Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 10: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng chiếu xuống mặt nước xuyên qua tóc anh.

    Hình ảnh giống như một cảnh trong manga anime vậy.

    Nhưng Tô Yên không thể suy nghĩ nhiều, âm thanh hệ thống còn đang nhắc nhở, thúc giục cô nhanh chóng cứu Kỷ Vô Trần.

    Cô chỉ có thể hít sâu một hơi, cơ thể nhanh chóng lướt qua trong làn nước đến gần Kỷ Vô Trần.

    * * *

    Vài phút sau, hai người bị ướt sũng cũng xuất hiện trên bờ.

    Đôi mắt to của Tô Yên tức giận nhìn Kỷ Vô Trần tràn đầy vẻ lên án: "Kỷ Vô Trần, anh có phải là đồ ngốc không? Hành động hại người hại mình như vậy mà anh cũng làm được? Đã không biết bơi thì làm được gì hả?"

    Nghe vậy, Kỷ Vô Trần lười biếng vắt nước ở vạt áo.

    Ánh mắt dừng trên người Tô Yên, khoé môi cong lên, nhẹ giọng phản bác: "Ai nói tôi không biết bơi?"

    Tô Yên cười lạnh.

    Cô ước gì có thể ném Kỷ Vô Trần xuống sông một lần nữa: "Vậy anh đang đùa giỡn với tôi à?"

    "Ừm.."

    Tô Yên bị tức nghẹn đỏ mặt, thở không ra hơi, giơ tay tát Kỷ Vô Trần một cách bình tĩnh.

    "A.."

    Mặt Kỷ Vô Trần bị đánh nghiêng sang một bên, những lọn tóc do nước làm ướt lòa xòa trên trán.

    Anh nhếch mép lấy tay lau khoé môi.

    Đưa mắt nhìn sang cô: "Tô Yên, bây giờ tôi mới phát hiện ra lá gan của cô rất lớn, làm tôi không thể nào tưởng tượng nổi."

    "Cảm ơn, sau này mong anh trai chỉ dạy nhiều hơn."

    Tô Yên nghiêng đầu, cười như không cười trả lời.

    Nói về da mặt dày, thì Tô Yên chưa bao giờ thua bất cứ ai.

    Nghe vậy, đôi mắt của Kỷ Vô Trần nheo lại, con ngươi đen láy hòa chung với màn đêm, khiến người ta cảm thấy anh là một con dã thú đang ngủ đông trong bóng tối.

    Cả người ướt nhẹp khó chịu, Tô Yên nói xong tính đứng dậy.

    Nhưng bỗng Kỷ Vô Trần lại vụt tới, cánh tay dài vươn ra, trực tiếp vòng qua eo của Tô Yên.

    Một đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Tô Yên chăm chú.

    Trong đáy mắt ẩn chứa một sự hứng thú mà không ai có thể phát hiện được.

    Đôi môi mỏng nhợt nhạt của anh cong lên, nói ra những lời trêu ghẹo.

    "Tôi hiện tại có thể dạy cô, cô có cần không?"

    Giọng điệu của Kỷ Vô Trần không hề dao động, lời nói tán tỉnh, ngón cái chậm rãi lướt qua eo của Tô Yên.

    Chỉ có đôi mắt đó là lạnh lùng và sâu thẳm.

    "Vậy bây giờ tôi nên yêu cầu gì đây?"

    Tô Yên bình tĩnh nằm trong vòng tay anh, khi ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của anh giống như ma cà rồng. Cô lười biếng nghiêng đầu ngáp một cái, đôi mắt đen sáng lấp lánh.

    "Vậy tôi nên kêu cứu không hay là em hợp tác theo ý anh một chút?"

    Khoé môi của Kỷ Vô Trần cứng lại, nở một nụ cười lạnh lùng.

    Giây tiếp theo, sau lưng anh cứng lại, đột ngột đẩy Tô Yên ra.

    Bởi vì đầu ngón tay lạnh lẽo của Tô Yên mới vừa dừng lại ở sau gáy anh.

    Anh giống như một con mèo bị túm cổ, lập tức im lặng.
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 11: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã học được!"

    Tô Yên làm động tác chào của quân đội, bắt chước động tác khóa kéo một cách kỳ lạ.

    Mái tóc ướt dính vào má, khuôn mặt nhắn trắng nõn như ngọc sáng trong đêm tối.

    Nụ cười rực rỡ của cô giống như một ánh sáng cực nóng, chiếu vào làm đau mắt Kỷ Vô Trần.

    Chỉ là nhìn thoáng qua, anh đã nhanh chóng thu lại và rũ mi mắt.

    Nhưng cả người cô lại toát ra hơi thở ấm áp giống như một vật phát sáng. Thường con người ta ở trong bóng tối quá lâu, ngay cả khi họ đã quen với bóng tối nhưng không có nghĩa là họ không khao khát ánh sáng--

    * * *

    "Trời ạ! Vô Trần, con bị sao vậy.."

    Tô Yên và Kỷ Vô Trần, hai người lần lượt bước vào biệt thự.

    Căn biệt thự được chiếu sáng rực rỡ, khi nhận được tin nhắn của Tô Yên, tất cả những người do Kỷ Thành phái đi đều được gọi quay trở lại.

    Kỷ Vô Trần lúc này cả người chật vật, trên gò má tái nhợt còn mang theo vết bỏng của ánh sáng mạnh.

    Hùng Bội Lan sợ hãi kêu một tiếng, che miệng nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh Kỷ Vô Trần.

    Bà cau mày, nhìn anh đau lòng suýt khóc: "Con đã đi đâu vậy hả? Bác sĩ đâu rồi? Còn không nhanh gọi bác sĩ tới đây-- A --"

    Hùng Bội Lan còn chưa nói xong đã bị Kỷ Vô Trần đẩy ra với vẻ mặt chán ghét.

    "Đừng ở trước mặt tôi giả mù sa mưa, người mà bà cần phải quan tâm đang ở đằng sau kìa."

    Dứt lời, anh đi về phía cầu thang.

    "Đứng lại!"

    Đối mặt với sự vô lễ của Kỷ Vô Trần đối với Hùng Bội Lan, Kỷ Thành không hề tỏ ra một chút không vui nào. Nhưng thấy Kỷ Vô Trần vừa đi ra ngoài đã biến mình thành bộ dáng như quỷ nước thế này ông liền cảm thấy đau đầu.

    "Con rốt cuộc muốn làm gì? Đùa giỡn mọi người vui lắm à? Vô Trần, con không phải con nít, tự biết cơ thể của mình không được tốt, tại sao còn muốn trốn ra ngoài?"

    Điều này khác gì với việc tìm chết?

    Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Thành, dưới mí mắt mỏng của Kỷ Vô Trần hiện lên vẻ lạnh lùng và mỉa mai.

    "Ở nhà chán quá nên ra ngoài hóng gió một chút."

    Nói xong, mặc kệ tất cả mọi người, đi lên lầu về phòng của mình.

    "Vô Trần--!"

    Kỷ Thành hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt: "Tiểu tử thúi! Bác sĩ đâu rồi? Sao còn chưa tới? Đi gọi người xem tình trạng sức khoẻ của cậu chủ nhanh lên!"

    Cái được gọi là ái chi thâm, trách chi trọng.

    Kỷ Thành nóng nảy như vậy, thì sao có thể là không yêu thương Kỷ Vô Trần cơ chứ.

    Hùng Bội Lan bị đẩy lùi lại mấy bước, vẽ mặt méo mó, lúc này mới nhận ra cả người của Tô Yên cũng ướt như Kỷ Vô Trần.

    Đối mặt với Tô Yên, giọng điệu của bà ta lạnh nhạt đi rất nhiều: "Để mày đi tìm người, mày lại chạy đến dưới sông tìm người sao?"

    Nghe vậy Tô Yên nhẹ nhàng cười, hất một lọn tóc về phía sau.

    Nghiêng đầu, với cặp mắt đen tỏa sáng, bình tĩnh nhìn Hùng Bội Lan nói: "Đúng vậy, anh trai cảm thấy nóng, nên muốn đi tắm sông. Con cũng chỉ có thể đi xuống sông tìm anh trai thôi như vậy không được sao?"

    "Mày!" Hùng Bội Lan nghiến răng tức giận: "Mày còn dám trả treo?"

    Lửa giận trong lòng bà ta đều do Kỷ Vô Trần mang lại, lúc này Tô Yên lại tỏ thái độ như vậy với bà ta nên bà ta không thể nào kìm nén được nữa.

    Lúc này, bà ta hoàn toàn không nhận thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt của Kỷ Thành.

    "Nhưng những gì con nói là sự thật, nếu mẹ của con có thể chia sẻ cho con một chút quan tâm giống như anh trai thì con nghĩ có thể con cũng sẽ rất là hạnh phúc."

    Tô Yên nói ra những lời này sau đó mang cặp sách đi lên lầu.

    "Nha đầu thúi, bây giờ còn học được cách nói dối rồi sao?"

    Hùng Bội Lan quay đầu lại, cặp mắt tràn đầy tức giận vừa lúc đối mặt với Kỷ Thành.

    Bà ta như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, mọi kiêu ngạo của bà ta lập tức biến mất.

    "Chồng.."

    Bà ta lau khoé mắt đang lã chã chực khóc của mình vội vàng tới gần Kỷ Thành: "Anh nhìn xem hai đứa nhỏ ở nhà, như vậy kêu em phải làm sao đây~~"
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 12: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ Thành ở trong giới kinh doanh đã tung hoành được mấy chục năm rồi, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua? Chút tâm tư nhỏ của Hùng Bội Lan sao qua được mắt ông ta.

    Ông ta có thể nuôi một cái bình hoa di động, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ vì một nữ nhân chỉ vì tiền mà đi trách cứ đứa con trai duy nhất của mình.

    Kỷ Vô Trần mới chính là đứa con do người phụ nữ mà ông ta yêu nhất sinh ra, là huyết thống duy nhất của ông ta.

    "Vô Trần rất ghét người khác đụng chạm vào người nó. Đến bây giờ bà cũng không biết sao? Không muốn xấu hổ thì đừng có đi trêu chọc nó! Hùng Bội Lan, tôi cảnh cáo bà một lần nữa, hãy đem cái tâm tư nhỏ đó của bà thu liễm lại chút đi. Nếu lại dám đi chọc Vô Trần không vui, thì bà lập tức cút khỏi cái nhà này cho tôi!"

    Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, lấy thân phận và địa vị hiện tại của ông ta còn không tìm được người phụ nữ nào trẻ đẹp tốt hơn sao?

    Cả người Hùng Bội Lan cứng đờ: "Chồng.."

    "Nếu còn muốn làm một phu nhân giàu có, thì bà hãy an phận đi!"

    Kỷ Thành nói xong liền cùng bác sĩ gia đình đi vào phòng của Kỷ Vô Trần

    Ông không hề để ý rằng đằng sau lưng ông, gương mặt xinh đẹp của Hùng Bội Lan dần trở nên vô cùng dữ tợn!

    * * *

    Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ hở của rèm cửa sổ, nắng vàng chiếu vào trong căn phòng ngủ màu hồng như phòng của công chúa, để lại những bóng vàng loang lổ.

    Thân hình gầy gò của thiếu nữ đang cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại rộng rãi, cả người lún xuống chỉ để lộ một chút tóc đen trên đỉnh đầu.

    "Ưm.."

    Thật là một đêm ngon giấc, đầu của Tô Yên cọ cọ chăn bông thơm ngào ngạt, uể oải nâng mắt, lăn qua lăn lại trên giường.

    Giây tiếp theo, cô liền giật mình --

    Nhận thấy có một thiếu niên mặc áo thun trắng đơn giản và quần tây rộng đang đứng trước đầu giường nhìn cô chằm chằm.

    Ánh nắng không quá nóng ngoài cửa sổ chiếu lên đầu anh, khiến mái tóc của anh trở nên đen nhánh và bóng loáng hơn.

    Cũng không biết là anh đã đứng trong phòng cô bao lâu.

    Tô Yên vén tóc lên, chậm rãi cười nói.

    "Chào buổi sáng, anh trai."

    Đôi mày thanh tú của thiếu niên như sương, khóe môi cong lên, nở nụ cười không chạm đáy mắt: "Chào buổi sáng."

    Tô Yên ngáp một cái, lười biếng nằm ở mép giường, hỏi: "Em gái có thể hỏi anh trai một chút không, anh tự tiện xông vào phòng ngủ của em gái mình khi chưa có sự cho phép như vậy, thì đây là đang muốn làm cái gì vậy hử?"

    Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của thiếu nữ vang lên, mang theo một chút giọng mũi khi mới vừa tỉnh ngủ.

    Nghe có vẻ như đơn thuần vô hại.

    Nếu không phải đã trải qua chuyện tối hôm qua, Kỷ Vô Trần cũng sẽ không tin được rằng cô gái trước mặt mình thật sự xấu xa như vậy.

    "Dậy đi, chuẩn bị học."

    Ồ..

    Tô Yên vỗ vỗ đầu, bất chợt nhận ra.

    Tô Yên là não cá vàng, chuyện gì đã ngâm quá lâu thì cô cũng quên mất, nguyên bản cô và Kỷ Vô Trần là học cùng lớp với nhau.

    Nhưng--

    "Cảm ơn anh trai." Cô cười ngọt ngào.

    Không có việc gì thì không đến cửa, Kỷ Vô Trần sẽ tốt như vậy sao?

    Cô ngồi dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chú Kỹ Vô Trần, nở một nụ cười, "Anh trai, anh còn chưa đi sao? Hay là anh muốn ở lại đây nhìn em gái của mình thay quần áo hử?"

    Kỷ Vô Trần mặt không biểu tình, thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.

    Anh khẽ đảo mắt, cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế sofa nhỏ màu hồng bên cửa sổ.

    Bình tĩnh ngồi xuống, đôi chân thon dài bắt chéo lại, bàn tay người đàn ông đưa ra, "Xin mời, thay đồ đi."

    Tô Yên: ".. Anh trai, anh chắc chứ?"

    Kỷ Vô Trần nhướng mày, mỉm cười nhìn cô.

    Tô Nhan liếm môi, cười đáp lại.

    Sau đó cô ngồi dậy, kéo chăn bông xuống từng chút một.

    Trên người cô mặc một cái áo lót bó, phác họa cho cơ thể đang phát dục.

    Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Tô Yên chậm rãi kéo dây áo lên: "Anh trai, anh chắc chắn là không muốn ngoài sao?"

    Đôi môi mỏng của Kỷ Vô Trần cong lên: "Chắc chắn, vô cùng chắc chắn."

    Giọng điệu của anh ngả ngớn, ánh mắt thâm sâu.
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 13: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh chăm chú nhìn động tác của Tô Yên.

    Kỷ Vô Trần có một đôi mắt đào hoa lộ vẻ đa tình, khi chăm chú nhìn kỹ, cũng không nhìn thấy gì trong mắt anh cả. Nó sẽ khiến mình cảm thấy bản thân là người mà anh coi trọng nhất, là cả thế giới của anh.

    Nhẹ nhàng mà tình cảm --

    Tô Yên thấy anh cố tình ở lại đây, chính là muốn xem cô xấu hổ.

    Cô khẽ nhếch mép, hơi kéo vạt áo lên, lộ ra làn da trắng đến chói mắt.

    Kỷ Vô Trần nhướn mày.

    Nghĩ rằng giây tiếp theo Tô Yên sẽ cầu xin anh.

    Nhưng chỉ thấy cô rút cái gì đó và ném lên đầu anh.

    "Hừ!"

    Kỷ Vô Trần kêu lên một tiếng, tầm mắt của anh bị ngăn lại.

    Tô Yên nhanh chóng mặc váy, rồi chạy lại đứng trước mặt anh.

    Kỷ Vô Trần vừa kéo cái thứ đang che mắt mình xuống, ngay giây đầu tiên khi thị giác của anh được khôi phục lại, mắt anh đã tiếp xúc thân mật với cô gái đang phóng to vô hạn trước mặt mình.

    Tô Yên cười khúc khích, ngả ngớn mà nắm lấy cằm của Kỷ Vô Trần.

    "Mặc dù anh trai không để ý, nhưng mà em lại không muốn phô bày cơ thể của mình cho những người đàn ông khác nhìn thấy ngoại trừ bạn trai của em đâu nha!"

    Kỷ Vô Trần hơi nâng cằm, hai hàng lông mi dài thanh mảnh thoáng rũ xuống.

    Đáy mắt một mảnh đen tối.

    Đôi môi mỏng đỏ tươi của anh khẽ nhếch lên, giọng điệu nặng nề: "Thật vậy sao?"

    Tiếng cười khàn khàn trầm đục, chậm rãi thoát ra khỏi lồng ngực của anh.

    Kỷ Vô Trần đột ngột nắm lấy cổ tay mảnh mai của Tô Yên, nhìn thẳng vào cô, như thể có một ngọn lửa không thể giải thích được đang bùng cháy bên trong.

    "Hóa ra tôi không chỉ có thể làm anh trai của cô, mà còn có thể làm người đàn ông của cô!"

    "Oáp.."

    Nghe xong những lời này, Tô Yên ngáp một cái buồn ngủ.

    Ngón tay không để ý mà vuốt ve đường viền trên cổ áo anh, đầu ngón tay mát lạnh nhanh chóng lướt tới yết hầu anh.

    "Nhưng sợ là anh trai sẽ không đáp ứng được yêu cầu của tôi nha."

    Kỷ Vô Trần nhìn theo động tác của cô, đồng tử co rút lại.

    Hầu kết lăn lộn, đôi lông mi thanh tú hẹp và dài của anh hơi nhướn lên: "Ồ?"

    Tô Yên thấy vậy, nụ cười của cô trở nên ngọt ngào hơn, giống như mật ong trộn với thuốc độc.

    Cô chậm rãi mở miệng, gật đầu nhìn Kỷ Vô Trần.

    Ý cười không chạm đến đáy mắt, tư thế cao ngạo, giọng điệu lạnh lùng.

    "Điều tôi muốn là một con chó luôn trung thành với tôi. Không phải dã thú có thể cắn người. Yêu cầu của tôi, anh trai à, anh có làm được sao~?"

    Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái rơi xuống.

    Kỷ Vô Trần từ từ ngồi xuống ghế sô pha, hồi lâu không lên tiếng.

    Tô Yên cười nhạt, xoay người đi vào phòng tắm.

    * * *

    Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, Tô Yên chăm chú nhìn vào cô gái trong gương.

    Đang mặc một chiếc váy màu trắng bằng vải lanh, làn da trắng như sữa. Với mái tóc đen dài ngang vai, khiến cô càng trông xinh xắn và dễ thương hơn.

    Tô Yên nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô gái giống như búp bê ở trong gương, cũng đang nghiêng đầu nhìn theo cô.

    Nếu không nói lời nào, nhìn cô thật sự rất giống như một con búp bê thật.

    "Cảm giác này thực con mẹ nó kinh khủng."

    Tô Yên ngậm bàn chải đánh răng, nhìn hai má cô giống như một cái bánh bao ngọt ngào, nghiêm túc.

    Hệ thống mỹ nhân rất bất lực, vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chủ nhân, việc thay đổi diện mạo là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa ngài không nên năm lần bảy lượt khiêu khích các mảnh vụn linh hồn, trải qua kiểm tra, độ hảo cảm của mạnh vụn đối với ngài, vẫn là không."

    Nghe vậy, Tô Yên liền phun bọt kem đánh răng trong miệng ra.

    Mỉm cười bất lương: "Ngươi gấp gáp cái gì chứ? Tô Yên ta chưa bao giờ chủ động đi lấy lòng đàn ông. Nhưng nếu ta thật sự muốn tấn công một người đàn ông, thì thật xin lỗi, tính từ lúc ta mà xuất hiện, anh ta đã định sẵn là nằm trong tay ta rồi.."
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 14: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Tô Yên ra khỏi phòng tắm, Kỷ Vô Trần đã không còn ở đó nữa.

    Cô cười tủm tỉm nói đùa: "Trò này thật sự rất vui, ta nghĩ ta thích rồi đó."

    04: "..."

    Nó rất muốn nói, bọn họ đang làm nhiệm vụ, nghiêm túc!

    Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tô Yên, rõ ràng cô đã coi nhiệm vụ công lược này như một trò chơi.

    * * *

    Tô Yên ngủ một giấc, bây giờ đã là giữa trưa.

    Công việc của Kỷ Thành rất bận rộn, thường xuyên bay khắp cả nước nên hiếm khi nào được gặp ông.

    Một khi Kỷ Thành đi công tác, đương nhiên ở nhà Hùng Bội Lan sẽ không thể hiện mình là một người vợ tốt đảm đang hay một người mẹ kế biết chăm sóc yêu thương con chồng. Sáng sớm liền ra khỏi cửa, không phải đi tới spa chăm sóc sắc đẹp thì cũng sẽ chạy đi mua sắm, đánh bài cùng các chị em.

    Không có Kỷ Thành, thì Kỷ Vô Trần chính là chủ nhân của cả căn biệt thự.

    Đương nhiên, ngay cả khi Kỷ Thành có ở đó thì cũng không ai có thể ngăn cản chuyện mà Kỷ Vô Trần đã muốn làm.

    Sau khi bị cảnh cáo, Hùng Bội Lan không dám tiếp tục khiêu khích trước mặt của Kỷ Vô Trần nữa.

    Cả căn biệt thự trở nên yên tĩnh vì phải quan tâm đến cảm thụ của Kỷ Vô Trần.

    Ngay cả ban ngày, bên trong biệt thự đều phải mở điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ ở mức ổn định, tất cả ánh sáng đều phải tắt hết.

    Phải đảm bảo là bất kỳ chỗ nào mà Kỷ Vô Trần có khả năng sẽ xuất hiện thì ở đó không được có dấu vết của ánh sáng mặt trời.

    Nhưng Tô Yên lại chán ghét cảm giác này, cũng không có gì lạ khi Kỷ Vô Trần sẽ dưỡng thành tính khí không ổn định như vậy.

    Nếu là cô, từ nhỏ đến lớn đều không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, mỗi ngày đều giống như một con ma cà rồng, chỉ có thể ở trong một căn nhà tối tăm lạnh lẽo.

    Thì tâm lý của cô cũng sẽ không được bình thường như vậy.

    * * *

    Ăn xong cơm trưa.

    Tô Yên chậm rãi đi lên phòng học lầu ba.

    Trên đó còn có bể bơi, khu vườn ở bên ngoài cùng với các loại thiết bị tập thể hình khác nhau. Ngoài ra còn có rạp chiếu phim tại nhà, phòng tự học, phòng chơi game được thiết kế và xây dựng theo sở thích của Kỷ Vô Trần.

    Toàn bộ lầu ba, có thể nói hoàn toàn được chuẩn bị vì Kỷ Vô Trần.

    Đây cũng là nơi mà Hùng Bội Lan không thể đi lên.

    "Có vẻ cô Tô đây khá bận rộn, để nhiều người chúng tôi đợi một mình cô như vậy. Kỳ thực, nếu cô không thích học thì có thể nghỉ ngơi ở dưới lầu, không cần thiết phải lên đây đâu."

    Đây là giọng nói giáo viên anh văn của Kỷ Vô Trần.

    Bởi vì Kỷ Vô Trần rất ghét Tô Yên, nên tất nhiên là giáo viên của anh cũng như vậy, đều không có ai thích cái cô gái đáng thương ăn nhờ ở đậu là cô.

    Hơn nữa, Kỷ Vô Trần học chương trình của bậc đại học, mà với chỉ số IQ của thân thể này, cô ấy còn chưa nắm rõ hết các chương trình học của trường trung học. Vậy mà đã bị bọn họ ép buộc phải ở đây cả ngày, cùng học với Kỷ Vô Trần và nghe những bài học mà cô hoàn toàn không hiểu gì cả.

    Trong mắt của những người được gọi là tinh anh trong xã hội này, cô chẳng qua cũng chỉ là một con ngốc có đầu óc đơn giản thôi?

    Nếu như là trước đây khi Tô Yên bị mỉa mai trách móc, thì cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà xin lỗi, sau đó đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, quay trở lại chỗ ngồi của mình.

    Ngay cả Kỷ Vô Trần, đều cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào cô. Anh khoanh tay ngồi dựa vào ghế, bày tỏ thái độ như đang xem kịch vui.

    Nhưng mà thật đáng tiếc, lần này Tô Yên chắc chắn sẽ làm anh thất vọng rồi.

    Tô Yên cô là người dễ bị bắt nạt như vậy sao?

    Chỉ thấy cô ném quyển sách giáo khoa lên bàn một cái, lười biếng ngồi vào vị trí của mình.

    Cô nhìn giáo viên dạy anh văn có hàng ria mép với vẻ mỉa mai, "Nếu thầy không muốn đợi thì có thể đến gặp chú của tôi Kỷ Thành nói chuyện rồi xin từ chức đi. Tha thứ cho tôi nói thẳng, có loại giáo viên dùng mắt chó đi hạ thấp người khác, căn bản không xứng làm giáo viên. Nếu thầy đã chấp nhận công việc với mức tiền lương cao thì phải có sự kiên nhẫn tương đương với giá trị của nó. Mà thầy lại một bên cầm tiền, một bên lại tỏ thái độ coi thường thân phận của tôi như vậy, thì thầy giáo à, thầy không cảm thấy việc làm của thầy trái ngược lại với nhau lắm sau?"
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 15: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khụ.."

    Kỷ Vô Trần gian nan nhịn cười, nắm tay để trên môi che giấu ý cười.

    Giáo viên có bộ ria mép kia trừng mắt: "Em, em cút ra ngoài cho tôi!" Ông ta đột nhiên ném tập giáo án xuống dưới chân Tô Yên.

    Tuy rằng không biết lời cô nói có ý gì, nhưng nghe giọng điệu châm chọc của Tô Yên, cũng biết chắc chắn không phải câu nói tốt đẹp gì.

    "Ôi!"

    Tô Yên đôi mắt trợn tròn, cô che trái tim nhỏ lại, lã chã chực khóc nhìn về phía Kỷ Vô Trần: "Anh trai, chẳng lẽ đây là giáo viên tiêu chuẩn Kỷ gia chúng ta mời về sao? Em còn chưa làm gì, thầy ấy còn muốn đánh em?"

    Kỷ Vô Trần cong khóe miệng.

    Anh phát hiện, từ ngày hôm qua trừ lúc sau Tô Yên còn giả vờ, thật là lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên!

    Nếu Kỷ Thành thấy được bộ dạng hiện tại của Kỷ Vô Trần, nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt.

    Bởi vì Kỷ Vô Trần đang cười, không còn tử khí âm trầm, bộ dạng tinh thần phấn chấn.

    Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng lại như một khối thi thể được rót vào một tia sức sống, cả người đều tươi sáng lên.

    "Ai đánh em?"

    Ria mép tức dậm chân, ông ta chỉ vào tập giấy dưới chân Tô Yên, trong lòng chửi thầm, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy?

    "Anh!"

    Tô Yên mềm mại túm chặt tay áo Kỷ Vô Trần làm nũng, đôi mắt nheo lại, mang ý tứ uy hiếp.

    Kỷ Vô Trần: "..."

    Ở một bên còn lại vài vị giáo viên ngồi nghe không tham dự vào, thấy thế sôi nổi nhắm mắt lại, thầm nghĩ hôm nay Tô tiểu thư làm sao vậy? Đầu óc hỏng rồi?

    Chẳng lẽ cô không biết, Kỷ thiếu đặc biệt ghét người khác đụng vào sao?

    Mọi người ở đây cho rằng, lúc này Tô Yên sẽ bị máu chảy đầy đất.

    Lại thấy khóe môi Kỷ Vô Trần chậm rãi tràn ra một nụ cười nhạt, giống như sủng nịch mà sờ đầu Tô Yên: "Ngoan, anh trai giúp em hết giận."

    Ánh mắt Tô Yên phát lạnh, cái tên bệnh kiều này lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô!

    Ria mép mí mắt giựt giựt.

    Trong lòng truyền đến dự cảm không tốt, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nghe thấy Kỷ Vô Trần lạnh nhạt ném ra một câu: "Ông bị đuổi việc, bây giờ có thể lập tức rời đi."

    "Kỷ thiếu!"

    Ria mép trừng mắt nhìn Tô Yên một cái, không dám tin nhìn về phía Kỷ Vô Trần.

    Ông ta đã làm việc ở đây được một năm, trước đó, ông ta có đối đãi Tô Yên thế nào, Kỷ Vô Trần đều sẽ không nhúng tay.

    Sao bây giờ, đột nhiên bắt đầu nói chuyện giúp cô?

    Chỉ sợ ria mép nghĩ nát óc, cũng không thể tưởng tượng được, thân thể Tô Yên đã sớm thay đổi bằng một linh hồn khác.

    Cái này chính là kì lạ, trong mắt không chấp nhận nổi một hạt cát, còn đặc biệt mang thù.

    Kỷ Vô Trần coi ánh mắt khẩn cầu của ông ta như không có gì, mí mắt hơi mỏng gục xuống, cánh môi khẽ mở: "Cút --"

    Giọng điệu lạnh băng làm không khí xung quanh tựa hồ giảm xuống rất sâu.

    Lần này, ria mép không cam lòng, cũng chỉ có thể xám xịt cuốn gói rời đi.

    Mọi người còn lại, tất cả đều ngơ ngác, làm việc thật cẩn thận.

    Đồng thời, cảm quan đối với Tô Yên cũng sinh ra nhận thức khác biệt.

    Giết gà dọa khỉ, có ria mép làm gương, ai còn dám có một chút bất kính với Tô Yên?

    "Vừa lòng không?"

    Tròng mắt đen nhánh của Kỷ Vô Trần chuyển động, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tô Yên.

    Nghe lời này, Tô Yên ngẩng đầu, cười vô cùng ngọt ngào: "Đương nhiên, nếu tay của anh có thể bỏ xuống khỏi đầu em, em sẽ càng vừa lòng --"

    Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, ý cười nhợt nhạt hiện ở ngoài mặt.

    Kỷ Vô Trần cười nhạo, chăm chú nhìn đôi mắt cô, chậm rãi rút tay về.

    Dưới bàn học, ngón tay thon dài của thiếu niên hơi hơi vân vê, tựa hồ đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi thở thiếu nữ, xúc cảm mềm mại.
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 16: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơm chiều, Kỷ Thành mới nhớ ra hôm nay quản gia gọi điện cho ông.

    Ông nhíu mày, không vui nhìn về phía Kỷ Vô Trần: "Nghe nói hôm nay con sa thải giáo viên anh văn? Cho ba một lý do."

    Có thể được ông mời đến làm giáo viên cho Kỷ Vô Trần, mỗi một người đều được ông chọn lựa kỹ càng, tự mình phỏng vấn.

    Đều xếp hạng chất lượng giảng dạy cao ở Hoa Quốc.

    Trong mắt Kỷ Thành, Kỷ Vô Trần sa thải giáo viên, không thể nghi ngờ chính là gây phiền toái cho ông.

    Vì việc học của Kỷ Vô Trần, ông không thể thiếu được, chắc chắn sẽ phải tìm giáo viên mới một lần nữa.

    Nghe được Kỷ Thành nói, Tô Yên mặt không đổi sắc bỏ vào trong miệng một miếng thịt cá, đôi mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vô Trần.

    Mí mắt Kỷ Vô Trần hơi rũ, che giấu một tia ý cười trong mắt.

    Môi mỏng khẽ mở: "Ông ta lớn lên quá xấu, sẽ ảnh hưởng tinh thần học tập của con."

    "Rầm!"

    Nghe được câu trả lời không chút để ý của Kỷ Vô Trần, Kỷ Thành tức giận thiếu chút nữa lật bàn.

    "Nói hươu nói vượn! Ông ta làm việc ở Kỷ gia đã được hơn một năm, lúc trước sao không thấy không vừa mắt ông ta? Bây giờ lại cố tình nhìn không vừa mắt?"

    Việc này dù thế nào Kỷ Thành cũng không hiểu nổi.

    Chỉ là Kỷ Thành thật ra không nghĩ đến Tô Yên, bởi vì ông hiểu quá rõ tính cách của con trai mình, âm tình bất định.

    "Ha.."

    Kỷ Vô Trần nhìn Kỷ Thành nổi trận lôi đình, cười như không cười nhướn mày, ánh mắt hờ hững: "Nhìn một người không vừa mắt còn cần lý do? Giống như con vẫn luôn chán ghét người phụ nữ này."

    Ngón tay anh thon dài chậm rãi gõ gõ nhìn sắc mặt khó coi của Hùng Bội Lan, câu môi cười trào phúng.

    "Hỗn xược!"

    Kỷ Thành giật giật huyệt Thái Dương, ông ôm ngực suy sụp ngồi lại ghế.

    "Con còn không để ba vào mắt?"

    Bất luận như thế nào, Hùng Bội Lan được ông mang về Kỷ gia. Con trai của mình cả ngày làm trái ý mình, Kỷ Thành sao có thể vui vẻ?

    "Ha," Ánh mắt Kỷ Vô Trần lạnh nhạt: "Nếu không tôi phải gọi bà ta là mẹ, như vậy ba mới vừa lòng sao?"

    Mắt Hùng Bội Lan sáng lên, kiềm chế kích động trong lòng.

    Kỷ Thành tối sầm mặt: "Con muốn giở trò gì?"

    Đừng nói Kỷ Vô Trần đồng ý, Kỷ Thành cũng không vui! Ở trong lòng ông bây giờ mặc dù Hùng Bội Lan có cái danh Kỷ phu nhân. Nhưng cũng chỉ là một cái bình hoa, không có thân phận.

    Sao có thể so sánh với mẹ Kỷ Vô Trần, được ông ta cưới hỏi đàng hoàng, ở trước mặt hai bên cha mẹ, đã lạy thiên địa!

    Sau này chẳng sợ Kỷ Thành mang nhiều phụ nữ về, cũng không một ai có được vinh hạnh như vậy.

    "Phì.."

    Kỷ Vô Trần không tiếng động cong môi, con ngươi đen nhánh, như có như không dừng trên gương mặt cứng đờ của Hùng Bội Lan.

    Tâm trạng sung sướng.

    Tô Yên nhìn Hùng Bội Lan thay đổi sắc mặt, chỉ cần Kỷ Vô Trần nhìn không thuận mắt, anh có rất nhiều cách khiến người đó khổ sở.

    Người này, kỳ thật tâm tư rất ác độc.

    Cô chống cằm, trao đổi ánh mắt cùng Kỷ Vô Trần, hai người đều nhìn thấu tâm tư của đối phương.

    Kỷ Vô Trần mượn tay Kỷ Thành, hung hăng đánh vào mặt Hùng Bội Lan, không có cái gì khiến bà ta đau lòng bằng thái độ của Kỷ Thành.

    Cũng khiến Hùng Bội Lan hiểu rõ, không phải là bà ta không thể thay thế. Thậm chí một khi bà ta chân chính uy hiếp tới Kỷ Vô Trần, vị trí Kỷ phu nhân này vẫn có khả năng bị thu hồi.

    Nhìn như củng cố địa vị, kỳ thật nguy cơ ngập tràn.

    "Mẹ, dượng, con muốn cùng hai người thương lượng một việc."

    Thấy không khí trên bàn ăn đình trệ, Tô Yên ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh Kỷ Vô Trần, ngọt ngào nói.

    "Ồ? Yên Yên muốn nói gì?"
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 17: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ Vô Trần híp mắt.

    Đối mặt với Tô Yên, Kỷ Thành vẫn rất có kiên nhẫn.

    Tô Yên cong mắt, đôi tay đặt ở đầu gối, nhẹ giọng mở miệng nói: "Dượng, con muốn trở lại trường học."

    "Không được!" Hùng Bội Lan cự tuyệt đầu tiên.

    Môi mỏng Kỷ Vô Trần gợi lên, con ngươi trong mắt giống như đá quý, dần dần tràn ngập sương mù dày đặc.

    "Cái gì?"

    Đối mặt với phản ứng của Hùng Bội Lan, Kỷ Thành chỉ nhướn mày, tò mò hỏi: "Vì sao? Là giáo viên trong nhà dạy không tốt ư? Yên Yên không thích chỗ nào, có thể nói cho dượng."

    "Không phải."

    Tô Yên nhéo ngón tay, lông mi cong vút khẽ rũ, theo nội tâm dao động mà hơi rung.

    Dường như mười phần thấp thỏm lại có chút bất lực.

    "Các giáo viên dượng mời về đều rất tốt, chỉ là con quá ngu ngốc, căn bản không thể đuổi kịp tốc độ học tập của anh trai. Anh trai đã học xong chương trình đại học, mà kiến thức của con chỉ mới đến sơ trung.."

    Cô run rẩy nâng khuôn mặt nhỏ, con ngươi xinh đẹp có chút hơi nước sáng tỏ.

    "Dượng, xin dượng cho con trở lại trường học được không?"

    Kỷ Vô Trần hứng thú nhìn Tô Yên diễn kịch, ngón tay bất động thanh sắc vân vê, đáy mắt một mảng đen tối.

    Hùng Bội Lan đã chịu tức giận từ Kỷ Vô Trần, toàn bộ chuyển lên người Tô Yên.

    Đã thế, bà ta nhấp môi dưới, áp lửa giận, chất vấn nói: "Mẹ cho mày ở lại, chính là để mày làm bạn với anh trai. Đầu óc mày vốn không tốt, quay về trường, mày có thể học được cái gì? Học không được thì thôi, Kỷ gia còn thiếu cơm cho mày ăn chắc?"

    Tô Yên nghe thế, giống như bị dọa sợ, nhanh chóng cúi đầu không nói lời nào.

    Kỷ Thành càng thêm chán ghét Hùng Bội Lan, ông nhíu mày: "Yên Yên chỉ là một đứa trẻ, còn là con gái ruột của bà, bà khắc nghiệt với nó như vậy làm gì? Nếu nó muốn trở lại trường, vậy để nó đi, cũng chỉ là một việc nhỏ."

    Tô Yên cong môi, còn muốn cảm ơn Hùng Bội Lan, nếu không có những lời này của bà, Kỷ Thành cũng không đồng ý dứt khoát như vậy.

    "Chỉ là Vô Trần.." Hùng Bội Lan vội la lên.

    "Con cũng muốn đi."

    Kỷ Vô Trần mặt không đổi sắc, chậm rãi buông bát cơm rút một tờ giấy lau khóe môi.

    Ngón tay anh thon dài, móng tay chăm sóc sạch sẽ mượt mà. Dưới làn da hơi mỏng, là mạch máu màu xanh.

    Tư thái tùy ý, lại rất ưu nhã.

    Cái loại khí chất kiêu căng trời sinh này, người thường không thể nào học được.

    "Không được!"

    Kỷ Thành nhìn Kỷ Vô Trần như nhìn kẻ điên: "Chính con không rõ tình huống của mình như thế nào sao? Đến trường học chẳng lẽ con còn muốn bị bạn học đối xử như bệnh nhân tâm thần?"

    "Cho nên ba muốn nhốt con trong nhà cả đời?"

    Ánh mắt Kỷ Vô Trần hung ác nham hiểm, con ngươi đen nhánh đảo trong sương mù.

    Môi mỏng tái nhợt gợi lên: "Con đây tình nguyện chết vui sướng dưới ánh nắng mặt trời!"

    Tô Yên nhìn qua Kỷ Vô Trần, bởi vì cảm xúc phập phồng mà yết hầu chuyển động lên xuống.

    Trong mắt xẹt qua một chút ý cười.

    Xem ra, Kỷ Vô Trần cũng không phải hoàn hảo, tràn ngập tuyệt vọng với thế giới này.

    Kỳ thật anh cũng thật đáng thương, từ khi sinh ra, đã được người ta đối đãi cung kính.

    Bạn cùng lứa vì biết thân phận và bối cảnh của anh, thật cẩn thận lấy lòng nịnh bợ với anh. Còn nếu không biết thân phận của anh, hoặc là bài xích, hoặc là chán ghét.

    Kỷ Thành trầm mặc.

    Tay Kỷ Vô Trần chống lên bàn ăn, đứng lên, nhìn xuống Kỷ Thành từ trên cao, mở miệng: "Quyết định như vậy đi, hơn nữa, con cũng rất muốn gặp lại các bạn học --"
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 18: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm sau, Diệp Tiểu An vừa bước vào phòng học.

    Đã thấy cả lớp học rực rỡ hẳn lên, kỳ thật trường học của cô ta, là trường cao trung tốt nhất thành phố A. Cho dù hoàn cảnh, hay phương tiện, trong nước chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    Nhưng bây giờ, cả phòng học đều được sửa chữa một lần, bao gồm bàn ghế, tất cả đều đổi thành bàn gỗ thô sắc.

    Còn có điều hòa đã được thay mới, lúc trước điều hòa hỏng, trường học lười thuê người đến sửa. Chỉ thêm hai cái quạt gió, mỗi khi thời tiết nóng bức, học sinh ở trong phòng học oi bức, nóng như chó.

    "Đây là chuyện gì? Lãnh đạo trường chúng ta đột nhiên có lương tâm?"

    Diệp Tiểu An nghi hoặc tìm được vị trí của mình, buông cặp sách, lén lút hỏi bạn cùng bàn Tạ Nhiễm Nhiễm.

    "Cái gì, cậu trông cậy vào lãnh đạo trường có lương tâm ư, chi bằng khẩn cầu thần tiên hạ giới còn hơn!" Tạ Nhiễm Nhiễm trợn mắt, khẽ meo meo nói: "Đó là vì, lớp chúng ta có hai học sinh mới muốn chuyển vào! Nghe nói là nhân vật lớn rất có gia thế khó lường, hình như là anh em, không biết trông như thế nào.."

    Anh em?

    Diệp Tiểu An nhịn không được bấm ngón tay, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Kỷ Vô Trần cùng Tô Yên.

    Cô nghĩ đến xuất thần, Tạ Nhiễm Nhiễm nhìn người xuất hiện ở cửa, đôi mắt sáng ngời, duỗi tay gọi Diệp Tiểu An.

    "Trời ạ! Mau nhìn mau nhìn! Học sinh mới chuyển đến! Ôi mẹ ơi, đây là đi quay phim truyền hình à?"

    Diệp Tiểu An cả kinh, ngước mắt nhìn lại.

    Trong nháy mắt nhìn người tới, tâm tình cô ta phức tạp đến tận cùng.

    Giống như sợ cái gì thì cái đó tới thật.

    Trên bục giảng cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, áo khoác đen nhánh, mái bằng hơi mỏng bên dưới là một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, không có lúc nào là không mang theo ý cười, khiến người nhìn người thích.

    Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh giáo viên.

    Còn nam sinh bên cạnh cô, vừa mới tháo khẩu trang đen cùng mũ xuống, làn da có chút hồng không bình thường.

    Nhưng cũng không thể ngăn cản, học sinh trong lớp khi nhìn thấy hai người, nháy mắt không khí sôi trào.

    "Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta chào đón hai bạn mới, các em hoan nghênh bọn họ một chút được không nào?"

    Nữ giáo viên đưa Tô Yên và Kỷ Vô Trần tới, trên mặt tràn đầy ý cười, tận lực dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện.

    Căn bản không cần giáo viên mở miệng, mọi người liền sôi nổi, tiếng vỗ tay vang lên.

    Nhưng trong đó, không bao gồm vài tên nam sinh ngồi ở hàng phía sau, còn có phía bên phải một nữ sinh diện mạo xinh đẹp ngồi ở bên cửa sổ.

    Kế tiếp là tự giới thiệu.

    Kỷ Vô Trần đút tay trong túi, phiền chán nói: "Kỷ Vô Trần."

    Nữ giáo viên sửng sốt: "Chỉ như vậy?" Liền kết thúc?

    "Bằng không thì sao?" Kỷ Vô Trần cười nhạo một tiếng, không nói.

    Tô Yên nhướn mày, nhìn lướt qua Kỷ Vô Trần. Nếu ghét như vậy, sao còn một hai phải cùng cô tới trường làm gì?

    Kỷ Vô Trần đã nhận ra ành nhìn của cô, nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền cất bước xuống dưới, đi đến cái bàn trống duy nhất ngồi xuống.

    "Chào mọi người, tớ là Tô Yên, tương lai sẽ học cùng mọi người một năm, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

    Khác với Kỷ Vô Trần, Tô Yên với diện mạo xinh đẹp, cũng vô cùng lễ phép.

    Rất nhanh hấp dẫn hảo cảm của nhiều học sinh, mà trong đó, có hơn phân nửa là nam sinh.

    Nhưng đã là thói quen của Tô Yên, cô câu môi.

    Có đôi khi, mềm mại cũng có thể trở thành vũ khí, không phải sao?

    Mượn đao giết người, so với tự mình động thủ nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Ít nhất, sẽ không làm bẩn tay mình.
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 19: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay từ đầu chỗ ngồi đã được chuẩn bị xong xuôi.

    Tô Yên và Kỷ Vô Trần được sắp xếp ngồi chung một bàn.

    Cô tự nhiên ngồi bên cạnh Kỷ Vô Trần, vờ như không thấy thân thể anh đột nhiên cứng đờ rồi lại lập tức thả lỏng.

    "Anh, về sau chúng ta sẽ ngồi cùng một bàn, xin anh chỉ bảo em nhiều hơn nha."

    Khóe môi Tô Yên hơi cong lên, đôi mắt lấp lánh, chân mày khẽ nhếch, ánh lên một tia tà khí như có lại như không.

    "Oáp.."

    Kỹ Vô Trần ngáp một cái tượng trưng cho có, sau đó nghiêng đầu ngủ.

    Suốt tiết học buổi sáng, Kỷ Vô Trần cứ ngủ như vậy cho qua thời gian.

    Thật ra Tô Yên cũng không nghiêm túc nghe giảng, tay cô chống cằm, thả hồn lên mây.

    Ai kêu vẻ bề ngoài của cô dễ gạt người như thế chứ! Cho nên ai cũng cho rằng cô đang nghiêm túc nghe giảng.

    Hơn nữa mỗi lần thầy giáo gọi cô trả lời câu hỏi, cô đều có thể đưa ra đáp án chính xác.

    Vì thế, rất nhanh các bạn học đều khẳng định cô chính là một học bá!

    Chuông tan học vang lên.

    Đã tới giờ nghỉ trưa.

    Mà Kỷ Vô Trần vẫn còn ngủ, tựa người vào bên cạnh cửa sổ, một cô gái nhẹ chân đi về phía Tô Yên.

    Tô Yên nhướng mày, tò mò nhìn.

    "Vô Trần! Đã lâu không gặp!"

    Giọng nói cô ta rất nhẹ nhàng điềm đạm, duỗi tay ra kéo nhẹ Kỷ Vô Trần.

    Tô Yên giống như vô tình, lại dứt khoát chặn tay cô ta.

    "Ây cha! Thật xin lỗi bạn học này, anh tớ vẫn đang nghỉ ngơi, cậu quen anh tớ sao?" Cô nhấc mí mắt, một gương mặt tinh xảo lại xinh đẹp xuất hiện trong mắt Bùi Như Nguyệt.

    Nụ cười xinh đẹp xán lạn của Tô Yên khiến Bùi Như Nguyệt cảm thấy như bị kim châm, thật đau đớn, cô ta rút cánh tay vừa bị ngăn cản về, không vui hỏi: "Tớ là bạn của anh cậu, cậu nói xem tớ có quen anh ấy không?"

    Trong nhất thời, học sinh trong phòng đều không tự giác được mà dời mắt tới chỗ hai người.

    Một người là hoa khôi của trường, một người vừa chuyển trường tới nhưng lại chiếm được rất nhiều hảo cảm của học sinh xung quanh.

    Người nào cũng rất thu hút sự chú ý!

    "Ừm.." nghe vậy Tô Yên gật gật đầu, có chút xin lỗi nói:

    "Xin lỗi, xem ra là tớ đã hiểu lầm cậu rồi. Tại vì giá trị nhan sắc anh tớ cao quá nên đi ra ngoài, rất nhiều nữ sinh đều muốn làm bạn với anh ấy. Nhưng mà như vậy thật sự mang đến rất nhiều rắc rối cho anh ấy."

    Tô Yên giải thích lý do đơn giản vì sao mình ngăn cản Bùi Như Nguyệt.

    Mọi người giật mình lý giải, sôi nổi gật đầu.

    Đúng vậy, đừng nói là Bùi Như Nguyệt, nữ sinh trong trường này ai mà không muốn làm bạn cùng một người như Kỷ Vô Trần?

    Trong nhà có tiền, lớn lên lại đẹp trai, lại còn có cá tính.

    Chỉ là các cô không có dũng khí được như Bùi Như Nguyệt mà thôi.

    Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bùi Như Nguyệt đều mang theo vẻ khinh thường.

    Mọi ngày đều là bộ dáng cao cao tại thượng, mọi người đều không dám khinh nhờn, thì ra cũng không phải là không có hứng thú, mà là phải xem đối phương có đủ giàu hay không!

    Sắc mặt Bùi Như Nguyệt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Yên: "Tớ thật sự quen Kỷ Vô Trần!"

    Cô ta nhìn Tô Yên tươi cười xin lỗi mà thật muốn gọi mọi người tới xem vẻ ác ý đang chất chứa trong mắt Tô Yên.

    Tô Yên căn bản không giống dáng vẻ vô hại mà cô biểu hiện ra bên ngoài! Dục vọng chiếm hữu đối với Kỷ Vô Trần biển hiện rõ giữa ban ngày ban mặt.

    Sao mọi người đều không nhìn thấy?

    "Vâng, vâng, tớ biết rồi mà."

    Tô Yên gật gật đầu.

    Vậy sau đó thì sao?

    Bây giờ Bùi Như Nguyệt cũng không biết phải làm sao, kỳ thật cô ta vừa nhìn thấy Kỷ Vô Trần, cô ta đã biết cơ hội của cô ta tới rồi.

    Nhưng suốt một buổi sáng, Kỷ Vô Trần đều ngủ, rồi giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, rốt cuộc Bùi Như Nguyệt không thể nhịn thêm được nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...