình nhảy nhót vui vẻ, hai cái lỗ tai trắng lộ ra bên ngoài của Long tiên sinh cũng khẽ run lên.
Cho dù kinh mạch vẫn còn rất đau, Long tiên sinh vẫn tiếc nuối thu hồi lại thần thức, chỉ nhìn nàng an tĩnh may túi tiền. Những thứ nàng thêu có chút trừu tượng, mà hắn thì cũng không hiểu lắm.
Hai cái gì đó xấu xấu dùng chỉ màu vàng kim thêu như sừng, bên cạnh sừng còn có hai cái gì đó có đỉnh nhòn nhọn, dùng chỉ màu trắng thêu.
Long tiên sinh căn bản không nhận ra rằng thật ra Mục Loan Loan đã phát hiện bí mật nhỏ của mình rồi, nên chỉ rung rung lỗ tai xem nàng thêu túi tiền, nhìn một lát, thấy nàng rốt cuộc hoàn thành thì có chút khẩn trương căng cứng người, ngón tay bất giác vuốt ve xiêm y phu nhân mới vừa đổi cho hắn.
Dù đuôi hắn vẫn không được che đậy, nhưng tốt xấu gì hắn cũng không phải là "một con rồng trần truồng"
Hơn nữa, hắn vừa mới phát hiện, trên giường chỉ có một cái chăn, có phải chứng tỏ rằng trong mấy ngày này, nàng đều ngủ chung với hắn không?
Long tiên sinh cảm thấy ngực hắn hơi nóng lên, là tác dụng phụ của việc mất đi máu trên đầu quả tim sao?
Loan Loan căn bản không biết long mỗ nào đó đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, hơn nữa còn khôi phục ý thức, nàng chỉ cẩn thận kết xong một kim cuối cùng, sau đó nghiêm túc cắt chỉ, cẩn thận giấu phần đầu sợi chỉ đi, mới cầm sản phẩm túi tiền so sánh với sừng của Long tiên sinh một chút.
Tuy tay nghề còn chưa tiến bộ, nhưng đôi sừng gãy cùng hai cái lỗ tai kia hẳn là vẫn rất giống.
"Long tiên sinh, nếu ta cầm túi tiền này ra ngoài bán, nhất định sẽ bán không được nhỉ?" Nàng nhịn không được mà bật cười, "Ta giữ lại cho mình dùng vậy."
Mục Loan Loan lấy ra mấy đồng bạc cùng mấy tiền đồng, toàn bộ nhét vào túi tiền màu xanh biển, lại sờ sờ hai cái lỗ tai lông xù máu trắng được thêu ở phía trên, tay nàng bỗng có chút ngứa ngáy.
Nàng lại muốn sờ tai Long tiên sinh.
Nhưng Mục Loan Loan vẫn kìm lại, dù lỗ tai của Long tiên sinh nhiều lông xù đi nữa, một ngày nàng kéo mười mấy lần cũng bị rụng lông chứ?
Cẩn thận đặt túi tiền bên cạnh chiếc gối, kiểm tra cửa đã khóa kỹ chưa xong, Mục Loan Loan chuẩn bị ngủ.
Nàng tắt đi hơn nửa đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn dầu sắp cạn dầu.
Phòng tối sầm xuống, trong yên lặng chỉ có âm thanh cởi áo ngoài của nàng.
Long tiên sinh có chút khẩn trương, dù đã ngủ chung mấy lần với phu nhân, nhưng hắn vẫn không thích nghi được với cuộc sống phu thê này.
Dưới ánh đèn ái muội, hắn nghĩ, bản thân vẫn là phu quân trên danh nghĩa của nàng mà.
Khi bàn tay mang theo một chút lành lạnh của Mục Loan Loan lật chăn lên, cả người Long tiên sinh đã bắt đầu nóng lên.
Mục Loan Loan nằm trên chiếc giường mềm mại hồi lâu, chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều mềm oặt cả, nàng đã không ngủ liên tục bốn đêm rồi, nếu là trước kia, thì quả thật đã đột phá cực hạn cơ thể con người.
Dù bây giờ nàng là một tu sĩ, nhưng một thời gian dài không ngủ không nghỉ như vậy, cũng có chút chịu không nổi.
Nàng gần như vừa nằm vào trong chăn nhiễm hơi ấm của Long tiên sinh, liền bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời.
_____________o0o___________
Cập nhật ngày 14/2/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: Yuri318[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
[HIDE-THANKS]Tìm một chỗ vừa sẽ không chạm phải hắn, vừa có thể giãn người ra, Mục Loan Loan nằm xuống, đang chuẩn bị ngủ, kết quả không cẩn thận nhìn Long tiên sinh một cái, vừa nhìn lên, liền thấy hai cái lỗ tai trắng của Long tiên sinh đang run rẩy không ngừng, lông tơ dài mảnh ở trên được ánh đèn chiếu rọi xuống trông có vẻ xù lên lạ thường.
Là Long tiên sinh quá đau nên mới phản xạ có điều kiện mà run lỗ tai sao?
Nàng đoán là vì Long tiên sinh bị đau mới run lỗ tai, dù thật sự hơi ác thật, nhưng Mục Loan Loan lại hơi ngứa ngáy trong lòng, nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là quyết định sờ một cái cuối cùng nữa thôi.
"Long tiên sinh, ta có thể sờ lỗ tai của chàng được không?" Trước khi động tay động chân, Mục Loan Loan bắt nạt con rồng thực vật như thường lệ, "Chàng không nói gì, ta xem như chàng đồng ý rồi đấy."
Chỉ là lúc này đây, Long tiên sinh vốn đã tỉnh rồi.
Hắn vừa nghe nàng nói vậy, lập tức ngây người, thậm chí chưa phản ứng kịp thứ "lỗ tai" trong miệng nàng là có ý gì.
Nhưng đến lúc lòng bàn tay mềm mại có chút lành lạnh của nàng chạm vào hai cái tai lông xù đã từng bị nhạo báng của hắn, cả người lập tức cứng đờ.
Cảm giác tê tê dại dại từ lỗ tai mẫn cảm nổ tung xuống một đường, mặt của Long tiên sinh gần như là đỏ rực ngay lập tức.
Lỗ, lỗ tai từ sau khi thành niên đã không còn lộ ra của hắn, vì sao đột nhiên lòi ra vậy! Còn nữa, chẳng lẽ cái thứ xấu xí nàng vừa mới thêu trên túi tiền là sừng và tai của hắn sao?
Trong đầu Long tiên sinh mới vừa nghĩ ra hai vấn đề này, căn bản còn chưa kịp nghĩ lại, đã bị xúc cảm truyền đến từ lỗ tai làm cho cả người tê dại.
Nàng ấy sờ thì thôi, không ngờ còn bóp nữa, còn sờ từ lỗ tai một đường xuống dưới đáy...
Vừa ngứa vừa tê, rất kích thích à nha.
Vì thế lỗ tai vốn nhạy cảm của Long tiên sinh càng run hơn.
Mục Loan Loan sờ soạng hai cái xong, liền nhận thấy cảm giác trong tay không đúng lắm, mau chóng thả ra, vừa nhìn thì thấy cả khuôn mặt Long tiên sinh đều ửng hồng cả lên, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, còn run lên, giống như rất không thoải mái.
Nàng có chút hoảng hốt, lần trước xoa xoa cũng đâu xuất hiện loại tình huống này đâu?
"Rất xin lỗi Long tiên sinh, có phải ta làm đau chàng rồi không?" Mục Loan Loan không dám tiếp tục chạm vào tai hắn nữa, vội vàng xuống giường, hái một quả Bích Tinh thảo, cắt vỏ ra, nơm nớp lo sợ định cho hắn uống.
Long tiên sinh còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong đả kích lỗ tai bị phát hiện, thì đã bị nhét nước trái cây Bích Tinh thảo cực khó uống đầy miệng.
Nước trái cây chua chua một mạch tiến vào trong cơ thể đang thiếu linh lực, gần như trong giây lát liền bị kinh mạch quét đi sạch sẽ, chỉ để lại một ít hương vị đắng đắng trên đầu lưỡi.
Mục Loan Loan thấy vẻ mặt hắn tốt hơn một chút mới nhẹ nhàng thở ra, ném vỏ trái cây đi nghiêm chỉnh nằm xuống, không dám chạm vào lỗ tai hắn nữa, lí nhí nói, "Long tiên sinh ngủ ngon."
Nàng đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ đẹp đã lâu không có.
Ngược lại hư long nào đó vẫn còn "ngưng đọng" trong đả kích bị xoa lỗ tai, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Không ngờ nàng không cảm thấy hắn rất dị dạng, thậm chí theo như thái độ vừa rồi của nàng, nàng còn thích lỗ tai hắn nữa. Long tiên sinh không thể nói rõ tình cảm trong lòng là như thế nào.
Tai của tất cả những con rồng khác đều không giống với hắn, hắn vốn sống tại một nơi không có bất kì con rồng nào khác, nở ra từ quả trứng trong vùng biển sát vực thẳm. Khi hắn còn là một con rồng bé tí tẹo, bên cạnh cũng không có đồng loại nào, thậm chí hắn còn cho rằng mình là một đầu ma vật nữa.
Nhưng, chỉ cần hắn định tới gần vực sâu thì sẽ bị các ma vật cắn ngay lập tức, lúc đó chỉ có một con ma vật cực kỳ tốt bụng bảo vệ hắn mà thôi.
Hắn cho rằng đó là phụ thân hắn.
Tuy rằng ma vật kia không có lỗ tai lông xù màu trắng, cũng không có đuôi.
Chỉ là khi hắn mới vừa trưởng thành thành một tiểu long cao một mét, ma vật kia liền biến mất.
Hắn thiếu chút nữa bị cắn chết, khó khăn lắm mới chạy thoát, sau đó, hắn mới biết được mình là một con rồng.
Khi hắn thương tích đầy mình đi tới lãnh địa Long tộc, thì lại do hai cái tai này không giống như những con rồng khác, không có cách nào che giấu được khi trở lại hình người nên bị coi là tạp chủng.
Long tộc sẽ không mềm lòng, càng không đồng tình, khác chính là khác, dị dạng chính là dị dạng.
Long tiên sinh chịu đựng sự đau đớn trong kinh mạch, chậm rãi thu hồi hai cái lỗ tai đó.
_____________o0o___________
Cập nhật ngày 14/2/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: Yuri318, kimnana
[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
[HIDE-THANKS]Hắn không biết lúc trước Mục Loan Loan có từng gặp qua con rồng nào khác chưa, nếu nàng đã gặp rồi, biết nguyên hình của bọn họ không có cái tai như hắn, thì nàng có phải sẽ thấy hắn rất dị dạng hay không?
Nhưng không sao, Long tiên sinh tự dối gạt mình nghĩ, chỉ cần thu tai lại, chỉ cần nàng không nhìn thấy, vậy hắn chính là con rồng bình thường rồi, là một con rồng như bao con rồng khác.
Nỗi bất an trong lòng chậm rãi lan rộng, Long tiên sinh nghe thấy hô hấp nhẹ nhàng của Mục Loan Loan bên tai hắn, không kìm được chậm rãi thò tay ra về phía nàng.
Mãi đến khi chạm vào tay nàng, ép mười ngón tay của nàng đan vào tay mình, cảm nhận được hơi ấm của nàng thì mới cảm thấy trong lòng yên ổn hơn.
Hắn đúng là một con rồng xấu xa, thế mà xấu xa suy nghĩ, nàng đã gả cho hắn trước mắt bao người rồi, cả đời này đã bị in lên dấu ấn của hắn, chờ hắn khỏe hơn rồi, nếu nàng muốn rời đi, hắn sẽ nhốt nàng lại, khiến nàng vĩnh viễn ở bên hắn.
Sau đó, để nàng chân chính trở thành phu nhân của hắn.
Bản tính của rồng vốn là tham lam, hắn cũng vậy. Ngay từ đầu, đó chỉ là cảm ơn nàng đối xử tốt với mình, nhưng dần dần, hắn không thỏa mãn một chút ấm áp này nữa, trong khi nàng không ngừng chịu khổ, thì hắn càng ngày càng trở nên tham lam, ham muốn cũng càng ngày càng nhiều hơn.
Long tiên sinh nghĩ vậy, có chút tự giễu cợt mình.
Nàng còn tưởng rằng hắn đang hôn mê, cho rằng hắn không có ý thức, có khả năng nàng chỉ xuất phát từ đồng cảm cùng một vài nguyên nhân khác mà chăm sóc hắn thôi, có lẽ đối với hắn nàng cũng không có quá nhiều tình cảm gì đó khác.
Còn hắn, lại thật đáng buồn mà càng lún càng sâu.
...
Ngày hôm sau Mục Loan Loan thức dậy, cảm giác tay của mình hình như bị một cái gì ấm nóng giữ chặt, nàng mở mắt ra, xấu hổ phát hiện mình thế mà nắm lấy tay Long tiên sinh chiếm tiện nghi, hơi xấu hổ thả tay hắn ra, ngồi dậy, vô ý nhìn thoáng qua Long tiên sinh.
Vừa nhìn nàng liền cảm giác có vẻ cách rời giường của mình không đúng lắm.
Lỗ tai đâu? Lỗ tai lông xù xù đâu?
Nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, trên đầu Long tiên sinh vẫn trống trơn, cái gì cũng không có.
Hai cái tai màu trắng mấy ngày trước nàng nhìn thấy dường như chỉ là ảo giác của nàng, căn bản chưa bao giờ tồn tại.
Mục Loan Loan ngẩn người một lát, thiếu bình tĩnh ngồi quỳ trên giường, cẩn thận vạch mái tóc dài của Long tiên sinh ra để tìm kiếm.
Nhưng thật sự không tìm được hai cái lỗ tai đó.
Nàng cảm thấy mình có chút suy nhược thần kinh, thế chẳng lẽ mấy ngày kia chỉ là do nàng đã lâu không thấy được mấy thứ lông nhung nên xuất hiện ảo giác sao?
Thế nhưng xúc cảm cũng không hề giả chút nào mà.
Ước chừng qua hơn mười phút sau, nàng mới bình tĩnh lại được từ trong đả kích mất đi lỗ tai lông xù, cầm lấy túi tiền đặt bên chiếc gối, thương tiếc sờ sờ hai lỗ tai màu trắng được thêu không quá đẹp phía trên, đếm đếm số bạc bên trong, thở dài một hơi, dúi vào trong lồng ngực.
Nàng rửa mặt nấu bữa sáng, lúc đã sắp xếp gọn gàng đồ xong xuôi chuẩn bị xuất phát, thì sắc trời bên ngoài đã không còn sớm, đã khoảng bảy tám giờ, chỉ là bầu trời có chút âm u, cứ như sắp mưa.
Mục Loan Loan suy nghĩ, vẫn nên mang theo chiếc dù rách kia, nếu hôm nay có thể đi chợ, nàng nhất định phải mua dù mới, tốt nhất là mua thêm một chiếc áo tơi nữa, như vậy làm việc cũng dễ dàng hơn.
"Long tiên sinh, ta đi nhé." Mục Loan Loan nhìn nhân sâm chỉ còn lại một ít cùng với Bách Trân Quả chỉ còn lại một quả, khẽ nhíu mày, trong nhà không có linh thực bảo mệnh, lần này nàng đã đạt tới cấp hai, có lẽ phải thử xem có thể kiếm được một ít hạt giống có giá trị cao hơn chút từ chỗ Tông thúc hay không.
Đóng cửa viện xong, Mục Loan Loan cõng cái sọt đi ra ngoài.
Lần này nàng theo ký ức đi tới phía trước nơi đã gặp Hồng Diệp mấy lần, nhưng lại không có ai cả.
Nàng định thử đi tiếp một đoạn xem, phía trước cung điện nàng và Long tiên sinh ở, còn có một chỗ có mấy ngày chuyên cho hạ nhân ở.
Nếu nơi này không có ai chờ nàng, vậy nàng đành đi tìm bọn họ.
Lúc Mục Loan Loan đi đến thiên điện, vừa lúc thấy trên mặt Phất Liễu đầy vẻ khó chịu đi ra.
Ả ta cũng thấy Mục Loan Loan, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hơi cung kính cúi người với nàng một chút, xem như là hành lễ.
Mục Loan Loan biết nàng ta làm vậy thật ra là rất thiếu lễ phép, dù thế nào đi chăng nữa hiện tại Long tiên sinh trên danh nghĩa vẫn là quân thượng của lãnh địa Long tộc, nàng cũng coi như là phu nhân quân thượng. Nhưng tình thế hiện giờ vốn bất lợi cho bọn họ, bọn họ còn có thể tồn tại đã xem như không tệ rồi.
[HIDE-THANKS]Mục Loan Loan không hề biết Ngao Khâm vì chưa lấy được sừng của Long tiên sinh, nên không thể mở được cấm địa lấy bảo vật bên trong vì thế mới không giết Long tiên sinh, nàng chỉ cho rằng Ngao Khâm là vì mặt mũi và nội tâm biến thái nên mới thế.
Vậy nên nàng vẫn luôn lo lắng vào một ngày nào đó, Ngao Khâm tâm tình đột nhiên không vui liền tới hành hạ bọn họ, nhưng cũng thật may mấy chuyện đó tạm thời chưa xảy ra.
Cũng bởi vậy nên mặc dù bọn nha hoàn thật sự không tôn trọng nàng, nàng cũng chẳng cảm thấy bất mãn.
"Sao phu nhân ra đây thế?" Phất Liễu nhìn Mục Loan Loan từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng có chút kinh ngạc, sao nàng ta lại cảm thấy, vị phu nhân trước mặt này có chút khác lạ so với nửa tháng trước nàng ta nhìn thấy nhỉ?
Ánh mắt của vị phu nhân này giờ đây càng sáng ngời hơn, tướng mạo không thay đổi gì, quần áo ăn mặc cũng vẫn rất mộc mạc, y phục màu lam nhạt bị nàng ấy giặt nhiều lần mà trở nên bạc màu, rất rõ ràng đó là bộ y phục cũ mà nàng ấy mang đến trước khi xuất giá. Sau lưng nàng cõng một cái sọt hơi nứt rách có giá mấy tiền đồng, bên trong đựng một ít rau dưa, phía trên trùm một cái bao bố nhỏ, trông có vẻ là chứa một ít khăn, túi tiền gì đó bên trong.
Lần trước Hồng Diệp có nói với ả ta rằng, vị phu nhân này mua không ít vải vụn.
Hơn nữa, phu nhân còn cho ả ta một cảm giác rất thoải mái, chẳng lẽ do thực lực đã thăng cấp rồi sao?
Dường như thực lực càng mạnh, càng khiến người ta cảm thấy càng thần bí, khí chất tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo.
Nghĩ như vậy, Phất Liễu dịu giọng đi, "Phu nhân muốn đi chợ sao?"
Mục Loan Loan gật đầu với ả ta, "Ta tính thời gian, hẳn là đến ngày có thể ra ngoài rồi."
Phất Liễu nhìn cái sọt của nàng một cái, "Lần này phu nhân đi bán đồ ăn à?"
Mục Loan Loan gật đầu, không phủ nhận.
Phất Liễu cảm thấy một phu nhân như nàng ấy còn sống thảm hơn mình nữa, trong lòng không biết sao có cảm giác vô cùng sảng khoái, "Trời ạ, bán đồ ăn thì được bao nhiêu tiền đồng chứ, ta nhớ phu nhân người tốt xấu gì cũng là tu sĩ cấp một cơ mà, sao lại chỉ biết trồng rau thôi vậy?"
Mục Loan Loan vẫn giữ nụ cười mỉm, nhưng trong lòng không muốn để ý tới ả ta, chỉ nói, "Hôm nay ta có thể đi ra ngoài chứ?"
Phất Liễu cười nhạo nhìn nàng mấy lần, mới kêu một tiếng vào trong viện, "Hồng Diệp, ngươi làm xong chưa? Lại đây."
"Đến đây." Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, ngay sau đó Hồng Diệp đi ra từ trong viện, chỉ là trong tay nàng ta còn mang theo một chút máu khó ngửi, dính vài mảnh lông chim màu đen màu trắng, không biết vừa rồi đang làm cái gì.
"A, phu nhân cũng tới." Hồng Diệp nở nụ cười với Mục Loan Loan.
"Đừng ngây ngô cười nữa, mau xem lại sổ đi, hôm nay phu nhân có thể ra cửa không?" Phất Liễu không kiên nhẫn nói.
Hồng Diệp thì xua xua tay, "Ta nhớ ngày rồi, phải ngày mai phu nhân mới ra cửa được."
Mục Loan Loan gật đầu, "Vậy sáng ngày mai ta lại đến."
Nói xong, nàng xoay người muốn quay về lại vừa lúc đụng phải một tên thị vệ đang ôm sọt đi ra từ bên cạnh, liếc mắt nhìn thoáng qua bên trong cái sọt thấy đều là mấy túm lông nhung đen trắng, mùi máu tươi gay mũi, còn có máu tích táp chảy xuống ở dưới sọt nữa.
Trong lòng có chút nao nao không nói nên lời, Mục Loan Loan nhìn thấy tên thị vệ kia hành lễ với mình.
Mục Loan Loan gật đầu với hắn, khi hai người gặp thoáng qua, nàng thấy rõ thứ bên trong cái sọt kia.
Rất nhiều con chim lông nhung chết thê thảm, lông chim đen trắng giao nhau, còn có cái mỏ sắc nhọn màu vàng.
Không đúng, còn có một con chưa chết!
Nàng thấy nó hơi giật giật cái cánh nhỏ của nó.
Trong lòng Mục Loan Loan bỗng nhiên nhảy dựng, đến khi nàng hồi thần lại thì đã ngăn cản tên thị vệ kia rồi.
"Sao vậy phu nhân?" Phất Liễu chú ý tới động tác của nàng, tiến lên hỏi.
"Phất Liễu, bên trong cái sọt này là gì thế?" Mục Loan Loan làm bộ có chút ngượng ngùng, "Là gà con sao? Có thể ăn không?"
"Gà con?" Phất Liễu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức không kìm được mà bật cười, ngay cả Hồng Diệp cùng tên thị vệ kia cũng cười ra tiếng.
"Sao lại là gà con được chứ, đó là một loại sơn tước bên ngoài cấm địa chúng ta, có lẽ do trong cấm địa có nhiều linh lực nên chúng nó mới lớn hơn bên ngoài tận một cái đầu, cũng có chút linh tính, nên vô cùng hung dữ." Hồng Diệp là người nghĩ sao nói vậy, "Lần này nghe nói lúc Ngao Tuyết đại nhân đi cấm địa muốn ăn trái cây, kết quả bị chúng nó đuổi theo cắn, giận dữ giết chết rất nhiều con."
"Các chủ tử coi thường mấy con sơn tước linh lực thấp kém lại không có bao nhiêu thịt đó, bọn hạ nhân chúng ta thì được chia cho không ít."
Phất Liễu bị vị phu nhân không có kiến thức này chọc cười thật sự rất vui vẻ, nhìn gò má ốm đi không ít của nàng, có lẽ là đồng cảm, Phất Liễu thuận miệng nói, "Phu nhân thèm thịt sao? Cũng đúng, trong viện bọn ta được chia hơn mười con, ta đưa một con cho phu nhân ăn nhé ha ha."
[HIDE-THANKS]Mục Loan Loan nghĩ thầm cái ta chờ chính là những lời này của ngươi, lập tức làm ra vẻ mặt vui sướng, "Vậy ta cảm ơn Phất Liễu, quả thật đã lâu rồi chưa ăn được thịt."
Phất Liễu đắc ý hất cằm, "Hồng Diệp, ngươi đi lấy con ngươi vừa rút lông kia cho phu nhân."
Mục Loan Loan lại lắc đầu, "Phất Liễu, không biết ta có thể tự mình chọn một con trong sọt không?"
"Sao?" Phất Liễu có chút kinh ngạc.
Mục Loan Loan vội vàng giải thích, "Ta muốn nhổ lông xuống rồi rửa sạch sẽ làm mấy thứ nhỏ trang trí ấy mà."
"À." Phất Liễu thì không cảm thấy có gì không được, gật đầu với thị vệ, "Vậy phu nhân từ từ chọn, ta đi trước đây."
Mục Loan Loan cảm kích cười cười với nàng ta, trong cái nhìn của Hồng Diệp và thị vệ, nàng mặt không đổi sắc không hề thương tiếc chộp lấy con sơn tước chỉ còn "Pi" được một chút nàng vừa mới thấy, thậm chí còn cố tình nhéo cái mõm vàng sắc nhọn của nó, "Vậy ta cũng đi về trước."
"Phu nhân, ngày mai ta ở đây chờ người nhé." Hồng Diệp nói, nhìn bóng lưng có chút gấp gáp rời đi của Mục Loan Loan, cười phá lên với thị vệ.
Thị vệ nhìn bóng lưng thon dài của nàng, lắc lắc đầu, "Thật đáng thương, gả cho quân thượng tàn tật kia của chúng ta, đến thịt cũng không ăn nổi."
Hồng Diệp cũng đồng ý gật đầu, tắt đi nụ cười, "Cũng giống như tẩu tử của ta, ai da, cũng không đúng, dù sao tẩu tử ta vẫn rất tự do, nhận được tình yêu thương của Ngao Khâm đại nhân, còn được đền bù nữa."
Hơn nữa mặc dù hiện tại ca ca của nàng không có tu vi, nhưng có vẻ gần đây đã tỉnh táo lại rồi, đã suy nghĩ xong, đưa hết của cải tích trữ trước kia cho tẩu tử nàng hết, mỗi ngày ở trong nhà sợ thành chó mất. Lại nói, vị phu nhân này, trên danh nghĩa là phu nhân của thủ lĩnh, phu nhân của quân thượng, trên thực tế thì còn sống không bằng bọn hạ nhân các nàng nữa.
Chỉ là một miếng thịt mà đã khiến nàng ta gấp gáp thành như vậy.
Hồng Diệp không tiếp tục suy nghĩ chuyện Mục Loan Loan, trở về sân, nàng ta còn có rất nhiều lông chưa rút xong nữa.
...
Mục Loan Loan vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người liền lập tức thay đổi tư thế, ôm con sơn tước gầy yếu kia ở trong tay, cảm giác trên chiếc cánh nhỏ của nó đang không ngừng chảy ra máu tươi, nàng bước nhanh hơn trở về cung điện.
"Pi..."
Nàng vừa mới tiến vào viện, khóa kỹ cửa, liền nghe thấy cục lông trong tay nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, rất mỏng manh.
Mục Loan Loan vội vàng vào phòng, lấy linh dược của Long tiên sinh xử lý đơn giản miệng vết thương của con sơn tước yếu ớt.
Bắt đầu từ bên trái đuôi cánh, nó bị thứ gì đó sắc bén cắt ra một đường, nửa cái cánh đều nát, trên lông nhung trắng đen đều là máu đỏ.
Mục Loan Loan thật là đau lòng muốn chết, con rồng tên Ngao Tuyết kia, sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?
Cục lông đáng yêu như thế này mà hắn cũng nhẫn tâm giết chết, không phải một hai con gì mà là cả một đám, lý do không ngờ chỉ vì ăn trái cây.
Chờ đến khi giúp cục lông nhỏ xử lý vết thương xong, bôi lên một ít thuốc mỡ của Long tiên sinh, nàng lại cẩn thận bọc lại chút vải cho bé sơn tước gầy yếu, thắt lại, nghĩ vẫn là nên lấy sợi dây nhỏ trói lên móng vuốt bé tí của bé sơn tước.
Nghe nói loại chim này tính tình rất hung dữ, nàng muốn chờ vết thương của nó lành lại rồi mới để nó rời đi.
Mục Loan Loan cẩn thận chải vuốt bộ lông của sơn tước một chút, đau lòng nói, "Rất xin lỗi, không có cách nào cứu các bạn của ngươi."
Những con sơn tước nàng nhìn thấy lúc đó, có con đã bị cắt thành hai nửa, chỉ có duy nhất con này là may mắn thoát khỏi.
Nàng cho rằng sẽ không được nó đáp lại gì, nhưng không nghĩ tới sau khi nàng nói xong, cục lông trong tay không ngờ lại nâng chiếc cánh nhỏ khác không bị thương lên, nhẹ nhàng cọ tay nàng một chút, phát ra âm thanh yếu ớt "Pi pi".
Quả thực làm người ta đau lòng quá đi.
Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy, mất đi cái tai xù xù của Long tiên sinh cũng không sao cả, bây giờ nàng nhặt được một cục lông trở về, sau này, nàng phải nuôi béo nó, trở thành Pi mập mạp mới được.
Nếu nó muốn chạy, thì thả nó rời đi.
Trên gò má mang theo ý cười, Mục Loan Loan nhẹ nhàng chạm vào cái đầu nhỏ của cục lông, "Bé dễ thương, về sau, chúng ta phải sống thật tốt nhé."
[HIDE-THANKS]Sau khi đắp thuốc cho bé Pi xong, nó khẽ đập đôi cánh nhỏ, lại yếu ớt "Pi" hai tiếng, rồi tựa vào chiếc khăn tay nhỏ đan từ vải vụn mà Mục Loan Loan đắp cho nó, sau đó yên lặng ngủ.
Rất ngoan ngoãn.
Mục Loan Loan cưng chiều vươn một ngón tay sờ sờ bộ lông trắng ít ỏi trên đầu bé Pi, rất mềm mại, cũng rất yếu ớt.
Toàn bộ cơ thể bé Pi là màu xám trắng, đuôi cánh hơi dài như đang mặc một chiếc áo choàng đen nhỏ nhắn, trên đầu và cổ thì có một vòng lông nhung màu trắng, trông như một chiếc khăn quàng cổ bé xinh, cái mỏ nhòn nhọn của nó có màu vàng nhạt, rất đáng yêu.
Bé Pi này vô cùng gầy, chỉ lớn xấp xỉ bằng bàn tay nàng thôi, chắc mới chỉ là một bé Pi non.
Hơn nữa, dựa vào cử chỉ yên lặng nằm quấn người của nó, lại xem kích thước nhỏ bé, mỏ cũng không phải to rộng cho lắm, có lẽ là một con sơn tước cái đúng không nhỉ?
Mục Loan Loan giật mình, đầu ngón tay dịu dàng sờ đầu nó, "Sau này gọi mày là Manh Manh nhé?"
Thật ra nàng đặt tên rất dở, toàn nghĩ mấy cái tên kì kì mà đặt cho bé Pi, lần lượt là...
Dựa vào việc nó là con cái thì Manh Manh vẫn dễ nghe hơn một chút.
Mà nó vừa nhỏ vừa mềm như thế, chờ khi nào bé Pi gầy lành vết thương rồi, nàng lại vỗ béo bé Pi một chút, chăm cho nó mọc lông nhiều một chút, lúc sờ chẳng phải sẽ thích lắm sao? Lại còn đáng yêu như thế nữa chứ.
Đáy mắt Mục Loan Loan dâng lên ý cười, nàng đặt cái sọt qua một bên, đi đến mép giường xem xét Long tiên sinh một cái, lại dỡ chăn lên nhìn cái đuôi của hắn, xác định chắc chắn mọi thứ đều bình thường, nàng bắt đầu chuẩn bị làm việc.
Tối hôm qua nàng ngủ khá ngon, linh lực trong cơ thể cũng rất đầy đủ, thừa dịp hôm nay còn dư cả một ngày, nàng phải nhanh chóng bồi dưỡng nhiều linh thực hơn chút, đến lúc đó cũng có thể đổi thêm được một ít tiền.
Mục Loan Loan lấy ra mấy cây non trong túi Càn Khôn, bồi dưỡng lại mười lăm cây non đã đào tạo vào lúc sáng, còn lại hai cây nàng nghĩ vẫn nên để lại trong nhà.
Nói như vậy thì, trái cây chín trong tay nàng tổng cộng có 82 cây, đêm nay đút Long tiên sinh xong còn phải đút bé Pi, chắc sẽ phải tiêu hao thêm chút, có thể chỉ bán được tiền 80 cây, nhưng thế cũng xem như không tệ rồi.
Mục Loan Loan tự an ủi mình, nhìn ra sắc trời mịt mù bên ngoài, trời đã sắp tối đen, cũng may không có mưa.
Mấy hôm nay nàng chưa được ăn đủ ba bữa cơm dù chỉ một ngày, một là vì mấy ngày trước Long tiên sinh cứ hộc máu mãi, nàng muốn chăm sóc hắn, hai là bởi tăng cấp, mà nàng không còn dễ đói bụng như lúc còn ở cấp một nữa, nhiều khi tu luyện một lát đã hết một giờ, nấu cơm cũng rất tốn thời gian.
Nhưng Mục Loan Loan vẫn duy trì thói quen một ngày ít nhất ăn hai bữa, cơm sáng cùng cơm chiều vẫn phải ăn, hơn nữa hôm qua đã ăn hết linh gạo rồi, tối nay dù cho không có linh gạo thì cũng phải dùng linh quả đút Long tiên sinh.
Mục Loan Loan còn nhớ rõ bộ dạng đuôi của Long tiên sinh nứt toác thê thảm do bị thiếu linh khí lần trước.
Nàng xoa xoa bả vai có chút đau nhức vì ngồi lâu, đứng lên đi tới phòng bếp.
Nàng phải làm chút đồ ăn cho mình cùng bé Pi, còn Long tiên sinh, bây giờ không có linh gạo, nàng cũng không dám cho hắn ăn gạo thường, lát nữa dùng hai trái Bách Trân Quả là được.
Vì thế, vào lúc sắc trời dần tối, khi Long tiên sinh khó khăn tỉnh lại thì ngay lập tức vội vàng mà thả ra thần thức, liền thấy một màn như vậy.
Phu nhân không ngồi ở mép giường của hắn như thường lệ, ngược lại ngồi tại cái bàn hơi xa ở bên cạnh, trên bàn bày ra rau xào cùng một chén cơm đơn giản, còn có hai linh quả.
Trên mặt nàng mang theo ý cười, tay phải đang nhẹ nhàng vuốt ve cái gì, Long tiên sinh còn nghe thấy được tiếng "Pi Pi" có chút trong trẻo.
Long tiên sinh ngây dại, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, thần thức vòng một vòng, cuối cùng thấy rõ được vật nhỏ được nàng dịu dàng sờ tới sờ lui.
Đây, đây không phải loài sơn tước đuôi dài tu luyện không đến cấp một lại rất hung dữ trong cấm địa sao?
Sao lại ở trong phòng của hắn và phu nhân vậy?
Long tiên sinh còn chưa suy nghĩ kĩ về vấn đề này, đã nghe thấy phu nhân bình thường ít khi nói chuyện giờ lại dùng giọng nói rất dịu dàng mà lên tiếng:
"Manh Manh, thích ăn cái này không?"
Mục Loan Loan nhẹ vuốt ve lông nó, đâm thủng Bích Tinh Quả, lấy ra một chút trên ngón tay rồi để lại gần miệng bé Pi gầy, sau đó nhìn nó cố sức nuốt xuống, cái mỏ màu vàng nhạt nhẹ nhàng mổ mổ ngón tay nàng, rất là ngoan.
Long tiên sinh cay đắng, Long tiên sinh chua tận mạng.
Hắn chỉ mới hôn mê một ngày, phu nhân liền nuôi thêm một con Pi.
Còn gọi nó là Manh Manh, rõ ràng đến tên phu quân của mình mà nàng còn chưa gọi.
Long tiên sinh thu hồi thần thức, làm bộ mình không thèm để ý gì cả, chỉ là môi dẩu lên thật cao.
"Manh Manh là tiểu cô nương, chờ ngày mai ta đi chợ mua thêm một chút vải vụn làm cái đệm mềm cho nhóc nhé." Mục Loan Loan nhẹ nhàng nói, trong căn phòng yên tĩnh phối hợp với mấy tiếng "Pi Pi" kia, như là con dao nhỏ đâm vào trong lòng Long tiên sinh.
Đã ở chung với nhau lâu như thế rồi, nàng còn chưa đưa cho mình tín vật đính ước nào, không biết túi tiền tối hôm qua có tính không. Bây giờ lại làm cái đệm cho một con Pi, hơn nữa, thần thức hắn vừa mới quét qua xem cái con Pi đó.
Làm gì có phải con cái đâu, rõ ràng chính là một con sơn tước đực vô sỉ.
Long tiên sinh tự nhủ mình không cần so đo với một con chim còn chưa mở linh trí, chỉ nhắm mắt lại, yên lặng chờ.
_____________o0o___________
Cập nhật ngày 15/2/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: Yuri318
[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
[HIDE-THANKS]Thế rồi, Long tiên sinh chờ rồi chờ thật lâu, lại chờ được tiếng đẩy cửa đi ra ngoài của nàng.
Long tiên sinh nói không rõ trong lòng có tư vị gì, đáy mắt ê ẩm.
Hắn biết, trong lòng nàng thật ra hắn cũng không có chỗ đứng gì, có lẽ còn không quan trọng bằng một con Pi nữa.
Nếu Loan Loan biết mỗ long nào đó rảnh rỗi sinh nông nỗi mà nghĩ như vậy, quả thực bị oan chết, chỉ là nàng vừa mới đút bé Pi ăn xong, tay bị bẩn nên ra ngoài rửa tay xong sẽ trở về đút cho hắn mà thôi!
"Pi!"
Có lẽ vì đã được ăn chút linh quả, Manh Manh khôi phục một ít tinh thần, nằm trên cái đệm, mở to đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng có tinh thần mà kêu hai tiếng "Pi Pi" với Mục Loan Loan đang cầm linh quả.
Tâm trạng của Mục Loan Loan rất tốt, chỉ là nàng còn phải cho Long tiên sinh ăn, nên không sờ lông nó.
"Pi..." Dường như vì biết nàng sắp rời khỏi mình nên Manh Manh có chút mất mát, phát ra tiếng "Pi" nho nhỏ.
"Ngoan, chút nữa vuốt nha." Mục Loan Loan nhịn không được nói, nàng cũng rất muốn sờ lông xù mà!
Dù Long tiên sinh đã vô cùng ấu trĩ mà thu hồi thần thức, nhưng vì luôn cẩn thận chú ý động tĩnh trong phòng nên hắn nghe thấy một người một Pi nói chuyện với nhau, còn nghĩ đúng hướng hiếm thấy...
Vuốt?
Vuốt lông con Pi?
Cái con Pi này ngoại trừ chỉ biết ỷ vào bộ lông của mình mà bán manh thì còn có ưu điểm gì nữa đâu, Long tiên sinh khinh thường nghĩ, lại đột nhiên bắt được trọng điểm như sét đánh giữa trời.
Phu nhân thích lông xù sao?
Long tiên sinh nghĩ đến bộ dạng nàng nằm ở trong chăn chờ mong hỏi có thể sờ lỗ tai hắn vào tối qua, đầu trái tim nóng nóng.
Nếu hắn lộ lỗ tai ra, phu nhân sẽ đuổi con Pi này đi chứ?
Nhưng tai hắn thật sự rất nhạy cảm, ngày hôm qua chỉ mới bị sờ soạng hai cái mà hắn đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi.
Long tiên sinh còn đang tự hỏi thì cằm đã bị nắm, trên chóp mũi là hương vị quả của Bích Tinh thảo quen thuộc, Long tiên sinh phối hợp nhai nuốt, lúc đầu ngón tay nàng ngẫu nhiên xẹt qua môi hắn lại cảm thấy cả người run rẩy, máu sôi trào cả lên.
Mục Loan Loan cho Long tiên sinh ăn xong, thuần thục lau đi nước trái cây bên môi hắn rồi nhìn lên đỉnh đầu hắn theo thói quen, có chút mất mát thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài rửa chén thuận tiện nấu nước tắm rửa.
Chỉ để lại một con rồng to bự cùng một bé Pi đang chờ mong có thể tiếp xúc gì đó với Mục Loan Loan, trong phòng tức khắc yên lặng đi.
Thần thức của Long tiên sinh lại lần nữa quét qua bé Pi, thấy nó có vẻ đau sắp chết nhưng cũng không định xem nó thế nào, chỉ là thần thức nhìn chằm chằm thân hình lông xù của nó, lâm vào trầm tư.
Lúc này, hắn vẫn tỉnh đến khi nàng tắm rửa xong lấy nước trở về.
"Buồn ngủ quá." Mục Loan Loan lau tóc, vắt khô chiếc khăn ướt nóng rồi ngồi quỳ ở mép giường, sau đó chiếc khăn mang theo hơi nóng nhẹ nhàng xoa xoa gò má của Long tiên sinh, vuốt qua hốc mắt hắn, từ cái trán một đường lau đến cằm, động tác rất khẽ.
Cả khuôn mặt Long tiên sinh đều bị hơi nóng làm mặt đỏ cả lên.
Hắn biết nàng mỗi ngày đều lau mặt cho hắn, nhưng vẫn không có cách nào thích ứng được khi đang tỉnh.
Mục Loan Loan trải giường xong, nghĩ vẫn là đặt bé Pi lên trên tủ đầu giường, lại cầm chút đồ, xếp gối đầu lại, tắt đi hơn nửa đèn, chuẩn bị chút nữa ngồi trên giường làm thêm một cái túi tiền có thêu hình bé Pi.
Bởi vì sắc trời dần lạnh, nếu ngồi trên băng ghế sẽ rất lạnh.
Nàng ngồi xuống giường chậm rãi thêu, Manh Manh có lẽ đã mệt mỏi nên nhắm mắt lại cuộn lại thành một đoàn, trông có vẻ béo hơn một chút so với lúc tỉnh.
Mắt nàng mang theo ý cười, thường thường giương mắt nhìn bé Pi.
Long tiên sinh đợi hồi lâu, thật vất vả chờ được phu nhân ngồi lên giường, nhìn nàng lấy ra một chiếc túi tiền cũng có nền xanh, còn tưởng nàng thêu tiếp chiếc túi của tối hôm qua, trong lòng tăng thêm vài phần đắc ý, nhưng sau một giây thần thức quét đến túi tiền, ngực hắn liền đau xót...
Nàng đang thêu con Pi đó, không phải thêu sừng và lỗ tai của hắn như hắn nghĩ.
Trong lòng chua xót không nói nên lời, Long tiên sinh đợi thật lâu, lâu đến nỗi nguyền rủa sắp phản công, cũng không chờ được một cái liếc mắt từ Loan Loan.
Hắn chịu thua rồi, trước khi hôn mê còn thò ra hai cái lỗ tai lông xù xù đã cố tình rút về.
Không phải chỉ là lông xù thôi sao? Hắn cũng có.
Chờ đến khi Mục Loan Loan thêu mệt rồi, chuẩn bị đi ngủ liền thấy lỗ tai lông xù nàng tiếc nuối hồi lâu của mỗ long nào đó.
Nàng xoa mắt mấy lần mới xác định được mình không nhìn lầm, không kìm được nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai hắn, xác định đây không phải là ảo giác của nàng.
Chẳng lẽ do Long tiên sinh bị thương, mà cơ thể không ổn định khi đang trong trạng thái nửa hình rồng nên mới lúc thì có lỗ tai lúc thì không sao?
Mục Loan Loan cười một cái, không rối rắm vấn đề này nữa mà chỉ thổi tắt đèn, nghe tiếng hít thở đã đều đều hơn rất nhiều so với khi nàng mới vừa xuyên tới gặp hắn, liền an tâm thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan tranh thủ thời gian xử lý xong việc nhà, cho Long tiên sinh ăn một viên Bách Trân Quả, đặt mấy vỏ trái cây còn một ít thịt quả bên cạnh Manh Manh, sau đó vội vội vàng vàng cõng sọt rồi khóa cửa xong mới đi.
Nàng vừa đi ra liền nhìn thấy Hồng Diệp dắt bò lại đây, hai người chào hỏi nhau xong, Mục Loan Loan trực tiếp ngồi lên xe bò xuất phát.
Yên lặng ra khỏi Long phủ, đi ra kết giới, Hồng Diệp không khẩn trương nữa, nói chuyện phiếm với nàng theo thường lệ, "Phu nhân vẫn đi chợ của Tinh Linh tộc sao? Còn hương vị của thịt con sơn tước ngày hôm qua thế nào, ngon chứ?"
_____________o0o___________
Cập nhật ngày 15/2/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Mi An
Beta: Yuri318[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
[COLOR=rgb(0, 51, 102) ]Chương 59: Đến ngày đi chợ[/COLOR]
[HIDE-THANKS]Mục Loan Loan nghe lời nói của người trước mặt liền trầm mặc một lát, nàng nghĩ đến thú cưng Manh Manh gầy yếu, đáp bừa lại một câu, "Dùng xong rồi, rất tươi."
"Đúng vậy, đặc biệt tươi, nhưng dù sao cũng chỉ là phàm vật, ăn vẫn có không ít tạp chất, tùy tiện dùng một chút thì được. "Hồng Diệp nói xong, lại có chút hưng phấn, "Phu nhân, hôm qua sau khi tan hổ lông sơn tước xong, đưa tới chỗ của Trần nương nương bên cạnh cấm địa, ngươi đoán ta thấy ai?"
Mục Loan Loan nhíu mày, "Bạch Thủy Dao?"
"Ha ha chính là cô ta. "Hồng Diệp cười, dáng vẻ cực kì vui sướng khi thấy người khác gặp họa, "Cô ta trước kia đi theo ca ca ta thần khí tốt như vậy, ngày hôm qua lúc ta nhìn thấy ,cô ta lại phải đi tưới vườn rau, trên người chỉ mặc bộ y phục đơn giản, mặt thì lấm lem đầy bùn đất."
"Ta thấy trước đây cô ta nói có bảo vật gì đó đều là gạt người."
Mục Loan Loan nghe Hồng Diệp nói thế, cũng không tiếp lời. Nàng đoán rằng Mục Sơn có khả năng sẽ cho Bạch Thủy Dao một ít bảo bối, nhưng cấp bậc chắc chắn thấp kém, bằng không dựa vào tính tìnhcủa Bạch Thủy Dao, cô ta hiện tại hẳn đã đổi đời. Thực ra thứ lớn nhất cô ta dựa vào không phải là bảo bối Mục phụ, mà chính nhờ cô ta có hào quang của nữ chính.
Mục Loan Loan còn cảm thấy có chút may mắn, Bạch Thủy Dao hiện tại bị phạt đi đến cấm địa thiên điện, Trâu ma ma kia tính tình tàn nhẫn, chèn ép cô ta đầy nghiệt ngã, nhưng chỉ cần có nam nhân xuất hiện, Bạch Thủy Dao liền có thể phát huy hào quang của nữ chính.
Hồng Diệp thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không có hứng thú với đề tài này, nên cũng không tiếp tục nữa. Hai người trầm mặc đi đến chợ Tinh Linh tộc, giống như mọi khi đến nơi liền tách nhau ra.
Ước định cẩn thận thời gian trở về nhà, Mục Loan Loan liền cõng sọt đựng hàng để đổi tiền rồi tiến vào chợ.
Hôm nay nàng xuất phát không tính là sớm, thời điểm vào đến trong chợ đã có không ít người.
Mục Loan Loan ngẫm nghĩ, nàng quyết định vẫn nên tìm nơi để ngồi bán thực phẩm trước đã, nhưng hôm nay người rất nhiều, nàng đi một mạch tìm không ít chỗ, cũng chưa tìm được nơi nào để ngồi.
Mục Loan Loan thở dài, bắt đầu suy tính, nàng thấy chỉ cần đem tất cả đồ ăn biếu hết cho Tông thúc ăn coi như đã ổn.
Nàng nghĩ đến hương vị các loại đồ ăn, chân đi dần tới ngõ nhỏ nơi ít người qua lại.
Thời điểm Mục Loan Loan đến trước cửa hàng của Tông thúc, nàng thấy cửa trước đang mở ra phân nửa. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng tranh cãi, "Ca, huynh tại sao lại chấp mê bất ngộ như vậy!"
"Khi nào đến lượt đệ quản chuyện của ta?"
Hai lỗ tai Mục Loan Loan vô tình nghe được, cảm thấy mình hẳn là đến không đúng lúc. Nàng xoay người rời đi, dự định lát sau mới quay lại.
Nhưng nàng đi chưa được hai bước, liền thấy một thú nhân cao to mặt đầy tức giận từ cửa hàng đạp cửa bước ra, dáng vẻ của hắn cùng Tông thúc có ba phần tương tự, thoạt nhìn tuổi trẻ hơn một chút, trên trán cũng là ba vệt thú văn. Thời điểm đi ngang qua Mục Loan Loan, hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.
Mục Loan Loan giả vờ như bản thân chỉ đi ngang qua, không có ý định vào cửa hàng của Tông thúc. Chờ đến khi thú nhân kia đi xa, nàng mới vòng trở lại, gõ cửa tiệm của Tông thúc.
"Cút, hôm nay không buôn bán."
Tông thúc rõ ràng rất tức giận, hắn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy mặt đầy sát khí, chẳng còn hồn vía. Hắn chưa xem là ai gõ cửa, đã ném ra một từ "cút".
Mục Loan Loan không biết nói gì nữa, nàng nghĩ thầm, Tông thúc phải chăng ỷ vào bản thân đã đạt cấp bốn, thực lực ở Tinh Linh tộc cũng tính là không tồi, nên mới dám hung hăng như vậy? Nàng hơi nhỏ giọng, "Tông thúc, là tôi."
Nàng vừa lên tiếng, Tông thúc thoáng chút sửng sốt, sau đó là vui sướng mà ngẩng đầu, "Là cô!"
Mục Loan Loan đặt sọt xuống đất, "Tông thúc không phải đã quên tôi rồi chứ?"
Tông thúc lẩm bẩm hai câu, "Cô cuối cùng cũng tới, cô cuối cùng cũng tới."
Mục Loan Loan cảm thấy hắn kích động như vậy có chút là lạ. Nàng thấy hắn cọ vài cái lên trên mũ rèm rồi mới đứng lên, hai mắt hắ ngần như đỏ đậm nhìn chằm chằm nàng, "Cô mang theo quả của Bích Tinh thảo tới sao?"
Mục Loan Loan không biết hắn bị làm sao, nhưng nàng cũng không có do dự, vội lấy túi Càn Khôn, đem quả Bích Tinh thảo cùng Bách Trân quả đêm qua đã cẩn thận cất xếp bỏ ra đặt trên bàn trước mặt Tông thúc.
Tông thúc khó nén vui sướng, cầm lên một ít Bích Tinh thảo cùng Bách Trân quả, hắn chăm chú nhìn nàng một cái, liền lập tức xốc rèm vải lên đi vào.
Mục Loan Loan cũng không ngốc, đại khái đoán được một chút.
Mấy ngày nay thân thể Vân Nhi lại có chuyển biến xấu sao? Vừa rồi tên thú nhân kia hẳn là đệ đệ của Tông thúc, hơn nữa dựa vào nội dung tranh cãi, tám phần là Tông thúc mấy ngày nay lại vì Vân Nhi làm chuyện gì đó, khiến cho đệ đệ hắn chướng mắt.
Mục Loan Loan thầm cảm thán một chút, Tông thúc đúng là một thú nhân si tình, so với người cha cặn bã của nguyên thân, quả thực khác nhau một trời một vực. Lúc trước Long tiên sinh bị đánh bại, Mục phủ cũng đã chịu liên lụy, Mục Sơn vì quy phục Ngao Khâm, quyết tâm rơi hai đứa đứa con gái của mình.
Tuy rằng Bạch Thủy Dao vẫn luôn miệng nói Mục Sơn yêu thương cô tan hiều đến mức nào, nhưng đó cũng chỉ là so với Mục Loan Loan mà thôi, còn thứ Mục Sơn yêu nhất chính là bản thân hắn. Muốn hắn giống như Tông thúc vì người mình yêu thương mà đánh đổi bằng bất cứ giá nào là điều không thể nào.
Mục Loan Loan không phải lần đầu tiên tới chỗ Tông thúc, nàng được lần này sẽ phải chờ khá lâu, nên tạm đến băng ghế phía trước tìm chỗ ngồi cái đã. Nàng bắt đầu quan sát hai hàng trên kệ chứa linh thực cùng hạt giống.
Nàng nghĩ thôi thì cứ xem qua hạt giống của Tông thúc trước đã, như vậy một lát sẽ không phải đợi quá lâu.
Mục Loan Loan đều nghĩ kỹ rồi, lần này trở về nói không chừng cần giảm nhiệt độ, phòng ngủ còn nuôi cả thú cưng, đá sưởi ấm chắc chắn phải mua, lại còn cả quần áo nữa, hiện tại y phục của nàng đều hơi mỏng, thật ra nàng còn nghĩ đến việc sẽ nuôi một ít linh gà con.
Tầm mắt quét qua một lượt kệ gỗ nhỏ bên trong cửa hàng của Tông thúc, Mục Loan Loan có chút kinh ngạc phát hiện, lần trước nàng tới phần lớn ngăn chứa đều được chất đầy, giờ đây lại trống rỗng. Những ngăn kia cũng đều chỉ sót lại một ít thực vật không đáng giá, ngay cả Nhiên thảo cũng không còn bao nhiêu, phía bên kia còn một ít hạt giống, nhưng cũng không đáng kể.
Chẳng lẽ đều bán hết rồi sao?
Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, đợi ước chừng khoảng mười lăm phút, Tông thúc mới như trút được gánh nặng từ sau rèm vải đi ra. Ban nãy Mục Loan Loan cũng không có chú ý tới, khóe mắt hắn đều bị thâm đen, còn có chút đỏ, chắc do mệt quá sức.