Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [​IMG]

    Tên khác: Nam thần xuyên nhanh, có chút tô

    Tác giả: Đường Bất Lận

    Editor: TruongManVi

    Có sự tham gia của: @DttLinh, @ngoc222, @Imana và một số bạn đã ngừng edit

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên nhanh, hệ thống, song khiết, 1vs1, ngọt sủng, HE, hiện đại, cổ đại

    Tình trạng bản gốc: Hoàn - 1751 chương

    Tình trạng bản edit: Lết với tốc độ rùa bò: <

    Ngày mở hố: 18/08/2021

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Trương Mạn Vi

    Văn án:

    Từ nhỏ Tô Yên đã làm trời làm đất, rốt cuộc có một ngày, cô không còn lãng (*) nữa.

    (*) Lãng: Sống phóng túng, buông thả

    Mỹ nhân hệ thống tóc vàng mắt xanh thân sĩ hành lễ: "Hoan nghênh đã đến không gian hệ thống, ký chủ đại nhân thân yêu, ta là người tiếp dẫn 04 của ngài, tận tuỵ phục vụ ngài-"

    Nam thần ngạo kiều: Thích tôi, hoặc là bị tôi thích.

    Bác sĩ mắc bệnh thích sạch sẽ: Em là người tôi muốn cùng qua một đời.

    Vua màn ảnh bá đạo: Tới đây, không cho phép rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi!

    Tiểu nãi cẩu nhu hòa: Nếu em là dám vứt bỏ tôi, tôi liền cắn chết em!

    Chương khóa: Chương 58 - Chương 60 - Chương 134 - Chương 140
     
    Kachio, Seriana, Uyen21122 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    Chương 1: Hệ thống mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【Thì ra chuyện nam sinh kia nói là sự thật, cô thật sự sẽ chết.. 】

    "Tô Yên, đừng đi, cô sẽ chết, sẽ chết thật đó.."

    Tiếng chủy thủ va chạm với thịt, đặc biệt rõ ràng.

    Dòng máu nóng hổi bắn tung tóe lên một bên mặt Tô Yên, cô ngây ngốc chớp mắt, đồng tử dần dãn ra, phản chiếu lại là khuôn mặt dữ tợn của nữ sinh.

    "Tiện nhân dám câu dẫn bạn trai tao, mày cút xuống địa ngục đi!"

    Bạn trai..

    Trước khi chết, Tô Yên cưỡi ngựa xem hoa nhớ lại một lần trong đầu, cô lãng (*) đến hai mươi năm nhân sinh.

    (*) Lãng: Sống phóng túng, buông thả

    Cũng không phải từ trong góc xó xỉnh, lật ra ký ức có liên quan đến bạn trai của nữ sinh kia.

    "Mẹ nó.."

    Cô mơ hồ phun ra một chữ, ngay sau đó rơi vào bóng đêm vô tận.

    * * *

    Lúc Tô Yên tỉnh lại lần nữa, cô đang nằm trong làn nước xanh thẳm.

    Theo sóng nước chập trùng lên xuống, giống như không có thực thể.

    "Ký chủ đại nhân, ngài tỉnh?"

    Một giọng nói ôn nhu khiến người nghe như tắm gió xuân, lại mang theo một chút điện từ kỳ dị.

    Tô Yên đưa mắt.

    Đập vào mắt, là một khuôn mặt đẹp đến không chân thực. Mái tóc màu vàng nhạt cùng con ngươi băng lam, vai rộng mông nhỏ, thân hình cao lớn.

    Ánh mắt hắn vô cùng nhu hòa, nhìn về phía Tô Yên, thân sĩ mà ưu nhã xoay người hành lễ.

    "Hoan nghênh đã đến không gian hệ thống, ký chủ đại nhân thân yêu, ta là người tiếp dẫn 04 của ngài, tận tuỵ phục vụ ngài!"

    Mọi chuyện sau đó, dưới sự giảng giải của hệ thống mỹ nhân 04, Tô Yên dần hiểu ra.

    Trong hiện thực cô đã chết, nhưng chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban phát, hệ thống có thể đưa cô trở lại trước một khắc tử vong, để cô có cơ hội tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn.

    Người cô cần dẫn chính là một người, nhưng không thể nói là một người hoàn chỉnh.

    Người kia là mảnh vụn linh hồn, bởi vì ngoài ý muốn, phân chia ra vô số tiểu thế giới.

    Lại bởi vì chủ thể quá mức cường đại, dẫn đến phân tán mảnh vỡ, trong những thế giới kia, cũng không trưởng thành vì cá thể độc lập.

    Bọn họ không chấp nhận với thân phận mảnh vụn linh hồn của mình, đương nhiên không muốn trở về chủ thể. Điều này cũng khiến vị cường giả kia, từ đầu đến cuối chỉ mê man, chậm chạp không thể tỉnh lại.

    Cho nên việc Tô Yên cần làm, chính là công lược những mảnh vụn linh hồn kia, để bọn họ cam tâm tình nguyện đi về cùng cô.

    Nếu như nhiệm vụ thất bại, thì trăm năm sau mảnh vụn linh hồn sẽ tự động tiêu tán.

    Một khi thiếu hụt linh hồn, hệ thống này cũng không có ý nghĩa tồn tại.

    Sau khi Tô Yên nghe xong, không trả lời ngay.

    Mà là lười biếng vươn tay, nửa ra lệnh: "Ôm tôi xuống --"

    Tay cô trắng bệch tái nhợt, bên dưới làn da mỏng ở cổ tay là từng nhánh mạch máu màu xanh, mang vẻ đẹp yếu ớt.

    04 vẫn ôn nhu như cũ, không ngại gian khổ.

    "Vâng, ký chủ đại nhân."

    Hệ thống ôm cô từ trong làn nước xanh thẳm, nhu hòa đặt dưới đất.

    Tô Yên cảm nhận được làn da 04 lạnh buốt, căn bản không có nhiệt độ nào thuộc về nhân loại.

    Cô thu mắt lại.

    Một giây sau, liền tiến đến căn phòng màu trắng, lại gần cửa lớn hoa lệ nhưng không hợp với hoàn cảnh chút nào.

    "Ở đây sao?

    " Ký chủ đại nhân! "

    Đầu ngón tay Tô Yên vừa chạm vào cánh cửa, trước mắt trắng xóa, trong nháy mắt thân thể bị hút vào ánh sáng nơi cánh cửa.

    * * *

    " Nha đầu chết tiệt kia! Nếu không nhờ tao, mày có thể tiến vào cái giới hào môn này được không, còn sống tốt như vậy? Tiền tháng này đâu? Nhanh lấy ra cho tao! "

    Tô Yên vừa mở mắt ra, cánh tay đã tê rần, bị làm đau đến thiếu chút nữa ngất đi.

    Trong mắt đều là hơi nước mông lung, Tô Yên nghiến răng, đưa tay dò xét cái gì đó, đập một cái vào" thứ đồ"đang om sòm kia!
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 2: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bảo ông im ngay! Câm miệng!"

    Tô Yên thật ra cũng chẳng phải người văn nhã gì, tuy rằng bản thân ở đỉnh cấp hào phú, bản lĩnh làm bộ làm tịch đúng là mười trên mười.

    Mấy lời lăng mạ bình thường, cũng học không ít.

    Từ nhỏ đã chẳng ai dám đụng một đầu ngón tay vào người cô, bây giờ vừa mới xuyên vào, đã bị nhéo một cái.

    Tùy tiện cảm nhận một chút, thương tổn lớn nhỏ trên thân không ít, động đậy một chút đã khiến cô hận không thể về cõi cực lạc!

    "Tiểu, tiểu tiện nhân, mày lật trời -- a!"

    Tô Yên dẫm lên mặt người nọ, hung hăng đè nghiến.

    "Đòi tiền?" Cô cười lạnh lẽo, ngồi xổm xuống đối diện với đôi mắt đục ngầu của người đàn ông trung niên.

    Lúc này đối phương chảy máu mũi ròng ròng, vẻ mặt dữ tợn, giống như hận không thể giết chết cô.

    "Tô Yên! Con mẹ nó mày lật trời rồi? Còn dám đánh bố mày? Mày giống y bà mẹ tiện nhân của mày, mày có tin tao cho mày.."

    "Chát!"

    Tô Yên vung cho lão một cái tát, bàn tay cô dính máu, khiến cô vô cùng buồn nôn.

    "Xưng bố mày với ai? Tiền của Tô Yên tôi muốn cầm là cầm à? Nói cho ông biết, từ nay về sau, đừng để tôi gặp lại ông, nếu không, tôi thấy ông lần nào là đánh ông lần đấy!"

    Người đàn ông trung niên lăn trên nền đất, bụm lấy mũi, toàn thân co rút đau đớn.

    Một cước kia của Tô Yên cũng đã giảm bớt sức lực, nhưng dưới một cú đó, e là xương mũi đã bị Tô Yên đạp gãy.

    Cô bước tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua đồ vật nằm trên mặt đất.

    Là một cái túi sách, trên đó còn in hình thỏ con ngu ngốc.

    Cô xoay người, cầm lên khoác trên vai.

    Rồi lại nhịn không được, đạp cho người nọ một phát.

    Chờ ra đến cửa, trong đầu mới mang lên giọng nói của 04.

    "Ký, ký chủ đại nhân.."

    "Sao vậy?

    Tâm tình Tô Yên vốn đang khó chịu, 04 như đứng trước họng súng vậy.

    Cuộc đời cô sợ nhất là đau đớn, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải bệnh sắp chết, cô sẽ cứng đầu không chịu đến bệnh viện tiêm truyền dịch.

    Hệ thống mỹ nhân tóc vàng mắt xanh đứng đâu đó trong không gian hệ thống nói:" Ký chủ đại nhân, ngài làm vậy là không đúng, dựa theo giá trị quan nòng cốt của xã hội chủ nghĩa, đáng lẽ ngài -- "

    " Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm? "

    04:".. Nhưng mà ký chủ đại nhân, nếu ngài hành động như vậy, không giống với tính cách của nguyên thân. Một khi bị chủ thế giới nhận ra, ngài sẽ bị trục xuất ra khỏi thế giới này ngay lập tức. "

    Nghe vậy, Tô Yên bất nhã trợn mắt.

    Ra cửa, bên ngoài là nội thành cũ, khắp nơi là quần áo đỏ đỏ xanh xanh phiêu đãng, thậm chí trên kệ cách đó không xa, còn treo mấy cái quần lót.

    Đồ bỏ đi bị tùy tiện chất thành một đống, một ngày nóng bức, tiếng ruồi kêu bên tai không dứt.

    Hương vị đó, tuyệt đối kinh khủng!

    " Vậy ngươi nói, nguyên thân là tính cách thế nào? "Tô Yên hỏi.

    Những lời này như nhắc nhở 04, dù hắn tự xưng là hệ thống nhân tính hóa tiên tiến nhất hiện giờ, nhưng cũng không theo kịp hành vi không giống kịch bản của Tô Yên, số liệu bên trong có chút hỗn loạn.

    Lúc nãy cũng kịp phản ứng, hắn nói khẽ:" Thật xin lỗi ký chủ đại nhân, ta đây sẽ truyền thâu trí nhớ của nguyên thân cho ngài, cùng với đầu mối chính trong cốt truyện của thế giới này."

    Cùng lúc với giọng nói của 04, là một thứ gì đó, cứng rắn chen vào đầu Tô Yên.

    Trong mắt người bên ngoài, cô giống như đồ ngốc vậy, đột nhiên dừng bước lại, dưới ánh mặt trời chói chang, cứng rắn phơi người suốt mười phút.

    Mãi cho đến khi đỉnh đầu bốc khói, Tô Yên mới nghiến răng nghiến lợi đỡ lấy cái trán bị phơi nắng đến choáng váng, đi ra ngoài theo ký ức.
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 3: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên là một đứa trẻ đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, sống nhờ ở hào môn.

    Người vừa rồi bị cô đánh chính là ba của nguyên chủ, còn mẹ nguyên chủ là tình nhân của Kỷ Thành - là người đàn ông giàu số một thành phố A. Thân là một vũ công có danh tiếng thế nhưng lại có một cuộc hôn nhân thất bại. Hơn nữa Hùng Bội Lan im bặt không ho he gì về chuyện này, không nhắc tới chồng trước của bà là ai.

    Tô Yên bị chính ba của mình lợi dụng, mạnh mẽ giao cho Hùng Bội Lan.

    Tô Yên có một bí mật không muốn ai biết, cô thích người anh trai trong nhà này.

    Nhưng hiển nhiên là Kỷ Vô Trần rất chán ghét cô, không, nói chính xác hơn, anh chán ghét cả Hùng Bội Lan lẫn Tô Yên, hai người xa lạ bước chân vào nhà anh.

    Thân là con trai duy nhất của Kỷ Thành, tương lai là người thừa kế Kỷ gia, hiển nhiên Kỷ Vô Trần như đám mây trên trời, không thể với tới.

    Thầm thích một người thì không dễ dàng khống chế được, hơn nữa từ trước tới nay cô không được chú ý. Tới lúc phát hiện ra thì trong lòng Kỷ Vô Trần đã có bạch nguyệt quang, đơn giản chỉ là một nữ sinh, đã từng giúp anh một lần trong lúc anh xảy ra chuyện, mặc dù căn bản là Kỷ Vô Trần anh không cần sự trợ giúp này.

    Tính tình Tô Yên đã thay đổi, cô trở nên cực đoan, cho rằng bản thân muốn cái gì thì nên tranh đoạt không từ thủ đoạn nào.

    Nhỡ đâu trên thế giới này có kỳ tích thì sao?

    Tóm lại, là một người hắc hóa đáng thương chỉ vì yêu, góp một viên gạch trên con đường tăng tiến tình cảm của nam nữ chính, không ngừng gây phiền toái cho nữ chính. Có lẽ Kỷ Vô Trần vốn chưa thích đối phương, lại bởi vì Tô Yên khiêu khích hết lần này đến lần khác, cuối cùng trời xui đất khiến lại nhìn vừa mắt.

    Chỉ có đứa trẻ đáng thương Tô Yên, sau khi nam nữ chính sống hạnh phúc, thành công hoàn mỹ rút lui đi lãnh cơm hộp.

    Người mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến cô, lại biến thành bà mẹ chồng hòa ái dễ gần.

    Người ba vẫn luôn tìm cô gây phiền toái, cũng bởi vì không có tiền mà đi ăn cắp, cuối cùng bị đưa vào trong nhà lao.

    Tựa hồ mỗi người đều có kết cục của riêng mình, chỉ có Tô Yên là thảm nhất.

    Tô Yên ngồi sau xe, trầm mặc một lát, hỏi 04: "444, có phải ngươi cố ý làm khó ta không?"

    04: ".. Ký chủ đại nhân, ta là 04."

    "Chuyện này quan trọng sao?" Tô Yên ôm cánh tay cười lạnh: "Nếu muốn mang linh hồn nam chính về, ngươi đưa ta đến cơ thể nữ chính không phải được rồi à? Lại cho ta xuyên vào một pháo hôi chịu chết?"

    04 rất là vô tội: "Ký chủ đại nhân, một khi mảnh vụn linh hồn rời đi, thế giới này sẽ sụp đổ. Mà nữ chính, chính là khống chế giả thế giới này vì ràng buộc với mảnh vụn linh hồn, tên gọi tắt: Vận mệnh chi nữ."

    Tô Yên mày đẹp ngả ngớn, tư thái biếng nhác nhìn qua: "Ồ, ngươi còn nói giỡn được sao?"

    04 nghiêm trang: "Cho nên, đây là nguyên nhân người làm nhiệm vụ khóa trước đều thất bại. Khi người phụ nữ kia xuất hiện, sẽ gặp gỡ nam chính, sinh ra một loại từ trường vi diệu, khiến hai bên hấp dẫn nhau, cuối cùng yêu nhau. Ký chủ đại nhân, ngài là hi vọng cuối cùng của chúng ta, hiện giờ khống chế giả đã có phát hiện, nếu nhiệm vụ của ngài vẫn thất bại như trước, chúng ta sẽ lập tức bị cút xéo ra khỏi thế giới này, không có cơ hội lần thứ hai.."

    Kỳ thật, 04 có lời không nói: Theo khống chế giả, có lẽ cũng có thể Thiên Đạo phát hiện, nhiệm vụ bây giờ khó khăn, sớm đã xưa không bằng nay.

    Chỉ là nó nhìn Tô Yên như một con mèo nhỏ lười biếng, xụi lơ ở phía sau, không hề có ý chí chiến đấu.

    Lý trí nói cho nó biết, không nói vẫn tốt hơn!

    * * *

    Tô Yên về đến nhà lúc trời đã tối.

    Tô Yên biết được từ trong trí nhớ, nguyên chủ không cần đi học. Bởi vì nguyên nhân thân thể của Kỷ Vô Trần, vẫn luôn là ở nhà học gia sư.
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 4: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo cách nói của Hùng Bội Lan, đó chính là Tô Yên hưởng ké hào quang của bà ta, không cần cùng đi học với những đứa trẻ khác phải chen lấn trong phòng học tràn đầy những mùi mồ hôi vào mùa hè.

    Cô hoàn toàn có thể ngồi ở trong phòng học tư nhân xa hoa, được gia sư một dạy một truyền đạt kiến thức.

    Tất cả những thứ này, đều bị Hùng Bội Lan cho rằng đó là công lao của bà ta.

    Bên này Tô Yên mới đến cổng lớn, đã bị Hùng Bội Lan vội vàng chạy ra túm chặt cánh tay: "Mày đi đâu? Anh trai mày lại chạy ra ngoài mày có biết không? Bây giờ dượng mày gấp đến điên rồi, tất cả mọi người trong nhà đang đi tìm, mày cũng tìm nhanh đi! Tìm không thấy cũng đừng quay về!"

    Miệng vết thương trên tay Tô Yên tím đen, bị Hùng Bội Lan bóp càng thêm nghiêm trọng.

    Cô đau "a" một tiếng, đang muốn nổi giận, trong đầu đột nhiên vang lên cảnh báo từ hệ thống.

    "Đừng mà ký chủ đại nhân! Bây giờ đang ở trước mặt nhân vật mấu chốt, chớ OOC, ngài kiềm chế một chút, được chứ?"

    Trong lòng Tô Yên mắng kiềm chế con mẹ ngươi, không tiếng động nói: 【Tô Yên sớm muộn gì cũng sẽ hắc hóa, ta hắc hóa trước thì làm sao? 】

    04 là một hệ thống, lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy vô kế khả thi.

    Nó đã đảm nhiệm nhiều ký chủ nhưng Tô Yên là ký chủ khiến người ta đau đầu nhất, cũng vô pháp vô thiên nhất.

    "Thất thần làm gì, còn không đi mau?"

    Hùng Bội Lan thấy Tô Yên không nói lời nào, cũng không hoài nghi trong lòng, ngày thường Tô Yên luôn là bộ dạng hướng nội cẩn thận kín kẽ.

    Nếu cô đột nhiên nổi cáu, đó mới là gặp quỷ!

    Tô Yên bị đẩy hai cái, không nhúc nhích.

    "Mẹ." Cô nhấc mi mắt, tươi cười xinh đẹp.

    Lại vô cớ khiến Hùng Bội Lan cảm giác lạnh căm căm, bà ta nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Làm gì? Hôm nay sao mày lại thế này! Tao bảo mày đi tìm người còn không đi mau, ngốc ở chỗ này làm gì?"

    Nghe vậy, Tô Yên mặt không đổi sắc.

    Tươi cười càng thêm xán lạn, cô túm quai đeo cặp sách, ngoan ngoãn nói: "Mẹ, hôm nay con gặp được ba, nhưng mà con không có tiền đưa cho ba, ông ta nói một thời gian nữa sẽ tới tìm mẹ đòi tiền, hy vọng mẹ chuẩn bị sẵn sàng! À đúng rồi, ông ta còn nói, nếu không lấy được tiền, chắc sẽ định cá chết lưới rách~~"

    Nói xong, vẻ mặt Hùng Bội Lan xanh mét, đứng tại chỗ cả người phát run, cô tung tăng nhảy nhót xoay người rời đi.

    Thực ra ở thế giới nhỏ này, đâu nhất định chỉ quay chung quanh nam nữ chính? Giống như thân phận của Hùng Bội Lan có bug thật lớn, cư nhiên cũng có thể gả vào hào môn, không bị hoài nghi chút nào.

    Nếu là trong hiện thực, Hùng Bội Lan như vậy, muốn gả vào hào môn, đầu tiên phải lột của bà ta mấy tầng da mới được!

    Tô Yên ngáp một cái, mí mắt gục xuống, sờ cặp sách còn một ít tiền lẻ, tùy tiện chui vào một cửa hàng tìm đồ uống lạnh.

    04: ".. Ký chủ đại nhân, ngài đang làm gì vậy?"

    "Ăn kem." Tô Yên hưởng thụ nheo đôi mắt xinh đẹp.

    "Không đi tìm mảnh vụn sao?"

    "Chẳng lẽ ngươi không tìm thấy vị trí anh ta? Bây giờ tia tử ngoại còn rất mạnh, sẽ khiến ta đen mất." Tô Yên trả lời như lẽ đương nhiên: "Vậy ngươi cho rằng, một em gái bị phơi đen, có thể cướp mảnh vụ từ trong tay nữ chính à?"

    04: "..."

    * * *

    Sắc trời gần tối.

    Người nhà họ Kỷ đã vội muốn chết rồi.

    Đại thiếu gia nhà bọn họ đã tắt hệ thống định vị của di động, đồng hồ có chứa chip định vị, cũng bị anh ném vào bồn rửa tay trong nhà.

    Cả thành phố A như bị náo loạn, ai cũng không biết Kỷ Vô Trần đang ở đâu.

    Tô Yên ngồi ở trong tiệm gần ba tiếng, thấy thời gian không sai lắm, mới phủi váy, đi ra từ tiệm đồ uống.

    "04, địa chỉ?"
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 5: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe taxi dừng ở một phố xá sầm uất.

    Bỏ qua những con ngõ nhỏ, trong nháy mắt tầm nhìn liền trống trải.

    Sắc trời mới gần tối, mấy con thiêu thân bay vòng quanh đèn đường không biết mỏi mệt. Đường phố hai bên có mấy người buôn bán nhỏ, đã bắt đầu dọn sạp hàng lên. Xách tới xách lui những túi lớn đựng vật phẩm trang sức nhỏ, khom lưng trên mặt đất.

    Có mùi thơm kỳ quái, tiến vào trong mũi Tô Yên phía trước.

    Cô nhíu mày: 【Có phải chủ thể có đam mê kỳ quái gì không? Cho nên ngay cả khi phân ra thành mảnh vụn linh hồn, vẫn yêu thích mấy thứ kỳ lạ. 】

    Tài xế lái xe taxi kia, đưa cô đi vòng vòng hơn nửa thành phố, thiếu chút nữa khiến Tô Yên choáng váng luôn.

    Cuối cùng dừng lại ở đây.

    04 ôn hòa thấp giọng nói: "Ký chủ đại nhân, chủ thể là một vị anh hùng, theo ta biết, ngài ấy không có bất kì niềm yêu thích bất lương nào."

    【Ồ. 】

    Tô Yên ngáp một cái, lãnh đạm trả lời một câu.

    Cô thong thả ung dung mà đi về phía trước theo chỉ thị của 04, phía trước là một khu vực không có đèn đường, ồn ào náo động phía sau, cũng bị ném ra sau lưng.

    Nhìn qua có vài phần kinh hãi.

    Mãi đến khi --

    Tô Yên rốt cuộc cũng thấy được mảnh vụ linh hồn thứ nhất của vị chỉ tồn tại trong miệng 04 kia.

    Thiếu niên chật vật dựa trên vách tường, chân sau gập lên, chỉ lộ ra sườn mặt tinh xảo.

    Lông mi nhỏ dài, theo hô hấp hơi hơi rung, cực kỳ giống cánh côn trùng yếu ớt.

    Chỉ là bộ dáng hiện tại của anh, cũng không thể gọi là đẹp. Đơn giản là làn da lộ ra bên ngoài, toàn bộ bị ánh nắng mặt trời thiêu bỏng đỏ bừng, có chỗ thậm chí còn chảy máu.

    Chỉ có một số chỗ được che đậy, mới thấy được làn da tái nhợt của anh.

    Anh giống như chỉ có thể tránh ở trong bóng tối, ngày ngủ đêm hóa thành ma cà rồng.

    Một khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, liền hồn phi phách tán.

    "Các người đừng tới đây! Tôi đã báo cảnh sát, các người, các người tốt nhất nhanh cút đi! Nếu không cảnh sát đến chắc chắn không tha cho các người!"

    Giọng nói của nữ sinh cao vút bén nhọn, khiến Tô Yên nhíu mày một cái.

    Đôi tay cô hành động, như một con gà chọi, gắt gao bảo vệ Kỷ Vô Trần ở đằng sau.

    "Ha, trùng hợp thật."

    Tô Yên cười nhẹ một tiếng, mềm mại nỉ non.

    Cô không biết xấu hổ quấy rầy.

    Lỗ tai Kỷ Vô Trần khẽ nhúc nhích, mi mắt chậm rãi nhấc lên, nghiêng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, lại chỉ thấy một mảnh trống trải, cùng với ánh trăng chiếu không tới.

    Trong nháy mắt anh ngẩng đầu, Tô Yên rốt cuộc cũng nhìn thấy diện mạo của Kỷ Vô Trần. Tóc đen hơi dài, dừng ở trên lông mi, một đôi mắt đen nhánh phảng phất như không có bất cứ ánh sáng nào trong đó, mang theo lạnh nhạt cùng chán ghét đối với thế giới này.

    Tô Yên không thể không thừa nhận, Kỷ Vô Trần thật sự được ông trời ưu ái.

    Vết thương không cách nào che giấu trên người anh, ngược lại mang đến cảm giáo độc đáo.

    "Haha, vậy mày báo cảnh sát rồi sao! Chúng tao nhiều lắm bị giữ mấy ngày, chờ chúng tao ra ngoài, bọn mày sẽ xong đời!"

    "Mày là Diệp Tiểu An đúng không? Tao biết mày, sơ tam ban 2?"

    Nữ chính Diệp Tiểu An sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch.

    "Anh, anh làm sao mà biết được?"

    "Tại sao tao phải nói cho mày biết?" Tên lưu manh trợn trắng mắt, gã lại không ngốc, nói cho cô biết để chờ bị cô tìm phiền toái sao?

    "Cho nên, thức thời chạy xa một chút, đợi lát nữa máu bắn lên người, gan lại sợ mất mật!"

    Tô Yên ngồi xổm trong một góc xem náo nhiệt, thấy thế im lặng: 【Cái gọi là nhân vật phản diện đã chết còn nói nhiều, quả nhiên có đạo lý. 】

    Chân cô ngồi xổm đã tê rần, mấy gã lưu manh kia vẫn đang cãi cọ với Diệp Tiểu An.

    04: ".. Ký chủ đại nhân, 04 cho rằng, hiện tại là một cơ hội vô cùng tốt để tăng hảo cảm với mảnh vụn, ngài.."

    "Đừng nói nữa, ta từ chối."
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 6: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    04: "..."

    Lúc Tô Yên đang nói chuyện, mấy tên lưu manh bên kia rốt cuộc không nhịn được động thủ với Diệp Tiểu An.

    Bọn họ dùng sức đẩy cô ta một cái, trong đó một tên túm tóc, kéo cô ta sang một bên.

    "Lá gan mày cũng thật lớn, không có bản lĩnh, còn dám thể hiện?"

    "Ha ha, hơn phân nửa là thấy người ta lớn lên đẹp mắt!"

    Lưu manh B trào phúng nói, dùng sức túm tay Diệp Tiểu An.

    Ánh mắt Diệp Tiểu An lập loè, cô túm chặt góc váy, toàn thân sợ hãi run rẩy.

    Từ đầu tới cuối, Kỷ Vô Trần không có biểu tình gì. Chỉ rũ mí mắt hơi mỏng, giống như một bức tượng điêu khắc, chân sau quỳ gối, dựa vào vách tường bên cạnh.

    "Này? Đây là bị dọa choáng váng? Hay là vẫn không sợ hãi?"

    Trong đó một tên côn đồ tóc vàng đi qua: "Giao hết đồ đáng giá trên người mày ra đây, chúng tao có thể suy xét.."

    "Cút!"

    Kỷ Vô Trần rũ mắt, môi mỏng khẽ mở.

    Giọng điệu lạnh đến tận cùng, mang theo sát ý nồng đậm.

    Diệp Tiểu An trốn trong góc, khóe mắt rưng rưng.

    Mấy tên lưu manh hoàn toàn bị khí thế cường đại của Kỷ Vô Trần làm cho khiếp sợ, thiếu chút nữa từ bỏ ý định cướp bóc.

    Nhưng ngẫm lại bản thân đang thiếu tiền, nuốt nước miếng, tựa như muốn thêm can đảm, từ trong túi rút ra một con dao.

    "Thằng ranh kia, đừng, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

    Trên mặt Kỷ Vô Trần tràn đầy miệng vết thương, chán ghét dần dần hiện lên trên đáy mắt.

    Anh chậm rãi đứng lên từ mặt đất, khóe môi câu ra một nụ cười khát máu.

    Đáy mắt anh dường như có một lớp màng đen bao phủ, sát khí lơ lửng ở bên trong.

    "Tôi còn đang lo nhàm chán, nếu các người thích chịu chết, tôi đây sẽ không khách khí."

    Anh hơi hoạt động cổ tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

    Trông rất đẹp mắt.

    "Còn rất mạnh miệng, tao sẽ--!"

    Ai cũng không thấy rõ Kỷ Vô Trần ra tay như thế nào, trông anh phảng phất như sát thủ không có linh hồn, không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám lưu manh.

    Giày thể thao đạp lên trên những người đó, phát ra tiếng xương cốt đứt gãy thanh thúy.

    Mỗi một động tác của anh, đều là mười phần độc ác.

    Toàn những chiêu muốn lấy mạng, có thể thấy được, anh thật sự không nói giỡn.

    Mà là thật sự muốn giết người!

    "Hu.. Huhuhu.."

    Diệp Tiểu An bị dọa đến hai chân không có sức lực, cô ta ngồi quỳ trên mặt đất, như bị đứt tuyến lệ nước mắt thi nhau rơi xuống.

    Cô ta hối hận vì xen vào việc của người khác. Thật ra cô ta đã từng gặp Kỷ Vô Trần, chỉ là Kỷ Vô Trần không nhớ ra cô mà thôi.

    Trước kia Kỷ Vô Trần không phải không học ở trong trường, chẳng qua, anh chỉ học nửa học kỳ đã bị phụ huynh học sinh cùng nhau khiếu nại, nói tinh thần anh có vấn đề, sau đó, phụ huynh Kỷ Vô Trần liền xin nghỉ học cho anh.

    Từ đó, không còn tin tức.

    Diệp Tiểu An cũng không nghĩ tới, cô còn có cơ hội gặp lại Kỷ Vô Trần.

    Lúc trước bạn học đều nói Kỷ Vô Trần bị bệnh tâm thần, là người điên.

    Cô không cho là đúng, hiện giờ nhìn anh một chân lại một chân, đá những người nằm trên mặt đất, dùng sức cuộn tròn thân thể.

    Miệng vết thương đã chảy máu, bộ dáng lại vẫn như cũ cố chấp không chịu bỏ qua.

    Trong đôi mắt đen nhánh không có một tia ánh sáng, tràn đầy hung ác.

    "Hức.."

    Cô muốn nhịn, lại không nhịn được.

    Kỷ Vô Trần giật giật lỗ tai, tựa hồ bị thanh âm này quấy rầy.

    Lý trí dần rõ ràng hơn, con ngươi màu đen trong mắt hơi chuyển động, tựa như tìm kiếm, cuối cùng dừng ở trên người Diệp Tiểu An.

    Môi mỏng tái nhợt của anh cong lên, "Cô sợ hãi ư?"
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 7: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hức!"

    Diệp Tiểu An kêu một tiếng sợ hãi, chật vật ngồi dưới đất.

    Một đôi mắt vô cùng hoảng sợ, lăm lăm nhìn chằm chằm Kỷ Vô Trần. Sợ anh đột nhiên nổi điên, đánh cô giống như đánh bọn lưu manh vậy.

    "A.."

    Không cần trả lời, biểu tình của Diệp Tiểu An, đủ để chứng minh tất cả.

    Kỷ Vô Trần trào phúng cười một tiếng, nhìn vết máu trên bàn tay, "Ha" một tiếng, lộ ra thái độ chán ghét.

    Đúng lúc này, một bàn tay vừa trắng vừa nhỏ duỗi ra, nắm tay anh, tỉ mỉ lau sạch sẽ những vết máu không thuộc về Kỷ Vô Trần.

    Kỷ Vô Trần kinh ngạc.

    Sau đó rũ mắt, nhìn cô gái mới đến ngực anh.

    Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt rất lớn, tóc đen xõa ngang vai. Ngày thường vâng vâng dạ dạ, khiến cho người ta chán ghét.

    Anh rút về tay, không tiếng động nhìn chằm chằm Tô Yên.

    Mà lúc này đây, Tô Yên không bởi vì ánh mắt của anh, sợ hãi cúi đầu xuống, cả người run bần bật.

    Mà là thản nhiên ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Anh trai, còn không về nhà sao?"

    Đáp lại Tô Yên, là ánh mắt hờ hững của Kỷ Vô Trần. Anh xoay người, chậm rãi rời đi.

    "Kỷ.." Diệp Tiểu An muốn mở miệng giải thích.

    Bỗng nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, lộ ra cho cô một nụ cười cực kì xinh đẹp.

    Sau đó bước chân nhẹ nhàng, giống như con mèo nhỏ đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

    "Này, cậu tên là gì?"

    "Diệp, Diệp Tiểu An.."

    Diệp Tiểu An không biết vì sao, rõ ràng trước mặt là cô gái diện mạo xinh đẹp, đơn thuần vô hại. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, Diệp Tiểu An liền sinh ra một loại sợ hãi mãnh liệt.

    "Diệp Tiểu An đúng không?" Tô Yên gật đầu, cười tủm tỉm chống cằm.

    Mềm mại nghiêng đầu: "Hình như cậu thích anh trai tôi?"

    "Tôi.."

    Diệp Tiểu An kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt đỏ ửng quỷ dị.

    Thẹn thùng nói không ra lời.

    Giây tiếp theo, thanh âm từ cô gái trước mặt, khiến tim cô bỗng chốc rơi xuống đáy vực, cả người như trong hầm băng.

    "Nhưng mà thực xin lỗi, tôi cũng thích anh ấy, cho nên không nghĩ sẽ nhường anh ấy cho bất cứ ai. Nếu bạn học Tiểu An muốn tranh cùng tôi, tôi không ngại vì anh trai giết người đâu đó!"

    "Cậu-- Cậu điên rồi," Diệp Tiểu An không thể tin được, ánh mắt nhìn Tô Yên nghiêm túc: "Cậu ấy là anh trai của cậu!"

    "Thì sao?"

    Tô Yên nghiêng đầu, biểu tình đáng yêu vô tội.

    Kỷ Vô Trần đứng ở dưới đèn đường phía xa, nhíu mày nhìn phía sau, người kia không theo kịp.

    Môi mỏng hơi mở, không kiên nhẫn nói: "Này, rốt cuộc cô có đi không?"

    "Đến đây!"

    Tô Yên đáp ứng một tiếng, vỗ váy đứng lên.

    Quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu An cười nói: "Xin lỗi nha, anh trai gọi tôi, tôi phải cùng anh trai về nhà, chúng ta về sau chắc sẽ gặp lại?" Nói xong, lại cảm thấy không đúng lắm: "Vẫn là vĩnh viễn không gặp thì tốt hơn, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được mất~"

    Nói xong, cô bước nhanh đuổi theo đến chỗ Kỷ Vô Trần.

    Kỷ Vô Trần nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn lạnh giọng hỏi: "Đến đây từ lúc nào?"

    Nghe vậy, Tô Yên nắm quai đeo cặp sách mềm mại nói: "Anh trai không phải đã sớm biết sao? Đã biết rõ còn cố hỏi?"

    Một câu, mặc kệ Kỷ Vô Trần suy đoán.

    Nói cách khác, ban đầu anh nghe được âm thanh, không phải là ảo giác.

    Mà là từ lúc bắt đầu, Tô Yên đã ở đó.

    Còn chính mắt nhìn thấy --

    Tất cả hành động của anh.

    "À.."

    Kỷ Vô Trần không rõ ý tứ cười cười.

    Tô Yên cúi đầu dẫm lên bóng của mình, đột nhiên bị người ta nắm lấy.
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 8: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo quán tính, Tô Yên lập tức đập vào ngực Kỷ Vô Trần.

    Hai người đồng loạt sửng sốt.

    Kỷ Vô Trần nhíu mày, nhìn biểu tình thản nhiên của Tô Yên, bình tĩnh nói: "Cô không phải Tô Yên."

    Anh dùng câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn.

    Hiển nhiên, vô cùng khẳng định suy đoán của mình.

    04 ở trong đầu cô nhắc nhở: "Ký chủ đại nhân, hành động của ngài hiện tại, đã rất trái với tính cách bản thân Tô Yên!"

    Tô Yên không trả lời, ngẩng khuôn mặt nhỏ không tiếng động đối diện cùng Kỷ Vô Trần.

    Một lát, cô hỏi: "Anh trai nhìn thấy gì trong mắt em?"

    Kỷ Vô Trần: "..."

    Cô gái này ngốc à?

    Tô Yên lại hỏi: "Có thấy ngôi sao nhỏ gì đó hay không?"

    Kỷ Vô Trần cau mày, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn.

    Anh đẩy Tô Yên ra, môi mỏng phun ra hai chữ: "Ngu ngốc."

    Bị đẩy ra Tô Yên nhún vai, chậm rì rì nói: "Em mới thấy anh ngu ngốc hơn đấy, không phải anh vẫn luôn chán ghét em và mẹ em làm bộ làm tịch sao? Kỳ thật em cũng rất chán ghét, chỉ vì muốn được anh và dượng yêu thích, em cũng rất buồn rầu."

    Cái lý do này, tựa hồ có thể trả lời cho câu hỏi vì sao tính cách Tô Yên đột nhiên thay đổi.

    04 ở trong không gian hệ thống, đối mặt với cách trả lời này, cũng có một loại cảm giác không có lời gì để nói.

    Thế nhưng lại cảm thấy rất thích hợp?

    "Cô có thể tiếp tục đi chứ."

    Kỷ Vô Trần tiếp tục đi về phía trước, một đôi chân dài đan xen, đi rất nhanh.

    Hiện giờ Tô Yên còn không đến một mét sáu, chỉ có một đôi chân ngắn nhỏ, bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy chậm suốt đường đi.

    Cô hoàn toàn không phát hiện, lúc này cô ở trong mắt Kỷ Vô Trần, là bộ dạng ngu ngốc như thế nào.

    Thật giống một con mèo chân ngắn, chạy chậm "Bịch, bịch, bịch" --

    Tô Yên tức giận, cô mệt thở hồng hộc, người phía trước đi vui vẻ thoải mái.

    Cô dừng tại chỗ, cắn răng nói: "Anh trai, anh có thể đi chậm một chút không?"

    Kỷ Vô Trần nhướng mày, đáy mắt nhiễm một chút ý cười, không chú ý sẽ rất dễ dàng bỏ qua.

    Anh quay đầu, "Bản thân chân ngắn dựa vào cái gì còn muốn người khác chờ cô?"

    Bị công kích một phen Tô Yên: "..."

    "Kỷ Vô Trần!"

    Ồ? Lúc không làm bộ làm tịch, lá gan rất lớn nhỉ?

    Kỷ Vô Trần nhướng mày, bản thân cũng chưa phát hiện, bước chân anh chậm hơn rất nhiều.

    Tô Yên mệt muốn chết, cô đã bao giờ đi xa như vậy, đặc biệt thể lực nguyên chủ chính là một cọng bún sức chiến đấu bằng 5.

    Mệt thật chứ.

    Cô đảo mắt một chút, nhìn chằm chằm Kỷ Vô Trần, bỗng nhiên chạy tốc độ nhanh hơn.

    04 nhận thấy được Tô Yên muốn làm cái gì, vội vàng nhắc nhở: "Ký chủ đại nhân, không --"

    Lời còn chưa dứt, Tô Yên lập tức nhảy lên lưng Kỷ Vô Trần.

    Cả người Kỷ Vô Trần đều sững sờ, anh không nằm mơ, cái con nhóc thối Tô Yên này, dám nhảy lên lưng anh đúng không?

    Sắc mặt anh xanh mét, lạnh lùng ra lệnh: "Tô Yên, cô tốt nhất nên nhanh chóng đi xuống!"

    Tô Yên trước kia đã từng sợ anh, nhưng Tô Yên hiện tại không sợ.

    Có thể tìm được một cái ghế miễn phí, cô sẽ dễ dàng buông tha ư? Nói đùa!

    Nơi này tuy là phố xá sầm uất, nhưng căn bản xe không đi vào được.

    Người ở đây đều là người địa phương, cô đi bộ rất lâu, mới đi tới được chỗ này.

    Lúc nãy đã nghĩ kỹ rồi, bất luận như thế nào, cô tuyệt đối không có khả năng lại đi bộ trở về.

    "Không xuống."

    Tô Yên quả quyết cự tuyệt.

    Kỷ Vô Trần bị chọc cười: "Tô Yên, cô thật sự nghĩ tôi không đánh phụ nữ có phải không?"

    "Nhưng em không phải phụ nữ, em chỉ là một cô gái nhỏ thôi."

    Kỷ Vô Trần cười lạnh, anh chưa từng gặp qua cô gái nào làm anh giận như vậy.
     
  11. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    404
    [Thế giới 1] Chương 9: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô leo xuống cho tôi!"

    Kỷ Vô Trần nghiến răng, giơ tay kéo Tô Yên.

    Nhưng Tô Yên sẽ dễ dàng bị anh kéo như vậy sao?

    Hai chân cô nhanh chóng vòng qua eo anh, hai tay ôm chặt cổ anh.

    "Tôi không xuống, tôi thấy mệt lắm."

    Kỷ Vô Trần suýt chút nữa đã bị cô gái điên khùng này siết cổ chết, anh hít sâu một hơi: "Tôi vẫn nhớ lúc cô còn ngoan ngoãn."

    Ít nhất lúc đó, Tô Yên không dám bò lên đầu anh làm loạn.

    "Thật đáng tiếc là người anh trai tốt của tôi đã bỏ lỡ nó rồi. Bây giờ tôi là Tô - Nữu Hỗ Lộc - Yên."

    (*) Nữu Hỗ Lộc: Là dòng họ trong phim "Chân Hoàn truyện", cũng là dòng họ có thật trong lịch sử. Sau khi Chân Hoàn được hoàng đế đưa vào cung sửa sang dòng họ này thì nàng Chân Hoàn đơn thuần trước kia cũng trở thành một người có lòng dạ thâm sâu, ngày càng mạnh mẽ hơn. Nên Nữu Hỗ Lộc tượng trưng cho sự "tâm cơ, mưu trí" trải qua trưởng thành để có được thực lực, cũng tượng trưng cho giới quý tộc.

    Kỷ Vô Trần: "?"

    Giãy giụa cả nửa ngày, Kỷ Vô Trần cũng không thể vứt Tô Yên đang đu trên người mình xuống được.

    Anh cười lạnh chế nhạo, trong lòng nói tưởng tôi không trị được cô sao?

    Tô Yên không ngờ nhìn Kỷ Vô Trần có vẻ gầy, nhưng thật ra trên người anh cũng có chút cơ bắp. Cô dựa trên người anh, thoải mái đến mức muốn ngủ.

    Một cơn gió lạnh thổi qua, cô giật mình tỉnh táp.

    Vừa nhìn lại, Tô Yên liền vui vẻ.

    Phía dưới cô là mặt sông mờ mịt huyền ảo, ánh trăng chiếu xuống làm lung linh sóng nước lấp lánh.

    Kỷ Vô Trần thờ ơ nói: "Tôi cho cô hai lựa chọn, một là leo xuống khỏi người tôi, hai là xuống sông tắm."

    Kỷ Vô Trần đợi khoảng một phút, cũng không có như trong tưởng tượng của anh là cô sẽ sợ hãi khóc lóc, Tô Yên vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích trên lưng của anh.

    Tô Yên lười biếng ngáp một cái nói: "Em chọn cái thứ ba nha."

    Tốt lắm, đây là nói có bị đánh chết cũng không chịu đi xuống sao.

    Kỷ Vô Trần cười lạnh chế nhạo: "Cô thật sự không sợ?"

    Thành thật mà nói thì trên đời này không có thứ gì có thể làm cho Tô Yên sợ hãi.

    Ngay cả khi cái chết ập đến thì cô cũng không sợ.

    Có lẽ trước khi sinh ra cô, mẹ cô đã ăn rất nhiều thuốc bổ nên lá gan của cô cũng rất lớn.

    Tô Yên lắc đầu, mí mắt vì buồn ngủ mà đánh nhau: "Anh cần gì phải như vậy chứ."

    Một giây tiếp theo, Tô Yên từ trên không nhanh chóng rơi xuống sông cùng với Kỷ Vô Trần.

    Nước bắn tung toé xung quanh.

    Tô Yên thích ứng với nước rất tốt, lập tức nín thở ngay khi vừa rơi xuống nước.



    【Đây có lẽ là chàng trai điên rồ nhất mà tôi từng gặp. Rất tốt, anh ta đã thu hút được sự chú ý của tôi rồi. 】

    Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cố chấp đến điên cuồng đáng sợ mà.

    04: "Ký chủ đại nhân, sau khi trải qua quá trình kiểm tra thì mảnh vụn này rất có thành kiến với ngài."

    Tôi Yên nổi lên mặt nước, lau sạch nước trên mặt, nghe vậy thì lắc đầu, thẳng thừng nói: 【Không thể nào, ta người gặp người thích, chắc chắn là hệ thống của các người bị lỗi, mau đi sửa đi nhé! 】

    04: "..."

    Tô Yên lo lắng tìm kiếm trái phải bóng dáng Kỷ Vô Trần, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy.

    "Đinh-- cảnh báo, dấu hiệu sinh tồn của mảnh vụn đang giảm xuống! Yêu cầu ký chủ giải cứu càng sớm càng tốt!"

    Khác với giọng nói nhẹ nhàng của 04, âm thanh lạnh lùng của hệ thống nhắc nhở vang lên một cách máy móc.

    "Chậc.. thật phiền phức.."

    Vì vậy, sự thờ ơ đối với thế giới mà cô nhìn thấy trong mắt của Kỷ Vô Trần lúc trước, tất cả đều bắt nguồn từ sự chán chường của anh đối với thế giới đầy lạnh lẽo này sao.

    Nếu anh đã không sợ chết một chút nào vậy thì đương nhiên muốn làm gì thì làm.

    Ngày hôm nay xem ra, việc làm của anh là đang đi tìm chết.

    Nếu không phải vì thân thủ của anh tốt, hoặc là những lời của tụi côn đồ đó đã chọc giận anh.

    Cũng có thể nói nếu như con dao đó mà đâm vào người anh, anh thậm chí sẽ không chớp mắt lấy một cái.

    Vẻ mặt Tô Yên trở nên nghiêm túc, hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước.

    May là Kỷ Vô Trần và cô rơi xuống nước cùng lúc nên anh cách cô cũng không quá xa.

    Chàng trai nhắm chặt hai mắt, cả người bồng bềnh, thả mình mặc cho dòng nước cuốn trôi đi.

    Áo sơ mi và những sợi tóc của anh dập dềnh trong nước.

    Nếu không phải là không có thời gian, Tô Yên thật muốn huýt sáo.

    Xin lỗi, cô có thể đến sủng ái anh không?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...