Chương 130: Đại Chiến Từ Vân Tự (1)
Tiếng binh khí cùng âm thanh gào thét thảm khóc vang vọng từ bên trên Từ Vân tự.
Ô Vân Đạp Tuyết mang theo Khương Trì Triết cùng Tạ Ích Ty phi nhanh như bay. Tôn Kiến Bình cưỡi trên lưng Hắc Ô Đầu cấp tốc đuổi theo.
Đoàn người Tống Thanh Liên chậm rì rì đi phía sau. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Ô Vân Đạp Tuyết cùng Hắc Ô Đầu. Tống Thanh Liên mới phân phó: "Thanh Phong, đệ tạm thời ở đây đợi bọn ta, không có sự cho phép của ta không được lên núi"
"Tỷ tỷ.." Tống Thanh Phong ủ dột.
"Người của Mạc các sắp đến nơi, đệ cùng Mạc các bao vây chặt chẽ dưới núi, đợi tiếp ứng"
"Vâng tỷ tỷ"
Tống Thanh Phong mặt mày ủ dột, ghìm cương ngựa dừng lại, người ngựa thụt lùi lại phía sau đoàn người Tống Thanh Liên.
"Chủ thượng? Người đã tụ tập đông đủ" Đường Tam thúc ngựa sát theo, nói nhỏ bên tai Ngọc Lưu Ly
"Vây kín Từ Vân tự, một con chuột cũng không cho thoát!"
"Vâng chủ thượng" Đường Tam nhanh chóng phát ra tín hiệu.
Những lời vừa rồi của Đường Tam không thoát khỏi thính lực của Thiết Ngôn, hắn nhìn sang Tống Thanh Liên vô cùng nguy hoặc. Rốt cuộc chủ tử hắn là loại người nào? Vì sao lại biết Từ Vân tự xảy ra chuyện? Còn Trần Lâm Thần kia rốt cuộc bối cảnh cùng thế lực ra sao? Phải cần một lực lượng lớn mới có khả năng vây kín Từ Vân tự. Thiết Ngôn lại quay đầu nhìn phía sau, nheo mắt nhìn Tống Thanh Phong đang ngẩng đầu ngước theo bọn hắn.
"Ích Tinh.. Y Quỳ.." Tạ Ích Ty dẫm đạp lên các xác chết mà lướt đi, miệng không ngừng hô hoán.
"Chúng ta chia nhau ra tìm" Khương Trì Triết, Tôn Kiến Bình rẻ theo hai hướng phải trái tiến vào trong Từ Vân tự.
Keng.. keng!
Vô số ni sư trong am tràn ngập giữa sân Từ Vân tự, mặt mày ai nấy đều dữ tợn, toàn thân phát ra sát khí, tay cầm kiếm sát hại vô số người, đâu còn là những vị ni sư mặt mày hiền từ điềm đạm như thường ngày.
Tống Thanh Liên nhíu mày nhìn toàn cảnh, gần trăm nhân sĩ võ lâm đang đối kháng với hơn trăm hắc y nhân, hòa cùng hơn trăm hắc y nhân là những ni sư tại Từ Vân tự. Nói cách khác những kẻ mặc áo tràng kia vốn không phải là ni sư thật sự.
Tín hiệu của đôi bên nườm nượp phát ra.
"Minh chủ, hiện tại vẫn chưa tìm thấy kẻ đứng đầu"
"Bao vây chặt chẽ, soát toàn bộ Từ Vân tự" Quách Phi Phụng lao vào, lướt nhanh qua mặt đoàn người Tống Thanh Liên đang đứng ở một bên cổng.
Quách Phi Phụng dẫn đầu một nhóm tám mươi người xông vào tham gia trận chiến.
Bùm.. bùm!
Tiếng nổ vang dội giữa sân viện, nhiều người ngã quỵ tại chỗ. Từ trên không lao xuống cả trăm hắc y nhân toàn bộ che kín mặt.
Gần bốn trăm người hỗn chiến giữa sân Từ Vân tự, tiếng binh khí va chạm leng keng, cùng tiếng gào thét làm xáo động cả một vùng.
Mây mù từ khắp nơi di chuyển kéo đến vây kín bầu trời Từ Vân tự, phút chốc một mãnh âm u, không chút ánh nắng, chim chóc xung quanh hoảng sợ vỗ cánh bay tán loạn.
Nhân sĩ võ lâm hoảng hốt ngước nhìn lên bầu trời, tất cả gần bốn trăm nhân sĩ sau một hồi giao đấu kịch liệt chỉ còn được phân nửa.
Gần hai trăm hắc y nhân hớn hở ha ha cười thành tiếng: "Tôn chủ đã đến.."
"Tất cả sáp lại, không được tách rời, không được hoang mang" Quách Phi Phụng hô lên, gần hai trăm người nhanh chóng họp lại xung quanh Quách Phi Phụng.
"Haha, bổn tôn đã lâu chưa thấy được cảnh tượng náo nhiệt", hắc y nhân mang mặt nạ bạc đứng lồ lộ giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống đám người Quách Phi Phụng, đưa tay chỉ thẳng: "Ngươi chính là Quách Phi Phụng, muốn đối đầu cùng U Minh ta? Ngay cả Quách Phi Phàm nếu thấy bổn tôn còn phải tìm đường chạy, ngươi còn quá non"
"U Minh Duật?"
"Haha, lâu lắm rồi, còn có kẻ dám gọi tên của bổn tôn"
Nhân sĩ võ lâm nghe đến cái tên U Minh Duật, gần hai trăm người chân tay run lẩy bẩy, có người còn đánh rơi cả kiếm.
"Vậy chúng ta thử xem" Quách Phi Phụng ngẩng cao đầu lên tiếng.
Ngọc Lưu Ly đứng một bên thầm khen ngợi, đây chính là khí khái của một minh chủ võ lâm, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng bỡn cợt thường ngày của Quách Phi Phụng. Quách Phi Phụng này gặp nguy không loạn, thật có cốt cách của một Minh chủ.
U Minh Duật nâng tay lên phát ra chưởng lực hướng thẳng Quách Phi Phụng.
Ầm.. ầm!
Quách Phi Phụng lăn người né tránh chưởng lực. Vô số người không kịp né tránh liền hộc máu chết ngay tại chỗ.
"Tiến lên" Quách Phi Phụng phất tay, toàn bộ lại lao vào cuộc chiến.
"Ha.. ha.." U Minh Duật đáp người xuống đối diện Quách Phi Phụng.
Quách Phi Phụng vung kiếm chỉa thẳng hướng U Minh Duật hét lớn "Ác nhân nhà ngươi, ngày hôm nay Quách Phi Phụng ta dù có mất mạng cũng quyết thanh tẩy U Minh ngươi!"
"Ha.. ha.. có khí khái, đáng để chết dưới tay của bổn tôn." U Minh Duật ra tay còn nhanh hơn lời nói.
Chưởng lực với sức mạnh khủng khiếp phát ra ở khoảng cách gần khiến Quách Phi Phụng không cách nào chống đỡ nổi, Quách Phi Phụng tuy có lách mình né tránh cũng không khỏi ôm lấy ngực, khóe miệng trào ra dòng máu đỏ tươi. Quách Phi Phụng nâng tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, U Minh Duật kẻ này chẳng khác nào quái vật, hơn một trăm năm lại xuất hiện trở lại, Quách Phi Phụng nhìn vô số nhân sĩ võ lâm ngã xuống, bất lực nhắm mắt. Chẳng lẽ Quách Phi Phụng hắn phải chết tại đây?
"Tiểu tử, bổn tôn sẽ tiễn ngươi một
Đoạn.." U Minh Duật vung tay lao thẳng hướng Quách Phi Phụng.
Ngọc Lưu Ly bên này cấp tốc lao tới.
"U Minh Duật, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện."
Ngọc Lưu Ly khựng lại bước chân nhìn người mới tới.
Lão giả độ tuổi lục tuần, chòm râu bạc dài tương phản với trường bào đen bóng trên người. Lão giả hai tay phát ra chưởng lực đối kháng với chưởng lực củ U Minh Duật.
Quách Phi Phụng mừng rỡ kêu lên "Hắc tiền bối.."
"Haha.. Hắc Nhan, hôm nay bổn tôn sẽ cho ngươi phơi thây tại nơi này!"
"Chủ tử, nơi này không thể ở lâu, U Minh Duật là kẻ vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này." Thiết Ngôn nói.
"Nguy hiểm như thế nào?" Tống Thanh Liên điềm tĩnh hỏi.
"E rằng Hắc Nhan tiền bối sẽ không chống đỡ được bao lâu, giờ chúng ta nhanh chóng rút đi, bằng không sẽ không kịp"
Tống Thanh Liên nhếch môi nhìn sang Thiết Ngôn nhẹ nhàng phun ra từng chữ: "Chúng ta vẫn chưa thử sức"
"Chủ tử.." Thiết Ngôn chấn kinh khi nghe được, bản thân hắn không sợ chết nhưng trong tình cảnh này liệu hắn có thể bảo vệ an toàn cho chủ tử?
Ô Vân Đạp Tuyết mang theo Khương Trì Triết cùng Tạ Ích Ty phi nhanh như bay. Tôn Kiến Bình cưỡi trên lưng Hắc Ô Đầu cấp tốc đuổi theo.
Đoàn người Tống Thanh Liên chậm rì rì đi phía sau. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Ô Vân Đạp Tuyết cùng Hắc Ô Đầu. Tống Thanh Liên mới phân phó: "Thanh Phong, đệ tạm thời ở đây đợi bọn ta, không có sự cho phép của ta không được lên núi"
"Tỷ tỷ.." Tống Thanh Phong ủ dột.
"Người của Mạc các sắp đến nơi, đệ cùng Mạc các bao vây chặt chẽ dưới núi, đợi tiếp ứng"
"Vâng tỷ tỷ"
Tống Thanh Phong mặt mày ủ dột, ghìm cương ngựa dừng lại, người ngựa thụt lùi lại phía sau đoàn người Tống Thanh Liên.
"Chủ thượng? Người đã tụ tập đông đủ" Đường Tam thúc ngựa sát theo, nói nhỏ bên tai Ngọc Lưu Ly
"Vây kín Từ Vân tự, một con chuột cũng không cho thoát!"
"Vâng chủ thượng" Đường Tam nhanh chóng phát ra tín hiệu.
Những lời vừa rồi của Đường Tam không thoát khỏi thính lực của Thiết Ngôn, hắn nhìn sang Tống Thanh Liên vô cùng nguy hoặc. Rốt cuộc chủ tử hắn là loại người nào? Vì sao lại biết Từ Vân tự xảy ra chuyện? Còn Trần Lâm Thần kia rốt cuộc bối cảnh cùng thế lực ra sao? Phải cần một lực lượng lớn mới có khả năng vây kín Từ Vân tự. Thiết Ngôn lại quay đầu nhìn phía sau, nheo mắt nhìn Tống Thanh Phong đang ngẩng đầu ngước theo bọn hắn.
"Ích Tinh.. Y Quỳ.." Tạ Ích Ty dẫm đạp lên các xác chết mà lướt đi, miệng không ngừng hô hoán.
"Chúng ta chia nhau ra tìm" Khương Trì Triết, Tôn Kiến Bình rẻ theo hai hướng phải trái tiến vào trong Từ Vân tự.
Keng.. keng!
Vô số ni sư trong am tràn ngập giữa sân Từ Vân tự, mặt mày ai nấy đều dữ tợn, toàn thân phát ra sát khí, tay cầm kiếm sát hại vô số người, đâu còn là những vị ni sư mặt mày hiền từ điềm đạm như thường ngày.
Tống Thanh Liên nhíu mày nhìn toàn cảnh, gần trăm nhân sĩ võ lâm đang đối kháng với hơn trăm hắc y nhân, hòa cùng hơn trăm hắc y nhân là những ni sư tại Từ Vân tự. Nói cách khác những kẻ mặc áo tràng kia vốn không phải là ni sư thật sự.
Tín hiệu của đôi bên nườm nượp phát ra.
"Minh chủ, hiện tại vẫn chưa tìm thấy kẻ đứng đầu"
"Bao vây chặt chẽ, soát toàn bộ Từ Vân tự" Quách Phi Phụng lao vào, lướt nhanh qua mặt đoàn người Tống Thanh Liên đang đứng ở một bên cổng.
Quách Phi Phụng dẫn đầu một nhóm tám mươi người xông vào tham gia trận chiến.
Bùm.. bùm!
Tiếng nổ vang dội giữa sân viện, nhiều người ngã quỵ tại chỗ. Từ trên không lao xuống cả trăm hắc y nhân toàn bộ che kín mặt.
Gần bốn trăm người hỗn chiến giữa sân Từ Vân tự, tiếng binh khí va chạm leng keng, cùng tiếng gào thét làm xáo động cả một vùng.
Mây mù từ khắp nơi di chuyển kéo đến vây kín bầu trời Từ Vân tự, phút chốc một mãnh âm u, không chút ánh nắng, chim chóc xung quanh hoảng sợ vỗ cánh bay tán loạn.
Nhân sĩ võ lâm hoảng hốt ngước nhìn lên bầu trời, tất cả gần bốn trăm nhân sĩ sau một hồi giao đấu kịch liệt chỉ còn được phân nửa.
Gần hai trăm hắc y nhân hớn hở ha ha cười thành tiếng: "Tôn chủ đã đến.."
"Tất cả sáp lại, không được tách rời, không được hoang mang" Quách Phi Phụng hô lên, gần hai trăm người nhanh chóng họp lại xung quanh Quách Phi Phụng.
"Haha, bổn tôn đã lâu chưa thấy được cảnh tượng náo nhiệt", hắc y nhân mang mặt nạ bạc đứng lồ lộ giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống đám người Quách Phi Phụng, đưa tay chỉ thẳng: "Ngươi chính là Quách Phi Phụng, muốn đối đầu cùng U Minh ta? Ngay cả Quách Phi Phàm nếu thấy bổn tôn còn phải tìm đường chạy, ngươi còn quá non"
"U Minh Duật?"
"Haha, lâu lắm rồi, còn có kẻ dám gọi tên của bổn tôn"
Nhân sĩ võ lâm nghe đến cái tên U Minh Duật, gần hai trăm người chân tay run lẩy bẩy, có người còn đánh rơi cả kiếm.
"Vậy chúng ta thử xem" Quách Phi Phụng ngẩng cao đầu lên tiếng.
Ngọc Lưu Ly đứng một bên thầm khen ngợi, đây chính là khí khái của một minh chủ võ lâm, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng bỡn cợt thường ngày của Quách Phi Phụng. Quách Phi Phụng này gặp nguy không loạn, thật có cốt cách của một Minh chủ.
U Minh Duật nâng tay lên phát ra chưởng lực hướng thẳng Quách Phi Phụng.
Ầm.. ầm!
Quách Phi Phụng lăn người né tránh chưởng lực. Vô số người không kịp né tránh liền hộc máu chết ngay tại chỗ.
"Tiến lên" Quách Phi Phụng phất tay, toàn bộ lại lao vào cuộc chiến.
"Ha.. ha.." U Minh Duật đáp người xuống đối diện Quách Phi Phụng.
Quách Phi Phụng vung kiếm chỉa thẳng hướng U Minh Duật hét lớn "Ác nhân nhà ngươi, ngày hôm nay Quách Phi Phụng ta dù có mất mạng cũng quyết thanh tẩy U Minh ngươi!"
"Ha.. ha.. có khí khái, đáng để chết dưới tay của bổn tôn." U Minh Duật ra tay còn nhanh hơn lời nói.
Chưởng lực với sức mạnh khủng khiếp phát ra ở khoảng cách gần khiến Quách Phi Phụng không cách nào chống đỡ nổi, Quách Phi Phụng tuy có lách mình né tránh cũng không khỏi ôm lấy ngực, khóe miệng trào ra dòng máu đỏ tươi. Quách Phi Phụng nâng tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, U Minh Duật kẻ này chẳng khác nào quái vật, hơn một trăm năm lại xuất hiện trở lại, Quách Phi Phụng nhìn vô số nhân sĩ võ lâm ngã xuống, bất lực nhắm mắt. Chẳng lẽ Quách Phi Phụng hắn phải chết tại đây?
"Tiểu tử, bổn tôn sẽ tiễn ngươi một
Đoạn.." U Minh Duật vung tay lao thẳng hướng Quách Phi Phụng.
Ngọc Lưu Ly bên này cấp tốc lao tới.
"U Minh Duật, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện."
Ngọc Lưu Ly khựng lại bước chân nhìn người mới tới.
Lão giả độ tuổi lục tuần, chòm râu bạc dài tương phản với trường bào đen bóng trên người. Lão giả hai tay phát ra chưởng lực đối kháng với chưởng lực củ U Minh Duật.
Quách Phi Phụng mừng rỡ kêu lên "Hắc tiền bối.."
"Haha.. Hắc Nhan, hôm nay bổn tôn sẽ cho ngươi phơi thây tại nơi này!"
"Chủ tử, nơi này không thể ở lâu, U Minh Duật là kẻ vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này." Thiết Ngôn nói.
"Nguy hiểm như thế nào?" Tống Thanh Liên điềm tĩnh hỏi.
"E rằng Hắc Nhan tiền bối sẽ không chống đỡ được bao lâu, giờ chúng ta nhanh chóng rút đi, bằng không sẽ không kịp"
Tống Thanh Liên nhếch môi nhìn sang Thiết Ngôn nhẹ nhàng phun ra từng chữ: "Chúng ta vẫn chưa thử sức"
"Chủ tử.." Thiết Ngôn chấn kinh khi nghe được, bản thân hắn không sợ chết nhưng trong tình cảnh này liệu hắn có thể bảo vệ an toàn cho chủ tử?
Chỉnh sửa cuối: