À vâng, sau khi Soái đọc hết chương 3 thì mình cũng xin được phát biểu đôi lời. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận, được cảm nhận qua con chữ là tác giả thật tình dễ thương. Nhiều khi một tác phẩm văn học cũng giống như 'kính chiếu yêu' vậy, phần nào nói lên tâm tình, nỗi lòng 'mẹ ruột'. Mình rất thích những gam màu nhẹ nhàng đáng yêu, và sợ bị ngược luyến. Ai mà không thích vừa đọc truyện vừa ngoạc miệng cười đúng không? Chỉ đến khi thất tình mình mới cần điều gì thê lương thảm khốc. E hèm, quay trở lại câu chuyện, đọc đến đoạn mỗi khi Thạnh Di nhắn tin với bé Doanh mà thêm từ 'yêu yêu' vào là tim mình coi như nhũn nhão. Cứ cười suốt thôi, thêm cả cái đoạn cụng đầu cũng làm mình hào hứng. Haha, lại còn điêu dân nữa chứ, sảng khoái quá trời đi. Nhưng mà, Soái cảm giác được hai vô gái này vô cùng ngạy cảm, thuộc tuýp hay suy nghĩ, yêu những người thế này thì họ luôn luôn tinh tế nhưng cũng vì thế họ rất dễ thương tổn, nhiều khi chỉ một lời nói thôi cũng khiến họ 'rầu'. Và ở độ tuổi học sinh thì hai cô nàng có phần hơi chín chắn, chứ không nhây nhây như mình ^^ (lại cười tiếp). Thế giới của truyện này giống như thế ảo mộng, hai em cứ nhu nhã khiến mình quên đi cái xô bồ đời thực. Chung quy là khi đọc tim mình cũng rung rinh nhẹ, vì mình cũng có 'cảm xúc' đối với nữ nhân. Rất kết Ngọc Doanh vì cái mức độ gian manh ngầm ngầm của em ấy. Thi thoảng đổi gió đọc bách cũng hay. Soái xin được chào tạm biệt Ly, mai gặp lại nè..
Thôi thì, để Soái tận hưởng nốt những gam màu đáng yêu này vậy khà khà. Cơ mà, Soái đoán đúng rồi đó, cả Ngọc Doanh và Thạnh Di đều nhạy cảm, hay suy nghĩ cho đối phương và vân vân mây mây. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến cảm nhận của Soái thì mình sẽ không nhiều lời. Chúc Soái đọc truyện vui nhé và hẹn gặp lại vào ngày mai hihi.
Xin chào mọi người, hôm nay mình đã hoàn thành xong truyện "Ánh trên mi mắt người là màu xanh thẫm của biển khơi". Hì, về tên truyện, mình đã định hình nội dung trước khi đặt tên và nói ngẫu hứng chỉ để giữ bí mật vì sao có tựa đề như vậy. Nói đôi chút về tác phẩm này, mình biết rằng bản thân vẫn còn nhiều sai sót và mong muốn sẽ được mọi người góp ý để hoàn thiện nó hơn. Và, mình vô cùng hy vọng được thảo luận cùng mọi người về tác phẩm "Ánh trên mi mắt người là màu xanh thẫm của biển khơi" cũng như được đọc những dòng cảm nghĩ bạn chia sẻ. Vậy nên, đừng ngần ngại mà vào đây nhận xét tác phẩm cùng mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện bao ngày qua. Mình muốn gửi đến @Cao Phú Soái một lời cảm ơn, một sự trân trọng từ tận đáy lòng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian nêu cảm nghĩ sau khi đọc mỗi chương truyện nhé! Trân trọng, Ly
Trưa hôm nay, mình vừa ăn cơm vừa đọc chương 4 'ánh trên mi mắt..'. Không biết mọi người thế nào chứ mình cũng thích đọc những truyện xoay quanh cuộc sống thường nhật, không cần phải kịch tính cam go. Đôi khi những chi tiết nhỏ bé cũng khiến mình cảm thấy thú vị, từ từ nghiền ngẫm chúng. Xem quá trình trưởng thành, sự trải nghiệm của từng nhân vật cũng khiến mình dù không trực tiếp thể nghiệm qua nhưng cũng một phần nào thấu cảm từ niềm vui cho đến nỗi buồn. Soái có một thắc mắc nhỏ nhoi là không biết Ly đã từng thích một người chưa? Khi yêu rồi thì ta có thể lồng ghép cảm xúc của bản thân vào trong cảm xúc nhân vật. Theo như Soái cảm nhận từ nơi trái tim thì cái rung động đầu đời của hai cô gái chưa đủ để lay động. Cảm giác không giống tình yêu mà mình biết. Cái cảm giác đắm chìm không màng lý trí ấy mình không dám trải nghiệm lần hai, khi yêu giống một sợi dây thần kinh của ta bị tê liệt, đâu đủ tỉnh táo và sẽ cho ra những hành động hơi quá khích. Đó là tình yêu của mình còn chẳng biết có giống mọi người ngoài kia? Còn về việc Ly cảm ơn mình thì.. ngược lại, Soái mới là người cần phải cảm ơn vì chính mình là người được thưởng thức câu chuyện mà bạn bỏ không gian thời gian công sức để sáng tạo ra mà. Soái đã yêu thương, và trân quý câu chuyện!
Ẹc, mình chưa hiểu ý của Soái lắm. Nhưng nói về thích một người thì mình có chứ. Trước khi gặp người hiện tại, giai đoạn trước với mình phải nói là bị tình yêu nó hành cho lên bờ xuống ruộng luôn. Cảm giác đau khổ đó quả thật mình không dám thể nghiệm lại lần hai chứ nói gì hồi tưởng và đưa vào trong truyện kaka.
Nhưng sao mình cảm giác tình cảm của hai cô gái này, khó nói nhỉ, mình không biết diễn tả làm sao nhưng, cứ thấy thiếu thiếu cái chút gì ^^ Kiểu như họ thật bình tĩnh
Bấm để xem Chào Ly! Không biết nên nói cái nào trước đây. Trước giờ Dana rất ít đọc truyện bách, có thể nói Bách Hợp - Ánh Trên Mi Mắt Người Là Màu Xanh Thẫm Của Biển Khơi - Ly là truyện dài chương đầu tiên về bách mà mình đọc. Vì thế với kinh nghiệm ít ỏi trong phạm vi này, mình cũng không dám phát biểu gì nhiều. Nếu hỏi mình truyện có hay không? Mình sẽ trả lời "Hay." Nếu hỏi mình truyện có cuốn không? Mình sẽ trả lời "Cũng cuốn." Nhưng nếu hỏi mình truyện đã đủ hấp dẫn chưa? Mình sẽ trả lời "Chưa đủ." Hoặc chí ít với mình vẫn chưa đủ. Mặc dù khả năng viết lách của mình cũng không hơn ai nhưng mình thừa nhận mình là một độc giả rất khó tính. Thường thì, một tác phẩm thu hút mình thứ nhất phải kể đến cách hành văn của tác giả, điểm này bạn hoàn toàn ghi điểm trong mắt mình. Thứ hai, đấy chính là nội dung. Câu chuyện của bạn nội dung khá hay nhưng dường như chưa đủ thấm. Ở cái đoạn cao trào là lúc hai người trưởng thành và trải qua thử thách bạn lại để nhân vật "Tôi" là linh hồn kể lại, vì thế nó thật sự không đủ tạo kịch tính cho người đọc. Nếu như ngay từ đầu, thay nhân vật xưng tôi là Ngọc Doanh để cô bé này là người kể chuyện thì có lẽ câu chuyện đã khác. Một điều nữa là, ở những chương đầu, "Tôi" là Thạnh Di kể chuyện, nhưng có một số đoạn bạn lại chen vào cảm xúc, hành động hoặc nội tâm của Ngọc Doanh. Di làm sao biết được điều đó? Đồng ý là mình hiểu bạn muốn người đọc biết được cô bé Doanh cũng có tình cảm với Di, nhưng không cần như thế đâu, vì nếu giấu thì phải giấu đến cùng, thêm vào thành thừa và sẽ không thuyết phục. Mình có núp lùm xem những góp ý và chia sẻ của @Cao Phú Soái ở trên, không biết Soái có cùng cảm nhận giống mình hay không, nhưng đối với mình tình yêu của hai cô gái quả thật chưa đủ cuồng. Mình không hay đọc truyện bách hay đam, nhưng thực tế ngoài đời mình chứng kiến rất nhiều câu chuyện đam, bách. Và những người đồng giới họ yêu nhau, nói như thế nào nhỉ, cuồng nhiệt lắm, rất điên cuồng và mãnh liệt. Họ không e thẹn hay ngại ngùng, họ thích là họ phải giành lấy cho bằng được và đặc biệt ghen tuông là thôi khỏi nói, nó ác liệt hơn hai người nam nữ yêu nhau ghen tuông gấp trăm lần. Vì thế, nếu so sánh với hai cô gái trong câu chuyện của Ly, họ quá lý trí nên khiến độc giả cảm thấy họ yêu nhau chưa đủ nhiều. Mặc dù tác giả cứ một mực bảo họ yêu đối phương dữ lắm ấy, nhưng độc giả như mình chưa cảm nhận được nó nhiều đến nỗi có thể cùng sống cùng chết. (Phải như vậy không @Cao Phú Soái ? ) Ví dụ như cái đoạn anh bạn chủ nhiệm CLB hẹn Doanh đi uống nước rồi nắm tay ý, đoạn đó thay vì để Nhi tạt nước thì chính Thạnh Di nên làm điều đó. Cứ cho là Di muốn tốt cho Doanh, mặc dù nói chia tay nhưng vẫn âm thầm theo dõi phía sau. Di biết thằng đó không tốt? Biết chứ. Vậy sao Di vẫn đành lòng muốn giao người mình yêu cho hắn? Một chi tiết nữa, là đoạn tỏ tình. Ngọc Doanh thích Di rất lâu rồi, phải nói rất lâu, từ khi cô bé chưa là ai, chưa ai biết đến. Vì thích nên cố gắng phấn đấu, cố gắng để bản thân nổi bật, để tên tuổi của hai người có thể đứng cạnh nhau. Vậy thì hà cớ gì khi Thạnh Di chủ động tìm đến vì cái tên và mối giao tình của ông nội, cô bé lại không tranh thủ cơ hội đó để mình là người tỏ tình trước, thích thì phải nói chứ sợ cái gì. Ừ, bạn sẽ biện minh cô bé nhát gan, Doanh không muốn nói ra rồi mất đi thời gian vui vẻ hiện tại của hai người, không muốn đến cơ hội làm bạn cũng không có. Vậy nếu chỉ làm bạn rồi tận mắt chứng kiến Di yêu người khác, Doanh có cam tâm không? Bỏ qua đoạn đó, Doanh không nói trước đã đành, đằng này người ta nói luôn rồi, xong cũng im lặng. Thực sự lúc đó Doanh đủ tỉnh táo để hành động và suy nghĩ như thế sao? Không hợp lý. Cô bé phải mừng như điên, dù cho bản thân có nghe lầm, hiểu lầm thì cũng gạt đi hết. Nếu bạn cho người tỏ tình là Ngọc Doanh và Thạnh Di phản ứng như vậy, mình đồng ý, vì bà Di bả chậm tiêu. Ừ, được một người cùng giới tỏ tình, có lẽ Di sẽ sốc, rồi im lặng, rồi trốn tránh. Nó hợp lý hơn nhiều bạn ạ. Cuối cùng, Dana muốn hỏi, vậy là Doanh cũng chết rồi hỉ? Là hẹn nhau 10 năm, xong Di xin được tan biến, xong thì sao? Một là, Doanh không đành lòng nên chọn cách buông thả chính mình để linh hồn hai người được ở bên nhau. Hai là, Di thực sự tan biến lúc đó, rồi 10 năm sau Doanh chết, hai người lại được Nhân Duyên thương tình mà cho tái hợp. Nghĩ không ra. Chắc sẽ có thêm ngoại truyện. Ôi trời, viết nhiều thiệt. Hy vọng Ly sẽ không chê D dài dòng. Quý lắm mới nói đó nha chứ không phải chê bai gì đâu.
Bấm để xem Đầu tiên, mình vô cùng cảm ơn lời nhận xét của Dana đối với tác phẩm lần này. À, mình sẽ không chê dài dòng gì đâu mà ngược lại rất thích đọc những bài dài dài vậy á @Dana Lê . Trở lại với những điều bạn thắc mắc và cảm thấy không hợp lý. Có vài chi tiết mình dự định sẽ giải thích ở ngoại truyện (nhưng bữa giờ bận quá nên cũng không biết khi nào hihi), còn một vài chi tiết thì quả thật nhờ có những bạn đọc như Dana, Cao Phú Soái nói mình mới nhận ra luôn. Khi viết truyện mình đã suy nghĩ và lựa chọn thêm vào các tình tiết nhưng sẽ không tránh khỏi sai sót vậy nên mình vô cùng mong sẽ đọc được những góp ý, nhận xét để sửa lại tác phẩm cho hoàn thiện. Và vì vậy, mình rất quý các bạn đã dành thời gian đọc truyện và nêu cảm nghĩ. Sau đây là một số giải đáp của mình. Ở giai đoạn trưởng thành, mình để nhân vật "Tôi" kể lại là vì muốn người đọc thông qua góc nhìn của "Tôi" mà hiểu được cả Thạnh Di và Ngọc Doanh có suy nghĩ gì, cảm xúc gì với đối phương và những tâm sự ẩn sâu trong lòng họ. Còn việc để "Ngọc Doanh" kể thì đó chính là một trong số những phiên ngoại mình sẽ viết kaka, "nhưng có một số đoạn bạn lại chen vào cảm xúc, hành động hoặc nội tâm của Ngọc Doanh" - ây chà, mình không nhận biết được là đoạn nào luôn á, nếu được Dana trích dẫn cho mình xem với nha. Về phần tình yêu cuồng nhiệt đến mất đi lý trí, đối với mình, mình thích viết kiểu nhân vật không bị mù quáng vì tình yêu quá mức. Có lẽ do suy nghĩ của mình về tình yêu không quá cuồng nhiệt mà bình bình như vậy dẫn đến đưa vào truyện luôn . Với những nhân vật trong những câu truyện mình xây dựng, bạn có lẽ sẽ thấy đa phần họ lý trí nhiều hơn, do đó không biết cách thể hiện tình yêu với đối phương hoặc thể hiện ra không quá nhiều nhưng trong lòng là cuồn cuộn sóng trào. Đoạn chủ nhiệm CLB như Dana nói thì nó là như thế này, anh ta rủ cả nhóm đi nhưng nhắn tin riêng để những người khác viện cớ ở nhà và do đó sẽ chỉ có mỗi Ngọc Doanh. "Thạnh Di: Oan quá, tôi muốn giao Ngọc Doanh cho anh ta hồi nào?", đùa thôi, có lẽ mình viết chưa đủ rõ dẫn đến Dana hiểu lầm ý của mình. Trước hết như này đi, Thạnh Di vốn là một người lịch sự, khá hướng nội và việc hất nước vào Nguyên Hựu sẽ không hợp với hình tượng của Di lắm. Di bỏ đi là vì trong lòng bối rối, vì tưởng Ngọc Doanh hẹn hò với Nguyên Hựu thật nên không muốn ở lại đây để chứng kiến thêm nữa. Còn về Thạnh Di, nghe những lời bàn tán đó, Di bị ảnh hưởng và sợ Ngọc Doanh tương lai sẽ hối hận nếu tiếp tục quen Di nên chia tay, Doanh muốn quen ai sau đó, Di cũng sẽ nuốt nước mắt vào trong và chúc Doanh hạnh phúc. Về đoạn tỏ tình, với tính cách của Ngọc Doanh mặc dù không cam tâm nhưng nếu Thạnh Di có thể hạnh phúc cùng một người khác, Doanh sẽ chấp nhận đứng sau dõi theo như cái cách Doanh đã từng trong quá khứ. Khi yêu, người ta thường có xu hướng tự ti, cảm thấy bản thân không xứng đáng với đối phương và do đó dễ dẫn đến bỏ lỡ nếu cả hai đều yêu mà không ai dám ngỏ lời trước. Mình sẽ không biện minh Ngọc Doanh nhát gan nhưng sẽ để Dana cảm nhận trong phiên ngoại vì sao Doanh lại xử sự như vậy. Về phần Doanh im lặng thay vì mừng như điên, cái này mình sẽ xem lại và giải thích ở phiên ngoại Ngọc Doanh hen. Vì khi mình viết đoạn này, mình nghĩ như thế này, có một số người khi nhận được món quà ao ước sẽ mừng rỡ, một số ít lại tỏ ra bình tĩnh bên ngoài dù cho nội tâm đang xáo động không ngừng vì bất ngờ. Có thể nói đây là hiểu chuyện, trưởng thành sớm. Về câu hỏi cuối cùng, ây chà, thôi thì Dana ráng đợi khi nào Ly rảnh với siêng hơn tí sẽ viết liền phiên ngoại nhá!
Đọc bài nhận xét của Dana mà khoái khoái, có tâm lắm nà. Mình không giỏi ăn nói, thế nên khi trình bày sự việc không thể nào gãy góc giống Dana. Nhiều khi Soái còn non nớt. Cái vụ les ghen tuông gấp 100 lần ty nam nữ thì đúng là chuẩn chỉnh, nhiều lúc cực đoan. Gọi là ghen nhiều, ghen đến ám ảnh. Thế nên khi đọc truyện mình cũng hơi thắc mắc là tại sao cảm xúc của hai em gái lại bình tĩnh đến thế? Tại vì lần đầu biết yêu, nó đâu có giống cảm giác khi đã yêu n lần, nó không có cách nào để kiềm nén đến như vậy. Nhưng chắc là tư tưởng hiện thời về tình yêu của Ly là như thế, bề ngoài thì phẳng lặng nhưng bên trong cực cuộn trào.
Bấm để xem Chào Ly. Đọc xong chương 5 Soái cảm thấy thật buồn. Thật ao ước những cuộc tình trên thế gian này đều trọn vẹn. Mình thương Ngọc Doanh, đã bốn mươi tuổi mà cô vẫn nhất quyết không chịu lập gia đình. Không còn người yêu thì nụ cười cũng tắt, sống một cách máy móc như vậy, thử hỏi vì sao mà tác giả đày đọa cô bé ấy, tước đoạt đi niềm hạnh phúc của cô? Mặc dù Soái đã đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn không thể nào không trách tác giả được, tác giả không thương con mình khi cho cô ấy là hồn ma vậy. Thạnh Di, cái khúc chạy bộ 2 cây số vì kẹt xe để đưa máy tính cho Ngọc Doanh mà mình thấy lòng này tan ra thành nước. Ngoài đời mình bói không ra người như vậy. Chứ cũng ước có người vì mình mà hiến dâng tất cả, yêu một cách thành tín như vậy. Đi làm về đưa lương cho Ngọc Doanh nữa chứ, thật sự là cảm động quãng thời gian Thạnh Di chật vật đi kiếm đồng tiền, phải ở căn nhà trọ rẻ rúm thấp cấp. Tính vốn ít nói mà phải thay đổi bản thân, làm lụng đến kiệt lực, ngất xỉu. Hẳn là mình đã nhìn thấy đâu đó hình ảnh của bản thân, vừa thương vừa chua xót. Ở truyện Ánh Trên Mi Mắt Người Là Màu Xanh Thẫm Của Biển Khơi, có một chi tiết mình cảm thấy thật sự đắt giá, thi thoảng nó cứ lởn vởn trong đầu mình. Đó là việc Thạnh Di yêu Ngọc Doanh. Chỉ cần là Ngọc Doanh thì cô ấy sẽ yêu vậy, không cần biết em là nam hay nữ. Cũng chẳng phải cô ấy vốn thích phụ nữ ngay từ đầu. Điều đó làm mình cảm thấy trong lòng Thạnh Di, Ngọc Doanh là duy nhất, tuyệt vời nhất, cũng độc đáo nhất. Gì thì gì chứ mình phục Ly sát đất, Soái không thể viết được một câu chuyện hay như thế này. Thật vậy!