Xuyên Không [Dịch] Tam Công Chúa Trong Lời Đồn - Bổng Bổng Băng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi nuhoangvantue, 29 Tháng bảy 2021.

  1. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Tam công chúa trong lời đồn

    Tác giả: Bổng Bổng Băng

    Chuyển ngữ: Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cường, nữ tôn.

    Nguồn truyện: Lanyuejiaoyu

    Link thảo luận - góp ý: Link

    Thành Hoa Viên do nữ nhân làm chủ, thành Huyền hổ do nam nhân lãnh đạo. Hai thành xưa nay vốn bất hòa. Sau một trận chiến ác liệt, Huyền Hổ thảm bại, đành phải đưa Thiếu chủ Hàn Thước đi hòa thân, ở rể tại Hoa Viên.

    Trời xui đất khiến cho hai người gặp nhau, cuộc gặp gỡ nằm ngoài kế hoạch của hắn, lần chạm mặt là sự kinh diễm của nàng.

    Hắn có mưu đồ mà đến, lại gặp nhầm người.

    Nàng cuồng ngạo bất chấp, mà ép người nạp phủ.

    Câu chuyện sẽ đi đến đâu hồi sau sẽ rõ..

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  2. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Tam công chúa trong lời đồn

    Mục Lục danh sách chương:

    Chương 1 - Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 01 ❤❤❤ Chương 02 ❤❤❤ Chương 03 ❤❤❤ Chương 04 ❤❤❤ Chương 05 ❤❤❤ Chương 06 ❤❤❤ Chương 07 ❤❤❤ Chương 08 ❤❤❤ Chương 09 ❤❤❤ Chương 10 ❤❤❤ Chương 11 ❤❤❤ Chương 12 ❤❤❤ Chương 13 ❤❤❤ Chương 14 ❤❤❤ Chương 15 ❤❤❤ Chương 16 ❤❤❤ Chương 17 ❤❤❤ Chương 18 ❤❤❤ Chương 19 ❤❤❤ Chương 20 ❤❤❤ Chương 21 ❤❤❤ Chương 22 ❤❤❤ Chương 23 ❤❤❤ Chương 24 ❤❤❤ Chương 25 ❤❤❤ Chương 26 ❤❤❤ Chương 27 ❤❤❤ Chương 28 ❤❤❤ Chương 29 ❤❤❤ Chương 30 ❤❤❤ Chương 31 ❤❤❤ Chương 32 ❤❤❤ Chương 33 ❤❤❤ Chương 34 ❤❤❤ Chương 35 ❤❤❤ Chương 36 ❤❤❤ Chương 37 ❤❤❤ Chương 38 ❤❤❤ Chương 39 ❤❤❤ Chương 40 ❤❤❤ Chương 41 ❤❤❤ Chương 42 ❤❤❤ Chương 43 ❤❤❤ Chương 44 ❤❤❤ Chương 45 ❤❤❤ Chương 46 ❤❤❤ Chương 47 ❤❤❤ Chương 48 ❤❤❤ Chương 49 ❤❤❤ Chương 50

    Trần Thiên Thiên trong lời đồn

    Chương 51 - Chương 100

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 51 ❤❤❤ Chương 52 ❤❤❤ Chương 53 ❤❤❤ Chương 54 ❤❤❤ Chương 55 ❤❤❤ Chương 56 ❤❤❤ Chương 57 ❤❤❤ Chương 58 ❤❤❤ Chương 59 ❤❤❤ Chương 60 ❤❤❤ Chương 61 ❤❤❤ Chương 62 ❤❤❤ Chương 63 ❤❤❤ Chương 64 ❤❤❤ Chương 65 ❤❤❤ Chương 66 ❤❤❤ Chương 67 ❤❤❤ Chương 68 ❤❤❤ Chương 69 ❤❤❤ Chương 70 ❤❤❤ Chương 71 ❤❤❤ Chương 72 ❤❤❤ Chương 73 ❤❤❤Chương 74 ❤❤❤ Chương 75 ❤❤❤ Chương 76 ❤❤❤ Chương 77 ❤❤❤ Chương 78 ❤❤❤ Chương 79 ❤❤❤ Chương 80 ❤❤❤ Chương 81 ❤❤❤Chương 82 ❤❤❤ Chương 83 ❤❤❤ Chương 84 ❤❤❤ Chương 85 ❤❤❤ Chương 86 ❤❤❤Chương 87 ❤❤❤ Chương 88 ❤❤❤ Chương 89 ❤❤❤ Chương 90 ❤❤❤ Chương 91 ❤❤❤ Chương 92 ❤❤❤ Chương 93 ❤❤❤ Chương 94 ❤❤❤ Chương 95 ❤❤❤ Chương 96 ❤❤❤ Chương 97 ❤❤❤ Chương 98 ❤❤❤ Chương 99 ❤❤❤ Chương 100
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2022
  3. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 01 - Trời xui đất khiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành Hoa Viên do nữ nhân làm chủ, thành Huyền hổ do nam nhân lãnh đạo. Hai thành xưa nay vốn bất hòa. Sau một trận chiến ác liệt, Huyền Hổ thảm bại, đành phải đưa Thiếu chủ Hàn Thước đi hòa thân, ở rể tại Hoa Viên.

    Thành Hoa Viên là tòa thành lớn, buôn bán sầm uất, người trên đường qua lại tấp nập, quang cảnh thập phần phồn hoa. Nhưng nếu để ý sẽ thấy trên đường phần đông là nữ tử, quần áo mát mẻ, phong thái cử chỉ cởi mở không chút ngại ngùng.

    Mà lúc này trên đường cái có một đoàn xe ngựa chậm rãi đi, hoa văn khắc trên xe là biểu tượng của Huyền Hổ, bảo vệ xe là đoàn thị vệ cũng mặc giáp Huyền Hổ tác phong trật tự nghiêm chỉnh. Những người này vây xung quanh một cỗ xe ngựa lớn nhất, cả đoàn cứ vậy từ từ đi vào.

    Dân chúng đứng ở đầu đường bắt đầu xì xào, sôi nổi bước lại gần quan sát, hơn nữa còn châu đầu ghé tai bàn luận rôm rả.

    Dân phụ giáp nhìn cảnh này, không nhịn được nói:

    - Nghe nói là Thiếu thành chủ của thành Huyền Hổ, đến thành Hoa Viên của chúng ta ở rể, không biết sẽ đính ước với vị quận chúa nào đây.

    Dân phụ ất ở bên cạnh nghe vậy, cẩn thận nhìn hai bên rồi mới nói khẽ:

    - Đàn ông thành Huyền Hổ làm chủ gia đình, không giống với thành Hoa Viên chúng ta, nữ tôn nam ti, nữ tử làm quan, nữ tử lãnh đạo làm thành chủ. Đàn ông toàn là đám lỗ mãng, sao hiểu được ứng xử qua lại, bà xem bọn họ chỉ vì một mỏ than mà gán Thiếu thành chủ cho chúng ta rồi đấy thôi.

    - Thiếu chủ thành Huyền Hổ à?

    Dân phụ ất thở dài đáp:

    - Còn không phải à, Nghe nói thành chủ thành Huyền Hổ chỉ có duy nhất một đứa con trai, vốn được kế thừa chức thành chủ đấy.

    - Nếu vậy thì thành Huyền Hổ chẳng phải không người nối nghiệp hay sao.

    - Hẳn đúng là vậy.

    Trong lúc dân chúng trên đường cái nhốn nháo nghị luận, một cơn gió thổi qua làm bay vải rèm xe, trong buồng xe có một bàn tay thon dài khẽ vén rèm lên, lúc này bỗng xuất hiện trước mắt mọi người là một nam tử thanh tú tuấn mỹ. Đám dân chúng xung quanh đồng loạt hít một hơi thật sâu.

    Dân phụ bính thở dài than:

    - Tướng mạo của Thiếu chủ Thành Huyền Hổ không ngờ lại được như vậy, chỉ đáng tiếc bị bệnh tim, đại phu khám cho hắn đều nói không thể sống quá hai mươi tuổi, mà người này sắp mười chín rồi.. chậc.. chậc.

    Một dân phụ tướng mạo thô lậu, trừng mắt chêm lời:

    - Nói như vậy thì Thiếu thành chủ này chỉ còn sống được một năm thôi à, thành Huyền Hổ đẩy người sắp chết đến đây làm gì, thật xui xẻo quá.

    - Này các cô đừng nói thế chứ, dù sao tướng mạo của người ta đẹp đẽ đến vậy, không biết sẽ được gả cho vị quận chúa nào ta..

    Dân phụ ất hơi lắc đầu:

    - Trừ tam quận chúa ra thì gả cho vị nào cũng được. Vị thiếu chủ này mắc bệnh tim, một thân ốm yếu, nếu gả cho tam quận chúa thế kia chỉ sợ nửa khắc thôi đã đủ bị dày vò mất mạng rồi.

    * * *

    Cùng lúc đó, đầu kia đường cái của thành Hoa VIên, có một cô gái mặc váy đỏ, giục ngựa chạy nhanh như bay.

    Dáng dấp của thiếu nữ mảnh mai, dung mạo đẹp đẽ, trên váy màu đỏ thắm được thêu biểu tượng Hoa Viên, mang khí chất cuồng vọng tùy ý.

    Hiển nhiên xuất thân của cô gái này bất phàm.

    Người trên đường đông đúc, qua lại sầm uất, thế nhưng cô gái chẳng hề để tâm mà vung roi ngựa đánh mạnh lên mông ngựa gia tăng tốc độ, trên mặt giữ nguyên nụ cười kiêu ngạo cuồng vọng.

    - Giá! Nhanh lên nào, nhanh nữa lên.

    Hàng thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt đang chỉnh tề chạy theo đằng sau, không ít dân chúng tiểu thương bị đụng phải người ngã ngựa đổ, nhưng thiếu nữ chẳng thèm cố kỵ mà một mình phóng ngựa như bay trên đường.

    Đúng lúc đó, một cỗ xe chở đầy hoa quả bị đội kỵ mã của thiếu nữ húc mạnh vào đến nỗi gãy cả càng xe, xe lao thẳng tới con ngựa được cô gái cưỡi.

    Gã buôn hoa quả thấy tình cảnh như vậy không hề bối rối chút nào, thấy trong tay áo của hắn lóe ánh hàn quang, hiển nhiên đã mưu toan ý đồ.

    Cô gái thấy thế vội vàng ghìm ngựa, vận toàn bộ sức hừng hòng thay đổi tình thế nhưng tuấn mã của nàng bị gã buôn hoa quả dọa cho kinh hoảng nên chạy như điên đến đoàn xe của Thiếu quân Huyền Hổ.

    - Chết tiệt.

    Cô gái quát một tiếng, muốn lật người vứt ngựa, nhưng không hiểu vì sao con tuấn mã bỗng nổi cơn điên, chồm thân mạnh mẽ cua gấp, cô gái không kịp tránh suýt bị đạp trúng.

    Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu nữ nhanh nhẹn lật người một vòng đẹp mắt, quất roi ngựa quấn lấy yên ngựa, nghiêng người dựa vào thân ngựa mới tạm thời bám vững lưng ngựa.

    Thế nhưng đội thị vệ đi sau thiếu nữ chỉ còn cách một đoạn ngắn, mắt thấy không cách nào cản kịp.

    Trong tích tắc, đoàn xe không xa phía trước vững vàng dừng lại, một đôi bàn tay tinh tế xốc tấm rèm che lên. Trong xe ngựa, Hàn Thước nhíu mày, hứng thú nhìn tình cảnh rối ren trước mắt.

    Hàn Thước cười khẽ, tiếp theo liền điểm mũi chân, vận khinh công phi thân lên ôm lấy thiếu nữ, hơn nữa còn đỡ nàng xuống khỏi ngựa, cách xa con tuấn mã điên cuồng.

    Thiếu nữ đang được Hàn Thước ôm trọn trong ngực mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực trầm xuống, ánh mắt lộ ra dục vọng chinh phục mạnh mẽ.

    Đôi mắt Trần Thiên Thiển mở lớn, hai người xoay tròn rồi rơi xuống dưới. Mặt đối mặt, bốn mắt ẩn tình tựa như thiên lôi tóe chớp.

    Lúc này Trần Thiên Thiên đứng dậy, đánh giá Hàn Thước từ trên xuống dưới một phen, sau đó tay vẫn cầm roi ngựa, chỉ vào hắn:

    - Ngươi là ai?

    Hàn Thước khẽ cười, thản nhiên đáp:

    - Thiếu thành chủ thành Huyền Hổ, Hàn Thước.

    Trần Thiên Thiên nghe thấy vậy, hơi nhíu mày như có điều suy nghĩ, nói:

    - À, chính là tên Hàn Thước đến ở rể thành Hoa Viên chúng ta. Không ngờ bộ dạng còn rất được.

    Trần Thiên Thiên nói xong, đôi mắt đẹp tinh xảo híp lại tựa như dao bén nhìn Hàn Thước, ánh mắt tựa như đang kiểm tra hàng hóa.

    Vẻ mặt Hàn Thước trở nên âm trầm, đôi mày cau lại, ánh mắt lỗ mãng càn rỡ thế này khiến hắn thấy khó chịu. Nhưng còn chưa đợi Hàn Thước lên tiếng, Trần Thiên Thiên thẳng tay vẫy người phía sau, mở miệng cất giọng nói:

    - Người đâu đến đây.

    Vừa nói xong, từ phía sau Trần Thiên Thiên đã có thị vệ thiếp thân là Tử Nhuệ và đội thị vệ chạy tới nơi.

    - Xin hỏi quận chúa có phân phó gì ạ?

    Khóe môi Trần Thiên Thiên cong lên thành một nụ cười sung sướng, tay vẫn nắm roi liền chỉ thẳng Hàn Thước, thờ ơ ra lệnh:

    - Các ngươi tắm rửa sạch sẽ cho hắn, đêm nay đưa tới quý phủ của ta.

    Nghe thấy lời Trần Thiên Thiên nói, đôi mắt Hàn Thước chậm rãi cụp xuống, trong ánh mắt u ám đến cực điểm, thế nhưng khóe môi lại cong lên không dễ nhận ra.

    Đúng vậy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

    Nhưng mà Tử Nhuệ nghe xong mệnh lệnh của Trần Thiên Thiên lại luống cuống, không nhịn được khuyên nhủ:

    - Tam công chúa, hôn phối của người này phải được thành chủ đích thân hạ lệnh, thẳng tay cướp về không hợp lễ, tiểu nhân lo rằng thành chủ trách tội đấy ạ.

    Tử Nhuệ là thị vệ thiếp thân của Trần Thiên Thiên, nói cách khác chính là tâm phúc của nàng, nếu như Trần Thiên Thiên làm ẩu làm càn để thành chủ trách tội thì y cũng không thoát được liên quan.

    Hàn Thước ở bên kia nghe Tử Nhuệ gọi thiếu nữ áo đỏ là "Tam công chúa" xong thì bỗng ngước mắt lên nhìn, trong khoảnh khắc đó đôi mắt kia ánh lên nỗi kinh ngạc.

    Trần Thiên Thiên bất cần chỉ hừ nhẹ một tiếng, điêu ngoa đáp:

    - Từ nhỏ tới giờ, có thứ gì mà Trần Thiên Thiên ta muốn lại không có được, chẳng qua chỉ là một tên đàn ông mà thôi, mẫu thân có thể trách tội ta à?

    Nghe thấy câu này, Hàn Thước thầm hô không ổn, trong lòng trầm xuống, ánh mắt nhìn Trần Thiên Thiên lạnh như băng.

    Trần Thiên Thiên?

    - Chẳng phải là Thiếu thành chủ thành Huyền Hổ thôi à, ta đi xin mẫu thân gả hắn cho ta là được.

    Trần Thiên Thiên quay đầu nhìn Hàn Thước, vênh mặt hất hàm sai khiến:

    - Ngươi đến Dịch Trạm chuẩn bị trước, ngày mai chúng ta thành thân.

    Tiểu thuyết: Tam công chúa trong lời đồn
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  4. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 02 - Ép hôn giữa đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ mặt Hàn Thước âm trầm, hơi ngừng một chút rồi xác nhận lại lần nữa:

    - Cô nương là?

    Lúc này Trần Thiên Thiên đã xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ của Hàn Thước, giọng nói mang theo chút lẳng lơ:

    - Trần Thiên Thiên, Tam công chúa thành Hoa Viên.

    Trong tích tắc Hàn Thước bỗng kinh hoàng:

    - Tam công chúa?

    Trần Thiên Thiên rất hài lòng nhìn biểu cảm sửng sốt của Hàn Thước, sau đó khẽ cười, hơi gật đầu.

    Hàn Thước nhíu mày, vẻ mặt biến hóa.

    Vậy mà lại là Trần Thiên Thiên. Sao có thể là Trần Thiên Thiên được chứ. Rốt cuộc chỗ nào xảy ra sai sót đây.

    Trong chớp mắt, Hàn Thước bỗng nghĩ ra cách giải quyết.

    Tiếp theo chỉ thấy sắc mặt Hàn Thước đột nhiên tái nhợt, hai chân mềm nhũn, tay ôm lấy ngực ngã về sau. Mà thị vệ thiếp thân của hắn, Bạch Cập, ở sau lưng đã kịp thời lao đến đỡ hắn, động tác hơi khoa trương.

    - Thiếu quân, có phải ngài bị phát bệnh rồi hay không ạ.

    Bạch Cập vội lấy một viên thuốc nhét vào miệng Hàn Thước, ở bên cạnh bức thiết lay người hắn:

    - Ngài nhìn ta một cái đi Thiếu quân. Thiếu quân không sao chứ, ngài tỉnh lại đi..

    Sau khi uống thuốc tầm nửa khắc, Hàn Thước mới thong thả tỉnh lại.

    Trần Thiên Thiên đứng ở bên kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt thanh tú nhướn lên. Nàng bước đến hỏi:

    - Ngươi bị sao thế?

    Hàn Thước gắng gượng vịn vào tay Bạch Cập để đứng lên, thở dài yếu ớt có vẻ xót xa:

    - Công chúa chưa biết, từ thuở nhỏ ta đã bị bệnh tim quấn lấy, đôi lúc sẽ phát bệnh, đại phu nói ta đến hai mươi tuổi sẽ buông tay nhắm mắt rời xa nhân gian.

    Nói đến đây Hàn Thước hơi ngừng lại, đôi mắt lấp lánh như sao cũng ảm đạm dần, tràn đầy đau xót.

    Bạch Cập đang đỡ Hàn Thước thấy thế cũng bước một bước lên van xin Trần Thiên Thiên:

    - Thiếu quân e là vô phúc hưởng ưu ái của ngài, kính xin Tam công chúa thu hồi mệnh lệnh vừa ban. Liên hôn giữa hai nước mà xảy ra tai nạn chết người thật không hay..

    Nghe thấy Bạch Cập dứt lời, Hàn Thước cũng phối hợp lấy tay che ngực, ho lên hai tiếng.

    Trong nháy mắt đôi lông mày của Trần Thiên Thiên nhíu chặt lại, ngập ngừng một chút nói:

    - Sắp bệnh chết rồi à, nếu đã như vậy..

    Nói được một nửa đã chuyển ý:

    - Vậy còn không tranh thủ thời gian khi người còn sống mà đưa vào phủ của ta.

    Bạch Cập khiếp sợ, sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng khuyên:

    - Tam công chúa, có câu dưa xanh hái không ngọt, chuyện này..

    Trần Thiên Thiên chẳng thèm để ý chút nào, khoát tay mà đáp:

    - Ngọt hay không thì cứ ăn một miếng sẽ biết ngay.

    Nói xong lại nhìn về phía Hàn Thước tiếp lời:

    - Các ngươi đến Dịch Trạm chuẩn bị, ngày mai đón dâu. Hôm nay là ngươi không may, ai bảo ngươi gặp phải ta chứ.

    Sau khi nói xong, Trần Thiên Thiên kéo ngựa hồi đầu mà rời đi. Tử Nhuệ và đội thị vệ vội vàng chạy theo.

    Tuấn mã của Trần Thiên Thiên chạy nhanh như bay, kiêu ngạo như cũ, không chỉ khiến người buôn kẻ bán trên đường kinh hãi mà còn suýt đụng vào người già và trẻ con, không hề có chút lòng thương hại nào mà đi thẳng, sau lưng nàng tiếng trách mắng nổi lên không ngớt.

    Đám người rời đi, dân chúng xung quanh còn chỉ trỏ.

    Dân phụ giáp nói:

    - Sao lại cho phép hỗn thế ma vương Tam công chúa làm xằng thế này, mấy năm nay thành chủ chiều con hư rồi.. sau thành thiếu chủ thành Huyền Hổ sống thế nào đây.

    Dân phụ ất tiếp lời:

    - Ai nói không phải chứ, rõ ràng là ép hôn giữa đường mà.

    Dân phụ bính chêm câu:

    - Chậc, chậc, thảm.. nhìn thân thể thiếu quân yếu đuối thế này không biết chịu đựng nổi mấy ngày dưới tay tam công chúa.

    * * *

    Nửa canh giờ sau trong dịch quán, Bạch Cập báo cáo mọi chuyện về Trần Thiên Thiên cho Hàn Thước.

    Bạch Cập cẩn thận đứng bên cạnh Hàn Thước, cúi đầu nhỏ giọng nói:

    - Thiếu quân, kế hoạch bị thay đổi rồi ạ. Theo lời đồn thì Trần Thiên Thiên là kẻ có tính tình bạo ngược, hoang dâm háo sắc, vô pháp vô thiên, không học hành bao nhiêu, còn mắc bệnh công chúa, đến nỗi lệnh cho toàn thành phải gọi nàng là Tam công chúa.

    Hàn Thước nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng:

    - Tam công chúa à, một cái thành không dung nổi cô ta nữa rồi.

    Hắn đến đây thì cũng đã có chuẩn bị trước, đức hạnh của Tam công chúa trong thành Hoa Viên này có gì mà hắn không biết.

    Nhưng cũng bởi vậy mà Hàn Thước mới cực kỳ tức giận.

    Bị kẻ ngu xuẩn không coi ai ra gì phá hỏng kế hoạch của hắn, không khác gì tát một bạt tay thật mạnh lên mặt hắn.

    Bạch Cập bị dáng vẻ âm trầm của Hàn Thước dọa sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, nhưng thấy Hàn Thước không vui, y vẫn gắng gượng nói tiếp:

    - Thuộc hạ rõ ràng đã an bài ngựa đụng đến đoàn xe của Nhị quận chúa Trần Sở Sở, không hiểu sao lại biến thành Trần Thiên Thiên. Phải làm thế nào bây giờ thưa thiếu quân.

    - Chuyện đã như vậy còn nói gì nữa.

    Hàn Thước ngắt lời ngay.

    - Thiếu quân, vậy bây giờ..

    Hàn Thước nâng tay lên day hai bên thái dương hơi căng của mình, gương mặt y bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng, đáp:

    - Tùy cơ ứng biến.

    * * *

    Ở một thời không khác, trong một căn hộ đơn giữa thành phố phồn hoa.

    Có một cô gái trẻ tóc tai bù xù, miệng ngậm hút một túi thạch màu đỏ, đang cười ngây ngô trước màn hình máy tính.

    Cô gái trẻ tuổi này có tên là Trần Tiểu Thiên, là một biên kịch phim truyền hình điện ảnh thời vụ. Lúc này nàng đang dốc tâm huyết sáng tác một kịch bản đề tài nữ tôn, vừa gõ bàn phím vang lên tiếng lạch cạch liên hồi, trên mặt nàng cũng vừa lộ ra nụ cười khó hiểu.

    Trần Tiểu Thiên nhìn màn hình máy tính, sung sướng lẩm bẩm một mình: Anh hùng cứu mỹ nhân lại ôm nhầm người, nhân vật nam bị nữ phụ ép hôn, thiên tài cũng phải gọi mình là cụ mới viết được ra kiểu cốt truyện này..

    Trên màn hình nổi bật dòng chữ Bản thảo kịch bản "Mãnh hổ ngửi Tường vi" Tập 1. Trần Tiểu Thiên hơi ngừng lại, chăm chú xem một lúc, tiện tay sửa vài chữ.

    Sửa xong, Trần Tiểu Thiên thuận tay ném túi thạch đã hết vào thùng rác sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.

    Bỗng nhiên lúc này Trần Tiểu Thiên như nhớ ra điều gì, cắm dây mạng, mở trang website dịch vụ internet banking lên, nhấn nút F5 làm mới vài lần, mỗi lần nhấn đều chỉ thấy số dư bốn số trong tài khoản vẫn như cũ.

    Ấn bao lâu cũng chẳng thay đổi gì, sau nửa phút, Trần Tiểu Thiên đành bỏ cuộc, ngửa mặt lên trời tội nghiệp bản thân hét lên:

    - Thế nào vẫn chưa trả phí bản thảo cho tôi chứ?

    Vừa lúc đấy, chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình hiển thị tên "nhà sản xuất Trương Nhất Đức"

    Trần Tiểu Thiên vội cầm lấy điện thoại, hắng giọng đáp:

    - Chào Trương tổng, ông..

    Không đợi cô nói hết Trương tổng liền cắt ngang, nói:

    - Trần Tiểu Thiên à.. kịch bản kia của cô, chúng tôi tạm thời chưa thể hiệu đính.

    Lúc này điều quan tâm nhất của Trần Tiểu Thiên là nhuận bút, vừa định đề nghị:

    - Thế còn chuyện..

    Trương tổng không cho Trần Tiểu Thiên cơ hội nói hết đã thở dài một hơi nói với Trần Tiểu Thiên:

    - Nhân vật nam chính của chúng là diễn viên cũng là thầy Hàn xảy ra chút chuyện, cần cô đi liên hệ một chút. Một khi OK rồi thì chúng ta có thể lập tức khai máy.

    Trần Tiểu Thiên:

    - Vậy còn.. tôi muốn hỏi tiền nhuận bút, này.. tiền nhuận bút..

    Điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Trần Tiểu Thiên mở to đôi mắt nhìn màn hình mới biết đối phương đã cúp máy rồi.

    Tiểu thuyết: Tam công chúa trong lời đồn
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  5. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 03 - Chỉ bảo của ảnh đế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Tiểu Thiên sa sút tinh thần đẩy điện thoại ra một bên, cô nhìn bốn chữ số còn dư trong tài khoản trên website, đầu choáng váng như trong mơ cuối cùng trong óc chỉ còn lại một chữ "nghèo".

    - Không được.

    Trần Tiểu Thiên đột nhiên ngồi bật dậy trước máy tính, ánh mắt sáng quắc nhìn màn hình, trong lòng kiên định.

    Vì tiền, cô không thể chết dí trong nhà, cô phải phấn đấu vì nhuận bút của mình.

    Ngày hôm sau, kẻ cú đêm như Trần Tiểu Thiên khó khăn lắm mới thức dậy từ sớm, hơn nữa trời mới sáng đã đến phim trường của đoàn quay.

    Nếu diễn viên đóng nhân vật nam chính cản trở việc cô nhận nhuận bút thì cô càng muốn biết rốt cuộc nhân vật nam chủ có vấn đề chỗ nào.

    Đến đoàn làm phim, Trần Tiểu Thiên báo tên mình rồi theo nhân viên chuyên trách đi tìm diễn viên danh hiệu ảnh đế họ Hàn vốn được chọn vào vai nam chính.

    Hàn Ảnh Đế trong trang phục hiện đại đang được nhân viên chuyên trách Ất thắt thiết bị an toàn cho cảnh bay ngược từ trên xuống, mọi người đều bận rộn nên không ai chú ý tới sự có mặt của Trần Tiểu Thiên.

    Người giúp Hàn Ảnh Đế treo dây xong, bàn tay vừa ra hiệu, vừa nói:

    - Ngón tay cái hướng phía trên nghĩa là phi người lên, hướng xuống dưới thì cần đáp người xuống, có chỗ nào thấy khó chịu thì cứ nói với tôi nhé.

    Hàn Ảnh Để vẫn quay lưng về phía Trần Tiểu Thiên, hơi gật đầu. Rồi hai nhân viên chuyên trách xoay người rời đi.

    Tuy Trần Tiểu Thiên mang theo khí thế hùng dũng và hiên ngang đến nhưng khi gặp ảnh đế thật sự khó tránh khỏi cảm thấy sợ sệt, giọng nói trở nên lý nhí:

    - Chào anh, tôi là biên kịch Trần Tiểu Thiên của "Mãnh hổ ngửi Tường vi".

    Nghe thấy lời nói của Trần Tiểu Thiên, Hàn Ảnh Đế mới xoay người lại, vẻ mặt và giọng nói cực kỳ lạnh nhạt:

    - Chào cô.

    Trần Tiểu Thiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai anh tuấn của Hàn Ảnh Đế thì sửng sốt một hồi, trong tích tắc không biết nên nói gì tiếp.

    Vừa lúc này có nhân viên công tác cầm loa nhỏ lên hô:

    - Các bộ phận chú ý, chuẩn bị.

    Hàn Ảnh Đế thản nhiên nhìn Trần Tiểu Thiên tựa hồ đã rõ mục đích đến đây của cô, đáp:

    - Tôi nói ngắn gọn thế này, tôi đã xem kịch bản, cảm thấy nhân vật nam chính Hàn Thước do cô tạo dựng còn có vài vấn đề.

    Trần Tiểu Thiên nhíu mày:

    - Có vấn..

    Vừa muốn hỏi tiếp thì chỉ thấy Hàn Ảnh Đế giơ ngón tay cái lên trên, cả người đã bay lên không trung. Anh ở giữa bầu trời bày ra một tư thế anh tuấn nhất.

    Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng nhanh chụp vài bức lấy góc đẹp.

    Trần Tiểu Thiên bất đắc dĩ đành phải gọi to hơn:

    - Anh bảo có vấn đề gì vậy?

    Hàn Ảnh Đế giơ ngón cái trỏ xuống dưới, cả người đáp xuống mặt đất. Anh nhìn Trần Tiểu Thiên rồi suy nghĩ chốc lát, liền đáp:

    - Theo cô thì động cơ của nhân vật này là gì?

    Trần Tiểu Thiên vội vàng giải thích:

    - Động cơ của Hàn Thước là lấy được bảo vật trấn thành của thành Hoa Viên có tên là Long Cốt. Hàn Thước là Thiếu thành chủ thành Huyền Hổ, mắc bệnh tim từ nhỏ, chỉ có Long Cốt mới chữa khỏi bệnh của hắn. Nhưng mà trước nay thành Hoa Viên và thành Huyền Hổ vốn luôn xung đột, sao có thể dùng bảo vật chữa bệnh cho hắn, thế nên Hàn Thước mới giả vờ đi ở rể ở thành Hoa Viên, trước tiên nằm gai nếm mặt, khỏi bệnh rồi sẽ trong ứng ngoại hợp mà xâm lược. Hắn lợi dụng nữ chính Trần Sở Sở để chiếm lấy Long Cốt, trở tay liền dẫn binh vây thành đoạt lấy thành Hoa Viên.. Trong lúc quan trọng, hắn mềm lòng thả Trần Sở Sở.. cuối cùng lại chết dưới kiếm của cô.

    Bề ngoài thì Hàn Ảnh Đế tựa như đang lắng nghe, nhưng ngón tay cái lại giơ lên trên, nhân viên chuyên trách nhấn thiết bị để anh bay lên không.

    Trần Tiểu Thiên đành phải hô to từng tiếng một:

    - Hắn, là, anh, hùng, khó, qua, ải, mỹ, nhân.

    Hàn Ảnh Đế nghe thấy, ngón tay cái trỏ xuống dưới, cả người đáp xuống đất.

    Trong mắt Hàn Ảnh Đế lóe tinh quang, nhỏ giọng nói với Trần Tiểu Thiên:

    - Đây chính là chỗ khó hiểu, vì sao Hàn Thước phải thích Trần Sở Sở, chẳng lẽ bởi vì cô ta là nhân vật nữ chính à?

    Trần Tiểu Thiên nghe xong thì ho khan một tiếng, vừa định nói chuyện thì Hàn Ảnh Đế lại duỗi ngón tay cái, cả người liền bay lên không trung một lần nữa, tạo dáng trước ống kính, thợ ảnh chớp được khoảnh khắc liền chụp lấy chụp để.

    Trần Tiểu Thiên hụt hơi có phần mất kiên nhẫn, ngừng lại một lúc liền hô lớn:

    - Nữ, chính, thông minh, xinh đẹp, thiện lương, còn không đủ à?

    Hàn Ảnh Đế giơ ngón tay trỏ xuống ra hiệu thả anh hạ xuống đất.

    Anh nhìn Trần Tiểu Thiên mà nhíu mày, lắc đầu thuận miệng đáp:

    - Nhưng tôn trọng là nền tảng cơ bản của tình yêu. Trong kịch bản của cô thì quy củ của thành Hoa Viên là đàn ông nghe theo phụ nữ, còn quy củ của thành Huyền Hổ là phụ nữ nghe theo đàn ông. Tôi thấy Hàn Thước ở trong một tình huống bất bình đẳng làm sao có thể yêu một người phụ nữ được. Huống chi dưới ngòi bút của cô thì Hàn Thước có vẻ tự cao tự đại, không coi trọng phụ nữ.

    Vậy ư. Trần Tiểu Thiên cúi đầu suy xét nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thì ngẩng đầu đã thấy Hàn Ảnh Đế phi thân lên cao.

    Nhìn thấy cảnh này, Trần Tiểu Thiên tức giận trong lòng, không nhịn nổi nữa mà giật loa của nhân viên công tác, hô lớn:

    - Vậy anh thấy như chúng ta lúc này là tôn trọng à?

    Giữa không trung Hàn Ảnh Đế sửng sốt khi nghe thấy cô hỏi, lại nhìn toàn bộ thành viên đoàn phim đang nhìn Trần Tiểu Thiên và mình mà suy diễn, không khí lúng túng bao phủ trường quay.

    Chốc lát sau Hàn Ảnh Đế trỏ ngón cái xuống, bay tới trước mặt Trần Tiểu Thiên.

    Hàn Ảnh Đế ỷ vào ưu thế chiều cao của mình mà từ trên cao nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên thấp hơn, hứng thú đáp:

    - Hai người bất bình đẳng nên không thể hiểu nhau được chứ càng đừng nói yêu nhau. Giống như cô và tôi, cô sẽ thích người như tôi à?

    Trần Tiểu Thiên nghe vậy liền sững sờ, mặt bỗng dưng ửng đỏ.

    - Bịch, bịch, bịch..

    Tiếng tim đập của Trần Tiểu Thiên càng rộn ràng hơn theo ánh mắt nhìn chăm chú của Hàn Ảnh Đế.

    Hàn Ảnh Đế khẽ cười một tiếng, nói:

    - Cô muốn khắc họa chủ nghĩa nữ quyền trong kịch bản, nhưng theo tôi thấy chẳng khác gì công kích nam quyền, cái bình đẳng mà cô hướng đến cũng chẳng phải bình đẳng thật sự.

    Nói một nửa Hàn Ảnh Đế phát hiện Trần Tiểu Thiên đang thất thần, gương mặt cô càng hồng hơn.

    Lúc này anh mới chú ý đến Trần Tiểu Thiên bị mình trêu ghẹo, thì cười càng tà mị dồn Trần Tiểu Thiên vào sát vách tường. Anh thổi nhẹ một hơi bên tai của cô, cười chế giễu mà nói:

    - Biên kịch còn chưa từng yêu đương lần nào à? Chi bằng dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống, như vậy có viết truyện tình yêu mới càng chân thực.

    Trần Tiểu Thiên nghe xong vừa xấu hổ vừa giận dữ, gương mặt càng đỏ hồng nhưng không biết phải đáp trả sao, trong lòng trở nên mâu thuẫn.

    Một bên tiếng lòng nói Trần Tiểu Thiên nhanh lên, đây chính là ảnh đế, là thời điểm chứng minh thực lực và mị lực của cô, nhanh chớp lấy cơ hội.

    Một bên tiếng lòng khác lại phản bác, tên ảnh đế này đáng ghét quá, ỷ vào bản thân là ảnh đế thì có thể tùy tiện đùa bỡn người khác à. Trần Tiểu Thiên giờ có cơ hội chứng minh định lực của cô rồi. Mau nhân cơ hội từ chối anh ta, sỉ nhục anh ta, chà đạp anh ta.. tiến lên nào.

    Trong lúc Trần Tiểu Thiên còn mâu thuẫn giữa các ý nghĩ kỳ quái trong đầu thì Hàn Ảnh Đế lại đột nhiên vỗ tay một cái ngay trước mặt cô, sau đó nở nụ cười khó hiểu rồi xoay người rời đi, để lại bóng lưng kiêu ngạo cực điểm.

    Trần Tiểu Thiên chán nản che mặt mình, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống:

    - Sao mình có thể không biết phấn đấu thế này.

    Một hồi sau Trần Tiểu Thiên mới nhìn theo phương hướng rời đi của Hàn Ảnh Đế mà phồng má hừ một tiếng.

    Ghét bỏ mình vì không có kinh nghiệm yêu đương à?

    Tôi - Trần Tiểu Thiên sẽ viết một đoạn tình yêu vô song có một không hai, hành anh phải thổ huyết cho mà xem.

    Tiểu thuyết: Tam công chúa trong lời đồn
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  6. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 04 - Xuyên thành nữ phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Tiểu Thiên thở hổn hển về đến nhà, vừa cởi chiếc áo khoác để một bên, vừa lấy điện thoại ra gọi cho nhà sản xuất phim để tố cáo đến rát cả cổ họng.

    Trần Tiểu Thiên vẫn cứ thét lớn như khi ở phim trường, không để Trương tổng có cơ hội nói gì.

    - Trương tổng, không phải tôi không hợp tác mà căn bản không có cách nào khai thông tư tưởng được, anh ta vốn không hề nghe lọt tai lời nào của tôi, tôi cứ nói thì anh ta lại bay lên theo dây kéo, trong khi tôi ở dưới hét khản cổ họng.. đó.. anh ta nói anh ta không diễn nữa à.. anh ta bệnh thật.

    Cô nói như pháo bắn liên thanh bằng âm giọng cao vút khiến nhà sản xuất phim mấy lần muốn chen ngang cũng không thể được.

    Trong lúc Trần Tiểu Thiên hơi ngừng lại để thở lấy hơi thì từ điện thoại vọng ra lời nhắc nhở.

    Trần Tiểu Thiên nghe được thì nhíu mày, sau đó như cảm thấy được điều gì đó nên cô chạy nhanh đến chỗ máy tính mà liên tục ấn phím F5.

    Trên trang web ngân hàng hiện lên khoản nhuận bút có rất nhiều số không đằng sau.

    Trần Tiểu Thiên kinh ngạc đến nỗi cổ cứng ngắc lại mà mắt không thể dời nổi màn hình.

    Sau 0, 001 giây, thái độ của Trần Tiểu Thiên quay ngoắt 180 độ ôn tồn nhỏ nhẹ nói vào điện thoại:

    - Trương tổng, tôi còn quá non nớt không nên để cảm xúc lấn át công việc. Ông yên tâm tôi sẽ sửa cho tốt chỗ anh diễn viên ảnh đế chỉ bảo, tuyệt đối không gây trễ nải thời gian khai máy.

    Không chờ Trưởng tổng đáp lời mà Trần Tiểu Thiên quyết đoán cúp điện thoại, đầu ngón tay cô ngây ngốc lần theo mấy con số trên màn hình máy tính, từ từ nở nụ cười bướng bỉnh.

    Cỡ khoảng mười giây sau, mọi oán giận còn sót lại trên gương mặt Trần Tiểu Thiên đã tan biến hoàn toàn mà thay vào đó là vẻ tươi cười, cô lẩm bẩm:

    - Không phải bình đẳng à, không phải tình yêu hả. Sẽ cho anh thấy biên kịch có chuyên ngành dày công luyện tập xuất sắc thế nào.

    Trần Tiểu Thiên sẵn sàng vào tư thái làm việc và ngồi ngay ngắn trước màn hình. Bên trái máy tính bày đầy thực phẩm chức năng và các viên bổ gan. Bên phải máy tính xếp đầy đồ ăn vặt và mì ăn liền.

    Miệng Trần Tiểu Thiên ngậm túi thạch màu đỏ bắt đầu bước vào trạng thái chiến đấu trước màn hình máy vi tính.

    Chuẩn bị xong xuôi hết thảy với quyết tâm tựa như lần chiến đấu trong kỳ thi Đại học mà không chút do dự mở file word lên rồi gõ, tiếng đánh chữ lách cách vang lên liên tục.

    Thời gian chậm rãi trôi đi Trần Tiểu Thiên đã viết được rất nhiều, tay thì gõ chữ còn miệng thì làu bàu.

    Lúc này cô nở nụ cười ác ý:

    - Thành Huyền Hổ do đàn ông làm chủ, đánh thắng trận có thể ngủ với tù binh. Thành Hoa Viên do nữ nhân làm chủ, đánh thắng trận cũng có thể chiếm đoạt tù binh.. thế thì hai thành giao chiến chẳng phải là..

    Nói đến đây thì Trần Tiểu Thiên cảm thấy không đúng liền dừng lại, lắc đầu nói:

    - Không thể ghi như thế được.

    Trần Tiểu Thiên xóa những dòng vừa gõ, lấy ra lọ tinh dầu bôi lên huyệt thái dương để minh mẫn hơn.

    * * *

    Rạng sáng ngày hôm sau Trần Tiểu Thiên nhìn bản word mà rưng rưng cảm động. Có thể thấy được trong đôi mắt của cô đã ngấn nước và hằn lên nhiều tơ máu đỏ, cô thâm tình thốt lên:

    - Hàn Thước, ta chưa từng hoài nghi chàng, sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy.

    Nói rồi Trần Tiểu Thiên lại lấy khăn giấy lau nước mắt, tiếp theo tóm lấy con búp bê nhỏ cạnh bàn dùng giọng điệu bá đạo không thể cự tuyệt mà nói:

    - Sở Sở ở lại đi, sau khi ta kế vị thành chủ thì nàng có thể trở thành phu nhân thành chủ.

    Trần Tiểu Thiên dứt lời lại tự cảm động một mình mãi hồi lâu sau, cuối cùng mới hừ nhẹ một tiếng.

    Tra nam.

    Thời gian trôi đi chẳng mấy chốc đã đến tối, Trần Tiểu Thiên ngáp liên tục. Cô xé mấy gói cà phê hòa tan đổ vào trong cốc lại cho thêm vài viên đường vào đấy khuấy đều lên rồi uống một hơi cạn sạch.

    Cô chậc lưỡi bởi vị đắng của nó, khẽ hừ một tiếng đắc ý nói:

    - Chưa từng yêu đương cũng vẫn có thể viết trò chơi tình ái, đừng có xem thường người khác.

    Trần Tiểu Thiên dứt lời thì bỗng hắt xì một cái, sau đó vớ lấy cái chăn trùm lên người.

    Trần Tiểu Thiên vừa quấn chăn quanh mình như con sâu lông vừa lẩm bẩm:

    - Nhất thiết không được ốm, còn chưa viết xong kịch bản mà.

    Đêm dần khuya từng ngọn đèn quanh đó tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng rọi từ chiếc đèn treo cao của Trần Thiên Thiên cô độc giữa đêm. Mà lúc này cô đang từ từ rơi vào trạng thái nhập thần không thể cảm giác được thời gian trôi qua.

    Hết ngày lại đến đêm, Trần Tiểu Thiên ngày càng mệt mỏi híp đôi mắt hằn đầy tơ máu đỏ li ti nhưng vẫn kiên trì gõ chữ.

    Rồi cô nằm sấp trên bàn máy tính uể oải mà lẩm bẩm:

    - Nhị quận chúa Trần Sở Sở của thành Hoa Viên trải qua bao khó khăn cuối cùng có thể trèo lên chức vị thành chủ. Trong đại điển kế nhiệm trời ban điềm lành có mặt trời mặt trăng cùng sáng tỏ, cổng trời mở ra mang theo vầng sáng kỳ dị.

    Sau khi nói xong câu kết, trước mắt Trần Tiểu Thiên trắng xóa, cô theo thói quen gõ chữ "Kết thúc" rồi thêm dấu chấm tròn.

    Mà lúc này trước mắt Trần Tiểu Thiên cũng xuất hiện cảnh tượng kỳ dị là hình ảnh mặt trăng mặt trời cùng sáng, cổng trời mở ra, những tia sáng kỳ dị bao trùm mọi thứ.

    Sau khoảnh khắc này, ghế ngồi máy tính của Trần Tiểu Thiên đổ về phía sau, cả người cô ngã xuống sàn.

    Trên màn hình vẫn nhấp nháy chữ "Kết thúc" cuối chương "Đại kết cục".

    * * *

    Đêm về khuya, tiệc rượu phòng hoa bên trong thành Hoa Viên cực kỳ náo nhiệt, mà ở Giáo Phường Ty, Trần Thiên Thiên đang ngủ trên một chiếc giường gỗ tử đàn lớn phủ đầy tơ lụa vô cùng hoa lệ.

    Một lúc sau Trần Tiểu Thiên thong thả tỉnh lại, mắt vẫn nhắm còn người thì đã ngồi dậy, duỗi lưng một cái, trong miệng vẫn còn lầm bầm:

    - Viết xong bản thảo thì có thể yên tâm đi ngủ.

    Còn chưa dứt lời thì Trần Tiểu Thiên đã phát hiện ra điều kỳ quái, sau đó vội vàng mở mắt nhìn.

    Thế nhưng cô lại phát hiện mình đang ở trong một gian phòng thời cổ lạ lẫm, đưa tay ra lại rụt trở về, đôi mắt mở lớn nhìn trừng trừng.

    Chốc lát sau Trần Tiểu Thiên cẩn thận xuống giường, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Cô nhìn cách bố trí của gian phòng đầy vẻ nghi hoặc.

    Nơi cô đang ở giống như là một gian phòng thời xưa. Bỗng nhưng một suy đoán lướt qua trong óc của Trần Tiểu Thiên khiến cô không khỏi hít sâu một hơi.

    Giờ này trong mắt của cô, mọi thứ đồ đều được gắn giá dán nhãn kèm theo tiếng vàng rơi leng keng.

    Trên bàn bừa bộn chén bát sau cuộc thịnh yến, yết giá bốn nghìn tám trăm tệ. Bình rượu ngổn ngang trên đó yết giá ba nghìn tám trăm tám mươi tệ. Tranh chữ cổ đại trên tường bị vẽ bậy yết giá chín nghìn tám trăm tám mươi tệ.

    Khách phải bồi thường.

    Trần Tiểu Thiên vừa sợ hãi vừa rụt rè đẩy cửa phòng ra lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

    Bên ngoài cửa là gian phòng rất rộng, nơi đó có đầy nam tử tuyệt sắc mặc áo ngoài mỏng tang đang nằm ngổn ngang, trong ngực mỗi người đang ôm các loại nhạc cụ như cầm tranh địch trống, xung quanh rơi đầy các loại hoa quả và bình rượu tán loạn.

    Trần Tiểu Thiên nhỏ tiếng đếm số nam nhân: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.. Tiếng vàng rơi leng keng một cách điên cuồng.

    Nỗi tuyệt vọng xông lên đầu khiến Trần Tiểu Thiên đóng cửa lại mà đờ đẫn trở về phòng ngủ.

    Nhìn cảnh này khiến Trần Tiểu Thiên hận không thể tát mình một cái. Cô kiếm được có bao nhiêu mà liền dám đi ăn khuya phung phí bực này.

    Nhìn xem cả người một thân cổ trang, còn đùa giỡn trò tình thú..

    Trần Tiểu Thiên không biết làm sao, cứ thế bước loạn trong bồi hồi, lúc này vạt áo quét rơi chiếc chén thủy tinh khỏi bàn.

    Trước mắt Trần Tiểu Thiên hiện lên bảng giá của ly thủy tinh này là sáu trăm tám mươi tám tệ.

    Tiểu thuyết Tam công chúa trong lời đồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  7. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 05 - Cách tên sao chổi Hàn Thước càng xa càng tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong chớp mắt Trần Tiểu Thiên vội đưa tay đỡ lấy chén rượu nhưng đã không kịp nữa rồi, vẻ mặt cô dữ dằn khi phải trơ mắt nhìn ly rượu bị rơi xuống nát vụn.

    Trần Tiểu Thiên nhìn đống bừa bộn kia không nhịn được đưa tay ôm lấy ngực mà tự nhủ "Lợn chết không sợ nước sôi*, đừng đau lòng".

    Không đau lòng sao được. Những khoản này đều tính trong tiền nhuận bút của mình cả, có phải nhặt được trên đường đâu chứ.

    Trong đại sảnh vang lên tiếng chén rượu bị ném vỡ nát, nhạc công giáp miệng còn vương nụ cười, tỉnh lại đầu tiên.

    Nhạc công giáp hô:

    - Nhanh tỉnh dậy cả đi, Tam công chúa tỉnh rồi đấy, còn đập chén nữa cơ.

    Vừa nói xong thì các nhạc công khác cũng thức dậy, đứng lên chỉnh trang lại dung nhan, các thị nữ bưng chậu rửa mặt đã đến trước cửa.

    Trong phòng ngủ Trần Tiểu Thiên sững sờ mặc cho đám thị nữ hầu hạ.

    Thị nữ dâng chậu đồng lên, Trần Tiểu Thiên thẫn thờ rửa mặt.

    Thị nữ dâng chén vàng đến, Trần Tiểu Thiên đờ đẫn súc miệng.

    Thị nữ dâng áo bào tới, Trần Tiểu Thiên ngây ngẩn mặc lên người.

    Nhạc công đã xếp thành một hàng nối đuôi nhau đi vào rồi đồng loạt phúc thân hành lễ với Trần Tiểu Thiên.

    - Thỉnh an Tam công chúa, cảm tạ Tam công chúa chiếu cố.

    Tận lúc này Trần Tiểu Thiên vẫn chưa tỉnh táo lại chỉ theo bản năng đờ đẫn đáp:

    - Các người, bao nhiêu tiền tất cả?

    Trần Tiểu Thiên nói dứt lời dường như cảm thấy chữ "tiền" này đang vọng lại bên tai cô vô tận, càng lúc càng xa.

    Nhạc công giáp đáp lời:

    - Một đêm của tiểu nhân tựa ngàn vàng.

    Nhạc công ất họa theo:

    - Một đêm của tiểu nhân chín trăm.

    Nhạc công bính vội chen thêm:

    - Tiểu nhân một đêm tám trăm.

    Các nhạc công lần lượt báo giá.

    Trần Tiểu Thiên càng nghe càng tuyệt vọng, dãy số tổng tiền phải trả do cô tưởng tượng ra đang nảy số liên tục trên đỉnh đầu mình.

    Nhạc công đinh nhìn thấy vẻ mặt Trần Tiểu Thiên dường như không vui, sau đó liền vội vàng nói:

    - Nhưng được cùng Tam công chúa uống rượu thì tiểu nhân miễn phí toàn bộ.

    Trần Tiểu Thiên nghe vậy bỗng dưng hoàn hồn còn kinh ngạc bật dậy hỏi:

    - Miễn phí à?

    Trong chớp mắt dãy số trên đỉnh đầu Trần Tiểu Thiên tiêu tan không còn một mảnh, tinh thần vui vẻ trở lại.

    Trần Tiểu Thiên mừng thầm trong chốc lát nhưng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Cô mở to đôi mắt của mình, nói:

    - Không phải, các người vừa nói gì vậy, gọi tôi là Tam công chúa sao?

    Nhạc công không hiểu ý tứ của Trần Tiểu Thiên, cả đám nhìn nhau không ai dám lên tiếng trả lời.

    Trần Tiểu Thiên kinh hãi nhìn đám nhạc công và thị nữ trước mắt, vẻ mặt bọn họ đều niềm nở quan tâm mình không giống diễn kịch chút nào.

    Đúng lúc này dường như Trần Tiểu Thiên nhớ ra gì đó khiến sắc mặt cô đen lại, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hoa văn đóa sen trong đại sảnh.

    Khắp nơi trong đại sảnh của ty giáo phường đều có thể nhìn thấy họa tiết hoa sen đỏ có đường nét tinh xảo và phức tạp. Hơn nữa màu đỏ của hoa sen trong Ty giáo phường không có vẻ thanh cao tinh khiết như đóa sen bình thường mà lại có sắc thái lả lướt quyến rũ.

    Thấy thế vẻ mặt của Trần Tiểu Thiên trầm xuống nghĩ không thể trùng hợp như vậy chứ?

    Sau khi tỉnh táo lại cô vội vàng xem xét cổ tay của các nhạc công khác thì thấy họ đều đeo chiếc xuyến hoa sen giống y hệt nhau, bên trên vòng tay còn được trang trí chuông lục lạc sẽ vang tiếng đinh đang theo nhịp mỗi bước chân.

    Vẻ mặt của Trần Tiểu Thiên đầy kinh sợ và khó tin. Sau khi biết được chuyện này Trần Tiểu Thiên mới tập trung nhớ lại xung quanh mà tự hỏi "lẽ nào nơi này là.."

    Đúng lúc này Trần Tiểu Thiên nghĩ tới điều gì đó liền bước nhanh tới bục cửa sổ mà dùng sức đẩy mạnh cánh cửa.

    Cô liếc nhìn thấy cảnh sắc đường cái của thành Hoa Viên. Đương lúc sáng sớm đã có vài người qua lại trên đường mà đa số đều là phụ nữ giống hệt như trong kịch bản mà Trần Tiểu Thiên viết.

    Trong Giáo phường ty, Trần Tiểu Thiên đóng mạnh cửa lại và hít sâu một hơi.

    Xong rồi vậy là cô đã kẹt lại trong chính kịch bản của mình rồi.

    Trần Tiểu Thiên dần nhớ lại..

    Nguyên nhân trong thành Hoa Viên phụ nữ đương gia làm chủ bởi vì nơi đây trời sinh nữ nhân tôn quý còn nam nhân thì thấp kém, gia đình bình thường sinh được đứa con gái thì quý báu như nhặt được vàng.

    Dù là quan văn hay quan võ đều do phụ nữ đảm nhiệm, đàn ông không thể làm quan cũng không có tư cách đọc sách, học chữ nên vậy mới có câu "nam tử không tài mới là đức".

    Giai cấp xã hội xếp theo thứ tự giảm dần từ sĩ - nông - công - thương - cuối cùng là đàn ông, nói cách khác thì nam giới ở tầng dưới cùng của xã hội.

    Tại thành Hoa viên ngay cả diễn viên ca cơ đi hiến nghệ cũng đều là đàn ông.

    Đều, là, nam, nhân, đấy..

    Trong giáo phường ty có một nam tử tuyệt sắc bước đến trước mặt Trần Tiểu Thiên.

    Lòng cô như suy sụp. Cô biết rõ mình đã biến thành cái người mà cô gọi là Tam công chúa Trần Thiên Thiên của thành Hoa Viên.

    Đám thị nữ và nhạc công nhìn nhau nhưng vì biết bình thường tính tình Trần Thiên Thiên vốn hỉ nộ vô thường nên không ai dám mở miệng nói năng.

    Trần Tiểu Thiên nhìn quanh phòng, ẩm thực mỹ tửu trên bàn hóa "xa hoa dâm dật", một đám mỹ nam thành "hoang dâm vô độ", bức tranh bị vẽ bậy trên tường đúng là minh chứng cho kẻ không học vấn không hiểu biết.

    Trong lòng Trần Tiểu Thiên vang lên chuông cảnh báo: Nàng thế mà lại đi ép hôn người ta giữa đường, kết quả là ngày đại hôn bị nam chính Hàn Thước dùng ly rượu độc tiễn đi Tây Thiên, trở thành nhân vật nữ quần chúng hết đất diễn khi mới tập ba.

    Nghĩ đến điều này khiến Trần Tiểu Thiên tạm thời không thể chấp nhận nổi, nhưng dường như nhớ ra điều gì khiến cô vội vàng nhìn thị nữ bên cạnh hỏi:

    - Bây giờ là tập mấy rồi thế?

    Thị nữ nghi hoặc nhíu mày đáp:

    - Tập mấy nào ạ?

    Trần Tiểu Thiên đập mạnh vào thành giường mà nghiến răng nghiến lợi hỏi:

    - Nghĩa là câu chuyện diễn biến đến đâu rồi?

    Vừa dứt lời trong khi thị nữ chưa kịp trả lời thì tùy tùng Tử Nhuệ đã vội vàng bưng khay y phục bước vào.

    Tử Nhuệ liếc mắt nhìn thấy Trần Tiểu Thiên thì mừng rỡ nói:

    - Công chúa, hỷ phục xong rồi ạ.

    Trần Tiểu Thiên thầm hô không ổn "chẳng phải hỷ phục là váy cưới đấy à".

    - Chẳng phải đây là đồ ngài cần đó sao.

    Tử Nhuệ vỗ đùi liền vội vàng nói với Trần Tiểu Thiên:

    - Công chúa của tôi ơi, hôm nay là ngày đại hôn của ngài, bọn tiểu nhân đều gắng sức may đo hỷ phục thêu thùa kim tuyến cho kịp đấy, ngài mau mặc thử xem có vừa hay không ạ.

    Khóe miệng Trần Tiểu Thiên giật giật:

    - Tập 3 à, ha.. ha..

    Trần Tiểu Thiên vừa gượng cười vừa nhìn váy cưới vừa được mang đến, tựa như ảo giác cô thấy xuất hiện ký hiệu deadline trên đó.

    - Công chúa, ngài sao vậy ạ?

    Tử Nhuệ khó hiểu hỏi lại. Trần Tiểu Thiên liền đẩy Tử Nhuệ ra, theo phản xạ có điều kiện nhảy phắt lên giường mà run lẩy bẩy.

    Tử Nhuệ không hiểu Trần Tiểu Thiên rốt cuộc là có chuyện gì, liền mở miệng nói lần nữa:

    - Tiểu thư, giờ lành sắp đến ngài mau mặc hỷ phục đi nghênh hôn thôi, Hàn thiếu quân vẫn đang đợi ngài ở dịch quán đấy.

    Không nhắc đến Hàn Thước thì thôi, vừa nhắc đến đã dọa Trần Tiểu Thiên sợ hãi:

    - Ta không mặc đâu mau đem đi đi. Đây không phải váy cưới mà là áo tang. Ta còn lâu mới thành thân với cái đồ sao chổi Hàn Thước này phải càng tránh xa càng tốt.

    Hàn Thước rốt cuộc là hạng người gì thì không ai hiểu rõ hơn Trần Tiểu Thiên cả.

    Hiện giờ cô mà khoác váy cưới đi nghênh hôn thì có khác nào rửa sạch cổ chờ người chém đâu.

    Muốn cô nhanh dâng đầu tặng người hả, trừ khi não úng nước.

    * * *

    * Rận nhiều rồi thì không sợ ngứa, nợ nần nhiều không ngại nhắc nhở. Hoặc cũng có thể hiểu theo nghĩa: Lợn chết không sợ nước sôi.

    * Nhận cơm hộp: Nghĩa là bị cho ra rìa, trở thành người hóng chuyện ven đường.

    * Sau này đến khi Trần Tiểu Thiên thật sự chấp nhận trở thành chủ nhân thân thể này thì sẽ đổi ngôi xưng từ "cô" thành "nàng" cho đồng nhất.

    Tiểu thuyết: Tam công chúa trong lời đồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  8. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 06 - Giết gà dọa khỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong dịch quán nơi người của thành Huyền Hổ nghỉ chân, Bạch Cập đang đứng cạnh cửa sổ nhìn đoàn rước rể đang canh ở trước cửa của dịch trạm, không nhịn được cau mày mà đóng ngay cửa sổ lại rồi bước đến trước mặt Hàn Thước.

    Thấy Hàn Thước đang thong thả phẩm trà với vẻ mặt vô cảm, Bạch Cập cung kính bẩm:

    - Thiếu quân, đội ngũ nghênh hôn vẫn trông giữ ở cửa ra vào suốt từ đêm qua nói là để bảo vệ chúng ta nhưng thật ra lại là giám sát.

    Vừa dứt lời chưa đợi Hàn Thước đáp thì Trưởng quản dịch trạm đã mở cửa bước vào.

    Thấy vậy Bạch Cập đầy vẻ đề phòng mà cánh tay vốn xuôi bên thân đã không tiếng động nắm chặt lấy chuôi kiếm.

    Không ngờ sau tích tắc, trưởng quản dịch trạm đã dùng lễ nghi của thành Huyền Hổ cung kính hành lễ với Hàn Thước, trịnh trọng bẩm báo:

    - Hạ quan phụng mật lệnh của thành chủ Huyền Hổ ở đây chờ thiếu quân đã lâu.

    Lúc này Bạch Cập mới thở phào một hơi, đáp lời:

    - Hóa ra là người một nhà.

    Nhìn vẻ mặt Hàn Thước không vui, trưởng quản dịch trạm không khỏi mở miệng hỏi thăm:

    - Cuối cùng xảy ra chuyện gì mà thiếu quân lại gặp phải tai nạn này ạ?

    Nhắc tới chuyện này, lời còn chưa dứt đã nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên mặt Hàn Thước.

    Bạch Cập buồn phiền đáp:

    - Ta vốn theo kế hoạch của thiếu quân tiếp cận nhị quận chúa Trần Sở Sở vì dù sao cô ta cũng là người được dân chúng lẫn quan viên cho rằng có khả năng trở thành Thành chủ nhất, đến gần cổ mới có thể lấy được Long Cốt trị khỏi bệnh tim. Nhưng không ngờ người khiến ngựa kinh hoảng lại biến thành Tam công chúa Trần Thiên Thiên.. Thiếu quân cứu nhầm người thành ra mới bị ép hôn.

    Đôi mắt của Hàn Thước hơi cụp xuống, trầm giọng đáp:

    - Xem ra có người không mong ta dây dưa với Trần Sở Sở nên đã cố ý an bài phá hỏng kế hoạch.

    Nghe lời Hàn Thước nói, Bạch Cập cẩn thận suy nghĩ lại, rồi đột nhiên thốt lên:

    - Có phải là thành chủ thành Hoa Viên chăng?

    Hàn Thước nhíu mày chậm rãi lắc đầu:

    - Còn chưa nói trước được, ta lấy nguyên cớ bệnh tim suy nhược mà khiến thành Hoa Viên giảm cảnh giác với chúng ta.

    Trưởng quản dịch trạm đang đứng ở một bên nghe vậy vội vàng nói:

    - Thiếu quân yên tâm chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thì mật thám mai phục trong thành Hoa Viên đều thề chết bảo vệ ngài chu toàn, không để cô Tam công chúa kia được như ý.

    * * *

    Cùng lúc đó trên đường ngày càng huyên náo tiếng người qua kẻ lại, người hóng chuyện ngày càng nhiều thêm.

    Trên phố phường Hoa Viên có một kẻ qua đường giả vờ vô ý liếc nhìn về phía cổng trạm dịch, tay gã đè chặt thanh đao nhỏ bên hông. Một người xa lạ khác đang bày bán bánh bao, hé mở trong lồng hấp có thể thấy được một thanh đao bén. Mà đồ tể trên phố đứng đối diện Dịch trạm cũng ngước nhìn lên cửa sổ gật đầu với trưởng quản dịch trạm đang nhìn ra, dao mổ trong tay chặt từng nhát dứt khoát.

    Một đoạn đường bình thường mà mai phục không biết bao nhiêu người của thành Huyền Hổ. Tất cả chỉ chờ điều động.

    Trong phòng khách của Dịch trạm, Hàn Thước nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, bàn tay che lên môi khẽ ho khan hai tiếng.

    Bạch Cập và Trưởng quản dịch trạm đồng loạt bước đến hỏi han săn sóc:

    - Thiếu quân, cơ thể ngài có sao không ạ?

    Hàn Thước thản nhiên đáp:

    - Yên tâm, bệnh tim của ta không dễ dàng phát tác đâu.

    Mà lúc này bên ngoài đường lâm râm truyền vào tiếng huyên náo đàm luận của những kẻ hóng hớt, họ nói Hàn Thước sẽ bi thảm cỡ nào khi gả cho Tam công chúa Trần Thiên Thiên, những tiếng thở dài vọng đến khiến Bạch Cập giận đen mặt.

    Y nhịn không được mà lên tiếng:

    - Thiếu quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?

    Tới bước này thì Hàn Thước không còn bận tâm nhiều nữa, lạnh nhạt đáp:

    - Cứ xem thời thế, nếu Trần Thiên Thiên đã muốn thành thân với ta thì cứ chiều theo ý của nàng ta đi.

    Nói rồi Hàn Thước chấm ít nước trà chậm rãi viết lên bàn chữ "Tam", sau đó xóa đi một nét chỉ còn chữ "nhị" (*).

    Đôi mắt hẹp dài của Hàn Thước hơi nheo lại, trong mắt lộ ra sát ý:

    - Đêm nay dùng thuốc, độc chết Trần Thiên Thiên để dọn sạch chướng ngại vật này trước, sau đó nghĩ cách để Trần Sở Sở cảm mến ta, giúp cô ta lên chức. Đến khi có được bí bảo của thành Hoa Viên trị khỏi bệnh tim liền đốt khói báo động chỉ huy quân Huyền Hổ xuôi nam tiêu diệt gọn Hoa Viên.

    Nói dứt lời Hàn Thước phất tay xóa sạch nốt chữ "nhị" trên bàn đi.

    Ánh mắt Bạch Cập sáng ngời, vội đáp:

    - Thiếu quân anh minh.

    Hàn Thước trầm mặc một lúc dường như nhớ ra gì đó bỗng lên tiếng:

    - Giết hết những kẻ bất tài làm hỏng việc kia đi.

    Bạch Cập bị một câu nói của Hàn Thước dọa sợ hãi, liền quỳ xuống van xin:

    - Thiếu quân, hôm nay chúng ta ở trong lòng địch, nguy hiểm trùng điệp vây quanh, kính xin thiếu quân nghĩ lại cho bọn họ một cơ hội lấy công chuộc tội ạ.

    Vẻ mặt Hàn Thước trầm xuống có phần bất đắc dĩ.

    Mãi một lúc lâu đủ khiến lòng Bạch Cập bất an thì nghe được thanh âm nhạt nhẽo của Hàn Thước đáp:

    - Vậy thì bắt kẻ đầu sỏ khiến ngựa kinh hoảng mà gây hỏng việc đem tiễu trừ, giết một tên răn trăm kẻ.

    Vẻ mặt Bạch Cập cứng đờ:

    - Thuộc hạ lĩnh mệnh.

    Nói rồi Bạch Cập nhanh chóng đứng lên nhận lệnh rời đi.

    Hàn Thước lại nhìn vết nước đọng trên bàn, vẻ mặt âm trầm tựa như đang trù tính gì đó mà người khác nhìn không thấu.

    Đương lúc này dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng ngựa hống, không đợi Hàn Thước kịp phản ứng thì tiếng ngựa rên cũng ngừng lại im bặt, sau đó tiếng vật nặng âm ầm đổ xuống.

    Hàn Thước biến sắc nhanh chóng hiểu tình huống, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ định đứng dậy đi tìm Bạch Cập.

    Nhưng phút chốc lại cảm thấy bất đắc dĩ mà chậm rãi ngồi lại chỗ thở dài một tiếng.

    Một lát sau cả người Bạch Cập nhiễm máu tươi trở về phục mệnh. Vẻ mặt y kiên nghị bẩm báo:

    - Thiếu quân, đã xử lý kẻ đầu sỏ rồi ạ.

    Vẻ mặt Hàn Thước âm trầm tựa hồ muốn dìm chết người, hắn nghiến răng nghiến lợi bất lực mắng:

    - Ai bảo ngươi giết ngựa hả?

    Bạch Cập sửng sốt một hồi dùng vẻ mặt vô tội nói:

    - Ô?

    * * *

    Cùng lúc đó trong viện chính của phủ Nguyệt Ly, Trần Tiểu Thiên đang ngồi trong phòng. Nàng đã sớm mặc hỷ phục xong xuôi, vẻ mặt vừa bi tráng vừa thấp thỏm lo âu tựa như sắp phải đến pháp trường.

    - Công chúa, ngài làm sao vậy ạ?

    Tử Nhuệ bất đắc dĩ nhìn Trần Tiểu Thiên rồi hỏi.

    Trần Tiểu Thiên đang run rẩy đến nỗi hàm răng đã va lạch cạch với nhau:

    - Hắn giết ngựa à? Đây chẳng phải giết gà dọa khỉ, kế tiếp có phải đến lượt ta hay không đây?

    Với tư cách là tác giả của cuốn kịch bản này thì không ai có thể hiểu rõ hơn Trần Tiểu Thiên.

    Hàn Thước muốn giết nàng, không phải, là giết Trần Thiên Thiên. Thế chẳng phải là Trần Tiểu Thiên nàng thật sự sẽ bỏ mạng tại đây ư.

    Nhắc tới Hàn Thước, Tử Nhuệ tỏ ý khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại nhỏ nhẹ an ủi Trần Tiểu Thiên:

    - Công chúa, thành Huyền Hổ chẳng qua chỉ là thành nhỏ chốn biên thùy, thiếu quân đã tự đưa mình tới cửa làm con tin rồi còn có thể kiêu ngạo thế nào nữa. Tên Hàn thiếu quân ốm đau bệnh tật nhìn chẳng khác phế nhân là bao, chẳng qua là giết ngựa hả giận thôi, sau này chẳng phải đều phải tuân lệnh ngài hết hay sao.

    Trần Tiểu Thiên nhìn Tử Nhuệ như kẻ đần.

    - Biên thùy, nơi nhỏ bé, phế nhân, tuân lệnh ta ý hả, cậu còn muốn sống thì tuyệt đối đừng nói những lời này trước mặt Hàn Thước.

    Muốn chết thì tự đi chết một mình thôi.

    Tự Nhuệ không để tâm chỉ cười làm nũng nói:

    - Thuộc hạ tất nhiên không làm thế, nhưng nếu lỡ chọc giận Hàn thiếu quân thì chẳng phải còn có Tam công chúa ngài che chở cho thuộc hạ đó sao.

    * * *

    * Trong tiếng Trung, tam được viết là "三", còn nhị được viết là "二". Do đó khi xóa một nét trong chữ tam ta được chữ nhị.

    Tiểu thuyết: Tam công chúa trong lời đồn
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  9. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 07 - Nghĩ cách trở về hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Tiểu Thiên nghe xong thì sợ hãi.

    Bảo vệ cái cóc khô ấy, đến bản thân mình mà ta còn chưa bảo vệ được đây này.

    Vào đúng lúc này Trần Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

    Ôi chao, nếu ta thuận theo nội dung cốt truyện thì sẽ uống rượu độc của Hàn Thước vào đêm động phòng mà nhận "cơm hộp" về trời. Nếu như ta không tỉnh lại nữa thì có phải sẽ được quay về thế giới hiện thực không nhỉ.

    Nghĩ đến đây Trần Tiểu Thiên ngồi thẳng dậy, tinh thần phấn chấn hơn nhiều.

    Tử Nhuệ không chú ý tới thay đổi của Trần Tiểu Thiên vẫn cứ nói đâu đâu như cũ:

    - Công chúa, đây là quy trình hôn lễ hôm nay, ngài nghe cẩn thận chút nhé. Trước giờ ngài vẫn không thích lễ nghi phiền phức nhưng hôm nay khác biệt, từ ngày đại hôn năm đó của thành chủ thì đã hơn ba mươi năm thành Hoa Viên chúng ta không tổ chức lễ thành hôn tầm cỡ rồi. Lần này liên kết quan hệ thông gia với thành Huyền Hổ thì càng cần tổ chức long trọng, đơn cử như xe hoa diễu phố cần an bài sáu mươi tư xe rước, có thể thấy được thành chủ sủng ái ngài biết bao nhiêu.

    Trần Tiểu Thiên càng nghe càng đau đầu không khỏi cắt ngang lời của Tử Nhuệ:

    - Dừng.

    Tử Nhuệ chớp mắt đã nín thinh mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn Trần Tiểu Thiên.

    Mà nàng thì đánh giá Tử Nhuệ từ trên xuống dưới rồi mới nói:

    - Cậu tên là Tử Nhuệ nhỉ.

    Tử Nhuệ sửng sốt nhìn Trần Tiểu Thiên một hồi mới khó hiểu gật đầu.

    Trần Tiểu Thiên nói:

    - Bởi vì ban đầu ta muốn kéo dài kịch bản mà tăng số từ nên mới viết cho cậu nhiều lời thoại đến thế. Thật sự trước giờ cậu vẫn cứ lải nhải mãi thế này à.

    Tử Nhuệ khó hiểu nhìn Trần Tiểu Thiên mà hỏi:

    - Ý của công chúa là gì ạ?

    Nàng nghiêm mặt đáp:

    - Về sau mỗi câu chỉ cho phép cậu nói mười chữ và cần nói đúng trọng điểm.

    Tử Nhuệ như bị trúng sét ngay giữa trời quang, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm:

    - Công chúa..

    Nàng hừ nhẹ một tiếng ngắt lời y, thuận miệng đáp:

    - Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mười chữ thôi.

    Vì mỗi câu chỉ cho nói mười chữ nên Tử Nhuệ ỉu xìu giơ đầu ngón tay lên đếm từng chữ một:

    - Xe hoa diễu phố, đi cùng nhị quận chúa.

    Diễu phố ư, trong nháy mắt Trần Tiểu Thiên dâng lên dự cảm không hay, sau đó nàng vội vàng lắc đầu nói:

    - Cho miễn xe hoa diễu phố.

    Ai biết được tên ma đầu Hàn Thước kia có thể bắn nàng vạn tiễn xuyên tim hay không chứ.

    Nếu nàng không chết theo nội dung nguyên tác thì lỡ xảy ra sai sót gì thì nàng phải làm sao bây giờ. Quan trọng nhất vẫn là động phòng.

    Tử Nhuệ bấm đầu ngón tay đáp:

    - Chưa từng có tiền lệ.

    Trần Tiểu Thiên cười hắc hắc mang theo vẻ mặt hèn mọn nói:

    - Cậu không hiểu. Thành thân của ta và Hàn Thước thì quan trọng nhất phải là nhanh đi uống chén rượu giao bôi. Như vậy ngoài trừ động phòng ra thì miễn hết các nghi thức còn lại.

    Tử Nhuệ run lên sợ hãi nhìn Trần Tiểu Thiên hỏi:

    - Vậy phải ăn nói thế nào với thành chủ và nhị quận chúa đây ạ?

    Trần Tiểu Thiên từ tốn nâng tay vuốt cằm suy nghĩ một lúc mới nói:

    - Chuyện này không dễ nói, cậu cứ bảo rằng ta nóng lòng muốn cùng Hàn thiếu quân động phòng.

    Trần Thiên Thiên trước vốn là kẻ hoang dâm vô độ, dùng lý do như thế thì không dễ bị bắt bẻ nữa.

    Nói xong thì Trần Tiểu Thiên nhấc chân đi ra ngoài, Tử Nhuệ vội vàng chạy theo.

    * * *

    Trong viện chính của phủ Tinh Tử.

    Trần Sở Sở mặc một thân hoa phục đứng trước tấm bình phong sáu cánh vân mây hoa văn phức tạp để đám thị nữ ở bên cạnh giúp cô chỉnh trang y phục trên người. Lúc này có một thị vệ giống như đang bẩm báo tin tức mới biết được cho Trần Sở Sở.

    Nghe thấy hành động điên rồ của Trần Thiên Thiên khiến Trần Sở Sở nhíu mày không vui hỏi:

    - Miễn xe hoa diễu phố à?

    Tử Trúc vội bước lên một bước đáp lời:

    - Hồi bẩm nhị quận chúa, chuyện là.. tin tức của dịch trạm truyền ra, Hàn Thiếu quân vội vàng cùng Tam công chúa động phòng.

    Nói đến đây Tử Trúc không nhịn được che miệng cười sau đó mới tiếp lời:

    - Mọi người bàn tán rằng Tam công chúa yêu thích mỹ sắc gấp đến độ khó nhịn nổi.

    Trần Sở Sở vừa nghe thì mặt cô nghiêm lại, thấp giọng khiển trách:

    - Tử Trúc, Thiên Thiên là em gái của ta, không được ngôn luận bừa bãi.

    Tử Trúc thấy Trần Sở Sở bảo vệ Trần Thiên Thiên thì trong mắt ánh lên sự khó hiểu và bất mãn nhưng trước mặt vẫn tỏ ra cung kính:

    - Tiểu nhân biết sai rồi ạ.

    Trần Sở Sở thở dài, lời nói có phần không chắc chắn:

    - Hàn Thước là lương phối tốt nhất rồi, mong rằng sau khi Thiên Thiên lập gia đình có thể điềm tĩnh hơn một chút.

    Nói xong Trần Sở Sở dường như nhớ đến điều gì, vẻ mặt đầy cưng chiều mà lắc đầu:

    - Thiên Thiên gì cũng tốt chỉ có điều hơi bừa bãi chút thôi.

    * * *

    Trong phòng khách của dịch trạm, Hàn Thước đã mặc hỷ phục xong xuôi, nhưng vẻ mặt thì phiền muộn u ám, dù khoác trên người cả bộ đồ cưới đỏ thẫm cũng không giúp hắn toát ra chút vui vẻ nào.

    Nếu bị người ngoài thấy được chắc sẽ cho rằng không phải hắn thành thân mà là đi chịu tang.

    Một lát sau Bạch Cập lặng lẽ vào gian phòng và đóng cửa lại. Sau đó lấy một bình bạch ngọc đựng Đoạn Hồn Tán đưa thẳng cho Hàn Thước.

    Vẻ mặt Hàn Thước ngưng trọng, ngón tay vuốt trên thân lọ bạch ngọc, ánh mắt hơi nâng lên nhìn Bạch Cập.

    Bạch Cập nhỏ giọng giải thích:

    - Thiếu quân, loại độc này có tên là Đoạn Hồn Tán vô sắc vô vị, một khi đã trúng thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, giết người vô hình có điều tra thế nào cũng không thể tra ra ngài được.

    Hàn Thước nghe vậy thì hơi gật đầu, cất lọ thuốc độc vào trong tay áo.

    Thấy hắn đã cất Đoạn Hồn Tán đi, Bạch Cập lúc này nhớ ra còn cây dao găm nhỏ vội đưa tiếp cho hắn.

    Y nhỏ giọng giải thích:

    - Thuộc hạ nghe ngóng được võ công của Tam công chúa rất tốt, ngài mang theo cái này để phòng ngừa vạn nhất. Dù thế nào đi nữa thì trong sạch của Thiếu quân là quan trọng nhất.

    Dứt lời Bạch Cập đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Thước dọa sợ mà phải lùi nửa bước.

    - Ta thấy ngươi ở thành Hoa Viên này ngu người rồi. Theo ngươi nếu đêm nay ta và nàng ta có làm chuyện gì đó thì ai là người được lợi nhất hả?

    Bạch Cập nghe Hàn Thước nói mới nhớ tới thành Huyền Hổ bọn họ vốn nam tôn nữ ti, trong nhất thời y xấu hổ không thôi liền cất dao găm đi:

    - Thuộc hạ cả nghĩ rồi ạ.

    Hàn Thước hừ lạnh một tiếng, tiện tay cầm chén trà chỏ ước lượng chút rồi ném ra ngoài. Trong nháy mắt bình hoa cách vài mét đã bị ném vỡ nát nhưng trên bức tường đằng sau bình hoa đó còn găm lại chiếc chén nguyên vẹn do khi nãy Hàn Thước mới phóng ra. Hoàn chỉnh toàn vẹn.

    Vẻ mặt Hàn Thước lạnh đến cực điểm, mở miệng nói:

    - Trần Thiên Thiên bạo ngược thành tính, điêu ngoa ngang ngược, được thành chủ thành Hoa Viên thiên vị sủng ái tới cỡ này. Đêm nay nàng ta chết chưa hết tội đâu.

    Bạch Cập nghe xong liền cúi người vái một vái với vẻ cực kỳ cung kính đáp:

    - Thiếu quân anh minh.

    Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Cập nhìn Hàn Thước rồi xoay người ra mở cửa, sau đó có một vị nữ quan bước vào.

    Nhiều thế hệ thành Hoa Viên đều theo nữ tôn nên quan viên nơi đây tất nhiên đều là phụ nữ, vị nữ quan trước mặt tuổi ngoài bốn mươi nhưng so ra thì khí khái anh hùng gấp nhiều lần phụ nữ thành Huyền Hổ.

    Hàn Thước thu hết nhuệ khí trên mặt lúc nãy lại, trở về bộ dạng ốm yếu mà ho lên hai tiếng.

    Nữ quan khom người hành lễ với Hàn Thước, nói:

    - Hồi bẩm thiếu quân, Tam công chúa vừa mới dặn dò cho miễn xe hoa diễu phố ạ.

    Tiểu thuyết: Tam công chúa trong lời đồn
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  10. nuhoangvantue Nữ Hoàng Vạn Tuế

    Bài viết:
    169
    Chương 08 - Chỉ cần động phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe được tin báo Bạch Cập giận dữ trừng mắt nói với nữ quan kia:

    - Miễn à, dù sao công tử nhà ta cũng là Thiếu chủ của một thành cần được đối xử long trọng theo lễ chế, làm sao nói bỏ liền bỏ thế được.

    Nữ quan kia cũng hiểu làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục thiếu chủ thành Huyền hổ, nhưng cô cũng chẳng biết làm sao vì đây là mệnh lệnh của Tam công chúa, chỉ có thể đáp:

    - Tam công chúa còn dặn dò, đưa thẳng Hàn thiếu quân vào phủ Nguyệt Ly động phòng ngay ạ. Xin mời Thiếu quân.

    Bạch Cập cả giận quát:

    - Còn ra cái thể thống gì nữa. Nào có chuyện ngày đại hôn mà nhà gái vội đến không nhịn nổi như thế.

    Hơn nữa xem ra độ hoang dâm của Tam công chúa Trần Thiên Thiên hiện tại còn tệ hại hơn so với bọn hắn tưởng tượng.

    Một người như Thiếu quân nhà họ sao có thể để chịu thiệt thòi dưới tay một cô gái thế kia được.

    Hàn Thước lấy tay ôm ngực mang theo bộ dạng ốm yếu, thoáng nhìn Bạch Cập đang đôi co với nữ quan, mệt mỏi mở miệng nói:

    - Bạch Cập, cứ theo ý công chúa mà làm.

    Nghe xong, Bạch Cập vốn hơi ngừng song lại định tiếp tục tranh luận thì bỗng nhìn thấy bình bạch ngọc để trong tay áo của Hàn Thước liền hiểu rõ.

    Y đáp lời:

    - Vâng, tiểu nhân rõ rồi ạ.

    Một lần nữa Hàn Thước suy yếu ho khan hai tiếng, trong mắt lóe tia sáng lạnh lẽo mà người khác khó phát hiện được.

    * * *

    Trong phủ Nguyệt Ly, Trần Tiểu Thiên đang ở tại phòng ngủ.

    Nàng kéo cổ áo của váy cưới ra, lại tháo mũ hỷ xuống, đau khổ mà nói:

    - Tiếp theo còn làm gì nữa?

    Tử Nhuệ vẫn đang bấm đầu ngón tay tính số chữ, đáp lời:

    - Còn phải tế cáo trời đất ạ.

    Trần Tiểu Thiên nghe Tử Nhuệ nói xong thì đập bàn một cái, nói:

    - Ta kết hôn không cần nói với ông trời, bỏ tế trời đi, nhanh chóng động phòng.

    - Nhưng mà..

    Tử Nhuệ bị vẻ vội vã của Trần Tiểu Thiên dọa kinh ngạc một hồi mà mở to mắt nhìn.

    - Nhưng cái gì mà nhưng?

    Nàng không vừa lòng hỏi lại. Tử Nhuệ lí nhí đáp:

    - Nhưng làm vậy không hợp lễ ạ.

    Nàng trừng mắt nhìn y, lại đập bàn một cái, sau đó nói:

    - Ta thành thân chứ không phải "Lễ" thành thân, cần gì hợp "Lễ" hay không chứ. Bây giờ cậu lập tức cho người đi chuẩn bị xong xuôi liền động phòng luôn.

    - Vâng..

    * * *

    Khác với không khí náo nhiệt trong phủ Nguyệt Ly và đường phố Hoa Viên, Tông học đường nằm cách Phủ thành chủ không xa đang cực kỳ yên tĩnh.

    Trong thư phòng của Tông học đường có một nam tử tuấn mỹ như thần tiên đang múa bút viết bài Tế trời, làn gió thổi qua làm bay tà áo của y càng tôn thêm vẻ tự nhiên phóng khoáng.

    Bên ngoài cửa có hai gã sai vặt đang ghé tai nhau xì xào bàn tán.

    Người canh cửa không cam lòng nói:

    - Tam công chúa và công tử của chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ, sao có thể không màng thể diện của công tử mà để cho Thiếu chủ thành Huyền Hổ chen vào như vậy được. Ngài ấy lập gia đình rồi thì công tử chúng ta phải làm sao bây giờ.

    Nghe vậy thì thị vệ thiếp thân của Bùi Hằng mới gõ đầu gã một cái, cẩn thận nhìn về hướng thư phòng thấy không có tiếng động gì mới mở miệng nói:

    - Xuỵt, nói nhỏ một chút. Đừng để công tử nghe thấy, y ghét nhất là chuyện chúng ta đề cập đến hôn ước của ngài ấy và Tam công chúa. Chuyện cũng chẳng sao cả vì nghe nói Hàn thiếu quân mắc bệnh tim từ nhỏ, sống không quá đôi mươi, công tử chúng ta chờ được xem ai hơn ai.

    - Nhưng mà Tam công chúa lại..

    Gã sai vặt chưa nói hết câu đã có người hầu của phủ Nguyệt Ly bước đến trước mặt Bùi Hằng, cứ thế mà bẩm báo:

    - Bùi ty học, Tam công chúa phái tiểu nhân đến chuyển lời, giản lược hôn lễ tối đa, tế trời các thứ đều lược bỏ, vì vậy văn khấn Tế trời này..

    Vừa viết xong chữ "trời" trên giấy Bùi Hằng cũng vừa nghe xong liền dừng bút lại một chút, lúc này một giọt mực nơi đầu bút rơi xuống dưới nhanh chóng loang ra.

    Bùi Hằng nhìn chằm chằm vào vết mực, đôi mày của y nhíu lại, tay đặt bút lông sang một bên mà thản nhiên đáp:

    - Được, ta biết rồi.

    Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bùi Hằng, gã người hầu hơi bất ngờ hỏi:

    - Công tử không muốn biết nguyên nhân ạ?

    Trên gương mặt thảnh thơi của Bùi Hằng mang theo chút khinh thường dễ nhìn ra, y chậm rãi đáp:

    - Tam công chúa ít học, không hiểu lễ pháp, nếu không muốn tế trời thì cứ theo ý nàng ta, ta cũng tránh phải viết lời tán dương cho nàng ấy.

    Nói xong thì Bùi Hằng gấp trang giấy lại, vẻ mặt thờ ơ vô cảm.

    Từ nhỏ y đã được giáo dục nghiêm khắc, trước giờ chưa từng buông lời ác độc, nhưng lúc này nói ra câu cay nghiệt như vậy khiến y thấy không vui chút nào.

    Gã tùy tùng cẩn thận nhìn Bùi Hằng thấy y không hề tức giận mới thở phào mà nói:

    - Vậy tiểu nhân xin phép cáo lui ạ.

    Nói xong liền hành lễ rời đi.

    Đến khi thư phòng chỉ còn lại một mình Bùi Hằng, thì y trầm mặt, đôi mắt sâu khôn lường, vẻ mặt suy tư khiến người khó nhìn thấu.

    Nếu có người ở đây mà để ý kỹ sẽ thấy năm ngón tay đặt trên bàn của Bùi Hằng đã bấm mạnh đến nỗi trắng bệch.

    Hừ, Trần Thiên Thiên!

    * * *

    Trong phòng ngủ ở phủ Nguyệt Ly, Trần Tiểu Thiên mặc hỷ phục, tay ôm mũ cưới đang chán nản ngồi một chỗ.

    Một lúc sau Trần Tiểu Thiên ngáp dài một cái nhìn Tử Nhuệ hỏi:

    - Tiếp theo làm gì nữa hả?

    Tử Nhuệ lại giơ đầu ngón tay lên bấm, đáp lời:

    - Ra mắt thành chủ, xin phép cha mẹ.

    Trần Tiểu Thiên nghe xong, không hề để tâm mà phất tay:

    - Bỏ nốt! Vào động phòng luôn.

    Tử Nhuệ đã sớm đoán Trần Tiểu Thiên sẽ nói vậy, vẻ mặt vẫn khó xử hay là đưa Trần Tiểu Thiên đến phòng tân hôn trước vậy.

    * * *

    Cùng lúc đó tại phủ Thành chủ, Tang Kỳ đang giúp thành chủ thành Hoa Viên trang điểm. Thành chủ đã ngoài bốn mươi, phong thái uy nghiêm, bà đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng dù vậy vẫn có thể thấy được nét lo lắng và nặng nề trên gương mặt của bà.

    Một lát sau có nữ quan vội vàng bước vào, ngước nhìn thành chủ muốn nói mà không dám.

    Thành chủ vẫn nhắm mắt như cũ, bình thản hỏi:

    - Có chuyện gì vậy?

    Nữ quan do dự một hồi mới đáp:

    - Hồi bẩm thành chủ, Tam công chúa chuyển lời nói rằng: Ngài bận trăm công nghìn việc không dám để chuyện kết hôn nhỏ nhặt này quấy rầy ngại ạ.

    Vừa dứt lời, thành chủ bỗng nhiên mở mắt nhìn, đôi mày nhíu chặt lại mà trách mắng:

    - Làm càn.

    Nữ quan kia bị dọa sợ, liền vội vàng bổ sung tiếp:

    - Hạ quan cũng cảm thấy không thỏa đáng nên đã phái người đi mời rồi ạ.

    Nghe nữ quan nói vậy, thành chủ lại thở dài cảm thấy bất đắc dĩ:

    - Từ nhỏ đứa bé này đã kiêu căng đến nay lại càng thêm tùy hứng.

    Tang Kỳ ở bên cạnh đặt lược chải tóc xuống, xoa bóp hai bên thái dương cho thành chủ, đồng thời khuyên nhủ:

    - Thành chủ, chẳng qua Tam công chúa ngại lễ nghi phiền phức thôi ạ, ngài đừng giận cô bé.

    Tất nhiên thành chủ hiểu đức hạnh con gái của mình, tức giận với nó chẳng khác nào khiến mình bực chết.

    Đến đây thì thành chủ phất tay nói:

    - Thôi, muốn bỏ thì cứ bỏ đi, không phải chuyện lớn gì cả.

    Nữ quan thở phào một cái, vội vàng đáp:

    - Vâng, thuộc hạ cáo lui ạ.

    Nói xong cô liền cung kính lui xuống.

    Tang Kỳ bên cạnh hơi nở nụ cười, nói nhỏ với thành chủ:

    - Nghe nói cơ thể Hàn thiếu quân không khỏe, Tam công chúa lại chẳng phải người tinh tế.. vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hàn thiếu quân không chịu nổi mà..

    Lúc nói câu này trong giọng Tang Kỳ mang theo ẩn ý đằng sau.

    Thành chủ nghe thì nhíu mày, sau đó thở dài đáp:

    - Tất cả là mệnh.. coi như để Thiên Thiên thay ta giải quyết khó khăn lần này đi.

    - Vâng. Tuy tính tình Tam công chúa thẳng thắn nhưng trước nay vẫn luôn may mắn, nhất định sẽ thay thành chủ giải được nan đề này.

    Thành chủ nghe lời Tang Kỳ nói mà nhớ tới điều gì đó, trên gương nở nụ cười hứng thú.

    Tiểu thuyết: Tam công chúa trong lời đồn
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...