51.
"Giao dịch thành công. Tôi lắp giúp cậu." Đoạn Phi Phàm nhanh chóng nhấn mở mã nhận tiền của mình. "Quét."
"Đợi đã!" Giang Khoát vội nâng giọng cao hơn một chút rồi lùi lại phía sau, nhìn anh chằm chằm. "Cậu lại định đào hố cho tôi!"
"Được, không đào hố cho cậu!" Đoạn Phi Phàm nói. "Tôi để chỗ cho cậu trả giá đấy, cậu mặc cả đi."
Giang Khoát vẫn nhìn anh chằm chằm, nhìn đến nửa ngày sau mới hỏi: "Cậu chắc chắn là cậu biết lắp đấy chứ?"
"Nếu mà không lắp được thì tôi sẽ trả cho cậu ba ngàn tệ lần trước." Đoạn Phi Phàm nói.
"Được, tôi nhớ lời cậu nói rồi đấy nhé." Giang Khoát lại cẩn thận cân nhắc, sau đó trả giá. "Chín trăm?"
"Quét!" Đoạn Phi Phàm nói.
Giang Khoát không nhúc nhích: "Có phải là tôi trả hớ rồi không?"
"Trả giá thì trả một lần thôi, trả giá xong người ta đồng ý rồi thì cậu lại hối hận. Trò này mà làm ở chợ là có bão táp nổi lên rồi đấy, biết không?"
Giang Khoát quét mã rồi chuyển tiền đi.
Trước đây cậu sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng bây giờ cậu đã lĩnh hội ý nghĩa sâu sắc của việc mặc cả nên cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
"Có phải là tôi trả hớ rồi không?" Cậu lại hỏi.
"Phải." Đoạn Phi Phàm gật gật đầu.
"Thế nếu là cậu thì cậu trả bao nhiêu?" Giang Khoát hỏi.
"Đừng nhắc đến nữa." Đoạn Phi Phàm nói. "Cậu là người trả những một ngàn rưỡi để ngủ ghế xếp cơ mà, làm sao lại vì chín trăm tệ mà bão táp nổi lên thế?"
"Ông nội cậu." Giang Khoát đứng dậy.
"Dù sao thì tôi cũng đảm bảo là sẽ lắp ngon lành cho cậu." Đoạn Phi Phàm nhìn điện thoại. "Cũng sắp năm rưỡi rồi, ra đợi bọn nó thôi."
"Ờ." Giang Khoát đáp một tiếng. Lúc cùng Đoạn Phi Phàm ra khỏi phòng 107, nhân lúc Đoạn Phi Phàm mải nhìn điện thoại không hề phòng bị, cậu lại gặng hỏi thêm một câu: "Nếu là cậu thì cậu trả bao nhiêu?"
Có điều cậu vẫn cứ là đã tính toán sai. Đoạn Phi Phàm không hề thuận miệng trả lời cậu luôn mà nhìn cậu một cái, đóng cửa lại, xoay người đi ra ngoài rồi mới nói một câu: "Một trăm."
Không đợi Giang Khoát kịp phản ứng lại, anh đã chạy đi luôn rồi.
Khoảng cách chênh lệch giữa hai con số này hơi xa quá rồi. Suýt chút nữa Giang Khoát đã không thể nào so sánh được. Con mẹ nó chứ, để chỗ cho trả giá là để chỗ như thế này ấy hả? Cái chỗ này còn đủ cho cả một tòa nhà luôn rồi.
Phải một lúc lâu sau, cậu mới chửi được một câu: "Con mẹ nó chứ, đúng là chó mà."
"Giang Khoát!" Đinh Triết đứng ở cửa tòa nhà ký túc, vừa thấy cậu ra là vẫy tay lia lịa. "Cảm ơn nha!"
".. Khỏi khách sáo." Giang Khoát vừa bị lừa mất tám trăm tệ, đã thế lại còn là sau khi bị lừa liên tục hai lần, cuối cùng cậu biết là mình bị lừa thì lại bị lừa tiếp lần thứ ba. Thế nên lúc này cậu thấy hơi khó chịu với vẻ hớn ha hớn hở của Đinh Triết.
"Đi thế nào giờ?" Đổng Côn hỏi.
"Tôi lái xe chở đi, ngồi không hết thì gọi taxi." Giang Khoát nói.
"Tôi đi taxi." Đổng Côn vội nói. "Tôi chịu không nổi cái ghế dành cho trẻ con ấy đâu."
"Thế thì bốn đứa mày gọi taxi đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Tao đi xe cậu ấy."
Đinh Triết do dự định nói lại thôi, đại khái là lại muốn ngồi ghế phó lái bên xe Giang Khoát nhưng lại cảm thấy mình không thân với Giang Khoát bằng Đoạn Phi Phàm nên cuối cùng cậu ta khoát khoát tay: "Ô sờ kê, bọn này gọi taxi."
Như thường lệ, bãi đỗ xe chẳng có mấy xe. Giang Khoát lên xe, nhìn Đoạn Phi Phàm ngồi vào ghế phó lái.
"Làm sao?" Đoạn Phi Phàm kéo dây an toàn. "Tính thu phí đi xe hử?"
Giang Khoát không thèm trả lời anh mà cứ thế khởi động xe.
Vừa đạp ga một phát, tất cả những người ngồi và đi lại xung quanh đều quay đầu lại.
Cậu đánh lái rồi cho xe chạy ra ngoài.
Sau khi ra khỏi trường, Đoạn Phi Phàm phát hiện cậu không lái xe về hướng lục thân bất nhận.
"Có cần tôi chỉ đường cho cậu không?" Anh hỏi.
"Không cần." Giang Khoát nói. "Có chút việc khác cần làm trước, hoãn lại hai mươi phút."
"Được." Đoạn Phi Phàm gật gật đầu.
Lúc lái xe chứ không phải là đua xe, Giang Khoát lái rất cẩn thận. Mặc dù suốt cả đường đi, tốc độ đều gần chạm mốc giới hạn, đụng phải chiếc xe nào ngang ngược, không tuân thủ quy định, cậu cũng đều không nhường dù chỉ một phân, nhưng nhờ vào lợi thế là hầu như tất cả mọi người đều sẽ giữ khoảng cách với một chiếc xe như thế này nên rất thuận tiện, chỉ mất hơn mười phút, cậu đã lái xe tiến vào một trạm xăng.
"Ngay cạnh trường cũng có trạm xăng mà." Đoạn Phi Phàm nói.
"Trạm đó không có xăng 98, chỗ này là tôi thấy lúc tôi và Đại Pháo đến trường đấy." Giang Khoát lái xe đến vị trí đổ xăng, hạ cửa sổ xuống rồi nói với nhân viên bên cạnh. "Đổ đầy bình."
Đoạn Phi Phàm im lặng, anh đoán được là Giang Khoát định làm trò gì rồi.
Quả nhiên sau khi đổ đầy bình, Giang Khoát quay sang nhìn anh: "Đi trả tiền đi."
"Báo thù đấy à?" Đoạn Phi Phàm cười cười rồi xuống xe, đi trả tiền xăng.
Không thể không nói là chiêu này của Giang Khoát rất được. Xăng trong bình xăng của cậu có lẽ không còn nhiều nên bình này đổ mất hơn năm trăm.
Khoản lỗ chín trăm tệ ngay lập tức được bù lại hơn nửa.
Quay trở lại trong xe, tâm trạng của Giang Khoát rõ ràng là vui vẻ hẳn lên. Cậu mở nhạc, ngón tay còn gõ lên vô lăng theo tiết tấu của bản nhạc.
"Tâm trạng không tệ nhỉ?" Đoạn Phi Phàm hỏi.
"Cũng tạm." Giang Khoát đạp chân ga, chiếc xe gầm rú đi ra khỏi trạm xăng.
Đi đến nửa đường, cậu lại thở dài: "Tôi thực sự không biết tí tẹo nào là rốt cuộc nên tiêu bao nhiêu tiền cho mấy cái loại chi phí này nữa."
"Trước giờ chưa từng bận tâm sao?" Đoạn Phi Phàm cười cười.
"Ừm." Giang Khoát nghĩ ngợi. "Không biết có phải là em gái tôi cũng thế này không nữa."
"Đại tiểu thư với đại thiếu gia chắc sẽ không khác biệt lắm đâu." Đoạn Phi Phàm nói.
"Có vài chỗ nó không giống tôi." Giang Khoát nói.
Đoạn Phi Phàm đợi nghe xem không giống như thế nào nhưng Giang Khoát lại không nói tiếp.
Lúc đi lục thân bất nhận, Giang Khoát quá tự tin, không nghe theo sự chỉ dẫn của Đoạn Phi Phàm, bởi rẽ nhầm một ngã tư mà phải đi một vòng lớn nên đến nhà hàng muộn hơn bọn Đinh Triết gần nửa tiếng đồng hồ.
Bốn người kia đã vào phòng riêng, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, Lưu Bàn đã lập tức ôm quyền: "Giang Khoát, bữa này được đấy."
"Quá cao cấp luôn rồi ấy." Tôn Quý nói. "Quá tốn kém rồi!"
"Không sao." Giang Khoát nói. "Bảo họ cho đồ ăn lên đi. Uống gì không?"
"Hôm nay đừng uống nữa, nếu không cậu lại phải gọi người lái hộ đấy." Đinh Triết nói. "Không yên tâm."
"Các cậu uống, ăn thì phải ăn cho đã chứ." Giang Khoát nói. "Tôi uống trà."
Lúc đợi đồ ăn lên, mấy người bắt đầu tán dóc. Không có Đại Pháo lại còn có thêm hai người phe mình nên Đinh Triết và Đổng Côn không cũng còn cái kiểu ngượng nghịu trước khi khai cuộc như lần trước.
"Đợi đã!" Giang Khoát vội nâng giọng cao hơn một chút rồi lùi lại phía sau, nhìn anh chằm chằm. "Cậu lại định đào hố cho tôi!"
"Được, không đào hố cho cậu!" Đoạn Phi Phàm nói. "Tôi để chỗ cho cậu trả giá đấy, cậu mặc cả đi."
Giang Khoát vẫn nhìn anh chằm chằm, nhìn đến nửa ngày sau mới hỏi: "Cậu chắc chắn là cậu biết lắp đấy chứ?"
"Nếu mà không lắp được thì tôi sẽ trả cho cậu ba ngàn tệ lần trước." Đoạn Phi Phàm nói.
"Được, tôi nhớ lời cậu nói rồi đấy nhé." Giang Khoát lại cẩn thận cân nhắc, sau đó trả giá. "Chín trăm?"
"Quét!" Đoạn Phi Phàm nói.
Giang Khoát không nhúc nhích: "Có phải là tôi trả hớ rồi không?"
"Trả giá thì trả một lần thôi, trả giá xong người ta đồng ý rồi thì cậu lại hối hận. Trò này mà làm ở chợ là có bão táp nổi lên rồi đấy, biết không?"
Giang Khoát quét mã rồi chuyển tiền đi.
Trước đây cậu sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng bây giờ cậu đã lĩnh hội ý nghĩa sâu sắc của việc mặc cả nên cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
"Có phải là tôi trả hớ rồi không?" Cậu lại hỏi.
"Phải." Đoạn Phi Phàm gật gật đầu.
"Thế nếu là cậu thì cậu trả bao nhiêu?" Giang Khoát hỏi.
"Đừng nhắc đến nữa." Đoạn Phi Phàm nói. "Cậu là người trả những một ngàn rưỡi để ngủ ghế xếp cơ mà, làm sao lại vì chín trăm tệ mà bão táp nổi lên thế?"
"Ông nội cậu." Giang Khoát đứng dậy.
"Dù sao thì tôi cũng đảm bảo là sẽ lắp ngon lành cho cậu." Đoạn Phi Phàm nhìn điện thoại. "Cũng sắp năm rưỡi rồi, ra đợi bọn nó thôi."
"Ờ." Giang Khoát đáp một tiếng. Lúc cùng Đoạn Phi Phàm ra khỏi phòng 107, nhân lúc Đoạn Phi Phàm mải nhìn điện thoại không hề phòng bị, cậu lại gặng hỏi thêm một câu: "Nếu là cậu thì cậu trả bao nhiêu?"
Có điều cậu vẫn cứ là đã tính toán sai. Đoạn Phi Phàm không hề thuận miệng trả lời cậu luôn mà nhìn cậu một cái, đóng cửa lại, xoay người đi ra ngoài rồi mới nói một câu: "Một trăm."
Không đợi Giang Khoát kịp phản ứng lại, anh đã chạy đi luôn rồi.
Khoảng cách chênh lệch giữa hai con số này hơi xa quá rồi. Suýt chút nữa Giang Khoát đã không thể nào so sánh được. Con mẹ nó chứ, để chỗ cho trả giá là để chỗ như thế này ấy hả? Cái chỗ này còn đủ cho cả một tòa nhà luôn rồi.
Phải một lúc lâu sau, cậu mới chửi được một câu: "Con mẹ nó chứ, đúng là chó mà."
"Giang Khoát!" Đinh Triết đứng ở cửa tòa nhà ký túc, vừa thấy cậu ra là vẫy tay lia lịa. "Cảm ơn nha!"
".. Khỏi khách sáo." Giang Khoát vừa bị lừa mất tám trăm tệ, đã thế lại còn là sau khi bị lừa liên tục hai lần, cuối cùng cậu biết là mình bị lừa thì lại bị lừa tiếp lần thứ ba. Thế nên lúc này cậu thấy hơi khó chịu với vẻ hớn ha hớn hở của Đinh Triết.
"Đi thế nào giờ?" Đổng Côn hỏi.
"Tôi lái xe chở đi, ngồi không hết thì gọi taxi." Giang Khoát nói.
"Tôi đi taxi." Đổng Côn vội nói. "Tôi chịu không nổi cái ghế dành cho trẻ con ấy đâu."
"Thế thì bốn đứa mày gọi taxi đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Tao đi xe cậu ấy."
Đinh Triết do dự định nói lại thôi, đại khái là lại muốn ngồi ghế phó lái bên xe Giang Khoát nhưng lại cảm thấy mình không thân với Giang Khoát bằng Đoạn Phi Phàm nên cuối cùng cậu ta khoát khoát tay: "Ô sờ kê, bọn này gọi taxi."
Như thường lệ, bãi đỗ xe chẳng có mấy xe. Giang Khoát lên xe, nhìn Đoạn Phi Phàm ngồi vào ghế phó lái.
"Làm sao?" Đoạn Phi Phàm kéo dây an toàn. "Tính thu phí đi xe hử?"
Giang Khoát không thèm trả lời anh mà cứ thế khởi động xe.
Vừa đạp ga một phát, tất cả những người ngồi và đi lại xung quanh đều quay đầu lại.
Cậu đánh lái rồi cho xe chạy ra ngoài.
Sau khi ra khỏi trường, Đoạn Phi Phàm phát hiện cậu không lái xe về hướng lục thân bất nhận.
"Có cần tôi chỉ đường cho cậu không?" Anh hỏi.
"Không cần." Giang Khoát nói. "Có chút việc khác cần làm trước, hoãn lại hai mươi phút."
"Được." Đoạn Phi Phàm gật gật đầu.
Lúc lái xe chứ không phải là đua xe, Giang Khoát lái rất cẩn thận. Mặc dù suốt cả đường đi, tốc độ đều gần chạm mốc giới hạn, đụng phải chiếc xe nào ngang ngược, không tuân thủ quy định, cậu cũng đều không nhường dù chỉ một phân, nhưng nhờ vào lợi thế là hầu như tất cả mọi người đều sẽ giữ khoảng cách với một chiếc xe như thế này nên rất thuận tiện, chỉ mất hơn mười phút, cậu đã lái xe tiến vào một trạm xăng.
"Ngay cạnh trường cũng có trạm xăng mà." Đoạn Phi Phàm nói.
"Trạm đó không có xăng 98, chỗ này là tôi thấy lúc tôi và Đại Pháo đến trường đấy." Giang Khoát lái xe đến vị trí đổ xăng, hạ cửa sổ xuống rồi nói với nhân viên bên cạnh. "Đổ đầy bình."
Đoạn Phi Phàm im lặng, anh đoán được là Giang Khoát định làm trò gì rồi.
Quả nhiên sau khi đổ đầy bình, Giang Khoát quay sang nhìn anh: "Đi trả tiền đi."
"Báo thù đấy à?" Đoạn Phi Phàm cười cười rồi xuống xe, đi trả tiền xăng.
Không thể không nói là chiêu này của Giang Khoát rất được. Xăng trong bình xăng của cậu có lẽ không còn nhiều nên bình này đổ mất hơn năm trăm.
Khoản lỗ chín trăm tệ ngay lập tức được bù lại hơn nửa.
Quay trở lại trong xe, tâm trạng của Giang Khoát rõ ràng là vui vẻ hẳn lên. Cậu mở nhạc, ngón tay còn gõ lên vô lăng theo tiết tấu của bản nhạc.
"Tâm trạng không tệ nhỉ?" Đoạn Phi Phàm hỏi.
"Cũng tạm." Giang Khoát đạp chân ga, chiếc xe gầm rú đi ra khỏi trạm xăng.
Đi đến nửa đường, cậu lại thở dài: "Tôi thực sự không biết tí tẹo nào là rốt cuộc nên tiêu bao nhiêu tiền cho mấy cái loại chi phí này nữa."
"Trước giờ chưa từng bận tâm sao?" Đoạn Phi Phàm cười cười.
"Ừm." Giang Khoát nghĩ ngợi. "Không biết có phải là em gái tôi cũng thế này không nữa."
"Đại tiểu thư với đại thiếu gia chắc sẽ không khác biệt lắm đâu." Đoạn Phi Phàm nói.
"Có vài chỗ nó không giống tôi." Giang Khoát nói.
Đoạn Phi Phàm đợi nghe xem không giống như thế nào nhưng Giang Khoát lại không nói tiếp.
Lúc đi lục thân bất nhận, Giang Khoát quá tự tin, không nghe theo sự chỉ dẫn của Đoạn Phi Phàm, bởi rẽ nhầm một ngã tư mà phải đi một vòng lớn nên đến nhà hàng muộn hơn bọn Đinh Triết gần nửa tiếng đồng hồ.
Bốn người kia đã vào phòng riêng, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, Lưu Bàn đã lập tức ôm quyền: "Giang Khoát, bữa này được đấy."
"Quá cao cấp luôn rồi ấy." Tôn Quý nói. "Quá tốn kém rồi!"
"Không sao." Giang Khoát nói. "Bảo họ cho đồ ăn lên đi. Uống gì không?"
"Hôm nay đừng uống nữa, nếu không cậu lại phải gọi người lái hộ đấy." Đinh Triết nói. "Không yên tâm."
"Các cậu uống, ăn thì phải ăn cho đã chứ." Giang Khoát nói. "Tôi uống trà."
Lúc đợi đồ ăn lên, mấy người bắt đầu tán dóc. Không có Đại Pháo lại còn có thêm hai người phe mình nên Đinh Triết và Đổng Côn không cũng còn cái kiểu ngượng nghịu trước khi khai cuộc như lần trước.