Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 130: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Phỉ sờ mũi, đuối lý tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ này. Anh dựa lên thành giường, thân dưới còn đắp một tấm chăn đơn hơi mỏng.

    "Xin lỗi!"

    Anh nhìn khóe môi bị cắn thành vết nứt của Tô Yên, thầm ảo não.

    "Không sao đâu."

    Tô Yên lắc đầu, đang tính ngồi dậy, Vương Mẫn ngay lập tức cầm một chiếc áo khoác dài, bọc lấy Tô Yên thật vững chắc, kín không chút kẽ hở ở bên trong.

    Bảo đảm không lộ ra chút làn da nào.

    Đồng thời, ánh mắt hung tợn mà trừng những người đàn ông ở xung quanh không muốn rời đi kia.

    Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa là giết luôn!

    Mọi người bị ánh mắt muốn ăn thịt người của Vương Mẫn dọa sợ, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tiếp.

    "Đạo diễn, chút nữa còn quay không? Nếu không quay thì tôi đi ra ngoài trước."

    Nghe được Vương Sùng đáp lại, Tô Yên và Vương Mẫn cùng nhau ra khỏi phòng ngủ dùng để quay phim.

    Hơi nóng ở bên ngoài lập tức thổi về hướng của cô.

    Tô Yên híp mắt, từ cổ tay áo lộ ra một đoạn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn.

    Trời chạng vạng, hoàng hôn hơi say, màu đỏ ùn ùn kéo đến nhuộm thấu cả nửa bầu trời.

    * * *

    Vương Sùng đuổi những người khác đi.

    Cười như không cười nhìn chằm chằm Tạ Phỉ, trêu chọc nói: "Thế nào, người đã đi rồi, cậu còn không chịu đứng dậy?"

    Ông như suy tư gì mà liếc thân dưới của Tạ Phỉ.

    Tô Yên không ở đây, sắc mặt Tạ Phỉ đã khôi phục vẻ thản nhiên lạnh nhạt trong một giây.

    Anh ung dung xốc chăn lên, đi chân trần xuống giường. Vị trí nào đó, nhô lên giống như một khối to.

    Không chút ngại ngần bộ dáng chật vật của mình bị người khác nhìn thấy.

    Vương Sùng cười, trong lòng chậc một tiếng: "Sao nào? Thật sự động lòng?"

    Lại nói tiếp, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

    Ông và Tạ Phỉ quan hệ không tồi, cho nên khi quay bộ phim này, người đầu tiên nghĩ đến là Tạ Phỉ.

    Quan hệ của hai người cũng coi như là bạn bè thân thiết quen biết nhiều năm, hỏi những chuyện tư mật này cũng không xấu hổ lắm.

    "Ừm."

    Tạ Phỉ rũ mắt, nhặt áo sơmi từ trên thảm lên mặc vào.

    Ngón tay thon dài sạch sẽ cài từng chiếc cúc áo lại, mãi cho đến chiếc cúc gần yết hầu.

    Vương Sùng đốt điếu thuốc, im lặng nhìn người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc, năng lực phi phàm trước mặt.

    Anh thong thả ung dung sửa sang lại nếp uốn trên áo sơmi, tư thái kiêu căng, dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt mày càng trong sáng bắt mắt.

    "Cậu có thể suy nghĩ cho tốt."

    Vương Sùng thở dài: "Nhưng cô ấy vô tội, bị hãm hại, cũng không phải muốn ở bên ai là có thể ở bên người đó."

    Đặc biệt người này còn là tình nhân trong mộng của tất cả phụ nữ.

    Nam thần đỉnh cấp sừng sững không ngã ở trong giới giải trí.

    Tạ Phỉ ngừng một lát, anh từ từ ngước mắt.

    Lông mi dài thưa thớt, dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng hình cánh quạt, hiện trước mắt anh.

    Nhìn không ra cảm xúc.

    Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng, âm thanh nhàn nhạt nói: "Cô ấy không phải là người sẽ để ý những thứ bên ngoài này."

    "Ồ, việc này cậu cũng biết?" Ngữ khí của Vương Sùng rõ ràng là đùa cợt.

    Tô Yên thật vất vả mới rửa sạch oan khuất ở trên người, ai lại không muốn sống cho tốt chứ?

    Những ngày bị cả cộng đồng mạng mắng có ổn không?

    Tạ Phỉ không để ý đến ông, ánh mắt đen như mực, lập tức lướt qua bên cạnh Vương Sùng.

    Áo sơmi màu trắng cùng quần tây đậm màu, cắt may khéo léo, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của anh.

    "Chẹp!"

    Vương Sùng xoa đỉnh đầu càng ngày càng thưa thớt, nhỏ giọng mắng một câu.

    "Mặt người dạ thú."

    * * *

    "Chị Tô!"

    Tô Yên vừa mới thay quần áo xong, sửa sang cho ổn thỏa, ra khỏi phòng hóa trang.

    Nghênh đón một cái ôm bất ngờ.

    Một thanh niên chừng 1 mét 88, cao hơn rất nhiều so với cô. Lúc này lại giống một bé chó con bị vứt bỏ, vô cùng tủi thân mà cọ cọ cô.

    "Em cũng muốn xem mọi người quay phim! Mà thầy Tạ lại tìm hai gã bảo vệ trông chừng em, ngay cả em đi WC cũng phải đi theo!"
     
    rosila, Ann9999, trang234385726 người khác thích bài này.
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 131: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xì!"

    Tô Yên mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu thiếu niên đang làm nũng không ngừng cọ cọ vào bả vai cô.

    "Giờ cậu đang cáo trạng sao?"

    "Hừ!" Hà Nguyên Tịch mím môi, "Chị Tô, chẳng lẽ chị không thấy anh Tạ rất quá đáng sao? Em đã trưởng thành rồi!"

    Bản thân anh chỉ tò mò với mấy cảnh diễn này, đặc biệt còn là chị Tô diễn.

    Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì người quay chung cảnh thân mật với cô lại không phải là mình. Hà Nguyên Tịch lập tức có cảm giác xúc động muốn khóc, cậu ôm Tô Yên không buông tay.

    Không ngừng khóc lóc lên án, "Em không phải là tội phạm, chị Tô, chị nói coi có phải anh Tạ rất quá đáng không?"

    Bước chân Tạ Phỉ chợt dừng lại.

    Mắt phượng lạnh lùng của anh híp thành một độ cong đầy nguy hiểm.

    Sau đó anh nghe thấy tiếng cười của Tô Yên, cô buồn cười gật đầu, "Đúng vậy, thật quá đáng."

    Giọng điệu cô mềm mại mà lười biếng, khiến người ta không khỏi liên tưởng hình ảnh một chú mèo con đang ngủ gật dưới ánh mặt trời.

    "Không! Là thật sự rất quá đáng! Cực kỳ, cực kỳ quá đáng!"

    Hà Nguyên Tịch siết chặt tay.

    Cậu hạ quyết tâm nhất định phải phá hỏng hình tượng tốt đẹp của Tạ Phỉ trong lòng Tô Yên. Hừm, tốt nhất để cậu có cơ hội tiến vào thế chỗ luôn là được.

    Hì hì..

    Nhưng không nghĩ tới, trong lòng Tô Yên chỉ coi cậu như một đứa trẻ không bao giờ lớn mà thôi.

    Chỉ dựa vào điều này thôi cậu cũng đã không còn cơ hội rồi.

    Tô Yên bật cười, qua chuyện này thì có thể thấy, Hà Nguyên Tịch thật sự có oán hận rất sâu đối với Tạ Phỉ.

    "Ồ? Tôi quá đáng?"

    Thân thể Hà Nguyên Tịch cứng đờ.

    Lúc này Vương Mẫn cũng đi tới, vừa thấy Hà Nguyên Tịch đứng bên cạnh lắc tay Tô Yên.

    Lập tức giống như gà mái che chở con mình, xông lên kéo Hà Nguyên Tịch cách xa ra.

    Lời lẽ chỉ trích chính đáng, "Hà Nguyên Tịch, hiểu cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân không?"

    Hà Nguyên Tịch oan ức đứng thẳng người.

    "Vậy cháu không làm đàn ông nữa, làm phụ nữ là được rồi chứ?"

    Chọc cho Vương Sùng tức tới xém chút nữa trợn trắng mắt, đi tới: "Tên hư hỏng nhà cháu, mau cút qua đây!"

    Tô Yên nhịn không được mà bật cười, đôi mắt hơi cong lên, hàm răng trắng sáng, khuôn mặt nhỏ của cô ửng hồng giống như hoàng hôn, hiện ra vẻ phong tình quyến rũ động lòng người.

    "Làm phụ nữ cũng không được."

    Vương Mẫn trợn trắng mắt, nói thầm phía sau cô.

    Giờ tình trạng của Vương Mẫn không khác gì chim sợ cành cong cả, trong mắt chị thì tất cả đàn ông đều chẳng khác gì sóng thần hay thú dữ.

    Tốt nhất là ngăn chặn hết tất cả!

    A Yên nhà chị giờ cũng khá tốt, không cần những tên đàn ông thúi đó đến dệt hoa trên gấm cho con bé.

    Hà Nguyên Tịch vốn rất không tình nguyện, bị Vương Sùng xách lỗ tai nhe răng trợn mắt mang đi.

    Tạ Phỉ cong môi, tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều.

    Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Yên, thấp giọng hỏi, "Buổi tốt cùng đi ăn chứ?"

    Tô Yên giật môi, còn chưa kịp trả lời.

    Vương Mẫn đã đứng ra quyết định giùm cô, "Không cần đâu anh Tạ, hôm nay đóng phim xong rất mệt, Tô Yên phải quay về khách sạn nghỉ ngơi."

    Lời lẽ từ chối một cách chính đáng, căn bản chị đã sớm nghĩ sẵn lý do rồi.

    Tạ Phỉ thở dài một tiếng, dịu dàng nói: "Tất cả nhân viên làm việc trong đoàn phim đều sẽ đi, cho nên chị có thể an tâm, tôi sẽ không làm gì Tô Yên."

    Nghe được lời nói của anh, Vương Mẫn không khỏi trầm tư, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, còn muốn tiếp tục từ chối.

    Một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng vang lên, xuất hiện một cô gái không ngừng nhảy nhót.

    "Anh trai! Yên Yên!"

    Ba người theo tiếng nói mà nhìn lại.

    Tạ Anh lưng đeo cặp sách, đang nhảy chân sáo đi đến. Cô ấy trông gầy đi nhiều, nhưng mà bởi vì tuổi nhỏ cho nên gương mặt mang theo đường nét trẻ con.

    Giống như một quả tên lửa đâm sầm vào lồng ngực Tô Yên.
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 132: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Yên Yên~em rất nhớ chị~"

    Giọng nói thuộc về thiếu nữ, mềm mại như bông, ngọt ngào như mật đường, lúc nhõng nhẽo âm cuối cũng được kéo dài.

    Có thể ngọt đến mức trái tim tan chảy.

    "Chị cũng rất nhớ em."

    Tô Yên cười tủm tỉm ôm Tạ Anh, vươn tay sờ phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô, hỏi, "Sao em lại đến đây? Kết quả thi có tốt không?"

    "Nội dung thi lần này làm sao làm khó em được~em chính là thiên tài nha!" Đôi mắt to lóng lánh của Tạ Anh chuyển động nhanh như chớp, dựa trên người Tô Yên không muốn đứng lên.

    Ưm, trên người Yên Yên thật mềm mại thơm ngát~

    Tạ Phỉ không nhịn được mà nhíu mày lại, nhìn em gái ruột của mình đang dính chặt trên người Tô Yên không muốn buông ra.

    Anh tiến lại giơ tay ra kéo Tạ Anh còn đang dính trong ngực của Tô Yên.

    Giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Không thấy nóng sao?"

    Tạ Anh hồn nhiên không cảm nhận được tâm tư nhỏ của anh ruột nhà mình, thè lưỡi nghịch ngợm, "Nóng muốn chết~cho nên em muốn Yên Yên mời em đi ăn kem!"

    Tô Yên cưng chiều gật đầu: "Được, em muốn ăn gì chị đều mua cho em."

    Vương Mẫn vẫn còn ngây ngốc với tình huống bỗng nhiên xảy ra hiện tại.

    Từ khi nào A Yên lại có mối quan hệ thân thiết với em gái Tạ Phỉ như vậy? Chị thật sự không hiểu gì cả.

    Tạ Phỉ bất đắc dĩ đỡ trán.

    Nhìn bộ dáng mất mặt của em gái nhà mình, nhà anh đối xử tệ bạc với nó lắm sao?

    Sao mà người nào cũng thích bám dính vào cô gái nhỏ này như vậy chứ?

    Hà Nguyên Tịch là một, Tạ Anh là hai.

    Cố tình tính cách Tô Yên lại dịu dàng, cơ bản là người đối xử tốt với cô thì cô đều sẽ dịu dàng đối tốt lại với người đó --

    Tạ Phỉ thở dài một hơi, ánh mắt ủ dột.

    "Em đừng chiều con bé như vậy." Anh thấp giọng bất đắc dĩ nói với Tô Yên.

    Nghe được lời anh, Tô Yên cùng Tạ Anh nhìn nhau, hai người đồng thời cong mắt cười rộ lên, "Không sao, A Anh giống như em gái của tôi vậy, tôi thích cưng chiều cô ấy."

    "Hì hì~anh nghe thấy chưa!" Tạ Anh trừng mắt nhìn anh trai nhà mình, kéo cánh tay Tô Yên.

    Đầu lưỡi của Tạ Phỉ cạ cạ hàm trên, nở nụ cười sâu xa.

    Em gái sao?

    * * *

    Cuối cùng, dưới sự năn nỉ của Tạ Anh, rốt cuộc Vương Mẫn cũng cho phép Tô Yên đi ăn cơm với bọn Tạ Phỉ.

    Tóm lại --

    Có đứa nhỏ ở đây, hẳn là Tạ Phỉ sẽ không làm gì A Yên nhà chị đâu nhỉ?

    Đáng tiếc nếu như Vương Mẫn có khả năng dự đoán tương lai thì cho dù nói gì cũng tuyệt đối không đồng ý.

    Cái gì mà không làm gì?

    Làm sao mà được!

    Tạ Phỉ thực sự cũng không nói dối, tất cả nhân viên của đoàn phim đều tới.

    Cả chỗ ăn cơm đều trở nên đông đúc, thân làm diễn viên chính thì bọn họ được ăn cơm riêng ở một phòng.

    Vương Sùng đã uống ba đợt rượu.

    Tạ Phỉ cũng nhấp môi, gương mặt thanh lãnh cứ như đã rửa qua một lớp nước, càng thêm lạnh lùng xa cách. Trên vành môi mỏng vương một ít nước nhàn nhạt, khiến cho người ta không tự chủ được muốn hôn lên.

    Bộ phim <> tiến hành rất nhanh, giờ chỉ còn một vài cảnh nữa là có thể kết thúc đóng máy rồi.

    Vốn dĩ đã định thời gian đóng máy là một tháng, nhưng bởi vì Tô Yên và Tạ Phỉ phối hợp diễn quá tốt, đa số cảnh quay đều có thể quay xong trong một lần, dẫn đến hiệu suất của đoàn phim được nâng cao không ít.

    Cảnh diễn của Hà Nguyên Tịch cũng đã kết thúc, đêm nay cũng coi như là để tạm biệt cậu.

    Cậu ôm cánh tay Tô Yên, đôi mắt ủy khuất ửng hồng.

    "Chị Tô à, về sau em có thể diễn chung với chị một bộ phim không? Bộ phim chỉ có hai chúng ta mà thôi?"

    Khóe môi Tô Yên vừa cong lên, bất đắc dĩ mà nhấc mí mắt.

    Bộ phim chỉ có hai người?

    Tạ Phỉ lười biếng dựa vào lưng ghế, nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng nâng mắt lên, không tiếng động nhìn chằm chằm Hà Nguyên Tịch.

    Vương Sùng uống rượu đến mơ mơ màng màng, nghe được câu nói như thế liền quăng một cái tát vào sau ót Hà Nguyên Tịch.

    "Huhu, chú à, sao chú đánh con!"

    Hà Nguyên Tịch đã uống rượu đến choáng váng.

    Cậu che lại ót phía sau, oan ức dựa vào người Tô Yên, ăn vạ nói: "Chị Tô, chị xem đi, bọn họ đều ăn hiếp em!"

    Tô Yên tức giận gõ đầu cậu ta, "Em uống say rồi, để chị gọi người đưa em về nghỉ ngơi."

    "Không cần!"

    Cậu thiếu niên đã uống say, đôi mắt lấp lánh ánh nước, gương mặt ửng hồng lên.

    Cậu mê man nhìn chăm chú vào Tô Yên, không chờ mọi người phản ứng kịp thì nháy mắt đã nhào tới hôn lên gò má trắng hồng của Tô Yên.

    Cái hôn nhanh chóng tựa như chuồn chuồn lướt nước, cực kỳ mau lẹ.

    Tô Yên: "..."

    Tạ Anh: "Oa!"

    Hà Nguyên Tịch rõ ràng cũng biết mình đã làm chuyện xấu, cậu hôn xong lại cúi đầu ngượng ngùng.

    Lẩm bẩm nói: "Chị Tô à, em rất thích chị.."

    Sau đó cậu 'bịch' tự ngã đầu xuống bàn, ngủ như chết.

    Đối với chuyện vừa xảy ra, Tô Yên giật mình ngẩn ra một lát lại nhoẻn miệng cười.

    Hình như cô mới vừa bị ăn đậu hũ thì phải?

    Tạ Phỉ hoảng hốt một chút.

    Anh nhìn lúm đồng tiền như hoa trên khuôn mặt nhỏ kia, đôi mắt lấp lánh nước đang cong thành hình trăng non, đáy mắt cứ như chất chứa hàng vạn vì sao lấp lánh.

    Vốn dĩ thân thể vẫn lười biếng thả lỏng, trong phút chốc đột nhiên căng thẳng.

    Không thể phủ nhận, anh đang ghen --

    * * *

    Qua ba lượt mời rượu thì không ít người sôi nổi đứng dậy rời đi.

    Tô Yên rửa tay trong toilet, hứng một ít nước nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt như đang phát nóng của mình.

    Thở ra một hơi, đi ra khỏi toilet.

    "..."

    Trước mắt tối loạn, vòng eo bị một bàn tay to kiềm chế, một người đàn ông ép cô vào vách tường ngoài hành lang.

    Cô có một vũ khí trí mạng đó là sự xinh đẹp diễm lệ, khi cười rộ lên thì là vẻ đẹp dịu dàng, cứ như ánh sáng đều tập trung hết lên người cô, làm cho ánh mắt người khác không tự chủ được mà dán vào, không tự giác mà ngừng thở.

    Nhưng mà cố tình cô lại không biết mình rất xinh đẹp.

    Hấp dẫn một người lại một người.

    Cầm mỹ hành hung --

    Trong mắt giống như có tia u ám không thể xua tan được, có thứ gì đó nóng bỏng, đáy lòng không ngừng lên men.

    Tạ Phỉ nghe thấy giọng nói của mình khàn đi.

    "Tô Yên."

    Cô gái nhỏ nhấc mí mắt, theo bản năng ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh.

    Ánh mắt Tạ Phỉ đen tối, lông mi hạ nhẹ xuống.

    "Nơi này của tôi rất khó chịu, em có thể cho tôi biết tại sao lại như thế không?"

    Ngón tay thon dài sạch sẽ của anh ấn nhẹ lên vị trí trái tim mình.

    Giọng nói nặng nề nguy hiểm.

    "Hà Nguyên Tịch hôn em."

    Anh cứ một câu lại tiếp nối một câu khác, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đó là muôn vàn sóng ngầm kích động.

    "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi ghen ghét một người."

    "Nếu em không thích thì có thể đẩy tôi ra."

    Khoảng cách của hai người trong nháy mắt thu ngắn lại dần.
     
    Ann9999, Hasamer, Ngdny26 người khác thích bài này.
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 133: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên yên lặng, hoảng hốt nhận ra tình cảm của Tạ Phỉ dành cho mình.

    Cô mờ mịt trong chốc lát, lông mi run rẩy như cánh bướm chậm rãi nâng lên.

    Đối mắt với người đàn ông mang dáng vẻ ghen ghét khác hẳn với hình tượng thong dong cấm dục thường ngày, cứ như là hai người hoàn toàn xa lạ vậy!

    Cánh môi của Tô Yên khẽ mím, có chút khó hiểu mà nhìn Tạ Phỉ, "Anh.."

    "Em nghe tôi nói hết đã."

    Tạ Phỉ lắc đầu rũ mắt.

    "Từ giờ trở đi, không được gần gũi quá mức với Hà Nguyên Tịch."

    Nghe được lời anh nói, cánh môi xinh đẹp như hoa của Tô Yên khẽ mím lại.

    "Không được đối xử dịu dàng với cậu ta."

    Cô cúi đầu, mái tóc đen nhánh của cô uốn lượn, mềm mại rũ xuống hai bên mặt, hơi rối loạn.

    Ánh mắt Tạ Phỉ vẫn trước sau như một tập trung lên người Tô Yên, sống lưng anh khẽ cong, vây cô gái nhỏ chặt chẽ ở giữa khe hở hai tay của mình.

    Giọng điệu lười biếng nhưng lại chứa đừng vài phần bá đạo.

    "Càng không được cười với cậu ta!"

    Dường như chính em cũng không biết khi em cười lên sẽ giống độc dược được bọc một lớp đường, khiến người ta vui vẻ tình nguyện ăn vào.

    Tô Yên bỗng ngẩng đầu, bất mãn nói: "Anh là bá vương điều lệ đấy à!"

    Anh nắm lấy tay Tô Yên, "Vừa rồi đã cho em cơ hội, nếu em không từ chối thì từ giờ trở đi, thậm chí là đời này kiếp này em cũng đừng nghĩ sẽ dứt bỏ tôi."

    "Đúng vậy, em có thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì."

    Tạ Phỉ nhìn cô, ôn nhu nói.

    Nghe vậy Tô Yên mở miệng muốn nói gì đó.

    "Ngoài chuyện rời khỏi tôi!" Tạ Phỉ thong thả ung dung bổ sung thêm một câu.

    Tô Yên: "..."

    Trên đường về khách sạn, lần đầu tiên Tô Yên quang minh chính đại đi sóng vai bên cạnh Tạ Phỉ.

    Nguyên nhân là vì Tạ Phỉ vẫn luôn nắm tay Tô Yên, không chịu buông ra.

    Tô Yên nhịn suốt cả quãng đường, hạ thấp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao anh lại.."

    "Vì sao lại nói với em như thế?" Tạ Phỉ thừa biết cô đang nghĩ gì, "Em vẫn luôn muốn biết rốt cuộc vì sao tôi lại làm như vậy?"

    Tô Yên gật đầu.

    "Thật ra thì tôi không biết", Giọng nói Tạ Phỉ được đè nén trầm thấp, anh cười khẽ, "Chắc đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Cũng không biết tại sao, từ khi nhìn thấy em lần đầu, tôi đã nhớ kỹ em."

    Khi đó cũng không có cảm tình sâu như vậy.

    Nhưng mà từ ánh mắt đầu tiên đó, cái tên 'Tô Yên' này đã khắc sâu trong lòng anh.

    "Chuyện này.." Giọng nói của Tô Yên mềm mại pha lẫn kinh ngạc, "Chuyện này không khoa học.."

    Trên thế giới này làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?

    Đặc biệt là người như Tạ Phỉ, phương diện nào cũng đều ưu tú vô cùng.

    Tạ Phỉ rũ mắt, nhìn dáng vẻ mờ mịt hoảng hốt của cô gái nhỏ, giọng nói nhẹ như bông, nhu nhược nhẹ nhàng.

    Trong lòng anh bỗng ngứa ngáy.

    Giây tiếp theo anh thấp giọng bật cười.

    "Thích là thích thôi, sao cần nhiều lý do như vậy?"

    "Nhưng anh không thấy như thế sẽ khiến cho mình gặp rắc rối sao?"

    Khuôn mặt nhỏ của Tô Yên ngước lên nghiêm túc hỏi Tạ Phỉ.

    Cô chỉ được coi là một minh tinh tuyến 18 không được coi là diễn viên nhỏ, tuy cũng có lúc được hot lên, nhưng cũng không sánh được bằng Tạ Phỉ.

    Nếu như thật sự muốn so sánh thì.

    Tạ Phỉ chính thần tượng đứng trên đỉnh vinh quang, còn cô là chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh.

    "Không, tôi lại cảm thấy tôi được rất nhiều."

    Hầu kết Tạ Phỉ khẽ nhúc nhích, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên má Tô Yên một cái.

    Ừm, thật đáng yêu.

    "Sao anh!"

    Tô Yên kinh ngạc trợn to mắt, thực sự không tìm được từ nào để hình dung người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

    "Cho nên, cơ hội trốn thoát cuối cùng của em cũng đã không còn nữa rồi. Đời này cũng đừng mong rời xa tôi, hiểu không?"

    Điều nên nói thì Tạ Phỉ đã nói hết trong một lần.

    Tô Yên bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Bá đạo!"

    Tạ Phỉ làm như không thấy biểu tình của Tô Yên, tâm tình sung sướng, hận không thể nói cho bàn dân thiên hạ biết hết.

    * * *

    Trở lại khách sạn, Vương Mẫn còn đang ở trong phòng chờ Tô Yên.
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 134: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 135: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 136: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 137: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 138: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 139: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...