[Thế giới 1] Chương 30: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem Hôm nay chỉ có mình Tô Yên đi học. Cô rời khỏi trường học, bác tài xế thấy trên tay cô ôm một đống đồ vật, vội vàng chạy tới, "Tiểu thư, tôi cầm giúp cô." "Không cần đâu." Tươi cười xinh đẹp điềm đạm trên mặt Tô Yên dần dần phai nhạt, tùy ý ném tất cả quà tặng vào trong thùng rác. "Cái này.. tiểu thư.." Bác tài xế tràn đầy khó hiểu với hành động của Tô Yên, nhìn dáng vẻ của tiểu thư tay ôm quà tặng, hẳn là của các bạn học đưa. Cô lại vứt hết đi như thế, hình như không được hay cho lắm? "Đi thôi." Tô Yên vén sợi tóc vướng trên má qua sau tai, nói với bác tài xế. "Vâng.." Bác tài xế có chút bất đắc dĩ, nhưng cho dù Tô Yên quyết định làm gì, người như ông không thể can thiệp vào. Kỳ thật, so với vị thiếu gia Kỷ gia tâm tình thất thường kia thì ông càng sợ hãi vị tiểu thư luôn luôn cười giống hệt thiên sứ này hơn. "Tô Yên cậu đứng lại cho tôi!" Diệp Tiểu An không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lúc nhìn thấy Tô Yên vứt quà của những nữ sinh dành tặng cho Kỷ Vô Trần vào trong thùng rác, trong lòng cô ta dâng lên một sự phẫn nộ cực lớn. Cảm thấy như là lòng tự trọng của mình cũng bị Tô Yên ném xuống chân mà giẫm đạp. Cô ta xông tới, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bình tĩnh trừng mắt nhìn Tô Yên, "Tôi thấy hết rồi!" Diệp Tiểu An nghĩ hình như mình đã bắt được nhược điểm của Tô Yên, khi nói chuyện, sống lưng cũng dựng thẳng, dường như làm như vậy sẽ không còn sợ Tô Yên nữa. "Hửm, sau đó thì sao?" Tô Yên cười ngọt ngào, chớp chớp mắt nhìn Diệp Tiểu An, nói: "Bạn học Diệp, hình như cậu luôn không vừa mắt tôi nhỉ, tôi làm gì, không lẽ cần phải hỏi ý kiến của cậu sao?" "Cậu.." Diệp Tiểu An cứng họng, cô ta bị nghẹn một chút. Hít sâu một hơi, trong mắt mang theo luồng tức giận, "Những món quà đó rõ ràng không phải tặng cho cậu, cậu có tư cách gì mà vứt đi?" Nói tới đây, Diệp Tiểu An không ngừng đắc ý trong lòng. Nếu như Kỷ Vô Trần biết được, chắc chắn sẽ cực kỳ ghét Tô Yên nhỉ? Cô gái này rõ ràng là một người tâm cơ, lại luôn giả vờ điềm đạm, dịu dàng, lừa gạt tất cả mọi người! Chắc Kỷ Vô Trần bị vẻ bề ngoài của cô lừa gạt, đúng vậy, nhất định là như vậy! "Tôi muốn làm sao thì làm, cậu quản được tôi sao?" Tô Yên ngáp một cái, rũ mắt nhìn ngón tay của mình, từng ngón từng ngón thon dài, trắng nõn, móng tay mượt mà phấn nộn. Nghe giọng nói hùng hồn không thèm quan tâm của Tô Yên, trực giác của Diệp Tiểu An cho rằng cô đang mạnh miệng chống đỡ bên ngoài thôi, thật ra trong lòng vẫn là đang run sợ, "Cậu không sợ tôi nói chuyện này cho Kỷ Vô Trần và chủ nhân của những phần quà này biết sao, vạch trần dáng vẻ ngụy trang của cậu?" Bác tài xế đang đứng một bên, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Có phải ông đã biết được quá nhiều rồi chăng? Hình như, những món quà đó thật ra không phải của nam sinh đưa cho tiểu thư mà là do các nữ sinh đưa cho thiếu gia Kỷ Vô Trần. "Hả?" Tô Yên nhếch chân mày, rốt cuộc trên mặt cũng có biểu tình khác. Diệp Tiểu An càng đắc ý, cô ta nhướn chân mày, nghĩ thầm, quả nhiên là bị cô ta đoán trúng rồi, Tô Yên sợ hãi! Mắt thấy Tô Yên cất bước đi về phía cô, Diệp Tiêu An không nhúc nhích, chờ nghe Tô Yên cầu xin tha thứ, cầu xin cô ta đừng nói cho Kỷ Vô Trần biết sự thật. Lại thấy Tô Yên giơ tay ôn nhu chải chuốt sợi tóc đang thấm đẫm mồ hôi của mình cho gọn gàng lại, có chút khó hiểu nhấc mi, nhẹ giọng lẩm bẩm chỉ có hai người nghe được, nói: "Bây giờ cậu muốn thế nào? Hoặc là nói, cậu muốn tôi bày ra dáng vẻ nào cậu mới vừa lòng? Xin cậu tha cho tôi?" Sống lưng Diệp Tiểu An cứng đờ, biểu hiện của Tô Yên nằm ngoài sự phán đoán của cô ta. "Ha.." Nhìn biểu tình cứng đờ của Diệp Tiểu An, biểu tình trên mặt của Tô Yên dần dần thay đổi. Vẻ bất đắc dĩ trên mặt cô từ từ rút đi, thay vào đó ánh mắt lan tràn sự châm chọc, chế giễu.
[Thế giới 1] Chương 31: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem "Sao cậu lại không có chút lo lắng nào?" Tầm mắt Tô Yên nghiêng nghiêng mà liếc nhìn Diệp Tiểu An. Giờ khắc này dáng vẻ của Tô Yên tràn đầy sự kiêu ngạo, toàn thân không ngừng tỏa ra một loại khí chất chỉ thuộc về bậc vương giả. Ngón tay cô vươn ra nâng cằm Diệp Tiểu An, nháy mắt xiết chặt, không chút để ý mà ghé gần vào tai cô ta nói: "Cậu muốn thì cứ việc đi nói cho mọi người biết đi, nếu như cậu nghĩ rằng sẽ có người tin lời cậu." Diệp Tiểu An nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy, "Cậu đừng có mà đắc ý.. tôi thật sự sẽ tố cáo cậu!" "Được, vậy cậu cứ việc đi đi." Tô Yên không thèm quan tâm, mí mắt buông xuống. "Từ khi mỗi người được sinh ra, đã có vị trí định sẵn thuộc về mình." Tô Yên ngước mắt, lúm đồng tiền nở như hoa, "Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, vị trí của cậu, chỉ thích hợp làm tốt bổn phận người qua đường, cố gắng hết sức mờ nhạt trong suốt mà thôi, nếu không, kết cục chắc chắn sẽ là vạn kiếp bất phục đấy~~" Đầu lưỡi đỏ tươi của cô, khẽ liếm liếm vành môi, quay đầu vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Diệp Tiểu An. Bác tài xế nhìn thấy cô đã quay trở lại, lập tức cung kính cúi đầu, kéo cửa xe ra giúp cô. Chiếc siêu xe đen bóng, là một chiếc xe mà Diệp Tiểu An không biết đến nhãn hiệu, phóng nhanh như tên bắn, chạy xẹt qua bên người cô ta. Khói xe phả mịt mù lên cô ta. Diệp Tiểu An cúi đầu, nước mắt rơi xuống. "Tô Yên!" Cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến nhân viên môi trường đang ở ngoài cổng trường, đổ thùng rác có chứa những món quà lên xe, sau đó thả lại thùng rác về chỗ cũ. Trái tim cô ta nhảy dựng, nhanh chóng vọt qua. "Chờ một chút!" "Cô bé này, cháu sao vậy? Muốn vứt rác sao?" Những nhân viên môi trường kia hoảng sợ, vội vàng ngăn cô ta lại. Diệp Tiểu An không nói lời nào, rơi lệ không ngừng, nhón chân cố gắng nhìn vào bên trong xe rác. Một mùi hết sức tanh tưởi, trực tiếp xông vào trong mũi cô ta, hôi đến nổi làm cho cô ta nôn khan vài tiếng. Nhân viên môi trường dùng ánh mắt như kiểu đang nhìn một bệnh nhân tâm thần nhìn vào Diệp Tiểu An, nói: "Cô bé, cháu còn tìm nữa không? Nếu không tìm nữa tôi có thể đi rồi chứ?" Móng tay Diệp Tiểu An hằn sâu trong lòng bàn tay, mỗi vết đều đang rỉ máu, nhưng cô ta như lại không cảm nhận được. Mà những món quà bị Tô Yên vứt đi, đã sớm nằm lẫn lộn bên trong xe rác, dính không biết bao nhiêu thứ ghê tởm trên bề mặt. Đầu ngón tay của Diệp Tiểu An khẽ nhúc nhích, cuối cùng vô lực gục đầu xuống. Trong đầu cô ta không ngừng vang lên những lời nói chất chứa sự khinh miệt của Tô Yên. "Ý đồ đụng vào thứ vốn không thuộc về mình, sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục đấy!" Thật sự sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục sao? Thế nhưng, cô ta thật sự rất thích, rất thích người kia, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh liền bắt đầu thích rồi. Cho dù là.. Có thể anh cũng không còn nhớ cô ta là ai nữa rồi. Nhân viên môi trường lắc đầu, đến bên xe leo lên lái xe rời đi. * * * Lúc Tô Yên về đến nhà, cả tòa biệt thự đều rơi vào trạng thái yên tĩnh. Hùng Bội Lan và Kỷ Thành đều không có ở nhà. Cũng không thấy bóng dáng của người hầu đâu. Đồ vật trong phòng khách bị làm cho rối tinh rối mù, có thể thấy được khi cô không có ở nhà, Kỷ Vô Trần lại nổi giận. "Hừ.. Tính tình càng ngày càng xấu.." Trong vòng bạn bè của Tô Yên, bọn họ đều nói Tô Yên rất xấu xa. Nhưng cô xấu không phải ở vẻ bề ngoài mà là sâu bên trong tâm hồn. Không chỉ dừng lại ở đó, trong mắt tất cả các vị trưởng bối, bọn họ đều lấy cô làm tiêu chuẩn mà yêu cầu dạy bảo những đứa nhỏ của mình. Bởi vì, Tô Yên thật sự là quá ưu tú, cho dù cô có ở trong trường, hoàn toàn giống như đùa giỡn nhân sinh vậy. Các trưởng bối cũng mắt nhắm mắt mở, giả vờ như không biết, bởi vì cô biết chừng mực, sẽ không làm ảnh hưởng tới bản thân. Nếu đã như vậy, tội gì cô không chơi? Thật sự mà nói nếu nhờ vào gia thế, địa vị của Tô gia thì quả thực Tô Yên có năng lực tùy hứng làm bậy, hoành hành ngang ngược. Bởi lẽ cô là đứa con gái duy nhất của Tô gia, chỉ nhờ vào mớ tài sản mà cha mẹ cô đã để lại cho cô thì cũng đủ để cô không cần phải phiền não về vấn đề tiền bạc trong tương lai, có cho cô ăn chơi xa hoa tới mấy đời cũng không xài hết được chừng đó tiền. Đám bạn cùng lứa với cô, đều cam tâm tình nguyện phục tùng cô.
[Thế giới 1] Chương 32: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem Tô Yên từ lúc được sinh ra liền cứ như thế vô tư vô lự mà sống, cho nên rất nhiều chuyện đặt lên người cô, nói thật cô không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị vậy được. Lúc này cũng không biết người giúp việc đã chạy đi đâu, ngay cả bóng dáng của quản gia cũng không thấy. Tô Yên buông cặp sách, đi lên lầu. "Cốc, cốc, cốc!" Tô Yên gõ cửa, không mấy thành tâm hỏi một câu, "Tôi đi vào nha?" Khi nói chuyện, cửa đã bị cô đẩy ra. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Kỷ Vô Trần, từ giây phút cô vừa mới tiến vào, liền cảm thấy không khí trong phòng tràn ngập hơi thở áp lực, nặng nề. Toàn bộ phong cách của phòng ngủ đều bị bao phủ bởi ba màu đen, trắng, xám, tấm rèm nhuộm một màu xám nặng nề, hai cánh rèm được kéo lại che kín đáo, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn không thể xuyên thấu vào tấm rèm vừa dày vừa nặng này. Trong tấm chăn màu đen, phồng lên một ngọn núi nhỏ, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của một người. Kỷ Vô Trần cuộn tròn ở trong chăn, biểu tình hờ hững, trộn lẫn chút chán ghét. Tô Yên đi lại vài bước trong phòng, trên bàn sạch sẽ, bày trên đó là một vài quyển sách. Trừ nó ra, không có bất kỳ một món đồ chơi nào, cũng không có đến một bức ảnh chụp nào. Tô Yên muốn nhân cơ hội tìm hiểu sở thích của người này, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Người này, thật giống như không có chút hứng thú nào đối với cuộc sống này. "Này!" Tô Yên nửa quỳ bên mép giường, chậm rãi kéo ra một chút chăn. "Cuối cùng anh bị gì vậy?" Cô hơi rũ xuống khóe mi, đôi mắt phân rõ trắng đen có chút ánh nước sáng tỏ, khiến người nhìn vào không đoán được cô đang suy nghĩ gì. Nhưng Kỷ Vô Trần biết, cô không phải thật sự lo lắng. Anh cười nhạo một tiếng, một lần nữa kéo chăn lên, che lấy đầu. Người này thật là.. Tô Yên bất đắc dĩ, hít sâu một hơi. Lúc trước vất vả lắm mới có một chút giống ngừoi, nháy mắt lại về nguyên hình, biến thành bộ dáng tử khí âm trầm. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Phòng của Kỷ Vô Trần đã được xây dựng đặc biệt cách âm, một khi cửa phòng được đóng lại, thế giới của anh cũng hoàn toàn rơi vào một khoảng không đen tối, tĩnh lặng. Hai mắt anh khép hờ, nằm ở trong chăn, nên anh cho rằng khi mình bộc phát tính tình thì Tô Yên đã mặc kệ, để anh ở lại mà rời đi rồi. Chăn bỗng nhiên bị một lực đạo kéo ra. Núm đồng tiền như hoa trên gương mặt nhỏ của Tô Yên mang dáng vẻ khiêu khích, đánh sâu vào mắt anh. Tô Yên câu môi, lười nhác nói: "Sao không nói lời nào? Nếu còn không nói tôi đây liền hôn anh đấy?" Cô ra vẻ uy hiếp. Kỷ Vô Trần nhìn cô gái to gan đang ngồi trên bụng anh, khuôn mặt tinh xảo của cô hơi nâng lên, lông mi xòe đều như một cánh quạt, anh xoay người một cái, ôm luôn cả người vào chăn, đảo mắt một cái, đã đè Tô Yên xuống dưới thân. "Ha!" Tô Yên nâng mi, con ngươi xinh đẹp đong đầy ý cười. Đầu lưỡi đỏ tươi của cô khẽ liếm qua cánh môi, ngả ngớn hỏi: "Anh trai à, anh đang muốn làm gì em vậy?" Lúc này tự nhiên cảm thấy căn phòng an tĩnh cũng tốt, nguyên nhân duy nhất khiến Kỷ Vô Trần không nôn nóng như vậy, là vì dưới thân, truyền đến tiếng tim đập thuộc về một người khác. Tuy rằng thanh âm của cô thật mềm mại, nhưng lại vẫn khiến người thấy chán ghét như cũ. Kỷ Vô Trần khẽ nhíu mày một chút, bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi của Tô Yên. Tô Yên ngây ngẩn cả người. Kỷ Vô Trần cũng có chút không kịp phản ứng. Vì sao anh lại.. Trong căn phòng chỉ có vẻn vẻn ba màu đen trắng xám, đôi tay Kỷ Vô Trần nhẹ nhàng chống hai bên sườn mặt của Tô Yên. Tấm chăn rối loạn phủ lên người Kỷ Vô Trần, có vài chỗ bị Tô Yên đè lên. Thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác hai bọn họ gắn kết chặt chẽ với nhau. Không khí trong phòng dần trở nên ái muội. Thật lâu sau-- Tô Yên nhìn chằm chằm vào vẻ suy nghĩ thất thần của Kỷ Vô Trần, giơ tay ôm lấy cổ của anh. Thành công nhìn thấy cơ thể Kỷ Vô Trần mềm nhũn, chấn kinh mà lật sang bên cạnh. Xem ra.. Vị trí cổ anh, giống như không dễ bị người ngoài chạm vào. Tô Yên bĩu cánh môi đỏ thắm, ngồi dậy từ trên giường. Nghiêng đầu vén mái tóc lộn xộn ra sau tai, mềm mại hỏi: "Anh trai, cái này có thể coi như anh giở trò lưu manh với em không?" Kỷ Vô Trần liếc mắt nhìn Tô Yên, hầu kết khẽ động, "Tôi chỉ thỏa mãn tâm nguyện của cô mà thôi." Tâm nguyện của cô? Mắt Tô Yên đảo quanh một vòng, hết sức vui mừng nói. "Xem là vậy đi," cô gật đầu nhỏ, coi như đồng ý với Kỷ Vô Trần nói: "Như vậy có thể cho em tò mò hỏi một câu không, xin hỏi anh trai có cảm giác như thế nào?" Cảm giác như thế nào? Không biết tại sao, Kỷ Vô Trần lại nghĩ tới cảm giác vừa rồi. Kỳ thật t anh cũng không biết mình suy nghĩ thế nào, chờ anh phản ứng kịp thì đã không tự chủ được mà hành động. Mềm mại, mang theo hương thơm của sữa bò vị dâu tây, giống biểu hiện bên ngoài thường ngày của cô vậy. Giống như món thạch trái cây mà lúc nhỏ mẹ của anh đã từng cho anh ăn. Cảm xúc mềm mại, mơ hồ vẫn còn vương lại trên cánh môi của anh. Kỷ Vô Trần vô thức mím môi mỏng, nghiêng mắt, bóng tối đã che khuất biểu tình của anh, anh lạnh nhạt nói: "Không có cảm giác." "Ồ, vậy môi của anh trai cũng thật nhẹ nha." Tô Yên giả mù sa mưa lộ ra một nụ cười, xoay người nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Kỷ Vô Trần ngoái đầu nhìn lại thì chỉ kịp thấy cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, hơi thở thuộc về Tô Yên sớm đã phai nhạt mất. Tức giận? Trong lúc này, Kỷ Vô Trần cũng không biết mình đang có cảm giác gì. Khi Tô Yên quay lại, nhìn thấy rèm trong phòng đã được kéo sang hai bên. Ánh chiều tà cũng trút xuống những tia nắng cuối cùng, tản ra một chút màu đỏ giống như màu máu, chiếu ra một chút sắc cam, sắp chìm vào sau màn mây bao la kia. Chỗ giao nhau ở giữa đường chân trời lại lộ ra một chút xanh đen. Nhắc nhở chỉ còn một lát nữa thôi thì màn đêm sẽ hoàn toàn buông xuống. Sống lưng của người đàn ông kia giờ dựng thẳng, chiếc cổ thon dài kiêu sa, lộ ra một độ cong tuyệt mỹ. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào thân thể anh, phác họa một dáng hình đơn bạc mà lại rắn chắc thon gọn. Nghe được tiếng bước chân, thân thể Kỷ Vô Trần không nhúc nhích, chỉ hơi chuyển động đôi mắt, chuyển mắt theo hướng tiếng bước chân truyền đến. Nhìn thấy người con gái vừa mới bỏ đi khi nãy, ấy vậy mà lại một lần nữa quay về. Khóe môi của anh rũ xuống, mang theo một chút ủ rũ. "Em không bỏ đi nữa sao?" "Em phải bỏ đi đâu?" Tô Yên nhướn mày, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kỷ Vô Trần, bá đạo giữ chặt cái tay bị thương của anh, "Em đi rồi, ai tới cứu tên đáng thương như anh?" Nghe lời nói phát ra như ông cụ non của cô, khuôn mặt Kỷ Vô Trần lại hiếm khi lộ ra một chút biểu tình khác với bình thường. Anh giương mắt, một lời khó nói hết, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Yên. "Nhìn cái gì? Không lẽ đột nhiên phát hiện em đây lớn lên xinh đẹp hơn người, cho nên yêu em rồi?" Kỷ Vô Trần kéo kéo khóe môi, bỗng "hừ" một tiếng. Đó là vì Tô Yên đang dùng một cái chíp lấy ra từng mảnh vỡ thủy tinh trên miệng vết thương của anh. Nghe được tiếng rên, Tô Yên ôn nhu cười, "Ồ, thì ra anh trai cũng biết đau? Em còn tưởng anh không có cảm giác đau ấy chứ." Kỷ Vô Trần nãy giờ vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai mắt Tô Yên, phát hiện thì ra đôi mắt của Tô Yên thật xinh đẹp, nhưng khi cười rộ lên, nhiều lúc ý cười không chạm tới đáy mắt. Giống như phân chia cô thành hai người riêng biệt, một người nhìn trông rất vô tội, tươi cười lúc nào cũng dịu dàng, xinh đẹp, một người thì lại lạnh lùng, đạm mạc, bình tĩnh quan sát tất cả những việc hoang đường đang diễn ra, hai tính cách luôn thay phiên nhau điều khiển thân thể cô. Kỷ Vô Trần giật giật môi, lần nữa áp chế nghi vấn xuống tận đáy lòng. Gần cuối ngày, ngoài cửa sổ ánh sáng màu cam vàng càng thêm tươi đẹp bao la hùng vĩ.
[Thế giới 1] Chương 33: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem Không khí trong nhà trở nên có chút ái muội. Thật lâu sau -- Tô Yên nhìn chằm chằm Kỷ Vô Trần đang suy nghĩ xuất thần, giơ tay nhéo sau cổ anh. Thành công thấy cả người Kỷ Vô Trần mềm nhũn, dường như chấn kinh (*) đảo người sang bên cạnh. (*) Chấn kinh: Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi Xem ra.. Vị trí sau cổ này của anh, giống như không thể dễ dàng bị người ngoài đụng vào. Tô Yên ngoéo cánh môi đỏ thắm, ngồi dậy từ trên giường. Nghiêng đầu vén tóc mái hỗn độn sau tai, mềm mại hỏi: "Anh trai này có thể xem như anh lưu manh với tôi không?" Kỷ Vô Trần liếc Tô Yên một cái, yết hầu kích thích, "Tôi chỉ là thỏa mãn mong muốn của cô mà thôi." Mong muốn của cô? Hai mắt Tô Yên có chút sáng, hết sức vui mừng. "Được thôi," cô gật gật đầu nhỏ, xem như nhận đồng (**) với lời nói của Kỷ Vô Trần, "Như vậy tôi có thể tò mò hỏi một câu hay không, xin hỏi anh trai cảm giác như thế nào?" (**) Nhận đồng = Nhận thức + đồng ý Cảm giác như thế nào? Không biết sao, Kỷ Vô Trần lại nghĩ tới cảm giác vừa rồi. Kỳ thật anh cũng không biết bản thân nghĩ thế nào, đến khi phản ứng lại, đã không tự chủ được. Kỷ Vô Trần nhấp môi mỏng, nghiêng mắt, ánh sáng tối tăm che giấu biểu tình của anh, nhàn nhạt nói: "Không có cảm giác." "Ồ, anh trai cũng thật nhạt nhẽo." Tô Yên giả mù sa mưa lộ ra một nụ cười, xoay người đi ra ngoài. Kỷ Vô Trần ngoái đầu lại chỉ kịp nhìn đến cửa phòng không đóng, hơi thở thuộc về Tô Yên sớm đã biến mất không dấu vết. Tức giận? Giờ khắc này, Kỷ Vô Trần cũng không biết mình có cảm giác gì. Lúc Tô Yên trở về, nhìn thấy rèm cửa đã kéo ra hai bên. Một chút ánh chiều tà cuối cùng tản ra có chút hồng lại có chút cam, sắp biến mất trong biển mây. Ở đường giao phía chân trời, ẩn ẩn lộ ra một chút sắc lam. Lại không quá lâu, màn đêm sẽ hoàn toàn buông xuống. Nam sinh sống lưng hơi cứng đờ, cổ thon dài duyên dáng, tạo nên một độ cong xinh đẹp. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào trên người anh, phác họa ra thân hình thon chắc lại có chút đơn bạc. Nghe được tiếng bước chân, cả người Kỷ Vô Trần không nhúc nhích, chỉ hơi hơi chuyển động đôi mắt, theo phương hướng tiếng bước chân truyền đến nhìn lại. Nhìn thấy người vừa rồi rời đi, lại lần nữa trở về. Khóe môi anh rủ xuống, mang theo một chút ủ rũ. "Cô không đi?" "Tôi nên đi đến chỗ nào?" Tô Yên nhướng mày, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kỷ Vô Trần, bá đạo giữ chặt một tay bị thương của anh, "Tôi đi rồi, ai tới cứu vớt nhóc đáng thương là anh đây?" Nghe cô dùng giọng điệu ông cụ non, Kỷ Vô Trần khó có được lộ ra biểu tình khác. Anh giương mắt, một lời khó nói hết nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Tô Yên. "Nhìn cái gì? Phát hiện tôi lớn lên rất xinh đẹp, cho nên yêu tôi?" Kỷ Vô Trần kéo môi, bỗng nhiên "Tê" một tiếng. Bởi vì Tô Yên dùng nhíp từng chút một gắp mảnh vỡ thủy tinh ở miệng vết thương của anh. Nghe được tiếng kêu, Tô Yên ôn nhu cười, "Anh trai thì ra cũng sẽ đau nha? Tôi còn tưởng rằng anh không có cảm giác đau chứ." Hai mắt Kỷ Vô Trần vẫn luôn nhìn chăm chú Tô Yên, phát hiện đôi mắt cô kỳ thật rất xinh đẹp, thời điểm cười rộ lên, hay rất nhiều thời điểm khác, ý cười căn bản không có chân chính tiến vào đôi mắt cô. Giống như chia cô ra làm hai người, một người rất vô tội, tươi cười xinh đẹp. Một người kia lại đạm mạc mỏng lạnh, bình tĩnh nhìn hết thảy nhưng việc hoang đường thay phiên nhau diễn ra. Kỷ Vô Trần giật giật môi, một lần nữa đem một ít nghi vấn áp xuống đáy lòng.
[Thế giới 1] Chương 34: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem Trong nhà nhất thời yên tĩnh. Ráng màu (*) chiếu vào nửa bên nhà, độ ấm vừa phải, còn ở trong phạm vi Kỷ Vô Trần có thể thừa nhận. (*) Ráng màu: Hiện tượng ánh sáng mặt trời lúc mọc hay lặn phản chiếu vào các đám mây, làm cho một khoảng trời sáng rực, nhuộm màu vàng đỏ hay hồng sẫm. Nhưng cũng chỉ một lát. Bởi vì Tô Yên nhìn thấy gương mặt Kỷ Vô Trần vốn dĩ mang theo vết thương, lại bắt đầu đỏ ửng lên. Cô tùy tay ấn điều khiển từ xa, rèm cửa dày nặng chậm rãi khép lại. Đuổi hết chỗ ráng màu ít ỏi ra ngoài. Trong phòng có chút tối, một giây kia, tầm mắt hai người không tiếng động đối diện. Không rõ ai ra tay trước, chờ phản ứng lại, sống lưng Tô Yên đã kề sát cửa sổ, chân dài của nam sinh hơi gập lên, lưng cong xuống, tay áp gáy cô, cắn chặt môi cô. Mùi máu tươi lan ra giữa môi hai người. Hệ thống 04 trong không gian, đối với sự phát triển đột ngột này, lần đầu tiên cảm giác có chút mờ mịt. Rõ ràng độ hảo cảm của mảnh vụn linh hồn đối với ký chủ đại nhân vẫn dừng ở vị trí 0 như cũ. Lại bỗng nhiên làm vậy với ký chủ đại nhân, việc này không hợp lý so với tính cách của anh. Kỷ Vô Trần anh-- Cưỡng hôn Tô Yên. Dưới tình huống lý trí vẫn thanh tỉnh. Tô Yên hơi ngẩn ra, sau đó phản kích lại không chút yếu thế. Răng môi cọ xát, thân thể nhỏ xinh của cô bị nhốt giữa hai tay của anh. Khí thế ngang với Kỷ Vô Trần, mặt mày nhiễm một chút mị hoặc, con ngươi sương mù sáng tỏ, mơ hồ lộ ra vài phần tà khí. Bề ngoài thuần khiết giống thiên sứ, nhưng thực chất nội tâm đã sớm bị ma quỷ ăn mòn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng ngủ không những không thêm phần kiều diễm, ngược lại còn ngập tràn mùi thuốc súng. Hai người giống như dã thú, ai cũng không chịu cúi đầu. Cho đến khi -- Ánh đèn trong phòng ngủ "tách" một tiếng bị thắp sáng. Giọng nói Kỷ Thành chứa đầy phẫn nộ, vang vọng trong phòng ngủ. "Chúng mày đang làm gì?" Tô Yên thả lỏng thân thể, lông mi cong vút nhấc lên. Kỷ Vô Trần cảm thấy trên má, phảng phất có lông chim xẹt qua. Sau đó, anh liền đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tô Yên. Kỷ Vô Trần bất động thanh sắc đứng thẳng, nhìn chăm chú cánh môi bị hôn càng thêm đỏ thắm, hơi chút sưng đỏ của Tô Yên, biểu cảm đen tối. Hai người không sợ gì cả, càng thêm chọc giận Kỷ Thành. Ngay cả Hùng Bội Lan, nghe được động tĩnh cũng vội vàng chạy tới. Tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh con riêng trên danh nghĩa đè con gái ruột của bà ta ra hôn. Nhưng nhìn tư thế hai người vẫn chưa tách ra, cũng có thể tưởng tượng bọn họ đã xảy ra chuyện gì trong phòng. Hùng Bội Lan không cảm thấy tức giận, trong mắt ngược lại nhanh chóng xẹt qua một tia vui mừng. Bà ta thật sự không nghĩ tới, đứa con gái chỉ biết cúi đầu, yếu đuối bất kham của bà ta, cư nhiên lại có bản lĩnh lớn như vậy! "Kỷ Vô Trần! Ba đang nói chuyện với mày! Hai đứa chúng mày vừa làm cái gì?" Hùng Bội Lan giật mình một cái, vội vàng che giấu tất cả vui sướng trên mặt. Kỷ Vô Trần nghiêng mắt, cười lạnh một tiếng. "Giống như ba nhìn thấy." "Khốn nạn!" Kỷ Thành đột nhiên che ngực, mặt đầy vẻ không thể tin. Ông ta nhìn Kỷ Vô Trần, lại nhìn Tô Yên. Trong cảm nhận của ông ta, ấn tượng về đứa con gái kia vẫn luôn không tồi, chỉ hay rũ đầu, không nói một lời. Tất nhiên ông ta cho rằng, tất cả những việc này đều là Tô Yên sai. Nếu không, với tính cách của Kỷ Vô Trần, sao nó lại coi trọng một đứa con gái bình phàm đến nỗi ném vào biển người không tìm thấy kia? "Hai đứa chúng mày cút ra đây cho ba!" Kỷ Thành hít sâu một hơi, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Yên, xoay người nhanh chóng rời đi. "Ây da chồng à, anh bớt giận!"
[Thế giới 1] Chương 35: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem Hùng Bội Lan vội vàng đuổi theo Kỷ Thành đi ra ngoài. Trong phòng ngủ lập tức chỉ còn lại hai người Kỷ Vô Trần và Tô Yên. "Ha.." Tô Yên khẽ cười, nghiêng đầu, ánh mắt đen nhánh, bình tĩnh nhìn chăm chú Kỷ Vô Trần. "Anh trai, lần này cũng là ngoài ý muốn sao?" Kỷ Vô Trần nhìn cô tươi cười xinh đẹp, bỗng dưng cảm thấy có vài phần chói mắt. Anh nói: "Không muốn cười, có thể không cười." Tô Yên hoảng hốt, đầu óc trống rỗng trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh, cô thu hồi ý cười, lười biếng vén tóc sau tai. Cô bước ra ngoài cửa, đỡ cửa quay đầu, "Chú đang đợi chúng ta qua, anh trai, đi thôi?" Dứt lời, cô không dừng lại, một đường đi thẳng đến thư phòng. Kỷ Vô Trần giật giật môi. Biểu tình phức tạp. Mấy chữ không tiếng động, yên lặng phát ra từ môi. Chỉ là, ai cũng không nghe được anh nói cái gì. Không phải ngoài ý muốn -- Đó là cái gì? Xúc động? Muốn phân cao thấp? Không chịu thua? Cuộc đời Kỷ Vô Trần chưa bao giờ sinh ra quá nhiều cảm xúc xa lạ như vậy, lúc này tất cả nhét vào trong óc, khiến đầu anh choáng váng. Anh nhíu mày, mím môi ra cửa. * * * Hùng Bội Lan đứng ở cửa thư phòng. Thấy Tô Yên đi tới, hưng phấn túm chặt cô. "Làm tốt lắm, mẹ không nhìn ra đó, thì ra tiểu tử thúi kia lại thích loại hình như mày? Dù sao mày nhất định phải nắm chắc cho mẹ! Về sau toàn bộ Kỷ gia đều là của nó, mày chỉ cần khống chế nó, sau này còn không phải muốn.." Hùng Bội Lan nói quá hưng phấn, căn bản không chú ý tới, Kỷ Vô Trần đã xuất hiện ở phía sau cô. Còn lải nhải. Tô Yên cười lạnh một tiếng, Hùng Bội Lan không phải mẹ ruột của cô, bản thân cô không có cảm tình gì đối với bà ta. Trực tiếp rút tay về, cũng không quay đầu đi vào thư phòng. Tay Kỷ Vô Trần đút trong túi, từ trên cao nhìn chằm chằm Hùng Bội Lan vài giây. Hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ, Hùng Bội Lan bỗng dưng cảm thấy cổ lạnh căm căm. Tuy thừa nhận sự thật rất mất mặt, nhưng Hùng Bội Lan sợ hãi nam sinh còn chưa thành niên này, cảm giác ánh mắt anh, như dã thú ẩn trong bóng đêm, có lẽ khoảnh khắc nào đó, sẽ bị anh cắn đứt mạch máu mà chết. "Tiến, vào đi thôi.. ba con đang đợi." Hùng Bội Lan rụt cổ, ngượng ngùng nói. Kỷ Vô Trần cười một chút, đồng tử đen nhánh không có ánh sáng. Anh hỏi một câu, "Đây là ý muốn của bà hay là của cô ta?" "Hả? Cái gì?" Hùng Bội Lan sửng sốt. Kỷ Vô Trần bỏ qua bà, đi vào thư phòng. * * * Trong thư phòng, Kỷ Thành tức giận đi qua đi lại. Nhìn thấy Kỷ Vô Trần, tức giận giơ tay lên, lại oán hận buông xuống. "Con nói đi, con rốt cuộc nghĩ thế nào? Nó là em gái của con! Chẳng lẽ con không biết?" Kỷ Vô Trần chuyển động tầm mắt, dừng ở trên người Tô Yên đang cúi đầu đứng một bên, nhàn nhạt nói: "Đó là ba thừa nhận, con chưa từng thừa nhận." Kỷ Thành bị câu trả lời của anh làm nghẹn, quả thật Kỷ Vô Trần không thừa nhận thân phận mẹ con Hùng Bội Lan. "Vậy còn con? Yên Yên, chẳng lẽ ta đối với con còn chưa đủ tốt sao?" Thân ở vị trí này của Kỷ Thành, bệnh đa nghi là bệnh chung. Ông ta chỉ vào Tô Yên, lạnh giọng chất vấn. Tô Yên không nói lời nào, ông ta tiếp tục nói: "Sở dĩ lúc trước ta đồng ý với mẹ con tiếp nhận con, chính là vì cha ruột con không phải người tốt, mà con cũng có thể cùng làm bạn với Vô Trần!" Trên thực tế, ở trong cái nhà này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra. Tô Yên, chính là Kỷ Thành ngoài ý muốn dùng để làm bạn với Kỷ Vô Trần. Tô Yên chính là "món đồ chơi" mà Kỷ Thành tìm về cho Kỷ Vô Trần. Dùng làm bạn. Nhưng không đại biểu, ông ta có thể trơ mắt, nhìn đứa con gái này qua lại với con trai ưu tú của ông ta!
[Thế giới 1] Chương 36: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem "Chồng à, lời này không thể nói như vậy!" Hùng Bội Lan vừa nghe liền nóng nảy, không nhìn ánh mắt trực tiếp xen mồm vào nói. "Bà câm miệng!" Sắc mặt Kỷ Thành cực kỳ khó coi, "Đừng cho là tôi không biết trong lòng bà đang nghĩ cái gì, nếu như bị tôi biết, nơi này có bút tích của bà. Bà tới từ đâu, cút về đấy cho tôi!" Cả người Hùng Bội Lan lập tức cứng đờ. Bà ta không dám tin nhìn Kỷ Thành, sắc mặt xanh mét, Kỷ Thành luôn chiều chuộng bà ta, lời khó nghe cũng chưa nói vài lần. Mọi người chỉ biết bên ngoài bà ta là Kỷ phu nhân, không ngờ tới, ở Kỷ gia, bên cạnh Kỷ Thành, bà ta như đi trên băng mỏng. "Xì.." Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo đánh vỡ một mảnh yên tĩnh. Tô Yên chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, sạch sẽ trong trẻo đến đáng sợ. "Sao chú lại kết luận là con câu dẫn anh trai? Sao không hỏi xem, có phải anh ấy chủ động trước hay không?" "Con!" Kỷ Thành đập bàn, "Buồn cười!" Ông ta không dám tưởng tượng, Tô Yên cư nhiên còn dám tranh luận. Kỷ Vô Trần không có biểu tình gì, anh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc uể oải. "Chuyện của con không cần ba quản, ở chỗ này gây phiền phức cho con, không bằng đi quan tâm những tình nhân không an phận ở bên ngoài của ba một chút thì hơn." Hùng Bội Lan mím môi, không ra tiếng. Đương nhiên bà ta biết, Kỷ Thành có phụ nữ không ngừng bên ngoài. Kỷ Thành cũng sửng sốt một chút, ông ta khó thở, tay chỉ vào Kỷ Vô Trần đều run rẩy. "Con được lắm! Bây giờ con còn quản trên đầu ba rồi?" Nhưng, Tô Yên cũng không kiên nhẫn nhìn Kỷ Thành ở chỗ này ra vẻ ta đây. Cho dù ông ta là nhà giàu số một thì sao? Cô lại không phải Tô Yên chân chính, vừa rồi là có hứng thú chơi đùa ông ta, giờ tính tình đại tiểu thư của Tô Yên nổi lên, trực tiếp nhăn mặt quay đầu. Ném xuống một câu, "Mọi người chậm rãi nói chuyện, con về phòng trước." Tô Yên chân trước mới vừa đi, Kỷ Vô Trần cũng rời đi theo sau. Kỷ Thành giận đến khó thở, ông ta trừng đôi mắt đỏ au, "Chúng mày đứng lại cho ba! Phản rồi! Phản thật rồi!" Làm một gia chủ uy nghiêm, chưa bao giờ bị khiêu khích hoàn toàn như thế. Trước kia chỉ có một Kỷ Vô Trần không để ông ta vào mắt, bây giờ cái đứa ăn nhờ ở đậu kia cũng không cho ông ta sắc mặt tốt! Kỷ Thành hít sâu một hơi, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Hùng Bội Lan, một ý nghĩ dần dần nổi lên trong lòng. * * * Tô Yên đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Đồ của cô không nhiều lắm, Tô Yên chỉ chọn mấy bộ quần áo mới, đồ trước khi Tô Yên xuyên qua, cô cũng không động đến. Kỷ Vô Trần không biểu cảm dựa vào cửa, nhìn Tô Yên đi đi lại lại trước mặt anh. Mày giật giật, đáy mắt dần dần tràn ngập bực bội. Lúc Tô Yên đi ngang qua anh lần thứ ba, anh nắm lấy tay mảnh khảnh của cô. Dưới làn da hơi mỏng, ẩn ẩn lộ ra mạch máu màu xanh, mang theo một loại vẻ đẹp yếu ớt. Làm người ta rất muốn dùng hàm răng bén nhọn cắn vào làn da mỏng của cô, mút mát mạch máu cô. Kỷ Vô Trần biết anh không bình thường, thế nhưng lại có ý tưởng bệnh hoạn như vậy. Nhưng chính anh không khống chế được. "Cô phải đi?" Âm sắc anh mang theo vài phần lạnh lẽo, hơi u ám. Tô Yên nhướn mày, cười như không cười, "Bây giờ không phải vấn đề tôi muốn đi hay không, mà là cái nhà này còn để tôi ở lại hay không, không phải sao? Anh trai tốt của tôi?" Đối mặt với ánh mắt châm chọc của cô, Kỷ Vô Trần lần đầu tiên cảm thấy không thể nhìn thẳng vào. Yết hầu anh chuyển động, liếm môi, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
[Thế giới 1] Chương 37: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem "Không cần." Tô Yên tùy tiện ném một cái váy dài vào bên trong hành lý, khoanh tay lại, ngẩng đầu ngước mắt nhìn Kỷ Vô Trần. Tươi cười điềm đạm, giọng nói nhão nhoẹt, "Nếu thật sự căn cứ vào quan hệ của chúng ta thì có thể giải thích rằng hành động kia là đang an ủi cho nhau?" Lông mi của Kỷ Vô Trần run lên. Mí mắt hơi mỏng nhẹ nhàng buông xuống, khiến cho người ta không nhìn ra được tâm tư hiện giờ của anh. "Tôi sẽ không để em bị đuổi đi." "Sau đó thì sao?" Tô Yên không chút để ý quay về bên cạnh mép giường ngồi xuống, "Hai chúng ta đều biết rất rõ, hành vi mới nãy do hormone khống chế đại não, nên mới xúc động làm ra chuyện như vậy. Hiện tại, chúng ta đã quay lại vị trí vốn có ban đầu, hoặc là, giờ anh nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói cho tôi biết, mới vừa rồi khi hôn tôi, trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì?" Ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng để lên cánh môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh quyến rũ, lấp lánh ánh sáng không hề phù hợp với vẻ ngoài của cô. Con ngươi Kỷ Vô Trần trở nên sâu thẳm, bình tĩnh nhìn vào mắt cô, "Bởi vì tôi muốn làm thế." Bởi vì muốn nên làm, chuyện rất đơn giản, không cần lý do. "Thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Tô Yên buông tay. Nhưng lúc này, Hùng Bội Lan lại đến đây. Thấy Tô Yên đã không còn dáng vẻ xấu hổ muốn chết, cũng không nhốt mình trong phòng ngủ, âm thầm thương tâm rơi lệ, mà là kiên định dứt khoát thu dọn hành lý, chuyện này làm dáng vẻ hùng hổ của Hùng Bội Lan trong nháy mắt đình trệ, giống như là một quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng nhụt chí. "Con đang làm gì? Sao lại thu dọn hành lý?" Tô Yên nhướn mày, tươi cười nghiền ngẫm, "Như suy nghĩ của mẹ, tôi rời khỏi cái nhà này." "Con.." Tuy Kỷ Thành đã hạ tối hậu thư cho bà ta, nhưng nghe chính miệng Tô Yên nói, bà vẫn không thể tiếp thu được. Bà ta không hy vọng con gái bà ta cứ thế mà đi! Bây giờ kết quả thế nào, Tô Yên cứ cam tâm tình nguyện rời đi như thế? Lúc có những người khác ở đây, từ trước đến nay Kỷ Vô Trần đều trầm mặc, không nói chuyện. Anh nhìn lướt qua Tô Yên, thấy cô đã thu dọn xong hành lý, biểu tình trên mặt anh dần trở nên tối tăm, khó chịu. "Trước đây không lâu tôi có xin trọ ở trường, hiện tại lúc nào cũng có thể dọn qua ở." Lúc xách hành lý lên đi lướt qua bên cạnh Kỷ Vô Trần, cánh môi Tô Yên khẽ cong, trầm thấp nói. Cũng không biết những lời nói này là nói với Hùng Bội Lan, hay vẫn là có tính toán khác. Kỷ Vô Trần cũng không nhúc nhích, lặng yên nhìn Tô Yên dần đi xa. Cho đến khi cô đi tới chân cầu thang, Tô Yên mới nhớ đến một chuyện, cô quay đầu lại nhìn Hùng Bội Lan, "Ừm, phải rồi, nhớ chuyển tiền sinh hoạt đến thẻ của tôi, nếu không có chuyện gì, tôi sẽ không trở lại đây nữa, tôi đi đây, hẹn gặp lại--" Dứt lời, cô cũng không quay đầu mà bước xuống cầu thang, đi về phía cửa. Từ đầu tới cuối, Tô Yên cũng không quay đầu lại nhìn Kỷ Vô Trần lấy một cái. Thật giống như, anh chỉ là một món đồ chơi mua vui cho cô, lúc cao hứng nhớ tới thì chơi đùa một chút, lúc không cần thì lại quăng sang một bên, dường như khoảng thời gian chung sống với nhau, cô coi như chưa từng tồn tại vậy. Cô cũng chưa từng bố thí cho anh một chút 'hảo tâm dư thừa' nào? Đôi mắt Kỷ Vô Trần một mảnh đen nhánh, anh rũ mắt nhìn xuống vết thương mới bôi cồn sát khuẩn được một nửa, màu đỏ như máu. Đột nhiên lại cảm thấy thật chói mắt. "Ầm!" Anh đấm một quyền lên tường, vốn bàn tay đã phủ chằng chịt vết thương, xương ngón tay nháy mắt lại tràn đầy màu tươi! * * * Tô Yên rời khỏi Kỷ gia, gọi xe quay về trường học. Lúc này màn đêm đã buông xuống, bầu trời như bị bao phủ bởi một miếng vải đen không có chút ánh sáng nào, mang theo chút nặng nề. "Ting!" Ngay sau đó, giọng nói ôn nhu của 04 mang theo thương tiếc vang lên ở trong đầu của Tô Yên.
[Thế giới 1] Chương 38: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem "Ký chủ đại nhân, ngài rất khổ sở sao?" Ngồi ở trên xe, đầu cô khẽ cúi xuống, ngón tay thật nhợt nhạt trong bóng đêm, như có như không đặt trên cửa sổ xe, mang theo cảm giác không chút để ý. Nghe thấy lời nói, vẻ mặt Tô Yên lạnh nhạt, không tiếng động trả lời trong đầu: 【Vì sao ngươi lại nghĩ ta đang khổ sở? 】 "Chúng tôi có thiết bị tiên tiến nhất, có thể kiểm tra chính xác tâm tình ký chủ của mình." 【Ừm, 】Tô Yên cười cười, 【Vậy thiết bị của ngươi chắc chắn là có vấn đề rồi, ta đã nói nhiều lần, các ngươi nên đi kiểm tra tu sửa lại đi. 】 04 cảm giác trên người của Tô Yên đang tỏa ra áp suất thấp, nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn im lặng. Vì thế, trong khoang xe yên tĩnh đến đáng sợ. * * * Hai mươi phút sau, xe đã tới của trung học Lạc Phong. Tô Yên xách hành lý xuống xe, không khí trong trường thật yên tĩnh, cổng trường đóng chặt. Thực tế, những lời cô nói kia cũng chỉ là bịa đặt mà thôi. "Làm sao bây giờ? Hình như mình đã không còn nhà để về?" Tô Yên đi đến băng ghế công cộng bên ngoài trường học, ngồi xuống, hít mũi, tự giễu nói. Chẳng qua giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng tùy ý, thật giống như cô không để bụng chuyện này vậy. 04 cảm giác trái tim mình dường như có chút không được thoải mái. Đồng thời trong đầu hiện lên một đống mã loạn, vài giây sau, nó nhẹ giọng nói: "Ký chủ đại nhân, 04 đã điều tra xung quanh, cách nơi này hai trăm mét, có một khách sạn tiện lợi." "Ừm, ngươi đừng nói chuyện." Tô Yên ngáp một cái, nhìn vào bóng đêm mênh mông mà xuất thần. "Sao ký chủ đại nhân lại muốn làm như vậy? Rời khỏi Kỷ gia, cô sẽ mất đi rất nhiều cơ hội tiếp xúc với mảnh vụn linh hồn." Nghe được lời này, Tô Yên cười nhạo nói, "Cho nên nói máy móc cuối cùng cũng chỉ là máy móc mà thôi, mặc dù rất tiên tiến nhưng lại không thể hiểu được tâm tư của con người." Tâm tư của nhân loại mãi mãi là thứ phức tạp nhất trên thế giới này-- * * * Cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen, lẳng lặng ngủ đông trong màn đêm u tối. Một đôi mắt không tiếng động mà nhìn chăm chú vào biểu tình của Tô Yên. Nhìn thiếu nữ trong bóng đêm, ánh mắt phá lệ sáng ngời, cả người cô ngồi trên băng ghế dài công cộng, càng khiến cho cảnh tượng kia trở nên yên lặng cô độc hơn. Cô đang suy nghĩ điều gì? Vì sao đến hoàn cảnh hiện tại vẫn có thể cười được, đã là thói quen hay vẫn thật sự không quan tâm tới. Kỷ Vô Trần rũ mắt, vuốt ve mu bàn tay khô máu nhưng dường như anh không cảm nhận được đau đớn. * * * "Hửm, ngươi cảm nhận được không?" Tô Yên bỗng nghiêng nghiêng đầu, giảo hoạt cười, thấp giọng hỏi 04. "Cái gì?" "Ha, trò vui!" Cô cong môi, ngón tay không chút để ý ở trên ghế dài vẽ vẽ, trong miệng lẩm nhẩm, "5, 4, 3, 2.." 04 không rõ cô đang làm gì. "..." "Cô là thiếu nữ đang trốn nhà lưu lạc ngoài đường đấy à?" Hai tiếng nói đồng thời vang lên, 04 bừng tỉnh hiểu rõ. Hệ thống kiểm tra đo lường chậm trễ, lúc này mới phát ra tiếng cảnh báo, nhắc nhở rằng ở gần đó có hơi thở của mảnh vụn linh hồn. Nhưng mà-- Thế mà lại không bằng giác quan thứ sáu của ký chủ, vừa chính xác vừa nhanh chóng. Chỉ có thể nói, không hổ là con gái sao? Tô Yên nâng cằm, lười biếng ngẩng đầu hỏi: "Đúng vậy, anh trai sao lại ở đây?" Kỷ Vô Trần cười lạnh, túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo người cô lại. Giọng nói lạnh lẽo khàn khàn, phảng phất rít ra từ kẽ răng. "Anh trai đang tìm em gái chơi trò bỏ nhà ra đi!" Tô Yên: "..." Kỷ Vô Trần một tay xách hành lý của Tô Yên, một tay nắm chặt cổ tay của Tô Yên, dùng sức rất lớn, cứ như là sợ giây tiếp theo cô sẽ chạy trốn mất vậy.
[Thế giới 1] Chương 39: Nam thần quá phúc hắc Bấm để xem Lúc này đã nhận ra chỗ hổng trong lời nói. Do tâm tình của Kỷ Vô Trần không được tốt, dẫn tới bước chân của anh nhanh như gió, một đôi chân thật dài, nếu nói khoa trương ra thì chiều dài chắc có thể đến eo của Tô Yên. Tô Yên bị động bị anh kéo đi, tình cảnh nhìn vào có chút buồn cười. Cô thở hổn hển trừng lớn mắt, buồn bực kêu lên: "Kỷ Vô Trần! Anh muốn mang tôi đi đâu? Tôi sẽ không quay về!" Bước chân Kỷ Vô Trần hơi dừng lại, quay đầu, "Ai nói tôi muốn mang em về?" Tô Yên đứng thấp hơn anh một cái đầu, xoa nhẹ lên đôi mắt một chút. Tiếp tục đúng lý hợp tình nhìn anh, "Dù sao tôi cũng không quay về, anh buông tôi ra, tôi phải đi rồi!" Nhìn bộ dáng ấu trĩ hiếm có của cô, Kỷ Vô Trần nhướn mày, "Hừm" một tiếng, bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên đầu cô, dùng sức xoa. "Bộ dáng tươi cười của em thật xấu." "Anh có ý gì?" Tô Yên trợn trắng mắt, không vui mím miệng. Trên mặt tràn ngập ý tứ 'tôi rất khó chịu', 'tôi sắp bùng cháy', 'tôi muốn giết người', tính xấu rõ như ban ngày. Kỷ Vô Trần quay đầu, tiếp tục kéo Tô Yên đi về phía trước. Tô Yên cho rằng anh sẽ không trả lời mình, lại thình lình mà nghe được phía sau lưng anh truyền tới tiếng nói, "Nếu như không muốn cười thì đừng cười, em có bao giờ soi gương không đấy?" "Cái gì cơ?" Tô Yên hoảng hốt, ngay cả bước chân cũng chậm lại. Cô không nhận thấy được, Kỷ Vô Trần đã sải bước, bàn tay đang siết chặt cổ tay cô, nện bước thong thả nhưng vẫn để ý cảm giác của Tô Yên. Kỷ Vô Trần rũ mắt, nhìn xuống mặt đất, đèn đường chiếu hai bóng người đang sóng vai nhau đi. Anh giật môi mỏng, "Bởi vì đôi mắt của em cho tôi biết, nó đang rất khổ sở--" "Phì-- anh nói gì vậy chứ?" Tô Yên quay đầu, hoài nghi mình đã ảo giác. "Vì sao tôi phải khổ sở? Tôi chưa từng thật sự coi Hùng Bội Lan thành mẹ mình." Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cô không để ý nói. Phía trước có một vũng nước, Tô Yên hạ mí mắt, chân sắp dẫm lên. "Cẩn thận!" Kỷ Vô Trần kêu nhẹ một tiếng, một tay nắm eo cô, lúc Tô Yên sắp đặt chân lên vũng nước, anh bế ngang cô lên, thản nhiên bước qua vũng nước. Eo cô rất nhỏ, giống như chỉ cần hai bàn tay đã có thể nắm hết, nhỏ bé yếu ớt đến không thể tưởng tượng được. Kỷ Vô Trần thả cô xuống đất. Tô Yên còn đắm chìm trong hoảng hốt chưa thể lấy lại tinh thần, nên có chút ngây ngây ngốc. "Anh vừa mới.. làm gì vậy.." "Phòng ngừa người nào đó sẽ khiến nước bẩn văng trúng người tôi." Kỷ Vô Trần lạnh nhạt trả lời, sắc mặt lạnh như băng. Tô Yên bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Quan tâm tôi thì cứ việc nói thẳng, anh yên tâm, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều." "Nhưng tôi sẽ!" Kỷ Vô Trần bá đạo đẩy Tô Yên vào trong xe mình, trở tay đóng cửa lại, thuận tiện bấm chốt khóa cửa luôn. Câu trả lời ý vị không rõ kia, lời mới vừa nói ra, đã tan biến trong không khí. Ai cũng không chú ý tới. Chờ Tô Yên lên xe mới phát hiện mình đang ngồi ở ghế lái phụ, mà người lái xe là Kỷ Vô Trần. Cô nghiêng đầu, nhếch miệng, "Anh trai, anh có bằng lái xe chưa?" Trả lời cô là, Kỷ Vô Trần một chân dẫm mạnh lên chân ga, xe như một con thú hoang rít gào, nhanh chóng phóng đi trên đường phố ban đêm. Bởi vì quán tính mà Tô Yên đột ngột ngã người vào lưng ghế, lại vì anh đột nhiên chuyển hướng, thân thể lại như không thuộc về mình mà nghiêng ra phía trước. Con ngươi của Kỷ Vô Trần vẫn trầm lặng như cũ, thẳng tắp nhìn về phía trước. Mặt bên lại như mọc thêm một đôi mắt, chuẩn xác duỗi tay ra, mạnh mẽ mà kéo Tô Yên trở về. "Thắt dây an toàn vào."