Xuyên Không [Edit] Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa - Dạ Gia Đích Ly Trần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyenhang2002, 11 Tháng chín 2021.

  1. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Mau xuyên nữ phụ: Nam thần, cầu anh đừng hắc hóa!

    [​IMG]

    Tên hán việt: Khoái xuyên nữ phối: Nam thần cầu nhĩ biệt hắc hóa!

    Tác giả: Dạ Gia Đích Ly Trần

    Editor: Thuần An

    Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên nhanh, Tình cảm, Hệ thống, Nghịch tập, 1v1

    Nguồn truyện: Dichngay

    Lịch đăng: Mỗi ngày 2 chương (Nghỉ chủ nhật)

    Văn án:​

    Sủng văn tuyệt đối 1v1, nam chủ trước sau là một, thể xác và tinh thần nam nữ chủ đều sạch sẽ. Toàn bộ hành trình đều rải đường. Chủ yếu viết về tình cảm của nam nữ chủ. Nhãn: Nhất kiến chung tình.

    Vô Dược thân là một người theo chủ nghĩa nhan khống, nghe nói có một hệ thống tên là cứu vớt nam thần, cô liền xin gia nhập.

    Tính toán cứu vớt nam thần từ bên trong nước sôi lửa bỏng.

    Nhưng vì sao hệ thống không nói cho cô, hắc hóa là cái quỷ gì?

    Vì sao các nam thần đều có cái yêu thích đáng sợ như vậy?

    Một lời không hợp liền trói người?

    Hệ thống! Hệ thống! Tôi cảm thấy tôi giống như cần được cứu vớt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Hệ thống mở ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Quyển sách này là sủng văn tuyệt đối. Vì truyện mang nhãn nhất kiến chung tình nên đừng hỏi vì sao nam nữ chủ thành đôi nhanh như vậy. Truyện khó giữ được cốt truyện nhưng đảm bảo ngọt, không thích mời thoát hố, cự tuyệt những bình luận kém.

    Một giọng nữ lạnh băng vang lên: "Xin chào. Chúc mừng cô thành công trói buộc với hệ thống nghịch tập cứu vớt nam thần! Hệ thống số Tám sẽ phục vụ cô, xin chờ một chút."

    Vô Dược đưa mắt nhìn không gian hệ thống, không gian bắt chước phòng của cô, chỉ là nhiều hơn một cái màn hình. Tóm lại, cô vẫn là tương đối hài lòng.

    Giọng nữ lạnh băng vừa dứt lời, một thứ đặc biệt manh, hệ thống có hình dạng giống như thiên sứ trong thần thoại phương tây xuất hiện trước mặt cô.

    Âm thanh lạnh băng lại vang lên, giọng này quả thật không có chút cảm tình: "Xin chào kí chủ thân yêu! Tôi là số Tám Tĩnh Dạ, rất vui được phục vụ cô. Hy vọng những ngày tiếp theo chúng ta có thể vui vẻ sống chung nha!"

    Tĩnh Dạ nói xong còn lộ ra nụ cười nghịch ngợm.

    "Được!" Vô Dược gật gật đầu. Nhìn Tĩnh Dạ manh manh đát, tận lực khống chế bản thân muốn sờ mó nó.

    "Kí chủ, trước tiên chúng ta hãy xem trang chủ của cô đi!" Tĩnh Dạ nói xong.

    Màn hình liền bắt đầu biểu hiện:

    Tên: Tình Vô Dược

    Đánh số: 1999

    Tuổi: 200

    Chiều cao: 176

    Khí chất: 97 (100 mãn phân)

    Dung mạo: 98 (100 mãn phân)

    Tài hoa: 99 (100 mãn phân)

    Thể chất: 90 (100 mãn phân)

    Tích phân công lược: 0/3000

    Kỹ năng công lược: Tạm không có

    Thần khí công lược: Tạm không có

    Tĩnh Dạ mỉm cười: "Kí chủ cô thật hoàn mỹ, nhưng số liệu này chỉ là của bản thân cô. Tuổi của cô, chiều cao, dung mạo, thể chất đều sẽ biến đổi theo nữ phụ mà cô xuyên vào. Cô đại khái chỉ có thể sử dụng kỹ năng công lược. Chúng tôi chỉ có thể giữ lại cho cô một chút thực lực của bản thân cô."

    "Được, tôi đã hiểu, bắt đầu đi." Vô Dược mong đợi nơi cô đến.

    [Nhiệm vụ thứ nhất: Công lược nam thần Giang Hi.]

    [Nội dung nhiệm vụ: Khiến Giang Hi yêu cô, giúp anh không bị nam nữ chủ hãm hại, ngăn cản Giang Hi tử vong. Ngược nam nữ chủ, cho bọn họ nếm quả đắng.]

    [Kí chủ có tiếp thu nhiệm vụ hay không? ]

    [Có, không.]

    Vô Dược đương nhiên chọn có.

    Tĩnh Dạ mở miệng: "Mời kí chủ tiếp thu ký ức của nguyên chủ và nhiệm vụ cốt truyện."

    Trong nháy mắt ký ức của nguyên chủ cùng nhiệm vụ cốt truyện xuất hiện trong đầu cô.

    Nguyên chủ tên Đồng Nguyệt. Chuyện xưa là thế này: Đơn giản là bá đạo tổng tài cưỡng ép yêu ta, nữ chủ Tô Tích là thực tập sinh trong công ty của nam chủ Tần Hàn. Gia đình nữ chủ rất bình thường, cô sinh ra lớn lên cũng không tệ. Nhưng cái vẻ đẹp này cũng không mang đến cho cô chỗ tốt nào. Ngược lại từ nhỏ bị nữ sinh ghen ghét khi dễ, sau khi lớn lên đi làm lại có vô số cấp trên muốn dùng quy tắc ngầm. Vì thế khi mới vào công ty của nam chủ cô liền mặc quần áo và trang điểm đặc biệt xấu, một lần ngoài ý muốn cùng nam chủ giằng co, nam chủ thấy nữ chủ tinh thần bất khuất liền nảy sinh hứng thú với cô. Sau đó phát hiện hóa ra nữ chủ lại là một đại mỹ nữ liền thích. Thường xuyên qua lại liền yêu.

    Nguyên chủ Đồng Nguyệt, có thể nói là pháo hôi đặc biệt oan uổng. Chẳng qua chỉ là biểu đạt vài lần tình cảm của mình với nam chủ. Sau đó liền bị nữ chủ tìm người hạ dược, bị một đám người có thể làm ba cô thay nhau hãm hiếp, cuối cùng tinh thần chịu không nổi giày vò liền nhảy lầu chết.

    Mà Giang Hi là vị hôn phu của Đồng Nguyệt, cũng là vai ác đại Boss, thực lực siêu cường. Không biết vì sao Giang Hi quen biết Tô Tích, sau khi Đồng Nguyệt chết, anh nhiệt tình theo đuổi Tô Tích, chỉnh công ty nam chính thật sự thảm, cũng thiếu chút nữa đã theo đuổi được Tô Tích. Thế nhưng dù sao người ta cũng có hào quang của vai chính, Tô Tích cuối cùng vẫn không lựa chọn Giang Hi, mà Giang Hi sau khi bị Tô Tích cự tuyệt, bị nam chủ hãm hại đến chết. Sau khi Giang Hi chết nam chủ nhanh chóng quật khởi, thôn tín hết mọi thứ của Giang Hi. Thay thế Giang Hi trở thành một thế hệ thương giới truyền kỳ.

    Vô Dược lắc lắc đầu, cũng không phải tất cả nữ chủ đều lương thiện. Chỉ là, nữ chủ này xác định không đoạt vai của nữ phụ ác độc?

    "Kí chủ, cô chuẩn bị xong chưa?" Tĩnh Dạ mở miệng hỏi.

    Vô Dược: "Rồi."

    [Đếm ngược 10 giây sau đi vào thế giới nhiệm vụ, xin kí chủ chuẩn bị sẵn sàng!]

    [10, 9..]

    [6, 5.. 2, 1]

    Tuy rằng là hệ thống xuyên qua hoàn mỹ, nhưng ít nhiều vẫn có chút không thích ứng. Vô Dược cảm thấy choáng váng một trận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  4. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Sau khi đầu không còn choáng váng, liền nghe được âm thanh của Tĩnh Dạ: "Kí chủ, mời tiếp thu tư liệu cá nhân của Đồng Nguyệt."

    Tên: Đồng Nguyệt

    Tuổi: 21

    Chiều cao: 168

    Khí chất: 73 (100 mãn phân)

    Dung mạo: 85 (100 mãn phân)

    Tài hoa: 86 (100 mãn phân)

    Thể chất: 68 (100 mãn phân)

    Kỹ năng công lược: Đàn tấu dương cầm

    [Thời gian công lược bắt đầu: 3, 2, 1]

    Sau ba giây đầu cô lại trở nên mơ mơ hồ hồ, sao lại thế này? Không phải bình thường rồi sao? Sao lại choáng váng rồi? Cơ thể đột nhiên khô nóng nhắc nhở cô cuối cùng đã sảy ra chuyện gì.

    Đáng chết! Hiện tại có thể là lúc nữ chủ hạ dược cô. Hệ thống quả nhiên hố cô!

    Miệng lưỡi lạnh như băng hôn lên môi nóng bỏng của cô: "Ưm.."

    Vô Dược muốn giãy giụa nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể tận lực mở to mắt. Xuyên qua mi mắt cô thấy một đôi mắt đen thâm tình, sau khi nhìn rõ mặt anh, Vô Dược hít một hơi. Trời ạ! Anh cũng quá đẹp trai đi!

    Gương mặt phương đông, tựa như tiên nhân được miêu tả trong sách cổ. Khí chất thanh lãnh tuyệt trần, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, căn cứ theo ấn tượng của nguyên chủ thì người này là Giang Hi, nam phụ này thật sự không phải nam chủ?

    "Giang.. Giang Hi?" Vô Dược không xác định hỏi, âm thanh cô trúng dược cực kì mị hoặc.

    Nghĩ tới tình huống hiện tại, không thể nào? Ngay từ đầu liền hương diễm như vậy? Cô mới lần đầu tiên làm nhiệm vụ..

    "Ừ.. Là anh." Âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo chút dục vọng: "Nguyệt Nguyệt, chỉ cần em cự tuyệt anh.. Anh.. Sẽ đưa em đến bệnh viện.."

    "Giang.. Giang Hi.. Giang Hi.." Hai tay Vô Dược ôm cổ anh, từng tiếng nói động lòng người khẽ gọi. Hơi thở rơi trên khuôn mặt anh tuấn mê người của anh, không lúc nào không dụ dỗ.

    Làm sao có thể cự tuyệt? Trước không nói nam thần đẹp như thế, lại còn vì nhiệm vụ không thể cự tuyệt nha, quan trọng nhất chính là cô giống như không có phản cảm.

    Người trong lòng đã nói như vậy, trên thế giới làm gì có người nam nhân nào có thể chịu nổi.

    Giang Hi hôn môi cô, bắt đầu từ ôn nhu đến cuối cùng là bá đạo xâm lược.

    * * *

    Ánh sáng từ cửa sổ tiến vào, mỹ nhân trên giường chậm rãi mở mắt. Đau đớn cùng dấu vết trên người nhắc nhở cô hôm qua có bao nhiêu điên cuồng: "Ưm.."

    Trên người vô cùng sạch sẽ, chắc là Giang Hi đã giúp cô tắm rửa, cô quan sát một chút, đây hẳn là phòng của Giang Hi.

    Chỉ là không đúng nha.. Trong kịch bản gốc Giang Hi có công việc phải xuất ngoại mà! Sao lại cứu cô được?

    Vô Dược: Tĩnh Dạ, cô xem có phải xuất hiện bug hay không?

    Tĩnh Dạ: Kính thưa kí chủ, yêu cầu nhiệm vụ mọi thứ đều bình thường.

    Chỉ chốc lát, cửa phòng bị mở ra, Giang Hi bước vào, ánh sáng rơi trên người anh, khuôn mặt tuấn dật nhìn đến cô liền lộ ra nụ cười, Vô Dược phảng phất thấy đôi cánh sau lưng anh. Đúng, đối lập với Tĩnh Dạ đây mới chính là thiên sứ chân chính.

    Tĩnh Dạ: . Kí chủ tôi còn nhỏ!

    Vô Dược: Cô trưởng thành cũng vẫn là nữ, chắc chắn không đẹp như Giang Hi.

    Tĩnh Dạ: .

    Cô còn có thể nói gì?

    Giang Hi xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, ôm cô vào trong lòng ngực, ôn nhu mở miệng: "Tỉnh rồi, đói không? Anh nấu cho, ngoan, dậy đi!"

    Vô Dược híp mắt, theo bản năng ngoan ngoãn mà cọ cọ vào tay anh. Âm thanh ôn nhu trả lời: "Được!"

    Giang Hi ngây cả người, Vô Dược đột nhiên nhớ tới cái gì liền sửng sốt một hồi. Vừa nãy bị nam thần mê hoặc liền quên mất, quan hệ giữa Đồng Nguyệt và Giang Hi cũng không tốt như vậy..

    Nữ chủ là tra nữ, Đồng Nguyệt cũng không kém! Nam thần đẹp như thế lại không cần, lại não tàn tìm cách theo đuổi tra nam chủ.

    "Giang Hi, cảm ơn anh!" Vô Dược ngoan ngoãn ở trong lòng Giang Hi: "Em biết sai rồi, em sẽ không thích Tần Hàn nữa, em muốn sống với anh thật tốt.. Anh.. Còn nguyện ý tiếp nhận em không?"

    Nói như vậy khiến Vô Dược tự nhiên cảm thấy mình cũng thật tra. Nhưng.. Kịch bản yêu cầu, cô cũng không có biện pháp. Giả Mary Sue một lần?

    Giang Hi nâng cằm Vô Dược lên, đối diện với đôi mắt đen của anh, kích động hỏi: "Thật? Em nói đều là thật?"

    Vô Dược gật gật đầu: "Thật, anh có nguyện ý không?"

    "Anh đương nhiên nguyện ý!" Giang Hi hôn lên môi đỏ hồng của cô, tách hai hàm răng cô ra, cùng đầu lưỡi ấm áp triền miên, về sao em chỉ có thể thuộc về anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  5. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    "Ưm.."

    Một lát sau Giang Hi kết thúc nụ hôn này, Vô Dược vô lực dựa vào trong lòng ngực anh thở dốc!

    Đột nhiên Vô Dược cảm giác được thứ gì đó cứng cứng chọc vào mình, mặt liền đỏ lên: "Giang Hi.. Em đói bụng!"

    Ham muốn lại đến, lấy thể chất của Đồng Nguyệt nhất định sẽ bị Giang Hi làm chết!

    Giang Hi nỗ lực khắc chế bản thân: "Được! Anh ôm em đi xuống!"

    Vô Dược không cự tuyệt! Đêm qua điên cuồng như vậy, chính cô bây giờ đứng dậy cũng là vấn đề!

    Vô Dược nhìn lướt qua, trên bàn đều là món Đồng Nguyệt thích ăn! Trong nguyên văn Giang Hi sau này mới thích nữ chủ! Chẳng lẽ trước khi thích nữ chủ thì anh có tình cảm với Đồng Nguyệt sao? Không đúng a! Giang Hi thoạt nhìn không như là loại người dễ thay lòng đổi dạ a!

    Vô Dược: Tĩnh Dạ! Thật sự không phải bug?

    Tĩnh Dạ trả lời: Kí chủ, căn cứ hiện rõ là không có vấn đề!

    Giang Hi cẩn thận ôm Vô Dược, ôn nhu chăm cô ăn! Giống như đối với trân bảo quý hiếm!

    A a a! Muốn chết! Cảm giác được nam thần đút cho ăn, quả thật là hạnh phúc a!

    Vô Dược một tay cầm bánh mì lên, lấy một miếng nhỏ đưa tới bên miệng Giang Hi: "Anh cũng ăn đi!"

    Giang Hi há mồm, ăn bánh mì vào miệng, đầu lưỡi liếm qua ngón tay của Vô Dược!

    Ngón tay Vô Dược truyền đến một trận tê dại, nam thần sao lại biết trêu chọc như vậy! Chả trách nữ chủ thiếu chút nữa liền bị lay động! Nghĩ vậy trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác khó chịu!

    Giang Hi nhìn Vô Dược ngây người: "Sao vậy?"

    Vô Dược lắc lắc đầu: "Không có gì!"

    Ăn cơm xong Giang Hi ôm Vô Dược trở về giường! Anh xoa xoa mái tóc của Vô Dược: "Nguyệt Nguyệt, hiện tại anh phải đi làm! Em ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện gì liền gọi điện cho anh được không?"

    Vô Dược gật gật đầu: "Ừm! Được! Em chờ anh trở về!"

    Giang Hi lưu lại trên trán Vô Dược một nụ hôn, liền đến công ty!

    Sau khi Giang Hi rời đi, Vô Dược liền hỏi: Hiện tại giá trị yêu thích của Giang Hi đối với tôi là bao nhiêu?

    Tĩnh Dạ: Thưa kí chủ, giá trị yêu thích của Giang Hi đối với cô là 93!

    Phốc! Cái quỷ gì! Bảo sao cô thấy Giang Hi đối với cô tốt như vậy!

    Vô Dược: Vì sao? Liền bởi vì bạch bạch bạch?

    Tĩnh Dạ: Khụ khụ.. Không phải! Thời điểm cô tới nó đã cao như vậy!

    Vô Dược: .

    Khẳng định xuất hiện bug! Chắc chắn!

    Vô Dược: Giá trị yêu thích cao như vậy.. Tôi còn tới làm gì?

    Tĩnh Dạ: Khiến giá trị yêu thích của Giang Hi đối với Đồng Nguyệt lên tới 100, thay đổi kết cục của Đồng Nguyệt và Giang Hi! Trả thù Tần Hàn, Tô Tích!

    Vô Dược: . Được rồi! Cô đã biết!

    Cô chỉ thuận miệng hỏi một chút, không cần phải nghiêm túc trả lời như vậy!

    Vô Dược lại nặng nề đi ngủ, mãi đến khi di động vang lên!

    "Alo! Ai vậy?"

    Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ mười phần dễ nghe: "Nguyệt Nguyệt, hôm nay sao chưa thấy cậu tới luyện tập? Cậu có chuyện gì sao? Tớ nói với giáo viên thân thể cậu không thoải mái, ngày mai nhớ phải đến đấy!"

    Vô Dược thông qua kí ức nhớ lại, đầu bên kia điện thoại là bạn cùng phòng đại học của Đồng Nguyệt, Tưởng Tư Duyên, Đồng Nguyệt năm nay đã năm tư, rất nhanh liền tốt nghiệp. Cô là sinh viên duy nhất còn bảo vệ luận án trong khoa của họ, Đồng Nguyệt diễn tấu dương cầm có thể PK rớt nhiều bậc thầy piano. Vì vậy cô năm nhất đã được trường cử đi du học tại Trường âm nhạc Venus của nước Y, sắp tới cô phải lên sân khấu biểu diễn cho buổi lễ tốt nghiệp.

    Vô Dược đối với đầu bên kia trả lời: "Được! Tớ biết rồi! Xin lỗi a, Duyên Duyên. Ngày mai tớ sẽ đi!"

    Tưởng Tư Duyên: "Được, ngày mai chờ cậu, tớ cúp máy đây, cậu chú ý sức khoẻ!"

    Vô Dược: "Ừ! Tớ biết rồi! Ngày mai gặp!"

    "Ngày mai gặp!" Sau đó Tưởng Tư Duyên liền cúp điện thoại.

    Vô Dược lắc lắc đầu, Đồng Nguyệt thiên phú tốt như vậy, lúc trước nếu không thích nam chủ mà đi Y quốc, vậy tương lai quả thật sáng lạng a! Chỉ là đáng tiếc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  6. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Vô Dược thử rời khỏi giường, vừa xuống dưới lầu liền nghe được tiếng ô tô.

    Giang Hi từ bên ngoài về, Vô Dược liền nhào vào trong ngực anh: "Giang Hi hoan nghênh anh trở về!"

    Giang Hi tâm tình rất tốt, mệt mỏi gì đó nháy mắt liền biến mất không còn gì. Xoa xoa tóc cô: "Đói không? Anh nấu cơm cho em."

    [Đinh!] Âm thanh hệ thống vang lên: [Giá trị yêu thích của Giang Hi +2, giá trị yêu thích hiện tại là 95.]

    Nghe được âm thanh hệ thống, Vô Dược cũng vui vẻ lên: "Được."

    Vô Dược thuận tay lấy áo khoác của anh treo lên, Giang Hi vừa lòng cong môi: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta tí nữa ra ngoài đi?"

    Vô Dược ngẩng đầu nhìn anh: "Ra ngoài? Đi đâu vậy?"

    Giang Hi mở miệng: "Đi mua một chút quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho em, chúng ta từ nay liền sống chung, được không?"

    "Được." Vô Dược gật gật đầu, không ở cùng nhau sao có thể công lược?

    Giang Hi hôn nhẹ lên trán cô: "Ngoan!"

    Sau đó vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm cho cô ăn, Vô Dược dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Giang Hi nghiêm túc chuẩn bị cơm cho cô.

    Trầm mê vào sắc đẹp của nam thần thật vô phương cứu chữa, nhất cử nhất động của nam thần đều thật soái. A a a! Cô không cứu được rồi!

    Vô Dược: Tĩnh Dạ! Tĩnh Dạ! Tiểu Dạ Dạ, có phải mọi nam thần tôi công lược đều soái như vậy không?

    Tĩnh Dạ: Nam thần ngoại trừ có giá trị nhan sắc thì còn có trí tuệ, năng lực và gia thế. Không nhất định mỗi người đều soái như Giang Hi, nhưng nếu không có gì bất ngờ sảy ra thì cũng không quá thấp.

    Vô Dược: Ngoài ý muốn là ý gì?

    Tĩnh Dạ: Chẳng hạn như bị thương hủy dung.

    Vô Dược: .

    Giang Hi ngẩng đầu liền thấy, Vô Dược nhìn anh. Anh cười cười: "Đẹp không?"

    Vô Dược gật gật đầu: "Đẹp!"

    "Phốc!" Giang Hi bật cười.

    Vô Dược giờ mới phản ứng lại, khụ khụ.. Cô có phải quá không rụt rè: "Em.. Thật ra.."

    Giang Hi mở miệng: "Được rồi, rửa tay đi, chờ một lát là có thể ăn cơm."

    Buổi chiều Giang Hi không có đến công ty, mà là cùng cô đi dạo phố.

    Vận mệnh liền thích như thế, trong khu mua sắm nổi danh ở L thị, Vô Dược trùng hợp gặp Tô Tích.

    Trong lòng Vô Dược vang lên âm thanh: Thiên đường có cửa cô không đi, địa ngục không đường lại cứ chui vào. Xem tôi ngược cô như thế nào!

    Trong nguyên văn Tô Tích là một người rất có cốt khí, trước khi kết hôn đều không cần tiền của nam chủ. Cho nên cô ta hiện tại làm sao có tiền dạo DLG?

    DLG là nhãn hiệu nổi danh thế giới, quần áo rẻ nhất cũng sẽ không dưới sáu con số, lễ phục của DLG trước nay đều không có kiểu dáng giống nhau. Đúng lúc cô cũng muốn mua một bộ để dùng khi lên biểu diễn.

    Vô Dược đi vào đúng lúc Tô Tích đang sờ một bộ lễ phục màu xanh biển, thiết kế và nguyên liệu đều là loại tốt nhất, chắc đây là bảo vật trấn điểm của nơi này.

    Tay Vô Dược khẽ động, Tô Tích liền cảm thấy tay đau sót. Sau đó Vô Dược liền nghe được một âm thanh êm tai "Xoẹt~"

    Tô Tích ngây cả người, cô chỉ là nhìn xem, cô còn chưa hoàn toàn bắt được trái tim của Tần Hàn, cho nên không có lấy thẻ của hắn. Hiện tại.. Cô sao có thể bồi thường nổi?

    Thái độ nhân viên hướng dẫn mua sắm của DLG cũng rất tốt, nhân viên hướng dẫn mua sắm mỉm cười, lễ phép mở miệng: "Tiểu thư, cô xem thế này.."

    "Cái đó.. Tôi.." Tô Tích nhìn lên nhãn giá. Nháy mắt cả mặt liền đen, thẻ ngân hàng thêm phòng ở của cô cũng không có nhiều tiền như vậy.

    Vừa nãy rõ ràng còn tốt, thấy tay đỏ một mảng, cô khẳng định có người cố ý hại cô!

    Trong lúc nhất thời Tô Tích thấy Vô Dược mỉm cười tiến vào.

    Cô đến trước mặt Vô Dược: "Đồng Nguyệt! Có phải cô làm không?"

    Vô Dược vẻ mặt vô tội: "Cái gì là tôi? Tô tiểu thư đang nói cái gì vậy?"

    Tô Tích cắn răng trấn tĩnh: "Vừa nãy có phải là cô cào tôi, chắc chắn là cô! Nếu không vì sao tôi lại bị cào?"
     
  7. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Giang Hi nhăn mi lại, không vui mở miệng: "Vị này.. Tô tiểu thư đúng không? Chúng tôi vừa mới bước vào, hơn nữa Nguyệt Nguyệt cái gì cũng chưa làm? Cô muốn tìm người thay cô bồi thường cũng nên tìm một cái lí do hợp lí chút đi chứ?"

    Không ít người nghe thấy tranh cãi bên này, liền thay nhau tiến lại. Không thể không nói giá trị nhan sắc quả thật rất quan trọng, không ít nữ nhân thấy bộ dạng của Giang Hi, liền đối với lời nói của anh tin tưởng không chút nghi ngờ. Dần dần xung quanh đều chỉ trích về phía Tô Tích.

    Vô Dược cong môi: "Không thì Tô Tích tiểu thư xem thử camera giám sát thế nào? Nếu đúng là tôi làm, tôi có thể xin lỗi cô trước mặt mọi người."

    Nghe Vô Dược nói trong lòng Tô Tích theo bản năng cho rằng không phải Vô Dược làm, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha: "Vì sao tôi phải cùng cô xem camera giám sát, ai biết cô có tránh đi hay không? Dù sao tôi cũng là người cướp đi nam nhân cô yêu. Ai biết cô sẽ làm ra chuyện gì?"

    Nghe câu nói này, mặt Giang Hi có chút trầm xuống. Anh biết Đồng Nguyệt thích Tần Hàn. Thế nhưng anh đặc biệt chán ghét người khác nhắc tới chuyện này.

    "Phốc!" Vô Dược nở nụ cười, mọi người khó hiểu nhìn cô. "Tô tiểu thư, đây chính là nơi công cộng mời cô nói chuyện chú ý chút, cái gì mà tôi muốn cùng cô tranh giành nam nhân? Nói đến bằng cấp, tài hoa, gia thế, vẻ đẹp cô cảm thấy mình có điểm nào có thể so sánh với tôi? Hả? Cô cảm thấy nếu tôi thật lòng tranh giành với cô, cô có thể thắng sao?"

    Mặt Tô Tích nháy mắt đỏ lên, Đồng Nguyệt nói không sai. Bất kì là điểm nào cô đều không thể sánh bằng.

    Vô Dược lại mở miệng: "Tôi thừa nhận trước đó tôi có thích Tần Hàn, nhưng ngoại trừ việc biểu thị ra tình yêu của mình, tôi cũng không làm ra cái gì quá mức đi? Tô tiểu thư lời nói không thể nói bậy nha! Đến lúc đó tôi không hy vọng trên người cô nhiều thêm một tội phỉ báng đâu."

    Âm thanh người xung quanh nghị luận càng lớn hơn, nhưng tất cả đều chỉ trích Tô Tích không đúng.

    Lúc này, có một cô gái trẻ xinh đẹp mở miệng: "Tôi biết cô ấy! Cô ấy là học sinh khoa dương cầm Trường âm nhạc Ville, là học tỷ trong trường của tôi, cô ấy chính là niềm tự hào của Trường âm nhạc Ville, tài nữ nổi danh Đồng Nguyệt. Người ngưỡng mộ Đồng Nguyệt học tỷ rất nhiều, tôi mới không tin cô ấy sẽ cùng với người kia tranh giành nam nhân."

    Đồng Nguyệt thiên tài như vậy, cũng không ít lần tham gia thi đấu và biểu diễn, cho nên ở C thị vẫn có chút nổi tiếng.

    Nghe được tên Đồng Nguyệt này, âm thanh chỉ trích Tô Tích càng lớn hơn: "Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, Đồng Nguyệt người ta là ai? Còn cần cùng cô ta tranh giành sao?"

    "Đúng đúng đúng! Quả thực quá không biết xấu hổ! Lại vu oan cho Đồng Nguyệt."

    "Đúng thế đúng thế, xem cô ta ăn mặc keo kiệt thế kia, chắc là bồi thường không nổi mới vu oan cho Đồng tiểu thư."

    "Chậc chậc! Không mua nổi còn tới dạo?"

    Lúc này âm thanh Tĩnh Dạ vang lên bên tai Vô Dược: Kí chủ, cô thật lợi hại! Vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp khiến nữ chủ mất mặt, nhìn sắc mặt tái xanh khi bị người khác nói, tâm tình cô ta chắc cũng không tốt.

    Xem cô ta tái mặt khi bị người khác nói ra nói vào, tâm tình quả thật quá tốt.

    Vô Dược: . Ách.. Tôi có thể nói, tôi cũng không nghĩ sẽ có người nhận ra Đồng Nguyệt, tôi chỉ đơn thuần muốn cô ta mất mặt, bồi thường tiền mà thôi. Đây là ngoài ý muốn?

    Tĩnh Dạ: .

    Nó còn có thể nói cái gì? Vận khí của kí chủ quả thực quá tốt.

    Tô Tích nghe mọi người chỉ trích hốc mắt nháy mắt liền đỏ, vốn định chạy đi, nhưng bị nhân viên cửa hàng ngăn cản.

    Nhân viên hướng dẫn mua hàng lễ phép mở miệng như cũ, nhưng trong mắt nhiều thêm một ý khinh thường: "Tiểu thư, ngại quá, cô hiện tại không thể đi."

    Vô Dược nghiêng đầu nói với Giang Hi: "Em không nghĩ sẽ nhìn thấy cô ta, có chút bực mình chúng ta đổi chỗ khác được không?"
     
  8. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Giang Hi gật gật đầu trả lời: "Được!"

    Đi được vài bước, anh đột nhiên quay đầu lại, nói với mấy người xung quanh: "Tôi là Giang Hi, hôm nay cảm ơn mọi người giúp vị hôn thê của tôi giải vây."

    Lúc hai người đi xa, mọi người mới phản ứng lại Giang Hi vừa mới nói cái gì. Anh mới nói anh là Giang Hi chính là Giang Hi đó, là người mà mấy năm nay đứng đầu bảng người đàn ông độc thân hoàng kim của L quốc Giang Hi?

    "Trời ơi! Anh ta vậy mà lại là Giang Hi, người thật ngoài đời so với ảnh chụp còn đẹp hơn, tôi cũng không nhận ra."

    "Thì ra Giang Hi đã có vị hôn thê, mệnh của Đồng Nguyệt cũng tốt quá đi? Không chỉ có tài hoa, có nhan sắc, bây giờ còn có vị hôn phu tốt như vậy! Tôi không ghen ghét, thật sự! Tôi không ghen ghét, thật sự! Tôi một chút cũng không ghen ghét!"

    Mua đồ xong tâm tình Vô Dược cũng tốt lên, chỉ là, tâm tình Giang Hi có vẻ như không tốt lắm.

    Ở trên xe, Vô Dược chủ động tới gần Giang Hi kéo kéo cánh tay anh hỏi: "Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?"

    Giang Hi nhìn Vô Dược mặt đầy nghiêm túc: "Em bây giờ còn thích hắn sao?"

    Vô Dược vẻ mặt mộng bức: "Ai?"

    "Tần Hàn!" Giang Hi nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ.

    "..."

    Vô Dược giờ mới phản ứng lại, liền hôn một cái lên gương mặt anh: "Không phải đã nói với anh rồi sao, em hiện tại đã không thích hắn, người em thích chính là anh nha."

    Nghe đến câu sau, hơi đen quanh Giang Hi cuối cùng cũng tan hết, hướng tới môi đỏ của cô hôn xuống. Không cho Vô Dược thời gian cự tuyệt.

    Mặt Vô Dược mang theo hơi đỏ ửng chôn trong lòng ngực anh thở dốc, Giang Hi nâng mặt cô lên, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Em nói thật sao? Em thích anh thật sao?"

    "Ừ!" Vô Dược thẹn thùng gật gật đầu.

    Môi Giang Hi gợi lên một tia sung sướng. Đúng, mặc kệ có phải sự thật hay không, dù sao hiện tại anh rất vui vẻ.

    "Chúng ta cần phải trở về." Vô Dược ngẩng đầu, phát hiện tài xế đại thúc không biết đã đi xuống khi nào.

    Không bao lâu sau, hai người liền về đến nhà. Vô Dược tắm rửa xong liền nằm ở trên giường, sau đó nhớ tới Tĩnh Dạ nói Tô Tích cuối cùng sẽ tìm nam phụ hỗ trợ.

    Vô Dược: Tĩnh Dạ, cho tôi xem tư liệu của nam phụ.

    Tĩnh Dạ: Vâng kí chủ.

    [Đinh!] Âm thanh nhắc nhở vang lên, trong đầu Vô Dược liền xuất hiện tư liệu về nam phụ Tống Duẫn Nghiêu.

    Tống Duẫn Nghiêu và Tô Tích là thanh mai trúc mã, lúc học trung học liền theo cả nhà xuất ngoại, mấy tháng gần đây mới trở về.

    Tống Duẫn Nghiêu từ nhỏ đã thích Tô Tích, Tô Tích có biết, nhưng cô ta không có nói rõ ràng, cũng không cự tuyệt. Trước khi gặp được Tần Hàn vẫn luôn cùng Tống Duẫn Nghiêu duy trì mối quan hệ ái muội. Mãi đến khi Tần Hàn biết Tống Duẫn Nghiêu thích Tô Tích, liền bảo Tô Tích cùng hắn đoạt tuyệt quan hệ, Tô Tích mới không thể liên hệ với Tống Duẫn Nghiêu.

    Tuy gia đình Tống Duẫn Nghiêu không tốt như Tần Hàn nhưng cũng không tệ lắm, muốn hắn lấy ra một hai ngàn vạn vẫn có thể lấy ra được.

    "Suy nghĩ gì vậy?" Âm thanh Giang Hi ôn nhu vang lên bên tai cô.

    Vô Dược nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Giang Hi vừa tắm rửa xong, trên người khoác áo tắm dài, tóc còn vương vài giọt nước, so với ngày thường cao lãnh nghiêm túc nhiều thêm một cảm giác tà mị.

    Trong lòng Vô Dược hô lớn: Mẹ nó! Soái! Thật soái! Rất muốn đè anh xuống ăn luôn!

    "Hả? Làm sao vậy?" Giang Hi thấy cô vẫn luôn nhìn mình, liền xem lại bản thân một chút. Không xấu a? Cô tại sao lại nhìn mình như thế?

    "Khụ khụ.." Vô Dược phản ứng lại, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng trả lời: "Không có.. Không có việc gì.. Không có việc gì.."

    Sau đó lấy máy sấy từ trong ngăn kéo, đi đến bên Giang Hi: "Em giúp anh sấy tóc."

    Giang Hi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười: "Được."

    Đầu ngón tay Vô Dược xuyên qua tóc của hắn, mái tóc mềm mại làm Vô Dược yêu thích không buông tay.

    Giang Hi dựa vào dựa ghế, hưởng thụ sự phục vụ của cô.
     
  9. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Giúp Giang Hi sấy tóc xong, Vô Dược liền trở lại giường. Giang Hi cũng theo cô leo lên giường, anh tiến tới hôn lên đôi môi đỏ của cô.

    "Ưm.." Vô Dược hai tay chống ngực anh, khó khăn nói ra: "Giang.. Giang Hi.. Ngày mai em còn phải tập luyện!"

    Nghe lời cô nói Giang Hi dừng lại, nụ hôn qua đi anh vòng tay qua eo cô, đem cô ôm vào trong ngực, ôn nhu mở miệng: "Ngủ đi, anh không chạm vào em."

    Cũng không biết Vô Dược cảm nhận được sự an toàn hay là do cô mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

    Giang Hi mặt dán lên hai má cô cọ cọ sau đó cũng nặng nề đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn lẩm bẩm: "Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa."

    [Đinh! Giá trị yêu thích của nam thần +2, giá trị yêu thích hiện tại là 97!] Âm thanh hệ thống vang lên, chỉ là Vô Dược không nghe được.

    Buổi tối ngủ rất tốt, Vô Dược tí nữa thì ngủ quên. Còn may Giang Hi đánh thức cô, trước khi giờ tập luyện bắt đầu đã tới trường học.

    Vừa đến trường học cô liền gọi điện thoại cho bạn nữ cùng phòng đại học Tưởng Tư Duyên. "Chào buổi sáng, Duyên Duyên."

    Tưởng Tư Duyên thấy cô gọi liền lộ ra nụ cười: "Chào buổi sáng, Nguyệt Nguyệt, cậu đến rồi sao, chuẩn bị một chút đi!"

    Thật ra Đồng Nguyệt tính toán không tham gia nhưng Tưởng Tư Duyên mời cô hỗ trợ, Tưởng Tư Duyên lại là bạn đại học tốt nhất của cô, nên Đồng Nguyệt không cự tuyệt.

    Bọn họ phải biểu diễn một bài tên là Bài thơ bên bờ biển, là một ca khúc kinh điển đàn violin, chủ yếu là Tưởng Tư Duyên đàn violin. Đồng Nguyệt chỉ là hỗ trợ nhạc đệm. "Xin lỗi nha Duyên Duyên, hôm qua tớ có việc gấp nên quên thông báo cho cậu."

    Trong WeChat Tưởng Tư Duyên trả lời: "Không sao không sao, nếu muốn xin lỗi vậy sau khi tập luyện mời tớ một bữa đi."

    "Được!" Vô Dược đồng ý.

    Không thể không nói, thiên phú của Đồng Nguyệt thật sự rất tốt, cô rất nhanh đã nhập tâm, cô biết đây không phải là cô mà là Đồng Nguyệt, bắt nguồn từ niềm yêu thích của Đồng Nguyệt dành cho dương cầm.

    Buổi tập luyện vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền kết thúc. Thời điểm Vô Dược và Tưởng Tư Duyên chuẩn bị rời đi, một nam nhân soái khí đi tới. Mặt hắn hơi đỏ, bởi vì khẩn trương nên giọng nói có chút lắp bắp: "Học.. Học tỷ.. Xin.. Xin chào! Em là.. Là học sinh năm hai cùng khoa với chị. Em là.. Em là fans của chị, chị có thể.. Ký.. Ký tên cho em không?"

    Vô Dược từ kí ức của Đồng Nguyệt biết hắn, hắn từng diễn tấu một bản sonata của Mozart trong buổi tiệc tối hôm khai giảng, Đồng Nguyệt cảm thấy hắn đàn không tồi nên nhớ kỹ tên hắn là Tô Mộ.

    Vô Dược lễ phép mỉm cười trả lời: "Chào học đệ Tô Mộ, em đàn dương cầm cũng không tồi. Được.. Em muốn ký tên ở đâu?"

    Tô Mộ lấy ra một chiếc bút cùng một quyển notebook: "Ký ở đây có thể chứ?"

    "Được!" Vô Dược ký tên xuống, cùng hắn khách sáo nói vài câu liền cùng Tưởng Tư Duyên rời đi.

    "Tô Mộ!" Một nữ nhân gọi Tô Mộ lại.

    Tô Mộ quay đầu lại nhìn thấy chị họ Tô Tích của hắn, nói thật hắn đặc biệt không thích vị chị họ này, mi nhăn lại: "Chị họ, sao chị lại ở đây?"

    Tô Tích mỉm cười: "Bá bảo chị đến đón em về, đúng rồi, người vừa nãy nói chuyện với em là ai vậy?"

    Nghĩ đến Đồng Nguyệt, Tô Mộ liền bất giác nở nụ cười, con mắt bình thường lạnh nhạt giờ lại tràn ngập ôn nhu: "Người đó là Đồng Nguyệt học tỷ khoa dương cầm của chúng tôi, chị ấy vô cùng lợi hại!"

    Sắc mặt Tô Tích liền đen lại, cô thấy tia hâm mộ trong mắt em họ không hề có chút che dấu nào. Cô tìm mọi cách lấy lòng cũng không đổi lại được một nụ cười của em họ cao lãnh này, thế nhưng em họ của cô lại thích Đồng Nguyệt. Một tia ghen ghét chậm rãi hiện lên trong tim Tô Tích.
     
  10. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Vô Dược và Tưởng Tư Duyên đến một nhà ăn cao cấp, khi ăn xong chuẩn bị về thì Vô Dược nghe được một âm thanh quen thuộc.

    Ngẩng đầu lên liền thấy Giang Hi cùng một nam trung niên đang đi ra.

    Giang Hi cảm giác có người đang nhìn anh, quay đầu lại liền nhìn thấy Vô Dược. Khoé miệng nháy mắt gợi lên, lộ ra một nụ cười.

    Tưởng Tư Duyên theo ánh mắt của Vô Dược nhìn đến, liền kinh ngạc che miệng: "Trời ạ! Là Giang Hi! Không nghĩ tới chúng ta ngẫu nhiên đi ăn một bữa cơm lại có thể vô tình gặp được anh ta, tớ hôm nay nhất định là được thần may mắn chiếu cố."

    Vô Dược nghe thấy, bất đắc dĩ cười cười.

    Nam trung niên không hổ danh là lão già lâu năm, nháy mắt liền hiểu: "Giang tổng, vậy tôi về trước, không làm phiền ngài nữa."

    Giang Hi lễ phép gật đầu một cái: "Được, Trương tổng đi thong thả."

    Tưởng Tư Duyên hưng phấn nói: "Nguyệt Nguyệt~Nguyệt Nguyệt~Cậu xem, Giang Hi đang tới chỗ chúng ta!"

    Khi Vô Dược ngẩng đầu, Giang Hi đã đến bên cạnh cô. Giang Hi xoa xoa tóc Vô Dược, ôn nhu hỏi: "Ăn xong chưa?"

    Vô Dược gật gật đầu: "Rồi."

    Tưởng Tư Duyên hoàn toàn ngây người, nghe được âm thanh của Giang Hi càng kinh ngạc, âm thanh của nam thần sao lại dễ nghe như vậy? Lỗ tai muốn mang thai làm sao bây giờ? Cô đột nhiên chợt nhớ: "Nguyệt.. Nguyệt Nguyệt.. Hai người biết nhau?"

    Giang Hi lễ phép cười: "Xin chào, anh là vị hôn phu của Đồng Nguyệt, Giang Hi."

    Tưởng Tư Duyên thụ sủng nhược kinh trả lời: "Giang tiên sinh.. Xin chào, em là bạn học đại học của Nguyệt Nguyệt, Tưởng Tư Duyên."

    Sau đó Tưởng Tư Duyên cũng hiểu ý thức thời rời đi: "Nguyệt Nguyệt, cái đó.. Tớ liền đi trước~hai người.."

    Vô Dược: "Được, Duyên Duyên ngày mai gặp."

    Tưởng Tư Duyên vừa đi vừa trả lời: "Được, ngày mai gặp. Đúng rồi, thứ hai tuần sau bọn em có biểu diễn ở trường học, Giang tiên sinh nếu có hứng thú thì tới nha."

    Giang Hi nhìn Vô Dược hỏi: "Em tập luyện là vì hôm đó lên biểu diễn?"

    "Ừ." Vô Dược gật gật đầu: "Anh muốn tới không?"

    Giang Hi ôm cô vào trong lòng: "Đương nhiên, bà xã của anh biểu diễn sao anh có thể bỏ lỡ được?"

    Vô Dược liếc mắt nhìn anh: "Ha~ai là bà xã của anh? Thật không biết xấu hổ."

    Giang Hi cười nói: "Ai đáp chính là người đó. Bà xã đẹp như vậy, có bà xã là được, mặt có hay không không quan trọng."

    Giang Hi, anh có biết hình tượng của mình đã rớt đầy đất rồi không! Nhưng cô càng thích như vậy là sao?

    Giang Hi lại lần nữa xoa xoa tóc cô: "Tối hôm nay có một buổi tiệc sinh nhật, em muốn đi cùng anh không?"

    Tiệc sinh nhật? Giang Hi được mời vậy hẳn là rất quan trọng, không chừng có thể thấy nam chủ trong truyền thuyết. Cho nên tất nhiên phải đồng ý: "Được!"

    Giang Hi mang theo cô rời đi, đến trước cửa liền mở miệng: "Em ở đây chờ anh một lát, anh đi lấy xe."

    "Được." Vô Dược ngoan ngoãn trả lời.

    Thời gian Giang Hi đi lấy xe, ba Đồng cuối cùng cũng phát hiện nữ nhi bảo bối nhà mình đã vài ngày không về nhà.

    Vô Dược: "Alo, ba ba."

    Đồng phụ: "Nguyệt Nguyệt a! Con đã mấy ngày không về rồi, con đang làm gì vậy?"

    Vô Dược vỗ trán, ba Đồng tới bây giờ mới phát hiện không thấy nữ nhi bảo bối, có phải có chút muộn không? Trong nhà Đồng Nguyệt là con một, mẹ Đồng đã qua đời lúc Đồng Nguyệt còn rất nhỏ, ba Đồng không có tái hôn, đối với Đồng Nguyệt vô cùng sủng ái. Trong nguyên văn sau khi Đồng Nguyệt tự sát, ba Đồng chịu trận đả kích lớn sinh ra bệnh nặng, không bao lâu liền ra đi. "Ba ba, con không có việc gì.. Mấy ngày nay con ở trong nhà Giang Hi gia tăng tình cảm."

    Đầu bên kia điện thoại ba Đồng hoảng sợ: "Khụ khụ.. Con gái a! Mặc dù hai con có hôn ước, nhưng vẫn chưa kết hôn.. Hai con.. Có muốn cân nhắc một chút việc chứng nhận trước, sau nó mới sinh cháu ngoại cho ta.."
     
  11. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình, quá sủng tôi (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Phốc~chứng nhận trước là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không phải nên mắng một trận, sau đó kêu cô nhanh chóng về nhà sao. Quả nhiên đây mới là ba ruột, Vô Dược lại nghĩ tới ba ruột của mình, có khi cô mang theo một đứa trẻ trở về, ông cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi nói: A? Đây là con của con? Đúng là xấu giống như con.

    Vô Dược đỏ mặt trả lời: "Ba ba.. Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ không có cháu ngoại sớm như vậy đâu.. Con còn chưa tốt nghiệp."

    Ba Đồng: "Không sao, con không phải sắp tốt nghiệp sao? Khụ khụ.. Thật ra.. Nếu muốn con có thể lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau cũng có thể~ba ba hiểu."

    Vô Dược bị tư tưởng tiên tiến của ba Đồng dọa sợ, thời đại này không phải ba nên quản nghiêm con cái sao? Chẳng lẽ những cái cô được học đều sai. "Ba ba, đừng nói bậy, con.. Con sẽ về nhà sau, con cúp máy trước, bai bai~"

    Vô Dược vừa cúp điện thoại, Giang Hi liền xuất hiện. Vô Dược đi lên xe, sau đó trực tiếp nói với Giang Hi: "Đến nhà em đi, vừa nãy.. Ba em gọi điện tới.."

    Giang Hi suy nghĩ một chút, Đồng Nguyệt quả thật đã rời nhà mấy ngày, cũng nên trở về. Anh cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy nên để Đồng Nguyệt lưu lại bên cạnh anh: "Được, anh đưa em trở về."

    Giang Hi đưa Vô Dược đến cửa nhà, lịch sự giúp cô mở cửa xe: "Anh không vào nữa, buổi tối đến đón em. Sau đó nói với ba một chút việc chúng ta ở cùng nhau."

    Vô Dược gật gật đầu: "Được."

    Sau đó ôm Giang Hi một chút, hôn một cái lên môi anh, liền nhanh chóng chạy vào nhà mình.

    Giang Hi sửng sốt một chút, vuốt vuốt môi của mình rồi cười ngây ngô, không khác gì những thanh niên mới lần đầu yêu đương.

    Vô Dược tươi cười tiến vào nhà của mình (Được rồi! Là nhà của Đồng Nguyệt). Ba Đồng đang ngồi trên sô pha đọc báo, ngẩng đầu lên nhìn Vô Dược bước vào.

    Vô Dược lễ phép kêu một tiếng: "Ba ba, con đã về."

    Ba Đồng cười nhạt trêu chọc: "A~Đồng tiểu thư sao lại trở về rồi? Cuộc sống gia đình không hạnh phúc sao?"

    Vô Dược dậm dậm chân: "Ba ba~"

    Ba Đồng cười nhạt: "Được rồi, không trêu con nữa, con thật sự động tâm với Giang Hi sao?"

    Trong lòng Vô Dược: Nam thần đẹp trai như vậy sao có thể không động tâm?

    Vô Dược cúi đầu giả bộ thẹn thùng, phát ra âm thanh rất nhỏ: "Ừm."

    Tĩnh Dạ yên lặng nghĩ: Kí chủ diễn kịch tốt như vậy không đi làm diễn viên thật sự lãng phí.

    Tĩnh Dạ đã quên lúc làm nhiệm vụ, vì để bảo đảm người làm nhiệm vụ không có suy nghĩ khác, cho nên tư tưởng của hai người liên thông với nhau.

    Vô Dược: Ừ, lúc trước tôi cũng từng nghĩ sẽ làm diễn viên, huống hồ đặc điểm nữ phụ không phải là biết diễn như vậy sao? Đây là tôi đang nghiêm túc làm nhiệm vụ đấy.

    Tĩnh Dạ: . Cô nói cái gì thì chính là cái đó.

    Ba Đồng: "Hôn sự của hai con là lão gia tử định ra, lúc trước ba không đồng ý, chỉ sợ sau này con có người mình thích sẽ không hay. Nếu con cũng thích nó thì cũng là một chuyện tốt, được rồi, hôm nay con tập luyện hẳn cũng mệt mỏi rồi! Buổi tối còn cùng nó đi tiệc sinh nhật nữa hả?"

    "Vâng." Vô Dược gật gật đầu.

    Ba Đồng lại mở miệng: "Ba giúp con chọn mấy bộ lễ phục mới nhất của LC theo số đo của con, chiều tối nay bọn họ sẽ tới, lúc đó con lại chọn một chút nếu không thích thì bảo bọn họ sửa lại một chút."

    Vô Dược: "Vâng, cảm ơn ba ba."

    LC cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng nhưng khác DLG ở chỗ LC chỉ làm lễ phục. Cho nên lễ phục của LC được rất nhiều người mơ ước. Đừng hỏi vì sao ba Đồng có thể dễ dàng gọi đến như vậy. Bởi vì Đồng gia là nơi tập hợp các trang phục, LC và DLG đều nằm dưới trướng Đồng gia.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...