21. Bấm để xem "Thể nào," Giang Khoát nói, "Đêm qua cậu về nhà phải không?" "Không lẽ tôi sang ngủ bên 119?" Giang Khoát nói. "Cậu kiếm tiền cũng dễ quá nhỉ?" Giang Khoát hơi hơi bực mình. "Ờ, đều nhờ cậu cả." Đoạn Phi Phàm nói. "Điều hòa trong phòng cậu là ai lắp cho thế?" Giang Khoát không để ý câu này của Đoạn Phi Phàm, "Đãi ngộ đặc biệt dành cho Anh hùng bảo vệ trường à?" "Trước đây phòng đó là phòng của quản lý ký túc, sau đó quản lý đổi sang phòng khác," Đoạn Phi Phàm nói, "nên phòng này để cho Anh hùng bảo vệ trường ở." Nói tới đây, Giang Khoát thực sự không thể không hỏi, mặc dù cậu rất rất không muốn cho Đoạn Phi Phàm cơ hội tự khoe khoang về mình thế này. "Rốt cuộc cậu đã làm gì thế? Bảo vệ trường thật à?" Cậu hỏi. "Bị người ta đánh cho một trận." Đoạn Phi Phàm nói. "Không nói thì dẹp đi," Giang Khoát nói, "Nếu không phải là tôi bị cậu chơi một vố, phải đứng đây phơi nắng khó chịu quá thì chỉ có thần kinh tôi mới nói thêm câu với cậu thôi nhá." "Bạn cùng phòng của cậu không nói với cậu sao?" Đoạn Phi Phàm cười, "Ai cũng nói với cậu tôi là Anh hùng bảo vệ trường nhưng lại không ai phổ cập cho cậu một chút về sự tích anh hùng à?" "Chỉ biết là cậu được đãi ngộ đặc biệt," Giang Khoát nói, "Những chuyện khác thì đành đợi ngài đây nghỉ ngơi cho khỏe xong thì mở họp báo về sự tích anh hùng thôi." "Chế độ đặc biệt không chỉ dừng lại ở phòng đơn điều hòa đâu nhé," Đoạn Phi Phàm nói, "Trong vòng năm phút nữa, tôi sẽ được về phòng hưởng điều hòa luôn cơ." Giang Khoát vội quay sang nhìn Đoạn Phi Phàm. Câu này nếu người khác nói ra, cậu không đời nào tin, nhưng câu này lại do Đoạn Phi Phàm nói ra, với đủ trò kỳ quái của anh thì đúng là rất có khả năng. "Trước khi về ký túc, tôi chỉ cho cậu một chiêu. Nếu như cậu không muốn đứng đây mãi," Đoạn Phi Phàm nói, "Cách đơn giản nhất chính là từ từ lảo đảo, lảo đảo vài cái rồi nằm xuống đất, giáo quan sẽ lập tức vác cậu vào phòng y tế. Ít nhất cậu cũng nghỉ được một tiếng." Giang Khoát không nói gì, đợi xem có thật là anh sẽ bắt đầu lảo đảo không. "Đoạn Phi Phàm," Giọng Lữ Ninh từ sau lưng hai người vang lên, "Sao em lại chạy ra tập quân sự hả?" Giang Khoát quay lại, nhìn thấy Lữ Ninh đang bước nhanh tới. Lúc này Giang Khoát mới hiểu ra, Đoạn Phi Phàm là sinh viên học lại. Theo lý mà nói thì vốn dĩ đâu cần phải tham gia tập quân sự lần hai? "Hôm qua không phải là em vẫn còn hơi không khỏe đấy sao?" Lữ Ninh nói, "Đinh Triết mới tìm gặp chị, nói em đi tập quân sự rồi. Em phải nghỉ ngơi đi chứ." "Không sao ạ," Đoạn Phi Phàm nói, "Em rảnh rỗi cũng chán." Chán thì cậu về phòng mà ăn malatang của cậu đi! Giang Khoát nhìn thẳng đằng trước. "Em ra đây cũng có thể thân thiết với bạn học mới một chút." Đoạn Phi Phàm nói. Muốn thân thiết với bạn học thì ngài đừng có ở phòng riêng nữa! Giang Khoát vẫn nhìn thẳng đằng trước. "Hôm nay trước hết cứ nghỉ ngơi một chút đi," Lữ Ninh nói, "Bình thường thì sức khỏe em không vấn đề, nhưng hôm qua lại bị choáng như thế, chị thấy hơi không yên tâm. Hôm nay trước hết cứ từ từ, ngày mai nếu em muốn tham gia thì lại tham gia." ".. Vâng, được ạ." Đoạn Phi Phàm trả lời với vẻ hơi khó xử. Lữ Ninh đi qua nói với giáo quan vài câu, giáo quan quay về phía này nhìn một cái, sau đó gật đầu. "Mau về đi." Lữ Ninh vẫy vẫy tay với Đoạn Phi Phàm. Đoạn Phi Phàm quay người đi ngang qua sân vận động. Thật ra anh không hề nói mấy lời làm màu với Lữ Ninh, quả thực không đi tập quân sự thì nhàn rỗi đến phát chán. Từ hôm anh báo danh nhập học, chú anh đã không cho anh phụ giúp việc gì ở nhà nữa, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học ở trường, về nhà cũng không nán lại được nữa. Nếu như không phải vì anh cùng với Giang Khoát đều phải đứng kia đần mặt phơi nắng quá khó chịu thì dù Lữ Ninh có bảo anh về ký túc anh cũng sẽ nhất quyết từ chối. Chủ yếu là dù phải phơi nắng đến kiệt sức rồi mà anh vẫn không dám làm trò gì lộ liễu, sợ giáo quan lỡ đâu quay đầu nhìn thấy lại bắt anh chống đẩy một trăm cái.. Năm ngoái Đổng Côn cũng chính vì thế mà tàn phế mất hai ngày, y như bị cắt cụt tay chân. Đi được khoảng ba chục mét, anh chợt nghe thấy Lữ Ninh ở phía sau hét lên một tiếng, sau đó là tiếng của giáo quan. Lúc quay đầu lại, anh thấy Giang Khoát đã nằm trên mặt đất. Một người xem ra rất ngầu, trong mắt rõ ràng chẳng có ai như vậy, thế mà lại tiếp thu gợi ý của người khác rất nhanh.. Thực hành cũng rất kịp thời. Tiếc là không được nhìn thấy quá trình, không biết kỹ năng diễn xuất thế nào. Giáo quan liệu có vì đã biết tỏng trò lừa này mà bắt cậu ta chống đẩy một trăm cái không nhỉ? Nhưng nhìn mấy giây anh lại thấy thán phục. Giang Khoát tính cách tuy phiền toái, nhưng kỹ năng diễn thực sự rất được. Lúc ngã xuống, cậu chọn cách ngã đập thẳng mặt xuống. Vì nếu nghiêng mặt qua một bên, mũi không đập xuống đất thì nhìn sẽ hơi giả. Tuy vậy, lúc này, giáo quan lật cậu lại, cả người cậu trông y hệt như cái tên hồi trước đến gây rối trong tiệm của chú rồi bị chú nện cho một cán dao ngất xỉu. Bên kia đã có người cầm theo một cái cáng chạy qua bên này. Đợi chút. Không lẽ? Đoạn Phi Phàm do dự một lát rồi chạy quay lại. Mấy bạn trai hàng đầu đã vây xung quanh, mỗi người một tay nhấc Giang Khoát đặt lên cáng. Hóa ra không phải là diễn à? Đoạn Phi Phàm đi tới đưa tay vỗ lên mặt Giang Khoát một cái. Không có phản ứng gì, lại còn nóng hầm hập. Trùng hợp đến thế sao? "Em về ký túc đi," Lữ Ninh gạt tay cậu ra, "Không cần em giúp, đừng để tí nữa lại xỉu nốt đấy." Em sẽ không xỉu, hôm qua cũng không phải là xỉu thật đâu mà. Đoạn Phi Phàm thu tay về, nhìn mấy bạn trai khiêng cáng đã cùng nhau chạy đi. "Có vẻ cậu ấy bị sốt," Lữ Ninh cau mày, "Là bị say nắng sao?" Là do hôm qua cả đêm nằm điều hòa đây mà. Cái điều hòa đó không chỉnh được nhiệt độ, cứ mở là 16 độ. Với cái kiểu mua xong đồ cũng không chịu tự mình xách về của Giang Khoát thì hẳn việc dùng chăn gối của người khác chắc chắn là không được, quay về phòng lấy chăn của mình thì xem ra cũng lười nốt. Phòng y tế cách sân vận động không xa, trên đường về ký túc, Đoạn Phi Phàm cùng Lữ Ninh đều bước rất nhanh. Lúc sắp đến nơi, điện thoại của Lữ Ninh đổ chuông. Nghe máy được hai giây thì cô dừng bước, giọng nói kinh ngạc và bất lực: "Nữ sinh nào? Tôn Tiểu Ngữ cũng ngất sao? Trời ơi, tôi tới ngay tôi tới ngay.." "Hay là em.." Đoạn Phi Phàm cũng dừng bước, và cũng ngạc nhiên không kém. Năm ngoái cũng có người ngất nhưng là buổi chiều, đã phơi nắng cả một ngày, còn năm nay chưa tới hai tiếng, "Em qua.." "Em tới phòng y tế đi, có người đang xử lý rồi," Lữ Ninh chạy ngược trở lại, "Bảo với họ vẫn còn một người nữa.. Trước tiên em đừng về ký túc, qua đó giúp chị xem tình hình thế nào!" "Được." Đoạn Phi Phàm gật đầu.
22. Bấm để xem Phòng y tế được chuẩn bị rất chu đáo, có ba giường, nếu là ngất thông thường, nghỉ ngơi chút là tỉnh lại thì nghỉ luôn ở đây, còn nếu nghiêm trọng thì bên cạnh sân vận động đã có sẵn xe cứu thương. Giang Khoát được đặt trên chiếc giường trong cùng, Đoạn Phi Phàm đi tới ngó ngó. "Em đây là bị sốt rồi," Bác sĩ cầm nhiệt kế đưa cậu đo thân nhiệt, "Còn tốt là đã tỉnh lại." Đoạn Phi Phàm thấy mắt Giang Khoát đã hấp háy mở ra một nửa, nhìn như kiểu ngủ chưa đẫy giấc đã bị người ta cưỡng ép gọi dậy. "Cảm thấy trong người thế nào?" Bác sĩ hỏi. "Dễ chịu." Giang Khoát nói. "Cái gì?" Bác sĩ cúi xuống nhìn cậu. "Có điều hòa.." Giang Khoát nhắm mắt lại thở ra một hơi, "Quá con mẹ nó sướng!" "Xem ra là không vấn đề gì rồi," Bác sĩ đứng thẳng dậy, "Lúc nữa xem thân nhiệt bao nhiêu.. Vừa nãy em bảo vẫn còn một bạn nữa hả?" "Vâng có một bạn nữ cũng bị ngất," Đoạn Phi Phàm gật đầu, "Chắc sắp đưa tới ngay giờ đấy ạ." "Tôi biết rồi," Bác sĩ thở ra một hơi, "Vừa mới bắt đầu huấn luyện quân sự thôi mà. Em để ý thời gian, 10 phút nữa kiểm tra thân nhiệt cho cậu ấy nhé." "Vầng.." Đoạn Phi Phàm đáp. Con người này bây giờ trông thoải mái ra mặt rồi, còn cần người khác giúp cậu ta sao? "Không cần, đừng chạm vào tôi." Giang Khoát nhắm mắt nói. "Được," Đoạn Phi Phàm nói, "Tôi đảm bảo nếu chạm vào cậu thì đó cũng là lúc tôi đánh cậu." Sau một trận hỗn loạn, những người không phận sự trong phòng y tế đều đã rời đi cả, bác sĩ thì đang ghi chép gì đó. Đoạn Phi Phàm ngồi giữa hai chiếc giường, bên trái là Giang Khoát, bên phải là bạn nữ vừa mới bị ngất. Lúc được 10 phút, anh dùng mũi giày gõ gõ vào chân giường Giang Khoát: "Đến giờ rồi, kiểm tra nhiệt độ." Giang Khoát không nói gì, rút nhiệt kế giơ lên, im lặng nhìn. "Bao nhiêu?" Đoạn Phi Phàm đợi phải đến 20 giây rồi mới lên tiếng hỏi. "Nhìn không rõ," Giang Khoát dụi dụi mắt. "Mang ra đây tôi xem xem." Bác sĩ nói. Đoạn Phi Phàm cầm nhiệt kế, vừa xem vừa đi đến bên bàn bác sĩ. Giang Khoát nhìn không rõ liệu có khi nào là do.. sốt quá cao không? Anh giơ nhiệt kế ra sáng rồi xác nhận lần nữa: "Đây là 39 độ đúng không ạ?" "Tôi không đi bệnh viện đâu đấy." Giang Khoát vội nói, vẻ cực kỳ cương quyết, như thể có người sắp cưỡng ép lôi cậu đi bệnh viện luôn không bằng, giọng điệu còn hơi nóng nảy nữa, "Tôi không muốn động đậy, tôi ngủ một giấc là khỏe ngay." "Trước tiên, cứ quan sát chút đã," Bác sĩ nói, "Nếu như cứ sốt mãi không hạ thì sẽ tính tiếp. Hôm nay em xin nghỉ phép rồi về phòng nghỉ ngơi đi." "Em nghỉ ngơi luôn ở đây." Giang Khoát nói. Bác sĩ không nói gì. "Em đi được chưa ạ?" Đoạn Phi Phàm hỏi, anh thấy Lữ Ninh đang ôm mấy chai nước chạy tới, "Bạn nữ kia chị Ninh có thể trông giúp." "Ừm," Bác sĩ vẫy vẫy tay, "Em ra tập quân sự tiếp đi." "Em không phải tập," Đoạn Phi Phàm nói, "Em là người bệnh, cần phải về phòng mở điều hòa nằm ngủ." Bác sĩ nhìn cậu, hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Giang Khoát trở mình, đập tay xuống giường một cái. "Tôi đến rồi đây, vừa rồi tôi mới lại hỏi xem có còn ai không khỏe không, tất cả đều ổn," Lữ Ninh bước vào phòng y tế, đặt nước lên bàn, "Bác sĩ Lô, hai bạn ấy thế nào rồi?" "Bạn nam bị sốt," Bác sĩ nói, "Bạn nữ bị hạ đường huyết." "Hiểu rồi, giờ tôi ở lại đây," Lữ Ninh vỗ vai Đoạn Phi Phàm, "Em về ký túc đi." Giang Khoát quả nhiên không nói dối, vừa mở cửa phòng, hơi lạnh xộc ra phả thẳng vào mặt. Chìa khóa với hộp malatang trên bàn đều còn ở nguyên chỗ cũ, chưa động tới, Đoạn Phi Phàm lấy malatang ra, xách tới chỗ chú Triệu hâm nóng lại. "Không phải ký túc các cháu có lò vi sóng đấy sao?" Chú Triệu hỏi. "Món này phải sôi lục bục ăn mới ngon," Đoạn Phi Phàm đổ malatang vào một cái nồi nhỏ, đặt lên cái bếp điện con con của chú Triệu, "Chú ăn một ít nhé?" "Hôm qua ăn còn thừa hả?" Chú Triệu hỏi. "Là hôm qua chưa ăn," Đoạn Phi Phàm ghé sát mũi vào nồi ngửi ngửi, "Vẫn thơm lắm." "Nghe nói vừa có người ngất à?" Chú Triệu vừa xem video trên điện thoại vừa hỏi. "Một bạn nữ, với một tên nữa, cái tên đi xe thể thao ấy." Đoạn Phi Phàm nói. "Giang Khoát hả?" Chú Triệu thở dài, "Nhìn cái phong cách của nó thì đúng là kiểu người sẽ ngất mà. Cái kiểu con nhà có tiền này, được nuông chiều lắm vào rồi yếu xìu. Không như hai chị em mày. Có quẳng ra bãi đất hoang mà phơi ba ngày cũng chẳng có làm sao." "Hôm qua cậu ta ngủ ở phòng cháu một đêm." Đoạn Phi Phàm nói. "Vẫn là do thể lực không ra làm sao," Chú Triệu lắc đầu, "Nhìn bề ngoài thì cũng có đến nỗi nào đâu." "Cháu thấy thể lực cậu ấy tốt đấy," Đoạn Phi Phàm nói, "Chỉ là chưa từng phải chịu khổ, bây giờ mới phải nếm một chút nên cậu ấy tức giận thôi." "Trường chúng ta mà còn khổ?" Chú Triệu không thể chấp nhận được, "Không phải là quá tốt sao. Hồi xưa chú học trường kỹ thuật kia, đấy mới là khổ, không khác gì nhà tù." "Thế này đối với cậu ấy là khổ rồi, nên tức đến phát sốt luôn." Đoạn Phi Phàm nói. "Thật đúng là không thể nói sau lưng người khác mà," Chú Triệu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vừa nói đến cái là đến luôn kia." Đoạn Phi Phàm quay đầu lại, thấy Giang Khoát mặt mũi buồn bực đang đi vào tòa nhà ký túc. "Về nghỉ ngơi hả?" Chú Triệu từ trong cửa sổ thò đầu ra hỏi, "Xin nghỉ phép chưa?" "Xin nghỉ rồi ạ," Giang Khoát vốn không có hứng thú nói chuyện, nhìn thấy Đoạn Phi Phàm thế mà còn đang ăn malatang thì lại càng không muốn nói chuyện. Thế nhưng câu hỏi của chú Triệu cũng là phản ứng bình thường nên cậu vẫn thành thực đáp, "Cháu bị sốt." "Đi nghỉ đi." Chú Triệu vẫy vẫy tay. Ban nãy cậu vốn không định về phòng, muốn ở phòng y tế có điều hòa ngủ một giấc. Kết quả, không biết có phải do giáo quan thấy ngất liền một lúc hai người thì hơi không yên tâm không mà cho mọi người nghỉ 20 phút. Đường Lực, con người ngay thẳng nghiêm túc này, không ngờ lại dẫn mấy người cùng phòng ký túc tới phòng y tế thăm cậu. "Mọi người đều đã biết mới được một tiếng mà cậu đã ngất." Đường Lực nói. Nói thừa, mọi người đương nhiên là đều biết rồi, vì chỉ có mỗi tôi, trước mắt toàn thể giáo viên bạn học, một mình bước ra khỏi hàng mà ngất. "Còn ngất trước cả Tôn Tiểu Ngữ." Lý Tử Duệ bổ sung.
23. Bấm để xem Trong thâm tâm, Giang Khoát thực sự thấy biết ơn Mã Khiếu vì đã không nói gì. Đề phòng đến lần nghỉ tới, đám người không biết nói chuyện kia lại tiếp tục kéo đến thăm tên phế nhân, vừa tập được một tiếng đã ngất, Giang Khoát quyết định rời khỏi phòng y tế. Về đến ký túc xá, cậu nhặt ít đồ, thay quần áo rồi gọi Đại Pháo tới đón. Hôm nay, cậu sẽ ở khách sạn ngủ cả ngày. Thực ra cậu chỉ cảm thấy hơi mệt, trước khi ngất cũng không thấy khó chịu lắm, không biết làm sao mà lại ngất được nữa. Chuyện này mà để người nhà biết thì Giang Úc Sơn hẳn sẽ cho người tới kéo cậu về luôn mất. "Sao lại đi ra nữa thế?" Chú Triệu thấy Giang Khoát đi từ ký túc ra ngoài bèn hỏi. "Cháu lên phòng y tế," Giang Khoát nói, "Trong phòng nóng quá!" "Ồ.." Chú Triệu đáp. Nghĩ tới việc chỉ mười phút nữa thôi là mình có thể tắm nước nóng, có thể nằm trên chiếc giường êm ái ở khách sạn ăn uống gì đó, Giang Khoát thậm chí còn không cảm thấy mình vẫn đang sốt, lúc ra đến cổng trường, toàn thân cậu còn nhẹ như chim én. "Sao mặt mày đỏ rực thế kia?" Vừa nhìn thấy cậu, Đại Pháo liền đưa tay lên trán cậu kiểm tra, "Ầy, như này thì đi viện ngay thôi chứ?" "Bớt nói nhảm, tao chỉ muốn tắm một cái rồi ăn gì đó thôi." Giang Khoát nói. "Trước lúc đi tao đã bảo người ta giao tới quầy lễ tân rồi, bọn mình về đến đấy có khi là vừa xinh," Đại Pháo nhìn cậu, "Mày không sao đấy chứ? Tao biết mày bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy mày lên cơn sốt đấy, cảm còn chưa từng bị nữa là." "Là do khổ đấy." Giang Khoát nói. "Thế thì mau bỏ học về nhà đi thôi." Đại Pháo nói. "Cút xéo." Giang Khoát xua tay, "Chuyện này cấm nói với ai, đừng có để nhà tao biết đấy." Lúc ra ngoài, Đại Pháo đã đặt cho cậu một phòng thượng hạng ở khách sạn. Sau hai ngày ở trong căn phòng nhỏ và cả ngoài hành lang ký túc xá, lúc thấy căn phòng hạng sang mà bình thường căn bản chẳng thấy có gì đáng nói, trong lòng Giang Khoát thế mà lại hơi hơi xao động. Phòng thượng hạng đấy, to thật! "Cơm vẫn chưa tới, mày đi tắm rửa trước đi." "Còn phải đi mua cái máy giặt nữa," Giang Khoát nhét quần áo bẩn mang từ ký túc xá sang vào túi giặt của khách sạn, "Quần áo của tao đến giờ vẫn chưa giặt, phòng giặt chỉ có cái máy giặt công cộng thôi." "Mày thế mà cũng có ngày phải bận tâm đến chuyện giặt giũ cơ?" Đại Pháo cảm khái. Giang Khoát bước vào phòng tắm rồi vẫn nghe thấy tiếng cậu ta chậc lưỡi cảm khái ở bên ngoài. Tắm rửa, cơm nước xong, cậu ngã nhào xuống giường: "Pháo, tới bữa tối thì gọi tao." "Ô kê con dê." Đại Pháo đáp. Giang Khoát thoải mái nhắm mắt lại. "Khoát ơi," Đại Pháo gọi cậu, "Mau dậy đi." Cái cớt gì vậy? Giang Khoát buồn ngủ muốn chết, mắt cũng không mở ra nổi, cậu mơ mơ màng màng chửi một câu: "Bị bệnh thì uống thuốc đi mày!" "Ngủ chưa đẫy giấc thì tối ngủ tiếp," Đại Pháo nói, "Có thằng tên là Đường Lực bên ký túc mày gọi điện mấy lần rồi, bảo buổi tối bên mày kiểm tra giường, không được vắng mặt." "Ông nội mày nữa!" Giang Khoát vừa cáu tiết vừa mơ màng ngồi dậy, định dần cho Đại Pháo một trận cho biết thế nào là "lễ hội". Đại Pháo nhanh chóng giơ điện thoại ra trước mặt Giang Khoát, cậu liếc mắt nhìn điện thoại, nhìn phải đến một phút, cuối cùng mới nhận ra mình đã ngủ đến mấy tiếng đồng hồ. Giờ hiện trên điện thoại đã là bảy rưỡi tối. "Con mẹ nó chứ, tao ngủ như không," Giang Khoát nói, "ngủ mà cảm giác như chưa ngủ được tí nào.." Điện thoại lại reo lên, Đại Pháo ghé vào nhìn một cái rồi nói: "Đường Lực đấy." Xem ra đúng là đã gọi đến rất nhiều lần, nhiều tới mức Đại Pháo đã có thể nhận ra số của cậu ta luôn. "A lô." Giang Khoát nhấn nút nhận cuộc gọi. "Giang Khoát, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Còn sốt không? Tám giờ là kiểm tra giường đấy, cậu còn chưa về trường sao?" Đường Lực hỏi một tràng, "Cậu mau về đi, yêu cầu tất cả phải có mặt ở phòng.." "Biết rồi, cảm ơn cậu!" Giang Khoát nói, "Tôi về giờ đây." Tắt máy xong, cậu lại nằm vật xuống gối. "Về trường đi," Đại Pháo nói, "Nãy tao bảo người ta mang cho cái súng đo nhiệt độ đến, mày hạ sốt rồi, ăn gì đi rồi về trường." "Kiểm tra giường cái rắm ấy mà kiểm tra, ai cho chúng nó cái quyền được vào phòng tao mà khoa chân múa tay?" Giang Khoát bực bội vô cớ vì ngủ mà như không ngủ suốt mất tiếng đồng hồ. "Không phải là tự mày sống chết đòi học trường này à?" Đại Pháo nói, "Mày có cần nhìn lại cho kỹ hình thức của trường không đấy? Trường này cũng méo phải là do bố mày mở, đúng không? Cho nên là ấy, mày nên nhân cơ hội này mà sửa mấy cái thói hư tật xấu kia của mày đi, không phải sao?" "Hồ Chấn Vũ," Giang Khoát nhìn Đại Pháo chằm chằm, "Mày, rất là không đúng nhá, có phải mày lén lút giao dịch gì với Giang tổng không đấy?" "Nhanh lên." Đại Pháo kéo tay cậu. Đoạn Phi Phàm dựa trên chiếc ghế xếp, nhìn ba người đang đứng ngoài cửa. "Kiểm tra giường." Người đứng giữa nhìn anh rồi nói. Đoạn Phi Phàm dang rộng cánh tay: "Chào học trưởng, hoan nghênh." Mấy người kia không bước vào phòng, chỉ nhìn anh chằm chằm rồi quay ra: "Kiểm từ trong kia ra ngoài đi." Đoạn Phi Phàm nhàn nhã lắc lắc mấy đầu ngón chân, lắc đến lần thứ tư thì một bóng người đi ngang qua cửa phòng anh, cái thần thái vừa biếng lười vừa kiêu ngạo kia, nhìn một cái biết ngay là Giang Khoát. Chậc. Đoạn Phi Phàm nhanh chóng đứng dậy, kéo chiếc ghế xếp ra cạnh cửa, đặt xoay ngược ghế lại, lưng ghế thò ra khỏi khung cửa một chút. Anh nằm xuống quay đầu ra, vừa khéo có thể nhìn thấy Giang Khoát đang lững thững không nhanh không chậm đi về phía phòng 119. Nhóm người đi kiểm tra giường thì đều đang đứng hết ở cửa quay đầu nhìn cậu chằm chằm. Mặc dù đã hạ sốt, nhưng dù sao não cũng vừa bị nhiệt độ cao trong ngoài cùng lúc tấn công như gọng kìm, Giang Khoát cố ý không gọi taxi, mà bảo Đại Pháo giúp cậu quét mã một chiếc xe đạp điện dùng chung rồi đi về, muốn hóng gió cho tỉnh táo một chút. Thế nhưng về đến hành lang ký túc rồi mà cậu vẫn thấy xây xẩm, chuếnh choáng, cảm giác mình ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước*. Tầm giờ này, chẳng mấy khi mới thấy hành lang không có mấy người như hôm nay, không biết có phải là do kiểm tra giường không nữa. Lúc Đại Pháo khuyên cậu mau quay về ký túc, cậu còn không tình nguyện. Cái con người hôm báo danh còn vào ký túc thay cậu diễu võ giương oai, đột nhiên lại hiền lành điềm đạm khuyên nhủ chân thành như thế khiến cậu rất muốn nổi loạn. Giang Khoát chưa bao giờ ở ký túc trường, không biết kiểm tra giường là cái trò khỉ gì, chỉ là xem Đường Lực lo lắng như thế thì có thể thấy được mức độ quan trọng của việc kiểm tra giường, thế nên cuối cùng cậu vẫn quay về, giữ thể diện cho Đường Lực. Dù sao thì đây cũng là lần kiểm tra đầu tiên, Đường Lực lại còn là trưởng phòng ký túc, mặc dù cậu cũng chẳng biết chức trưởng phòng đó được bầu từ khi nào nữa. * Đoạn này nguyên gốc là như cục bông thấm nước. Cơ mà bên ta thì không hay dùng kiểu này nên mình dịch thành "như bánh đa nhúng nước" nha. ^^
24. Bấm để xem Cửa ký túc có vài người đang kẹt cứng. Lúc đầu, Giang Khoát cảm thấy không biết có phải mình bị sốt đến mờ cả mắt rồi hay không mà nhìn không rõ, nhưng khi đến gần thì phát hiện ra mình không nhìn nhầm. Mấy người kia đang đứng chắn ngay khung cửa, một người đằng trước, hai người đằng sau. Trong lúc Giang Khoát bước thêm mười mấy bước về phía cửa, bọn họ vẫn giữ nguyên đội hình tam giác đứng dính chặt ở vị trí ngay ngưỡng cửa, không vào cũng không ra. "Cho qua chút." Cậu vỗ nhẹ vào tay người đứng ở mé ngoài hàng sau. Nhóm ba người trên ngưỡng cửa đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. Giang Khoát cũng nhìn lại bọn họ, xem ra là đội kiểm tra giường? Nhưng vẫn không có ai tránh ra cả. Mà cũng chẳng ai nói gì. Chỉ nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc kia. Làm cái gì vậy? Giang Khoát chẳng buồn nghĩ ngợi xem đây là đang làm gì hay có vấn đề gì. Đây là phòng cậu, cậu không gạt người kia qua một bên rồi cứ thế bước vào luôn, như thế cũng đã là suy xét khá chu đáo rồi. Vậy nên cậu nghiêng người, dùng vai đẩy người đang cản đường mình sang một bên rồi bước vào phòng. Ba người bạn cùng phòng đang đứng bên bàn học của từng người, xem ra trước khi cậu bước vào phòng, sáu người này đang tiến hành một kiểu giao tiếp bằng mắt nào đó. Thấy cậu về, Đường Lực rõ ràng là nhẹ nhõm hẳn, cậu ta nói khẽ: "Tôi giúp cậu gấp chỗ quần áo trên giường rồi, sợ cậu về không kịp thu dọn." Giang Khoát cực kỳ ghét người khác động vào đồ của mình, theo phản xạ có điều kiện, cậu cau mày lại, nhưng rồi lại rất nhanh chóng giãn mày ra, và cũng khẽ nói một câu: "Cảm ơn." "Trưởng phòng nói qua cho cậu ấy chút đi." Người đứng ở cửa lúc này mới bước vào. "Giang Khoát," Đường Lực chỉ mấy người kia, "Đây là các học trưởng tới kiểm tra giường. Giai đoạn tập quân sự sẽ kiểm tra giường hàng ngày, yêu cầu mọi người đều phải ngủ ở ký túc, không phải trường hợp đặc biệt thì không được ra ngoài, phải giữ vệ sinh ký túc, vật dụng sắp xếp gọn gàng.." Giang Khoát đưa mắt nhìn địa bàn của mình, chỉ có vài ba bộ quần áo với chút đồ lặt vặt, muốn không gọn gàng cũng khó. "Quần áo không được treo ở đây." Kiểm tra giường số 1 chỉ cái móc ở cửa. Cả phòng đều im lặng, Giang Khoát ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn học của Lý Tử Duệ. "Giang Khoát." Lý Tử Duệ hạ giọng gọi cậu, tay còn đưa ra sau khẽ vẫy vẫy. "Hử?" Giang Khoát nhìn cậu ta. "Quần áo của ai đây?" Số 1 hỏi, "Không được treo ở đây!" Lúc này, Giang Khoát mới hiểu ra họ đang nói tới bộ quần áo tập quân sự của cậu đang treo ở đó, cậu thấy hơi khó hiểu: "Tại sao?" "Không tại sao gì cả, phải giữ cho gọn gàng." Số 2 nói, "Quần áo gấp gọn cất đi." "Treo ở đó chính là để cho gọn gàng mà," Giang Khoát nói, "Nếu không để cho gọn gàng thì tôi đã vứt luôn xuống đất rồi." "Ghi lại." Số 1 nói. Số 3 lập tức cúi đầu viết vào cuổn sổ trên tay. "Lấy xuống ngay đây lấy xuống ngay đây," Đường Lực vội đi tới lấy bộ đồ xuống, "Bọn em không biết là không được treo đồ ở đây." "Vậy cái móc đó có thể treo được cái gì?" Giang Khoát nhận bộ đồ Đường Lực đưa cho mình, tiện tay để lên bàn. Số 1, 2, 3 đều không nói gì. Giang Khoát đứng dậy, cầm cái túi đang đặt trên bàn mình tới treo lên cái móc, sau đó nhìn mấy người kia: "Cái này?" Rồi không đợi cho họ nói, Giang Khoát lại lôi từ trong túi ra một cục sạc, treo lên cái móc: "Hay là cái này?" "Lấy xuống!" Số 3 gằn giọng. "Cậu có ý kiến gì sao?" Số 1 hỏi. "Tôi chẳng có ý kiến gì," Giang Khoát nói, "Tôi chỉ thắc mắc, và chỉ có một thắc mắc thôi, đó là rốt cuộc ở đây có thể treo được cái gì?" Cậu có thể khẳng định số 1, 2, 3 đều biết đáp án chính xác. Bởi vì đáp án chính xác chính là treo mấy thứ quần áo mũ mão, bởi vì đây là món đồ mà nhà nào cũng có, tên của nó chính là cái móc treo quần áo. Nhưng mọi người trong phòng không có ai nói gì, tất cả rơi vào khoảnh khắc lúng túng và hơn hết là căng như dây đàn. "Đây là giường của ai?" Số 2 gõ gõ lên giường, đột ngột kết thúc chủ đề khó chịu vừa rồi. Nhưng thuận tay gõ một cái, lại lập tức bắt đầu sự khó chịu thứ hai. Đại khái là mọi người đều không ngờ tới, Giang Khoát lần này không tránh được rồi. "Của tôi." Giang Khoát quay lại, đứng trước cái móc đã bị cậu treo đầy các thứ. Số 2 mặt đầy khó chịu đưa tay chỉ: "Quần áo để trong tủ." Lần này Giang Khoát không hỏi tại sao nữa bởi dù sao cũng chẳng có đáp án, mà đáp án của cậu thì chắc chắn là không được. Cậu mở cánh cửa tủ của mình ra cho họ xem: "Trong tủ hết chỗ rồi." "Việc này cậu tự giải quyết, nói với tôi có tác dụng gì? Tôi không quan tâm mấy chuyện đó của cậu!" Số 1 nói, "Quần áo không được đánh đống trên giường!" "Chỗ đó được gấp gọn rồi." Giang Khoát nhìn chỗ quần áo, Đường Lực là người kỹ càng, quần áo gấp hết sức phẳng phiu, cái nào cái nấy đều tăm tắp. "Quần áo phơi loạn thất bát tao ngoài ban công sao không thu vào?" Số 1 không nghe cậu nói, "Treo cho đẹp à?" Đường Lực và Mã Khiếu vội chạy ra ban công, thu quần áo đang phơi vào, cái quần Mã Khiếu cầm có vẻ vẫn còn ẩm. "Đồ vệ sinh cá nhân không được để đông một cái, tây một cái, tất cả phải cất gọn gàng!" Số 2 đi tới nhà tắm thì quay lại, "Giai đoạn tập quân sự, cũng chẳng theo kiểu quân sự yêu cầu các cậu xếp chăn gối vuông như cục gạch, chỉ cất đồ đạc gọn gàng thôi mà khó đến thế à?" Ba người cùng phòng lại vội vã đi thu dọn đồ vệ sinh cá nhân. Như Giang Khoát thấy, mấy món đồ đó rõ ràng đã được thu dọn gọn gàng rồi, lúc này bọn họ chỉ nhấc lên rồi lại đặt xuống chỗ cũ mà thôi. Số 3 đang viết soàn soạt vào cuốn sổ. Giang Khoát đứng bất động, đầu cậu bắt đầu căng lên đau nhói, cả cổ lẫn vai cũng nhức nhối. Di chứng của cơn sốt đang từ từ xuất hiện. Vào lúc Giang Khoát tưởng mấy người kia đi xong một vòng ban công toilet là sẽ kết thúc thì số 1 bước lên bậc thang bên cạnh giường của cậu. Sau đó, người này bước lên hai bậc, với tay cầm chỗ quần áo mà Đường Lực đã gấp gọn giúp cậu rồi đi xuống khỏi thang. Giang Khoát lập tức nổi giận. Mấy bậc thang này là để đi lên giường ngủ, mọi người thường ngày đều bỏ giày rồi mới được bước lên. Lúc này, số 1 đã in luôn hai vết màu xám trắng lên đó. Đã thế lại còn trực tiếp chạm vào quần áo của cậu. "Bạn học này," Số 1 cầm quần áo huơ huơ về phía cậu, "Không phải bọn tôi cố tình nhắm vào cậu đâu, mà là phần lớn vấn đề trong phòng các cậu đều là từ cậu mà ra. Hy vọng cậu hợp tác, đừng để ảnh hưởng đến cả phòng."
25. Bấm để xem Giang Khoát im lặng hai giây, rồi giật lấy chỗ quần áo trên tay số 1, cúi người lau bậc cầu thang bị số 1 làm bẩn, sau đó ném chỗ quần áo đó vào thùng rác bên cạnh. "Cậu có ý gì hả?" Cơn giận của mọi người đã dồn lên tới đỉnh đầu, hành động này của Giang Khoát làm số 2 bùng nổ trước tiên, người đó đột nhiên cao giọng quát to. Giang Khoát nhắm mắt lại, cậu suýt nữa lại giật mình nhảy dựng lên. "Chỗ đó có phải cái ghế đâu," Lý Tử Duệ sắc mặt cũng không ra sao nhưng vẫn nhanh chóng xoa dịu tình hình, cậu ta đi tới định lấy quần áo từ trong thùng rác ra, "Cậu nhìn kỹ rồi hãy để chứ." Giang Khoát đưa chân ngoắc cái thùng rác kéo đến gần, một chân giẫm lên miệng thùng: "Tôi không có ý gì cả, chỉ là vứt rác thôi, thùng rác thì vứt rác được đúng không, học trưởng?" "Giang Khoát!" Lý Tử Duệ hạ giọng gọi cậu, mặt cậu ta tuy đầy vẻ khó chịu, nhưng đây là vẻ mặt đang chịu đựng theo kiểu "kiểm tra giường chỉ cần cố nhịn là xong thôi". "Đừng có lên mặt với bọn tôi," Số 1 nói, "Đây là trường học, cậu ngông nghênh thế này ra vẻ cho ai xem hả?" "Cho ba người xem chứ ai nữa," Giang Khoát nói, "Rõ thế còn gì." "Không có phép tắc gì hết, chỉ khua môi múa mép là giỏi," Lông mày số 1 giật giật, "Kiểm tra giường thì không ở trong phòng, đồ đạc thì vứt lung tung, nói năng khiêu khích, gây ra mâu thuẫn, cậu còn cái gì chưa làm nữa không hả?" "Còn cái này." Giang Khoát túm lấy cổ áo số 1. Lô Hạo Ba vậy mà lại vào hội sinh viên, việc này quả thực là Đoạn Phi Phàm không ngờ tới. Con người này năm ngoái đã khiến cho Đổng Côn – một người trước giờ luôn hiền lành tốt tính – phải nói một câu "Người này mà vào được hội sinh viên, tao sẽ đập tan luôn văn phòng hội." Và việc Lô Hạo Ba lại có thể phải ôm bụng bay từ phòng 119 ra càng là thứ mà Đoạn Phi Phàm không ngờ tới. "Ố ồ!" Anh trở mình nhảy từ trên ghế xếp xuống, chạy ra khỏi phòng, đá một phát vào cánh cửa phòng đối diện, "Ra xem trò vui." Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Đoạn Phi Phàm vừa đi trên hành lang vừa gõ hết một lượt các cửa phòng hai bên, rất nhanh, các cửa phòng phía sau anh đều bật mở, người người không ngừng kéo ra. Hai người còn lại trong tổ kiểm tra giường cũng từ phòng 119 đi ra, nhưng không phải là đi lẻ từng người một mà là ôm lấy một người khác nữa thành một cục mà đi ra. Thoạt nhìn không phân biệt được là đang đánh nhau hay chỉ đơn giản là ôm nhau nữa. "Đi vào hết đi!" Lô Hạo Ba nhỏm dậy nhìn thấy Đoạn Phi Phàm cùng một đám người đang đứng hóng chuyện bèn hét lên, "Đoạn Phi Phàm, cậu định làm gì hả?" "Xem thôi," Đoạn Phi Phàm đi tới bên cửa phòng 119, "Cần giúp không, học trưởng?" Bốn người ôm nhau từ trong phòng ra cuối cùng cũng chật vật buông nhau ra, có hai người bên tổ kiểm tra giường, hai người kia là cậu bạn mập mạp và Đường Lực phòng 119, Đường Lực thì là can đánh nhau, còn cậu bạn mập mạp thì hóa ra lại là đang đánh nhau. Có điều động tác chiến thuật của cậu bạn mập mạp rõ ràng là không ổn thế mà lại có thể đá Lô Hạo Ba một phát bay ra ngoài? Với lại bây giờ Đoạn Phi Phàm mới nhìn thấy trên mặt Lô Hạo Ba có vết xước. Lúc Đoạn Phi Phàm vừa nhìn vào trong phòng thì một bóng người vung nắm đấm như gió bay tới, nhìn tư thế là biết đang nhắm thẳng vào tổ kiểm tra giường. Đoạn Phi Phàm bèn nghiêng người giơ tay ra, cản ngang thắt lưng túm người kia lại. Đang nhiều người nhìn vào thế này, không được đánh nữa, người anh em. Không thấy tổ kiểm tra giường đều không còn ai nhúc nhích nữa kia à? Người này cũng là bên phòng 119, chẳng thấy nói năng gì, mỗi lần Đoạn Phi Phàm mở cửa cho thoáng gió là lại thấy cậu ta đi vứt rác, một ngày chắc vứt tới tám trăm lần. Mạnh dữ? "Mã Khiếu! Mã Khiếu!" Đường Lực vội tới giữ người này lại, "Bình tĩnh đi!" Mọi người dồn đến bên cửa phòng quá đông, Đoạn Phi Phàm lùi lại hai bước rồi dừng trước cửa sổ, anh nhìn thấy người duy nhất còn ở lại trong phòng. Giang Khoát đứng đó đối diện với cửa phòng, đang cử động cổ tay phải. Có lẽ do bị sốt, mặt cậu ấy xanh nhợt, nhưng với kinh nghiệm bản thân và nhiều năm xem đánh nhau ở chợ, Đoạn Phi Phàm vẫn có thể xác định được ngay, Lô Hạo Ba là bị cậu ấy đá bay ra khỏi phòng. Thực ra cũng rất dễ đoán, bốn tân sinh viên phòng 119, trừ Giang Khoát ra đều là người hiền lành, dám ra tay đánh học trưởng vào lần kiểm tra đầu tiên, chỉ có thể là cái đồ Giang Khoát huênh hoang kia thôi. Có điều Đoạn Phi Phàm vẫn thấy rất bất ngờ. Nhìn trạng thái của Giang Khoát thì có thể thấy là Lô Hạo Ba thậm chí còn chưa kịp động thủ thì đã bị đá bay ra ngoài. Chậc. "Giang Khoát," Lô Hạo Ba chỉ Giang Khoát đang đứng trong phòng, "Mày sẽ phải gánh chịu hậu quả, mày đợi đấy." "Yên tâm, sau này hàng ngày, mỗi lần kiểm giường," Giang Khoát nhìn hắn, "Tôi sẽ ở đây đợi anh, học trưởng ạ." "Làm gì thế hả? Về phòng đi! Muốn trừ điểm đến vậy thì tôi trừ luôn hết sạch điểm cho mấy cậu nhá, thế nào hả?" Lô Hạo Ba quay đầu hét về phía đám người đang đứng xem ở hành lang. Mọi người xì xào bàn tán và từ từ lui về phòng. Đoạn Phi Phàm vẫn dựa bên cửa sổ phòng 119. Bên trong, Giang Khoát không biết đã nằm lên giường từ bao giờ rồi. "Cậu còn ở đây làm cái gì hả?" Lô Hạo Ba nhìn anh. "Thế nào," Đoạn Phi Phàm hỏi, "Chưa kiểm tra xong bên tôi hả?" "Kiểm xong rồi." Lô Hạo Ba nói. "Kiểm xong rồi thì tôi ra ngoài, sang đây chơi." Đoạn Phi Phàm nói. "Có chuyện gì thế?" Chú Triệu thình lình xuất hiện ở đầu hành lang, "Vừa rồi sao ồn ào như vậy?" "Có con chuột!" Đoạn Phi Phàm quay lại kêu lên, "Đã đuổi đi rồi!" "Đúng là toàn chiếu mới, chưa trải sự đời," Chú Triệu lắc lắc đầu quay đi, "Có con chuột thôi mà ầm ĩ thế này.." "Đoạn Phi Phàm, tôi hy vọng chúng ta có thể có một khởi đầu mới tốt đẹp," Lô Hạo Ba nhìn anh chằm chằm, "Xin cậu đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi." "Được thôi học trưởng," Đoạn Phi Phàm chỉ vào phòng 119, "Ở đây kiểm tra xong chưa?" "Kiểm xong rồi." Lô Hạo Ba nghiến răng. Đoạn Phi Phàm bước vào trong phòng 119, trở tay đóng cửa đánh sầm một tiếng. Mấy người trong phòng đều đang đứng thừ người, từ phía trong cửa sổ thấy Lô Hạo Ba đi rồi, Đường Lực mới ngồi xuống ghế: "Chuyện này phiền phức rồi." "Bọn tôi tiêu rồi phải không?" Lý Tử Duệ nhìn Đoạn Phi Phàm, "Anh hùng." "Hử?" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu ta, "Cậu gọi tôi là gì?" "Anh hùng." Lý Tử Duệ nói, "Tôi là Lý Tử Duệ, rất vui được biết cậu." Đoạn Phi Phàm cười: "Não cậu có phải thiếu dây không đấy?" "Thật lòng đấy, anh hùng," Lý Tử Duệ hạ giọng, "Cậu biết rõ hơn bọn tôi, việc này có nghiêm trọng không?" "Phạt tập thể," Đoạn Phi Phàm nói, "Là tất cả cùng ra tay sao?"
26. Bấm để xem "Đường Lực không ra tay." Lý Tử Duệ nói. "Tôi có đánh," Đường Lực cực kỳ kiên quyết, "Tất cả chúng tôi cùng đánh." "Đường Lực, cậu không cần phải.." Lý Tử Duệ xua xua tay. "Não mấy cậu lấy ra làm quả cân hết rồi hả?" Giang Khoát đập một cái xuống ván giường, "Cậu ta là ai mà nói gì các cậu cũng tin?" Đoạn Phi Phàm bật cười, dựa người vào khung cửa, bộ dạng trông rất vui vẻ. "Không sao chứ?" Lý Tử Duệ hỏi. "Không việc gì đâu," Đoạn Phi Phàm nói, "Bọn họ đây là kiểm tra lần đầu tiên, kiểm tra ngày đầu tiên, kiểm tra phòng đầu tiên, công việc cần phải tiến hành thật hoàn hảo. Cùng lắm là 119 không đạt thôi." "Sau này chúng ta không được kích động thế này," Đường Lực nói, "Hôm nay đúng là kích động thật, không nên chút nào, nhất là Giang Khoát. Thái độ bọn họ đúng là không tốt cho lắm, nhưng mà.." "Tôi không nhịn mấy trò này được," Giang Khoát trở mình, "Sau này mỗi ngày kiểm tra, mẹ nó, tôi lại phải dọn sạch các thứ treo trên móc áo, quần áo ẩm đang phơi trên sào cũng phải rút xuống, rồi lại phải trưng ra bộ mặt tươi cười chào học trưởng sao? Ba tôi còn chẳng dám yêu cầu tôi hợp tác đến thế này!" Đường Lực thở dài. "Trâu bò luôn." Mã Khiếu đột nhiên nói. "Hử?" Mấy người trong phòng đều nhìn cậu ta. "Này!" Đường Lực thở dài thườn thượt, "Cái quần kia của cậu vẫn còn ẩm đó, đi phơi đi đã, không nó lại bốc mùi đấy." Đoạn Phi Phàm đến bên giường Giang Khoát, giơ tay gõ lên cạnh giường: "Này." Giang Khoát quay lại nhìn anh. "Chị Ninh bảo tôi đưa cậu ít thuốc." Đoạn Phi Phàm nói, "Một lát tôi mang qua cho cậu nhé?" "Để tôi qua lấy," Giang Khoát nói, "Cảm ơn." Đoạn Phi Phàm xua xua tay, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. "Giang Khoát," Lý Tử Duệ xách từ thùng rác ra mớ quần áo ban nãy Giang Khoát ném vào, "Quần áo của cậu phải giặt lại thôi, dính bẩn rồi. Vừa rồi tôi quét phòng, thùng rác vẫn chưa đổ." "Để tôi đi đổ." Giang Khoát ngồi dậy, đầu cậu rất khó chịu, trong phòng lại hơi ngột ngạt, cậu định ra ngoài đi dạo một vòng. Cậu xuống khỏi giường, xỏ giày, cầm mớ quần áo Lý Tử Duệ đưa cho rồi lại ném vào thùng rác, sau đó cầm thùng rác đi ra. "Giang Khoát!" Lý Tử Duệ đuổi theo, "Sao cậu lại đem theo quần áo làm gì? Quần áo mới còn chưa cắt mác đó!" Giang Khoát không để ý đến cậu ta. Lúc đi qua phòng 116, vừa đúng lúc tổ kiểm tra đi ra. Ba người đồng loạt nhìn thùng rác trong tay Giang Khoát. "Chào học trưởng," Giang Khoát nói, "Tôi đi đổ rác." Lúc đổ rác, Giang Khoát cầm chỗ quần áo kia từ trong thùng rác ra, rồi lại xách vào trong phòng. Với người cùng phòng không cần ra uy, không cần làm màu, hôm nay một trận thế này, mọi người trong phòng không có ai khoanh tay đứng nhìn, dù là ngăn cản hay là cùng đánh, mọi người đều tham gia. Giọng điệu của Lý Tử Duệ lúc nói "quần áo mới" khiến cậu hơi xấu hổ. Cầm quần áo đến tới cửa phòng 107, cậu gõ cửa. "Vào đi." Đoạn Phi Phàm hình như đang ăn gì đó. Giang Khoát đẩy cửa vào, quả nhiên thấy trên tay Đoạn Phi Phàm là một tô malatang. "Cậu là con yêu tinh malatang hả?" Cậu thực tình thấy chịu không nổi. "Ăn không?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "Đã nói rồi, tôi không ăn!" Giang Khoát nói xong lại vội đuổi theo một câu, "Không phải cậu lại mua hai phần đấy chứ?" "Không," Đoạn Phi Phàm nói, "Tôi điên hay sao, cậu không ăn tôi còn mua làm gì." "Vậy cậu còn hỏi?" Giang Khoát nói. "Không có gì để nói thì kiếm chuyện để nói, đây là bộ phận cấu thành rất quan trọng trong quan hệ giữa con người với nhau," Đoạn Phi Phàm nói, "Nếu cậu muốn giản lược bớt, tôi cũng có thể phối hợp." "Được, giản lược đi." Giang Khoát nói. Đoạn Phi Phàm đặt malatang xuống, lấy một túi giấy nhỏ trên bàn đưa cho cậu. Giang Khoát nhận lấy, mở ra nhìn bên trong: "Lại còn có cả súng đo nhiệt độ sao?" Đoạn Phi Phàm không nói gì. "Thuốc là thuốc gì.." Giang Khoát nói nửa chừng thì dừng lại, "Còn phải làm tới mức đó sao?" "Đúng vậy, có một cái súng đo nhiệt, cậu đều thấy rồi sao còn hỏi?" Đoạn Phi Phàm nói, "Thuốc là thuốc gì trên hộp cũng đã ghi rõ, còn cần phải nói sao?" Giang Khoát không nói nữa, chụp cái túi giấy rồi vòng tay làm lễ về phía Đoạn Phi Phàm. Mớ quần áo trong tay cậu cũng vung lên theo, làm tung lên một đám bụi. "Đệt." Đoạn Phi Phàm nhanh chóng lùi lại, bưng theo bát malatang lùi về bên cửa sổ, "Cậu nhặt bộ quần áo này ở đâu ra vậy?" "Lấy từ thùng rác ra đó," Giang Khoát trong một khoảnh khắc đó lại mang vẻ khoái chí khó hiểu, "Học trưởng làm bẩn, tôi vốn định mang vứt hết đi." "Thú vị đấy," Đoạn Phi Phàm cười, "Lô Hạo Ba ra quân bất lợi rồi, ngay phòng đầu tiên đã đụng phải tay khó nhằn.. Rồi sao lại đem quần áo về?" "Quên đi, ngày mai đem tới khách sạn giặt là được." Giang Khoát nói. ".. Quần áo của cậu mang tới khách sạn giặt?" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu, malatang gắp lên đến miệng rồi còn quên cả đút vào. "Ừm." Giang Khoát đáp, rồi quay người chuẩn bị đi. "Súng đo nhiệt là chị Ninh mượn bên phòng y tế, dùng xong trả chị ấy là được." Đoạn Phi Phàm nói. "Ồ," Giang Khoát nghĩ ngợi rồi cầm súng đo nhiệt kê lên đầu bấm "Bíp" một cái, "Tôi hạ sốt rồi, hay là cậu trả luôn.." "Tự trả đi, cậu quen thói sai phái người khác quá đấy," Đoạn Phi Phàm nói, "Rất dễ gọi đòn." "Tôi cứ bảo làm sao nằm bên kia tôi lại khó chịu thế." Giang Khoát nhìn con số 38.2 trên súng đo nhiệt độ, "Lại sốt rồi sao?" "Bao nhiêu?" Đoạn Phi Phàm hỏi, "Không ổn thì cậu uống luôn một viên giảm sốt Ibuprofen gì đó đi, trong túi có đó." "38.2," Giang Khoát nhìn màn hình hiển thị, mãi đến khi con số biến mất, cậu mới ngẩng đầu nhìn Đoạn Phi Phàm, "Thỏa thuận chút đi." "Sốt thì phải đắp kín lại," Đoạn Phi Phàm vội nói, "Cậu mới nằm điều hòa đến phát ốm lên còn đòi nữa?" "Ai nằm điều hòa mà phát ốm được cơ chứ?" Giang Khoát nói, "Tôi là do không hợp thủy thổ ở đây thôi, bệnh này tôi phải nằm điều hòa mới khỏi được." Đoạn Phi Phàm không nói gì. Giang Khoát rút điện thoại ra: "Một ngàn rưỡi?" Đoạn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, một hồi lâu sau mới nói: "Cậu suốt ngày thế này, thông thạo nghiệp vụ quá nhỉ." "Chắc tôi bị bệnh quá, hết việc hay sao mà tối ngày bỏ tiền ra thuê cái chỗ rách nát này để ở." Giang Khoát nói. Cái trò chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc để người khác lợi dụng mình thế này, đương nhiên từ nhập môn tới tinh thông chỉ cần làm một lần là đủ. "Lần trước tôi đã nói gì ấy nhỉ?" Đoạn Phi Phàm hỏi.
27. Bấm để xem "Nói nhảm là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ giao tiếp của cậu," Giang Khoát nói, "Ai mà biết được cả một mớ nói nhảm lần trước của cậu là gì.." "Tôi đã nói đây là lần cuối cùng cậu được nằm mát trước khi nhà trường lắp điều hòa." Đoạn Phi Phàm nói, "Tôi không thể suốt ngày hết việc chạy về nhà ngủ được, đúng không?" "Tôi ngủ ghế bố," Giang Khoát nghiến răng, "Cậu ngủ giường cậu, đâu ảnh hưởng gì." "Mở màn cho cậu như vậy, đến lúc mọi người đều tới chỗ tôi ngủ, tôi còn sống nổi không. Tôi không thích chen chúc với người khác trong một phòng.." Đoạn Phi Phàm giọng điệu rất điềm tĩnh, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng, không được là không được. "Cả nghĩ quá, bọn họ không trả nổi giá này đâu." Giang Khoát chưa bao giờ bị người ta từ chối một cách từ tốn như vậy, trong chốc lát cũng không tìm ra lý do nào tốt hơn để thuyết phục Đoạn Phi Phàm. "Nghe nói 911 vừa rồi gây chuyện hả?" Cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở đánh cạch một tiếng. Giang Khoát quay đầu lại, thấy Đổng Côn và Đinh Triết vừa bị cuốn vào trong phòng, mặt mũi ngượng nghịu đang đứng nguyên tại chỗ. "Tẩn Lô Hạo Ba." Đoạn Phi Phàm đáp. "Được của nó đấy!" Đổng Côn cười thật to mấy tiếng, "Tẩn thế nào?" "Lái 911 tông." Giang Khoát đáp. "Hầy," Đinh Triết cười cười vẻ gượng gạo, "Không phải ý đó, tụi tôi thường hay đặt biệt hiệu cho mấy người không quen lắm, tại có lúc nói tên không nhớ ra." "Thằng này nó cực mê xe," Đổng Côn nói, "Hôm cậu tới trường, nó cứ nhìn xe của cậu suốt, vậy nên mới gọi cậu là 911." "Tới đi," Đinh Triết giơ cái túi trên tay lên, "Malatang, tất cả cùng ăn." ".. Thôi khỏi," Giang Khoát nói, mấy người này đúng thật là bạn của nhau, gu ăn uống cũng y như nhau, đúng là gia tộc malatang, "Tôi không ăn malatang, không phải là không ăn malatang bình dân, mà là không ăn malatang." Đinh Triết nhìn cậu, sững một lúc rồi mới gật đầu: "Ò." "Hai cậu đang nói chuyện hả?" Đổng Côn hỏi. "Ờ," Giang Khoát ngồi xuống cái ghế bên cạnh, "Tôi đang thương lượng với cậu ấy hôm nay cho tôi ở đây thêm một đêm." "Thêm một đêm?" Đổng Côn khựng lại, "Thêm?" "Ừ." Giang Khoát đáp. Đổng Côn quay đầu nhìn Đoạn Phi Phàm: "Tao nhớ hình như mày đã từng nói gì rồi cơ mà?" "Nó từng nói," Đinh Triết hạ giọng, "Gì mà mày đừng có được nó cho lái xe một lần là để nó tới ở phòng tao gì gì đó." Tuy rằng Đinh Triết nói câu này hạ giọng vô cùng nhỏ, nhưng Giang Khoát vẫn nhanh chóng nắm được trọng điểm. Không đợi Đoạn Phi Phàm mở miệng, cậu đập bàn một cái: "Xe ngày mốt sẽ về, cậu lấy mà đi." Cả căn phòng đột nhiên im lặng như tờ. Mấy người kia đều nhìn cậu. "Cậu giúp tôi khuyên cậu ta với," Giang Khoát chỉ Đoạn Phi Phàm, "Chỉ đêm nay thôi, tôi bị sốt thực sự khó chịu quá, không muốn về phòng ký túc ngột ngạt." "..." Đinh Triết hắng giọng, quay sang nhìn Đoạn Phi Phàm, "Cậu ấy là người bệnh.. Hôm nay tập quân sự còn phát ốm, khó trách cậu ấy, xỉu còn nhanh hơn cả bạn nữ.." Câu này không cần nhắc cũng được, cảm ơn học trưởng. Đoạn Phi Phàm thở dài, lấy điện thoại từ trong túi ra đi tới trước mặt Giang Khoát: "Lần cuối cùng đấy, nhưng tối nay tôi thật sự không về nhà đâu." "Không vấn đề," Giang Khoát nói, "Vẫn là một ngàn rưỡi." Đổng Côn với Đinh Triết nghe thấy con số này lập tức quay phắt lại, đồng loạt trợn mắt nhìn bên này. Giang Khoát quét mã, sau đó đứng dậy, bấm điện thoại mấy cái rồi lại chìa ra trước mặt Đinh Triết: "Thêm bạn với tôi đi, xe về tôi sẽ báo cậu." ".. Ờ!" Đinh Triết vội cầm điện thoại quét mã QR của Giang Khoát rồi kết bạn với cậu. "Vậy mấy người ăn đi," Giang Khoát nói, "Tôi đem đồ về phòng, lát nữa tôi qua." "Nhớ mang đồ đắp," Đoạn Phi Phàm nói với theo, "Điều hòa ở đây cố định 16 độ, cậu đừng có lên cơn nóng lạnh cả đêm rồi sáng mai chết ở phòng tôi đấy." Giang Khoát ra khỏi phòng, đóng cửa lại. "Tao đệt!" Đinh Triết nhìn về phía cửa, vô cùng xúc động mà nói một câu. "Trả mày một ngàn rưỡi hả?" Đổng Côn nhìn Đoạn Phi Phàm. "Ừ," Đoạn Phi Phàm gật đầu, xoay điện thoại trên tay hai vòng rồi vứt xuống bàn, "Hôm qua cũng một ngàn rưỡi." "Tao đệt!" Đinh Triết quay qua, "Vụ làm ăn này chẳng phải quá hời rồi sao? Rồi ngủ thế nào? Cái giường kia còn chẳng có chăn ga." "Cậu ấy ngủ ghế xếp." Đoạn Phi Phàm nói. "Đệt." Đổng Côn thấy vừa cảm thán vừa khó hiểu, "Nói vị thiếu gia này chịu khổ được, nhưng cậu ta lại tiêu một ngàn rưỡi để ở cái phòng nát này, nói cậu ta không chịu khổ được, nhưng cậu ta lại có thể nằm ghế xếp mà ngủ một đêm." "Cậu ta hiện tại là do chưa quen người, mà lại không ra ngoài được," Đoạn Phi Phàm nói, "Qua một thời gian nữa mày xem, hoặc là cậu ta sẽ ra ngoài ở khách sạn, hoặc là sẽ vác về một cái điều hòa." "Có tiền sướng thật đấy," Đinh Triết nói, "Hai đêm kiếm ba ngàn cũng quá sướng nhể?" "Mai gọi Tôn Quý với Lưu Bàn," Đoạn Phi Phàm nói, "Đi chơi một tối." "Ngày mai vẫn là học trưởng Lô kiểm tra đó." Đổng Côn nói. "Dám kiểm tra bọn mày cơ?" Đoạn Phi Phàm nói. "Hôm nay nó có kiểm tra phòng mày không?" "Thậm chí còn không bước vào luôn," Đoạn Phi Phàm vươn vai, "Qua 119 ra oai thì bị cả phòng người ta tẩn cho, 911 đá cho một cước bay ra ngoài hành lang. Rầm!" Đổng Côn với Đinh Triết vừa ăn vừa cười, tiếng cười còn to hơn cả tiếng cái điều hòa. "Tao thay đổi cách nhìn về 911 rồi," Đinh Triết nói, "Tao cảm thấy cậu ta khá được, có khí chất." "Lượn đi," Đoạn Phi Phàm nói, "Mày là nhắm tới con xe của cậu ấy, ngay từ đầu đã có cách nhìn gì mà thay đổi." "Mày thật sự định lái con xe đó sao?" Đổng Côn nói, "Đừng có tông người ta đấy." "Làm sao có chuyện đó được," Đinh Triết nói, "Tao đã xem rất nhiều clip rồi." Đoạn Phi Phàm cười suýt sặc. "Con người này đúng là buồn cười," Đinh Triết nhìn danh sách bạn bè của Giang Khoát, "Không phải cậu ta cho tao tài khoản clone đấy chứ? Chẳng thấy đăng nội dung gì cả."
28. Bấm để xem "Hay là để chế độ chỉ xem trong vòng 3 ngày gần đây?" Đổng Côn hỏi. "Không phải, mà là trước giờ chưa đăng gì hết ấy," Đinh Triết cầm điện thoại giơ ra trước mặt Đổng Côn, "Nick nghe cũng clone lắm." "JK921, tên với ngày sinh, thường thì mật khẩu tao mới đặt thế này," Đây chính là cảm giác thần bí của người có tiền sao? " " Hai đứa mày đủ rồi đó. "Đoạn Phi Phàm nói. Giang Khoát cầm quần áo quay về phòng, Lý Tử Duệ và Đường Lực vẫn đang nói đến chuyện ban nãy, Mã Khiếu thì đang đánh răng rửa mặt ngoài ban công. Trên mớ quần áo dính đầy bụi đất. Thông thường, như mấy người cùng phòng này thì chắc chắn sẽ đem ngay đi giặt rồi phơi khô là xong. Nhưng Giang Khoát không phải người bình thường, cậu sẽ không giặt. Trình độ giặt đồ cao nhất của cậu là giặt quần lót. Vậy nên cậu cần một cái túi để bỏ mớ quần áo này vào rồi mang tới khách sạn giặt. Đang lục tủ, Lý Tử Duệ nhìn thấy mớ quần áo cậu cầm về:" Tôi tưởng cậu đem đi vứt thật. Mau giặt đi, toàn là bụi. " " Tôi.. "Giang Khoát không biết nên nói là mình sẽ không giặt, hay là nói mình sẽ đem ra khách sạn giặt. Cả hai câu này xem ra đều không được hòa đồng với xung quanh. Do dự một chút, cậu nghiến răng nói:" Được. " Cậu cầm quần áo đi tới bồn rửa tay, vặn vòi nước, vo tròn quần áo lại rồi giơ ra dưới vòi. Nước lập tức bắn tung tóe đầy mặt đầy người. " Ông nội nhà mày! "Giang Khoát cực kỳ điên tiết đập một cái khóa vòi nước lại. Một lúc sau, cậu lại cho quần áo vào rồi cẩn thận mở vòi nước từng chút một, nước chảy nhỏ quá, cậu cúi người chổng mông hồi lâu, mớ quần áo vẫn chưa ướt hết. Cậu chỉ còn cách nhân lúc cái vòi không để ý, lại từ từ vặn nước to hơn, sau đó thử vò quần áo một cái. Nước lại bắn đầy mặt cậu. " Cút mẹ mày đi! "Cậu nện mớ quần áo vào bồn. Có lẽ cảnh tượng này quá sức thê thảm nên Mã Khiếu – con người một ngày không nói tới mười câu – cũng bị cậu bức ép phải bật ra một câu:" Cậu lấy cái chậu ấy. " " Ồ. "Giang Khoát đáp rồi đứng bất động. Mã Khiếu có lẽ cũng đoán ra được, nên chỉ cái chậu xanh lam bên cạnh:" Dùng của tôi cũng được, mới mua đấy. " Giang Khoát vốn đã từ bỏ việc giặt đồ, nhưng câu nói của Mã Khiếu" Mới mua đấy "dường như đã nhìn thấu việc cậu không muốn dùng, nhưng cũng chưa phải nhìn thấu hoàn toàn, làm cậu có chút không biết phải làm sao. Muốn duy trì trạng thái" mọi người đều như nhau "với những người chẳng mấy quen biết cho lắm trong phòng, đây là một việc vô cùng khó khăn. Cậu cảm thấy mỗi lời nói mỗi việc làm của mình đều có vẻ hoàn toàn lạc lõng. Hơn nữa, từ trước tới giờ, cậu cũng chưa bao giờ làm thử cái việc lúc nào cũng phải để ý cảm xúc của người khác, càng không có cơ hội để làm vậy. Và bây giờ cậu phát hiện ra, một khi bạn đã chú ý từng câu nói của mình có phù hợp hay không, thì sẽ thành ra không nói được câu nào. Là một bệnh nhân tập quân sự còn xỉu trước cả bạn nữ, thật cực kỳ bực mình. Cút mẹ mày đi. " Tôi không giặt đâu, "Giang Khoát nói," Tôi chưa giặt đồ bao giờ, tôi vốn định mang ra khách sạn giặt, biết phiền toái thế này thì đã chẳng giặt cho rồi. Cũng đâu định mặc lại. " " Không mặc nữa sao? "Mã Khiếu hỏi. " Tôi đủ bực mình rồi. "Giang Khoát nói. " Lãng phí quá. "Mã Khiếu nói. Giang Khoát nhìn cậu ta. Trong số những người cùng phòng, Mã Khiếu có lẽ là người kém nhất về khoản ăn mặc chi tiêu. Đồ trên giường Đường Lực và Lý Tử Duệ đều là đồ mới, chỉ có Mã Khiếu là mang đồ cũ từ nhà tới. Chiếc áo thun trên người cậu ta cũng cũ lắm rồi, chỗ cổ áo còn bị tuột chỉ. Chỗ quần áo bị Lô Hạo Ba sờ vào, tuy không vứt đi, nhưng Giang Khoát chắc chắn sẽ không bao giờ mặc nữa. Lúc nhìn Mã Khiếu, đột nhiên cậu lóe ra một ý. " Chỗ quần áo này cho cậu đấy. "Giang Khoát nói. " Hả? "Mã Khiếu nhìn cậu. " Lúc mua tôi cũng không thích, tiện tay thì lấy thôi, "Giang Khoát vừa nói vừa nghĩ xem câu này nói thế này rút cuộc có phù hợp không, lại vừa cảm thấy thôi kệ mẹ nó đi, quan tâm làm gì, không mệt hay sao," Giặt xong tôi cũng không mặc nữa, chi bằng cho cậu đi. " Mã Khiếu im lặng. Mối quan hệ cùng phòng này xấu hổ thì cũng xấu hổ đi, nhưng xấu hổ một chút còn hơn là mệt lòng. Vài giây sau, Mã Khiếu gật đầu:" Cảm ơn cậu. " Do quần áo đã cho Mã Khiếu nên cũng không cần phải nghĩ ngợi việc giặt đồ nữa. Mã Khiếu nhanh nhẹn ném quần áo vào chậu, lúc sau đã giặt xong đem phơi. Giang Khoát khoan khoái vươn vai rồi xoa xoa hai bên thái dương. " Đại gia, còn quần áo nào không mặc thì cho tôi đi, "Lý Tử Duệ nói," 119 có cậu thật sướng. " " Dù sao cậu cũng phải giảm cân chút đi. "Giang Khoát nói," Không thì tôi cho cậu hai bộ, cậu cắt ra ghép lại làm một bộ mà mặc. " Lý Tử Duệ vỗ vỗ bụng mà cười:" Tôi mà ngày nào cũng đánh nhau với tổ kiểm tra giường thì xem ra có thể gầy đi nhiều đấy. " " Thôi đê! "Đường Lực giật nảy mình, túm lấy tay cậu ta," Bình tĩnh đi, mấy bạn cùng phòng. " Giang Khoát ngồi ở bàn, buồn chán mốc meo nói bừa mấy câu chuyện phiếm với Đại Pháo, sau đó đi tắm rửa rồi lôi cái chăn nhỏ mỏng trên giường xuống ôm trên tay:" Tôi qua phòng 107 cho trấn tĩnh lại một đêm. " " Qua phòng anh hùng ấy hả? "Lý Tử Duệ nói. " Nếu không muốn gọi tên thì cậu cứ gọi cậu ta là 107 đi được không? "Giang Khoát nói, đoạn mở tủ lấy ra một cái bịt mắt. " Sao cậu không ngủ phòng bọn mình? "Lý Tử Duệ hỏi. " Tôi lại lên cơn sốt, đau khắp người, nóng quá nên khó chịu, "Giang Khoát nói," 107 có điều hòa. " " Ồ, "Lý Tử Duệ gật gù," Cũng phải, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút, anh hùng quả là người tốt nha. " Giang Khoát không nói gì, ôm chăn đi ra. Đoạn Phi Phàm kiếm được ba ngàn, lại còn được tiếng là người tốt, vụ làm ăn này, danh lợi quả là vẹn cả đôi đường. Người bên phòng 107 đã ăn xong malatang, lúc này đang nằm la liệt trong phòng chơi game. Đoạn Phi Phàm nằm trên giường, Đổng Côn với Đinh Triết mỗi người một cái ghế xếp. Thấy Giang Khoát ôm chăn bước vào, Đổng Côn với Đinh Triết đều đứng dậy. " Mấy người cứ chơi đi, "Giang Khoát nhìn một vòng, trong phòng này cũng không còn chỗ nào nằm được," Lát tôi quay lại. " " Không sao không sao, "Đinh Triết vừa nói vừa bước ra ngoài," Cậu nằm chỗ cậu, bọn tôi có chiêu rồi." Giang Khoát cũng không khách sáo, đi ra ghế nằm xuống, giũ bừa cái chăn đang ôm trong lòng mấy cái, cũng chẳng để ý đã đắp kín hay chưa. Từ lúc ở khách sạn trở về đến giờ, liên tục không ngừng nghỉ, lúc này cậu đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vừa nằm xuống một cái thế này, đột nhiên thấy sau lưng đau ê ẩm.
29. Bấm để xem Như thể vừa rồi người bị đánh không phải là Lô Hạo Ba, mà là cậu vậy. "Bọn chết toi đứng yên bất động rồi!" Đoạn Phi Phàm cầm điện thoại ngồi trên giường chơi game chửi một câu. "Chết trước đi," Đổng Côn nói, "Kim chủ papa thu dọn xong trước rồi đó." Giang Khoát xua xua tay, chẳng buồn nói gì nữa. Đinh Triết rất nhanh đã quay lại, Giang Khoát mở hé mắt, ngạc nhiên phát hiện trên tay cậu ta đang xách một cái ghế xếp nữa. "Là ở đâu có hàng tồn mà tôi không biết à?" Giang Khoát nói. "Lấy chỗ chú Triệu đấy." Đinh Triết nói, "Cậu cứ nằm cái đó đi, là Phi Phàm đầu tư một đống tiền mua đấy, nằm thoải mái nhất." "Được." Giang Khoát nhắm mắt lại. Có điều hòa thật thích. Lúc ngủ, cậu chỉ cần nhiệt độ thích hợp, còn âm thanh ánh sáng gì cũng không ảnh hưởng lắm, tiếng bọn Đoạn Phi Phàm chơi game cũng không lớn, chỉ thỉnh thoảng mới nói vài câu. Chỉ một lúc sau, Giang Khoát đã ngủ rồi. "Về phòng đây," Đổng Côn ngáp một cái, "Sáng mai còn phải lên lớp, chán không chịu được." "Không thì mày đi tập quân sự đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Là mày tự chuốc lấy thôi," Đinh Triết khoác cái chăn, "Đã nói là không cần đi, vậy mà cứ phải đi để chịu khổ. Nếu mày thấy chán thì đến lớp tìm bọn tao tám chuyện có phải tốt hơn không." "Thôi đi mày," Đoạn Phi Phàm nói, "Vậy tao đi tập quân sự còn hơn." "Đi đi đi." Đổng Côn vỗ vỗ vai Đinh Triết. "Kim chủ papa sẽ không bị đông cứng đấy chứ?" Đinh Triết nhìn Giang Khoát đang ngủ như hôn mê, "Cái điều hòa phòng này đúng là trâu bò thật, làm tao cảm thấy không phải bên ngoài sắp mưa, mà là sắp có tuyết rơi luôn." "Sắp mưa chưa?" Đổng Côn hỏi. "Thấy đánh mấy tràng sấm xịt," Đoạn Phi Phàm trèo xuống giường, "Tiếng nhỏ như vậy, chắc ông trời cảm thấy mưa ít quá nên ngại không muốn đổ mưa." "Đi đây." Đinh Triết và Đổng Côn rời khỏi phòng, miệng ngáp liên tục. Bên ngoài lại vọng vào một loạt tiếng sấm ầm ì, còn kèm theo một vệt chớp. Đoạn Phi Phàm đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, xa xa những tia chớp lặng lẽ liên tục sáng rực lên, tia nọ nối tia kia, kết thành một mảng. Xem ra sắp tới trời sẽ giảm nhiệt đây, mưa cho vài trận, sau một tháng nữa, Giang Khoát sẽ lại đi khắp nơi kiếm máy sưởi cho mà xem. Hôm nay không biết trời còn xầm xì ngột ngạt bao lâu nữa mới chịu đổ mưa, tiếng sấm đánh cũng chẳng có tí sức lực nào. Đoạn Phi Phàm ngáp một cái, giơ tay vươn vai duỗi lưng. Đúng lúc vươn vai được nửa đường thì một tiếng sấm đột nhiên nổ uỳnh, như thể đánh ngay trên đỉnh đầu. Đoạn Phi Phàm giật bắn mình, hai tay vội rụt về, cảm giác trong khoảnh khắc đứng cả tim. Sau lưng anh có người đang đứng. Gương mặt trắng nhợt. Ánh mắt trống rỗng. Lúc tia chớp rạch qua "Xoẹt" một tiếng, gương mặt đó càng trắng hơn. Trong lúc điếng hồn, anh đã kịp nhận ra đó là Giang Khoát, nhưng vẫn thấy chịu không nổi. "Aaaa!" Anh hét lên, lần này đúng là làm anh sợ thật chứ không đùa. Phải mấy giây sau, Giang Khoát mới có vẻ hoàn hồn, cậu nhảy dựng rồi cũng hét lên: "Cái ông nội nhà cậu!" "Cái ông nội nhà cậu!" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu, "Tỉnh giấc thì đánh tiếng chút không được à? Đứng đây tính dọa chết ai hả?" "Có tiếng sấm phải không?" Giang Khoát trấn tĩnh rồi bèn hỏi, "Làm tôi giật mình tỉnh dậy." Đoạn Phi Phàm phát hiện ra con người này có một điểm rất thần kỳ. Đó chính là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cậu ấy cũng có thể phớt lờ lời nói của người đối diện, phớt lờ cảm xúc của người đối diện. Chỉ cần cậu ấy muốn nói một câu thì bất kể câu trước bạn vừa nói là gì, cậu ấy cứ thế cắt ngang ý bạn luôn. Đoạn Phi Phàm phát cáu được một nửa thì bị cậu ấy ngắt ngang như thế, lửa giận lại tụt xuống. "Sắp mưa phải không?" Giang Khoát có chút phấn khích đi tới bên cửa sổ. "Ờ." Đoạn Phi Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ngày mai không cần phải tập quân sự nữa đúng không?" Giang Khoát nói. "Dựa vào đâu?" Đoạn Phi Phàm nói, "Dù trời có sập thì họ cũng bắt cậu ở trong hội trường hát cả ngày nhá. Trời mưa thôi mà muốn nghỉ tập sao?" Giang Khoát quay đầu nhìn anh. "Nếu cậu không muốn tập quân sự thì xin nghỉ đi. Cậu bị sốt mà, không phải sao?" Đoạn Phi Phàm ngồi xuống chiếc ghế bố còn lại. "Tập quân sự ngày đầu tiên thì ngất, ngày thứ hai xin nghỉ," Giang Khoát nói, "Tôi không cần thể diện nữa hay sao?" "Kiểu thể diện này giữ làm gì," Đoạn Phi Phàm cười, "Ngộ nhỡ ngày mai chịu không nổi, lại ngất lần nữa.." "Không đến nỗi ấy," Giang Khoát cầm cái súng đo nhiệt độ để trên bàn lên, ấn lên trán một cái, "Tôi bây giờ thấy vẫn ổn." "Bao nhiêu?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "37.8," Giang Khoát nói, "Bắt đầu hạ rồi." "Lạc quan quá đấy." Đoạn Phi Phàm nói rồi cầm quần áo đi tắm. Tắm táp lẫn đánh răng rửa mặt một trận xong, anh cứ tưởng Giang Khoát đã ngủ rồi. Kết quả là lúc bước ra, lại thấy Giang Khoát đang nằm trên ghế, hai tay gối sau đầu, mắt mở to. "Không ngủ à?" Anh tắt đèn phòng, leo lên giường mình, thoải mái duỗi cái lưng mỏi. "Làm cậu hết hồn nhỉ." Giang Khoát nói. "Giữ thể diện chút đi," Đoạn Phi Phàm nói, "Tôi là bị tiếng sấm đó làm giật mình, quay lại thì cậu đứng đó làm tôi hết hồn trận nữa, tôi chửi còn chưa chửi hết." "Trời có mưa không?" Giang Khoát hỏi. "Không," Đoạn Phi Phàm nhắm mắt lại, "Đừng nói chuyện nữa." Giờ này, anh không ngủ được. Kiểu gì cũng phải sau ba bốn giờ, nếu như Đổng Côn với Đinh Triết ở đây, cả bọn có thể nói chuyện tới nửa đêm. Nhưng anh với Giang Khoát thực sự vẫn không quen, chẳng có gì để nói, tán gẫu vẫn không thoải mái. Nằm tới lúc lưng hơi có chút ê ẩm, Giang Khoát đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu cũng không ngủ được à?" "Tôi ngủ rồi." Đoạn Phi Phàm nói. "Nghe thấy tiếng cậu thở mạnh." Giang Khoát nói. "Không thở thì là chết toi rồi còn gì," Đoạn Phi Phàm quay đầu nhìn xuống dưới, "Tai cậu thính thật đấy, cái điều hòa thế này mà cậu còn nghe thấy tiếng tôi thở?" "Lúc không ngủ được, tai tôi rất thính," Giang Khoát im lặng một lúc rồi hỏi, "Hôm nay cậu chạy sang 119 làm gì? Cái tên Lô kia có thù với cậu à?" "Sang xem trò vui." Đoạn Phi Phàm nói, "Đáng tiếc là không xem được cảnh cậu đạp nó, chỉ thấy nó bay ra thôi."
30. Bấm để xem "Cái thằng đần ấy ngày mai mà còn lên mặt khoe mẽ với tôi, tôi sẽ cho nó thấy thế nào là lên mặt." Giang Khoát nói, "Còn kiểm tra giường cái méo gì, vào phòng bố mày mà đến một câu lịch sự khách sáo cũng không có." "Đừng chửi nữa," Đoạn Phi Phàm nói, "Chửi xong hưng phấn càng không ngủ được." "Đánh nó mới hưng phấn." Giang Khoát nói. Trong phòng lại dần yên tĩnh. Đoạn Phi Phàm nhắm mắt lại, vẫn chưa tìm thấy cảm giác đi vào giấc ngủ thì Giang Khoát đã lại nói: "Siêu thị đối diện kia có bán máy giặt không?" ".. Đằng sau có chợ đồ điện tử," Đoạn Phi Phàm nói, "Đồ điện gia dụng đều có hết." "Ký túc có được mua tủ lạnh không?" Giang Khoát hỏi, "Loại nhỏ nhỏ thôi, để ướp lạnh đồ uống gì đó." "Hầy," Đoạn Phi Phàm trở mình, nằm sấp bên mép giường nhìn Giang Khoát, "Tên cậu đặt đúng là không sai chút nào mà. Đúng là rất" khoát "(*) nha. Ba mẹ cậu đặt tên cậu là theo ý đó đúng không?" Giang Khoát cười cười: "Tinh thuỳ bình dã khoát. Nguyệt dũng đại giang lưu." Đoạn Phi Phàm không nói gì. Nghe không hiểu. "Nếu nói như vậy, tên cậu cũng đặt không sai," Giang Khoát nói, "Phi Phàm tiểu anh hùng." "Là cậu không hiểu thôi." Đoạn Phi Phàm nói. "Hử?" Giang Khoát quay đầu lại. "Bố tôi bảo, thằng bé này thoạt nhìn thì phi thường bình phàm (**), " Đoạn Phi Phàm nói, "Nhưng không thể gọi thẳng là" Đoạn Phi Thường Bình Phàm "được. Thế nên, thôi thì cứ gọi là Đoạn Phi Phàm vậy." Giang Khoát cười phá lên, rồi lại ho đến nửa ngày. Sau đó cậu đột nhiên bật dậy, giẫm cả lên cái chăn nhỏ rơi trên mặt đất chạy vào nhà vệ sinh. "Đệt mợ." Đoạn Phi Phàm giật thót, nhảy xuống giường chạy vào theo. Giang Khoát đứng trong nhà vệ sinh, tay chống tường nôn khan mấy tiếng. "Ngày mai đi bệnh viện đi," Đoạn Phi Phàm thở dài, "Làm sao mà còn nôn chứ, thực sự có thể cười nôn ra sao?" "Tôi đã nôn đâu." Giang Khoát quay đầu nhìn anh. "Nôn ra thì dọn sạch đi," Đoạn Phi Phàm nói, "Ở đây không có phục vụ phòng đâu, một nghìn rưỡi là tiền giường thôi đó." Giang Khoát đưa tay ra sau giơ ngón giữa về phía anh. Giang Khoát không nôn, nhưng ở trong nhà vệ sinh rất lâu, có lẽ là khó chịu. Đoạn Phi Phàm nằm trên giường nghe thấy tiếng cậu chốc lại mở vòi nước rửa mặt, chốc lại tắt vòi nước nôn khan mấy tiếng, chốc nữa lại mở vòi nước.. Mặc dù Giang Khoát rất thảm, nhưng những âm thanh hỗn loạn này xen lẫn tiếng ồn của điều hòa lại mang đến cho Đoạn Phi Phàm cảm giác bình yên lạ lùng khó hiểu. Anh thế mà lại ngủ được vào khoảng thời mà thường ngày anh không ngủ được. Ngủ thẳng một mạch đến khi trời sáng. Tỉnh giấc cũng là do Đổng Côn gọi điện đến, gọi anh cùng đi ăn sáng. "Bọn mày mua giúp tao trước đi, tao vừa mới dậy." Đoạn Phi Phàm ngồi dậy liếc mắt nhìn xuống, Giang Khoát thế mà trả phòng rất sớm, thế nhưng cái chăn bị cậu ấy quăng dưới đất rồi giẫm lên mấy phát thì lại không mang đi, vẫn cuộn thành một cục vứt trên ghế. Được rồi, vì một nghìn rưỡi vậy. Đoạn Phi Phàm xuống giường, nhặt cái chăn nhỏ trên ghế lên gấp lại gọn gàng. Nhìn cái kiểu Giang Khoát vứt quần áo, anh lúc này có lý do để hoài nghi rằng, liệu có phải vì cái chăn này bị rơi xuống đất rồi, còn bị Giang Khoát tự mình giẫm lên rồi, nên cần phải vứt đi không. Có điều cái chăn cầm rất sướng tay, sờ một cái là biết hàng đắt tiền. Nếu như Tinh Thùy Bình Dã Khoát thiếu gia không cần nữa, cậu ngược lại cũng chẳng ngại cầm về cho bà thím. Lúc ra khỏi ký túc, Đoạn Phi Phàm phát hiện ra đêm qua trời mưa, đã thế còn mưa lớn, trên mặt đất vẫn còn khá nhiều vũng nước đọng, cảm giác nhiệt độ đã giảm xuống đến mấy độ. Nhà ăn đã không còn là thời điểm đông người nhất nữa rồi, mọi người đều ngồi rải rác, nhưng vừa bước vào cửa anh đã thấy ngay mấy người bọn Đổng Côn, Đinh Triết cùng Giang Khoát, Lý Tử Duệ đang ngồi vây quanh hai cái bàn. Cái đồ mất gốc Đinh Triết này, ngồi ngay bên cạnh Giang Khoát, nhìn cái là thấy cố ý rồi, là vì chìa khóa xe ngày mai đấy thôi. "Lấy cho mày rồi đây!" Đổng Côn vẫy tay. Đoạn Phi Phàm đi đến, vỗ vai Lưu Bàn và Tôn Quý, chào hỏi mấy câu. "Hôm nay vẫn đi tập quân sự à?" Tôn Quý quay sang nhìn quần áo tập quân sự trên người anh. "Ờ," Đoạn Phi Phàm ngồi xuống, "Tối nay hai đứa mày đừng đi." "Làm sao," Lưu Bàn vừa ăn vừa nói, "Đánh nhau à?" "Cút." Đoạn Phi Phàm ngắn gọn trả lời. Nhà ăn có khá nhiều loại đồ ăn sáng, Giang Khoát lấy cả một đống to. Bình thường có lẽ cậu sẽ chẳng muốn ăn những loại đồ ăn này, nhưng sáng sớm nay sau khi hạ sốt, cậu đói đến mờ cả mắt, chưa tới năm giờ đã đói đến tỉnh cả ngủ, lúc này đừng nói là mấy thứ cậu vừa lấy đây, mà tất cả đồ ăn trên bàn này, cậu cảm giác mình đều có thể nhét vào bụng hết. Điện thoại trong túi reo lên, cậu kiên quyết ăn nốt miếng hoành thánh cuối cùng trong bát rồi mới đặt đũa xuống, rút điện thoại ra. "Vẫn chưa dậy hử?" Đại Pháo ở đầu bên kia hỏi. "Dậy rồi," Giang Khoát nói, "Đang ăn sáng đây." "Còn sốt không?" Đại Pháo nói, nghe âm thanh như là đang chuẩn bị đi ăn sáng. Âm thanh nền là tiếng "Tinh" của thang máy một cùng giọng nói nhẹ nhàng "Mời quý khách quẹt thẻ phòng" của nhân viên phục vụ, đã thể hiện hoàn hảo sự khác biệt của bữa sáng. Giờ phút này, Đại Pháo đang ăn sáng trong sảnh VIP tại khách sạn năm sao, còn cậu đang ngồi ở nhà ăn của trường, ăn hoành thánh, sủi cảo chiên, bánh bao nhỏ, bánh quẩy, sữa đậu nành, cháo kê.. "Hạ sốt rồi," Giang Khoát nói, "Sáng dậy tao thấy nhiệt độ bình thường rồi." "Nói với mày chuyện này," Đại Pháo nói, "Liễu Liễu tìm tao rồi, hỏi tao số điện thoại của mày." "Nó tìm tao làm gì?" Giang Khoát lập tức đứng dậy, đi ra một bên. Cậu và Giang Liễu Liễu tuy là cùng nhau lớn lên, có chuyện cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tính cách của Giang Liễu Liễu lại khiến hai người bọn họ không thân thiết như đại đa số anh trai em gái khác, trong hoàn cảnh bình thường, trừ khi kỳ nghỉ cậu về nhà, Giang Liễu Liễu thường sẽ không chủ động liên lạc với cậu. Hoặc là xảy ra chuyện gì đó. "Nó không nói, nhưng người thì chắc chắn là không sao," Đại Pháo không hổ là "chân chó" của cậu, hiểu rất rõ điểm này, "Chỉ là hỏi tao xin số thôi." "Mày cho nó rồi à?" Giang Khoát hỏi. "Ờ há, tao cho nó chưa nhể?" Đại Pháo nói, "Nếu như tao cho nó luôn, ngài đây chắc chắn sẽ mắng tao sao lại cho, mày đã đổi số để tránh người nhà làm phiền rồi bla bla bla.. Nếu tao mà không cho, ngài đây sẽ lại nói nó tìm mày thì chắc chắn là có chuyện rồi, sao lại không cho bla bla bla.. Thế nên mày bảo tao có thể nói với mày là tao cho hay không cho không?" (*) Khoát: Khoát nghĩa là rộng rãi, hào phóng, xa xỉ, giàu sang nhé ạ. ^^ (**) Phi thường bình phàm: Vô cùng bình thường