Tiếu Khuynh Tam Quốc Tác giả: Mộng Tam Sinh Người dịch: Anyen13 Độ dài: 162 chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, lãng mạn, ngược, HE, tranh bá xưng hùng Nguồn: wikidich. Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] Các Truyện Dịch của Anyen Chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ! Xin chân thành cảm ơn!
Chương 01: Thần tượng Bấm để xem Đang vào buổi chiều đông, ánh dương tuy rực rỡ, nhưng trời vẫn se lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng chiều chíu rọi lên khuôn mặt tôi, để lại một chút ấm áp, tiếng người cực kỳ ồn ào náo nhiệt tại quảng trường cách đó không xa. Tôi quấn chiếc áo bành tô lông nhung có đôi chút tồi tàn lẫn vào giữa đám đông. "An Nhược sẽ tới thôi, tôi đã đợi từ sáng sớm, giờ đã hơn năm tiếng rồi.." Bên cạnh có người oán giận nói. "Hôm nay là lễ kỷ niệm tròn năm mươi năm ngày thành lập của tập đoàn Phong Đồ, An Nhược là người phát ngôn của công ti họ, nhất định sẽ tới thôi!" "Ôi, kể từ sau khi báo chí đưa tin về sự cố li kỳ cách đây ba năm, An Nhược cùng với Mạc Phi hai người lập tức rời khỏi giới giải trí để kết hôn sinh con.. thật là không thể tưởng tượng nổi.." "An Nhược là ai thế?" Tôi nhích lên phía trước, mặt dày mỉm cười nói. "Gì? An Nhược là ai mà cô cũng không biết à?" Có người quái đản kêu lên, nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc. "Chị ấy là minh tinh của nhóm nhạc thần tượng đó!" "À!" Khuôn mặt tôi lập tức vỡ lẽ, gật đầu, đầu ngón tay dò xét thắt lưng đối phương đến nỗi thần không biết quỷ không hay, bất giác đã chạm vào chiếc ví da đáng yêu. Khẽ mím môi, đầu ngón tay nhẹ khều, phía sau có người chen lên, tôi thuận thế tiến về phía trước một bước, hai bàn tay tự nhiên tiến vào túi lớn, một phát là xong ngay. "An Nhược! An Nhược! An Nhược!.." Đám người bỗng hò hét điên cuồng. Tôi bị dọa mà nhảy dựng lên, nhanh chóng nhét cái ví da vào trong áo nhung tồi tàn, lập tức vờ như không có gì mà cúi đầu, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, cảm giác mịn màng như thế, là da thật, xem ra đã vớ được một con dê béo bở. Thu được thành quả, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, tôi khoải thích ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô nàng cách không xa đang bị một đám người vây quanh tại quảng trường kia. Thật là một gương mặt xinh đẹp! Nếu đó là An Nhược, thì đúng là có vốn liếng khiến người khác phải điên cuồng vì mình. "Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu.." Bên tai bỗng vang lên một thanh âm thuần chất. Mặc dù đang đứng trong đám người vô cùng huyên náo, thế nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được giọng nói quen thuộc ấy. Dưới ánh đèn lấp lánh, cô gái ở quảng trường đối diện bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp khiến người khác loạn nhịp kia cách đám người đông đúc, nhìn về phía tôi. Tôi không nhìn lại cô ta, vội vã xoay người, thuận theo âm thanh ấy nhìn về phía sau, một người con trai cao lớn đang ra sức vẫy tay với tôi, khuôn mặt tươi cười. "Tiếu Tiếu!" Anh gọi tôi thật to. Đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng, anh ấy là một người con trai xinh đẹp, vẻ đẹp của anh ấy ngay cả minh tinh trên đài cũng không thể sánh kịp. Tôi kìm lòng không nổi mà mỉm cười, nụ cười nở rộ trên môi. "Nhường đường nào, mấy người đang cản tôi đó!" Phía sau có người hung hăng đẩy anh, anh lập tức ngã ngồi trên đất. Thấy thần tượng một cái là cả đám đều trở nên điên cuồng, trước sau anh ấy đều toàn là người. "Tránh ra, mấy người đạp anh ấy mất! Tránh ra!" Tôi thét chói tai, liều mạng chen lên trước, cố sức tiến về phía anh ấy. "Tiếu Tiếu.. Tiếu Tiếu.." Anh ngồi dưới đất, trái kiếm phải trông, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt chẳng biết làm sao. "A Mãn đừng sợ!" Tôi dùng sức tiến về phía anh, "Tránh ra, tránh ra coi, mấy người đạp anh ấy bây giờ!.." "Mọi người hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh! Chú ý trật tự!" Cô nàng xinh đẹp phía đối diện bỗng đi lên đài cao, cầm chiếc micro đồng lớn tiếng nói. Tựa như ma chú, đám người lập tức yên tĩnh. Tôi có chút ngây ngốc nhìn cô nàng rực rỡ lấp lánh như ánh sao ấy, là vị minh tinh đó. Thừa dịp đám người yên tĩnh lại, tôi vội bước nhanh đến bên A Mãn, kéo anh ra khỏi đó, lúc quay đầu nhìn lại, thì đã không còn thấy bóng dáng An Nhược nữa. "A Mãn, anh có bị làm sao không?" Anh ấy lắc đầu. "Sao lại chạy loạn một mình?" Nhớ đến một màn hỗn loạn vừa rồi, lòng tôi cả kinh. "Tuyết rơi rồi.. bà nói em ra ngoài không có mang mũ." Thấy tôi tức giận, anh cẩn thận đưa ra chiếc mũ dệt kim sạch sẽ từ trong tay, có chút ủy khuất nói. "Được rồi, anh đói không, em đi mua đồ cho anh ăn." Nhận lấy mũ, tôi không đành lòng trách anh ấy nữa, đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của anh, cười. "Ừ." Tựa như một chú chó nhỏ, hai mắt anh phát sáng, gật đầu, "Anh muốn ăn trứng cuộn." "Ừ ừ, được, anh ở đây chờ em." Tôi trông thấy cách đó không xa có một sạp trứng cuộn, lập tức chạy qua, "Đứng ở đó, đừng có đi đâu nhé!" "Được." Đứng tại chỗ, anh ngoan ngoãn gật đầu. Xách một túi đầy trứng cuộn, bởi vì lo lắng cho A Mãn, tôi chạy thẳng một mạch về. "Tránh ra, thằng đần!" Một chiếc xe thể thao mui trần màu hồng đang đậu bên cạnh A Mãn, trên xe có mấy kẻ gái trai đang cười. A Mãn ngẩng đầu chân chất khẽ cười, đi một bước nhỏ sang bên trái. "Tránh ra coi, đồ đần!" Như tìm được một món đồ chơi, bọn chúng chậm rãi chạy đến gần, tiếp tục cất giọng the thé trách mắng. A Mãn nhíu mày, tựa như tự mình suy nghĩ thật lâu, mới cất lời nói, "Tiếu Tiếu đã nói là muốn tôi ở đây chờ em ấy." "Ha ha ha.." Có mấy người nhảy xuống, vây thành đoàn quanh A Mãn, "Quả là một thằng đần, ha ha.." "Tiếu Tiếu nói tôi không có đần.." Đôi mắt xinh đẹp chứa vài phần ủy khuất, A Mãn nhỏ giọng phản biện. "Ha ha ha.." Tiếng cười đó chói tai làm sao. "Mấy người làm cái gì thế?" Tôi kéo A Mãn ra khỏi vòng quây của bọn chúng, khẽ nắm lại thành quyền. "Thằng đần này chơi vui thật.." Một thiếu niên tóc vàng cất tiếng cười to. "A Mãn, lần tới khi thấy bọn họ thì nhớ tránh đường." Kéo tay A Mãn, tôi nhẹ nhàng lên tiếng. "Được." A Mãn ngoan ngoãn đáp lời. Bọn chúng cười vô cùng đắc ý. "Nhớ kỹ đó, tụi nó là chó điên, sẽ cắn người đấy." Tôi cong cong khóe môi, mỉm cười. "Ừ." A Mãn có chút sợ hãi mà gật đầu. "Mày!" Tiếng cười nói im bặt, những người đó hơi sửng sốt, lập tức trở nên hung hăng, "Mày nói cái gì?" Bọn chúng tựa như vừa bị giẫm phải đuôi, hung hăng trừng mắt với tôi. Tôi đưa tay đấm một quyền vào tên thiếu niên tóc vàng vừa cười khi nãy, "Tao nói rồi mà, lần tới thấy tao nhớ phải đi đường vòng đó!" Tốn hơi thừa lời hết sức, tôi mỉm cười. Thiếu niên tóc vàng đó đứng tại chỗ, lập tức cắn răng áp sát đến tôi, "Con nhỏ thối tha, dám đánh tao.." Tôi tủm tỉm cười nhìn vào khóe mắt bị tôi đánh đến bầm tím của tên đó, "Sứ chớ đấu với gạch, quá rõ ràng, tao là gạch." Bọn chúng hơi sửng sốt. "Tiếu Tiếu.." A Mãn nhẹ nhàng lay cánh tay tôi. "Về nhà thôi." Tôi làm như không có chuyện gì kéo tay A Mãn, xoay người lập tức rời đi. Tôi họ Bùi, tên là Bùi Tiếu. Tôi không thích cái tên này, bởi vì nghe cứ như "Bồi Tiếu" [Cười để mua vui cho người khác], nghe nói cái tên ấy là do người mẹ đầu đặt cho tôi, nhưng tôi lại không có ấn tượng gì nhiều về người phụ nữ đó. Tôi sống ở phía Tây Viện phúc lợi, A Mãn cũng ở đó. Có hơn hai mươi đứa trẻ mồ côi tuổi tác lớn nhỏ sống trong Viện phúc lợi, những công nhân xã hội nơi đó sẽ chăm sóc cho chúng tôi. Bị đưa đến Viện phúc lợi, phần lớn đều là trẻ mồ côi. Hồi nhỏ, mỗi lần mấy bạn nhỏ trong Viện phúc lợi khóc gọi cha mẹ, mấy dì đều dỗ dành chúng, nói là cha mẹ chúng trước giờ đều không rời khỏi chúng, bọn họ chỉ là biến thành thiên sứ, đang ở trên trời theo dõi chúng. Tôi bèn giơ tay hỏi: Còn cha mẹ con thì sao ạ? Dì nghẹn lời, rồi thương xót xoa đầu tôi, hồi lâu chẳng thốt nên lời. Bởi vì tôi không phải trẻ mồ côi, mà tôi là trẻ bị vứt bỏ. A Mãn lớn hơn tôi năm tuổi, anh ấy cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi. Năm anh ấy mười tuổi đã bị đưa đến trước cửa Viện phúc lợi, nghe nói bởi vì phát sốt mà đầu óc bị hỏng. Lần đầu gặp A Mãn, khi đó tôi năm tuổi. A Mãn khi ấy mỗi ngày đều ngồi ở cửa Viện phúc lợi mà chờ, anh ấy nói với tôi, rằng mẹ anh ấy sẽ đến đây đón anh ấy. Lần chờ đợi ấy, đến nay đã mười lăm năm, mà người mẹ trong truyền thuyết ấy lại chưa từng xuất hiện. Nghe nói lúc nhỏ, tôi gặp ai liền mỉm cười, một đứa trẻ bị bỏ thích cười, người mẹ đầu bởi vì thấy tôi cười quá đáng yêu, nên mới nhận nuôi tôi, và cũng đặt cho tôi một cái tên như thế. Có lẽ, khi còn nhỏ, trong tiềm thức tôi đã hiểu được số phận bị vứt bỏ của mình; có lẽ, khi còn nhỏ, trong tiềm thức tôi đã cố hết sức cười thật vui sướng, hèn mọn như vậy mà bắt lấy một chút hạnh phúc. Nhưng kể cả như thế, thì tôi vẫn một lần nữa bị đuổi về Viện phúc lợi, một lần lại một lần nếm trải loại tư vị bị ruồng bỏ.. Bởi vì gia đình nào nhận nuôi tôi, cuối cùng đều sẽ gặp phải bất hạnh. Tôi như thế, đã trở thành một ngôi sao hung nổi tiếng, dù cho tôi có cười đáng yêu như thiên sứ đến mức nào đi nữa, cũng không ai còn dám nhận nuôi tôi. Tôi trở thành đứa trẻ bị trời cao bỏ quên. Trong Viện phúc lợi có một bà lão mù, chuyện xưa của bà còn nhiều hơn cả khe núi, bà rất thích kể chuyện xưa, nhưng thính giả thường chỉ có tôi và A Mãn. Chuyện xưa của bà thật không thể nào lý giải nổi. Giữa đêm hè năm tôi mười tuổi ấy, bà đã sờ tay tôi mà nói rằng, "Con à, con mang mệnh hoàng hậu đấy, đám phàm phu tục tử đó, sao có thể chèn ép được con.." Tôi ghé vào bên chân bà, cười đến nỗi run lên. Mấy đứa trẻ Viện phúc lợi đều đã được nhận nuôi hết, tôi nhìn ba mẹ mới của chúng dẫn chúng về nhà, lại nhìn mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn tôi bước chân vào Viện phúc lợi, thành bạn mới của tôi, rồi lại nhìn chúng được nhận nuôi đi khỏi.. Một năm nối tiếp một năm, đều là như vậy cả. Vẫn còn sót lại tại Viện phúc lợi này, chỉ có tôi và A Mãn.
Chương 02: Cái gọi là xuyên qua Bấm để xem Giao thông trên đường cái tựa như tơ dệt, đèn tín hiệu chớp nhoáng đã chuyển thành đỏ, tôi nắm chặt tay A Mãn, đứng lại chờ. Khẽ nghiêng đầu, tôi thoáng ngây người, đó không phải là vị minh tinh An Nhược vừa gặp lúc nãy sao? Mặc dù giờ cô nàng đang mang một cặp kính to đùng, còn đội một cái mũ có chút khoa trương, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, có những người trời sinh đã tỏa sáng, An Nhược này chính là một ví dụ. Đứng bên cạnh cô nàng còn có một người đàn ông, mặc đồ giản đơn cùng màu với An Nhược, trông như là người yêu. "Trọng Dĩnh, anh đuổi tài xế đi sớm làm chi, giờ chúng ta làm sao về nhà đây?" Cô nàng oán giận liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông ấy trái lại tươi cười, "Ngồi trong cái vỏ rùa đó anh thấy chóng mặt." An Nhược hơi hơi nhướng mày, bất lực liếc mắt khinh thường, "Đường đường là Tướng quốc Đại Hán mà lại bị say xe à?" Tướng quốc Đại Hán? Say xe? Xin thua, bọn họ đang dùng ám hiệu của nước nào vậy? Tôi nghe mà choáng cả lên. "Tiếu Tiếu.." Người đàn ông cúi đầu cười, cười đến bất đắc dĩ, mặt tràn đầy sủng nịch, "Bằng không, để anh cõng em về?" Tiếu Tiếu? Là tên mụ của An Nhược? Khó trách khi nãy ở quảng trường A Mãn lớn tiếng gọi, An Nhược đã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, thì ra là cùng tên với tôi à? "Anh muốn thành tiêu đề cho tin tức ngày mai à?" An Nhược lại tiếp tục liếc mắt khinh bỉ, kế tiếp lại híp mắt tựa vào người đàn ông ấy, "À đúng rồi, vừa nãy tại quảng trường em đã bắt gặp một cô gái vô cùng thú vị." "Ừm? Thú vị thế nào?" Người đàn ông tên Trọng Dĩnh ấy cúi đầu mỉm cười. "Cô ấy cũng tên Tiếu Tiếu." An Nhược mím môi, cười thần bí. "Hử?" Người đàn ông nọ khẽ nhướng mày, tỏ vẻ tò mò. "Càng thú vị hơn đó là.. cô gái ấy tạo cho em một cảm giác.." An Nhược ngẩng đầu, cười toe toét. Ôi tôi xin, cười như thế thật là tổn hại đến hình tượng mỹ nữ quá.. "Cảm giác gì?" Người đàn ông thuận theo ý cô nàng pha thêm chút hứng thú. "Cô ấy hả.. hai mắt vô hồn, ấn đường tối đen.. khà khà.. giống em trước kia, một khuôn mặt không may sắp phải xuyên không rồi.." An Nhược mỉm cười như vô cùng vui sướng trên nỗi đau của người khác. Người đàn ông vui vẻ khôn xiết đưa tay vuốt đầu cô nàng, khuôn mặt vẫn tràn đầy sủng nịch như cũ, giống như trong mắt chỉ nhìn thấy duy nhất người con gái đang mỉm cười tựa núi xuân trước mặt. Như đã tìm thấy được một thứ trân quý nhất cuộc đời. "Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu.." A Mãn thấy hai mắt tôi ngơ ngẩn, bị dọa đến sợ hãi bèn cúi đầu nhìn, bưng mặt tôi không ngừng gọi. Tôi vội vàng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn A Mãn, tay chậm rãi vuốt ve gò má của anh, ánh mắt đầy bi thương. "Tiếu Tiếu?" Đôi mắt sáng trong của A Mãn chớp động sự hoang mang. "A Mãn à.." "Ừ." Thấy tôi gọi, A Mãn vội vã gật đầu. "Vốn là muốn chăm sóc anh cả đời.." "Ừ." Anh lại gật đầu. "Ôi.." Tôi lắc đầu, bi ai nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, "Sau này nếu như Tiếu Tiếu biến mất, nhớ là phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.." "Ừ." A Mãn lại tiếp tục gật đầu ngoan ngoãn. "Tối ngủ nhớ phải đắp chăn cẩn thận, sáng dậy nhớ phải rửa mặt đánh răng, mùa đông không được mặc ít đồ, mùa hè không cần mặc nhiều đồ quá, Tiểu Hoa nhà bên cạnh tới mượn tiền tuyệt đối không cho mượn, còn nữa.. đừng ngồi ở cửa chờ mẹ nữa.." Tôi hít hít mũi, vô cùng chua xót. "Tiếu Tiếu sắp phải đi xa ư?" Rốt cuộc A Mãn có chút phản ứng, anh ấy ôm chặt cánh tay tôi, "Vậy thì A Mãn chờ em ở cửa, sẵn chờ mẹ tới đón luôn." Tôi thoáng sửng sốt, lập tức hít hít cái mũi, vô cùng hào khí lấy từ trong túi ra chiếc ví da vừa nhón được, nhét vào trong tay A Mãn, "Đói bụng phải đi ăn gì đó, không được ăn nhiều, no quá sẽ rất khó chịu." "Ừ." A Mãn như trước lập tức gật đầu. "Còn nữa.." Tôi cắn chặt răng, dằn lòng lại, "Còn có, trong cái kẽ nắp bô dưới gầm giường của em, có một cái bao bằng giấy dầu, trong bao có một cuốn sổ nhỏ, anh cầm nó đi theo hướng Đông, tới cái ngân hàng nằm trên đường cái tìm dì Trương, mật mã là sinh nhật của em, là sinh nhật của em, anh nhớ kỹ chưa.." "Ừ." Tiếp tục gật. "Nhớ kỹ nhé." Lại nhìn anh lần nữa, tôi tiếp tục thở dài, lấy giấy viết từ trong túi ra, vẫn nên lập một di chúc, bằng không A Mãn bị người ta lừa thì sao đây.. "Mẹ.." Một giọng nói vô cùng êm tai vang lên, tôi quay đầu, nhìn vào đứa bé trai đứng bên cạnh vị minh tinh An Nhược đang tràn đầy vui sướng kia, vừa nãy tinh thần căng thẳng nên không có nhìn thấy, thật là một đứa bé dễ thương.. Lúc này đứa bé đó đang cười tủm tỉm tựa vào An Nhược, giơ tay lên muốn được bế. "Mạc Khiên Trần." Người đàn ông tên Trọng Dĩnh nhíu mày, "Lại cha bế nào." "Không muốn cha bế, muốn mẹ cơ!" Rút tay lại, đứa bé hung dữ nhìn cha, cái cằm xinh đẹp giơ cao. Trọng Dĩnh nổi giận, trừng mắt với con trai, khuôn mặt tràn đầy bất lực. "Này này, thằng bé là con anh mà anh còn ghen nữa." An Nhược cười vô cùng vui vẻ. Hai tên đàn ông một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt bé. Tôi đưa tay sờ sờ đầu, bật cười. Chỉ là một câu nói của An Nhược thôi mà, tôi khẩn trương làm gì chứ.. không chừng là cô nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi.. có thế mà tôi cũng.. thật là. "Mẹ, con muốn mua sách nấu ăn, con muốn nấu nhiều ơi là nhiều đồ ăn cho mẹ ăn.." Đứa bé không thèm ngó ngàng đến người đàn ông đang trơ mắt bên cạnh, nhanh nhẹn xoay người bỏ đi đến bên cạnh An Nhược. "Được được, Khiên Trần là ngoan nhất.." An Nhược mím môi cười, cúi người hung hăng hôn đứa bé một cái. "Tiếu Tiếu.." A Mãn nắm tay tôi, nhẹ nhàng lay. Tôi bình tĩnh trở lại, đưa tay nắm chặt lấy tay anh, "À.. ha ha, chúng mình về thôi." "Vừa rồi.." Đôi mắt to trong veo của A Mãn chứa đầy nghi hoặc. "Ha.. ha ha.. coi như em chưa nói gì nhé.." Tôi cười gượng, như cũ kéo lấy A Mãn trở về Viện phúc lợi. "Được." A Mãn gật đầu. "Oa, mẹ ơi, có đậu hủ thối kìa! Mẹ thích ăn đậu hủ thối nhất! Mình đi mua cho mẹ ăn mới được!" Bên đó, đứa bé reo lên vui sướng, cái cặp nhỏ nghiêng đeo bên người, vừa chạy vừa nhảy hướng về chú bán đậu hủ thối ở phố ăn vặt bên đường. Tôi tủm tỉm kéo A Mãn, nhìn thằng bé đáng yêu đến nỗi những suy nghĩ lung tung vừa rồi đều bị ném hết lên chín tầng mây. Thằng bé lao đi rất nhanh, không lâu sau, đã mua về một túi đậu hủ thối to đùng. "Mẹ, mẹ.. đậu hủ thối này, mẹ nhất định sẽ rất thích ăn.." Thằng bé tủm tỉm cười giơ túi đậu lên cao, vô cùng đắc ý nhìn về người cha sắc mặt còn thối hơn cả đậu hủ thối ở bên đường kia. Tôi cũng không tự giác mà bật cười lên, một gia đình rất hạnh phúc. Ý cười bỗng cứng lại bên môi, một chiếc xe đua màu lam không biết từ nơi nào lao đến.. "Cẩn thận!" Tôi la to, nhưng thấy chiếc xe đằng xa ấy vẫn không có dấu hiệu giảm tốc. Một nhà hạnh phúc như thế.. sao có thể trở thành bất hạnh được.. Đầu óc không còn kịp nghĩ ngợi chi nữa, tôi đã bước vọt ra, tiến lên một bước dài, kéo chặt lấy thằng bé rồi đẩy nó ra. Cái cặp nghiêng cùng túi đậu hủ thối của thằng bé đều quải hết lên người tôi.. Một chút đau đớn cũng không có, tôi ý thức cúi đầu xuống, nhưng lại nhìn thấy chiếc xe đó đang xuyên thẳng qua người tôi, mà cơ thể tôi.. đang dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất.. Thần linh ơi.. tôi sắp xuyên qua rồi.. không đúng không đúng, phải là tôi đang xuyên qua.. nó đang diễn ra.. "A Mãn, nhớ kỹ những lời vừa nãy em nói.." Tôi bỗng ngẩng đầu la hét với A Mãn đang ngơ ngác đứng đối diện. Ối, tôi xuyên qua kiểu gì thế này?
Chương 03: Sáu mươi đại bản Bấm để xem "Nương, trên trời có thứ gì đó đang bay kìa!" Một đứa bé bỗng giơ cái tay mập ú, chỉ trỏ vào tôi kêu to. Người phụ nữ bên cạnh thuận tay đánh nhẹ vào đứa bé ấy, "Không được nói bậy." Tôi cười vui vẻ, thật là một câu nói khiến người ta không tin nổi. Nhưng.. giây kế tiếp mặt tôi trở nên xanh mét.. bởi vì thứ đang bay ở trên trời.. là tôi mà! Mà tôi.. đang hăng hái rơi xuống.. "Cứu mạng! Cứu mạng á!.. Ai cứu tôi với.. thần linh ơi.." Kéo căng cuống họng, tôi thất thố thét chói tai. Mười thước.. chín thước.. tám thước.. bảy thước.. tôi sắp rơi xuống rồi. Mà ở dưới tôi, có một đám người, quần áo có chút quái dị, có lẽ là nghe được tiếng tôi gào, nên bọn họ cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tôi. Nhưng không ngờ tôi cũng nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Mắt phượng hẹp dài, nước da trắng nõn, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng.. "Ối.. A Mãn! A Mãn.." Tôi hơi sửng sốt, lập tức kích động kêu to, mở rộng hai cánh tay nhắm thẳng vào người đó rơi xuống. "Bảo vệ Thừa tướng đại nhân!" Đột nhiên có người cao giọng trách mắng. Bên dưới lập tức loạn xà ngầu, một đám người mặc đồ thị vệ toàn bộ đều nắm chặt binh khí sắc nhọn trong tay, mặt đầy cảnh giác. "A Mãn.. A Mãn.." Tôi cắn răng, nhắm mắt lại, lao đầu xuống dưới. "Ầm!" Không có rơi vào vòng tay ấm áp như mong đợi, xương sống trong giây lát mất đi cảm giác. "Khịt khịt.. khịt khịt.." Tiếng động bên cạnh nghe có chút quen thuộc, chóp mũi cũng ngửi thấy mùi hương có chút quen thuộc. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là hai cái mũi to dài.. cộng với hai cái lỗ tai dài. Kêu rên một tiếng, cuối cùng tôi cũng biết tiếng động cùng mùi hương quen thuộc đó là cái gì.. heo, tôi rơi vào chuồng heo.. nhớ hồi còn nhỏ, tôi đã từng cùng A Mãn quét chuồng heo.. Tay chân cùng lúc cố gắng động đậy vài lần, nhưng trên lưng lại đau đến nỗi tôi không thể nào động tiếp, nhìn khắp xung quanh một chút, lại bắt gặp A Mãn đang ở một ngã tư đường cách chuồng heo hai mươi thước. Rơi xuống thật thất bại! "Phụng Hiếu, vừa nãy là cái gì rơi xuống thế?" A Mãn cưỡi ngựa quay đầu lại hỏi người đàn ông áo xanh bên cạnh. "A Mãn.." Tôi gắng sức trèo ra khỏi chuồng heo. "To gan! Kẻ nào dám gọi tên húy của Thừa tướng đại nhân!" Vị tướng lĩnh bên cạnh nghiêm mặt lạnh lùng rút đao ra. Tôi bỗng chốc sợ run, đây là tình huống gì thế? A Mãn một thân áo bào tím, đang ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn tôi. "A.. Mãn?" Cực kỳ khó hiểu, tôi không biết sống chết nhẹ giọng kêu. "Lôi xuống, đánh hai mươi đại bản." A Mãn không nhìn tôi nữa, kéo cương ngựa, xoay lại đi qua khỏi người tôi. Tôi lập tức cứng đờ, lập tức nhảy dựng lên, mặc kệ vết thương có đau đớn ra sao, một phen tóm chặt lấy dây cương của anh ta, "A Mãn thật là không có lương tâm! Lại giả vờ không quen biết em! Cũng không nhớ là lúc đó người nào cùng em quét chuồng heo cơ!" Anh ấy lạnh lùng cúi đầu trừng tôi, tức khắc đưa tay che mũi. Thấy anh ấy như thế, tôi cúi đầu lia mắt nhìn bản thân, mùi đậu hủ thối, mùi heo, mùi mồ hôi.. tóm lại là, mùi vị trên người tôi hết sức đặc sắc. "Năm mươi đại bản." Môi mỏng nhẹ mở, anh ta thản nhiên lên tiếng. Bên cạnh có người tiến lên hung hăng đè chặt tôi. "A Mãn! A Mãn! Anh là đồ khốn! Uổng công tôi đưa mười mấy năm tiền vốn cho anh, uổng công tôi cho anh mật mã ngân hàng! Anh thật là đồ vô lương tâm!" "Thừa tướng đại nhân, huynh thật không quen nữ tử này?" Cuối cùng có người bất bình lên tiếng. Mặt tôi đầy cảm kích nhìn về phía người đàn ông áo xanh nọ, người đàn ông vừa nãy A Mãn gọi là Phụng Hiếu, anh ta mặc chiếc áo xanh tay rộng, dáng vẻ hết sức gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, dường như không được khỏe mạnh cho lắm. "Sáu mươi đại bản." Giọng nói thản nhiên mang đầy uy nghiêm không cho người khác được kháng cự. Tôi trợn trắng mắt. Người đàn ông áo xanh nom vẻ ốm yếu kia khẽ ho, vai run run, tỏ vẻ muốn giúp nhưng không thể. Vì thế, tôi bị lôi xuống, mặc cho tôi giương nanh múa vuốt ra sao, dùng hết mười tám loại võ công thế nào đi nữa, vẫn không trốn thoát khỏi số mệnh. "Hừ, thảm hại làm sao, chẳng biết là dân chạy nạn từ nơi nào vào thành, còn dám mạo phạm Thừa tướng đại nhân, sáu mươi đại bản còn hời cho ngươi đấy!" Ông chú hành hình lòng dạ thật độc ác, chẳng những đày đọa cái thân này của tôi, mà còn phá hủy cả tôn nghiêm của tôi.. "Thừa tướng? Á! Nhẹ một chút!" Tôi cắn chặt môi, mồ hôi lạnh chảy đầu đầu. "Nói đến Thừa tướng, thiên hạ này có kẻ nào không rõ!" Ông chú hành hình vô cùng kiêu ngạo, cho nên nhất thời hăng hái, lực đạo trên tay càng trở nên mạnh hơn. "Á!" Tôi thét chói tai, "Ôi.. ngạo mạn hơn cả hoàng đế à.." Tôi cắn răng, thống khổ thốt ra một câu, đã ăn phải cơn đau như vậy, không moi được chút thông tin có ít thì thật quá có lỗi với bản thân. "Lời đại nghịch bất đạo như thế mà ngươi cũng dám nói?" Ông chú hành hình vô cùng kinh ngạc, "Có điều hiện giờ ngay cả Thiên tử cũng phải dựa vào sự che chở của Thừa tướng đại nhân ta, nếu không sao có thể dời đô tới Hứa Xương!" Ông chú đó lại trở nên đắc ý, không biết vị Thừa tướng vĩ đại kia có thật sự vĩ đại như vậy không, tựa như là nguồn sức mạnh của ông ta, chỉ cần nhắc đến "Thừa tướng nhà ổng" thì lực tay lập tức trở nên mạnh thêm. Sáu mươi đại bản, bài học tàn khốc, khiến tôi thống khổ đưa ra được một kết luận. Tôi, đã thật sự xuyên không. Hung hăng bị ném ra đường cái, tôi cuộn tròn người lại. "Vo ve vo ve.." Đến cả ruồi nhặng cũng ức hiếp tôi, thật là sa đọa không gì sánh bằng. Tôi hung hăng trừng cái đám ruồi nhặng đang bay múa kia, tôi khoát tay bóp chết nó! Tôi bắt đầu tức tối, phẫn hận cái mặt bạc tình vô lương tâm kia, dù cho tôi có nhận sai, hắn ta cũng có thể mỉm cười nói tôi biết là "Tiểu thư, cô nhận lầm người rồi.", bộ câu đó khó nói lắm hay gì! Tôi vẫn còn oán hận, oán hận Trương Tiểu Hoa con gái của chú Trương nhà bên, vì sao sau khi người ta xuyên không đều thường đụng phải vào hoàng gia cung đình? Còn tôi thì sao, đụng phải rồi đó, lại còn là Thừa tướng đương triều! Thế nhưng.. tôi lại bị đánh đến bán thân bất toại, nói chi đến ba cái tình yêu nào là hiệp khách nhu tình, rồi cái gì mà triền miên đau thương, cái gì mà rung động tâm can! Hoàn toàn là sai lầm của lớp trẻ! Ánh nắng hừng hực chíu trên đầu, mùa hè như lửa, và chiếc áo lông nhung tồi tàn trên người tôi đã cho tôi biết rằng, tôi thuộc vào loại cả linh hồn và thể xác đều xuyên qua.. Tư thế vặn vẹo hết sức khó khăn cho việc cởi áo, tôi cảm thấy mồ hôi như mưa trút, bụng cũng bắt đầu xì xào rộ lên. Giơ tay lên, mới phát hiện vẫn còn có một túi đậu hủ thối, thế là tôi vội vã ăn như hổ đói. Cũng may xương cốt chắc khỏe, sáu mươi đại bản đó không đến mức phế tôi. Tổng kết thành một câu, tôi chính là một con gián bất tử! Muốn đánh chết tôi hả, không có cửa! Sống kiếp cô nhi hai mươi năm, gì cũng đã trải qua, lẽ nào lại không vượt qua được lần xuyên không nhỏ bé này? Hãy coi đi, tôi mà không chơi đùa cho các người nổi cơn phong ba bão táp, thì tôi đây không phải Bùi Tiếu! Tôi vừa ăn đậu hủ, vừa gào thét những lời hào hùng khí thế dưới đáy lòng! Bỗng cảm giác có người đang chăm chú nhìn tôi, nhìn đến nổi cả da gà. Tôi ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt, nhưng lập tức lại sửng sốt, đang nhìn tôi, là một Tiểu khất* nhi, bên cạnh thằng bé còn có một Lão khất nhi, tôi suy xét có nên chia một chút cho họ ăn hay không. *Khất trong hành khất: Ăn xin. "Cha, ca ca này đáng thương quá.." Lúc lâu sau, Tiểu khất nhi lên tiếng, "Chúng ta chia cho huynh ấy một ít cơm chiều có được không?" Phụt, nghe mà hộc máu, tôi có chỗ nào giống con trai thế? Mặc dù không có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, nhưng Bùi Tiếu tôi đây có điểm nào giống "Ca ca"? Tốt xấu gì hồi nhỏ tôi cũng đã dùng nụ cười của mình tạo nên phong cảnh mĩ lệ cho cả Viện phúc lợi, những người cha mới mẹ mới của tôi chính là vì nụ cười của tôi mà bằng lòng nhận nuôi tôi.. tuy rằng cuối cùng vẫn bị trả lại.. Bởi vì sáu mươi đại bản vừa rồi, tôi cúi xuống nhìn bản thân, nơi nên giống con gái thì vẫn còn giống y nguyên! Chỉ là nó bị ẩn dưới cái áo phông đen rộng nên có chút khó thấy thôi mà! "Cha, ca ca này nhất định đã bị đói đến hỏng rồi, cha nhìn xem hai mắt huynh ấy xanh lè, lại ăn đồ thối như vậy.. A, còn bị người ta đánh nữa.." Tiểu khất nhi ra vẻ van nài nhìn Lão khất nhi. Lão khất nhi ấy cúi đầu nhìn vào số đồ ăn ít ỏi trong bát, thở dài gật đầu. "Mấy năm nay chiến tranh liên miên, khổ là chúng ta khổ." Ông ta kéo Tiểu khất nhi ngồi xuống cạnh tôi, chia số đồ ăn trong bát ra ba phần, đẩy một phần đến trước mặt tôi.
Chương 04: Tiểu khất nhi Bấm để xem *Tiểu khất nhi: Đứa bé ăn xin Tôi cúi đầu nhìn món khô trước mặt, rồi lại nhét một miếng đậu hủ vào miệng. "Ăn cái này đi." Tiểu khất nhi bưng thức ăn đến miệng tôi, đôi mắt đen láy ngời sáng. Tôi nâng tay, cầm lấy một miếng đậu hủ đưa đến miệng thằng bé: "Ăn cái này đi." Tiểu khất nhi thoáng sửng sốt, lập tức sợ hãi nhìn chòng chọc vào cái thứ đang cầm trên tay tôi, cái mặt nhỏ nhắn trở nên xanh mét. Tôi cong môi, nhìn Tiểu khất nhi đó với bộ dạng "Ngươi không vào địa ngục thì ai vào", cái miệng nhỏ nhắn ấy mở ra, nuốt miếng đậu trong tay tôi. Chỉ thấy đôi mắt nó ngời sáng, có chút không thể tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi. "Thế nào?" Tôi khẽ cười tiêu sái, nhưng đụng đến vết thương ở mông.. đau đau đau.. trong đầu lần nữa hiện ra gương mặt bạc tình kia, tôi hung hăng nghiến răng, ánh mắt trở nên hung ác. Tiểu khất nhi bị vẻ mặt của tôi dọa cho sợ, lùi lại một bước, mới nhút nhát gật đầu, "Ngon quá." "Ha.. ha ha, ngon thì ăn nhiều một chút." Tôi vô cùng hào phóng cầm lấy túi đậu hũ đưa vào tay Tiểu khất nhi. Thằng bé vội cầm lấy túi đậu chia cho cha nó. Tôi chán nản cúi đầu dựa tường bắt ruồi, phát hiện thấy bản thân vẫn còn quải một cái cặp, trông có chút quen mắt, đại khái là của thằng bé tên Mạc Khiên Trần mà vừa nãy tôi cứu, không cẩn thận quải luôn lên người mình, tôi vội mở ra xem có thứ gì dùng được không. Nửa ngày lục lọi, trong ngoài đều bị tôi bới tung, nhưng chỉ thu được mấy vật như sau: Cặp kính cận, một quyển sách nấu ăn, một con dao lính Thụy Sĩ, một hộp chocolate trang trí tinh xảo, còn có một quyển Tam Quốc Chí bản giản thể. Đây là những thứ gì thế.. nhớ lại đứa nhỏ Mạc Khiên Trần mà mình cứu, khóe miệng tôi liền giật giật, thật là một đứa nhỏ đặc biệt.. dao lính Thụy Sĩ.. Có điều, vẫn coi như là những thứ tốt, con dao lính Thụy Sĩ này là bản số lượng có hạn của cả nước, vô cùng trân quý, tôi thèm nhỏ dãi đã lâu rồi, thế nhưng vẫn chưa mua được. Chính xác mà nói, dao lính Thụy Sĩ không chỉ là dao, mà nó còn là con dao đa chức năng với nhiều công cụ, nó có hơn ba mươi công dụng. Chỉ là.. kiến thức lịch sử của tôi còn nghèo nàn hơn cả ốc đảo trên sa mạc. Trời thấy còn thương xót, tôi đã rớt vào cái thời đại nào thế này? "Tiểu ca ca.." Thằng bé ăn xong rồi, tiến lại nói chuyện với tôi. "Tỷ tỷ, là tỷ tỷ!" Tôi nghiến răng nghiến lợi, cười đến thần kinh cũng run rẩy theo. "Hả?" Thằng bé nhìn tôi với một gương mặt chứa đầy kinh ngạc, nó đưa tay sờ đầu, có chút thẹn thùng mỉm cười. "Đây là đâu thế? Thừa tướng của đệ tên là gì?" Nghĩ ngợi một chút, tôi thu lại vẻ mặt dữ tợn, cảm thấy hỏi một ít về đại sự liên quan đến vấn đề sống còn của mình có lẽ quan trọng hơn là bảo vệ tôn nghiêm phái nữ. "Nơi này là đế đô Hứa Xương." Tiểu khất nhi chớp mắt nói, "Thừa tướng đương triều là Tào Tháo, Tào Thừa tướng." Tào Tháo? Tôi bắt đầu nhớ lại gương mặt bạc tình khi nãy, lịch sử có sai đi nữa, thì hai chữ đó cũng như sét đánh bên tai. Nhớ lại tình hình vừa rồi, tôi không nhịn được run bần bật, sáu mươi đại bản quả nhiên là hời cho tôi.. đó thật là cái vị nhân vật với câu nói nổi tiếng "Ta thà phụ thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta." mà Tào mặt trắng hay hát trong mấy vở kịch đấy sao, đến nay mỗi khi nhớ lại câu đó đều khiến tôi toát mồ hôi lạnh, ngoài ra, hắn chính là vị đại nhân tàn nhẫn ra tay đồ sát toàn bộ người dân trong thành.. Nghĩ lại vừa rồi đối mặt với vị nhân vật đó, mồ hôi tôi lập tức chảy ròng ròng, tuôn ra như mưa ướt cả lưng. "Tỷ nóng quá hả?" Đứa bé cẩn thận tiến lại gần tôi. Tôi nhếch miệng, thu lại cái cặp, vịn tường có hơi loạng choạng đứng lên, "Ha ha.. thiên hạ này có buổi tiệc nào không tàn, hôm nay gặp gỡ coi như có duyên với hai người.. có duyên.. vậy cáo từ.." Nói như vậy, chắc ổn mà phải không. Nói xong, tôi đỡ cái lưng uốn éo muốn rời đi. Tào Tháo à, Hứa Xương à.. có lẽ tôi đã rơi vào thời Tam Quốc rồi.. nghe nói đây là một thời loạn thế.. Khi thiên hạ thái bình thịnh vượng còn có người chết đói, huống chi ở cái thời loạn thế này? Tôi phải vì tương lai chính mình mà tìm tòi một chút, chuyện đại sự cần tính toán trước mắt đó là, một ngày ba bữa, ăn mặc đi ở như thế nào cái đã. Trên lưng đau rát, tôi đi đường mà cứ như bị giật kinh phong. "Tỷ tỷ, tỷ muốn về nhà sao?" Tiểu khất nhi đuổi theo tôi. "Nhà?" Tôi thoáng sửng sốt. "Tỷ tỷ cũng không có nhà sao?" Đứa bé kéo tay tôi, "Ở phía Bắc thành có một gian nhà không ai ở, có rất nhiều người ăn xin ở đó, tỷ tỷ một mình lại bị thương, rất nguy hiểm, không bằng tới đó dưỡng thương trước vậy." Tôi cúi đầu nhìn bàn tay có chút dơ bẩn, nhỏ hơn tay tôi. "Được." Tôi nhếch miệng cười, có nơi trú ẩn vẫn tốt hơn là ăn gió nằm mưa. Tiểu khất nhi vội gật đầu. Lão ăn xin bên cạnh không lên tiếng, chỉ im lặng đi. Bởi vì bị tôi liên lụy, nên đi rất chậm, đến gian nhà sụp đổ ở phía Bắc thành thì trời đã chạng vạng tối.. Cảnh chiều hoàng hôn thật sự rất đẹp. Thế nhưng.. gian nhà sụp đổ ở phía Bắc thành, quả nhiên là sụp, thật sự rất sụp.. Đứng tại cửa, Tiểu khất nhi đỡ tôi vào. Thay vì nói nó là gian nhà ở, thì không bằng nói nó là cái lều cỏ cực lớn, trong đó có hơn mười mấy người ăn xin vẻ biếng nhác ngồi rải rác khắp phòng, thấy chúng tôi đi đến, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống, ngủ gà rồi lại ngủ gật, vắt chân rồi lại gãi ngón chân.. Tiểu khất nhi kê cỏ khô thật dày, đỡ tôi nằm sấp xuống. Vì thế vào đêm đầu tiên xuyên qua, tôi đã ở trong một cái lều cỏ, cùng với một đám người ăn xin. Bốn phía lều cỏ đều có kẽ hở, trong đêm hè oi bức này, gió thổi vào thật sự rất thoải mái. Ngoài lều cỏ, ếch nhái cùng ve kêu inh ỏi, trong lều cỏ, tiếng ngáy tựa như sấm.. "Tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy?" Tiểu khất nhi nửa ngồi bên cạnh tôi, chắc có lẽ cũng bị tiếng ngáy làm cho không ngủ được. "Bùi Tiếu." "Tiếu tỷ tỷ." Tiểu khất nhi gật đầu. "Còn đệ, đệ tên gì?" "Cẩu nhi ạ." Cẩu nhi? Cái này cũng coi là tên à? "Mấy tuổi rồi?" "Mười lăm ạ." Tôi có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn sang, cậu ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, xanh xao vàng vọt, dáng vẻ lớn lắm chỉ mười một mười hai tuổi, quả nhiên là bị suy dinh dưỡng. Trong đám ăn xin có một người phụ nữ mang theo con, nửa đêm đứa bé đói tỉnh, người phụ nữ bế đứa bé dỗ nó ngủ. Cẩu nhi mải mê nhìn, đôi mắt trong veo yên lặng nhìn bọn họ. "Cẩu nhi cũng có nương." Cậu ta nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi đáp lời, vẫn nhắm mắt. "Nương của Cẩu nhi là Hồi Phong cô nương trong Phong Nguyệt lâu." Lúc Cẩu nhi nói ra lời này, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Cái tên Phong Nguyệt lâu này nghe cũng đủ biết là nơi "Trăng gió". "Tiếu tỷ tỷ có nương không?" Sau một lúc trầm mặc, Cẩu nhi bỗng lên tiếng. Tôi hơi sửng sốt, khẽ cười, "Đại khái là.. có vậy." "Đại khái?" Cẩu nhi nhìn tôi. "Ờ, trừ Tôn Ngộ Không không có thật ra, thì không ai có thể nhảy từ trong đá ra hết." "Tôn Ngộ Không?" "Tôn Ngộ Không chính là.." Đêm dài đằng đẵng, không có tâm trạng để ngủ, vì thế tôi bắt đầu mở đại hội kể truyện xưa. Cẩu nhi nghe đến chăm chú.
Chương 05: Con dê béo bở Bấm để xem "Cẩu nhi, không xong rồi, cha ngươi bị người của Phong Nguyệt lâu đánh!" Sáng sớm, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi chợt nghe thấy tiếng người kêu lớn. Mở to hai mắt, tôi chùi chùi nước miếng, mới vừa rồi trong mơ tôi còn đang bận ngốn nghiến đống mỹ vị cao lương, ăn đến độ chẳng còn biết đêm nay là đêm nào. Cẩu nhi nghiến răng, nhanh chóng lao ra khỏi lều cỏ. "Khà khà, nàng đoán xem liệu Phong cô nương có đồng ý trở về với cha Cẩu nhi không?" Một gã ăn mày bên cạnh nói. "Hừ, về mới là lạ, ai mà thèm từ bỏ cẩm y ngọc thực của Phong Nguyệt lâu để đi ăn xin khắp nơi với một tên khố rách áo ôm cơ chứ." Người phụ nữ áo quần bẩn thỉu bên cạnh khinh thường lên tiếng. "Ha ha, nàng ghen tị hả." Người đàn ông trung niên bên cạnh cười to, trưng ra hàm văng vàng khè, một tay gã khẽ di chuyển ôm lấy vai người phụ nữ nọ, "Không bằng học theo cô nương của Phong Nguyệt lâu, làm cho gia vui vẻ, thế nào?" "Tránh ra coi, có hầu hạ nam nhân thì ta thà hầu hạ gia, chứ tuyệt không để bản thân phải hạ mình hầu hạ tên chốc đầu như chàng!" Người phụ nữ dùng tay vuốt ve gã răng vàng, cười khẽ. "Khà khà, bằng bộ dạng này hả? Nếu có thể vào Phong Nguyệt lâu thì sao giờ vẫn còn ở đây làm phu nhân của gã ăn mày này? Há há.." Gã răng vàng cười to, "Nên gia ta đành ủy khuất chút vậy.." "Theo ta thấy, Hồi Phong cô nương ấy chính là hồng bài của Phong Nguyệt lâu, một đôi môi đỏ ngàn người nếm thử, môi đôi tay ngọc vạn người gối dựa, quả thật là mê hồn.. cũng khó trách cha thằng nhóc Cẩu nhi đó trở nên tán gia bại sản, nữ nhân ấy à, chính là hồng nhan họa thủy, nhất là một nữ nhân xinh đẹp!" Một ông lão gầy gò lập dị bên cạnh lên tiếng. "Khà khà, ông già, ông từng nếm chưa, từng gối chưa? Nói cứ như thật." Gã răng vàng nhếch mép, như sợ người khác không biết răng hắn vàng. Ông lão gầy gò có chút xấu hổ, tức tối quay đầu đi không nói gì. "Ôi, cha thằng nhóc Cẩu nhi đó.. chỉ sợ lần này sẽ bị đánh tới chết.." Người phụ nữ bồng con đêm qua cúi đầu thở dài. "Chậc chậc, vì một nữ nhân mà đến nông nỗi này.." Tôi đứng lên, đánh gãy cuộc nhiều chuyện của mọi người, tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi, nghĩ rằng tôi có cao kiến gì đó. Tôi quải cặp lên, một tay xác áo khoác lông nhung, đi ra khỏi lều cỏ. Mỗi người đều tự mình quét tuyết trước cửa, nào ai quản đến sương dưới ngói kẻ khác, người khôn hãy giữ mình, chớ nên nhiều lời mà sinh sự. Ra khỏi lều cỏ, phía trước có một cái giếng. Tôi lấy nước súc miệng, nhìn hình ảnh phản chiếu bên dưới, mái tóc dài bay tán loạn, tôi nhìn xuống chính mình, áo phông rộng màu đen, chiếc quần jean đã bị giặt đến ngả một màu trắng khó coi, trên lưng bởi vì sáu mươi đại bản hôm qua mà nay đã nhuộm đầy vết máu loang lổ, mùi mồ hôi xen lẫn mùi khắm thối, chỉ có thể dùng một từ khủng khiếp để hình dung, khó trách chẳng ai thấy quần áo tôi kỳ lạ, đó là vì hiện tại.. tôi quả thật không hơn không kém gì một kẻ ăn mày.. Có điều vẫn may, tôi đây rất giỏi về chuyện làm ăn không cần vốn, khà khà, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào chẳng có trạng nguyên, có một kỹ năng phòng thân quả là không tồi chút nào.. tôi mặt dày nghĩ thế.. Khẽ hò một điệu nhạc, tôi lại cúi người lau cái mặt hơi dính cát, sau đó chuẩn bị bắt tay làm việc. Dạo dọc theo con phố chợ, cảnh tượng tại Hứa Xương này cũng thật là phồn hoa hưng thịnh, có lẽ là vì quan hệ với đế đô, bên cạnh đó quan lại quyền quý cũng không ít, chỉ đáng hận đám lão quan đi đi lại lại đều ngồi miết trong kiệu, bọn họ được thoải mái, chỉ đáng thương cho tôi nửa ngày trời không tìm được ai để ra tay. Bụng bắt đầu réo lên, mắt tôi tha thiết nhìn vào những thứ đang bày bán bên đường, nhưng tôi bị người ta xua tay, lại còn phun ra một câu: "Đi chỗ khác, nhìn cái gì mà nhìn, tên ăn mày hôi hám.." Không cam lòng lý sự, tôi chỉ ôm nỗi hận rời đi. Chợt thấy xa xa phía đối diện có ba người đang đi đến, trái là một hán tử trông vẻ thô lỗ, đầu báo, râu hùm, hàm én, phải là một nam tử sắc mặt trắng noãn, người cao chín thước, dung mạo không tầm thường, ngược lại, vị ở giữa trông có phần bình thường hơn, so với người bên trái thì cao hơn một chút, so với người bên phải lại lùn đi một tí, đầu đội Tất Sa Lung quan*, người vận trường bào tay áo rộng. *Tất Sa Lung quan漆纱笼冠 gọi tắt là "Lung quan" : Là một chiếc mũ thường đội vào thời Ngụy-Tấn–Nam–Bắc triều, xuất hiện đầu tiên vào thời Hán, được chế từ sợi cây sơn nhỏ màu đen. Đỉnh mũ bằng, thân mũ tựa như một cái hộp tròn, đội lên để lộ hai bên vành tai. Ngoài ra khi đội phải lồng thêm một cái khăn, sau đó dùng tơ tằm buộc lại, vậy mới thành mũ. (Ảnh cuối chương) Dựa theo con mắt nhận biết đầy chuyên nghiệp của tôi mà nói, đây là một con dê béo bở, đích thực là một con dê vô cùng béo bở! Tay tôi bắt đầu ngứa ngan, tôi tiến nhanh về phía trước, giả vờ bất cẩn va phải nam tử ấy. "Đi đứng cẩn thận chút!" Đại hán thô lỗ rống lên, tiếng rống như tiếng sấm rền. Tôi vội gật đầu, gương mặt có chút hoảng sợ. "Xin cô nương đừng để bụng, huynh đệ của ta không có ác ý." Nam tử ở giữa mỉm cười lên tiếng, giọng nói ôn nhuận như ngọc. Cô nương? Tôi thoáng sửng sốt, không đơn giản, có thể nhìn ra tôi là một cô nương! Tên này có một đôi mắt thật tinh tường, tôi vội gật đầu, lập tức rời đi ngay. Rẽ vào một xó nhỏ, tôi tủm tỉm cúi đầu nhìn cái túi trong tay, quả nhiên không phụ sự mong mỏi của mình. Tôi không ngừng gật gù, nhưng lại lập tức thất vọng, bên trong chỉ có mỗi một tấm lụa trơn trắng, ngay lúc lôi ra xem, tôi sợ run người, trên tấm lụa trơn trắng ấy dính đầy vết máu đỏ thẫm, tôi xem xét có lẽ là một bức thư, chỉ tiếc là chữ nhận ra tôi, nhưng tôi không nhận ra nó. Tôi có chút ảo não dựa lưng vào tường, tưởng đâu là dê béo, kết quả đụng phải một ông chủ không ngờ, chưa nói chi một phân tiền cũng không có, tấm lụa này tám phần liên quan đến một bí mật động trời khó lường trước được. Mà tôi.. lại không chút hứng thú với cái bí mật ấy. Bởi vì, điều đó có thể sẽ uy hiếp đến cái mạng nhỏ này của tôi.. Vào lúc ấy, tôi không hề biết rằng lai lịch của bức huyết thư ấy.. thậm chí còn kinh thiên động địa hơn tôi tưởng.. Bụng réo inh ỏi, tôi cúi đầu mở cặp, bóc một viên chocolate bỏ vào họng, cảm giác mùi vị nồng nàn ấy tan chảy trong miệng.. Ôi, chocolate chỉ có mười viên, tôi phải ăn tiết kiệm mới được. Từ xa xa trông thấy ba người bọn họ đang đi ngược trở lại, người ở giữa ấy vậy trông có vẻ bình tĩnh hơn, còn hai người bên cạnh lại mang theo vẻ lo lắng. Tôi nhíu mày, trong lòng hơi suy tính một chút, giữ lại bức huyết thư không chừng sẽ chuốc họa vào thân, chi bằng tìm một cái cớ để trả lại, nói không chừng bọn họ sẽ coi như nợ tôi một ân tình. Nghĩ xong xuôi, tôi nhét bức huyết thư ấy vào lại túi nhỏ, vội vàng chạy đến chỗ bọn họ. "Công tử! Công tử!" Tôi la lớn. Nam tử ở giữa quay đầu lại, nhìn về phía tôi, trong vẻ mặt bình tĩnh vô ba lộ ra chút thăm dò. "Ngài làm rơi thứ này nè." Tôi tủm tỉm dùng hai tay dâng lên túi nhỏ. Giây kế tiếp, trên cổ tôi chợt lạnh, tức khắc tôi sợ đến mức cứng đờ, một thanh đại đao vô cùng sắc bén kề sát lên cổ tôi. "Mấy người.. làm gì đó?" Tôi sợ đến giọng nói cũng run theo, lặng lẽ nhìn vào nam tử mặt trắng cầm đao ấy, mặt hắn đầy sát khí, tôi biết hắn thật sự sẽ động sát tâm. "Tên trộm nhà ngươi ắt đã lấy đồ của đại ca, nói mau! Đã xem qua gì chưa?" Đại hán mặt đen bên cạnh thô lỗ đẩy tôi, giận dữ hét lên. Thừa dịp hắn đẩy, tôi vội thuận thế ngã ngồi xuống đất nhằm tránh khỏi đại đao sắc bén đó, "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo*! Sao các người có thể xem thường ta như vậy! Dù ta có ăn xin thì ta cũng có tôn nghiêm của mình!" Tôi nghiến răng lên tiếng, trưng ra gương mặt tức tối. Quân tử thì quân tử, nhưng đó phải là quân tử lương thiện đã. *Người quân tử yêu tiền, nhưng phải dùng và chi đúng đạo lý. "Hừ!" Đại hán mặt đen hừ lạnh. Tôi tràn đầy bi phẫn, xông thẳng về phía đại đao, "Chết vinh còn hơn sống nhục! Kẻ ăn xin ta tuy nghèo nhưng chí không nghèo! Nhặt trả lại đồ cho các người, ấy mà vô duyên vô cớ bị các người làm nhục, các người cứ việc giết ta còn hơn!" Mắt trông thấy sắp đụng vào mũi đao, nhưng nam tử mặt trắng lại chẳng hề có ý định thu đao, lòng tôi kinh hãi, suy tính nếu kế này không thành, sẽ lập tức xoay người chạy trốn. "Này này!" Đại hán mặt đen thấy tôi thật sự xông vào miệng đao thì trở nên nóng nảy vội kéo tôi lại. Đau quá.. tôi nhíu mày, thật là một tên thô lỗ. Có điều cũng may là hắn kéo tôi lại, nếu không vở kịch này hỏng mất. "Nhị đệ." Rốt cuộc nam tử đứng giữa cũng lên tiếng, thanh âm ôn hòa, hắn đưa tay tách đại đao trong tay nam tử mặt trắng kia, "Chớ vì chuyện bé xé ra to, nghĩ lại cô nương này cũng không có ác ý." Tôi lặng lẽ thầm thở cái phào, bụng lại không đúng lúc réo lên. "Ha ha, vị cô nương này thật là thú vị!" Đại hán mặt đen bắt đầu cười to, "Đại ca nhị ca, không bằng chúng ta tìm nơi nào đó ăn chút gì đi." Vừa nghe thấy có đồ ăn, hai mắt tôi tỏa sáng. "Tam đệ." Nam tử mặt trắng khẽ nhíu mày, tựa hồ không muốn giao tiếp nhiều với kẻ không có lai lịch rõ ràng tôi đây. "Không sao đâu, coi như là cảm tạ cô nương trả lại đồ bị mất." Rõ ràng dù tướng mạo không mấy gì nổi bật, nhưng đôi mắt của nam tử ở giữa ấy lại có một khí chất bất phàm mà người khác không thể có, ôn nhuận như ngọc đấy, nhưng ánh mắt lại thâm sâu khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng. Những con người này rốt cuộc là ai? Nhưng nghĩ đến có thứ để lấp bụng, tôi cũng không còn khí phách gì đó nữa mà vội chạy theo. *Ảnh* Nhà chính trị thời Bắc Tống Phạm Trọng Yêm đội Lung quan Trường bào ống rộng và Lung quan