Đam Mỹ [Dịch] Tam Phục - Vu Triết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mia NK, 11 Tháng bảy 2022.

  1. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    11.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lớn bằng ngần này, đây là lần đầu tiên đụng phải kẻ mà cậu đã muốn cúi đầu nhún nhường rồi nhưng vẫn không chịu bỏ qua.

    "Giang Khoát." Đại Pháo túm lấy tay cậu.

    Giang Khoát không để tâm đến Đại Pháo.

    "Hôm nọ chẳng phải tao đã bảo là mày vẫn có cái đáng nhớ sao." Đại Pháo nói. "Giờ tao vừa nghĩ ra một cái! Mày muốn nghe không?"

    Giang Khoát lại rồ ga.

    "Mày trước giờ chưa từng làm chuyện phạm pháp!" Đại Pháo gào lên. "Đến ngay cả đèn đỏ mày còn chưa vượt bao giờ! Lại còn lịch sự nhường đường cho người đi bộ! Mày là công dân tốt tôn trọng pháp luật đó Giang Khoát! Mày là người lương thiện vì tránh con mèo mà còn tông cả vào cây đó Giang Khoát!"

    Giang Khoát hất tay Đại Pháo ra, chiếc xe lao vọt về phía trước.

    Tiếp theo là một cú phanh xe.

    Mũi xe dừng sát ngay chân Đoạn Phi Phàm.

    "Xem chút cho biết thế nào là kỹ thuật.." Giang Khoát nói.

    "Đệt ông nội mày." Đại Pháo dựa vào lưng ghế, vẫn chưa hoàn hồn nghiến răng nghiến lợi chửi. "Mà thằng Đoạn Phi Phàm này, má nó chứ, cũng đúng là nhân tài. Tránh cũng không thèm tránh luôn!"

    Hai người đứng bên cạnh Đoạn Phi Phàm tuy tay vẫn bám trên người anh nhưng thân hình đều đã lùi tránh về phía sau một bước. Chỉ có Đoạn Phi Phàm là vẫn đứng yên không nhúc nhích.

    Lúc này, Đoạn Phi Phàm đưa tay nện mạnh xuống đầu xe một phát, nhìn Giang Khoát: "Xuống đây."

    Xuống thì xuống.

    Hôm nay vậy là cũng không mua được quần áo rồi, cùng lắm thì mai mặc lại áo lót cũ thôi.

    Giang Khoát hất tay mở cửa xe.

    Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, cậu phát hiện sắc mặt Đoạn Phi Phàm đột nhiên thay đổi, ánh mắt đang trừng trừng nhìn cậu đã di chuyển xuống phía dưới.

    "Nháy đèn báo sự cố rồi." Đại Pháo chỉ vào bảng điều khiển.

    Một con xe Porsche 911, mới bị nện cho một cú mà đã rụng cả đèn xe.

    Đoạn Phi Phàm nhìn đèn pha bên trái trượt ra khỏi đế treo nửa tấc rồi đột nhiên tắt ngóm, thấy thật sự không thể tin nổi.

    Sức mạnh nội công gì đây?

    Chất lượng kiểu gì đây?

    Anh đứng thẳng người, nhìn Giang Khoát vừa bước xuống xe.

    Giang Khoát tiến lên đằng trước, tới khi gần như chạm vào mặt Đoạn Phi Phàm mới dừng lại.

    Sau đó, cậu nheo mắt ngó xuống dưới.

    "Trâu bò phết đấy!" Giang Khoát nói.

    "Dàn cảnh ăn vạ à?" Đoạn Phi Phàm nói.

    "Không." Giang Khoát trừng mắt nhìn anh một cái rồi thò một ngón tay ấn lên cái đèn, sau đó đẩy về phía sau một phát. Đèn pha được đẩy về vị trí cũ, lại sáng như thường.

    "Đệt.." Đoạn Phi Phàm quên cả việc mình vẫn đang tức giận, bật ra một câu trầm trồ kinh ngạc.

    "Hôm trước vừa bị đụng xe một trận." Giang Khoát nói. "Lung lay rồi, không giữ chặt được, chiều nay phải sửa."

    "Bị tai nạn à?" Đoạn Phi Phàm hỏi.

    "Bị đụng xe tí thôi." Giang Khoát nói, "Má nó chứ, cậu mới tai nạn ấy."

    Vẻ mặt Đoạn Phi Phàm lập tức trở lại như cũ, im lặng nhìn cậu.

    "Làm phiền tí, tránh ra giùm cái." Giang Khoát cũng nhìn lại rồi hít một hơi thật sâu. "Cảm ơn!"

    "Đừng khách khí." Đoạn Phi Phàm nói.

    Giang Khoát quay lại xe thì phát hiện Đại Pháo đã lấy thùng đồ nghề ra.

    "Làm gì đấy?" Giang Khoát trợn mắt nhìn Đại Pháo.

    "Gắn lại tí." Đại Pháo lắc lắc cuộn băng dính đen trên tay. "Giờ đã đến mức đập một phát là tuột, tao sợ đi nửa đường nó rụng ra luôn. Chẳng lẽ lại dừng giữa đường cao tốc nhặt đèn.."

    Giang Khoát dừng hai giây, cầm lấy cuộn băng dính rồi lại nhìn xuống xe.

    Trước ánh nhìn chằm chằm đầy hoài nghi của mấy người nhóm Đoạn Phi Phàm, Giang Khoát gỡ một đoạn băng dính dán ngang lên đèn xe.

    Sau đó bắt đầu kéo.

    Cuộn băng dính này không biết rốt cuộc làm bằng cái thứ gì mà má nó, Giang Khoát đã kéo giãn dài gấp đôi rồi vẫn không chịu đứt.

    Đúng lúc Giang Khoát định ghé răng vào cắn thì một bàn tay đưa tới, cầm lấy cuộn băng dính.

    Giang Khoát quay lại, nhìn Đoạn Phi Phàm xé đứt đoạn băng dính đã bị kéo giãn thành 800 mét mà cậu vừa dán, sau đó gỡ thêm một đoạn mới, dùng đầu ngón tay vừa ấn vừa giật một phát lên trên, đoạn băng dính đứt rời.

    Sau đó dán đoạn băng dính đó lên đèn xe.

    Đúng lúc Đoạn Phi Phàm chuẩn bị dán tiếp miếng nữa, Giang Khoát đã đưa tay lấy lại cuộn băng dính, rồi làm theo động tác của Đoạn Phi Phàm. Xoạt, pặc, xé một đoạn băng dính, dán chéo qua trên đèn xe.

    Tuy rằng kỹ năng này không phải là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng cũng chẳng hữu dụng cho lắm, vì vậy vẫn chỉ cần một lần là thành thạo.

    Dán xong, Giang Khoát nhìn Đoạn Phi Phàm, do dự không biết có nên nói cảm ơn không.

    Đoạn Phi Phàm giơ tay lên, khẽ vỗ hai cái: "Lợi hại!"

    Giang Khoát nghiến chặt răng, liên tục tự nhắc nhở mình rằng nếu không có Đoạn Phi Phàm, có khi bây giờ cậu vẫn đang ngồi kéo băng dính trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm.

    Cậu không lên tiếng nữa, quay người lên xe.

    Nhìn chiếc xe phóng vọt đi, Đoạn Phi Phàm xua xua đám khói bụi thốc vào mặt.

    "Tao tưởng là phải đánh nhau thật đấy." Đổng Côn nói.

    "Không đến nỗi ấy." Đoạn Phi Phàm nói, "Đi."

    "Lại còn không đến nỗi?" Đinh Triết lúc này mới hoàn hồn. "Vừa rồi coi như là tông người rồi còn gì."

    "Nó không tông đâu." Đoạn Phi Phàm nhìn Đinh Triết, "Hai đứa mày có não không thế?"

    "Sao lại hai đứa?" Đổng Côn nhắc nhở. "Tao cũng cảm thấy nó sẽ không tông."

    "Vậy sao mày tránh?" Đinh Triết nói.

    "Tao chỉ đề phòng biết đâu nó không phanh kịp." Đổng Côn nói.

    "Không phanh kịp mà chệch mày có nửa bước đấy hả?" Đoạn Phi Phàm nói.

    "Nhắc đến vụ này.." Đinh Triết vẫn còn hơi sợ hãi. "Kỹ thuật của nó cũng được đấy chứ. Khoảng cách ngắn như thế, tính toán lại chuẩn như thế. Tao nghi là trước khi thi lấy bằng nó đã lái xe không giấy phép rất nhiều năm rồi, nếu không thì làm sao.."

    "Ông chú tao lúc rảnh hay chơi trò nhắm mắt phi dao. Chơi ba năm, có một lần còn phi trúng hồng tâm." Đoạn Phi Phàm nói.

    Hai người kia cùng quay lại nhìn anh.

    * * *

    "Má nó, muốn đập thằng đó ghê." Giang Khoát nhìn đèn đỏ trước mặt.

    "Bỏ đi, người này xem ra cũng không phải sinh viên năm nhất bình thường đâu. Bên chừa chút đường lui." Đại Pháo xua tay. "Với lại mày vừa mới báo danh thôi. Đánh thật có khi bị trả về nhà luôn ấy chứ. Lúc ấy Giang tổng lại chả đập mày một trận trước.."

    Giang Khoát cau mày trầm tư một lúc rồi lên tiếng: "Mày nói xem, sao nó lại được ở phòng đơn? Lại còn quen biết sinh viên khóa trên?"

    Đại Pháo ậm ừ tới tận lúc dừng đèn đỏ tiếp theo mới gắng gượng đưa ra được một đáp án: "Nói không chừng, có khi là bị đúp lớp.."

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  2. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    12.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Tao quả là hỏi đúng người rồi." Giang Khoát gật gật đầu, "Trường này trâu bò thật, còn phân cho sinh viên đúp ở phòng đơn nữa, đúng là được mở mang tầm mắt.."

    Đại Pháo nghĩ nghĩ rồi cười đến nửa ngày.

    "Bỏ đi, mấy chuyện kiểu này vài hôm nữa là biết hết ấy mà," Đại Pháo mở điện thoại tra một lúc rồi mở định vị, "Đi mua đồ cho mày thôi."

    "Mày tìm lại xem gần trường có khách sạn nào không." Giang Khoát nói, "Xong việc đưa mày qua đó."

    "Đừng lo cho tao," Đại Pháo nói, "Tí tao tự đi là được, chiều mày cũng chẳng có xe, quên à?"

    "Cũng chẳng biết bao lâu mới sửa xong nữa." Giang Khoát thở dài.

    "Bao lâu mới xong cũng chẳng ảnh hưởng gì," Đại Pháo nói, "Mày còn định lái xe đi tập quân sự rồi lái xe đi học chắc?"

    "Lái xe là bình thường," Giang Khoát nhíu mày, "Mày tính xem từ ký túc đến khu giảng đường bao xa?"

    "Mày lười chết mẹ.." Đại Pháo lại thở dài, "Người ra cũng chẳng để mày đỗ xe dưới lầu khu ký túc đâu mà!"

    Mặc dù từ nhà tới đây mọi việc không thuận, đến trường rồi cũng không thuận, ra khỏi cổng cũng vẫn không thuận, nhưng đi mua đồ thì lại thuận.

    Trường học chẳng ra làm sao nhưng phố xá cũng không đến nỗi nào, Đại Pháo còn rất để tâm tìm cho Giang Khoát cái trung tâm thương mại gần nhất mà cậu có thẻ đen.

    Chưa đầy hai tiếng đồng hồ Giang Khoát đã chọn đủ đồ rồi xác nhận với người quản lý khách hàng để trung tâm thương mại giao đồ tới vì xe của cậu không chở được nhiều đồ như vậy.

    "Đưa đến trường sao?" Người quản lý ghi lại địa chỉ.

    "Đúng." Giang Khoát đáp.

    "Giao đến ký túc đúng không ạ?" Người quản lý hỏi.

    "Đúng vậy, nếu bảo vệ không cho vào thì gọi điện cho tôi." Giang Khoát nói.

    "Được ạ." Người quản lý lại hỏi. "Ngài có muốn đi dạo thêm một chút không? Hoặc nếu cần nghỉ ngơi thì tôi đưa ngài tới phòng VIP."

    "Không cần, cảm ơn." Giang Khoát nhìn giờ, "Một giờ nữa thì giao đồ qua."

    "Được ạ." Người quản lý gật đầu.

    Một tiếng đồng hồ là vừa đẹp để đi ăn gì đó. Sáng nay thực sự đói gần chết. Bị Đại Pháo ép ăn hai khúc dồi nướng ở trạm dừng chân, đến giờ thì trong bụng rỗng không rồi.

    Nhưng thực tình nói chuyện ăn uống, Giang Khoát cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm.

    Đại Pháo tự quyết, dẫn cậu đi ăn mỗi người một tô mì kéo, mùi vị thế mà lại ngon.

    Ăn xong quay về trường, vừa dừng xe thì nhận được cuộc gọi của người quản lý khách hàng, báo xe giao đồ đã tới.

    Chỉ đường cho xe vào đến trước ký túc xong, Giang Khoát lại thấy hơi hối hận.

    Thực ra trên đường từ cổng trường vào đến ký túc, cậu đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Giờ này vừa lúc mọi người đều đã ăn cơm xong, đang lục tục đi về ký túc, người không ít.

    Lúc người quản lý trên cổ đeo thẻ công tác xuống xe rồi bắt đầu chuyển đủ loại túi mua sắm lớn nhỏ từ trên xe xuống, Giang Khoát hỏi Đại Pháo: "Mày nói xem giờ tao tìm anh bảo vệ ngoài cổng nhờ giúp tao chuyển đồ liệu có được không?"

    "Mày xem người ta là bảo vệ công ty riêng nhà mày đấy hử?" Đại Pháo nói.

    Giang Khoát không nói gì, thực ra cậu đã nghĩ không thì cứ tự mình chuyển vào cho xong, nhưng do cậu không mang tí hành lý nào, mọi thứ từ quần áo đến đồ dùng hàng ngày rồi chăn ga gối đệm đều phải mua mới, túi lớn túi nhỏ liểng xiểng, hai người cậu với Đại Pháo vác vào trong phòng xem ra cũng phải chạy hai ba chuyến.

    "Đi thôi," Đại Pháo bước tới xách hai túi quần áo đưa vào tay cậu, còn mình cũng xách hai túi, nhỏ giọng bảo, "Cứ chường cái mặt ra đây rồi nhỡ đâu lại đụng phải thằng Đoạn Phi Phàm kia thì không đánh một trận không đi được đâu."

    "Tao sợ thằng sinh viên đúp ấy chắc?" Giang Khoát liếc Đại Pháo một cái, nghiêng đầu ra hiệu cho người quản lý, "bên này."

    Cũng may là phòng ký túc ở tầng một.

    "Bọn mình chỉ đoán thôi mà, nó chắc gì đã là hệ sinh viên đúp thật." Đại Pháo đi ngay sau cậu nói.

    Lúc đi qua phòng 107, Giang Khoát nhìn vào trong, sinh viên đúp Đoạn Phi Phàm thế mà đang rất ngoan ngoãn ở trong phòng cùng Đổng Côn, mỗi người ngồi một chiếc ghế xếp quay mặt ra cửa.

    Mới mấy tiếng đồng hồ không gặp, vậy mà lại có thêm một chiếc ghế xếp nữa!

    Giang Khoát đột nhiên thấy hối hận việc mình lúc trước chỉ định ở tạm ký túc vài hôm rồi chuyển đi, vừa rồi lúc ở trung tâm thương mại, đáng ra phải đặt mua một cái sofa đơn, hoặc một cái ghế mát xa mới đúng!

    "Mấy người đó là ai vậy?" Đoạn Phi Phàm nhìn ra cửa.

    Sau khi Giang Khoát đi qua cửa thì tới một cậu mặt tròn xoe, tiếp theo là một chị gái mặc đồ công sở, phía sau lại có một người đàn ông mặc đồng phục, sau nữa lại còn một người mặc áo sơ mi.

    Ai nấy đều xách túi mua sắm.

    "Đệt," Đổng Côn nhảy dựng khỏi ghế, chạy đến cửa thò đầu ra ngoài, "Này là gọi tay chân đến chuyển đồ giúp à?"

    "Tao nghe bọn nó nói là người bên trung tâm thương mại." Đinh Triết đúng lúc đó xách mấy bát malatang đi vào.

    "Còn có cả kiểu phục vụ này nữa à?" Đổng Côn sửng sốt, "Biết thế hôm nọ tao mua một đống.."

    "Mày mua tám đống cũng không được đâu," Đinh Triết đặt malatang lên bàn, "Đây là chế độ phục vụ mà chỉ có khách hàng loại VVIP hay VVVVVIP gì đó mới có nha."

    "Nó không có hành lý hả?" Đoạn Phi Phàm lấy một bát malatang, "Đống đồ đó nhét vừa cái phòng ký túc không?"

    "Không có hành lý," Đổng Côn nói, "Xem ra mua mới toàn bộ.. Tao còn tưởng trong đám tân sinh viên chỉ mỗi mày là không có hành lý cơ."

    "Tao là do ở gần," Đoạn Phi Phàm nói, "Với lại tao mang đồ từ nhà tới đây chứ không phải là từ trung tâm thương mại, Vụ này cứ để nó ra vẻ đi.."

    Đống túi mua sắm của Giang Khoát chất đầy phòng. Ba người còn lại trong phòng đều ngồi bên bàn học im lặng nhìn.

    "Xin hỏi tủ áo ở đâu vậy?" Giang Khoát quay lại hỏi người vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người vừa mới tự giới thiệu tên, nhưng cậu chưa gì đã nhớ không ra rồi.

    "Cả dãy bên kia đều là tủ áo, có để lại cho cậu cái bên cạnh cửa," Mặt nghiêm túc nhìn chỗ đồ của cậu, "Có điều.."

    Một dãy bốn chiếc tủ gỗ, vẫn còn rất mới.

    Đại Pháo đi tới mở cửa tủ.

    Giang Khoát nhìn liếc qua một cái là đứng hình luôn. Cái tủ phía trên ngăn thành ba tầng, phía dưới là một tầng cao hơn một chút, bề ngang tủ cũng chỉ sáu bảy mươi phân.

    "Cái này còn không to bằng cái tủ lạnh nữa nhỉ?" Cậu nói.

    "So với loại tủ lạnh cửa trên dưới thì vẫn to hơn một chút." Đại Pháo nói.

    "Không đủ chỗ treo quần áo rồi.." Giang Khoát đi tới xem xét, "Mấy tầng phía trên này để làm gì?"

    "Bình thường đều đủ chỗ cả, còn quần áo của cậu nhiều quá thì chắc chắn là không được, mấy tầng ở trên cũng có thể để quần áo, gấp lại." Giọng điệu mặt nhiêm túc hơi hơi coi thường, "Có phải cậu không biết gấp quần áo không đó?"

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  3. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    13.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không đến mức ấy," Giang Khoát không để tâm đến giọng điệu cậu ta, "Tôi chỉ cảm thấy treo luôn lên thì tiện hơn."

    "Trải giường trước đi, không phải mày muốn ngủ sao?" Đại Pháo nói.

    "Ờ." Giang Khoát cảm thấy có lý, hai người bắt đầu trải giường.

    Nửa tiếng đồng hồ sau, Đại Pháo vỗ vỗ tay, đứng nhìn một đám không biết bao nhiêu là nếp nhăn trên chiếc giường đơn, rồi lại đưa tay kéo kéo, đám nếp nhăn lại bị kéo dồn sang một bên. Cậu ta gật gật đầu: "Thôi được rồi đấy, cứ nằm lên rồi cũng chẳng cảm thấy gì đâu."

    Giang Khoát nhìn qua ba chiếc giường kia, ngoại trừ giường của mặt nghiêm túc được trải ga vô cùng hoàn mỹ thì hai chiếc kia cũng chẳng khá hơn giường cậu là bao. Được rồi, nói trắng ra, như này là cậu cũng đạt chuẩn rồi.

    Mấy thứ đồ còn lại, Giang Khoát lần lượt nhét hết vào đủ các ngóc ngách trong địa bàn của mình.

    "Được rồi, cứ thế này đi đã, tao mệt sắp chết rồi," Giang Khoát ngã vật ra giường. Cậu vốn định đi tắm rửa trước, nhưng không khí trong phòng bây giờ không được vui vẻ cho lắm, cậu cũng không muốn động đậy. Giang Khoát lấy mấy cái thẻ hội viên trong ví ra, "Pháo, mày kiếm cái khách sạn nào đó nghỉ ngơi trước đi. Xem có thẻ nào dùng được thì dùng. Buổi chiều họ đến lấy xe, nếu như tao chưa dậy, mày cứ dẫn thẳng ra bãi giữ xe ấy."

    "Mày dậy được mới là lạ, số lưu trong máy là của tao đấy, mày dậy thì gọi cho tao." Đại Pháo cầm thẻ, nhìn quanh phòng một lượt rồi mới đi ra, "Đi đây!"

    "Đi đi." Giang Khoát nhắm mắt lại.

    Mấy người trong phòng im lặng một lúc rồi lại bắt đầu hoạt động, hạ giọng nói chuyện với nhau.

    Không nghe rõ nói những gì, nhưng Giang Khoát vẫn tỏ lòng biết ơn. Tuy đã quá giờ nghỉ trưa, tuy xem ra tất cả trong lòng đều rất không ưa cậu, nhưng động tác và giọng nói mọi người đều rất khẽ khàng.

    Giang Khoát cảm thấy mình từ lơ mơ chuyển sang ngủ, giữa hai trạng thái này hoàn toàn không có quá trình chuyển đổi, chỉ một giây sau cậu đã như bất tỉnh, không còn biết gì nữa.

    Lúc tỉnh giấc, Giang Khoát vẫn nằm nguyên tư thế cũ, cả cái chân phải buông thõng dưới giường lẫn cái mông bên phải đều đã tê dại.

    Cậu động đậy chân một cái, cảm giác tê nhói như kim châm lập tức lan khắp người, cũng may là trời đã tối, không ai nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ của cậu.

    Trời tối rồi sao?

    Lúc này Giang Khoát mới nhận ra, cậu vội lần tìm điện thoại mở lên xem, đã 11 giờ hơn.

    Trong điện thoại chỉ có vài tin nhắn của Đại Pháo.

    Dậy chưa?

    Vẫn chưa?

    Mai gặp vậy.

    Giang Khoát lại nằm xuống gối, định ngủ tiếp.

    Nhưng năm phút sau, cậu mở mắt, sau lưng ướt nhẹp, trán cũng ướt, toàn là mồ hôi.

    Trong phòng chỉ có hai chiếc quạt trần lắc lư qua lại, gió thổi tới cũng hiu hiu, có thể nói hề chẳng mát chút nào. Vậy mà ban nãy, mình cứ thế này mà ngủ được đến tận đêm.

    Lại cố nằm thêm hai phút nữa, sau đó Giang Khoát ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường, cầm điện thoại và ví đi ra khỏi phòng.

    Không biết là do đã ngủ đủ giấc hay là do nóng, nhưng nói tóm lại, cậu hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa. Đêm nay không thể tiếp tục ngủ ở ký túc được rồi.

    Cậu định đi tìm Đại Pháo, kiếm cái phòng khách sạn nghỉ qua đêm nay.

    Ngoài hành lang vẫn có ánh đèn, nhiều phòng vẫn còn sáng, có người nói chuyện.

    Giang Khoát vừa đi về phía cổng ký túc vừa bấm số của Đại Pháo, đúng lúc định bấm gọi thì đột nhiên, cậu cảm thấy dưới chân một luồng mát lạnh.

    Trở trời sao?

    Nhưng sau khi cậu dừng lại, cảm giác mát lạnh đó biến mất.

    Không phải trở trời.

    Giang Khoát do dự một chút, rồi lại lùi về phía sau hai bước, chỗ cổ chân lại một luồng mát lạnh.

    Lần này cậu xác định được rồi, đây không phải trở trời, mà là hơi lạnh thoát ra từ bên trong cửa phòng đang đóng bên cạnh.

    Cậu nhìn lên con số trên cửa.

    107.

    Sinh viên đúp không chỉ được cấp phòng đơn, mà lại còn có cả điều hòa!

    Giang Khoát thấy khá là sốc.

    Cậu nhìn xung quanh, không có ai.

    Thế là cậu tiến lại gần, cúi người đưa tay kê gần khe dưới cánh cửa.

    Lần này, cậu có thể xác định rõ ràng, thứ xuyên qua dưới khe cửa không chỉ có ánh đèn, mà mẹ nó còn có cả hơi lạnh.

    Đệt.

    Lúc cửa thình lình mở ra, Giang Khoát vẫn đang cúi người giơ tay trước khe cửa, đắm chìm trong cơn tức giận bừng bừng.

    Thậm chí khi luồng khí lạnh ùa vào mặt, cậu càng bừng bừng tức giận hơn.

    Phải đến khi nhìn thấy một đôi chân đi dép lê, cậu mới đột ngột đứng thẳng dậy.

    Đoạn Phi Phàm cởi trần, mặc quần cộc, nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu lẫn chán ghét.

    Mãi một lúc sau, Đoạn Phi Phàm mới nói một câu: "Gì đấy?

    Cái tình cảnh này..

    Giang Khoát cảm thấy Đoạn Phi Phàm với luồng khí lạnh quanh người đã đủ để áp đảo cậu rồi, lại còn thêm cái vẻ mặt và giọng điệu này nữa..

    Cậu thậm chí còn không tìm được phản ứng nào cho thích hợp.

    Trong tình thế xấu hổ đại bại kiểu này, cậu cũng không thể trả lời đúng sự thật là tôi đang giơ tay cảm nhận hơi lạnh từ điều hòa của cậu đấy được.

    Nhưng cũng không phải hoàn toàn không còn khả năng xử lý tình huống. Giang Khoát tảng lờ câu hỏi của Đoạn Phi Phàm. Trong nháy mắt, cậu lại cúi xuống, nhanh như chớp kéo dây giày của mình ra.

    Rồi lại thong thả ung dung buộc lại.

    Sau đó cậu đứng dậy, cũng chẳng nhìn về phía Đoạn Phi Phàm mà đi thẳng luôn, lại còn ném lại một câu:" Làm giật cả mình. "

    Phía sau, không nghe thấy Đoạn Phi Phàm nói gì, xem ra cũng chưa đóng cửa phòng lại.

    Nhưng Giang Khoát vẫn bước đi vững vàng, vô cùng kiên định không liếc mắt nhìn rồi rẽ luôn vào góc quanh, rời khỏi cái hành lang sỉ nhục kia, sau đó bước về phía cửa chính khu ký túc.

    " Cậu bạn kia, "Có ai đó gọi cậu, giọng như tiếng chuông rền," Đi đâu đấy? "

    Ngoài Giang Úc Sơn, đây là tiếng chuông rền to thứ hai mà Giang Khoát từng nghe. Đêm khuya bốn bề tĩnh lặng, tiếng gọi làm cậu giật mình nhảy dựng lên một cái rồi mới dừng chân.

    " Dạ? "Cậu quay về phía phát ra tiếng gọi thì thấy bên trong một ô cửa sổ bên cạnh, một chú trung niên đang nhìn cậu.

    " Không được ra ngoài đâu, "tiếng ông chú vẫn to như cũ." Khóa cổng rồi! "

    Giang Khoát không nói gì, vẫn cố đi ra trước cổng chính ký túc, sau khi cẩn thận nhìn rõ ổ khóa lớn trên cổng, cậu mới quay lại đi tới trước ô cửa sổ:" Chú, vẫn còn chưa vào học, bọn cháu vừa mới tới, vẫn còn chút việc chưa xong, cần phải ra ngoài. "

    " 12 giờ rồi, nửa đêm nửa hôm thì còn làm được việc gì? Muốn ra thì ngày mai ban ngày ra! Đây cũng là vì sự an toàn của bọn trẻ ranh mấy đứa thôi! Mới có ba đứa đòi ra, làm tôi phải đuổi vào hết đấy, "Ông chú nói," Mấy đứa đều là dân nơi khác tới, lạ nước lạ cái, nửa đêm nửa hôm còn ra ngoài lang thang làm cái gì!"

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  4. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    14.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú," Giang Khoát không chịu bỏ cuộc, cậu nhìn ông chú đầy vẻ thành thực, "Cháu không mang đủ chăn chiếu nên ngủ không được. Giờ ba cháu đang mang từ khách sạn đến cho cháu.."

    "Ba cậu?" Ông chú kia thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn cậu, "Cậu nhóc, cậu cũng biết bịa chuyện đấy chứ nhỉ?"

    "Thực sự không bịa mà," Giang Khoát cảm giác ông chú này có thể đã biết gì đó, nhưng vẫn rất điềm tĩnh, "Cháu.."

    "Cậu tên Giang Khoát phải không?" Ông chú ngắt lời cậu.

    "Dạ, chú còn biết tên cháu cơ ạ?" Giang Khoát gật đầu.

    "Nói cậu biết bịa chuyện, không phải là tôi chỉ nói cho vui đâu," Ông chú nói, "Hồi chiều cậu còn dẫn cả đội phục vụ tới, có ai ở đây mà không thấy. Đống đồ cậu xách vào ấy, tôi thấy toàn bộ ký túc các cậu dùng cũng đủ luôn."

    Giang Khoát không biết nói gì.

    Không ngờ lại nghẹn họng chỗ này rồi!

    "Ba cậu đâu có tới," Ông chú xua xua tay, "Cậu rất là nổi tiếng đấy nhá, đừng có mà bịa chuyện! Đừng nói đám tân sinh viên năm nay, ngay cả giáo viên cũng biết có năm nhất có một cậu trai lái xe thể thao đến trường.. Lại còn ba cậu nữa. Cái cậu mặt mũi tròn xoe xoe kia trông cũng tầm tuổi cậu, cậu ta là ba cậu chắc?"

    Giang Khoát bị một trận liên thanh của ông chú nã cho hơi hoảng hồn.

    Thật không ngờ, Đại Pháo còn có thể làm cậu nghẹn họng thêm lần nữa!

    Một lúc lâu sau, Giang Khoát mới hít một hơi rồi chắp tay thi lễ trước mặt ông chú: "Xin chú đừng nói nữa, cháu sẽ về ký túc, về ngay bây giờ đây.."

    "Về đi!" Ông chú xua tay rồi ngồi lại xuống ghế, khoanh tay trợn mắt với cậu, "Đừng có mong qua mặt tôi."

    Xem ra hôm nay không có cơ hội ra khỏi ký túc rồi.

    Giang Khoát hơi ỉu xìu thất vọng chầm chậm quay về. Cậu thật sự không phải là muốn ra ngoài đi chơi mà là vì cậu nóng thôi. Cậu lại còn không chịu được nóng. Mà điều đáng sợ hơn là bây giờ cậu không ngủ được, có thể cả đêm nay sẽ không ngủ được.

    Về đến hành lang tầng 1, đi chưa được vài bước, hơi lạnh lại phả ra.

    Lần này không phải là ở cổ chân, mà là phả khắp toàn thân, từ trên xuống dưới.

    Sướng..

    Giây tiếp theo lại hết sướng rồi.

    Cửa phòng 107 hóa ra đang mở, Đoạn Phi Phàm hóa ra vẫn đứng ở cửa, khuỷu tay dựa vào khung cửa, vui vẻ nhìn cậu.

    "Về rồi à?" Đoạn Phi Phàm cười tít mắt hỏi.

    "Muốn kiếm chuyện phải không?" Giang Khoát dừng lại, nhìn anh.

    "Ngủ ngon." Đoạn Phi Phàm lùi lại phía sau, vung tay đóng cánh cửa sầm một cái trước mắt cậu.

    "Ngon ông nội cậu ấy." Giang Khoát hầm hầm đạp vào cửa một cái.

    Cửa rất chắc, chỉ hơi rung rung một chút.

    Cánh cửa phòng phía sau cậu bật mở, có người thò đầu ra: "Làm trò gì vậy hả? Có cho người ta ngủ không đấy?"

    Giang Khoát quay lại.

    "Ô, đại thiếu gia, nửa đêm nửa hôm cậu còn giở trò hống hách gì thế?" Người kia nói, "Đây là ký túc xá trường học nhé, muốn phách lối về nhà cậu mà phách lối."

    Giang Khoát nhìn người kia, không nói gì. Mấy cảnh này với cậu mà nói chẳng có chút cảm giác gì luôn. Cái kiểu khiêu khích kia của Đoạn Phi Phàm mới khiến người ta sôi máu.

    "Làm sao?" Người kia xem ra có chút hiểu lầm thái độ của cậu nên lập tức chấp nhận thách đấu, vừa nói xong đã bước ra khỏi phòng.

    Cái trường này đúng là chẳng ra làm sao. Sinh viên người nào cũng có cái đức hạnh này.

    Bao gồm cả cậu nữa.

    Giang Khoát tiến lại gần người kia, nhỏ giọng nói: "Bạn học này, chuyện là thế này.."

    Người kia nhìn cậu đầy cảnh giác.

    "Bình thường ấy, cậu thế này," Giang Khoát tiếp tục nói khẽ, "Không đủ trình nói chuyện với tôi đâu, ngủ ngon."

    "Đệt!" Người kia hét lên một tiếng.

    Đoạn Phi Phàm mặc áo vào rồi mở cửa phòng.

    Vừa rồi anh đang chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn khuya. Việc này trong giai đoạn còn là tân sinh viên mới chân ướt chân ráo tới trường thì tốt nhất không nên để người khác thấy. Lúc anh định ra ngó xem hành lang có người không thì lại bị Giang Khoát lúc đó đang lần mò hơi mát điều hòa ở cửa làm gián đoạn.

    Lúc này, người ở phòng đối diện đang đứng ở hành lang bộ dạng cực kỳ tức giận, tới mức như thể chỉ một giây nữa thôi là có thể lao tới phi một cú đá vào Giang Khoát.

    Anh mở cửa ra, nộ khí của người kia bị đánh gãy, còn tranh thủ nhìn anh một cái.

    "Không ngủ à?" Đoạn Phi Phàm bước ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa lại.

    Tân sinh viên kia biết hai "học trưởng" Đổng Côn với Đinh Triết cả ngày đều dính lấy Đoạn Phi Phàm, xem ra không nên dây vào nếu không muốn phiền phức nên chỉ nói một câu "Ngủ đây" rồi lui vào phòng, đóng cửa lại.

    Đoạn Phi Phàm nhìn Giang Khoát chậm rì rì đi vào phòng 119 rồi mới quay người đi ra cổng ký túc.

    "Chú Triệu." Anh đi tới bên cửa sổ phòng trực ban, gõ gõ lên cửa kính.

    "Giờ này còn về nhà hả?" Chú Triệu mở cửa sổ.

    "Đi mua malatang," Đoạn Phi Phàm nói, "Mua cho chú một phần, chú muốn ăn gì?"

    "Chú không ăn," Chú Triệu thò đầu ra nhìn về phía hành lang, "Thằng ranh này, vừa mới về trường mà không làm gương cho tốt."

    "Cháu thì làm gương cho ai chứ, cũng chẳng có ai thấy cháu," Đoạn Phi Phàm cười, "Khi nào chú nghỉ, chú cháu đợi chú uống rượu đấy."

    "Mau đi đi," Chú Triệu ném cho anh một cái chìa khóa, khi anh đã đi về phía cổng, chú Triệu lại ở sau nói thêm một câu, "Thứ Tư tuần sau."

    "Được ạ." Đoạn Phi Phàm mở ổ khóa mắc trên cổng, đi ra ngoài, sau đó lại thò tay vào trong cánh cổng sắt, dùng chìa khóa lại.

    Đêm đầu tiên ở môi trường mới bắt đầu bằng việc Giang Khoát hoàn toàn không ngủ được tí nào, đã thế lại còn không có chỗ nào để đi.

    Cậu ngồi trước bàn học một lúc, tiếng ngáy khò khò của ba người bạn cùng phòng nối tiếp từng hồi. Xem ra đều ngủ rất say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái sự nóng bức bối này.

    Giang Khoát nhắn tin cho Đại Pháo nhưng không nhận được tin trả lời. Đại Pháo chắc chắn cũng đã ngủ như chết rồi.

    Giang Khoát đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng lần nữa.

    Nhiệt độ ngoài hành lang rõ ràng thấp hơn trong phòng vài độ. Cậu đứng chừng hai phút, sau đó mang chiếc ghế trong phòng ra, đặt ngoài hành lang. Đoạn hành lang duy nhất có thể nhìn ra ngoài lan can là ngay cửa phòng 118 cạnh phòng cậu.

    Cậu gác chân lên lan can, thân mình hơi trượt xuống một chút, ngả đầu ra đằng sau, khe khẽ thở dài.

    Trong 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhớ nhà.

    Nhớ cái giường của cậu, nhớ cái ghế sofa của cậu, nhớ..

    Phía đằng kia hành lang vọng tới tiếng động, trong đêm khuya nghe cực kỳ rõ rệt.

    Lúc cậu quay đầu lại là nhìn thấy Đoạn Phi Phàm đang xách một cái túi nylon đi vào phòng 107.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
     
    Shinkumiho2000Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  5. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    15.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang về đến đấy mà miệng túi vẫn còn hơi nóng bốc lên.

    Sét mau đến đánh phòng 107 đi.

    Giang Khoát nhắm mắt lại, cậu không giận nổi nữa rồi.

    Người này rõ ràng là sau khi cậu bị đuổi vào thì rời khỏi, thuận lợi vượt qua vòng phong tỏa của chú quản lý ký túc, ra ngoài mua đồ ăn đêm, mà cũng có thể là đặt giao đồ ăn tới.. Sau đó thì mang vào phòng điều hòa, thoải mái mà ăn..

    Sét mau đến đánh phòng 107 đi.

    "Giang Khoát?" Có người lay lay cậu, "Sao cậu lại ở đây?"

    Giang Khoát vừa mở mắt thì bị ánh sáng mạnh kích thích, nước mắt chảy ra dàn dụa.

    "Hử?" Cậu vội nhắm mắt lại mà dụi.

    "Sao cậu không vào phòng?" Là giọng của mặt nghiêm túc.

    Giang Khoát cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo. Cậu đã ngủ quên trên ghế ngoài hành lang, đã thế lại còn ngủ đến tận lúc trời sáng.

    "Nóng, nên tôi.." Nói rồi cậu mới nhận thấy mình vẫn đang giữ nguyên tư thế ngày hôm qua, chân gác trên lan can, thắt lưng lơ lửng giữa không trung, cổ ngửa ra sau dựa lên thành ghế. Cơn đau lan khắp toàn thân lúc này tựa như bị người ta chém cho hơn tám chục nhát dao, "Á.."

    "Cứng đơ rồi hả?" Tiếng cậu bạn mập mạp vang lên phía sau.

    "Giúp tôi chút." Giang Khoát nghiến răng cố rặn ra ba chữ.

    Mặt nghiêm túc cùng với cậu bạn mập mạp vội bước tới, một người đỡ eo, một người nhấc chân, từ từ đặt cậu ngồi xuống ghế, sau đó cùng kinh ngạc nhìn cậu.

    "Nóng đến vậy sao?" Cậu bạn mập mạp hỏi.

    Giang Khoát nhìn cậu bạn mập mạp to gấp đôi mình, mọi người đều không cảm thấy nóng, chẳng lẽ đúng là không nóng lắm ư?

    Cậu không biết trả lời thế nào, chầm chậm đứng dậy đi vào phòng.

    Mấy người cùng phòng đã đánh răng rửa mặt xong hết. Giang Khoát định đánh răng rửa mặt xong thì tắm một cái. Đang đánh răng thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng nhiều người nói chuyện.

    "Dậy hết rồi chứ?" Ngoài cửa có một giọng nữ lên tiếng, "Tôi vào có tiện không?"

    "Dậy rồi ạ, là phụ đạo viên phải không?" Mặt nghiêm túc đáp, "Mời chị vào ạ."

    "Mời chị vào." Hai người kia lập tức chào theo.

    Giang Khoát ngậm bàn chải quay đầu lại, Đổng Côn bước vào phòng cùng với một chị trông có vẻ chưa tới ba mươi, vẻ mặt tươi cười.

    "Chào buổi sáng nhé cả nhà," Đổng Côn nhìn quanh phòng một lượt, "Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Ninh, phụ đạo viên của các bạn."

    "Tôi là Lữ Ninh," Chị Ninh cười gật đầu với mọi người, "Cứ gọi chị Ninh là được."

    "Chị Ninh." Mấy người trong phòng đồng thanh lên tiếng.

    Giang Khoát đang ngậm bàn chải cũng ư a theo hai tiếng.

    "Mọi thứ đã quen chưa?" Chị Ninh hỏi.

    "Rất tốt ạ." Mặt nghiêm túc nói.

    Không tốt cho lắm, không có điều hòa..

    "Đây là số điện thoại của tôi," Sau khi tán gẫu vài câu, chị Ninh lấy ra một cái card nhỏ để lên bàn bọn họ, "Mọi người gặp khó khăn gì, hay có gì chưa rõ thì cứ tìm tôi.. Những người chưa nhận đồng phục tập quân sự, lát nữa nhớ đi nhận nhé, ngày mai bắt đầu tập quân sự rồi. Toàn bộ quá trình tập quân sự, tôi sẽ đi cùng các bạn. Lát nữa buổi chiều, chúng ta sẽ có một buổi lễ đơn giản chào đón tân sinh viên, chủ yếu là để mọi người làm quen với nhau và nói về các sắp xếp cho thời gian sắp tới. Mọi người phải đến tham dự đúng giờ.. Giang Khoát phải không? Hay là em cứ đi đánh răng trước đi."

    Chị Ninh nói nửa chừng thì đột nhiên nhìn Giang Khoát, cười cười nói.

    "Vâng." Giang Khoát quay người đi vào phòng tắm, nhổ kem đánh răng trong miệng ra.

    Chị Ninh mà cứ nói chuyện mãi thì cậu cũng sẽ mãi không có cơ hội đi nhổ kem đánh răng, lâu thêm chút nữa có khi cậu sẽ chảy nước miếng ra mất.

    Chị Ninh không nán lại lâu, vẫn còn phòng khác cần phải đi chào hỏi.

    Sau khi chị cùng với Đổng Côn đi rồi, Giang Khoát tắm rửa xong đi ra mới nhận thấy trong phòng không còn ai. Đây mới là ngày đầu tiên, cậu đã bị các bạn trong phòng cô lập rồi.

    Thảm thật.

    Giang Khoát cầm chiếc card mà chị Ninh để lại trên bàn, lưu lại số điện thoại của chị ấy.

    Sau đó, cậu lại gọi cho Đại Pháo, hẹn gặp trước cổng trường đi ăn sáng trước đã.

    Lúc đi ra cổng, cậu đi qua phòng 107, cửa đang đóng, trông căn phòng vẫn rất bình thường, cũng không có dấu vết bị sét đánh.

    "Mày mất ngủ hay làm sao?" Đại Pháo trợn mắt nhìn cậu một lúc lâu, "Sao mà trông thê thảm hơn cả cái đêm bọn mình ngủ ở trên thị trấn vậy?"

    "Đừng nhắc đến nữa," Giang Khoát xua xua tay, "Nhanh lên, bọn mình đi ăn gì đã, lát nữa tao còn phải đi nhận đồng phục tập quân sự, buổi chiều còn lễ đón sinh viên mới."

    "Buổi trưa tao cùng mày đi ăn ở nhà ăn nhá," Đại Pháo nói, "Tao cũng muốn trải nghiệm đời sống sinh viên chút."

    "Có bệnh hả mày," Giang Khoát nhìn Đại Pháo, "Sao ngài không đến nhà ăn mà ăn sáng luôn bây giờ đi?"

    "Bữa sáng là phải ăn cho sướng." Đại Pháo khoác tay lên vai cậu, "Tao tìm được chỗ này ngon lắm, cả đi lẫn về mất nửa tiếng đi xe. Chẳng phải hôm trước mày bảo muốn ăn cuốn gạo đỏ ư, chỗ này làm ngon cực kỳ."

    Trong một số chuyện, Đại Pháo cũng đáng tin cậy, quán ăn sáng này mùi vị thực sự rất được.

    Ăn uống thỏa thích một trận xong, Giang Khoát cảm thấy những buồn bực từ hôm qua tới hôm nay đều nguôi đi không ít, thậm chí cậu còn rất vui vẻ mua mang về cho ba người cùng phòng mỗi người một phần.

    "Buổi trưa tao lại đến tìm mày," Đại Pháo đưa cậu quay trở lại trường, "Chiều tao đi tìm nhà trọ, xem quanh đây có căn nào được không. Mày có được ra ngoài thuê nhà hay không thì cũng phải thuê trước đã. Bạn ba tao có công trình ở huyện nào đó bên này, bảo tao nếu không muốn quay về thì cứ qua đó theo chú ấy xem sao."

    "Ờ." Giang Khoát gật gật đầu, "Không được thì mày cứ ở khách sạn đi, tao bao mày một tháng. Tí tao chuyển cho mày ít tiền."

    "Mày chi tiền?" Đại Pháo hỏi, "Mày tiết kiệm chút đi, tao cứ nghĩ mãi không biết ba mày có cắt tiền của mày không đây."

    "Không đâu," Giang Khoát ngẫm nghĩ, "Ông ấy cắt thì vẫn còn mẹ tao."

    "Tiệt kiệm chút đi, Khoát ạ, tiết kiệm chút đi," Đại Pháo nắm lấy tay cậu vỗ vỗ, "Mày bây giờ là nghịch tử rồi. Mày xem trong tiểu thuyết với phim truyền hình ấy, nghịch tử thì thế nào cũng bị xã hội đập cho tơi tả mà quay lại làm người.."

    "Cút xéo." Giang Khoát rút tay về.

    "Tiết kiệm chút đi!" Đại Pháo trừng cậu.

    Giang Khoát xách túi đồ ăn quay về phòng, mấy người trong phòng về sau cậu mấy phút.

    "Giang Khoát," Mặt nghiêm túc tiến lại hỏi, "Cậu lấy đồng phục tập quân sự chưa?"

    "Vẫn chưa," Giang Khoát hơi sững lại, cậu vốn định mang đồ ăn về rồi đi nhận, "Tôi.."

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  6. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    16.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thấy chưa," Cậu bạn mặt nghiêm túc nói, "Tôi đã nói cậu ấy chưa đi lấy mà, khẳng định là cậu ấy không biết lấy ở chỗ nào."

    Giang Khoát thấy hơi cạn lời. Cậu đâu phải kiểu không thể tự thân vận động đâu. Chỗ nhận đồng phục tập quân sự, hôm qua cậu với Đại Pháo đã nhìn thấy rồi, chỉ là do phải ra ngoài mua đồ nên mới không đi lấy ngay thôi.

    "Cũng không đến mức ấy." Cậu thở dài.

    "Đường Lực nhận giúp cậu rồi," Cậu bạn mập mạp nói rồi đưa tới một bộ đồ, "Bọn tôi còn bảo có khi cậu lấy rồi, không ngờ đúng là chưa lấy."

    Đúng là không ngờ..

    Giang Khoát hoàn toàn không ngờ mấy người kia lại nhận đồ giúp mình.

    Cái cậu mặt nghiêm tên là Đường Lực.

    Đường Lực Đường Lực Đường Lực.. Đừng có quên nữa.

    "Cảm ơn cậu." Giang Khoát nhận bộ quần áo, rồi chỉ cái túi gói mấy hộp đồ để trên bàn, "Tôi vừa cùng bạn ra ngoài, mang về cho các cậu ít đồ ăn, vừa khéo mỗi người một phần. Các cậu ăn thử xem.."

    "Sao cậu khách sáo thế." Cậu bạn mập mạp nói xong lập tức đi qua mở túi.

    Đường Lực nhìn đồ ăn trong hộp: "Cậu.. Đây không phải là cậu ăn không hết nên gói về đúng không? Là gọi đồ mới à?"

    "Ừ." Giang Khoát nhìn cậu ta, "Ăn bao nhiêu gọi chừng ấy thì làm sao mà ăn không hết được, sao thế?"

    "Đồ đắt thế này, ăn không hết gói về cũng không sao," Đường Lực nói, "Mua đồ mới đắt quá, lãng phí."

    ".. Tôi thường không để thừa đồ ăn, muốn mang về cho các cậu thì nhất định sẽ gọi đồ mới." Giang Khoát hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Đường Lực, "Chẳng lẽ đi xa vậy lại mang đồ ăn thừa về."

    "Đúng vậy," Cậu bạn mập mạp nói, "Không thì để bọn tôi ăn, còn thừa lại thì cho cậu, ông cụ non."

    Mấy người cùng cười, Đường Lực cũng không nói gì thêm mà bắt đầu ăn cùng mấy người kia.

    Thế này cũng xem như được xoa dịu được một chút. Mặc dù Giang Khoát vẫn chưa biết cậu bạn mập mạp với cái cậu ít nói kia tên là gì nhưng cũng ngại nên chẳng hỏi.

    "Buổi trưa cùng đi ăn ở nhà ăn không?" Cậu bạn mập mạp hỏi, "Sáng bọn tôi đi ăn rồi, cũng được phết."

    "Đi, bạn tôi tí nữa cũng sẽ tới ăn cùng." Giang Khoát nói, "Nó muốn trải nghiệm một chút."

    "Cậu ấy chưa ăn ở nhà ăn bao giờ sao?" Cậu bạn mập mạp sửng sốt, "Có phải cậu cũng chưa ăn cơm nhà ăn bao giờ không đấy?"

    Đúng vậy, đúng là tôi chưa ăn bao giờ.

    "Nó chưa ăn ở nhà ăn của trường đại học bao giờ." Giang Khoát cười.

    "Ồ.. Tôi lại tưởng phú nhị đại các cậu bị cấm ăn ở nhà ăn cơ đấy." Cậu bạn mập mạp gật gù.

    Cũng gần như là bị cấm thật.

    Đồ ăn ở nhà ăn khá ngon, Đại Pháo ăn rất sung sướng, nhân cơ hội Đại Pháo chào hỏi làm quen với mọi người, Giang Khoát nhớ được tên của cậu bạn mập mạp và cậu bạn ít nói kia.

    Lý Tử Duệ và Mã Khiếu.

    Ăn cơm xong là Đại Pháo đi luôn, bảo đã liên hệ được nhà trọ, phải đi xem thế nào.

    Giang Khoát với mấy người cùng phòng quay về ký túc, mọi người bảo nhau ngủ trưa một lúc.

    Ngủ cái rắm ấy mà ngủ. Mới đi mỗi đoạn đường từ nhà ăn về phòng, Giang Khoát đã đổ mồ hôi rồi, cậu nhìn mấy vị kia, mồ hôi còn nhiều hơn cậu nữa.

    Đều không thấy nóng sao?

    Giang Khoát rất muốn hỏi, nhưng vẫn không nói gì.

    Tình trạng này, nhịn hỏi một chút cũng được.

    Phòng 107 đang mở cửa, không bật điều hòa, cũng không có người.

    Giang Khoát đi chậm lại, chăm chú nhìn vào trong, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy điều hòa trên tường.

    Điều hòa đâu?

    Cậu nhìn trái nhìn phải, chẳng ai chú ý đến cậu nên cậu nhanh như chớp thò nửa người vào trong phòng. Không thể nào lại có điều hòa treo trên trần nhà được.

    Mặc dù là không thể, nhưng cậu vẫn nhìn lên trên một lượt.

    Lúc nhìn thấy ô thổi gió của cái điều hòa treo phía trên cửa sổ, Giang Khoát kinh ngạc.

    Ô thổi gió nằm trên cửa sổ, món này lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Thật sự có loại điều hòa lắp lơ lửng này sao?

    Do dự một hồi, theo đúng nguyên tắc mở mang tầm mắt, nâng cao tri thức, cậu xoay người bước ra khỏi ký túc xá, đi ra phía ngoài cửa sổ phòng 107.

    Cậu thấy cái đuôi con con của một chiếc điều hòa.

    Đây hóa ra là một cái điều hòa tích hợp nhỏ.

    Giang Khoát chăm chú nhìn cái điều hòa. Hóa ra lại có thứ đồ tiện lợi như vậy!

    Thật quá thần kỳ!

    Quan sát một lúc cậu lại thở dài một hơi. Vừa thu ánh mắt lại chuẩn bị quay vào khu ký túc, đột nhiên cậu cảm thấy trong cửa sổ có một bóng người.

    Không đợi cậu kịp phản ứng, cửa sổ phòng 107 đã bị đẩy ra.

    Đoạn Phi Phàm chống tay trên bậu cửa sổ, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

    Giang Khoát lắc lắc cổ vài cái, sau đó cũng mặt không biểu cảm quay người bước đi.

    Sét mau đến đánh phòng 107 đi.

    Giang Khoát quay về phòng, mắt cũng không thèm nheo. Cả một buổi trưa vẫn cảm thấy không chân thực, cảm giác trên người dính nham nháp. Cậu lại bò dậy đi tắm.

    Trằn trọc chán cũng tới giờ tập trung, có người thổi còi bên ngoài khu ký túc, yêu cầu mọi người đến hội trường nhỏ.

    Mọi người đều ra, Giang Khoát mới cảm thấy trong ký túc này có thật nhiều người.

    Các bạn học! Mọi người không nóng sao?

    Điều khiến Giang Khoát thấy cảm động là hội trường có điều hòa. Mặc dù sau khi nhiều người thế này cùng vào, hơi lạnh chỉ vài phút đã bị tiêu tán hết nhưng so với phòng ký túc vẫn dễ chịu hơn nhiều.

    Giang Khoát cùng mấy người cùng phòng tìm chỗ ngồi xuống. Rất gần bục phát biểu, có thể thấy rõ tấm bảng phía trên, rõ tên của đủ kiểu lãnh đạo.

    Lại còn có mấy đại biểu tân sinh.

    Đại biểu tân sinh Lý gì gì, Tô gì gì, Hà gì gì đó..

    Đại biểu tân sinh Đoạn Phi Phàm.

    Giang Khoát sững người, đại biểu tân sinh Đoạn Phi Phàm?

    Cái trò cười quần què gì, lại còn là đại biểu tân sinh nữa?

    "Cậu nhìn thấy không," Giang Khoát đột nhiên quay sang nhìn cậu bạn mập mạp Lý Tử Duệ, "Đại biểu tân sinh kia, Đoạn Phi Phàm ấy, có phải là người ở phòng 107 không?"

    "Đúng rồi," Lý Tử Duệ gật đầu, "Cậu ấy là sinh viên học lại năm nhất."

    "Sao cậu ta lại là đại biểu tân sinh?" Giang Khoát cảm thấy mình rõ ràng đã đi loanh quanh trong ký túc không ít, nhưng so với mấy người này ở ký túc thì có vẻ cậu bắt tin tức vẫn không được nhanh cho lắm.

    "Cậu ấy là người hùng bảo vệ trường đấy." Lý Tử Duệ nói.

    Giang Khoát không tin vào tai mình, cậu bật hỏi: "Là sao?"

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
     
    Shinkumiho2000Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  7. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    17.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh hùng hộ hiệu", Lý Tử Duệ nhắc lại một lần nữa, như thể sợ cậu chưa hiểu, lại còn giải thích từng chữ một, "Anh hùng bảo vệ ngôi trường này".

    "Ồ." Giang Khoát gật gù. Nhưng câu trả lời này hoàn toàn không giải tỏa được mối hoài nghi của cậu, cùng lắm cũng chỉ coi như chứng minh vừa rồi cậu không nghe nhầm mà thôi.

    "Nghe nói cậu ấy học lại chính là vì bảo vệ trường nên bị thương, phải nằm viện những nửa năm," Lý Tử Duệ nói xong còn tấm tắc mấy tiếng, "Trâu bò thật."

    Giang Khoát vốn định nhân tiện chủ đề này để nhắc tới chuyện phòng đơn có điều hòa, nhưng Lý Tử Duệ phản ứng thế này, xem ra Đoạn Phi Phàm có mở phòng đơn giữa văn phòng hiệu trưởng, cậu ta cũng chấp nhận được.

    "Cậu ta bảo vệ trường thế nào?" Giang Khoát không nhịn được bèn hỏi một câu.

    "Chuyện đó thì không biết," Lý Tử Duệ nghĩ đến nửa ngày, "Tôi cũng không hỏi, chỉ biết là bảo vệ trường thôi, nói không chừng là có ai đó đặt bom trong trường.."

    Giang Khoát ngáp một cái: "Cái danh anh hùng hộ hiệu là do cậu đặt cho cậu ta phải không?"

    "Cũng không phải, tôi nghe thấy có người gọi như vậy," Lý Tử Duệ nói, "Cũng nên rút gọn lại một chút, cậu xem, bảo vệ trường rồi thì có phải là anh hùng không, gọi đơn giản thì là 'Anh hùng hộ hiệu' thôi."

    "Chữ 'hộ' ở đâu ra?" Giang Khoát nói, "Vậy sao mấy cậu không gọi ngắn gọn cậu ta là Anh hùng Vệ hiệu?"

    Lý Tử Duệ há hốc miệng không nói được gì, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Người khác không thích cậu, tôi thấy đúng là cũng có nguyên nhân của nó. Một chuyện tốt đẹp như vậy mà trọng điểm chú ý của cậu thật lệch lạc, cậu bận tâm 'Hộ hiệu' với 'Vệ hiệu' phải không, trọng điểm là ở đó phải không?"

    "Biết rồi," Giang Khoát xua xua tay, "Trọng điểm là anh hùng."

    "Đúng rồi đó." Lý Tử Duệ nói.

    * * *

    "Đúng cái gì?" Đoạn Phi Phàm hạ giọng hỏi, "Ý là sẽ không lên sân khấu hả?"

    "Đúng vậy đó, là không cần phải lên sân khấu phát biểu," Đinh Triết nói, "Chỉ có một đại biểu tân sinh lên nói vài lời, mày chỉ cần ngồi phía sau là được, đây cũng chẳng phải cuộc họp báo về chuyện của mày, mày cứ ngồi đó đến khi kết thúc là được."

    "Nghịch điện thoại được không?" Đoạn Phi Phàm đi về phía cầu thang dẫn lên phía bàn đại biểu.

    "Kiềm chế chút, làm người tốt đi!" Đinh Triết nói, "Kể cả không phát biểu thì mày cũng là đại biểu tân sinh đó!"

    Hội trường ồn ào náo nhiệt, Đoạn Phi Phàm ngồi vào vị trí của mình, sau khi các vị lãnh đạo ngồi vào chỗ, anh phát hiện vị chủ nhiệm đầu hói trước mặt vừa khéo che mất một nửa người mình, tuyệt vời.

    Đám tân sinh viên phía dưới kia thì không có vẻ gì là sắp có meeting cả, cứ lao xao suốt, nghe cực kỳ buồn ngủ.

    Đoạn Phi Phàm dựa người vào ghế, nhìn tấm bảng tên trên bàn trước mặt, bắt đầu ngồi thiền.

    Các vị lãnh đạo lần lượt phát biểu, thời gian thực ra không nhiều, lãnh đạo trường nhìn chung tác phong chung đều tương đối ngắn gọn.

    Có điều anh thấy chống chọi không nổi vì thời điểm này ở nhà, mọi việc gần như đảo ngược. Ba giờ sáng anh dậy giúp chú đợi xe giao thịt đến, sau đó chạy bộ buổi sáng xong thì về ngủ đến trưa.

    Năm ngoái nhập học xong, mất rất nhiều thời gian anh mới điều chỉnh được giờ giấc sinh hoạt cho vào nề nếp. Nằm viện mấy tháng làm cho mọi việc lại quay lại như cũ. Lúc này, Đoạn Phi Phàm ngồi trên sân khấu chưa tới hai chục phút mà đã buồn ngủ díp cả mắt.

    Song để giữ hình tượng "Đại biểu tân sinh", anh buộc phải lấy tay chống cằm, chĩa ngón tay mà kéo mí mắt lên trên, cố ép mình chuyển động mắt qua lại, chỉ sợ chỉ dừng quá một giây thôi là sẽ ngủ hẳn luôn.

    "Vậy nên tôi vô cùng mong đợi được cùng các bạn phấn đấu, cùng bắt đầu đời sống mới của chúng ta. Đợt tập quân sự chính là sự khởi đầu tràn đầy năng lượng nhất trong đời sống mới của chúng ta.."

    Giang Khoát ngẩng đầu nhìn trần hội trường, cậu tự biết mình hai mắt đã mờ mịt, miệng cũng đã hơi hé mở, chỉ cần cho cậu một phút nữa thôi, cậu sẽ bất tỉnh nhân sự.

    Nhưng mấy tiếng "tập quân sự" lúc va vào tai vẫn mang lại cho cậu sức sống, nói đến tập quân sự rồi, cho thấy cuộc meeting hôm nay đã gần xong.

    "Vậy nên hôm nay chúng ta.."

    Cậu vòng tay đỡ sau gáy, mơ màng kéo ý thức quay trở lại, mắt nhìn người trên bàn đại biểu.

    Đợi tới thời khắc vỗ tay cuối cùng.

    Tiếp đó cậu chợt nghe thấy "Rầm" một tiếng.

    Đại biểu tân sinh Đoạn Phi Phàm aka Anh hùng bảo vệ trường vừa đập đầu xuống cái bàn trước mặt.

    Một dãy mấy vị lãnh đạo cùng quay đầu lại.

    Trước khi đập đầu xuống bàn, Đoạn Phi Phàm đã kịp tỉnh rồi, nhưng quán tính không cho anh kịp ngẩng đầu lên. Anh chỉ còn cách trong chớp mắt, với phản ứng phi thường, nhanh chóng đập đầu xuống bàn xong lập tức lấy tay ấn hai bên thái dương, sau đó tỏ vẻ đang cố chịu đựng pha chút đau đớn.

    Rồi còn nhìn về phía bên cạnh sân khấu.

    Đinh Triết nãy giờ vẫn đứng dưới cầu thang dẫn lên bàn đại biểu, lúc này cũng mới lần đầu tiên hiểu ra tín hiệu nên bước vội lên phía bàn đại biểu, đỡ cánh tay kéo Đoạn Phi Phàm đứng dậy.

    "Chắc cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn," Đinh Triết nhỏ giọng nói, "Tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế trước."

    "Mau đi đi," Chủ nhiệm vội vẫy vẫy tay, "Gọi thêm người tới giúp một tay."

    "Được ạ." Đinh Triết gật đầu.

    "Tôi không sao.. Tôi vẫn có thể.." Đoạn Phi Phàm vẫn cố giằng co một chút.

    Đinh Triết nhéo dưới cánh tay Đoạn Phi Phàm một cái, hạ giọng nghiến răng nói vào tai anh: "Mày im miệng, diễn sâu quá rồi đó."

    "Vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành hẳn đây mà!" Lý Tử Duệ rất đau lòng.

    "Tôi thấy cậu ta là do đêm qua ăn đồ ăn khuya đã quá nên ngủ không ngon." Giang Khoát cười nhạt một tiếng.

    Lý Tử Duệ nhìn cậu: "Tôi phát hiện ra cậu cái con người này.."

    "Cực kỳ đáng ghét." Giang Khoát liếc cậu ta một cái, "Điều này tôi biết trước cậu rồi."

    Lý Tử Duệ trợn mắt nhìn cậu, sau đó quay đi nhỏ giọng tám chuyện về anh hùng với Đường Lực.

    Màn kịch này của Đoạn Phi Phàm hóa ra lại khiến Giang Khoát tỉnh cả ngủ, cậu phải nghiến răng mới không phá lên cười thành tiếng. Trong lòng cậu đã cười đến mức trời long đất lở, cười bay tám cái điều hòa phòng 107 rồi.

    Meeting xong, mọi người từ từ tản đi. Giang Khoát tìm bóng chị Lữ Ninh trong đám người rồi đuổi theo.

    "Chị Ninh." Cậu cất tiếng gọi.

    "Ơi?" Lữ Ninh quay đầu lại, thấy cậu thì cười, "Giang Khoát, ngủ một giấc xong trông có tinh thần ghê nhỉ."

    "Em.. ngủ thật sao ạ?" Giang Khoát có chút ngập ngừng.

    "Như thế này," Lữ Ninh ngửa đầu lên, miệng hơi hé ra, "A a.. Ngủ thế này không đau cổ sao?"

    ".. Không sao ạ." Giang Khoát thở dài.

    "Tìm chị có việc gì?" Lữ Ninh cười hỏi.

    "Em muốn chuyển ra ngoài," Giang Khoát nói, "Không biết phải làm thủ tục thế nào?"

    "Chuyển đi đâu?" Lữ Ninh sửng sốt, "Phòng trọ ngoài trường sao?"

    "Vâng ạ." Giang Khoát gật đầu.

    "Sinh viên năm nhất không được thuê phòng trọ bên ngoài. Đêm không về ký túc sẽ bị trừ học phần đó!" Lữ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, "Em vừa mới tới trường, vì nguyên nhân gì mà lại muốn ra ngoài thuê phòng?"

    ".. Em nóng không chịu nổi," Giang Khoát nói, "Em không có điều hòa là chết toi ngay. Hôm qua cả đêm em không ngủ được."
     
    Shinkumiho2000Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  8. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    18.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu nghĩ lại một chút, mặc dù có vẻ như cậu đã ngủ một đêm ngoài hành lang, nhưng không ngủ trên giường thì coi như là không ngủ.

    "Vì chuyện này à, haizz! Không sao," Lữ Ninh vỗ về cậu, "Điều hòa bên khu nhà mới đều đã lắp xong. Khu nhà cũ nhà trường cũng đã có kế hoạch lắp điều hòa rồi, dự tính đến kỳ nghỉ đông là có thể lắp. Cố chịu thêm vài tháng thôi nha!"

    "Em sợ không cố được đến kỳ nghỉ đông." Giang Khoát cảm thấy có chút tuyệt vọng, "Em sẽ đăng ký qua ở phòng bên khu nhà mới."

    Lữ Ninh cười thành tiếng: "Ài, không nóng mấy ngày nữa đâu mà, sắp mát rồi. Giờ đang cuối hạ đầu thu, trước tháng Mười chắc chắn sẽ mát thôi."

    "Vậy em đăng ký tự lắp điều hòa trong phòng," Giang Khoát tiến hành nỗ lực cuối cùng, "Nếu trường đã định lắp vào kỳ nghỉ đông, vậy thì em đóng góp luôn cho trường, em tự lắp trước."

    "Chuyện này chị không chắc có được hay không nữa," Lữ Ninh nói, "Chủ yếu là cũng không cần thiết, mà các bạn cùng phòng có đồng ý chia sẻ chi phí không? Mà cũng không nóng lâu nữa, chỉ là khoảng thời gian vài tháng giữa này thôi. Mọi người cùng mua một cái điều hòa rồi dùng nửa tháng thôi sao?"

    "Em muốn đăng ký, em dùng một ngày thôi cũng được," Giang Khoát nhìn Lữ Ninh, "Em không cần họ góp tiền, tiền điện em cũng sẽ chịu hết.."

    Lữ Ninh dừng bước, thở dài: "Giang Khoát à, em thế này.. Em đã thử nghĩ ba bạn kia sẽ cảm thấy thế nào chưa?"

    Giang Khoát nhìn cô: "Cảm giác cùng nhau hưởng thụ đó."

    Lữ Ninh cười bất lực, không nói gì.

    "Được rồi," Giang Khoát cau mày, "Đối với hành vi ham hưởng thụ của em, họ có thể thể hiện sự coi thường, không vấn đề gì hết. Em chỉ muốn được thoải mái. Nếu như bọn họ không muốn chiếm tiện nghi thì có thể đăng ký chuyển phòng. Còn nếu muốn chiếm tiện nghi thì cứ ở thôi."

    "Được rồi được rồi, không cần phải giận dỗi," Lữ Ninh xua xua tay, "Chuyện này chị phải đi hỏi trước đã, em đợi đến khi chị trả lời nhé. Bây giờ chi bằng em cho chị biết, xe của em có phải đang đỗ trong trường không? Nếu đúng là như vậy thì em cùng chị đi làm giấy đỗ xe với giấy thông hành. Sau khi vào học, xe bên ngoài sẽ không được tự do ra vào nữa."

    Chuyện đỗ xe vậy mà lại rất đơn giản. Chỉ cần làm một cái thẻ thông hành, hàng tháng nộp phí đỗ xe là xong.

    Lúc về đến phòng, Giang Khoát nhìn hai chiếc quạt trần, đám mồ hôi vốn đã chực chờ sẵn đột nhiên túa ra đầm đìa.

    Cậu bước thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc ra, cậu lại phát hiện thêm một vấn đề, quần áo giặt thế nào?

    "Tự giặt thôi," Đường Lực chỉ mấy bộ quần áo đang phơi ngoài ban công, "Bọn tôi đều giặt rồi. Cũng có cả phòng giặt đấy, quẹt thẻ là dùng được."

    "Công cộng à?" Giang Khoát hỏi.

    "Ừ." Đường Lực gật đầu, "Đương nhiên là công cộng rồi."

    "Ký túc có dịch vụ giặt là.." Giang Khoát hỏi theo thói quen, nửa chừng thì ngậm miệng.

    Mấy người kia nhìn cậu, im lặng pha lẫn vẻ khó nói thành lời. Có thể cảm thấy bầu không khí hòa hợp mà mấy phần ăn điểm tâm hồi sáng mang đến giờ đây lại đang tan rã từng chút một.

    "Cảm ơn." Giang Khoát nói.

    Không sao, điều hòa đăng ký rồi, mua cái máy giặt nhỏ chắc là được, mọi người trong phòng không cần nghĩ đến chuyện chia tiền, tiền điện cậu đóng là xong.

    Đêm nay vẫn nóng như vậy. Đợt nóng đầu thu vẫn hoàn toàn không có ý rời đi, Giang Khoát vẫn đợi đến sau khi mọi người ngủ thì xách ghế ra ngồi ngoài hành lang.

    Từ nửa giờ trước, cậu đã bắt đầu hối hận một chuyện. Điều hòa cũng tốt, máy giặt cũng được, nhưng mấy thứ này đều không thể có ngay được. Vậy qua siêu thị đối diện mua một cái ghế xếp là tốt rồi, giường xếp thì đương nhiên càng tốt.

    Vậy mà cậu lại quên mất.

    Giờ thì cậu chỉ có thể mang hết bốn cái ghế ra, ghép lại rồi nửa nằm nửa ngồi lên đó. Mặc dù đã kê gối dưới eo với lưng nhưng có thể thấy trước rằng ngày mai, lúc tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ toàn thân đau ê ẩm.

    Cậu khe khẽ thở dài.

    Trời đang thử thách Giang Khoát đây mà, trước tiên phải..

    Thử thách cái gì chứ? Trời nào mà lại không có mắt, thiếu hiểu biết đi thử thách cậu, cái thằng Giang Khoát mà cả trường không có điều hòa thì không sao, chỉ có mình mình không có là chết toi này?

    Đêm khuya rồi, trong ký túc dần dần không còn âm thanh nào nữa.

    Đầu kia hành lang vang lên tiếng cửa.

    Giang Khoát quay đầu lại, nhìn thấy cửa phòng 107 mở ra, tên Đoạn Phi Phàm có điều hòa kia bước ra, nhìn hai bên hành lang. Lúc nhìn thấy cậu, Đoạn Phi Phàm liền giơ tay, một luồng ánh sáng từ đèn pin chiếu tới.

    Mẹ nó, lại còn là loại đèn pin siêu sáng nữa chứ.

    "Muốn chết thì bảo!" Giang Khoát không che mắt, cũng không quay mặt đi, cậu nhìn thẳng về phía phòng 107 mà chửi.

    Tiếng cậu vừa to vừa hung dữ, dội trong hành lang vọng về phía Đoạn Phi Phàm.

    Mấy giây sau, từ vài căn phòng có tiếng người chửi đáp lại.

    Đoạn Phi Phàm tắt đèn pin, quay người đi về phía cổng ký túc.

    Chẳng cần nghĩ, Giang Khoát cũng biết là anh làm cái trò gì.

    Quả nhiên, hai mươi phút sau, Đoạn Phi Phàm xách một túi đồ ăn to quay về.

    Lúc Đoạn Phi Phàm vừa xuất hiện ở hành lang, Giang Khoát liền nhảy xuống khỏi ghế, sải bước đi như bay về phía phòng 107.

    Cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc tại sao mình lại tự đi qua đó. Cậu chỉ không chịu được việc người này ngày ngày mở điều hòa ăn bữa khuya, đi qua chỉ nhìn cậu mấy cái là xong.

    Còn cậu thì ngủ không nổi, lại rất buồn chán, tóm lại phải làm gì đó để giết thời gian.

    Đúng lúc Giang Khoát xông tới thì Đoạn Phi Phàm cũng mở khóa phòng 107, đẩy cửa một cái và đưa tay làm động tác "Mời vào", sau đó thì bước vào trong.

    Làn gió mát lạnh xộc tới, làm cơn bốc hỏa đang lên tới tận đỉnh đầu Giang Khoát bị đè xuống.

    Cậu đứng ở cửa nhìn vào trong phòng.

    "Không vào thì đóng cửa lại," Đoạn Phi Phàm đặt cái túi nylon đang cầm lên bàn, cũng không quay đầu lại, "Hơi lạnh bay hết rồi."

    Giang Khoát bước vào phòng 107, thuận tay đóng cửa phòng lại.

    Cửa vừa đóng lại, tiếng ù ù của điều hòa phía trên cửa sổ lập tức vang lên, lớn đến mức Giang Khoát thấy hoài nghi không biết cái cửa sổ kia có bị rung rớt ra không.

    "Tiếng ồn gì thế này?" Giang Khoát hỏi, "Nó sắp hỏng rồi hả?"

    "Có vẻ thế," Đoạn Phi Phàm lấy ra một hộp cơm rồi ngồi xuống cái ghế xếp, "Chạy suốt nên sắp hỏng rồi, chỉ là mãi vẫn chưa hỏng."

    Giang Khoát nhìn rõ thấy món Đoạn Phi Phàm ăn là malatang.

    "Ăn không?" Đoạn Phi Phàm chỉ lên bàn, "Mua cho cậu thêm một phần đấy."

    "Hử?" Giang Khoát không hiểu.

    "Tôi thấy cậu cả ngày từ sáng đến tối cứ ngó cái phòng này của tôi, sớm muộn gì cũng phải ghé đây ké một trận. Hôm qua tôi cũng mua hai phần, nhưng cậu lại không tới." Đoạn Phi Phàm vừa ăn vừa nói.
     
    Shinkumiho2000Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  9. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    19.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ồn ào thế này," Giang Khoát chỉ cái điều hòa, "Tôi thà ra ngoài chịu nóng còn hơn, thế này mà ngủ được sao?"

    "Vậy cậu ra đi," Đoạn Phi Phàm nói, "Tôi chỉ cho cậu lối đi có thể trèo tường ra khỏi trường, cậu ra khách sạn đặt phòng cho mát."

    Giang Khoát không nói gì.

    Đoạn Phi Phàm ngước mắt nhìn cậu, Giang Khoát bèn lấy chân móc cái ghế xếp còn lại qua rồi ngồi xuống, ngả người ra sau.

    "Chị Ninh tìm tôi đấy." Đoạn Phi Phàm tiếp tục ăn.

    Giang Khoát lập tức chú ý, chắc Lữ Ninh định bảo cậu đổi sang phòng 107 để có điều hòa!

    Chuyện này không thể được, tuyệt đối không thể được.

    Giang Khoát nói luôn không nghĩ: "Tôi không thể đổi qua cái phòng nát này được!"

    "Ô.. Thế mới đúng đó!" Đoạn Phi Phàm kêu lên một tiếng nhẹ nhõm, "Vậy coi như chúng ta cùng nhất chí. Lúc chị ấy tìm tôi, tôi cũng từ chối rồi."

    Giang Khoát cảm thấy cơn giận mới bị hơi lạnh xua tan ban nãy lúc này lại bùng lên.

    "Nhưng đêm nay tôi muốn ở đây," Cậu nhìn Đoạn Phi Phàm, "Tôi thuê một đêm, cậu ra giá đi."

    "Năm trăm." Đoạn Phi Phàm ra giá không chút do dự.

    "Không phải thuê một giường," Giang Khoát nói, "Mà là cái phòng này, tôi ở đây, cậu đi ra."

    "Một ngàn rưỡi." Đoạn Phi Phàm đứng lên, lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, sau đó chìa ra trước mặt Giang Khoát.

    Giang Khoát nhìn điện thoại, trên màn hình là một mã thanh toán.

    Được đấy, ngầu đét luôn.

    Đoạn Phi Phàm nhận tiền xong bèn đặt điều khiển điều hòa cùng với chìa khóa phòng lên bàn: "Hưởng thụ đi, trước khi nhà trường lắp điều hòa, đây là lần cuối cùng cậu được hưởng gió mát trong ký túc đấy."

    "Đi ra." Giang Khoát chỉ về phía cửa, "phòng này giờ là của tôi."

    Đoạn Phi Phàm mở cửa bước ra ngoài.

    Giang Khoát ngả người trên ghế nằm bất động, trong lòng chẳng thấy khoan khoái cho lắm. Má nó chứ, con người này thật quá sức nhanh gọn sòng phẳng. Giang Khoát vốn đâu có ngờ cậu ta lại đồng ý như vậy.

    Kết quả là một màn nhẹ bẫng như không, chưa tới ba phút đã đi rồi.

    "Đệt." Giang Khoát nhíu màu, thôi bỏ đi, trước hết ngủ một giấc đã. Cậu mò lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào, mở điện thoại bật một bản nhạc.

    Cậu muốn ngả ghế xếp nằm thẳng ra, nhưng loay hoay hồi lâu vẫn không tìm ra chỗ ngả thẳng ghế ở chỗ nào.

    Cuối cùng, lúc nắm hai tay vịn của chiếc ghế mà lắc một trận điên cuồng, cậu chợt thấy sau lưng hẫng một cái, cả người nằm thẳng ra luôn.

    "Ông nội mày nữa." Cậu nhắm mắt lại.

    Buổi sáng, chưa tới 6 giờ, Giang Khoát đã tỉnh giấc. Tuy cả đêm bị cái điều hòa này làm ồn tới mức cậu nằm mơ thấy mình đi đánh trận, nhưng được cái là đánh trận ở trong một vùng tuyết rơi, lại còn có mùi của món malatang.

    Trong phòng không có người, Đoạn Phi Phàm cả đêm không về.

    Giang Khoát đứng dậy vươn vai. Bất kể thế nào đi nữa thì ít nhất đêm qua, cậu cũng đã được ngủ thoải mái. Đến trường hai ngày, đến lúc này cậu mới coi như là cảm thấy mình phục hồi được sinh lực.

    Trước khi Đoạn Phi Phàm quay về, cậu rời khỏi phòng 107.

    Mấy người cùng phòng vậy mà đã dậy rồi, Đường Lực thậm chí đã đánh răng rửa mặt xong, đang ở ngoài ban công tập thể dục theo đài phát thanh.

    Đánh răng rửa mặt, tắm rửa, đi ăn sáng ở căng tin, loạt quy trình này, Giang Khoát đều hoàn thành cùng với mấy người cùng phòng, nhưng hầu như không có trò chuyện gì. Duy nhất chỉ có một lần là Lý Tử Duệ hỏi cậu:

    "Cậu không thay đồ tập quân sự à? Ăn xong là đi tập luôn đó."

    "Ăn xong rồi thay, bộ đồ đó mặc khó chịu lắm!" Cậu đáp.

    Chủ đề trò chuyện đến đây liền kết thúc.

    Lúc quay về ký túc để thay đồ, Giang Khoát mới phát hiện từ căng tin về ký túc thật là xa, từ ký túc ra sân vận động của trường còn xa hơn nữa.

    Vừa đi vừa về một chuyến, có khi bên kia cũng tập trung xong rồi.

    Cậu nhớ lại lời của Đại Pháo, đây có thể coi như là lần đầu tiên bị xã hội đập cho một phát đi.

    Đồ tập quân sự là áo thun, vẫn tạm ổn, có điều cái quần tuy nói là kiểu mỏng nhẹ, nhưng mặc vào y như quấn cái chăn quanh chân, lại còn thêm cái mũ, trên dưới đều bít kín mít.

    Đột nhiên có chút hoài niệm những ngày thời mới vào cấp 3, vì bị sốt mà cậu không tham gia tập quân sự, ngày nào cũng nằm nhà ngủ.

    Quả nhiên, mới đi chưa được nửa đường tới sân vận động, chị Lữ Ninh đã gọi điện tới: "Giang Khoát, sao em vẫn chưa tới? Tập trung rồi!"

    "Em về ký túc thay đồ," Giang Khoát, "Sẽ tới ngay."

    "Lúc sáng dậy đáng lẽ ra phải thay luôn chứ!" Lữ Ninh nói, "Chạy tới đây đi!"

    "Vâng." Giang Khoát đáp. Cậu không muốn chạy cho lắm, nhưng đi được vài bước thì cuối cùng vẫn chạy.

    Lúc Giang Khoát tới sân vận động, mọi người cơ bản đã tập hợp xong. Chị Lữ Ninh chỉ vào đội ngũ, Giang Khoát vội chạy đến đứng vào vị trí có người tránh ra nhường cho cậu.

    Giáo quan đã vào vị trí, vẻ mặt không vui nhìn Giang Khoát.

    "Bạn đến muộn, họ tên?" Giáo quan lên tiếng.

    "Giang Khoát." Cậu đáp.

    "Nói to lên một chút! Nghe không rõ!" Giáo quan cao giọng.

    Giang Khoát nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Giang Khoát!"

    Trước khi chính thức bước vào huấn luyện quân sự, còn có hướng dẫn chung vài phút, sau đó là chia đội, mỗi chuyên ngành một đội.

    Mọi người theo hiệu lệnh di chuyển tới lui điều chỉnh hàng ngũ, giáo quan không nói thừa một câu, lập tức bắt đầu luôn huấn luyện đội ngũ cơ bản.

    Giang Khoát im lặng làm theo từng động tác, nghiêm, nghỉ, bên phải làm chuẩn, bên trái làm chuẩn, nghiêm, nghỉ..

    "Hàng một, nghe khẩu lệnh!" Sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng giáo quan cũng đổi từ ngữ, "Bên phải, quay!"

    Giang Khoát quay sang phải, đứng mặt đối mặt với người bên cạnh.

    "Tôi sai hả?" Người kia hỏi.

    "Ừ." Giang Khoát đáp. Xem ra món này không liên quan gì đến tuổi tác, bất kể tập quân sự ở giai đoạn nào, chắc chắn sẽ có người gặp rắc rối với vụ mặt đối mặt, cùng tay cùng chân.

    Người kia vội quay ngược lại.

    "Đứng thẳng!" Sĩ quan huấn luyện đi qua hàng của họ, sửa một vài động tác, sau đó lại hô, "Bên phải, quay!"

    Hô đến tiếng này, sĩ quan huấn luyện lại đứng vừa đúng bên cạnh Giang Khoát.

    Giang Khoát không kịp phòng bị gì, tiếng hô làm cậu như bị ai đó nện một chưởng vào đầu, giật mình đến đơ cả cổ, không nhịn nổi cậu khẽ bật kêu lên: "Đệt mợ.."

    Sau khi quay qua, cậu phát hiện người đứng đằng sau mình hóa ra lại là Đoạn Phi Phàm.

    Tuy cậu biết hai người chiều cao gần như nhau, xác suất đứng cùng vị trí trong hàng là rất lớn, nhưng dù sao thì đội này cũng có tới sáu hàng ngang!
     
    Shinkumiho2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  10. Mia NK Mia

    Bài viết:
    43
    20.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc cậu với Đoạn Phi Phàm buộc phải tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cậu phát hiện ra người này hóa ra đang nín cười.

    Bị giật mình buồn cười lắm hả?

    "Giang Khoát!" Giáo quan đứng sát sau gáy cậu lại hô lên một tiếng.

    Lần này thật sự là không cách nào phòng bị, một là không ngờ tới, hai là không thấy người, Giang Khoát giật mình cũng hô lên một tiếng: "Có!"

    "Vừa rồi cậu nói g.."

    Giáo quan còn chưa nói hết, cơn buồn cười của Đoạn Phi Phàm xem ra đã thực sự không thể kìm lại được, anh trợn mắt nhìn Giang Khoát rồi bật cười luôn thành tiếng.

    Đoạn Phi Phàm cười một cái, vòng người xung quanh anh đều không kìm nổi, bắt đầu cười đến rung lên.

    Khi thấy những tràng cười ngốc sắp lan ra trên diện rộng, giáo quan lại gọi tên: "Giang Khoát! Ra khỏi hàng."

    Giang Khoát đứng bất động, im lặng mấy giây rồi hỏi một câu: "Báo cáo giáo quan, em phải lùi ra khỏi hàng ạ?"

    Giây phút này, tiếng cười của Đoạn Phi Phàm đơn giản là cực kỳ vang dội.

    "Đằng sau, quay! Ra khỏi hàng!" Giọng nói nghiêm nghị của giáo quan cũng nhuốm nét cười.

    Giang Khoát quay người đi ra khỏi hàng.

    "Cậu đằng sau kia! Họ tên!" Giáo quan nhìn Đoạn Phi Phàm.

    "Báo cáo giáo quan," Đoạn Phi Phàm đứng nghiêm, "Đoạn Phi Phàm."

    "Ra khỏi hàng!" Giáo quan chỉ sang bên cạnh, "Hai cậu, ra đứng đó cho tôi!"

    Đoạn Phi Phàm rất hợp tác, rời hàng ra đứng bên cạnh Giang Khoát.

    Có điều anh cảm thấy Giang Khoát hẳn sẽ không tuân theo mệnh lệnh của giáo quan. Dù gì thì con người này vừa nhìn là có thể thấy từ nhỏ tới lớn đã quen như vậy, bất tuân thành thói quen, hơn nữa một từ "Đệt mợ" vừa rồi lúc cậu giật mình thốt lên, so với bản thân mà nói thì mức độ vẫn còn là nhẹ, vậy nên xem ra cậu sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận chịu cùng mức phạt.

    Nhưng Giang Khoát hoàn toàn không chống đối gì, không nói thêm một câu, sau khi giáo quan hạ lệnh "Ra đứng kia", cậu lập tức ngẩng cao đầu tiến ra phía trước.

    Đoạn Phi Phàm đi theo sau cậu được vài bước thì phát hiện ra lý do vì sao cậu lại tuân theo mệnh lệnh như vậy.

    Giang Khoát tiến thẳng về phía một cái cây to bên cạnh khán đài sân vận động.

    Tưởng thế nào.. Đúng là người vẫn chưa từng tập quân sự bao giờ. Giáo quan mà lại có thể để cậu đứng chịu phạt dưới bóng cây sao?

    Quả nhiên Giang Khoát chưa kịp đi được nửa đường ra chỗ cái cây, tiếng quát giận dữ của giáo quan đã vang lên: "Dừng lại! Cứ đứng ngay tại đó! Sao hả? Còn muốn đi tìm bóng râm nữa hả?"

    Giang Khoát đang ngoan ngoãn nghe lệnh lập tức hiện nguyên hình, cậu quay đầu lại: "Báo cáo giáo quan, em có một câu hỏi."

    "Hỏi đi!" giáo quan nói.

    "Sao em lại bị phạt đứng đây ạ?" Giang Khoát chỉ vào Đoạn Phi Phàm, "Là cậu ấy cười em, em có làm gì đâu?"

    "Sao cậu ấy lại cười cậu?" giáo quan hỏi.

    "Thầy hỏi cậu ấy đi!" Giang Khoát nói, "Cậu ấy cười, sao thầy lại hỏi em?"

    Giáo quan ngừng lại hai giây, rồi nhìn sang Đoạn Phi Phàm: "Cậu cho cậu ta biết! Sao cậu lại cười?"

    Đoạn Phi Phàm đang đứng một bên xem trò vui, đột nhiên bị giáo quan trừng một cái, cũng khựng lại hai giây rồi mới nói:

    "Cậu ấy.. hình như lúc đó bị giật mình, bộ dạng có chút buồn cười.."

    "Ai làm cậu ta giật mình?" giáo quan hỏi.

    "Thầy ạ." Đoạn Phi Phàm và Giang Khoát đồng thanh lên tiếng.

    Phía dưới hàng lập tức bật ra một trận cười rúc rích.

    "Không được cười! Cười cái gì?" giáo quan quát lên với cả đội, sau đó nghĩ một chút rồi nhìn Giang Khoát, "Tôi không nói tới chuyện cậu hơi một chút đã giật mình! Mà là cậu giật mình thì nhất định phải cất tiếng chửi thề sao?"

    "Em.." Giang Khoát không nói được thành câu.

    "Đứng nghiêm!" giáo quan nói, "Đứng tới lúc tôi cho các cậu nghỉ thì thôi!"

    "Rõ!" Đoạn Phi Phàm hô rõ to.

    Giang Khoát hết sức thành thực mà thừa nhận rằng bản thân mình có chút không chịu nổi âm thanh lớn, tiếng hô này của Đoạn Phi Phàm một lần nữa lại khiến cậu suýt nhảy dựng lên. May mà tuy rằng đây đã là lần thứ ba trong vòng vài phút nhưng cậu xem ra vẫn cầm cự được.

    Cái trò rác rưởi này nhất định là cố ý đây. Giang Khoát tránh sang bên một bước, quay sang nhìn Đoạn Phi Phàm một cái.

    Giáo quan chăm chú quan sát hai người một hồi, sau đó quay đi tiếp tục hướng dẫn mọi người tập đội ngũ.

    Lúc này mặt trời đã rọi nắng giữa trời, cách một lớp vải mũ, Giang Khoát vẫn có thể cảm thấy trên đỉnh đầu nóng rực. Vừa rồi liên tục vận động nên chưa thấy rõ, bây giờ đứng đực ở đây mới một lúc mà đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

    Nói đúng ra, tuy cậu rất cố chấp chuyện lắp điều hòa, nhưng cũng không đến nỗi chỉ phơi nắng một tiếng đồng hồ này mà có thể thấy khó chịu. Đối với thể chất của mình, cậu vẫn thấy tự tin. Dù sao thì suốt hồi cấp 3, cậu cũng vật vờ qua ngày trong đội tuyển bơi lội.

    "Cậu ăn malatang chưa?" Đoạn Phi Phàm ở bên cạnh đột nhiên hỏi.

    ".. Chưa ăn," Giang Khoát nhìn anh "Tôi không ăn malatang."

    "Là không ăn malatang hay là không ăn malatang bình dân?" Đoạn Phi Phàm hỏi.

    "Không ăn malatang!" Giang Khoát nói.

    "Vậy cậu đã vứt đi chưa, bát hôm qua ấy." Đoạn Phi Phàm tiếp tục hỏi.

    Giang Khoát bị anh hỏi đến ngơ ngác không hiểu:

    "Tôi còn chưa nhìn đến nó, làm sao mà nghĩ tới chuyện vứt nó đi được? Với lại sao tôi lại phải vứt nó đi?"

    "Vì đợi đến lúc chúng ta nghỉ trưa," Đoạn Phi Phàm nói, "Thì nó đã hỏng mất rồi."

    ".. Không hỏng đâu," Giang Khoát rất chắc chắn, "Có điều hòa mà, làm sao dễ hỏng thế được."

    Lần này đến lượt Đoạn Phi Phàm sửng sốt: "Lúc sáng cậu đi không tắt điều hòa à?"

    "Không." Giang Khoát rất bình tĩnh và tự tin, "Tập quân sự buổi sáng xong, cậu quay về vẫn có thể tranh thủ ăn malatang trước khi nó hỏng."

    "Đại ca, anh trả tiền điện ạ?" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu.

    "12 giờ trả phòng, trả muộn có thể đến 1 giờ chiều, thời gian này tôi thích làm gì thì làm," Giang Khoát nói, "1500 tệ một đêm ngủ ghế xếp, không bao ăn sáng, không có phục vụ phòng, chỉ có mỗi cái điều hòa kêu như động đất, khách sạn kiểu gì mà còn dám hỏi tôi tiền điện."

    Đoạn Phi Phàm không nói gì, một lúc sau mới gật gù: "Nói rất có lý."

    Xem ra nói quá là có lý nên Đoạn Phi Phàm một lúc lâu không nói gì thêm nữa.

    Lúc nói chuyện còn có thể phân tán sự chú ý nên không thấy khó chịu lắm, bây giờ chìm trong im lặng, Giang Khoát lại cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bị nướng chín, nhìn gáy giáo quan cũng đã thấy nhòe đi.

    "Cậu biết chú bảo vệ ký túc phải không?" Chẳng có chuyện gì để nói, cậu kiếm chuyện hỏi, "Ngày nào cũng ra vào ký túc như chốn không người."

    "Chú Triệu là hàng xóm của tôi," Đoạn Phi Phàm thế mà lại rất thẳng thắn, "Cũng coi như nhìn tôi lớn lên."
     
    Shinkumiho2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...